-
Số nội dung
31.238 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
2.212
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Thiên Sứ
-
Sinh tháng 8 tốt nhất. Nhưng không biết làm thế nào để sinh vào tháng 8. Cái này Thiên Sứ cũng potay.com.vn.
-
Buồn nhỉ! Nghiệp chướng trùng trùng biết bao giờ vơi? Ông cha ta ngày xưa giáo dục thế hệ tiếp nối bằng một kết luận rất đơn giản để ngăn chăn tội ác "Đừng làm thế! Phải tội!". Ai trừng phạt mà phải tội? Nhận xét một cách đơn giản và dễ hiểu nhất chính là do sự tác động của con người làm mất cân bằng sinh thái khiến môi trường sống bị đảo lộn. Con người phải lãnh hậu quả! Đó là "phải tội" do sự trừng phạt của thiên nhiên. Nhưng sự trừng phạt này vĩ mô quá, chung chung và không cụ thể! Nhưng lý học Đông phương phân tích sâu sắc hơn nhiều. Những hành động dã man này sẽ ăn vào tiềm thức và ghi dấu ấn trong tướng pháp và hành vi con người. Đương nhiên khi gặp điều kiện nó sẽ tương tác một cách vô thức và là sự trừng phạt rất cụ thể. Để diễn đạt điều này , chắc lại cần hẳn một tiểu luận. Nhưng câu cách ngôn về tướng pháp sau đây rất đáng để chúng ta suy ngẫm và liên hệ với những điều mà chúng ta gọi là nghiệp chứng: "Tướng tự tâm sinh. Tướng tùng tâm diệt". Như vậy, chúng ta dễ dàng suy luận ra rằng: Tướng pháp là một điều kiện để con người có thể tiên tri về số phận, thì tâm ác do tập nhiễm những hành vi ác sẽ thể hiện qua tướng pháp và tất nhiên sẽ có một hậu quả xấu khi hội đủ nhân duyên.
-
Sinh con đầu Kỷ Sửu là tốt rồi. Trai gái đều tốt.Chúc hạnh phúc.
-
Hôm nay lại nữa một ngày Lá vàng theo gió đã đầy giữa sân. Thi Hoàng Thiên thu mòn mỏi từng ngày. Ai đem hiu hắt chất đầy lối xưa? Thiên Sứ
-
Triều nhà Nguyễn là một trong những triều đại nối tiếp và chính thống trong lịch sử Việt Nam - về nguyên tắc là hoàn toàn chính xác. Ít nhất chúng ta cũng thấy tổ của nhà Nguyễn là Nguyễn Kim phò Lê diệt Mạc là nhân danh tính chính thống. Nguyễn Uông, Nguyễn Hoàng chính là những lãnh tụ tiếp nối một cách thành công của việc "Mang gươm đi mở nước" thuận theo hoàn cảnh lịch sử của thời đại bấy giờ. Việc không nhắc nhở gì đến - hoặc ít nhắc đến triều Nguyễn trong lịch sử là một thiếu sót. Đây là quan điểm cá nhân tôi. Nhưng việc tôn vinh Gia Long - cũng như Lê Chiêu Thống - một vị vua thuộc loại "cõng rắn cắn gà nhà", chính là một việc làm cực kỳ sai lầm. Điều này sẽ mở đường cho tính chính thống của các đội quân xâm lược vào đất nước Việt - nếu như đội quân đó - được một tổ chức nào đó mời tham gia can thiệp nội bộ quốc gia. Đây là tính nguy hiểm của vấn đề này với vận mệnh dân tộc trong hiện tại và cả tương lai. Bởi vậy, từ ngàn xưa - chí ít cũng từ khi hưng quốc. Ông cha ta luôn lên án những hành vi "cõng rắn cắn gà nhà" lên ngang với hành động bán nước. Đó chính là tiêu chí của lịch sử Việt. Chính vì hành động này mà Gia Long và Lê Chiêu Thống bị lên án trong lịch sử và làm lu mờ tính chính thống của hai triều đại này. Việc Phan Huy Lê - với tư cách là hội trưởng hội sử học Việt Nam - có ý tưởng giảm tội cho Gia Long (Theo như bài báo viết) là một ý tưởng cực kỳ sai lầm.
-
Con đầu là Kỷ Sửu - Con sau nên là Nhâm Thìn. Cưới tháng Giêng là thuận nhất. Lúc đầu tuy khó khăn nhưng sinh đứa sau sẽ phát. Chúc vạn sự an lành.
-
CHÂN THÀNH CẢM ƠN LAVIEDT VÀ ANH CHỊ EM. NHÂN MÙA GIÁNG SINH THIÊN SỨ TÔI XIN CHÚC BAN QUẢN TRỊ DIỄN DÀN VÀ ANH CHỊ EM THÀNH VIÊN LYHOCDONGPHUONG VẠN SỰ AN LÀNH. CHÚA Ở CÙNG ANH CHỊ EM
-
:( :( :( Trí tưởng tượng của Thiên Huy còn kinh dị hơn cả câu chuyện linh Miêu của Lê Bá Trung.
-
Một người Việt ở Canada chế tạo robot làm... vợ 15:09' 13/12/2008 (GMT+7) Lê Trung, 33 tuổi, đến từ Brampton, Ontario, Canada đã chi hết 14.000 franc để tạo ra Aiko - một “cô” robot mà anh miêu tả là cô gái hoàn hảo với số vòng đo lần lượt là 32, 23, 33, mái tóc lượn sóng óng ả và những “đức tính” hết sức tuyệt vời. Aiko - nữ robot "hoàn hảo" (Telegraph) Aiko - một “nữ” robot có thể lau dọn nhà cửa, ghi nhớ những đồ uống ưa thích và đọc báo. Trung chưa bao giờ có thời gian để đi tìm một nửa thật sự cho bản thân mình vì vậy anh đã chế tạo ra người phụ nữ lý tưởng cho bản thân bằng công nghệ hiện đại nhất. Vốn là chuyên viên thiết kế phần mềm, anh Trung đã bán ô tô, đầu tư hết tiền bạc và thời gian vào việc tạo ra một nữ robot hoàn hảo – và cũng là một nửa lý tưởng của anh. Lê Trung và Aiko (Ảnh: ProjectAiko) Hiện giờ, anh cố gắng tìm kiếm nhà tài trợ để giúp anh hoàn thiện Aiko. Anh cho biết: “Aiko là sự kết hợp giữa khoa học và cái đẹp. Tôi muốn tạo cho cô ấy một vẻ bề ngoài và những cảm xúc hành động giống như con người nhất có thể để cô ấy là một nửa hoàn hảo của tôi. Anh tâm sự: “Tôi nói chuyện với cô ấy rất nhiều và hy vọng có thể nâng cao tầm nhận thức của cô ấy.” Aiko có khả năng nói tiếng Anh và tiếng Nhật. Cô cũng rất giỏi toán học. “Gần đây, cô ấy đã có thể hiểu và nói được 13.000 câu khác nhau trong tiếng Anh và tiếng Nhật… Cô ấy khá thông minh". Anh Trung cũng cho biết, Aiko có thể nhận biết các thành viên trong gia đình của anh và nói “xin chào” mỗi khi họ đến chơi. Cô cũng giúp anh chuẩn bị bữa tối, thậm chí còn giúp Trung định hướng đường phố mỗi khi họ có việc phải đi đâu đó. Anh tỏ ra rất hài lòng và vui vẻ khi nhắc đến khả năng ghi nhớ số tài khoản, sự kiên nhẫn, và sự tận tụy của Aiko. Aiko không cần nghỉ ngơi, ăn uống và làm việc gần như cả ngày. Anh nói: “Cô ấy là người phụ nữ hoàn hảo”. Trung đã chế tạo Aiko với một khuôn mặt biểu cảm và thân hình nhạy cảm để cô có thể phản ứng theo một cách tự nhiên nhất nếu cô bị đụng chạm. Trung cho biết: “Cô ấy có tất cả mọi giác quan trừ vị giác”. MT (theo Telegraph)
-
