-
Số nội dung
31.238 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
2.212
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Thiên Sứ
-
Mỹ lo lắng dịch sởi bùng phát Thứ Bảy, 26/04/2014 20:34 (NLĐO) – Mỹ đang lo lắng dịch sởi bùng phát ở quốc gia này, khi số người mắc và chết vì căn bệnh này trong 4 tháng đầu năm 2014 cao nhất kể từ năm 1996 tới nay. Mỹ Khuyến cáo người dân tiên ngừa sởi Theo số liệu vừa được Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố, đã có 129 trường hợp mắc sởi được ghi nhận trên 13 bang tính từ đầu năm tới giữa tháng 4. Trong đó, California là bang có số người mắc sởi nhiều nhất, với 58 trường hợp. 13 năm qua, tính từ năm 2013 về trước, chỉ có 9 trường hợp mắc sởi được ghi nhận tại bang California. CDC cho biết rất nhiều trường hợp mắc sởi tại California phát bệnh sau khi trở về từ Philippines – nơi mà căn bệnh sởi cũng đang diễn biến rất khó lường. Ít nhất 20.000 trường hợp khẳng định hoặc nghi ngờ mắc sởi được báo cáo tại quốc gia châu Á này . Du khách có thể bị lây căn bệnh này và đưa nó trở lại Mỹ. Mỹ từng thành công trong việc loại trừ được dịch sởi vào năm 2000. Từ năm 2000 đến 2007, chỉ có 63 trường hợp nhiễm sởi tại quốc gia này. Chính phủ Mỹ và CDC hôm 24-4 phải ra lời kêu gọi người dân đi tiêm phòng nhằm ngăn nguy cơ dịch sởi bùng phát trên diện rộng. CDC khuyến cáo rằng trẻ em cần tiêm đủ hai liều vắc-xin sởi, một liều tiêm trước 12 tháng, liều thứ hai trong độ tuổi từ 4 đến 6 tuổi. Trẻ 6-11 tháng tuổi nên chủng ngừa trước khi đi ra nước ngoài. Sởi là bệnh truyền nhiễm qua hô hấp do một loại virus gây ra với các triệu chứng giống cúm như ho, sổ mũi, sốt. Ở giai đoạn cuối, đặc trưng của người bị sởi là nổi ban xuất hiện tuần tự từ cổ, mặt, ngực, thân, chân tay kèm theo sốt cao. Trong một số trường hợp, bệnh sởi có thể dẫn đến viêm phổi và nhiễm trùng não, gây tử vong. Linh San (Theo CNN, Fox News)
-
Trung Quốc quyết chống các mối đe dọa an ninh quốc gia Chủ Nhật, 27/04/2014 09:32 (NLĐO) – Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 26-4 nói rằng Trung Quốc đang đối mặt với ngày càng nhiều mối đe dọa an ninh quốc gia. Ông cảnh báo hiểm họa khủng bố trong một bài phát biểu và cho thấy rằng nước này có thể sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát gắt gao hơn nhằm vào các nhóm dân tộc thiểu số. Theo Tân Hoa xã, ông Tập Cận Bình phát biểu những điều trên tại một cuộc họp của của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nhấn mạnh quyết tâm “dập tắt những hành động táo tợn của kẻ khủng bố”. Ông Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters Những phản ứng trên diễn ra trong thời điểm nhạy cảm của Trung Quốc khi chính quyền chiến đấu chống lại tình trạng bất ổn ở khu vực Tân Cương và Tây Tạng. Tình trạng bất ổn ở Tân Cương đã dẫn đến cái chết của hơn 100 người trong năm. Trong khi đó, hơn 120 người Tây Trạng tự thiêu năm 2009 để phản đối Bắc Kinh, đòi lãnh tụ Đạt Lai Lạt Ma được hồi hương và đòi tự do cho Tây Tạng. Trung Quốc tuyên bố hành động tự thiêu là “khủng bố” và hầu hết những người trên chết vì vết thương quá nặng. “Chúng ta phải nhận thức rõ rằng trong tình hình mới, đất nước chúng ta đối mặt với ngày càng nhiều mối đe dọa, thách thức về an ninh quốc gia, ổn định trong xã hội. Người dân phải xây dựng “tường đồng vách sắt” chống khủng bố, làm cho bọn khủng bố giống như chuột trốn chạy trên đường phố” – ông Cận Bình nói. Chủ tịch nước Trung Quốc còn kêu gọi các quan chức hãy giải quyết thoải đáng các tranh chấp ảnh hưởng đến đến đoàn kết dân tộc. Đồng thời, tất cả kiên quyết ngăn chặn, chống lại các thế lực thù địch trong và ngoài nước sử dụng các vấn đề sắc tội để tiến hành hoạt động ly khai, xâm nhập và phá hoại. M.Khuê (Theo Reuters) ================== Lý học Việt cho rằng: "Cùng một mục đích sẽ có nhiều phương pháp giải quyết. Phương pháp thế nào, sẽ có hậu quả tương ứng".
-
Mỹ sẽ dùng sức mạnh quân sự nếu Hàn Quốc bị Triều Tiên tấn công 26/04/2014 17:55 (TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 26.4 tuyên bố Mỹ sẽ sử dụng sức mạnh quân sự nếu cần thiết để bảo vệ đồng minh Hàn Quốc nếu nước này bị Triều Tiên tấn công. Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trước các binh sĩ Mỹ tại căn cứ quân sự Yongsan của quân đội Mỹ ở thủ đô Seoul - Ảnh: Reuters “Chúng tôi không sử dụng sức mạnh quân sự để áp đặt các nước khác, nhưng chúng tôi sẽ không do dự khi sử dụng sức mạnh quân sự của chúng tôi để bảo vệ các đồng minh”, Reuters dẫn phát biểu của ông Obama tại căn cứ quân sự Yongsan của quân đội Mỹ ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 26.4. “Vì thế, giống như tất cả quốc gia trên Trái đất, Triều Tiên và người dân nước này có quyền lựa chọn. Họ có thể lựa chọn con đường bị cô lập hoặc họ hội nhập với cả thế giới và tìm kiếm một tương lai nhiều cơ hội hơn, đảm bảo an ninh hơn và được tôn trọng hơn - tương lai này đang tồn tại đối với những người dân ở phía nam bán đảo Triều Tiên”, ông Obama nói. Trong cuộc họp báo chung ngày 25.4, ông Obama và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho rằng họ sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn đối với bất kỳ hành động gây hấn nào từ Triều Tiên. Triều Tiên hồi tháng 3 từng tuyên bố nước này sẽ không loại trừ khả năng tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân “kiểu mới” sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Bình Nhưỡng tiến hành bắn thử nghiệm hàng loạt tên lửa tầm ngắn và tầm trung trước đó. Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên sắp tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân lần 4, mặc dù các chuyên gia cho rằng công tác chuẩn bị vẫn chưa đủ để tiến hành thử nghiệm ngay lập tức. Triều Tiên đã tiến hành 3 cuộc thử nghiệm hạt nhân vào các năm 2006, 2009 và 2013. Trước đó, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 21.4 cho rằng chuyến công du của ông Obama là “nguy hiểm và phản động” với mục đích làm gia tăng căng thẳng và “mang đến đám mây mù trong cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân” tại bán đảo Triều Tiên, theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA. Cũng trong ngày 26.4, Triều Tiên còn tuyên bố nước này đã bắt giữ một công dân Mỹ (24 tuổi) đòi tị nạn ở Triều Tiên sau khi đến nước này bằng visa du lịch. Tổng thống Obama đến thăm Hàn Quốc trong hai ngày 25 và 26.4 sau khi rời khỏi Nhật Bản trong khuôn khổ chuyến công du 4 nước châu Á. Thông qua chuyến công du này, Tổng thống Obama muốn xoa dịu nghi ngờ giữa các đồng minh của Mỹ về hứa hẹn của ông trong chiến lược tái cân bằng quân sự, ngoại giao và nguồn lực kinh tế hướng về khu vực châu Á - Thái Bình Dương, theo Reuters. Tổng thống Obama đến thăm Hàn Quốc giữa lúc nước này đang phải đối mặt với thảm kịch chìm phà Sewol. Chính quyền Hàn Quốc ngày 26.4 xác nhận số người chết tăng lên 187 và 115 người vẫn còn mất tích, được cho là còn mắc kẹt bên trong chiếc phà Sewol bị chìm vào ngày 16.4. Ông Obama đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến Tổng thống Park và người dân Hàn Quốc. Sau Hàn Quốc, ông Obama sẽ đến thăm Malaysia và Philippines. Phúc Duy
-
Trong phiên khai mạc hội nghị khoa học quốc tế “Khoa học các hành tinh ngoài Hệ Mặt trời”, giáo sư Michel Mayor đã trình bày báo cáo khoa học “Những thế giới khác trong vũ trụ”. Qua đó giới thiệu mô hình về sự hình thành các hành tinh, các khám phá về những hành tinh ngoài Hệ Mặt trời, sự đa dạng của các hệ hành tinh, cách thức quan sát hành tinh và các công nghệ để quan sát, tìm kiếm những hành tinh ngoài Hệ Mặt trời và tìm kiếm sự sống ở những hành tinh ngoài Trái đất... Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 26/4. Theo Tuổi Trẻ Hôm nay là ngày 27 Tây lịch. Như vậy, Hội nghị của những nhà khoa học quốc tế ở Việt Nam đã họp được 7 ngày. Chưa thấy Gs Michel Mayor trả lời trực tuyến và ông ta có quan tâm tới câu hỏi của tôi hay không? Cũng không hề thấy thông tin gì về Hội nghị này, trên các phương tiện truyền thông. Tôi đã chờ đợi 6 năm - từ 2008 - để có một kết quả: "Không có Hạt của Chúa" theo nghĩa "một điều kiện duy nhất hình thành các hạt cơ bản". Tôi đúng: Hạt tìm được không phải "Hạt của Chúa" theo nghĩa trên. "Không bao giờ có sự sống ngoài trái Đất" (Chưa nói đến ngoài Hệ Mặt trời"), đó là luận điểm xuyên suốt của tôi, nhân danh một nền văn minh kỳ vĩ đã tồn tại trên trái Đất, mà hậu duệ của nền văn minh này chính là nền văn hiến Việt với Việt sử trải gần 5000 năm, một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương Tử. Tất nhiên, một trong những hệ quả của luận thuyết này là "Không thể có sự sống trên sao Hỏa" (Ngoài trái Đất). Và tôi đã xác định điều này công khai, trước khi con tàu thám hiểm sao Hỏa của Nasa được đưa lên đây. Tôi đúng: Cơ quan Nasa đã chính thức xác định điều này. Bây giờ, giới khoa học tinh hoa quốc tế họp ngay ở tại Việt Nam về chính đề tài này: "Có hay không sự sống ngoài Hệ Mặt trời". Giữa cá nhân tôi và giới tinh hoa khoa học quốc tế có hai phương pháp tiếp cận khác nhau về vấn đề này. Nếu như nó thống nhất trong kết luận sự kiện thì nó là chứng nhân của nhau. Nhưng trường hợp này, nó lại hình thành hai kết luận trái chiều. Cá nhân tôi xác định "Không có sự sống ngoài trái Đất". Tức ngay trong Thái Dương hệ này cũng không thể có sự sống ngoài trái Đất. Đương nhiên hệ quả là "Không thể có sự sống trên sao Hỏa". Còn giới tinh hoa khoa học quốc tế cho rằng "Có thể có sự sống ngoài Thái Dương hệ". Trong trường hợp này, không thể cả hai đều đúng. Mà chỉ có một kết luận đúng. Tôi có thể xác định ngay: Không bao giờ có sự sống ngoài trái Đất. Tôi chờ đợi thông tin - nếu được công bố - của cuộc Hội nghị này để chỉ ra cái sai của quý vị. 6 năm chờ đợi kết quả Hạt của Chúa, vài ngày thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng hơi lạ là một Hội nghị quan trọng như vậy, mà không thấy có một hệ thống thông tin nào mô tả trên các phương tiện thông tin?! Bởi vậy, viết bài này. ================ PS. Tôi chỉ phân tích cái sai trong luận cứ của quý vị với điều kiện luận cứ đó được thông tin chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng (Tức là có chủ thể chịu trách nhiệm thông tin).
