-
Số nội dung
31.238 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
2.212
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Thiên Sứ
-
Anh Trần Phương: Hi! "Phở Chửi" có thật 100%. Người ta xếp hàng rồng rắn như thời bao cấp để nghe chửi và ăn phở. Hàng Phở này nổi tiếng và được lên cả báo mà anh Trần Phương :rolleyes: . Tôi biết đến nó là nhờ thông tin đại chúng đấy chứ! Hi. Chứ tôi chẳng có thời gian đâu để xếp hàng nghe chửi. Anh cứ gõ vào google hai chữ : "phở chửi" là ra cả..."bún chửi" nữa. Hê! Hê ! Hê. Quán ngon Phở đuổi, quát, chửi... Hà thành Phở được coi là món điểm tâm sáng đặc sản của Hà thành. Tất nhiên tôi phải chọn phở “thương hiệu” để ăn. Phở “thương hiệu” thì nhiều lắm: phở Thìn, phở Gia Truyền, phở Lý Quốc Sư, rồi phở Bát Đàn... 28/07/2006 Cảnh xếp hàng tại quán phở Bát Đàn. Đến Bát Đàn! Thâm nhập vào khu phố cổ, chúng tôi chia nhau mỗi người một việc: tìm chỗ để xe hoặc xếp hàng mua phở. Khách hàng sẽ “được” nếm “hương vị” đầu tiên là... xếp hàng ngửi phở và... mồ hôi người. Loay hoay, ngơ ngác chừng gần 10 phút tôi mới tìm được chỗ để xe... Chạy tới nhà hàng, tôi không biết bạn mình đứng ở đâu trong đám đông đến mấy chục người đang xếp thành hai hàng cong sang hai bên phố như hình hai cái râu rồng (vì không thể xếp hàng thẳng ra lòng đường). Không có chỉ huy, giám sát nhưng những thành viên trong hàng khá kỷ luật: đến trước đứng trước, đến sau xếp sau. Không chen lấn xô đẩy, không đặc cách ưu tiên. Thực khách phần lớn mang vẻ của giới thu nhập trên trung bình. Họ xếp hàng dưới cái nắng gắt cắn như kim châm và chỉ dịch được từng bước dính sát vào cái mùi mồ hôi bết áo của người đứng trước để tiến dần đến cái thớt của người đàn ông đang chan chát băm hành thái thịt. Người già, trẻ con, bà chửa đến những ông cán bộ nhìn rất khó tính, trịch thượng hay các cô gái kiêu kỳ quen được chiều chuộng... đều cam nguyện như vậy. Anh bạn tôi được nhận phở trước, 7-8 phút sau đến tôi. Quả là mùi thơm của hành mỡ, nước dùng, bánh, thịt hấp dẫn khác thường. Nhưng khi ôm được bát phở nóng bỏng trong tay thì cũng là bắt đầu cho cuộc thử thách phần hai, đó là tìm chỗ ngồi... Quán phở chật chội, khách ngồi tràn ra cả vỉa hè. Nhiều người bê bát phở nóng vẫn nghiến răng chịu đựng, mắt nhớn nhác tìm chỗ đặt bát. Nhiều đôi vợ chồng, bố con, chị em đi với nhau nhưng phải mỗi người mỗi bàn. Mời nhau bằng ánh mắt. Bởi nếu họ chờ có một bàn trống đủ để cùng ngồi thì chắc là để ăn... trưa. Muốn ăn được phở ở đây, ngoài sức chịu đựng xếp hàng thì họ còn phải có nghề bưng bê. Bát nóng, phở đầy, nền nhà trơn trượt, khách đông, nắng gắt... nên chỉ một giây thiếu tập trung thì sẽ vật cả bát vào mặt nhau hoặc đổ cả nước phở vào lưng cô gái đang ngồi hay một bà già đứng cạnh. Người có kinh nghiệm thì đừng chạy tìm chỗ mà phải nhanh mắt “tia” xem ai sắp ăn hết thì đứng sau lưng họ, chờ họ đứng dậy mà lao ngay vào. Thế là sau 40 phút anh bạn phương xa của tôi cũng được biết thế nào là đặc sản phở Hà Nội. Gặp một tay sành ăn chúng tôi biết rằng thủ đô còn có nhiều quán cơm bán phiếu ăn từ đầu tháng, đến bữa khách xếp hàng chìa phiếu, tự bê cơm về chỗ mà ăn. “Cao cấp” hơn nữa còn có phở Đuổi, phở Quát, tức là khách vừa phải chờ, phải tự thu xếp gửi xe, chỗ ngồi lại còn vừa bị nhà hàng mắng nhiếc, quát tháo như đuổi đi. Ở chợ Ngô Sĩ Liên (trên phố Ngô Sĩ Liên) còn có quán bún nổi tiếng gọi là bún “chửi”. Bún móng giò, rọc mùng rất ngon nhưng bà chủ có gương mặt đen dày cùng cô con gái mỏ nhọn thì không ngừng chửi khách trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ví dụ khách gọi một bát bún, sau đó gọi thêm thịt hay gia vị thì bà chủ nói: “Lần sau thì gọi mẹ nó một lần cho nhanh!”. Khách đợi lâu mà giục thì coi như tiêu đời. Lúc đó sẽ là: “Làm đ. gì mà phải giục rối cả lên!” hay “Không có 10 tay nhá!”... Ai xin thêm chút rau sống hay miếng ớt thì phải cúi sẵn đầu xuống để chuẩn bị lắng nghe những trận mắng nhiếc với toàn “món” không sinh vật nào ăn được. Thậm chí có cô gái gọi món thỏ thẻ, nhẹ nhàng quá cũng bị chửi: “Mẹ! Điệu chảy nước ra...”. Cho đến cách đây ít tháng, một thực khách du côn (không biết đã từng bán phở, bún gì chưa) đến ăn hàng, bị nhiều “gia vị chửi” quá, nổi đóa đánh bà chủ... đi viện. Ông bạn sành ăn nói: đuổi, quát, chửi, xếp hàng và cố gắng đối xử tàn tệ với khách thì không chỉ ở hàng ăn mà cả hàng bia, cắt tóc, sửa chữa máy ảnh... “gia truyền” ở Hà Nội cũng đều có. Ngược đời là những nhà hàng ấy thường có lịch sử lâu năm, có thương hiệu và tất nhiên rất đông khách! Những ông bà chủ này khi được hỏi thường cho rằng họ là số 1, khách không thiếu nên không cần phải ngọt nhạt. Hoặc một số đã quen với cảnh thương mại thời bao cấp, nay không cần thay đổi mà vẫn bán được hàng, lại có thương hiệu độc đáo nên... kệ. Số còn lại cơ bản là các ông bà chủ mang bản tính hung đồ, lỗ mãng nhưng nấu ăn ngon. Nhưng thật ra, những loại quán hàng này tồn tại là do sự chấp nhận của khách hàng. Những người hiểu Hà Nội chia khách làm ba dạng. Một là số người già, luôn “nhớ nhung” cảnh sống bao cấp. Họ thích thế. Hai là số khách ưa sành điệu, thích sống “Hà Nội phố”. Đã ăn phở thì phải ăn phở Bát Đàn, đã ăn kem thì phải kem Tràng Tiền, đã đi chơi với bạn gái thì phải đưa ra hồ Tây... để vênh mặt lên với dân qua đường và để có chuyện mà khoe (nếu “vô phúc” cho ai hỏi anh chị đi chơi (ăn) ở đâu vậy?). Họ ngầm cho rằng đó là một nét văn hóa rất Hà Nội... Kiểu thứ ba “bệnh hoạn” đến mức tưởng như không có thật. Đó là “không bị xử tệ thì ăn không ngon!”