Lê Trung: Tiếp tục "người hóa" robot Nguồn: Vietnamnet.vn 14:34' 15/12/2008 (GMT+7) Lê Trung không định lấy Aiko để thay thế "một nửa" của mình trong đời thực. Anh hướng đến mục tiêu sản xuất hàng loạt các Aiko nhân bản, để robot gia đình này thành bạn tâm giao của nhiều người, nhất là người già đau yếu. Có một phân ngành chế tạo những người máy, ngoại hình hệt con người và hoạt động như con người, gọi là những android robot. Lê Trung, một chàng trai gốc Việt 33 tuổi, sinh tại TP.HCM, một chàng độc thân sống cùng cha mẹ ở bang Ontario, ngoại vi của Toronto, Canada. Trung đã bỏ công sức và tiền tiết kiệm suốt 3 năm để chế tạo một “người bạn gái” - android robot mang tên Aiko khiến người ta thích thú và khâm phục. Aiko, dịu dàng từ phía trước, và... bùng nhùng dây dợ phía sau lưng. “Em không thích anh động vào ngực em!” “Bạn gái” của Lê Trung là một cô gái - một android robot nhỏ bé, cao 1,52 m, sinh ra dưới tầng hầm của một ngôi nhà. Cô có nét mặt rất hiền hậu, chưa đi lại được nhưng đã được Trung trao cho một số khả năng của con người. Aiko rất nữ tính và … chính chuyên. Trong video clip, khi Trung chạm vào ngực cô, cô quay người tránh và phản đối nhẹ nhàng: “Em không thích anh động vào ngực em!”. Aiko đánh vần được cả những từ tôi chưa dạy” - Trung cho biết thêm - "Tới nay, Aiko đã học được 13.000 từ tiếng Anh và tiếng Nhật". Để có được Aiko, anh đã tiêu tốn 24.000 USD, mất 3 chiếc thẻ tín dụng và nghỉ việc 3 tháng cuối cùng tại Công ty Logitech trong 2 năm thiết kế chế tạo Aiko. Quần áo của cô do mẹ anh may. “Sáng nào mẹ cũng chải tóc cho Aiko. Bà rất thích có một cô con gái mà không thể”, Trung kể. Anh đang chuẩn bị lắp cho cô một bộ tay giả để dạy cô pha trà và cà phê sáng sáng. “Ngón tay cô còn đang phải uốn bằng bìa. Tôi chưa có tiền để làm bằng titan”. Robot Aiko Aiko nặng chừng 32kg, phía ngoài “ốp” silicon. Trung đã bỏ ra một tháng rưỡi làm phần cứng, còn phần mềm thì mất một năm rưỡi. Trên thân của cô, những điểm quan trọng nhất đều gắn những sensor và cổ thì có camera. Nhờ vậy, cô có phản ứng với mọi sự tiếp xúc, với các tín hiệu thị giác và đáp ứng các lệnh bằng lời. Trung dạy Aiko đọc và làm các phép tính cơ bản. Anh đưa ra một tờ báo in cỡ lớn và Aiko đọc đoạn thuyết minh tại một chuyện tranh ưa thích của anh, không một lỗi. Trung bảo, anh sẽ tiếp tục “người hoá” Aiko, nhưng không có ý định thay thế người bạn gái trong đời thực của mình. Báo chí nói anh tạo ra cô để làm… vợ, nhưng thật ra, mục đích của anh khi tạo ra Aiko, cô chỉ là một robot gia đình. Robot gia đình đang được chú ý nhiều ở Canada, theo David Wang, giáo sư và chuyên gia về robot học, Trường ĐH Waterloo. Còn robot dạng người được chú ý nhiều hơn tại Nhật Bản, với sức ép của nhu cầu dân số bị lão hoá. GS Wang cũng chỉ ra rằng iRobot Rooma, một robot hút bụi là một ví dụ. Mục tiêu trước mắt của Trung là làm Aiko đi được. Nhưng anh không còn tiền. Anh đang muốn một nhà đầu tư nào đó giúp anh hoàn thiện Aiko với lý do “cô ấy làm việc 24/24 giờ, không nghỉ ngơi, không công sá, không mè nheo chuyện tăng lương”. Dưới đây là trả lời phỏng vấn của Lê Trung trên trang blog cyber-recipe.blogspot.com xung quanh robot Aiko. Robot biết giao lưu giống con người - Anh học ngành gì ở trường đại học? Aiko và Lê Trung - chạm tay thì được, quá nữa thì... không! - Tôi học Vi sinh học và sau đó là Hoá phân tích. Cả Khoa học đại cương ứng dụng nữa. Như vậy, tôi đã học Đại học đến 11 năm và Luận văn cuối cùng tôi viết là “Hiệu quả của Aspirin”. Điều thú vị là những ngành tôi học không liên quan gì đến Robot. - Động cơ gì khiến thiết kế một robot? Điều gì tạo cho anh cảm hứng tạo ra một robot dạng người? - Robot đầu tiên tôi thiết kế là cho một đề tài của Hội chợ Khoa học. Sau đó, tôi duy trì niềm say mê của mình với công nghiệp robot và tiếp tục coi robot là một thú chơi. Tôi nhận thấy hầu hết các robot đều làm bằng kim loại như các robot dùng trong nhà máy chế tạo ô tô. Vì thế chúng ta không có cảm xúc khi tương tác với chúng. Tôi quyết định thiết kế một robot dạng người, có thể đọc, nhận ra các đồ vật và giao lưu được với những người xung quanh. Ý định của tôi là tạo ra một dạng nào đó có quan hệ với chúng ta và giống như người. - Phần mềm BRAINS anh dùng là gì? - BRAINS là viết tắt của Biometric Eobot Artificial Intelligence Neural System (Hệ thần kinh trí tuệ nhân tạo cho robot sinh trắc học), một phần mềm độc đáo để điều khiển nói, đọc, làm toán, nhìn, phân biệt màu sắc, nghe, tự điều khiển và cảm nhận. Tương tự như bộ não người, nó có thể nắm vững được nhiều thứ, từ xem nhiệt độ đến nhận diện được mặt người và đồ vật. Về một mặt nào đó, nó còn “mạnh” hơn cả bộ não người bởi nó có thể kết nối với một nguồn dữ liệu vô tận và thực hiện những quá trình toán học. Nó có thể điều khiển Aiko hoặc bất cứ Robot nào như Kondo KHR2. Phần mềm BRAINS được thiết kế để tương tác với môi trường xung quanh, xử lý số liệu và ghi lại những thông tin vào bộ nhớ nội. Khi bộ nhớ nội đã chứa đầy, thông tin sẽ được chuyển vào cơ sở dữ liệu của máy chủ. Thông tin ấy cũng có thể được chia sẻ cho các robot hiện tại và tương lai. Aiko đa năng, không chỉ trong gia đình - Tại sao anh quyết định thiết kế Aiko? - Tôi mê việc thiết kế các robot từ nhỏ nên sau khi đã tạo ra nhiều loại robot khác nhau, tôi đến với robot dạng người là lẽ đương nhiên. Nhưng lý do chính để tôi tạo ra Aiko là tôi tự thách thức với chính mình, xem mình có thể tái tạo được một con người bằng cách kết hợp cơ học và trí tuệ nhân tạo hay không. Để tạo ra một robot dạng người, cần áp dụng trí tuệ nhân tạo và cơ học một cách hoàn hảo và đồng bộ. Tôi đặt mục tiêu vào một robot mà các gia đình có thể dùng để giúp đỡ họ, phục vụ họ nhưng cũng có thể làm người bạn thân của họ. - Vậy Aiko làm được những việc gì? - Một robot dạng người như Aiko có rất nhiều ứng dụng. Aiko có thể dùng trong một ngôi nhà để hỗ trợ hoặc đơn giản là làm vệ sinh nhà cửa, trong những cơ sở kinh doanh như làm tiếp khách và trợ lý, thậm chí tại các sân bay quốc tế. Với sự đầu tư thích đáng, một giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Trong gia đình: Aiko có thể giúp các em học toán, đọc báo, xem thời tiết, phân biệt các loại thuốc các thành viên trong gia đình dùng… Tại công sở: Aiko có thể sử dụng như một bảng tin, nhắc nhở những buổi họp, đưa ra các hướng dẫn … như báo cơm, lịch phòng giặt giũ, đi thang