Thiên Sứ

Quản trị Diễn Đàn
  • Số nội dung

    31.238
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    2.212

Everything posted by Thiên Sứ

  1. Cảm ơn bạn. Bài này nên đưa vào mục "Tiềm năng con người và tâm linh".
  2. Ông Bạc Hy Lai không chịu hợp tác Thứ Hai, 18/02/2013 23:36 Việc xét xử cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai nhiều khả năng sẽ diễn ra trong bí mật vì ông không chịu hợp tác với giới chức Trung Quốc. Thông tin này được đăng tải trên trang báo mạng Boxun hôm 17-2. Một nguồn tin chính phủ tiết lộ rằng khó có thể tiến hành phiên xử ông Bạc do vị quan chức ngã ngựa này đến nay vẫn “lạnh lùng” với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Chỉ duy nhất một lần ông Bạc đồng ý nói chuyện với những người mà ông cho là “ngang hàng” với mình, song dường như không có kết quả khả quan. Ông Bạc Hy Lai. Ảnh: ĐẠI CÔNG BÁO Khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương chuyển hồ sơ của ông Bạc cho cơ quan điều tra, ông đã từ chối ký tên vào biên bản bắt giữ và khăng khăng phủ nhận mọi cáo buộc. Lúc đó, một sĩ quan cấp cao nói với ông Bạc rằng nếu “hoàn toàn hợp tác, ông sẽ được khoan hồng đặc biệt, có thể chỉ chịu mức án 15 năm hoặc thậm chí ít hơn nữa. Nếu cứ một mực “bướng bỉnh” thì ông sẽ bị đối xử nghiêm khắc”. Nguồn tin dẫn lời ông Bạc nói rằng nếu bị gán các tội danh tham nhũng, nhận hối lộ và bao che tội phạm, ông sẽ công bố tên các quan chức cao cấp phạm những tội nặng hơn. Điều quan trọng bây giờ đối với chính quyền Bắc Kinh là thuyết phục ông Bạc mềm mỏng hơn, bởi vì dù có xét xử bí mật thì không có gì bảo đảm rằng thông tin sẽ không bị rò rỉ. Hơn nữa, nguồn tin còn nghĩ đến trường hợp ông Bạc giả vờ hợp tác khiến mọi chuyện càng khó kiểm soát. Bên cạnh đó, nguồn tin xác nhận tin đồn ông Bạc tức giận, dẫn đến đột quỵ và được đưa vào Bệnh viện Quân y Bắc Kinh 301 là sự thật. Gia Hòa =============== THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.
  3. Cảm ơn Trần Anh quan tâm.Có lẽ tôi phải phân tích thêm về mối quan hệ giữa "Quỉ mị" và "Ngân xà". Nếu Nhật bản có dở mà thua thì sẽ trao Điều Ngư/ Senkaku cho Đài Loan chứ chắc không trao cho Kim Long.
  4. New York Times: Lần ra trụ sở hacker của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thứ ba 19/02/2013 14:20 (GDVN) - Trụ sở nhóm hacker được xác định thuộc sở hữu của đơn vị mật danh 61.398 thuộc Phòng 2, Cục 3 của quân đội Trung Quốc (PLA), đây chính là nơi bắt nguồn một loạt các cuộc tấn công mạng nhằm vào các công ty, các tổ chức, cơ quan chính phủ quan trọng của Mỹ. Wall Street Journal trở thành mục tiêu tấn công của hacker Trung Quốc New York Times tố hacker Trung Quốc tấn công tờ báo 4 tháng liên tục Hacker tấn công mạng máy tính của IAEA Hacker Trung Quốc làm giả lệnh BQP Đài Loan về đảo Ba Bình, Trường Sa Một tờ báo Hàn Quốc bị hacker lạ đánh sập mạng, xóa hết dữ liệu Theo New York Times ngày 19/2, một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc chịu trách nhiệm về loạt các vụ tấn công mạng bí mật nhằm vào các cơ quan quan trọng ở Mỹ. Tòa nhà 12 tầng ở ngoại ô Thượng Hải được Mandiant tìm ra dựa trên các dấu vết để lại của nhóm hacker. Thông tin này được tiết lộ trong bản báo cáo dài 60 trang được công bố hôm 19/2 bởi Mandiant - một công ty an ninh mạng của Mỹ đã dành 6 năm nghiên cứu hoạt động của nhóm hacker mang biệt danh "Comment Crew". Theo triều tra của các công ty an ninh mạng Mỹ kết hợp với tình báo nước này, các hacker làm việc tại đây là các sĩ quan quân đội hoặc được thuê làm việc cho Đơn vị 61.398. Họ được biết đến ở Mỹ bằng các biệt danh như “Comment Crew” hoặc “Nhóm Thượng Hải”. Lần theo dấu vết của các hacker, Mandiant đã lần ra trụ sở của nhóm là một tòa nhà 12 tầng nằm giữa một khu đông đúc nhà hàng, tiệm massage và các công ty nhập khẩu rượu vang ở đường Đại Đồng, ngoại ô thành phố Thượng Hải. Trụ sở nhóm hacker được xác định thuộc sở hữu của đơn vị mật danh 61.398 thuộc Phòng 2, Cục 3 của quân đội Trung Quốc (PLA), đây chính là nơi bắt nguồn một loạt các cuộc tấn công mạng nhằm vào các công ty, các tổ chức, cơ quan chính phủ quan trọng của Mỹ. Mandiant cũng phát hiện ra các hacker dùng địa cùng địa chỉ IP tham gia tấn công mạng ở Mỹ để đăng nhập Facebook và Twitter cá nhân. Điều đó đã giúp công ty dễ dàng theo dõi và tìm ra danh tính thực sự của họ. Ngoài ra, Mandiant còn tìm thấy một bản tài liệu nội bộ của China Telecom thảo luận về quyết định cài đặt đường dây cáp quang tốc độ cao cho Đơn vị 61.398. Kevin Mandia - Giám đốc điều hành Mandiant. New York Times dẫn thông tin từ bản sao tài liệu được Mandiant cung cấp cho biết, mục tiêu của các hacker này không chỉ là các công ty thương mại lớn của Mỹ mà đang ngày càng tập trung vào các công ty có liên quan đến cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ khi điện, khí và nước. Một trong những mục tiêu của họ là hơn 60% hệ thống đường ống dẫn dầu và khí đốt ở Bắc Mỹ. Trong khi sự tồn tại và hoạt động của Đơn vị 61.398 không được đề cập tới trong bất kỳ một văn bản chính thức nào của quân đội Trung quốc. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích tình báo, những người đã tiến hành điều tra cơ quan này, thì đó là trung tâm hoạt động gián điệp máy tính của Trung Quốc. Sự tồn tại của nó đã được nhắc đến trong một bản báo cáo năm 2011 của Viện nghiên cứu an ninh Virginia rằng đó là một thực thể chuyên "nhắm mục tiêu vào các cơ quan hàng đầu của Mỹ và Canada và có nhiều khả năng liên quan tới các vụ tấn công thu thập tin tình báo chính trị, kinh tế và quân sự". Một trong những mục tiêu của những kẻ tấn công có nguồn gốc từ một đơn vị của Bộ Quốc phòng Trung Quốc là hơn 60% hệ thống đường ống dẫn dầu và khí đốt ở Bắc Mỹ. Các quan chức Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã từng nhiều lần tuyên bố đất nước họ không tiến hành các vụ hacker trong lãnh thổ Mỹ và nói rằng đó là một hoạt động bất hợp pháp hay họ cũng là nạn nhân của các hoạt động này. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các vụ hacker từ Trung Quốc nhằm vào Mỹ tăng đáng kể. Mandiant đã phát hiện hơn 140 vụ tấn công của Comment Crew từ năm 2006 tới nay. Tình báo Mỹ và các công ty an ninh mạng cho biết họ phát hiện khoảng hơn 20 nỗ lực tấn công an ninh mạng từ Trung Quốc mỗi ngày. Nghị sĩ Mike Rogers - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ - cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng báo cáo của Mandiant "hoàn toàn phù hợp với các tin tình báo đã thu thập được". Tommy Vietor, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết Nhà Trắng đã "nhận thức" được nội dung báo cáo và đã "nhiều lần tăng mối quan tâm ở cấp cao nhất" về các hoạt động tình báo của các quan chức cấp cao Trung Quốc, gồm cả quân đội và sẽ tiếp tục làm như vậy. Ngoài ra, chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch bắt đầu tăng cường tự vệ chống lại các hoạt động phá hoại an ninh mạng từ phía Trung Quốc. Nguyễn Hường (nguồn New York Times) ============================== Phiền phức nhỉ! Tôi nhớ nắm ngoái, năm kia gì đó, Tổng Thống Obama phát biểu ý kiến cho rằng tấn công mạng là một hành vi chiến tranh. Ngày ấy TT Hoa Kỳ có ý định đưa thành luật và nhiều ý kiến cho rằng rất khó định vị về mặt khái niệm để xác định tiêu chí một quốc gia tổ chức tấn công mạng (tôi cũng có bài viết ngắn về vấn đề này) - Bởi vì nền tảng kinh tế kỹ thuật (Âm Động) bao giờ cũng phát triển trước và hình thái ý thức cho sự kiện (Dương tịnh) - tức là những khái niệm mô tả - bao giờ cũng phát triển sau. Nhưng đến hôm nay thì vụ việc đã sang một giai đoạn khác. Người ta đã xác định được chính xác địa điểm. Bởi vậy! Cái xe đã lao dốc!
