-
Số nội dung
31.238 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
2.212
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Thiên Sứ
-
* Ngày xưa - Thời Tam Quốc - nhờ một người thông báo mà Tào Tháo phá vỡ một mưu đồ nội công ngoại kích diệt Tào. Trong số hàng trăm người bị chém, có cả nhà chồng chị của người tố cáo. Khi hỏi để trả công. Người này nói: "Tôi không xin gì, chỉ xịn được lấy nàng Xuân Hương làm vợ". Tào Tháo nói: "Ngươi chỉ vì một người đàn bà mà hại cả nhà chồng chị". Nói xong Tào Tháo cho chém luôn người này và cả nàng Xuân Hương là nàng hầu trong nhà chồng chị người này. * Vào thời Đông Chu Liệt quốc - Nước Yên bị vây khốn. Quân tướng ra sức lao vào mũi tên hòn đạn chống trả. Quan Đại Tư Mã khuyến khích dân quan trung vua, yêu nước chống lại kẻ thù. Thắng trận. Giặc tan. Khi luận công vua cho quan Đại Tư đồ hạng nhất, quan Đại Tư mã hạng nhì. Mọi người thắc mắc. Vua nói: "Ta thừa nhận quan Đại Tư Mã khó nhọc, xông pha tên đạn chiến thắng quân thù. Nhưng trong lúc quân hồi vô phèng, chỉ có quan Đại Tư Đồ là tiến lui đúng phép, bình thản gìn giữ lễ nghi. nét mặt cử chỉ nghiêm cẩn, từ tốn. Thật khó ai được như vậy! Vài lời suy ngẫm. Không dám lạm bàn. Thiên Sứ
-
Cuối cùng thì cũng không sao cả. Liên hệ với chỗ ghi phiếu. Họ sẽ trả lại phiếu. Nhớ nói khó với hô cùng bộ mặt tươi tỉnh. Thiên Sứ
-
Híc! Yêu nhau cứ lấy là hoàn toàn khoa học. Nhưng sinh 81 là Tân Dậu, năm nay và năm tới đang trong tam tai. Cưới sẽ rất xấu. Nên lùi đám cưới đến năm 2010. Còn việc cắt tiền duyên, di cung hoán số thì tiền đó đem đi nhậu có lý hơn. Còn không thì cứ đăng ký kết hôn, thông báo hôn nhân rồi sinh đứa con đầu Kỷ Sửu . Sau đó làm thôi nôi bé mời mọi người thế cho đám cưới. Thiên Sứ
-
Không sao anh Vân Từ à. Quẻ này tốt. Ngoài Cty của anh thì còn một Cty khác cùng tham gia việc này. Nếu đúng thế thì Cty của anh thành công. Thiên Sứ
-
Cảm ơn Dao Hoa giới thiệu chòm sao Bạch Hổ. Nhưng Dao Hoa cho biết huyện An Dương Nam - Hà Nam Hoàng Hà ở đâu trên bản đồ Trung Quốc hiện đại? Tại sao lại liên quan đến An Dương Vương? Thiên Sứ
-
Nguồn Thanh Niên Online CHÀO BUỔI SÁNG Vì sao Ngân hàng Thế giới lạc quan? Cập nhật cách đây 5 giờ 17 phút Xuân DanhMột số báo cáo của các định chế tài chính quốc tế được đưa ra trong thời gian qua đã không lạc quan về triển vọng của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới (WB) không nằm trong số đó. Trong cuộc họp báo trước thềm Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế cho Việt Nam, cả hai quan chức hàng đầu của WB, Phó chủ tịch James Adams và quyền Giám đốc Quốc gia của WB tại Việt Nam Martin Rama đều tỏ ra rất lạc quan về triển vọng của nền kinh tế Việt Nam. Rõ ràng với tư cách là một định chế tài chính, một đối tác quốc tế uy tín và quan trọng của Việt Nam, quan điểm của WB được xem là một tiếng nói có trọng lượng không thể bỏ qua. Vậy thì đâu là cơ sở cho quan điểm của định chế tài chính khổng lồ này? Để trả lời câu hỏi liệu họ có quá lạc quan về tình hình Việt Nam hay không, các quan chức WB đã nêu ra dẫn chứng là từ trước đến nay WB chưa bao giờ đưa ra mức dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam lạc quan quá so với thực tế. Trong bản báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam sáu tháng đầu năm 2008, WB kết luận rằng nền tảng của nền kinh tế Việt Nam vẫn mạnh và tăng trưởng GDP có thể sẽ nhanh chóng phục hồi hơn so với mục tiêu chính thức. Sau khi đi sâu để mổ xẻ một loạt các vấn đề như môi trường kinh tế toàn cầu, áp lực về giá dầu, giá lương thực, cán cân thanh toán, tình trạng nhập siêu, chính sách tỷ giá, đánh giá các giải pháp chống lạm phát của Chính phủ Việt Nam, WB đã đưa ra những kết luận của mình. Theo WB, trong quý I/2008, GDP tăng trưởng 7,4%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2007, song không nhiều. Mặc dù dự báo quý I không phải là cơ sở để tính kết quả cho cả năm, song những động thái kinh tế trong và ngoài nước thời gian gần đây vẫn rất khả quan. Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng trưởng 2,9% trong quý I /2008, mặc dù bệnh dịch gia súc vẫn tiếp tục và thời tiết không thuận lợi. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có một vụ đông xuân bội thu, sản lượng lúa vượt trên 9,9 triệu tấn, tăng hơn nửa triệu tấn so với năm ngoái. Giá trị gia tăng từ nuôi trồng thủy sản tăng 7,6% do tổng sản lượng tăng 9,3%. Trong quý I, giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực tư nhân tiếp tục mở rộng và trở thành khu vực tạo công ăn việc làm chính ở Việt Nam. Khu vực dịch vụ với mức tăng trưởng mạnh trong 3 năm qua vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh trong quý đầu năm 2008 nhờ hoạt động hiệu quả của ngành du lịch, vận tải, và dịch vụ tài chính. Xuất khẩu các mặt hàng phi dầu lửa cũng bắt nhịp với xuất khẩu dầu lửa. WB lập luận rằng: vượt ra khỏi phạm vi chi tiết từng ngành, "quán tính" thống kê cho thấy tăng trưởng trong năm 2008 vẫn mạnh kể cả khi đạt được chỉ tiêu tăng trưởng 7% cho từng quý còn lại của năm nay. Với mức tăng trưởng GDP 8,5% năm 2007 và vẫn còn ở mức 7,4% trong quý I/2008, sự giảm tốc có lẽ sẽ chậm lại so với chỉ tiêu chính thức đề ra. "Kể cả khi tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng giảm xuống bằng 0 trong sáu tháng còn lại và các ngành khác hoạt động ở mức còn lại như mức độ quý I, GDP tiếp tục tăng trưởng ở quanh mức 7,5% trong năm 2008", WB khẳng định quả quyết. Cuối cùng WB đã mạnh dạn khuyến nghị: Chính phủ có thể áp dụng các biện pháp trong gói chính sách bình ổn của mình một cách hiệu quả mà không phải đối mặt với tình trạng tăng trưởng sụt giảm quá mạnh trong ngắn hạn. WB thừa nhận rằng "quán tính" thống kê này sẽ không còn nữa khi sang đến năm thứ hai. Và điều này cũng làm cho tốc độ tăng trưởng dần khôi phục trở lại một khi chính sách thắt chặt được nới lỏng. Vào thời điểm hiện tại, rõ ràng Việt Nam có thể ưu tiên cho mục tiêu bình ổn kinh tế. Xuân Danh
