-
Số nội dung
6.007 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
103
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by wildlavender
-
Luật Nghiệp Quả và Tướng Diện Trên thế gian nầy không một ai lại muốn mình xấu xí bao giờ, vì thế nếu có người sinh ra với dáng hình xinh đẹp thì hạnh phúc vui tươi còn kẻ khác có tướng mạo xấu xa thì lo âu buồn rầu. Thêm nữa, người có gương mặt khả ái thì dễ dàng thành công hơn trong vấn đề giao tế xã hội. Cũng vì tầm quan trọng về sắc đẹp nên hàng năm cộng đồng Việt Nam khắp mọi nơi thường tổ chức tuyển chọn hoa khôi để hãnh diện cho cộng đồng. Phái nữ thì thế còn phía nam phái thì cũng không khác biệt bao nhiêu, chúng ta thấy những tài tử nổi tiếng như Tom Cruise, Lý Tiểu Long, Trần Quang… thì người nào cũng thuộc hạng handsome boy cả. Ngày Đức Phật còn tại thế, hoàng hậu Mallika có hỏi Đức Phật về nguyên nhân nào để được sanh ra đẹp xấu. Đức Phật trả lời rằng:” Người có tâm nhu hòa, nhẫn nhục sẽ được đẹp đẽ và kẻ có tâm sân hận sẽ chịu xấu xí”Theo quan niệm của Đức Phật thì nét đẹp được tạo nên từ một tâm lý đạo đức lúc nào cũng có giá trị hơn là chỉ có cái đẹp bên ngoài mà không có một giá trị đạo đức bên trong. Dựa theo Luật Nghiệp Quả thì chúng ta có thể gây ra nhiều nghiệp nhân khác nhau để cuối cùng nhận được một quả báo xinh đẹp. Nhưng sắc đẹp nầy chưa chắc là một nét đẹp chân thật, hiền hòa. Trong lịch sử nhân loại từ Đông qua Tây chúng ta thấy rất nhiều những người đàn bà tuyệt đẹp với nhiều thủ đoạn độc ác để chiếm đoạt quyền hành và gây sóng gió khắp nơi. Cái phước xinh đẹp được gây từ nhiều nhân tốt mà thiếu mất cái nhân đạo đức chân thật, vì vậy từ nơi cái phước xinh đẹp họ đạt được đỉnh vinh quang mà cũng gieo rắc đau khổ cho nhiều người khác Vì sự giả dối, tạm bợ và không bền chắc của sắc đẹp nên Đức Phật luôn luôn khuyên chúng sinh nên vun bồi cái đạo đức bên trong thì nó sẽ là nên móng căn bản cho sắc đẹp bên ngoài và đây mới chính thật là một sắc đẹp nhận hậu và bền vững. Mỹ nhân trên thế gian nầy thì có đủ hạng. Có nét đẹp gây nên sự quý mến kính trọng trong sạch và cũng có nét đẹp gây nên sự ham muốn chiếm đoạt thấp hèn. Đôi khi chúng ta thấy có nét đẹp bày tỏ sự cao thượng từ tốn thì ngược lại cũng có nét đẹp lộ ra sự kiêu hãnh tự phụ. Có cô thì đẹp kín đáo và cũng có cô thì đẹp lẳng lơ. Phật dạy sở dĩ có sự khác nhau giữa các nét đẹp như thế bởi vì mỗi người đã gieo cho mình trong tiền kiếp những nghiệp nhân khác nhau. Nếu tự mình khéo gieo nhân, thì người ấy cũng có thể tạo cho mình một quả báo để có diện mạo đẹp đẽ về sau, nhưng nét đẹp đó không liên quan gì tới đạo đức. Do đó họ có thể là tuyệt thế mỹ nhân nhưng họ vẫn có thể là người ác. Gần đây nhiều bác sĩ tâm lý học đã đưa ra nhận xét là một người càng chú trọng tới việc trang điểm cá nhân nhiều chừng nào thì tâm địa càng hẹp hòi chừng ấy. Còn người đứng đắn là người chỉnh tề, vừa phải và không se xua chưng diện quá đáng. Sau cùng họ kết luận rằng một người có đôi mắt lẳng lơ cũng là người có tính tình độc ác hung dữ. Vì thế thói lẳng lơ hoa nguyệt với tính hung ác thường đi chung với nhau.Đối với quan niệm của Đông phương thì chữ đẹp thường đi đôi với chữ duyên lý do là dầu cho người đó có đẹp cách mấy thì sắc đẹp đó chỉ có thể thu hút kẻ khác những lúc ban đầu nhưng không giữ được tình cảm lâu bền vì không có duyên. Chữ duyên nói lên cái gì ẩn dấu kín đáo bên trong mà làm cho người khác phải xiêu lòng vì thế người có duyên mới là người giữ được tình cảm tốt của người khác một cách bền bĩ lâu dài.Người có duyên hiểu theo tinh thần đạo Phật là người đã từng kiên trì giữ giới hạnh, sắc son chung thủy với bạn đời, tín nghĩa với bạn bè, hiếu để với cha mẹ, trung hậu với chủ nhân và luôn cúng dường bố thí… Chính những cái phước duyên nầy đã kết tập để tạo cho họ một cái duyên ở đời sau làm cho mọi người quý mến họ mãi mãi. Do đó hầu hết các mệnh phụ phu nhân đều thuộc về hạng người có duyên nầy, còn các kỷ nữ thì phần lớn thuộc về loại đẹp mà vô duyên.Nếu có những người tính tình hay thay đổi, lòng dạ không thủy chung, hiếu để chẳng tròn, chữ tín không giữ ngay cả phát tâm làm phước rồi bỏ cuộc nửa chừng sẽ cảm nhận quả báo vô duyên ở đời sau. Vì vậy dù sắc đẹp lộng lẫy đi chăng nữa, họ cũng chỉ chiếm đoạt được cảm tình của người khác trong thời gian ngắn mà thôi. Cái duyên nó thường tiềm ẩn bên trong ánh mắt, làn da và phảng phất qua tiếng nói giọng cười vì vậy người vừa đẹp mà có duyên thì dĩ nhiên vừa được cảm tình của người mà còn được người quý mến.Nói chung con người tạo nghiệp trong quá khứ thì hiện tại những chủng tử của nghiệp báo sẽ tác tạo cái hình dáng của người đó dựa theo những quả báo của họ. Chẳng hạn một người trong quá khứ từng làm nhiều điều phước thiện như bố thí, giúp đỡ người nghèo khổ, ban niềm vui hạnh phúc cho kẻ khác do đó khi qua kiếp nầy thì người đó sẽ trở thành một kẻ giàu sang sung sướng. Luật Ngiệp Báo không dừng lại ở đây mà còn an bài thêm cho họ một gương mặt vui tươi, bình tĩnh, miệng cười duyên dáng, dáng điệu khoan thai và sắc da tươi mát. Trong thế gian, các nhà xem tướng số đã căn cứ vào hình tướng và sắc diện để đánh giá cuộc đời của một người. Chẳng hạn như người có tai to thì đại thọ còn kẻ có tai dày là sung mãn về tài vật. Người có răng trong đẹp là phú quý còn kẻ có lông mày gần mắt là hẹp hòi. Kẻ có trán rộng là vinh hiển sớm còn người có mũi to đầy kín là tạo được sự nghiệp kết xù. Sự hiểu biết và chính xác của các nhà tướng số chẳng qua là khả năng nhìn kỹ vào sắc diện và thần tướng của con người mà thôi. Thí dụ nhà tướng số nói năm nay anh sẽ bị tai nạn, xui xẻo, nhưng nếu cố làm điều thiện có thể tai qua nạn