-
Số nội dung
6.007 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
103
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by wildlavender
-
Vâng! Chúng ta có thể thực hiện quán tưởng và cầu nguyện đến đất nước Nhật Bản vừa trãi qua thiên tai mất mát bất cứ lúc nào và bất cứ đâu, nhưng một số ACE đã tập hợp được sự đồng tâm có buổi tưởng niêm cũng như dự lễ cầu nguyện đồng trì chú thời kinh hồi hướng đến các nạn nhân vào 18g30 ngày 19/3 nhằm ngày 15 tháng 2 al tại chùa Diệu Pháp, còn lại ACE nào ở xa hoặc không có điều kiện chúng ta có thể phát tâm hiệp thông như ngày giờ SP đã cho ở trên.
-
Đừng xoá sổ chùa của tổ tiên Người dân đi lễ chùa công đức nhà Chùa nhưng những người nắm tiền công đức ấy họ thao túng. Xã hội chỉ có thể tốt đẹp khi đạt trình độ “phú quý sinh lễ nghĩa” chứ hiện nay mới đạt mức “no hơi ấm cật dậm dật chân tay”; vì kiến thức chưa đạt được đến mức hiểu biết lễ nghĩa,…nên nó đã đẻ ra những kiến trúc trọc phú vô học, nhìn vào sự vô học lại tưởng là sự đẹp đẽ vì không có kiến thức. Nhất là tâm lý “thờ Phật thì ăn oản’ nên họ ăn nhiều quá; nhất là những điều đó chưa có sự quản lý. Nếu tiền công đức được quản lý chặt chẽ cũng giúp cho ngành văn hoá tránh được những tai hoạ, ung nhọt của những kiến trúc mới gắn với tín ngưỡng tôn giáo.- những điều trăn trở trên đây là một phần trong câu chuyên đối thoại xung quanh câu chuyện những ngôi chùa xây mới hiện nay của GS. TS Trần Lâm Biền với Trần Nga trong văn phòng nhỏ của ông trên tum tầng 3-Cục di sản văn hoá 51 Ngô Quyền. GS. Trần Lâm Biền là một trong những nhà nghiên cứu văn hoá Việt Nam, luôn dành tâm sức cho công cuộc bảo tồn các di sản văn hoá của dân tộc; Ông có nhiều công trình nghiên cứu về văn hoá dân gian, tín ngưỡng tôn giáo: Phật giáo và văn hoá dân tộc; Một con đường tiếp cận lịch sử, Diễn biến kiến trúc truyền thống của người Việt; Chùa Việt; Đồ thờ trong di tích của người Việt… NGƯỜI TA NHẬP VÀO CHÙA NHỮNG THỨ KHÔNG PHẢI PHẬT - Theo giáo sư Phật giáo và những ngôi chùa có ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống của Việt? Đối với người Việt, đạo Phật rất được tôn trọng. Nhưng điều đáng nói ở đây là ở chỗ Đạo Phật chính đáng chứ không phải đạo Phật đã bị biến đổi đi. Trong tôn giáo tín ngưỡng, đối với người Việt chính đạo Mẫu lại là đạo bắt nguồn từ đời nguyên thuỷ từ mấy nghìn năm trở về trước. Chỉ đến đầu công nguyên cách đây 2000 năm, đạo Phật mới tới từ phương Nam tới, nó đáp ứng được yêu cầu của người Việt lúc đó. Bởi vì lúc đó đã có sự xâm lược, quấy nhiễu của phương Bắc. CHính người phương Bắc đã đưa đạo Nho, đạo Lão vào để dùng hệ tư tưởng ấy thống trị người Việt. Người Việt đã dùng đạo Phật như một sự đối trọng. Nên đi bên cạnh đạo thờ mẫu thì đạo Phật được người Việt quan tâm rất nhiều. Tuy nhiên mỗi thời đạo Phật phát triển khác nhau: Đạo Phật dung hoà với đạo Mẫu; Phật phái Thảo Đường- dung ổn giữa đạo Phật với đạo Nho, Phật Phái Trúc Lâm - một Phật phái chính trị…. - Và hiện nay thì sao ạ? Người dân ngày càng chuộng lễ bái và lễ chùa hàng tháng có thể cho rằng đạo Phật đang rất thịnh ở nước ta không ạ? Đến bây giờ, đạo Phật và ứng xử với Đạo Phật của con người không đi vào được bản chất tốt đẹp sâu xa của đạo nữa. Những điều tốt đẹp như Nhẫn, Nghiệp,…chúng ta thấy khó tìm thấy trong thế giới tu hành. Suy cho cùng trên bước đường đi đạo Phật ở nước ta có rất nhiều khủng hoảng, gắn với tiêu cực, vì sự hiểu biết về Hiếu, Nghĩa của đạo Phật không đến nơi đến chốn. Chính vì không hiểu đến nơi đến chốn nên nay người ta nhập vào chùa nhiều thứ không phải Phật, mà rõ ràng những thứ đó nhiều khi gắn với mê tín dị đoan. Nên người ta đang sống phần nào nó vội vã, tuỳ tiện xây dựng lại nhiều ngôi chùa không theo truyền thống. Đạo Phật dạy con người đi tìm sự đơn sơ nhưng thuộc về bản chất tốt đẹp nhất. ĐỪNG XOÁ SỔ CHÙA CỦA TỔ TIÊN - Gần đây, chùa Bái Đính nằm trong một quần thể du lịch ở Ninh Bình dù chưa hoàn thành nhưng đã giữ nhiều kỉ lục lớn nhất Đông Nam á: Tượng Phật bằng đồng; Chuông, 500 bức tượng La Hán,… Ông suy nghĩ như thế nào về ngôi chùa mới này? Tôi thấy hiện chùa Bái Đính ở phía trong mới gọi là Bái Đính, còn chùa mới xây hoàn toàn không phải là Bái Đính. Nếu gọi là Bái Đính là hoàn toàn xoá sổ chùa của tổ tiên đấy. Điều thứ hai, trong kiến trúc ba tầng mái, như chúng ta thấy kiến trúc ba tầng mái của chùa Bút Pháp có tháp Cửu phẩm liên hoa – là nơi thế giới của người chết; nhưng chùa Bái Đính mới ấy lại co cái gọi là tam quan – ba tầng mái ở ngoài, khiến người ta đến với cái chết trước khi đến với Phật. Điều đó không chấp nhận được. Toà nhà ba tầng mái có nhiều ý nghĩa lắm, thường nó phải nằm ở phía sau như ở chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), chùa Sổ(Thanh Oai). Nhà Ba tầng mái có thể được đặt ở ngoài nhưng không gắn với chùa mà nó được gắn với tam tài như Hiển Lâm các trong