. Thậm chí có ông chủ (khi mát mình) bộc bạch: “Mình đang chửi mắng nó (khách) quen rồi, nó thích. Bây giờ mà tử tế có khi phá sản”. Nhà văn Băng Sơn từng giải thích: "Người Hà Nội ăn không chỉ lấy ngon hay no mà còn cả thưởng thức không khí ẩm thực thật riêng biệt, đặc trưng... Có lẽ cách giải thích ấy phù hợp với các quán phải xếp hàng hoặc quán nhà cổ như chả cá Lã Vọng mà thôi chứ nhu cầu bị chửi, quát, đuổi thì chắc... hiếm!". Không ăn thì biến Những nhà hàng ngược đời nói trên thường có “cá tính” đó là chế biến ngon và dường như cả ý thức lẫn vô tình, họ cố gắng xử tệ với khách như để tạo sức hấp dẫn, chất “gây nghiện” của riêng mình. Và quát, đuổi, chửi tức là vẫn còn... quan tâm đến khách. Nhưng phổ biến hơn, ngán ngẩm hơn chính là sự coi thường khách. Bơ (bỏ mặc) hết! Chen chúc tìm chỗ ngồi... Trong một quán ăn sáng ở phố Yên Phụ, đám khách miền Nam vào gọi bánh mì ốpla. Không thấy nhà hàng đả động, tưởng bị quên, khách nhắc. Tay phục vụ không thèm nhìn khách, liền nói: “Đợi 15 phút!”. Chờ 10 phút sau, khách lại gọi tay nhân viên nọ. Anh ta cộc lốc: “Mới 14 phút!”. “Ốp quả trứng thì hai phút chứ mấy!”. “Ở đây quy định gọi gì cũng 15 phút”. “Trời, quy định kỳ vậy?”. Gã phục vụ mặt không biến sắc, mắt không nhìn người đối thoại, vừa đi vào nhà vừa lẩm bẩm: “Ăn không ăn thì biến!”. Đoàn khách há hốc mồm, người nọ hỏi người kia mà không tin ở tai mình... Phổ biến nhất là tình trạng gọi ít mang nhiều. Gọi món trong thực đơn, nhà hàng không có nhưng cũng không thèm thông báo. Khi khách hỏi quá thì nói là hết rồi. Thậm chí không hết cũng nói là hết để đỡ... phiền. Một nhà hàng có địa thế đẹp nhất nhì Hà Nội bán đặc sản bánh tôm ngay cạnh hồ Tây cũng có thái độ phục vụ rất khó chịu. Khách ăn xong, gọi chén trà, nhân viên xẵng giọng: “Không có!”. Nhưng khi thấy đoàn khách nước ngoài ngồi bàn bên ăn xong thì họ bê ra một ấm trà. Tất nhiên là tính thêm tiền... Có người nói với tôi là anh ta hơi xấu hổ khi đọc cuốn sách nổi tiếng Chiếc Lexus và cây ôliu của tác giả Thomas L.Friedman viết về toàn cầu hóa. Sách nói đến rất nhiều vùng đất trên thế giới với những đặc trưng riêng thời toàn cầu hóa đều rất hoành tráng. Riêng Hà Nội được nhắc đến chút ít thì là về câu chuyện anh hầu bàn của khách sạn Metropole: Khách (tác giả) gọi quít để tráng miệng. Hầu bàn nói: hết quít rồi. Lúc đó VN đang mùa quít. Đường phố vô vàn quít. Tác giả nói: “Sáng nào cũng thấy đầy quít trên bàn. Chắc chắn thế nào trong bếp cũng còn quít mà?”. Anh hầu bàn lắc đầu. Khách xin thay bằng dưa hấu. Năm phút sau, người phục vụ bê ra một đĩa quít và nói: “Không có dưa hấu. Tôi tìm ra quít!”... Khu phố cổ Hàng Ngang, Hàng Đào nổi tiếng kinh kỳ bán nhiều quần áo, giày dép. Thế nhưng khách dù sang hèn, tây ta có ngắm hàng, xem giá thì ông bà chủ cũng coi như... không khí. Mắt nhìn xuyên qua mặt khách, miệng cậy không ra một lời chào. Còn đám nhân viên thì bám chặt lấy khách không rời nửa bước. Không giới thiệu, không mời mọc, tư vấn mà chỉ để cảnh giác... mất cắp. Có người lý giải tình trạng trên bằng hai lý do. Thứ nhất là Hà Nội đã sống quá lâu trong bao cấp. Tư duy, phản xạ trước cơ chế thị trường không được như Sài Gòn. Thứ hai là dân Hà Nội thường có thói quen dễ bằng lòng với những thành quả bước đầu. Lý luận này được chứng minh bằng chuyện: những nhà hàng độc quyền vị trí đẹp (gần hồ, gần sông, ngã ba, diện tích rộng...) rất ít khi có văn hóa kinh doanh tốt. Vì không cần cải thiện thì họ cũng có khách. Số khách buộc phải đến vì chỗ ngồi đẹp cũng đủ nuôi sống chủ hàng. Và chủ chỉ cần vậy. Sinh động hơn là câu chuyện đôi vợ chồng một nhà hàng đặc sản ngan vịt ở quận Thanh Xuân. 15 năm trước họ là đôi tình nhân sinh viên nghèo, xa quê. Ra trường không muốn xa nhau. Trụ Hà Nội thì chưa có việc. Chàng trai tìm được nghề chở ngan vịt thuê. Thay vì nhận tiền công, anh nhận gia cầm cho bạn gái chế biến thành cháo, miến, bún gồng gánh bán hàng tối ngay cổng ký túc xá Mễ Trì. Chịu khó, có khiếu nấu ăn, vui tính, tốt bụng và giá rẻ nên quán dù xập xệ nhưng rất đông khách. Chăm làm, tiết kiệm, không mấy chốc họ đã thuê được một gian hàng đàng hoàng. Cưới nhau, sinh con, thuê thêm người làm và bốn năm sau quán vịt ngan ấy đã trở thành một trong những nhà hàng ăn nên làm ra nhất khu vực. Họ mua được nhà, mở được nhà hàng rộng rãi, sắm thêm tiện nghi nhưng lúc này ông bà chủ đã trở thành trọc phú. Ăn nói chỏng lỏn, kênh kiệu. Đám gia nhân làm ẩu, bẩn, kém chất lượng và khách hàng vắng dần. Nhà hàng mấy năm sau dẹp bún phở, cho thuê bán quần áo. Vợ chồng chủ nhà sống tầng trên và cũng lại đi làm thuê... Tôi có ba năm sống cảnh cơm hàng cháo chợ ở phố Pháo đài Láng (phường Láng Thượng, Cầu Giấy), hằng ngày ăn cơm trong một quán bình dân không có biển hiệu. Bà con gọi là quán Ba Cô vì nhà có ba chị em gái. Cơm ở đây bán cho người làm thuê, bán hàng rong và sinh viên nên giá cả luôn rẻ nhất Hà Nội. Sau này ăn những bữa cơm đắt tiền hơn nhưng thú thật tôi vẫn thấy không ngon bằng cơm ở quán Ba Cô. Không phải vì họ xinh đẹp hay lắm duyên thầm, thậm chí ba cô đều đã có chồng là những gã đàn ông lực lưỡng (rất đáng ngại!), mà vì dù nắng lửa hầm hập bên những lò than dưới mái tôn, hay mưa phùn gió bấc buốt như kim châm cũng chưa bao giờ tôi thấy các cô cáu gắt hay lạnh lùng kể cả với anh xích lô nát rượu, bà bán rau bủn xỉn hay cậu sinh viên nợ lâu. Mâm cơm các cô dọn rất gọn gàng, bắt mắt và vừa đủ bữa (không bê nhiều để tính tiền). Mọi thứ tuy rẻ tiền, đơn giản nhưng sạch sẽ, chu đáo. Vài năm bán cơm nay họ đều rất khá giả. Hỏi thăm, hóa ra họ là người Hà Nội gốc. (Theo Tuổi Trẻ)
-
