Trần Phương

Độc thoại của Dương Vân Nga

12 bài viết trong chủ đề này

Độc Thoại Của Dương Vân Nga

Cao Tự Thanh

(viết cho Nguyễn Thị Minh Ngọc)

Này, các người, hậu huệ của các thần dân trước kia của ta, các người đánh đập xong rồi phải không ?

Một pho tượng như ta mà lên tiếng thật cũng trái với thói thường, quyền phát ngôn chỉ thuộc về kẻ sống. Nhưng cả ngàn năm rồi mà các người vẫn hát bài đồng ca chính thống cũ, vần những gia điệu cũ, tiết tấu cũ, có khác chăng chỉ là lời hát mới, từ ngừ mới mà thôi. Xem ra đầu óc các người còn cũ kỹ hơn cả một pho tượng cũ, thất đáng thương.

Nghĩ mà buồn cười : các người thờ phụng ta mà lại đánh đập ta, nhưng đánh đập ta mà vẫn thờ phụng ta. Các người dám bất kính chứ không dám phủ nhận chứ gì. Mà các người bất kính với ta vì lẽ gì nào ? Vì ta tái giá với Đại Hành hoàng đế à ? Chuyện đó đụng chạm gì tới các người chứ ? Bọn đàn ông kia, sao các người không tự trách mình không làm được một Đài Hành hoàng đế, mà chỉ biết kết án các Dương Vân Nga ? Còn các phụ nữ thủ tiết không đi bước nữa nghe đây : tại sao các người không dám tái giá thế ? Chỉ có hai lý do : hoặc là lo chồng sau không bằng chồng trước, hoặc là sợ chồng sau còn qúa chồng trước thôi, đúng không ? Ta thì khác nhé, hai người của ta đều anh hùng, đều hoàng đế, đều có công với nước với dân, đều yêu thương và kính trọng ta, chỉ có bọn xấu xí đần độn mới muốn mà không dám làm vợ họ thôi.

Thật ra, ta cũng biết người lên án ta kịch liệt nhất là các nhà Nho. Họ nói ta ưng thuận đưa Đại Hành hòang đế lên ngôi là có tội vì làm mất ngôi vua của con cháu Tiên Hoàng. Vậy những người ưng thuận đưa Tiên Hoàng lên ngôi có tội với Ngô Vương không ? Thật khốn kiếp, họ cứ làm như đất nước là của riêng của một nhóm người hay một giòng họ. Cái thói coi nhà là triều và coi triều là nước ấy đã làm nảy sinh hàng bầy vua chúa chông hầu yêu nước mà không thương dân đấy. Vả lại có dòng họ nào làm vua được mãi mãi không ? Bọn ngu xuẩn không hiểu gì về quyền lực mới tham quyền cố vị. Mà nếu ngai vàng đúng là của gia đình ta thì họ càng không được bất kính với ta. Ta là vợ cúa Tiên Hoàng, vợ chồng đã ra riêng, chồng chết thì vợ hưởng gia tài, ngay nhà chồng cũng không có quyền can thiệp vào việc ta sử dụng tài sản của ta, chứ đừng nói là người ngoài.

Tựu trung, chỉ vì họ nhất quyết không chịu khâm phục ta. Mà nói lại, tại sao họ tự cho phép mình có cài quyền không chịu khâm phục ta ? Chì vì ta là phụ nữ thôi.

Nói thật lòng thì hai đời chồng cùng không thoải mái lắm. Nếu không có chuyện quân Tống qua đánh thì chưa chắc ta đã đi bước nữa đâu. Đại Hành hoàng đế là người giỏi nhất trong các tướng lãnh của Tiên Hoàng, không phải ông cầm quân thì khó mà chống được quân Tống. Lấy chồng lần thứ hai khó mà dễ, khó là khó qúa phận để lên làm vợ, dễ là dễ yên phận mà ra sức giúp chồng. Ta giúp chồng sau chống giặc giữ nước, giữ gìn sự nghiệp nhất thống giang san của chồng trước, khiến công nghiệp anh hùng của Tiên Hoàng được nối tiếp bằng công nghiếp của anh hùng của Đại Hành hoàng đế, lại không không phải là hai lần vợ hiền à ? Tiên Hoàng vừa băng, vua nhỏ mới lập, trong triều đại thần tranh giành, ngoài biên cương địch dòm ngó, mà sử nước Việt từ Đinh qua Lê vẫn một mạch nối liền, cái công chuyển nguy thành yên ấy là của những ai vậy ? Những kẻ miệng đầy lời trung ái mà tay không chút công lao kia, tại sao các người không chịu học một lịch sử như nó có mà chỉ muốn học một lịch sử như các người muốn thế ?