-
Cụ Nguyễn Du viết: "vầng trăng ai sẻ làm đôi. Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm đường".Từ "chiếc" là một từ cổ mô tả một vật nào đó, như: chiếc gối, chiếc bút, chiếc bàn....(Từ phổ biến gọi là "cái". Thí dụ: "cái gối'...)....Vì tính mô tả "một" vật thể, nên nó còn hàm nghĩa sự cô đơn. Do đó, trong tiếng Việt còn dùng từ "chiếc" miêu tả sự cô đơn, thí dụ: "gia đình đơn chiếc". Cho nên, chẳng ai hiểu rằng "gối chiếc" mà cụ Nguyên Du mô tả là "chiếc gối". Mà là cụ mô tả sự cô đơn. Nay tác giả đổi thành "Nửa in gối "lẻ"..."?!. "Lẻ" là mấy cái gối thưa ông nhà thơ? Ba cái gối trên một cái giường chăng? (Thế lày nà thế lào?) Bởi vậy, bánh dày bị gọi là bánh "giầy" là vậy. Thế rồi cứ tiếng lào ra tiếng ý. Mọi chuyện cứ noạn cào cào cả nên. Hic!Cũng toàn vớ vẩn cả.
-
Câu "Trải qua một cuộc bể dâu" của cụ Nguyễn Du có điển tích từ một chuyện thần thoại. Trong đó mô tả một tiên nữ bay qua một bãi biển. 500 năm sau, vị tiên nữ này có dịp qua bãi biển này thì thấy nó đã thành nương dâu. Bởi vậy, câu trải qua "một cuộc bể dâu" là sự mô tả biến đổi - ít nhất là 500 năm, theo điển cố. Do đó, "Những điều trông thấy mà đau đớn lòng" chỉ giới hạn trong một kiếp nhân sinh, gọi là "trăm năm trong cõi người ta" mà thấy "một cuộc bể dâu" đã quá đủ ngậm ngùi cho một kiếp người. Nay tác giả giộng cho đến "mỗi cuộc bể dâu" - hàm ý nhiều cuộc - thì....khiếp quá. Còn chó gì một kiếp người. Không có "cơ sở khoa học".
-
TƯ LIỆU THAM KHẢO ========================== Vì sao Khrushev gọi Điện Biên Phủ là ‘phép lạ’? Lê Đỗ Huy vanhoanghean.com.vn Thứ ba, 22 Tháng 4 2014 23:34 Nikita Sergeyevich Khrushchev, 1894 - 1971 Ở ngưỡng cửa đàm phán tại Geneva về Đông Dương, Thủ tướng Chu Ân Lai đã có một tổng thuật về Việt Nam trái chiều đến mức Tổng bí thư Liên Xô cho nhượng bộ về chia cắt Việt Nam tại vĩ tuyến 17 là một “thắng lợi” của phe XHCN tại một cuộc đối đầu giữa hai phe “có tầm quan trọng bậc nhất” thời đó. Tổng Bí thư đảng Cộng sản LX, Nikita Khrushev, đã viết trong hồi ký mình[1] như sau ở trước thềm Hội nghị Geneva (bắt đầu bàn vấn đề Đông Dương từ 8/5/1954). [Hồi đó chúng tôi (Liên Xô) đang còn quan hệ hữu hảo với Đảng cộng sản Trung quốc. Một cuộc họp trù bị trước ngày khai mạc Hội nghị Geneva đã được tổ chức ở Moscow. Chu Ân Lai thay mặt cho Trung quốc, Hồ Chí Minh (nguyên văn)[2] và Phạm Văn Đồng thay mặt cho Việt Nam. Chúng tôi (ý nói Liên Xô và Trung quốc - ND) cùng xem xét tình hình Việt Nam để ra quyết định bày tỏ một lập trường chung ở Geneva. Tình hình Việt Nam rất nghiêm trọng. Phong trào kháng chiến Việt Nam lúc đó sắp sụp đổ. Những người kháng chiến (Việt Nam) kỳ vọng Hội nghị Geneva mang lại một cuộc ngừng bắn để họ có thể giữ được những phần đất nhân dân Việt Nam đã giành được trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Pháp chiếm đóng Hà nội. Trên bản đồ thể hiện những kiến nghị để giải quyết, người ta nhận thấy những vùng lõm tương ứng với những miền đất bị Pháp chiếm trên lãnh thổ (Việt Nam). Ra khỏi một cuộc họp như thế tại phòng họp Catherine, điện Kremlin[3], Chu Ân Lai kéo tôi (Khrushev) bước ra xa để nói riêng, rằng: “Đồng chí Hồ Chí Minh nói với tôi (Chu Ân Lai)[4]là tình hình ở Việt Nam là tuyệt vọng, nếu chúng ta không đòi được ngừng bắn thì Việt Nam không còn sức kháng chiến chống Pháp lâu dài được nữa[5]”. Vì vậy, họ (Việt Minh) đã quyết định rút quân về phía biên giới Trung quốc, và nếu cấp thiết họ (Việt Minh) mong chúng tôi (Trung quốc) sẵn sàng đưa quân sang Việt Nam như khi trước chúng tôi đã mang quân sang Bắc Triều tiên. Nói cách khác, là Việt Nam muốn chúng tôi giúp họ đánh đuổi Pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu này của Đồng chí Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã mất nhiều sinh mạng ở Triều Tiên, nói cách khác chiến tranh ở đó là giá rất đắt với chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi không thể dấn thân vào một cuộc xung đột mới nào nữa.[6]”]. Tới đây, NXB Pháp Robert Laffont có một câu chú thích: Cả thế giới và phương Tây đều không ngờ rằng tình hình của Việt Minh tới lúc này cũng tuyệt vọng. (Tout le monde, à l'Ouest, ignorait que la situation des Vietnamiens fut aussi désespérée). Nói riêng, các tư liệu của Bộ ngoại giao và của Bộ quốc phòng Mỹ thời kỳ chiến dịch Điện Biên Phủ, và hồi ký của các tướng lĩnh Pháp đều thể hiện, chính tình thế của Pháp trên chiến trường Đông Dương lúc đó mới có thể xem là “hấp hối”. Nikita Khrushev viết tiếp: [Đến đây, tôi (Khrushev) đề xuất một yêu cầu với đồng chí Chu Ân Lai:“Cuộc đấu tranh hiện tại (của nhân dân Đông Dương) có tầm quan trọng bậc nhất, và người Việt Nam đã chiến đấu giỏi. Người Pháp đã thiệt hại nặng nề. Đồng chí không có lý do nào để nói với Hồ Chí Minh là các đồng chí (Trung quốc) từ chối sự giúp đỡ của mình, nếu quân (của Hồ Chí Minh) phải rút về vùng gần biên giới Trung quốc. Trái lại hãy làm cho họ tin tưởng rằng các đồng chí luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết, và như thế sẽ giúp họ tăng nhuệ khí trong cuộc chiến đấu chống Pháp”. Chu Ân Lai đồng ý sẽ không nói với đồng chí Hồ Chí Minh là đất nước của họ (Trung quốc) không muốn tham chiến chống Pháp trên lãnh thổ Việt Nam]. Tại thời điểm ấy (khoảng nửa sau tháng 4/1954 – đợt tiến công thứ 2 tại Điện Biên Phủ, Pháp mất nhiều địa bàn chiến lược trên chiến trường Đông Dương), Chu Ân Lai cho rằng Việt Nam đã bại đến mức phải “rút về vùng biên giới Việt Trung”, và đã “yêu cầu” Trung quốc phải tiến quân sang Việt Nam theo một kịch bản “kháng Mỹ viện Triều”, điều mà Trung quốc không thể làm? Lẽ nào Chu Ân Lai không theo sát được diễn biến ở Đông Dương trên đường tới một Hội nghị về Đông Dương? Câu hỏi này đến hôm nay đòi được trả lời. Chỉ biết rằng hồi ký của các chuyên gia Trung quốc từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, và các nguồn chính thức của Trung quốc đều nhất nhất chỉ ra rằng: Chủ tịch Mao, và ban lãnh đạo Trung quốc thời đó từng ngày theo sát chiến sự ở Điện Biên Phủ, thậm chí tham gia vào chỉ đạo đánh cách này, cách khác. Ông Khrushev viết tiếp: [Rồi một phép lạ đã xảy ra. Đúng vào lúc các đoàn đại biểu các nước tới Geneva, thì lực lượng kháng chiến Việt Nam thắng một trận lớn, chiếm được pháo đài Điện Biên Phủ[7]. Ngay từ phiên họp đầu, Thủ tướng Pháp, Mendès France, đã đề xuất rút ngayquân Pháp xuống dưới vĩ tuyến 17. Xin thú thật, tin này khi đến tai chúng tôi (Moscow) đã gây há hốc mồm (vì kinh ngạc) và sung sướng. Chúng tôi chưa từng hi vọng điều gì như thế. Việc (Pháp phải) lui quân xuống dưới vĩ tuyến 17 trên thực tế chính là mức tối đa mà chúng tôi (Kremli) lấy làm xuất phát điểm cho đàm phán. Chúng tôi đã chỉ thị cho các nhà ngoại giao của chúng tôi là phải chú trọng những điểm trên chỉ với mục tiêu chung nhất, khẳng định bước vào cuộc chơi với tư thế cứng rắn. Sau vài thảo luận chúng tôi bằng lòng với đề xuất của Mendès France, và Hiệp định Geneva đã được ký kết. Chúng tôi đã thành công trong củng cố thắng lợi của những người cộng sản Việt Nam] (hết trích hồi ký Khrushev). Với Hiệp định Geneva, Việt Minh mất quyền kiểm soát Liên Khu 5, nơi trên thực tế, Pháp chỉ kiềm soát được “một giải đất ven biển, nhỏ hẹp và các tỉnh Huế, Tourane (Đà Nẵng)”, theo các nhà quan sát từ bờ nam vĩ tuyến 17. 