  5. Sẽ có nhiều bất ngờ ở Cao Ly...... =========================== Kim Jong-un có câu slogan mới? Thứ hai 18/02/2013 14:56 (GDVN) - Khẩu hiệu này đột nhiên xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông Bắc Triều Tiên từ trung ương tới địa phương trong thời gian gần đây. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 18/2 đưa tin, Bắc Triều Tiên đang sử dụng ngày càng nhiều câu slogan (câu khẩu hiệu) "Nhân dân là số 1", động thái được xem như đánh dấu năm thứ 2 cầm quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Các nhà quan sát Hàn Quốc cho hay, khẩu hiệu này đột nhiên xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông Bắc Triều Tiên từ trung ương tới địa phương trong thời gian gần đây. Lý giải động thái này của Bình Nhưỡng, theo Yonhap, Triều Tiên đang có những điều chỉnh về mục tiêu chính sách của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền trong thời gian tới khi Bắc Hàn liên tục đặt "nhân dân" lên tuyến đầu. Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)
  6. Mã Anh Cửu: 3 lý do không "liên thủ" với Trung Quốc ngoài Senkaku Thứ ba 19/02/2013 13:02 (GDVN) - "Tôi cũng sẽ không bao giờ nói đánh, đánh, đánh. Như vậy không giải quyết được vấn đề", Mã Anh Cửu cho biết Nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu Thời báo Hoàn Cầu ngày 19/2 đưa tin, hôm qua 18/2 Mã Anh Cửu, nhà lãnh đạo Đài Loan đã lên tiếng khẳng định Đài Loan sẽ không nhượng bộ trong vấn đề "chủ quyền Điếu Ngư Đài", tên gọi nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Về vấn đề hai bờ eo biển Đài Loan "liên thủ" trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Hoa Đông và Biển Đông, Mã Anh Cửu nêu 3 lý do để không thể bắt tay với Trung Quốc theo như một nhóm học giả, quan chức hai bờ kêu gọi. Lý do đầu tiên để Mã Anh Cửu từ chối "liên thủ" với Trung Quốc là việc đàm phán với Nhật Bản về phân vùng đánh cá ngoài Senkaku và cũng không muốn Đài Loan đàm phán với Nhật Bản về khu vực đánh cá chung trên Biển Hoa Đông. Vấn đề thứ hai liên quan tới pháp lý, Bắc Kinh phủ nhận Hòa ước Trung - Nhật do chính quyền Tưởng Giới Thạch ký với Nhật Bản năm 1952, điều này theo Mã Anh Cửu, sẽ khiến Đài Loan không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào nếu "liên thủ" với đại lục. Thứ 3, Mã Anh Cửu chính là người đưa ra sáng kiến "hòa bình Đông Hải" về việc đàm phán, giải quyết tranh chấp chủ quyền biển Hoa Đông thông qua con đường hòa bình, cho tới thời điểm này Bắc Kinh vẫn không đưa ra bất cứ ý kiến nào. "Tôi cũng sẽ không bao giờ nói đánh, đánh, đánh. Như vậy không giải quyết được vấn đề", Mã Anh Cửu cho biết thêm. Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu ======================= Bít ngay mừ! Nghe "khẩu khí" của cặp hoành phi câu đối nhảm này thì chẳng thể nào Đài Loan lại hợp tác với Trung Hoa Lục địa trong Senkaku / Điếu Ngư cả. Ấy là tớ phân tích mới sơ sơ !
  7. Trung Quốc: vỡ đập nước, nhấn chìm 19 thôn MỸ LOAN 19/02/2013 07:59 (GMT + 7) TT - Vụ vỡ đập Khúc Đình, huyện Hồng Động (Sơn Tây), Trung Quốc đã làm ít nhất hai người ở thôn Nam Dương Hải thiệt mạng khi hơn 100m đoạn bờ đập chứa nước bị vỡ. Đất đá và cây cối ngổn ngang sau khi 18 triệu m3 nước quét qua thôn Nam Dương Hải - Ảnh: Chinanews.com Vụ vỡ đập xảy ra ngày 15-2, nhưng mãi ba ngày sau, tức ngày 18-2 mới được báo chí Trung Quốc đồng loạt loan tin. Tân Hoa xã cho biết lúc 7g sáng 15-2 đoạn đập này bất ngờ bị vỡ toang, kéo theo khoảng 18 triệu mét khối nước ụp xuống nhấn chìm khoảng 19 thôn trong ba thị trấn ở vùng hạ lưu. Khoảng 10.000 người phải sơ tán khẩn cấp khỏi nơi cư trú do nước tràn về rất nhanh. Giao thông trên đường cao tốc và đường sắt gần nơi đập nước này đã bị ách tắc hơn 27 giờ. Hình ảnh cho thấy những ngôi nhà không người ở, cây cối đất đá ngổn ngang do dòng nước lũ bất ngờ cuốn đến và giật sập, mực nước lũ còn in đậm đến nửa căn nhà trong các thôn bị nhấn chìm. Dòng nước lũ đỏ ngầu vẫn còn cuộn chảy ở vùng hạ lưu đập Khúc Đình - Ảnh: Chinanews.com Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vỡ đập do một cống thoát nước trên đỉnh đập Khúc Đình bị thủng, áp lực nước quá lớn đã xé toạc một đoạn hơn 100m trong tổng chiều dài hơn 400m bờ đập. Tuy nhiên, theo Tân Hoa xã, nguyên nhân vỡ đập vẫn đang được điều tra thêm bởi con đập này được xây từ năm 1959 và gia cố năm 2004. Theo thiết kế ban đầu, hồ chứa nước của đập Khúc Đình có thể chứa đến 19 triệu mét khối nước nhưng khi đập bị vỡ, số nước trong hồ đã trút xuống hạ lưu gần hết.
  8. Sĩ quan Trung Quốc nói sẽ đá Mỹ khỏi khu vực Thannien Online 19/02/2013 3:20 Trong khi Mỹ đang tiếp tục đàm phán về việc quay lại các căn cứ quân sự cũ tại Đông Nam Á theo chiến lược chuyển trọng tâm sang châu Á - Thái Bình Dương, đại tá Lưu Minh Phúc của Đại học Quốc phòng Bắc Kinh tuyên bố rằng trong vòng 2 thập niên nữa lực lượng Mỹ sẽ bị đẩy khỏi vùng tây Thái Bình Dương. Hãng tin Fairfax Media của Úc dẫn lời ông này còn mạnh miệng khẳng định ảnh hưởng chiến lược của Mỹ sẽ bị giới hạn ở “phần phía đông của đường trung tuyến Thái Bình Dương” và Trung Quốc chính là thế lực sẽ thống trị xuyên suốt Đông Á - Thái Bình Dương, bao gồm cả Úc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia quốc tế, các động thái gây quan ngại liên tục trên các vùng biển trong khu vực của Trung Quốc đã kích hoạt sự hình thành các tuyến an ninh khu vực. Máy bay Mỹ, Nhật, Úc tập trận chung tại Thái Bình Dương từ ngày 4-15.2 - Ảnh: COMPACAF Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang tích cực quảng bá đề xuất “hình thoi an ninh dân chủ” bao gồm Ấn - Mỹ - Nhật - Úc. Fairfax dẫn lời chuyên gia Robert Rubel thuộc Trường Hải quân Mỹ đánh giá rằng các tham vọng quân sự của Trung Quốc sẽ càng đẩy các quốc gia láng giềng vào tình thế hợp tác với nhau để phản ứng và nước này sẽ gặp những thách thức cực lớn với ý định trở thành “thủ lĩnh” của khu vực. Thụy Miên ============= Hảo hán! Hảo hán! Xứng đáng là hậu duệ của các anh hùng Lương Sơn Bạc! Quí vị có thể làm một thí dụ cho Hoa Kỳ biết mặt bằng cách tống cổ Nhật Bản khỏi Điếu Ngư/ Senkaku, để thể hiện khả năng của mình trong việc loại Hoa Kỳ ra khỏi Tây Thái Bình dương trong tương lai.
  9. Vụ tàu Trung Quốc nhắm ra-đa vào tàu chiến Nhật: Tokyo không công bố chứng cứ 19/02/2013 10:34 (TNO) Chính phủ Nhật Bản ngày 18.2 tuyên bố sẽ không công khai chứng cứ để chứng minh cáo buộc tàu chiến Trung Quốc nhắm ra-đa điều khiển tên lửa vào chiến hạm Nhật Bản hôm 30.1. Tàu hải giám Trung Quốc (trái) và tàu tuần tra Nhật Bản - Ảnh: AFP Trước đó, Tokyo từng tuyên bố sẽ công khai chứng cứ cho cáo buộc trên sau khi Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc và giải trình "mập mờ" về vụ việc, theo hãng tin Kyodo. Tuy nhiên, lo ngại sẽ phải tiết lộ các thông tin tình báo, Nhật quyết định không công bố các chứng cứ nói trên. “Về mặt quốc phòng, việc công bố chứng cứ có nguy cơ tạo điều kiện cho quân đội Trung Quốc tìm hiểu về hoạt động tập hợp thông tin tình báo của Nhật Bản”, Kyodo dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Nhật. Các nhà phân tích cho rằng Nhật Bản không tiết lộ chứng cứ trên nhằm tiếp tục gây sức ép đối với Trung Quốc. Hồi 9.2, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết: “Chính phủ Nhật đang cân nhắc những chứng cứ nào có thể công bố được”. Trong khi đó, Trung Quốc giải thích rằng tàu nước này chỉ dùng ra-đa giám sát thông thường. Hôm 8.2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã yêu cầu Trung Quốc phải xin lỗi về vụ việc này. “Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc thừa nhận và xin lỗi vụ hướng ra-đa điều khiển hỏa lực nhắm vào tàu hải quân Nhật Bản, đồng thời nỗ lực ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn”, đài truyền hình BS Fuji của Nhật phát sóng tuyên bố của ông Abe. Phúc Duy ==================== Này! Tớ nói cho ông bạn láng giềng hữu nghị biết nhá! Nếu họ công bố chứng cứ thì hy vọng còn giải quyết được bằng con đường ngoại giao, cùng lắm là quý vị sory. Còn không công bố mà cứ nhất định bắt xin lỗi thì chắc chắn chứng cứ phải rất rõ ràng.Hành vi không công bố chứng cứ, nhưng nhất định kết tội quí vị, chứng tỏ họ đang "cú" lắm và chiển bị "bụp" quý vị đấy! Bụp xong sẽ có chứng cứ "không thể chối cãi". Ấy nà tớ cứ lói lôm la nà dậy! Quí vị nếu quả thật có chĩa tên nửa vào tàu Nhật thì sory đi cho nó lành.
