Thiên Sứ

Quản trị Diễn Đàn
  • Số nội dung

    31.238
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    2.212

Everything posted by Thiên Sứ

  1. Quản lý Nhà nước không thể phủi tay trách nhiệm! Tác giả: Nhất Chi Mai Bài đã được xuất bản.: 12/10/2012 10:44 GMT+7 Người viết thấy sao mà khổ quá! Doanh nghiệp khổ, báo chí cũng khổ... Không biết quản lý Nhà nước có khổ không? Đây là ý kiến của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, một ý kiến mà theo người viết là đủ sức "mát lòng mát dạ" những người phản đối thủy điện lẫn... chủ đầu tư thủy điện. Người viết thấy sao mà khổ quá! Doanh nghiệp khổ, báo chí cũng khổ... Không biết quản lý Nhà nước có khổ không? Nỗi khổ của doanh nghiệp Khi viết bài về những mặt hạn chế của thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, người viết từng bị một nhân viên PR của tập đoàn Đức Long- Gia Lai (ĐL-GL) cho rằng đang "bới lông tìm vết". Người này còn cho rằng cách báo chí đưa tin như vậy là "bói ra ma, quét nhà ra rác". Những câu rất giàu hình tượng! Còn trong một văn bản gửi đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai chuẩn bị cho buổi làm việc trực tiếp với đoàn này, ông Nguyễn Đình Trạc, Tổng Giám đốc tập đoàn ĐL-GL cho rằng, có một số tờ báo, trang mạng đã đưa "các ý kiến sai lệch, đánh giá chưa khách quan, chưa đúng" về dự án của tập đoàn ông. Ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ĐL-GL thì mạnh mẽ phê phán báo chí đã "đăng... lung tung". Thậm chí ông Pháp còn đề nghị nếu báo chí muốn viết về dự án thì chỉ cần đến gặp ĐL- GL, cần văn bản của ban ngành liên quan nào thì ĐL- GL sẽ cung cấp để không gây hiểu lầm. Họ bức xúc với báo chí vì họ có nỗi khổ... Đại diện ĐL- GL rằng việc chuyển đổi hơn 50 hec- ta rừng làm dự án mà chưa thông qua Quốc hội không phải lỗi của tập đoàn ĐL- GL, bởi Bộ Công thương đã phê duyệt dự án trước tháng 8.2010, thời điểm Quốc hội mới ra nghị quyết này. Để bù lại những thiệt hại về rừng (370 hec- ta) tại Cát Tiên nếu được xây dựng thủy điện, ĐL- GL cam kết sẽ trồng lại rừng, xây trường học, giải quyết đời sống người dân.v.v.. Về góc độ này, ông Dương Trung Quốc cũng chia sẻ với doanh nghiệp rằng, Bộ KH & CN hay Bộ TN & MT không thể rũ bỏ trách nhiệm quản lý Nhà nước của mình với lý do chưa thể phản biện dự án. "Một dự án được duyệt từ năm 2007 đến nay vẫn không thực hiện được thì doanh nghiệp cũng thiệt hại. Họ không biết phải kêu ai hoặc không ai thẩm định được thì phải mời nước ngoài tham gia. Sự cân nhắc giữa được và mất trên cơ sở nào để có một nguồn điện "sạch" là vấn đề không đơn giản..."- ông Dương Trung Quốc nhận định. Việc xây dựng thủy điện Đồng Nai 6 và 6A dấy lên những lo ngại về tác động môi trường. Nỗi khổ của báo chí Thật sự thì những thành viên của tập đoàn ĐL- GL từng trách báo chí liệu có hiểu rằng, báo chí cũng có những nỗi khổ riêng. Khi nghe báo cáo về hai dự án này với rất nhiều "mỹ từ" song khi kiểm chứng lại thì tình hình lại khác. Nếu ĐL- GL thực sự làm tốt thì báo chí đã không lên tiếng về bản báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) vốn là bản sao chép của tập đoàn này. Bản ĐTM thứ hai được trình ra cũng chỉ là những mánh lới, thủ thuật văn bản làm dày hồ sơ. Và nếu ĐL- GL thực sự bảo vệ quyền lợi của mình, thì tôi tin những tờ báo, trang mạng viết sai sự thật đã bị họ lôi ra tòa chứ không phải những lời phàn nàn... mơ hồ. Và không biết có trùng hợp không, khi báo Tuổi Trẻ từng đưa thông tin về nhà báo Đức Tuyên (có khá nhiều bài viết về hai dự án của ĐL- GL) với nội dung thế này: "Năm 2011, nhà báo Đức Tuyên, báo Tuổi trẻ, theo đuổi điều tra một dự án thủy điện có tác hại lớn đến môi trường. Ngay sau đó, anh và một nhà khoa học đã nhận được nhiều tin nhắn cảnh cáo nặc danh kèm theo một bịch tiêu (có thể hiểu theo nghĩa tiêu đời). Đặc biệt, buổi tối đi làm về, Đức Tuyên còn phát hiện có người lạ mặt kè kè theo mình. Sự việc đáng ngại này cứ lặp lại đến mức anh phải gửi vợ con sang nhà người thân, còn mình thì bật đèn sáng, mở cửa để "đợi" kẻ lạ vào nhà..." Một nỗi khổ khác là có một số nhà báo, dù chưa đến hiện trường khu vực dự tính xây thủy điện vẫn có những bài viết hùng hồn mang tính chất có lợi cho chủ đầu tư. Chính đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã rất bất ngờ khi biết một trong các nhà báo như vậy từng được người ta giới thiệu cho ông để làm việc, tìm hiểu về hai dự án này. Nhà báo đó chỉ đến bìa rừng là dừng lại, tư liệu của anh ta được xin từ các đồng nghiệp. Vậy thì đâu là sự thật của vấn đề nhà báo viết? Thế nào là trách nhiệm quản lý Nhà nước? TP.HCM và Đồng Nai không phải là nơi xây dựng thủy điện! Nhưng UBND hai tỉnh này đi đầu trong việc gửi kiến nghị phản đối thủy điện vì những tác hại của nó. Thủy điện hoàn thành thì tiền chảy vào túi chủ đầu tư, điện sẽ được EVN bán cho dân, song nếu có hậu quả thì các cư dân ở hạ nguồn sẽ gánh chịu nặng nề nhất. Cơ bản phản ứng của hai tỉnh nói trên cũng giống như các tổ chức: Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN), Ủy ban bảo vệ sông Đồng Nai và đặc biệt là Bộ trường Bộ CT Vũ Huy Hoàng. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng từng khẳng định: Quan điểm trước sau như một của Bộ CT là thuỷ điện không được đụng tới rừng đặc dụng, vườn quốc gia. Rừng đặc dụng và vườn quốc gia là tài sản của đất nước, có vai trò bảo vệ môi trường, chống lũ lụt cho hạ nguồn, nên về nguyên tắc không đụng chạm vào những khu rừng như vậy. Trừ trường hợp là công trình quan trọng quốc gia, có ý kiến về mặt chủ trương của Quốc hội buộc phải xem xét, thì lúc đó sẽ tính. Gần đây, trả lời báo chí, ông Nguyễn Vũ Trung, Phó Trưởng phòng đánh giá môi trường tổng hợp, Cục Thẩm định đánh giá tác động môi trường của Bộ TN & MT (đơn vị vừa thực hiện khảo sát thực địa tại Cát Tiên) nói, Bộ TN & MT sẵn sàng lắng nghe, tổng hợp các ý kiến phản biện mang tính xây dựng, vì lợi ích của đất nước và cộng đồng để cân nhắc, xem xét trong quá trình thẩm định. Hội đồng thẩm định cũng sẵn sàng tạo cơ hội để đại diện các tổ chức phản biện tham dự phiên họp, phát biểu ý kiến trước hội đồng. Tuy nhiên, ông Trung lưu ý rằng, đây là việc làm chưa có tiền lệ, song với mức độ quan tâm lớn của người dân lẫn giới khoa học đến hai dự án có thể sẽ là cơ sở để Bộ TN & MT xem xét. Khá nhiều nhà khoa học khác từng đóng góp ý kiến về hai dự án thuỷ điện cũng cho biết, họ sẽ tham gia phản biện nếu Bộ TN & MT tạo điều kiện. Như vậy, tính minh bạch chính là trách nhiệm của quản lý Nhà nước! Chỉ có một điều làm người viết bài khá băn khoăn, chính là công văn số 288 của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần, Bộ NN & PTNT ngày 6/2 lại khẳng định: Nên chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng công trình thủy điện Đồng Nai 6 và 6A khi các lợi ích kinh tế, xã hội của hai công trình này cao hơn nhiều so với các tổn thất về tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và môi trường. Công văn này được gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ CT, Bộ TN & MT, UBND ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Phước. Khi các cuộc tranh luận về được, mất của thủy điện cũng như những vấn đề khác, đụng chạm đến pháp lý như Nghị quyết 49 của Quốc hội, hay Luật Bảo vệ đa dạng sinh học còn chưa ngã ngũ, mà Bộ NN & PTNT vẫn có thể gửi văn bản này đi thì quá lạ. Có thể hiểu cách chơi chữ của thứ trưởng như thế nào đây? "Nên" như thế "khi" như thế hay "nên" thế khi nó thế? Vì trước đó văn bản này cũng nói rằng về tổng thể, hai dự án thủy điện không ảnh hưởng của dự án đến tiêu chí, mục tiêu và nội dung xác lập vườn Quốc gia Cát Tiên và khu rừng phòng hộ Cát Tiên. Gọi sự việc này có phải là trách nhiệm quản lý Nhà nước hay không, xin để độc giả đánh giá! =================== Thủy điện lợi hay hại hãy nhìn biển chết Aral
  2. Bi hài sừng tê và những người đàn bà! Tác giả: Kỳ Duyên Bài đã được xuất bản.: 4 giờ trước Tình dục, và tiền bạc luôn là thú vui, là tham vọng lớn của không ít người. Nhưng nó cũng sẽ luôn mang đến bi hài kịch cho xã hội. Mà câu chuyện chiếc sừng tê giác và những người đàn bà thôn quê kia, chỉ là những nhân chứng, vật chứng xót xa. Đại gia vốn là một trong những tầng lớp có sức hút thiên hạ kiểu "nam châm". Thế nên mọi vụ việc xảy ra xung quanh họ bao giờ cũng dễ dàng gây sốc. Sốc và cũng bi hài, như câu chuyện ông Trầm Bê, một trong những đại gia giàu có nhất nhì thiên hạ, vừa bị mất cái sừng tê giác tại tư gia của ông thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Nếu có thật, rồng cũng phải khóc... Khỏi nói, xưa nay, không biết thực hư đến độ nào, nhưng người Việt, nhất là giới đàn ông, mê sừng tê giác như điếu đổ. Họ tin, đó là thần dược trong chuyện chăn gối, trong chữa bệnh nan y... Người viết bài ngẫu nhiên chứng kiến và từng được mời nhấm nháp "món này", được mài ra pha với nước trắng, của một vị chức sắc trong cuộc rượu với bạn bè của ông. Vị bột sừng tê giác, thì "vô vi", nhưng dư vị cuộc rượu thì hoan hỉ, ầm ĩ, háo hức bởi những câu chuyện tiếu lâm đàn ông đàn bà, với đủ kiểu hài hước thêu dệt, từ sức mạnh của chiếc sừng. Tê giác thì mất hai sừng, còn các vị tu mi nam tử trong thiên hạ thì hào sảng tặng nhau ... Thần dược của sừng tê giác linh nghiệm đến đâu, không biết. Chỉ biết, nó đã mang đến bi kịch một cách thê thảm cho loài động vật được liệt vào Sách Đỏ của thế giới. Cho dù, Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) luôn cảnh báo và kêu gọi các quốc gia bảo vệ loài động vật quý hiếm này. Tê giác sống bị giết đã đành. Đến tê giác đã bị "nhồi bông" như con tê giác của đại gia Trầm Bê, một lần nữa lại bị "giết", để lấy sừng. Cái chết lần hai của con tê giác, khiến câu chuyện rơi vào trạng thái bi hài. Báo chí ồn ào đặt