60 năm nhìn lại, Michael Burleigh chỉ ra chính Trung quốc cũng bất ngờ trước chiến thắng Điên Biên Phủ. Ông viết: “Giáp đã không biết rằng Trung quốc đã chấp nhận chính sách ‘tiến công hòa bình’ của ban lãnh đạo xô viết để giải quyết cả hai vấn đề Triều Tiên và Đông Dương. Như chính họ đã làm ở Triều Tiên trước khi ngừng bắn để đàm phán, người Trung Quốc muốn dấy một cuộc tiến công lớn để khuếch trương vị thế của đồng minh cộng sản trên bàn đàm phán, và họ (Trung Quốc) đã không thực sự mong đợi chiến thắng trọn vẹn của tướng Giáp ở Điện Biên Phủ”[8]. Lê Đỗ Huy (dịch, chú thích) ======================== [1]“Khrouchtchev Souvenirs” (Traduction en langue française, Edition Robert Laffont, 1971, pages 456-457) [2]Trên thực tế, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng là trưởng đoàn đàm phán Việt Nam DCCH tại Hội nghị Geneva. Đoàn rời Việt Nam cuối tháng 3, sang Trung quốc, từ đó đi Liên Xô. Đoàn lên đường đi Geneva hôm 5/5/1954, từ Moscow. Theo các tư liệu của Việt Nam, thời kỳ 1953 – 1954 Hồ Chí Minh ở Việt Nam. [3]Thời gian trù bị cho Hội nghị Geneva về Đông Dương tại Moscow là khoảng cuối tháng 4/1954. Hội nghị Geneva nhóm họp 26/4/1954 bàn về vấn đề Triều tiên. [4]Các nguồn chính thức tiếng Việt không thấy ghi nhận bất cứ cuộc gặp, hay điện đàm như thế giữa Hồ Chí Minh với lãnh đạo Trung quốc. [5]Trên thực tế Lưu trữ của văn phòng các vấn đề Philippin và Đông Nam Á (thuộc Bộ ngoại gia Mỹ): Ghi nhớ 29 – 3 – 1949 “Đông Dương 1946 – 1949. Hoạt động của các lực lượng quân sự (Indochina 1946 – 1949. Military Forces Operation). Lô 54D190, RG 59, NA nhận định “Pháp đang thua’ – một kết luận được nhiều tác già Mỹ cho rằng đã kéo nước Mỹ vào cuộc chiến Việt Nam ngay từ ngưỡng cửa thập kỷ 50.Xu thế “thua” này của Pháp đã tỉ lệ thuận với sự dính líu của Mỹ vào Đông Dương đầu thập niên 50 mà “đỉnh cao” là Kế hoạch Navarre. [6] Theo đại tá Hoàng Minh Phương, bí thư đối ngoại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời kỳ cuối những năm 50 - đầu 60, khi được tướng Giáp hỏi vì sao xảy ra chiến tranh Triều Tiên (kéo cả Trung quốc, về lực quân, và Liên Xô, về không lực, vào vòng chiến) lãnh tụ Kim Nhật Thành trả lời: “Ông già (Stalin) bảo đánh”. Có thể suy luận: Bắc Kinh phòng hờ trường hợp, một lần nữa, bị kéo vào một cuộc đối đầu với Mỹ bởi các xi nhan từ Kremli, trong trường hợp lãnh đạo Liên Xô ùng hộ chủ trương của Việt Nam giải phóng miền Nam năm 1954? [7]Nhà sử học Phan Huy Lê có viết bài nêu: Bắc Kinh trong giai đoạn 25 – 27/1/1953 cũng chuyển sang chủ trương ‘đánh chắc tiến chắc’, “không hẹn mà nên”, trùng với “quyết định khó khăn nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. Theo các nhân chứng trong cuộc tại chiến dịch Điện Biên, như Đại tá Lê Trọng Nghĩa (Cục trưởng cục tình báo), Đại tá Hoàng Minh Phương (trưởng đoàn phiên dịch của Bộ), điều mà Bắc Kinh bận tâm hơn cả trong giai đoạn đó (tháng 1/1954) là, Trung quốc lục địa có cơ tham gia Hội nghị tứ cường (Mỹ, Pháp, Anh, Liên Xô) tại Berlin cùng kỳ, nếu gây được một tiếng vang. Biết rằng Trung ương Đảng Việt Nam khi ra quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ đã thông qua phương án “đánh chắc tiến chắc”, và chứng kiến những băn khoăn, và quyết định hoãn giờ G của Đại tướng Giáp (từ 24 sang 25/1/1950) qua kênh liên lạc với đoàn cố vấn Trung ở Điện Biên Phủ, Bắc Kinh hẳn đã cố tỏ ra ‘nhất trí’ với bất kỳ phương án nào, miễn là có được tiếng súng từ chiến trường “quan trọng bậc nhất” (lời Khrushev), tạo đà cho Liên Xô giới thiệu Bắc Kinh trên tư cách G5. Việc “kéo pháo ra” và 308 đi Lào, tuy vậy, lúc đó hẳn dã gây bất ngờ cho cả đối phương và đồng minh Trung quốc của Việt Nam. [8]Các cuộc chiến tranh nhỏ, các vùng xa xôi: các cuộc nổi dậy trên toàn cầu và sự kiến tạo ra thế giới hiện đại 1945 – 1965 (Small Wars, Faraway Places: Global Insurrection and the Making of the Modern), NXB Penguin Group, 2013.
-
Bình Dương: Lửa thiêu trụi hàng trăm xe máy Thứ Bảy, 26/04/2014 07:46 (NLĐO) – Lửa bùng lên dữ dội khiến hàng trăm xe máy bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hơn 10 tỉ đồng. Vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại đại lý HONDA Tân Long Vân trên Quốc lộ 13 thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An – Bình Dương. Đại lý Hon Da nằm trên mặt tiền quốc lộ 13 Theo các nhân chứng, trước đó, khoảng 22 giờ ngày 25-4, đại lý trên bỗng phát hỏa. Lửa nhanh chóng bao trùm đại lý và thiêu rụi hàng trăm xe máy, phụ tùng của hãng HONDA trưng bày phía trong, ước tính thiệt hại hơn 10 tỉ đồng.. May mắn không có thiệt hại về người. Nhận được tin báo, có ít nhất 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ tham gia chữa cháy. Hàng trăm xe máy phía trong đại lý bị cháy Lính cửa hỏa khống chế vụ cháy giữa đêm Trong khi vụ cháy xảy ra, hàng ngàn người dân và xe máy tụ tập trên Quốc lộ 13 theo dõi đã khiến giao thông ách tắc. Lực lượng CSGT được điều đến giải tỏa, phân luồng. Đến khoảng gần 2 giờ sáng đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn. Khi phóng viên Báo Người lao động đến hiện trường, lửa vẫn chưa được dập tắt Người dân tụ tập rất đông trên Quốc lộ 13 theo dõi vụ cháy Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra nhưng các nhân chứng phỏng đoán do chập điện. Người dân địa phương cho biết chiều 25-4, tại khu vực trên xảy ra một trận lốc xoáy nhỏ khiến hệ thống điện công cộng gặp trục trặc. Tin-ảnh: Như Phú ================= Quảng Trị: Tàu hỏa bốc cháy dữ dội khi đang dừng đón khách Thứ Bẩy, 26/04/2014 - 10:00 (Dân trí) - Vào khoảng 3h sáng nay, 26/4, tàu TN1 khi đang dừng đón khách tại ga Đông Hà (Quảng Trị) thì bất ngờ phát cháy dữ dội tại toa tàu cuối. Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao và thiêu rụi phần lớn hàng hóa trên toa tàu này. Khi phát hiện cháy, cán bộ và nhân viên làm việc tại ga đã sử dụng nhiều biện pháp chữa cháy song vẫn không khống chế được ngọn lửa nên phát tín hiệu cầu cứu. Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Quảng Trị đã điều 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường, tham gia chữa cháy. Chừng 2 giờ sau, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa, nhưng rất may không gây ra thương vong về người. Ngọn lửa bốc lên từ toa cuối chở hàng của tàu khách chạy từ Hà Nội vào Được biết, trên toa tàu này chở nhiều mặt hàng ngoại nhập gồm giày da, linh kiện điện tử, vải, mỹ phẩm, áo quần... chưa kịp bốc dỡ. Lực lượng chức năng khẩn trương dập tắt đám cháy Ông Trần Ngọc Khương, Trưởng ga Đông Hà, cho biết, ngọn lửa phát ra từ toa cuối cùng của tàu khách chạy từ Hà Nội vào. Tuy nhiên, toa tàu này chứa toàn hàng hóa, số lượng không lớn. Ngay sau khi xảy ra cháy, lực lượng cảnh sát PCCC đã dập tắt kịp thời. Hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân. Đăng Đức
-
Quân Mỹ mua nhiều bom thông minh chuẩn bị "ném bom Bắc Kinh"? Việt Dũng 26/04/14 07:08 (GDVN) - Bom thông minh được sử dụng để áp chế những đối thủ có tính hiếu chiến, cuộc xung đột quy mô lớn tiềm tàng nhất là xung đột liên quan đến Trung Quốc. Máy bay chiến đấu F-35B đã thử thành công bom mới Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 25 tháng 4 dẫn trang mạng "Strategy Page" Mỹ ngày 23 tháng 4 đưa tin, cuối năm 2013, lượng đơn đặt hàng đạn tấn công trực tiếp liên hợp - "bom thông minh" của Bộ Quốc phòng Mỹ đã bất ngờ tăng 17%, tổng số lượng đạt 212.588 quả. Từ năm 1998 đến nay đã chế tạo tổng cộng hơn 250.000 quả đạn tấn công trực tiếp liên hợp, Mỹ luôn là khách hàng lớn nhất. Dự trữ vũ khí này hoàn toàn là để chuẩn bị tiến hành "đại chiến". Báo Mỹ cho rằng, Không quân Mỹ (cùng với Hải quân, Thủy quân lục chiến và Lục quân) hiện nay đều đang từ bỏ sử dụng lực lượng đường không tấn công các phần tử khủng bố và quân đội phi chính quy, chuyển sang những nỗ lực như "ném bom Bắc Kinh", CHDCND Triều Tiên hoặc Iran. Đây là công cuộc cải cách to lớn được tiến hành với phương pháp tác chiến của lực lượng đường không trong 20 năm qua của Mỹ. Trong 20 năm qua, Mỹ đã thực hiện rất nhiều chiến dịch ném bom, nhưng máy bay Mỹ không bị đáp trả nhiều. Từ khi "bom thông minh" được dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu ra đời (thập niên 1990) đến nay, chức trách của phi công máy bay ném bom được đơn giản hóa, chức trách này tương đương với việc lái một chiếc xe tải chở đầy bom. Bom thông minh do hãng Boeing nghiên cứu chế tạo Mỹ hiện nay cho rằng, vũ khí trên không chủ yếu trong tương lai chính là "bom thông minh", đặc biệt là đạn tấn công trực tiếp liên hợp và vũ khí tấn công liên hợp ngoài khu vực phòng thủ (phiên bản tăng cường). Vì vậy cho biết, đặt mua rất nhiều đạn tấn công trực tiếp liên hợp là để tăng