khỏi. Khi trông thấy thân chủ có sắc diện bất thường, con người nóng nảy, mặt mày không nhân hậu thì trước sau cũng xảy ra tai họa mà thôi. Nhưng sau một năm mà không thấy chuyện gì xảy ra thì nhà tướng số nói nhờ tu phước nên tai họa biến mất. Như thế thì đàng nào nhà tướng số cũng nói đúng cả. Vì tướng mạo là biểu hiện của nghiệp do đó nếu nghiệp thay đổi thì tướng mạo chắc chắn sẽ đổi theo. Ngày xưa có vị đại sư khi nhìn thấy những vầng đen trên trán của một đệ tử thì đoán rằng vận mệnh của người học trò nầy không thọ quá ba tháng nên cho phép người đệ tử được về quê thăm cha mẹ. Trên đường đi người đệ tử thấy một đàn kiến lớn sắp bị chết đuối ở bờ sông. Cậu ta bèn nhảy xuống sông dùng những khúc cây lớn để vớt từng nhóm kiến và sau đó đặt chúng lên bờ cho chạy đi. Sau khi về thăm và ở lại với cha mẹ ba tháng thì người đệ tử trở lại cửa thiền. Khi thấy người đệ tử còn sống trở về làm cho vị đại sư hết sức ngạc nhiên. Ngài quan sát tướng diện của cậu bé thì thấy những vầng đen trên trán đã biến mất không còn nữa và được thay bằng một làn da hồng hào tươi mát. Vị hòa thượng hỏi rõ ngọn ngành thì mới biết nghiệp thiện mà người đệ tử tạo ra đã cải đổi vận mệnh và thần tướng của người đệ tử nầy. Một câu chuyện khác là có anh bán than nghèo khổ lang thang được thầy tướng số cho biết là tương lai sẽ chết đói vì có hai đường chỉ chạy xéo từ cằm lên mép miệng. Ngày kia anh bán than gặp một thiếu nữ đang ngồi khóc nức nở bên bờ giếng. Hỏi ra mới biết là cô đem vàng đi chuộc tội oan cho cha, nhưng chẳng may khi múc nước để uống thì cô đã đánh rơi túi vàng xuống giếng. Cô không dám xuống vì dưới giếng người ta nói có con rắn lớn rất hung dữ. Vì quá tuyệt vọng thiếu nữ muốn quyên sinh. Nghe xong anh bán than tự nghĩ trước sau mình cũng chết đói nên liều mạng leo xuống tìm được túi vàng cho cô gái. Nhờ đó gia đình thiếu nữ được phục hồi danh dự và quyền thế. Khi gặp lại, nhà tướng số rất đổi kinh ngạc nói với người bán than là tướng chết đói của ông ta đã biến mất mà thay vào đó là tướng công khanh phú quý rực rỡ huy hoàng.Thật vậy, vì mang ơn cứu gia đình nên thiếu nữ đem anh bán than về dạy dỗ và kết nghĩa vợ chồng. Sau đó vì muốn tiến thân, cha thiếu nữ gởi gấm chàng bán than sang một người bạn khác để nhờ tiến cử. Trên bước đường tiến thân, anh bán than ghé vào thăm nhà tướng số cũ để tạ ơn. Nhưng vừa mới gặp, nhà tướng số lại bảo tướng chết đói lại hiện trở lại làm anh bán than tức giận bỏ đi.Sau khi được làm quan, anh bán than đã đánh mất nhân cách, chỉ lo cưỡng bức các cô gái đẹp nên bị triều đình hạ lịnh bắt về kinh trị tội. Quá sợ hãi, anh trốn vào rừng rồi chết đói cạnh một tảng đá. Người vợ đau khổ tìm chồng trông thấy xác chết cũng gục chết theo. Khi liều mình để cứu người khác là sự bố thí nội tài rộng lớn. Cái phước đức đó quá lớn đến nỗi chuyển hẳn tướng mạo và số mệnh để giúp cho anh bán than được công danh vinh hiển. Nhưng rồi, tư cách tham dục đã phá vỡ phước cũ để cho nghiệp chết đói đủ cơ duyên xuất hiện trở lại. Như vậy, tướng mạo tùy thuộc vào nghiệp chứ không cứng ngắc cố định. Nếu nghiệp thay đổi thì tướng mạo cũng đổi thay. Do đó hằng ngày nếu chúng ta luôn thực tập môn bố thí từ nội tài đến ngoại tài để cứu giúp mọi người thì chắc chắn tướng mạo và số kiếp chúng ta sẽ thay đổi một cách tốt đẹp viên mãn. Nếu nghiệp đã in dấu lên diện mạo của một người thì nghiệp cũng in dấu lên thời điểm ra đời của người đó. Dựa vào ngày giờ năm sinh của một người mà môn tử vi được xuất hiện. Thật vậy vào cuối đời nhà Đường bên Tàu có ông Trần Đoàn đã khám phá ra phương pháp lập một lá số tử vi dựa vào ngày giờ năm sinh của một người. Nhân lúc chạy loạn ông có gặp một ngườì đàn bà đang gánh hai đứa con nhỏ trong cái thúng. Thấy tướng diện khác thường của hai đứa bé, ông bèn hỏi về ngày và năm sinh của chúng để gieo một quẻ thì lá tử vi của chúng rơi vào mạng đế vương. Ông nói với mẹ của chúng là thằng bé sau nầy sẽ được làm vua và nếu được thế thì ông chỉ xin vùng núi Hoa Sơn nầy. Bà mẹ bán tín bán nghi nhưng cũng xé miếng vải đưa ông ta để làm tin. Quả thật về sau, hai đứa bé nầy tức là Triệu Công Dẩn và em là Triệu Công Nghĩa, trở thành vua và khởi nguyên cho nhà Tống.Y như lời nguyện, nhà vua phong tặng cho Trần Đoàn vùng núi Hoa Sơn và từ đó ông ta nổi tiếng với danh hiệu là Hi Di Lão Tổ. Có hơn 100 ngôi sao sắp xếp quanh 12 cung và sự phối hợp của các ngôi sao nói lên tính chất đặc biệt của mỗi cá nhân. Thí dụ nếu sao Thiên Quý đóng tại cung Sửu, Mùi thì người đó sẽ là anh hùng trong thiên hạ…Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì tử vi chỉ chú trọng vào quả báo mà không để ý đến nghiệp nhân, bởi vì một khi quả báo hiện diện tức là nghiệp nhân đã có mặt rồi. Nếu lá số tử vi nói rằng người đó giàu sang thì có nghĩa là người nầy đã từng bố thí rất nhiều trong quá khứ. Còn nếu lá tử vi nói rằng anh kia sẽ gặp thất bại thì anh đó có tính xấu, hẹp hòi và ít kiên nhẫn. Thật ra ngày nay khoa tử vi không còn được xem là khoa học huyền bí nữa vì nó không thể giải thích từng trường hợp của mỗi người một cách suông sẻ và hợp lý. Thí dụ trên thế giới hiện giờ có trên 6 tỷ người, mà nếu dựa vào một ngày giờ năm sanh nhất định thì có được 512,000 lá số tử vi cho tất cả mọi người. Nếu sinh cùng giờ thìn, năm thìn thì có biết bao người trùng lá tử vi, nhưng có người thì sung sướng sao có kẻ lại khổ đau thì lá tử vi nầy đâu còn đúng được. Để giải thích sự sai lệch nầy, các nhà tử vi lý luận rằng ngoài ngày giờ năm sanh, lá tử vi còn tùy thuộc vào phước đức của họ và gia đình của họ. Thế thì nói đi nói lại thì mọi sự tiên đoán của tử vi cũng chỉ dựa vào Luật Nghiệp Quả của nhà Phật mà thôi.