-
Không sao. cuối năm sẽ vượng trở lại. Chúc vạn sự an lành. Thiên Sứ
-
VỀ VIỆC BÀN THỜ VÀ HƯỚNG BÀN THỜ TRONG NHÀ. Trên thực tế có nhà không thờ gì cả, có nhà thờ Phật, có nhà thờ Chúa...tùy theo tín ngưỡng. Vậy vấn dề bàn thờ ảnh hưởng như thế nào trong phong thủy? Trên thực tế có một chiêu thức chỉnh hướng nhà như của anh Vô Chiêu cho rằng: Xoay bát hương theo hướng tốt của gia chủ sẽ khắc phục được hướng xấu của căn nhà. Giả thiết rằng cách làm của anh Vô Chiêu đúng thì rõ ràng bàn thờ có ảnh hưởng đến cuộc sống trong gia đình. Những ai đã tham gia học khóa Phong Thủy Lạc Việt đều biết rằng: Phong Thủy bản chất là một khoa học thực sự, nó chính là sự tương tác có tính quy luật giữa con người và môi trường với các vật thể quanh ta. Người xưa đã tổng kết những tri thức về sự tương tác này và lập ra môn phong thủy với cách giải thích bằng những khái niệm của một lý thuyết đã thất truyền. Bởi vậy, trên cơ sở nguyên lý này thì có hay không có bàn thờ cũng tạo ra một sự tương tác trong môi trường sống của chúng ta. Bàn thờ - dù theo tín ngưỡng nào - cũng là nơi tập trung tư tưởng của con người với niềm tin vào nơi bàn thờ. Tất nhiên theo nguyên lý tương tác thì vị trí bàn thờ cũng phải phản ánh sự tương tác với con người. Do đó việc chọn vị trí bàn thờ cũng phải theo nguyên lý chung của Phong Thủy. Tức là: Chọn theo hướng tốt của gia chủ. Đã nhiều lần, tôi xoay lại vị trí bàn thờ ông địa không cho quay ra cửa, thân chủ thắc mắc vì theo tính phổ biến thì bàn thờ ông Địa phải quay ra cửa. Tôi trả lời rằng: Ngày xưa, đất rộng người thưa, nhà có thể quay theo hướng tùy ý sao cho hợp hướng với gia chủ. Bởi vậy, bàn thờ quay ra cửa đồng nghĩa với hướng hợp của gia chủ. Nhưng ngày nay đất hẹp người thưa, hướng nhà chưa hẳn hợp với gia chủ. Bởi vậy cần quay bàn thờ theo hướng hợp với gia chủ, không nhất thiết phải quay ra cửa. Nhưng tất nhiên phải bảo đảm sinh khí dồi dào. Thiên Sứ
-
Tôi định đi Hanoi trong những ngày gần đây. Nhưng do sức khỏe không tốt nên có thể chưa đi và nhân dịp này chúng tôi có thể xuống Bình Dương giúp cho chùa. Tuy nhiên tôi cũng xin có một đề nghị như sau: Nếu thần hổ và thần tà được coi là một tín ngưỡng dân gian - như thờ tranh Ngũ Hổ...- thì đề nghị vị trụ trì bằng lòng cấp cho hai ông bà già một cái am, hoặc một khu đất riêng để họ tiếp tục thờ tự. Còn nếu không phải như vậy thì tùy ý vị trụ trì quyết định. Theo tôi chùa này có một cái giếng, hoặc bể nước để không đúng chỗ, ngoài ra còn một cái cửa (ngoài cổng chính để sai vị trí) nên sinh chuyện. Nếu có thời gian rảnh thì Công Minh, Luke, Lactương, cùng đi với tôi. Anh chị em nghiên cứu Phong Thủy Lạc Việt nếu ai muốn đi thì liên hệ với Công Minh. Chúng ta chọn ngày tốt gom tiền thuê một chuyến xe đi khảo sát. Thiên Sứ - Minh Tính
-
Hi! Lactuong thân mến . Cái trò này sư phụ dùng "nâu" rùi! Chiều chủ nhật này (Gọi điện trước xem sư phụ có bận gì đột xuất không) sư phụ sẽ chứng minh cách sử dụng này là một sai lầm hoặc rất chính xác. Chứng minh sai lầm trước , rồi chứng minh chính xác sau. Thế mới lạ chứ. Nếu Công Minh rảnh đến quay video và đưa lên đây để mọi người cùng tham khảo. Thiên Sứ
-
Hi! Như Thông viết: Ý chú nói là nội các Israel làm sao lại công khai nói chuyện đánh đấm, chắc là có vấn đề. Vậy thôi.Lactuong Theo quẻ của Lactuong thì tôi nhất trí là không thể đánh năm nay, mà chỉ giật gân chơi thôi. Nếu có uýnh gì thì cũng phải ăn Tết ta xong đã . Nhưng với quẻ này thì nếu có uýnh sẽ phân thắng bại nhanh đến mức báo chưa kịp thông tin thì thắng bại đã phân. Chẳng bít bên nào thắng. Hic! Thiên Sứ
-
Nhờ anh chị em Phong Thủy Lạc Việt tham gia giúp Bảo Lam. Bảo Lam cần chờ đợi một thời gian ngắn. Thiên Sứ
-
Nguồn tin này từ đâu vậy Như Thông? Đôi khi người ta làm "lộ bí mật" quốc gia để rung cây nhát khỉ, hoặc buộc đối phương suy luận và hành động theo một chiều hướng có lợi cho họ. Thiên Sứ
-
Anh Vân Từ thân mến. Anh có thể lao vào làm được rồi. Mặc dù hiện nay anh rất băn khoăn lo lắng (Đây chính là do ảnh hưởng của sao Thai). Vì anh cho rằng đây là cú đấm quyết định của anh. Nhưng nếu hai điều tôi đoán dưới đây đều đúng hoặc có khả năng đúng thì anh hãy tin tôi: - Năm nay bên vợ anh sẽ có tang chế trong thân tộc rất gần. - Anh đang lo lắng một chuyện sẽ xảy ra vào ngày 15 / 5 Âm lịch (Tính theo ngày bên Hoa Kỳ). Đại hạn tới của anh theo cái nhìn của tôi thì cũng không xấu. Có điều anh cần phải có sự yểm trợ bằng những hành vi tạo phúc đức và sự cầu nguyện. Và điều này nữa - lời dự báo này chắc được bà xã anh ủng hộ nhiệt liệt - Nếu anh có thất bại thì là tại đàn bà gây ra, không phải vợ anh. Anh có thể tham khảo thêm anh Vuivui và Lão Ngoan Đồng. Nếu cả ba đều nhất trí thì anh đừng ngại gì cả. Chúc anh vạn sự an lành. Thiên Sứ
-