cường sẵn sàng chiến đấu, để đề phòng xuất hiện "đại chiến". Mỹ đã dự trữ rất nhiều "bom thông minh". Sau khi tấn công Iraq, lượng đơn đặt hàng đạn tấn công trực tiếp liên hợp của Không quân Mỹ tăng mạnh. Lượng đặt hàng mỗi tháng của Không quân Mỹ là 5.000 quả. Nhưng, cuối cùng xem ra, lượng nhu cầu thực tế của họ phải nhỏ hơn nhiều. Năm 2005 đã đặt mua khoảng 30.000 quả đạn tấn công trực tiếp liên hợp. Năm 2006 và 2007 lượng đặt mua lần lượt giảm đến 11.605 và 10.661 quả. Năm 2008 chỉ đặt mua 5.000 quả. Nhưng, lượng đơn đặt hàng mỗi năm hiện nay lại khôi phục đến 10.000 quả trở lên. Theo bài báo, đạn tấn công trực tiếp liên hợp đặt mua trong mấy năm qua hiện tại phần lớn dùng cho dự trữ chiến tranh. Lượng sử dụng thực tế hàng năm chỉ có vài nghìn quả, trong đó có cả phục vụ cho diễn tập, huấn luyện. Đạn tấn công trực tiếp liên hợp dự trữ cho chiến tranh đã trên 100.000 quả, sẽ được sử dụng trong một số cuộc xung đột quy mô lớn trong tương lai. Bom xuyên phá GBU-57 thường sử dụng cho máy bay ném bom B-52, còn việc sử dụng cho máy bay ném bom B-2 ít thấy xuất hiện Các nhà hoạch định không chiến cho rằng, cuộc xung đột quy mô lớn tiềm tàng nhất là xung đột liên quan đến Trung Quốc. Mặc dù phải dựa vào hệ thống định vị toàn cầu, nhưng đạn tấn công trực tiếp liên hợp đã tiến hành cải tiến, mục đích là chống lại việc gây nhiễu của người khác. Nếu không thể chống lại sự gây nhiễu của người khác, hiện nay còn có hệ thống dẫn đường quán tính sẵn sàng sử dụng. Tuy độ chính xác của hệ thống dẫn đường quán tính không liên quan đến hệ thống định vị toàn cầu, nhưng cũng đủ để tấn công hầu hết các mục tiêu. Bài báo cho rằng, đạn tấn công trực tiếp liên hợp - "bom thông minh" được nghiên cứu chế tạo từ thập niên 90 của thế kỷ trước, tức là không lâu sau khi mạng lưới hệ thống định vị toàn cầu hoạt động bình thường. Những vũ khí này đã được đưa vào sử dụng trong chiến dịch quân sự đối với Kosovo vào năm 1999. Sử dụng đạn tấn công trực tiếp liên hợp có hiệu quả rất tốt, lượng ném bom thông thường và lượt điều động máy bay ném bom theo đó giảm mạnh. Các tướng lĩnh không quân hiện nay vẫn đang muốn xác định phạm vi sử dụng tương lai của loại vũ khí này. Mục tiêu chú trọng hiện nay là: sử dụng loại công nghệ mới này áp chế những đối thủ có tính hiếu chiến và thực lực mạnh hơn, như Trung Quốc (và Iran, CHDCND Triều Tiên). Máy bay chiến đấu F-22 thử nghiệm bom JDAM Sự xuất hiện của đạn tấn công trực tiếp liên hợp rất bất ngờ, vì vậy cũng đã làm nảy sinh hiệu quả kiềm chế kẻ thù nhanh chóng. Bom dẫn đường tuy sớm ra đời vào cuối Chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng trên thực tế khi đó hoàn toàn không phát huy tác dụng gì, mãi đến thập niên 60 của thế kỷ trước đã nghiên cứu chế tạo ra bom dẫn đường laser có độ chính xác cao. Sau 10 năm, bom dẫn đường bắt đầu đi vào hoạt động. Nhưng, chi phí chế tạo những quả bom dẫn đường này đắt đỏ, mỗi quả bom tiêu tốn 100.000 USD trở lên. Trong thời gian chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, trong 250.00 quả bom được thả cũng chỉ có 16% là bom dẫn đường. Nhưng, sau đó, kết quả phân tích chiến trường cho thấy, có 75% mục tiêu bị phá hủy thực tế đều do bom dẫn đường thực hiện. Nhưng, bom dẫn đường khi đó vẫn rất quý giá, tia laser cũng sẽ bị cản trở trong rất nhiều điều kiện khí hậu (như mưa, sương mù và bão cát). Vì vậy, cần phải nghiên cứu chế tạo ra bom dẫn đường kiểu mới để thay thế triệt để bom dẫn đường không thông minh. Bom dẫn đường hệ thống định vị toàn cần lập tức ra đời đúng lúc. Phi đội máy bay chiến đấu F-22A ở căn cứ không quân Okinawa Nhật Bản Năm 1991, hệ thống định vị toàn cầu vừa mới đưa vào sử dụng. Khi đó đã có người dự định nghiên cứu chế tạo ra vũ khí tương tự như đạn tấn công trực tiếp liên hợp, nhưng mọi người hoàn toàn không xác định được loại vũ khí này có thể tiến hành tấn công hiệu quả hay khong. Nhưng, khi các kỹ sư bắt đầu nghiên cứu chế tạo, mọi người phát hiện, đạn tấn công trực tiếp liên hợp không chỉ rất có hiệu quả, chi phí chế tạo nó cũng không bằng một nửa chi phí dự tính của không quân. Chi phí chế tạo nó chỉ có 18.000 USD/quả, trong khi đó, chi phí dự kiến khi đó của không quân là 40.000 USD/quả (chi phí sau khi tính đến nhân tố lạm phát khoảng 55.000 USD/quả). Sau đó, đạn tấn công trực tiếp liên hợp bắt đầu được đầu tư sản xuất vào năm 1996. Trong thời gian cuộc khủng hoảng Kosovo đã lần đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, lượng sử dụng là 652 quả, tỷ lệ bắn trúng cao tới 98%. Tình hình năm 2001 cho thấy, đạn tấn công trực tiếp liên hợp là vũ khí tốt nhất hỗ trợ cho lực lượng đặc nhiệm của Mỹ ở Afghanistan và nhân viên tình báo CIA, độ chính xác và hiệu quả tấn công của nó đều mạnh hơn dự tính trước đó. Đến tháng 1 năm 2002, Mỹ đã ném 10.000 quả đạn tấn công trực tiếp liên hợp ở Afghanistan. Năm 2003, trong thời gian 3 tuần tấn công Iraq, Mỹ đã sử dụng 6.500 quả đạn tấn công trực tiếp liên hợp. Sức chiến đấu của đạn tấn công trực tiếp liên hợp mới cũng đã được tăng cường. Độ chính xác tấn công của phiên bản mới nhất cao hơn, một nửa bom đều là nổ trong bán kính 10 m của điểm ngắm (mục tiêu). Hiệu quả tấn công của vũ khí tấn công dẫn đường liên hợp JDAM "Tác chiến hợp nhất trên không-trên biển" của Quân đội Mỹ "Tác chiến hợp nhất trên không-trên biển" của Quân đội Mỹ Máy bay vận tải Osprey quân Mỹ đến căn cứ Futenma Nhật Bản Máy bay vận tải Osprey quân Mỹ đến căn cứ Futenma, tỉnh Okinawa Nhật Bản Tên lửa chống hạm bờ biển của Trung Quốc ==================== Thế giới này cuối cùng phải hội nhập toàn cầu và chịu sự lãnh đạo của một tổ chức quốc tế, hay một siêu cường bá chủ; hoặc nền văn minh bị thoái hóa và hủy diệt. Ngay cả với điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của nền văn minh nhân loại thì nó cần một lý thuyết thống nhất. Mọi vũ khí hiện đại, chiến lược chính trị...đều chỉ là những phương tiện quyết định kết quả.
-
Vừa trấn an xong, Obama lại cảnh báo Nhật "chớ khiêu khích" Trung Quốc Hồng Thủy 25/04/14 06:28 (GDVN) - Phát biểu của Obama có thể xem như một thắng lợi của ông Shinzo Abe, nhưng nó cũng làm cho Trung Quốc hiểu rằng Mỹ sẽ không can thiệp vũ lực Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Bưu điện Hoa Nam ngày 25/4 đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đã xử lý một ranh giới ngoại giao khi vừa trấn an Nhật Bản rằng nhóm đảo Senkaku nằm trong khuôn khổ hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật, nhưng đồng thời kêu gọi Thủ tướng Shinzo Abe không leeo thang căng thẳng. "Hãy để tôi nhắc lại rằng cam kết hiệp ước của chúng tôi đối với an ninh của Nhật Bản là tuyệt đối, và Điều 5 bao gồm tất cả các vùng lãnh thổ thuộc quyền quản lý của Nhật Bản bao gồm cả quần đảo Senkaku", ông Obama tuyên bố. Tokyo đã có lịch sử quản lý các đảo này và điều đó không thể thay đổi đơn phương. Tận tới những năm gần đây Washington vẫn tỏ ra miễn cưỡng công khai làm rõ quan điểm của mình xung quanh tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với Nhật Bản ở Hoa Đông. Tuy nhiên cũng ngay trong cuộc họp báo, Obama đã kêu gọi Tokyo kiềm chế: "Tôi nhấn mạnh với Thủ tướng Abe về tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, không leo thang tình hình, giữ những lời lẽ bình tĩnh, không có những hành động khiêu khích và cố gắng xác định làm thế nào để cả Nhật Bản và Trung Quốc có thể làm việc hợp tác với nhau." Sau cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Nhật, một tuyên bố chung đã bị hoãn lại do các nhà đàm phán của 2 nước vẫn đang cố gắng thu hẹp sự khác biệt của họ trong thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời một chuyên gia từ đại học Takushoku Nhật Bản bình luận, phát biểu của Obama có thể xem như một thắng lợi của ông Shinzo Abe, nhưng nó cũng làm cho Trung Quốc hiểu rằng Mỹ sẽ không can thiệp vũ lực (vào tranh chấp ở Hoa Đông). =============== Nếu chỉ để nói câu này, ngài Obama không cần phải công du châu Á.
-
Vậy thì tác giả sai.