-
Bạn dùng chữ ký để dẫn đến đường link khác mang tính Quảng cáo là vi phạm qui định của diễn đàn. Bạn nên thay và tránh bị Quản Trị Diễn Đàn đưa vào danh sách xử lý!
-
Chúc mừng HOÀNG ANH & CHÂU PHƯƠNG Hạnh Phúc dài lâu !
-
Ba Luồng Ánh Sáng Trắng Trong quá khứ có một người sống tại một vùng núi non hẻo lánh, nên từ nhỏ không hề được giáo dục, chưa từng nghe Phật pháp, chỉ biết cần kiệm làm bổn phận cho qua kiếp con người. Bởi vì phước báo quá ít ỏi nên cho đến già mà vẫn còn nghèo nàn cùng khổ. Khi đã 60 tuổi, sau nửa năm bệnh hoạn, ông tiều tụy yếu ớt hẳn, biết sẽ không còn sống lâu trên đời nên gọi hai đứa con đến bên giường bệnh cho ông dặn dò lần cuối. Ông bảo đứa con trưởng rằng: – Em con còn nhỏ lắm, con thì đã biết làm việc rồi, con phải cẩn thận chăm lo cho em, con phải giữ trách nhiệm của người anh cả. Vài ngày sau, ông rời bỏ nhân thế khổ đau, khiến hai đứa con buồn khóc thảm thiết. Ba năm sau, người anh cưới một thiếu nữ sống cùng thôn làm vợ. Cô này là người không có giáo dục, lại tâm địa độc ác không biết đến tình nghĩa huynh đệ. Thấy chồng hậu đãi em, cô không bằng lòng. Cô thường nói với chồng rằng: – Hay là chúng ta cho nó một vài thứ trong nhà rồi bảo nó tự lập kế mưu sinh. Hiện giờ còn nhỏ nó sẽ không làm gì khác được chứ mai mốt nó lớn lên thì phiền lắm, anh muốn đuổi nó đi, chưa chắc nó đã chịu đi! Nhưng người anh vẫn còn cái tình nghĩa chất phác của người miền núi, lại còn nhớ rõ lời di chúc của cha nên mỗi khi nghe vợ nói thì bịt tai lắc đầu quầy quậy. Tục ngữ nói rất đúng, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Sống cả ngày gần một người vợ tâm địa xấu xa, cứ thừa mọi dịp nói đi nói lại mãi những lời độc ác, dần dà người anh bị huân tập, làm sao không biến thành ác độc? Lời nói giả dối mà cứ lặp đi lặp lại mãi cũng trở thành chân thật. Cuối cùng người anh cũng giống như vợ, bắt đầu ghét bỏ người em. Một hôm, người anh nghe lời vợ, đem người em tới nghĩa địa rất xa thành phố. Đó là một nơi rất ghê rợn, vì theo tập tục Ấn Độ, người chết đi thì đem tử thi vứt vào đấy cho chim chóc thú vật tới mổ rỉa mà ăn. Nghĩa địa rất u ám, xương trắng ngổn ngang, luôn luôn có tiếng chim kêu thê lương như tiếng quỷ khóc trong địa ngục. Vào bên trong thì cái khí âm u của nghĩa địa làm cho người ta lạnh run lên. Vào sâu bên trong nữa có một ngọn cây cao đến tận từng mây, cành lá chằng chịt che trùm cả khe núi. Người anh lấy một sợi dây thừng mang theo, trói thúc người em lại rồi treo lên một cành cây to, vừa trói vừa bảo em: – Không phải anh tàn nhẫn, nhưng nói thật em làm cho anh phiền lo nhiều quá. Em hãy ở đây suy nghĩ cho kỹ anh nói có đúng không, vài bữa nữa anh tới đón em về. Nói xong, người anh quay đầu chạy mau trở về nhà, không màng tới tiếng kêu van xin bi thảm của em. Thật ra người anh rất mâu thuẫn, lòng thương em rất mực đã bị bà vợ dùng giọng nói nét mặt nghiêm khắc đàn áp xuống. Anh ta rất đau khổ nhưng không đủ sức chống lại vợ. “Thôi, để cho nó đánh cuộc với định mệnh xem sao! Nếu nó thoát được miệng hổ lang thì đó là nó có phúc báo, còn nếu không thì coi như là số của nó đã định như vậy. Ta đối với nó như thế đã là từ bi lắm rồi, thay vì nghe lời vợ cầm dao giết nó!” Trên đường về, ngươi anh nghĩ như thế để tự trấn an mình. Trời dần dần tối. Trong màn đêm đen kịt, tiếng chim kêu thảm khốc càng ngày càng to. Rồi lại có thêm những âm thanh kỳ quái hỗn tạp cũng vọng lại, như báo hiệu yêu quỷ sắp hiện hình. Đêm sâu dần, hổ, báo, sư tử, chó sói cũng lục tục kéo đến, rống lên từng hồi như muốn hớp hết hồn phách của người ta. Những tia mắt xanh lè, tham lam hung ác đổ dồn về phía gốc cây cổ thụ. Trên cây, người em cố hết sức giãy giụa khóc la: – Cứu tôi với! Trời ơi! Thần thánh ơi! Cứu tôi với! Cứu tôi với!... Nó la hét như một người điên cho đến nỗi máu tươi từ trong miệng trào ra. Ngay lúc ấy, tại thành Vương Xá xa xôi, đức Phật Thích-ca Mâu-ni đang trụ trong Kim Cương Tam Muội. Ngài nghe tiếng kêu cầu của đứa trẻ đáng thương, và nhìn thấy rõ tình cảnh nguy ngập mà nó đang lâm phải, nên Ngài dùng thần lực phóng ra một luồng ánh sáng từ giữa hai lông mày. Trong nghĩa địa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng trắng kỳ dị chiếu tới khiến khe núi u ám rợn người ấy chợt rực sáng lên. Những con dã thú hung hăng bị luồng ánh sáng trắng chiếu tới, lùi dần từng bước, từng bước, có con quay mình chạy chí tử. Lại có một luồng ánh sáng màu trắng khác mạnh mẽ hơn chiếu thẳng tới sợi dây thừng trên người đứa em. Như thể bị chạm phải một ngọn lửa mạnh hay một lưỡi dao bén, sợi dây kêu lên răng rắc và đứt đoạn từng khúc một. Tiếp theo lại có một luồng ánh sáng trắng thứ ba, dịu dàng chiếu lên thân đứa em. Nó như