máy… An toàn sân bay: Aiko có thể nhận diện 300 khuôn mặt trong 1 giây. Aiko có thể sàng lọc nhanh chóng những khuôn mặt quen biết tại sân bay, trả lời các câu hỏi về lịch các chuyến bay đi và đến, hướng dẫn qua cửa cho từng chuyến bay, giải đáp thắc mắc… Làm bạn: Vâng, Aiko có thể làm cả một người bạn tâm giao. Aiko có những sensor nhạy cảm gắn trên mặt, thân, kể cả ngực và vùng kín. Aiko sẽ biết phân biệt khi được vuốt ve hay cù. Phần mềm BRAINS và Aiko có thể thiết kế lại để khi kích thích, đạt đến cực khoái. Sản xuất hàng loạt Aiko: Cần 15.000 - 17.000 USD Aiko bên những cành hoa - Aiko sẽ cần đầu tư bao nhiêu nữa? - Tôi ước tính chi phí để sản xuất hàng loạt cần khoảng 15.000 - 17.000 USD. Hy vọng tôi sẽ tìm được một nhà tài trợ để sản xuất hàng loạt các Aiko nhân bản. - Anh thấy thế nào về tương lai của Robot học? - Tôi tin rằng robot có thể điều khiển tất cả các thiết bị, máy móc trong gia đình. Tuy nhiên nhiều nhiệm vụ giao cho chúng cần phải có trí thông minh nên tôi nghĩ trong tương lai, Trí tuệ nhân tạo phải đi trước. Tôi mong được thấy robot trở thành một người bạn thân thiết với con người, nhất là với những người già cần sự giúp đỡ. Tôi cho rằng cần phải có những robot có thể nạp vào bộ nhớ của mình vào một máy chủ trung tâm với kho chứa không giới hạn. Như vậy, khi robot bị hỏng, có thể lấy lại bộ nhớ của nó từ máy chủ để nạp lại vào robot mới. Điều đó cho phép robot duy trì được trí nhớ và những kíến thức, kinh nghiệm thu thập được. Hiện nay, phần cứng nhất để thiết kế robot là Trí tuệ nhân tạo. Tạo ra trí tuệ nhân tạo cơ bản thì dễ, nhưng làm cho nó học được những gì từ xung quanh thì còn khó hơn nhiều. Trong tương lai, tôi muốn thấy một loại Trí tuệ nhân tạo năng động cho phép robot học và phát triển về mặt trí tuệ. - Khi nào mới thiết kế được các robot dạng người giống như trong phim ảnh? - Sự khác nhau cơ bản giữa robot và con người là ở chỗ con người có cảm nhận và xúc động. Hiện thời, chưa thể thiết kế được các robot có cảm nhận và xúc động như chúng ta, nhưng chúng ta đã bắt đầu thiết kế được những robot giống như người và làm nghệ thuật như đọc nhạc và hát thay cho con người. Tôi đang nghiên cứu lĩnh vực này và hy vọng 1-2 năm nữa sẽ có demo. Nó sẽ mang tên “dự án EVE”. Mơ ước của tôi là thiết kế được EVE và EVE biểu diễn được trên sân khấu. Tuấn Hà (Theo InformationWWeek, Globe&Mail và Cyber-recipe.blogspot; Ảnh: ProjectAiko)
-
Hôm qua Tuduca còn nói chuyện vui vẻ với chú. Hôm nay phải bồng con đi đâu vậy? Có gì không may gửi thư cho chú qua hộp thư diễn đàn. Hy vọng chú giúp được gì chăng?
-
Kết hợp với nhiều yếu tố khác . Nốt ruồi chỗ kín sẽ thể hiện một trong hai tính chất sau đây:- Hiếm muộn, hoặc không có con trai. - Người long đong về tình duyên.
-
"Thầy phù thuỷ" giúp người mù nhìn được Nguồn: Vietnamnet.vn 13:24' 20/12/2008 (GMT+7) Lưu Văn Thái là một phù thuỷ điện tử học mà “pháp thuật” của ông là làm ra những chiếc “máy” xưa kia, người ta chỉ thấy chúng trong thế giới viễn tưởng - những thiết bị điện tử nhỏ xíu cấy vào người để khôi phục thị giác, sự vận động và các chức năng sinh học khác bị hỏng do bệnh tật hoặc chấn thương. Từ những năm 1980, ông Thái nghiên cứu chế tạo võng mạc nhân tạo cho người mù. Trên tay ông là thiết bị cấy ghép thế hệ đầu tiên đã đem lại ánh sáng cho 6 người mù. Ảnh: Science Daily Là giáo sư kỹ thuật điện của ĐH California tại Santa Cruz (UCSC), ông Thái là người đi tiên phong trong lĩnh vực sinh điện tử (bioelectronics), cộng tác với các Tiến sĩ y khoa và các nhà nghiên cứu khác đang triển khai một chương trình đầy tham vọng và đã thu được những thành tựu đáng kể. “Phòng thí nghiệm của tôi không phải là một phòng thí nghiệm điện tử học thông thường”, ông Thái nói, “bởi sinh điện tử liên quan đến nhiều lĩnh vực khác từ giải phẫu tạo hình đến sinh lý học thần kinh”. Nhóm của ông tại UCSC đang tập trung nghiên cứu thiết kế những bộ phận thần kinh giả có khả năng thông tin trực tiếp với hệ thần kinh trung ương cho những bệnh nhân bị mù, bại liệt, chấn thương cột sống và những bệnh khác mà từ lâu bị coi là không thể chữa được. Các nhà nghiên cứu y học tìm đến ông Thái không chỉ vì ông là chuyên gia rất giỏi về điện tử học mà còn vì ông có rất nhiều kinh nghiệm làm việc với các bác sĩ lâm sàng và đã giải quyết thành công nhiều vấn đề nằm ở ranh giới giữa các hệ sinh học và điện tử học. Ông Thái bắt tay vào lĩnh vực này từ những năm 1980 bằng dự án nghiên cứu võng mạc nhân tạo để mang lại ánh sáng cho người mù. Dự án ấy do TS Mark Humayun, một chuyên gia nhãn khoa, đồng thời là một kỹ sư sinh học chủ trì. Ông Thái và những thành viên khác trong nhóm đề tài đã thiết kế, thử nghiệm và cải tiến liên tục để tạo ra được võng mạc nhân tạo. Năm 2002 sáu bệnh nhân đầu tiên được cấy võng mạc do nhóm ông chế tạo đã nhìn được. Hiện nay, võng mạc nhân tạo đã bước sang thế hệ thứ hai, lôi cuốn sự tham gia của 3 Trường ĐH khác, nhiều phòng thí nghiệm của nhà nước và tư nhân với mục tiêu giúp người mù khả năng nhận diện được mặt người và chữ to. “Trong những năm 1980, đề cập đến võng mạc giả, người ta còn coi là một ý tưởng điên rồ” – Mohan Sivaprakasam, người làm luận án Tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của ông Thái và bây giờ là đồng nghiệp trong Phòng thí nghiệm của ông, phụ trách khoảng 20 sinh viên và nghiên cứu sinh nói – “GS Lưu Văn Thái luôn luôn có những ý tưởng khai phá. Nếu ai đó nói điều này không thể làm được thì chính ông coi là vấn đề mình phải giải quyết”. Nhóm của ông Thái hiện đang tập trung triển khai những thần kinh giả để khôi phục lại khả năng vận động cho những bệnh nhân bị chấn thương cột sống, chữa bệnh liệt cơ mặt, và tìm cách kích thích não để chữa trị các bệnh đau nhức mãn tính và trầm cảm. Kinh phí dành cho phòng thí nghiệm của ông Thái lên tới 1 triệu đôla do nhiều cơ quan tài trợ như Viện y tế quốc gia, Quỹ khoa học nhà nước, Bộ Năng lượng, Bộ Quốc phòng. Ông Thái cho biết, mỗi bộ phận thần kinh giả là một thách thức lớn về mặt công