-
Cơn ác mộng khi Mỹ mềm mỏng với Trung Quốc Thứ Năm, 24/04/2014 - 11:06 "Tối ưu" của Mỹ phải chăng là "ác mộng" của khu vực, khi nó tiếp tục tạo nên một sự ỡm ờ, cả về sách lược, lẫn chiến lược, khi Mỹ quá mềm với các cường quốc khu vực như Trung Quốc? Tháng 11/2013, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice đã có bài diễn văn tại Đại học Georgetown, Washington D.C., với nhan đề "Tương lai nước Mỹ ở châu Á". Nội dung bài diễn văn nhấn mạnh rằng việc tái cân bằng tại châu Á - Thái Bình Dương là một cương lĩnh quan trọng của chính quyền Tổng thống Obama. Trong thời gian tới, chiến lược này sẽ được thực hiện trên bốn lĩnh vực là tăng cường an ninh, thúc đẩy thịnh vượng, vun đắp dân chủ, đề cao các giá trị nhân quyền. Tuyên bố này có thể xem như một sự tái khẳng định và làm mới chiến lược xoay trục châu Á của Mỹ, mang một cách tiếp cận "mềm" hơn với Trung Quốc. Chuyến thăm châu Á của ông Obama chính là để tái khẳng định và tiến hành điều chỉnh một phần chính sách cũa Mỹ tại Châu Á - Thái Bình Dương. Mỹ sẽ làm mới chiến lược xoay trục châu Á, mang một cách tiếp cận "mềm" hơn với Trung Quốc? Ảnh minh họa Tái cân bằng gặp thách thức Chính sách xoay trục hướng về châu Á, với luồng sinh khí mới sau khi ông Obama tái đắc cử, phải đối diện với những mối hoài nghi từ bên ngoài lẫn trong nội bộ. Người ta vẫn chưa quên chuyện Tổng thống Obama phải huỷ các chuyến thăm Malaysia, Philippines, vắng mặt tại các hội nghị thượng đỉnh APEC và EAS năm ngoái do Chính phủ Mỹ đóng cửa. Ngoài vấn đề tài chính, Washington còn bị phân tán bởi những sự kiện đang xảy ra tại Ukraina và Trung Đông. Kỳ vọng vào sự hiện diện của Mỹ, Nhật Bản cảm thấy chưa thoả mãn khi Mỹ không buộc được Trung Quốc rút lại tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông[1]. Ngược lại, Hàn Quốc, Úc cùng các đối tác là Singapore và Indonesia lại không muốn rơi vào thế giữa hai cường quốc phải chọn một. Trung Quốc, cường quốc đang nổi ở khu vực, vẫn tỏ ra là một thế lực không dễ gì bị kìm tỏa bởi Mỹ. Trong khi đó, ngày 17/4, Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã lên tiếng phê bình việc thực hiện chính sách này hiện nay. Theo đó, việc tái cân bằng quá chú trọng đến phân bổ lực lượng quân sự và nhằm đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Với mối nghi ngờ rằng liệu chiến lược này có bị "mất lửa" sau khi Ngoại trưởng Hillary Clinton và Cố vấn An ninh Quốc gia Tom Donilon từ nhiệm, Thượng viện kêu gọi phải thực hiện việc tái cân bằng dựa trên các yếu tố ngoại giao, kinh tế và xã hội dân sự nhiều hơn. Ngoài ra, Mỹ cần giúp Trung Quốc phát triển một cách tích cực, tôn trọng luật pháp quốc tế thay vì kìm hãm nước này. Những yêu cầu trên về cơ bản không khác những gì bà Susan Rice phát biểu năm 2013; tuy nhiên, lời chỉ trích của Thượng viện cho thấy còn có nhiều khác biệt giữa việc đề ra phương châm và quá trình thực hiện chính sách. Một "Tái cân bằng" mềm mỏng hơn Quả thực trong thời gian qua, Mỹ đã dần dần tăng cường sự hiện diện trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng thông qua các lĩnh vực ngoài quân sự. Ngày 3/4 vừa qua, trong hội nghị với các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói: "An ninh và ổn định là những nền tảng chính của thịnh vượng và phát triển kinh tế". Mới đây nhất, một phái đoàn do Thượng nghị sĩ Patrick Leahy và dân biểu Peter Welch dẫn đầu đến thăm Trung Quốc, Việt Nam và Hồng Kông. Trọng tâm của cuộc thảo luận tại Việt Nam là luật tác quyền, nhân quyền, và các nỗ lực nhân đạo đang được tiến hành ở Việt Nam, liên quan tới hóa chất da cam và tháo gỡ mìn bẫy từ thời Chiến tranh Việt Nam. Không chỉ tuyên bố trong các lần gặp gỡ, Mỹ còn đóng góp lực lượng để giải quyết vấn đề chung. Trường hợp gần đây nhất là sau sự cố mất tích máy bay MH370, ưu thế về kỹ thuật tìm kiếm cứu nạn và định vị toàn cầu của Mỹ đã đóng góp phần đáng kể vào công tác tìm kiếm, nhất là trong hoàn cảnh thông tin bị mập mờ và mâu thuẫn. Trong các lĩnh vực mà Mỹ muốn thể hiện vai trò của mình, kinh tế là mũi nhọn hàng đầu và do đó việc xây dựng Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) được coi như một nước cờ quan trọng. Với Nhật Bản gia nhập, TPP có 12 nước tham gia với tổng GDP $26 ngàn tỉ USD, một sự hấp dẫn có thể tạo nên hiệu ứng domino kéo thêm nhiều quốc gia tham dự. Mặt khác, sự tham gia của Nhật Bản làm tăng sự cạnh tranh giữa TPP và RCEP (Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực), khu vực tự do thương mại do ASEAN dẫn đầu, gồm cả các đối tác kinh tế như Trung Quốc, Nhật Bản nhưng chưa bao gồm Mỹ. Trung Quốc đang phải cân nhắc giữa lợi ích khi tham gia TPP và sự đề phòng việc phải chơi theo luật của do Mỹ đặt ra. Còn đối với Trung Quốc, suốt những tháng gần đây Mỹ đã nhắc lại nhiều lần thông điệp của bà Rice trong nỗ lực chỉ ra những lợi ích chung giữa mình và Trung Quốc để hai bên cùng hợp tác. Trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 14/02, Ngoại trưởng John Kerry lưu ý rằng Trung Quốc có một vai trò "đặc biệt và quan trọng" trong vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên như một người thích hợp nhất để thuyết phục Triều Tiên ngồi vào đàm phán. Trong chuyến thăm Trung Quốc cùng gia đình, Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama cũng tuyên bố chuyến thăm nhằm mục đích văn hoá nhiều hơn chính trị. Thông điệp của bà Rice cũng mời gọi Trung Quốc gia nhập TPP, miễn là nước này đáp ứng được các tiêu chuẩn cần thiết. Đáp lại những tín hiệu từ Mỹ, Trung Quốc đã mời Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel lên thăm tàu sân bay Liêu Ninh, như một cách thể hiện rằng Trung Quốc không có gì phải giấu giếm trong quan hệ với Mỹ. Như vậy, đối với một cường quốc đang lên, Washington đã có cách tiếp cận mềm mỏng và ôn hoà trên các phương diện như kinh tế và văn hoá, đồng thời nhìn nhận được vai trò của nước này trong các vấn đề mà Mỹ không dễ dàng đơn phương giải quyết. Trước những động thái khiêu khích của Bắc Kinh trong tranh chấp chủ quyền với các nước lân cận, Mỹ nhận thấy cần phải kiềm chế Trung Quốc để bảo đảm lợi ích của mình, nhưng không phải bằng sức mạnh quân sự mà bằng con đường hợp tác và thể chế hoá. Những dấu hiệu này dường như đang thể hiện một lựa chọn khá "tối ưu" của Mỹ trong thời điểm này. Nhưng liệu nó sẽ làm khoảng cách lòng tin của các nước Đông Á với chính sách cân bằng càng doãn rộng. "Tối ưu" của Mỹ phải chăng là "ác mộng" của khu vực, khi nó tiếp tục tạo nên một sự ỡm ờ, cả về sách lược, lẫn chiến lược, khi Mỹ quá mềm với các cường quốc khu vực như Trung Quốc, quốc gia đang quyết đoán và cứng rắn một cách lạnh lùng hơn bao giờ hết? Theo Bùi Hữu Duyệt Vietnamnet/Irys =================== Lý học Đông phương, nhân danh nền văn hiến Việt, chẳng bao wờ, nhìn hinh tướng (Tức nhận thức trực quan), để kết luận vấn đề. Mà là thông qua hình tướng để tìm hiểu bản chất hiện tượng và khả năng tiên tri trong diễn biến sự vận động. Nhưng thôi. Không phải lúc nào cũng "chém gió". Khi nào Thái Tuế chiếu trục Đông Tây bít liền à.
-
Mỹ lại cảnh báo Nga về “sai lầm đắt giá” ở Ukraine Thứ Sáu, 25/04/2014 - 08:27 (Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ ngày 24/4 lại cảnh báo việc Nga từ chối thực hiện các bước nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ là “một sai lầm đắt giá” và tuyên bố cánh cửa để Mátxcơva thay đổi đang dần khép lại. Nga-phương Tây tiếp tục "khẩu chiến" về tình hình Ukraine. Trong tuyên bố bất ngờ với các phóng viên vào tối 24/4, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ John Kerry đã cáo buộc Nga phá vỡ cam kết, khi không áp dụng các điều khoản trong thỏa thuận 4 bên đã đạt được ở Geneva vào tuần trước cùng với Mỹ, EU và Kiev. “Trong suốt 7 ngày, Nga từ chối thực hiện bất kỳ bước đi cụ thể nào theo đúng hướng, không một quan chức Nga nào…công khai lên truyền hình ở Ukraine và kêu gọi những người ly khai rút lui, từ bỏ vũ khi và ra khỏi các tòa nhà ở Ukraine”, ông Kerry cho hay. Trong khi đó ông Kerry cho rằng các lãnh đạo lâm thời Ukraine ngay từ “ngày đầu tiên” đã giữ lời hứa theo thỏa thuận. Ông Kerry cũng cáo buộc Nga đang tìm cách phá hoại tiến trình dân chủ ở Ukraine và miêu tả cuộc tập trận quân sự mới của Nga sát Ukraine vào hôm qua là sự “đe dọa”. “Hãy để tôi nói rõ rằng: Nếu Nga tiếp tục theo hướng này, đó sẽ không chỉ là một sai lầm nghiêm trọng mà là một sai lầm đắt giá”, nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ tuyên bố. “Chúng tôi sẵn sàng hành động” và Washington đã sẵn sàng có các biện pháp trừng phạt kinh tế mới với Nga. Ông cũng nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt quốc tế đã và đang tác động đến kinh tế Nga và cho rằng lòng tin của nhà đầu tư đã bị lung lay. Ông cho biết khoảng 70 tỷ USD đã bốc hơi khỏi hệ thống tài chính Nga khi các biện pháp trừng phạt được áp dụng. “Cánh cửa thay đổi đang dần khép lại. Tổng thống Putin và Nga đang đối mặt với lựa chọn. Nếu Nga chọn con đường giảm leo thang, cộng đồng quốc tế, tất cả chúng tôi, sẽ hoan nghênh. Nhưng nếu Nga không chọn, thế giới sẽ đảm bảo rằng cái giá Nga phải trả sẽ ngày một tăng lên”, ông cảnh báo. Trong khi đó, phía Nga cũng cáo buộc Ukraine và phương Tây cũng không thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào của họ trong thỏa thuận đạt được ở Geneva vào tuần trước. Kiev đã bị cáo buộc nổ súng nhằm vào người biểu tình đòi ly khai ở miền đông Ukraine, khiến nhiều người thiệt mạng và mới đây nhất là Kiev cho tái triển khai hoạt động quân sự nhằm vào người biểu tình. Tổng thống Nga Putin hôm qua cho rằng động thái triển khai quân của Kiev là “tội ác nghiêm trọng”. Ông cũng cảnh báo hậu quả của việc làm này. Ngoài ra, NATO cũng tiến hành tập trận ở các nước vùng Baltic và Ba Lan và tăng cường tuần tra ở các nước thành viên giáp với Nga. Trung Anh Tổng hợp =================== Với cá nhân Lão gàn thì nước Nga là một trong những siêu cường không có nhà khoa học nào trong cái "cộng đồng khoa học thế giới" ủng hộ quan điểm phủ nhận truyền thống văn hóa sử Việt, trải gần 5000 năm văn hiến. Bởi vậy, Lão Gàn rất có cảm tình. Trên cơ sở tình cảm cá nhân, Lão Gàn khuyên ngài Putin nên kìm chế. Người Mỹ cần đến nước Nga hơn là ngài tưởng đấy. Trong điều kiện này, mọi việc diễn tiến sẽ khác đi. Thưa ngài Putin.