bị tê liệt rơi xuống đất, đau đớn nhức nhối ngất lịm đi. Bỗng nó cảm thấy như có người đang nhẹ nhàng vỗ về khiến cho nó cảm thấy thư thái lạ kỳ. – Con thật là đáng thương! Một giọng nói dịu dàng từ ái vang lên bên tai. Nó tỉnh lại và có một cảm giác lạ lùng khiến bao nhiêu đau đớn trong người tan biến hết. Ngẩng đầu lên nhìn, nó thấy một người cao lớn trang nghiêm đang đứng trước mặt nó, người ấy lại hiền từ nhìn nó mỉm cười. Kinh ngạc quá độ, nó ấp úng không biết phải nói gì: – Ngài là... ngài là... – Ta là Phật! – A! Ngài là Phật tổ đó sao! Con thấy Ngài thật rất uy nghi khả kính. Con nguyện sau này sẽ làm Phật giống như Ngài để cứu mình và cứu người! Đứa bé liền phủ phục năm vóc xuống đất lễ lạy. Đức Phật cho nó quy y và đưa nó về thành Vương Xá. Từ đó, người em sống trong tăng đoàn, cùng chúng đệ tử của đức Phật tu hành, nghe kinh thính Pháp, không lâu sau thì chứng được Vô Sinh Pháp Nhẫn. Người em chứng đạo rồi nhớ đến anh mình, liền đến trước đức Phật bạch rằng: – Bạch Thế Tôn! Anh con tuy đã có lòng ám hại con, nhưng nhờ thế mà con được gặp Phật và được Phật cứu độ. Như vậy, thành tựu hôm nay của con là nhờ anh con mà có. Nay con muốn về hóa độ anh ấy, nên con xin phép Thế Tôn cho con vắng mặt một thời gian. – Rất tốt! Ta rất ngợi khen suy nghĩ đó của con. Người em bèn dùng thần thông bay về nhà của anh. Bà chị dâu thấy được, vội vàng chạy vào nhà trốn. Bà tưởng rằng người em bị hại nhưng không chết nên nay trở về báo thù. Nhưng người em đã gọi lớn: – Anh chị ơi, anh chị không cần chạy trốn. Em không oán hận anh chị chút nào mà còn muốn tạ ơn anh chị nữa. Nhờ anh chị mà em gặp được ân sư là đức Phật, chứng được quả vị, thoát khỏi sinh tử. Em đặc biệt trở về đây để cám ơn anh chị. Em cũng hy vọng anh chị có thể tu học Phật pháp để sớm thoát khổ. Tài sản, của cải cho đến tính mệnh của chúng ta trên thế giới này đều là vô thường, nếu làm đủ cách để truy cầu chúng thì dẫu có được đi nữa, cũng có ngày chúng sẽ bỏ chúng ta mà đi. Anh chị nghĩ kỹ xem, có gì thật sự thuộc về chúng ta đâu? Hãy bỏ chúng đi, lấy cái tâm tưởng và tinh lực để truy cầu chúng dành cho việc truy cầu Phật pháp, vì đó mới là kho tàng chân chính. Kho tàng này mới thật sự vĩnh cửu không bao giờ mất, đem lại cho chúng ta gia tài bảo vật và cả niềm an vui nữa. Những lời nói ấy làm cho vợ chồng người anh như bừng tỉnh mộng, nhất là lòng khoan dung độ lượng của người em, đã không oán trách lỗi lầm xưa mà còn lo nghĩ tới niềm phúc lạc của họ nữa. Đó chính là sức mạnh đã giúp họ có can đảm sám hối tội đã làm. Chỉnh đốn việc gia đình nhà cửa xong xuôi, cả ba cùng sánh vai nhau tiến về hướng tinh xá Trúc Lâm. Và từ đó họ trở thành những đệ tử tinh chuyên nhất của Phật-đà. Truyện cổ Phật giáo Diệu Hạnh Giao Trinh dịch
-
6. Hai hạngngười này, này các Tỷ-kheo, không xuyên tạc Như Lai. Thế nào là hai ? Người nêurõ kinh cần phải giải nghĩa là kinh cần phải giải nghĩa, và người nêu rõ kinhđã được giải nghĩ là kinh đã được giải nghĩa. Hai hạng người này, này cácTỷ-kheo, không xuyên tạc Như Lai. 7. Với người cóhành động che đậy, này các Tỷ-kheo, một trong hai sanh thú được chờ đợi : địangục hay bàng sanh. Với người không có hành động che đậy, này các Tỷ-kheo, mộttrong hai sanh thú được chờ đợi : chư Thiên hay loài Người. 8. Với người cótà kiến, này các Tỷ-kheo, một trong hai sanh thú được chờ đợi : địa ngục hayloại bàng sanh. Với người cóchánh kiến, này các Tỷ-kheo, một trong hai sanh thú được chờ đợi : chư Thiênhay loài Người. Người theo ácgiới, này các Tỷ-kheo, có hai chấp nhận : địa ngục hay loài bàng sanh. Ngườiđầy đủ thiện giới, này các Tỷ-kheo, có hai chấp nhận : chư Thiên hay loàiNgười. 9. Do quán thấyhai lợi ích, này các Tỷ-kheo, Ta đi đến các ngôi rừng hẻo lánh, các trú xứ xavắng. Thế nào là hai ? Thấy tự mình hiện tại lạc trú, và có lòng thương tưởngđến chúng sanh về sau. Do quán thấy hai lợi ích này, này các Tỷ-kheo, nên Ta điđến các ngôi rừng hẻo lánh, các trú xứ xa vắng. 10. Có hai phápnày, này các Tỷ-kheo, thuộc thành phần minh. Thế nào là hai ? Chỉ và quán. Chỉđược tu tập, này các Tỷ-kheo, chờ đợi lợi ích gì ? Tâm được tu tập. Tâm được tutập, chờ đợi lợi ích gì ? Cái gì thuộc về tham được đoạn tận. Quán được tu tập,này các Tỷ-kheo, chờ đợi lợi ích gì ? Tuệ được tu tập. Tuệ được tu tập, chờ đợilợi ích gì ? Cái gì thuộc về vô minh được đoạn tận. Bị tham làm uế nhiễm, nàycác Tỷ-kheo, tâm không thể giải thoát. Hay bị vô minh làm uế nhiễm, tuệ khôngđược tu tập. Do vậy, do ly tham, là tâm giải thoát. Do đoạn vô minh, là tuệgiải thoát.
-
Chúc mừng Sinh Nhật Thiên Anh NHỊ HỶ ĐỒNG CUNG vạn sự VIÊN MÃN trăm sự NHƯ Ý! Chúc mừng Sinh Nhật Nha Khanh ! VẠN SỰ CÁT TƯỜNG trăm sự HẠNH THÔNG !
