Thiên Sứ

Quản trị Diễn Đàn
  • Số nội dung

    31.238
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    2.212

Everything posted by Thiên Sứ

  1. Độ số và phương vị Hà Đồ Lạc Thư do cổ thư chữ Hán là độ số chuẩn và đã được chứng minh cơ sở thực tế của nó. Còn lại những đồ hình khác có thể do người sau tự suy luận chủ quan mà nghĩ ra, không có cơ sở thực tế. Xin xem: "Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt"; hoặc "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch".
  2. Quí vị và anh chị em quan tâm thân mến. Trên web Tuanvietnam có bài viết về tác quyền của bài Quôc Ca. Xem xong, tôi ngậm ngùi nghĩ đến Việt sử 5000 năm văn hiến. Sở dĩ có sự liên hệ này tôi sẽ hân hạnh trình bày sau. Xin quí vị và anh chị em xem bài viết trên Tuanvietnam.net. ------------------------- "Người bảo vệ" Quốc ca Tác giả: Trần Thùy Linh Bài đã được xuất bản. 06/01/2010 06:00 GMT+7 Là một trong những người bạn thân của gia đình Văn Cao, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải đã từng trải qua nhiều tháng vất vả để tìm ra những bí ẩn đằng sau những "thăng trầm" của Quốc ca. Ông cũng được mọi người gọi là "người bảo vệ" bài hát này. Hồi ký của tác giả Quốc ca có ghi lại một thời điểm đáng nhớ, đó là những ngày mùa thu năm 1944, chuẩn bị khởi nghĩa. Lúc ấy, theo tin từ Hải Phòng báo lên, mẹ, các anh em và các cháu Văn Cao đều đang đói khổ. Bản thân ông còn phải đốt cả bản thảo và ký họa để vượt qua những ngày đói rét... Sau khi thành lập Giải phóng quân ở chiến khu, Đảng có chủ trương thực hiện một bài hành khúc dành cho các chiến sĩ. Nhiệm vụ này đã được Vũ Quý - một cán bộ Việt Minh giao cho Văn Cao. Lúc đó, Văn Cao chưa hề biết chiến khu, chưa hề biết các chiến sĩ du kích nên cũng chẳng biết họ hát thế nào. Ông chỉ tâm niệm là phải viết một bài hát thật giản dị nhưng hùng tráng để các du kích quân dễ tập, dễ hát. Bài hát đã được viết tại ngôi nhà số 45 Nguyễn Thượng Hiền - Hà Nội. Văn Cao đã hoàn thành Tiến quân ca trong nụ cười mãn nguyện của Vũ Quý. Lần đầu tiên Tiến Quân Ca được in trên báo Độc Lập, tháng 11 năm 1944, bằng bàn in đá do chính Văn Cao viết. Ảnh lưu niệm giữa Văn Cao và Nguyễn Phúc Giác Hải Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi khi nghe Văn Cao hát bài này đã rất xúc động và đề nghị mỗi người viết một bài hát nữa về mặt trận Việt Minh. Sau đó, Nguyễn Đình Thi viết được bài Diệt phát xít, Văn Cao viết thêm bài Chiến sĩ Việt Nam. Cả hai bài hát đều hoàn thành trước hạn thách đố - ngày 2/9, và được phổ biến rộng rãi trong quần chúng. Tiến quân ca trở thành Quốc ca Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải tiếp tôi trong căn nhà nhỏ của ông bên bờ sông Hồng. Và như để giải thích, ông nhắc lại câu hát: "Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó/ Đêm nằm nghe trong gió, tiếng sông Hồng thở than". Được biết ông qua báo chí là người đã từng bảo vệ bài Quốc ca, khi nghe tôi hỏi về bài hát này, ông kể: "Lúc Cách mạng Tháng Tám tôi 11 tuổi. Tôi còn nhớ, ngày 16/8, một cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim của công nhân viên chức Hà Nội được tổ chức tại Nhà hát Lớn. Nhưng vì mưa nên họ hoãn sang ngày 17. Cũng trong ngày này, hội nghị Tân Trào kết thúc, ban hành lệnh Tổng khởi nghĩa. Bằng các tổ chức có chỉ đạo và tự phát của Đảng bộ địa phương, ngày 17/8, Việt Minh cướp micro của cuộc mit-tinh. Vào lúc 2h chiều, lá cờ đỏ sao vàng rất to buông từ tầng 2 xuống tầng 1 Nhà hát Lớn. Việt Minh rút súng chĩa lên, hô mọi người "ủng hộ Việt Minh". Sau một thời gian dài hoạt động ngầm, đây là lần đầu tiên Việt Minh thực sự xuất hiện trước nhân dân. Lưu bút của Văn Cao khi về thăm quê Nguyễn Phúc Giác Hải Đến ngày 19/8, Việt Minh đã tung truyền đơn và gián áp phích kêu gọi ủng hộ Việt Minh. Sau mit-tinh là các cuộc tuần hành hô vang khẩu hiệu "ủng hộ Việt Minh", vòng quanh các con phố. Khắp đường, người ta truyền nhau hai bài Tiến quân ca và Diệt phát xít. "Thời đó, chúng tôi còn là thiếu nhi. Chúng tôi được các anh chị của đội vũ trang tuyên truyền dạy hát các bài Diệt phát xít, Tiến quân ca và Chiến sĩ Việt Nam. Đi đâu chúng tôi cũng hát. Sau đó, quân tàu Tưởng kéo vào Hà Nội theo một hiệp ước thay thế quân đội Pháp, tước vũ khí quân đội Nhật. Trước tình hình đất nước và thủ đô còn đang bỏ trống, chính phủ Pháp tan rã do đảo chính quân đội Nhật, Nhật thì đầu hàng Đồng Minh, chính phủ Trần Trọng Kim thì rệu rạo. Việt Minh cướp chính quyền. Đúng 14h30 ngày chủ nhật, mùng 2/9, lễ Tuyên Ngôn Độc Lập được tổ chức và bài Tiến quân ca được chọn làm bài cử lúc kéo cờ. Lúc đó, bài Tiến quân ca được xem như Quốc Ca không chính thức". Ngày 06/01/1946, Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khai mạc. Trong buổi họp đó, người ta cũng cử bài Tiến Quân Ca. Một nhóm đại biểu đồng thanh hát bài Tiến Quân Ca, kéo theo toàn bộ đại biểu cùng hát. Nhưng phải đến tháng 11 năm 1946, Tiến Quân Ca mới chính thức trở thành Quốc Ca trong phiên họp Quốc hội thông qua Hiến pháp. Trong Hiến pháp có ghi: "Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng - Quốc Ca là Tiến Quân Ca". Bước gập ghềnh của bài Tiến quân ca Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải (Ảnh: Thùy Linh) Ông Hải nói, trong bài hát Tiến quân ca có lời "Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa". Tôi không ngờ rằng bước gập ghềnh ấy lại rơi đúng vào bài hát này. Ngày 19/12/1946, Toàn quốc kháng chiến bùng nổ. Tới năm 1948, nhạc sĩ Văn Cao được Bác Hồ tặng Huân chương kháng chiến hạng nhất vì có công sáng tác bài Quốc ca. Năm 1956, hòa bình lập lại, nổi lên vụ "Nhân văn - Giai phẩm". Văn Cao vì có vẽ một số tranh minh họa, bị liệt vào diện "Nhân văn - Giai phẩm". Ông bị "treo giò" không được hoạt động nghệ thuật nữa. Bản thân ông cũng chán và không muốn sáng tác nữa. Năm 1976, thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. Năm 1980, ban hành Hiến pháp mới của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trong đó không ghi Quốc ca là Tiến quân ca nữa. Trong khi chờ đợi sáng tác Quốc ca mới, người ta cử Quốc thiều (nhạc không lời của Tiến quân ca) và tổ chức thi sáng tác Quốc ca. Cuộc thi không thành công, và sau đó cũng không thấy nhắc gì đến kết quả của cuộc thi nữa. Năm 1991, để chuẩn bị dư luận cho việc thay đổi Hiến pháp vào năm 1992, người ta tìm cách đặt vấn đề Tiến quân ca có hai tác giả. Văn Cao chỉ là tác giả phần nhạc, còn phần lời có thêm sự đóng góp của một tác giả thứ hai, tạm gọi là ông X. Một tờ báo tên tuổi thời bấy giờ đăng lên trang nhất bài báo nhan đề "Tiến Quân Ca có hai tác giả?" và đưa ảnh Văn Cao cùng với ảnh của ông X. Việc ấy xuất phát từ thực tế, từng có một thời kỳ người ta tìm thấy một bản nhạc bướm có nhan đề là Tiến quân ca, nhạc Văn Cao, lời Đ.H.X. Sau đó, bản này được đưa vào tập nhạc "Thanh niên hát" - Nhà xuất bản Thanh Niên. Sau khi báo đăng, dư luận xôn xao, nhạc sĩ Văn Cao không có cách gì biện minh. Kể từ năm 1957, sau khi bị "đánh" vì tội Nhân văn - Giai phẩm, Văn Cao chỉ tìm đến rượu. Từ đó, ông không còn sáng tác nào nữa. Lại thêm vụ "Quốc Ca có hai tác giả", ông thực sự suy sụp. Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải lúc ấy đang công tác tại Viện Khoa học Việt Nam và đang có những phát hiện mới về nguồn gốc tên nước Việt Nam nên ông có nhiều tư liệu liên quan đến lịch sử, đến ngày độc lập mùng 2/9 và đến bài Tiến Quân Ca. Vốn có quan hệ với Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả, ông được mời tham gia điều tra xác minh sự thật về vụ tranh chấp này. Ròng rã 6 tháng trời đi tìm sự thật, việc đầu tiên là ông phỏng vấn nhạc sĩ Văn Cao về quá trình sáng tác ca khúc này, sáng tác ở đâu, quan hệ với ông X ra sao? Từ đó, ông tìm ra chi tiết nhạc sĩ Văn Cao và ông X là hai người quen nhau từ trước năm 1945. Năm 1944, nhạc sĩ Văn Cao ở nhờ ông X, đúng trong giai đoạn sáng tác Tiến quân ca. Lúc đó, ông X có biết đến việc này. Bài Tiến Quân Ca định cho đăng trên báo Độc Lập số đầu tiên nhưng không có người vẽ bản nhạc. Đối với việc in trên bàn đá, người ta dễ dàng viết chữ ngược nhưng khó có thể vẽ bản nhạc ngược nếu không phải là người biết nhạc. Vì thế người ta bố trí Văn Cao tới vẽ trên bàn in đá. Người ta đưa Văn Cao đến một địa điểm bí mật bên sông Hồng vào buổi tối, sau này được biết đó là một căn gác xép của một ngôi nhà ở làng Bát Tràng. Lúc đó, Văn Cao đã đề dưới bài Tiến quân ca: nhạc ANH THỌ, lời ANH DŨNG. Ngày ấy, lối viết chữ in hoa không đánh dấu nên đọc thành Nhac ANH THO và Loi ANH DUNG. Bản nhạc ông X. tặng Văn Cao Bản nhạc trên Thanh Niên hát Khi bài Tiến quân ca được quần chúng biết tới, người bạn của Văn Cao là ông X đã nói với Văn Cao cho mình nhận phần lời để khoe với người yêu - cô Dung, là đã đưa tên cô Dung vào bản nhạc. Ông X nói với bạn gái mình: Văn Cao có cô bạn tên là Thọ nên ký bút danh của Tiến quân ca là ANH THO cho phần nhạc, còn mình ký là ANH DUNG cho phần lời để ngầm thể hiện tình cảm với cô Dung. Lúc ấy, cả Văn Cao lẫn ông X đều là những người trẻ tuổi. Văn Cao sinh năm 1922, sáng tác Thiên Thai, Suối mơ, Trương Chi lúc 17, 18 tuổi và sáng tác Tiến Quân Ca lúc 22 tuổi. Ông X đề nghị như vậy Văn Cao cũng chẳng quan tâm. Đến khi Cách mạng Tháng Tám nổ ra, thấy bài hát được quần chúng nhiệt liệt ủng hộ, ông X bèn xuống Hải Phòng bắt một nhà in phải phục vụ cách mạng bằng cách in 5000 tờ bướm bài Tiến quân ca và tự gài tên mình vào: Nhạc Văn Cao, Lời Đ.H.X. Đó là nguồn gốc của những rắc rối sau này. Ông X vốn có đầu óc kinh doanh, rủ Văn Cao thành lập Nhà xuất bản Đỗ Văn (ghép họ của hai người) để in những bản nhạc của Văn Cao. Đối với những bài hát dễ làm lời, chẳng hạn bài Thăng Long hành khúc vốn có hai lời của Văn Cao, ông X làm thêm một lời thứ ba và đề tên tác giả: Nhạc Văn Cao, Lời Văn Cao và Đ.H.X. Ông Hải nói: "Ông X có ký tặng tôi bản photocopy bản nhạc này. Khi tôi hỏi lại Văn Cao điều này, Văn Cao nói: "Ông ta làm gì tôi chẳng biết". Với tư cách là cộng tác viên của Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả Việt Nam, ông Hải được cấp giấy giới thiệu phỏng vấn ông X về vụ việc này. Ông Hải nói với ông X: " Đề nghị anh cho chúng tôi tất cả thông tin, nếu lẽ phải thuộc về anh, chúng tôi sẽ bênh vực anh, nếu lẽ phải thuộc về anh Văn Cao, chúng tôi sẽ bênh vực anh Văn Cao". Ông X đã cung cấp toàn bộ thông tin, trong đó có bản Thăng Long hành khúc nói trên. Qua đó, ông Hải biết lối viết thêm phần lời để được ký tên chung với Văn Cao. Ông Hải nghĩ, nếu ông X là tác giả Tiến quân ca thế nào ông ấy cũng ghi trong lý lịch. Thế là Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả cử người đi cùng ông Hải cầm giấy giới thiệu đi điều tra lý lịch ở cơ quan cũ của ông X. Quả đúng như dự đoán, ông X đã ghi trong lý lịch là tham gia phần lời bài Tiến quân ca và biết rằng để đề cao thành tích của mình, khi ông X làm quản lý Báo Quân Bạch Đằng, ông đã bố trí người phỏng vấn mình về bài Tiến quân ca. Còn việc in 5000 tờ bướm Tiến quân ca có đề tên mình thì tố lên thành in một vạn tờ để tăng thêm thành tích. Ông Hải cười nói: "Về điểm này, ông X tỏ ra rất thành thực". Để xác minh, ông Hải hỏi ông X: "Khi làm phần lời, ông X dùng nhạc cụ nào?". Ông X trả lời: "Tôi dùng cây đàn Banjo Anto", tức là một cây đàn mặt trống có bốn dây, cán dài hơn cây đàn Banjo Lin. Nghe vậy, ông Hải đi tìm mượn ở cửa hàng nhạc cụ một cây đàn Banjo Anto và đề nghị ông X thử chơi lại bài Tiến quân ca bằng cây đàn này. Ông X không đánh được. Khi ông X khoe mình tham gia in bài Tiến Quân Ca, ông Hải hỏi: "Tiến quân ca lần đầu tiên in ở đâu?". Ông X cũng không trả lời được. Tất cả những cuộc phỏng vấn trên đều được ông Hải phỏng vấn ghi âm công khai và các băng đó đều được phát cho Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả nghe lại. Ngày nay, ông Hải vẫn còn giữ những băng này. (Ông Hải vừa cười vừa nói: "Những băng này là tôi bỏ tiền túi ra làm nên tôi có quyền được giữ nó"). Điểm chủ chốt để xác minh ông X không là tác giả phần lời bài Tiến quân ca, ông Hải đã bố trí phỏng vấn ghi hình ông X tại Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả. Khi bị hỏi: "Do nhận thức nào mà ông X đã viết câu Bắc Sơn cùng Đô Lương, Thái Nguyên ở phần kết lời hai bài Tiến Quân Ca?". Ông X đã không trả lời được. Ngồi im một lát, ông X nói: "Phần lời đó là do anh Văn Cao viết". Khi Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả hỏi: "Thế tại sao ông lại cho in bản nhạc đề là lời do ông viết hoàn toàn?" thì ông X im không nói gì. Cùng với nhiều chứng cứ khác nữa, Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả đã kết luận "Không có bằng chứng nào cho thấy ông X tham gia viết lời bài Tiến quân ca". Ngày 28/3/1992, Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả đã họp báo chính thức công bố kết luận của Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả về phần lời của nhạc phẩm Tiến quân ca, nay là Quốc ca của nước CHXHCN Việt Nam. Kết luận này được thông báo trên tất cả các cơ quan báo chí lúc bấy giờ. Trong buổi họp báo này, ông Hải được cử trình bày các lập luận dẫn đến kết luận của Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả. Một tờ báo thời ấy đã ghi: "Kết luận này được công bố ngay trong thời gian Quốc hội đang họp là một đóng góp có ý nghĩa, để khẳng định một vấn đề lịch sử mà dư luận quan tâm và Quốc hội trong các kì họp trước đã lưu ý giải quyết. Tại cuộc họp trên, các nhà báo đã hoan nghênh tinh thần trách nhiệm và sự vô tư của Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả, đặc biệt sự nhiệt tình của ông Nguyễn Phúc Giác Hải, cộng tác viên của Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả đã làm việc không kể ngày đêm để tìm ra sự thật. Bài viết "Tiến Quân ca chỉ có một tác giả" của ông đăng trên báo Giáo dục và Thời đại ngày 29/11/1991 và tạp chí Thế giới mới sau đó đã phản ánh trung thực quan điểm của Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả, được công bố khẳng định trong cuộc họp báo này" (Trích Báo Giáo dục Thời đại số 14 - Số Đặc biệt ra ngày 6/4/1992). Từ kết luận này của Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả Việt Nam, kì họp Quốc hội tháng 4 năm 1992 đã thông qua Hiến pháp mới, lần này ghi rõ: "Điều 143: "Quốc Ca nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài Tiến quân ca". Tiếp đó, các báo Thế giới mới và Tiền phong đã đăng bài giải trình kỹ lưỡng của ông Hải về vụ việc này. Đó chính là những lý do người ta gọi Nguyễn Phúc Giác Hải là "người bảo vệ sự trong sáng của bài Quốc Ca".
  3. Không biết họ có cho vào bên trong thắp nén nhang tưởng niệm không nhỉ? Nếu cho tôi đi ngay, coi như thư giãn dã ngoại, tìm cảm giác mạnh. Nhưng mà có ông vgià quản trang ở đó thì câu chuyện có vẻ không thực nhỉ? Tại sao ma nó không nhát ông già này? Nhưng chắc phải đổi nick là "Thần Chết' khi vào ngôi nhà này. Hi.
  4. Như vậy cũng đã nhiều người biết. Xitrum có thể cho đường link đến bài đó không? Riêng với tôi không vội cho cái gì là thiệt hay giả ngay, khi chưa rõ mọi chuyện. Cứ phải suy nghiệm đã. Không vội phản bác và cũng chẳng công nhận ngay.Cảm ơn nhiều.
  5. Một ngày mà đã nóng ruột muốn biết cả một đời. Nhưng bác HTH & anh Liễu Ngân Đình cũng có những nỗi lo lắng riêng. Hãy bình tĩnh và chờ đợi. Lâu lâu hỏi lại để hâm nóng chủ đề. Không nên nóng ruột như vậy.Dù sao cũng là nhờ người giúp thì không nên oán trách. Chưa có duyên thì hãy chờ đợi. Hữu duyên thiên lý ăn tương hột. Vô duyên đậu phụ chấm tương Bần.
  6. Đây là câu chuyện ngắn, có nội dung ngắn nhất thế giới vì không thể ngắn hơn. Câu chuyện này có tựa là: "Chuyện tình trong đêm vắng". Nhuận bút được 40. 000 VND do tập san Kiến Thức Ngày Nay trả - Giá nhuận bút cao nhất thế giới cho một chữ (Tương đương 3,5 USD vào năm 1997). Câu chuyện được viết như sau: CHUYỆN TÌNH TRONG ĐÊM VẮNG. Người viết: Thiên Sứ. - Quỷ....