Bài viết dưới đây trên Vietimes nói về một cậu bé mới 17 tuổi nhưng tư duy thơ lại thuộc về sự minh triết của cuộc sống sau cái chết. Đã vậy cậu bé lại có một cái tên rất chi là ...kỳ lạ: Đặng Chân Nhân. Một danh hiệu mà theo văn minh Đông phương chỉ dành cho những người đã thoát tục và trường tồn với thời gian. Xin mời quí vị xem bài viết này: Từ Trần Đăng Khoa đến Đặng Chân Nhân: Chuyện về các thần đồng thơ Việt Nam Đặng Chân Nhân "đặc biệt" thế nào so với Trần Đăng Khoa? Thứ năm, 29/5/2008, 07:00 GMT+7 "Điều gì khiến một đứa trẻ trong độ tuổi ham chơi lại nghĩ đến cuộc sống sau cái chết? Hơn nữa nó không phải sự chết chóc, nỗi sợ hãi, đau khổ hay địa ngục, mà lại là sự giải thoát, tự do tuyệt đối và sự vui sướng trong an lành. Những linh hồn nhảy múa trong bài thơ này khiến tôi hình dung đích đến của họ là cõi Niết bàn - mục đích cứu cánh của mọi trường phái Phật giáo. Nơi đó triệt tiêu mọi gốc rễ của ba nghiệp bất thiện là tham, sân, si, cũng như thoát khỏi quy luật của nhân duyên. Nó là một cõi hư không, tuyệt diệt bất kỳ ngọn lửa đau khổ. Chỉ còn niềm vui trong cõi hư không. Động tác “nhảy” của các linh hồn ở đây không còn đơn thuần là những cái nhún chân theo điệu nhạc, mà nó đã biến thể thành không gian và tinh thần của cõi hư không đó, trong “hình dung” của cậu bé 14 tuổi.” "Khó có thể tưởng tượng nổi một cậu bé ở thời đại của games, truyện tranh và những trò học đòi người lớn của thế hệ 9x lại có những suy tư về trò chơi của cuộc đời mang đầy tính triết lý..." Thế giới riêng tư trong thơ của Nhân được cha mẹ bảo toàn và thực sự trân trọng. Mẹ Nhân nói, đừng bao giờ hỏi Nhân tại sao con thấy vẽ bản đồ nó thú vị? Hay con nghĩ gì về linh hồn mà viết bài “Những linh hồn nhảy nhót”? Tại sao con lại ví nhà thờ với bà ngoại? Đó là bí mật của Nhân, cũng như bí mật của bao nhà thơ khác. Những bí mật mà ngay chính chủ nhân của chúng cũng không thể giải thích nổi. Bước sang tuổi 14, lứa tuổi tròn trĩnh của thời thiếu niên, Nhân đã thực sự trưởng thành. Sự trưởng thành này không đi theo quy luật thông thường về tích lũy những kinh nghiệm, mà dường như nó đi đường tắt với những siêu nghiệm. Hãy xem những câu thơ sau: Cuộc sống là một trò chơi Con người là những nhân vật ảo. Đồ vật thì vẫn là đồ vật, Cố gắng thì chúng ta sẽ thắng. Trò chơi thì vẫn phải có luật, Gian lận thì sẽ bị phạt chứ. Ai là người chơi? Chắc là Chúa. Vì ông ấy ngồi trên thiên đàng. (Bài Trò chơi, 14 tuổi) Khó có thể tưởng tượng nổi một cậu bé ở thời đại của games, truyện tranh và những trò học đòi người lớn của thế hệ 9x lại có những suy tư về trò chơi của cuộc đời mang đầy tính triết lý như vậy. Một lần nữa, tư duy bình đẳng từ hồi trẻ thơ vẫn là tư duy chủ đạo của Nhân. Ở bài thơ này, sự bình đẳng đó được thể hiện trong mối tương quan giữa con người và đồ vật. Con người ở đây cũng chỉ là những nhân vật ảo của một trò chơi, mà Chúa là người điều khiển. Trong trò chơi đó, dù hiện tại, con người đang thắng thế so với đồ chơi, nhưng điều đó không phải là vĩnh cửu. Vì trò chơi là có luật. Trong chừng mực nào đó, bài thơ đã đụng tới thuyết Nhân – Quả của đạo Phật. Nên biết, gia đình Đặng Chân Nhân không có ai theo đạo. Từ đạo Phật tới Công giáo. Trước đó, bà ngoại Nhân có theo Công giáo nhưng bà bỏ đạo sau khi lấy chồng. Khi bà mất, mọi người có làm lễ cầu siêu cho bà ở Nhà thờ lớn. Nhân từ nhỏ lớn lên hoàn toàn không có khái niệm về bà ngoại. Nhưng chẳng hiểu sao, Nhân vào nhà thờ rất tự nhiên, hoàn toàn không vì ý thích tò mò. Lần đầu tiên Nhân yêu cầu bố cho vào Nhà thờ lớn, tự tin ngắm các bức tranh Chúa và Đức mẹ trên tường. Khi ra ngoài, bố Nhân hỏi: Con vào trong nhà thờ con nhìn thấy cái gì? Con nhìn thấy bà ngoại – Nhân điềm nhiên trả lời. Không rõ mối liên hệ tôn giáo từ bà ngoại đến Nhân như thế nào, hay vì sao mà những ý niệm về Chúa trời và linh hồn lại siêu thực thế: Những linh hồn này Họ nhảy Họ được tự do Thoát khỏi sự lo lắng về cách sống sót Thoát khỏi áp lực Thoát khỏi các luật lệ Thoát khỏi cuộc sống. Họ nhìn thấy Chúa trên đó. Và họ nhảy. (Bài Những linh hồn nhảy nhót, 14 tuổi) Điều gì khiến một đứa trẻ trong độ tuổi ham chơi lại nghĩ đến cuộc sống sau cái chết? Hơn nữa nó không phải sự chết chóc, nỗi sợ hãi, đau khổ hay địa ngục, mà lại là sự giải thoát, tự do tuyệt đối và vui sướng trong an lành. Những linh hồn nhảy múa trong bài thơ này khiến tôi hình dung đích đến của họ là cõi Niết bàn - mục đích cứu cánh của mọi trường phái Phật giáo. Nơi đó triệt tiêu mọi gốc rễ của ba nghiệp bất thiện là tham, sân, si, cũng như thoát khỏi quy luật của nhân duyên. Nó là một cõi hư không, tuyệt diệt bất kỳ ngọn lửa đau khổ. Chỉ còn niềm vui trong cõi hư không. Động tác “nhảy” của các linh hồn ở đây không còn đơn thuần là những cái nhún chân theo điệu nhạc, mà nó đã biến thể thành không gian và tinh thần của cõi hư không đó, trong “hình dung” của một thiếu niên 14 tuổi. Bài Hình dung, có lẽ là chìa khóa cho lý giải sự siêu nghiệm của Nhân: Thử hình dung xem, Mình là một ngọn núi Cao mấy nghìn mét Trên mình đầy cây mọc Sông chảy Người leo Mây phủ kín tầm nhìn… Thử hình dung xem, Mình làm một người hành tinh khác, Không quen biết người Trái đất, Đi trên một cái đĩa bay… Thử hình dung xem, Mình là một cái tượng, Đông cứng Suốt đời nhìn về một hướng, Làm một động tác… Thử hình dung xem, Mình là một món ăn, Bị cho lên chảo nghìn độ, Bị cắn bởi một vật sống… Thử hình dung xem, Mình đến từ tương lai, Biết hết những điều mới mẻ Coi thời hiện tại như quá khứ… Còn nghìn điều để hình dung… (Bài Hình dung, 12 tuổi) Ở bài thơ này, ta có thể tự mường tượng, dù khá mơ hồ về con đường siêu nghiệm của Nhân: đó là đặt mình vào những vị trí khác trong không gian và thời gian để nhìn nhận mọi thứ xung quanh mình. Sự hình dung của Nhân quả vô cùng khác lạ: hình dung thành ngọn núi cho người khác leo lên, hình dung thành một cái tượng đứng trơ lỳ một góc, hình dung là một người ngòai hành tinh, hình dung hiện tại thành quá khứ khi mình ở thời tương lai, và đặc biệt, hình dung mình trở thành một món ăn bị vào chảo rán tới nghìn độ cho “một vật sống” cắn. Khi đặt