Cũng cần nhìn tới tương lai một chút. Sang năm, các người sẽ lại cúng tế ta, đánh đập ta, rồi đem kiệu rước ta qua miếu Đại Hành hoàng đế cúng tế màn hai, đúng không ? Ta chỉ có một cuộc đời, mà các ngưòi lại đem tín điều của mình chặt ra làm hai mảnh ? Bổn phận của những kẻ nhìn lịch sử qua lăng kính đạo đức như các người là kết án những phụ nữ lấy chồng và giữ nước không theo kiểu các người muốn, còn ta, một phụ nữ trong giới hoàng hậu và một hoàng hậu trọn giới phụ nữ, bổn phận của ta là cứ việc lấy chồng và giữ nước bất kể chuyện đó phù hợp hay không phù hợp với tiêu chuẩn trung trinh của bất cứ ai.

Khởi kiệu đi !

Cao Tự Thanh

Sài Gòn tháng 10, 2002

Share this post


Link to post
Share on other sites

* Ngày xưa - Thời Tam Quốc - nhờ một người thông báo mà Tào Tháo phá vỡ một mưu đồ nội công ngoại kích diệt Tào. Trong số hàng trăm người bị chém, có cả nhà chồng chị của người tố cáo. Khi hỏi để trả công. Người này nói: "Tôi không xin gì, chỉ xịn được lấy nàng Xuân Hương làm vợ". Tào Tháo nói: "Ngươi chỉ vì một người đàn bà mà hại cả nhà chồng chị". Nói xong Tào Tháo cho chém luôn người này và cả nàng Xuân Hương là nàng hầu trong nhà chồng chị người này.

* Vào thời Đông Chu Liệt quốc - Nước Yên bị vây khốn. Quân tướng ra sức lao vào mũi tên hòn đạn chống trả. Quan Đại Tư Mã khuyến khích dân quan trung vua, yêu nước chống lại kẻ thù. Thắng trận. Giặc tan. Khi luận công vua cho quan Đại Tư đồ hạng nhất, quan Đại Tư mã hạng nhì. Mọi người thắc mắc. Vua nói: "Ta thừa nhận quan Đại Tư Mã khó nhọc, xông pha tên đạn chiến thắng quân thù. Nhưng trong lúc quân hồi vô phèng, chỉ có quan Đại Tư Đồ là tiến lui đúng phép, bình thản gìn giữ lễ nghi. nét mặt cử chỉ nghiêm cẩn, từ tốn. Thật khó ai được như vậy!

Vài lời suy ngẫm. Không dám lạm bàn.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đôi khi ...

Đôi khi, ta chợt nhận ra rằng, có một cái gì đó tinh tế trong những cái bình thường của đời sống tâm hồn ...

Rằng có khi mỗi ngày ta chỉ rong ruổi vài cây số trong đường phố Sài Gòn cũng không thể nhớ nổi tên các đường phố mình đã đi qua ...

Rằng cái thằng tôi này từng rất kiêu hãnh rằng : mình là một trong những người khá rành tên đường trong thành phố này, đơn giản vì công việc nên phải rong ruổi nhiều nên khá rành, nhưng nhớ tên đường chỉ để phục vụ cho cuộc sống mưu sinh của mình chứ biết làm quái nào được ý nghĩa tên đường ...

Rằng hình như có thằng bạn Việt kiều lâu lâu về nước năm nào đó nói rằng : hiếm nơi nào như ở VN mình cứ bước ra phố là thấy tên anh hùng, đó là cái đạo lý Tri Ân đối với những người có công với đất nước rất độc đáo của người VN. Tưởng lâu lâu được nó mời đi nhậu để được nghe kể chuyện xứ người chứ, đằng này lại toàn nói chuyện xứ ta, chán ...

