-
Số nội dung
31.238 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
2.212
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Thiên Sứ
-
Muốn liêm chính cũng khó! Tác giả: Diệp Văn Sơn Bài đã được xuất bản.: 17/10/2012 02:00 GMT+7 Nhiều người cho rằng sự trung thực gắn liền với sự thiệt thòi, người trung thực bị coi là "kẻ ngốc". Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới WB thí điểm đưa Chương trình phòng chống tham nhũng và liêm chính công vào trường học tại trường dân tộc nội trú Đà Bắc tỉnh Hòa Bình. Tại đây nhà trường công khai cho học sinh thực hành kiểm tra hóa đơn mua thực phẩm phục vụ bếp ăn, kiểm tra việc mua vật tư vật liệu sửa chữa trường lớp... Qua đó học sinh làm quen với việc giám sát minh bạch liêm chính công và bước đầu có kỷ năng kiểm tra. Những học sinh này lớn lên sẽ làm việc trong các cơ quan công quyền rất cần làm quen với minh bạch và liêm chính công. Đây là hướng đi đúng cần ghi nhận và nhân rộng. Trước đây cũng đã từng có sáng kiến tổ chức cuộc thi ''Học sinh - Sinh viên và Trung thực: Được gì và Mất gì''. Cuộc thi có mục tiêu ghi nhận những nỗ lực của thanh niên trong việc phát hiện và đẩy lùi tệ nạn tham nhũng. Cuộc thi do Câu lạc bộ FACE (Vì một nền giáo dục trong sạch) của trường Đại học Hoa Sen, TP HCM, tổ chức dưới sự tài trợ của tổ chức Hướng tới Minh bạch. Các bạn sinh viên chia sẻ: ''Rất khó để có thể ''liêm chính'' trong một môi trường đã quá tràn lan tệ nạn ''đi thầy''. Mọi người không ai là không làm như vậy trừ mình ra và mình có thể bị coi là khác người''. Người khác thì nói: ''Sinh viên ngày nay rất thực dụng về việc phân chia quỹ thời gian và sức lực. Nếu những kiến thức và kỹ năng được dạy ở trường không đủ để họ tìm một công việc trong tương lai, họ có thể sẽ chọn cách gian dối để được điểm tốt mà không phải mất nhiều công sức. Những sinh viên đó cũng có thể sẽ gian dối trong công việc sau này khi ra trường'' Theo thông tin, có đến 38% số thanh niên được hỏi cho rằng họ sẵn sàng vi phạm nguyên tắc liêm chính để được nhận vào một trường/công ty tốt, tỉ lệ với những người lớn được hỏi là 43%. Rất nhiều người cho rằng việc tố cáo tham nhũng không có tác dụng, hoặc cho rằng "đó không phải là việc của tôi". Ảnh minh họa Theo chuyên gia nghiên cứu về thanh niên, điều đáng buồn và đáng báo động hiện nay là nhiều người cho rằng sự trung thực gắn liền với sự thiệt thòi, người trung thực bị coi là "kẻ ngốc". Ông cho rằng thanh niên không có lỗi khi suy nghĩ như vậy mà trách nhiệm thuộc về xã hội, thuộc về các cơ chế tạo ra sự giả dối. Vậy thanh niên chúng ta hiện nay đang sống trong mội trường xã hội nào? Đang bị cơ chế gì chi phối? Chia sẻ về ý kiến này của chuyên gia, tôi rất bức xúc và trăn trở với nạn chạy chức, chạy quyền ở xã hội ta. Có thể nói chạy chức, chạy quyền đã trở thành một thứ "văn hóa" không mong muốn trong xã hội. Đây thật sự là một nguy cơ lớn! Một em bé còn nằm trong bụng mẹ dù chưa biết gì nhưng cũng phải chứng kiến nạn chạy: bố mẹ em bé phải chạy để được vào một chỗ sinh tốt. Em bé ra đời thì bố mẹ lại chạy trường tốt, thậm chí chạy vào đại học tốt. Rồi sau khi ra trường lại chạy chọt để được vào chỗ làm tốt. Lúc đã trưởng thành bản thân người này cũng đã hình thành thứ "văn hóa chạy" từ gia đình, và lại tiếp tục sống với thứ "văn hóa" đó. Có thể liệt kê vô số hành vi chạy: chạy chức, chạy quyền, bằng cấp, học vị, học hàm, danh hiệu, chạy bầu cử, chạy dự án, chạy kinh phí, chạy chỗ làm, chạy tuổi, chạy thi, chạy học, chạy để được yên vị, chạy tội. Gần đây do chính sách đối với người nghèo thực hiện đem lại nhiều hiệu quả nên có chuyện nực cười "chạy nghèo"!... Nói chung cuộc sống có nhu cầu gì thì người ta đều chạy cả. Chạy đã trở thành thói quen, tập quán cho nên nhiều việc đương nhiên được hưởng không cần cậy cục người ta vẫn cứ chạy vì nếu không chạy sẽ trở thành "kẻ hâm", "kẻ ngốc"! Muốn xóa bỏ "văn hóa chạy", ta phải có luật lệ thủ tục minh bạch, rõ ràng; phải tạo cho được sự cạnh tranh lành mạnh trong xã hội. Và đặc biệt là cần xóa bỏ độc quyền ở một số ngành. Điều quan trọng nữa là ta phải triệt để xóa bỏ bao cấp. Còn quá nhiều ngành được bao cấp hoặc mang tiếng là xóa bao cấp nhưng chỉ xóa... nửa vời. Chính cái nửa vời mập mờ này đã tạo ra kẽ hở cho các "cò" lợi dụng chạy. Cuối cùng, xin muốn nói đến việc nâng cao đạo đức công chức. Đây không phải là giải pháp mà là lương tâm trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức. Không nên đổ lỗi cho cơ chế tiền lương mà quên đi trách nhiệm của mình. Xin nhắc lại một câu nói của Bác Hồ: "Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng". "Chạy" chính là tạo nên sự thiếu công bằng mà Bác Hồ đã từng nhắc nhở chúng ta. Vấn đề là biện pháp đã có nhiều, nhưng thái độ cương quyết tuyên chiến thì hình như vẫn thiếu. Thái độ cương quyết làm trong sạch nội bộ, bịt các "cửa chạy" của mỗi người dù ở bất kỳ ở cấp nào, tổ chức nào, giờ đây là thước đo phẩm chất, lòng trung thành với chế độ, có lẽ chỉ cần như vậy là đủ. Sự thờ ơ, tránh né không cương quyết tuyên chiến với tệ chạy, để nó nghiễm nhiên trở thành "chuyện thường ngày" của xã hội, một thứ phản văn hóa, làm mất đi truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta, có thể coi thái độ như vậy là tội ác. Có thời trên Tuổi Trẻ từng lên án mạnh mẽ thái độ sống "Mac kê nô" (mặc kệ nó). Giờ đây, đồng lòng cương quyết bịt "cửa chạy chức" trong tổ chức, cơ quan công quyền là thiết thực phòng chống tham nhũng, xây dựng liêm chính nói không với tệ giả dối, trả lại cho xã hội những giá trị đích thực chân, thiện, mỹ đang có nguy cơ bị đánh mất dưới con mắt và tâm hồn lớp trẻ. ================ Đúng rồi! Cần phải triệt để chống tham nhũng. Phải đấu tranh kiên quyết với những tệ nạn xã hội làm cản trở sự phát triển. Phải mạnh dạn tố cáo những tiêu cực. Phải dũng cảm đối mặt với những cái xấu. Phải lên án mạnh mẽ những hành vi tham nhũng. hối lộ....vv..và ...vv... Thiên Sứ nói đúng không nhỉ? Đúng qúa đi ấy chứ lị. Vỗ tay.