mình vào vị trí trên, dường như Nhân đều thấy ở đó có sự bất ổn. Bất ổn từ những việc rất đỗi bình thường như ăn một món ăn, lại trở thành đáng sợ khi ta ở vị trí của kẻ bị ăn. Mà kẻ đó lại là “một vật sống”. Con người - ở động tác ăn bỗng dưng lại mang dáng vóc của một con vật với hành vi man rợ. Có lẽ nào khi đứng ở thì tương lai, ta nhìn lại hiện tại (khi ấy là quá khứ) sẽ thấy nhiều hơn những bất ổn của nó? Đó là nỗi lo – có thể bị nhiều người cho là vu vơ của một thiếu niên ở thời bình. Nhưng nó hoàn tòan là nỗi lo có thực trong tâm hồn nhạy cảm và sự tưởng tượng phong phú của Nhân. Cũng ở độ tuổi này nhưng khi đất nước chiến tranh, thần đồng thơ Trần Đăng Khoa lại có nỗi lo mang tính thời sự hơn. Sau tập thơ đầu tiên vào năm 10 tuổi “Góc sân và khoảng trời”, tên tuổi Trần Đăng Khoa đã lẫy lừng khắp đất nước. Thế nhưng chính sự nổi tiếng này lại tước đi quá trình phát triển tự nhiên của nhà thơ. Chỉ vài năm sau, khi tiếp xúc nhiều với thế giới – không – chỉ - làng quê, Trần Đăng Khoa đã có những bài thơ khá già dặn nhưng hơi khiên cưỡng mang tính phục vụ cách mạng và số đông. Dưới đây là một đoạn của bài “Đập cửa Diêm Vương”, trích trong trường ca “Trừng phạt”. Ý tưởng của bài thơ này là những người bị bom Mỹ giết hại trong các trận ném bom hủy diệt năm 1972, tập hợp thành đòan dưới âm phủ, đòi vua Diêm Vương phải trừng phạt bọn giết người: “… Tiếng Diêm Vương: - "Quỉ sứ đâu? Sao có chuyện lạ kỳ?" Tiếng đoàn người: - "Mở cửa đi! Mở cửa đi! Phải trừng phạt. Chúng tôi đòi trừng phạt Những kẻ đã gây ra tội ác!" Diêm Vương xốc vội áo bước ra Tiếng xủng xoẻng thanh la Dùi nện thòm thòm trống đá Tiếng kèn rồng rúc lên hối hả Cửa điện mở toang Cả một vùng nhếnh nhoáng sáng vàng Long lanh dát ngọc Hồ sen lung linh như trăng mọc Cá lửng lơ bơi, in bảy sắc cầu vồng Đường vào sân uốn khúc vẩy rồng Nền đá nét mây bay thanh thản Rừng rực chín những quả đào, quả mận Tỏa mùi thơm không thấy ở trên trần...” Cả đoạn thơ trôi tuột không chút lưu luyến. Ở tuổi 14 này, dường như thần đồng thơ Trần Đăng Khoa không còn viết cho riêng anh nữa, mà viết cho mọi người, số đông, Đoàn thể, Cách mạng, cho Nhân dân. Sự nổi tiếng quá nhanh phần nào dần dần gặm nhấm sự trong trẻo trong thơ Trần Đăng Khoa. Trần Đăng Khoa, cách đây vài tháng có bộc lộ trên báo Lao Động: “…Khi đã là thần đồng, nổi tiếng rồi thì sẽ bị nhiều áp lực. Mà không chỉ thần đồng, tất cả những người nổi tiếng đều chịu áp lực cộng đồng, xã hội. Vấn đề là thần đồng nổi tiếng ngay từ khi còn nhỏ, đang hình thành bản lĩnh, nên những áp lực thường rất nặng nề. Nếu thần đồng nào coi tiếng tăm là bình thường thì sẽ vượt qua được hào quang Trời phú. Đặc biệt là đối với văn nghệ sĩ, nhiều người loé sáng bất ngờ như một sao băng rồi tắt lịm. Không nhiều người rực rỡ được lâu. Và có người ngồi nhấm nháp hào quang tuổi nhỏ. Sự được mất ấy cũng là lẽ thường, và đó có lẽ số phận cũng đã an bài cho mỗi người.” Quay trở lại câu chuyện Đặng Chân Nhân, có thể gọi Nhân là thần đồng được không? Điều này thật khó trả lời. Nhân chưa được/hay bị nổi tiếng để chịu nhiều áp lực như thần đồng Trần Đăng Khoa. Hơn nữa, ngòai Nhân, có không ít nhà thơ dưới 8 tuổi. Ngô Thị Bích Hiền ở đầu thập kỷ tám mươi của thế kỷ XX làm thơ từ năm lên 4, bài thơ "Ông mặt trời" đã được giải thơ nhi đồng quốc tế. Thế nhưng Hiền và một số nhà thơ nhí khác cũng không thể chạm đến hai chữ “thần đồng”. Danh xưng đó của Trần Đăng Khoa hơn 40 năm qua vẫn chưa bị thay thế, cho dù cậu bé Khoa giờ đã thành một người đàn ông trung niên ục ịch, béo phị và chẳng mấy khi thở ra chữ thơ nào. Đã qua thời đại trị vì của Trần Đăng Khoa. Nhưng để thế chỗ “ngai vàng” ấy, Nhân hay bất kỳ ai khác có được thiên phú cũng cần một mảnh đất “sạch” để phát triển. Trong khi, môi trường xã hội thực dụng hiện nay bị quá ô nhiễm khiến nhiều tài năng mới nảy mầm đã chết ủng. Nhiều tài năng bị sự nôn nóng của kỳ vọng xã hội cũng bị thiêu cháy. Nhân may mắn có một gia đình biết tôn trọng giá trị thực của mình. Cha mẹ Nhân không nghĩ và hoàn toàn không muốn đào tạo Nhân trở thành thần đồng. Bởi, cha mẹ chỉ có thể cho con cái thể xác chứ không thể cho nó cái tư tưởng. Tác giả của 17 bài thơ trong tập thơ “Hình dung” là một thiếu niên khá nhút nhát, e dè khi tiếp xúc với người lạ... Vậy là, Đặng Chân Nhân đã trải qua hai chặng đường quan trọng của cuộc đời. Hai chặng đường đó đánh dấu và định hình tư duy cơ bản của tuổi thiếu niên. Năm, mười năm hay nhiều năm sau nữa, có thể Nhân sẽ trở thành một hiện tượng nổi trội trên thi đàn Việt Nam, hoặc có thể không. Điều ấy không phải là tất cả. Quan trọng, Nhân đã xây dựng được những nền móng vững chắc cho bước đà vươn cao của mình. Hy vọng một thời gian không xa tới, tôi có thể tiếp tục bài viết về nhân vật rất đỗi thú vị và đầy hứa hẹn này với đề bài mang tên: Chặng đường thứ ba. Thay lời kết: Khi gặp Nhân, tôi hoàn toàn không “bị tiêm” những cảm giác tiêu cực của những nhà thơ trẻ khác như tính vĩ cuồng, lập dị, kỳ quái, sành sỏi, khôn ngoan, tỏ vẻ lõi đời hay u uất, trầm mặc, bí ẩn…Tác giả của 17 bài thơ trong tập thơ “Hình Dung” là một thiếu niên khá nhút nhát, e dè khi tiếp xúc với người lạ. Nhân vừa rất đúng lứa tuổi của mình với dáng vẻ và cử chỉ ngượng ngùng bên ngoài, mà cũng rất khác với bởi những gì diễn ra trong thế giới riêng của cậu được thể hiện qua thơ. Thấy khối rubik để trên mặt bàn học, tôi giả đò nhờ Nhân biểu diễn. Nhân cười bẽn lẽn, hay tay đưa ra sau lưng xoay khối rubik, mắt nhắm nghiền lẩm nhẩm công thức xếp hình “chôm” trên mạng internet. Chưa đầy 12 phút sau, khối rubik rắc rối đã ngay ngắn 6 mặt 6 màu. Tôi không giấu nổi sự khâm phục: Năng lượng tiềm ẩn là ở đây… Xuân Anh (Vietimes)