câu hỏi. Lúc thì sừng tê giác trị giá 4 tỉ. Lúc thì chỉ là thú "nhồi bông"... Còn Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (Wildlife Conservation Society) lập tức vào cuộc, muốn có lời giải đáp xung quanh vụ mất trộm này. Ông Trầm Bê đã buộc phải trình ra nguồn gốc của con tê giác- nguyên là quà tặng của người bạn, ông N. T. N, vào năm 2007, nhập khẩu hợp pháp từ Nam Phi, năm 2006. Tuy nhiên, theo ông Đỗ Quang Tùng, Phó GĐ Phụ trách Cites VN (Cơ quan Quản lý thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp), con tê giác tại nhà ông Trầm Bê, có khớp hay không với giấy tờ nhập khẩu, thì chưa thể khẳng định. Vì con tê giác đi kèm với sừng. Muốn xác định phải rà chíp, trong khi chip gắn trên sừng, đã bị mất trộm, thì không thể kiểm tra được. Đến tê giác đã bị "nhồi bông" như con tê giác của đại gia Trầm Bê, một lần nữa lại bị "giết", để lấy sừng Câu chuyện có vẻ không dừng ở đó. Mới đây, ngày 06/10, báo Đất Việt có bài viết với đầu đề, cũng là một câu hỏi: Ông Trầm Bê có hai con tê giác? Bài báo dẫn chứng, trong cuộc trò chuyện tại nhà riêng ở t/p Cần Thơ, Trung tướng Huỳnh Tiền Phong, nguyên Tư lệnh QK 9- cho biết, cách đây gần 10 năm, ông có mượn ông Trầm Bê tiêu bản một con tê giác còn nguyên cả sừng, đem về trưng bầy ở trụ sở Bộ Tư lệnh QK 9 để trang trí và phục vụ khách tham quan. Bây giờ thì quan trọng không phải là tê giác còn sừng, hay mất sừng, sừng "xịn" hay sừng dởm. Mà quan trọng là thời gian. Ông Huỳnh Tiền Phong mượn cách đây đã gần 10 năm, trong khi con tê giác ông Trầm Bê được tặng cách đây 5 năm. Vậy ông Trầm Bê sở hữu một hay hai con tê giác? Vụ việc vẫn chưa rõ ràng. Chỉ rõ ràng nhất, là có những thú vui của người Việt, của không ít đại gia mới nổi, không thể được coi là thú vui văn minh trong thế giới hiện đại này. Một thế giới mà sự khẳng định "đẳng cấp quý tộc" lẫn phong độ ăn chơi của con người, lại trở thành sự tàn bạo, độc ác và man rợ đối với thế giới loài vật quý hiếm không chút khả năng tự bảo vệ. Điều đó, hổ thẹn thay, nó đối lập với những gì văn minh nhiều quốc gia đang hướng tới. Dù họ sống ở lâu dài, biệt thự, đi xe bạc tỉ, dùng hàng hiệu, có tất cả những điều kiện mà các tỷ phú thế giới có... Đó là sự đối lập về tư duy văn hóa, và cả nhân cách người văn minh nữa. Vì ở đó sự sang giàu, văn minh đã bị đánh tráo khái niệm, mà chỉ có thể gọi đích danh là trưởng giả học làm sang. Để phục vụ cho cái nhu cầu hưởng lạc, ăn chơi một cách trọc phú, mà hiện VN đã trở thành thị trường lớn tiêu thụ sừng tê giác lậu, trong con mắt của báo The Guardian tại Luân Đôn, với nhận xét tại VN, người ta nhậu với sừng tê giác. Chỉ rõ ràng nhất, là VN cũng là một trong số 23 quốc gia được WWF đưa vào danh sách "điểm đến mạnh nhất của sừng tê". Nghe cứ như quảng cáo tự tin và hoành tráng của ngành du lịch. Và còn là một trong những quốc gia thất bại trong các mặt cơ bản về tuân thủ và áp dụng quy định, nhằm ngăn nạn buôn sừng tê giác. Một thông tin mới nhất được đưa ra trên TP online, ngày 10/10 mới đây khiến không ít người sốc: Đó là Nam Phi đang đề xuất cho phép hợp pháp hóa việc mua bán sừng tê giác để chống lại tình trạng săn trộm tê giác nhức nhối hiện nay. Quốc gia này hy vọng với sự hợp pháp hóa, họ sẽ có thể kiểm soát được tốt hơn để bảo vệ được loài vật này đang có nguy cơ tuyệt chủng vào năm 2025. Cũng bài báo cho biết, lâu nay, mỗi năm Nam Phi cho phép một số người ở quốc gia khác săn bắn, với mục đích trưng bầy. Nhưng từ tháng 4 năm nay, họ "nói không" với người có quốc tịch VN. Cái niềm tin thần dược cho chăn gối, cho chữa bệnh nan y nó... bạo liệt đến mức, theo bài báo, kết quả phân tích của ĐH Pretoria (Nam Phi) thực hiện trên 20 mẫu sừng tê giác mua ở thị trường VN và Lào, chỉ có ba mẫu thật, còn lại là sừng trâu, cừu và linh dương được làm giả. Không biết các quý ông người Việt nào đã sài "sừng tê giác", nghe tin này, có thấy mình đủ tự tin nữa không? Nhưng sốc nhất, là thông tin: Mới đây, Bộ NN & PTNT có Thông tư 47, cho phép khai thác 160 loài thú rừng phục vụ thương mại (có hiệu lực bắt đầu từ ngày 09/11 tới). Ngay lập tức, ý kiến của rất nhiều chuyên gia, nhà khoa học lên tiếng, lo ngại thông tư này rất dễ bị lợi dụng. Bởi cái cung cách quản lý lỏng lẻo, thả nổi trong lĩnh vực bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên hiện nay. Hoàn toàn đúng. Cứ đọc trên các báo thì rõ. Ngay những gốc sưa cổ thụ khổng lồ, với giá trị tiền tỷ còn bị cưa, đốn, ngang nhiên không thương tiếc, với sự tiếp tay của một số kiểm lâm. Nữa là những con vật tội nghiệp, thuộc giống loài hoang dã, quý hiếm trong Sách Đỏ cần bảo vệ, nhưng lại là những món khoái khẩu của người Việt. Bỗng lo quá. Vì cái khoảng cách giữa giống loài được khai thác theo quy định của Thông tư, với giống loài cần được bảo vệ, chỉ mỏng manh như sợi chỉ. Mà công tác quản lý, kiểm soát, thanh tra, giám sát hiện nay ra sao? Lớn như một số vụ Vina..., còn...lọt lưới nữa là những con vật khốn khổ, dù có là "qúy hiếm" đi nữa. Có khi càng quý hiếm, mới càng cần săn bắt! Rất có thể, sau thông tư này, các loài động vật quý hiếm, ở cả các loại vườn quốc gia, sẽ... sạch sành sanh! Có câu nói của một lão nông mà người viết bài nhớ mãi: Ở VN, nếu rồng là con vật có thật, thì chắc chắn cũng sẽ là mồi nhậu! Đúng vây. Nếu rồng là con vật có thật, và dù nhiều người coi là biểu tượng của nước Việt thì rồng cũng phải khóc! Hạnh phúc giả, bi kịch thật Có một thông tin, dù chỉ vài phút, nhưng nó đã để lại vị đắng tình yêu cho nhiều người tình cờ được xem, trên bản tin VTV1 mới đây. Đó câu chuyện của 174 người phụ nữ tại một xã của huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã phải (vờ) ly dị chồng để ra nước ngoài lao động, thông qua hình thức kết hôn với người nước sở tại. Hình thức này đang trở nên phổ biến, bởi nếu so với việc xuất khẩu lao động hợp pháp, thì nó rẻ hơn nhiều về đầu tư tiền bạc. Không biết vở kịch kết hôn giả, mà đạo diễn là kẻ môi giới lừa đảo nào đó, còn "diễn viên" tồi là những người đàn bà chân quê xã Tam Dị, có hiệu quả thế nào về kinh tế? Nhưng bi kịch thật, thì không phải chỉ là họ, là chồng họ, là gia đình họ, mà chính là những đứa trẻ thơ cuối cùng phải gánh chịu. Hàng trăm đứa trẻ thơ ở xã này tự nhiên bị "mất mẹ" và chưa thể có giấy khai sinh, vì mẹ các em đã làm "vợ xứ người". Cay đắng hơn, 40 gia đình trong số này đã tan vỡ hoặc đe dọa đổ vỡ. Dù những ngôi nhà cũ kỹ của họ được thay bằng những ngôi nhà cao tầng kiên cố có thể chống lại giông bão. Tiếc thay, giông bão lại đến từ lòng người, từ những vần vũ, những đổi thay của lòng người. Khiến một người chồng đã thốt lên, chua xót: Khi xưa, nghèo thì có nhau. Giờ giàu có thì...mất hết! Những ngôi nhà cao tầng kiên cố ở Tam Dị. Ảnh: Anh Tuấn/ Báo Bắc Giang Được nhà mới, và mất "nhà tôi", là hai câu chuyện bi hài, đau xót luôn đặt cạnh nhau, và cười ra nước mắt của những người dân chân quê. Làng xã giờ đây, đường xá phong quang, nhiều ô tô, xe máy hơn trước. Nhưng sự phong lưu của vật chất và sự nghèo nàn về hiểu biết, sự băng hoại của đạo lý, rút cục như một tấn trò đời cay đắng, đặt đối xứng sau lũy tre làng. Xin bạn đọc cũng đừng nghĩ chỉ thôn quê mới xảy ra hạnh phúc giả, bi kịch thật. Người viết vừa chứng kiến một chuyện đau đớn hơn thế, ngay tại Hà Nội: Bà mẹ vợ đang sinh sống, buôn bán ở nước ngoài, gợi í con gái mình "vờ" ly dị chồng để kết hôn với một anh chàng tây. Đó là điều kiện đầu tiên để có thể định cư ở nước đó. Quá sốc trước toan tính của mẹ vợ, và có lẽ bị chấn thương tâm lý nặng, người con rể phát bệnh và cuối cùng, trở thành bệnh nhân "mãn tính" của bệnh viện tâm thần. Tiền bạc, tiền tệ quả là...bạc bẽo, là tàn tệ với những toan tính nông cạn, nông nổi, với cả người thôn quê và người thành phố. Nhưng thông điệp của tấn trò đời này cần được chuyển tới những nhà quản lý văn hóa, những chuyên gia nghiên cứu văn hóa nông thôn. Khi mà trong vụ việc "kết hôn giả, hạnh phúc giả, ly dị thật" không chỉ được sự thỏa thuận của người vợ, người chồng, mà ngay cả gia đình hai phía của họ cũng chấp nhận như một chuyện đương nhiên. Điều gì đang xảy ra trong gia phong mỗi ngôi nhà ở làng quê hiện nay, vốn coi trọng chữ nghĩa, chữ tình. Hay giữa hai người, vợ và chồng, chỉ là Đồng tiền bạc bẽo và đầy ma lực? Không phải kinh tế, không phải giáo dục, mà chính là văn hóa làng quê mới là vấn đề đáng lo ngại nhất. Cho dù còn nhiều chuyện bất ổn, nhưng nếu so với nhiều năm trước đây, kinh tế, giáo dục rõ ràng đều có nhiều phần đi lên, nhưng văn hóa làng quê VN dường như đang ...đi xuống. Bởi VN là văn minh lúa nước, nên mỗi tác động tiêu cực của xã hội, thì dường như làng quê sẽ là nơi phải hứng chịu lâu dài. Mà xét cho cùng, cuối cùng, những đứa trẻ làng quê vô tội, sẽ phải gánh đủ bi kịch của người lớn. Chúng sẽ lớn lên ra sao với sự trống rỗng về niềm tin ở con người? Tình dục, và tiền bạc luôn là thú vui, là tham vọng lớn của không ít người. Nhưng nó cũng sẽ luôn mang đến bi hài kịch cho xã hội. Mà câu chuyện chiếc sừng tê giác và những người đàn bà thôn quê kia, chỉ là những nhân chứng, vật chứng xót xa. Nếu xã hội không có tư duy quản lý đúng tầm. ---------------- Tham khảo: http://phapluatxahoi...ong-tram-be.htm http://nld.com.vn/20...ong-tram-be.htm http://vietnamnet.vn...-nhoi-bong.html http://nld.com.vn/20...ng-lam-nguy.htm ================== Cái chiện ông Trầm Bê mất cái sừng tê giác thì so với ông ta cũng như tôi mất vài trăm ngàn thôi. Có gì đâu mà phải ầm ĩ. Có khi nó là sừng giả thì sao? Đã bắt được kẻ trộm chưa mà xác quyết nó là sừng tê giác 4 tỷ? Mà có bắt được kẻ trộm rồi thì phải chứng minh là đúng sừng tê của ông Trầm Bê. Ấy là cái "khoa học" thì nó khó khăn lắm. Thiên Sứ mới mất cái quần đùi, không thấy báo nào đăng cả. Híc.