-
Bài học Sông Tranh 2 cho "Cảng tỷ đô"! Tác giả: TS Trần Đình Bá Bài đã được xuất bản.: 1 giờ trước EVN đã "vượt mặt" các nhà khoa học và họ đang phải trả giá khá đắt vì tài liệu ĐTM. Liệu bài học này có "đánh thức" Bộ GT- VT và Cục Hàng hải VN để tránh khỏi một ST2 tiếp theo không? Sự kiện khoa học đang đốt nóng dư luận xã hội, đó là thủy điện Sông Tranh 2 và dự án Cảng Lạch Huyện (được mệnh danh là "Cảng tỷ đô"). Tuy ở hai lĩnh vực kinh tế kỹ thuật, lại xa nhau hàng trăm km về địa lý, song hai công trình này dường như có chung một bài học đắt giá. Khi dự án "Cảng tỷ đô" chưa có ĐTM Cảng Lạch Huyện là sản phẩm của suốt 12 năm nghiên cứu với 10 cuộc hội thảo khoa học, của hơn 200 tiến sỹ ở các cục, vụ, viện, là thứ trưởng, cục trưởng, vụ trưởng, viện trưởng Bộ GT-VT và tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Vậy nhưng đến giờ phút chót chuẩn bị "nhấn nút" khởi công thì dự án này vẫn chưa có được tài liệu đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Đó là điều kỳ lạ cho một dự án trọng điểm quốc gia với "mệnh giá" tỷ đô! Với 200 trang "Báo cáo đánh giá tác động môi trường..." hoàn thành vào tháng 12/2006, do Tập đoàn điện lực VN (EVN) ký duyệt, gửi đến các bộ ngành, địa phương liên quan thì công trình ST2 mới được khởi công. Vậy nhưng không ai lường được sau đó công trình đã xẩy ra sự cố rò rỉ thân đập tới mức "ào ào thác đổ". Và động đất kích thích liên tiếp xẩy ra cho một vùng rộng lớn của huyện Bắc Trà My. Các nhà khoa học đang nỗ lực trấn an chính quyền và nhân dân, ngược lại người dân không tin vào các nhà khoa học. Mãi tới khi lục lại hồ sơ, các chuyện gia "mổ xẻ" mới tá hỏa: Bản báo cáo ĐTM dày 200 trang của ST2 là sự sao chép từ những báo cáo trước đó. TS Lê Trần Chấn, một nhà địa lý sinh vật, chuyên nghiên cứu về đa dạng sinh học có tên trong tài liệu ĐMT khẳng định mình không phải là một chuyên gia về động đất, và ông cũng không biết đánh giá của mình lại được EVN đưa vào báo cáo. Sau hội chứng "phong trào làm thủy điện", ST2 đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề ĐMT cho các dự án trọng điểm quốc gia, dù đó là vốn ODA, BOT, PPP hay vốn tự có của các doanh nghiệp. Cho đến nay, dự án Cảng Lạch Huyện vẫn chưa tìm được vị trí để đổ "bùn thải". Theo phương án ban đầu đã thống nhất, bùn sẽ được đổ vào khu vực sau đê chắn sóng của hai bến khởi động tại khu vực Nam Cát Hải hoặc tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ. Vậy nhưng theo tư vấn của phía JICA thì việc đổ bùn ra biển chỉ làm ảnh hưởng ở một phạm vi có bán kính 10km. Tuy nhiên, ý kiến này ngay sau đó đã gặp phản ứng từ một số chuyên gia thành viên Hội đồng đánh giá tác động môi trường. 40 triệu m3 đất sẽ được đổ ra biển Đông tốn nhiều công sức, tiền của. Trong khi từng mét khối đất là tài nguyên- tài sản tính được bằng tiền cả hàng ngàn tỷ đồng. Và hàng trăm hecta đất canh tác, nhà cửa ruộng vườn bên bờ sông Lạch Huyện sẽ bị nhấn chìm. Giống như việc hút cát ở các lòng sông để xuất khẩu, gây sạt lở nhiều vùng đất ven bờ đang đe dọa cuộc sống của hàng vạn hộ dân ĐBSCL, miền Trung và vùng châu thổ sông Hồng. Nhưng dự án Cảng Lạch Huyện vẫn chưa tính đến vấn đề di dời dân tránh sạt lở. Điều này, hơn 200 tiến sĩ Bộ GT-VT cùng JICA tham gia nghiên cứu dự án suốt 12 năm trời với 10 cuộc hội thảo khoa học ... chưa hề tính đến. Thủy điện Sông Tranh 2 "Cả vú lấp miệng em"! Qua khảo sát thực tế, nhiều nhà khoa học của cả Bộ Tài nguyên và Môi trường là thành viên đoàn khảo sát cho rằng, việc đổ bùn ra biển là khó có thể chấp nhận, bởi chất thải dưới biển có những kết cấu phức tạp, có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Như vậy, phạm vi ảnh hưởng đến các vùng biển du lịch với hệ sinh thái đa dạng như Cát Hải, Cát Bà, Đồ Sơn sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Theo một số ý kiến các nhà khoa học, nếu bùn thải đổ không kiểm soát được diện tích để tái phát tán thì quay ngược lại vùng nạo vét tại Cảng Lạch Huyện. TS. Trần Đình Lân, Phó Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường biển (thuộc Viện KHCN Việt Nam), thành viên đoàn khảo sát cho rằng, mô hình của phía JICA đưa ra chưa thuyết phục được các nhà khoa học Việt Nam. Đặc biệt về yếu tố quản lý chất thải bùn. Việc quản lý đổ thải trên bờ đã rất khó ở việc đánh giá tác động môi trường ngắn hạn cũng như lâu dài. Phía JICA thiết kế một mô hình đổ bùn ra biển mà chưa có những khảo sát kỹ càng, kết quả phân tích mẫu thải, địa hình nơi đổ thải, chế độ hải lưu là không ổn. Nhiều GSTS của các trường đại học và viện nghiên cứu cho rằng, những thông số mà JICA đưa ra còn thiếu nhiều dữ kiện và chưa thuyết phục được Hội đồng. Tại cuộc hội thảo lớn do Tổng Hội Xây dựng VN cùng Bộ GT- VT tổ chức , phương án hiến kế về cảng biển của Công ty TNHH Sơn Trường- Hải Phòng được các nhà khoa học hoan nghênh, còn phương án của Bộ GT- VT có nhiều hạn chế về khối lượng nạo vét bùn đất khi khởi công và nạo vét hàng năm quá lớn. Phương án này chưa tính kỹ về hiệu quả đầu tư, đánh giá môi trường và kiến nghị bằng văn bản dừng xây dựng dự án để tiếp tục nghiên cứu. Vậy nhưng, với câu nói cửa miệng vốn đầy tính cửa quyền của Bộ GT- VT "hiến kế không có gì mới", họ đã "cả vú lấp miệng em" để vẫn quyết phương án của mình theo JICA và tuyên bố "sẽ khởi công ngay sau khi có báo cáo ĐMT". EVN đã "vượt mặt" các nhà khoa học và họ đang phải trả giá khá đắt vì tài liệu ĐTM. Liệu bài học này có "đánh thức" Bộ GT- VT và Cục Hàng hải VN để tránh khỏi một ST2 tiếp theo không? ================= Tiến sĩ Trần Đình Bá dũng cảm thật. Nhưng nếu được hỏi tôi cũng lắc đầu như ông. Nhưng mà ông tiến sĩ ạ. Tại họ chưa muốn làm thôi. Chứ họ đã làm thì cũng chịu chứ làm sao bây giờ. Cảng Lạch Tray nó ở đâu ấy nhỉ?
-
Sai so với cái gì mới được chứ? Bởi vậy nên đoạn này Thiên Đồng nói đúng - chính xác là đã cảm nhận được, nhưng khả năng diễn đạt chưa được: Tức là khi con người nhận thấy những cái biết của mình chỉ là nhận thức cục bộ thì nó đã xác định một cái toàn thể đang tồn tại - để so sách với cái cục bộ đó. SW Hawking đã nhận xét:
-
Cho đến giờ này, tổng thống Obama chưa hề dính scandal. Tham vọng của lý thuyết toán dùng dự báo cho tổng thống Obama đã sai.
-
Nếu như cả vũ trụ này như một con voi (Theo Lý học thì nó gồm đến 4 con voi lận) thì có thể nói rằng: Ngay cả tri thức toán học hiện đại nhất của nhân loại ở thể kỷ XXI này khi nó phát hiện ra tính giới hạn của nhận thức - thì cũng chỉ phát hiện ra một bộ phận của con voi tự nhiên mà thôi. Có thể nói rằng: Toàn bộ nền tảng toán học của tri thức khoa học hiện đại đã bắt đầu từ một cái bất định và vô thường. Đó chính là khái niệm "Điểm". Thời học sinh, tất cả chúng ta đều ra rả như ve sầu rằng: Từ một điểm ta có thể kẻ được một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước và duy nhất chỉ một đường thẳng mà thôi. Chúng ta coi đó như là một tiên đề không thể chứng minh được và phải học thuộc lòng. Nhưng chính vì khái niệm "điểm" - khái niệm căn bản khởi nguyên của tiên đề này - vốn đã là một khái niệm trừu tượng mang tính quy ước và bất định. Thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt - một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương Tử cũng giải thích vũ trụ bằng một khái niệm tương tự . Đó chính là Thái cực. Nhưng học thuyết này bao trùm lên mọi lĩnh vực Toán - Đó chính là ký hiệu Bát quái của Dịch học; Lý - Không có Hạt của Chúa; Hóa - Bản chất và qui luật tương tác của tự nhiên xã hội và con người; Sinh - Đông y. Và nó còn giải thích , mô hình hóa tất cả mọi mối quan hệ tương tác phức tạp của tự nhiên, xã hội và con người với khả năng tiên tri cho mọi sự kiện. Hì! Tôi rất tự tin khi cho rằng tôi có thể thuyết phục các nhà khoa học hàng đầu thế giới về thuyết Âm Dương Ngũ hành - "Một lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với nhân loại", theo cách nói của bà Vanga - chính là lý thuyết thống nhất. Nhưng tôi cũng phải thành thật thú nhận sự bất lực của mình là không thể thuyết phục được những con bò.
-
Cảm ơn Trang Phan đã luôn dành tình cảm tốt đẹp cho tôi. Trangphan có thể cho biết địa danh chi tiết từ xã cho đến tiểu bang thực hiện đám cưới ngoài trời để mọi người ở vùng đó xác nhận không? Nếu không người ta lại bảo Trangphan khen tôi vô lối, không có "cơ sở khoa học". Híc.
-
Thiên Đồng và anh chị em hãy xem lại những câu hỏi này Thực chất Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt đã trả lời hầu hết tất cả những câu hỏi đó. Chúng ta quán xét lần lượt từng câu : 1 - Liệu có thể có một “Lý thuyết về mọi thứ” của vật lý không? Đó chính là thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt và nó không chỉ ở Vật Lý. Bởi vậy nó được xác định đó chính là Lý thuyết thống nhất. 2 - Robots có thể thông minh như con người không? Điều này Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt đã nêu ra trong lời tiên tri 2009 (Hoặc 2008). Đại ý: Sẽ xuất hiện những trí thông minh nhân tạo ngày càng giống con người. Và cụ thể người ta đã chế tạo ra robot bác học. 3 - Bản chất vật chất của tinh thần là gì? Điều này cần xem lại định nghĩa về Vật chất trong tiểu luận "Định mệnh có thật hay không?" - đã chứng minh thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt chính là lý thuyết thống nhất và thuộc về một nền văn minh cổ xưa đã tồn tại trên trái Đất này. Trong đó xác định ý thức chính là một dạng tồn tại của vật chất. 4 - Máy móc có thể thay thế con người trong dịch thuật không? Xem lại câu 2 5 - Giả thuyết Goldbach là một tiên đề hay một định lý? Nó phản ánh một thực tại khách quan. Nhưng không nằm trong cả hai khái niệm trên. Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt từ lâu đã xác định tính "vô thường" (Bất định) của tất cả sự tồn tại. 6 - Vũ trụ trước Big Bang là gì? Là Thái Cực theo khái niệm của Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt 7 - Tồn tại chăng một lý thuyết dự báo tương lai chính xác? Cái này Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt đã thực hiện từ hàng thiên niên kỷ trước CN. Đó chính là Bốc Dịch, Tử Vi, Thái Ất, Phong thủy, Đông y..... Bởi vậy, việc trả lời những vấn nạn này , một lần nữa xác định rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt chính là lý thuyết thống nhất mà những nhà khoa học hàng đầu đang mơ ước một cách không mấy khả quan - và hình như họ đã chán nản. Đây chính là nguyên nhân sự bế tắc của tri thức khoa học hiện đại mà chính bài viết do Thiên Đồng đưa lên đã nói tới.
-
Thiên Đồng nhận xét thế nào về bài viết do chính Thiên Đồng đưa lên?