  10. Trung Quốc có bước qua được ’lời nguyền’ Nhật Bản? Cập nhật lúc 06:07, 19/02/2013 (ĐVO) - Trên thế giới không hiếm các quốc gia răn đe, đe dọa lẫn nhau, bằng các cuộc tập trận, khoe khoang vũ khí hay các tuyên bố hiếu chiến… nhưng với Nhật Bản thì kiểu răn đe của họ xem ra rất tế nhị mà cực kỳ nghiêm khắc. Nhật âm thầm phát triển vũ khí bí mật vì Senkaku Nhật sẽ dùng quái vật Osprey vào nhiệm vụ gì? Nhật sẽ ra tay trước nếu thấy bị đe dọa Và nếu sự răn đe của Nhật Bản hữu hiệu thì đây là lần thứ 3, Nhật Bản phá tan giấc mơ bá chủ của Trung Quốc. Bất kỳ thuyền trưởng Hải quân nào của bất kỳ quốc gia nào khi con tàu của mình đang tiếp cận tàu chiến của quốc gia được coi là “đối tượng tác chiến trực tiếp” trong một diễn biến căng thẳng đều phát mệnh lệnh: Toàn tàu chuẩn bị chiến đấu!. Nhật Bản đã lên tiếng cáo buộc, một tàu khu trục nhỏ của Hải quân Trung Quốc đã chĩa radar hướng dẫn tên lửa ngắm bắn mục tiêu vào một trực thăng quân sự của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản hôm 19/1 và tiếp đó là vào tàu khu trục Yudachi của hải quân Nhật hôm 30/1. Tình hình vốn đã căng thẳng đang được Nhật Bản đẩy lên cao bởi phát hiện của mình và yêu cầu Trung Quốc phải “xin lỗi” Nhật vụ này. Nhật cho rằng Trung quốc đang đe dọa sử dụng vũ lực… Trung Quốc có nhiều giải thích với Nhật Bản và dư luận thế giới về sự kiện này, nhưng, lời giải thích của Bộ ngoại giao Trung Quốc là thật thà, chính xác nhất: “Ngắm bắn là việc của Hải quân Trung Quốc”, “Nhật Bản chuyện bé xé ra to để bôi nhọ Trung Quốc”. Tàu chiến Trung Quốc trên biển Hoa Đông Đúng vậy, trong tình huống cả 2 bên đang “vờn nhau” quá gần, chưa đầy 2 hải lý (và thậm chí dù chỉ mới đi vào khu vực xảy ra tranh chấp) thì làm gì có chuyện tàu khu trục Trung Quốc và Nhật Bản “phủ bạt” lên pháo và tên lửa của mình. Đương nhiên, “ấn nút” hay không là phải được lệnh của cấp trên, nhưng thuyền trưởng cùng kíp thủy thủ và toàn bộ mọi phương tiện, trang bị chiến đấu trên con tàu của cả 2 bên đều phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất. Đó là thuộc vào “Điều lệnh tác chiến của Hải quân” nói chung và các quốc gia nói riêng tuy có khác nhau nhưng điều đó thì không thể khác. Vậy, tại sao Trung Quốc không lấy câu trả lời của bộ ngoại giao “chuẩn không cần chỉnh” mà lại lập trường không dứt khoát, lúc thì do tàu Nhật Bản đi vào vùng ngắm bắn, rồi thì cuối cùng chối bay chối biến? Có lẽ việc Nhật Bản “kêu toáng” lên, lúc đầu, khiến Trung Quốc hỷ hả, tận hưởng sự thích thú cái cảm giác của một kẻ rút súng chĩa vào đầu người khác, cho nên, Trung Quốc cứ lấp lửng để cho dư luận quốc tế mà đặc biệt là cho nhân dân Trung Hoa muốn hiểu có hay không có việc “ngắm bắn” thì tùy, đồng thời cũng muốn tạo ra một hình ảnh “giết gà” khiến “con khỉ” phải sợ. Rất tiếc là mọi chuyện không phải như Trung Quốc tưởng. Nhật Bản có kiểu hành xử khác Mỹ. Nếu như chiếc tàu ngầm tấn công chạy động cơ diesel lớp Song của Trung Quốc đã bám sát chiếc Kitty Hawk đang thao diễn gần đảo Okinawa rồi trồi lên chỉ trong khoảng cách 5 hải lý “vẫy tay chào” và tưởng rằng cả hệ thống phòng thủ đắt tiền, hiện đại của Mỹ bảo vệ cho Kitty Hawk gồm 2 tàu ngầm bên dưới không phát hiện được. Mỹ “không phát hiện được” không phải vì Mỹ không sẵn sàng chiến đấu mà chỉ là tàu ngầm Trung Quốc không biết mình bị “ngắm bắn” mà thôi. Tàu chiến Trung Quốc tập trận trên biển Hoa Đông Nhật Bản và Trung Quốc vì ở trong một bối cảnh khác xa Mỹ với Trung Quốc nên Nhật Bản tố cáo nhưng không phải vì sợ, vì hoảng hốt (3 ngày sau khi xảy ra, Nhật Bản mới lên tiếng). Nhật Bản tố cáo để “bôi nhọ Trung Quốc” (như Bộ Ngoại giao Trung Quốc tố ngược lại Nhật Bản), đặc biệt là để cho nhân dân Nhật Bản biết Trung Quốc đã, đang đe dọa sử dụng vũ lực với Nhật Bản. Việc Trung Quốc đang có hành động “đe dọa sử dụng vũ lực” với Nhật Bản thì chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe không những thành lập Hội đồng an ninh quốc gia, sử dụng máy bay MV-22 “Osprey”… mà ngay cả thay đổi Hiến pháp hòa bình cũng gặp rất nhiều thuận lợi sắp tới. Trung Quốc chỉ có thể làm cho Nhật Bản “hung hăng” thêm mà thôi. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả, tố cáo Trung Quốc “ngắm bắn” mình nhưng Nhật Bản đã làm cho Trung Quốc hay chính xác ra là giới quân sự Trung Quốc “toát mồ hôi lạnh”. Tại sao Nhật Bản lại biết Trung Quốc “ngắm bắn” mình để tố cáo mà Trung Quốc lại không tố lại Nhật Bản trong khi chắc chắn là tàu khu trục của Nhật Bản cũng “chuẩn bị chiến đấu với mức độ cao nhất”, nghĩa là cũng “ngắm bắn” lại tàu khu trục của Trung Quốc? Rõ ràng Nhật Bản biết Trung Quốc “ngắm bắn” mình qua tín hiệu chứ không phải là qua dấu hiệu. Chưa biết khoảng cách từ tàu khu trục Trung Quốc đến máy bay trực thăng Nhật Bản là bao nhiêu nhưng khoảng cách đến tàu khu trục Yudachi là chưa đầy 2 hải lý, khi Trung Quốc bật radar hỏa lực dẫn bắn là bị phát hiện. Nhật Bản đã không úp mở cho rằng: “Tàu Yudachi đã bắt được sóng điện tử cao tần và các xung tín hiệu sử dụng radar điều khiển hỏa lực trên tàu Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã phân tích kỹ các thông số và khẳng định, đó hoàn toàn là radar hỏa lực chứ không phải radar thông thường như biện giải của Bắc Kinh”. Họ sẽ công bố một phần vì “bí mật an ninh quốc gia”. Và đây là 2 vấn đề mà giới quân sự Trung Quốc phải làm rõ chứ không thể “phởn chí” như dân chúng của họ được. Thứ nhất, tại sao Trung Quốc không biết được Nhật Bản cũng “ngắm bắn” mình? Nếu cho rằng tàu khu trục Yudachi của Nhật Bản sợ quá không dám hành động thì “con khỉ” Mỹ thần phục Trung Quốc chỉ trong nay mai thì quá là hoang tưởng. Thứ hai là, khả năng phát hiện sự “ngắm bắn” của Nhật Bản ở khoảng cách bao nhiêu? Vấn đề thứ nhất thì Trung Quốc đã phải nên tự nhận rằng nền công nghệ, kỹ thuật cao của mình đang còn đi sau Nhật Bản xa lắm. Người Trung Hoa có câu: “Chưa gặp quan tài chưa rơi lệ” nên đừng chủ quan về khả năng áp chế điện tử của Nhật Bản. Có một “cái gì đó” trang bị trên máy bay, tàu chiến Nhật Bản thuộc diện “bí mật quốc gia” mà khi radar hỏa lực của tàu chiến Trung Quốc bật lên là bị phát hiện liền. Vấn đề thứ hai nếu không trả lời được thì có nghĩa tất cả các radar dẫn bắn trên tàu chiến của PLAN sẽ trở thành “đường dẫn” chính xác cho tên lửa Nhật Bản. Đặc biệt nguy hiểm là nếu khoảng cách mà các tàu chiến Nhật Bản phát hiện khi các radar hỏa lực của các tàu tên lửa Trung Quốc sục sạo mục tiêu mà ngoài tầm hỏa lực thì coi như “Nhật Bản ở trong tối còn Trung Quốc ở ngoài sáng”, quyền ấn nút đầu tiên là của Nhật Bản. Trong chiến tranh hiện đại, trên một khu vực tác chiến rộng (đại dương chẳng hạn) thì bên nào nhìn xa hơn, vũ khí chính xác hơn bên đó sẽ có rất nhiều lợi thế. Đối đầu với Nhật Bản, hải quân Trung Quốc nếu không biết khả năng áp chế điện tử của Nhật Bản, chưa giải quyết triệt để 2 vấn đề trên thì không có một ưu thế nào hết nếu như không muốn nói chỉ là một gã khổng lồ cận thị mà thôi. Như vậy thực tế ai răn đe ai trong vụ “ngắm bắn” này, Trung Quốc răn đe Nhật Bản hay ngược lại? Trung Quốc tuyên bố: “Đừng ai coi thường sức mạnh quân sự Trung quốc” và theo đó chỉ cần 3 tàu khu trục tập trận thì đã “như một cái tát vào hàng xóm…” (THX), hàng chục cuộc tập trận mà tên lửa phóng vun vút dậy sóng Biển Đông, biển Hoa Đông…là hành động gì nếu như không phải là răn đe nhau, đe dọa nhau? Còn Nhật Bản, một thông điệp cho Trung Quốc rất nghiêm khắc: Bất kỳ tàu chiến nào của Trung Quốc hễ dùng radar hỏa lực là Nhật Bản phát hiện tức khắc. Trong chiến tranh hiện đại, đây chẳng phải là một sự răn đe khủng khiếp hay sao?. Xem ra Trung Quốc khó có thể bước qua “lời nguyền” Nhật Bản. Lê Ngọc Thống ================ Híc! Thật tội nghiệp cho họ - Từ nghèo khổ mới giàu lên cứ tưởng mình là "bố tướng". Chịu chơi thì đổ quân lên Điếu Ngư xác định chủ quyền đi. Cứ la hét. Điếc cả tai! Từ giờ đến tháng 4 Việt lịch, người Trung Quốc sẽ có dịp thể hiện ở Điếu Ngư/ Senkaku - nhanh thì ngay ngày mai - Hòa thượng Thích Thì Chiều bảo thế!