  7. Ngày tận thế: Từ Apophis đến lịch Maya: Lịch Maya có dự báo ngày tận thế? 07/01/2010 12:02 Lịch Tzolkin bằng đất nung của người Maya. Ảnh: L’école de Vie Lịch của người Maya kết thúc vào ngày 21-12-2012. Những người theo phong trào New Age bảo đó sẽ là ngày tận thế. Nhưng rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới đã bác bỏ “sấm” này. Năm 1519, người Tây Ban Nha bắt đầu chinh phục Mexico. Thay vì một đất nước sơ khai và man rợ, họ bắt gặp trong sự ngỡ ngàng một nền văn minh phát triển rất cao – nền văn minh Maya - ra đời ở Trung Mỹ trước Chúa Giêsu mấy ngàn năm. Ngoài chữ viết, trình độ toán học và thiên văn của người Maya - đặc biệt là kiến thức về thời gian, mùa và chu kỳ - đều vượt xa các dân tộc châu Âu cùng thời. Lịch Maya Người Maya sử dụng chủ yếu hai bộ lịch. Thứ nhất là lịch “Haab” giống như dương lịch thời nay. Thứ hai là lịch “Tzolkin” giống như âm lịch, còn gọi là “lịch thiêng”. Mặc dù lúc đó chưa có kính thiên văn, chỉ quan sát các vì sao bằng mắt trần, người Maya vẫn tính được một năm có 365,2420 ngày. Mức độ chính xác không thua những tính toán bây giờ là 365,2422 ngày.Lịch “Haab” tính một năm có 360 ngày và một tháng có 20 ngày “tốt”, chia ra thành 18 tháng. Năm ngày dôi ra được cho là ngày “xấu”. Lịch “Tzolkin” tính một năm chỉ có 260 ngày được chia thành 20 chu kỳ (thay vì tháng), mỗi chu kỳ có 13 ngày. Các giáo sĩ dùng lịch này để dự báo tương lai và xua đuổi vận xui.Theo người Maya, một năm 360 ngày gọi là Tun, còn 144.000 ngày (hơn 394 năm) gọi là Baktun. Lịch “Tzolkin” tính theo Baktun có tất cả 13 Baktun. Và ngày cuối cùng của Baktun thứ 13 rơi vào ngày 21-12-2012. Người Maya chỉ tính đến đó rồi thôi. Chính điểm này khiến cho nhiều người, nhất là New Age – một phong trào triết lý và giáo phái duy linh tin tưởng có kiếp sau - diễn giải rằng ngày 21-12-2012 sẽ là một ngày có nhiều đại họa gần giống như tận thế. Sấm truyền của phái New Age Phái New Age lập luận rằng do ngày cuối cùng của mỗi Baktun thường ứng với thiên tai, dịch họa, ngày 21-12-2012 báo hiệu một ngày có rất nhiều thảm họa rùng rợn, thậm chí tận thế, chấm dứt chu kỳ 5.126 năm. Đó là núi lửa đồng loạt phun trào dữ dội, siêu động đất trên diện rộng, sóng thần cao như nhà chọc trời tàn phá các bờ biển, từ trường quay ngược 180 độ (Bắc trở thành Nam và ngược lại) làm đảo lộn khí hậu khiến trái đất trở lại thời kỳ băng hà, hậu quả của hiện tượng mặt trời, trái đất và “lỗ đen” nằm ở tâm dải ngân hà đứng thẳng hàng. Chưa hết, có một nhà văn Nga tên Zecharia Sitchin còn “bói” rằng có một hành tinh khổng lồ “ma” lớn gấp 4 lần trái đất có tên Niburu lẩn trốn ở đâu đó trong thái dương hệ cho nên các nhà thiên văn chưa thấy bao giờ. Cứ 3.600 năm (một chu kỳ theo tình toán của người Maya) hành tinh này bay gần trái đất gây ra thiên tai khủng khiếp, thậm chí có thể đụng trái đất! Những người khác lại dự báo rằng vào ngày 21-12-2012 xảy ra đại dịch khắp thế giới, chiến tranh hạt nhân bùng nổ, kinh tế toàn cầu sụp đổ hoàn toàn, người ngoài hành tinh tấn công địa cầu v.v... Chẳng có gì đặc biệt Don Allejandro, một thầy pháp Maya ở Guatemala, than phiền nhiều người nhân danh khoa học đưa ra những lời tiên tri bậy bạ, phi lý về ý nghĩa ngày 21-12-2012 trong lịch Maya. Ông nhấn mạnh: “Chẳng có gì đặc biệt trong ngày ấy cả”. E.C.Krupp là một nhà thiên văn lỗi lạc, giám đốc đài thiên văn Griffith ở Los Angeles. Là một chuyên gia nổi tiếng trên thế giới về thiên văn cổ đại, trong đó có Maya, ông nhấn mạnh: “Ý tưởng tận thế xảy ra vào ngày 21-12-2012 là do diễn giải sai lịch Maya”. Thật vậy, theo bà Susan Milbrath, chuyên gia về thiên văn cổ Maya, không có văn tự Maya nào nói có tận thế. Donald Yeomans, giám đốc chương trình NEO (vật bay gần trái đất) của NASA, bình luận về “sấm” hành tinh Niburu, nhận định: “Nỗi lo một hành tinh mới va chạm với trái đất là ngớ ngẩn”. Lập luận cho rằng Niburu có thể giấu mình đằng sau mặt trời, theo ông là bịa đặt vì nếu có thì nó chỉ có thể ẩn đằng sau mặt trời vài ngày. Hơn nữa một hành tinh bay quanh mặt trời không thể tàng hình mãi mãi không thể quan sát từ trái đất. Nhật báo Pasadena Star News dẫn nguồn NASA cho biết các máy điện toán siêu mạnh của NASA đã tính rồi, trong vòng 100 năm tới, không có NEO nào xáp lại gần trái đất một cách nguy hiểm cả. Về lịch của người Maya, Yeomans cho rằng xưa nay nó đã bị sử dụng và diễn giải sai nhiều. Ông cho rằng ý nghĩa ngày 21-12-2012 cũng giống như ăn mừng đêm giao thừa chứ không liên quan gì đến tai ương hay thảm họa rùng rợn. Ông nhắc lại rằng ngày 31-12-1999, cả thế giới cũng rộ lên tin đồn tận thế khi chuyển qua thiên niên kỷ mới. Giờ thì ai cũng biết đó là “tiên tri xạo”. Lật mặt khoa học giả hiệu Để phản biện hữu hiệu những lời sấm lan tràn trên mạng, NASA còn mở một trang web về “Sấm truyền 2012”. Trong đó, nhiều nhà khoa học chân chính trưng ra những bằng chứng khoa học để phản bác những lập luận khoa học giả hiệu. Về giả thuyết trái đất, mặt trời và “lỗ đen” ở trung tâm dải ngân hà đứng thẳng hàng, giáo sư địa chất Don Palmer, giảng dạy 35 năm ở Trường Đại học Kent, bình luận: “Hiện tượng đó chẳng có ý nghĩa gì cả” vì tâm dải ngân hà ở cách xa trái đất đến 2.500 triệu tỉ km. Nếu ví trái đất giống như quả bóng đá, thì trái đất ở cách xa 24 m còn tâm dải ngân hà ở cách xa... 40 triệu km. Quá xa để tạo ảnh hưởng”. Nghiêm túc hơn, ngày 25-11-2009 vừa qua, Khoa Triết học Trường Đại học Francois-Xavier-Garneau phối hợp với cơ quan phổ cập khoa học Cosmagora ở Canada đã tổ chức một hội nghị khoa học tại hội trường Planetarium Montreal về ý nghĩa ngày 21-12-2012 theo lịch Maya. Tại đây các nhiều nhà khoa học nổi tiếng đã bác bỏ từng điểm những lời “tiên tri” của các nhà khoa học dỏm nói trên. Theo Văn Anh / Người Lao Động
  8. Giá rét lại bao phủ châu Âu Nguồn Thanh Niên Online 08/01/2010 0:05 Châu Âu một lần nữa ngập trong tuyết - Ảnh: AFP Thời tiết khắc nghiệt tiếp tục hoành hành tại châu Âu trong hôm qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình giao thông. Tại Anh có nơi nhiệt độ xuống tới -18 độ C và nhiều hãng hàng không đã phải hoãn và hủy nhiều chuyến bay do đường băng bị đóng băng, theo AFP. Hàng trăm trường học cũng phải đóng cửa và khoảng 4.000 ngôi nhà mất điện do cây đổ. Cơ quan dự báo thời tiết nước này cho biết đây là đợt rét tồi tệ nhất từ năm 1981 và cảnh báo rằng tình hình sẽ còn tệ hơn. Ở Na Uy, nhiệt độ dao động từ -15 độ C đến -40 độ C, khiến mọi phương tiện giao thông công cộng đều bị tê liệt. Tàu cao tốc Eurostar tuyến London - Brussels (Bỉ) một lần nữa gặp sự cố và mắc kẹt 2 giờ trong đường hầm qua eo biển Manche. Hiện nhà chức trách đang điều tra liệu tàu chết máy có phải do thời tiết hay không. Văn Khoa