nghệ. Yêu cầu của chúng là giảm kích thước đến tối đa, và phải được cung cấp nguồn điện tự sinh mà không cần đưa từ ngoài vào, có khả năng thông tin hai chiều và truyền dữ liệu giữa bộ phận cấy ghép với bộ phận tiếp nhận bên ngoài. Chiếc võng mạc nhân tạo - một bộ máy tuy nhỏ nhưng rất phức tạp. Ảnh: Science Daily Ví dụ như một võng mạc giả phải có một camera nhỏ (được lắp ghép thành một bộ phận của chiếc kính đeo mắt), một thiết bị điện tử bên ngoài để xử lý và truyền những tín hiệu thị giác mà camera “quay” được và một bộ phận cấy ghép cực nhỏ nằm bên trong mắt để nhận các tín hiệu thị giác, biến thành xung điện truyền qua một hệ thống vi điện cực, kích thích các nơron trong võng mạc. Một bộ thiết bị như vậy sẽ giúp bệnh nhân bị mù do bệnh tật hoặc vì tuổi già mà thoái hoá điểm vàng, ảnh hưởng tới sự tiếp nhận ánh sáng trên võng mạc nên thần kinh nối mắt với não không làm việc. TS Kimberly Cockerham, một chuyên gia về thần kinh mắt cùng nghiên cứu với ông Thái về thiết bị cấy ghép để kích thích cơ mặt cho những bệnh nhân liệt cơ, bằng cách kết hợp cả xung điện và hoá chất truyền dẫn thần kinh. Loại thiết bị cấy ghép lai tạo (hybrid) này có hiệu quả hơn hẳn những thiết bị cấy ghép riêng rẽ và tới đây có kể kích thích cơ bắp của bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Dự án tham vọng nhất của ông Thái là khôi phục sự vận động cho các bệnh nhân bị chấn thương cột sống. Dự án này thu hút cả Bộ Cựu chiến binh Mỹ, Trường ĐH Arizona và nhiều cơ quan khác. GS Lưu Văn Thái nói: “Tôi hy vọng những người bại liệt vì chấn thương cột sống có thể đứng dậy và đi được. Bộ phận cấy ghép phải ghi được các tín hiệu của não, truyền ra bên ngoài cơ thể, sau đó xử lý và truyền trở lại cơ thể đến một số lớn thiết bị cấy ghép trong chân bệnh nhân… Quá trình đó tưởng đơn giản như vậy thôi nhưng phải làm nó xảy ra chỉ trong chớp mắt”. Những việc nhóm ông Thái phải giải quyết là cực kỳ tinh tế và phức tạp. Thu thật nhỏ kích thước, phối hợp ăn ý để tối ưu hoá từng chi tiết công việc bao giờ cũng là những thách thức lớn lao. Sự phối hợp mật thiết giữa các kỹ sư và bác sĩ lâm sàng là chìa khoá của những dự án liên quan giữa nhiều ngành khoa học. Tuấn Hà (Theo Science Daily)
-
Tuduca viết: Trong thế nhân này có cái giả và thật. Cả lý học Đông phương và Phật giáo đều nói tới điều này. Điều mà Tuduca nói ở trên là giả đạo đức *. Giống cái sinh nở, đó là lẽ tự nhiên của trời đất. Phụ nữ mang thai bị đàn ông ruồng bỏ thì chỉ đáng thương thôi, có gì đâu mà phải dấu. Đứa trẻ ấy có tội tình gì mà hại nó. Thử hỏi nếu Thượng Đế cho đàn ông mang bầu cùng phụ nữ thì nhân loại đi về đâu? Nhưng đôi khi con người không tự nhận thức được mình, khăng khăng cho điều mình làm là đúng và áp đặt lên đứa hài nhi vô tội và khiến cho người con gái mình đã khổ còn khổ thêm. Bởi vậy, chữ Nhân mới được đặt lên hàng đầu trong Ngũ Đức. Kito giáo cũng nói đến sự tha thứ. Nhưng lịch sử cũng ghi lại những cuộc thập tư chinh đầy máu. Lão tử khuyên con người sống thuận theo tự nhiên. Nhưng trong bản năng tự nhiên cũng có mầm ác nghiệp. Vậy lại phải có chế tài. Đạo đức, gia giáo là những biện pháp - kỷ luật tự giác - mà nhân loại chế tài mầm ác và không phải bản thể tự nhiên.Cho nên cái học để tự biết mình trong lý học Đông phương được đưa lên hàng đầu là như vậy. Phật giáo cũng đặt trí huệ là yếu tố tối thượng để đạt tới giác ngộ. Nhưng mấy ai đã hiểu được chính mình. Bởi vậy, bao nhiêu ngàn năm nay, nghiệp chướng chùng chùng biết bao giờ ra khỏi bể khổ trần gian. ------------------ * : Giả đạo đức - theo quan niệm của chú khác - đạo đức giả. Vì họ tin rằng những điều họ làm là đúng.
-
Rubi thân mến! Tại Rubi viết: Bởi vậy, chú cứ tưởng Rubi chứng minh xong rồi chứ! Nhưng thôi, không sao.Cũng đoạn trên, Rubi viết: Rubi có thể trích lại đoạn đó và cho chú biết vì sao Rubi không hiểu. Chú sẽ xem xét lại, hoặc sẽ diễn đạt lại cho dễ hiểu hơn.Cảm ơn Rubi nhiều. Thân mến.
-
Rubi thân mến. Ngay đầu topic này Rubi viết: Nhưng khi xem đến hết bài trên chú chưa thấy Rubi chứng minh vấn đề được đặt ra?
-
Dự án chế tạo đĩa bay ném bom nguyên tử của Mỹ Nguồn: VnMedia Cập nhật lúc 16h47" , ngày 14/12/2008 - Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nước Mỹ đã đổ nhiều tỉ USD vào các dự án nghiên cứu phát triển những loại vũ khí “có một không hai” nhằm giành ưu thế quân sự so với Liên bang Xôviết. Loại đĩa bay ném bom siêu âm chiến lược LRV là một trong số những loại vũ khí độc đáo đó. Sau Thế chiến II, qua khai thác một số kỹ sư hàng không Đức bị bắt làm tù binh, phía Mỹ nắm được thông tin về một loại máy bay dạng đĩa do Đức Quốc xã nghiên cứu và thử nghiệm tại một căn cứ bí mật ở Bavaria. Thiết kế dạng cánh tròn giống một chiếc đĩa CD cắt đôi đã tạo cho loại máy bay phản lực này những tính năng vượt trội so với loại máy bay thông thường: Giữ thăng bằng tốt hơn, đặc biệt khi bay với tốc độ thấp, hạn chế được lực cản của không khí và có thêm không gian bên trong để mang nhiều vũ khí hơn... Thiết kế này thực sự đã thuyết phục được người Mỹ, khiến họ bỏ ra hàng tỉ USD đổ vào 3 chương trình phát triển đĩa bay: Dự án Silver Bug nghiên cứu chế tạo loại máy bay cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng; dự án Pye Wacket phát triển loại tên lửa đối không dạng đĩa và Dự án LRV (Lenticular Re-entry Vehicle) nghiên cứu chế tạo loại đĩa bay ném bom nguyên tử từ không gian. Người Mỹ đã bí mật đem nhóm kỹ sư tù binh Đức về căn cứ không quân Wringt - Patterson để tham gia vào Dự án LRV. Tài chính cung cấp cho chương trình phát triển vũ khí này được lấy từ "quỹ đen"của Lầu Năm Góc. Công việc chế tạo đĩa bay được thực hiện tại cơ sở đặt tại Los Angeles của Hãng Hàng không North American trong những năm 50 và 60 của thế kỷ trước. Theo những tài liệu mà Bộ Quốc phòng Mỹ đã giải mật tháng 9/1999, đĩa bay LRV có đường kính 12m, nặng 22 tấn do 4 người điều khiển. Nó được đưa lên quỹ đạo cách mặt đất khoảng 450km nhờ một tên lửa đẩy nhiều tầng, tương tự như tên lửa Saturn đã được dùng để