-
Người ta chỉ mô tả về tính sáng tạo kiến trúc thôi. Nên đưa những công trình có phân tích về phong thủy để bình luận.
-
Căn cứ vào đâu để xác định Ngộ Không là Phật tính của Đường tăng? Tự chủ quan gán cho Ngộ Không là Phật tinh của Đường Tăng rồi bào nó sai?! Không hiểu?
-
Obama công khai khẳng định bảo vệ Senkaku là động thái "chưa từng có" Hồng Thủy 24/04/14 07:14 (GDVN) - Obama nói rằng liên minh Mỹ - Nhật Bản "mạnh mẽ hơn bao giờ hết". Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo. Bưu điện Hoa Nam ngày 24/4 đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khiến Bắc Kinh nổi giận khi chính ông tuyên bố công khai nhóm đảo không người ở Senkaku trên biển Hoa Đông do Nhật Bản kiểm soát nằm trong hiệp ước phòng thủ chung Mỹ - Nhật. Ông là Tổng thống Mỹ đầu tiên công khai khẳng định điều này. Obama đã đưa ra sự đảm bảo với đồng minh khi bắt đầu chuyến công du 4 nước châu Á, bắt đầu tại Tokyo ngày hôm qua. Bắc Kinh đã nhanh chóng phản ứng: "Cái gọi là liên minh an ninh Mỹ - Nhật Bản là một thỏa thuận song phương trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, và nó không nên được sử dụng để gây thiệt hại về chủ quyền, lợi ích hợp pháp của Trung Quốc", Tần Cương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố. Trung Quốc cũng đòi chủ quyền với quần đảo này và gọi nó là Điếu Ngư. Căng thẳng Trung - Nhật leo thang hơn nữa trong tháng Giêng năm nay khi một tàu khu trục Trung Quốc bật radar ngắm bắn một tàu hộ vệ và trực thăng Nhật Bản. Đổ thêm dầu vào lửa là cả Tư lệnh Hải quân Trung Quốc và Tư lệnh Hải quân Nhật Bản khi tham dự một diễn đàn quốc phòng tại Thanh Đảo cùng tuyên bố, một cuộc xung đột tình cờ giữa quân đội hai nước là không thể loại trừ, theo đài Phượng Hoàng - Hồng Kông. Trong bài phát biểu bằng văn bản được tờ Yomiuri Shimbum của Nhật đăng tải, ông Obama nói rằng liên minh Mỹ - Nhật Bản "mạnh mẽ hơn bao giờ hết". "Chính sách của Hoa Kỳ rất rõ ràng, quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý, do đó thuộc phạm vi Điều 5 Hiệp ước hợp tác an ninh chung Mỹ - Nhật Bản. Chúng tôi phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào làm suy yếu sự quản lý của Nhật Bản đối với các hòn đảo này." Obama cho biết, ông đã nói với Tập Cận Bình rằng tranh chấp lãnh thổ nên được giải quyết thông qua thương lượng ngoại giao, đồng thời khen những nỗ lực của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để tăng cường lực lượng quốc phòng của Nhật Bản. Thời Ân Hoằng, một chuyên gia về Mỹ từ đại học Nhân Dân bình luận, phát biểu của Obama là một sự đảm bảo "chưa từng có" vì Mỹ cần sự hỗ trợ của Tokyo cho hiệp định đối tác xuyên Thái BÌnh Dương TPP. ======================== Kể cả bây giờ người Nhật mần ra tên lửa xuyên lục địa, mang đầu đạn hạt nhân, Hoa Kỳ cũng chẳng ý kiến, ý cò gì. Cái này nói lâu rồi. Ngay trong topic này. Bàn chơi cho zdui. Hổng có "quyền lợi và nghĩa vụ" liên quan. Hì.
-
63 người chết vì tàu trật bánh ở Congo 24/04/2014 09:11 (GMT + 7) TTO - Reuters dẫn lời người đứng đầu cơ quan nội vụ tỉnh Katanga là Dikanga Kazadi cho biết 63 người thiệt mạng và 80 người bị thương trong vụ tai nạn đường sắt ở phía đông nam nước này. Tai nạn đường sắt năm 2007 làm chết hơn 100 người dân Congo - Ảnh: AP Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ CHDC Congo xác nhận ít nhất 57 người thiệt mạng trong vụ tai nạn trên, theo Al Jazeera ngày 23-4. Con tàu chở hàng hóa cùng hàng trăm hành khách đã gặp nạn gần thị trấn khai thác mỏ Likasi. Theo ông Kazadi, khoảng 50 người khác bị mắc kẹt bên trong các toa tàu sau khi 12 toa tàu trật bánh khỏi đường ray. Người phát ngôn chính phủ Lambert Mende nói với AFP rằng động cơ của con tàu bị hỏng làm cho con tàu mất kiểm soát về tốc độ. “Các chứng cứ cho thấy tàu đi quá nhanh, tài xế lái tàu đến khúc cua và sự thay đổi hướng đột ngột này dẫn đến tai nạn”, ông Kazadi xác nhận. Theo ông Kazadi, chính quyền đang thành lập một đội điều tra nguyên nhân gây tai nạn nhưng vẫn ưu tiên cho hoạt động giải cứu những người còn mắc kẹt bên trong tàu. Tình trạng cơ sở hạ tầng tại Congo rất tệ sau hàng thập kỷ bỏ bê và xung đột. Gần đây Ngân hàng Thế giới đã tài trợ để nâng cấp mạng lưới đường sắt của nước này. Lần nâng cấp trước đây là vào năm 1960, khi Congo giành độc lập khỏi Bỉ. Năm 2007 hơn 100 người thiệt mạng trong một tai nạn liên quan đến tàu hỏa chở hàng tại tỉnh Kasai Occidential. ANH THƯ
-
Thủ tướng Nhật và Tổng thống Mỹ uống rượu sake bàn quốc sự Hồng Thủy 24/04/14 10:12 (GDVN) - Trong hơn 1 tiếng ăn tối, 2 nhà lãnh đạo đã trao đổi nhiều vấn đề quan trọng. Thủ tướng Nhật Bản đã nỗ lực tạo bầu không khí thân thiện để phát triển quan hệ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Obama uống sake bàn quốc sự. Thời báo Hoàn Cầu ngày 24/4 đưa tin, chính quyền Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiếp đãi Tổng thống Mỹ Barak Obama đặc biệt trọng thị khi ông bắt đầu tới Tokyo trong chuyến công du 3 ngày 2 đêm. Đài TBS Nhật Bản đưa tin, chuyến công du này ông Obama mang theo hơn 100 chiếc xe với đội quân hộ tống đông đảo như thường lệ. Nước chủ nhà điều động 1/3 số cảnh sát ở Tokyo tuần tra 24/24, lắp đặt hơn 10 ngàn camera an ninh, tất cả thùng rác trên các tuyến phố trọng điểm đều bị đóng. Tối qua ông Shinzo Abe đã mời Tổng thống Obama tới một nhà hàng sushi nổi tiếng ở Tokyo thưởng thức món ăn đặc trưng này cùng với rượu sake để cùng bàn quốc sự. Bữa tiệc được Thủ tướng Nhật Bản mời với tư cách cá nhân. Dẫn nguồn tin từ các tờ báo lớn Nhật Bản, Hoàn Cầu cho biết trong hơn 1 tiếng ăn tối, 2 nhà lãnh đạo đã trao đổi nhiều vấn đề quan trọng. Thủ tướng Nhật Bản đã nỗ lực tạo bầu không khí thân thiện để phát triển quan hệ cá nhân với ông chủ Nhà Trắng. Ông Shinzo Abe nâng ly mời khách quý. Tuy nhiên Thời báo Hoàn Cầu cho rằng, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật lần này hai bên đồng sàng dị mộng, ai cũng có tính toán của mình nên mặc dù là hội đàm giữa Obama với Shinzo Abe, nhưng vẫn có "bóng dáng của Tập Cận Bình và Putin trong đó". Theo tường thuật của đài CNN, phụ trách bữa tiệc này là một đầu bếp nổi tiếng của Nhật Bản, Ono, người sẽ bước sang tuổi 90 vào năm tới và là đầu bếp sushi đầu tiên trên thế giới nhận được danh hiệu Michelin 3 sao. Hàng trăm phóng viên vây quanh hàng rào cảnh sát trên đường phố dẫn vòa nhà hàng Sukiyabashi Jiro, Obama và Shinzo Abe không đeo cà vạt, bắt tay và bước vào bên trong nhà hàng. Tân Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kennedy cũng tham dự buổi chiêu đãi kéo dài 1 tiếng rưỡi. "Tổng thống Obama nói với tôi rằng, ông sinh ra ở Hawaii và ăn rất nhiều món sushi, nhưng đây là bữa sushi ngon nhất mà ông từng được ăn", Thủ tướng Nhật Bản nói với đài NHK News. ======================= Vấn đề còn lại sẽ chờ xem.