Thứ Ba, 26/08/2008, 10:16 “Kho báu” bị bỏ quên (ANTĐ) - Với 46 di tích lăng đá có niên đại tập trung vào khoảng nửa cuối thời Hậu Lê, Bắc Giang hiện là địa phương dẫn đầu trong cả nước về số lượng loại hình di tích đặc biệt này. Mang nhiều giá trị lịch sử cùng sự độc đáo trong nghệ thuật tạo hình, nhưng những lăng đá này đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Độc đáo lăng đá Với kiến trúc lạ mắt, toàn bộ diện tích khu lăng mộ dòng họ Ngọ ở thôn Thái Ngọ, xã Thái Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang rộng gần 3.000m2, tất cả đều được làm bằng một loại đá trắng hơi ngả sang sắc hồng, dân gian vẫn gọi là đá muối. Thứ đá này một phần được lấy từ những rặng núi ở gần đó, phần còn lại được vận chuyển từ Thanh Hóa ra. Ông Ngọ Văn Tuyến (người trông coi khu lăng mộ) cho biết, khu lăng được xây dựng từ năm 1697, chủ nhân của lăng mộ là cụ Ngọ Công Quế, từng làm quan dưới thời Lê Trung Hưng. Cụ cũng chính là người thiết kế và cho xây khu lăng này. 12 pho tượng đã được những nghệ nhân vùng Kinh Bắc sáng tạo với sự tinh xảo đến hoàn hảo. Tượng người với các hình quan hầu áo dài, quan hầu áo giáp đều hết sức tinh tế, tỉ mỉ đến từng chi tiết từ móng chân, móng tay, nếp áo cho tới mắt miệng, tư thế và động tác... Nếu tượng voi được tạc ở tư thế quỳ, vòi cuộn lại, trên lưng không có óc bành, cổ đeo chuông lớn thì tượng ngựa lại được tạc ở tư thế đứng, với đầy đủ yên cương, nhạc ngựa, lục lạc... Trong khi hai con nghê chầu phía trước án thư với tư thế quỳ trông rất dữ dằn thì 2 con chó đá phía ngoài cổng được miêu tả đơn giản, ít phục sức song không vì thế mà mất đi nét độc đáo riêng. Mỗi pho tượng đều có một đôi, tương đồng nhau về ngoại hình nhưng nếu để ý kỹ mới thấy mỗi khuôn mặt một dáng vẻ. Đặc biệt hơn, tất cả những gương mặt ấy đều mang vẻ trầm tư. Ra đời sau khu lăng mộ dòng họ Ngọ vài chục năm, khu lăng Dinh Hương (xã Đức Thắng, Hiệp Hòa), cũng khá nổi tiếng với lối kiến trúc độc đáo với nghệ thuật tạo hình. Khu lăng tẩm này của một Quận công họ La. Dân địa phương vẫn quen gọi là La Quý Công. Được xây dựng từ năm 1720. Quần thể lăng đá Dinh Hương rồng gần 3ha được chia ra làm 2 phần chính, phần mộ táng và thờ tự. Phần mộ táng hình vuông, diện tích gần 100m2 với tường vây bằng đá ong. Các hiện vật trong lăng được làm chủ yếu bằng chất liệu đá xanh. Cũng giống như những hiện vật tại lăng Ngọ Công Quế, tượng người và vật tại Lăng La Quý Công được chạm khắc rất sống động, tượng có kích thước lớn, hình khối mập, chắc và được tỉa tót công phu. Cổ vật bị đánh cắp Được xếp hạng di tích từ năm 1964, nhưng cho tới nay, sau 44 năm là di sản quốc gia, khu lăng mộ dòng họ Ngọ vẫn chưa nhận được một đồng kinh phí nào từ các cơ quan chức năng hỗ trợ việc tu bổ. Số tiền duy nhất địa phương nhận được lại từ một quỹ văn hóa của… nước ngoài. Ông Ngọ Văn Tuyến kể, chừng hơn 10 năm trước, trong một lần đến thăm lăng, thấy ở đây toàn đồ quý giá mà trống tuềnh trống toàng, nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng đã “xui” ông làm đơn lên Quỹ Văn hóa Việt Nam - Thụy Điển xin tài trợ. Chỉ sau một thời gian ngắn, ông đã nhận được 20 triệu đồng từ tổ chức này. Với số tiền đó, đủ để ông xây tường bao, sửa chữa qua quýt đoạn tường đá ong cùng con chó đá đã bị hỏng từ những năm 50 của thế kỷ trước. Mặc dù có giá trị về nhiều mặt, nhưng cho tới nay, có tới 90% lăng đá ở Bắc Giang bị xâm hại với nhiều mức độ khác nhau. Một dạo, nghe tin đồn trong lăng Dinh Hương có vàng bạc châu báu, nhiều người đã đổ xô đến để đào trộm. Rồi lại có tin đồn, trong đầu những bức tượng ở lăng Bầu (Hiệp Hòa) có vàng, người ta cũng không ngại đập vỡ đầu tượng để tìm vàng. Vàng bạc đâu chả thấy, nhưng sự “tàn sát” này đã trở thành nguyên nhân gây nên sự xuống cấp cho các khu lăng mộ. Một trong những vấn đề nữa là việc, lấn chiếm đất đai di tích thiếu sự trông nom thường xuyên. Trong thời gian qua, 2 lần lăng Dinh Hương được đầu tư để tu bổ, lần đầu được 15 triệu, lần thứ 2 được 40 triệu đồng. Nhưng số tiền này chỉ đủ để xây tường bao và làm cổng. Ông Đào Xuân Dương (Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) thở dài “còn gì đâu mà mất” khi chúng tôi đề cập tới chuyện mất cắp cổ vật ở lăng Dinh Hương. Đúng là chả còn gì để mất, bởi hơn chục năm trước, khu lăng mộ này đã trở thành điểm hẹn cho những kẻ buôn cổ vật. Còn ở lăng mộ dòng họ Ngọ, vào khoảng những năm 2000 khi phong trào chơi đổ cổ phát triển mạnh mẽ, quanh khu lăng mộ lúc nào cũng có vài kẻ lạ mặt lởn vởn rình mò. Rồi cũng có kẻ đặt vấn đề thẳng với ông Ngọ Văn Tuyến. Nếu ông để cho họ đôi nghê đá kia, họ sẽ trả ông 40 triệu đồng, thay vào đó họ sẽ chở đến “đền” một đôi nghê đá khác giống hệt. 40 triệu đồng ngày đó là một số tiền rất lớn đối với những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn như ông. Ông cười: “Người ta vẫn bảo, giữ như giữ mả tổ, nếu mả tổ nhà mình mà còn không giữ được thì còn nói chuyện gì. Nghĩ thế nên tôi đã thẳng thắn từ chối họ. Mình nghèo thật, nhưng không thể làm cái việc bất hiếu với tổ tiên được”. Tôi cứ nhớ mãi gương mặt của ông Ngọ Văn Tuyến khi ngập ngừng nói với tôi “ Giá các cô là người của bảo tàng thì hay quá. Nếu vậy, việc tôi đề xuất chắc sẽ đến được với những người làm bảo tồn - bảo tàng nhanh hơn”. Hóa ra, ý nghĩ này đã ấp ủ từ lâu trong ông, ông chỉ muốn, những di tích quê hương ông được đầu tư, tu bổ cho đến nơi đến chốn. Xứng đáng với tầm cỡ của di tích quốc gia. Hy vọng, bài báo này sớm tới tay những người làm công tác quản lý di tích, thỏa ước nguyện của những người dân như ông Tuyến và để những di sản quốc gia vì thế mà tồn tại. Quỳnh Vân - Thanh Hoàn
-
Đức Phật nói" "Chiếc bao tử của con người là mồ chôn hàng vạn sinh linh". Bởi vậy, nếu ăn chay được thì tốt. Nhưng bản thân chú nếu ăn chay trong một gia đình ăn mặn thì chú sẽ vì ý muốn gọi là thánh thiện 30% của chú mà làm khổ cho người nấu ăn cho chú. Vì họ phải nấu hai bếp. Nên chú chọn giải pháp mà chú gọi đùa là "Đờ mi (Demi) chay". Tức là chú chỉ ăn rau trong món rau cải xào thịt bò. Hi! Chú thường nói: "Nếu ăn chay mà thành Phật thì con bò thành Phật lâu rồi". Cái này chỉ bớt nghiệp thôi. Tổ Trúc Lâm nói: Vạn sự tùy duyên. Dịch viết: "Quân tử tùy thời biến Dịch.
-
Hãy cố gắng lên . Hy vọng được đấy. Tháng 9 hoặc cuối tháng 8 Âm lịch sẽ có kết quả.
-
Ừm! Lại tiêu cực rùi :D ! Thanhtrang xem xem - Vô Vong hành Thổ - Lưu Niên hành Thủy. Cảnh thì đúng rùi đấy!
-
Hê! Hê! Hê! Bây giờ văn hóa ẩm thực kết hợp văn hóa "Chửi", nên có một hàng phở tại Hanoi nghe tên rất oách: "Phở Chửi". Không tin à? Xin cứ ra phố Bát Đàn mà hỏi thăm "Phở Chửi" ở đâu người ta chỉ cho liền. Cụ Nguyên Tuân sống lại chắc phải viết tái bản có bổ sung và sửa chữa bài viết trên.
-
Cũng khá! Không sai, nhưng chưa sâu sắc.Chính vì sự lúng túng giữa Lưu Niên và Vô Vong. Thanh Trang xem lại và chon một trong hai thôi.