phóng tàu vũ trụ Apollo lên mặt trăng năm 1969. Ở trên không, đĩa bay LRV thay đổi tốc độ và hướng di chuyển nhờ 2 động cơ phản lực kiểu tên lửa. Trước năm 1960, những động cơ này chạy bằng nhiên liệu lỏng hypergolic (hỗn hợp của nitrogen tetroxide và hydrazin). Đây chính là loại nhiên liệu mà người Đức đã dùng cho loại máy bay tiêm kích Messerschmitt Me 163 khét tiếng hồi cuối Thế chiến II. Sau năm 1960, đĩa bay LVR được trang bị động cơ phản lực hạt nhân do người Mỹ chế tạo và phát triển tại phòng thí nghiệm của họ ở Los Alamos. Cải tiến này giúp tăng thời gian làm việc trên quỹ đạo của đĩa bay lên tới 6 tuần và tránh được nguy cơ gây cháy nổ vì hypergolic. Ngoài ra, đĩa bay LRV còn có một lò phản ứng nhỏ cung cấp điện vận hành toàn bộ hệ thống. Mỗi chiếc đĩa bay LRV mang theo 4 quả bom nguyên tử để giáng "đòn hạt nhân" từ trên không trung xuống, làm tê liệt hệ thống phòng thủ và tấn công của đối phương khi cuộc "chiến tranh nóng" bùng phát. Quá trình hạ cánh của đĩa bay tương tự như tàu con thoi. Phi công sẽ khai hỏa động cơ đẩy để con tàu rơi ra khỏi quỹ đạo và tái nhập vào bầu khí quyển của trái đất theo chiều phẳng dẹt của chiếc đĩa. Cũng nhờ hình dạng này, LRV giảm thiểu được lượng nhiệt phát sinh do ma sát của con tàu với không khí. Trong trường hợp khẩn cấp, khoang điều khiển dạng hình nêm mang theo phi hành đoàn có thể tách ra khỏi phần vỏ đĩa bay, trở về mặt đất một cách độc lập, giảm tốc bằng dù. Bản vẽ mô tả cấu tạo và cách bố trí các khoang chức năng bên trong một đĩa bay LRV. Đĩa bay LVR được đưa lên bệ phóng sẵn sàng cho lần xuất kích sau bằng khinh khí cầu loại lớn. Mặc dù không có xác nhận chính thức nào về những chuyến bay thử của LRV trong tài liệu đã được giải mật, nhưng những chi tiết trong bộ hồ sơ cũng góp phần làm sáng tỏ những bí ẩn xung quanh 2 sự kiện đĩa bay rất nổi tiếng. Vụ thứ nhất xảy ra năm 1947. Ngày 24/6, phi công Kenneth Arnold báo cáo rằng anh ta đã nhìn thấy đĩa bay ở đỉnh Rainier, bang Washington. Cũng trong ngày hôm đó, hàng trăm báo cáo khác về đĩa bay đã xuất hiện trên báo chí khắp nước Mỹ. Sau đó, một chủ trang trại tên là William McBrazel đã thông báo cho nhà chức trách rằng ông ta đã nhặt được rất nhiều mảnh vỡ kỳ lạ nằm rải rác trên một khu đất rộng 120km2 nằm gần căn cứ không quân Roswell. Nguồn tin chính thức từ phía quân đội cho biết đấy là những mảnh vụn của đĩa bay khiến cả nước Mỹ chấn động. Một tài liệu giải mật năm 1997 cho biết ở căn cứ Roswell, không quân Mỹ đã từng dùng khinh khí cầu nâng một "vật thể bay" lên không trung để tiến hành những phép thử khí động học. Mặc dù tài liệu không nói rõ loại khí tài bay đó là gì, nhưng có rất nhiều khả năng "vật thể bay" đó là đĩa LRV, trùng hợp với mô tả của những nhân chứng về một chiếc đĩa màu bạc bay lượn trên không trung rồi mất hút. Sự kiện thứ hai xảy ra tại phía nam vùng sa mạc Bribane của Australia. Năm 1975, trong một chuyến đi dạo quanh trang trại chăn nuôi của mình, ông Jean Fraser đã tìm thấy một mảnh vỡ lạ kỳ có kết cấu giống với tổ ong. Khi ông hỏi những người dân địa phương, họ cho biết đấy là mảnh vỡ của một chiếc đĩa bay đã bị phát nổ ở khu vực đó vào năm 1966. Trang trại của ông Fraser nằm gần với khu vực thử nghiệm bí mật của quân đội Anh và Mỹ. Tò mò, ông Jean Fraser đã gửi mảnh vỡ đi phân tích. Kết quả cho thấy nó chứa những khoáng chất tương tự như loại sợi quang vẫn được dùng để chế tạo máy bay hiện đại. Ngoài ra, trên mảnh vỡ còn có dấu vết của cặn nhiên liệu hypergolic. Cũng theo lời những người dân địa phương, sau khi vụ nổ đĩa bay xảy ra, lực lượng quân đội Australia có trang bị mặt nạ phòng hóa đã đến thu gom những mảnh vỡ, đưa lên máy bay để gửi về Mỹ. Đây có thể là một vụ thử nghiệm không thành công đĩa bay LRV của quân đội Mỹ. Đáng tiếc là nhiều chi tiết nhạy cảm trong dự án LRV vẫn chưa được công bố vì lý do an ninh quốc gia. Chúng có thể là lời giải đáp cho rất nhiều sự kiện UFO xảy ra trong thế kỷ XX.
-
Thiên Sứ viết: Kính thưa quí vị quan tâm. Bài viết dưới đây trên tintuconline.com.vn cho thấy rõ luận điểm mà Thiên Sứ tôi đã trình bày: Chiếc đồng hồ gây sốc cho giới khảo cổ Trung Quốc Thứ bảy, 20/12/2008, 10:04 GMT+7 Các nhà khảo cổ học hết sức choáng váng khi phát hiện ra một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trong một ngôi mộ cổ mà họ cho rằng có niên đại 400 năm, ở Thượng Tây, Quảng Tây, nam Trung Quốc. "Khi mở nắp quan tài, có một vật rơi ra. Nghe tiếng kêu chúng tôi đoán nó làm từ kim loại", Jiang Yanyu, người phụ trách Bảo tàng Quảng Tây kể lại. "Ban đầu, chúng tôi tưởng đó là một chiếc nhẫn, những khi lau bụi đất, chúng tôi đã hết sức kinh ngạc khi nhận ra đây là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đang dừng kim ở thời điểm 10 giờ 6 phút", Yanyu kể. Có một họa tiết nhỏ trên đồng hồ giúp họ khẳng định nguồn gốc của cổ vật này. Chiếc đồng hồ gây sốc Phát hiện mới có thể làm thay đổi nhận định của các nhà khảo cổ về khu vực khai quật. Theo các chuyên gia cho rằng các hiện vật tại đây có từ triều đại nhà Minh, tồn tại cách đây 400 năm, từ năm 1368 đến năm 1644. "Khi đó thì nước Thụy Sĩ chưa ra đời, còn chiếc đồng hồ này có tuổi thọ cùng lắm là 100 năm", Yanyu cho biết. Hiện các nhà khảo cổ học Trung Quốc tiếp tục phân tích để tìm hiểu rõ nguyên nhân sự xuất hiện của chiếc đồng hồ ở địa điểm khai quật. Theo Tuấn Linh Kính thưa quí vị! Tôi tin rằng - những nhà khoa học Trung Quốc sẽ không căn cứ vào "di vật khảo cổ là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ" này để bảo rằng: Người Trung Quốc chính là nền văn minh sản xuất ra chiếc đồng hồ tinh xảo nhất thế giới trước Thụy Sĩ.
-
Năm tới mua được, có vài chuyện không thuận lới lúc đầu. Nhưng để có kiện cáo mà nguyên nhân bắt đầu từ năm tới thì không. Còn nguyên nhân kiện cáo trong năm tới có nguồn gốccc từ trước đó thì chưa biết vì không có thời gian xem kỹ. Cô bé thông cảm.
-
Duyệt. Cấp học bổng cho cô bé vào sang năm.Chúc vạn sự an lành.
-
Tạm thời chưa thấy gì. Sang năm tính lại. Chúc cô bé an lạc.