-
Mệnh Hỏa hay Thủy không phải để tài chú tranh luận ở đây. Nhưng hai Kỷ là Âm, Mậu Tý là Dương. Hai Âm sinh Dương trên thực tế. Cha Mẹ Dương sinh con Âm. Trường hợp này Âm Dương hài hòa rất tốt. Hai vợ chồng sẽ có những thay đổi tốt trong công việc. Thiên Sứ
-
PHÚ THƯƠNG thân mến. Chú vẫn giữ ý kiến là cuối năm nay thị trường chứng khoán sẽ bình ổn trở lại (Dùng từ này là chính xác nhất). Còn chuyện tăng giảm lúc này lúc khác thì chú nghĩ là tất yếu. Nếu như thị trường chứng khoán đang giảm, mà chú đoán là sẽ giảm thì chắc các cao thủ sẽ cười chú. Còn nó đang giảm mà chú dám đoán là cuối năm sẽ lên, mà đúng thì mới gọi là đoán chứ. Thiên Sứ
-
BBW - Giỏi! Nhưng lưu ý rằng: Khi thấy mình thăng hoa vì "giỏi" là lúc xuống dốc đấy! Cần kiểm soát cảm ứng. Thiên Sứ
-
Chào anh Vân Từ. Vẫn còn nhớ bữa thịt rắn kinh dị của anh tại nhà hàng ở Sài Gòn. Chuyện anh sinh giờ nào vẫn là một giai thoại của tôi - Người đã đoán chính xác đến giờ anh đang ở trên máy bay. Nhưng tôi không nhớ lúc đó tôi coi cho anh lá số giờ nào? Anh có thể cung cấp lại cho tôi đường link lá số đó. Tuổi vợ và con út để tôi tham khảo. Hy vọng sẽ có câu trả lời chính xác hơn. Tôi rất ngán xem Tử Vi, tôi chỉ tham khảo thôi. Nhưng tôi cũng lưu ý anh là: Trong năm nay, ngành xây dựng ở Việt Nam cũng như Hoa Kỳ đều trì trệ. Nếu những hợp đồng của anh bắt đầu từ năm tới thì có hy vọng hơn. Thiên Sứ
-
Chimai: Lá số này cũng không gọi là yểu. Nhưng về già phải cắt, mổ liên quan đến phụ khoa. Thiên Sứ
-
Nhất Chi Mai viết: Bà mẹ có thể cực kỳ sâu sắc, hoặc uyên bác về Lý Học Đông phương. Ý kiến của bà mẹ chính là một trong ba điều cấm kỵ của Lý học Đông phương. Đó là điều kỵ: "Thiếu niên đắc chí". Để giảm bớt sự nguy hại của điều này, nên khiêm cung và không xa hoa. Thiên Sứ
-
Cặp Rắn Tu Ở Chùa Trà Am (Huế) Lý Trường Trân Trích: Tuyển Tập Nhớ Huế 2000 Nguồn thegioivohinh.com Năm 1940 là năm mà Việt Nam và toàn cõi Đông dương bắt đầu nếm mùi khối lửa cuộc chiến tranh Mỹ Nhật tại Thái Bình Dương lan rộng, và năm ấy tôi đang học tại trường Khải Định Huế. Con nhà nghèo xứ Quảng ra chốn Thần kinh để học một trường lớn có danh tiếng là một may mắn nhất của thời ấy. Ðược vậy là nhờ sự cố gắng vượt mực của bản thân, và nhờ sự giúp đở của một người anh bà con về mặt tài chánh. Ông này thỉnh thoảng từ Quảng Nam ra Huế để thăm viếng một người bà con đang xuất gia và đang tu tập tại Chùa Trà Am Huế. Chùa Trà Am sau đổi tên Mật Sơn Tự, là một ngôi chùa nhỏ, nằm sau lưng núi Ngự Bình. Muốn đến chùa phải đi theo con đường đất đỏ, chạy sau lưng núi từ phía An Cựu, rẽ qua trái, băng qua một dòng suối, đi ngang trước nghĩa trang của gia đình họ Nguyễn Khoa, nép theo các hàng tre xanh dẫn đến cổng chùa. Ngôi chùa này cũng như bao ngôi chùa ở Huế, có vườn mít, chuối, chè xanh, có một hàng trúc cao bao bọc. Chùa này thuộc loại chùa nghèo, vách xây, mái lợp ngói âm dương, sân chùa lát gạch, bên trong chánh điện lát xi măng, cách xa phía sau chùa khoảng 100 m, có ba ngôi tháp mộ của các vị trụ trì đã viên tịch. Mỗi lần anh tôi ra thăm người bà con tại chùa là mỗi lần tôi tháp tùng anh tôi để viếng chùa, lễ Phật, và nếu gặp dịp nghĩ lễ vài ngày, thì tôi ở lại chùa với anh tôi trước khi trở về đất Quảng. Điểm sâu đậm đặc biệt ám ảnh mãi trong tôi, mỗi khi nhớ Huế là nhớ đến cặp rắn tu ở chùa này. Trong chuyến viếng chùa lần đầu tiên, khi sương chiều buông xuống sau sườn núi Ngự Bình và sau khi tiếng chuông công phu chiều vừa chấm dứt thì người bà con của anh tôi cho biết là trong chùa này có cặp rắn khổng lồ dưới đất của các ngôi tháp, vào đợt công phu lúc 3 giờ sáng thường hay bò vào chánh điện để nghe kinh, và xong thời kinh thì bò lại về hang xuống tháp. Theo lời của người ấy cho biết thì cặp rắn này ở chùa này đã lâu, rất hiền, không nguy hiểm, không đáng sợ, vì trong mấy năm tu ở đây, ông ta chưa bao giờ thấy hay nghe nói cặp mãng xà này làm hại ai cả, mặc dù ngoại hình dễ làm cho người nào gặp lần đầu cũng phải khiếp đảm vì sự to lớn của thân hình bởi những khoang rằn ri màu vàng và đen sọc trên các vảy dầy sắp lớp trên mình. Chúng tôi đang nghe kể lại về chuyện cặp rắn tu thì Thượng tọa Viện chủ chùa bước đến. Với nụ cười hồn nhiên và đôn hậu của một vị chân tu, ông ta nói thêm rằng đừng sợ sệt hay lo lắng chi cả, những lúc đầu chưa quen thì cứ ngồi yên trên giường, rút chân lên, để xem cặp rắn bò vào nghe kinh. Với sự ngạc nhiên pha lẫn niềm lo sợ, tôi đánh bạo hỏi T.T Viện chủ sao không đuổi cặp rắn ấy vào núi, mà để gần chùa như vậy, có thể làm hại đến tánh mạng các vị tu hành, hay các Phật tử hành hương. T.T trả lời rằng:"Chùa chiền là nơi thanh tịnh để chúng sinh tìm đến tu tập, nay chúng sinh đã đến đây tu hành nghe kinh thính pháp, mà đuổi họ (chỉ cặp rắn) đi thì không hợp đạo lý, hơn nữa họ không làm gì hại đến ai cả, vả chăng muốn đuổi họ đi, thì không ai có đủ sức đuổi họ, hãy chờ thời công phu sáng thì quí vị sẽ thấy họ và chứng kiến sự hiền hòa của họ.” Nghe T.T Viện chủ giải thích như trên, chúng tôi cũng tạm yên tâm song chưa hết thắc mắc, nằm trên giường nghĩ miên man, mà ngũ hồi nào không hay, đến khi nghe các tiếng chuông của đại hồng chung ngân vang, chúng tôi mới thức giấc, bèn ngồi xồm dậy, xem đồng hồ thì đã 3g30 sáng, và buổi công phu sáng bắt đầu. Tiếng chuông đại hồng kèm theo tiếng niệm danh hiệu các vị phật của chú tiểu sa di vừa chấm dứt, các đèn dầu và nến được thấp sáng thì T.T Viên chủ, đắp y hậu chỉnh tề, bước lên chính điện để niệm hương thỉnh Phật. Xong phần này, T.T ngồi trên tọa