  9. Những ngày cuối cùng của năm Kỷ Sửu cho "Lời tiên tri 2009". Bệnh lạ Kawasaki gia tăng đáng lo ngại ở TP.HCM Cập nhật lúc 23:09, Thứ Năm, 07/01/2010 (GMT+7) , - Trẻ mắc bệnh Kawasaki ở độ tuổi dưới 5, sốt cao liên tục, mắt, da và lưỡi đều bị nổi đỏ, tổn thương các cơ quan nội tạng dẫn đến tử vong. Đến nay, các nghiên cứu y học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ chỉ có thể cứu sống bệnh nhi bằng cách điều trị triệu chứng nhưng giá thành dung dịch thuốc đặc trị lại quá cao. Chưa từng nghe tên bệnh Ngày 7/1, Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Minh Phúc, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết đang theo dõi, điều trị cho một em bé bị nghi mắc bệnh Kawasaki. Bệnh nhi là bé Trương Nguyễn Gia Hào, 3 tuổi, ngụ quận Tân Phú. Theo lời kể của mẹ bé Gia Hào, khoảng 1 tuần trước bé bị sốt cao, đã uống thuốc vẫn không thể hạ sốt. Trên da bé bỗng dưng xuất hiện nốt ban đỏ. Nghi bé bị sốt xuất huyết nên gia đình đã đưa vào điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, 4 ngày sau thì chuyển sang Bệnh viện Nhi Đồng 1. Bệnh nhi nhập viện Nhi Đồng 1 trong trạng thái bứt rứt, mệt nhọc, nổi ban, lòng bàn tay chân bị sưng. Nếu điều trị chậm trễ bệnh có thể sẽ gây biến chứng lên tim mạch khiến bệnh nhi tử vong. Dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng bé Hào vẫn bứt rứt, quấy khóc. Ảnh: Thanh Huyền “Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên căn bệnh Kawasaki. Thấy con mắc phải căn bệnh lạ nguy hiểm gia đình tôi vô cùng lo lắng. Khi phát hiện cháu có các triệu chứng bất thường như sốt cao, nổi mẩn tôi cứ nghĩ con bị sốt xuất huyết chứ không ngờ cháu lại bị căn bệnh này. Tôi chưa từng thấy ai chỉ dẫn cách phòng bệnh Kawasaki như thế nào”, mẹ của bé Hào bối rối nói. Không rõ nguyên nhân, chỉ có thể điều trị triệu chứng Bác sĩ Phúc nhận định, trước đây thỉnh thoảng mới có một ca bệnh Kawasaki thì khoảng 1 năm trở lại đây trẻ mắc căn bệnh này gia tăng đáng kể. Thống kê của Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho thấy tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhi bị Kawasaki/năm. Cách đây vài ngày cũng có 5 bé bị mắc bệnh Kawasaki vừa mới điều trị khỏi và xuất viện. “Đây là một căn bệnh do một bác sĩ người Nhật tên Kawasaki phát hiện ra năm 1967. Các nghiên cứu y học cho thấy bệnh chỉ xuất hiện ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, trẻ ở Châu Á mắc nhiều hơn. Đến nay, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh nên các bác sĩ chỉ có thể cứu sống bệnh nhi bằng cách cho điều trị các triệu chứng và truyền dung dịch Gamma Globulin để ngăn bệnh không biến chứng lên tim, mạch. Tuy nhiên, giá thành của loại thuốc trên khá cao. Một chai Gamma Globulin 50ml cho một lần truyền giá trên 1 triệu đồng. Một bệnh nhi có thể phải truyền từ 10 đến 20 chai dung dịch. Ngoài ra, chúng tôi còn dùng thuốc Aspirin để kháng viêm, hạ sốt, điều trị các triệu chứng thiếu nước, lở loét. Tỷ lệ bị biến chứng lên tim của trẻ mắc bệnh kawasaki là khá cao, khoảng 25%”, bác sĩ Phúc nói. Bác sĩ Phúc khuyên phụ huynh nên để ý các triệu chứng để nhận biết căn bệnh như: trẻ sốt cao liên tục, kéo dài suốt 2-3 tuần, da, mắt, lưỡi nổi đỏ, miệng khô. Ngoài ra, khi mắc Kawasaki trẻ còn bị sưng lòng bàn tay, chân, nổi hạch ở cổ. Không nhập viện kịp thời trẻ rất dễ bị biến chứng viêm mạch vành tim, nhồi máu cơ tim, viêm cơ tim, loạn nhịp tim, tràn dịch tim, phổi, sưng gan, tắc ruột, viêm màng não, viêm đường tiểu và tử vong. Thanh Huyền
  10. Kính thưa quí vị quan tâm. Từ này đến kết thúc năm Kỷ Sửu, tức chỉ còn hơn một tháng nữa. Tất cả những hiện tượng đã được dự báo trong "Lời Tiên tri 2009" sẽ đã và đang được lặp lại. Trong đó sắp xảy ra một tai nạn giao thông (Không loại trừ máy bay) rất ấn tượng và một sự phá sản ngoạn mục của một đại gia quốc tế. Đây sẽ là những hiện tượng kết thúc của lời tiên tri 2009. Cụ thể trước ngày 23 tháng Chạp - Tức là trước ngày Ông Táo lên Trời. Sau đó xin mời quí vị tiếp tục tham quan topic: "Lời tiên tri 2010". Thế giới trong năm 2010 sẽ rất it những tiêu đề để bàn so với 2009. Nhưng mỗi tiêu đề sẽ rất ấn tượng và được bàn rất nhiều cả trong lịch sử nhân loại. Thí dụ giống như vụ khủng hoảng kinh tế thế giới 2008 chẳng hạn. Xin cảm ơn sự quan tâm của quí vị.
  11. Tôi tìm trên goolge không thấy một trang web và blog nào nói tới hiện tượng này. Nên tôi hoài nghi sự thật của câu truyện này. Sự hoài nghi này còn có cơ sở của nó là: *Trong câu chuyện mang tính phóng sự này, không thấy nói đến sinh hoạt và thái độ của cha mẹ hai vong hồn trong ngôi nhà Cao Gia Trang? * Họ có biết chuyện này không khi mà những người họ thuê giá cao không chịu làm ở đó? * Chính quyền sở tại có thái độ gì với câu chuyện này? * Nguồn của câu chuyện này từ đâu? Bạn bè kể lại? Tự vicente198x sưu tầm? * Tấm hình này cái cột cổng bên phải không có? Họ cố tính xây như vậy hay tác giả đã xóa đi cho thêm phần huyền bí? Nếu những thắc mắc của tôi được giải đáp và anh vicente198x cho địa chỉ rõ ràng (Nếu có sơ đồ càng tốt), tôi sẽ rủ anh Trần Phương cùng một số anh chị em làm một tour du lịch đến đây khảo sát. Có chụp ảnh minh họa đàng hoàng.
  12. Rin86 thân mến. Việc này hoàn toàn nhân danh cá nhân Thiên Sứ, xin chân thành cảm ơn Rin86 đã giúp bác dịch toàn bộ tiểu luận "Y phục thời Hùng Vương" ra tiếng Anh. Mỗi người góp một chút công sức, bác nghĩ rằng vấn đề lịch sử dân tộc Việt trải 5000 năm văn hiến cuối cùng sẽ được vinh danh. Bác đã đưa được tấm hình chụp trên VTV1 vào rồi (*). Rin86 giúp bác gom tất cả các đoạn dịch rời rạc, thành một loạt bài liên tục và hoàn chỉnh và đưa nguyên vào topic này, bác sẽ tìm cách gửi ra một tạp chí nghiên cứu lịch sử nào đó ở nước ngoài giới thiệu và vinh danh nền văn hiến Việt. Ngày mai Thiên Sứ ra Hanoi và xin phép được ghé thăm gia đình Rin86 để cảm ơn ông bà thân sinh của Rin86, đã sinh ra một người con có tấm lòng với Việt sử 5000 năm văn hiến. (Còn những kẻ có tấm lòng xác định Việt sử với thời Hùng Vương 300 năm, chỉ là một liên minh 15 bộ lạc với lãnh thổ Văn lang vỏn vẹn ở châu thổ sông Hồng với những người dân "Ở trần đóng khố" thì để Thần Chết đến cảm ơn). ---------------------- * Thì ra cái đường link hình đó có một dãy chữ số sau chữ "jpg", nên không đưa lên được, phải xóa đi. Bác tìm mãi mới ra nguyên nhân này.
  13. ;) :) :P :lol: :lol: Hồi còn nhỏ thì Sư Thiến đúng như câu chuyện này. Nhưng bây giờ thì chữ đó phải đọc là Ét sờ.