Rằng vào mỗi buổi chiều khi tan sở, chỉ cần nghe được điện thoại của thằng chiến hữu nào đó nói tên đường nào là biết ngay tên quán, vù xe bay đến đích ...

Nhưng chính trong những lúc đôi khi bất chợt chỉ vài giây đó, bỗng nhận ra có một sự tinh tế ...

Lần đó là một buổi chiều kẹt xe đến kinh người, ngay chỗ chợ Phạm Văn Hai, nhích từng bước, mệt ...

Lúc đang cau có vì không thể tiếp tục di chuyển, nhìn lên bảng tên đường bên hông chợ, con đường nhỏ mang tên : Dương Vân Nga, nhưng cũng chẳng để ý gì vì nó đập vô trước mắt nên nhớ, vậy thôi, ...

Tiếp tục nhích từng bước một, đến bên hông chợ bên kia, lại cũng không thể tiếp tục di chuyển, cũng thấy đập vô mắt tên một con đường nhỏ : Nguyễn Bặc, ...

Bỗng chốc, như chợt nhớ ra một cái gì đó, hai bên hông chợ là hai tên đường ! Hay thật, tinh tế thật, khá khen cho ai khéo đặt tên ...

Như quên hết mệt mỏi, hết cau có, khẽ mỉm cười và tiếp tục hành trình ...

Trần Phương

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sự có lý trong những điều vô lý?

11:15, 21/03/2008
Posted Image

Nhiều điều tưởng như vô lý, nhưng lại rất thú vị, đều được các nhà sử học nước ta hiện nay kiến giải. Chỉ có điều, nó nằm trong các tập sách, các công trình nghiên cứu, mà chẳng mấy ai chịu đọc. Vì lẽ ấy, tôi trích đăng một vài tư liệu sưu tầm được của các nhà nghiên cứu lịch sử, ngõ hầu giúp bạn trẻ định hướng đúng tìm về cội nguồn.


Tôi không phải là nhà sử học, nhưng rất thích đọc sách lịch sử. Thuở nhỏ, bố tôi dạy: Văn là người. Sử là gốc. Lớn lên, tôi thấy ngành Giáo dục Cuba coi môn Lịch sử quan trọng như môn Toán, môn Văn.

Còn ở ta thì buồn thay, có không ít thí sinh khi đã trở thành hoa hậu, người mẫu, ca sĩ lừng danh, vận động viên đoạt huy chương vàng quốc gia,... vậy mà trong nhiều cuộc thi kiến thức về lịch sử nước nhà, được truyền hình trên TV khi trả lời đã khiến khán giả đỏ mặt vì ngượng! Thế nên tôi mong muốn, nếu người nhà mình có đi thi, thì không trả lời ngô nghê như họ.

Nhiều điều tưởng như vô lý, nhưng lại rất thú vị, đều được các nhà sử học nước ta hiện nay kiến giải. Chỉ có điều, nó nằm trong các tập sách, các công trình nghiên cứu, mà chẳng mấy ai chịu đọc. Vì lẽ ấy, tôi trích đăng một vài tư liệu sưu tầm được của các nhà nghiên cứu lịch sử, ngõ hầu giúp bạn trẻ định hướng đúng tìm về cội nguồn. Đây chỉ là một cách tiếp cận, một cách học lịch sử thật sâu sắc và hứng thú. Nếu có gì chưa đúng, xin được quý bạn đọc chỉ giáo.

Đỗ Thích có giết Đinh Tiên Hoàng và con là Đinh Liễn?

"Đại Việt sử ký toàn thư" của sử gia Lê Văn Hưu ghi: "Đỗ Thích đêm nằm trên cầu bỗng thấy sao sa rơi vào miệng, cho là điềm tốt, bèn nảy ra ý định giết vua".