cụ, một tay chuông, một tay mỏ bắt đầu tụng kinh. Độ 5 phút sau, khi chúng tôi còn ngồi xổm trên giường tre, thì bỗng nghe những tiếng đập bạch bạch dưới nền chánh điện, và qua ánh đèn dầu và đèn nến, chúng tôi thấy rỏ ràng một con rắn to, dài độ 1m50, thân hình tròn, óng ánh xanh như một ống tre luồng cở bằng trái chân người, trên đầu có một cái mồng đỏ như mồng gà trống, nhưng mồng không đứng thẳng, mà lại ngã sang một bên, giống như đội mũ ca-lô trên đầu. Tiếng đập bạch bạch dưới đất là do cái đuôi rắn đập xuống nền, khi di chuyển, vì hình như có phần cuối của đuôi bị cụt. Tiếp theo sau là một con rắn khác thân hình đen nhánh, vẻ từng khoang, dài độ 2m50 nhưng cái mồng đỏ trên đầu thì nhỏ hơn và đứng thẳng đang bò vào, nhẹ nhàng, ít tiếng động hơn. Bò qua cửa xong, thì hai con chia làm 2 hướng, bò thẳng về phía bàn thờ, leo lên bàn thờ, và quấn tròn mỗi con một bên, gác đầu lên mình, nằm nghe kinh. Đứng xa ngó vào bàn thờ, người ta có cảm tưởng như hai chồng vỏ xe hơi, sắp lên nhau thấy mà lạnh gáy. Sau này khi hỏi tại sao một cặp rắn mà con ngắn con dài, 2 mồng trên đầu lại khác nhau, thì người bà con tu trong chùa, giải thích rất trịnh trọng, bằng cách gọi 2 con rắn ấy là "ông dài" và "ông cụt". Ông cụt là con rắn đực, có mồng lớn, ông dài là con cái có mồng ngắn. Cánh đây mấy năm, cặp rắn này có thân hình bằng nhau, sau vắng bóng một thời gian mấy tháng, khi trở về lại đây, thì con rắn đực bị cụt đuôi, có lẽ qua một cuộc hành trình nguy hiểm trong rừng sâu, hay sau một cuộc chiến đấu sinh tử với một con thú khác trong rừng, nên bị trọng thương, mình mẩy bị đầy thương tích, phải dưỡng thương trong hang dưới tháp mộ mấy tháng. Và trong lúc ấy chỉ có con cái vào chánh điện nghe kinh mà thôi, mỗi buổi sáng. Ông ta cho biết thêm, ban đêm vào khoảng khuya, lúc 12 giờ đến 1 giờ sáng, trong chùa nghe những tiếng gáy của gà tre, thì đó là tiếng gáy của ông cụt, nhất là trong những đêm trăng sáng, con ông dài thì không bao giờ nghe gáy cả. Buổi kinh mai tụng vừa xong, chuông được một hồi, mõ chấm dứt, trong khi T.T Viện chủ quỳ lạy để rút lui, thì cặp rắn từ từ bò xuống, và trườn ra khỏi cửa như khi mới vào, và tiếng động của ông cụt mỗi lúc xa lần, về hướng các tháp mộ. Trong tuần trà buổi sáng, khi gặp lại Thượng tọa Viện chủ, ngài mỉm cười hỏi chúng tôi đã thấy cặp rắn ấy chưa, và giảng thêm: “Trong các kinh Phật, quí vị thường nghe nói đến 4 chữ Thiên Long Bát Bộ. Là 8 loại chúng sanh nguyện phát tâm bảo vệ chánh pháp, hộ trì Tam Bảo, mà rắn là một bộ môn trong bát bộ, vì họ cũng biết nghe kinh, thính pháp, tu tập hành trì, nên tâm linh của họ thăng tiến. Và qua một thời kỳ tu tập lâu dài vài nghìn năm, cũng có thể tiến hóa từ ngoại vật, súc sanh đến quả vị loài người, và từ cõi người lên các cõi chư thiên, hay các vị giác ngộ và thành Phật. Quí vị còn nhớ, ngày trước, khi đức Thích Ca đang tu khổ hạnh, ngồi dưới cội Bồ Đề, trong dãy Tuyết Sơn, có nhiều ngày bị mưa lũ hoành hành các thần rắn đến quấn quanh mình Ngài, dùng 7 đầu xoè ra che cho Phật khỏi bị ướt, cũng như trong các chuyện Tàu, các mỹ nữ Thanh Xà, Bạch Xà cũng là các con rắn tu lâu năm, Đắt Kỷ hay Nguyệt Cô đều do những con hồ ly tu lâu năm thành người v.v…” Được hỏi về các lối sống của cặp rắn tu, thì T.T Viện chủ cho biết họ không ăn thịt, chỉ ăn bó hoa tàn, cúng thải ra, các vỏ bầu bì, dưa, mướp đặt dưới chân các tháp mộ. Từ ấy đến nay, sau khi người bà con chuyển tu đến một chùa khác, chúng tôi không có dịp trở lại chùa Trà Am nữa, cho đến 30 năm sau, có dịp đến chùa Già Lam ở Gò Vấp Sài gòn, để vấn an Hòa thượng Trí Thủ vì lúc trước HT có một thời gian tu tại chùa Trà Am, khi nhắc đến cặp rắn tu ở chùa này, thì HT cho biết là sau ngày rằm tháng 7 năm 1945, trong mùa thu, người trong chùa không còn thấy cặp rắn vào nghe kinh ở chùa Trà Am nữa. Về các cặp rắn tu, tôi có duyên hội kiến với T.T Thiền Tâm tu ở ngôi chùa sau lương Vĩnh Minh Thiền Viện ở xã Đại Ninh, thuộc huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng, Ngài cho biết có làm lễ quy y cho mấy cặp vợ chồng rắn trong rừng Bảo Lộc, ra quỳ xin ngài quy y dưới dạng hình người, và nhiều cặp rắn khổng lồ đã vào khoanh tròn trên giường trong thiền thất của Ngài, mặc dù Ngài đã khóa cửa rất kỹ, và khi Ngài ngồi thiền, nhiều cặp rắn đã nằm sát sau lưng Ngài. Các đệ tử của ngài kể lại, trong tang lễ của Ngài khi kim quan của Ngài sắp đưa nhập tháp, kim quan được quàn lộ thiên để các đệ tử đến đảnh lễ, thì một cặp rắn, toàn thân màu vàng, có tỏa ánh sang, bò đến trước kim quan ngẩng đầu bái 3 bái, và sau đó biến lẹ vào rừng cây xanh ngắt. Trong đời tôi, thấy rắn và nghe chuyện rắn cũng nhiều như hang rắn tu ở trong núi Sập trong dãy Thất Sơn, con rắn khổng lồ Buông Ay Riên, giữa huyện Cống Sơn giáp ranh tỉnh Phú Yên và Darlac ở Rừng Lào về, nhưng không có hình ảnh nào khiếp đảm và sống động bằng cặp rắn tu ở Chùa Trà Am, mà đã 50 năm qua, hình ảnh cặp rắn ấy không bao giờ phai lợt, và câu nói nhẹ nhàng của T.T Viện chủ Chùa Trà Am vẫn còn văng vẳng bên tai: “ Phật dạy: tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, 4 loài bò, bay, máy, cựa đều có Phật tánh cả, nếu biết tu hành, không chóng thì chầy, đều sẽ đạt Phật tánh ấy ?” Lý Trường Trân Hội An - Quảng Nam Phật dạy: "Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, 4 loài bò, bay, máy, cựa đều có Phật tánh cả, nếu biết tu hành, không chóng thì chầy, đều sẽ đạt Phật tánh ấy ?” . Bởi vậy, khi Thiên Sứ tôi nói rằng đã nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng thất thần của lũ chim bị nhốt trong lồng có lẽ không phải điều vô lý.