  14. TƯ LIỆU THAM KHẢO. ------------------------------- Có nên dùng vũ lực với Iran? VIT - Chương trình hạt nhân Iran đang gây chia rẽ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc có những quan điểm khác nhau liên quan đến vấn đề cộng đồng quốc tế phải áp dụng chính sách nào đối với chương trình hạt nhân của nước này. Các nước phương Tây ủng hộ việc đưa ra lệnh trừng phạt nghiêm khắc. Hôm 28/12, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố, Washington cho rằng cần thiết phải áp dụng lệnh trừng phạt với Iran nhằm buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân mà các nước phương Tây cho rằng nhằm mục đích quân sự. Trước đó, đại diện thường trực Anh tại Liên Hợp Quốc Marc Lyall Grant tuyên bố, các lệnh trừng phạt mới có thể được đưa ra vào cuối tháng 2 sau khi có sự đóng góp ý kiến của P5+1 (Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức). Về phần mình, Nga và Trung Quốc tin rằng, vấn đề Iran chỉ có thể giải quyết bằng các biện pháp ngoại giao-chính trị, và không được thực hiện bất cứ biện pháp nào khác, nhất là biện pháp vũ trang. Moscow nhiều lần bày tỏ quan điểm của mình ở nhiều cuộc họp khác nhau. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Nghiệp Toại, người đảm nhận trách nhiệm chủ tịch Hội đồng Bảo an vào tháng 1 năm nay cũng đưa ra quan điểm của Bắc Kinh. Trong cuộc họp báo diễn ra hôm 5/1, ông khẳng định, hiện nay quá sớm để nói đến việc áp dụng lệnh trừng phạt mới với Iran, bởi vì tất cả nỗ lực ngoại giao vẫn đang được tiếp tục. Đại sứ Trung Quốc kêu gọi phải kiên nhẫn hơn nữa trong vấn đề này. Theo chuyên gia của Viện phương Đông học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga Irina Zvyagelskaya, các lệnh trừng phạt không thể là “liều thuốc bách bệnh”. Hơn nữa, nhiều khi các lệnh trừng phạt có thể phản tác dụng. “Lãnh đạo Iran đang phải chịu những áp lực khá mạnh của phe đối lập trong nước. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, lãnh đạo Iran muốn nhận được lệnh trừng phạt mới – lệnh trừng phạt không hẳn là làm cho tình hình nước này phức tạp hơn, mà đúng hơn là sẽ tạo khả năng cho Tehran củng cố địa vị trong nước. Điều đó không có nghĩa là không cần làm gì trong vấn đề hạt nhân Iran và cũng không có nghĩa phải tạo điều kiện cho Iran thực hiện chương trình hạt nhân như chúng ta đang thấy. Rõ ràng, cần phải nghiên cứu sâu sắc hơn nữa tất cả các phương án hiện có và đưa ra cho Iran một lời đề nghị nào đó để họ không thể từ chối. Trong vấn đề này, chúng ta không chỉ làm cho Iran thỏa hiệp, mà ngay cả cộng đồng quốc tế cũng phải đưa ra lời đề nghị nghiêm túc và nhượng bộ với Iran”. Chỉ bằng con đường trên mới có thể ngăn cản sự phổ biến vũ khí hạt nhân và giải quyết vấn đề hạt nhân Iran bằng vũ lực là phương án mà Mỹ đã nhiều lần tuyên bố. Các chính trị gia có suy nghĩ tỉnh táo đều nhận thức được sự nguy hiểm của việc áp dụng biện pháp vũ trang, gia tăng bạo lực. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình quốc gia Sky TG24, Bộ trưởng Ngoại giao Italia Franco Frattini tuyên bố “tấn công quân sự Iran là thảm họa của toàn thế giới”. P. Thảo (Theo Rurv) ------------------------------------------------- Mỹ: Tấn công Iran có thể làm mất ổn định Trung Đông Thứ sáu, 08/01/2010, 09:08(GMT+7) Đô đốc Mike Mullen. VIT - Một quan chức cấp cao quân đội Mỹ ngày 07/01 cho hay, cuộc tấn công quân sự vào Iran có thể sẽ "gây mất ổn định" và để lại những hậu quả không mong đợi đối với Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh ngoại giao là yếu tố quyết định. Đô đốc Mike Mullen, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân Mỹ, cho biết quân đội Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống có thể xảy ra nào ở Iran, dù đang phải kéo căng sức lực tại 2 cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan. Ông nhấn mạnh đến nguồn lực tiềm năng của Hải quân và Không quân Mỹ. "Tất nhiên, chúng tôi từ lâu đã tập trung vào Iran và nhận ra ... tiềm năng là như thế nào," Đô đốc Mullen nói và cho biết thêm ông "rất yên tâm" với những khả năng của Mỹ. Ông Mullen cho rằng chính quyền Tehran đang "đi trên con đường với ý định chiến lược phát triển vũ khí hạt nhân" - cáo buộc mà Iran một mực bác bỏ. "Tôi nghĩ rằng hậu quả của việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là gây mất ổn định... Mặt khác, khi nói về khả năng tấn công Iran, rõ ràng là cũng để lại hậu quả xấu - gây mất ổn định", ông Mullen phát biểu với một nhóm chuyên gia tại Viện Chính sách Cận Đông ở Washington. Ông Mullen bày tỏ quan ngại về "những hậu quả không mong đợi" của cả 2 tình huống trên, "một phần của thế giới có thể sẽ trở nên mất ổn định hơn nhiều, đó là hậu quả nguy hiểm trên toàn cầu." Tehran hiện đang phải chịu 3 lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc do từ chối tuân theo các yêu cầu chấm dứt các hoạt động hạt nhân nhạy cảm. Mỹ và các đồng minh cho rằng đã đến lúc áp dụng lệnh trừng phạt thứ 4, nhưng các nhà ngoại giao cho rằng Nga và Trung Quốc đang phản đối. Ông Mullen cho biết ông đã theo dõi chặt chẽ những sự kiện gần đây ở Iran và ông khẳng định rằng tình trạng bất ổn sẽ còn tiếp tục. Trong vụ xung đột đẫm máu nhất kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 6 ở nước này, 8 người thiệt mạng vào ngày 27/12 và hơn 40 người có tư tưởng cải cách, bao gồm cả các cố vấn của nhà lãnh đạo phe đối lập Mirhossein Mousavi, đã bị bắt kể từ đó. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trao cho Iran cơ hội đàm phán nhiều hơn với Mỹ nếu họ hợp tác để loại bỏ những quan ngại về chương trình hạt nhân của họ và về các vấn đề khác. Điều này trái ngược với chính sách của chính quyền tiền nhiệm George W. Bush, người đã chủ trương cô lập và trừng phạt Iran. Tổng thống Obama đã ra hạn chót cho Iran đến cuối năm 2009 phải trả lời đề xuất của ông và một đề xuất của 6 cường quốc về các ưu đãi với kinh tế và chính trị để đổi lấy việc Iran tạm dừng chương trình làm giàu uranium. Tuy nhiên, Iran đã phớt lờ thời hạn trên. Các cường quốc tham gia đàm phán với Iran là các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh, cùng với với Đức. "Một trong những việc mà tôi cho là rất quan trọng là chúng ta tiếp tục chính sách quốc tế hoá, ngoại giao, chính trị - không chỉ là chỉ có “chúng tôi” Mỹ mà cả cộng đồng quốc tế, tiếp tục tập trung vào vấn đề này để ngăn chặn 2 hậu quả trên," ông Mullen nói. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates bày tỏ sự ủng hộ tương tự đối với con đường ngoại giao, ông cho rằng hành động quân sự sẽ chỉ làm chậm chương trình hạt nhân của nước này trong một thời gian. Tehran đã có nhiều năm xây dựng các cơ sở ngầm dưới lòng đất nhằm che giấu và bảo vệ chương trình hạt nhân của họ trong trường hợp bị Mỹ hoặc Israel tấn công, các chuyên gia cho biết. Linh Trang (Theo Reuters) ----------------------------------------------------- Nhời bàn của Thiên Sứ: Híc!
  15. Xem kỹ lại đi.
  16. Tác quyền bản Quốc ca thuộc về Văn Cao - tôi cũng nhận thấy như thế với những bằng chứng suy luận của riêng tôi. Ông X nào đó chẳng có thể làm ra một bài Quốc ca như vậy. Nhưng đấy không phải chuyện của tôi xía vào. Việc này đã có ông Giác Hải xác định và mọi người công nhận. Nhưng sau khi xem câu chuyện tranh chấp tác quyền này, tôi ngậm ngùi vì chợt nhận thấy rằng: Lịch sử chưa lùi quá sâu. Ngững người còn sống liên quan vẫn còn sở sờ ra đấy. Vậy mà người ta phải tốn bao công lao và giấy mực mới xác định được tác quyền của một bản nhạc. Phe bên "nhận vơ", cũng đầy đủ chứng cứ, văn bản "cổ" và di vật "cổ" đấy chứ!? Nhưng cuốiii cùng thì ông Giác Hải vẫn phăng ra bởi những chứng cứ rất cụ thể qua phỏng vấn và ghi âm. Chúng ta thử tưởng tượng rằng chỉ 100 năm sau đó, những người như ông Giác Hải qua đời, một nhà "ngâm cứu" rách việc nào đó trưng ra những bằng chứng một chiều và kết luận: Nhạc sĩ Văn Cao không phải tác giả bài Quốc ca thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? Việt sử thì không phải chỉ 100 năm, mà hàng ngàn năm đã trôi qua. Trong đó có hơn 1000 năm Bắc thuộc với một sự đô hộ khốc liệt mang tính xóa sổ văn hóa Việt. Nhưng người ta vẫn xưng xưng phủ nhận Việt sử 5000 năm văn hiến. Chán thật.
  17. Cảm ơn anlongcusy quan tâm và đặt vấn đề.Tôi đồng ý với anlongcusy là tất cả các sách khi viết về hành của hai sao Không Kiếp thuôc Hỏa. Nhưng tôi chắc chắn anlongcusy cũng đồng ý với tôi là - Sách cũng viết vậy, chứ không giải thích tại sao. Có thể nói rằng: Không chỉ hai sao Không Kiếp, mà hành của tất cả các sao trong Tử Vi đều được coi như là một sự phân loại có tính tiên dề. Trong khi tìm hiểu những bí ẩn của Lý học Đông phương tôi nhận thấy có chỗ sai lệch. Trong đó có v/d hành của sao Không Kiếp. Xét hai sao này, tôi thấy: Không Kiếp có gốc bắt đầu từ cung Hợi Thủy và là hai sao ác tinh xấu nhất của lá Tử Vi. Đắc Vượng địa ở Dần Thân. Bất luận ở tháng 4 - 10 và là thời tinh (Đơn vị dữ kiện nhỏ nhất của Tử Vi). Tôi nhận thấy rằng: Hành của hai sao này thuộc Hỏa thì hết sức vô lý. Yếu tố xác định nó không thể thuôc Hỏa chính là cung nguyên gốc xuất phát của nó là Hợi Thủy. Từ đó tôi đặt vấn đề Không Kiếp thuộc Thủy và sử dụng những khái niệm liên quan đến hành Thủy để giải thích các v/d liên quan đến hai sao này thì thấy hợp lý. Nên chỉnh lại thành hành Thủy. Tuy nhiên, việc đổi hành này không ảnh hưởng đến việc luận đoán lá số vì tất cả các thuộc tính khác được mô tả trong mối liên quan của hai sao này trong cách luận đoán lá số vẫn giữ nguyên. Nhưng việc đổi hành này sẽ có ý nghĩa rất quan trong trong việc tìm hiểu một thực tại khách quan được khái quát trở thành biểu lý của nó trong lá số Tử Vi là hai sao Không Kiếp. Cụ thể: Khi giải một lá số theo Tử Vi Lạc Việt, gặp hai sao Không Kiếp vẫn luận như sự hiểu biết từ trước đến nay về các tính chất của sao này trong cách luận truyền thống về nó khi giải lá số. Sự thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến việc nghiên cứu bản chất vũ trụ liên quan đến khoa Tử Vi thôi.