  3. Chết nhiều người, hoặc thiệt hại tài sản lớn thì hãy đưa lên để xác định Lời tiên tri.
  4. Khi Đại sứ sành tiếng Việt và mê phở bò 13/10/2012 01:00 Nếu sang Paris, các bạn sẽ thấy ẩm thực Việt Nam được ưa thích như thế nào! - tân Đại sứ Pháp Jean-Noël Poirier chia sẻ với báo giới bằng tiếng Việt. Tự tin nói tiếng Việt điệu nghệ, dí dỏm, tân Đại sứ Pháp Jean-Noël Poirier gây cảm giác thân thiện, thoải mái với báo giới trong buổi ra mắt chiều 12/10. Khó tránh những cách thức trả lời rất ngoại giao khi phóng viên đặt câu hỏi hóc, song ông tỏ ra là nhà ngoại giao theo phương cách gần gũi, ưa sự chân thành. 'Tiếng Việt nhiều dấu lắm...' Mở đầu cuộc gặp, thay vì xã giao nói vắn tắt tổng thể quan hệ chung - như lẽ thường thấy, ông đi thẳng vào vấn đề : “Tôi thích những món ăn Việt Nam”. Ông hào hứng: “Thường Đại sứ phải nói về chính trị nhưng với tôi, ẩm thực là thiết yếu. Tôi rất thích ẩm thực Việt Nam, nên phải nói trước. Nếu sang Paris sẽ thấy ẩm thực Việt Nam được ưa thích như thế nào!” “Tại sao ông thích ẩm thực Việt Nam, món nào ông ưa thích nhất?”, phóng viên hỏi. “Đó là vì nó chứa đựng sự đa dạng, phong phú. Mỗi món ăn thường đa dạng thành phần, thể hiện tính sáng tạo cao. Nhiều nước vẫn có món ăn truyền thống, nhưng thường là món chứa một thứ (thịt) và có chăng khác loại sốt. Tính sáng tạo không thể bằng món ăn Việt Nam. Như ở đây, chỉ riêng món canh thôi cũng đã có rất nhiều loại rồi” - Đại sứ miêu tả. Tân Đại sứ Pháp Jean-Noel Poirier dự lễ mừng Quốc khánh Việt Nam tại Paris, tháng 9/2012. Ảnh: VOV Ông chia sẻ "thích phở bò" vì "ngon, tốt cho sức khỏe". “Chất lượng bát phở nằm ở nước dùng. Nước dùng phở đặc biệt bởi gia giảm nhiều thành phần gia vị, mùi khác nhau" - Đại sứ miêu tả đầy say mê. Ngoài sở thích ẩm thực, mê những món ăn Việt Nam, Đại sứ Jean-Noël Poirier sở hữu những yếu tố “kết nối” Việt Nam khá mạnh: vợ người Việt Nam, học tiếng Việt tại Đại học Paris 7, từng làm Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM cách đây 12 năm và bà của ông (người Pháp) được sinh ra ở Hội An…. Ông tỏ ra yêu thích tiếng Việt. “Đó là một ngôn ngữ đẹp, nghe rất hay”, ông nói và không quên nhắc một đặc tính của người Việt là thích chơi chữ. “Nhưng nghe thế thôi, tiếng Việt nhiều dấu lắm, nên chơi chữ là tôi chịu” - ông cười dí dỏm. Những “kết nối”, từ ẩm thực, ngôn ngữ, những mối quan hệ khiến ông gần một cách đặc biệt với Việt Nam, dễ khiến nhận diện như những chất liệu để ông thực hiện ý nguyện tạo “xung lực” cho mối quan hệ song phương. Kỳ vọng nâng cấp quan hệ Chia sẻ về ưu tiên hoạt động liên quan quan hệ song phương, Đại sứ Jean-Noël Poirier khoanh tròn hai mục tiêu lớn: hỗ trợ doanh nghiệp Pháp gia tăng đầu tư vào Việt Nam, qua đó thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và thúc đẩy các chuyến thăm của lãnh đạo Pháp, đặc biệt cấp cao, sang Việt Nam nhiều hơn. Trong đó, ông chú trọng việc thúc đẩy tăng cường giao lưu giữa doanh nghiệp hai nước. Ngay trong năm tới, Pháp sẽ tổ chức nhiều đoàn doanh nghiệp sang thăm và tìm hiểu thị trường Việt Nam. Ông khẳng định các doanh nghiệp Pháp muốn đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Về những chuyến thăm trao đổi, ông cho hay, đầu năm 2013 sẽ có chuyến thăm của Bộ trưởng Giao thông - Vận tải Pháp. Hai bên sẽ cùng trao đổi để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này, với dự án đang được hai bên kỳ vọng là dự án tàu điện ở Hà Nội. Bên cạnh những ưu tiên, mục tiêu lớn hơn cả là cố gắng hoàn thiện khuôn khổ thỏa thuận nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên đối tác chiến lược, tạo cơ sở quan hệ toàn diện trên các lĩnh vực, từ chính trị, cho đến an ninh - quốc phòng… “Việt Nam có vai trò quan trọng trong khu vực. Cần tạo những xung lực để thúc đẩy quan hệ hai nước” - ông nói. 2013 sẽ là Năm giao lưu Việt - Pháp nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Với chương trình hoạt động diễn ra đầy ắp trong năm tới, Đại sứ Jean-Noël Poirier muốn đây sẽ là một mốc mới trong quan hệ song phương giữa Pháp và Việt Nam - hai đất nước tuy cách xa về địa lý nhưng có nhiều điểm tương đồng. Linh Thư - Hiền Anh ================== Cái này hẳn ông Tây xịn xác nhận nhá. Chứ không phải Tây balo nói đâu nhá. Mà là một chính khứa đại diện cho nước Pháp nói. Vậy là khách wan khoa học chưa? Ông ta không phải khen ngoại giao , mà có sự phân tích so sánh hẳn hoi: Trong toàn bộ lịch sử văn minh nhân loại, có một dân tộc duy nhất trên thế giới dùng thực phẩm làm biểu tượng văn hóa - Đó chính là chiếc bánh chưng, bánh dày của dân tộc Việt. Vậy mà một lũ ngu nhảy dựng lên phát biểu "Thời Hùng Vương chỉ là một liên minh bộ lạc" với người dân "Ở trần đóng khố" thì quả là ngu hết chỗ nói.Đã vậy lại còn nhân danh nền tảng trí thức khoa học với sự hợm hĩnh, là được "Hầu hết những nhà khoa học trong nước " và "cộng đồng khoa học quốc tế thừa nhận" nữa chứ. Đúng là bôi bác làm xấu hổ tri thức khoa học thế giới. Vậy mà không thiếu kẻ bon chen danh lợi vỗ tay rầm rầm. Cho nên, tôi không muốn tranh luận với đám chỉ số Bo cao là vậy.
  5. Báo TQ "phát hiện" cháu ngoại Mao Trạch Đông đã có chồng, con Thứ sáu 12/10/2012 14:15 (GDVN) - Từ ngày 30/9 đến 5/10, Lý Mẫn, con gái Mao Trạch Đông và Hạ Tử Trân đã dẫn con gái, con rể và cháu ngoại mình đến thăm Cảnh Cương Sơn, Vĩnh Tân, Cát An, Cát Thủy là những địa danh mà ông ngoại chúng đã từng công tác. Khổng Đông Mai, cháu ngoại Mao Trạch Đông đã kết hôn với Trần Đông Thăng - Chủ tịch HĐQT công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Thái Khang và có 3 con nhưng cánh báo chí "không hề hay biết". Bà Lý Mẫn (giữa) con gái trưởng của Mao Trạch Đông và Hạ Tử Trân thăm lại nơi cha mình từng làm việc. Cháu ngoại Mao Trạch Đông - Lý Đông Mai (áo đỏ) đi cùng mẹ. Lý Đông Mai sinh năm 1972, từng du học ở Mỹ và đang làm chủ một doanh nghiệp tư nhân tại Bắc Kinh. Hồng Thủy (Nguồn Sina) Ảnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==================== Không thấy báo chí nói gì về cháu cố của tổng thống Truman lấy chồng chưa nhỉ?