-
Kính thưa hội viên , ACE thành viên diễn đàn và mọi người có quan tâm đến chuyên mục : Thần Chú Giải Thoát Qua Sự Nhìn Ngắm Cho Wild được xin lỗi mọi người vi sự trả lời chậm trễ này, do thời gian qua Wild bận công việc riêng của gia đình, chiếm mất nhiều thời gian, nên không thể đăng nhập diễn đàn được. Những ngày qua, chuyên mục Thần Chú Giải Thoát Qua Sự NhìnNgắm có nhận được những lời đề nghị từ Chấn nguyên ; huonggiang26; hientdc làđóng góp tiền vào qũy từ thiện của trung tâm ( đặc biệt là gia đình hientdc có đến gặp trực tiếp ) để gửi tiền. Là người thay mặt cho ban quản trị diễn đàn lyhocdongphuongthực hiện công tác ấn tống và gửi tặng Thần Chú Giải Thoát Qua Sự Nhìn Ngắm đến mọi người thời gian qua, nhân đây Wild xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị vàcũng xin được trình bày …như sau : 1) Việc Ấn Tống Thần Chú : - Xuất phát từ công năng của Thần Chú này ( xem lời giới thiệu tại bài đầu tiên của chuyên mục) - Với những cảm nhận, thực chứng của bản thân cùng những đạo hữu thân quen về hiệu ứng tốt….. sau khi áp dụng Thần Chú. - Thực hiện lời dạy của các bậc Đại Sư dòng truyền thừa Kim Cang; Đại sư Garchen Ringpoche về việc phát triển thần chú. Wildlavender đã phát nguyện thực hiện việc ấn tống và trao tặng Thần Chú này đến tất cả mọi người trên tinh thần phát triển, không vụ lợi, hầu mong chuyển tải lợi lạc của Phật pháp đến mọi chúng sinh. Sau một năm rưỡi thực hiện,chuyên mục và chương trình này đã nhận được nhiều sự ủng. hộ. Wildlavender thành thật tri ân sự quan tâm và chỉ dẫn của qúy Thầy Cô cùng các bạn đạo và thành viên diễn đàn gần xa, Chân thành cám ơn sự hỗ trợ của cô Tâm ( Viettel) cùng Nha khanh trong việc chuyển gửi thư tín. Và đặc biệt là sự ủng hộ và giúp đỡ của Giám đốc trung tâm, ban quản trị diễn đàn trong việc chuyển tải thông tin; ( Mọi công đức có được qua việc thực hành này, Wildlavender xin thànhtâm hồi hướng lên Ngôi Tam Bảo ngày càng hưng thịnh, hồi hướng đến tất cả mọi người, mọi nhà luôn bình an và hạnh phúc ; đến pháp giới chúng sanh Giai cộng thành Phật- đạo.) Wildlavender xin mượn lời của THẦY tại bức thư gửi thành viên Chấn Nguyên ở trên “Nhưng vì hạnh lành lợi lạc cho mình và tha nhân, chúng tôi cũng sẽ không dừng công việc phát hành này” Để khẳng định là chương trình Ấn Tống Thần Chú sẽ tiếp tục phát triển theo đúng những tôn chỉ đã nêu trên. 2) Việc đóng góp qũy từ thiện : Với những bày tỏ tại mục (1) nói trên , Wild một lần nữa khẳng định chương trình ấn tống - tặng thần chú với chương trình từ thiện là hoàn toàn khác nhau. Nghĩa là với chương trình ấn tống - tặng thần chú : không kể bạn là thành viên cũ hay mới, không kể số lượng bài bạn tham gia chỉ 1 bài hay hàng ngàn bài ; không kể bạn có hay không tham gia các hội nhóm nhỏ trên diễn đàn hay là học viên lớpđào tạo thuộc trung tâm….. miễn là bạn có khởi tâm tin tưởng vào những linh ứng của Phật Pháp và với Thần Chú này bạn mong muốn được cung thỉnh, thọ nhận năng lượng an lành từ ơn trên theo truyền thống phật giáo Kim Cang Thừa ( Mật TôngTây Tạng ) cho bạn và những người thân. Chúng tôi luôn luôn và sẵn sàng gửi tặng các bạn. Tuy nhiên thời gian qua, chương trình từ thiện của trung tâm và diễn đàn lyhocdongphuong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của một số thành viên diễn đàn, trong đó có nhiều thành viên từng là những người thọ nhận thần chú giải thoát đã phát tâm bố thí, từ thiện. Xin được tường minh : việc này là tự nguyện của các bạn, chương trình Thần Chú không mong cầu, không đề xuất các bạn phải thực hiện việc gửi tiền từ thiện này đến với chúng tôi. Nếu sẵn có tâm Bồ Đề hoặc do cảm ứng từ những năng lượng bình an từ ơn trên mà cácbạn phát tâm Từ Bi, Từ thiện thì các bạn có thể thực hiện tùy duyên cho bất cứ nơi nào, trường hợp nào mà các bạn gặp phải. Trong trường hợp , nếu đặt nơi chúng tôi sự tin tưởng và muốn đồng hành với chúng tôi thì bạn có thể tham gia vào bất cứ chương trình từ thiện nào mà chúng ta hữu duyên gặp gỡ ở nhiều vườn hoa nhân ái khác. Chúng tôi đã và luôn luôn tâm niệm, cố gắng sử dụng nguồn kinh phí đóng góp từ các bạn vào các chương trình từ thiện một cách hiệu quả, ý nghĩa và tường minh chính danh. Thời gian gần đây, do hoạt động của trung tâm có điều chỉnh, cải tổ. Bộ phận Qũy Từ Thiện và các chương trình từ thiện hiện đang dừng nghỉ, chưa hoạt động lại. Bản thân Wildlavender vì điều kiện sức khỏe và công việc nên đã đề xuất Ban quản trị diễn đàn xin thôi đảm trách công việc từ thiện này, vì vậy xin phép các thành viên là : Sẽ không tiếp nhận mọi khoản đóng góp của các bạn. Có vài bạn hỏi về các chương trình từ thiện của Wild thực hiện gần đây….. xin thưa đó là các chương trình riêng của bản thân Wild cùng các bạn đạo thân hữu và gia đình, không phải chương trình của trung tâm nên chúng tôi không thể thông tin cho các bạn trên diễn đàn như trước đây được, rất mong các bạn hết sức thông cảm. Qua đây Wild rất chân thành cám ơn Chấn nguyên ; huonggiang26 cùng các bạn gần xa ….. đặc biệt là gia đình hientdc đã không quản xa xôi đến gặp trực tiếp để chuyển trao tiền từ thiện, nhưng mong các bạn hết sức thông cảm cho Wildlavender không thể tiếp nhận tịnh tài của các bạn vì lý do nêu trên. Một lần nữa chân thành cám ơn sự tin tưởng của các bạn dành cho Wild, nay có lời thực tâm xin lỗi. Kính chúc các bạn cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bồ đề tâm kiên cố ………….. Chào tinh tấn!
-
Bạn yên tâm đặt để ở nơi cao nhất tại mộ chí và bàn thờ cũng trên cao bởi có lòng tôn kính Thần Chú thì lợi lạc không thể nghĩ bàn.