  18. Động đất lại tấn công quần đảo Solomon Thứ tư, 06/01/2010, 15:43(GMT+7) Ảnh hưởng của động đất tại một góc quần đảo Solomon. (Ảnh: THX). VIT - Lại một trận động đất khác mạnh 6,9 độ richter tấn công miền tây quần đảo Solomon đêm hôm 05/1, kéo theo một cơn sóng thần nhỏ, và những trận động đất nhỏ khoảng 5 độ richter. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, trận động đất 6,9 độ richter, xảy ra lúc 23:15 giờ Solomon đêm 05/1 (12:15GMT). Tâm chấn động đất cách thị trấn Gizo 115 km về phía đông nam, ở độ sâu 33km. Theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương tại Hawai, trận động đất đã gây ra sóng thần nhỏ. Tuy nhiên hiện chưa có báo cáo thiệt hại, hay thương vong sau trận động đất. Quan chức cảnh sát tại đảo Solomon, Peter Marshall cho biết thêm, khoảng 30 làng và 1.000 người bị ảnh hưởng bởi các trận động đất. Trước đó, hôm 04/1, một trận động đất mạnh 6.5 độ richter xảy ra lúc 8:48 sáng giờ địa phương (21:48 GMT ngày 03/1). Tâm chấn cách Gizo 90 km về phía đông nam, ở độ sâu 10 km. Ngay sau đó, lúc 09:36 sáng giờ địa phương (22:36GMT ngày 03/1), một trận động đất khác mạnh 7,2 độ richter đã tấn công đảo Solomon gần Nam Thái Bình Dương. Tâm chấn của trận động đất nằm cách Gizo 105 km về phía đông nam ở độ sâu 30.5 km. Hai trận động đất tạo ra các cơn sóng lớn phá hủy một vài ngôi làng ven biển. Năm 2007, một trận động đất mạnh 8,1 độ richter kéo theo sóng thần đã tấn công Gizo, khiến 52 người thiệt mạng và hàng ngàn người mất nhà cửa. Quần đảo Solomon nằm trong “Vành đai lửa Thái Bình Dương” - nơi các mảng lục địa gặp nhau. Sự va chạm giữa các mảng lục địa khiến hoạt động của núi lửa và những trận động đất tăng mạnh. HN (Theo THX)
  19. 2010: Obama quyết tâm giảm thâm hụt ngân sách Thứ tư, 06/01/2010, 15:45(GMT+7) TT Mỹ B. Obama VIT - Hãng thông tấn Reuters tại Washington hôm qua đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama dự định sẽ hạ quyết tâm cắt giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách đang lập mốc cao kỷ lục. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích vẫn nghi ngờ liệu Nhà Trắng có thể ngậm đắng để giải quyết vấn đề này hay không. Áp lực bội chi ngân sách tài chính mà TT Obama đang đối mặt càng ngày càng lớn, tỷ lệ ủng hộ ông hiện đã giảm xuống dưới 50%. Cơ quan trưng cầu dân ý cho biết, mức thâm hụt ngân sách Mỹ trong năm tài khóa kéo dài đến ngày 30/9 ước đạt 1400 tỷ USD, nỗi lo lắng của người dân Mỹ đối với việc này là một nguyên nhân khiến tỷ lệ ủng hộ ông Obama giảm sút. Đảng Cộng hòa đã dốc sức miêu tả ông Obama là một vị tổng thống tiêu xài phung phí, nhưng Nhà Trắng lại phản bác cho rằng, một phần lớn nguyên nhân gây bội chị ngân sách đều bắt nguồn từ chính sách giảm thuế của cựu tổng thống tiền nhiệm G. Bush cùng với cuộc khủng hoảng kinh tế bùng phát vào thời kỳ ông này đang nắm quyền. Quốc hội Mỹ đang hình thành một ý tưởng, tức là thành lập một “Tiểu ban đặc nhiệm tài chính”, nhằm giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách khổng lồ từ sau Đại chiến Thế giới II. Tiểu ban này sẽ do người của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa cùng tổ thành, có quyền lực đặc biệt đưa ra các đề nghị cắt giảm chi tiêu và tăng thuế, sau đó những kiến nghị này sẽ do Quốc hội bỏ phiếu biểu quyết. Nhà Trắng cũng đang xem xét việc thành lập tiểu ban đặc nhiệm này, nhưng quyền lực của tiểu ban này sẽ nhỏ hơn tổ công tác mà ông Kent Conrad, nghị sỹ của Đảng Dân chủ và ông Judd Gregg, nghị sỹ của Đảng Cộng Hòa đã đưa ra. Hai người này đều có lập trường cứng rắn trong vấn đề tài chính. Nhà Trắng chưa muốn bày tỏ, liệu có nên ủng hộ lời đề nghị của hai ông này hay không. Nhưng một phát ngôn viên tại văn phòng ngân sách của TT Obama cho biết, chính phủ đang thảo luận với hai ông trên về việc này. Năm 2009, TT Obama đã đặt trọng điểm công tác trong nước vào gói kích cầu 787 tỷ USD và việc cải cách hệ thống bảo hiểm y tế vẫn chưa hoàn thành. Mặc dù gần đây, kế hoạch ưu tiên của TT Obama là giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức 10%, theo trợ lý của tổng thống, trong báo cáo tình hình trong nước sẽ được công bố vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 tới của TT Obama, việc cắt giảm thâm hụt ngân sách sẽ là một chủ đề quan trọng. Ngoài ra, TT Obama sẽ công bố chi tiết về kế hoạch chi tiêu tài chính năm 2011 vào tháng sau. Thu Hà (Theo Reuters) ---------------------------- Nếu ồng Obama không có biện pháp nào hữu hiệu hơn bằng cách hạ giá đồng Dol thì cái gì sẽ xảy ra nhỉ?
  20. Buồn mà làm chi bây giờ. Tôi cho rằng: Làm sao mọi chuyện buồn trên cái thế giới này đừng ảnh hướng xấu với Việt Nam là cũng tốt rồi. Còn cái thế giới này thì chịu. Cái số nó thế.
  21. Chú thì khôing rành về kỹ thuật vi tính. Thậm chí gửi email chú còn không biết gửi, toàn là gửi lại sau khi nhận email. Nếu có fai đính kèm chú phải nhờ Art gửi giúp. Bởi vậy email của chú thành email ....công cộng rùi. Hi. Chú chỉ thấy mỗi lần muốn xem hình của Rubi chờ lâu quá, thế là đàng phải bấm sang trang khác, nên phàn nàn vậy thôi.
  22. Rubi có thể làm giảm tải hình ảnh bằng cách đưa đường link tới trang nào đó để xem hình được không? Nhưng vtrang có hình của rubi làm máy nặng quá, tôi gõ xong bài này mà hình vẫn chưa hiện lên. Đến một lúc nào đó diễn đàn này chắc đứng luôn quá.
  23. Hung303 ah. Căn cứ vào việc phân tích đoạn đối thoại trên thì tôi nghĩ người đàn ông này nói thật với sự hiểu biết của mình và không phải nhằm gây hoang mang để kiếm tiền. Một mặt nhờ các cao nhân khác gần nhà giúp xem có phương pháp nào có thể thực hiện được thì làm. Còn về phía tôi đề nghị dùng vôi bội rắc và chôn một hũ muối hột rang trước cổng nhà. Nếu nhà có nền gạch, không cậy lên chôn được thì rắc vôi bột và đặt 2 hũ muối rang (có nắp đậy) vào 2 góc phòng đầu tiên, hoặc 2 góc sân. Tạm thời như vậy đã. Nếu các cao nhân yêu cầu bỏ đi thì nghe theo họ.
  24. Hung Nguyen thân mến. Vấn đề ở chỗ là phương pháp khác nhau đã dẫn đến kết quả khác nhau cho cùng sự tìm hiểu bản chất của sự việc. Phương pháp đúng thì vần đề sẽ rõ ràng và mở ra một khám phá mới. Phương pháp sai thì bế tắc và đẩy những gía trị tri thức và sự phát triển đi vào ngõ cụt. Phương pháp cổ điển chỉ dựa vào văn bản trước đây và gần đây là di vật khảo cổ (được công nhận là bằng chứng khoa học cách đây hơn 50 năm), chính là sự suy luận chủ quan dựa trên những thực tại bị giới hạn trong những điều kiện có được. Chính phương pháp này là một yếu tố dẫn đến sự phủ nhận truyền thống văn hóa sử của dân tộc Việt trải gần 5000 năm văn hiến và họ đã áp đặt điều này vì tính chủ quan, phi khoa học của nó. Nếu khoa học thật sự thì nó phải là tranh luận công khai và mang tính phổ biến. Nhưng phương pháp theo tiêu chí khoa học hiện đại, không phủ nhận gía trị tham khảo văn bản và di vật khảo cổ và còn đòi hỏi sư hợp lý rộng khắp trên các phương diện liên quan - không chỉ giới hạn một cách phiến diện ở văn bản và di vật khảo cổ. Nếu phương pháp cũ chỉ giới hạn ở sự giải thích hiện tượng thì với phương pháp căn cứ theo tiêu chí khoa học chính là sự tổng hợp tất cả các vấn đề và hiện tượng để có một kết luận đúng về bản chất sự việc và có khả năng trở thành một hệ thống lý luận. Đương nhiên, tiêu chí khoa học rất chặt chẽ và xác định rằng: Chỉ cần một mắt xích trong hệ luận của nó bị coi là sai thì toàn bộ hệ luận sẽ bị coi là sai, nếu nó không tự biện minh được. Do đó, phương pháp căn cứ vào tiêu chí khoa học, mới thật sự khoa học và nó sẽ bị coi là sai nếu chỉ cần một mắt xích sai khi hệ luận của nó trở thành phổ biến không giới hạn bởi không gian và thời gian. Điều này khác hẳn với cách đặt vấn đề của Hùng Nguyên về việc tranh luận của luật sư. Bởi những lý do sau: Về mặt khách quan thì bồi thẩm đoàn bên Mỹ là người nghe diễn tả sự việc cả hai phía. Họ không chỉ nghe một phía. Bởi vậy tính hợp lý và phủ hợp với luật pháp là yếu tố quyết định. Một luật sư giỏi có thể đổi trắng thay đen chỉ có thể xảy ra ở điều kiện luật pháp không chặt chẽ, quan tòa ăn tiền và dốt nát, ít nhất là dốt hơn vị luật sư đó. Nhưng chính tính tranh biện này – sẽ hạn chế sự ăn tiền và dốt nát của quan tòa đấy. Vậy thì vần đề đặt ra: Sự tranh biện trong một diện rộng bao gồm tất cả các vần đề và hiện tượng liên quan sẽ dẫn tới chân lý nhiều hơn, hay chỉ giới hạn trong một số v/ d sẽ dẫn tới chân lý nhiều hơn? Có lẽ điều này đã được xác định.