  11. Vậy Thiên Đồng chép lại bài của tuyetminhnguyen và tiếp tục bỏ các ngày xấu theo đúng nguyên tắc coi ngày tốt của TT.
  12. Trò tiểu xảo, đánh dưới háng. Đúng là một hành vi của kẻ cậy quyền thế và sức mạnh, không chính danh nên mới phải chơi cái trò tiểu xảo này! Vậy mà đòi làm bá chủ .
  13. Cảm ơn Trực giác đã đưa một tư liệu quý bổ sung cho hệ thống đồ hình Âm Dương Việt. Tôi đang viết một cuốn sách liên quan, sẽ sử dụng tư liệu này. Còn về Phú Quốc có như Singapo không thì có một điều khác biệt nhỏ: Tôi đã tiếp xúc với dự án phát triển Phú Quốc, Tôi đã chỉ chính xác vị trí TTHC trên đảo này ở đâu và những gì đang diễn biến liên quan đến dự án này - mặc dù tôi chưa hề đến đây bao giờ. Tôi để nghị nên chỉnh sửa theo phong thủy. Họ không trả lời. Còn Singapo thì tích cực theo phong thủy. Đây là điểm khác biệt đầu tiên mà tôi gặp liên quan đến dự án này.
  14. LẠI NGẪM VỀ LỜI BÀN CỦA NGÀI LÝ QUANG DIỆU ============== Ngài Lý Quang Diệu có thể luôn luôn đúng trong những nhận xét trước đây. Nhưng với kết luận người Trung Quốc sẽ thay thế Hoa Kỳ lên ngôi số 1 thế giới thì sai! Tôi không phân tích cái sai này. Hãy coi như một lời tiên tri - và nếu ngài Lý Quang Diệu sống lâu thêm chỉ cần trên 10 năm thì mọi người và chính ngài Lý Quang Diệu sẽ chứng kiến sự sai lầm của nhận xét này. Có thể căn cứ vào hiện tượng này để thấy sai lầm trong nhận xét của ngài Lý Quang Diệu: ======================Sang Singapo, hoặc khi nghe nói về đất nước này, không ít người được mô tả rằng Sinhgapo phát triển bởi sự tác động của Phong thủy với hai kiến trúc rất độc đáo là Phủ Thủ tướng và chiếc nhẫn phun nước. Tất nhiên những "sự tích" như thế này, thường không có "cơ sở khoa học". Những người theo Tây học ít quan tâm đến những câu truyện sặc mùi "mê tín dị đoan" này. Nhưng nhìn từ góc độ Lý học Đông phương và đặc biệt khoa Phong thủy học thì cá nhân tôi và những anh chị em khóa I, phong thủy Lạc Việt đã xem xét rất kỹ và phải thừa nhận Phong thủy gia nào làm chiếc Đài nhẫn phun nước quả là cao tay. Không thể chê vào đâu được về mối liên hệ hình thể, đến từng chi tiết được xây dựng. Xuất sắc! Cho nên, mặc dù chưa sang Đảo Quốc sư tử này lần nào. Nhưng chúng tôi cần xác định rằng: Việc ứng dụng phong thủy như là một cú hích cho sự tăng trưởng ban đầu cho Đảo quốc này hoàn toàn có thật. Chúng tôi xác định điều này, chính vì tính trùng khớp giữa sự kết hợp hình thể thiên nhiên vùng đất với các công trình xây dựng công viên cái nhẫn, rất phù hợp với những nguyên tắc của phong thủy, đến từng chi tiết cảnh quan. Sự xác định này, đã cho tôi một sự nhận xét sau đó là ngài Lý Quang Diệu am tường - nhưng chắc chắn không sâu - về Lý học Đông phương. Tuy nhiên trong cuộc sống môi trường của Ngài có thể đã tiếp xúc, hoặc nghe nói về Lý học, khiến Ngài có niềm tin vào học thuật này - thí dụ trong gia đình, hoặc dòng tộc gần có người tìm hiểu sâu về học thuật Đông phương cổ và ngài đã chịu ảnh hưởng bới họ. Nhưng sở dĩ tôi cho rằng Ngài không uyên bác về Lý học chính vì nhận xét này của Ngài. Phàm Lý học xác định rằng: Mọi sự phát triển từ sinh vật nhỏ nhất đến cả vũ trụ này đều phải bắt đầu từ một sự cân đối tương đối. Tôi tạm gọi là "cân bằng động". Tôi đã sang Trung Quốc gần cả chục ngày và sang Hoa Kỳ 3 lần và đi qua tám tiểu bang, ngót 30 thánh phố thị trấn trên nước Mỹ với một nhận thức của Lý học. Tôi quan sát từ một mảnh giấy vụn rơi bên lề đường ở khu phố Tàu trong thành phố New York, cho đến sự lộng lẫy của Tòa Bạch ốc. Tôi vào cả những lâu đài của những đại gia và cả những khu ổ chuột. Ở Trung Quốc tôi mới chỉ đi một thành phố và lướt qua các thành phố khác và tôi cũng có những quan sát như vậy: Từ nét mặt khắc khổ của người ăn mày, đến thái độ của một người chủ đối với công nhân. Tôi kết luận thế này: Hoa Kỳ xây dựng đất nước của họ trên nền tàng Kim Tự tháp, còn Trung Quốc xây trên bệ phóng tên lửa và thành quả của họ chính là tầm phóng mà tên lửa có thể đạt được. Nhưng với một chính trị gia đẳng cấp như Ngài Lý và đã lãnh đạo thành công đất nước Singapo - thì - dù không có chuyên môn sâu về Lý học, chắc Ngài cũng thừa đủ khả năng để nhận xét cách chính xác bằng kinh nghiệm của Ngài. Đây là nguyên lý tương đồng của khí chất. Vậy làm sao Ngài có thể nhận xét sai được? Phải chăng đây chỉ là một tín hiệu có mục đích lôi kéo Trung Quốc trở về hòa nhập với cộng đồng quốc tế. Nếu thành công thì lịch sử sẽ diễn biến theo một chiều hướng khác. Tránh được một cuộc chiến khốc liệt trước khi tiến tới hội nhập toàn cầu; hoặc nếu không thành công thì đấy chính là tính chính danh của cuộc chiến - Nếu nó xảy ra. Hãy để chứng nghiệm.