-
Nhiệt tình thì có thừa. Nhưng phương pháp và cách nhìn sai. Với lập luận kiểu này dễ bị đám tư duy "Ở trần đóng khố" lợi dụng để chứng minh cho luận điểm phủ nhận truyền thống Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến của họ. Cụ Can nên thận trọng. Vài lời nhắn gửi đến cụ. PS: Khi có dịp gặp cụ và tác giả, tôi sẽ chỉ ra sai lầm này về mặt học thuật.
-
MỘT VÍ DỤ VỀ PHOENGSHUI TÀU Anh chị em lớp cao cấp, chắc nhận ra sai lầm về tổng thể phong thủy (Loan đầu) của công trình này. ======================= Khó tin khu biệt thự siêu sang 6 năm không có người ở tại TQ Lâm Giang 23/04/14 15:03 (GDVN) - Mỗi căn biệt thự tại đây có giá hơn 3 triệu tệ (khoảng hơn 9,149 tỷ đồng) - một khoản đầu tư rất lớn đối với nhiều gia đình Trung Quốc. Thoạt nhìn những bức ảnh này, chắc hẳn ai cũng trầm trồ thích thú và khao khát được sống ở đây. Nhưng trên thực tế, khu đô thị vô cùng sang trọng này tuyệt nhiên chẳng có lấy một người đến ở và người dân địa phương gọi nó là "Thành phố chết". Những căn biệt thự sang trọng nhưng vẫn bị bỏ hoang 6 năm qua. "Thành phố chết" gồm 100 biệt thự sang trọng, rộng rãi được thiết kế theo phong cách hiện đại và xung quanh là những con đường ngập cây xanh, trải nhựa phẳng lì sạch sẽ và hệ thống kênh dẫn nước tuyệt mỹ. Nó được xây dựng cách đây 6 năm ở thành phố Bắc Hải, thuộc khu tự trị Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Một khu đô thị hoàn chỉnh nhưng không có lấy một cư dân. Do người Trung Quốc bị hạn chế đầu tư ra nước ngoài, nên thị trường bất động sản trong nước đã bùng nổ trong những năm gần đây khi giới giàu có xem nó là một cách lưu trữ tài sản an toàn. Để thu hút những người giàu đầu tư vào bất động sản, thành phố này đã được dựng lên với quy mô lớn và độ sang trọng cao. Nó giống như một thành phố thu nhỏ hoàn chỉnh với những tòa biệt thự lộng lẫy, trung tâm mua sắm, đường cao tốc, công viên, trường học. Nhiều chủ sở hữu hy vọng rằng giá bất động sản sẽ tăng giúp cho khoản đầu tư của họ trở nên giá trị hơn. Tuy nhiên, kế hoạch này đã đổ vỡ vì sáu năm trôi qua mà tuyệt nhiên chẳng có một người chuyển tới sống, do nó nằm quá xa các trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực. Mỗi căn biệt thự tại đây có giá hơn 3 triệu tệ (khoảng hơn 9,149 tỷ đồng) - một khoản đầu tư rất lớn đối với nhiều gia đình Trung Quốc. Không đến ở nhưng các nhà đầu tư vẫn phải chi tiền để duy trì sự tồn tại của chúng suốt thời gian qua. Một số người dân của "Thành phố chết" chỉ là những người lao động bình thường có thu nhập dưới 2 USD/ngày. Họ đã đổ hết tiền tiết kiệm của cả ba thế hệ trong gia đình để mua một căn nhà tại đây làm chốn sinh sống. Tuy nhiên, sau đó họ lại không thể sử dụng nó vì nhà nằm cách quá xa trung tâm thành phố, nơi hàng ngày họ phải làm việc để kiếm sống. Số khác đầu tư vào đây với hy vọng một thời gian sau nó lên giá và họ có thể bán lấy lời. Tuy nhiên, với tình trạng bong bóng bất động sản hiện nay ở Trung Quốc, kế hoạch này của họ không còn tính khả thi. Nhiều biệt thự có dấu hiệu xuống cấp và cần thêm tiền tu sửa. 6 năm đã trôi qua, nhà vẫn không thể đến ở, nhưng các chủ sở hữu vẫn phải trả tiền để duy trì sự tồn tại của chúng. Trong khi đó, để xây dựng lên thành phố đẹp đẽ bị bỏ hoang này, hàng trăm ngàn người khác đã buộc phải rời khỏi mảnh đất và nhà của họ. "Đúng là điên rồ. Họ xây nhà lên rồi chỉ để bỏ không", một người địa phương đang sống trong một căn lều gỗ bên ngoài "Thành phố chết" nhận xét. Một số biệt thự vẫn chưa hoàn thiện bên trong do chủ đầu tư chờ để bán khi có giá. Khu đô thị hoàn chỉnh nhưng không có một bóng người. Mỗi căn biệt thự tại đây là một khoản đầu tư lớn đối với nhiều gia đình Trung Quốc Một số công trình bị bỏ dở vì xây lên chẳng có ai đến ở. Theo Daily Mail
-
Thiên tai tăng nặng...... ====================== Trung Quốc: Bão cát kinh hoàng "nhuộm đỏ" một thành phố Thứ Năm, 24/04/2014 - 08:19 (Dân trí) - Trận bão cát mạnh nhất trong gần 20 năm qua đã tấn công tỉnh Cam Túc ở tây bắc Trung Quốc hôm qua, khiến bầu trời trở nên mù mịt và tầm nhìn bị giảm xuống chưa đầy 50 m. Trận bão cát nghiêm trọng đã tấn công Đôn Hoàng, một thành phố sa mạc ở tỉnh Cam Túc, vào khoảng 2 giờ chiều ngày 23/4 giờ địa phương. Người dân địa phương cho biết bầu trời trở nên tối sầm khi bão cát ập đến. Đây là trận bão cát mạnh nhất từng xảy ra tại Trung Quốc kể từ năm 1996. Cơ quan khí tượng địa phương đã phát báo động đỏ, mức cảnh báo cao nhất, khi bão cát đổ bộ. Cát bụi biến bầu trời thành một màu đỏ rực. Tầm nhìn bị giảm xuống dưới 50 m do bão cát, khiến giao thông bị đình trệ. Một phụ nữ che chắn kỹ càng để tránh hít phải cát bụi khi ra đường. Người dân có thể mắc các chứng viêm họng, ho, đờm... nếu hít phải cát bụi. Lớp bụi màu vàng bao trùm khắp nơi. Trung Quốc thường xuyên hứng chịu các trận bão cát hàng năm. Nguyên nhân gây ra bão cát được cho là gió mạnh cuốn theo cát và bụi từ các vùng sa mạc. An Bình Tổng hợp
-
Khi tìm hiểu về Lý học phương Đông, rất nhiều yếu tố phức tạp để đạt được mục đích, như: tư liệu, điều kiện làm việc, khả năng tư duy....Nhưng một trong những yếu tố cấu thành không thể thiếu. Đó chính là phương pháp tiếp cận vấn đế. Chuyện lớn, chuyện nhỏ trên thế gian này đều như thế cả. Hiện nay, giới tinh hoa học thuật quốc tế đang ở Việt Nam bàn về "Có hay không sự sống ngoài trái Đất". Từ khi trang web này có mặt trong thế giới các trang web, tôi luôn xác định: "Không bao giờ có sự sống ngoài trái Đất". Mặc dù có rất nhiều thông tin của các nhà khoa học đầu bảng và những cơ quan uy tín như Nasa, xác định về khả năng tồn tại sự sống ngoài trái Đất. Tôi vẫn xác định luận điểm của mình và vẫn đúng đến ngày hôm nay. Tôi đủ tự tin để gửi thư ngỏ cho ngài Obama, xác định "Không có sự sống trện sao Hỏa", trước khi có kết luận của Nasa về việc này. Thực tế đã được chính cơ quan Nasa thừa nhận:Không có sự sống trên sao Hỏa. Vấn đề ở chỗ: Đó là hai phương pháp tiếp cận khác nhau. Các nhà khoa học hiện đại nhìn từ hiện tại trở về với quá khứ và họ đối chiếu so sánh với những cái họ biết trong hiện tại để kết luận vấn đề. Còn tôi nhìn từ quá khứ trở về hiện tại và thấy sự sống duy nhất trong vũ trụ chỉ có trên trái Đất này. Ta về giữa cõi vô thường. Đào trong kỷ niệm tìm hương cuối mùa. Sự khác biệt về phương pháp tiếp cận là một trong những yếu tố để tôi đủ tự tin khi xác định rằng:
-
Chuyển mình Thứ Tư, 23/04/2014 - 14:40 (Dân trí) - Trước một Trung Quốc ngày càng cao ngạo và liên tục đẩy mạnh tham vọng bá quyền, chính phủ Nhật Bản đã quyết định đi nước cờ rắn. Đó là việc phá vỡ trật tự thế giới được thiết lập ở khu vực kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II. Tokyo ngày càng thể hiện rõ quyết tâm đối phó với đối thủ gây nhiều bất đồng ở khu vực. Ngày1/4 đã đi vào lịch sử Nhật Bản khi nội các nước này quyết định hủy bỏ hoàn toàn chính sách cấm xuất khẩu vũ khí để thay vào đó bằng 3 nguyên tắc chuyển giao trang thiết bị quốc phòng hoàn toàn mới. Chính sách này được Nhật Bản đưa ra trong Hiến pháp hòa bình sau chiến tranh nhằm đảm bảo sẽ chỉ tập trung vào việc phòng vệ và vĩnh viễn từ bỏ quân đội cũng như quyền giao chiến. Chính sách được thể hiện rõ trên 3 nguyên tắc:“Không xuất khẩu vũ khí cho các nước theo chủ nghĩa cộng sản”; “Không xuất khẩu vũ khí sang các nước bị Liên hợp quốc cấm vận vũ khí”; “Không xuất khẩu vũ khí sang các quốc gia liên quan hoặc có liên quan tới các cuộc xung đột quốc tế”. Hàng chục năm qua, Nhật Bản luôn chịu sự ràng buộc của 3 nguyên tắc này và ngành công nghiệp quốc phòng từng lừng lẫy một thời cũng vì thế mà mất đi thị trường quốc tế. Các đơn hàng vũ khí chỉ giới hạn ở thị trường nhỏ bé trong nước, đủ để phục vụ khoảng 200.000 người. Nhưng bước sang những năm đầu của thế kỷ 21, cùng với xu hướng hữu khuynh trong tổng thể chính sách đối nội - đối ngoại và đặc biệt là những hành động gây căng thẳng của Trung Quốc trong khu vực, nhu cầu sửa đổi các nguyên tắc xuất khẩu vũ khí xuất hiện càng nhiều ở Nhật Bản. Những hạn chế xuất khẩu vũ khí từng bước được nới lỏng. Lệnh cấm dần bị phá vỡ để thay bằng 3 nguyên tắc mới về chuyển giao trang thiết bị quốc phòng. Dựa trên các nguyên tắc mới, Nhật Bản đã bán 10 tàu tuần tra cho Philippines, thương lượng bán xe lội nước và cứu nạn cho Ấn Độ, đồng thời đẩy mạnh hợp tác an ninh với các nước ven Biển Đông. Mặc dù ba nguyên tắc mới chỉ cho phép Nhật Bản phát triển và sản xuất vũ khí với phương Tây, nhưng nước này vẫn có thể xuất khẩu trang thiết bị quân sự vì mục đích hòa bình và nhân đạo. Vì thế, chúng sẽ giúp Nhật Bản tiến một bước lớn trên con đường phục hưng ngành công nghiệp quốc phòng và nâng cao năng lực tấn công mạnh mẽ. Theo đánh giá của giới chuyên gia, với tiềm năng công nghiệp quốc phòng đứng đầu châu Á và thuộc hàng “máu mặt” trên thế giới, Nhật Bản sẽ chẳng khác nào “hổ thả về rừng” và quốc gia đầu tiên phải lo ngại chính là Trung Quốc sau một thời gian dài gây quan ngại trong khu vực bằng những chính sách phát triển gây tranh cãi mà điển hình là việc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông và thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Hoa Đông. Trong phản ứng mới nhất, Bắc Kinh cho rằng chính Washington là động lực cho Tokyo chuyển mình mạnh mẽ. Mỹ đã chuyển đổi lực lượng phòng vệ Nhật Bản thành quân đội chính quy; hỗ trợ Tokyo phát triển nhiều loại vũ khí hiện đại, kể cả vũ khí có năng lực tấn công; và thúc đẩy “sự hồi sinh của chủ nghĩa quân phiệt” Nhật Bản. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự Trung Quốc, Mỹ không chỉ theo đuổi chiến lược xoay trục sang châu Á – Thái Bình Dương, mà còn xây dựng cấu trúc khu vực mới với Mỹ và Nhật Bản là trung tâm. Trong cấu trúc này, Nhật Bản sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược xoay trục của Mỹ, đồng thời trở thành đối tác ngang hàng (chứ không phải chỉ là đồng minh thụ động) trong việc cản trở sự nổi lên của Trung Quốc. Để thực hiện mục tiêu này, cách thức duy nhất là Mỹ phải hỗ trợ Nhật Bản sửa đổi Hiến pháp hòa bình như đã được đề cập ở trên nhằm biến Tokyo thành một cường quốc độc lập trong trật tự an ninh mới ở châu Á. Tuy nhiên, đấy là cách nhìn của Trung Quốc. Còn với Mỹ, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác trong khu vực, sự chuyển mình của Tokyo có cả nguyên do chủ quan và khách quan, nhưng khách quan vẫn chiếm vai trò chủ đạo. Hiện quan hệ của Trung Quốc với nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực đã xuống đến mức thấp nhất và không ngừng nảy sinh căng thẳng. Tham vọng của Bắc Kinh độc chiếm Biển Đông, kiểm soát vùng ADIZ ở Hoa Đông, đẩy mạnh phát triển quân sự và áp đặt chính sách kẻ cả nước lớn trong các quan hệ song phương không khỏi khiến nhiều quốc gia lo ngại. Trong bối cảnh chỉ Nhật Bản có đủ khả năng đối trọng với Trung Quốc thì việc nước này phải gánh vác trọng trách lớn hơn là điều khó tránh khỏi. Đức Vũ ================= Tất cả những sự kiện này đều đã được tiên lượng trước ở ngay topic này và trên một vài chủ đề trong diễn đàn. ....