-
Riêng Thiên Sứ tôi ủng hộ quan điểm: Diêm Vương tinh là một hành tinh của mặt trời và là hành tinh thứ 9. Đây là hành tinh kết thúc chu kỳ ngũ hành sinh khắc trong hệ Mặt Trời và mang độ số 10 của Hà Đồ - nếu tính Mặt trời đứng Mặt trời đứng thứ nhất từ trong ra. Điều này đã được minh chứng trong cuốn: "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch", trước khi giới Thiên Văn học quốc tế tranh luận về hành tinh này 7 năm. Tuy nhiên, trong cuộc tranh luận này, dù giới khoa học công nhận hay không công nhận Diêm Vương tinh là hành tinh thứ 9 trong hệ mặt trời thì ông Lưu Đức Hoa - Lấy bằng tiến sĩ tại viện Hàn Lâm Khoa học Pháp vào những năm 30 của thế kỷ trước - cũng sai, khi ông ta dùng Kinh Dịch theo sách Hán cổ chứng minh có hành tinh thứ 10 trong hệ mặt trời. Thiên Sứ Những tranh luận về Diêm Vương tinh Nguồn: Khoahoc.com.vn Cập nhật lúc 13h11' ngày 25/08/2008 Lấy âm nhạc, đèn máy ảnh và tiếng vỗ tay của khán giả làm nền, hai nhà tranh luận và một người hòa giải bước vào khán phòng. Một bên là Neil deGrasse Tyson. Họ sẽ tranh luận về việc Diêm Vương tinh được coi là một hành tinh hay là một plutoid (thiên thể có quỹ đạo quay xung quanh mặt trời). Tyson là giám đốc Cung thiên văn Hayden thuộc Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ tại New York. Ông ủng hộ việc giáng cấp Diêm Vương tinh. Ở phía đối diện là Mark Sykes, giám đốc viện Khoa học hành tinh tại Tuscon, Arizona. Ông không đồng ý với quyết định gần đây loại bỏ Diêm Vương tinh ra khỏi hàng ngũ các hành tinh. Cuộc tranh luận về chuyện liệu Diêm Vương tinh có nên được coi là một hành tinh hay không nằm trong hội nghị “The Great Planet Debate: Science as Process” tại Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng thuộc đại học Johns Hopkins. Trước khi cuộc tranh luận bắt đầu, người hòa giải Ira Flatow thuộc tờ Science Friday đưa ra quy định: “Không được ném tên lửa bất kỳ loại nào lên sân khấu”. Hình ảnh của hệ Diêm Vương tinh nhìn từ bề mặt của Nix hoặc Hydra, hai trong số các mặt trăng của Diêm Vương tinh được phát hiện năm 2005. Khoảng cách từ Nix và Hydra đến Diêm Vương tinh xa gấp 2 đến 3 lần khoảng cách từ sao Diêm Vương đến mặt trăng lớn Charon của nó (ở bên phải sao Diêm Vương) được phát hiện vào năm 1978. (Ảnh: NASA, ESA và G. Bacon (STScI). Thực tế cuộc tranh luận đón nhận được rất nhiều tràng vỗ tay, tiếng cười cũng như những nhận xét có phần ác ý, nhưng nói chung cũng là một trận chiến thân thiện. Không ai trong số Tyson và Sykes đưa ra được quan điểm cụ thể của họ về Diêm Vương tinh cũng như định nghĩa về một hành tinh. Có bao nhiêu hành tinh? Nói chung, Tyson nói rằng các phi hành gia cần phải có bộ từ điển hoàn toàn mới để nhóm các hành tinh và các vật thể giống hành tinh lại với nhau. Ông cũng nói Diêm Vương tinh không giống 8 hành tinh chủ yếu khác thuộc hệ mặt trời, thực tế nó phù hợp với Vành đai Kuiper – một vùng rộng lớn có các vật thể bên ngoài quỹ đạo của sao Hải Vương. Tyson cho biết: “Tôi chắc chắn là sao Diêm Vương ở đó thích hợp hơn”. Sykes lại cho rằng nếu một vật thể không phải tinh tú đủ lớn và quay quanh một ngôi sao thì vật thể đó nên được coi là một hành tinh. Theo định nghĩa này, hệ mặt trời nên có 13 hành tinh, mặc dù một số hành tinh nằm ngoài quỹ đạo của Diêm Vương tinh có lẽ sẽ được phát hiện trong tương lại. Ngoài sao Diêm Vương và 8 hành tinh chính khác, sẽ còn có Ceres, Charon – mặt trăng của Pluto, Eris và Makemake mới được phát hiện gần đây. Đáp lại mong muốn gọi tất cả các vật thể nêu trên là hành tinh của Sykes, Tyson phản bác: “Anh muốn dùng từ đó. Tôi muốn nói là cứ định nghĩa như thế nào anh muốn rồi sau đó anh sẽ nhận ra nó không cần thiết như thế nào. Lúc đó hay tìm một thuật ngữ khác để nhóm các vật thể có đặc tính tương tự hữu ích hơn dành cho các nhà khoa học nghiên cứu hành tinh”. Tyson không thích tính tổng các hành tinh mà muốn nhóm các vật thể có cùng đặc tính lại với nhau, mặc dù điều đó có nghĩa là sẽ có rất ít các hành tinh tồn tại. Câu chuyện về Diêm Vương tinh Cuộc tranh luận này đánh dấu một chương nữa trong trường tiểu thuyết về sao Diêm Vương. Nó bắt đầu khi Diêm Vương tinh được phát hiện vào năm 1930, trông nó thật kỳ quặc so với các bạn cùng hệ mặt trời do quỹ đạo lệch tâm, kích cỡ nhỏ cũng như khối lượng nhỏ (thậm chí còn nhẹ hơn cả mặt trăng của Trái Đất). Lúc đó một số người đã đưa ra quan điểm rằng Diêm Vương tinh không giống với các hành tinh còn lại của hệ Mặt Trời. Câu chuyện được thêm nhiều tình tiết vào năm 2004 khi người ta phát hiển ra Sedna – một vật thể có kích cỡ bằng 3/4 Diêm Vương tinh và nằm cách xa mặt trời gấp 3 lần. Nếu Diêm Vương tinh đáp ứng được các tiêu chuẩn của một hành tinh thì Sedna cũng thế. Bức họa về Sedna xa xôi với mặt trời nhỏ xíu chỉ lớn hơn vì sao đôi chút. (Ảnh: NASA/STScI/A. Schaller) Mike Brown thuộc Caltech đã viết thêm một bước phát triển mới cho câu chuyện vào năm 2005 khi ông công bố phát hiện ra 2003 UB313 – hành tinh triển vọng thứ 10 trong hệ mặt trời của chúng ta. Nó có dạng tròn, quay quanh mặt trời và nó còn lớn hơn hành tinh thứ 9 của chúng ta, chính là Diêm Vương tinh. Vào năm 2006, UB313 chính thức được đặt tên là Eris. Jack Lissauer thuộc Trung tâm nghiên cứu Ames NASA tại California cho biết: “Tranh luận về Diêm Vương tinh sục sôi khi Eris xuất hiện, vì chúng ta không thể để nguyên mọi thứ như bản chất của nó. Thực sự là chúng ta đã phải bóp méo mọi thứ để coi Diêm Vương tinh là một hành tinh còn Eris thì không phải. Mọi thứ đã thực sự rối loạn”. Kể từ lúc đó Hiệp hội thiên văn quốc tế (International Astronomical Union – IAU) đã đặt tên cho sao Diêm Vương là “hành tinh lùn”, sau đó mới là tên “plutoid”. Rất nhiều các nhà khoa học nghiên cứu hành tinh bất đồng với quyết định của IAU vào năm 2006. Theo họ quyết định này chỉ nhận được 424 lá phiếu của các phi hành gia trong số 10.000 các phi hành gia chuyên nghiệp cũng như các nhà khoa học nghiên cứu hành tinh khác trên toàn cầu. Văn bản công bố phát hiện ra Diêm Vương tinh do Đài quan sát Lowell xuất bản một vài tuần sau khi quan sát và phân tích được sao Diêm Vương. (Ảnh: Đài quan sát Lowell) David Morrison thuộc NASA Ames nói với SPACE.com về cuộc bỏ phiếu năm 2006 của IAU rằng: “Một nhóm các ông râu dài tập trung với nhau rồi ban hành định nghĩa chính thức không phải là một ý kiến hay”. Ảo tưởng hay tranh luận? Hal Weaver thuộc Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng tại JHU gọi cuộc tranh luận này là “một hội nghị khoa học thực sự đề cập đến tất cả các vấn đề rồi thảo luận chúng”. Nhưng Lissauer lại chỉ ra rằng ngay cả hội nghị này cũng có thiếu sót. Trong một cuộc thảo luận nhóm, Lissauer nói: “Hội nghị này không phải là đại diện cho các nhà khoa học nghiên cứu hành tinh. Ở đó có sự phân bố rất chênh lệch”. Sau khi cuộc tranh luận kết thúc, Diêm Vương tinh theo những gì nhiều phi hành gia được biết vẫn giữ nguyên vị trí lấp lửng. Kết thúc tranh luận, Sykes cho biết: “Tôi có cảm giác rằng Neil đang đứng về bên đúng đắn”. Tyson đáp lại: “Ảo tưởng vẫn sẽ còn tiếp tục”. Trà Mi (Theo LiveScience)