Một màn kịch được dàn dựng rằng, sau khi giết hai cha con Đinh Tiên Hoàng, Đỗ Thích sợ trốn lên máng nước chịu đói, chịu khát. Bất chợt trời mưa, Đỗ Thích giơ tay hứng nước bị lộ, bị quân lính bắt trói, băm nát thành muôn mảnh". Thật vô lý. Vì Đỗ Thích là cận vệ gần gũi nhà vua.

Khi bị Nam Tấn Vương (Ngô Xương Văn) đuổi, Đỗ Thích cõng Đinh Bộ Lĩnh chạy trốn. Nghĩa là tình vua tôi đã được xác lập từ lúc nguy nan. Lại nữa, tại sao Đỗ Thích chỉ giết Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn mà không giết nốt cả Đinh Toàn? Vì Đinh Toàn sống, tất sẽ nối ngôi vua cha và có quyền tru di tam tộc Đỗ Thích? Đinh Liễn từng giết em là Hạng Lang thì có nể gì Đỗ Thích?

Vậy sự thật ra sao? Đó chính là âm mưu của Dương Thị Nga (mà giới nghệ sỹ hiện đại gọi là Thái hậu Dương Vân Nga) và Thập đạo Tướng quân Lê Hoàn.

Dương Thị Nga là con gái Dương Tam Kha (anh vợ Ngô Quyền) cháu Dương Đình Nghệ (bố vợ Ngô Quyền) quê Thanh Hóa.

Bà qua 3 đời chồng:

- Đời chồng thứ nhất, lấy Ngô Xương Văn (con thứ hai của Ngô Quyền), không có con.

- Đời chồng thứ hai, thời kỳ Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, đã lọt vào mắt bà. Đúng ra là Dương Tam Kha chủ động gả con gái Dương Thị Nga (lần thứ hai) cho Đinh Bộ Lĩnh vì nhìn thấy trước thế lực và triển vọng của Đinh Bộ Lĩnh. Vả lại, trước kia, bố Đinh Bộ Lĩnh (là Đinh Công Trứ) cũng là tướng của Dương Đình Nghệ (bố Dương Tam Kha). Hai nhà kết thông gia vừa môn đăng hộ đối, vừa có thế lực. Mặt khác, Đinh Bộ Lĩnh cũng muốn hòa hiếu, chứ không muốn đánh Ngô Nhật Khánh.

Sau này lên ngôi, Dương Thị Nga trở thành Hoàng hậu và đẻ ra Đinh Toàn. (Đời vợ trước của Đinh Bộ Lĩnh đẻ ra Đinh Liễn).

- Đời chồng thứ ba, lấy Lê Hoàn, vốn là tướng giỏi của Đinh Tiên Hoàng và được nhà vua thăng tới chức Thập đạo Tướng quân điện tiền đô chỉ huy sứ, nắm thực quyền quân lực trấn giữ kinh thành, trong khi, "bộ tứ" gắn bó với vua là Nguyễn Bặc, Đinh Điền chỉ giúp việc ngoại chính.

Dương Thị Nga phải tính nước cờ: Theo truyền thống, nếu Đinh Tiên Hoàng mất, ngôi báu ắt về tay Đinh Liễn. Trên thực tế, bà không mặn mà với Đinh Tiên Hoàng, vì Lê Hoàn mới là người vẹn toàn. Và mối tình sâu nặng ấy đã cho ra đời cậu bé Đinh Toàn (dù mang họ Đinh, nhưng là giọt máu của Lê Hoàn).

Màn kịch ấy lại được đạo diễn bởi Hồng Hiến (vốn là người phương Bắc làm gián điệp cho quân Tống, lại là quân sư tâm phúc cho Lê Hoàn. Và thế là âm mưu sát hại bố con Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn của Lê Hoàn cùng Dương Thị Nga đã được thực hiện. Đinh Toàn (con của Dương Thị Nga với Lê Hoàn) mới 6 tuổi được lập làm vua, và tất nhiên Thái hậu Dương Thị Nga cùng Lê Hoàn nhiếp chính.