-
Nhớ lại thời còn làm công nhân cơ khí. Hồi ấy, những thằng như tôi, không có tham vọng lớn lao, có tính vĩ mô là phải trở thành Đại gia. Mà chỉ phấn đấu để trở thành "thợ chỉ". Để làm "thợ chỉ", anh phải có tay nghề cao, khiến cho các lớp đàn em phải "tâm phục, khẩu phục". Khi gặp các sự cố kỹ thuật, phải có phương pháp giải quyết. Thợ chỉ thì chỉ việc chắp tay sau đít, đi lòng vòng trong xưởng, hoặc biến ra quán ngôi uống trà, bàn chuyện thế giới; hay phân tích vẻ đẹp của các cô gái hàng xóm nơi làm việc có "sâu răng, hôi nách" hay không. Hết giờ về, lương cao, bổng lộc nhiều. Tất nhiên, lâu lâu cũng phải thò ra vài bí kíp nhà nghề, hoặc cũng phải làm mẫu, để đám đàn em, đệ tử thấy sự được quan tâm sâu sắc. Lão Gàn hồi đó là một dạng như vậy, ở một xưởng cơ khí trong thị xã. Vào dịp làm vệ sinh xưởng cuối năm, chuẩn bị nghỉ Tết, hơn 20 công nhân xúm vào khiêng một thanh sắt chữ U, dài 10m, ngang 40cm chuyển đi chỗ khác cách đó chừng 20 m. Nặng quá. Họ khiêng không nổi và nhìn bất lực. Lão Gàn liếc qua, thấy thanh sắt hơi cong phần giữa, bèn lớn tiếng thể hiện: "Chúng mày toàn những đứa ăn hại. Ra quán mua vào đây cho tao 5 gói thuốc. Một mình tao chuyển thanh sắt này.". Cả đám trố mắt ngạc nhiên, nhìn sư phụ cứ như người từ trên trời rơi xuống. "Đi mua nhanh đi. Tao chịu trách nhiệm chuyển thanh sắt này." Một thợ chỉ khác thuộc ngành hàn và máy nổ, cha này khá giả vào thời bấy giờ vì có cơ sở sửa chữa riêng ở nhà, thấy thể bèn thể hiện: "Tiền đây! Chúng mày ra quán mua hẳn một cây Somit vào đây, để xem thằng Gàn này nó chuyển thanh sắt thế nào? Không xong thì nhịn thuốc và nghe chửi". Thuốc lá chung đủ. Lão gàn yêu cầu anh em lật thanh sắt U lên cho phần cong tiếp xúc mặt đất. Sau đó, lão Gàn chỉ ấn nhẹ một đầu theo nguyên lý đòn bẩy và xoay thanh sắt nhúc nhích dịch chuyển. Khi biết được phương pháp, anh em ổ lên một tiếng: Thì ra mọi chuyện cũng đơn giản thôi. Vấn đề là nghĩ ra điều đó. Tất nhiên, với tư cách thợ chỉ, lão Gàn gọi một đệ tử tiếp tục công việc, chia thuốc lá cho anh ta và anh em khác. Phần Lão Gàn lấy ba gói. Hì. Sau này, khi tìm hiểu về Lý học phương Đông, rất nhiều yếu tố phức tạp để đạt được mục đích, như: tư liệu, điều kiện làm việc, khả năng tư duy....Nhưng một trong những yếu tố cấu thành không thể thiếu. Đó chính là phương pháp tiếp cận vấn đế. Chuyện lớn, chuyện nhỏ trên thế gian này đều như thế cả. Hiện nay, giới tinh hoa học thuật quốc tế đang ở Việt Nam bàn về "Có hay không sự sống ngoài trái Đất". Từ khi trang web này có mặt trong thế giới các trang web, Lão Gàn luôn xác định: "Không bao giờ có sự sống ngoài trái Đất". Mặc cho hàng đống thông tin của các nhà khoa học sừng sỏ và những cơ quan uy tín như Nasa, xác định về khả năng tồn tại sự sống ngoài trái Đất. Lão Gàn vẫn xác định luận điểm của mình và vẫn đúng đến ngày hôm nay. Lão Gàn đủ tự tin để gửi thư ngỏ cho ngài Obama, xác định "Không có sự sống trện sao Hỏa", trước khi có kết luận của Nasa về việc này. Lão Gàn đúng. "Không có sự sống trên sao Hỏa". Vấn đề ở chỗ: Đó là hai phương pháp tiếp cận khác nhau. Các nhà khoa học hiện đại nhìn từ hiện tại trở về với quá khứ và họ đối chiếu so sánh với những cái họ biết trong hiện tại để kết luận vấn đề. Còn Lão Gàn nhìn từ quá khứ trở về hiện tại, lão Gàn thấy sự sống duy nhất trong vũ trụ chỉ có trên trái Đất này. Ta về giữa cõi vô thường. Đào trong kỷ niệm tìm hương cuối mùa.
-
Giao lưu trực tuyến: “Đi tìm sự sống ngoài Trái đất” 23/04/2014 10:08 (GMT + 7) TT - Vũ trụ có bao nhiêu hành tinh? Và trong đó có bao nhiêu hành tinh như Trái đất đang tồn tại? Có hay không các nền văn minh ngoài Trái đất? Có sự sống ngoài vũ trụ? Và khi Trái đất trở nên “chật chội”, con người có thể đến sinh sống ở các hành tinh đặc biệt khác trong vũ trụ?... BẤM VÀO ĐÂY để đặt câu hỏi với giáo sư Michel Mayor GS Michel Mayor Những câu hỏi này đã được con người đặt ra rất nhiều năm nay và cũng có những nhà khoa học ngày đêm tìm hiểu, khám phá những bí ẩn của vũ trụ để giải đáp các câu hỏi đó. Ngày 6-10-1995, nhà vật lý Michel Mayor và Didier Quelor đã công bố lần đầu tiên tìm ra hành tinh ngoài Hệ Mặt trời mang tên 51 Pagasi b. Khám phá này đã khẳng định lý thuyết cho rằng ngoài Hệ Mặt trời, trong vũ trụ còn tồn tại nhiều hệ hành tinh khác. Từ đó đến nay đã có hơn 1.000 hành tinh được phát hiện. Nhân dịp giáo sư Michel Mayor đến VN để chủ trì hội nghị khoa học quốc tế “Khoa học các hành tinh ngoài Hệ Mặt trời”, Tuổi Trẻ sẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với giáo sư Michel Mayor qua chủ đề “Đi tìm sự sống ngoài Trái đất” lúc 17g ngày 25-4. Ngay từ bây giờ, mời bạn đọc yêu thích thiên văn học quan tâm đến chủ đề này BẤM VÀO ĐÂY đặt câu hỏi giao lưu với giáo sư Michel Mayor bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. HỒNG NHUNG ===================== ĐÂY LÀ CÂU HỎI CỦA TÔI (Đã gửi): Từ lâu tôi là người xác định rằng: Không bao giờ có sự sống ngoài trái Đất. Tôi đã xác định rằng: Không có sự sống trên sao Hỏa, trước khi con tàu Tò Mò của Nasa đổ bộ lên đây. Nay nhân giáo sư và các đồng nghiệp của ngài đang thảo luận về việc đi tìm sự sống ngoài trái Đất. tôi xin được hỏi ngài: 1/ Xác xuất trong sự tương tác phức tạp của những trạng thái tồn tại của vật chất - gồm cả những dạng đã biết và chưa biết - trong lịch sử hình thành vũ trụ để có sự sống đầu tiên sẽ như thế nào? 2/ Với xác xuất đó, có thể có rất nhiều sự sống trên các hành tinh ngoài trái Đất không? Rất cảm ơn ngài quan tâm trả lời câu hỏi này.