-
LỜI TIÊN TRI 2012 (Bổ sung) Tất cả những âm mưu khủng bố trong đất nước Hoa Kỳ đều thất bại...... ============================= Mỹ phá âm mưu đánh bom New York 18/10/2012 09:52 Một người đàn ông Bangladesh đã bị bắt giữ sau cố gắng làm phát nổ một quả bom bên ngoài Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Nghi can Quazi Mohammad Rezwanual Ahsan Nafis đã đỗ một xe tải chở đầy thứ mà y tin là thuốc nổ bên ngoài tòa nhà Cục Dự trữ Liên bang trên đường Liberty, Hạ Manhattan, thành phố New York vào sáng qua trước khi quay video tử vì đạo và sau đó cố gắng làm phát nổ "quả bom", Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết. Tuy nhiên, các mật vụ FBI đã sớm phát hiện ra âm mưu trên và ngăn chặn kịp thời. Nafis, 21 tuổi, đến Mỹ theo visa du học sinh vào tháng Một. Y đã cố gắng tuyển mộ thêm người ở Mỹ để giúp mình thực hiện tấn công khủng bố Y cũng từng bàn tới các mục tiêu có thể tấn công bao gồm các giới chức cấp cao Mỹ và Sàn giao dịch chứng khoán New York trên một diễn đàn trực tuyến với những người mà y tin là lãnh đạo Al Qaeda, nhưng thực ra đó là mật vụ FBI. Nafis giữ liên lạc một trong số các "lãnh đạo", người cung cấp thuốc nổ theo yêu cầu và chở y trên một chiếc xe tải chất 1.000 pound (454 kg) bom giả tới tòa nhà Cục Dự trữ Liên bang vào sáng qua. Hai người sau đó bước vào một khách sạn gần đó, nơi Nafis cố gắng làm nổ quả bom thông qua chiếc điện thoại di động. Tuy nhiên, giới chức khẳng định Nafis chưa gây ra mối đe dọa nào trên thực tế. Ủy viên hội đồng cảnh sát thành phố New York Ray Kelly cho biết thành phố đã ghi nhận 15 âm mưu khủng bố kể từ vụ tấn công 11/9 vào năm 2001. Ông cũng cảnh báo người dân nên thận trọng. "Sau 11 năm không có vụ tấn công nào thành công, người dân trở nên tự mãn là điều dễ hiểu," cảnh sát trưởng cho biết. Tại tòa án liên bang ở Brooklyn hôm qua, Quazi Mohammad Rezwanual Ahsan Nafis bị truy tố tội nỗ lực dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt và hỗ trợ vật chất cho mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Sầm Hoa (Theo Xinhuanet/Telegraph)
-
Lòng tham thì trên cõi Ta Bà này, bất cứ con gì cũng tham cả. Còn gà, con vịt...và cả con người. Còn tham nhũng thuộc phạm trù xã hội. Trong lịch sử xã hội loài người thì lúc nào cũng có tham nhũng, chỉ có khác về mức độ mà thôi. Vậy không lẽ lúc tham nhũng chỉ là những hiện tượng nhỏ lẻ thì là do con người vào thời ấy không còn tham nữa chăng? Bởi vậy cái "tham" của con người là một thực tế khách quan tồn tại, nó không phải là điều kiện và bản chất của tham nhũng. Có người cho rằng tham nhũng là do thể chế. Sai! Bất cứ thể chế nào cũng có tham nhũng, kể cả thể chế trong cõi tu hành.Để chứng minh và xác định bản chất của tham nhũng cần một tiểu luận dài. Không thể nói vài câu xong được. Nhưng để thực hành biện pháp thì cần những điều kiện phức tạp hơn. Thực ra tổ tiên ta đã nói rất kỹ về điều này. Nhưng rất tiếc nó bị thất truyền. Chỉ còn lại những dư hưởng của nó. Đó chính là xã hội Nghiêu Thuấn. Hồng bàng khai tịch hậu. Nam phục nhất Đường Nghiêu
-
Với cái tựa này thì chứng tỏ họ - hoặc chí ít tác giả bài báo này - đã đặt sai đối tượng chống tham nhũng. Theo như cách viết của bài báo này thì không lẽ đối tượng chống tham nhung là "dân" vì họ hối lộ chăng? Còn nếu đối tượng chống tham nhũng là quan thì vấn đề được đặt ra là: Lấy gì bảo đảm rằng người được đặt vào vị trí thay thế ông quan tham những đó sẽ không tiếp tục tham nhũng? Tin vào đạo đức cá nhân ông ta chăng? Vậy thì trước đó ông quan tham nhũng bị bắt đó có được coi là đạo đức mới được đặt vào vị trí đó chứ nhỉ? Qua những cuộc hội thảo về đề tài tham nhũng trong nước và khu vực, tôi thấy hình như chưa có ai hiểu đúng về bản chất của tham nhũng cả. Không hiểu được bản chất của tham nhũng thì chống cái gì? Cho dù tất cả các vị quan tham nhũng đều bị bắt thì đó cũng chỉ thể hiện tính công bằng của một thể chế chứ nó không phải là biện pháp chống tham nhũng.
-
Tôi sẽ rất tiếc. Nếu như những nhà khoa học thật sự không quan tâm đến thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt trải gần 5000 lịch sử - một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương tử. Nếu như khả năng tiên tri của một lý thuyết là một yếu tố cần của tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học, vì nó chứng tỏ sự nhận thức tính quy luật vận động của mọi hiện tương - thì có thể nói rằng: Trong tất cả các ngành ứng dụng của thuyết Âm Dương Ngũ hành cho mọi hiện tượng và vấn đề trong vũ trụ, thiên nhiên, cuộc sống , xã hội và con người đều có khả năng tiên tri. Tôi tự tin sẽ thuyết phục được những nhà khoa học hàng đầu thế giới. Tuy nhiên tôi hoàn toàn bất lực trước một con bò. Còn nếu con người vô cảm và thơ ở với chính họ thì đó không thuộc về trách nhiệm của tôi.
-
Quí vị và anh chị em quan tâm thân mến. Tôi cần xác định lại cho rõ hơn so với nhận định ban đầu của tôi là: Và tôi thấy sự diễn đạt đầy đủ nhất cần phải là: Hệ thống lý thuyết đó chính là thuyết Âm Dương Ngũ hành. Và học thuyết này không chỉ ứng dụng trong ngành phong thủy mà trong tất cả mọi sự vận động của mọi hiện tượng, sự vật trong vũ trụ, thiên nhiên, cuộc sống , xã hội và con người có khả năng tiên tri. Đây chính là một lý thuyết khoa học và là lý thuyết thống nhất mà tất cả những nhà khoa học hàng đầu đang mơ ước. Do nó phù hợp đến hoàn chỉnh một cách kỳ lạ với tất cả những tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học và một lý thuyết thống nhất. Tất nhiên, điều này chỉ đúng với Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt với gần 5000 năm lịch sử. Ở thể kỷ XV, việc coi trái Đất quay là không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng đang lặp lại ở thể kỷ XXI. Nhưng bản chất của chân lý là không thay đổi - "Dù sao trái Đất cũng đang quay" - Thuyết Âm Dương Ngũ hành , nhân danh nền văn hiến Việt là một lý thuyết thống nhất chính là một chân lý, cho dù thế giới này công nhận hay không. Điều đáng tiếc không phải là được mất của cá nhân tôi. Mà là sự thờ ở của chính con người với cả một hệ thống tri thức của một nền văn minh đã từng tồn tại trên trái Đất này.
-
LỜI TIÊN TRI 2012 Bất động sản chết lâm sàng....... ========================== 1 triệu tỷ đồng bất động sản 'chết cứng' Cập nhật lúc :8:33 AM, 17/10/2012 (ĐVO) “Hiện nay tôi nắm được dư nợ ngân hàng là 2 triệu tỷ, trong đó vào bất động sản khoảng 1 triệu tỷ”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đưa ra thông tin này tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 16/10. Liệu con số này đã đủ khi các dự án bất động sản rải khắp nơi và đang được ví là "nấm mồ" chôn tiền đẹp như tranh vẽ. Nhiều dự án được "vẽ" đẹp như mơ Nơi chôn tiền lớn nhất là bất động sản Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã bày tỏ sự lo lắng và đưa ra nhận định nơi “chôn tiền lớn nhất là bất động sản” nhưng chưa được Chính phủ nhìn nhận, phân tích kỹ, cùng với phương án để giải quyết nợ xấu ở lĩnh vực này. “Bao nhiêu sắt thép xi măng chôn đấy, chưa kể đã tồn kho còn nhập về cất tiếp”, Chủ tịch nói. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, các báo cáo thống kê đều không có con số tồn kho bất động sản.Tại đây, cả con số thực và giải pháp cho vấn đề tồn kho, trong đó có tồn kho bất động sản đã được đặt ra với không ít quan ngại. Liệu điều này có thể lý giải bằng hàng loạt dự án BĐS nằm "phơi nắng, phơi sương", đồng thời các nhà đầu tư liên tục chọn giải pháp giảm giá song nhà đất vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết, thời ông còn làm Thống đốc thì dư nợ bất động sản cao nhất là 11%, “hiện nay khoảng 5% là chính xác”. Trước đó, bộ phận nghiên cứu của Tập đoàn Dragon Capital - đầu tư tổng hợp tập trung chuyên biệt cho thị trường vốn Việt Nam, đã đưa ra con số thống kê cả nước đang có khoảng 70.000 căn hộ tồn đọng, trong tình trạng sẵn sàng bán. Hai địa phương dẫn đầu là Hà Nội và TP. HCM mỗi thành phố chiếm 35.000 căn. Chỉ cần làm một phép tính đơn giản, giá trị mỗi căn hộ khi hoàn thiện được chào bán trung bình không duới 2 tỉ đồng thì số tiền tồn lại ở 70.000 căn hộ đã là 140.000 tỉ đồng – tương đương 7 tỉ USD. Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trên thực tế thì số tiền chôn trong nấm mồ bất động sản thực tế còn lớn hơn rất nhiều so với con số ước tính. "Kích cầu" khơi nguồn tiền trong dân? Một vị đại diện Knight Frank Việt Nam cho rằng, hiện người mua nhà vẫn đang quan sát và chờ đợi. Các khách mua chính hiện nay là người có nhu cầu ở thực và thường tập trung vào mảng trung bình thấp và trung bình, với mức giá dưới 2 tỷ đồng/căn, diện tích nhỏ từ 50m2. Vậy giải pháp nào để "kích cầu" vẫn đang là điều mà các nhà đầu tư mong đợi ở những quyết sách mà Chính phủ đưa ra. Khảo sát gần đây của một công ty chuyên cung cấp thông tin về đo lường các chỉ số truyền thông và thị trường, cũng như những phân tích và chuyên môn về nhiều ngành hàng cho khách hàng trên toàn thế giới - Nielsen, hiện người tiêu dùng chỉ đầu tư khoảng 1% nên dòng tiền đổ vào bất động sản hạn chế. Tâm lý quan sát và chờ đợi đang phổ biến, hầu hết người có nhu cầu mua nhà vẫn đang chờ kỳ vọng giá giảm thêm. Thế nhưng, số người có nhu cầu nhà ở thực về nhà ở liệu có khỏa lấp được số các dự án đang rải ra khắp nơi cùng với phối cảnh bắt mắt và những lời hứa hẹn mùi mẫn. Để trên thực tế các nhà đầu tư sử dụng nhiều chiêu, bắt đầu là việc hạ giá sàn, tiếp đến là cắt nội thất bàn giao để giảm giá hay như kết nối với ngân hàng để người mua được vay ưu đãi và thế chấp chính căn hộ mình định mua... Tất cả các cách này vẫn chưa đủ "hâm nóng" thị trường. Bích Ngọc - Hà Vỹ ============ Tôi nghĩ rằng có thể xếp ý tưởng này vào dòng văn học lãng mạn của thế kỷ XXI.