-
Tippi: Cô gái thực sự nghe được tiếng nói muôn loài Thứ ba, 10/6/2008, 07:00 GMT+7 Nguồn Vietimes Trong một trang web về những người nổi tiếng xuất hiện cái tên Tippi. Một nhà làm phim tài liệu nữ xuất sắc mới có… 17 tuổi. Và thể loại phim tài liệu ấy lại rất “hóc” mà nhiều nhà làm phim nam kỳ cựu cũng không dám dấn thân: phim về động vật hoang dã. Thì ra cô gái đó là một nhà làm phim đầy kinh nghiệm với một thời thơ ấu phi thường sống giữa bầy thú, có “ông anh” nặng đúng 5 tấn và con mèo ngoan ngoãn nằm xoài dưới chân khoẻ hơn cả cha cô. Biết “nói chuyện” với loài vật, chinh phục chúng, điều khiển chúng, Tippi là một “cô bé rừng xanh” đich thực. Tippi lớn lên hoang dã Lớn lên nơi hoang dã Tháng 6/1990 Tippi ra đời trong một ngôi làng hoang vắng ở Namibia, xứ sở xa xôi ở cuối Lục địa đen, tiếp giáp với sa mạc Kalahari nóng như một chiếc chảo rang khổng lồ. Bố mẹ cô là Alain Degré và Sylvie Robert, hai nhà nhiếp ảnh và làm phim nổi.tiếng người Pháp, chuyên chụp những cảnh trong rừng rậm, muông thú ở miền Nam châu Phi, tác giả của những bộ phim tài liệu hấp dẫn đầy chất thơ như Sa mạc bí ẩn Kalahari, Trở về thung lũng sư tử. .. Lòng say mê thiên nhiên hoang dã, nơi mà sự hiểm nguy rình rập song hành với các bí mật được phát hiện trên từng bước đi đã di truyền cho cô con gái bé bỏng. Họ luôn để mắt đến cô nhưng không ngăn cô sống tự nhiên như một cái cây mọc hoang giữa rừng trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Tippi lớn lên như một cô bé thổ dân thuộc bộ lạc Himba, người châu Âu gọi là Bushmen (Những người sống trong lùm bụi) với cách sống “rất nguyên thuỷ”. O đây, sự phát triển của một con người xuất phát từ nhu cầu của cuộc sống. Bởi vậy, Tippi biết bơi trước khi … biết bò. Và chỉ 10 tháng, cô đã lẫm chẫm đi chân đất theo các con vật lảng vảng ngoài cổng, như bố cô kể “ vì xung quanh nhà có rất nhiều gai nhọn, không thể bò mãi được”. Tiềng gọi “mẹ” đầu tiên Tippi thốt ra là khi cô đang lê la ngoài vườn thấy một gã hổ mang chúa đang trườn lại gần mà dường như bản năng báo cho cô biết sự nguy hiểm đang cận kề từng giây. Nhưng người dân da đen cháy, tóc xoăn tít như những con ốc vặn bám trên đầu chấp nhận cô bé da trắng, tóc vàng nhưng luôn luôn cởi trần, với chiếc khố bé tẹo quấn ngang hông và mặt mũi lọ lem này làm thành viên bộ lạc du mục Himba của họ, Tên cô có chữ Okanti, theo ngôn ngữ Himba là “Con của đất”, vậy chẳng phải cô là người trong bộ tôc của họ đó sao? Họ bôi đất thổ hoàng lên người cô theo phong tục tiếp khách quý. Họ dạy cô cách sống sót nhờ rễ cây, củ rừng và những quả dâu đất, cách bắt chim non, bọc một thứ lá đặc biệt, xâu que và nướng vàng trên lửa ngon đến … ngất ngây, cũng như cõng cô theo trong những buổi đi săn sôi nổi. Cứ thế Tippi lớn lên … Còn tiếp
-
Tippi: Cô gái thực sự nghe được tiếng nói muôn loài Thứ ba, 10/6/2008, 07:00 GMT+7 Tiếp theo và hết Cô bé hiểu tiếng loài vật Trong khi những cô bé cùng lứa tuổi thích thú với trò xúc cơm. mặc váy cho búp bê thì Tippi nằm dài trên cỏ, rình bắt cào cào cho con tắc kè hoa xù xì, loang lổ bám chặt trên vai và tóc cô. Trong lúc họ nhảy lò cò, nhảy dây với bạn bè hoặc tròn mắt nghe cô giáo kể chuyện cổ tích thì Tippi đang vật nhau với con báo con, cười khanh khách với chú khỉ đầu chó, ôm cứng con sư tử nhỏ để nó khỏi “đùa nhả” với cô sơn dương thơ bé run bần bật vì sợ hãi, trò chuyện huyên thiên với kên kên, ôm chú ếch trâu (bullfrog) to vật vã vào lòng nói nựng hoặc ngủ vùi, gối đầu lên đùi một bác linh miêu cũng lim dim cặp mắt… Đó là hình ảnh thường xuyên trong tuổi thơ của Tippi. Cô có tài nói chuyện với từng loài vật bằng thứ ngôn ngữ không lời hay đúng hơn, bằng ánh mắt của mình. Tippi hiểu bằng trực giác tính nết của từng con vật để kết bạn với chúng và duy trì sự tin cậy lâu dài. Cô biết không nên sợ bất cứ con vật nào, nhưng luôn luôn phải đề phòng bản năng hung bạo từ ngàn đời truyền lại trong chúng. Không bao giờ được quay lưng lại với con dã thú và bỏ chạy trước chúng. Để áp đảo phải nhìn thẳng vào mắt chúng, tìm điểm yếu của chúng để khuất phục. Phải làm cho chúng kính nể cũng như chính mình phải biết cách tôn trọng chúng.Một đêm kia, trong một chiếc lều bên bìa rừng ở Boswana, hai vợ chồng Alain Degré đang ngủ, chợt nghe tiếng Tippi kêu nho nhỏ. Họ choàng dây bấm đèn pin. Một con nhện độc lớn đầy lông lá đang tìm cách chui vào lỗ tai Tippi. Alain giật phắt con nhện, quật xuống đất và lấy chân di lên. Tippi oà khóc, bắt đền: Sao bố lại giết bạn con ? Nó có độc ác đâu. Nó chỉ muốn làm nhà trong đầu con thôi mà. Con đang thuyết phục nó là chỗ ấy không thích hợp và nó đã nghe lời”. Cô có tài nói chuyện với từng loài vật bằng thứ ngôn ngữ không lời hay đúng hơn, bằng ánh mắt của mình. Sáng hôm sau, Sylvie lại thấy con gái mình ngồi chơi vui vẻ với một con nhện lớn khác. . Bài học ứng xử Dân du mục Handuoke nuôi nhiều bò trên núi. Lũ báo dữ tợn trong vùng luôn tấn công những con bò hiền lành, buộc họ phảỉ đặt bẫy. Một con báo cái sa cơ, bị thương rất nặng và hấp hối. Trước khi chết, nó đã kịp sinh ra hai con