  6. Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911 Nhà XHH Trịnh Hòa Bình: "Lòng tham của người Việt bắt đầu thay đổi" Thứ bảy 13/10/2012 07:00 (GDVN) -Nhưng ngày nay, đời sống xã hội ngày càng mang nhiều màu sắc thì lòng tham của người Việt đã bắt đầu có sự thay đổi muôn hình muôn vẻ. Sự tham lam này dường như không thể hiện lộ liễu, sơ khai mà thậm chí người ta sẽ tìm cách để chiếm đoạt tài sản của người khác một cách hợp pháp. Tính xấu người Việt: Ma lực “kim tiền” biến con người thành 'xảo trá' Clip buồn về tính xấu người Việt (P2) Tính xấu người Việt: Khi tình người không bằng… chai nước ngọt (P1) Loạt phóng sự thực tế “Tính xấu của người Việt” đã chạy những số đầu tiên với những tình huống dàn dựng để “thử thách” một số người Việt. Ở các phóng sự này, độc giả được tận mục sở thị cảnh một nhóm xe ôm giành giật nhau 30 nghìn đồng ở bến xe Mỹ Đình kiên quyết không trả dù "nạn nhân" phải van xin, người bán nước một mực phủ nhận nhặt được ví bị bỏ quên dù trước đó chỉ dăm phút, chính người này đã dấm dúi đúi ví đó vào cặp quần và người phụ nữ bán bò bía nhặt chiếc ví chỉ có vài chục nghìn đồng mà nhất quyết không nhận,… Câu chuyện xoay quanh những đồng tiền ít ỏi và cùng một hành vi của những người dân Việt Nam khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu sự tham lam có phải tính cách căn cốt của người Việt? Nó có từ bao giờ và sẽ hạn chế sự phát triển của dân tộc ta ra sao?... Lòng tham là một tính xấu có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của dân tộc. Đi tìm ít nhiều sự giải đáp cho câu hỏi trên, phóng viên báo điện tử giaoduc.net.vn đã có cuộc trao đổi ngắn với nhà xã hội học, PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm dư luận xã hội, Viện Xã hội học Việt Nam về vấn đề lòng tham của người Việt. Ông Bình tỏ ra khá thích thú với phóng sự thực tế mà báo điện tử Giáo dục Việt Nam đang thực hiện. Ông cho rằng, việc đưa ra một “bài kiểm tra” về những đức tính hay tính xấu của người Việt ta là một điều cần thiết. Bởi vì, trước kia, người Việt ta luôn tự hào rằng mình dũng cảm, anh hùng, cần cù chịu khó… Nhưng đến khi ra đời những tác phẩm tự trào mà người Trung Quốc về những tính xấu của dân tộc mình, thì tầng lớp trí thức của ta mới bắt đầu nhìn nhận, phản ánh một cách khách quan về tính cách của dân tộc ta. Khi đó, chúng ta phát hiện ra rằng, dân tộc mình có rất nhiều tính xấu: tham lam, lười biếng, … PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm dư luận xã hội, Viện Xã hội học Việt Nam. Trong những câu chuyện cổ tích mà ông cha ta để lại như Tấm Cám, Cây khế… đều nhắc đến lòng tham của con người. Mẹ con Cám vì ham giàu sang, phú quý nên đã tìm cách hãm hại người thân thiết với mình. Tương tự, người anh trai cũng vì tham lam tiền bạc nên đã phải mất mạng ở biển khơi,… Tính tham lam của không ít người Việt bắt nguồn từ lối sống tiểu nông ngày trước. Đó là quan niệm “đèn nhà ai, nhà nấy rạng”, lúc nào cũng tranh đua để được hơn người khác… Nhưng ngày nay, đời sống xã hội ngày càng mang nhiều màu sắc thì lòng tham của người Việt đã bắt đầu có sự thay đổi muôn hình muôn vẻ. Sự tham lam này dường như không thể hiện lộ liễu, sơ khai mà thậm chí người ta sẽ tìm cách để chiếm đoạt tài sản của người khác một cách hợp pháp. Trước câu hỏi, tại một quốc gia sau khi hứng chịu thảm họa sóng thần, đồ đạc, tiền bạc trôi khắp nơi nhưng vẫn không xảy ra tình trang giành giật, cướp đoạt tài sản, so sánh với sự tham lam của cánh xe ôm, bán hàng trong phóng sự thực tế, ông Bình cho rằng, đương nhiên so sánh thì tốt, nhưng 2 trường hợp này khá khập khiễng. Chủ nghĩa Mác- Lê nin cũng chỉ ra rằng, trong đời sống xã hội, vật chất quyết định ý thức. Khi mà vật chất đã đầy đủ, những lo toan trong cuộc sống giảm nặng... người ta sẽ nghĩ tới những giá trị đạo lý tốt đẹp, xây dựng những giá trị cốt lõi trong tính cách của người Việt từ đó tuyên truyền và nhân rộng ra. Lòng tham giống như một căn bệnh dễ lây. Nếu không được chế ngự thì căn bệnh này có thể lây ra cộng đồng, ảnh hưởng, hạn chế sự phát triển của dân tộc việt ta. Bấm vào đây để viết bình luận - Bấm xem tất cả bình luận hay Mai Nguyễn ==================== Cái này Đức Phật nói lâu rồi. "Diễm" rồi. Không chỉ Việt Nam mà còn là toàn thế giới. Ngài đã bảo rằng thì là cái nỗi thống khổ trên thế gian là do ba thứ Tham - Sân - Si mà ra. Lòng tham chính là một trong ba cái thứ ấy. Đức Phật đã nói thì cả thế giới tham chứ đâu riêng gì dân tộc Việt? Bởi vậy nó bị loại suy khỏi sự tiến hóa khi so sánh giữa các dân tộc. Vậy hai thứ nữa gây ra nỗi thống khổ ở trần gian còn là "Sân". Nhiều người kiến giải "sân" là tức giận. Mỗ thấy hổng hoàn toàn như vậy. Mà là biến tướng của sự không chịu suy xét, sống theo lối mòn, cảm tính. Và một yếu tố vô cùng wan trong khác . Với mỗ thì đây mới chính là yếu tốn wan trọng bậc nhất: Si - tức là ngu dốt. Nhưng toàn là những yếu tố chung cho toàn nhân loại cả, đâu riêng gì dân tộc Việt mới có. Chân lý là khách wan mà. Hay là phó giáo sư muốn nói dân tộc Việt tham hơn dân tộc khác? Cũng có thể trong lúc này. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Cũng do giáo dục mà ra cả. Phải thế không nhỉ? Hay là tại "Giời sinh ra thế". Nếu "Giời sinh ra thế" thì chịu. Hổng bàn. Còn nếu do giáo dục mà ra thì Việt sử 5000 năm văn hiến phải được sáng tỏ tính chân lý khách quan. Sự phủ nhận chân lý chính là ngu vậy.
  7. Hấp dẫn nhỉ! Hồi hộp từ đầu đến cuối. Cuối cùng là một kết quả có hậu. Nhưng kịch bản hơi dở. Nếu Thiên Sứ viết chuyện này hay hơn nhiều. Có điều là cứ nước nào trở thành siêu cường thì bắt đầu có UFO. Cứ làm như ta đây nắm được hẳn "pha học kỹ thụt" của hẳn người ngoài hành tinh vậy. Sợ chưa. Híc! Trong khi đó, những bí ẩn vũ trụ thực sự lại nằm trong bộ nhớ của mấy bà nhà quê trong xóm nghèo ở Việt Nam.
  8. Siêu pháo điện từ Mỹ nâng tốc độ bắn lên 10 phát/phút Cập nhật lúc :2:11 PM, 12/10/2012 Văn phòng nghiên cứu Hải quân Mỹ cùng Tập đoàn General Atomics bắt đầu thử nghiệm mẫu pháo điện từ thứ 2. (ĐVO) Văn phòng nghiên cứu Hải quân Mỹ (ONR) bắt đầu tiến hành thử nghiệm mẫu pháo điện từ thứ 2 của tập đoàn General Atomics tại Trung tâm chiến tranh mặt nước Dahlgren Division, bang Virginia, Mỹ. Trước đó ONR đã đặt hàng với Raytheon, BAE System và General Atomics để phát triển một loại vũ khí hoàn toàn mới là pháo điện từ. BAE và GA đã ký một hợp đồng riêng để phát triển các công nghệ cao cấp để pháo điện từ có thể đạt tốc độ 10 phát/phút. Mẫu pháo điện từ đầu tiên được thử nghiệm vào tháng 2/2012 với kết quả khả quan. Ông Roger Ellis, quản lý chương trình pháo điện từ của ONR cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành đánh giá và đúc rút kinh nghiệm từ cả 2 mẫu thử nghiệm. Chúng tôi sẽ kết hợp các kết quả đánh giá cho giai đoạn tiếp theo của chương trình”. Chương trình pháo điện từ EM nhằm mục đích phát triển một pháo điện từ có chiều dài 6m, đường kính 50mm, năng lượng tạo ra đạt 64 megajoule (64 MW) với tầm bắn lên tới 352km, sơ tốc đầu đạn lên đến 2,4km/giây. Mẫu pháo điện từ thứ 2 có nhiều cải tiến về vật liệu, hiệu suất sử dụng dòng điện và tăng độ bền của hệ thống. Hải quân Mỹ sẽ sử dụng pháo điện từ cho một loạt các nhiệm vụ khác nhau, từ tấn công mục tiêu mặt đất tới phòng thủ tên lửa cũng như chống hạm. Pháo điện từ trong một lần bắn thử nghiệm vào năm 2008 Ảnh: ONR Đôi nét về pháo điện từPháo điện từ là một vũ khí đặc biệt hoạt động dựa theo nguyên tắc điện - từ trường, bao gồm 2 đường ray đặt song song nhau chứa 2 điện cực trái chiều. Khi đóng mạch điện, viên đạn là kim loại đặt giữa đường ray chịu một lực tác động rất mạnh là lực từ, sẽ được đẩy viên đạn đi với tốc độ 2,4km/giây (kết quả thử nghiệm với đạn nặng 3,7kg, năng lượng phát 50 Megajoule) Ý tưởng pháo điện từ được nhà khoa học Pháp Louis Octave Fauchon-Villeplee đề xuất vào năm 1918. Ông nộp đơn xin cấp bằng sáng chế vào ngày 1/4/1919 bằng sáng chế của ông được chính phủ Mỹ cấp vào tháng 7/1922. Những hạn chế về mặt công nghệ giai đoạn này đã không cho phép ý tưởng về pháo điện từ trở thành hiện thực. Mẫu pháo điện từ do BAE System phát triển, nó có hình dáng rất gần với một khẩu pháo thực thụ Ảnh: ONR Trong chiến tranh thế giới thứ 2, ý tưởng về pháo điện từ của Louis được hồi sinh bởi Joachim Hänsler, một sĩ quan của Phòng Hậu cần Đức. Joachim Hänsler đã thiết kế mẫu pháo điện từ dùng để chống máy bay. có thể bắn đạn có sơ tốc đầu nòng lên tới 2km/giây, tốc độ bắn lý thuyết khoảng 12 phát/phút. Dự kiến, thiết kế này sẽ được tích hợp vào pháo phòng không lớn nhất thời đó là khẩu FlaK 40 cỡ nòng 128mm. Tuy nhiên, ý tưởng này đã không kịp hoàn thành. Tài liệu kỹ thuật về thiết kế này được Mỹ phát hiện và thu giữ sau chiến tranh. Mỹ nhận thấy tính khả thi của thiết kế này với các ứng dụng trong quân sự. Tuy nhiên các nhà khoa học đánh giá, để pháo điện từ hoạt động nó cần một nguồn năng lượng đủ thắp sáng một nửa thành phố Chicago. Vào những năm 1960, pháo điện từ được NASA tiếp tục nghiên cứu, phát triển. Tuy nhiên, khái niệm vẫn dừng lại ở mức độ lý thuyết và khả năng ứng dụng thực tế không cao do gặp quá nhiều rào cản kỹ thuật. Phải tới đầu những năm 2000, sự tiến bộ về khoa học công nghệ mở ra bước đột phá cho loại “siêu vũ khí” này. Các thử nghiệm gần đây đã cho kết quả rất khả quan. Dự kiến pháo điện từ sẽ được đưa vào trang bị trong Hải quân Mỹ vào năm 2025. >> Pháo điện từ thay thế tên lửa Tomahawk >> Vũ khí thay đổi tác chiến trên biển Tốc độ chính là ưu điểm nỗi bật khiến vũ khí vượt trội so với nhiều vũ khí khác, kể cả tên lửa. Về mặt lý thuyết pháo điện từ có thể bắn ra viên đạn có sơ tốc đầu nòng tới 20km/giây. Đây là tốc độ mà mọi biện pháp đánh chặn đều vô nghĩa. Tiềm năng của pháo điện từ là cực kỳ to lớn, nếu thành công nó sẽ là một vũ khí mang tầm “chiến lược” còn hơn cả vũ khí hạt nhân, theo nhận định của một số chuyên gia. >> Trung Quốc mơ mộng siêu pháo điện từ >> Iran phát triển pháo điện từ Tuy nhiên, việc phát triển pháo điện từ là một thách thức rất lớn ngay cả với quốc gia có nền khoa học công nghệ hàng đầu thế giới như Mỹ. Năng lượng của dòng điện và độ bền vật liệu chính là 2 nhân tố then chốt của công nghệ này.Với tốc độ cực lớn, khi rời khỏi nòng pháo, viên đạn tạo ra lực ma sát tạo ra đủ sức làm tan chảy đường ray và các hệ thống liên quan. Điều này đòi hỏi phải có vật liệu “siêu chịu nhiệt”. Ngoài ra, đường ray và viên đạn phải được chế tạo từ vật liệu siêu dẫn để phát huy tối đa hiệu ứng điện từ. Các thử nghiệm của pháo điện từ đang phát triển cho thấy đường ray và viên đạn đều bị ăn mòn nghiệm trọng sau mỗi phát bắn. Một số vật liệu trên đường ray cần được thay thế ngay sau khi bắn. Xu hướng công nghệ hải quân năm 2012 Minh Tâm (theo Nava Technology) =========================== Qua lịch sử phát minh "Pháo điện từ" từ những năm 20 của thế kỷ trước cho đến hiện thực của năm 2012 của thế kỷ này, đã xác định rằng: cần phải có một nền tảng xã hội về cơ sở kỹ thuật và sự phát triển đồng bộ liên quan. Không thể "Ăn rau muống bàn chuyện thế giới". Và cũng qua lịch sử phát triển của Pháo điện từ càng cho thấy rõ: Nền văn minh Hán không phải chủ nhân của thuyết Âm Dương ngũ hành. Thấy người ta làm gì cũng bắt chước - rằng Tây nó làm thế này, nó làm thế kia - chỉ chuốc lấy thất bại. Do tính không đồng bộ giữa mọi hiện tượng. Lý học gọi là tính cân bằng Âm Dương.