-
Địa phương minh bạch, dân sẽ bớt hối lộ 17/10/2012 01:01 - Đại diện các nhà tài trợ quốc tế và cán bộ chống tham nhũng các tỉnh miền Bắc ngày 16/10 gặp nhau ở Quảng Ninh thảo luận vai trò của chính quyền địa phương trong phòng, chống tham nhũng. Việt Nam vẫn kê khai tài sản kiểu 'đóng và kín' Theo ông James Anderson, chuyên gia thể chế cao cấp của Ngân hàng Thế giới (WB), quản trị công ở địa phương đóng vai trò quan trọng trong phòng, chống tham nhũng. Ông chỉ ra những tương quan giữa mức độ cảm nhận tham nhũng của người dân và mức độ công khai thông tin của chính quyền địa phương. “Minh bạch các chính sách liên quan đến đất đai là yêu cầu từ cấp trung ương, nhưng khi thực thi tại địa phương còn hạn chế”, ông Anderson lấy ví dụ. “Chỉ 20% xã có công khai về các quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, qua một khảo sát của WB”. Chính quyền địa phương hoàn toàn có đủ thẩm quyền để tạo chuyển biến trong chống tham nhũng. Ảnh minh họa: Bình Minh Ông Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính sách phát triển (DEPOCEN) khi trình bày về thực trạng tham nhũng ở 4 tỉnh, thành miền Bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng, Sơn La, Hải Dương cũng chỉ ra: Minh bạch là một công cụ tốt để phòng chống tham nhũng, nhưng dường như đang bị các tỉnh bỏ quên. “Những thông tin liên quan đến đất đai mà quy định của nhà nước bắt buộc công bố trên mạng Internet thì có tỉnh làm, tỉnh không, còn những thông tin không bắt buộc thì không tỉnh nào làm”, ông Ngọc Anh nói. Dẫn kinh nghiệm Ấn Độ cho thấy “chính quyền minh bạch các khoản chi tiêu sẽ giảm được tình trạng người dân đưa hối lộ”, chuyên gia James Anderson nhận định Việt Nam cũng có thể làm được tương tự. “Thực hiện các chính sách một cách minh bạch và cởi mở; giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, lắng nghe phản hồi từ phía người dân và doanh nghiệp… là những việc mà chính quyền địa phương có thể làm để giảm các cơ hội tham nhũng trong các cơ quan công quyền ở địa phương mình”, chuyên gia WB kiến nghị. Ông Anderson đưa ra một thông điệp: Chính quyền địa phương hoàn toàn có đủ thẩm quyền để tạo chuyển biến trong chống tham nhũng, thông qua tăng cường minh bạch, trách nhiệm giải trình và quản trị công tốt. Chia sẻ nhận định của các chuyên gia về tình hình tham nhũng ở địa phương mình, đại diện các tỉnh, thành cũng nêu những khó khăn. Chánh VP Ban chỉ đạo chống tham nhũng của Sơn La cho rằng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn khó khăn. Chánh Thanh tra Hà Nội chỉ ra Thủ đô có đặc thù là nơi tập trung người dân từ khắp nơi đổ về trong khi các dịch vụ công không đủ đáp ứng, khó tránh khỏi những hành vi “ngoài luồng mà chính quyền không thể ngăn chặn”. Chính vì vậy, ông Nguyễn Ngọc Anh nhận định: “Nguồn lực để đầu tư cho việc phòng chống tham nhũng là cần thiết nhưng mức độ nghiêm túc và cam kết của chính quyền địa phương mới là quyết định”. Ông Renwick Irvine, cố vấn thể chế của Cơ quan phát triển quốc tế Anh (DFID) tại Việt Nam cũng kiến nghị các địa phương không nên chờ đợi những thay đổi trong hệ thống để tăng cường tính minh bạch mà hoàn toàn có thể có những sáng kiến để thực hiện ngay tại địa phương. Tại nhiều diễn đàn về phòng, chống tham nhũng gần đây, cũng có nhiều ý kiến cho rằng hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam là tương đối đầy đủ, điều cần tập trung là thực thi chúng có hiệu quả trong thực tế. Sẽ có thêm hai cuộc thảo luận tương tự được Thanh tra Chính phủ và Cơ quan phát triển quốc tế Anh (DFID) tổ chức tại Đà Nẵng và Cần Thơ để tham khảo ý kiến cho Đối thoại chống tham nhũng giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ quốc tế cuối tháng 11 tới. Chung Hoàng ==================== Đọc mấy ý kiến của quí vị làm Thiên Sứ tui tưởng tượng đến việc tìm xem có ai nhìn thấy ông quan phạm luật ăn cá từ đuôi lên đầu.Nội cái tựa được đặt "Địa phương minh bạch, dân sẽ bớt hối lộ'" cũng thấy hơi hài.
-
Phát hoảng: Vợ Mai An Tiêm dùng nhan sắc để "bẫy" cá về thịt Thứ tư 17/10/2012 07:30 (GDVN) - Truyện "Sự tích quả dưa hấu" khi được dựng thành truyện tranh đã bị sai lệch nội dung, nhiều tình huống gây cười, nhiều hình ảnh bạo lực. Không chỉ dùng nhan sắc để bẫy cá về ăn thịt, vợ Mai An Tiêm còn trả lời chồng: “Vâng, anh nói đó nha!”. Con trai Mai An Tiêm đánh hổ. Mai An Tiêm giết voi, máu loang cả trang truyện. Đ.Q Trong cuộc trò chuyện của bố mẹ, con của Mai An Tiêm "nói leo": "Nhưng trời đã tối rồi mà cha!". Ảnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ========================= Ngày xưa tôi cũng kiếm sống bằng nghề viết kịch bản và vẽ truyện tranh - có thể nói tôi là người đầu tiên viết kịch bản truyện tranh Việt Nam theo lối commic Nhật Bản. Tôi có chủ trương chuyển tải truyện dân gian Việt Nam thành chuyện tranh để đưa đến với trẻ em Việt. Nhà báo Trần Đình Dũng đã đăng bài trên tờ Thanh Niên xác định cuốn Viên Ngọc Tỵ thủy (Sự tích con Dã tràng)của tôi là truyện tranh Việt Nam hay nhất năm 1997. Xin lưu ý là tôi không mất xu nào cho anh Dũng cả). Mặc dù kịch bản rất hay, nhưng không có kinh nghiệm thể hiện tranh (Tôi bỏ nghề đã lâu, vẽ xấu hoắc) và ra không cạnh tranh nổi với Bẩy viên ngọc rồng...vv...nên thất bại. Tôi kể vậy không phải để khoe. Mà chỉ muốn nói rằng: Tôi có chút kinh nghiệm về chuyện tranh. Trong truyện tranh commic - dù là cổ điển , hay commic Nhật - thì cũng rất cần yếu tố hài. Nhưng yếu tố hài phải không gây ấn tượng xấu hoặc thói quen xấu cho trẻ em. Sự cường điệu không thái quá đến vô lý. Nhưng biết nói làm sao bây giờ, khi chuyện này về hình thức vẫn lặp lại cảnh "Thời Hùng Vương ông cha ta ở trần đóng khố", mà lại Nxb Giáo Dục nữa chứ. Bởi vậy, cái vô lý đã chiếm tính chủ đạo của nội dung. Vậy làm sao mà có chuyện hay được. Nếu như là Nxb khác thì cũng đã để cho tôi một cảm xúc buồn. Huống chi lại là Nxb GD. Bởi vậy tôi nhắc lại luận điểm của tôi: Chỉ khi nào nền giáo dục Việt trở lại vinh danh thời Hùng Vương, cội nguồn dân tộc Việt với gần 5000 năm văn hiến thì lúc đó mới có cơ may cải cách thành công. Không phải bây giờ tôi mới nói điều này mà từ 6 năm trước.
-
Bị buộc tội “ngược đãi” chồng vì lỡ ăn mất đùi và ức gà Thứ Ba, 16/10/2012 20:08 (NLĐO) - Một người đàn ông Zimbabwe đã đánh đập vợ và lôi bà ra toà án làng kiện vì “tội” ăn mất phần ức và đùi gà “của ông”. Đùi, ức và lưng gà chỉ dành cho người đàn ông ở Nkayi. Ảnh: Alamy Cô Nomusa Sibanda, 24 tuổi, sống tại vùng Nkayi, phía Đông Bắc thành phố Bulawayo, Zimbabwe đã giết thịt một con gà cho bữa ăn tối, cô để chồng ăn phần cánh, mề và một bên đùi gà, người vợ này chỉ giữ lại một chiếc đùi và phần ức gà cho mình. Người chồng 40 tuổi, ông Jabulani Ncube, vô cùng tức giận đuổi đánh Sibanda khiến cô sợ hãi bỏ trốn về nhà bà ngoại. Ngay hôm sau, Sibanda đã bị “lôi” đến tòa án của Nkayi, tại đây chồng cô buộc tội vợ mình là “vô văn hóa và thiếu tôn trọng chồng”. Ncube cảnh báo sẽ ly hôn nếu cô còn “tái phạm” việc không cho ông ăn đùi và ức gà một lần nữa. Theo truyền thống ở Nkayi, những phần ngon nhất của con gà bao gồm lưng, đùi và ức. Những phần trên chỉ dành riêng cho người đàn ông trong gia đình. Tòa án làng Nkayi đã đồng ý với lời buộc tội của ông chồng Jabulani Ncube, trưởng làng đã tuyên án phạt Sibanda một con gà vì vi phạm truyền thống địa phương. Ngoài ra, bà ngoại cô cũng bị phạt một con gà vì “không dạy dỗ cháu cẩn thận khiến Sibanda đối xử tệ bạc với chồng”. Vậy nhưng, sau phiên tòa Sibanda vẫn không “ăn năn nhận lỗi” mà cô còn dũng cảm hỏi tòa: “Vậy tôi phải bỏ công sức giết mổ gà và không được ăn đùi, ức, lưng đến tận bao giờ?”. Linh San (Theo Telegraph) ================ Đây là khái niệm văn hóa của Zimbabwe. Còn khái niệm văn hóa ở nơi khác trên thế giới thì như thế nào nhỉ?