Như vậy, việc Lê Hoàn lấy quan hệ "tiền hôn nhân" để bước tiếp theo đạt mục đích chiếm đoạt ngai vàng đã rõ khi giặc Tống xâm lược nước ta vào tháng 3 năm 981 (khi thấy bố con Đinh Tiên Hoàng bị giết, triều đình lục đục, chia rẽ, "bộ tứ" tan rã, Nguyễn Bặc, Đinh Điền bị quy tội làm gián điệp cho giặc Tống, bị diệt...).

Đương nhiên, về quân sự, Lê Đại Hành (Lê Hoàn) quả là một tài năng phi thường, dùng binh như thần, đánh đâu thắng đó bảo vệ vững chắc nền độc lập quốc gia và do vậy, đã cứu được danh dự cho ông nhiều phần.

Tuy vậy, nói cho công bằng, thì cha con vua Đinh cũng tự gây họa cho mình mà không biết. Ấy là việc "Đinh Tiên Hoàng yêu con thứ mà quên con trưởng (con thứ Đinh Liễn giết Hoàng Thái tử Hạng Lang), tức là cha con vua Đinh đã tạo nên sơ hở để từ đó người bên ngoài lợi dụng.


Lê Trung Đản ( báo ANTG)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài viết trên chỉ là suy luận thôi. Chẳng có bằng chứng nào cả và suy luận cũng không hợp lý. Vì Đinh Tiến Hoàng đang tại vị, một âm mưu thông đồng đâu có dễ dàng như trên sân khấu vậy.

Khi bị Nam Tấn Vương (Ngô Xương Văn) đuổi, Đỗ Thích cõng Đinh Bộ Lĩnh chạy trốn. Nghĩa là tình vua tôi đã được xác lập từ lúc nguy nan. Lại nữa, tại sao Đỗ Thích chỉ giết Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn mà không giết nốt cả Đinh Toàn? Vì Đinh Toàn sống, tất sẽ nối ngôi vua cha và có quyền tru di tam tộc Đỗ Thích? Đinh Liễn từng giết em là Hạng Lang thì có nể gì Đỗ Thích?

Ngày xưa cung của Hoàng hậu và của vua cách xa nhau. Đinh Toàn còn nhỏ tất sống cạnh Hoàng Hậu. Đỗ Liễn là cận vệ tin cậy của Đinh Tiên Hoàng nên ở gần Đinh Tiên Hoàng . Bởi vậy có điều kiện giết Đinh Tiên Hoàng và Hoàng tử lớn. Nếu muốn giết thêm Đinh Toàn thì phải sang và vào cung của Hoàng Hậu, làm sao có thể tự ý vào cung Hoàng Hậu được, nên Đỗ Liễn không giết được Đinh Toàn và Dương Vân Nga. Còn việc ngẫu nhiên nổi hứng giết vua , mặc dù trước đó Đỗ Liễn cõng Đinh Tiên Hoàng chạy trốn thì việc này giải thích bằng ý thức trong mối quan hệ chủ tớ trong chế độ phong kiến, rất có thể xảy ra.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đúng vậy, điều này từ lâu tôi cũng có suy nghĩ như anh Thiên Sứ, mặc dù sau này người ta có đặt ra nhiều nghi án :)

Trước đây tôi rất thích xem truyện tranh, trong truyện về kiếm sĩ Kenshin Ruruni - tranh truyện Nhật Bản, tôi còn nhớ mãi mẩu đối thoại giữa Kenshin và Kaoru sau :

Kaoru nói : Môn phái của ta chỉ sử dụng kiếm để cứu người.

Kenshin đáp : Không đúng, kiếm là hung khí, dù người ta có thêm vào những từ hoa mỹ cho nó như thế nào thì sự thật trần trụi nó vẫn như vậy, nhưng trong tâm khảm của ta, "kiếm để cứu người" là rất dễ thương, cầu mong những điều dễ thương ấy luôn truyền mãi trên khắp thế giới.

Ngày nay có nhiều nhà sử học rất khắt khe khi đặt lại vấn đề lịch sử rằng : các đoàn nghệ thuật ngày nay thêm bớt nhiều cả về nội dung lẫn tên gọi, phải gọi cho đúng là Dương Thị chứ không có tên Nga nào cả.