  9. Bản đồ Trung Quốc mô tả Senkaku là lãnh thổ Nhật Bản Cập nhật lúc :2:12 PM, 11/10/2012 Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba ngày 10/10 đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát trên biển Hoa Đông, bằng cách đưa ra một tấm bản đồ của Trung Quốc xuất bản năm 1960 đã mô tả quần đảo này thuộc lãnh thổ Nhật Bản. Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku. Ảnh nautiljon.com Theo Kyodo, phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Gemba khẳng định lập trường của Nhật Bản rằng Trung Quốc đã bắt đầu đòi chủ quyền lãnh thổ đối với quần đảo Senkaku vào thập niên 1970. Điều này cho thấy Bắc Kinh trước đó đã không coi quần đảo này là một phần lãnh thổ của họ. Để chứng minh rõ hơn, ông Gemba đã trích dẫn một bức thư đánh giá của viên lãnh sự Cộng hòa Trung Hoa lúc bấy giờ tại Nagasaki vào năm 1920 gửi cho một người Nhật Bản, theo đó mô tả quần đảo này là "quần đảo Senkaku thuộc quận Yaeyama, tỉnh Okinawa." Theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, bản đồ thế giới của Trung Quốc cho thấy quần đảo tranh chấp này là một phần của Nhật Bản. Trung Quốc luôn tuyên bố rằng quần đảo Điếu Ngư là một phần của lãnh thổ nước này kể từ thời cổ xưa và rằng Nhật Bản đã "đánh cắp" quần đảo trên từ Trung Quốc vào năm 1895, thời điểm kết thúc cuộc chiến tranh Trung-Nhật./. Theo Vietnam+
  10. Không. Trồng đi.
  11. Đúng vậy! Thế mà mọi người cứ lan man nghĩ không ra - trong đó có cả tôi.
  12. Nguyễn Tăng Cường và “ván bài” thủy điện Sơn La 12/10/2012 16:14 “28 triệu người ở hạ lưu, trong đó có TP Hà Nội sẽ chìm trong biển nước, ai sẽ chịu trách nhiệm?” Câu nói đó cứ ám ảnh mãi Nguyễn Tăng Cường, Giám đốc Xí nghiệp cơ khí Quang Trung (Ninh Bình) khi anh mạo hiểm đánh cược toàn bộ tài sản, tính mạng và danh dự của mình để “được” làm cần cẩu 1.200 tấn cho thủy điện Sơn La. Những người “nghe” nhịp thở sông Đà Sự kỳ vĩ ở cuối trời Tây Bắc Xem bài khác trên Vef.vn Ông Cường, nói được làm được Chỉ còn 2 tháng nữa, công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á sẽ khánh thành. Đã có khoảng 12.000 cán bộ công nhân đã làm việc không ngừng nghỉ suốt 5 năm qua để làm nên công trình này. Sẽ có rất nhiều câu chuyện về cống hiến, sáng tạo và cả hy sinh để có được thành công này. Trong số đó đến chuyện Anh hùng lao động Nguyễn Tăng Cường chế tạo chiếc cần cẩu 1.200 tấn. Câu chuyện ấy giống như một “ván bài khoa học” mà sự rủi ro lắm khi lại nhiều hơn may mắn, cái được- mất, thắng - thua thường không thể nói trước cho đến khi kết quả cuối cùng có thể sờ được, mắt thấy, tai nghe. Gặp Nguyễn Tăng Cường bốn năm sau ngày quyết định “đánh cược” làm cẩu 1200 tấn ở thủy điện Sơn La, anh tâm tư: “Ngày ấy, mình chỉ có duy nhất suy nghĩ, nếu không quyết tâm làm thì bao giờ mới có cơ hội chứng minh Việt Nam có thể làm được cần cẩu hạng nặng, làm chủ công nghệ chế tạo những máy móc nâng hạ thiết bị siêu trường, siêu trọng?” Anh nói: “Nếu như thủy điện Sơn La đưa ra đấu thấu thiết bị cần cẩu hạng nặng, chắc chắn Trung Quốc sẽ trúng thầu, vì giá rẻ. Nhưng công nghệ, chất lượng là một câu hỏi. Còn nếu mua đồ ngoại, chúng ta sẽ phải trả tới 25-26 triệu USD cho chiếc cần cẩu châu Âu. Còn tôi, tôi chỉ bán với cái giá 8,5 triệu USD và tôi tin là mình sẽ đáp ứng được mọi điều kiện về chất lượng!” Bài toán giá thành nghe rất hấp dẫn. Nhưng ông Cường và DN của mình ngày ấy đã có gì để chứng minh cho EVN, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học công nghệ… về lời nói của mình?. Giới thiệu về các thành tựu trong sáng tạo công nghệ. Thực tế, lúc đó dù đã khá nổi tiếng nhưng người ta chỉ biết ông Cường đã được cẩu 500 tấn ở thủy điện Sê - San 3 trong vòng 2 tháng 15 ngày. Nhờ đó, đã cứu cánh cho công trình trước bàn thua trông thấy khi có thể phải trả lãi vay quá hạn 250 tỷ đồng vì bị đối tác nước ngoài giao chậm hàng hơn 1 năm rưỡi. Chuyện này khiến cho ngành điện bất ngờ, “không tưởng tượng nổi” là “ ông Cường nói được, làm được”. Ông cường cũng đã được mệnh danh là “vua thép” khi cung cấp hàng loạt thiết bị phụ tùng chế tạo bằng thép đặc chủng trong các nhà máy xi măng, hóa chất, đóng tàu… Ông đã được phong danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, được Huân chương lao động hạng Nhất… Nhưng dường như tất cả đó cũng vẫn chưa đủ phá tan định kiến “DN Việt Nam không thể chế tạo được chiếc cần cẩu tới 1.200 tấn!” Đây gần như là một thách thức, một ván bài khoa học và kinh tế đầy mạo hiểm, vì chưa có ai ở Việt Nam, kể cả anh Cường, làm cần cẩn 1.200 tấn. Tất cả đều đứng trước lựa chọn: Đây là công trình trọng điểm quốc gia, nếu thành công thì không sao, nếu thất bại thì tai họa rất lớn. Vì thế, có thể, có những người ủng hộ anh nhưng lại chẳng dám nói ra! Hồi ấy, trong một hội thảo về thủy điện Sơn La, người ta gay gắt phản đối Nguyễn Tăng Cường vì “nếu không may chiếc cần cẩu bị trục trặc kỹ thuật, làm vỡ đập, 28 triệu dân ở hạ lưu, trong đó có Tp Hà Nội sẽ bị chìm trong biển nước, ai sẽ chịu trách nhiệm?” Nguyễn Tăng Cường cũng gay gắt không kém: “ Ở hạ lưu, tôi còn anh em ruột thịt, còn đồng nghiệp, đồng chí, không lẽ tôi không có trách nhiệm sao? Tôi làm còn vì lòng tự tôn dân tộc Việt Nam! Tôi đánh cược với toàn bộ tính mạng, tài sản và danh hiệu Anh hùng Lao động để khẳng định là tôi làm được!” Rồi anh nói: “Đảng và Nhà nước đặt mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại. Nếu mình không làm gì thì chẳng có gì chứng minh rằng mục tiêu đó đạt được”. “Bây giờ thành công rồi, cần cẩu hoạt động lắp rotor cho 6 tổ máy chưa bao giờ bị hỏng, mình mới tạm thở phào nhẹ nhõm”, anh tâm sự. Những sáng tạo trên công trường thế kỷ Đối với những người ngoài cuộc, thật khó để giải thích vì sao việc làm cẩu 1200 tấn lại đặc biệt đến thế. Nhưng chỉ cần biết rằng, mức độ an toàn, chính xác cho thiết bị này phải là tuyệt đối. Một chiếc cần cẩu thả rotor nặng cả nghìn tấn vào lỗ tổ máy, chỉ có “chừa” khoảng cách 8mm, nếu sai sót, cần cẩu thả chệnh đi, va vào một bên đi là coi như hỏng cả công trình, là tai họa. Trên thế giới, sự cố lắp đặt các rotor do cần cẩu đâu phải ít. Khi nói chuyện thủy điện Sơn La đã đi sớm tiến độ 2 năm, Nguyễn Tăng Cường cho biết: “Công trình thủy điện nào cũng có 2 phần xây dựng và phần lắp máy. Muốn sử dụng công nghệ gì thì cũng phải bằng ấy năm mới xong được, theo quy trình rất rõ ràng”. Nhưng vấn đề sớm 2 năm ở đây chính là sáng kiến thay đổi quy trình công nghệ lắp máy đó. Theo giải pháp đã được thẩm định, khi xây đập lên đỉnh cao là 228 m xong, mới bắt đầu lắp cần cẩu, thử các cửa van 17.000 tấn để xem có kín, khít không. Sau đó, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước mới cho tích nước mất khoảng 9 tháng, thử mất 11 tháng, lắp cần cẩu mất 3 tháng. Vây là toàn bộ quy trình thông thường sẽ mất tới 23 tháng”. Nhưng khi đó, một giải pháp khác được đề ra. Đó là khi lên đến cao trình có 162m, anh Cường đã cho lắp một “cẩu chân què” của cẩu, xây đến đâu, thử cửa van luôn đến đó, làm cuốn chiếu 2 trong 1. Nhờ đó mà rút ngắn thời gian 2 năm. “Sáng kiến đó là của anh Nguyễn Bá Tân, một chuyên gia đầy kinh nghiệm của công ty Tư vấn xây dựng điện 1, rất giỏi và có nhiều đóng góp lớn cho thủy điện Sơn La. Mình chỉ là người thực thi dưới sự chấp thuận của Ban quản lý và bác Thái Phụng Nê”, anh Cường nhấn mạnh. Lúc lắp rotor đầu tiên ở thủy điện Sơn La, Nguyễn Tăng Cường cũng hồi hộp nhưng anh bảo, vẫn không bằng vụ lắp cần cẩu đầu tiên ở thủy điện Sesan 3. Vì đó là lúc, anh chưa bao giờ làm cho công trình thủy điện. Cũng bắt đầu tư đây, EVN đã hợp tác với xí nghiệp cơ khí Quang Trung trong việc cung cấp cần cẩu cho hàng loạt các dự án thủy điện khác như Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Sông Tranh, Huội Quảng, Bản Chát, Hủa Na. Tới đây, thủy điện Lai Châu cũng được sự chấp thuận của Thủ tướng tiếp tục cho xí nghiệp cơ khí Quang Trung làm cần cẩu hạng nặng. Ông Cường cùng các kỹ sư ngiên cứu các bản vẽ kỹ thuật. Thương hiệu cơ khí chế tạo Việt Nguyễn Tăng Cường đã làm cả giới cơ khí chế tạo máy nể phục! Vì anh nói được, làm được. Anh đã cho người ta thấy “sức mạnh” của 5 giải pháp chế tạo cần cẩu như nghiên cứu thiết kế chế tạo hộp số hành trình; chế tạo vành mâm xoay cho các cần cẩu chân đế; bộ điều khiển động cơ lồng sóc kiểu biến tần; dự ứng lực cho các sản phẩm kết cấu và công nghệ đúc chính xác trong chân không. Những chiếc cần cẩu anh chế tạo có tỷ lệ tới 90% nội địa hóa. Và giờ, không chỉ là 1.200 tấn, ông “vua” cần cẩu này có thể cho ra đời những chiếc cần cẩu 5.000-6.000 tấn “made in Vietnam” với giá còn cạnh tranh hơn giá của nước láng giềng. Nhìn vào những công trình chế tạo máy hoành tráng đó, ít ai ngờ rằng, vị Anh hùng Lao động – nhà khoa học này chẳng hề mang danh bằng cấp học hàm học vị lớn nào. Anh học cơ khí từ các cụ ở nhà, trải qua 3 đời làm nghề sửa chữa máy móc. Thuở thanh niên, anh từng mở hiệu sửa chữa xe đạp. Rồi sau đó, anh bước vào làm nghề vật liệu, nấu gang luyện thép. Nhà khoa học vừa mới được trao giải thưởng Hồ Chí Minh này, khi đó, đọc sách hướng dẫn của Nga về cách nấu thép, còn chẳng hiểu “thép khác gang ở hàm lượng cac -bon thì các- bon tính chất là gì?” và chẳng nấu ra được “mác thép gì”. Cứ thế anh Cường mày mò, tự học mà đi lên. Nhiều lúc, anh thất bại thê thảm. Day dứt nhất là vụ cung cấp thiết bị cho nhà máy xi măng Bỉm Sơn. Vừa đưa vào hoạt động thì tấm thiết bị này đã bị vỡ. Vậy là 2 vị cán bộ kỹ sư, phụ trách kỹ thuật ở nhà máy vì anh mà bị kỷ luật nặng. Đã một thời, có bao nhiêu tài sản tích lũy được, anh ném hết vào nghề. Cho đến khi, anh nấu được tất cả các loại mác thép đặc chủng chế tạo chi tiết trong môi trường khắc nghiệt cho nhà máy xi măng, hóa chất… lợi nhuận gặt hái được nhiều, trình độ tay nghề lên cao thì cũng là lúc, anh nhận thấy “cái áo này quá chật!” Phải đi vào sản phẩm cơ khí đồng bộ và mang thương hiệu Việt! Với hoài bão lớn lao đó, anh Cường mới bắt đầu lao đầu vào nghiên cứu làm cần cẩu, nội địa hóa, modun hóa dần dần toàn bộ và đến nay, doanh nghiệp của anh có thể làm được tới 50 chủng loại cẩu khác nhau. Thuở ban đầu, trước khi chế tạo thành công được những sản phẩm cơ khí thương mại, bán được, giá rẻ, chất lượng tốt thì Nguyễn Tăng Cường mất tới 10 năm để chỉ “tiêu” tiền là chính, nghiên cứu và chế tạo rồi… thất bại. Một Nguyễn Tăng Cường từng bị coi là “dở hơi” vì lao đầu vào đá giờ đã chứng minh rằng, chỉ cần có hoài bão, có đam mê, có kiên trì là có thể thành công. Bấy lâu, đi hội thảo nhiều về ngành cơ khí ở Bộ Công Thương, có không ít những ông chủ đầu tư các dự án công nghiệp than thở rằng: Tỷ lệ nội địa hóa thấp, rồi sản phẩm Việt Nam chưa đạt chứng nhận quốc tế, rồi giá thành còn cao, DN Việt thiếu chuyên nghiệp… nên khó chọn hàng nội, “buộc” phải “cắn răng” nhập ngoại. Vì thế, Nguyễn Tăng Cường vẫn đau đáu vì sao cơ khí Việt Nam, sao cứ mãi ỳ ạch, đì đẹt đến thế dù cho chính sách về cơ khí trọng điểm đã ban hành rồi. Anh cho rằng, Nhà nước còn thiếu hoạch định chiến lược dài hạn cho ngành này, thiếu những sự đầu tư bài bản, chuyên nghiêp bằng cơ chế chính sách cụ thể và vốn ưu đãi. Tiềm lực công nghiệp, công nghệ không nằm ở các bộ ngành Chính phủ mà nằm ở chính các doanh nghiệp. Bởi “nếu không làm gì thì biết bao giờ, Việt Nam mới trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020?”. Phạm Huyền ============== Giỏi thật!Rất có thể Kim Tự Tháp cũng được xây dựng bằng những công cụ tối tân như vậy trở lên.