-
ẤN TƯỢNG VỚI PHAN DUY KHA Cũng như với Trần Quốc Vượng, tôi chưa hề gặp người này, mà chỉ biết cái tên ông ta qua những bài viết liên quan đến cổ sử Việt khi sưu tầm tư liệu để viết sách trước đây. Người này viết khá nhiều bài trên tờ "Thế Giới Mới" trong chuyên mục của tập san này là "Nhìn lại lịch sử" vào khoảng từ 97 đến những năm sau đó. Có thể nói rằng, những bài viết của ông ta gây sự xúc phạm mạnh mẽ đến ý thức về cội nguồn dân tộc trong tôi. Vài năm sau, tập san Thế Giới Mới sau này giành hằn một buổi tọa đàm và tôn vinh người này như là một người dũng cảm, dám xét lại cội nguồn truyền thống dân tộc Việt. Vào khoảng năm 99 đến 2000, tôi có tóm tắt và trích gửi lên Thế Giới Mới một bài viết nhằm minh chứng những giá trị truyền thống Việt. Tất nhiên bài này không được đăng. Nếu có điều kiện, quí vị có thể tham khảo những bài viết của Phan Duy Kha trên Thế Giới Mới trong các năm nói trên. Tôi rất tiếc là trong lúc không lấy gì làm dư dả lắm, vợ tôi đã bán toàn bộ những cuốn Kiên Thức Ngày Nay và Thế giới mới mà tôi sưu tập trong nhiều năm - khoảng gần 100 cuốn với giá 30. 000 VND vào năm 2003. Đây là con số rất chính xác, vì ấn tượng sâu sắc trong hoàn cảnh bấy giờ buộc tôi phải chấp nhận bán. Nếu không thì chắc chắn những bài viết "pha học" đó sẽ được đánh máy và đưa vào bộ sưu tập trong topic "Những luận điểm phủ nhận văn hóa sử truyền thống Việt". Chính vì vậy, tôi rất nhậy cảm với danh từ riêng Phan Duy Kha. Cho đến khi hội thào thơ Ngân Giang gần đây, tôi được mời tham gia với tư cách là thành viên trong gia đình Ngân Giang và được khuyến khích viết một bài tham gia với các cao nhân, trí giả Bắc Hà. Nhưng do tình cờ, tôi thấy trong danh sách những bài tham luận có tên tác giả Phan Duy Kha. Sau khi tìm hiểu qua ban tổ chức, tôi biết Phan Duy Kha có bài tham luận trong hội thảo thơ Ngân Giang và Phan Duy Kha viết bài trên Thế Giới Mới chỉ là một người. Tôi xin rút lui không tham gia - dù chỉ với tư cách là khách đến ngồi nghe trong hội thảo thơ Ngân Giang. Cuối cùng, tôi vẫn tham gia hội thảo và không có Phan Duy Kha. Tôi hỏi anh tôi: "Em có cực đoan quá không?". Anh btôi nói: "Chú rất cương quyết với quan điểm của chú!". Dù gọi là cái gì: Cương quyết hay cực đoan, thì đấy là sự thật đã xảy ra. Về quan hệ cá nhân thì tôi không có mâu thuẫn gì về quyền lợi với họ. Thậm chí chưa gặp dù chỉ một lần.
-
Kính thưa quí vị quan tâm. Đây là bài thứ 10 trong bộ sưu tập: "Những luận điểm phủ nhận văn hóa sử truyền thống". Theo thông lệ, tôi lại đưa nguyên văn bài viết này lên đây trước khi tham khảo để quí vị quan tâm có điều kiện thuận lợi quán xét các vấn đề liên quan. * Những Làng Cổ Có Tên Là "Kẻ" Phan Duy Kha tổng hợp Dongtac.net Nghiên cứu địa danh các làng xã cổ xưa của người Việt, chúng ta thấy có một hiện tượng đặc biệt. Đó là tên nhiều làng có từ "kẻ". Thí dụ, ngay tại Hà Nội có Kẻ Noi (Cổ Nhuế), Kẻ Mọc (Nhân Mục), Kẻ Cót (Yên Quyết), Kẻ Mẩy (Mễ Trì) rồi Kẻ Bưởi, Kẻ Mơ, Kẻ Giàn, Kẻ Cáo... Kẻ là người, kẻ cũng là làng Ngôn ngữ Việt cổ có từ kẻ mà ngày nay vẫn còn gây tranh cãi trong những người cầm bút. Thậm chí, có người từng lên án gay gắt việc dùng câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Theo quan điểm của những người này thì kẻ là một từ chỉ người với nội dung xấu, như kẻ cắp, kẻ cướp, kẻ gian, kẻ thù... Vậy thì không thể dùng cụm từ "kẻ trồng cây" mà phải dùng cụm từ "người trồng cây" mới đúng chăng! Thực ra, trong kho tàng ngôn ngữ Việt cổ, ông cha ta dùng hai từ kẻ và người không hề phân biệt. Có thể dẫn chứng hàng loạt thành ngữ, tục ngữ để minh chứng cho điều này. Thí dụ: kẻ trên người dưới; kẻ trước người sau; kẻ cười người khóc; kẻ tám lạng người nửa cân; kẻ vào người ra; kẻ ở người đi; kẻ giàu người nghèo... Trong tất cả những thành ngữ, tục ngữ đó, kẻ và người được đặt ngang nhau và nếu ta đem hoán vị giữa hai từ kẻ và người, ý nghĩa của thành ngữ, tục ngữ đó cũng không thay đổi. Vì vậy, chúng ta có thể yên tâm đặt một dấu "bằng" giữa kẻ và người (kẻ=người) mà không hề phải phân vân gì. Nghiên cứu địa danh các làng xã cổ xưa của người Việt, chúng ta thấy có một hiện tượng đặc biệt. Đó là tên nhiều làng có từ "kẻ". Thí dụ, ngay tại Hà Nội có Kẻ Noi (Cổ Nhuế), Kẻ Mọc (Nhân Mục), Kẻ Cót (Yên Quyết), Kẻ Mẩy (Mễ Trì) rồi Kẻ Bưởi, Kẻ Mơ, Kẻ Giàn, Kẻ Cáo... Có một điều chung nhất trong tất cả các làng mang tên kẻ này, đó đều là những làng cổ. Theo ý nghĩa của ngôn từ Việt cổ, có thể hiểu từ kẻ ở đây chỉ một cụm dân cư sống trên một địa bàn cụ thể. Thí dụ, Kẻ Noi = Người (ở làng) Noi; Kẻ Mọc = Người (ở làng) Mọc; Kẻ Bưởi = Người (ở làng) Bưởi... Để đơn giản, người ta hiểu: Kẻ Noi = làng Noi; Kẻ Mọc = làng Mọc; Kẻ Bưởi = làng Bưởi... Như vậy, ở đây kẻ được đồng nhất với làng. Khi các triều đình phong kiến Trung Hoa sang xâm lược nước ta, để tiện lợi cho việc ghi chép vào giấy tờ, sách vở (theo chữ Hán), mỗi làng lại phải đặt một tên chữ (âm Hán - Việt). Khác với tên Nôm chỉ có một từ (không kể từ Kẻ đứng trước), tên chữ thường có ít nhất là hai từ. Như vậy, những làng cổ ra đời trước thời Bắc thuộc, nhất thiết phải có hai tên, một tên Nôm (kèm Kẻ) và một tên chữ. Những làng ra đời trong thời kỳ phong kiến thường chỉ có tên chữ, không có tên nôm và không có Kẻ. Đó là tiêu chí để ta phân biệt những làng cổ ra đời trước thời Bắc thuộc và những làng mới được thành lập sau này. Trong việc đặt tên làng xã của Việt Nam, ta lại thấy có hiện tượng đặt tên làng theo tên dòng họ, như Nguyễn Xá, Hoàng Xá, Phan Xá, Bùi Xá... Xá là một từ Hán - Việt chỉ nơi cư trú: Nguyễn Xá là nơi cư trú của những người họ Nguyễn, Hoàng Xá là nơi cư trú của những người họ Hoàng... Trong những làng mang tên Xá như vậy cũng có những dòng họ khác sinh sống. Tuy nhiên, dòng họ mà làng mang tên dòng họ lớn nhất, có vị thế chủ đạo, có ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt vật chất và văn hóa tinh thần của cả làng. Từ nguồn gốc hình thành và tên gọi của nó, các làng mang tên Xá không thể ra đời trước thời điểm các triều đình phong kiến Trung Hoa sang đô hộ nước ta. Như vậy, trong hệ thống địa danh các làng cổ Việt Nam, những làng có Kẻ là những làng xuất hiện sớm nhất. Có thể coi đó là những địa bàn định cư, những đơn vị cơ sở đầu tiên của thời Hùng Vương dựng nước. Trong một cuốn địa chí văn hóa của xứ Thanh, làng có Kẻ chiếm 24%; làng không Kẻ chiếm 76% (trong đó bao gồm