-
Hàn Quốc “tầm sư” học thống nhất đất nước Thứ Ba, 16/10/2012 21:49 Hơn 20 năm nay, chính phủ Hàn Quốc hầu như chỉ nghiên cứu nước Đức để tìm giải pháp thống nhất bán đảo Triều Tiên. Bắt đầu từ ngày 16-10, Seoul sẽ xem xét mô hình của đảo Ireland khi một phái đoàn của Hội đồng Bộ trưởng Bắc - Nam Ireland, bao gồm cả thành viên từ Belfast và Dublin, đến thăm Hàn Quốc, theo tờ The Wall Street Journal (Mỹ). Lá cờ bán đảo Triều Tiên thống nhất được sử dụng từ năm 1991. Ảnh: japanfocus.org “Kinh nghiệm của Ireland mới mẻ hơn và có thể khơi gợi cho chúng tôi những ý tưởng đột phá” - ông Kim Jong-ro, giám đốc bộ phận tại Bộ Thống nhất Hàn Quốc, nhận định. Cũng theo ông Kim, Hàn Quốc từng cân nhắc bài học chia cắt của Việt Nam và Yemen nhưng nhận thấy không phù hợp với tình hình bán đảo Triều Tiên hiện nay. Đáp lại, ông Eamonn McKee, Đại sứ Ireland ở cả hai miền Triều Tiên đồng thời từng tham gia tiến trình hòa bình, nhấn mạnh tình hình Ireland khác hẳn Đức. Tại Ireland, hai chính phủ Bắc - Nam cùng chia sẻ quyền lực. Một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức đồng thời ở Cộng hòa Ireland và Bắc Ireland năm 1998 đã xóa bỏ tuyên bố chủ quyền toàn bộ hòn đảo của mỗi bên kéo dài hàng chục năm trước đó - tương tự hoàn cảnh bán đảo Triều Tiên. “Nhà nước Ireland không phải là một khái niệm về lãnh thổ mà là về nhân dân” - ông McKee lưu ý. Hải Ngọc =============== Người Cao Ly ở cả hai miền có nguyện vọng thống nhất đất nước. Họ có thể học hỏi những kinh nghiệm ở vài nước. Nhưng mọi chuyện diễn biến về tổng thể sẽ không giống nhau.
-
Hàn Quốc cấm con trai tổng thống xuất cảnh Thứ Ba, 16/10/2012 23:13 Hãng tin Yonhap ngày 16-10 cho biết văn phòng công tố viên đặc biệt Lee Kwang-bum đã đề nghị Bộ Tư pháp cấm xuất cảnh đối với Lee Si-hyung (34 tuổi, con trai duy nhất của Tổng thống Lee Myung-bak) cùng 10 người khác, trong đó có cựu quan chức phụ trách an ninh của tổng thống là Kim In-jong. Lee Si-Huyng, con trai duy nhất của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. Ảnh: Korea Herald Những người này đang bị điều tra vì liên quan đến vụ mua bán đất trái phép ở khu Naegok Dong, ngoại ô Seoul, hồi năm 2011 với mục đích xây nhà cho Tổng thống Lee nghỉ dưỡng sau khi mãn nhiệm vào đầu năm 2013. Tuy nhiên, dự án trên khu đất rộng hơn 460 m2 và trị giá 5,4 tỉ won này đã bị hủy bỏ. Động thái trên diễn ra một ngày sau khi một nhóm 63 người, đứng đầu là công tố viên Lee Kwang-bum do Đảng Liên minh dân chủ (DUP) đối lập đề cử, chính thức khởi động điều tra vụ mua bán đất. Thời hạn điều tra trong vòng 45 ngày. Mỹ Nhung =============== Thế lày nà thế lào? Náo!
-
Iran lên kế hoạch “tràn dầu” NGUOILAODONG.COM.VN Thứ Ba, 16/10/2012 21:50 Mục đích của kế hoạch là gây ô nhiễm eo biển Hormuz để tạm thời đóng cửa tuyến vận chuyển dầu mỏ quốc tế quan trọng, buộc phương Tây tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran Các giới chức tình báo phương Tây đã nắm được một kế hoạch tuyệt mật của Iran. Theo đó, Tehran có thể đang dự định gây ra một vụ tràn dầu lớn ở eo biển Hormuz, vừa để tạm thời ngăn chặn kênh vận chuyển dầu mỏ quan trọng này vừa buộc phương Tây phải đình chỉ lệnh trừng phạt đối với Iran. Nhiều mục đích Tướng Mohammed Ali Jafari, 55 tuổi, chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, được báo Spiegel (Đức) mệnh danh là nhân vật đem lại mọi nỗi sợ hãi cho phương Tây. Vừa qua, các cơ quan tình báo phương Tây đã lấy được kế hoạch đóng dấu “tuyệt mật” mang tên “Murky Water” (Đường thủy tăm tối) của Jafari và các cộng sự. Cụ thể: Tướng Jafari cùng với đô đốc Ali Fadawi, nằm trong Pasdaran (bộ chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran), đã đề xuất một hành động được đánh giá là điên rồ - đó là tạo ra một thảm họa về môi trường ở eo biển Hormuz. Tàu chở dầu Neptune của Iran gần eo biển Hormuz Ảnh: THE NEW YORK TIMES Mục đích của kế hoạch là gây ô nhiễm eo biển này để tạm thời đóng cửa tuyến vận chuyển dầu mỏ quốc tế quan trọng nhằm trừng phạt các nước Ả Rập có thái độ thù địch với Iran và buộc phương Tây phải cùng với Tehran tham gia chiến dịch dọn dẹp quy mô lớn. Hoạt động trên có thể sẽ đòi hỏi phải đình chỉ tạm thời các biện pháp trừng phạt chống lại Iran. Kế hoạch của tướng Jafari miêu tả chi tiết cách tạo ra một thảm họa về môi trường, như người Iran sẽ lái một trong những tàu chở dầu đâm vào đá. Theo các tướng lĩnh Pasdaran, trong trường hợp xảy ra thảm họa tàu chở dầu, Quỹ Đền bù Quốc tế cho tổn thất do ô nhiễm dầu sẽ can thiệp về mặt tài chính. Thế nhưng, nỗ lực khử nhiễm chỉ có thể được thực hiện với sự trợ giúp về kỹ thuật của Iran. Dĩ nhiên lúc đó, nhà chức trách Iran sẽ đòi hỏi dỡ bỏ lệnh cấm vận, ít nhất là tạm thời. Các công ty dầu mỏ Iran - một số thuộc quyền sở hữu của các thành viên Pasdaran - có thể cũng hưởng lợi từ chương trình làm sạch nêu trên. Thể hiện nỗi thất vọng Kế hoạch “Murky Water” được cho là đang nằm trong tay nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Ông là nhân vật đưa ra quyết định cuối cùng về việc thực hiện kế hoạch này. Phương Tây đang hết sức lo ngại về kế hoạch của tướng Jafari, nhất là khi hầu hết 15 tàu chở dầu khổng lồ VLCC và 5 tàu Suezmax có kích thước nhỏ hơn, treo cờ Iran, đã tắt hệ thống định vị tự động. Điều này làm cho các điệp viên nước ngoài khó phát hiện được chúng, đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Các nước khu vực vùng Vịnh đã nhiều lần kêu ca với Tehran về thực tế ẩn chứa nhiều nguy hiểm này. Trước tình hình đó, các chuyên gia tình báo phương Tây nhận định rằng kế hoạch của tướng Jafari thể hiện nỗi thất vọng ngày càng gia tăng của Iran. Lệnh cấm vận dầu mỏ hiện đang khiến Tehran cực kỳ lo lắng. Thực tế là Iran khó có thể bán được dầu của mình do lệnh cấm vận đang có hiệu lực. Trong khi đó, các bồn chứa trên đất liền của Iran đã đầy tràn dầu nhưng các nhà lãnh đạo Iran NGÔ SINH ================== Híc! Rất tiếc kế hoạch này bị lộ. Cho nên hành vi này không khác gì dùng quân đội khóa eo biển Hormuz. Tất nhiên nó cũng sẽ có một kết quả tương tự. Thôi trong lúc đang còn thế mạnh, hai bên hãy thương lượng thật sự về vấn đề hạt nhân đi. "Nói phải củ cải cũng nghe". Nhưng rất tiếc thiếu một cái đầu để chỉ ra lẽ phải. Suy cho cùng, chẳng phải ngẫu nhiên mà nên văn hiến Việt đặt chữ "Nhân" lên đứng đầu trong Ngũ Đức.