-
Cô biết chắc là Nha khanh đã gởi đến bạn! chỉ còn tùy thuộc vào bưu điện chuyển và phát! nếu bạn nói rõ hơn có lẽ NK sẽ chuyển phát nhanh đến bạn rồi!
-
Nghệ thuật yểm tháp Kim Cương thừa Mô hình Đại Bảo Tháp. TPO - Đại Bảo tháp Tây Thiên tại khu danh thắng Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) là tháp Phật đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng theo truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa.Tháp đã xong phần xây thô, nhưng những công đoạn hoàn thiện tiếp theo sẽ còn kéo dài đến mùa xuân năm sau. Tháp đã xong phần xây thô, nhưng những công đoạn hoàn thiện tiếp theo sẽ còn kéo dài đến mùa xuân năm Toàn cảnh Đại Bảo tháp Tây Thiên (gần chùa Thiên Ân).Những công đoạn này rất tỉ mỉ và có vai trò cực kỳ quan trọng đối với một Bảo tháp Kim Cương Thừa: để những phẩm vật (còn gọi là pháp khí) vào dưới nền, bên trong cũng như trên đỉnh tháp và phong kín lại- gọi là “yểm”. Việc làm này sẽ đảm bảo tính linh cho tháp. Tuy nhiên việc yểm tháp cũng không có gì quá kỳ bí, khi người dân có thể tham gia vào hầu hết các công đoạn.Tháp cao 23m (chưa kể tầng hầm 6m). Các tầng tháp có hình dáng khác nhau biểu trưng cho 5 yếu tố hình thành nên vũ trụ và sự sống, gọi là Ngũ đại: Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Không và Thức. Mỗi tầng sẽ được yểm những pháp khí khác nhau theo đúng kinh điển gốc quy định.Người đầu tiên ra tay yểm tháp là Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa- Vị đứng đầu dòng truyền thừa Drukpa (Ấn Độ). Đích thân Ngài đã đặt vô số xá lị linh thiêng tại tâm Bảo tháp hồi đầu tháng Tư. Ngài cũng cắt cử 2 vị Lama ở tại Tây Thiên vài tháng nay để chỉ đạo việc yểm tháp. Hầm của tháp- đã được yểm một phần với những bao ngũ cốc. Ảnh chụp chiều 6-5..Tầng hầm của tháp được yểm nhiều thứ khác nhau tùy theo phương. Phương Đông- yểm lương thực, phương Nam yểm tiền (xu) để cầu no đủ; phương Tây yểm trang sức, vàng, bạc, đá quý… cầu tài nguyên phong phú cho đất nước; phương Bắc yểm các công cụ lao động để phát triển các nghành nghề, yểm vũ khí để chấm dứt chiến tranh, cùng các chất gây nghiện để chấm dứt các tệ nạn trong xã hội… Ngũ cốc được chọn kỹ lưỡng trước khi bỏ vào các bao vải ngũ sắc. “Những thứ quý như ngũ cốc, ngũ dược, ngũ bảo, kinh điển… trong bảo bình cùng tâm nguyện mọi người gửi vào tạo thành sức mạnh viên mãn mọi nguyện cầu cho chúng sinh,” sư thầy Thanh Tịnh (Tịnh thất Tây Thiên) cho hay Các bảo bình được đặt xuống trước tiên, sau đó mới đến các phẩm vật được yểm khác. Bảo bình chứa những thứ bí mật do chính tay các sư bỏ vào và hàn kín lại. Bảo bình được truyền năng lực gia trì bằng các lời kinh do hai vị Lama và các sư thầy đọc tại chỗ cùng với tiếng tụng niệm chân ngôn của toàn thể những người tham gia buổi lễ sáng 6-5. “Ngôi Đại Bảo tháp ở Tây Thiên thực sự không chỉ có quy mô rất lớn mà còn là một kiệt tác nghệ thuật Kim Cương Thừa chưa từng có từ trước đến nay tại Việt Nam và rộng hơn là trong khu vực Đông Nam Á. Là biểu tượng cho đại trí tuệ của Phật, ngôi Đại Bảo tháp sẽ ban trải suối nguồn ân đức gia trì từ Tây Thiên tỏa rộng ra tới khắp các vùng miền của đất nước suốt từ Bắc tới Nam. Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu đơn vị thi công đặt tượng Phật và Bảo tháp quay về phương Nam để nguồn ân phúc gia trì được ban trải tới từng vùng miền, từng tỉnh thành và từng người dân. Đây là điều tôi luôn mong nguyện sẽ trở thành hiện thực.” - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa Ai cũng muốn chạm tay vào bảo bình trước khi nó được đặt xuống. Khi bảo bình đã được đặt xuống rồi, nhiều người vẫn muốn chạm vào. Đất sét được đập vụn, tán thành bột trộn với nước thuốc đúc thành các bảo tháp nhỏ- gọi là tsa tsa. Khoảng 20.000 bảo tháp nhỏ sẽ được yểm trên nóc tầng 1 và tầng 2 của Đại Bảo tháp. Sơn màu cho tsa tsa. Trên mỗi tsa tsa lại có hình của 108 bảo tháp bé xíu. Hai vị Lama Ấn Độ cùng ni chúng Tây Thiên làm lễ yểm tsa tsa sáng 18-5. Tsa tsa được yểm trong 4 tháp đứng ở 4 hướng trên nóc tầng 1 Đại Bảo tháp. Các băng giấy in kinh được phết nước thơm, phơi khô, cuộn chặt, bỏ lọ để yểm tầng cao của tháp. tiênphong.online
-
Kính Thưa hội viên Chấn Nguyên và ACE quan tâm! Vừa qua Wild cũng có nhờ và chuyển giao Topic này cho Nha Khanh (1 hội viên tích cực trong công tác từ thiện và tâm linh) , nay có chút ít thời gian vào xem được bài của bạn Chấn Nguyên và Giang2 , Wild đã xin thỉnh ý của 1 vị Thầy theo truyền thống Kim Cang thừa hiện đang ở VN, với mong muốn được Thầy giúp đỡ cho việc phát triển Thần Chú được thông suốt. Đầu tiên con có lời cảm niệm ân đức Thầy đã dành chút thì giờ quý báu để ban cho chúng con bài giải ngắn về vấn đề mà các bạn quan tâm đặt ra. Nam Mô công đức lâm Bồ tát ! OM MA NI PAD ME HUM Nay xin được đăng lại toàn văn bức thư Thầy hồi đáp dành cho Topic Thần Chú.. Hy vọng với chút kiến thức do chúng tôi thỉnh ý từ Thầy sẽ giải đáp phần nào thắc mắc của các bạn, ngoài ra chúng tôi cũng rất mong chờ đón nhận thêm những lời giải thích minh triết hơn nữa cho giáo pháp ngày môt sáng tỏ hầu mang lại cho chúng ta nhiều lợi lạc từ lòng Đại Từ Bi Vô Lượng của Đấng Giác Ngộ.