làng có Xá, làng do di dân lập ấp trong thời phong kiến, làng do đất phong và các trại khai hoang xưa, nay đã thành làng). Như vậy, với một vùng đất cổ như Thanh Hóa, có đến 24% số làng xuất hiện từ thời Hùng Vương dựng nước. Sự phân bố các làng Kẻ trên bản đồ Việt Nam Những vùng làng có tên Kẻ được tập trung vào ba trung tâm chính: 1. Trung tâm núi Hồng - sông Lam: Đây là một vùng có nhiều làng cổ có tên là Kẻ. Phạm vi những làng này nằm trong vùng đồng bằng và vùng ven chân núi phía nam Nghệ An, phía bắc Hà Tĩnh mà dày đặc nhất là vùng ven núi Hồng - sông Lam. ở đây có những huyện mà số làng tên Kẻ chiếm đến 2/3 (tức hơn 60%) tổng số các làng, như huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, Thạch Hà, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, Nam Đàn, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu (Nghệ An) có nhiều làng Kẻ. Các di tích khảo cổ chủ yếu như Thạch Lạc, Làng Vạc, Quỳnh Văn nằm trong phạm vi vùng Kẻ này. Đi về phía nam, các làng Kẻ ít dần. Vùng Bình - Trị - Thiên cũng có Kẻ nhưng thưa thớt hơn. Phía nam đèo Hải Vân, các Kẻ còn thấy xuất hiện đến tận Quảng Nam, Quảng Ngãi 2. Trung tâm Đông Sơn (Thanh Hóa): Đây cũng là một vùng dày đặc các làng tên Kẻ. Phạm vi bao gồm các huyện nằm ven chân núi và vùng đồng bằng sông Mã, sông Chu như: Đông Sơn, Thiệu Yên, Triệu Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Hà Trung, Nông Cống. Các làng Kẻ làm thành một vệt liên tục từ Kẻ Don (Vĩnh Lộc) xuống Kẻ Đàng (Thiệu Yên). Các di tích khảo cổ chủ yếu của thời đại đồng thau như Đông Sơn, Thiệu Dương, Hoằng Hóa... nằm trong phạm vi khu vực này. Có một điều đặc biệt lý thú là toàn bộ huyện Nga Sơn không hề có một làng tên Kẻ nào (trong lúc đó, các huyện bên cạnh đều có làng Kẻ!). Điều này hoàn toàn phù hợp với truyền thuyết Mai An Tiêm: vào thời vua Hùng, toàn bộ vùng này đang nằm sâu dưới biển, chỉ nhô lên một vài hòn đảo (Mai An Tiêm bị đày ra đảo hoang ở Nga Sơn theo truyền thuyết). 3. Trung tâm Việt Trì - Phong Châu: Đây là trung tâm của thời kỳ các vua Hùng. Những làng mang tên Kẻ ở đây phân bố ven theo chân núi Ba Vì, Tam Đảo và dọc theo châu thổ sông Hồng từ Phong Châu, Việt Trì xuống đến phạm vi thủ đô Hà Nội. Các huyện Phong Châu, Thanh Sơn, Sông Thao, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Lập Thạch, Tam Đảo, Vĩnh Lạc, Mê Linh (Vĩnh Phúc), Sóc Sơn, Đông Anh, Từ Liêm, Gia Lâm (Hà Nội) đều có nhiều làng Kẻ. Những làng có đền thờ các nhân vật thời Hùng Vương, những làng lưu truyền các truyền thuyết về các tướng tá thời Hùng, thường là những làng mang tên Kẻ. Những di chỉ khảo cổ chủ yếu như Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun... nằm trong khu vực này. Đền Hùng ở cạnh một làng mang tên Kẻ: Kẻ Khống (Chu Hóa, Phong Châu); Cổ Loa là Kẻ Chủ; quê hương của người anh hùng Thánh Gióng là Kẻ Đổng (Phù Đổng, Gia Lâm). Toàn bộ vùng Kẻ ở khu vực này tạo thành một hình tam giác, lệch về góc đông nam. ở rìa của góc đông nam đó là vùng Trâu Sơn - Phả Lại, là nơi kẻ thù thường xâm phạm. Đó chính là bối cảnh của chiến trường Thánh Gióng đánh giặc Ân trong truyền thuyết. Vùng đất thủ đô Hà Nội cũng là một vùng đất cổ, trên đó dày đặc các làng có tên Kẻ như chúng tôi đã trích dẫn ở phần đầu. Có nhiều Kẻ ở ngoại thành, có những Kẻ bây giờ thuộc nội thành như Kẻ Bưởi, Kẻ Mơ... Ở phía nam Hà Nội vắng hẳn các làng tên Kẻ. Theo một số tài liệu nghiên cứu thì cách đây 3.000 năm, đường bờ biển ở vào khoảng Chương Mỹ, Thường Tín, nối đến thành phố Hải Dương ngày nay (lúc ấy, vùng núi đá vôi Nho Quan - Ninh Bình có phong cảnh như vịnh Hạ Long bây giờ). Cách đây 2.000 năm, đường bờ biển lùi xuống Ninh Bình, Nam Định. Như vậy thì vào thời Hùng Vương, vùng đất phía nam Hà Nội đang là bãi cát bồi ven biển, chưa được khai phá. Điều đó cắt nghĩa vì sao ở đây không có các làng tên Kẻ. Điều này cũng phù hợp với truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung: đây là lãnh thổ đang "tranh chấp" giữa con người và thiên nhiên, chưa có những khu vực dân cư ổn định (các tên Chử Xá, Dạ Trạch là các tên Hán - Việt do đời sau đặt). Kinh đô Văn Lang Trong thư Hoài Nam Vương gửi Hán Vũ Đế (thế kỷ 2 trước Công nguyên) có ghi: "Nam Việt không phải là nơi ấp lý có thành quách. Họ ở trong khoảng khe suối, ở giữa rừng tre" (Hoài Nam Tử). Có thể thấy: ngay từ xưa, người Việt đã ở trong các làng có lũy tre dày đặc bao bọc (người Trung Hoa nhìn từ ngoài vào, không hiểu, cho là rừng tre). Tre là lũy để bảo vệ an toàn cho các Kẻ, chứ không cần phải thành quách. Với trình độ kỹ thuật quân sự xưa, chỉ có tên tre và mũi lao, mũi giáo bằng đồng thì lũy tre dày đặc bao quanh các Kẻ quả là kiên cố. Bên trong các Kẻ đó lại có các lũy tre phân chia từng gia đình thành từng ô nhỏ. Vì vậy, nếu kẻ thù đột nhập vào đây sẽ như lọt vào trận đồ bát quái, khó có thể tìm được lối ra và sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy, chúng ta có thể khẳng định: vào thời kỳ Hùng Vương, người Việt chưa có thành quách và cũng không có nhu cầu xây đắp thành. Ngay kinh đô Văn Lang của các vua Hùng có thể cũng chỉ là một Làng Lớn (Làng Cả - Kẻ Cả) mà thôi (các nhà khảo cổ cho rằng khu di tích Làng Cả - Việt Trì chính là kinh đô Văn Lang xưa). Tất nhiên, vào thời vua Hùng không phải chỉ có Kẻ. Kẻ chỉ ở đồng bằng và vùng đồi núi thấp. ở những vùng cao có các bản, mường. Ngay gần kinh đô Văn Lang cũng có rất nhiều bản, mường của người Mường, người Dao. Có thể nói: những kẻ, bản, mường đó là những tập hợp cư dân, những đơn vị cơ sở đầu tiên của thời kỳ Hùng Vương dựng nước. Phan Duy Kha tổng hợp
-