-
Bóng ma xuất hiện trong bức ảnh cưới? Nguồn: Khoahoc.com.vn Cập nhật lúc 15h35' ngày 25/08/2008 Một "nhiếp ảnh gia nhí" nghiệp dư đã phải giật mình thảng thốt khi xem lại những tấm hình mình chụp trong một đám cưới. Trên một trong số những bức ảnh đã chụp, bỗng dưng xuất hiện một bóng ma mờ ảo dưới ánh sáng của đèn disco. Jordan Martin, 12 tuổi, khách mời trong một đám cưới, đã rất thích thú được tự do thể hiện tài năng nhiếp ảnh của mình. Thế nhưng, cậu bé chẳng thể nào ngờ được rằng một trong những tấm hình mình chụp lại có thể trở nên nổi tiếng đến vậy trong suốt những ngày gần đây. Cô dâu chú rể đang vui vẻ trong một điệu nhảy, không mảy may biết đến có một bóng ma đang trôi nổi bên cạnh họ Jordan cho biết: “Tôi không hề nhìn thấy bóng ma lúc chụp tấm ảnh đó. Phải mấy ngày sau tôi mới mở máy tính để xem ảnh và chọn ra một vài bức đẹp mang đi rửa. Đang mải mê xe từng tác phẩm của mình, tôi bỗng giật mình, không thể tin được khi thấy một bóng sáng mờ ảo giống như mặt người trong ảnh”. Ngay sau khi phát hiện được sự khác thường trong bức ảnh, Jordan vội vàng tìm và báo cho mẹ cậu biết về sự xuất hiện kỳ lạ của bóng ma này và cũng là để kiếm chứng xem liệu đó có phải đó chỉ là ảo giác của cậu hay không. "Nhiếp ảnh gia" Jordan 12 tuổi Jordan nói: “Thật sự mà nói, không ai có thể chắc chắn đó là bóng ma hay chỉ là sự khúc xạ ánh sáng. Tuy nhiên, rõ ràng chẳng ai khẳng định đó là không phải là gương mặt của một người phụ nữ”. Mẹ của Jordan, bà Ann, nói bà không tin đó là một bóng ma nhưng thừa nhận rằng không thể giải thích được về sự xuất của hình ảnh kỳ lạ xuất hiện trong tấm hình. Bà nói: “Tôi thật sự sốc khi nhìn thấy bức ảnh đó. Trông rất giống khuôn mặt một người phụ nữ, nhưng tôi vẫn không cho rằng đó là bóng ma. Cháu Jordan nhà tôi thích thú với tấm hình lắm. Thật là kỳ lạ!” Mới tháng trước, một bức hình gây xôn xao ghi lại hình ảnh bóng ma của một binh sĩ đã chết từ thời nội chiến Anh năm 1645, ngay sau khi được công bố đã nhanh chóng được phát tán trên mạng Internet với hàng triệu lượt người xem. Đối với khoa học hiện đại, sự tồn tại của một thế giới siêu nhiên ngoài sự sống là có thực hay không vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chỉ biết rằng đã có tới hàng trăm bức ảnh “bắt” được ma được công bố. Điều đó phần nào đã củng cố được lòng tin mơ hồ về một thế giới sau cái chết là hoàn toàn có thể. Theo Anh Nguyễn - Dân trí (Dailymail)
-
"Tôi không muốn ăn óc khỉ. Thật ghê rợn và thương tâm. Tuy tôi vẫn múc một miếng nhỏ trong sự kêu la dãy chết của con vật. Nhưng tôi không ăn mà lén bỏ đi. Các anh tôi thì ăn ngon lành với bạn của họ. Sau này tất cả những người ăn óc khỉ hôm ấy , kẻ thương tật, kẻ phá sản, kẻ đi tù, vợ con tan nát". Anh trầm trầm vẻ hơi buồn nói với tôi. Câu chuyện chỉ nghe thoáng qua như vậy trong lúc trà dư tửu hậu. Chúng tôi bàn sang chuyện Phong thủy nhà anh - lúc này anh kinh doanh có phần chựng lại và có nguy cơ phá sản - tôi khuyên anh nên bỏ cái hầm cầu đặt giữa nhà. Nhưng vợ anh nhất định không chịu. Bốn năm sau tôi gặp lại anh với một thân hình tiều tụy trong bộ quần áo sờn rách. Tôi không thể ngờ đây là một đại gia ngày xưa đã từng ra vào những nơi nhà hàng khách sạn sang trọng, sài tiền như rác. "Nhà cửa tài sản của em phải bán hết để trả nợ rồi anh ạ. Em không đi tù là may" Hình ảnh tiều tụy của anh khiến tôi nhớ lại câu chuyện ăn óc khỉ của anh ngày xưa. Anh không ăn, chỉ múc một miếng nhỏ rồi lén bỏ đi. Nhưng anh ngồi lạnh lùng chứng kiến những con người ăn tươi nuốt sống một con vật trong sự la hét kinh hoàng của nó. Có thể sự tàn ác và hậu quả này không hề có sự liên hệ với nhau. Nhưng thật là ấn tượng trong tôi.
-
Hì! Bác Thiên Sứ nói chỉ toàn đúng trở lên đến ....sai. Quả là Cún Con có xu hướng tìm vào tâm của linh hồn mình thật. Ah. Mấy anh chị em kỹ thuật đang bận wá. Để hôm nào rảnh, anh em đổi nick cho Cún Con. Bác thì mù tịt về vi tính. Ơn Giời, gõ được thế này cũng tốt lém rùi. Hi.
-
Ông Da trắng (Cái tên Tây của ông khó viết wá. Híc! Ngày xưa lúc ông ta bị "tó" ở Hồ Trúc Bạch , người ta gọi ông này là Thiếu tá Mắc Kên - đễ viết hơn), cần phải thua điểm ông da đen cho tới gần hết kỳ vận động tranh cử mới chắc thắng. Còn vài tháng nữa mới có kết quả mà ông da trắng trội lên thế này thì tuy cũng thắng, nhưng chật vật.
-
Xét lại bài thơ trên thì thấy nó theo thể thơ mới. Bởi vậy nó cũng khó mà do cụ Đề Thám làm ra. Nhưng tất cả đều là tồn nghi. Vì cụ Phan Khôi làm bài thơ Tình Già theo thể thơ mới cũng vào khoảng thời gian này.
-
ẢNH HƯỞNG CỦA PHONG THỦY TRONG ĐỜI SỐNG CHÂU Á Nguồn: tuvilyso.net. Người giới thiệu: Hiendde Phong thủy đã được chứng minh qua thời gian. Thuật xem địa lý này đã tác động đến nhiều người và làm kinh ngạc vô số các nhà kiến trúc, trang trí nội thất và khai thác đất đai. ở Singapore, việc thiết kế của nhiều khách sạn và khu nhà cao tầng đều tuân theo hướng dẫn của thầy địa lý địa phương cũng như các thầy Phong thủy đến từ Hồng Kông và Ðài Loan. Mỗi lần xem Phong Thủy giá từ 500 đôla đến 5.000 đôla Singapore và một số thầy Phong Thủy có thu nhập đến 50.000 đôla Singapore một tháng. Ở Hồng Kông một số thầy Phong Thủy tính tiền xem địa lý theo đơn vị mét vuông của mặt bằng xây dựng. Nhiều nhà quản lý của khách sạn Hyatt nổi tiếng, thường thuê một thầy Phong thủy tiếng tăm, khi thay đổi hướng cửa, vòi phun nuớc và quầy thông tin. Sau những thay đổi đó, công việc kinh doanh tiến triển hơn... Tôi đã từng gặp nhiều thầy địa lý trong nhiều trường hợp suốt thời kỳ hành nghề kiến trúc vào những năm 1960. Trở về lần đầu tiên từ Luân Ðôn vào năm 1966. Tôi được giao cho thiết kế một ngôi nhà lớn. Gia đình khách hàng đó, có bà mẹ vợ chấp thuận đồ án của tôi với vẻ hân hoan và cảm kích trước phần trình bày đầu tiên của tôi. Nhưng một tuần sau, người khách hàng đó dắt về một ông lão và giới thiệu đó là một thầy Phong thủy. Trước khi cuộc họp đuợc kết thúc đồ án nhà đó được xé bỏ. Cầu thang đối diện tiền sinh vào nhà có tường bao bọc và che khuất. Cửa trước thiết kế nghiêng để đón vận may và nhà kho dời đến vị trí mới để hài hòa với hành hỏa, nên ngôi nhà sẽ không gặp vận xấu. Sự kiện này chỉ là khởi sự của hàng loạt các cú sốc về mặt văn hoá đối với một số kiến trúc sư trẻ. Suốt những năm hành nghề, theo tôi đã có nhiều bất đồng với các thầy địa lý. Trước khi hiểu các nguyên lý Phong thủy tôi thiết kế một ngôi nhà đối diện một khu đồi với cầu thang chính trực diện cửa chính và cổng chính ở vị trí giao lộ hình chữ T. Qua nhiều năm, những người sống trong ngôi nhà đó đã gặp nhiều rủi ro. Ðến năm 1977 tôi quyết định tìm hiểu về Phong thuỷ và ảnh hưởng của nó đối với các toà nhà và phần nội thất. Tôi đã nghiên cứu tri thức của triều đại Thanh và các tài liệu cổ về thuật xem địa lý. Thậm chí tôi đã thực hiện các thí nghiệm về nghiên cứu hướng khí thổi qua cửa trước của ngôi nhà. Với một bể nhỏ đầy nước và động cơ điện tôi đã