  13. Tác giả “Lệ đá” qua đời Thứ Sáu, 12/10/2012 11:42 (NLĐO) - Nhạc sĩ Trần Trịnh đã qua đời vào chiều ngày 10-10 (giờ địa phương) tại miền Nam California, Mỹ, hưởng thọ 76 tuổi. Nhạc sĩ Trần Trịnh là tác giả của nhiều ca khúc được công chúng yêu thích như Lệ đá, Qua cơn mê, Hai sắc hoa tigon, Mùa phượng tím, Cung đàn muôn điệu, Chiếc lá cuối cùng… Nhạc sĩ Trần Trịnh những năm cuối đời tại Mỹ Nhạc sĩ Trần Trịnh (tên thật là Trần Văn Lượng) không chỉ viết ca khúc mà còn dành nhiều thời gian cho công việc nghiên cứu nhạc jazz. Nghệ danh Trần Trịnh hình thành từ việc ghép họ của ông với thần tượng của ông, thầy dạy nhạc Rémi Trịnh Văn Phước. Tác phẩm đầu tiên của nhạc sĩ Trần Trịnh là Cung đàn muôn điệu, được lên ý tưởng từ năm 14 tuổi nhưng 3 năm sau mới hoàn tất. Công việc mưu sinh của nhạc sĩ Trần Trịnh là nhạc công piano ở các phòng trà, vũ trường. Trong khoảng thời gian đó, ông cũng hợp tác với nhạc sĩ Nhật Ngân thực hiện một số ca khúc mang âm hưởng dân ca, đề tên Trịnh Lâm Ngân. Ca khúc Lệ đá ra mắt 1968 và đây cũng là thời điểm cái tên Trần Trịnh trở thành ngôi sao của làng sáng tác. Năm 1995, ông cùng gia đình định cư tại Mỹ. T.Trang. Ảnh: Internet
  14. Tôi nghĩ sự phản biệt xuất sắc về vấn đề không có Hạt của Chúa của giáo sư Phạm Xuâm Yêm chính là khi giáo sư đặt vấn đề: Vâng! Chính xác là như vậy? Đây là một tư duy phản biện xuất sắc. Nhưng không vì thế mà việc giáo sư Phạm Xuân Yêm đúng khi ông phủ nhận sự tồn tại của Lý thuyết thống nhất. Chính ông đã thừa nhận: “Đừng quên là khoảng 96% năng-khối lượng trong toàn vũ (mệnh danh là năng lượng tối và vật chất tối) hãy còn ở ngoài sự hiểu biết hiện nay của con người”.Như vậy, ngay trong lập luận của giáo sư cũng đã thừa nhận những dạng tồn tại của vật chất mà tri thức khoa học hiện đại chưa biết đến. Hay nói cách khác: Người ta chưa tìm ra những dạng tồn tại khác của vật chất tạo nên chính những tồn tại có khối lượng của các hạt hạ nguyên tử, mà con người đã biết. Vậy thì sự tạo ra những hạt có khối lượng có thể có một giải thích khác về mặt lý thuyết - thậm chí cả chính ngay hạt Higg với khối lương 126Gev, nếu nó được coi là một dạng hạt có khối lượng. Và với một hệ thống giải thích khác mang tính lý thuyết ấy, được coi là đúng - thì - nó cũng chưa phải là lý thuyết thống nhất - nếu lý thuyết đó không thỏa mãn những tiêu chí khác cần có của một Lý thuyết thống nhất. Và lý thuyết thỏa mãn điều kiện trên chính là thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt. Tất nhiên , tôi không cần thiết phải chứng minh điều này với những kẻ có chỉ số Bo cao, nhưng hợm hĩnh - và - đối với đám đó - chỉ cần không có hạt của Chúa là đủ.
  15. Lá số này tuy xuất thân con nhà dòng dõi, nhưng cuộc đời không như ý, so với tham vọng cá nhân. Nếu nhìn xuống thì cô khá hơn nhiều người. Cuối đời sẽ như ý. Tôi không giỏi Tử Vi lắm. Chỉ xem được đến đấy.
  16. Phần trên thì đúng: Nhưng phần dưới thì sai: Vì chúng ta đang sống trong thế giới Nhị nguyên. Bởi vậy trong quá trình tiến hóa đến chân lý thì chính tính hướng tới chân lý khiến con người có niềm tin vào một chân lý nào đó. Và đó là nguyên nhân của sự cầu nguyện nhân danh chân lý đó. Chân lý nằm ở đâu quyết định tính "chánh tín" hay "mê tín" là tiêu đề của topic này.
  17. Sẽ chẳng có giải thoát rốt ráo, nếu chúng ta vẫn thấy một ông Phật trước mặt.
  18. Cô giáo nhập viện vì món “canh gà Thọ Xương” Thứ Sáu, 12/10/2012 - 07:42 Từ một sự cố trong giảng dạy, cô giáo Hà Thị Thu Thủy - GV văn Trường THPT Lômônôxôp (Từ Liêm, Hà Nội) - đã viết đơn xin nghỉ việc sau áp lực dư luận nặng nề khi vụ việc được báo chí đăng tải. Trang ủng hộ cô giáo Thủy trên mạng xã hội Facebook. Ngày 12/9, cô Hà Thị Thu Thủy dạy tiết cuối cùng trong chuyên đề ôn tập ca dao cho học sinh vào giờ ngoại khóa và chấm vở học sinh (gồm tám bài tập). Ngày 4-10, phụ huynh lớp 7A10 liên lạc với ban giám hiệu nhà trường thắc mắc khi phát hiện trong bài tập môn văn của con có sự nhầm lẫn khi cho rằng “canh gà Thọ Xương” trong bài ca dao Gió đưa cành trúc la đà là món “canh gà” của Hà Nội nhưng cô Thủy vẫn cho điểm 8 mà không sửa lỗi sai trên. Ngay sau đó, vụ việc xuất hiện trên một số trang báo mạng cùng với nghi vấn về việc cô giáo có “vấn đề về kiến thức”. Ngày 8/10, cô Thủy viết đơn xin nghỉ dạy. Lỗi nhận thức hay lỗi nghiệp vụ? Theo hồ sơ của cô Hà Thị Thu Thủy do thầy Nguyễn Quang Tùng, phó hiệu trưởng Trường THPT Lômônôxôp, cung cấp cho Tuổi Trẻ, cô Thủy vốn là học sinh chuyên văn tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), tốt nghiệp khoa văn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội loại giỏi và vừa hoàn thành luận văn thạc sĩ với điểm số 10/10. Luận văn này đã được cô Thủy triển khai thành sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng trong trường, đạt loại A cấp huyện. Ông Tùng cho biết ngoài việc xác minh hồ sơ, tổ trưởng chuyên môn và ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức thi tuyển qua hai vòng và có ba tháng để cô thử việc trước khi đảm nhiệm đứng lớp chính thức. Trong giải trình, cô Thủy cho biết: “Sau khi dạy ba tiết ôn luyện lý thuyết, kiến thức chung về bốn chùm ca dao đã học (trong chương trình chính thức) và trực tiếp hướng dẫn học sinh làm sáu bài tập trong phiếu, tiết thứ 4 tôi tập trung giúp học sinh nâng cao kiến thức trong tạo lập văn bản cảm nhận ca dao. Tôi đưa ra một bài tập yêu cầu cả lớp viết đoạn văn (10-12 câu) cảm nhận bài ca dao Trong đầm gì đẹp bằng sen (bài tập thứ 7 trong phiếu bài tập kể trên) sau khi gợi ý cho các em làm bài và bài cảm nhận về bài ca dao Gió đưa cành trúc la đà... (bài tập thứ 8). Sau đó tôi thu vở của học sinh để chấm, nhưng không phải chấm riêng bài số 8 mà chấm toàn bộ tám bài tập đã cho học sinh làm trong cả chuỗi ôn tập. Bài số 8, có một số học sinh hiểu sai “canh gà Thọ Xương” là món canh của Hà Nội, tôi đã trừ điểm, sửa lỗi chính tả, chữ viết nhưng không gạch vào lỗi sai... Tôi đã trực tiếp nhắc các em trên lớp về sửa lại lỗi sai này”. Nhưng cô Thủy đã không lường được việc học sinh lớp 7 vẫn là đối tượng cần “cầm tay chỉ việc” cần được cô giáo giải thích rõ ràng và trực tiếp sửa tỉ mỉ vào vở bài tập. Bởi vậy mới dẫn đến việc một số phụ huynh tá hỏa khi xem bài của con và thấy con hồn nhiên hiểu về món “canh gà Thọ Xương”. Thầy Nguyễn Quang Tùng cho biết: “Để khách quan, chúng tôi đã gửi phiếu thăm dò tới 28 học sinh lớp 7A10, kết quả cho thấy có những em cho biết đã được cô giải thích và yêu cầu sửa, có em nói không biết. Kiểm tra 28 cuốn vở của học sinh thì có 10 em hiểu sai câu ca dao trên, nhưng bảy bài tập còn lại của các em này làm tốt nên cô vẫn cho điểm 7-8. Ban giám hiệu nhà trường đã họp với nhóm giáo viên văn lớp 7 và toàn tổ văn, kiểm tra lịch báo giảng, giáo án của cô Thủy... Kết luận của ban giám hiệu và tổ chuyên môn là cô Thủy không mắc lỗi nhận thức như dư luận cố ý hiểu sai lệch nhưng có lỗi nghiệp vụ do cô còn trẻ, thiếu kinh nghiệm trong việc dạy lứa tuổi học sinh THCS. Thứ nhất, cô đã sai khi yêu cầu học sinh cảm nhận tự do (một hướng dạy học mở) nhưng không chốt lại, giải thích một cách rõ ràng. Thứ hai, cô không sửa bài kỹ. Vì đối với học sinh lớp 7, việc sửa chữa của cô càng tỉ mỉ càng cần thiết”. Tuy nhiên, ông Tùng cũng giải thích: “Cô Thủy không có điều kiện kiểm tra việc học sinh đã “tự sửa” hay chưa vì ngay sau buổi học đó, nhà trường luân chuyển giáo viên vì lý do khách quan khác. Cô Thủy được phân dạy lớp khác”. Điều này dẫn đến cái sai thứ ba là “cô Thủy không bàn giao việc kiểm tra vở học sinh cho giáo viên thay thế”. Áp lực nặng nề Khi nhà trường còn đang trong quá trình xác minh, tìm hiểu sự việc thì từ một số phụ huynh, cơn giận dữ của dư luận đã được thổi bùng lên trên các trang mạng. Phê phán, chế giễu, bày tỏ thất vọng, thậm chí có ý kiến nghi ngờ uy tín của những ngôi trường đã đào tạo nên cô giáo. “Lúc đó tôi quá sốc, nghĩ mình không thể đứng lớp trong tâm lý này và quyết định viết đơn xin