Huế. Nơi đó gắn với Vua- Trời đât- Dân gian; chứ không gắn với tam phẩm của nhà Phật. Để như thế thì con người trước khi đến với Phật đã chết ở Phật tâm rồi. Thì họ chỉ còn đem cái rác rưởi của trần gian đến với Phật mà thôi. Cái chùa Bái Đính mới ấy là phi Phật và có tính chất không đi theo truyền thống, muốn xoá bỏ chùa của tổ tiên và mặt nào đó nó có tính khoe mẽ. - Giáo sư đánh giá ý nghĩa của ngôi chùa mới to lớn này ra sao? Những ngôi chùa được xây to lớn nhiều khi nó có tính áp chế khiến con người khi bước vào ngôi chùa bị tâm hồn của mình hoà quyện với sự hoành tráng, bị hình thức nào đó nó làm người ta nhẹ cái tâm đi. Đứng trước ngôi chùa quá to lớn như Bái Đính mới hay Tây Thiên thì con người cảm thấy tâm hồn của mình bị teo đi, bé nhỏ trước áp lực tinh thần nào đó. Người ta không thấy được bản chất hoà vào thiên nhiên, hoà vào vũ trụ, hoà với thế gian của bản thân họ nữa mà chỉ còn tính quy phục mà thôi. Tính chất ấy không đúng với tinh thần của người Việt. Xu hướng xây dựng những ngôi chùa to lớn là khó có thể chấp nhận được trên dòng chảy truyền thống. - Nhưng hiện nay không phải chỉ ở Ninh Bình xây chùa mới Bái Đính mà đã có rất nhiều nơi, nhiều địa phương tổ chức xây chùa mới, nơi thì trên nền chùa cũ, nơi thì xây bên cạnh,… vậy những người xây phải chú ý gì đến kiến trúc của những ngôi chùa mới này? Đi vào tín ngưỡng chúng ta phải đi theo truyền thống, phải VN chứ đừng để đến những ngôi chùa kiến trúc mới người ta thấy tây không phải tây, tàu không tàu nhưng nhất định không phải VN như một số ngôi chùa hiện tại đang được làm một cách tuỳ ý không thông qua bộ Văn hoá. Theo kiến trúc truyền thống, một ngôi chùa hay đền, đình phải đạt chuẩn thông tam giới: với mái tượng trưng cho tầng trời, với đất – thân của nó là nơi thần và người tiếp cận, cần được thông nhau. Vì thế nền đất để mộc, hoặc có lát phải để những mạch rộng hoặc dùng gạch bát thấm nước để thông âm dương; những nơi đặt ban thờ thì gầm ban thờ lộ đất… để âm dương không bị cách trở. Nhưng nay thì người ta lát hết, thậm chí lát cả gạch men hoa, gạch tầm thường tưởng là sang trọng nhưng rõ ràng rằng nó đã tạo nên một hịên tượng ngăn cách âm dương không đi theo dòng truyền thống. Thậm chí người ta còn xây tầng cho chùa thì làm sao các vị thần linh cách biệt khỏi thế gian, khỏi thế giứoi âm mà đầy đủ âm dương hợp đất. Nên kiến trúc của đạo Phật gắn với kiến trúc truyền thống của người Việt có đặc điểm là nó phải hoà vào thiên nhiên, hoà vào trời đất đồng thời theo quan điểm của người Việt không đẩy thần linh lên thượng tầng như thế. Có thể chúng ta xây những ngôi chùa mới, nhưng những ngôi chùa ấy hãy ở những vùng đất mới không gắn với kiến trúc cổ truyền. Kiến trúc mới hãy ra đất mới không ai cấm xây dựng những ngôi chùa mới nhưng đừng đem những ngôi chùa lớn vào đất của chùa cũ. Bởi chùa cũ là tiếng nói của tổ tiên. Chúng ta không có quyền thay đổi kiến trúc một phần hoặc xây mới ở nơi truyền thống cũ ấy. Do sự không hiểu biết phân biệt giữa Phật với thần linh khác nên trong kiến trúc có sự lẫn lộn. Theo kiến trúc cũ, Phật điện là nơi cao nhất nhưng nay người ta xây mới nhiề khi nhà Tổ lại xây cao hơn Phật điện,.. hay Phật tiếp cận với chúng sinh lại biến điện Phật thành hậu Cung như chùa Láng là không thể chấp nhận được. Phật là nơi rộng cửa với chúng sinh nên điện Phật không bao giờ có hậu cung…. - Vì sao lại nhất định phải giữ lại những ngôi chùa cũ bé nhỏ và xuống cấp? Giá trị của ngôi chùa cổ truyền thực sự không nằm ở vật chất mà ở chỗ khác. Những dấu tích truyền thống chỉ nói riêng về niên đại của những ngôi chùa như ở HN, Bắc Ninh,…hay những ngôi chùa có di tích của đời Trần nằm dọc trên dải đất miền Trung Bộ mang tính chất như những tiền đồn, những ngôi chùa thời Mạc trên mặt bằng châu thổ, trung du, thế kỷ 17 thấy dấu tích ở Non Nước,… Rõ ràng bằng những di sản văn hoá chúng ta thấy tộc người chủ thể đi đến đâu để dấu tích lại tới đó. Điều đó quan trọng như thế nào! Chính những di sản văn hoá của tổ tiên để lại cho biết bước phát triển của cộng đồng dân tộc đi dần tới thống nhất như ngày nay một cách cực kỳ rõ ràng. Thế mà nay cứ phá cái cũ đi để xây những cái mới lên thì còn gì để chúng ta chứng minh những điều ấy. Cho dù dấu tích cũ đã mất nhưng vẫn còn dấu tích trong lòng đất thì chúng ta vẫn phải tôn trọng. Vì có tôn trọng quá khứ thì chúng ta mới biết vào tương lai. Nay xoá sổ những ngôi chùa mới trên nền đất cũ là không thể chấp nhận được. Dù nó tàn phai thì vẫn để đấy vì nó vẫn đang nói với chúng ta những thì thầm của tổ tiên. CHÙA MỚI KHÔNG THEO KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG LÀ PHÁ HOẠI BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC - Tuy nhiên, trong khi Bái Đính mới chưa hoàn thành nhưng khách tham quan đã đến rất đông trong một hai năm gần đây… ở đây chúng ta phải nói rằng, khách tham