sử dụng sóng để tạo dòng khí trong các trường hợp khác nhau. Từ thực nghiệm của mình tôi đi đến kết luận: Khí dễ dàng vào nhà qua cửa chính khi không có chướng ngại vật ở phía trước phần mở ra của ngôi nhà. Các chướng ngại vật như cột đèn ở phía trước cửa chính có thể cản trở khí vào nhà và tạo ra trạng thái thiếu cân bằng. Khi có một chướng ngại vật ở phía của ngôi nhà, các nhà hướng xấu có thể đựơc loại trừ bớt bằng cách đặt một vật cản khác ở phía kia để tạo ra sự đối xứng. Việc định hướng cửa chính ảnh hưởng khí vào ngôi nhà. Có thể minh hoạ cho các kết luận của tôi bằng một câu chuyện có thật về một thương gia giàu có người Hồng Kông, xây dựng một toà nhà hướng ra biển cho gia đình ông. Xét về mọi khía cạnh toà nhà này trông sang trọng, nhưng các thành viên trong gia đình đều gặp vận xấu. Trong vòng vài năm những đứa trẻ chết vì bệnh. Nguời vợ bị ốm nặng và vị thương gia đó bị mất nhiều tiền trong công việc kinh doanh thất bại. Cuối cùng ông mời một thầy địa lý về xem Phong thủy của ngôi nhà, nhưng không phát hiện điều gì sai cả. Một vài tháng sau nguời vợ qua đời. Một lần nữa vị thương gia lại tham vấn các thầy Phong thủy, nhưng không ai có thể giúp ông. Sau cùng một người bạn giới thiệu cho ông một thầy Phong thủy. Vị thương gia yêu cầu người thầy này ở lại nhà suốt cả tuần. Mỗi ngày, thầy Phong thủy đó xem xét ngôi nhà, nhưng ông cũng không tìm thầy điều gì bất ổn. Vào ngày cuối ở lại, thầy Phong thủy thức dậy rất sớm và cẩn thận kiểm tra môi truờng xung quanh của ngôi nhà. Thủy triều xuống thấp và ông kinh ngạc khi nhìn thấy một tảng đá nhô lên ở phía dưới biển đối diện ngôi nhà. Tảng đá có hình dạng trông giống một con ếch khổng lồ đang há miệng rộng. Thầy địa lý báo cho vị thuơng nhân biết cần phải phá bỏ tảng đá đi. Không may, dù cố gắng hết sức, những người thợ cũng không thể phá nổi khối đá đó. Cuối cùng vị thương gia cũng ngã bệnh, nhưng hồi phục được sau khi rời khỏi nhà. Nhiều năm liền ngôi nhà này phải để hoang vắng. Các bảng tường trình khác về ảnh huởng của Phong Thủy có rất nhiều. Có thể lấy ví dụ, vào năm 1982 tờ New Straits Times ở Kuala Lumpur tường trình cổng chính của một đài truyền hình phải chặn ngang, vì các nhân viên cho rằng lối vào có Phong thủy xấu; nên họ thích đi bằng lối phụ hơn. Khi một ngân hàng lớn trong thành phố di dời trụ sở chính, nguời ta thuê thầy Phong thủy đến để xem vị trí và bố trí các tượng sư tử đá. Ở Hồng Kông, một kiến trúc sư cao cấp đuợc đào tạo ở Luân Ðôn công tác ở Viện Công Trình Công Cộng công bố sáu thị trấn mới ở vùng lãnh thổ mới, có 1,8 triệu dân đuợc thiết kế theo nguyên lý Phong thủy. Vào năm 1981, một bản báo cáo mới thấy các ông chủ thuộc địa Hồng Kông đã chi hơn 1,5 triệu đôla Hồng Kông cho việc xem địa lý khi di dời mộ của tổ tiên đến các địa điểm khác. Vào năm 1985 tờ The Star tuờng trình một nguời đàn ông bị bệnh tâm thần ở Cửu Long đã giết bốn đứa trẻ và làm bị thuơng hơn 30 nguời ở nhà trẻ, thầy Phong thủy cho rằng nguyên nhân là do cột khói công nghiệp huớng thẳng vào nhà trẻ, ống khói đó trông giống như que nhang đốt lúc tang lễ. Ấn bản tháng 11 của một tờ tạp chí quốc tế tuờng trình kiến trúc sư khách sạn Regent ở Hồng Kông quyết định tham vấn thầy Phong thủy về các đồ án của khách sạn truớc khi công bố vào năm 1982. Kết quả là, một bức tuờng kính cao 12m đuợc xây dựng để dẫn lối cho chín con rồng vào cổng. Có nguồn tin cho rằng giới lãnh đạo tập đoàn ngân hàng Thượng Hải và Hồng Kông cũng xem Phong thủy trước khi vẽ thiết kế cho ngân hàng mới. Theo thầy Phong thủy, vị doanh nhân Hồng Kông có vật chướng ngại hình ếch cản trở không khí vào cửa chính có thể cải tạo đuợc tình huống nếu các côn trùng bằng đá được trạm trổ từ phiến đá đem đặt vào miệng con ếch đó. Ở Kuala Lumpur nhiều quần thể cửa hàng đuợc xây dựng theo hướng dẫn Phong thủy. Suagai Wang Plaza là một minh họa, được xây dựng trên một khu đồi và lối vào của nó bố trí tránh thực diện con đường xe cộ luu thông. Trụ sở Mat, tháp Promet và MuiPlaza được thiết kế xếp đặt vị trí theo lối hài hòa với các tòa nhà trong khu vực. Mặc dù với kiến thức tinh thông và đáng tin cậy của các chuyên gia Phong thủy, cũng không nên tin tưởng mù quáng vào Phong thủy để sửa chữa tất cả các trường hợp xấu. Tôi có nghe kể một câu chuyện về một nguời đàn ông trải qua nhiều năm sống thất vọng, vì thầy Phong thủy nói ông ta sẽ thăng chức nhanh nếu lái xe lên dốc mỗi buổi chiều khi đi làm về. Ðối với người Trung Hoa, đi lên cầu thang đồng nghĩa với thăng tiến. Người đàn ông đó không thăng tiến như ao ước, mà phải chi nhiều tiền để thay lốp xe thường xuyên. Trong môt trường hợp lạ lùng khác, một người đàn ông ngủ với tấm gương để dưới tấm nệm vì thầy Phong thủy cho rằng việc đó sẽ làm cho ông ta trở nên thông minh hơn. Tất cả những điều mà người đàn ông biết được là ngủ trên một tấm gương làm cho ông ta bị sái cổ. Cũng nên lưu ý là các thầy địa lý có những phương pháp xem địa lý khác nhau, và không phải tất cả các phương pháp đều có thể cải thiện được phong thủy. Trên thực tế cho thấy những yếu tố quan trọng nhất nằm ở trong đạo đức của người muốn tham vấn. Nếu người đó độc ác và vô đạo đức, cũng không có Phong thủy tốt dành cho họ. Tiến sĩ. Kiến trúc sư E.LIP
-
Theo tôi, bản chất của Phong Thủy Dương Trạch dù có giỏi cũng không thay đổi được định tính của số mệnh. Chỉ có thể thay đổi được định lượng mà thôi. Nhưng quả là phải có phước phần thì mới tìm được thày giỏi và làm đúng được. Ngay cả v/d Dương trạch, gặp thày giỏi nhưng gia chủ không theo hết - phước phần không có - cũng vẫn "hy sinh" như thường. Ngày xưa tôi có làm Phong Thủy Dương trạch cho một đại gia về nuôi tôm. Anh ta đang có chiều hướng khó khăn, nhờ tôi xem phong thủy. Nhà anh ta có một chỗ hết sức xấu đó là "Xú uế nhập trung cung", tôi đề nghị lấp lại và làm chỗ khác. Vợ anh ta nhất định không chịu. Vậy tôi cũng chịu và chỉ nói với anh ta rằng: Tôi chỉ giữ được cho anh không quá hai năm là may lắm rồi. Nếu anh không di chuyển cái hầm cầu đi chỗ khác thì tôi cũng chịu. Bốn năm sau tôi gặp anh ta. Thật tôi không thể ngờ được đấy là một đại gia ngày xưa. Anh ta mặc một cái áo cũ và đang làm công cho một ông chủ nuôi tôm. Anh gặp tôi mừng lắm. Nhưng mọi việc đã muộn.
-
Hi! Đúng rùi đấy! Đệ tử của chú Thiên Sứ toàn đẹp trai trở lên và từ ngót "băm" đến hơn "băm" đều chưa vợ. Chú định truyền cho môn "Xử nữ tuyệt tu thư" mà chẳng đệ tử nào chịu học, nên ế dài dài. Để hôm nào chú giới thiệu cho. :) .Chú đùa thế thôi chứ năm Mão bé lấy chồng đấy. Chúc vạn sự an lành.
-
Tháng 10 Âm - Mậu Tý 2008 chỉ có ngày 21 là tốt. Ngày 9 - 10 dùng được, còn các ngày khác đều không thật tốt. Autumn cần xem lại.
-
Năm nay có nhiều cơ hội mua nhà , nhưng rất khó mua. Đến cuối năm mới mua được. Khoảng tháng 11 - 12 Âm Lịch. Nếu đang mua thì cũng phải tháng này mới xong việc.Chúc vạn sự an lành.
-
Bocu thân mến. Ông Warren Buffett nhận xét mang tính khẳng định. Còn tôi cũng đưa ra một hướng như vậy, nhưng để ngỏ khả năng giải quyết.