nghỉ dạy tại Trường THPT Lômônôxôp từ ngày 8-10” - cô Thủy nói với Tuổi Trẻ về quyết định của mình. Ngay khi lá đơn xin nghỉ dạy được nộp lên ban giám hiệu, cô Thủy đã lặng lẽ về quê và tắt máy điện thoại. Thầy Nguyễn Quang Tùng cho biết: “Chúng tôi đã nhận đơn của cô Thủy nhưng chưa có ý kiến chính thức gì về việc này. Về góc độ chuyên môn, cô giáo sai tới đâu, chúng tôi kiểm điểm tới đó. Cô có lỗi nghiệp vụ thì ban giám hiệu cũng có sai sót. Và chắc chắn đây sẽ là bài học mà chúng tôi phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Nhưng tôi mong sao búa rìu dư luận không khiến sự việc tiếp tục bị hiểu sai lệch. Mong người lớn không lấy trẻ con làm “chứng cứ” để nhằm mục đích hạ danh dự của cô giáo nữa. Tôi cũng đã đề nghị công đoàn nhà trường tìm gặp, an ủi cô giáo”. “Người ta bảo “thầy già, con hát trẻ”, nên dù chuyên môn có giỏi đến đâu thì kinh nghiệm non nớt cũng dễ vấp ngã. Nhưng những cú ngã thế này, tôi e rằng còn rất lâu cô Thủy mới có thể đứng dậy nổi!” - thầy Tùng ngậm ngùi chia sẻ. Khi chúng tôi viết bài này, cô Thủy đã phải vào viện truyền dịch vì quá sốc trong những ngày qua. Theo Ngọc Hà - Vĩnh Hà Tuổi Trẻ ===================== Một hiện tượng ngộ độc thực phẩm từ món ăn tinh thần. Dư luận thì không sai, Nhưng quả là quá lố khi gây sức ép làm cô giáo phải nghỉ việc vì sai sót không đáng có trong nghề nghiệp thí đấy là một thứ dư luận hèn hạ. Tôi nhớ ngày xưa trên 40 năm trước, những ý nghĩa cổ như: "Canh gà Thọ Xương" ; "Gươm đàn nửa gánh, giang sơn một chèo"...vẫn là đề tài tranh luận sôi nổi. Trong cuộc tranh luận ấy, người ta cũng dẫn một bài thơ tiếng Pháp dịch bài ca dao này là "sup" gà. Rồì gươm đàn được hiểu là cây cung làm bằng gỗ cây tên là "đàn"...vv....Không chỉ trong ca dao văn chương, ngay cả địa danh cũng mỗi người hiểu một phách. Đường Cổ Ngư thì chệch sang là "cố ngự". Vậy mà thiên hạ vẫn vỗ tay rào rào. Cô giáo hơi đâu mà quan tâm đến cái thứ dư luận đó. Có cô gái trẻ làm tình, hình ảnh bị đưa lên mạng mà rồi cái "dư luận" vẫn tung hê - nào là vượt qua chính mình, nào là có ý chí vươn lên, tên tuổi được coi như người của công chúng. Thế thì cô việc gì phải đến mức tự kỷ như vậy. Việt sử 5000 năm văn hiến còn bị đám tư duy "ở trần đóng khố" vùi dập, có thằng cha dư luận nào lên tiếng đâu. Câm như thóc cả. Nay cô mới hơi một tý mà ầm ĩ chê bai, tỏ vẻ hiểu biết. Cô sai, nhưng chưa đến mức để cả đám ồn ồn nhảy dựng lên la ó như vậy. Tôi mong cô hãy đi làm. Nếu cô nghỉ hẳn thì cô là tấm gương cho những kẻ vô trách nhiệm. Nhưng rất tiếc. Vấn đề là người ta còn dùng gương hay không nữa cô ạ.
  19. Giáo sự Phạm Xuân Yêm đã sai lầm khi xác định không có Lý thuyết thống nhất. Nếu nội dung bài báo trên đúng thì tôi sẽ chứng minh điều này. Nhưng rất tiếc. Những bài báo cô đọng những hệ thống luận điểm khoa học khiến người ta hiểu sai ý nghĩa của nó. Và sự phản biện một tác giả trở thành vô nghĩa khi tác giả đó không chịu trách nhiệm trực tiếp với công bố của mình. Ngay bây giờ - Ngày Tam nương sat - tôi mở topic "Thuyết Âm Dương Ngũ hành - Lý thuyết thống nhất" trên diễn đàn Lý học Đông phương. Quí vị có thể chứng minh quan điểm của mình ở topic đó.
  20. Kể từ khi lên bãi đá cố Sapa tìm hiểu những bí ẩn của vũ trụ qua những di sản còn lại của nền văn hiến Việt bị Hán hóa, tôi đã xác định nhiều vấn đề có tính tiên tri thuộc lĩnh vực khoa học: - Không có hành tinh thứ X trong hệ mặt trời vào năm 2010 trong cuốn "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch". Điều này đã được nghiệm đúng vào năm 2006, khí các nhà khoa học xác định Diêm Vương tinh không phải hành tinh của hệ mặt trời. - Không có nước trên mặt Trăng - hiểu theo khái niệm nước trên trái Đất. - Khi tạp chí khoa học uy tín nhất của Nasa công bố nghiên cứu của một vị giáo sư làm việc trong tổ chức này cho rằng: đã tìm thấy hóa thạch sống của một sinh vật trong một thiên thạch. Tôi xác định sai. Vài ngày sau chính tạp chí này xác định thông tin về hóa thạch tế báo sống sai. Tất cả những sự xác định có tính tiên tri này đều xuất phát từ sự nhận thức của cá nhân tôi về một học thuyết mà tôi xác định rằng: Đó chính là lý thuyết thống nhất vũ trụ - thuyết Âm Dương Ngũ hành, nhân danh nền văn hiến Việt. Và nó đã nghiệm đúng khi hiệu chỉnh với những ý tưởng của cộng đồng khoa học thế giới thực sự với những nhà khoa học hàng đầu - Chứ không phải thứ "khoa học" của đám tư duy "Ở trần đóng khố" phủ nhận những giá trị truyền thống của Việt sử. Sự xác định không có Hạt của Chúa - hay trường Higg - tạo nên khối lượng của tất cả các loại hạt cơ bản, cũng là một phán xét lý thuyết khoa học nổi cộm nhất và có tính mũi nhọn của khoa học hiện đại, nhân danh một lý thuyết thống nhất thuộc về nền văn hiến Việt. Chỉ cần sự nghiệm đúng của sự kiện - Không có Hạt của Chúa - cũng đủ sức chứng minh tính ưu việt của thuyết Âm Dương Ngũ hành so với tất cả mọi khả năng tư duy của những nhà bác học hàng đầu trên thế giới của học thuyết này. Và đủ để tất cả thế giới này phải nhìn nhận Việt sử trải 5000 năm văn hiến là một chân lý không thể phủ nhận. Do đó, tôi không cần thiết phải chứng minh thuyết Âm Dương Ngũ hành là lý thuyết thống nhất vũ trụ, khi đám ngớ ngẩn tư duy loại "ở trần đóng khố", nhưng hợm hĩnh phản đối một cách cay cú vì tính háo danh và ích kỷ của họ. Đây là một diễn đàn học thuật nhân danh khoa học. Và hơn thế nữa nhân danh tri thức vượt trôi của nền văn hiến huyền vĩ Việt thì mọi phản biện học thuật đều phải đúng tính chất của nó. Đó là phải chỉ ra tính mâu thuẫn trong luận điểm bị phản biện, mà người bị phản biện không thể biện minh được; hoặc chứng minh tính đúng của luận điểm phản biệt. Đây không phải là nơi trình bày quan điểm và phản đối quan điểm đối kháng. Ở đây, chân lý và mọi hiện tượng khách quan sẽ được công nhận, nếu phù hợp với tiêu chí khoa học cho một lý thuyết nhân danh khoa học và là nơi phục vụ cho mục đích vinh danh Việt sử 5000 năm văn hiến nhân danh khoa học với đầy đủ ý nghĩa của từ này.
  21. Bài của Thiên Đồng quá dài, nên tôi không trích toàn bài vào đây. Nhưng vụ việc cũng không lấy gì làm ầm ĩ, mặc dù tôi đã nhân danh Lý học Đông phương - có cội nguồn Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến - để xác định từ trước khi cỗ máy LHC khởi động vào tháng 7 năm 2008, rằng: "Không có Hạt của Chúa" Cho dù với tất cả mọi thăng trầm của cuộc thí nghiệm này với cả niềm vui tưởng chừng đã tìm thấy hạt Higg được đăng tải - thì - tôi vẫn xác quyết như vậy. Không phải nghi vấn phải chăng "Câu chuyện Hạt của Chúa đã kết thúc?". Mà nó sẽ phải kết thúc. Nếu không toàn bộ tri thức của nền khoa học hiện đại sẽ bế tắc. Còn việc gọi là tìm ra hạt Higg với khối lượng 126gev, tôi cũng đã xác định trước cuộc thì nghiệm lần hai rằng: Họ chỉ thấy một đám bầy nhầy lớn hơn. Quả đúng như thế và nó được xác định khối lương là 126Gev. Hiện tượng này không có gì là lạ khi hai vật thể có khối lượng đập vào nhau thì tất yếu nó sẽ biến dạng. Nó cũng như ta đập mạnh hai chai bia vào nhau, chỉ có điều nó thuộc hiện tương vi mô mà thôi. Tôi cũng xác định rằng: Việc dự báo không có Hạt của Chúa không phải xuất phát từ quẻ bói đầy màu sắc mê tín dị đoan - mà nó là hệ quả của một lý thuyết thống nhất vũ trụ - mà nền văn minh cổ xưa từng tồn tại trên trái đất này đã tạo ra nó. Vì vậy nó có thể giải thích được cơ sở lý luận nào để xác quyết không có hạt Higg. Và tôi hứa sẽ giải thích, nếu các nhà khoa học hàng đầu thế giới xác nhận không thể tìm ra hạt Higg. Nhưng việc không tìm ra hạt Higg không có nghĩa là không có lý thuyết thống nhất. Đây là kết luận sai của các nhà khoa học - Đây là một kết quả sai từ một nguyên nhân sai lầm của họ khí đặt vấn đề: Có một trường Higg tạo ra những hạt có khối lượng. Nhưng đây là kết luận của tôi được nghiệm đúng bởi sự xác định - "Không có Hạt Của Chúa" - rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử, một thời huy hoàng bên bờ nam sống Dương Tử, chính là Lý thuyết thống nhất. .