Mong Chủ tịch tránh cho HN sai lầm kiến trúc đô thị Nguồn: Tuanvietnam.net 18/12/2008 14:35 (GMT + 7) "Với tầm nhìn của một KTS từng du học Ba Lan có nền kiến trúc quý tộc, mong ông Chủ tịch Thành phố nhìn hướng ra cho đường phố lịch sử 19-12". Những người lãnh đạo và tầm nhìn về kiến trúc đô thị Hơn một năm trước, nghe tin ông Nguyễn Thế Thảo từ Bắc Ninh về làm Chủ tịch UBND Tp Hà Nội, nhiều người rất mừng. Một quý vị tên là Đình Hiếu đã viết thư ngỏ trên báo Lao Động. Xin trích nguyên văn một đoạn: “Khu vực nội thành được xây tối đa chiều cao bao nhiêu mét, tỉ lệ bao nhiêu? Lô đất diện tích tối thiểu là bao nhiêu mới được xây dựng?… Sau đó công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang Web của UBND TP để cho tất cả công dân và nhà đầu tư được biết và thực hiện. Khi đó chắc chắn tiêu cực nhũng nhiễu sẽ giảm tối đa. Chính việc thiếu minh bạch trong quy hoạch đã làm lợi cho một số ít người quen chạy dự án, làm hỏng cán bộ công chức, gây thiệt hại cho xã hội. Người dân thủ đô không ai không xót xa trước những con đường với giá đắt nhất thế giới, nhưng Nhà nước thì không thu được gì cả vì trước đó nhiều năm quy hoạch đã được "bán" và những người biết trước quy hoạch đã nhanh chân mua trước những ruộng rau muống, ao hồ với giá rẻ như cho.” Không hiểu lá thư ngỏ này có được ai để mắt đến không. Và nếu đọc thì những lời tâm huyết ấy có được nhớ đến khi ra quyết định cho những trung tâm thương mại cao 20-30 tầng ngay giữa Thủ đô Hà Nội. Một góc kiến trúc đô thị Washington DC. Ảnh: solarnavigator.net Và đây là một bạn đọc từ Washington DC viết trên báo Tiền phong online đăng mấy hôm trước nhân chuyện đường 19-12: “Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson (thời kỳ 1801-1809) luôn mơ ước Thủ đô Washington DC (Mỹ) là “Paris của người Mỹ”, nhà xây thấp, tiện lợi, phố rộng và sáng sủa. Quốc hội Mỹ đã thông qua qui định từ năm 1889, thủ đô DC không có tòa nhà nào được phép cao vượt nhà Quốc hội (cao 88m). Năm 1910, họ qui định thêm, chiều cao các tòa nhà không vượt quá chiều rộng của phố cộng với 6m. Ví dụ, đường phố trước mặt rộng 28m có thể xây nhà cao tối đa 34m (28+6). Vì thế, những building trong DC cao nhất chỉ khoảng 10-12 tầng. Đó là luật bất di bất dịch trong kiến trúc thủ đô Hoa Kỳ.” Qui định đó cách đây 120 năm, khi đó ông thị trưởng thành phố DC chắc chắn không thể có bằng cấp như nhiều vị bây giờ. Bác sỹ Trần Duy Hưng từng là chủ tịch TP Hà Nội suốt từ 1954 đến 1977. Dù chuyển từ Thứ trưởng Y tế sang quản lý đô thị, bác sỹ Hưng rất thành công trong việc giữ gìn qui hoạch tổng thể thủ đô. Khu nhà lắp ghép bên Giảng Võ hay Thành Công được qui hoạch rất cẩn thận. Không có chuyện cơi nới bừa bãi trong nội thành. Không cao ốc nào được xây hay xây xen. Tầm nhìn của người trí thức từ thời Pháp như bác sỹ Trần Duy Hưng đáng kính nể. Tin bài liên quan Chợ 19-12: Hà Nội cần đường hơn hay trung tâm thương mại? Chủ tịch Hà Nội: Thư ông Dương Trung Quốc là gợi ý Chợ 19-12: Hà Nội cần "hy sinh"một số lợi ích! Chợ 19-12: Vừa làm đường, vừa xây trung tâm thương mại!? Hãy giữ những khoảng không quý giá còn lại của HN Tiểu thương chợ tạm 19-12 doạ quay lại nếu không xây TTTM Chuyện hoài niệm... Người viết bài này từng du học ở Ba Lan những năm 1970, thời ông Chủ tịch Hà Nội là sinh viên đại học kiến trúc. Không chừng chúng ta từng đá bóng với nhau trên sân Warsaw hay gặp trong một dạ hội sinh viên nào đó. Tôi tin ông Thảo đã đến Krakow chứng kiến nơi đây người Ba Lan đã giữ phố cổ như thế nào. Khu trung tâm, lâu đài Wawel bên sông Vituyn, những nhà thờ có từ hàng mấy trăm năm với dãy phổ cổ kính được giữ gần như nguyên vẹn. Xin gửi vài tấm ảnh, có thể gợi những hoài niệm đẹp đẽ về một xứ sở mà ông có dịp chiêm ngưỡng dưới con mắt nhà nghề KTS. Không một nhà cao tầng, không bê tông kính hiện đại. Tất cả được giữ nguyên như thuở Krakow được sinh ra cách đây mấy trăm năm. Thủ đô Warsaw đã bị tàn phá 90% sau chiến tranh thế giới thứ hai. Người Ba Lan phải tìm từng viên gạch để xây dựng lại lâu đài cổ để thế hệ trẻ nhìn về quá khứ văn hóa lâu đời của quý tộc. Tòa nhà cao nhất Ba Lan là Cung Văn hóa và Khoa học (Pałac Kultury i Nauki) cao 230 m giữa Thủ đô do lãnh tụ Stalin tặng. Phố cổ Ba Lan (Ảnh: destination 360.com) Tuy nhiên, hỏi bất kỳ người Ba Lan nào về nơi đây đều nhận được cái lắc đầu. Họ không muốn nói về tòa nhà “Lomonosov - Moscow” ấy, dù nó cao vút trời xanh, là quà tặng, nhưng không phải là niềm tự hào kiến trúc Ba Lan. Họ cố xây thêm vài cao ốc bên cạnh nhưng không thể lấn át được Cung Văn hóa. Sai lầm của người lãnh đạo Warsaw trong quá khứ đã để thế hệ hôm nay hứng chịu. Muốn phá đi không được, để lại thì như một cái gai nhức nhối giữa trung tâm. Quay lại chuyện Hà Nội. Nếu trích dẫn những góp ý trên truyền thông hay tại các hội họp, định hướng cho Hà Nội đẹp hơn trong những năm gần đây, có thể in được vài chục cuốn sách. Phải chăng những lời ấy như gió thoảng bay. Kết cục hôm nay, chắc các ông đang rất khó khăn khi quyết định số phận cho chợ 19-12 sau khi gần 500 tiểu thương đã về chợ tạm Phùng Hưng, nhất là khi đây lại là di sản của những người tiền nhiệm để lại. Các tiểu thương kia đang đợi ngày quay về tòa nhà 17 tầng hoành tráng. Nếu phải dừng dự án TTTM, những tiểu thương kia sẽ nổi điên. Đặt số phận của gần 500 người và gia đình họ trước một sự đã rồi là điều lãnh đạo thành phố không mong muốn. Tiểu thương và nhà đầu tư cương quyết “một tấc không đi, một ly không rời”. Thư của bà Nguyễn Thị Thịnh, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ chợ 19/12, có rất nhiều từ “kiên quyết” và gọi những góp ý trái chiều với bà là “luận điệu”, chứng tỏ độ nóng đã lên đến tột độ. Tuy nhiên, biến một địa điểm liên quan đến ngày toàn quốc kháng chiến 19-12 thành cao ốc đang làm cho nhiều người phải mất ngủ. Người yêu Hà Nội, tôn trọng lịch sử muốn giữ lại con đường 19-12 hay biến thành công viên. Nếu như mọi qui hoạch được minh bạch và “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chắc không đến nỗi như hôm nay. Khổ nỗi dân chỉ biết khi mọi việc đã an bài. Dân chỉ được bàn khi quyết định đã được ký. Dân còn làm và kiểm tra gì nữa. (Ảnh: wikipedia) Trung tâm thương mại xây lúc nào và ở đâu cũng được. Sự kiện lịch sử chỉ xảy ra một lần và một nơi, không bao giờ nhắc lại. Nếu đánh mất lịch sử nghĩa là vĩnh viễn. Thủ đô mừng vì ông Chủ tịch đã biến nhiều mảnh đất thành công viên, chặt ngọn nhiều tòa nhà cao tầng vì vi phạm. Với tầm nhìn của một KTS từng du học Ba Lan có nền kiến trúc quý tộc, mong ông nhìn hướng ra cho đường phố lịch sử 19-12. Mong ông định hướng cho Hà Nội tránh những sai lầm về kiến trúc đô thị hay tạo ra những “kiệt tác” như người Ba Lan không muốn nhắc đến Cung Văn hóa giữa Warsaw. Xin đừng thêm những cái gai giữa lòng Hà Nội cổ. Chợ 19-12 từng là nghĩa trang của bao người không tên tuổi, không ngày tháng, nơi của những oan hồn không khói hương. Phần đông số họ đã đổ máu, hy sinh để cho chúng ta có cuộc sống hôm nay. Họ cần được biết ơn xứng đáng. Thiển nghĩ, sau khi đọc những góp ý của những người yêu Hà Nội đắm say, ông Chủ tịch sẽ ra được quyết định đúng đắn và không thỏa hiệp. Chúc ông may mắn. Hiệu Minh