-
(Mời gang2 và các bạn tham khảo thêm bài dưới đây, trích dẫn từ trang phatgiaovietnamnet.com) Thần chú luân xa như ý (Wish-Granting Wheel Mantra) 14.02.2012 10:44 Mật chú Luân Xa Như Ý “OM PADMO USHNISHA VIMALE HUM PHAT” có những lợi lạc không thể nghĩ bàn. Nếu bạn trì tụng mật chú Luân Xa Như Ý bảy biến mỗi ngày, bạn sẽ vãng sinh về một cõi tịnh độ. Việc trì tụng mật chú này rồi thổi lên vải hay lên cây nhang có thể tịnh hóa bạn và các chúng sinh khác. Cách làm là: trì tụng mật chú, thổi lên cây nhang rồi đốt, khói nhang đó sẽ tịnh hóa được các chúng sinh khác. Một khi mật chú này được treo ở cửa ra vào thì những ai đi qua bên dưới sẽ được tịnh hóa nghiệp và không bị tái sinh vào các cảnh giới thấp. Ở Tây Tạng, khi có người chết, người ta đặt tờ giấy ghi mật chú này lên xác người chết, như vậy sẽ giúp tịnh hóa nghiệp và ngăn họ khỏi rơi vào các cảnh giới thấp. Chỉ cần nhớ mật chú này một lần cũng đủ tịnh hóa được ngay cả năm nghiệp vô gián. Mật chú này giúp ngăn chặn không rơi vào địa ngục A-tỳ – đây là địa ngục có sự đau khổ nặng nề nhất. Bạn sẽ tịnh hóa được tất cả nghiệp bất thiện cùng với các che chướng và sẽ không bao giờ còn rơi vào các cảnh giới thấp. Mật chú cũng giúp bạn nhớ lại các kiếp trước và thấy được các kiếp tương lai. Trì tụng mật chú này bảy lần mỗi ngày sẽ tích lũy công đức nhiều bằng cúng dường chư Phật nhiều như số cát sông Hằng. Và kiếp sau bạn sẽ vãng sinh về một cõi tịnh độ, có thể thành tựu hàng trăm mức định. Nếu bạn trì tụng mật chú này rồi thổi vào cát và rải cát lên xác chết, thì chúng sinh đó dù đã phá bỏ thệ nguyện và đã rơi vào các cảnh giới thấp cũng sẽ được tái sinh vào cảnh giới cao hơn. Nếu bạn trì tụng mật chú này rồi thổi vào cây nhang hay nước hoa và xức lên người bạn thì ai ngửi được mùi nước hoa hay mùi khói nhang đó sẽ được tịnh hóa nghiệp và có thể trị được bệnh lây nhiễm. Mật chú này cũng có thể giúp bạn đạt được các phẩm tính hoàn hảo của một vị Phật. Đọc là: OM PADMO USHNISHA VIMALE HUM PHAT Hoặc đọc là: OM PADMOSNISA VIMALE HUM PET Bản viết tay của Lama Zopa Rinpoche bằng tiếng Tây Tạng: Với dòng chữ ở dưới: Bất cứ ai đi qua phía dưới câu thần chú này thì nghiệp tiêu cực của một ngàn kiếp sẽ được trong sạch. Cầu nguyện cho toàn thể gia đình được sống lâu, sức mạnh và thịnh vượng. Cầu cho mọi ước nguyện đều viên thành phù hợp với Chánh Pháp. Phương pháp ứng dụng câu thần chú này của Phật tử khắp nơi trên thế giới : In ra và treo phía trên các cửa ra vào, để những người may mắn đi qua phía dưới nó nhận được lợi ích rất lớn là: những nghiệp xấu trong 1000 kiếp ở quá khứ được trong sạch và tránh không bị tái sinh xuống các cõi thấp trong những lần sinh tử về sau. Các cửa hàng bán văn hóa phẩm Phật giáo gọi những sản phẩm này là: DOOR MANTRA, dịch sang tiếng Việt là: Thần Chú Treo Cửa. Sau đây là một vài hình ảnh về sản phẩm này:
-
Cám ơn sự quan tâm và cách đặt vấn đề qua câu hỏi trên đây! đầu tiên xin xác định với bạn Linh Phù này không phải của tôi mà đây là một terma (kho tàng giáo pháp do đức Liên Hoa Sanh và Yeshe Tsogyal ẩn dấu, Terma này được phát hiện bởi Terton Mingyur Dorje ở thế kỷ 17. Terton Mingyur Dorje (1645-1667) được xem là vị guru thứ 27, dòng Giác Ngộ Hoàn Hảo (Perfect Enlightenment Sect) của trường phái Nyingma. Việc có tịnh nghiệp hiện tại?, theo tôi thì nghiệp hiện tại được tạo tác bởi những hành vi thời hiện tiền chúng ta có thể nhận thức được thì chúng ta cũng chuyển hóa được bằng con đường sám hối giác ngộ và hành thiện. Cám ơn và chúc bạn tinh tấn!
-
Bệnh đau khớp vai GNO - Đau khớp vai có rất nhiều nguyên nhân, bao gồm các nguyên nhân do tổn thương xương, khớp vai và phần mềm quanh khớp vai.Viêm khớp vai theo y học hiện đại Thuật ngữ đau quanh khớp vai chỉ tổn thương phần mềm quanh khớp gồm cơ, gân, bao gân, dây chằng, thần kinh, mạch máu, hay gặp hơn và không bao gồm các tổn thương của xương và diện khớp vai (ổ chảo và đầu trên xương cánh tay). Đau có thể sau chấn thương, lao động - thể thao gắng sức, sau thay đổi thời tiết.. Đau vùng khớp vai - Ảnh: Minh họa Viêm khớp vai là chỉ về chứng viêm mô mềm ở vùng khớp vai, bao gồm gân, cơ, dây chằng, màng khớp. Triệu chứng chủ yếu là đau khớp vai, hoạt động bị trở ngại. Bệnh này thường gặp ở những người 40 tuổi trở lên, nữ nhiều hơn nam, thường bị một bên, rất ít khi bị hai bên cùng một lúc. Biểu hiện ở thời kỳ đầu chỉ đau nhức là chính, hoặc chỉ đau âm ỉ và khó chịu ở khớp vai; sau đó cơn đau tăng dần, nhất là về đêm, thường ảnh hưởng đến giấc ngủ, khớp vai hoạt động cũng bị hạn chế dần, cuối cùng dẫn tới đau cứng khớp không cử động được. Đây là quá trình viêm xảy ra ở khớp vai do giảm tưới máu ở vùng này, viêm không có vi trùng.Viêm khớp vai được hiểu theo Đông y Đông y cho rằng con người bước qua tuổi trung niên dương khí hư suy, chính khí suy tổn, can thận bất túc, khí huyết hư nhược, vinh vệ thất điều, dẫn đến cân mạch, cơ nhục thất dưỡng, nếu bị nhiễm thêm phong hàn thấp tà, dễ khiến cho khí huyết ngưng trệ, kinh mạch không thông nên phát sinh bệnh này. 1/ Chính khí hư suy: Người ta thường nói “thất