  22. Giải pháp hay nhất có thể cứu vãn phần nào bất động sản chính là giải pháp của Cty gì đó cho mua nhà trả góp. Những người có nhu cầu nhà ở thật sự sẽ huy động vốn để mua nhà. Tuy nhiên mặt trái của giải pháp này là sẽ có đầu cơ.
  23. =====================Híc! Giải pháp "Hạ giá" hoặc cứu Bất động sản dưới bất cứ hình thức nào trong lúc này kết quả cũng chỉ là "đánh bùn sang ao". Không tin quí vị thử xem.
  24. Dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A: Nhà khoa học “mỗi người một phách”, dân biết tin ai! Thứ Năm, 11/10/2012 - 10:48 (Dân trí) - Dù 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A đã được dư luận và nhiều nhà khoa học quan tâm bàn bạc suốt 3 năm qua, nhưng đến nay chính cơ quan chuyên môn cũng không biết ai đúng, ai sai. Khu vực dự kiến xây dựng thủy điện Đồng Nai 6, 6A Ai đúng, ai sai Ngày 10/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã có buổi giám sát về 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A thực hiện trong khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên. Tại đây, đại diện các cơ quan quản lý và dân cư là Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đồng Nai, Vườn quốc gia Cát Tiên, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã chất vấn các vấn đề dư luận quan tâm và chủ đầu tư là Tập đoàn Đức Long Gia Lai trả lời trực tiếp. Điều đầu tiên mà ông Nguyễn Văn Diện, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, quan tâm là đánh giá tác động môi trường. Vì nếu thực hiện hai dự án thủy điện này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến đất rừng và môi trường sinh thái trong khu vực, đặc biệt là khu Bàu Sấu. Theo ông Nguyễn Văn Phước, Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên, đơn vị được thuê để khảo sát, đánh giá tác động môi trường 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A thì việc thực hiện 2 thủy điện trên hoàn toàn không gây nhiều ảnh hưởng đến khu vực lân cận và vùng hạ du. Sau hơn 1 năm khảo sát, đoàn cán bộ của Viện đã có những số liệu chính xác về diện tích rừng trong khu vực thủy điện hầu hết là rừng trung bình, rừng nghèo, rừng hỗn giao với lồ ô, tre nứa và trảng cỏ… Ông Bùi Pháp, Chủ tịch tập đoàn Đức Long Gia Lai, bổ sung thêm: “Theo dự án trước đây thì diện tích đất rừng phải mất là đến gần 2.000 ha. Sau đó, Đức Long Gia Lai nhận lại dự án này và tách thành 2 dự án nhỏ là 6 và 6A, giảm diện tích đất rừng phải mất xuống chỉ còn gần 400 ha. Về hiệu suất, tại hai dự án này chúng ta chỉ mất 1,46 - 1,67 ha đất rừng cho 1 MW điện, trong khi đó các dự án thủy điện khác đều mất từ 4 - 10 ha cho 1 MW điện”. Về môi trường sinh thái, ông Phước cho biết chỉ bị ảnh hưởng trong quá trình thi công nước sông đục, đưa xe máy vào thi công… Theo ông, môi trường sẽ trở lại bình thường sau khi thi công xong và thủy điện đã đi vào tích nước. Ngoài ra, trong đoạn sông thực hiện 2 dự án này chỉ có 1 loài cá quý hiếm là cá chình hoa, chim thì không có loài nào quý hiếm, bò sát và thú cũng không có loài nào trong Sách đỏ… Về khu vực Bàu Sấu, ông Phước cho là 2 dự án này không gây ảnh hưởng vì nguồn nước của Bàu Sấu lấy từ lưu vực suối Đăk Lua, sau đó mới chảy vào sông Đồng Nai, chỉ trong mùa mưa lũ mới chảy ngược từ sông Đồng Nai về Bàu Sấu. Về khả năng sử dụng nước ở khu vực hạ du sông Đồng Nai, ông Phước khẳng định là không ảnh hưởng vì 2 dự án này hoạt động theo cơ chế điều tiết nước hàng ngày và lượng nước tích cũng không nhiều. Tại hội nghị, ông Lê Viết Hưng, Giám đốc Sở TN-MT Đồng Nai đặt vấn đề lo ngại: nếu xảy ra động đất thì có sao không? Đại diện cơ quan thiết kế dự án khẳng định công trình được thiết kế chịu được động đất cấp 7. Cơ quan này cũng đã làm mô phỏng trong trường hợp tiêu cực nhất là cả hai đập thủy điện vỡ cùng lúc thì dòng chảy chỉ dâng lên trong 5h và 1 số khu vực ven sông chỉ bị ngập chừng 1h. Sau khi chủ đầu tư trả lời hết các thắc mắc của đoàn giám sát và các cơ quan quản lý, ông Lê Viết Hưng cho rằng: “Trước đây chúng tôi có tổ chức hội thảo khoa học, nhiều nhà khoa học cho rằng có 8 loài thú quý hiếm trong khu vực này. Ông Phước đại diện cho 1 cơ quan khoa học lại nói không có. Nhiều người nói có tác động đến môi trường nhưng khảo sát chi tiết của Viện cũng bảo không ảnh hưởng nhiều. Đứng ở góc độ cơ quan quản lý tài nguyên môi trường nhưng chúng tôi cũng chưa có cơ hội khảo sát vấn đề này. Thực sự là chúng tôi cũng không biết ai nói đúng, ai nói sai, dựa vào cơ sở nào để phân định…”. Là người trực tiếp quản lý địa bàn nhưng ông Nguyễn Văn Diện cũng ấp úng khi được hỏi về diện tích rừng trong khu vực 2 dự án thủy điện trên. Ông cho biết: “Tôi mới về nhận nhiệm vụ được 3 tháng, cũng chỉ đến khảo sát khu vực đó 1 lần. Nhìn chung thì đúng là rừng ở đây kém, hỗn giao nhiều tre nứa… Nhưng nghe các anh em khác nói thì có nhiều khu vực tốt lắm”. Cơ quan quản lý phải chịu trách nhiệm Về tình trạng có nhiều thông tin trái chiều khiến dư luận hoang mang như trên, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng: “Cơ quan quản lý phải chịu trách nhiệm!”. Theo ông đáng lý ra cơ quan quản lý như Bộ Tài nguyên Môi trường hoặc Bộ Khoa học Công nghệ phải đứng ra nghiên cứu, thẩm định và công bố thông tin chính thức, đồng thời cũng chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Đằng này cơ quan quản lý không ra mặt mà để dư luận xã hội lên tiếng và nhà đầu tư chật vật thanh minh với dư luận. Ông Dương Trung Quốc nói: “Không lẽ sau khi bàn cãi ầm ĩ rồi kết luận không đạt thì dừng dự án lại? Thiệt hại của chủ đầu tư sẽ tính sao? Chúng ta phải xem xét vấn đề trên góc độ đảm bảo lợi ích tất cả các bên. Không chỉ là lợi ích xã hội, lợi ích quốc gia mà còn trên góc độ lợi ích nhà đầu tư nữa. Nếu không thì ai mà dám đến đầu tư, kể cả nhà đầu tư nước ngoài. Thà rằng không làm gì là yên tâm, vừa được lòng dân vừa an toàn”. Ông Bùi Pháp đồng tình: “Theo kế hoạch thì chỉ trong vòng 3 năm là chúng tôi xây dựng xong 2 thủy điện này và đi vào hoạt động, sản xuất điện cho quốc gia. Nhưng từ năm 2010 đến nay, chúng tôi phải mất hết 3 năm để phản biện xã hội nhưng vẫn chưa xong!”. Đại biểu Dương Trung Quốc cũng mở rộng vấn đề thêm: “Tôi không nói riêng về 2 dự án này mà tôi muốn nói đến dự án thủy điện cả nước. Bảo tồn tất nhiên là đúng nhưng chính bản thân nó đã mâu thuẫn với sự phát triển. Chúng ta phải đem lên bàn cân so sánh kỹ lưỡng giữa lợi ích phát triển với mục tiêu bảo tồn. Nếu không thì lấy điện đâu mà phát triển! Nếu chúng ta đã quyết định tiếp tục phát triển thủy điện thì phải xem xét lại quy trình, thủ tục đầu tư để không xảy ra những vấn đề tương tự nơi đây, đảm bảo lợi ích tất cả các bên”. Thống nhất ý kiến với đại biểu Dương Trung Quốc, ông Trương Văn Vở, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho rằng: “Chúng tôi và các cơ quan quản lý của tỉnh sẽ đề nghị Chính phủ cử ra cơ quan phản biện độc lập và bộ ban ngành nào đó có trách nhiệm để đánh giá cụ thể là ai đúng, ai sai”. Ông cho biết thêm: “Là đại biểu Quốc hội, khi dư luận quan tâm, người dân lo ngại thì chúng tôi cũng lo ngại và phải thay người dân tìm câu trả lời. Điều chắc chắn là những lo ngại của người dân phải được trả lời chính xác và có trách nhiệm để dân an tâm. Tất nhiên là lợi ích quốc gia phải được đặt lên hàng đầu”. Khi được hỏi về vấn đề được và mất khi phát triển thủy điện, đại biểu Trương Văn Vở cho rằng: “Chính phủ đã quyết định phát triển thủy điện vì sự phát triển kinh tế quốc gia thì tất nhiên chúng ta phải thực thi. Tuy nhiên, chủ trương của chúng ta là phát triển bền vững, bền vững ở đây là đánh giá tác động môi trường phải được xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo cho người dân yên tâm”. Ngoài ra, đại biểu Trương Văn Vở cũng dự kiến sẽ lên kế hoạch cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh khác nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của dự án là Lâm Đồng, Bình Phước, Đắk Nông để thống nhất ý kiến trước khi kiến nghị Quốc hội, Chính phủ về vấn đề này. Tùng Nguyên====================== Cái này cần phải được "Hầu hết các nhà khoa học trong nước" và "cộng đồng khoa học quốc tế thừa nhận" trên "cơ sở khoa học" và phải được "khoa học công nhận" qua cái gọi là "chứng minh khoa học". Đây là một việc "vô cùng khó khăn" "Vì khoa học vốn rất khắt khe". Nên "nó sẽ rất gian nan, thậm chí phải có hy sinh".
  25. Mỹ, Israel sẽ tấn công Iran trong tháng 10 ? 11/10/2012 3:10 Tạp chí Foreign Policy vừa đưa tin Mỹ và Israel đang cân nhắc đột kích tấn công chính xác vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ahmadinejad trong một lần thăm cơ sở hạt nhân Natanz - Ảnh: Reuters Dựa vào nguồn tin được cho là gần gũi với Washington và Tel Aviv, tạp chí tiết lộ vụ tấn công có thể chỉ mất “vài giờ” hoặc tối đa 1-2 ngày. Theo đó, cách thức tác chiến chủ yếu là sử dụng các máy bay ném bom với sự yểm trợ của máy bay không người lái. Cuộc tấn công như thế phải có sự can dự của Mỹ chứ không thể chỉ do Israel thực hiện. Gần đây, giới thạo tin cũng nhắc đến khả năng xảy ra cuộc tấn công theo kiểu “điểm chỉ” trên như một “điều bất ngờ trong tháng 10”. Ưu điểm của cách thức này là hạn chế gây thương vong cho dân thường mà vẫn kéo lùi chương trình hạt nhân của Tehran thêm nhiều năm. Ngoài ra, tờ Foreign Policy còn dẫn một nguồn tin nhận định rằng kịch bản tấn công trên sẽ “gửi một thông điệp rõ ràng cho Nga và Trung Quốc, bảo đảm uy thế của Mỹ trong khu vực trong 1 thập niên tới”. Mặt khác, theo giới quan sát, đây còn là cách để đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama xoa dịu chỉ trích của đối thủ Mitt Romney về vấn đề Iran. Trong khi đó, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad lần đầu tiên thừa nhận “khả năng” xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này. Ông tuyên bố Tel Aviv chọn lấy con đường “tự sát” nếu tấn công Tehran, theo trang tin Ynetnews.com. Trùng Quang ==================== Buồn nhỉ? Nếu không thể dừng lại thì về thời gian không thể là vài ngày, mà là chỉ vài giờ và phải là một cuộc chiến dứt điểm về nội dung.Cho dù đứng về phía bên nào.