quan thì cứ tham quan nhưng mà “bất tri bất trách”, chúng ta không trách được bởi trong thời gian qua sự hụt hẫng tinh thần qua thời chiến tranh trở nen rất nặng nề. Nay nay cứ có nơi nào để nó được giải toả tâm hồn là người ta sẽ đến. Người ta đến Bái Đính mới để ngợi ca sự to lớn về cái gì đó rất đời thường chứ không phải thờ đạo. Rõ ràng một khi họ đã hiểu biết thì vai trò của chùa gọi là Bái Đính ấy sẽ tàn phai. Người Việt Nam không chấp nhận sự to lớn một cách thái quá đâu, bởi sự khoe mẽ ấy, người Việt đi sâu vào cái tâm. Sự vĩ đại của nó là ở cái tâm thánh thiện chứ không phải hình thức. Cái hình thức đó làm mờ cái tâm. Khi họ phát triển trí tuệ cao hơn nữa thì họ sẽ nhận ra đó là sự sai lầm. - Xu hướng xây chùa mới to lớn, khang trang đang khá phổ biến hiện nay trong khi chưa có những quy định về kiến trúc cũng như việc xin cấp phép của bộ Văn hoá, điều này tiềm ẩn những nguy cơ gì? Đó là một cảnh báo lớn là hiện tượng phá hoại truyền thống văn hoá dân tộc; đúng hơn là phá hoại bản sắc làm méo mó tâm hồn dân tộc. Một dân tộc có thiện tâm vô cùng cao nay lại chỉ quan tâm đến hình thức. Tôi xin nhắc lại là xây dựng chùa cao to mấy cũng được nhưng hãy để ra ngoài không gian kiến trúc của tổ tiên đã làm. - Phải chăng đã đến lúc nhận định việc xây dựng những ngôi chùa mới nằm ngoài sự quản lý của Bộ văn hoá? Chuyện này không phải nằm ngoài sự quản lý của nghành văn hoá, mà ngành văn hoá nhiều khi đã không biết đến điều ấy. Đến khi biết được nó đã thành sự đã rồi. Như chùa Hoà Xá bên quận Long Biên vừa được xếp hạng thì đã để mất tượng và bỏ mặc tan nát, sát vách đó là một ngôi chùa mới được xây dựng lên với sự bề thế đời thường, xây tầng hẳn hoi. Như vậy trước đây những ngôi chùa mang vẻ đẹp văn hoá phi tôn giáo thì nay những ngôi chùa to lớn ấy chỉ mang tính chất tôn giáo mà thôi. Theo SacViet - KTSVN.com
-
TƯ LIỆU THAM KHẢO Tiểu vũ trụ trong vườn Thiền Quá trình giao thoa, kết hợp và dung hòa với văn hóa Trung Hoa xưa nay thể hiện khá rõ nét ở nghệ thuật tổ chức không gian Thiền trong vườn cảnh Việt Nam. Dù hai đất nước có những điều kiện thiên nhiên, ngôn ngữ, khí hậu khác nhau thì vẫn có thể nhận thấy nét tương đồng từ bài trí sân vườn rộng rãi đến chậu cây bon sai nhỏ xinh. Đô thị ngày càng phát triển, không gian cho thiên nhiên càng bị thu hẹp khiến những mảng xanh càng trở nên hiếm hoi, cần thiết hơn. Do đó nghệ thuật tiểu cảnh trong nhà ngày càng thể hiện rõ thái độ trân trọng thiên nhiên, lựa chọn loại cây phù hợp để trồng và trưng bày một cách tương hòa trong mỗi gia đình, góp phần tạo nên những chốn Thiền định xanh tươi. Vườn Thiền phía sau chùa Thiên Mụ ( Huế), một đặc trưng nghệ thuật sân vườn Phật giáo Không chỉ là vật trang trí Xưa nay dùng cây cối trong nội thất chính là liệu pháp cân bằng và cải tạo Sinh Khí một cách đơn giản và dễ điều chỉnh nhất. Trong một căn phòng làm việc có nhiều loại vật dụng, hãy thử đặt vài chậu kiểng, bình hoa trên bàn và hoặc giò lan trên cửa sổ, hiệu quả giảm stress sẽ đến rõ rệt nhờ việc cân bằng Âm Dương, hài hòa hành Mộc với Kim. Tuy nhiên việc bố trí cây cối, tiểu cảnh cũng phải tương quan chặt chẽ với không gian. Cây cối nhiều quá nếu không được sắp xếp hợp lý sẽ dẫn đến ẩm thấp, tối tăm, vướng víu tầm mắt và dễ sinh hỏa hoạn (Mộc Sinh Hỏa). Nghệ thuật vườn Thiền phương Đông đã nêu rõ: luôn cần giữ khoảng trống thoáng đãng, trồng cây có chính phụ, đưa cây vào nội thất có chọn lọc. Sức khỏe” của cây cối cũng là thước đo Sinh Khí cho mỗi ngôi nhà. Khi một loại cây trồng có dấu hiệu tàn úa, cần khắc phục ngay để duy trì sự quân bình. Gần thì điều chỉnh tại ngay cây đó như xới đất, tưới nước hay tỉa cành, xa hơn là quan sát cả không gian chung quanh xem có bị nắng nóng hay để cây quá sâu trong nhà khiến cây thiếu dưỡng khí hay không. Tốt nhất là nên chọn các loại cây phù hợp với cấu trúc, hình khối và hướng của nhà (cây ưa nước hay kỵ nước, ưa nắng hay thích bóng râm, cây sậm lá hay nhiều hoa...) Chọn cây trong nhà theo… tên! Câu “danh chính ngôn thuận” trong văn hóa truyền thống Hán- Việt đã được ứng dụng trong phong thủy và nghệ thuật khá nhiều, cụ thể là qua việc đặt tên các loại cây cối luôn được người Việt nói riêng và dân châu Á nói chung cân nhắc để hướng đến yếu tố may mắn. Tất nhiên, những cái “danh” ấy luôn được các nhà vườn và nghệ nhân giải thích tương ứng với hình dáng, xuất xứ, đặc tính của cây và có sự sắp xếp hệ thống để khách hàng cảm nhận và lựa chọn tùy theo quan điểm và hoàn cảnh riêng mỗi nhà. Những loại cây được xem là Cát Tường, mang lại Sinh Khí và không gian Thiền định trong nhà ở có thể hệ thống trong một số bộ chủ yếu sau: a. Bộ Tứ Linh: Đa – Sung – Sanh – Si, vốn là những cây lâu năm, dáng đẹp, rễ bám bền chắc và cành lá xum xuê, những cây này hay được uốn theo những thế truyền thống thể hiện tiểu vũ trụ trong đại vũ trụ bao la. b. Bộ Tứ Quý: Mai- Lan- Cúc- Trúc tương ứng theo bốn mùa trong năm, hoặc là Tùng – Trúc– Cúc– Mai tượng trưng cho tuổi thanh xuân và khí tiết của con người, trong đó Tùng và Trúc có dáng vươn cao tượng trưng cho nam tử trượng phu, còn Cúc – Mai tươi đẹp mềm mại tiêu biểu cho nữ nhi hiền thục. c. Bộ Tam Đa: gồm có cây Sung sai quả (hoặc cây Đa) ở dạng bonsai tượng trưng cho Phúc. Cây Lộc Vừng hoặc Phát Tài tượng trưng cho Lộc. Cây Bách Tuế, Thiên Tuế hay Vạn Tuế, Vạn Niên Tùng, Sống Đời… tượng trưng cho Thọ. Ngoài ra còn một số loại cây khá được ưa chuộng bởi những tên gọi mang ý nghĩa may mắn, hướng đến nhiều mong ước của các gia chủ. Có thể kể đến Cần Thăng (mong muốn thăng tiến), Đỗ Quyên, Trạng Nguyên (đỗ đạt, học giỏi), Kim Ngân, Kim Quýt (Tài lộc dồi dào), Đào- Mai- Hồng (duyên tình tươi thắm), Hướng Dương, Cúc Vàng (đón ngày mới, ấm áp tự tin). Các loại hoa cắt cành ngoài hoa hồng, phong lan… thì Cát Tường mang ý nghĩa may mắn, hanh thông mọi việc hoặc hoa Thiên Điểu với ý nghĩa tượng trưng cho sự phóng khoáng, bay bổng, cũng khá được ưa chuộng. Đặc biệt hoa Sen (được nhiều ý kiến đề xuất chọn là quốc hoa của Việt Nam), nhất là Sen Phật Bà xưa nay luôn tượng trưng cho lòng thành kính hướng thiện. Với một dân tộc Việt kính ngưỡng Phật giáo cả mấy ngàn năm thì hoa sen không chỉ đơn giản thể hiện đức tin và sự tôn nghiêm, mà còn là biểu hiện khát vọng vươn tới tâm thái thanh tịnh và tinh khiết. Các nghệ nhân cây cảnh thường tạo dáng cây theo các chủ đề truyền thống như Tam Cương Ngũ Thường, Tam Tòng Tứ Đức, Nhị Thập Tứ Hiếu … trong đó các phần Ngọn, Thân, Rễ tương đương với quan niệm Thiên – Địa – Nhân phải hài hòa, không được xem nhẹ phần nào. Tiêu chuẩn cơ bản là Nhất Hình– Nhì Thế– Tam Chi– Tứ Diệp nhằm có được những dáng cây hài hòa, khỏe mạnh, vừa mang ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ truyền thống vừa tạo nên hình thế tươi đẹp cho người thưởng ngoạn. Nó còn có ý nghĩa cải tạo tốt nội khí nơi ở, đem lại sắc thái thiền định chân phương và giá trị tinh thần sâu sắc. Bài VỌNG BÌNH; ảnh : KHÁNH NGỌC (Du Lịch Tâm Linh 3)
-
Tùy tâm thôi Lan Anh ah! Hướng về và cầu nguyện thành tâm vọng tưởng đã góp nên làn sóng hội tụ đắc cầu.
-
Tượng đức Bồ tát Địa Tạng Vưong đứng giữa hoang tàn đỗ nát sau trận sóng thần ngày 11-3-2011 (Ảnh: Phù Sa Online cung cấp)
-
"Biến cố vừa xảy ra cho các bạn đã nhắc nhở cho chúng tôi bản chất vô thường về sự sống của chúng ta. Nó nhắc ta nhớ rằng điều quan trọng nhất là ta phải thương nhau, có mặt cho nhau và trân quý từng phút giây mà ta đang còn sống. Đó là cách hay nhất mà ta có thể làm cho những người đã chết: chúng ta có thể sống như thế nào mà họ có thể cảm nhận rằng họ được tiếp tục sống và sống đẹp hơn, ý thức hơn, sâu sắc hơn, trong mỗi chúng ta, nếm từng phút từng giây mà ta còn đang sống, sống cho họ." Lời Thiền Sư Nhất Hạnh dành cho tai họa trên xứ sở Phù Tang
-
Sự thật chuyện gọi hồn của người đàn bà ba mắt Cập nhật lúc 17/03/2011 06:15:00 AM (GMT+7) Cách đây mấy năm, Hoàng Thị Thiêm ở xã Hòa Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) đã từng nổi tiếng với khả năng đặc biệt nhìn thấy mọi vật khi đã bịt hai mắt lại, người ta gọi Hoàng Thị Thiêm là người đàn bà ba mắt. Tuy nhiên, gần đây, nhiều người lại quen gọi người đàn bà này với tên “cô” Thiêm bởi họ tin “cô” có khả năng áp vong, gọi hồn... Nói chuyện với “vong” Trung Quốc bằng tiếng Việt Nơi “cô” Thiêm hành nghề nằm trên một khu đồi mà nhiều người gọi đó là khu đồi ma bởi trong nhà lúc nào cũng khói hương nghi ngút hòa cùng tiếng cô Thiêm nói chuyện, dạy bảo, có khi là dọa nạt các… linh hồn. Trên khuôn viên vài trăm mét vuông, cô Thiêm dựng một căn nhà nhỏ, một điện thờ còn phần lớn là chỗ để hàng trăm con người đến gọi hồn ngồi lại chờ cô Thiêm giúp họ gọi những linh hồn đã khuất về hỏi chuyện. Dù đã tới nhà “cô” Thiêm nhiều lần nhưng lần nào đến, tôi cũng thấy bất ngờ bởi những gì đang diễn ra mà cô Thiêm là nhân vật chính. Lần này, tôi được chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc gọi cùng một lúc hai hồn cho hai cô gái. Cả hai cô gái này tuổi mới ngoài đôi mươi, theo người nhà nói thì họ có biểu hiện tâm thần nhưng chữa trị nhiều cách không khỏi nên đành đến nhờ cô Thiêm. Sau khi nghe gia đình hai cô gái trình bày, cô Thiêm hướng dẫn họ ngồi im nhập tâm để cô Thiêm “bắt sóng” với người âm mời họ về. 10 phút sau, cả hai cô gái lần lượt ngả nghiêng người, một cô gái bỗng nằm vật ra nền nhà,mê man bất tỉnh (?). Cô còn lại vẫn lim dim mắt, lắc lư. Cô Thiêm tuyên bố: Vong đã nhập! Cô Thiêm "cưới vợ" cho "vong" người Trung Quốc Sau “khoảnh khắc” trên, “cô” Thiêm chạy như con thoi giữa hai bên để hỏi chuyện lí lịch trích ngang của các vong. Trường hợp của cô gái ngồi lắc lư, cô Thiêm nhanh chóng hỏi ra thân thế của oan hồn là một người đàn ông chết khi chưa có vợ (?). Sau khi hỏi xong, cô Thiêm ngọt xớt với vong: “Nào, bây giờ đằng ấy về cõi âm rồi thì đừng theo em gái này nữa. Quý em ấy thì phù hộ cho em được sống yên ổn nhé!” Trước lời đường mật trên, cô gái chỉ lắc đầu mà không nói gì. Cô Thiêm vội quay ra nói với người nhà của cô gái: “Muốn vong không đi theo nữa thì chỉ còn cách cưới vợ cho vong”. Trước lời phán của cô Thiêm, gia đình cô gái vội quây lại hỏi cô: Thế làm cách nào thì cô giúp cháu.” Trầm ngâm, cô Thiêm bày: “Bây giờ, gia đình bỏ tiền ra để tôi đặt một hình nhân có kích thước giống con gái các bác rồi làm lễ để hồn nhận hình nhân đó làm vợ. Chỉ cần như vậy là vong sẽ không còn theo con gái các bác nữa.” Như người chết đuối vớ được cọc, gia đình cô gái đồng ý với mọi sự sắp xếp của cô Thiêm. Một thành viên trong gia đình cho biết: “Chi phí cho hình nhân trên là khoảng 2 triệu đồng. Kích thước hình nhân không được sai một li vì như vậy vong sẽ không nhận.” Tuy nhiên, để có được kích thước không được phép sai lệch đó, cô Thiêm đã dùng tay để đo. Sắp xếp xong mọi chuyện, cô Thiêm quay ra thủ thỉ với vong: “Bây giờ thì ngồi đợi thầy nhé! Lát nữa, thầy sẽ cưới vợ cho. Thích nhé! Sắp có vợ đẹp.” Sau khi dỗ dành xong vong kia, cô Thiêm quay sang cô gái đang nằm miên man trên nền nhà. Vẫn với cách dỗ ngon, dỗ ngọt để hỏi lai lịch của vong nhưng dường như lần này, cô Thiêm gặp phải vong… cứng đầu, không chịu khai báo bất kì một thông tin gì. Tức khí, cô Thiêm quay ra dọa: “Thầy nói cho mà biết nhé! Lúc hiền thì thầy hiền thật nhưng thầy mà tức lên thì thầy cũng không phải vừa đâu.” Cô gái vẫn lắc đầu im lặng. Không còn cách nào khác, cô Thiêm bèn dùng tay tát liên tiếp vào mặt cô gái. Lúc này, cô gái được cho là vong nhập hai tay xua xua về phía trước rồi liên tục nói một câu duy nhất: “Bua, bua, bua bua.” Lúc này, cô Thiêm quay ra kết luận một câu: “Đây là oan hồn người Trung Quốc. Chắc mê con bé nhà các bác nên theo đòi cưới đây”. Tiền ít, vong không về Để xem thực chất việc gọi hồn của người đàn bà ba mắt, tôi đã xin đăng kí gọi hồn. Hỏi thủ tục đăng kí, người ta chỉ sang quán bên cạnh mua một bộ lễ rồi ra gặp một người đàn ông là chồng cô Thiêm. Tại chiếc bàn người đàn ông này ngồi là một túi bóng cứng (loại đựng tài liệu) bên trong đầy những đồng tiền với các mệnh giá 50 nghìn đồng, 200 nghìn đồng và thậm chí là 500 nghìn đồng do người đến gọi hồn đặt lễ. Tôi đăng kí, đặt lễ 50 ngàn đồng kèm theo lễ. Được ông chồng phát cho một tờ giấy, nói ghi rõ họ tên người gọi, họ tên vong được gọi rồi đặt kèm vào lễ. Mâm lễ của tôi được đặt cạnh nhiều mâm lễ khác với số tiền đặt lễ lên tới vài trăm, thậm chí là cả triệu. Sau khi đặt lễ, tôi ngồi vào một góc như bao người khác để “đợi vong về”. Một tiếng, rồi hai tiếng qua đi, tôi vẫn ngồi im bất động. Trời xế chiều, khi đoàn người lần lượt ra về, tôi vẫn ngồi im mà không một lần được cô Thiêm hỏi thăm. Trong khi, với các gia đình khác, cô Thiêm luôn vồn vã hỏi thăm và có nhà còn được cô trực tiếp gọi hồn. Tôi ra về khi trời đã nhập nhoạng tối. Cô Quyết, một người dân xã Hòa Sơn, bán hàng gần khu vực UBND xã cho biết: “Thực ra, số người đến nhờ cô Thiêm gọi hồn chủ yếu là ở các tỉnh xa về chứ dân trong vùng thì họ không đi. Nhà tôi, năm ngoái có nhờ cô ấy gọi vong hộ một lần nhưng thấy không đúng nên từ đó tôi không bao giờ đến để nhờ cô Thiêm gọi hồn”. Khi được hỏi về quan điểm của chính quyền xã Hòa Sơn về hoạt động gọi hồn của cô Thiêm, ông Nguyễn Văn Cành, Chủ tịch UBND xã khẳng định: “Chúng tôi không ủng hộ những hoạt động mê tín, gọi hồn chỗ cô Thiêm và sẽ cho lực lượng công an, an ninh giám sát chặt chẽ. Sắp tới, chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên về trường hợp này để sớm dẹp bỏ những hoạt động mê tín dị đoan tại khu vực trên”. (Theo Tuổi trẻ Thủ đô)
-
Có lý ! rất có lý !
-
Thiên nhiên đã lên tiếng! sự can thiệp của con người vào môi trường ắt phải có dấu hiệu cảnh báo, dù núi lửa, sóng thần hay bão lũ cũng đem lại sự bất hạnh cho tất cả chúng ta. Ngồi chờ các nhà khoa học bình loạn vậy! Mất cả quyền được khóc !
-
Có thể chúng ta tổ chức 1 buổi Cầu nguyện như đã từng thực hiện cho Đại Lễ Ngàn Năm tại Chùa. Nếu đựoc sự đồng tâm của ACE, Wild sẽ sớm liên hệ địa điểm. Rất mong nhận được sự hưởng ứng của tất cả các bạn tạo nên sức lan tỏa công đức được hồi hướng hiệu quả cho lời cầu nguyện. dự kiến vào ngày thứ bảy ngày 19/3 nhằm vào rằm tháng 2 âl.
-
Albert Einstein đã nói " KHOA HỌC mà không có TÂM LINH là MÙ QUÁNG, TÂM LINH mà không có KHOA HỌC là QUÈ QUẶT"
-
Xét ra hoàn cảnh của Rin86 có vẻ Kinh Lưu Niên nhỉ, mọi việc ù lì chậm chạp tẻ nhạt nhàm chán, hãy làm 1 cuộc cách mạng bản thân đi Rin86 ạ!
-
Cơ bản thấy răng rụng là trong thân tộc có điềm không may, nếu rụng nhiều răng 1 lúc là điềm người mơ sẽ đối diện với chính điềm đó. Nên Niệm Hồng Danh Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn đi các bạn ah!
-
Báo chí bây giờ nhiễu loạn thật! Giật tít cho kêu! Đặt vấn đề trước khi có kết luận chính thức! thêm thắt nhiều tình tiết không có thật! vậy thì chắt lọc ra sao để có cái mà tin? Nói gì thì nói chứ vẫn có những bài ta tin được là các bài CÁO PHÓ & CHIA BUỒN :o
-
Mai này khách về đường xa gõ nhịp Bến vắng con thuyền xưa mãi khơi xa Chiều nắng rũ bóng nghiêng bờ vai nhỏ Dáng em hiền mây ngủ thoảng nét hoa Sao khuya khoắc bổng nghe hoài xa lắc Đêm bình yên mộng mị thoáng qua mau Những năm dài thêm ngày đợi lao xao Khua trong lá biển đời nao nao sóng Yêu da diết lều trăng còn lạnh cóng Say sông dài thả mộng vói Trường Sơn Trên dốc cao trắng xóa phủi gian nan Chợt tỉnh giấc một trời thương hỷ xả (Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM)
-
Chúng tôi chọn TRE quán để dùng bữa trưa Nhiệm vụ đã hoàn thành, chân bước vào quán lòng thênh thang hoan hỷ Ngắm biển trong xanh Bữa trưa đạm bạc có nghĩa là nhiều đạm và hao tốn một số bạc hhi hi ! Các thí chủ ngồi góc này vì thọ chay mùng 8 âl. Lên xe và tiếp tục....
-
Qua 2 cây cầu đá này là khu vực Thiền Viện. là một hội trường lớn khoảng 1000m2 có bàn nước tiếp khách. Phía trái hội trường là Chánh điện... đồng thời là giảng đường và hoằng pháp của Thầy Thích Chơn Quang. Đặc điểm của chánh điện chỉ có duy nhất có một tượng Phật Thích Ca. Nhìn tổng thể có vẻ giống như thiết kế của một Nhà Thờ Công Giáo. Có thể đây là chủ ý của Vị trụ trì khi sở hữu một mãnh đất lớn nên các tượng khác được phân bổ ở vùng lân cận quanh đường đến chánh điện. Sau khi lễ Phật ACE chúng tôi đã có những phút nghĩ ngơi ở sân Hội trường là nơi có thể tổ chức tiệc lễ Hằng Thuận dành cho Phật Tử. Và 1 cửa hàng văn hóa kinh doanh Kinh sách Dĩa pháp phục pháp khí của phật giáo. Rời Phật Quang chúng tôi còn được ghé 1 ngôi chùa nuôi trẻ mồ côi, nhưng đến khi nào đủ duyên ACe chúng ta sẽ trở lại.
-
Lộ trình thầy tâm mẫn tại huế ĐĐ. Thích Tâm Mẫn đã đến địa phận Thũy Phù thị xã Hương Thũy Thừa Thiên Huế Thì hôm qua chúng tôi cũng đã nhận thêm một vài hình ảnh từ Phât Tử Vĩnh Thao ( Pháp danh : Tâm Luyện ) . Về tình hình và lộ trình tiếp theo của Thầy Tâm Mẫn . Nhiều ngày qua, thời tiết ở TT-Huế có phần thuận lợi nên Thầy thựchiện mỗi bước mỗi lạy trong 3 khoãng thời gian khác nhau trong ngày,tương đương 8 tiếng đồng hồ; bắt đầu từ 3g sáng và chấm dứt lúc 5gchiều.Lộ trình hôm nay ngày 10/03/2011, Thầy đã đi thẳng về hướng TP chứkhông rẽ sang đường tránh Huế như đã đưa thông tin.Thầy trở lui về chùa nghĩ dưỡng để lại 13km phía trước là trung tâmTP Huế (hoặc đi thêm 200m nữa là đến ngã 3 rẽ vào sân bay Phú Bài).Xin kính thông tin đến quý đạo hữu. Những đạo hữu đã theo sát Đại Đức trong một tháng nay cho hay sức khỏe của Đại Đức rất tốt do được sự trợ nguyện của các đệ tử Phật giáo thuần thành đến từ khắp nơi như Sài Gòn, Phan Rang, Quảng Ngãi, Nha Trang, Phú Yên. Ước tính nếu thời tiết tốt mỗi ngày thấy bái lạy 3 thời , di chuyển một ngày trung bình được 1,5km. Dự tính lộ trình sắp tới, Đại Đức cho hay sẽ đi vào đường tránh Huế (xem ảnh – click để xem ảnh lớn hơn) chứ không đi thẳng qua hướng trung tâm thành phố Huế để tránh giao thông phiền nhiễu và ồn ào. Mời các bạn xem bộ ảnh mới nhất chụp ngày 09/03/2011. Do vấn đề kỹ thuật nên ngày tháng trên hình ảnh không chính xác. Theo Minh Triết nguyên nhân do lỗi cài đặt ngày tháng trong máy ảnh. Minh Triết nguồn Giadinh Báo Ân Phật Tử.
-
Còn nhiều pose ướt mem nữa mà PR nhiêu đấy thôi! Còn nhiêu để thương lượng tiếp! :lol:
-
Ra về với 1 Pose ảnh có Thảo Nguyên và con trai, An Thanh, và 2 trà nô (bạn Th Đồng) Sau khi hẹn đón được Công Minh, chúng tôi đã được hướng dẫn tham quan Phật Quang; Đường xuống Thiền Viện có 2 lối đi, bậc thang và thanh trượt tời dây cáp dành cho người già và trẻ em. AE vẫn tung tăng qua hết bậc thang và lại đổ dốc
-
Sau đó chúng tôi đến Nghinh Phong bãi biễn có nhiều người chọn. Biển một bên và em một bên.... và cô ấy cũng chân dài ... Đường vào Thiền Viện Phật Quang
-
Nhà Thơ Hữu Loan với " MÀU TÍM HOA SIM" Với mảnh bằng tú tài Tây trong tay, tôi rời quê nhà lên Thanh Hóa dạy học. Nhãn mác con nhà nghèo học giỏi của tôi được bà Tham Kỳ chú ý, vời về nhà dạy kèm cho hai đứa con nhỏ. <BR style="COLOR: rgb(255,0,0)">Tên thật của bà Tham Kỳ là Đái thị Ngọc Chất, bà là vợ của ông Lê Đỗ Kỳ, tổng thanh tra canh nông Đông Dương, sau này đắc cử dân biểu quốc hội khóa đầu tiên. Ở Thanh Hóa, bà Tham Kỳ có một cửa hàng bán vải và sách báo, tôi thường ghé lại xem và mua sách, nhờ vậy mới được bà để mắt đến. Bà Tham Kỳ là một người hiền lành tốt bụng, đối xử với tôi rất đàng hoàng tử tế, coi tôi chẳng khác người nhà. Nhớ lại ngày đầu tiên khoác áo gia sư, bà gọi mãi, đứa con gái - lúc đó mới 8 tuổi - mới chịu lỏn lẻn bước ra khoanh tay miệng lí nhí: "Em chào thầy ạ!" Chào xong, cô bé bất ngờ mở to đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt to, đen láy, tròn xoe như có ánh chớp ấy đã hằn sâu vào tâm trí tôi, theo tôi suốt cả cuộc đời. Thế là tôi dạy em đọc, viết. Tên em là Lê Đỗ Thị Ninh, cha làm thanh tra nông lâm ở Sài Gòn nên sinh ở trong ấy, quen gọi mẹ bằng má. Em thật thông minh, dạy đâu hiểu đó nhưng ít nói và mỗi lần mở miệng là cứ y như một "bà cụ non". Đặc biệt em chăm sóc tôi hàng ngày một cách kín đáo: em đặt vào góc mâm cơm chỗ tôi ngồi ăn lúc thì vài quả ớt đỏ au, lúc thì quả chanh mọng ướt em vừa hái ở vườn; những buổi trưa hè, nhằm lúc tôi ngủ trưa, em lén lấy áo sơ mi trắng tôi treo ở góc nhà đem ra giếng giặt... Có lần tôi kể chuyện "bà cụ non" ít nói cho hai người anh của em Ninh nghe, không ngờ chuyện đến tai em, thế là em dỗi! Suốt một tuần liền, em nằm lì ở buồng trong, không chịu học hành... Một hôm bà Tham Kỳ dẫn tôi vào phòng nơi em đang nằm thiếp đi. Hôm ấy tôi đã nói gì, tôi không nhớ nữa, chỉ nhớ là tôi đã nói rất nhiều, đã kể chuyện cho em nghe; rồi tôi đọc thơ... Trưa hôm ấy, em ngồi dậy, ăn một bát to cháo gà và bước ra khỏi căn buồng. Chiều hôm sau, em nằng nặc đòi tôi đưa lên khu rừng thông. Cả nhà không ai đồng ý: "Mới ốm dậy, còn yếu lắm, không đi được đâu!" Em không chịu, nhất định đòi đi cho bằng được. Sợ em lại dỗi nên tôi đánh bạo xin phép ông bà Tham Kỳ đưa em lên núi chơi... Xe kéo chạy chừng một giờ mới tới được chân đồi. Em leo đồi nhanh như một con sóc con, tôi đuổi theo muốn đứt hơi! Lên tới đỉnh đồi, em ngồi xuống và bảo tôi ngồi xuống bên em. Chúng tôi ngồi thế một hồi lâu, chẳng nói gì. Bất chợt em nhìn tôi, rồi ngước mắt nhìn ra tận chân trời. Không biết lúc đó em nghĩ gì. Bất chợt em hỏi tôi: - Thầy có thích ăn sim không? Tôi nhìn xuống sườn đồi: tím ngắt một màu sim. Em đứng lên, đi xuống sườn đồi, còn tôi vì mệt quá nên nằm thiếp đi trên thảm cỏ... Khi tỉnh dậy, em đã ngồi bên tôi với chiếc nón đầy ắp sim. Những quả sim đen nhánh, chín mọng. - Thầy ăn đi! Tôi cầm quả sim từ tay em đưa lên miệng và trầm trồ: - Ngọt quá! Như đã nói, tôi sinh ra trong một gia đình nông dân, quả sim đối với tôi chẳng lạ lẫm gì, nhưng thú thật chưa bao giờ tôi được ăn những quả sim ngọt đến thế! Cứ thế, chúng tôi ăn hết quả này đến quả khác. Tôi nhìn em, em cười. Hai hàm răng em đỏ tím, đôi môi cũng đỏ tím, hai bên má thì... tím đỏ một màu sim. Tôi cười phá lên, em cũng cười theo! Cuối mùa đông năm ấy, bất chấp những lời can ngăn, hứa hẹn can thiệp của ông bà Tham Kỳ, tôi lên đường theo kháng chiến. Hôm tiễn tôi, em theo mãi ra tận đầu làng và lặng lẽ đứng nhìn theo. Tôi đi... Lên tới bờ đê, nhìn xuống đầu làng, em vẫn đứng đó, nhỏ bé và mong manh. Em giơ bàn tay nhỏ xíu như chiếc lá sim ra vẫy tôi. Tôi vẫy trả và lầm lũi đi... Tôi quay đầu nhìn lại... Em vẫn đứng yên đó...Tôi lại đi và nhìn lại cho tới khi không còn nhìn thấy em nữa... Những năm tháng ở chiến khu, thỉnh thoảng tôi có nhận được tin tức từ quê lên, cho biết em vẫn khỏe và đã khôn lớn. Sau này, nghe bạn bè kể lại, khi em mới 15 đã có nhiều chàng trai đến ngỏ lời cầu hôn nhưng em cứ trốn trong buồng, không chịu ra tiếp ai bao giờ... Chín năm sau, tôi trở lại nhà... Về Nông Cống tìm em. Hôm gặp em ở đầu làng, tôi hỏi em, hỏi rất nhiều, nhưng em không nói gì, chỉ bẽn lẽn lắc hoặc gật đầu. Em giờ đây không còn là cô học trò Ninh bướng bỉnh nữa rồi. Em đã gần 17 tuổi, đã là một cô gái xinh đẹp... Yêu nhau lắm nhưng tôi vẫn lo sợ vì hai gia đình không "môn đăng hộ đối" một chút nào. Mãi sau mới biết việc hợp hôn của chúng tôi thành công là do bố mẹ em ngấm ngầm "soạn kịch bản". Một tuần sau đó chúng tôi kết hôn. Tôi bàn việc may áo cưới thì em gạt đi, "không đòi may áo mới trong ngày hợp hôn", bảo rằng là: "Yêu nhau, thương nhau cốt cái tâm và cái tình bền chặt là hơn cả". Tôi cao ráo, học giỏi, làm thơ hay lại... đẹp giai nên em thường gọi đùa là ông chồng độc đáo. Đám cưới được tổ chức ở ấp Thị Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa của gia đình em, nơi ông Lê Đỗ Kỳ có hàng trăm mẫu ruộng. Đám cưới rất đơn sơ, nhưng khỏi nói, hai chúng tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết! Hai tuần phép của tôi trôi đi thật nhanh, tôi phải tức tốc lên đường hành quân, theo sư đoàn 304, làm chủ bút tờ Chiến Sĩ. Hôm tiễn tôi lên đường, em vẫn đứng ở đầu làng, nơi chín năm trước em đã đứng. Chỉ có giờ đây em không còn là cô bé Ninh nữa mà đã là người bạn đời yêu quý của tôi. Tôi bước đi, tôi lại quay đầu nhìn lại... Nếu như chín năm về trước, nhìn lại chỉ cảm thấy một nỗi buồn man mác thì lần này, tôi thật sự đau buồn. Đôi chân tôi như muốn khuỵu xuống. Ba tháng sau, tôi nhận được tin dữ: vợ tôi qua đời Cái tin sét đánh ấy khiến Nguyễn Hữu Loan tan nát cõi lòng. Nỗi đau dồn nén ấy sang năm sau -1949- thì chín muồi để bật thành lời, thành một bài thơ bất tử. Bài thơ chỉ viết xong trong hai tiếng đồng hồ vào một buổi trưa vắng... Màu tím hoa sim "Nàng có ba người anh đi bộ đội Những em nàng có em chưa biết nói Khi tóc nàng xanh xanh Tôi người Vệ quốc quân xa gia đình Yêu nàng như tình yêu em gái Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo mới Tôi mặc đồ quân nhân Đôi giầy đinh bết bùn đất hành quân Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo Tôi ở đơn vị về Cưới nhau xong là đi Từ chiến khu xa nhớ về ái ngại Lấy chồng đời chiến chinh Mấy người đi trở lại Nhỡ khi mình không về Thì thương người vợ chờ bẻ bỏng chiều quê ** Nhưng không chết người trai khói lửa Mà chết người gái nhỏ hậu phương Tôi về không gặp nàng Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối Chiếc bình hoa ngày cưới Thành bình hương tàn lạnh vây quanh Tóc nàng xanh xanh Năm chưa đầy búi Em ơi giây phút cuối Không được nghe nhau nói Không được trông nhau một lần Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím Áo nàng mầu tím hoa sim Ngày xưa đèn khuya bóng nhỏ Nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa ** Một chiều rừng mưa Ba người anh bị chiến trường đông bắc Biết tin em gái mất Trước tin em lấy chồng Gió sớm thu về rờn rợn nước sông Em nhỏ lớn lên Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị Khi gió sớm thu về Cỏ vàng chân mộ chí Chiều hành quân qua những đồi hoa sim Những đồi hoa sim Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết Mầu tìm hoa sim tím chiều hoang biền biệt Cưới nhau mới ba tháng, sống với nhau có mấy ngày, thế mà đến lúc vĩnh biệt không được thấy mặt nhau lần cuối, hỏi còn có cái đau nào hơn? Rồi những mùa thu qua, những mùa thu qua với "gió sớm thu về rờn rợn nước sông" hay"gió sớm thu về cỏ vàng chân mộ chí" tạo những hình ảnh thật buồn, cộng với nỗi cô đơn của người nằm dưới mộ khiến ai đọc đến mà chẳng xót xa?! Ôm nỗi đau thầm lặng, tác giả cùng đồng đội hành quân qua những đồi sim trong buổi chiều hiu quạnh, những đồi sim bạt ngàn màu tím - cái màu mà thuở sinh tiền nàng yêu thích - những đồi sim chạy dài tưởng chừng không bao giờ hết trong chiều hoang biền biệt như nỗi thương nhớ khôn nguôi, như niềm đau bất tận. Sau khi tàu hỏa Thống Nhất chạy được vài chuyến (1976), thì Hữu Loan đã vào Nam thăm thân nhân trên chuyến tàu này. Khi xuống ga Saigon, ông tình cờ nghe một giọng hát những lời có phần....quen quen. Tìm, thì thấy một người ăn mày....cụt chân đang ôm cây Ghi-ta cũ mèm ngồi ở góc sân ga, đang dạo và hát rất đúng nhịp bài hát của Dzũng Chinh. Hữu Loan ngồi nghe hết bản nhạc, rồi mới gợi chuyện, hỏi người hát rong ấy về bản nhạc và nguyên nhân nào làm anh cụt chân, người kia trả lời "...bị thương ở trận Bình Long anh dũng...." Hữu Loan ái ngại, và yêu cầu anh kia hát lại, ông ngồi nghe hết bản nhạc rồi đứng dậy, móc hết tiền còn trong túi đưa cho "người nghệ sĩ nghèo", kèm theo lời cảm ơn và nói cho anh nghe "...Tôi là tác giả bài thơ đó !" Ông bỏ đi trong sự ngẩn ngơ của người ăn xin.......
-
Đặc sản trứng luộc bằng nước tiểu 10:00 AM | 14/03/2011 Một phong tục ẩm thực lạ lùng của người Hoa. Trứng luộc bằng nước tiểu có thể là món ăn lạ đối với bất kỳ ai đến với tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trong một tương lai không xa, món ăn độc đáo này sẽ lan ra khắp thế giới, vì họ khẳng định đây là phương pháp luộc trứng giúp trứng chín một cách ngon nhất. Những vị bếp trưởng chuyên nấu các món ăn truyền thống ở Chiết Giang đang nỗ lực để chứng minh rằng họ không hề đùa giỡn với nước tiểu. Trứng luộc bằng nước tiểu trẻ em. Truyền thống đặc trưng luộc trứng bằng nước tiểu trẻ em đã xuất hiện ở Trung Quốc cách đây hàng nghìn năm và hiện giờ Trung Quốc muốn mang truyền thống văn hóa này ra toàn thế giới. Đầu bếp trưởng Lu Ming cho biết: "Nước tiểu dùng để luộc trứng được thu gom từ các trường học địa phương, loại nước tiểu tốt nhất thường là của trẻ em dưới 10 tuổi. Hàng ngày, nước tiểu "tươi" thường được thu gom để sử dụng ngay". Trứng được luộc lần đầu trong nước tiểu trẻ em, vẫn để nguyên vỏ, tiếp đến bóc vỏ trứng, rồi đem luộc với nước tiểu 1 lần nữa, trong thời gian 1 ngày 1 đêm trước khi vớt, như vậy trứng mới đạt chất lượng ngon nhất. "Món trứng luộc nước tiểu trẻ em rất ngon và bổ dưỡng", đầu bếp Lu nói thêm. "Chúng có tác dụng hạ sốt và giúp bạn có thể tập trung tinh thần mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ". "Chúng tôi hiện đang xuất khẩu trứng luộc nước tiểu ra nhiều quốc gia, với số lượng lớn mỗi năm. Vì chúng tôi muốn quảng bá văn hóa ẩm thực truyền thống độc đáo này". Nước tiểu dùng để luộc trứng là của các em học sinh dưới 10 tuổi tại những trường học địa phương Bên trong quả trứng sau khi luộc H.N (MT) Nguồn I ONE
-
Cám ơn lời chúc của SAL nhiều nha! Xác nhận có 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) của Smile_at_Life ủng hộ Quỹ Từ thiện diễn Đàn. Quỹ hiện có : 8,010,000 đ + 500,000 đ = 8,510,000 đ (tám triệu năm trăm mười ngàn đồng)
-
Biên nhận tặng cháu Phúc và Quà Cháu Đạt . Đã trao tặng cháu Phúc tại BV Nhi Đồng. 1,000,000 đ (một triệu đồng) Quỹ hiện có : 9,010,000 đ - 1,000,000 đ = 8,010,000 đ (tám triệu không trăm mười ngàn đồng)