  25. Văn hóa “Suy đồi” Nguồn: Chungta.com Nguyễn Hoàng Đức Cô đơn con người, cô đơn thi sĩ, 2/8/1993 Lần giở lại những trang sách mong vồ chụp cái ý nghĩa cuộc đời mà tâm thức cứ dày vò – day dứt đeo đuổi hoài, tôi bắt gặp lời gọi của G. Marcel – có thể coi đó như một lời tuyên xưng làm Người khởi thủy: “Khẩu hiệu của con người là: Hãy làm người “SUM” nhưng là nâng cao lên “SURSUM”. Câu hỏi: Chúng ta là ai? Chúng ta đứng ở đâu? Tấy yếu sẽ đặt chúng ta vào dòng chảy của cuộc TIẾN HÓA. Dòng chảy đó sẽ cuốn chúng ta đi, rồi một câu hỏi khác lại lóe lên, trong đầu chúng ta: Chúng ta đi về đâu? Về đâu? Câu trả lời quá ư đơn giản: cuộc sống chẳng hành trình về cõi chết là gì? Nhưng mà, có phải tất cả những trăn trở ý nghĩa làm Người của chúng ta để rồi hoài công trút cả vào cái hố kết thúc sinh thái đó: Cái chết. Không? Chắc hẳn là không! “L’homme est Pélerin de I’absolute”. Nào, bây giờ với tư cách con người là kẻ hành hương, chúng ta hãy trả lời: Chúng ta đi đâu? Còn đi đâu nữa! Tôi có thể nói như vậy; sinh ra là một kẻ lãng du tôi đến vãng lai cuộc đời, đi đi – về về, ngó lui ngó tới, vui đùa – thưởng ngoạn, chẳng có gì để làm ở cuộc đời này bởi vì mọi thứ đã bày sẵn cả rồi, và nếu không, làm cũng chẳng để làm gì. Nhọc xác! Thế là tôi chỉ có việc “Cưỡi ngựa” đến xem “Vườn hoa” cuộc đời. Đi lại về, về lại đến, nghĩa là chẳng có cứu cánh cuối cùng gì cả. Nếu chỉ có vậy, tôi vẫn cứ sống ở cõi đời này mặc cho cứu cánh “xem hoa” của nó đã đoản thọ rồi. Và mặc kệ cuộc đưa ma CỨU CÁNH ngày lại ngày hóa kiếp đời sống thành thứ dây leo kéo dài lê thê vất vưởng. Song, chúng ta là Người, khát khao chính đáng của chúng ta là HẠNH PHÚC, và chúng ta muốn kéo dài thứ hạnh phúc đó ra bất tận. Nghĩa là chúng ta muốn sống – SỐNG có ý nghĩa. Mỗi đêm đi ngủ tôi đều khát: có được một giấc mơ đẹp, tôi cay ghét những cơn ác mộng. Mỗi ngày thức dậy, tôi đều mong mỏi đón nhận thứ nhựa sống tinh khôi mới mẻ của đời sống; những tia sáng bình minh lóng lánh, những làn gió tươi tắn thoảng qua… Chính vậy mà Anbe Camus đã trằn trọc thối lên “ý nghĩa của cuộc đời là vấn đề cấp bách nhất”. Trở lại câu hỏi “đi về đâu?” hiển nhiên tôi muốn đoạn tuyệt cách trả lời “vãng lai” cho nó. Chúng ta đến không phải để vãng lai ở cuộc đời này, vậy chúng ta đi đâu? Chúng ta vượt núi hay băng đèo, lê bước trên xa mạc nóng cháy hay dập dình trên những con sóng bất tận của đại dương là để hành trình về cõi làm Người. Đây không phải là cuộc hành trình của “Con kiến leo cành đa – Leo phải cành cộc leo ra leo vào”. Đã là con người sao còn đi về cõi làm người? Và Người là thứ sinh vật cao quý nhất, thứ ga lớn cuối cùng rồi còn phải đi tìm thứ ga xép nào nữa? Không! Con Người phải hành trình đến cõi CON NGƯỜI nhưng cao hơn. Quá trình làm người quả là quyết liệt và vật vã, chính vì thế mà vòng vo một hồi, đến đây chữ TIẾN HÓA của tôi mới vén mở vài tia sáng. TIẾN HÓA có lẽ chẳng có gì khác hơn là không THOÁI HÓA. Thoái hóa chính là SUY ĐỒI, là Decadence. “Suy đồi” là tiếng la o, gào thét của Nietzsche chẳng để làm gì khác hơn là cảnh tỉnh con người trước tình cảm suy thoái của mình. Đó là khát vọng thăng tiến của nhận thức vừa là sự tỉnh táo sáng suốt của lý trí khi tham vọng đặt con người vào một bệ phóng bị ép nén để nó khỏi phóng vào một đời sống quá u lỳ, sơ cứng và bại hoại. Nietzsche còn la tiếp “Con người là cái gì đó cần phải bị vượt qua”. Đó là khao khát nội lực bức xúc ở bên trong đang cố phá tung cái vỏ bọc cứng nhắc – biếng nhác – thụ động của một cơ thể đã quá uể oải nhão nhợt vì trầm mình quá lâu trong bể lạc thú sặc sụa mùi son phấn và tiện nghi vật chất – một tinh thần đã xuống cấp quá lâu rồi. Tiếng hú “suy đồi” của Nietzsche hiển nhiên không chỉ đơn thuần chứa đựng cái “thuốc tím tẩy rửa” mang ý nghĩa xã hội, trước hết Nietzsche là một nhà Triết học. ông đã đặt chữ “Suy đồi” bằng cả tâm thế, khát khao cũng như trí năng về Hữu thể luận (Ontologie). Rimbaud có nói: “Con đường thái quá dẫn tới lâu đài minh triết”. Có thể bằng toàn bộ sức lực của mình Nietzsche đã cố nhấn con Người sâu xuống tận đáy – nơi lầy nhầy những lớp bùn suy đồi của hố thẳm tư duy, để con Người nhìn lại khả năng cất cánh khỏi hố thẳm của mình sau khi đã tẩy uế bùn dơ trên thân thể cao quý của nó. Khởi đầu, Nietzche đặt những con người cao quý nhất – những Triết gia: “Tất cả các Triết gia đương đại chắc hẳn đang phải sống trong một thế giới bi thảm nhất”. (De tous les Philosophes du monde, il est certainement le plus tragique. – Nietzsche, Les grands philosophies de L’occident, p. 242) Câu này của Nietzche ru chúng ta vào hai tiến trình lớn: 1. Duy niệm: Khát vọng của tinh thần thăng tiến (điều này tôi đã đề cập ở trên) 2. Duy thực tại: Sử tính về nhận thức Tôi xin đi vào tiến trình thứ hai: Có một khuynh hướng bề nổi cho rằng: Trong một giai đoạn lịch sử, nền văn minh suy tàn đi theo cơn hấp hối của Đế quốc La Mã, bởi rất dễ dàng để nhận thấy: Đội quân của Đế quốc uy danh lừng lẫy từng khải hoàn vó ngựa chiến thắng ngạo nghễ của nó trên khắp các nẻo đường chinh phục đã tiêu vong; cái kinh thành xa hoa lộng lẫy tối ngày gào rú trong lạc thú đã trút bỏ tinh hoa để trở thành xác ướp khổng lồ… Song có hai cách nhìn khác có vẻ ngậm ngùi hơn: 1- La Mã không có nền văn minh tinh thần, nó chỉ là nền văn minh mô phỏng đến từng lỗ chân lông nền văn minh Aten; bằng chứng là toàn bộ các vị thần La Mã chỉ là cuộc “thay nhãn” tên các vị Thần Hy Lạp. 2- Văn Minh La Mã không có tên gọi bởi ngay lúc cất tiếng khóc chào đời, hài nhi của chàng Đế quốc khổng lồ đã hít thở không khí siêu hình của Kitô giáo. Bởi vậy, tên gọi đích thực của Văn minh La Mã là: Văn minh Kitô giáo. Là người cố công truy đuổi ý nghĩa của cuộc đời, tôi thiên về nền văn minh tinh thần hơn, bởi vậy chúng ta khởi sự từ nền văn minh Hy Lạp. Trước công nguyên năm trăm năm trở lại những khối óc đồ số, lọc lõi, nhân bản nhất đã ra đời đặt nền móng cho toàn bộ hành trình nhận thức của nhân loại: Socrat với Biện chứng phép, Platon với Hữu thể luận, và Aristote với Tam đoạn luận… Sau đó dường như là cuộc xả hơi mãn nguyện của lịch sử, đến tận thế kỷ III và IV sau công nguyên mới xuất hiện hai tinh tú mới: Plotinus (205-270) – Tân chủ Platon, và St. Augustine (354-430) Nhà triết học – Thần học giữa bầu trời không đủ cường lực để đánh thức giấc ngủ tri thức của nhân loại, lịch sử nhận thức sau cơn trở mình ngắn ngủi lại lăn tiếp vào giấc ngủ mê mệt, đến tận thế kỷ mười ba mới xuất hiện trở lại một khuôn mặt: St. Thomas Aquina (1225-1270) Triết gia Kitô giáo minh triết lỗi lạc. Nhìn lướt qua như vậy, chúng ta dễ thừa nhận rằng trí tuệ của nhân loại đã quá “bình thản nghỉ ngơi”. May thay! Thời Phục hưng đã hiện ra, ánh sáng huy hoàng rực rỡ của nó đã hun đúc những vì sao khiến cả bầu trời chói sáng, nào: Galileo, R. Descartes, I. Kant, Hegel… Đây là thời kỳ chói sáng đến mức Nietzsche đã phải thốt lên: “Đây là buổi ngọ thiên cuối cùng của nhân loại”. Thời Phục hưng như tên gọi “Renaissance” của nó tức là tái sinh những giá trị cũ; điều đó ám ảnh rằng thế giới của chúng ta chẳng làm được gì khác hơn là hâm nóng lại những giá trị tinh túy đã chìm trong quên lãng thời gian. Vì chính buổi ngọ thiên chói chang đã biểu lộ rằng: những tia sáng của nó đã được khởi chiếu từ lúc “Bình minh với những ngón tay hồng”. Dòng chảy lịch sử này khiến nhiều nhà Triết học, Sử học, Nhân loại học, đặc biệt là Triết gia vĩ đại Hegel đã quan niệm đại thể rằng: Lịch sử đã dự phóng trước một cứu cánh khởi thủy từ một ngọn nguồn cao nhất. Để dễ dàng hơn chúng ta hãy liên tưởng đến cỗ máy vũ trụ là mạnh nhất bởi nó phải tạo đà cho cả cuộc vận động của nó. Đến đây, chữ “Suy đồi” của chúng ta đã phơi ra khá nhiều góc cạnh nào: khát vọng thăng tiến, nào dòng lịch sử… Và buổi ngọ thiên đã đến rồi, có phải chúng ta đang rơi vào đám sương mù bàng bạc của buổi hoàng hôn đang tắt nắng hay không? Đó là vấn nạn quyết liệt của chúng ta, chúng ta phải trả lời nó không chỉ bằng tri thức, nền văn minh mà phải bằng tất cả máu thịt của mình. Nietzsche đã ngao ngán tự bêu riếu khi thừa nhận rằng: “Chúng ta chẳng làm được gì nhiều hơn điều mà Tổ sư của chúng ta đã làm". Có phải những tia nắng của chúng ta vẫn là những tia nắng được thắp sáng từ buổi bình minh trên ngọn Ô-lanh-pơ? Tuy vậy, trọn vẹn cuộc bày đặt “Suy đồi” có phải để tự xúc xiểm hoặc khổ dâm (sadisme) thời cuộc mong thỏa thuê miệng lưỡi ngoa ngoắt của mình, hay nó là cái gì ít độc tố hơn. Chúng ta hãy nghe Nietzsche bộc lộ: “Bi kịch trước hết là một phương thuốc phòng ngừa “một cuộc trồng độc” chống lại định mệnh không thể tránh khỏi”. Suy đồi – liệu có phải là tiếng la rú phả hơi độc vào không khí đời sống, hay chỉ là một thái độ tự kỷ khắc nghiệt? Tinh lọc “quặng người” qua lửa? Chẳng có ai khác lại vẫn là Nietzche kẻ chịu chơi rốt ráo đến tận cùng đã thu dọn cái khối suy đồi đó, Nietzche kêu: “Chính trong thời gian đau ốm, chúng ta không được phép bi quan. Cũng vậy chính trong thời đại bi thảm chúng ta phải chấm dứt mọi triết lý bi đát”. Ở chính cuộc thoái lui Suy đồi này Nietzche đã châm ngòi một ý chí vượt thắng – ý chí hùng tráng. Tất nhiên đường cùng “Suy đồi” không phải nỗ lực Hữu thể luận của các Triết gia, cũng không phải sử thi của các Sử gia, mà là cuộc truy đuổi ráo riết của thái độ sống, thái độ làm người. Chính vậy mà Mounier đã quả quyết “… Một người không biết phản kháng với hết sức mình, không biết phẫn uất với lòng mình… thì người đó chỉ là một tâm hồn nghèo nàn, tuy có vẻ đẹp đẽ nhưng đã bắt đầu hôi thối mùi xác chết”. Và nhà văn Mỹ Faulkner với thái độ văn nghệ dấn thân của mình đã tuyên xưng một nguyên lý: “Nhà văn không được nói về sa đọa thay vì thánh thiện, hắn phải nói về sa đọa như một cám dỗ thánh thiện và như một bước đầu trưởng thành. Nghĩa là hắn phải nói về “con người toàn diện” vậy”. Chính tiếng hét Suy đồi đã buộc con người phải đứng trước vấn nạn quyết liệt của mình: VẤN NẠN LÀM NGƯỜI. Vấn nạn động trời này gây lên một cuộc phản tỉnh dằn vặt trong tâm thức những cây bút thời đại, từ đấy văn chương trở nên sống động hơn – nó muốn lấm lem cát bụi cuộc đời; nó khát khao dấn thân, khát khao phụng hiến như một phương tiện mong cứu rỗi cuộc đời ba chìm bảy nổi. Và cũng kể từ đây, thứ văn chương thù tạc, “cưỡi ngựa xem hoa” trở nên nghẹt thở vì thiếu hẳn sinh khí của đời sống. Kể từ đây nhà văn và nhân vật của họ luôn chiêm ngắm chính mình, họ đặt câu hỏi: Ta là ai? Ta là người? Vậy người là ai? Ta là người: Người thần thánh hay Người súc vật? Chính những câu hỏi lật đi xới lại dằn vặt đó đã khiến nhân vật của Sartre trong cuốn Buồn nôn phát hiện: Con người là một sinh vật phi lý, anh ta không thể xinh xắn bằng một con ốc lóng lánh đủ màu sắc lúc nào cũng nghễu nghện như một tòa biệt thự, và còn nhiều lắm… Chúng ta hãy nhớ lại, Nietzsche đã rú lên thứ âm thanh hạnh phúc đến tột đỉnh như thế nào khi vớ được cuốn sách của Dostoievski, ông bảo: “Dostoievski là sự tình cờ hạnh phúc nhất đời tôi”. Tôi chắc rằng những ngôn từ mà Nietzsche với được chẳng ngoài những dòng này của Dostoievski: “Con người có phải là thứ sinh vật đê tiện không? Không phải là sinh vật đối với những ai biết đặt cho mình câu hỏi đó. Là sinh vật với những ai không biết tự đặt cho mình câu hỏi đó, và những kẻ đi theo con đường của mình mà không bao giờ tự hỏi”. Có lẽ thật chính đáng, hiển nhiên và đơn giản khi: Chúng ta muốn tiến hóa, vậy trước hết chúng ta phải nhận diện trạng thái suy đồi của mình. Đến đây, chúng ta đã đi trọn hai phần: 1- Duy niệm: Khát vọng 2- Duy thực tại: Sử tính Viết đến đây tôi nảy sinh ý đồ được “múa may” phép tam đoạn luận, vậy tôi đề nghị: Quý vị sẽ thăm thú phép Syllogisme của tôi là: 1- Tiền đề: Khát vọng 2- Hủy đề: Thực tại tính lịch sử 3- Tổng đề: Cuộc đời. Tôi xin đi tiếp vào mục ba, tổng đề: Cuộc đời Trong trào lưu phát triển thần tốc của khoa học hiện nay, không ít người trong chúng ta đã tự hào rằng: Chúng ta đang sống ở một nền văn minh tột đỉnh nhất. Nếu chỉ nhìn vào phi cơ, xe hơi, súng liên thanh, vô tuyến điện… chúng ta có thể hí hửng lạc quan như vậy. Nhưng còn trí tuệ, trí năng và phẩm cách của chúng ta thì sao? Nó có lăn theo tốc độ bánh xe, hay được phóng vút đi như những viên đạn liên thanh hay không? Cách đây hàng nghìn năm, xa lắc xa lơ rồi, chẳng một người dân đạo Hồi nào không hiểu những dòng chữ này trong kinh Kôran: “Các ngươi được tạo ra đàn ông để cho đàn bà và đàn bà để cho đàn ông. Nếu các ngươi không thuộc về nhau như vậy sẽ có một chứng bệnh cực kỳ hiểm hóc xen vào giữa các người”. Và bênh Si-đa đã giáng xuống loài người, đó không phải là cú chơi sỏ của Thượng Đế hay bất kỳ một thần thánh – ma mãnh nào, mà là tặng phẩm cho lối sống đồng tìnb luyến ái, lưỡng dục, tình dục sai “cơ quan”, ái tình xúc tác cơ năng đầy bệnh hoạn của chúng ta. Liệu chúng ta vẫn đang làm người? hoặc yên chí làm người một cách thần thánh? Tổng đề đời sống là ngả suy nghiệm riêng rẽ của mỗi người trong chúng ta, bởi lẽ ai trong chúng ta cũng đang sống. Bởi thế tôi xin trả lại quý vị cái cơ hội suy nghiệm của mình, và để quý vị hoàn toàn tự do, tôi xin: Quẳng lại, viết lại, bôi mực lại hai chữ: SUY ĐỒI. Hà Nội, 2/8/1993 Nguồn: Cô đơn con người, cô đơn thi sĩ, 2/8/1993 --------------------------------------------------- Nhời bàn của Thiên Sứ: Từ lâu, tôi đã "cạch" những thứ triết lý về con người kiểu như thế này. Đấy là cái thời xa xôi của tôi. Thời tuổi mới lớn, mới bước vào đời. Thời mà tôi bắt đầu ra ngoài vòng ta che chở của cha mẹ để bước vào cuộc sống. Lúc ấy, tôi say mê với những câu triết lý: "Đời là...". "đời phải...". Chúng tôi truy tìm những cuốn sách triết lý và kháo nhau về nội dung của nó, gật gù tâm đắc như những ông "cụ non". Đến năm tôi hơn 40 tuổi, tôi tìm đến triết lý Phật giao. Đây là chân lý cuối cùng. Tôi hiểu như vậy theo cảm nhận của riêng tôi.