-
Có nên đưa di hài vua Lê Dụ Tông về an táng? 11:25' 25/11/2006 (GMT+7) VietNamNet – Bộ Văn hóa thông tin đã có công văn gửi các cơ quan liên quan xem xét việc hậu duệ dòng họ Lê có đơn xin đưa xác ướp của Vua Lê Dụ Tông (1705 – 1792) hiện đang được bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam về Nam Kinh (Thanh Hóa) an táng. Thái Miếu nhà Hậu Lê ở Thanh Hóa. Nguồn:nhandan.com.vn Di hài vua Lê Dụ Tông đã được phát lộ một cách tình cờ năm 1960 tại Thanh Hóa. Mộ nhà vua sau đó đã được Bộ Văn hóa (cũ) tổ chức khai quật và đưa di hài đức vua cùng các di vật khác tìm được trong quá trình khai quật về bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam từ năm 1964 đến nay. Theo công văn của Bộ Văn hóa Thông tin gửi Sở Văn hóa Thông tin Thanh Hóa, mộ đức vua Lê Dụ Tông là ngôi “mộ hợp chất” to nhất, có tư liệu tốt nhất trong số những ngôi “mộ hợp chất” đã được phát hiện ở Việt Nam. Với táng thức đặc biệt, ngôi mộ này cùng những đồ tùy táng được bảo quản rất tốt. Những di vật này và bản thân di hài vua Lê Dụ Tông là tư liệu rất quý đối với nhiều ngành nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khảo cổ và nhân trắc học. Tuy nhiên, sau hơn 30 năm được bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử, di hài vua Lê Dụ Tông và các đồ tùy táng đã bị thời gian, khí hậu khắc nghiệt làm xuống cấp. Theo ông Hà Văn Loan- Trưởng phòng hành chính tổng hợp Bảo tàng Lịch sử Việt Nam- những ngôi mộ hợp chất sau khi khai quật nếu không bảo quản tốt sẽ rất dễ bị hư hại. Vua Lê Dụ Tông (1705-1729) Vua Lê Dụ Tông tên huý là Duy Đường, ông là con trưởng của vua Lê Hy Tông. Ông lên ngôi vua năm 1705. Vua Lê Dụ Tông cầm quyền 24 năm. Nhà vua là người sinh ra Lê Duy Mật – Lê Duy Quy, được nhà nước ta suy tôn là một trong những “lãnh tụ của trào nông dân khởi nghĩa thế kỷ 18” (1738 – 1770). Nhà vua rũ áo, ngồi ở trên, dựa vào chúa Trịnh Cương và quần thần giúp việc đắc lực như Nguyễn Công Hãng, Lê Anh Tuấn v.v... Họ đưa ra chủ trương cải cách trên nhiều lĩnh vực về kinh tế - tài chính, thi cử, tổ chức hành chính... nhưng các cải cách đó chưa thu được kết quả thì chúa Trịnh Cương qua đời. Ngày 20 tháng 4 năm 1729, vua Lê Dụ Tông nhường ngôi cho con là Duy Phường.Tháng Giêng năm 1731, Thượng hoàng Lê Dụ Tông mất, thọ 52 tuổi, ở ngôi 24 năm. Năm 1963-1965, di hài vua Lê Dụ Tông được vô tình phát hiện ở huyện Thiêu Hóa -Thanh Hóa. (Trích tờ trình của dòng họ Lê và website Quê Hương của Bộ Văn hóa Thông tin) Bản thân ngôi mộ vua Lê Dụ Tông trước khi được đưa về Bảo tàng đã bị phát lộ tự nhiên, sau đó lại bị bảo quản trong điều kiện khắc nghiệt nên cũng bị xuống cấp, đặc biệt là di hài nhà vua. “Điều đó không thể nào tránh khỏi.” Ông Loan nói. Ông cho biết hiện tóc của di hài Lê Dụ Tông đã bị rụng nhiều, da xám lại, phần xương cũng đang bị hỏng dần. Ông Loan cho biết hiện di hài vua được bảo quản trong trong tủ kính chân không trong một phòng riêng, có điều hòa nhiệt độ 24/24. Thỉnh thoảng nhà vua được xông hơi và phủ khăn liên tục để tránh tiếp xúc trực tiếp với không khí và vi khuẩn. “Chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc nghiên cứu khoa học, và sẽ đưa ra một lộ trình để giải quyết vấn đề này. Chủ trương của chúng tôi là xem xét đến khả năng đưa di hài Lê Dụ Tông về quê, nhưng chưa phải trong thời điểm và điều kiện hiện nay”. Ông Loan cho biết. Trước những vấn đề trên, đại diện dòng họ Lê Duy, hậu duệ vua Lê Dụ Tông, ở Hà Nội đã gửi tờ trình lên Bộ Văn hóa - Thông tin lần đầu tiên vào năm 1996, đề nghị được đưa thi hài vua Lê Dụ Tông cùng các đồ tùy táng về Thanh Hóa an táng. Sau khi nhận được tờ trình năm 1996, Bộ Văn hóa Thông tin đã thống nhất tiếp tục lưu giữ di hài nhà vua để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học. Ngày 17/10/2006 dòng Họ Lê tại Hà Nội tiếp tục gửi tờ trình đề nghị đưa di hài nhà vua về Thanh Hóa. Tờ trình có đoạn “Là hậu duệ nhà vua, chúng tôi thấy vô cùng xót xa khi thi thể người nằm khô héo trơ trọi suốt gần 40 năm qua”. Ông Lê Công Đính, đại diện dòng họ Lê tại Hà Nội nói: Sau khi kết thúc nghiên cứu, chúng ta nên trở lại quy luật, chúng ta nên hoàn táng nhà vua. Nếu để lại thì nên để nhà vua được ở một điều kiện khác. Nếu không đưa Đức vua về quê thì nên xây lăng mộ hoặc bố trí cho ngài được ở một điều kiện tốt hơn để không ảnh hưởng đến cả thể chất và tâm linh người. Theo tôi sẽ rất tốt nếu chúng ta xây được một nơi vừa thể hiện được sự kính trọng người để con cháu và khách du lịch có thể đến thăm viếng, vừa tiện lợi cho việc nghiên cứu khoa học”. Ngày 2/11/2006 Cục di sản Bộ Văn hóa Thông tin đã gửi công văn đi các vụ viện và các nhà khoa học, sử học.. để xin ý kiến giải quyết về vấn đề này. Ý kiến của các nhà khoa học: Hoàng Hường
-
DI HÀI VUA LÊ DỤ TÔNG NÊN ĐẶT Ở ĐÂU? Nguyễn Vũ Tuấn Anh Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu Lý Học Đông phương Hiện nay có những ý kiến khác nhau về việc đưa di hài vua Dụ Tông Hòa Hoàng đế về an táng tại Thanh Hóa. Bởi vậy, tôi trình bày bài viết này như một trong những ý kiến tham biện cho vụ việc với góc nhìn của Lý học Đông phương và Cổ văn hóa sử. Diễn tiến sự việc. Di hài vua Lê Duy Đường ngẫu nhiên phát lộ khi đào kênh thủy lợi ở xã Bàn Thạch - Bái Thượng vào năm 1960. Vua Lê Duy Đường là hậu duệ ngành trên của vua Lê Thái Tổ - Dòng Ngài Lê Trừ là anh ruột vua Lê Thái Tổ - hiệu là Dụ Tông Hòa Hoàng đế, thuộc đời Lê Trung Hưng (Vị vua đầu thời Lê Trung hưng là Anh Tông hoàng đế, húy là Lê Duy Bang). Ngay từ ngày ấy, di hài của ngài đã được giới khoa học trong nước quan tâm nghiên cứu. Đến năm 1964, sau khi 4 năm nghiên cứu, di hài của vua Dụ Tông Hòa Hoàng đế được trưng bày ở nhà Bảo tàng lịch sử để giới thiệu với công chúng – lúc ấy di hài đã được ngâm qua foormon – sau đó được bảo quản trở lại trong bảo tàng , như là một hiện vật lịch sử. Lúc ấy giáo sư Phạm Huy Thông Viện trưởng Viện Khảo Cổ Việt Nam đã ký vào biên bản với nội dung: “Không còn gì để nghiên cứu” . Đến năm 1994 – sau cuộc hội thảo khoa học về dòng họ Lê và dòng Lê Duy ở Thanh Hóa - ban liên lạc họ Lê được thành lập. Đến năm 1996 – ông Lê Duy Chữ đại diện cho ban liên lạc họ Lê ở Thanh Hóa có làm tờ trình lên Đảng, nhà nước, bộ Văn Hóa , chính quyền tỉnh Thanh Hóa đề nghị đưa di hài vua Dụ Tông Hòa Hoàng Đế về an táng tại lăng của vị vua Lê dòng Trung Hưng ở Thanh Hóa. Một cuộc họp liên ngành giữa Bộ Văn Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cục Bảo Tồn – Bảo tàng, Viện Sử học, Viện Bảo tàng lịch sử, sở Văn Hóa Thông tin tỉnh Thanh Hóa đã kết luận: “Thống nhất đưa di hài vua Dụ Tông Hòa Hoàng Đế về an táng tại Thanh Hóa và yêu cầu tỉnh Thanh Hóa lên kế hoạch hoàn táng”. Nhưng sự việc phải dừng lại ngay sau đó – cũng trong năm 1996 - vì có ý kiến của Viện Khảo Cổ do giáo sư Hà Văn Tấn làm tờ trình gửi bộ Văn Hóa là chưa được nghiên cứu, nên cần tạm giữ lại để tiếp tục nghiên cứu. Mười năm sau, năm 2006, ban liên lạc đại diện dòng họ Lê và Lê Duy ở Thanh Hóa và cả nước lại có tờ trình lên Đảng và Nhà nước xin được đưa di hài vua Dụ Tông Hòa Hoàng đế về lăng an táng. Về việc này, Văn phòng Chủ Tịch nước cũng đã có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Văn Hóa