Cá nhân tôi vẫn thích gọi bà là Dương Vân Nga. Cái tên ấy đẹp làm sao !

Có ai đó nói rằng : cuộc sống cần thực tế một chút.

Điều này đúng. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có vậy.

Tại sao ?

Bởi vì ... đó là cuộc sống ! :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngày nay có nhiều nhà sử học rất khắt khe khi đặt lại vấn đề lịch sử rằng : các đoàn nghệ thuật ngày nay thêm bớt nhiều cả về nội dung lẫn tên gọi, phải gọi cho đúng là Dương Thị chứ không có tên Nga nào cả.

Dương Thị là cách gọi theo Tàu. Còn người Việt từ quí tộc áo quần lỗng lẫy, đến thứ dân mạt hạng bẩy đời ở trần đóng khố đều gọi họ tên đầy đủ.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay, buồn vào lại chủ đề này của anh Trần Phương xem lại câu:

Ngày nay có nhiều nhà sử học rất khắt khe khi đặt lại vấn đề lịch sử rằng : các đoàn nghệ thuật ngày nay thêm bớt nhiều cả về nội dung lẫn tên gọi, phải gọi cho đúng là Dương Thị chứ không có tên Nga nào cả.

Thật lại buồn thêm.

Họ căn cứ vào đâu để khắt khe chứ? Một đứa học sinh nhỏ tội nghiệp khi nói rằng: "Vị vua nữ đầu tiên trong lịch sử Việt là Hai Bà Trưng" là sai. Khắt khe lắm! Theo ý họ Hai Bà Trương Vương chứ đâu phải là vua!? Họ lấy quyền gì?

Bởi họ có địa vị và quyền lực ư? Nhà sử học thì làm gì có địa vị và quyền lực để khắt khe? Bởi họ có trí tuệ nắm bắt chân lý ư? Trí tuệ của họ là chân lý cuối cùng ư? Đức Phật cũng chưa làm được điều đó; khi Ngài nói rằng: "Những điều ta nói chỉ như nắm lá trong bàn tay ta, chân lý như lá cây trong rừng Kỳ Đà".

Thành Phật rồi thì sẽ làm gì nữa? Để ngồi trên tòa sen đến vôin hóa cột sống chăng?

Địa vị tối cao, quyền lực tuyệt đỉnh rồi để làm gì nữa sau đó?

Tất cả sẽ vô nghĩa khi nó không chứng tỏ một định hướng tốt đẹp cho tương lai con người.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tất cả sẽ vô nghĩa khi nó không chứng tỏ một định hướng tốt đẹp cho tương lai con người.

Đúng vậy anh Thiên Sứ ạ, lịch sử cũng cần những cách hiểu dung dị và giàu tính nhân bản. Tôi thực sự không thể hiểu nổi một số người cho rằng : "chính cái âm mưu giết hại Tiên Hoàng của Dương Thị và Lê Hoàn đã khiến cho nhà Tống có cơ hội xua quân sang nước ta, bởi vì trước đó Tiên Hoàng, mà nhất là hoàng tử Đinh Liễn đã có quan hệ rất tốt đẹp với nhà Tống".

Trời ạ, gọi là "nhà sử học" làm gì để mà ấu trĩ vậy chứ, bài học lịch sử còn sờ sờ ra đó : mỗi khi đất nước có biến loạn về triều chính thì cũng là lúc ngoại bang đâu dễ gì khoanh tay đứng nhìn, bài học về Hồ Quý Ly còn đó, nội chiến Lê - Mạc còn đó, Tây Sơn và vua Lê Chiêu Thống còn đó, vậy mà ...

Bây giờ nếu người ta có cố chứng minh Hai Bà Trưng bị chết chém chứ không phải tự tử ở Hát Giang thì sao chứ ? Hai Bà chẳng phải là đại diện cho ý chí quật cường của dân tộc, cho nền văn hóa Việt à ? Và đứng đầu một nước thì gọi là Nữ Vương hay là Vua thì có gì là khác biệt ? Hay chẳng qua vì Hai Bà "làm phản" nên gọi là "Vua" là hỗn chăng ? Hic ... Và nếu bây giờ tôi vẫn cứ giữ hình ảnh đẹp của Hai Bà là gieo mình xuống Hát Giang tự vẫn thì sao nào ? Bởi vì tôi (và tin rằng cả nhiều thế hệ trẻ em sau này nữa) là người yêu cái đẹp là xuyên tạc lịch sử à ?