  15. Trung Quốc 'dời đô' - Đâu là sự thật? Thứ 3, 19/2/2013, 0:0 GMT+7 Cư dân mạng Trung Quốc đang râm ran bàn luận về tin đồn chính phủ nước này lên kế hoạch dời đô vào vài năm tới. Bắc Kinh trong những ngày trời quang mây tạnh và những ngày bị khói bụi ô nhiễm bao phủ Trên mạng Sina Weibo, một người dùng là Victor trích dẫn từ website của chính quyền, trong đó có đưa ra giả thiết rằng công việc 'dời đô' từ Bắc Kinh về Tín Dương (tỉnh Hà Nam) đang bắt đầu và sẽ hoàn tất năm 2016. Đây không phải là lần đầu tiên những tin đồn như thế này xuất hiện. Lần đầu tiên là vào năm 1980. Tuy nhiên, dù chưa có thông tin nào xác nhận tin đồn nhưng ý tưởng này đã làm 'nổi sóng' trên các trang mạng. Vấn đề là hiện nay điều kiện ở Bắc Kinh không thể gọi là lý tưởng cho một thủ đô. Chẳng hạn, không khí ô nhiễm nặng nề và trở thành tiêu đề chính trên các mặt báo quốc tế. Tình trạng giao thông tại đây bị đánh giá là 'khủng khiếp' và địa hình của thành phố khiến nó dễ bị hạn hán (vấn đề này càng trở nên tệ hơn gần đây). Mặc dù đây chỉ là tin đồn nhưng điều đáng nói nhất là tin đồn này lại kèm theo cả tên và thời điểm cụ thể một 'phương án' thay thế Bắc Kinh. Đoạn tin đăng tải trên Weibo thậm chí còn nói rằng 160 chuyên gia đã tới Tín Dương để điều tra lần thứ 28 về khả năng này từ tháng Bảy năm ngoái. Năm 2007, tờ Financial Times phiên bản tiếng Trung có đăng bài viết của Mei Xinyu đề xuất rằng giờ là lúc thủ đô của Trung Quốc nên được dời đi. Tranh luận về việc này một lần nữa lại khuấy động dư luận vào năm 2010 khi một học giả tại Thượng Hải là Shen Hanyao nói về các phương án chọn thủ đô. Còn năm ngoái, tờ South China Morning Post lại đưa ra giả thiết thủ đô Trung Quốc nên là Hà Bắc. Lê Thu (theo Business Insider) ========================== Giờ Sửu mùng 10 tháng Giêng Quý tỵ Việt lịch. Quẻ Tử Xích khẩu. Vấn đề còn đang tranh cãi. Hiện đang bế tắc khi trọng lượng của các ý kiến cân bằng nhau.Nhưng vấn đề được đặt ra là có thật. Tuy nhiên không phải lý do môi trường.
  16. Bài này tôi có đưa vào Quán vắng comment rùi. Hì! Bài số 2587 - trang 130. Đại ý là ông cụ này đoán sai.
  17. Theo M.H Lao động ========================== EU ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc ra tòa LHQ Thứ Hai, 18/02/2013 - 14:23 Đài BBC dẫn lại truyền thông Philippines cho biết một nhóm các nhà lập pháp của Liên minh Châu Âu (EU) đang thăm Philippines nói với giới chức nước này rằng Bắc Kinh nên tham gia quá trình phân xử tranh chấp biển đảo của tòa án quốc tế mà Manila đã đề xuất trước Liên hợp quốc. Hôm 15/2, hãng tin Philippines cho hay người đứng đầu phái đoàn của EU Werner Langen đang thăm Manila nói EU "ủng hộ" lập trường của quốc gia Đông Nam Á đưa các tranh chấp biển đảo ra tòa án quốc tế, cho rằng đây là một "động thái tốt nhằm đảm bảo một giải pháp hòa bình cho các xung đột." Quan chức này nêu rõ: "EU đứng về phía Philippines. Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ chấp nhận điều này vì nó đưa cả hai bên tới... một giải pháp." Trong khi đó, một chuyên gia luật pháp quốc tế của Pháp nhận định: "Trung Quốc thường không có xu hướng, chủ trương đưa ra tòa án quốc tế những vấn đề tranh chấp biển đảo ở những điểm mà nước này cảm thấy có thể gây bất lợi, tuy nhiên họ lại có các chiến lược đa động thái nhằm tuyên truyền các lập trường của mình và tranh thủ mọi diễn đàn để ghi dấu ấn quốc tế những gì có lợi cho họ nhất." Trước đó, Manila đã đề nghị Tòa án Trọng tài theo Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) ra lệnh cho Trung Quốc ngừng các hoạt động mà Philippines cho là xâm phạm chủ quyền của quốc gia Đông Nam Á này. Ngoại trưởng Philippines Del Rosario cũng cho biết đệ trình của Philippines nói rằng cái gọi là “đường chín đoạn” theo tuyên bố của Bắc Kinh, trong đó bao gần như toàn bộ Biển Đông, gồm cả vùng lãnh hải lẫn các đảo gần những nước láng giềng là trái pháp lý./. Theo Vietnamplus ========================== Kính thưa quí vị láng giềng hữu nghị! Như zdậy là cả cộng đồng Châu Âu cũng nhất trì ủng hộ Philipfines kiện quí vị láng giềng hữu nghị ra tòa án quốc tế. Hoa Kỳ cũng ủng hộ Philipfine trong vụ kiện cáo. Như vậy nguy cơ biền Đông thuộc về Philipfine rất cao. Do đó, bởi vậy, cho nên quí vị láng giềng hữu nghị rất thân mến của Thiên Sứ tui sẽ "mất cả chì lẫn chài" , mà tình hữu nghị của chúng ta vẫn không hề nhúc nhích thêm được chút nào. Quí vị nên ủng hộ Hoa Kỳ trong việc thừa nhận Biển Đông của Việt Nam đi. Hai siêu cường hàng đầu thế giới hãy nhất trí với nhau trong việc giải quyết vấn đề quốc tế thế có phải hay ho không! Hòa bình thế giới muôn năm! Câu này tớ học được từ thời "Cải cách ruộng đất" - Bố tớ bảo thế! Nhưng mà này! Tớ nói trước là dù đằng ấy có nhất trí với Hoa Kỳ rằng thì là Biển Đông của Việt Nam thì tớ cũng không ghi điểm vào tình hữu nghị của quí vị đâu nhá! Cái này là cả hai bên đều có lợi. Việt Nam mà sở hữu biển Đông thì đến ngày Tận Thế thật, thế giới vẫn yên bình qua lại nơi đây buôn bán mần ăn. Chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra ở biển Đông cả. Nhưng hòa bình thế giới sẽ được quyết định ở đây![size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"] [/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][size="3"]Quá hạn bảo hiểm giới hạn 23 tháng Chạp Nhâm Thìn Việt lịch rồi. Tương lai thế giới này như thế nào do quí vị c[size="3"]ác lo[size="3"]ại [/size][/size]tự xem xét và sử lý. Nhân danh cá nhân gàn bát sách lão Sư Thiến chỉ phát biểu ý kiến ngăn gọn là: Chiếc xe mới lao dốc, một quyết định sáng suốt vẫn khả thi. [/size]
  18. Háo hức đi xem cây thiên tuế nở hoa Thứ Hai, 18/02/2013 - 16:01 (Dân trí) - Những ngày đầu xuân Quý Tỵ 2013, nhiều người dân ở thành phố Sóc Trăng háo hức khi được chiêm ngưỡng cây thiên tuế trước hội sở ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Sóc Trăng nở hoa rất đẹp. Cây thiên tuế này được trồng trước sân của hội sở ngân hàng, tán lá xum xuê, hoa giống như một trái thơm (trái dứa), đường kính hoa khoảng hơn 10 cm, cao khoảng 30-40 cm vươn thẳng lên trời. Chiều cao thân cây khoảng 1,2 m, đường kính lá xòe khoảng 2 m. Bông hoa thiên tuế không đẹp rực rỡ nhưng rất lạ và độc đáo Theo nhiều người dân địa phương, cây thiên tuế vốn được nhiều người trồng nhưng rất hiếm cây nở hoa, vì thế cây nào nở hoa lập tức thu hút được sự chú ý của nhiều người. Trước đó, vào đầu năm 2012, tại chùa Thiên Hậu Thánh Mẫu thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cũng có một cây thiên tuế ra hoa. Cách đây mấy năm, tại một ngôi chùa của người Hoa trên đường Tôn Đức Thắng, phường 5, TP Sóc Trăng cũng có một cây thiên tuế nở hoa, thu hút rất đông du khách trong và ngoài tỉnh đổ về chiêm ngưỡng. Người dân hào hứng vì cho rằng cây thiên tuế ra hoa đầu năm là một điềm may mắn Hoa thiên tuế lớn và độc đáo, nhiều người cho rằng thiên tuế nở hoa là một điềm lành, hoa nở dịp đầu năm mới báo hiệu một năm với nhiều điều tốt đẹp. Vì vậy mấy ngày nay, nhiều người không chỉ ngắm hoa mà còn dùng tay vuốt hoa sau đó vuốt lên đầu mình với mong muốn cầu sự yên lành, may mắn cho bản thân và gia đình. Theo một chuyên gia trồng cây cảnh, cây thiên tuế nếu được sinh trưởng trong điều kiện thích hợp thì khoảng 20 năm mới ra hoa, thời gian nở khoảng 30-60 ngày. Cao Xuân Lương ================= Nhìn chung, cuối năm nay kinh tế thế giới te tua. Tất nhiên Việt Nam không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nhưng có điều là hầu hết các thân chủ của tôi đến coi quẻ đầu năm đều rất tốt so với năm ngoái. Cầu chúc Việt Nam mọi chuyện vẫn " Vạn sự an lành" trong cuộc bể dâu này.
  19. Hoa Kỳ trước đây cũng có một Cao Biền - nếu xét về mức độ âm mưu - Đó chính là Henry Kissinge. Ông ta đã thành công trong việc lôi kéo Trung Quốc liên minh hạng hai chống lại Liên Xô. Thành công này khiến ông ta trở thành nhận vật nổi bật trong lịch sử Hoa Kỳ. Nhưng cuối đời - có lẽ bị lú vì chính hào quang của mình - ông ta lại coi liên minh với Trung Quốc như là một lẽ tất yếu để phát triển, trong khi Trung Quốc đang phùng mang, giương vây rất rõ ràng và đang thách thức gần như chính thức vai trò siêu cường 1, 5 của Hoa Kỳ. Lại một thứ "dậy non" của một kiếp người. Với quan điểm này, ông ta sẽ mất đi vị trí của mình trong lịch sử Hoa Kỳ và người ta sẽ đơn giản chỉ coi ông ta là "gặp may".
  20. Bởi vậy, quí vị xem bài này cho vui. Tết ăn nhậu mãi cũng buồn... Trong bài viết này thì không thấy tinh thần "Trung Hoa quốc uy" đâu cả?! Híc! ============================ Báo Trung Quốc bất ngờ mềm mỏng khác thường với Nhật. Cập nhật lúc 10 h 50"; 17 2. 2013. (VnMedia) - Tờ Thời báo Hoàn cầu – một tờ báo vốn nổi tiếng bởi những quan điểm diều hâu và hiếu chiến trong các cuộc tranh chấp biển giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, hôm qua (16/2) đã bất ngờ thể hiện một lập trường mềm mỏng một cách khác thường với Nhật Bản. Theo tờ báo này, Trung Quốc nên kiên nhẫn, không nên gây chiến tranh với Nhật. Trung Quốc đang có cuộc tranh chấp quyết liệt và nóng bỏng với Nhật Bản ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Trong suốt thời gian qua, tờ Thời báo Hoàn cầu – phụ bản của tờ Nhân dân Nhật báo, đã có không ít bài viết thể hiện thái độ hung hăng trong cuộc tranh chấp với Nhật như “Trung Quốc không sợ chiến tranh với Nhật”, “Trung Quốc sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất với Nhật” hay “Trung Quốc sẵn sàng ‘ăn miếng trả miếng’ với Nhật”.... Trong tất cả những bài viết như thế này, tờ Thời báo Hoàn Cầu đã “tung” ra không ít lời lẽ đe dọa, kích động chiến tranh với nước láng giềng Nhật Bản. Tuy nhiên, ngày hôm qua, tờ Thời báo Hoàn cầu đã bất ngờ cho đăng tải một bài viết trong đó thể hiện một quan điểm cực kỳ mềm mỏng, hoàn toàn trái ngược với quan điểm của những bài viết trước đây của tờ báo này. Theo tờ báo phụ bản của Nhân dân Nhật báo, tranh chấp Trung-Nhật ở Senkaku/Điếu Ngư dường như chẳng đi đến đâu. “Cuộc tranh chấp này đã đến một giai đoạn mà ở đó việc tìm kiếm một giải pháp là rất khó khăn và xa vời”. Hành động can thiệp của Mỹ theo hướng ủng hộ chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đã làm căng thẳng Trung-Nhật leo thang. “Mỹ không muốn công nhận chủ quyền hợp pháp của Trung Quốc đối với quần đảo Điếu Ngư và vì vậy đã công khai ủng hộ sự kiểm soát và quản lý hiện nay của Nhật Bản đối với quần đảo này. Mỹ cũng khẳng định, hiệp ước an ninh song phương Mỹ-Nhật bao trùm cả quần đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông”, tờ Thời báo Hoàn cầu cho biết. Thay vì đưa ra lập trường cứng rắn, hiếu chiến, tờ báo của Trung Quốc cho rằng, “những tuyên bố của Bắc Kinh về việc chiến tranh có thể nổ ra nếu Nhật Bản tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ là hoàn toàn ấu trĩ”. “Sự thực, cách nghĩ của Mỹ và Nhật Bản về vấn đề an ninh liên quan đến quần đảo tranh chấp chắc chắn khiến cho vấn đề thêm phức tạp. Tuy nhiên, Trung Quốc không được mất kiên nhẫn và không nên phản ứng thái quá với tình hình căng thẳng này bằng việc đe dọa chiến tranh. Bắc Kinh cần phải ghi nhớ nghiêm túc rằng, bất kỳ lập trường hiếu chiến nào trong cuộc tranh chấp quần đảo đều có thể làm leo thang căng thẳng”, tờ Thời báo Hoàn cầu đã thể hiện một lập trường mềm mỏng bất ngờ như vậy. Chưa hết, tờ báo phụ bản của Nhân dân Nhật báo còn viết thêm rằng, cuộc tranh chấp hiện nay cần thêm nhiều cuộc đối thoại hơn bất kỳ vấn đề nào khác. “Bắc Kinh cần phải hướng tới và lên kế hoạch cho các nỗ lực ngoại giao với Nhật Bản để vấn đề này nằm trong khuôn khổ ‘song phương’, không biết thành một vấn đề khu vực hay toàn cầu”. Tờ Thời báo Hoàn cầu tự cho rằng, mặc dù quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện đang nằm trong sự kiểm soát của Nhật Bản nhưng chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo này “được công nhận đông đảo ở cấp khu vực và quốc tế”. Vì thế, “nếu Bắc Kinh quyết định tấn công Nhật Bản, Trung Quốc sẽ mất đi sự ủng hộ rộng khắp và sẽ làm dấy lên thuyết về ‘mối đe dọa mang tên Trung Quốc’”. Tờ Thời báo Hoàn cầu khuyên rằng, trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng Đông Nam Á đang trục trặc, Bắc Kinh cần phải tính toán cẩn thận về các bước đi, không nên đẩy mọi thứ đến chiến tranh. Trung Quốc thừa nhận Ấn Độ ủng hộ Nhật Bản Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, Bắc Kinh cần phải chú ý đến thực tế là, một số nước, trong đó có Ấn Độ, đang theo dõi sát sao và nghiêm túc cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở biển Hoa Đông. Trong bối cảnh có sự cạnh tranh ở Châu Á, cuộc tranh chấp ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông có thể khuyến khích các cường quốc khác trong khu vực công khai lập trường của họ về vấn đề này. Đây là một diễn biến quan trọng trong bối cảnh các cuộc tranh chấp khác giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á vẫn còn chưa được giải quyết. Tờ báo của Trung Quốc cho rằng, về nguyên tắc, Ấn Độ sẽ kiềm chế không đưa ra một lập trường công khai về cuộc tranh chấp ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Lập trường chính thức được tuyên bố của New Delhi là, cuộc tranh chấp ở biển Hoa Đông nên được giải quyết “hòa bình”. Tuy nhiên, lập trường sâu xa và chiến lược của Ấn Độ trong vấn đề này khác hẳn với lập trường được tuyên bố. Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, quan điểm thống trị ở Ấn Độ hiện nay đi theo hướng có lợi cho Nhật Bản thay vì Trung Quốc. Điều này có liên quan cả đến vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Mặc dù New Delhi tránh đưa ra lập trường chính thức về tranh chấp Trung-Nhật nhưng Ấn Độ ủng hộ Nhật Bản, tờ báo của Trung Quốc thừa nhận. Theo phân tích của tờ báo này, có hai lý do để Ấn Độ ủng hộ Nhật Bản. Thứ nhất, quan hệ giữa New Delhi và Tokyo tốt hơn rất nhiều so với mối quan hệ New Delhi và Bắc Kinh. Ấn Độ không muốn mất một đối tác, một liên minh chiến lược quan trọng trong khu vực như Nhật Bản. Trong khi đó, Trung Quốc lại là một vấn đề lớn đối với Ấn Độ và các nước Đông Nam Á khác ở Biển Đông. Quan điểm ủng hộ Nhật Bản của Ấn Độ cũng là một bước ủng hộ thêm nữa cho lập trường của Ấn Độ ở Biển Đông. New Delhi được cho là đang quyết tâm ngăn chặn tham vọng độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh. Tờ Thời báo Hoàn cầu kết luận, cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản thực sự là một vấn đề phức tạp nhưng vẫn là một vấn đề song phương. “Trung Quốc cần phải suy nghĩ khôn ngoan và bắt đầu tiến hành cơ chế đàm phán đúng đắn, thích hợp với Nhật Bản nhằm làm dịu căng thẳng và tìm kiếm một giải pháp”. Kiệt Linh - (theo Global Times
  21. Một loạt liên minh dàn trận bủa vây Trung Quốc Cập nhật lúc 07h23" , ngày 18/02/2013 (VnMedia) - Sau một thời gian “ẩn mình” để phát triển, với sức mạnh tăng lên, Trung Quốc bắt đầu có những bước đi, chính sách đầy quyết liệt thể hiện những tham vọng to lớn của nước này. Trước một Trung Quốc lớn mạnh hơn và hung hăng hơn, một loạt liên minh đã được dựng lên nhằm đối phó với nước này. Có thể nói, chưa bao giờ trong mấy chục năm trở lại đây, Trung Quốc lại rơi vào tình thế khó khăn và khó xử như hiện nay. Khi Liên Xô sụp đổ vào đầu những năm 1990, Nhà lãnh đạo của Trung Quốc khi đó - ông Đặng Tiểu Bình đã đưa ra chính sách nổi tiếng có tên “Thao Quang Dưỡng Hối” với các đặc điểm: “Bình tĩnh quan sát; Lập trường vững chắc; Bình tĩnh đối phó; Che giấu khả năng và chờ đợi thời thế; Duy trì ẩn mình, và không bao giờ nắm vị trí dẫn đầu”. Trung Quốc đã có một thời gian dài thực hiện thành công chính sách “ẩn mình chờ thời” mà cố Chủ tịch Đặng Tiểu Bình của nước này đưa ra. Theo đó, Bắc Kinh sẵn sàng dẹp bỏ các tranh chấp lãnh thổ sang một bên để theo đuổi mục tiêu phát triển. Năm 1979, Bắc Kinh từng đưa ra một đề xuất chính thức với Tokyo trong việc cùng khai thác phát triển tài nguyên ở quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Tiếp đó, vào những năm 1970 và 1980, ông Đặng Tiểu Bình cũng từng đưa ra đề xuất dẹp bỏ tranh chấp tại khu vực quần đảo Trường Sa ở Biển Đông và theo đuổi mục tiêu cùng phát triển. Nhờ những bước đi hòa dịu, mềm mỏng trên, Trung Quốc đã có một môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển mạnh mẽ không ngừng. Tuy nhiên, 3 thập kỷ sau đó, với sức mạnh và ảnh hưởng gia tăng, thay vì thể hiện vai trò một cường quốc có trách nhiệm trên chính trường quốc tế, Trung Quốc lại lao vào những cuộc tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng ở Biển Đông và biển Hoa Đông bằng những bước đi, chính sách hung hăng và đầy hiếu chiến. Với cách hành xử như trên, Trung Quốc đã bị “bủa vây” bởi một loạt những liên minh dựng lên nhằm đối phó với họ. Liên minh quân sự Australia-Philippines Hồi tháng 7 năm ngoái, Thượng viện Philippines đã thông qua một hiệp ước cho phép binh lính Australia được vào nước này để tham gia tập luyện trong các cuộc tập trận chiến đấu với lực lượng Philippines. Hiệp ước này đã từng bị các thượng nghị sĩ Philippines cản trở suốt nhiều năm qua. Vậy vì lý do gì mà họ lại dễ dàng thông qua hiệp ước liên minh quân sự với Australia trong năm vừa qua? Câu trả lời rất đơn giản, hiệp ước trên ra đời trong bối cảnh Manila ngày càng quan ngại sâu sắc về Trung Quốc. Trong khi đó, bản thân Australia – một nước lớn ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, cũng không yên tâm trước một Trung Quốc ngày càng lấn lướt mạnh mẽ trên trường quốc tế như vậy. Trong suốt năm 2012, Philippines đã có cuộc đối đầu căng thẳng và quyết liệt với Trung Quốc vì tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Trong cuộc đối đầu này, Trung Quốc với tư cách nước mạnh hơn và lớn hơn đã có nhiều bước đi nhằm uy hiếp, thị uy Philippines. Trong bối cảnh này, Manila đã tăng cường tìm kiếm mối quan hệ liên minh, liên kết với các nước mạnh hơn trong và ngoài khu vực. Và Australia là một trong những đối tác mà họ lựa chọn. Thượng nghị sĩ Loren Legarda – người ủng hộ tích cực cho hiệp ước quân sự Philippines-Australia, cho biết, bà quyết định ủng hộ hiệp ước đã bị trì hoãn 4 năm nay với Australia vì lo ngại những môi đe dọa an ninh mà Philippines đang phải đối mặt. Thượng nghị sĩ Eduardo Angara cũng cho biết, ông ủng hộ hiệp ước quân sự với Australia bởi Philippines cần “một mạng lưới bạn bè bảo vệ” trong bối cảnh nước này đang phải “đối mặt với mối đe dọa từ một nước rất mạnh và nước đó đang đòi chủ quyền lãnh thổ sang đến tận cửa ngõ lãnh thổ của chúng ta”. Liên minh Mỹ-Australia nhằm "kìm" Trung Quốc Trong những ngày đầu tháng 4, Mỹ đã bắt đầu triển khai việc đưa lính thủy đánh bộ đến Australia theo một thỏa thuận mà hai nước này đã đạt được hồi cuối năm 2011. Khoảng 200 lính thủy đánh bộ Mỹ đã đến Australia để thực hiện nhiệm vụ trong vòng 6 tháng. Đây là đợt triển khai quân đầu tiên trong số 2.500 binh lính sẽ được cử đến căn cứ Darwin như một phần của kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Châu Á-Thái Bình Dương. Cảng nhiệt đới Darwin nằm cách Indonesia khoảng 800km. Với sự hiện diện ở cảng Darwin, lính thủy đánh bộ Mỹ có thể phản ứng nhanh chóng với bất kỳ vấn đề an ninh và nhân đạo nào ở khu vực Đông Nam Á – nơi đang có một loạt cuộc tranh chấp nóng bỏng về chủ quyền ở Biển Đông. Theo các nhà phân tích, dù số quân Mỹ triển khai đến Australia là nhỏ nhưng nó sẽ giúp Mỹ có nhiều lựa chọn hơn ở Châu Á bởi nước này đã có được một loạt các căn cứ ở các nước Châu Á khác gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và thiết lập được mối quan hệ chiến lược với Singapore và Philippines. Mỹ cũng đang nỗ lực tìm cách thuyết phục Australia cho phép triển khai một tàu sân bay thiện chiến của nước này ở trên lãnh thổ Australia. Nếu Australia đồng ý với kế hoạch trên thì Mỹ sẽ có hai nhóm tàu sân bay tấn công hùng mạnh ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Hiện giờ, Mỹ đang triển khai một nhóm tàu sân bay ở cảng Yokosuka, Nhật Bản. Rõ ràng, liên minh Mỹ-Australia là một mối lo ngại lớn đối với Trung Quốc. Australia vốn là một đồng minh thân thiết và vững chắc của Mỹ. Đây là nước duy nhất chiến đấu bên cạnh Mỹ trong tất cả các cuộc xung đột lớn kể từ đầu thế kỷ 20 đến giờ. Liên minh Mỹ-Nhật-Australia Song song với nỗ lực thắt chặt quan hệ đồng minh Mỹ-Australia, Mỹ cũng tìm cách thiết lập liên minh với cả Nhật và Australia làm đối trọng với Trung Quốc. Hồi tháng 2 năm ngoái, 3 nước này đã tổ chức một cuộc tập trận rầm rộ trên bầu trời Tây Thái Bình Dương với mục tiêu là nhằm đối phó với Trung Quốc và các mối đe dọa tiềm năng khác. Cuộc tập trận Cope North được tổ chức hàng năm nhằm mục đích huấn luyện cho các lực lượng không quân Mỹ, Nhật Bản và Australia có thể chiến đấu bên cạnh nhau trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng quân sự. Cuộc tập trận này cũng được cho là lời nhắc nhở rõ ràng với Bắc Kinh rằng, liên minh của Mỹ trong khu vực Châu Á rất mạnh và vững chắc. Liên minh trên đang tiếp tục được mở rộng hơn nữa khi Mỹ quyết định mời thêm các nước như New Zealand và Philippines tham gia vào các cuộc tập trận định kỳ Cope North. Mỹ, Ấn và Nhật bàn cách đối phó với Trung Quốc Cuối năm ngoái, các quan chức cấp cao của 3 cường quốc hàng đầu thế giới gồm Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc đối thoại 3 bên lần thứ 3 với nội dung trọng tâm là vấn đề an ninh hàng hải và định hình cấu trúc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Các quan chức 3 nước Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản đã bàn về vấn đề củng cố mối quan hệ hợp tác trong hoạt động chống khủng bố và an ninh hàng hải. Ngoài các chủ đề nói trên, các nguồn tin bí mật và đáng tin cậy tiết lộ, dù Bắc Kinh không được nhắc đến một cách công khai nhưng Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản đã thảo luận về an ninh hàng hải xét đến thái độ ngày càng hiếu chiến của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông và Ấn Độ Dương. Trung Quốc đang trở thành mối lo ngại của cả Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ. Trung Quốc tranh chấp với Nhật Bản quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Ấn Độ lo Trung Quốc đang nhăm nhe tiến vào Ấn Độ Dương. Trong khi Mỹ không hài lòng với những hoạt động thể hiện sức mạnh của Trung Quốc ở các vùng biển quốc tế quan trọng như Biển Đông. Liên minh Mỹ-Nhật, Mỹ-Philippines, Nhật-Philippines Ngoài các liên minh nói trên, năm 2012 chứng kiến các liên minh Mỹ-Nhật, Mỹ-Philippines được củng cố một cách mạnh mẽ khác thường. Tất cả đều xuất phát từ sự lo ngại của các nước đối với Trung Quốc. Liên minh Mỹ-Philippines được tăng cường thông qua việc Washington đẩy mạnh các hoạt động giúp Manila hiện đại hóa và phát triển khả năng quân sự nhằm đối phó với cuộc đối đầu ngày càng tăng với Trung Quốc trên Biển Đông. Theo đó, Mỹ đã và sẽ cung cấp cho Philippines các vũ khí như tàu chiến, máy bay chiến đấu hiện đại, hệ thống radar ven biển… và thậm chí tăng thêm sự hiện diện của lực lượng Mỹ trên lãnh thổ Philippines lớn hơn mức 600 binh sĩ hiện nay. Song song với đó, Mỹ cũng tăng cường mối quan hệ liên minh gắn bó, thân thiết với Nhật bằng cách công khai ủng hộ Tokyo trong cuộc tranh chấp với Bắc Kinh ở biển Hoa Đông. Trong khi đó, Nhật Bản và Philippines trong năm qua cũng đã tìm đến với nhau khi họ chia sẻ một mối quan ngại chung là Trung Quốc. Cả hai đều đang có tranh chấp lãnh thổ nóng bỏng với Trung Quốc ở trên biển. Vì vậy, hai nước này đã tìm cách thiết lập một liên minh nhằm giúp nhau đối phó với Trung Quốc. Kiệt Linh =================== Chỉ với một "sự kiện dù rất nhò..." - thí dụ như cặp câu đối hoành phi của Tàu - cũng có thể suy luận ra ...cả thế giới trong tương lai. Tất nhiên về mặt lý thuyết! Huống chi những chuyện chình ình như thế này.Trong kho tàng chuyện cổ đầy tình minh triết Việt, có chuyện "Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non". Trong đó, mô tả Cao Biền rắc đậu với hy vọng thành binh và xưng Vương một cõi. Những cũng chỉ vì "dậy non" (Non - đây là non nớt. "dậy non" là còn yếu, non nớt mà đã vội đứng dậy - chống chọi với đời, nên khí lực không đủ). Âm mưu của Cao Biền không thành và bị Đường Ý Tông giết. Giai đoạn "ủ mình chờ thời" của Trung Quốc còn chưa đủ, nên đã phạm sai lầm "dậy non" của Cao Biền.Nếu ngay cả việc ủ mình của họ đủ ngày tháng thì vấn đề cũng còn là phương pháp. Huống chi đã dậy non, mà lại còn sai lầm nặng. Xôi hỏng, mà bỏng cũng không!
  22. Nếu xếp sự kiện dưới đây vào hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thì khiên cưỡng về hình thức. Nhưng có thể nói: Cả khủng khoảng kinh tế toàn cầu lận sự kiện này đều là hậu quả của sự phát triển của nền văn minh đang tiến tới hội nhập trong tương lai - mà một trong những yếu tố phát triển kỹ thuật, có tính thúc đẩy quan trong tiến trình này chính là mạng Oanh tạc nét - thì cũng không phải là điều khó chấp nhận. Hôm nay vẫn còn trong "mùng" của Tết Quý Tỵ. Cuộc khủng hoảng toàn diện sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Đầu năm vẫn có vẻ như mọi chuyện đang diễn biến tốt đẹp. "Kẻ thức thời là người tuấn kiệt" - ấy là các cụ nhà ta bảo thế! =========================== Tạp chí hơn 90 năm tuổi của Mỹ phá sản Thứ 2, 18/02/2013, 15:36 Vụ phá sản này nối dài thêm danh sách những tờ báo in và tạp chí lớn của Mỹ lâm khủng hoảng. Công ty RDA Holdings, nhà xuất bản của tờ tạp chí 91 năm tuổi Reader’s Digest, vừa nộp đơn xin bảo hộ phá sản lên tòa án Mỹ với hy vọng “cắt đuôi” khoản nợ 465 triệu USD. Động thái này của RDA nối dài thêm danh sách những tờ báo in và tạp chí lớn của Mỹ lâm khủng hoảng khi độc giả chuyển sang đọc báo điện tử ngày càng nhiều. Hãng tin tài chính Bloomberg cho biết, được thành lập bởi DeWitt và Lila Wallace, Reader’s Digest trở thành công ty đại chúng vào năm 1990. Vào năm 2007, tờ tạp chí này được một nhóm nhà đầu tư do công ty Ripplewood Holdings dẫn đầu mua lại với giá 1,6 tỷ USD kèm theo khoản nợ khoảng 800 triệu USD. Tháng 8/2009, tạp chí này đã phá sản một lần vì doanh thu quảng cáo giảm và gánh nặng nợ nần liên quan tới vụ thâu tóm trước đó. Theo đơn xin bảo hộ phá sản mà RDA vừa nộp lên tòa ở New York, công ty này hiện sở hữu giá trị tài sản khoảng 1 tỷ USD và mang một số nợ trị giá tương tự. Theo một thỏa thuận tái cơ cấu nợ do ngân hàng Wells Fargo bảo lãnh, số nợ 465 triệu USD nằm trong số trái phiếu có thứ hạng ưu tiên cao do RDA phát hành sẽ được chuyển đổi thành cổ phần. Dự kiến, sau khi hoàn tất quá trình phá sản theo Chương 11 của luật phá sản Mỹ, RDA sẽ còn số nợ khoảng 100 triệu USD, giảm khoảng 80% so với trước khi phá sản. Ngoài ra, sau khi phá sản, RDA sẽ tập trung hoạt động tại thị trường Bắc Mỹ, thay vì phát hành trên toàn cầu như hiện nay. “Chúng tôi đang trải qua một quá trình nhằm tinh giản hoạt động bằng cách cấp phép xuất bản cho các bên thứ ba, các nhà xuất bản khác, các nhà đầu tư khác. Đây là một phần lớn trong nỗ lực nhằm đưa công ty trở nên gọn nhẹ và giảm nợ”, ông Robert Guth, Giám đốc điều hành của Reader’s Digest, phát biểu. Theo website của Reader’s Digest, ấn bản in chính của tạp chí này phục vụ hơn 25 triệu độc giả. Công ty này phát hành 75 tạp chí trên phạm vi toàn cầu, trong đó có 49 ấn bản của các tờ Reader’s Digest, Taste of Home, the Family Handyman và Birds & Blooms. Ông Guth cho biết, trong tháng 12 năm ngoái, Reader’s Digest bán được nhiều bản điện tử hơn là bản in. Vụ phá sản của RDA được xem là vụ mới nhất trong chuỗi những vụ phá sản của các doanh nghiệp mang tính biểu tượng, sau vụ phá sản của hãng bánh mỳ nổi tiếng Hostess Brands Inc. vào năm 2009 và nhà sản xuất máy ảnh Kodak vào năm 2012. Hàng loạt tờ báo in ở Mỹ đang chật vật vì doanh thu quảng cáo giảm. Mới đây nhất, tờ báo hàng đầu của Mỹ Washington Post đã tính đến khả năng phải bán trụ sở để có tiền trang trải chi phí. Theo hãng tin AFP, doanh thu báo in tại Mỹ đã sụt giảm mạnh do nhiều người chuyển sang sử dụng những loại hình truyền thông trực tuyến. Washington Post không phải là tờ báo đầu tiên phải tính bán tài sản để trang trải chi phí. Công ty chủ quản của các tờ báo lớn ở Mỹ như Philadelphia Inquirer và Daily News gần đây cũng mới bán đi trụ sở của mình. Nhiều tờ báo cũng đang phải tìm đủ mọi cách nhằm tiết kiệm chi tiêu và đối phó với tình trạng doanh thu sụt giảm mạnh. Theo An HuyVnEconomy
  23. LỜI TIÊN TRI 2012: Khủng hoảng kinh tế ảnh hướng đến hạ tầng xã hội..... LỜI TIÊN TRI 2013: Khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến thượng tầng kiến trúc...... ========================== Phóng viên đài BBC đồng loạt đình công Thứ 2, 18/02/2013, 11:44 Các phóng viên đài truyền hình BBC vừa bắt đầu cuộc đình công kéo dài 24h để phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng, khiến các chương trình phát thanh và truyền hình bị gián đoạn. Các thành viên của Liên minh các nhà báo quốc gia (NUJ) bắt đầu cuộc đình công lúc 11h sáng hôm 17-2 (theo giờ địa phương) để phản đối chính sách cắt giảm nhân lực, sự kiện gây ảnh hưởng lớn đến các kênh truyền hình BBC Scotland, Five Live, Asian Network và World Service. Bà Michelle Stanistreet, Tổng thư kí NUJ giải thích: “Các thành viên NUJ của toàn BBC đang hành động để bảo vệ công ăn việc làm của mình và chất lượng báo chí trong công ty”. “Họ đang rất tức giận và thất vọng với các quyết định của lãnh đạo BBC khiến nhiều phóng viên bị mất việc là gây tổn hại đến chất lượng báo chí và chương trình phát sóng”. Một phát ngôn viên của BBC cho biết hãng này hiểu “tình huống khó khăn và sự tức giận liên quan đến việc thừ thãi nhân lực” và cũng rất thất vọng về cuộc đình công này”. Ông nói thêm: “Chúng tôi đang rất cố gắng để đảm bảo việc sắp xếp lại nhân viên được thành công và sẽ tiếp tục làm việc với đoàn thể để đảm bảo các thành viên của chúng tôi nhận được sự hỗ trợ phù hợp”. Theo NUJ, hơn 7.000 nhân viên đã bị mất việc ở BBC kể từ năm 2004. Theo Phan Yến Tiền Phong
  24. Tập Cận Bình coi Nga là đối tác hàng đầu trong chính sách đối ngoại Thứ hai 18/02/2013 13:45 Quan hệ Trung - Nga vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với ngoại giao Trung Quốc trong thời gian tới, bằng chứng của điều này là việc Nga được chọn là địa chỉ công du đầu tiên của tân Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình - Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy trung ương đảng CSTQ khóa 18 Quan hệ Trung - Nga vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với ngoại giao Trung Quốc trong thời gian tới, bằng chứng của điều này là việc Nga được chọn là địa chỉ công du đầu tiên của tân Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình. Điều này được tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin vào hôm thứ Hai. Theo thông tin của báo chí Trung Quốc, ông Tập Cận Bình sẽ đến thăm Moscow vào các ngày từ 25/3 đến 27/3, trước khi tới Nam Phi dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 5 của BRICS. Bấm vào đây để viết bình luận - Bấm xem tất cả bình luận hay Nguồn VOR ====================== Cho dù ngài Tập Cận Bình có xây một tư dinh ngay bên cạnh điện Cẩm Linh thì - trong "canh bạc cuối cùng" - nếu Trung Quốc thắng thì mối đe doa trực tiếp sau đó với Nga cũng sẽ là Trung Quốc. Người Nga - Liên Xô trước đây - đã có kinh nghiệm ngay trong lịch sử hiện đại. Đó là lý do mà trong "canh bạc cuối cùng" người Nga sẽ liên minh với Hoa Kỳ - cho dù ngay bây giờ ngài Putin có thể tập trận ngay cạnh biên giới Hoa Kỳ thì vấn đề vẫn không thể thay đổi.
  25. =================== Muốn chứng tỏ quyền lợi dân tộc lên trên hết thì trước hết và đầu tiên phải vinh danh Việt sử 5000 năm văn hiến.Tôi muốn xác định rằng: Việt sử 5000 năm văn hiến là một chân lý nhìn với dưới bất cứ góc độ nào - kể cả chính trị và quyền lơi dân tộc. Tất nhiên đã xác định đúng dưới bất cứ góc độ nào thì trong đó tất yếu có góc độ khoa học. Sẽ không một nhà khoa học nào có luận điểm phủ nhận văn hóa sử truyền thống Việt dũng cảm và tự tin vào chân lý thuộc về họ - ngoại trừ sử dụng những ánh mắt hỏa châu để nhìn vào nhà - để tố chức một cuộc hội thảo công khai minh bạch với đầy đủ sự phản biện của các nhà nghiên cứu tham gia. Cho dù đó là "hầu hết những nhà khoa học trong nước" và "công đồng khoa học thế giới".