về việc hoàn táng Ngài Lệ Dụ Tôn Hòa Hoàng đế. Ông Quốc Hùng – Cục phó Cục Di Sản bộ Văn Hóa – Thể Thao đã cho ý kiến chờ tỉnh Thanh Hóa chọn đất để an táng. Đến ngày 19 tháng 8 năm 2008, Ban Liên Lạc Họ Lê Việt Nam – Hà Nội đã có cuộc họp do ông Lê Văn Tam chủ trì, một lần nữa thống nhất tiếp tục xin các cấp chính quyền Trung ương và địa phương tạo điều kiện cho phép đưa di hài của Dụ Tông Hòa Hoàng Đế về lăng dòng Lê Duy để hoàn táng. Ý kiến tham biện Hầu hết những ý kiến tham biện đều đồng ý đưa di hài vua Dụ Tông Hòa Hoàng Đế về an táng tại Thanh Hóa, chỉ có hai ý kiến làm chậm quá trình và phản bác việc này của giáo sư Hà Văn Tấn và Tiến sĩ Nguyễn Văn Việt- Giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á. Quan điểm của ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á. Nhưng quan điểm chính thức của chúng tôi là cần đưa di hài vua Dụ Tông Hòa Hoàng Đế về khu lăng tẩm của các vua dòng Lê Duy ở Thanh Hóa để hoàn táng. Cơ sở của quan điểm này cho rằng: Về mặt văn hóa tín ngưỡng truyền thống: Dân tộc Việt Nam có truyền thống trân trọng ông bà, tổ tiên. Nghi lễ chôn cất người chết luôn được tiến hành nghiêm cẩn và thành kính. Di hài của Dụ Tông Hòa Hoàng Đế không phải là một di hài vô chủ, mà Ngài có hậu duệ và con cháu của Ngài luôn tự hào về tổ tiên đang mong muốn đưa di hài về quê bảo quản theo đúng văn hóa và tín ngưỡng truyền thống Việt. Do đó việc để di hài của Ngài nới đất khách quê người và trưng bày hoặc bảo quản như một xác ướp bình thường – khi đã có hậu duệ của Ngài đề nghị là một việc trái với truyền thống tín ngưỡng và văn hóa Việt. Bởi vậy, ngay đối với một xác ướp dân dã, khi có đề nghị của thân tộc được hoàn táng cũng cần phải xem xét chấp thuận nhằm bảo vệ và giữ gìn văn hóa tín ngưỡng truyền thống Việt. Huống chi vấn đề chưa dừng ở đây. Về tôn trong tính chính thống của lịch sử văn hóa Việt Di hài của vua Dụ Tông Hòa Hoàng Đế - Lê Duy Đường – không đơn giản chỉ là một xác ướp thông thường ghi dấu ấn một thời kỳ lịch sử. Mà đây là di hài của một vị quân vương thuộc triều đại chính thống đã từng lãnh đạo dân tộc Việt trong lịch sử Việt Nam. Bởi vậy di hài của Ngài không thể chí nhìn phiến diện như là một di vật khảo cổ hiếm và có giá trị trong lĩnh vực nghiên cứu, mà di hài của Ngài còn là một biểu tượng của lịch sử văn hóa chính thống của dân tộc Việt với tư cách là người lãnh đạo trong một thời kỳ lịch sử Việt. Bởi vậy di hài của Ngài cần phải được tôn kính và trân trọng bảo quản trong lăng mô với đúng tầm địa vị của Ngài với tư cách là người đã từng có địa vị lãnh đạo dân tộc Việt. Kết luận. Sự trân trọng với di hài của Ngài chính là sự trân trọng lịch sử văn hóa chính thống của dân tộc Việt. Điều này thể hiện tính chính thống của các triều đại nhân danh tiếp nối tính chính thống của lịch sử văn hóa Việt. Bởi vậy, tôi nghĩ đây là việc cần làm ngay vừa nhắm bảo vệ di hài nhà vua và bảo vệ những giá trị văn hóa, lịch sử chính thống của dân tộc Việt. Vấn đề được đặt ra có tính trí hoãn việc hoàn táng vì nhu cầu nghiên cứu là không thực tế trong hoàn cảnh hiện nay. Bởi vì, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng - Tính đến nay là hơn 40 năm – sau kết luận của giáo sư Phạm Huy Thông – chưa có một công trình nghiên cứu nào liên quan đến di hài vua Dụ Tông Hòa Hoàng Đế, chỉ kể từ khi giáo sự Hà Văn Tấn đề nghị giữ lại để nghiên cứu cũng đã 12 năm, chưa thấy một công trình nào được công bố liên quan đến di hài vua Dụ Tông Hòa Hoàng Đế. Do đó việc cho rằng cần giữ lại để nghiên cứu là không có cơ sở thực tế. Và đề nghị giữ lại ở viện Bảo tàng để bảo quản như một di vật khảo cổ là hoàn toàn chỉ đặt vấn đề phiến diện vì tính đặc thù của di hài vua Lê Dụ Tông Hòa Hoàng Đế cần được tôn kính với tư cách người lãnh đạo cao cấp nhất trong một thời kỳ lịch sử Việt. Do đó, để hoàn tất việc này nhằm bày tỏ sự tôn kính với người đã từng lãnh đạo dân tộc trong lịch sử - mà việc làm cuối cùng thuộc về chính quyền tỉnh Thanh Hóa – tôi nghĩ ban liên lạc Họ Lê ở Việt Nam nên chủ động chọn đất xây lăng mộ của Ngài và đề nghị lên chính quyền tình Thanh Hóa hợp thức hóa việc này. Việc xây dựng lăng mộ và bảo quản di hài sẽ do ban liên lạc Họ Lê ở Việt Nam phối hợp với các ban ngành và chính quyền để thực hiện. Về việc này Trung Tâm ngjhiên cứu Lý học Đông phương chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Ban Liên lạc Họ Lê Việt Nam tìm cuộc đất thích hợp để thực hiệc hoàn táng Dụ Tông Hòa Hoàng đế. Nguyễn Vũ Tuấn Anh Những vấn đề liên quan. Dụ Tông Hòa Hoàng Đế Lê Duy Đường thuộc dòng dõi Lê Trừ. Ngài Lê Trừ là anh ruột của Ngài Lê Thái Tổ. Dụ Tông Hòa Hoàng Đế tiếp nối triều đại Lê Trung Hưng được bắt đầu từ vua Lê Anh Tông. Vua Lê Anh Tông là Hậu duệ đời thứ 6 của Ngài Lê Trừ. Dòng Lê Trung hưng phát tích từ làng Bố Vệ, huyện Đông Sơn – Tỉnh Thanh Hóa ( Bây giờ là một phần của thành phố Thanh Hóa). Đây cũng là nơi có Thái Miếu của nhà Lê và lăng mộ của của các hoàng tộc đời Lê Trung Hưng hiện đang tọa lạc tại xã Bàn Thạch (cách Bố Vệ 40 km). Đây cũng là nơi phát hiện di hài Dụ Tông Hòa Hoàng Đế. Di hài vua Lê Chiêu Thống khi được đưa về nước thời vua Gia Long cũng được an táng tại Bàn Thạch. Lam Kinh ( Bài báo trên Viêtnamnet viết nhầm là Nam kinh) là nơi phát tích của nhà Hậu Lê, mà bắt đầu bằng cuộc khởi nghĩa Lam sơn, nay thuộc xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân Thanh Hóa. Hiện còn 5 lăng mộ của các vua đời Hậu Lê là: 1) Lê Thái Tổ - 2) Lê Thái Tôn - 3) Lê Thánh Tông - 4) Lê Túc Tông - 5) Lăng bà Ngô Thị Ngọc Giao.
-
Không có biến động gì cả. Cứ yên tâm đi. Mọi chuyện sẽ đi vào ổn định . Bắt đầu từ tháng 8 Âm lịch. Chúc một Trung thu vui vẻ.
-
Vấn đề là do tâm mình có thấy xúc động trước cảnh khổ của đồng loại không mà thôi. Nếu thấy xúc động thì cứ cho. Không thì thôi. Chính chú cũng không phải lúc nào cũng cho ăn mày. Việc làm thiện là việc của mình. Còn chuyện lừa đảo hay không là việc của họ. Nếu cho họ mà mình phải phá sản thì cấn cân nhắc xem có bị lừa hay không. Còn đây chỉ là chuyện bố thí. Nếu họ đóng kịch để lừa mình lấy vài ngàn đồng bạc thì chú nghĩ rằng chú đang trả tiền cho một kịch sĩ có tài đi diễn dạo. Cuộc đời nhân thế có mấy mươi? Sao đem thương nhớ vạch ngang trời. Đúng sai gì thì cũng xin chỉ để chiêm nghiệm.
-
Ngày 12 tháng 12 là ngày tốt nhất. Cặp này sinh con năm kỷ Sửu là hóa giải hết tất cả những lo ngại về tuổi xung khắc.Chúc vạn sự an lành.
-
Tôi cũng thừa nhận - như anh Votruoc đặt vấn đề - là đã được xem một cuốn sách nào đó - nếu tôi nhớ không nhầm thì nó nằm trong một cuốn sách giáo khoa, hay gần như một cuốn sách giáo khoa - nói bài thơ này của một chiến sĩ cách mạng vô danh viết. Nhưng tôi tin là bài thơ này của cụ Đề Thám bởi mối quan hệ có thực giữa Ngài và cha nuôi là Ba Phức. Có thể bài thơ này của Ngài được lưu truyền và sau đó được gán cho một nhà cách mạng khác. Nhưng trên thực tế lịch sử thì không thấy có nhà cách mạng nào có mối liên hệ cha con phức tạp như trên. Nhưng dù bài thơ này của ai thì việc tôn tạo một di tích của một vị anh hùng dân tộc như Ngài Đề Thám là một việc quan trọng, có ý nghĩa bảo tồn những giá trị lịch sử văn hóa phi vật thể truyền thống Việt.