Tôi cũng xin mượn lại câu kết của anh Thiên Sứ làm câu kết của tôi :

Tất cả sẽ vô nghĩa khi nó không chứng tỏ một định hướng tốt đẹp cho tương lai con người.

Trần Phương

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Trần Phương:

một số người cho rằng : "chính cái âm mưu giết hại Tiên Hoàng của Dương Thị và Lê Hoàn đã khiến cho nhà Tống có cơ hội xua quân sang nước ta, bởi vì trước đó Tiên Hoàng, mà nhất là hoàng tử Đinh Liễn đã có quan hệ rất tốt đẹp với nhà Tống".

Híc! Có phải ý họ muốn nói rằng: Nhà Tống vốn hiền lành tử tế, còn tại cái triều đình hồi ấy nó khốn nạn, nên mới bị Thiên triều trừng trị" chứ gì?

Bây giờ nếu người ta có cố chứng minh Hai Bà Trưng bị chết chém chứ không phải tự tử ở Hát Giang thì sao chứ ? Hai Bà chẳng phải là đại diện cho ý chí quật cường của dân tộc, cho nền văn hóa Việt à ? Và đứng đầu một nước thì gọi là Nữ Vương hay là Vua thì có gì là khác biệt ? Hay chẳng qua vì Hai Bà "làm phản" nên gọi là "Vua" là hỗn chăng ? Hic ... Và nếu bây giờ tôi vẫn cứ giữ hình ảnh đẹp của Hai Bà là gieo mình xuống Hát Giang tự vẫn thì sao nào ? Bởi vì tôi (và tin rằng cả nhiều thế hệ trẻ em sau này nữa) là người yêu cái đẹp là xuyên tạc lịch sử à ?

Híc! Vua một nước đã chiến đầu đến cùng, khi đại cuộc đã hỏng sẽ tự sát chứ không bao giờ để bị bắt. Tại sao họ lại cố chứng minh như vậy? Họ muốn chứng tỏ một thắng lợi trọn vẹn của Mã Viện và hậu quả tất yếu của việc chống lại một đế quốc Hán hùng mạnh chăng? Cả một quốc gia tồn tại ba năm khiến người hùng Mã Viện phải huy động toàn bộ lực lưỡng quân chú lực Hán đi chinh phục mà để bị bắt dễ dàng vậy chăng? Hic! Họ căn cứ vào sử Tàu để viết lại sử Việt chăng?

Híc.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Riêng Rin86 thì chẳng ưa gì thái hậu Dương Vân Nga. Thời ngày xưa mà bà ta dám ngang nhiên như vậy thì thử hỏi nếu là thời hiện đại bà ta dám làm những việc gì? Bà Ỷ Lan cũng vậy, tuy thông minh xuất chúng nhưng hành động dã man hơn cả Tấm, nếu có chút nhân tâm thì cho uống thuốc độc thủ tiêu là cùng đằng này... Chắc giờ này Ỷ Lan đang ở dưới hỏa ngục hoặc bị sinh làm ngạ quỷ rồi cũng nên.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Riêng Rin86 thì chẳng ưa gì thái hậu Dương Vân Nga. Thời ngày xưa mà bà ta dám ngang nhiên như vậy thì thử hỏi nếu là thời hiện đại bà ta dám làm những việc gì? Bà Ỷ Lan cũng vậy, tuy thông minh xuất chúng nhưng hành động dã man hơn cả Tấm, nếu có chút nhân tâm thì cho uống thuốc độc thủ tiêu là cùng đằng này... Chắc giờ này Ỷ Lan đang ở dưới hỏa ngục hoặc bị sinh làm ngạ quỷ rồi cũng nên.

Bởi vậy Thái Hậu Dương Vân Nga vừa được tôn vinh phụng thờ vừa bị đánh theo tục lệ là vậy.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay