wildlavender

Hội Viên Ưu Tú
  • Số nội dung

    6.007
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    103

Everything posted by wildlavender

  1. Sau khi đăng ký & được xác nhận, bạn sẽ được add vào lớp PT theo dõi và tiếp thu bài đồng thời tích cực trao đổi thảo luận để mở thêm cái mình chưa hiểu, cuối cùng là bạn có 1 bài test để giảng viên xét mức độ tiếp thu bài. Còn việc off hàng tháng bạn có thể theo dõi qua hình ảnh tường thuật thường là giao lưu và giải đáp thắc mắc của học viên.
  2. Bạn có thể vào học nếu có cố gắng theo kịp bài đã qua! Và thường xuyên vào quán để trao đổi cùng ACE.
  3. Pháp Tu Quán Tưởng Đức Phật Dược Sư [short Medicine Buddha Practice] Không cần pháp quán đảnh – Initiation is not required] THẦN CHÚ DƯỢC SƯ: TATYATHA OM BEKANDZE BEKAMDZE MAHA BEKANDZE RADZE SAMUDGATE SVAHA. (Ta-đi-a-tha: Ôm Bê-khăn-dzê Bê-khăn-dzê Ma-ha Bê-khăn-dzê Rát-zê Xa-mu-ga-tê Sô-ha). Công năng: Trị bệnh (đặc biệt bệnh nan y: ung thư, ADS), gia đình hạnh phúc, trường thọ, cát tường, trường thọ, vạn sự như ý. Phát Nguyện [set Motivation] Mục đích của đời sống tôi là giải thoát hết thảy chúng sinh hữu tình ra khỏi mọi vấn đề và nhân tố tạo ra vấn đề, tất cả đều nằm trong tâm thức của họ, và mang lại an lạc hạnh phúc, nhất là hạnh phúc không gì có thể sánh của giác ngộ viên mãn, chúng sinh rất cần hạnh phúc này. Để có thể làm được như vậy, thân tâm tôi phải hoàn hảo, thanh tịnh, và mạnh khỏe. Vì vậy, vì lợi ích của chúng sinh hữu tình nhiều như không gian vô tận, tôi phát tâm tu theo pháp quán tưởng đức Phật Dược Sư dưới đây. Quán tưởng mình trong thân tâm phàm phu hiện tại, trái tim nằm trong lồng ngực, ngược đầu, hướng lên trên. Trong tim là đóa sen trắng tám cánh. Ở giữa tòa sen là đài mặt trăng, trên đó có đức Phật Dược Sư mang sắc tướng chuyển hóa tối thượng. Thân Phật nhiệm mầu, sáng trong màu biển xanh thẳm, tay phải cầm nhánh cây “arura”, tay trái cầm bình bát. Phía trước đức Phật Dược sư là thiên nữ thuốc trắng (bạch dược) – Tuệ Giác Viên Thành; bên phải là thiên nữ thuốc vàng (hoàng dược) – Tài Sản Đồng Thời; phía sau là thiên nữ rừng đỏ (hồng lâm), Yết Hầu Chim Công; bên trái là thiên nữ cây xanh – Rạng Chiếu. Mỗi vị thiên nữ toàn thân là ánh sáng an lạc, một mặt hai tay, tay phải cầm nhánh arura, tay trái cầm bảo bình với nhiều thức trang điểm. Bốn thiên nữ ngồi xếp bằng, không phải thế kiết già mà ngồi trong tư thế cúng dường trang nghiêm đức Phật Dược Sư. Qui Y – Phát Tâm Bồ Đề [Refuge – Bodhicitta] Con xin về nương dựa / nơi Phật Pháp và Tăng / cho đến khi giác ngộ. / Với công đức có được nhờ tu hành hạnh Thí / cùng hạnh toàn hảo khác nguyện vì khắp chúng sinh / quyết trọn thành Phật đạo. (x3) Tứ Vô Lượng Tâm [Four Immeasurable] Nguyện khắp chúng sinh / có được hạnh phúc / cùng mầm tạo vui Nguyện khắp chúng sinh / thoát mọi khổ đau / cùng mầm tạo khổ Nguyện khắp chúng sinh / không bao giờ lìa / hạnh phúc thoát khổ Nguyện khắp chúng sinh / trú tâm bình đẳng thoát hết tham sân / chấp người này thân / kẻ kia xa lạ. Thất Chi Phổ Hiền [seven Limb Prayer] Nguyện mang thân ngữ ý / lễ kính Phật Dược Sư Nguyện kính dâng lên Phật / cúng phẩm hơn hết cả / trùng điệp khắp trời mây / đang thật sự bày ra / hay bày trong quán tưởng. Nguyện sám hối tội chướng / mà con đã làm ra / từ vô thủy sinh tử / mãi cho đến bây giờ. Nguyện vui cùng việc thiện / của thánh giả, người thường Nguyện Phật vì chúng sinh / chuyển bánh xe chánh pháp / cho đến khi diệt tận / toàn bộ cảnh luân hồi. Nay con và chúng sinh / được bao nhiêu thiện căn / xin hồi hướng tất cả / về hai tâm bồ đề / về quả chánh đẳng giác / vì lợi ích chúng sinh. Thỉnh Nguyện [supplication] Kính lạy đấng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri cùng bốn thiên nữ diệu dược, xin giúp con dẹp tan mọi tật bịnh đang phải chịu trong hiện tại, hay sẽ phải chịu trong tương lai. Quán Tưởng - Tụng Chú [Visualisation –Mantra Recitation] Từ sắc thân nhiệm mầu của Đức Phật Dược Sư trụ nơi tim người tu tỏa ánh sáng xanh thẳm, khiến thân thể người tu đầy ắp nguồn ánh sáng an lạc; từ thiên nữ trắng phía trước tỏa ánh sáng trắng, đầy ắp thân thể người tu; từ thiên nữ vàng bên phải tỏa ánh sáng vàng, đầy ắp thân thể người tu; từ thiên nữ đỏ phía sau tỏa ánh sáng đỏ, đầy ắp thân thể người tu; từ thiên nữ xanh lá bên trái tỏa ánh sáng xanh lá, đầy ắp thân thể người tu. Thân tâm người tu bây giờ đầy ắp ánh sáng an lạc, khiến thanh tịnh tất cả mọi tật bịnh, tà ma ám chướng, ác nghiệp cùng tập khí của nghiệp. Từ mỗi lỗ chân lông trên thân thể người tu phóng ra hào quang ngũ sắc, từ bình bát của đức Phật Dược Sư và bảo bình của bốn thiên nữ diệu dược rót xuống suối cam lồ sắc trắng, rót đầy thân tâm người tu. Hãy cảm nhận linh động rõ ràng rằng tất cả mọi tật bịnh của mình đã tan biến vĩnh viễn và sẽ không bao giờ còn vướng bịnh trở lại. Trụ tâm nơi quán tưởng này, tụng đoản chú Phật Dược Sư 7, 21 hay 108 lần: Chú Ngắn [short Mantra] TATYATHA OM BEKANDZE BEKANDZE MAHA BEKANDZE RADZE SAMUDGATE SOHA [Ta-đi-a-tha / Ôm Bê-khăn-dzê Bê-khăn-dzê Ma-ha Bê-khăn-dzê Rát-zê Xa-mu-ga-tê Sô-ha] Chú Dài [Long Mantra] OM NAMO BHAGAVATA BEKANDZE / GURU BENDURYA PRABHA RANDZAYA / TATHAGATAYA / ARHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA / TATYATHA / OM BEKANDZE BEKANDZE MAHA BEKANDZE RADZE SAMUDGATE SOHA [Ôm, Nam mô Ba-ga-va-ta Bê-khăn-dzê / Gu-ru Ben-đu-ri-a Pra-ba Răn-dzai-ya / Ta-ta-ga-tai-ya / A-ra-ha-tê Xăm-dắt-xăm Bu-đai-ya / Ta-đi-a-tha / Ôm Bê-khăn-dzê Bê-khăn-dzê Ma-ha Bê-khăn-dzê Rát-zê Xa-mu-ga-tê Sô-ha.] Hồi Hướng [Dedication] Xin nương vào thiện nghiệp / đã làm trong quá khứ / hiện tại và vị lai / nguyện thiện tâm rốt ráo / (là tâm biết thương quí / hết thảy chúng hữu tình / và cũng là cội nguồn / cả ba thời hạnh phúc / của con và chúng sinh) / nguyện cho thiện tâm này / nơi nào chưa phát sinh / sẽ nảy sinh lớn mạnh / nơi nào đã phát sinh / sẽ tăng trưởng không ngừng / không bao giờ thoái chuyển. Nhờ công đức ba thời / của con cùng tất cả / chư Phật chư Bồ Tát / - bậc tánh hạnh thanh tịnh- / nguyện đa sinh phụ mẫu / được an lạc hạnh phúc. / Nguyện con đủ khả năng / bằng vào sức một người / làm được việc như vậy. / Nguyện ba cõi ác đạo / vĩnh viễn không còn ai. Nguyện tất cả tâm nguyện / của chư Phật, Bồ tát / tức thì thành sự thật. / Nguyện con có khả năng / bằng vào sức một người / làm được việc như vậy. Nhờ công đức ba thời / của con cùng tất cả / chư Phật chư Bồ tát / nguyện thành tựu đại lạc / không gì có thể sánh / của giác ngộ viên mãn / - là trạng thái tâm thức / vượt thoát mọi mê lầm / thành tựu mọi tánh đức- / và dẫn dắt tất cả / sang bến bờ giác ngộ. Lời Ghi Xuất Xứ [ Colophon] Phương pháp hành trì này do S.Hunter biên soạn, Vajrayana Institute, Sydney June 1995, dựa vào phương pháp hành trì do Lama Zopa Rinpoche trước tác và chuyển ngữ, Wisdom Publication xuất bản năm 1994. Tất cả mọi sai sót thuộc lỗi lầm của người biên soạn. Hồng Như Thubten Munsel chuyển Việt ngữ tháng 06,2006. Dịch gấp nhân dịp Lama Zopa Rinpoche truyền pháp Dược Sư tại Sydney. Mọi sai sót là lỗi người dịch Mọi công đức xin hồi hướng vô thượng bồ đề Đây là Phương pháp hành trì Dược Sư, Qúy Đạo hữu kim cang thừa đã từng thọ Lễ quán đảnh của Dòng truyền thừa Barom Kagyu do Đạo Sư Tenzin Sonam Rinpoche truyền tại Chùa Pháp Hoa-năm 2009 có thể sử dụng để hành trì tu tập. Viên Thành sưu tầm
  4. http://www.youtube.com/watch_popup?v=Yfbchq0xQmQ&vq=medium#t=183
  5. Vì lòng đại bi thương xót chúng sanh, Chư Phật và Bồ Tát đã tạo ra những phương tiện thật thiện xảo để cứu vớt chúng sinh. Xin giới thiệu một phương pháp thanh tịnh nghiệp chướng thông qua sự thấy cho những người hữu duyên. Trong Kinh Thác Nước Mạnh Mẽ (Forceful Waterfall Sutra) có chép: Chỉ cần nhìn thấy câu chú này một lần có thể thanh tịnh nghiệp chướng của ba trăm triệu kiếp trong quá khứ. Xin giới thiệu “Giải Thoát Thông Qua Sự Thấy” (Liberation Upon Seeing). Giải Thoát Thông Qua Sự Thấy là một terma (kho tàng giáo pháp do đức Liên Hoa Sanh và Yeshe Tsogyal ẩn dấu, sẽ được phát hiện tại thời điểm thích hợp bởi một bậc thầy giác ngộ) viết bằng ngôn ngữ của những Không Hành Nam (Dakas) và Không Hành Nữ (Dakinis). Terma này được phát hiện bởi Terton Mingyur Dorje ở thế kỷ 17. Terton Mingyur Dorje (1645-1667) được xem là vị guru thứ 27, dòng Giác Ngộ Hoàn Hảo (Perfect Enlightenment Sect) của trường phái Nyingma. Những người may mắn được thấy hình này sẽ không kinh nghiệm qua ba cõi thấp và sẽ được giải phóng khỏi nỗi sợ rơi vào các cõi thấp; sẽ được thanh lọc năm độc (tham, sân, si, kiêu mạn và đố kị) và giải thoát khỏi nghiệp chướng; được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi của phần còn lại trong luân hồi. ( "Those who see this script will not experience the three lower realms and will be liberated from the fear of falling into the lower realms; will be purified of the five poisons and will be freed from the results of one's karma; will be freed from the fear of remaining in samsara.") Trích từ Terma của TERTON Migyur Dorje. Om Padmo Ushnisha Vimale Hum Phat Om Hanu Pasha Bhara Heye Soha Hai câu chú trên đây: Đại sư Garchen Rinpoche trong chuyến thăm Việt Nam đã rất khuyến khích sử dụng hình ảnh này, Ngài nói nếu ai vì nghiệp phải làm các việc liên quan đến giết mổ động vật có thể dán hình câu chú này để các loài động vật trước khi chết có duyên nhìn thấy. Hai câu chú trong hình do Đức Phật thuyết trong Kinh Kutagara (Kutagara Sutra) và Kinh Thác Nước Mạnh Mẽ (Forceful Waterfall Sutra).
  6. Đằng sau người phụ nữ HIỆN NGUYÊN HÌNH thì người đàn ông ấy luôn BẤT BẠI !
  7. Những bữa ăn nghìn đô thời 'bão giá' Trong mùa 'bão giá', 'mức độ' ăn chơi của người giàu không hề giảm. Cận cảnh những bữa tiệc 'vàng' giá hàng nghìn USD, tôi đã sốc vì độ xa hoa vượt xa trí tưởng tượng. Bữa ăn nghìn đô Lối đi lên phòng vàng nổi tiếng sang trọng, huyền bí của nhà hàng L.Đ (Hà Nội) được trải thảm. Bước vào phòng, tôi choáng ngợp bởi màu vàng đầy vẻ vua chúa ánh lên từ bức rèm pha lê lộng lẫy, tranh thủy mặc tô điểm thêm không khí hoàng cung, ánh sáng từ bộ đèn chùm giữa phòng tỏa ra dịu nhẹ. Màu trắng sang trọng của chiếc bàn ăn càng làm nổi bật những cốc chén, thìa dĩa mạ vàng 24K tinh xảo. Muốn được ngồi ăn với cảm giác đế vương ở phòng vàng thì hóa đơn thanh toán phải trên 1.000 USD (chưa bao gồm thuế VAT). Hóa đơn thanh toán 50 - 100 triệu đồng cho một bàn dăm thực khách VIP với “một bữa no” ở L.Đ trở thành chuyện thường ngày. Muốn ngồi phòng vàng ở nhà hàng này phải thanh toán hoá đơn ít nhất 1.000 USD . Bảng giá trên thực đơn ghi, một bát súp khai vị tổ yến gạch cua có giá 46 USD, súp tổ yến thịt gà 65 USD, súp Bào ngư Nam Phi sốt dầu hào 96 USD. Bát súp bào ngư Nam Phi sốt dầu hào ấy nếu quy ra tiền Việt thì khoảng 2,1 triệu đồng... Cô nhân viên phục vụ đưa cho tôi cái thực đơn, nói: “Nhà hàng chúng em có khoảng 300 món, món nào quy ra thóc thì cũng phải cỡ tạ thóc. Một gói hạt điều nho nhỏ cũng 800 nghìn rồi”. Bất chấp giá cao ngất, L.Đ vẫn đông khách. Muốn có chỗ ở phòng vàng thường phải đặt trước. Nhà hàng này của ông chủ người Hồng Kông, giá niêm yết bằng đôla Mỹ, nhưng thực khách đa số là dân ta. Những đại gia, ông chủ, sếp lớn xem ra không bị “xiêu vẹo” gì trong cơn bão giá, khi vẫn thường xuyên có những bữa ăn với giá hàng nghìn đô. Trong phòng bếp của L.Đ, bếp trưởng cần mẫn nhặt từng sợi lông tơ ra khỏi tổ chim yến trắng quý giá và đắt đỏ. Các món cao lương mỹ vị như bào ngư vi cá đều qua bàn tay chế bến của anh. Bát soup bằng hai tấn thóc và bát phở bạc triệu Những con tôm hùm to cỡ bắp chân, càng dài, lưng ánh màu xanh biếc đang chen chúc trong bể kính của nhà hàng S.H trên phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội) sẽ sớm bị đưa vào nhà bếp để chế biến thành nhiều món ăn được giới thiệu trong thực đơn. Mỗi ngày, nhà hàng tiêu thụ khoảng nửa tạ tôm hùm nên loại hải sản từ Nha Trang đưa về chưa kịp “ấm chỗ” đã bị giết thịt. Ở nhà hàng S.H, mỗi cân tôm hùm giá 3,2 triệu đồng, nhưng khách đã đến đây thường gọi món này. Có nhiều thực khách thanh toán khoảng vài chục triệu riêng tiền tôm hùm. Một ngày ở nhà hàng S.H tiêu thụ khoảng nửa tạ tôm hùm như thế này. Cô T. nhân viên của nhà hàng cười bảo: “Như thế cũng chẳng nhằm nhò gì, bởi nhà hàng em có những món soup khai vị như soup vi cá hồng xíu cua gạch đã 1,5 triệu đồng, soup yến vi cá 1 triệu đồng, soup cá bào ngư Úc 1 triệu đồng”. Chưa hết choáng vì giá bát soup nhỏ xíu, tôi đã lại giật mình vì số tiền phải trả cho một bữa tiệc gồm nhiều món hảo hạng cho 6 người ăn mà cô nhân viên “tư vấn” giúp lên tới 30 triệu đồng không bao gồm đồ uống và thuế VAT. Đồ uống ở đây, chai rượu vang hảo hạng để đưa mồi cũng trên 20 triệu. Có thể mang rượu từ nhà đi, nhưng vui lòng trả 15 USD/chai gọi là phí mở rượu cho rượu nhẹ và 20 USD cho rượu mạnh. T, cô nhân viên mặc áo dài màu vàng, bảo: “Mỗi ngày, nhà hàng đón khoảng trên trăm thực khách, họ thường đến đây vào ngày thường, thứ bảy và chủ nhật ít hơn. Họ chủ yếu đến đây bàn công việc, thanh toán mỗi bữa ăn vài ba chục triệu đồng mà mặt không biến sắc, em đoán phần lớn là từ tiền chùa mới vung như thế, chứ các gia đình ít đến đây lắm”. “Bão giá có khiến lượng khách đến nhà hàng giảm đi không?”, T. lắc đầu: “Không hề giảm. Bão giá đâu không biết chứ ở đây chỉ có “bão ăn”, nhà hàng em mỗi ngày thực khách vẫn xơi nửa tạ tôm hùm đều như vắt chanh”. Khách sạn Vườn Thủ Đô vào những buổi sáng cuối tuần thường khó tìm chỗ đậu xe ôtô vì nhiều người đánh xế hộp tới ăn phở bò. Món phở bò Kobe 850 nghìn đồng/bát rất đắt khách, bất chấp nỗi lo phóng xạ ở Nhật Bản. Cách đây chưa lâu, bát phở bò Kobe loại Gyu này chỉ 750 nghìn đồng, dường như để “hưởng ứng” cơn bão giá, người ta tăng thêm 100 nghìn đồng mỗi bát nhưng không vì thế mà số người ăn giảm xuống. Phở bò Kobe có gì đặc biệt mà giá khủng như vậy? Anh Phạm Văn Sơn, bếp trưởng khách sạn Vườn Thủ Đô, cho hay: “Bò Kobe được nuôi ở thành phố Kobe, tỉnh Hyogo, Nhật Bản với quy trình hết sức đặc biệt. Bò được xài toàn những thứ hảo hạng như ngô non, lúa mạch, uống bia thay nước, được xoa bóp bằng rượu Sake hằng ngày và nghe nhạc Mozart, Chopin. Phở bò Kobe được chế biến theo công thức riêng, đặc biệt là món nước dùng không thể bắt chước”. Tôi cũng liều gọi một bát phở bò Kobe. Đĩa thịt đỏ tươi được máy cắt ra mỏng dính, phải tự tay nhúng vào bát phở. Miếng thịt giòn tan trong miệng. Có thể ăn sống vẫn ngon. Nhưng chớ có kiểu suy nghĩ “quy ra thóc” sẽ đắng miệng. Dĩ nhiên thịt con bò Kobe nuôi theo kiểu cung đình như vậy phải khác với thịt con bò nuôi bằng rác ở tỉnh Thái Nguyên, nhưng theo GS-TS Hoàng Văn Tiệu - Viện trưởng Viện Chăn nuôi, thành phần dinh dưỡng của bò nội hay bò ngoại cũng không cách xa nhau là mấy, chỉ hơn kém nhau về độ khoái khẩu. Nhiều người Hà Nội cứ đều đặn tuần 3,4 lần đến đây ăn sáng bát phở bò Kobe gần triệu bạc. Riêng tiền ăn sáng mỗi tháng đã trên 10 triệu đồng mà không hề phải bận tâm đến bão giá hay nhập siêu. Dường như thắt lưng buộc bụng là chuyện của người khác. 50 triệu đồng ăn một con rùa Nhưng những bữa ăn xa hoa ấy của dân Hà thành nếu so với bữa tiệc rùa vàng của những đại gia ở vùng biên Móng Cái (Quảng Ninh) thì còn “giản dị”. Bạn tôi, người vừa được dự bữa tiệc rùa vàng, bây giờ kể lại giọng vẫn hơi run: “Một đại gia chuyên đánh hàng qua cửa khẩu Móng Cái mời tôi và một chiến hữu nữa vào nhà hàng vùng biên. Nhìn vẻ bề ngoài không có gì sang trọng nhưng ở đây có những món cực độc mà ngay ở Hà Nội cũng khó tìm. <P class=pBody>Đại gia quát gọi ba con rùa vàng nhỏ bằng cái bát ăn cơm, bảo tôi: “Rùa vàng cực quý hiếm, nó sống trên đại ngàn, hấp thụ linh khí của trời đất nên máu thịt tinh khiết, đại bổ, ăn vào tăng cường sinh lực, đặc biệt ai có bệnh tim nếu uống rượu pha mật rùa, huyết rùa sẽ hết ngay. Chú có biết một con rùa nhỏ thế này bao nhiêu tiền không?”. “Chắc vài triệu”, đại gia cười ha hả, vỗ vai tôi: “50 triệu một con đấy. Thiên hạ gọi rùa vàng là “vàng sống”, không có mà bán cho các đại gia Trung Quốc, Hồng Kông” . Choáng váng. Bữa tiệc vùng biên chỉ riêng tiền rùa đã lên tới 150 triệu đồng, chưa kể mấy chai Chivas 25 năm ngự trên bàn. Đại gia lại “bồi” thêm: “Thường thôi, mỗi tháng có khi anh chén vài ba con rùa vàng”. Trong cơn bão giá, nhiều người giàu “bật mí” rằng, có thể duy trì lịch sinh hoạt đế vương như thế này: sáng ăn phở bò Kobe, trưa xơi tôm hùm, tu hài Mexico, ốc vòi Canada, chiều chén rùa vàng và khuya điểm tâm bát bào ngư Nam Phi sốt xì dầu hay soup yến cua gạch... (Theo Tiền Phong) Đã có quá trình Phụ trách công tác Từ Thiện Diễn Đàn cho tôi nhiều chuyến đi gặp gỡ những con người ở tận đáy của khổ đau của đói nghèo nghiệp nạn, những đồng tiền đóng góp của ACE được nhín nhút từ tâm nhân ái mới ra tấm ra món để đến với họ, có thể con số đó quá khoảng cách so với thực khách đến những nơi này!! Ôi ước gì ! Họ có chút chạnh lòng dừng đũa khi gọi món bởi ngoài kia còn đó những thân phận mà bát bào ngư cứu được cái nghèo đeo đẵng! Con Rùa Vàng cứu được mái ấm sẽ không còn dột trước sau ....
  8. Thêm tranh luận về Rùa Hồ Gươm Rùa ở Hồ Hoàn Kiếm được coi là chủng loại rùa mai mềm nước ngọt lớn nhất thế giới. Trên thế giới hiện nay chỉ còn bốn cá thể của loại rùa này đang được biết đến, hai con ở sở thú Trung Quốc và hai đang ở Việt Nam. Là loại rùa được coi là hiếm quý, có nguy cơ tuyệt chủng cao cho nên các nhà khoa học quốc tế, các quỹ nghiên cứu bảo tồn đang theo dõi kỹ các hoạt động nghiên cứu để cứu loài rùa này. Trong lúc đó, tại Việt Nam được “vinh dự” có loài rùa này nằm trong địa bàn cư trú tự nhiên nhưng lại cố tình cách ly và độc quyền làm chủng loại riêng đã ít nhiều làm nhiễu loạn nghiên cứu, gây nên những thiệt thòi đáng kể cho các nỗ lực hợp tác nghiên cứu để bảo tồn động vật quý hiếm trong giới khoa học Việt Nam. Cứ xem cảnh các nhà khoa học trứ danh về rùa đổ về Trung Quốc để tạo điều kiện phối hợp cho hai con rùa còn lại mới thấy rằng khoa học bảo tồn Việt Nam đã tự mình đánh đánh mất ưu thế. Hai con rùa còn sót lại ở Trung Quốc đã được cộng đồng khoa học chăm sóc đặc biệt thì trong lúc đó rùa ở Hồ Gươm ở trong một sinh cảnh hết sức đặc biệt lại phải vật vờ ở trong điều kiện dơ bẩn, phải ăn cả xác động vật chết. Nguồn gốc chủng loại Được mệnh danh là loài Gấu Trúc dưới nước (Thuỷ Trung Đại Hùng Miêu) ở Trung Quốc, cho nên mọi nghiên cứu khoa học về loại rùa này đều rất nghiêm túc. Đặc tính của loài rùa này được xem là an nhiên tự tại, có thần thái riêng biệt như thi ca miêu tả như là thần ngoan (có nghĩa rùa thần để chỉ loài vật này) và lại khả ái như loài Panda trong hồ nước cho nên gây thu hút sự quan tâm của công chúng. Ở Việt Nam, “rùa thần” cũng gây ấn tượng như thế trong sách sử nhưng ở xã hội ngày nay lại có dấu hiệu bất thường về sự sùng bái tuỳ tiện đến độ mê tín. Mới đây đài BBC đã phỏng vấn nhà “rùa học” Hà Đình Đức, người đã buộc ký giả BBC, Xuân Hồng phải gọi rùa bằng cụ mới chịu trả lời về những quan sát của mình. Ông này cố tình phủ nhận loài rùa này có liên hệ với chủng loại Bấm Rafetus swinhoei đang được nghiên cứu sâu rộng ở Trung Quốc với những lý do mang tính truyền thuyết, hình thái (quan sát bằng cách đứng bên hồ Gươm) mà không có cơ sở khoa học cốt lõi làm dẫn chứng. Hà Đình Đức muốn đặt rùa Hồ Gươm thành một chủng loại riêng lấy tên khoa học là Rafetus leloii, với dụng ý dùng tên Lê Lợi làm danh pháp. Tuy nhiên, hiện nay Bấm cộng đồng khoa học thế giới không thừa nhận mà vẫn coi rùa ở hồ Hoàn Kiếm thuộc chủng loại Rafetus swinhoei của lưu vực Trường Giang và Hồng Hà (Sông Hồng) Có phải là rùa không? Có nhiều người cho rằng không nên gọi là rùa mà là con giải. Thực sự trong tiếng tiếng Trung Quốc, người ta gọi con này là Ban Miết. Người xưa thường gọi nó trong thi ca là Lại Đầu Ngoan (ba ba chốc đầu). Do đó, khi chuyển ngược lại tiếng Hán, loại rùa da trơn có vỏ mai mềm (Miết, Ngoan) này không được xếp vào hàng tứ linh của các loài Long, Lân, Quy, Phụng vì nó không phải là Quy về mặt danh xưng. Tuy Ban Miết hay Ngoan vẫn thuộc về họ rùa (quy loại) và các từ Quy, Ngoan, Miết khi dịch sang tiếng Việt đều gộp chung lại là rùa thì cũng không có gì sai nhưng nói ngược rùa Hồ Gươm là quy, rồi thì Kim Quy tức là đánh tráo khái niệm. Như đã nói trên, loài rùa này thời xưa sống ở lưu vực Trường Giang và Hồng Hà (Sông Hồng) phía bên Trung Quốc và cả Việt Nam. Khi dịch sang tiếng Anh, người ta gọi là rùa Thượng Hải vì thời xưa được nuôi thả trong các ao hồ thuỷ tạ ở Tô Châu, Hàng Châu lưu lại dấu ấn trong sử sách. Chính vì tiếng Anh đã gọi là rùa Thượng Hải, hay rùa Trung Hoa có lẽ đó là điều đã làm những người Việt Nam như ông Hà Đình Đức vốn tôn sùng sự tích rùa ở hồ Hoàn Kiếm cảm thấy mặc cảm nên muốn tạo chủng loại riêng, rùa Hồ Gươm. Nhưng thử so sánh hình thái của đôi rùa còn lại ở Trung Quốc khi chiếu trên đài truyền hình PBS ở Mỹ với rùa ở hồ Hoàn Kiếm qua các video cận cảnh thì không có sự sai biệt nào về hình thái như ông Hà Đình Đức tuyên bố. Xét cho cùng, nhận thức của ông Hà Đình Đức hoàn toàn do tình cảm cá nhân chi phối, không mang một lợi ích nào trong tinh thần hợp tác và bảo tồn di sản này về mặt quốc tế. Nguy hiểm, hơn tinh thần “tự thiêng liêng hóa” như thế này thì sẽ tạo nên sự cô lập trong nghiên cứu dẫn đến việc nhà khoa học Việt Nam bị đánh giá thấp hứng chịu nhiều thiệt thòi. Sự tích trong thơ văn Trung Quốc Rùa này đã có trong văn hóa dân gian Trung Quốc và cả Việt Nam như là một loại nghệ thuật hoa viên đình tạ. Với tên gọi “Ban Miết” hay là “Lại Đầu Ngoan”, trong thư tịch Hán ngữ, loại rùa như thế này được làm đối tượng miêu tả rất nhiều về cảnh vật mang nhiều chất an nhiên tự tại, linh tính của cảnh hồ. Các tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc như Hồng Lâu Mộng và Tây Sương Ký đều có nhắc đến loại rùa này nhằm miêu tả tâm trạng cô đơn của con người đối với cảnh vật. Một bài thơ trong sách của Cố Lộc đời nhà Thanh đã tả về loại động vật này ở hồ phóng sanh trong Tây Viên Tự như sau: 西園觀神黿 九曲紅橋花影浮, 西園池內碧如油。 勸郎且莫投香餌, 好看神黿自在游 Tây Viên Quán Thần Ngoan Cửu khúc hồng kiều hoa ảnh phù Tây viên trì nội bích như du Khuyến lang thả mạc đầu hương nhị Hảo khán thần ngoan tự tại du Có nghĩa là: Xem rùa thần ở Tây Viên Chín khúc cầu hồng hoa ảnh trôi Vườn Tây xanh nước váng như dầu Khuyên chàng đừng ném mồi thơm ngọt Để thấy rùa thần tự tại bơi Cũng như truyền thuyết rùa ở hồ Hoàn Kiếm, Việt Nam, tương truyền đôi “rùa thần” trong hồ phóng sanh ở Tây Viên Tự, Tô Châu vẫn còn nhìn thấy đến năm 2007. Rõ ràng, ngày xưa người Trung Quốc đã biết thả rùa trong hồ, cho ăn cả bánh ngọt và miêu tả cảnh con rùa bơi “tự tại” trong nước xanh như váng dầu. Điều này có sự trùng hợp với thực tế qua sự xuất hiện của rùa ở hồ Hoàn Kiếm, cũng có những lớp tảo xanh như váng dầu . Có thể nào váng tảo xanh như dầu trong Lục Thuỷ Hồ (tên gọi của hồ Hoàn Kiếm) nhưng cũng có thể là sinh cảnh đặc biệt cho loài rùa này vào những lúc rùa xuất hiện. Đây cũng là đặc điểm cần nghiên cứu. Không đưa rùa ra khỏi hồ Gươm Rùa khổng lồ tại Hồ Gươm có nhiều vết thương trên mình Thu thập từ các chứng cứ khoa học hiện đại cộng với thư tịch cũ thì thấy rằng rùa này phải ở Hồ Gươm mới là thích hợp nhất vì đó là sinh cảnh hoàn thiện nhất đã gắn bó cả trăm năm. Chưa nói đến, đây là môi trường bán thiên nhiên, nhưng vẫn cho phép các nhà khoa học tiếp cận dễ dàng nếu có nhân lực nghiên cứu túc trực như ở Trung Quốc. Mọi biện pháp can thiệp khi chưa có tiền đề khoa học làm dẫn chứng đều là sự mạo hiểm có thể giết chết rùa như một vài trường hợp đã xảy ra ở sở thú Trung Quốc. Cũng nên nói điều đáng tiếc là những con rùa loại lớn này đã bị giết trong ký ức cuối cùng cũng ngay tại Hồ Gươm, bị đâm bởi xà beng và giết thịt vào thập niên 60 khi người ta chọn Hồ Gươm làm nơi nuôi cá nông nghiệp. Rùa đã sống ở đây cả trăm năm, một sớm một chiều huy động gần cả trăm người náo loạn sẽ tạo đột biến về sinh thái. Hiện nay, nếu xem người Trung Quốc đối xử với hai con rùa mới thấy hành động đánh bắt ồn ào của Việt Nam thật đáng thẹn thùng. Trong lúc, người ta có thể tạo cả hàng chục cây số vuông núi rừng để tạo môi trường sống cho gấu trúc. Không có lý do gì mà Việt Nam không tạo được sinh cảnh Hồ Gươm là chỗ dung thân cho rùa. Hiện nay các nhà khoa học Việt Nam vẫn chưa thống nhất phương án chữa trị cho rùa bằng cách nào vì giống rùa có sức đề kháng cao, sức mạnh vô song của loài bò sát khổng lồ, sống trong môi trường hoang dã, có thể nhịn ăn hàng tháng, chịu viêm nhiệt ôn hàn vào mức kỷ lục của các loài động vật, thế thì có thuốc nào mà trị bệnh cho được? Do đó đưa rùa ra khỏi hồ Hoàn Kiếm để đi trị bệnh là một quyết định phản khoa học. Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả, một cây viết tự do hiện sống tại Philadelphia, Hoa Kỳ. Quý vị có thể xem thêm hình rùa Hồ Gươm trên trang của Bấm Mạng lưới Bảo tồn Rùa châu Á và đọc thêm Bấm Thảo luận về Rùa Hồ Gươm.
  9. Vâng Wild sẽ xác nhận sau khi nhận được số tiền đóng góp từ N.H.G.!
  10. Thảo luận được tổ chức thường kỳ ở TP HCM, Bạn ở xa có thể theo dõi qua tường thuật trong lớp học.
  11. Hi! Tự Sinh (sự) rồi tự Diệt (dẹp)! No table more!
  12. Trong văn chương từ cổ chí kim, Phụ nữ hay thiếu nữ đều là thiên thần là nguồn cảm hứng dưới ngòi bút yếu đuối của các nhà văn nhà thơ! Trong đời thường Phụ nữ hay đàn vợ, đàn bà đều là những oshin luôn vi phạm luật lao động là những tín đồ cuồng tín luôn tôn thờ duy nhất 1 giáo chủ khuyết danh!
  13. Cuộc chiến xung quanh cụ rùa Những tưởng câu chuyện về Cụ Rùa hồ Gươm đã khép lại sau khi Đội lai dắt đưa được cụ lên bờ để chữa trị vào ngày 3-4, thì nay, một Cụ Rùa khác lại xuất hiện. Vì thế, khắp các hang cùng ngõ hẻm ở Hà Nội, câu chuyện này lại thêm một lần được mở ra với nhiều luồng ý kiến, tranh luận dữ dội... Cách đây vài năm, nhiều người quan tâm tới Cụ Rùa Hồ Gươm hẳn vẫn còn nhớ cuộc "bút chiến" giữa Phó giáo sư Hà Đình Đức và nhà giáo Lưu Đức Ngò- hai người được mệnh danh là "nhà rùa học". Ông Lưu Đức Ngò - người sở hữu hàng trăm tấm ảnh rùa được chụp tại nhiều góc độ, thời điểm khác nhau đã khẳng định ở hồ Gươm có ít nhất năm cụ rùa, trong khi đó Phó giáo sư Hà Đình Đức thì luôn bảo vệ cho quan điểm của mình: Chỉ có một Cụ Rùa duy nhất ở Hồ Gươm. Chỉ đến những ngày gần đây, khi rất nhiều người khẳng định: Hồ Gươm có 2 Cụ Rùa, thậm chí người ta còn mô tả tới cả một "gia đình rùa" đang sinh sống ở trong lòng hồ Gươm, vô hình chung, "cuộc chiến" về sự thật hồ Gươm có bao nhiêu Cụ Rùa lại một lần nữa nổ ra (Ảnh: Long Anh) Thậm chí ông Ngò đã từng muốn "kiện" ông Đức vì ông Đức cho rằng ông Ngò "tuyên bố ba lăng nhăng", "nhảm nhí", "phát ngôn lung tung"...Dù cuối cùng, không có phiên tòa nào phải mở ra, nhưng lúc ấy, ông Đức vẫn "chiếm thế thượng phong" với kinh nghiệm hơn 20 năm theo dõi Cụ Rùa. Chỉ đến những ngày gần đây, khi rất nhiều người khẳng định: Hồ Gươm có 2 Cụ Rùa, thậm chí người ta còn mô tả tới cả một "gia đình rùa" đang sinh sống ở trong lòng hồ Gươm, vô hình chung, "cuộc chiến" về sự thật hồ Gươm có bao nhiêu Cụ Rùa lại một lần nữa nổ ra và cán cân dường như đang lệch hẳn về phía ông Ngò. TS Bùi Quang Tề, Viện Nuôi trồng Thủy sản, hiện là trưởng nhóm chẩn đoán và chữa bệnh cho Rùa Hoàn Kiếm, cho biết, đã phát hiện thêm một Cụ Rùa nữa (Ảnh: Long Anh) Có lẽ người "châm ngòi" lại cho cuộc chiến này chính là ông Nguyễn Ngọc Khôi, người được giao phụ trách Đội lai dắt Cụ Rùa. Sau khi đưa được Cụ Rùa vào bể thông minh ngày 3-4, ông Khôi tuyên bố, còn một Cụ Rùa nữa, và đã xin phép UBND Thành phố Hà Nội bắt tiếp Cụ Rùa này khi điều kiện thích hợp. Phát ngôn của ông Khôi đã thực sự "khơi mào" cho một làn sóng dư luận bán tán xôn xao về câu chuyện còn nhiều Cụ Rùa ở hồ Gươm. Chị Nguyễn Ngọc Dung, chủ kinh doanh một cửa hàng ô tô ở khu Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội gọi điện đến Đại Đoàn Kết cho biết, hồ Gươm có ít nhất 3 Cụ Rùa. Vào năm 1990, khi nhà chị còn ở phố Hàng Khay, ngay cạnh hồ Gươm, chị đã từng một lúc nhìn thấy cả 3 cụ rùa cùng nổi. Theo chị Dung mô tả, có hai cụ to và một cụ nhỏ - giống như một gia đình. Cụ to nhất có vết lõm ở lưng chính là cụ mới được đưa lên bờ. Ngay cả TS Bùi Quang Tề, Viện Nuôi trồng Thủy sản, hiện là trưởng nhóm chẩn đoán và chữa bệnh cho Rùa Hoàn Kiếm, cho biết, đã phát hiện thêm một Cụ Rùa nữa. Một chuyên gia thủy sản khác, TS Nguyễn Viết Vĩnh, cũng cho rằng, hồ Gươm có ít nhất ba Cụ Rùa. Cụ khỏe nhất có mai dài hàng thước, màu xanh đen, cụ hiếm khi nổi hẳn lên mặt nước và rất nhanh nhẹn chứ không chậm chạp như Cụ vừa được đưa lên bờ. TS Nguyễn Viết Vĩnh, chuyên gia thủy sảncũng cho rằng, hồ Gươm có ít nhất ba Cụ Rùa. Cụ khỏe nhất có mai dài hàng thước, màu xanh đen, cụ hiếm khi nổi hẳn lên mặt nước và rất nhanh nhẹn chứ không chậm chạp như Cụ vừa được đưa lên bờ (Ảnh: Long Anh) Trong khi làn sóng về "các Cụ Rùa" đang được bàn luận xôn xao ở khắp hang cùng ngõ hẻm của Hà Nội, ông "giáo sư rùa" Hà Đình Đức lại trở nên "cô đơn" hơn bao giờ hết khi vẫn bảo lưu quan điểm của mình. Phó Giáo sư Hà Đình Đức vẫn cho rằng, Hồ Gươm chỉ có duy nhất một Cụ Rùa và đây chính là cụ thường xuyên nổi lên, có đốm trắng ở trên đầu, có vết thương ở trên mai, trên cổ, chân... như mọi người vẫn thường nhìn thấy trên báo chí. Giải thích về những bức ảnh chụp Cụ Rùa trước đó, khi cụ thò chân lên bờ, các móng trên chân cụ đã bị tuột gần hết, nhưng khi bắt được cụ thì vẫn đếm đủ 6 móng chân, ông Đức cho hay, "lỗi" là ở các góc chụp khác nhau. Nhiếp ảnh gia Long Anh, người thường xuyên chụp các bức ảnh Cụ Rùa nổi cũng công nhận điều này. Nhiếp ảnh gia này cho hay, nếu đứng ở phía bên trái, hoặc bên phải chụp vào thì dường như chỉ nhìn thấy một móng trên chân cụ, còn nếu chụp thẳng, trực diện sẽ nhìn thấy đủ 6 móng mà việc chụp trực diện Cụ Rùa chỉ làm được khi chụp cụ ở trên bờ, trong bể bơi thông minh, với khoảng cách gần nhất. Phó Giáo sư Hà Đình Đức, cũng là người được giao trọng trách chính với tư cách là chuyên gia trong Ban chỉ đạo khẩn cấp bảo vệ rùa Hồ Gươm khẳng định, cho đến lúc này ông chưa nhận được một quyết định nào của thành phố về việc sẽ đưa Cụ Rùa thứ 2 lên bờ. Ông Đức cho rằng, nếu chưa khẳng định được điều gì thì đừng nên kết luận vội vàng, việc quan trọng trước mắt bây giờ là chăm lo cho sức khỏe của Cụ Rùa thật tốt. Tuy nhiên, theo một nguồn tin riêng, UBND thành phố Hà Nội rất đồng tình với việc đưa Cụ Rùa thứ hai lên bờ để kiểm tra sức khỏe, nhưng việc có đi đến quyết định này hay không thì trước tiên Đội lai dắt phải tiến hành thăm dò xem thực sự có hay không một cụ rùa nữa. Công việc này hiện vẫn đang được Đội Lai dắt tiến hành. Đến lúc này, dường như ý kiến chắc như đinh đóng cột của ông Đức đang bị "chìm nghỉm" vào hàng trăm câu chuyện khác nhau, hàng nghìn ý kiến, tranh luận về nhiều Cụ Rùa khác. Và tất cả họ đều cảm thấy rất vui nếu thực sự Hồ Gươm còn nhiều Cụ Rùa. Ông Nguyễn Đình Hòe, Trưởng ban Phản biện xã hội Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho rằng, ông đánh giá cao những tâm huyết của Phó Giáo sư Hà Đình Đức trong suốt hơn 20 năm qua theo dõi về Cụ Rùa. Và ông cũng vui mừng nếu phát hiện của ông Nguyễn Ngọc Khôi, Chủ tịch Tập đoàn Khanh Anh Trang là đúng. Ông Hòe cho hay, nếu hồ Gươm còn nhiều Cụ Rùa, cần phải nhanh chóng đưa những cụ còn lại lên để kiểm tra sức khỏe, tạo điều kiện cho công tác bảo tồn các động vật quý hiếm. Bởi theo ông Hòe, lâu nay, công tác bảo tồn những di sản "sống" như Cụ Rùa đã thực hiện quá lỏng lẻo, yếu kém... Và "cuộc chiến" xung quanh hồ Gươm sẽ chỉ ngã ngũ khi có thêm một Cụ Rùa nữa được đưa lên bờ. (Theo Đại đoàn kết)
  14. Rùa hồ Gươm có thể là "hậu duệ" thần rùa Theo GS Lê Trần Bình, giả thuyết cho rằng, cụ Rùa hồ Gươm gắn liền với truyền thuyết Hoàn Kiếm cho rùa vàng được ghi trong Lam Sơn thực lục do chính Lê Thái Tổ viết (sau) khi lên ngôi vua 1428, tính đến nay đã 582 năm là hoàn toàn có cơ sở. GS Lê Trần Bình, Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội và các cộng sự đã có một công trình nghiên cứu gần 10 năm về nguồn gốc Rùa Hồ Gươm. Kết quả phân tích cho thấy, cụ Rùa hồ Gươm thuộc loài rùa lớn mai mềm nước ngọt ở Việt Nam, được phân bố tại nhiều điểm khác nhau trên sông Hồng, sông Mã, sông Đà... thuộc miền Bắc nước ta. Cụ Rùa Hồ Gươm thuộc loài giải Thượng Hải, 1 trong số 5 loài của họ ba ba (gồm giải Thượng Hải, giải khổng lồ, ba ba gai, ba ba trơn và cua đinh). Việc giải mã ADN 3 mẫu rùa khổng lồ ở đền Ngọc Sơn, Hồ Gươm, Hà Nội (nặng 200kg), ở huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa (nặng 150kg) và Bảo tàng tỉnh Hòa Bình (nặng 121kg) đã cho kết quả là cùng một giống. Theo GS Lê Trần Bình, giả thuyết cho rằng, cụ Rùa hồ Gươm gắn liền với truyền thuyết Hoàn Kiếm cho rùa vàng được ghi trong Lam Sơn thực lục do chính Lê Thái Tổ viết (sau) khi lên ngôi vua 1428, tính đến nay đã 582 năm là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, trong tất cả những công trình nghiên cứu, rùa thọ nhất chỉ sống được 160 năm. Nhưng cũng có thể hiểu, cụ Rùa hồ Gươm dù không phải là cụ Rùa đã được vua Lê trả gươm, nhưng rất có thể đó là thế hệ con cháu của rùa thần trong truyền thuyết. Theo nhiều tài liệu, Tháp Rùa được xây năm 1884. Đến nay, ngọn tháp này mới chỉ khoảng 119 - 120 tuổi. Giả sử khi xây Tháp Rùa xong (1885), nếu rùa có tiếp tục được thả mới xuống hồ, đến nay là 119 năm. Nếu rùa lúc thả khoảng 30 - 40 tuổi, thì đến nay rùa Hồ Gươm ít nhất sẽ phải trên 150 tuổi. Nếu cụ Rùa hồ Gươm đã khoảng 150 tuổi thì chắc hẳn thời gian sống của rùa sẽ không còn nhiều. Ông Lê Đức Minh, cán bộ của Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên - Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích thêm, sông Hồng chính là hành lang di chuyển của loài rùa Hồ Gươm. Hàng vài trăm năm nay, nó đã theo đường sông Hồng để phát tán vào các ao, đầm, hồ quanh đó. Tháng 12-2008, Trung tâm đã lấy mẫu ADN của rùa Đồng Mô để tiến hành phân tích. Kết quả bước đầu cho thấy, cá thể này có khá nhiều điểm giống với cụ Rùa Hồ Gươm. Mặc dù vẫn có những sai khác nhưng chỉ khác ở mức độ quần thể chứ không ở mức loài. (Theo Bee.net)
  15. Gần như không hy vọng vào việc nhận lại những gì đã mất!
  16. Người khẳng định “Hồ Gươm có 5 cụ rùa” lên tiếng (TT&VH) - Hiện nay, có ý kiến cho rằng hồ Gươm có 1 cụ rùa, người cho rằng có 2, thậm chí có người cho rằng Hồ Gươm có tới 5 cụ rùa. Nhà giáo Nguyễn Đức Ngò, người từng cho rằng hồ Gươm có 5 cụ rùa đã có bài viết gửi TT&VH khẳng định: “Tình cờ, ngay từ lần đầu tiên trong ngót 60 năm trong đời, tôi được chiêm ngưỡng cụ rùa nổi ở hồ Gươm và chỉ bơi quanh quẩn dưới vòm cây me khoảng 20m2 suốt 45 phút sáng ngày 9/10/2002, ngay sát bờ phố Lê Thái Tổ, cách chỗ tôi đứng vài ba mét. Ông Lưu Đức Ngò Từ đó đến nay, do tính chất công việc riêng, ngày nào tôi cũng đi vòng quanh hồ Gươm ít nhất 2 lần nên rất nhiều lần cụ rùa nổi tôi đều gặp. Tôi đã có hàng trăm kiểu ảnh về cụ rùa ghi rõ ngày, giờ, vị trí, khoảng cách... Từng chứng kiến nhiều lần, tôi thấy cụ rất to, mai rộng phải bằng cái nong. Khi bơi, đầu cụ vươn dài ra, tính đến hết phía sau cũng dài gần 3 mét. Cụ bơi lúc sủi bọt, lúc động nước, lúc nhô đầu, lúc nổi cả mai, chậm rãi khoan thai... Có lúc, cụ nhô đầu lên to bằng mũ cối, màu xanh bóng lọng... Nhiều người khẳng định hồ Gươm chỉ có 1 cụ rùa, song chỉ với 5 tấm ảnh, tôi khẳng định hồ Gươm có tới 5 cụ rùa”. P.V
  17. 06/04/20110D72 - 0000017+500,000.00 NGUYEN PHUONG DUNG NT SEC CHIA CAM ON LVDT (ANH THIEN DONG,BAN THIEN LUAN) GD TIEN MAT. Xác nhận có 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) của Phuong Dung trong TK Quỹ Từ Thiện. Quỹ hiện có: 1,400,000 đ + 500,000 đ = 1,900,000 đ (một triệu chín trăm ngàn đồng) To: PhuongDung! Xin bạn cho ý kiến về nội dung nộp tiền? Bạn muốn dùng số tiền này để ủng hộ Quỹ Từ Thiện thể hiện cách cám ơn dưới danh nghĩa của Thiên Luân & Thiên Đồng? hay bạn muốn thông qua Tk này chuyển trực tiếp đến 2 anh ấy ?
  18. Bài thuốc từ củ cải. Theo y học cổ truyền, củ cải tươi sống có vị cay, tính mát, được sử dụng trong các món ăn bài thuốc chữa một số chứng bệnh khác nhau. Củ cải có vị ngọt, tính bình, quy (đi vào) kinh phế và vị. Về tây y, củ cải có nước, đường, can-xi, sắt, vitamin B, C... Dân gian hay dùng củ cải để chữa chứng đầy bụng, ho có đàm gây mất tiếng, thổ huyết, kiết lỵ, đau đầu, bị thương rộp miệng, đề phòng sỏi túi mật. Dưới đây là một số cách vận dụng củ cải dùng trong một số chứng bệnh: Chữa viêm họng: Củ cải tươi (1-2 củ), một ít đường phèn (hoặc thay bằng mật ong). Cách làm: Củ cải cạo vỏ, rửa sạch, cắt dạng sợi, rồi đem trộn với đường phèn, cho vào hũ để qua đêm cho ra nước và chắt lấy nước này uống chữa viêm họng. Cứ khi nước ra, lại chắt lấy nước, làm liên tục vài ngày. Chữa khản tiếng, mất tiếng: Dùng củ cải tươi giã hoặc ép lấy nước. Có thể trộn nước với nước gừng tươi để ngậm nuốt từ từ. Có thể trộn cùng nước giá đậu xanh cũng rất hay. Chữa ho: Củ cải trắng 1 kg, quả lê 1 kg, gừng tươi 250g, sữa 250g, mật ong 250g. Cách làm: Lê gọt vỏ, bỏ hạt, củ cải, gừng tươi rửa sạch thái nhỏ. Cho từng loại vào miếng vải thô sạch để vắt nước, xong để riêng. Đổ nước củ cải, nước lê vào nồi, nấu đến sôi thì bớt lửa lại, nấu tiếp cho đến khi đặc dính thì cho nước gừng, sữa, mật ong vào quấy đều và đun sôi lại. Khi nguội cho vào lọ đậy kín dùng dần, mỗi lần một thìa canh pha vào nước nóng để uống, ngày hai lần. Trị đau do sỏi mật: Củ cải tươi đem thái thành từng miếng dày, rồi đem cho thấm mật ong. Sau khi tẩm, đem sấy khô, dùng củ cải đã tẩm sấy này. Đái tháo đường: Củ cải 200g, gạo tẻ 50g, và một ít nếp đem nấu cháo. Dùng lúc cháo nóng ngày 2 lần. Dùng cho người lao phổi, dãn phế quản: Củ cải trắng hoặc xanh 1 kg, thịt dê (cừu) 500g, hành, gừng tươi, rượu trắng, gia vị. Cách làm: Thịt dê bóc màng lọc gân, rửa sạch, cắt miếng nhỏ rồi đem trụng nước sôi, vớt ra rửa sạch để ráo nước, rồi ướp hành, gừng, rượu trắng và cho vào nồi với lượng nước vừa dùng, nấu đến sôi. Củ cải cạo vỏ rửa sạch, cắt miếng nhỏ, trụng nước sôi vớt ra, cho vào nồi nấu thịt dê đang sôi, nấu cho chín mềm, nêm nếm gia vị. Quốc Trung nguồn thanhnien online
  19. Đây là văn hóa cao cấp có nguồn cội! Có thể nhiều người còn cho là lạc lỏng ! Nhưng suy cho cùng thì GS Võ Tòng Xuân (hoặc cả hội đồng) đã có lý lẽ riêng để đưa ra QĐ này làm biểu tượng cho ngôi trường của mình.
  20. Thôi thì em cứ tổng hợp 1 nhóm rồi chốt xem anh nào iêu nhiều hy sinh nhiều rồi bật đén xanh sau đó post bài sinh con năm nào để phát triển HP thế là ổn !
  21. Xác nhận có 200,000 đ(hai trăm ngàn đồng) của Nguyên Anh đóng góp cho Quỹ từ Thiện. Quỹ hiện có : 1,200,000 đ + 200,000 đ = 1,400,000 đ (một triệu bốn trăm ngàn đồng)
  22. Nhà dữ & nhà lành (TT&VH Cuối tuần) - Hiếm có rẻo đất nào trên thế giới chen chúc dày đặc người như Hong Kong, do đó đất xây dựng ở đây thuộc hạng đắt nhất quả đất. Và đến tận hôm nay Hong Kong vẫn là đất hứa của các kiến trúc sư hàng đầu thế giới, vì Hong Kong cần tài của năng của họ để biến từng thước vuông đất thành vàng. Nhưng các kiến trúc sư vẫn chưa được quyền nói lời cuối cùng mà là các thầy phong thủy... Phi phong thủy bất thành doanh nghiệp Trong cuộc đời kiến trúc sư của mình, Sir Norman Foster là người được số phận chiều chuộng. Từ New York đến Dubai người ta xếp hàng rồng rắn để rước ông về, ngõ hầu được hưởng tiếng thơm hay đúng hơn là được ông thiết kế cho một ngôi nhà cao tầng độc đáo. Vì dù chưa biết bạn là ai, song nếu danh thiếp của bạn ghi địa chỉ Norman Foster Building thì người có văn phòng trong đó nghiễm nhiên đã được coi là thành đạt. Năm 1979, ông được tập đoàn ngân hàng danh tiếng Hong Kong and Shanghai Bank (HSBC) mời vẽ một nhà chọc trời làm đại bản doanh ở quận trung tâm. Tạm bỏ qua giá đất, dự án này ngốn chừng 700 triệu USD, vào thời điểm khai trương đạt kỷ lục Guiness là ngôi nhà cao tầng đắt nhất thế giới. Thú vị ở chỗ, nó không chỉ đắt vì Foster đòi thù lao cao, mà vì từ mỗi nét bút tài hoa của ông cho đến vị trí đặt từng lọ hoa trên bàn giấy đều bị thầy phong thủy chỉnh sửa. Ví dụ như trong phương án đầu tiên nộp cho ban lãnh đạo ngân hàng duyệt, thầy thẳng tay xóa luôn các thang cuốn vì chúng... chạy song song với nhau. Theo thầy, chúng phải chéo góc nhau thì mới làm ăn tử tế được. Là đồ đệ của kỹ nghệ và không chịu thua mê tín, Foster không chịu, nhưng rốt cục thì thầy vẫn thắng. Bởi HSBC thà đổi người thiết kế và phụ thêm phí tổn để dịch thang cuốn chứ không dám cãi thầy, có kiêng có lành mà. Hang Seng Bank làm ăn khốn đốn, được thầy phong thủy phán là bị cây cầu đi bộ đâm thẳng vào cửa. Lập tức người ta phá cây cầu đi, và ngân hàng ăn nên làm ra trở lại! Vượt qua các vụ cãi vã ấy, cuối cùng thì Sir Norman Foster cũng đã đưa ngôi nhà chọc trời ấy đi vào hoạt động năm 1985. Ngày nay, người Hong Kong yêu công trình kiến trúc này như người New York trân trọng Chrysler Building của mình vậy, mặc dù nó không hẳn hoành tráng về độ cao lẫn đẹp đẽ gì lắm trong chi tiết - so với tổng thể Hong Kong nói chung - nhưng được coi là hoàn hảo về phong thủy. Có thể ở nơi khác người ta coi phong thủy là mê tín, thậm chí còn nghi các kiến trúc sư bày trò để trục lợi, song triết lý Đạo giáo ở Trung Hoa trọng phong thủy trong mọi chi tiết của cuộc sống, không chỉ khi xây nhà hoặc kê giường ngủ. Vì chỉ khi phong thủy thuận hòa thì con người mới đạt được sự hòa hợp tuyệt đối với môi trường xung quanh để sống khỏe và làm ăn phát đạt. Người Trung Hoa nói chung và nhất là các doanh nhân đều quên ngay tính tằn tiện và mọi tính toán kinh tế khi phải nghe lời thầy phong thủy. Cuộc chiến nơi đất vàng Trở lại tòa nhà trụ sở HSBC. Hai bên cổng là một cặp sư tử bằng đồng, ngự ở đó từ thập kỷ 1930. Trong thời gian xây dựng thì phải tạm dời hai “Cụ“ đi chỗ khác rồi 1985 lại rước về, vì hai chúa sơn lâm khổng lồ này được người Hong Kong coi là nơi cầu may, suốt ngày có các đôi lứa đến đây lấy phước. Một số nhà chọc trời tiêu biểu cho nghệ thuật phong thủy Hong Kong (từ trái): Bank of China, Standard Chartered Bank và HSBC. Cũng theo phong thủy, Foster phải thiết kế khu cửa ra vào nhà theo hình bãi biển để nước cuốn tiền vào nhà. Dĩ nhiên chỉ có tác dụng khi từ đó trông thẳng được ra biển. Do đó tập đoàn HSBC đã ép chính quyền Hong Kong chấp nhận vĩnh viễn không bao giờ được cấp phép xây dựng cho tòa nhà nào cản tầm nhìn ra thẳng cảng Victoria! Tuy nhiên, tòa nhà HSBC không thể chiếm quá nhiều đất vàng ở quận Central District và phải chấp nhận sự xuất hiện của một ngôi nhà hàng xóm (Bank of China). Tác phẩm này là của kiến trúc sư hạng sao I.M.Pei, bị người Hong Kong ghét nhất cũng vì lý do phong thủy. 72 tầng của ngôi nhà chọc trời ấy chứa vô số hình tam giác, chẳng khác gì chĩa mũi dao nhọn vào hàng xóm, trong đó ngoài một “nạn nhân“ tiềm năng (HSBC) còn có trụ sở của Thống đốc Anh và không ít người tin rằng đó chính là lý do khiến CHND Trung Hoa thuận lợi khi lấy lại miếng đất Cảng Thơm màu mỡ này từ Anh. Một “nạn nhân“ khác nữa là Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Để chống lại mũi dao găm của Bank of China, người Mỹ vô thần buộc phải xin thầy phong thủy tư vấn. Sau đó họ lắp gương vào các cửa sổ để đánh bật lại các ngoại lực tấn công! Cuộc chiến phong thủy diễn ra hàng ngày ở đất này. Standard Chartered Bank là một ví dụ. Khi mua được đất xong người ta mới tá hỏa nhận ra là các nhà xung quanh đều chĩa cạnh sắc như dao vào mình. Hôm nay người ta đi vòng quanh nhà một hồi lâu mới tìm được cửa ra vào - vốn vẫn được coi là bộ mặt của ngôi nhà. Nhưng Standard Chartered Bank, để tránh hướng xấu, không dám xây cửa to, mà chỉ có một cánh cửa đôi trông không khác gì một cửa hiệu fast food tầm tầm. Lành dữ là... do thầy? Kể mấy chuyện ấy ra không phải để mua vui, vì dân ở đây quan niệm có thờ có thiêng, dại gì không nghe lời thầy. Trụ sở cũ của công ty bảo hiểm AIA ở chân núi Peaks được chọn đất ở đây vì ngay bên cạnh là một nghĩa trang, vì thầy bảo công việc bảo hiểm luôn liên quan đến cái chết. Chưa đủ, thầy còn bắt thiết kế các cửa sổ hình na ná như quan tài! Một ví dụ kinh điển nữa là ngôi nhà Hopewell Center ở Wanchai có hình trụ và thoạt tiên được hàng xóm khen vì không chìa ra cạnh sắc nhọn cho họ. Cho đến ngày một thầy phong thủy đi qua và phán rằng, trông nó giống như ống khói hay điếu thuốc lá - một ác mộng theo luật phong thủy, vì tiền ở đây sẽ bị đốt ra khói hết. Chủ nhà bắt buộc phải xây thêm trên tầng thượng một bể bơi to đùng. Dĩ nhiên là không ai được bơi ở đây, vì bể nước đó chỉ để... hạ hỏa. Không nên nghĩ rằng luật phong thủy chỉ được áp dụng cho các dự án khổng lồ. Cả đám “tiểu thị dân“ cũng trả không ít tiền để xin lời khuyên. Denny Ip là viên chức, ưa mặc đồ đen, màu ấy cũng khá hợp với tuổi 42 của anh. Trong năm Thỏ, anh phải nghe lời thầy mặc đồ màu trắng và vàng. Kể ra cũng không có gì phiền phức, ngoài việc anh chạy mòn dép không kiếm đâu ra ba lô trắng hoặc vàng! Nhưng anh không hề phiền lòng mà ngày nào đi làm về cũng sùng sục đi kiếm ba lô, vì “thầy phán vậy". Denny Ip mỗi năm mời thầy phong thủy đến nhà hai lần. Tết vừa rồi thầy bảo anh đặt hai con chuột bên cửa để chống lại năng lượng xấu từ cái đầu sư tử phát ra trên cánh cửa nhà đối diện. Khổ nỗi là gia đình anh sống trong ngôi nhà nhỏ nhất trong khu, không đủ chỗ dựng hai tượng chuột. Không sao, thầy bảo anh dán hai đề-can chuột Mickey và chuột Minni lên cửa là đủ. Cũng có người thắc mắc là vì sao anh không chọn một nơi ở lớn hơn, vì thu nhập anh rất khá, nhưng thực ra ai cũng biết câu trả lời “thầy phán vậy" Lê Quang
  23. Giá như những lời dự đoán của TT Lý Học được lưu tâm và hợp tác thì nhiều việc khó được nhẹ đi nhỉ? Khốn nỗi "Định mệnh lại có thật" nhưng mấy người tin?
  24. Tết Thanh Minh Là tiết thứ năm trong "nhị thập tứ khí" và đã được người phương Ðông coi là một lễ tiết hàng năm. Tiết Thanh Minh đến sau ngày Lập Xuân 45 ngày. Theo nghĩa đen, thanh là khí trong, còn minh là sáng sủa. Khi tiết Xuân Phân qua, những cơn mưa bụi của trời xuân đã hết, bầu trời trở nên quang đãng, sáng sủa là sang tiết Thanh Minh (thường bắt đầu trong tháng ba hoặc muộn lắm là đầu tháng tư âm lịch tuỳ từng năm). * Tết Thanh Minh Nhân ngày Thanh Minh, cũng như nhiều dân tộc Á Đông khác. Dân ta có tục đi viếng mộ gia tiên và làm lễ cúng gia tiên sau cuộc tảo mộ. Lễ tảo mộ: Tảo mộ chính là sửa sang ngôi mộ cho được sạch sẽ. Nhân ngày lễ Thanh Minh người ta mang theo cuốc xẻng để đắp lại nấm mồ cho to, rẫy hết cỏ dại và những cây hoang mọc trèo lên mộ có thể phạm tới hài cốt của người thân đã khuất. Sau đó cắm mấy nén hương, đốt vàng mã hoặc đặt thêm bó hoa dâng cho vong hồn người quá vãng. Bên cạnh những ngôi mộ được trông nom, săn sóc, còn có những ngôi mộ vô chủ, không người thăm viếng. Những người có lòng nhân đức không khỏi mủi lòng thường cắm một nén hương, đốt nắm vàng mã cho những ngôi mộ này. Tại các nơi tha ma mộ địa còn có lập một cái am để thờ chung những mồ mả vô chủ gọi là Am chúng sinh và mỗi cửa am có một bà đồng sớm tối đèn hương thờ phụng.Trong ngày tảo mộ, bãi tha ma vốn vắng lặng bỗng trở nên sầm uất. Mọi người đi tảo mộ đều vui vẻ và ăn vận rất chỉnh tề. Các ông già bà cả thì lo khấn vái nơi phần mộ. Thanh niên nam nữ cũng nhân dịp này mà phô sắc phô tài. Cả trẻ em cũng theo cha mẹ đi tảo mộ, trước là để biết dần những ngôi mộ của gia tiên, sau là bố mẹ muốn tập cho chúng sự kính trọng tổ tiên qua tục viếng mộ. Những người quanh năm đi làm ăn xa cũng thường trở về vào dịp này để tảo mộ gia tiên và xum họp với đại gia đình. Thường người ta đi tảo mộ từ sáng sớm cho đến gần trưa. Tục lệ tảo mộ: Thường người ta đi tảo mộ vào tiết Thanh Minh trời quang mây tĩnh, và sau đó kính mời hương hồn tổ tiên về hưởng cỗ con cháu cúng trong dịp này. Nhưng cũng có nhiều nơi người ta tảo mộ vào dịp trước và sau ngày Tết. Nhiều làng thuộc tỉnh Hà Ðông ở vào vùng đất thấp, tới vụ nước, ruộng nương và cả bãi tha ma đều ngập nước, thì người ta đi tảo mộ vào đầu tháng chín, sau khi nước đã rút. Dù đi tảo mộ vào ngày nào thì việc thăm nom mồ mả tổ tiên cũng là việc hay. Nghĩ đến gia tiên tức là nghĩ đến gốc, tưởng đến nguồn. Cúng lễ trong ngày Tết Thanh Minh: Tết Thanh Minh cũng là dịp để con cháu sửa lễ cúng gia tiên sau khi viếng mộ về. Cũng có nhà sửa lễ mang ra mộ cúng, nhưng đó chỉ là cúng riêng một ngôi mộ. Còn sau đó người ta vẫn cúng ở bàn thờ tổ tiên và khấn tất cả gia tiên nội ngoại về phối hưởng. Người ta thường cúng mặn trong ngày Thanh Minh, nghĩa là có làm cỗ, hoặc không làm cỗ thì cũng có đĩa xôi, con gà cùng với hương hoa, trà rượu, vàng mã. Và đồng thời với việc cúng tổ tiên cũng có cúng Thổ Công như trong mọi dịp. nguồn e-cadao-com
  25. Tiết Thanh Minh “Thanh Minh trong tiết tháng ba Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh” Câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du nhắc chúng ta cả về thời gian cũng như ý nghĩa của tiết Thanh Minh. Đây là lễ tiết hàng năm tồn tại không chỉ trong đời sống văn hóa của người Việt mà còn chung cho người Á Đông. Thanh minh trong tiết tháng 3 Tiết Thanh Minh đến sau khi lập xuân 45 ngày, sau đông chí 105 ngày. Theo âm lịch, ngày này thường rơi vào những ngày đầu tháng 3. Nếu nó rơi vào ngày mồng 3 tháng 3 thì gọi đó là ngày Thanh Minh đích thực. Tiết Thanh Minh có ý nghĩa đặc biệt đối với người Việt, đây là dịp để người ta tưởng nhớ về cội nguồn, thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đối với những người đã khuất. Vì thế vào tiết Thanh Minh, người Việt có truyền thống đi tảo mộ. Điều cốt lõi trong tục lệ Thanh Minh là thăm nom phần mộ của gia tiên và người thân. Ngoài việc sửa sang, xây dựng phần mộ, người ta còn lo sửa lễ tại nghĩa trang, cúng thần linh và mời vong linh về chứng giám cho tấm lòng thành của con cháu. Việc chăm sóc phần mộ cũng như cúng lễ trong tiết Thanh Minh đã phần nào nói lên đạo nghĩa của con người phương Đông. Vào dịp Thanh Minh, trước khi đi tảo mộ, người dân thường sắm một lễ mặn nhỏ gồm: hương, đèn, trầu cau, rượu thịt và hoa quả. Tới nghĩa trang, gia chủ đặt lễ vào miếu thổ địa (hoặc am) của chung nghĩa trang, thắp đèn hương, vái 3 vái các vị thần linh, thổ địa, xin phép cho hương hồn người đã khuất về hưởng lễ với con cháu.