-
Khi tin đồn tìm ta trú ngụ 15/10/2012 04:32:47 (SVVN)Trên truyền hình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình xác nhận: Hiện đang có những tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng xấu tới hệ thống ngân hàng. Vậy tin đồn xuất hiện như thế nào và liệu có thể hạn chế tác động tiêu cực của nó tới đời sống xã hội? Sinh Viên Việt Nam đã trao đổi cùng TS Lê Văn Hảo, Viện Tâm lý học (Viện Khoa học xã hội Việt Nam). Cơ chế của tin đồn Dưới góc độ tâm lý học xã hội và truyền thông, theo ông, khi nào thì một tin đồn xuất hiện? Trong tâm lý học xã hội, tin đồn được xem là những "lý giải” chưa được kiểm chứng về một sự kiện, tình huống hay vấn đề mà công chúng quan tâm và nó được truyền từ người này sang người khác. Nói cách khác, tin đồn là một nỗ lực hay hành vi mang tính chất tập thể, nhằm lý giải một tình huống có vấn đề hoặc một tình huống kích thích cảm xúc của công chúng. Xét cho cùng, tin đồn cũng là một dạng giao tiếp/truyền thông xã hội loại đặc biệt, không chính thức. Khi một tình huống có vấn đề, thu hút sự quan tâm của công chúng nhưng lại thiếu vắng thông tin lý giải đã được kiểm chứng, chính thức và thuyết phục thì cách lý giải chưa được kiểm chứng, không chính thức và có phần “bán tín, bán nghi” sẽ là cơ sở để xuất hiện tin đồn. Từ giữa thế kỷ trước, Knapp trong cuốn A Psychology of Rumor (1944) đã xác định rất rõ ba đặc điểm cơ bản của tin đồn: Được truyền miệng; cung cấp các "thông tin" về một người, tình huống hay câu chuyện đang diễn ra; thể hiện và đáp ứng các "nhu cầu về cảm xúc của công chúng/cộng đồng. Knapp cũng phát hiện ra rằng, các tin đồn tiêu cực thường dễ được lan truyền hơn các tin đồn tích cực. Liệu có phải vì vậy mà phần lớn các tin đồn đều mang tính chất "phá" nhiều hơn là "xây"? Các yếu tố tâm lý cơ bản làm tin đồn lây lan là gì, thưa ông? Tin đồn có thể xuất hiện trong mọi tổ chức hay xã hội, ở các mức độ khác nhau. Nhiều nhà nghiên cứu, sau này, đã xác định hai yếu tố mang tính chất tâm lý và tình huống quan trọng dẫn đến tin đồn và lan truyền tin đồn: Sự bất định và lo lắng. Bất định là trạng thái không xác định, nghi ngờ, không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo và sự kiện vừa diễn ra có nghĩa là như thế nào. Khi thiếu thông tin để lý giải một cách có ý nghĩa tình huống có vấn đề, con người cảm thấy băn khoăn, lo lắng. Chờ đợi tin tức về việc một số lãnh đạo ngân hàng mà mình gửi tiền bị bắt giam hay theo quy hoạch mới nhà mình có bị giải tỏa hay không... là một quá trình rất nản lòng. Về khía cạnh cảm xúc, sợ hãi hay lo lắng khi thiếu các thông tin thiết thực là trạng thái có thể dẫn đến sự hình thành các tin đồn. Con người cần hiểu rõ chuyện gì đã, đang và sẽ diễn ra để có thể hành động, xử lý một cách hiệu quả. Đâu là "đất sống” của tin đồn, thưa ông? Trong điều kiện khủng hoảng, tin đồn càng có đất sống bởi khi đó công chúng thường cảm thấy bất định và lo âu nhất. Trong công trình The Psychology of Rumor (1947) đã trở thành kinh điển của mình, Allport và Postman đã xác định hai điều kiện tác động tới tin đồn (tạm gọi là T): Tầm quan trọng (tạm gọi là Q) của tin đồn đối với công chúng và sự mơ hồ (M) của các dữ kiện/bằng chứng liên quan tới tin đồn. Hai biến số này liên hệ với nhau theo công thức: T = Q x M. Có nghĩa, số lượng và cường độ của tin đồn (T) càng tăng, nếu tầm quan trọng của nội dung tin đồn càng cao đối với công chúng và sự mơ hồ của các bằng chứng (như thông tin đa nghĩa, tối nghĩa, nhập nhằng) càng cao và ngược lại. Khi lo sợ về những hệ quả của một tình huống, sự kiện nào đó như tăng giá hàng hóa, thực phẩm độc hại, động đất... (ngược lại với mong muốn của công chúng), các tin đồn sẽ xuất hiện nhiều với cường độ lớn khi thông tin về các tình huống đó thiếu hụt hoặc mơ hồ. Ứng xử ra sao với tin đồn? Thưa ông, công chúng thường phản xạ thế nào với các tin đồn? Trước một tin đồn, các cá nhân trong công chúng thường thể hiện một trong ba loại định hướng: Phê phán, không phê phán hoặc truyền tiếp. Với loại phê phán, cá nhân sử dụng năng lực phê phán để phân định sự thật và giả dối trong tin đồn mà anh ta nghe được. Việc này dễ xảy ra, nếu anh ta có kiến thức hay kinh nghiệm về chủ đề đó. Nhưng quan trọng hơn là anh ta phát triển được tư duy phê phán, phản biện. Còn với loại không phê phán thì cá nhân không thể sử dụng năng lực phê phán để đánh giá mức độ thật giả trong các tin đồn. Có thể, một số tình huống hay cảm xúc đã hạn chế việc sử dụng năng lực phê phán, như trong các tình huống khẩn cấp (thiên tai hay nhân tai). Trong nhiều tình huống khác, các cá nhân không có đủ kiến thức về vấn đề mà tin đồn đề cập và không có năng lực phê phán sẽ suy diễn hay thêu dệt ý nghĩa của tin đồn, sao cho nó phù hợp với định khuôn, định kiến hay thái độ của mình. Với loại thứ ba (thường thể hiện trong các thực nghiệm tâm lý học xã hội), nội dung của tin đồn không liên quan đến cá nhân, nên anh ta chỉ quan tâm đến việc truyền tiếp nó cho người khác. Đôi khi, nó giống như một đứa trẻ được người khác cho biết một “tin vịt”, nó chẳng hiểu gì lắm nhưng lại phấn khích truyền tin này cho nhiều người khác vì nhiều động cơ khác nhau (thích thể hiện, kiếm chuyện làm quà…). Xin hãy nêu một câu chuyện về tin đồn mà ông thấy có nhiều bài học đáng để ta suy ngẫm? Khi dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát ở Việt Nam vào đầu năm 2004, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra một báo động về sức khỏe cho công chúng ở cấp độ quốc tế. Sau đó, Văn phòng Khu vực Tây Thái Bình Dương của tổ chức này (WPRO) đã chỉ định một viên chức giám sát tin đồn (rumor survaillance officer) để tìm kiếm và theo dõi dấu vết về tin đồn cúm gia cầm. Trong vòng 5 tuần, người ta phát hiện 40 tin đồn khác nhau về bùng phát cúm gia cầm ở các nước trong khu vực. 9 trong số này (chiếm 24%) là các tin đồn, sau đó, đã trở thành sự thật. Bài học ở đây là trước các tin đồn (vốn thường phản ánh mối quan tâm hay lo ngại của công chúng), thay vào việc phớt lờ hay phủ nhận ngay lập tức như cách của nhiều tổ chức hay quốc gia có thể làm, WHO đã chủ động giám sát và những kết quả/phát hiện của họ đã dập tắt các tin đồn sai lệch và giảm thiểu các tác động tiêu cực về kinh tế và tâm lý. Điều quan trọng hơn là WHO đã xác minh và khẳng định, gần ¼ tin đồn là xác thực, huy động những nguồn lực để ứng phó ở những nơi bị ảnh hưởng. Tất nhiên, trong các tin đồn nói chung có nhiều tin đồn không xác thực, một số tin đồn xác thực, một số khác chứa dựng cả 2 yếu tố: Nhiều thông tin chi tiết trong tin đồn là sai lệch nhưng vấn đề mà nó đề cập lại là có thật. Điều quan trọng là tin đồn báo hiệu cho chúng ta, đặc biệt là những người quản lý tổ chức hay xã hội, biết rằng có một chuyện gì đó đang diễn ra và đòi hỏi cần phải xử lý. Ngay cả khi tin đồn là sai hoàn toàn thì nó vẫn chứa đựng một dạng "sự thật". Nó cho ta biết một thông tin quan trọng là người dân đang nghĩ gì và tâm trạng, thái độ của họ ra sao (những yếu tố tác động rất lớn đến hành vi con người). Tăng "sức đề kháng" bằng tư duy độc lập Trước một tin đồn, thường thì người tiếp nhận rất hoang mang. Vậy, làm thế nào để có cách ứng xử đúng đắn? Từ công thức T = Q x M và những gì đã được đề cập trên đây, có thể thấy, các cách thức xử lý với tin đồn từ góc độ của người quản lý tổ chức hay xã hội và từ góc độ của công chúng. Cách giảm T tốt nhất là giảm M. “Chìa khóa” đối với chiến lược hay cách thức xử lý tin đồn là năng lực thực hiện ba yếu tố: Cơ chế hay cách thức xác định các tin đồn; cách thức xác định tin đồn nào là xác thực và tin đồn nào là sai lệch/giả dối; cơ chế hay cách thức hiệu chỉnh các tin đồn không chính xác và thay thế chúng bằng các thông tin tin cậy. Như vậy, cách tốt nhất để phòng ngừa và ngăn chặn việc lan truyền tin đồn lại chính là lan truyền thông tin xác thực? Thông tin tốt chính là “thuốc giải độc” cho những tin đồn nhảm. Ngay cả khi người quản lý không có thông tin tin cậy thì anh ta vẫn có thể thông báo ít nhất hai điều: Tin đồn đang lan truyền nói rằng, XYZ và thông tin/bằng chứng tốt nhất mà chúng tôi hiện có về XYZ là... Còn một điều nữa cũng rất có hiệu quả: Khi biết rằng tin đồn là đúng thì hãy nói như vậy, cũng tương tự khi tin đồn là sai hoặc vừa đúng vừa sai. Chính cách làm này sẽ giúp công chúng giảm lo lắng hay hoảng sợ và vì thế giảm “nhu cầu cảm xúc” về tin đồn hay giảm tính chất lây lan của tin đồn trong công chúng. Dù tin đồn có thế nào, nhưng nếu người quản lý chia sẻ thông tin một cách trung thực và minh bạch thì phần lớn công chúng đều cảm thấy "nhu cầu" phải nói về tin đồn một cách vô trách nhiệm sẽ giảm. Trong tình huống hoang mang “bán tín bán nghi”, việc cung cấp thông tin trung thực cho công chúng chính là cách hiệu quả để lấy được lòng tin và sự hợp tác của họ. Truyền thông thường đóng một vai trò quan trọng trong kiểm soát/xử lý tin đồn bởi truyền thông có thể chỉnh sửa lại các thông tin sai lệch và công bố các thông tin có cơ sở xác thực, đáng tin cậy. Để phòng ngừa sự lan truyền các tin đồn sai lệch, các cuộc họp báo hoặc cung cấp tin tức thường xuyên về tình huống “có vấn đề” và lý giải những gì đang xảy sẽ rất có ích. Đó là từ phía người quản lý. Còn từ phía công chúng thì sao, làm sao tăng "sức đề kháng” trước tin đồn thất thiệt? Xét về mặt dài hạn và bền vững, cần phát triển trong công chúng kỹ năng tư duy độc lập, tư duy phê phán như một thành tố rất quan trọng mà hầu hết các nghề nghiệp đều đòi hỏi. Văn hóa giáo dục ở Việt Nam, vốn chịu ảnh hưởng của Khổng giáo và nhiều yếu tố khác, dường như không khuyến khích điều này. Trong thời đại Internet, xu hướng công chúng đọc báo mạng đang tăng và báo in đang giảm, nhiều khi các tin tức chính thống, được kiểm chứng bị thay thế bởi nhiều thông tin giải trí, giật gân, lá cải, chưa được kiểm chứng hay sai lệch. Internet chứa đựng cả những điều có ích nhất lẫn những điều độc hại nhất. Như thế, những người tiếp nhận thông tin từ Internet hay từ các nguồn khác mà không có năng lực tư duy độc lập hay phê phán sẽ là những người dễ bị lẫn lộn, bị lừa dối hay bị tổn thương nhiều nhất. Trong bối cảnh này, việc trang bị cho học sinh, sinh viên các kỹ năng tư duy độc lập, phê phán, ngay từ khi còn đi học là cách làm nên khuyến khích. Tư duy độc lập và phê phán giúp con người xét đoán, quyết định tin hay không tin vào một điều gì đó bằng cách đặt ra các câu hỏi về những kiến thức, dữ kiện hay ý kiến mà người đó nhận được. Đây cũng là một cách thức quyết định xem, liệu một thông tin nói chung hay một tin đồn nói riêng là đúng, đúng một phần hay sai lệch hoàn toàn. Phát triển tư duy độc lập, phản biện cũng giống như cách thức "tiêm phòng” vắcxin, là cách tự bảo vệ mình tốt nhất trước các tác động tiêu cực của những thông tin xấu, tin đồn thất thiệt. Xin cảm ơn ông! Lê Ngọc Sơn(Thực hiện) ================= Đại để vậy.
-
Lý thuyết ấy đang làm cho ông Hawking viết như bài trên. Có thể nói: Tất cả các nhà bác học trên thế giới thuộc về trí thức khoa học hiện đại - có cội nguồn từ văn minh Tây phương - không hể có chuyên môn tương đối về thuyết Âm Dương Ngũ hành. Thậm chí không hề biết đến học thuyết này. Và nếu họ có quan tâm thì họ luôn mặc định rằng: Học thuyết này hình thành trong lịch sử văn minh Hán. (Người duy nhất thuộc nền tri thức khoa học hiện đại, nhưng hiểu tương đối sâu về học thuyết Âm Dương Ngũ hành, công nhận tính khoa học nhân danh nền văn hiến Việt , chính là giáo sư Trần Quang Vũ - Trưởng khoa Vật Lý thiên văn đại học quốc gia Áo. Ông ta đã đề nghị tổ chức một cuộc hội thảo ở Havar về thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt tại nới này và đã được chuẩn thuận. Nhưng rất tiếc! Ông ta đã mất đột ngột về bệnh tim)Nếu quí vị có tìm hiểu về lịch sử thuyết Âm Dương Ngũ hành và dù rằng quí vị có quan điểm về lịch sử và cội nguồn của học thuyết này như thế nào - cho rằng nó thuộc về văn hiến Việt, hoặc Hán - thì quí vị hãy chỉ ra có cái gì trong mọi sự vận động của tự nhiên, vũ trụ, cuộc sống, xã hội và con người mà không có sự giải thích nhân danh thuyết Âm Dương Ngũ hành? Nói cho dễ hiểu và gần gũi với lịch sử văn minh Tây phương: Nếu như đã có một thời, nền văn minh Tây phương đã nhân danh Chúa hay Thượng Đế để giải thích tất cả mọi hiện tượng thì ở văn minh Đông phương, người ta đã thay thế Chúa bằng thuyết Âm Dương Ngũ hành. Và học thuyết đó, nhân danh nền văn hiến Việt và nhân danh khoa học xác định rằng: Không có Hạt của Chúa. Thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử chính là lý thuyết thống nhất mà những tri thức khoa học hàng đầu đang tìm kiếm. Cho dù tất cả các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới hoài nghi điều này thì tôi tin rằng: Tôi sẽ thuyết phục được họ. Tuy nhiên, tôi luôn tiên quyết rằng: Việt sử 5000 năm văn hiến phải được công nhận trên cơ sở xem xét như một chân lý khách quan, cho dù nhân danh bất cứ một tiêu chí nào: Tôn giáo, tâm linh, khoa học...Bởi vì một lý thuyết thống nhất không thể từ trên trời rơi xuống, mà nó phải có lịch sử của nó. Vài lời chia sẻ.
-
NỘI DUNG BUỔI TỌA ĐÀM DOANH NHÂN VÀ PHONG THỦY. Tiếp theo Có một khán giả hỏi tôi - Theo ông làm thế nào để phân biệt một ông thầy phong thủy giỏi với một ông thầy phong thủy dở? Trả lời: - Ông có cách nào phân biệt một ông thợ sửa xe giói và sửa xe dở, khi ông không có chuyên môn về nghề này? Phong thủy cũng vậy. Thực chất đó là một bộ môn ứng dụng chuyên sâu. Hơn nữa cơ sở lý thuyết lại thất truyền. Nên nếu không chuyên môn thì để kiểm chứng khả năng của ông thày phong thủy rất khó. Ngoài sự kiểm chứng thực tế. Còn tiếp.
-
Cứu gái ế, cả làng góp tiền tân trang giếng cổ Cập nhật lúc :12:40 PM, 16/10/2012 (ĐVO) "Làng gái ế" ở xã Nam Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đã thở phào sau khi chiếc giếng cổ rêu phong đổ nát được tu bổ vì người làng tin rằng đã cứu được lớp gái làng khỏi họa ế chồng.Cả làng đã bảo nhau góp tiền xây tường bao rào sắt, trồng cây lát gạch trong khuôn viên giếng. Quả là khốn khổ chỉ vì lời phán của một "thầy" địa lý vô danh. Giếng vỡ, gái cũng tồn kho Nằm ngay cổng làng Trung Thịnh, chiếc giếng cổ đã gần trăm tuổi “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Ngày xưa, giếng là nơi tụ họp của dân làng, cứ sáng sớm và chiều tối mọi người lại nườm nượp rủ nhau đi lấy nước giếng về dùng, giếng làng trở thành “trung tâm văn hóa” của cả làng. Cụ Lê Tiến Lào, năm nay hơn 80 tuổi, một cao niên trong làng cho biết: “Giếng này đã có từ lâu đời, là biểu tượng về lao động và trí tuệ của các bậc tiền bối. Trước đây, có rất nhiều người ở các làng lân cận cũng đến lấy nước nhưng nước trong giếng không bao giờ cạn. Nguồn nước rất trong mát, đặc biệt dùng nước này nấu chè xanh thì thơm và ngon hơn lấy nước ở bất kỳ nơi nào. Người ở xa cũng nhất định phải sang gánh nước ở đây về nấu nướng, đàn bà con gái ai cũng muốn lấy nước giếng về tắm gội để có làn da hồng hào và mái tóc bóng mượt.” Theo lời các cao niên kể lại thì ngoài giếng này, còn có hai cái giếng khác ở làng bên cũng được đào cùng một thời gian, nhưng giếng làng Trung Kính được đào đầu tiên và có nước trong nhất, ngon nhất. Theo thời gian, giếng làng ngày càng thưa bóng người qua lại do mỗi gia đình đều lần lượt đào giếng riêng để dùng cho tiện lợi. Xung quanh, cỏ mọc um tùm che khuất cả thành giếng rêu phong đổ nát, ngoài ở nơi khác tới đôi khi không thể phát hiện đằng sau lớp cỏ dại là chiếc giếng một thời được “sủng ái”. Từ ngày giếng bị “thất sủng”, người làng cho rằng cuộc sống của mình thường xuyên gặp bất trắc. Họ đều là những người dân chịu khó làm ăn nhưng không hiểu sao vẫn bị cái đói cái nghèo đeo bám từ năm này qua năm khác. Giếng cổ làng Trung Thịnh. Cùng với sự bủa vây của cái nghèo là hàng loạt tai ương đổ xuống. Trai tráng trong làng liên tục bị nạn: Người thì ngã lầu, người thì ngã trên cây xuống, người thì xe tông…Điều đáng nói là những thanh niên bị “sao quả tạ chiếu mạng” này đều rất tuấn tú tài giỏi. Gái làng không đến nỗi bị hạn mất mạng nhưng lại “ế sưng ế xỉa”, nhiêu cô xinh đẹp nết na vô cùng nhưng không sao lấy nổi một tấm chồng. Tình trạng trai thì yểu mạng, gái thì vô duyên kéo dài mãi cho đến khi xuất hiện một “ông thầy” địa lý kỳ lạ. Theo cụ Lào, cách đây khoảng 5 năm, một ông lão tự xưng là “thầy” địa lý từ nới khác ghé qua làng. Tình cờ đi ngang giếng cổ, ông lão đứng lặng nhìn trân trân vào thành giếng lấp ló đằng sau lớp cỏ dại um tùm, buông lời phán: “Giếng này nằm ở vị trí “long mạch” rất linh thiêng. Nếu nó không được khôi phục mà bị vùi lấp đi thế này thì cả làng sẽ gặp nhiều điều xui xẻo, thanh niên trong làng sẽ dần bị tàn lụi”. Phán xong, ông lão kỳ lạ lắc đầu bỏ đi. Không ai biết “ông thầy” địa lý này tên gì và từ đâu đến, những bậc cao niên như cụ Lào chỉ nhớ đó là một ông cụ râu tóc bạc phơ, vẻ mặt rất hiền hậu. Người dân lúc mới nghe xong đều xôn xao nhưng không quan tâm vì cho rằng đó chỉ là lời nói bâng quơ của ông lão qua đường gàn dở. Năm tháng trôi qua, nhưng sự đen đủi vẫn liên tiếp xảy ra, người dân dù cặm cui cày cấy đêm ngày cũng không “ngóc đầu lên được”. “Hết thuốc chữa”, lúc đó mọi người mới nhớ tới lời phán của ông lão bí ẩn. Giếng xong, gái ế có chồng Cụ Lào chia sẻ: “ Tôi nguyên là cán bộ xã, vì vậy nhưng chuyện mê tín từ trước đến nay không hề tin. Tuy nhiên, trước sự hoang mang lo lắng của người dân và đặc biệt là nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên, ai cũng phải suy nghĩ”. Và kế hoạch khôi phục giếng cổ được bắt đầu theo nguyện vọng của dân làng. Tiền khôi phục giếng hoàn toàn do người dân đóng góp, không ai bảo ai, mỗi người góp một ít tùy theo khả năng. Làng Trung Thịnh nghèo khó, nhiều nhà con đói ăn nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã huy động được hơn 30 triệu đồng để “tân trang” chiếc giếng. Bà con kể lại sau khi ấn định ngày khởi công thì suốt mấy ngày ròng rã trời mưa tất to, bầu trời xám xịt không le lói một tia nắng. Cả làng nhốn nháo lo sợ ngày đẹp khởi công bị trì hoãn, thậm chí còn có tin đồn việc tu sửa giếng đã “động đến thần linh” khiến “các ngài” nổi giận đổ mưa. Nhưng đúng ngày khởi công đã định, trời bỗng tạnh ráo, bầu trời trong xanh lạ thường, cả làng hớn hở lập đàn “khấn thần linh” rồi bắt tay vào công cuộc khôi phục giếng cổ trăm tuổi. Sau gần 3 năm kì công tu sửa, đến đầu năm 2012, đã có hẳn một “lãnh địa” riêng dành cho chiếc giếng. Khuôn viên giếng cổ nằm cạnh cổng làng Trung Thịnh, rộng đến vài chục mét vuông, cổng hoành tráng, bốn phía xây tường bao rào sắt chắc chắn để ngăn không cho trâu bò, gà vịt vào làm ô uế “nơi linh thiêng”. Thành giếng không còn bong tróc rêu mốc mà được tu sửa mịn màng, xung quanh không có lấy một cọng cỏ dại. Người dân còn lát gạch đỏ vòng quanh miệng giếng khiến nền giếng trở nên ấm áp tươi mới, đồng thời trồng cây cối xanh tốt để tô điểm màu xanh. Nhiều làng quê Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều giếng cổ. Ảnh: ĐT Thật trùng hợp là từ khi giếng làng được lên kế hoạch khởi công cho đến khi hoàn thanh, nhóm gái ế của làng đều lần lượt được “thanh lý”. Tính đến thời điểm hiện tại, cả làng nhỏ có đế gần 10 người quá lứa đã lấy được chồng. Có những chị U40, U50 tưởng đã chấp nhận đời cô đơn cho đến già thì tự nhiên đều có người tìm đến “xin chết”, cả làng cứ tưng bừng tiễn hết cô dâu này đến cô dâu khác về nhà chồng trước sự thắc mắc của những người làng xung quanh. Thậm chí có mấy cô gái trẻ chưa lấy chồng còn lén ra giếng để cầu duyên mong tìm được “đức lang quân như ý”. Số lượng thanh niên trai tráng cũng được “bảo toàn”, không còn nơm nớp sợ chết trẻ như trước. Mùa màng liên tiếp bội thu, nhà nhà đều no ấm. Một người dân trong làng tâm sự: “Lúc đầu khi nghe tin đồn về câu phán của ông lão lạ mặt tui không tin, nhưng sau khi tu sửa giếng người làng đều gặp nhiều may mắn hơn. Có lẽ cái giếng này đúng là “giếng thần” nằm ở vị trí “long mạch” ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của làng như lời ông thầy kia “nói”. Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Hải, cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Nam Sơn cho rằng chuyện giếng cổ ở làng Trung Thịnh được gọi là “giếng thần” hoàn toàn không có căn cứ. “Chẳng qua đó chỉ là những đồn đại không hề có cơ sở khoa học nào cả. Còn những sự việc trùng hợp gần đây liên quan đến giếng, đó chỉ là điều tình cờ, ngẫu nhiên xảy ra”, ông Hải nói. Đình Tú (tổng hợp)
-
Bí mật bẽ bàng của Mỹ sau 5 thập kỷ chôn giấu 15/10/2012 08:30 Nửa thế kỷ trước, Chiến tranh Lạnh đã bị đẩy cao lên đến đỉnh điểm khi mà Mỹ bố trí hơn 100 tên lửa có đầu đạn hạt nhân trên khắp châu Âu với đích ngắm bắn là Moscow. Đáp lại, Liên Xô cũng bí mật triển khai tên lửa hạt nhân ở Cuba, nhằm thẳng vào Mỹ. Vào lúc Chiến tranh Lạnh tiến sát tới một cuộc chiến hạt nhân thì bất ngờ ngòi nổ được tháo êm thấm đến mức ngoạn mục. Sau 13 ngày trong tháng Mười năm 1962, phần lớn thế giới (và hầu như toàn bộ người Mỹ) tin rằng bằng một sức mạnh Mỹ đầy tính huyền thoại nào đó, Tổng thống John. F. Kennedy đã khiến Liên Xô phải lẳng lặng rút lui và giỡ các tên lửa tại Cuba mà không phải đánh đổi bất kỳ điều gì. Trên thực tế, một thỏa thuận ngầm đã được đưa ra, một cuộc đổi chác đã được giữ kín. Đổi lại là ảo tưởng về sức mạnh bất khả của Mỹ trong các cuộc thương thảo được bảo toàn. Niềm tin đó vô tình đã thiết lập nên một tiêu chuẩn trong cách Washington xây dựng chính sách đối ngoại khi đối phó với các đối thủ của Mỹ. Và giờ là lúc sự thật được phơi bày và cũng là lúc lập kỷ lục cho cách mà Tổng thống Kennedy đã xử lý cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba. Vào một mùa thu 50 năm trước, cách Tổng thống John F. Kennedy (JFK) xử lý đầy khéo léo cuộc khủng hoảng tên lửa tại Cuba đã trở thành một huyền thoại tâm điểm trong Chiến tranh Lạnh. Cốt truyện được vẽ nên là, với sức mạnh ưu việt của quân đội Mỹ và ý chí sắt thép của mình, Kennedy đã buộc Thủ tướng Liên Xô Nikita Khrushchev phải đầu hàng và di rời các tên lửa hạt nhân đã bí mật triển khai ở Cuba. Như Ngoại trưởng Mỹ Dean Rusk hùng hổ: Mỹ đã “mặt đối mặt” còn những người Liên Xô “chỉ biết lảng tránh”. Nói một cách hoang đường thì Khrushchev đã bỏ cuộc, còn Kennedy thì chẳng mất gì. Do đó, cuộc khủng hoảng đã chấm dứt với phần thắng giành cho một nước Mỹ không nao núng, và Liên Xô phải gánh chịu thất bại tuyệt đối. Chiến thắng của Kennedy trong một cuộc Chiến tranh Lạnh đầy hỗn loạn và không thuyết phục bỗng nhiên trở nên thống trị về mặt chính trị trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Nó tôn sùng sức mạnh quân sự và sức mạnh ý chí, phỉ báng vào chính sách đối ngoại kiểu đổi chác. Nó thiết lập nên một tiêu chuẩn cho kiểu tranh chấp tay đôi dữ dội và đầy nguy hiểm khi Mỹ đương đầu với các địch thủ có thể không xứng tầm – vì ngay từ đầu điều đó đã không xảy ra. Tất nhiên, từ lâu nước Mỹ đã quá nghiện việc không thỏa hiệp với những đối tượng mà Washington cho là ‘kẻ xấu’, nhưng rốt cuộc lại thỏa hiệp. Tổng thống Harry Truman còn đi xa hơn thế khi đề xuất hẳn một vị trí cho Moscow trong Kế hoạch Marshall. Ngoại trưởng đương thời là Dean Acheson biện hộ rằng khi đó bạn chỉ có thể đối phó với Moscow bằng cách tạo ra “sức mạnh về tình thế”. Và tất cả mọi vấn đề này ít hay nhiều đều nguôi dần cho tới khi xảy ra khủng hoảng tên lửa Cuba, cách JFK xác lập sức mạnh Mỹ đã gây thêm sức ép cho những người kế nhiệm quyết không chịu thỏa hiệp với đối thủ. Về cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba, mọi người vẫn tin rằng JKF đã thắng lợi mà không hề nhượng bộ một li một lai nào. Ý nghĩ đó tự nó ăn sâu vào các cuộc bàn cãi về chính sách và tranh luận về chính trị của Mỹ dù nói ra hay không. Nó hiện hữu ngay lúc đó và cả những thập kỷ sau này, trong các lo ngại phải đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào với chương trình hạt nhân của Iran hay là vai trò của Taliban ở Afghanistan. Lãnh đạo Mỹ không hề thích việc thỏa hiệp, và sẽ còn rất nhiều việc phải giải quyết với hiểu nhầm còn rơi rớt lại sau 13 ngày trong tháng Mười năm 1962. Trên thực tế, cuộc khủng hoảng này kết thúc không phải với sự rút lui vô điều kiện của Moscow, mà với sự nhượng bộ của cả hai phía. Liên Xô rút các tên lửa của họ khỏi Cuba, đổi lại Mỹ phải hứa không tấn công Cuba và rút các tên lửa Jupiter khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Về các nguyên nhân có vẻ như đã rõ, phe Kennedy đã giữ kín vụ rút tên lửa Jupiter trong thỏa thuận bí mật suốt hơn hai thập kỷ, và thậm chí coi đó chỉ là một việc vặt. Về những nguyên nhân còn chưa tiết lộ, phía Liên Xô cũng kín tiếng. Các học giả như Graham Allison của Đại học Harvard công bố sự thật trong suốt nhiều năm, nhưng các nỗ lực của họ hiếm khi chiếm ưu thế trong các cuộc tranh luận công khai cũng như trong các cuộc họp của Nhà Trắng về việc làm thế nào để Mỹ có thể đẩy lui kẻ thù chỉ với một cái ‘quắc mắt’. Ngay từ lúc đầu, phe của Kennedy đã tìm cách che đậy phần nhượng bộ đối với tên lửa Jupiter. Việc này bắt đầu khi mà anh trai của Tổng thống là Chưởng lý Robert F. Kennedy có cuộc gặp với Đại sứ Liên Xô Anatoly Dobrynin vào ngày 27/10 để trình bày về việc đổi tên lửa Jupiter lấy tên lửa Liên Xô. Ông nói với Dobrynim rằng: Chúng tôi sẽ rút các tên lửa Jupiter ra, nhưng đó không phải là phần nằm trong thỏa thuận, và anh sẽ không bao giờ được nhắc tới việc này. Liên Xô rút tên lửa khỏi Cuba, và Mỹ cũng cho tên lửa Jupiter lui, và bí mật đó được giữ kín suốt 16 năm, cho tới khi một đoạn nhỏ trong cuốn sách của Arthur Schlesinger có đề cập sơ qua. Bốn năm sau đó, các cố vấn chính của Kennedy viết một bài báo trên tờ Times nhân dịp kỷ niệm 20 năm cuộc khủng hoảng. Trong đó, họ thừa nhận rằng việc rút tên lửa Jupiter có nằm trong thỏa thuận với Moscow. Tuy nhiên, họ nói rằng họ làm vậy là để hạ thấp tầm quan trọng của sự việc, cho thấy rằng vụ thỏa thuận Jupiter chỉ là một động thái ‘vuốt đuôi’ khi mà JFK trước đó đã quyết định rút các tên lửa này khỏi Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Sau đó, họ lại hoàn toàn mâu thuẫn với chính mình khi thừa nhận rằng việc giữ kín nội dung về Jupiter với tư cách là một phần của thỏa thuận này rất quan trọng, đến mức nếu thông tin này mà rò rỉ, nó “có thể làm nổ tung và phá hủy các nỗ lực về an ninh của Mỹ và các đồng minh”. Những phụ tá của Kennedy dù đã quay lưng lại với lời giáo huấn thì rất lâu sau đó vẫn tiếp tục truyền bá về chiến thắng này. Hầu hết đều phản đối cuộc chiến tranh VIệt Nam mà JFK vẫn đang vật lộn cho tới khi bị ám sát. Họ đều nghi ngờ về giá trị của sức mạnh quân sự và các cuộc đối đầu giữa nước lớn, và họ trở thành những người bênh vực dữ dội cho các thỏa hiệp ngoại giao. Tuy nhiên, không phải mãi cho tới năm 1988 thì một trong số họ mới cởi mở và nói rõ ràng về hành động đạo đức giả của họ suốt nhiều thập kỷ và cả cái giá mà họ phải trả. Trong suốt sách Danger and Survival (tạm dịch ‘Hiểm nguy và Sống sót’), cố vấn an ninh quốc gia của Kennedy là McGeorge Bundy than rằng: “Bí mật kiểu này đều có cái giá của nó. Bằng cách giữ cho riêng mình lời bảo đảm về Jupiter, chúng tôi đã đánh lừa các đồng nghiệp, người dân, người kế nhiệm và các đồng minh của mình”, khiến họ hiểu rằng “chỉ cần thể hiện quan điểm cứng rẵn vào ngày thứ Bảy đó đã là đủ rồi”. 26 năm che dấu một sự thật, nhưng rồi nó cũng được thừa nhận. (Còn nữa…) Lê Thu (theo FP)