báo con, một đực một cái. Bố mẹ Tippi xin lại con báo đực, đặt tên là J&B và nuôi bằng bình sữa như nuôi một đứa trẻ sơ sinh. Sau 1 năm chú báo đã nặng 50-60 kg, chạy cực nhanh, leo trèo cực giỏi và đôi khi thể hiện những tính chất dã thú. Một lần J&B có ý định vật cô bé xuống. Lập tức Tippi đứng dậy, trừng mắt nhìn và táng một cú nảy lửa vào mũi nó. Từ đó, J&B rất “nể” cô bé, và mỗi lân nó định làm một hành động thô gì bạo, cô chỉ cần vỗ vào đâu nhắc nhở, nó lại ngoan ngoãn cúi đầu, cụp đuôi như biết lỗi. Một hôm Tippi cũng bố mẹ đi dạo trong làng. J&B đánh hơi thấy, nhảy phóc qua hàng rào đi theo. Hai cậu bé da đen đi trên đường, thấy J&B hoảng hốt bỏ chạy. Nguy hiểm rôi ! Đối với dã thú, sinh vật nào quay lưng chạy cũng là con mồi. J&B lập tức phóng theo và chỉ vài bước nó đã vật được một cậu xuống đất. Alain lao lên đá vào mặt J&B. Nó gầm lên, nhe nanh, chuẩn bị tấn công cả Alain. Nhưng Tippi đã vụt đến, gầm còn to hơn cả J&B, và nện lên mũi nó một cú đau điềng. Mắt toé lửa, cô giận dữ hét: “Dừng lại !”. Như có phép màu, J&B ngoan ngoãn cụp đuôi, nằm xuống như một con mèo to những lúc bị ăn mắng. Cậu bé bị thương được đưa đến bệnh viện và được cứu sống. J&B bị bố mẹ cô trừng phạt nghiêm khác, nhốt trong cũi sắt. Cô bé thường đến thăm, vỗ về và con báo gục đầu, gừ gừ nho nhỏ, như công nhận chỉ có cô mới là “bà chủ” duy nhất của nó. Lúc ấy, Tippi mới hơn 4 tuổi. “Bạn bè” của Tippi Không những chế ngự được các dã thú, Tippi còn kết bạn với những loài vật mà người thường dù có nuốt hàng chục viên thuốc liều cũng chẳng dám lại gần. Có lần Tippi dã bắt cá đem nướng thơm phức để dụ một con linh miêu nặng cả chục cân lại gân cho mình vuốt ve. Cô khoái cái cảm giác cho con báo ngoạm vào vai nhay nhay (miễn là đừng “quá đáng” đến xây xước chảy máu mà cô biết cách làm cho nó hiểu điều đó). Cô thường đem nó giới thiệu với các bạn của bố mẹ đang đứng run như dẽ: “Bạn thân của cháu đấy. Nó là con báo ngoan nhất thế giới”. Thế nhưng cô còn thích hơn cái cảm giác nhồn nhột khi được con trăn cuốn quanh người, lấy đuôi cù vào nách. Cô cười như nắc nẻ khi ôm con ếch trâu nặng gần 3 kg mà nó cứ ngọ ngoạy trơn tuốn tuột ra khỏi tay. Nhưng bạn thân nhất của cô là Leon, chú tắc kè hoa khổng lồ mà Tippi thường bí mật chạy theo, tò mò rình xem nó phóng lưỡi săn mồi nhanh như thế nào. Sau này, bà mẹ Sylvie mới biết con gái mình hay thè lưỡi liếm các thức ăn là vì “gần mực thì đen”, do bầu bạn lâu ngày với tắc kè mà sinh ra thói quen ấy. Cô cười như nắc nẻ khi ôm con ếch trâu nặng gần 3 kg Tippi quý nhất… “ông anh” của cô, như cô tự nhận, ấy là bác voi Abu, những 28 tuổi và nặng đúng 5 tấn không hơn không kém. Bác thường âu yếm lấy vòi đuổi ruối cho Tippi ngủ trưa trong bóng râm do tấm thân”bồ tượng” của bác tạo ra, phun nước cho cô tắm trong dòng suối nước đục ngầu những bùn hoặc uốn vòi đặt Tippi lên trên cái gáy rộng của bác để cùng nhau rong ruổi trong rừng. Bạn Tippi còn nhiều làm. Nào sư tử, đại bàng, hắc tinh tinh, nào chồn măng gút, nhím, rắn, nào đà điểu, hươu cao cổ, sóc bay … Có điều lạ là xung quanh Tippi, chúng đều trở nên hiền lành, sống rất hoà thuận, không hục hặc với nhau như trong thiên nhiên. Cháu không muốn là người nổi tiếng Sau 10 năm sống trong rừng với bộ lạc du mục Himba, Tippi theo mẹ về Paris. Cuộc sống thời nguyên thuỷ và cuộc sống hiện đại có khoảng cách lớn, mọi thứ đối với cô đều quá xa lạ. Cô khó hoà nhập với các bạn bè là … người và nhất định không chịu đến trường. Bà mẹ Sylvie phải tạm ngừng công việc, ở nhà dạy cô học theo chương trình của nhà trường và giúp cô tiếp cận dần với cuộc sống văn minh của kinh thành xa hoa bậc nhất thế giới này. Bà cũng hướng dẫn cho cô tự viết một cuốn sách về thời thơ ấu đầy say mê của mình và cuốn sách lập tức trở thành một best-seller, được dịch ra 13 thứ tiếng (hiện đã có bản dịch tiếng Việt). Trong căn phòng của họ, ngổn ngang những đồ kỷ niệm mang từ châu Phi về và mỗi món đồ gắn với một câu chuyện ly kỳ. Tippi rất thông minh, học nhanh nhưng bản tính e thẹn và ít ai ngờ cái cô bé dám vật nhau với sư tử, dám tát cả con báo dữ say mồi năm mới 4 tuổi bằng bàn tay tí hon của mình lại nhút nhát đến thế, cứ giấu mặt trước mọi người. Hiện cô làm cố vấn cho một đoàn làm phim tài liệu về thiên nhiên và sẽ là vai chính trong cuốn phim “Cùng Tippi vòng quanh thế giới” kể lại những chuyến phiêu lưu. Khi cuốn tự truyện của cô được cả thế giới tìm đọc một cách háo hức, cô tâm sự với nhà báo:”Cháu không muốn nổi tiếng vì cháu chỉ là một người bình thường”. Đúng, nhưng đó là một người bình thường đã chứng minh con người không cần thiết phải tiêu diệt mà có thể sống hài hoà với mọi loài muông thú và trước hết phải hiểu chúng, yêu mến chúng và tôn trọng chúng. Duy Châu
-
Cảm ơn Laviedt về lời khen ngợi. Bài này đã được nhạc sĩ Xuân An phổ nhạc. Tôi cho rằng bản nhạc này hay hơn bản "Cát Bụi" của Trinh Công Sơn nhiều. Nhưng giai điệu buồn quá. Tôi thường có tâm sự buồn, mà bản nhạc này còn não nề hơn cả một nỗi buồn. Hi vọng khi tìm lại được tôi sẽ đưa lên đây. Thiên Sứ