thất thận khí suy” (bảy bảy 49 tuổi thận khí suy), con người đến khoảng 50 tuổi, tinh khí can thận bắt đầu hư suy, hoặc lao nhọc quá độ, hoặc bị bệnh lâu ngày cơ thể hư nhược, khí huyết bất túc, cân mạch không được tư dưỡng, lâu ngày cân mạch co quắp, dễ gây nên bệnh. 2/ Tà khí xâm nhập: Ở những nơi ẩm thấp, mưa gió, hoặc ngủ để mình trần đều dễ bị ngoại tà xâm nhập, hàn thấp lưu trệ ở cân mạch, làm cho khí huyết ngưng trệ, cân mạch co quắp gây nên đau. Viên khớp vai có những biểu hiện lâm sàng như thế nào? 1/ Đau nhức vùng vai: Ban đầu vùng vai đau nhức từng cơn, bệnh phần nhiều phát triển chậm, sau đó cơn đau tăng dần, đau nhói hoặc đau như dao cắt, vả lại liên tục hơn, một khi khí hậu thay đổi hay mệt mỏi càng đau nhiều, cơn đau lan lên đến cổ và ra vùng tay (nhất là vùng khuỷu tay). Khi vùng vai bị va chạm hay bị kéo giãn đột ngột, thường gây đau dữ dội tợ như bị gãy xương. 2/ Khớp vai hoạt động bị hạn chế: Khớp vai hoạt động theo phía nào cũng đều bị hạn chế, nhất là quay lật tay ra phía ngoài, vào trong và đưa lên trên. Khi bệnh tình tiến triển, do lâu ngày ít hoạt động nên khớp bị dính liền giữa màng khớp và mô mềm chung quanh, lực cơ giảm yếu dần, bệnh nhân làm các động tác như chải đầu, rửa mặt, mặc áo đều khó khăn. Nếu bị nặng thì khả năng hoạt động của khớp khuỷu cũng bị ảnh hưởng, khi co khuỷu các ngón tay không thể sở đến vùng vai cùng bên, nhất là khuỷu tay, sau khi duỗi ra sau khó thể co lại. 3/ Sợ lạnh: Vai bị bệnh thường sợ lạnh, cho dù trời nắng, bệnh nhân cũng không dám để hở vai. 4/ Đè đau: Ở vùng khớp vai bị bệnh có điểm đè đau rõ rệt, một số ít bệnh nhân có điểm đè đau lan rộng ở mô mềm chung quanh khớp vai. 5/ Cơ bắp co rút và teo nhỏ: Một số cơ ở chung quanh khớp vai như cơ tam giác vai ở thời kỳ đầu có thể bị co rút, về sau bị teo do ít hoạt động, mỏm vai nhô lên, tay đưa lên và gập lui sau không tiện, lúc này triệu chứng đau nhức lại giảm. 6/ Kiểm tra Xquang và các xét nghiệm khác: Xquang khớp đa số bình thường, ở giai đoạn sau, một số bệnh nhân có hiện tượng chất xương bị xốp, hóa vôi ở dưới mỏm vai, nhưng không bị phá hủy. Các xét nghiệm khác đều bình thường. Hướng điều trị là kháng viêm để điều trị triệu chứng, tập vật lý trị liệu và có thể dùng thêm các loại thuối tăng tăng tuần hoàn ngoại biên. Vận động nặng cần hạn chế ở giai đoạn cấp, ở giai đoạn sau phải tập vật lý trị liệu hay châm cứu và học cách vận động đúng. Bệnh rất hay tái phát. Viêm quanh khớp vai không có điều trị đặc hiệu, thường phối hợp nhiều biện pháp như điều trị nguyên nhân (nếu tìm thấy); tránh các vận động mạnh tại vùng khớp vai; phục hồi chức năng khớp bằng các bài tập vận động, xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu, chiếu tia hồng ngoại sóng ngắn. Món ăn vị thuốc cho bệnh viêm khớp vai. Sau đây là một số món ăn vị thuốc thường dùng để điều trị bệnh viêm khớp vai: 1/ Gà hầm Tang chi: - Gà mái mẹ 1 con, Tang chi (cành dâu tằm) 60g, một ít muối. Tang chi cắt ngắn, gà làm thịt, bỏ chung hầm cho thịt gà chín nhừ, gia muối, ăn thịt và nước. Có tác dụng trừ phong thấp, bổ khí huyết, thông kinh lạc. Dùng thích hợp đối với bệnh viêm khớp vai mạn tính, cơ thể hư nhược. 2/ Cháo Xuyên ô: - Xuyên ô đầu khoảng 5g, Gạo 50g, nước gừng 10 giọt, mật ong vừa đủ. Ô đầu giã vụn, tán bột mịn. Trước hết đổ gạo nấu cháo, khi cháo sắp chín hòa bột ô đầu vào, hạ lửa nhỏ nấu từ từ, đến khi cháo chín hòa nước gừng và mật ong vào, quấy đều, nấu thêm một tí là được. Có tác dụng tán hàn trừ thấp, ôn kinh chỉ thống, dùng thích hợp đối với chứng viêm khớp vai do phong hàn thấp xâm nhập. 3/ Cháo Đào nhân - Bạch thược: - Đào nhân 15g, Bạch thược 20g, Gạo 60g. Bạch thược nấu lấy nước khoảng 500m; Đào nhân giã nhuyễn, hòa thêm nuớc vào đánh tan rồi lọc lấy nước. Đổ chung 2 thứ nước trên với gạo nấu cháo để ăn. Có tác dụng dưỡng huyết hóa ứ, chỉ thống, thông kinh lạc. Dùng thích hợp đối với chứng viêm khớp vai do ứ huyết. TS. BS. THÁI PHONG
-
Thoát khỏi sự dòm xét Trong kho tàng chuyện Thiền học có vô số chuyện rất đơn sơ nhưng làm người đọc phải giật mình và phì cười vì chân lý hiện ra sinh động đến bất ngờ. Chân lý sinh động ấy cứ như một ánh chớp, để ta thấy rõ những cái ta vẫn thấy lờ mờ. Chân lý sinh động ấy cứ như một ngọn đồi vụt mọc lên giữa đồng bằng, thích mắt quá chừng. Ví như chuyện “Nhất Đế” sau đây. Mời quí bạn thưởng thức:“Nếu ai đến thăm thiền viện Obaku ở Kyoto đều nhìn thấy một bảng gỗ khắc chữ đại triện “Nhất Ðế” trên cổng. Ðối với người biết thưởng thức lối viết chân phương ai cũng đều tấm tắc khen ngợi là một tuyệt tác. Nó được viết bởi thiền sư Kosen hai trăm năm trước. Thực ra ngài viết trên giấy, rồi nghệ nhân mới dựa theo khắc trên gỗ thật lớn. Khi Kosen viết thảo thì một thiền sinh đã đứng bên cạnh mài cả hàng mấy hũ mực lớn tướng, và cũng bạo dạn không ngừng phê bình lối viết của sư phụ. “Cái này thì thế nào?”. “Còn kém, tệ hơn bản trước”. Đệ tử phê bình Kosen kiên nhẫn viết bản này qua bản khác, cho đến khi đếm được tám mươi tư bản với chữ “Nhất Ðế” chồng chất mà đệ tử vẫn cứ còn chê. Ðến một lúc thiền sinh trẻ kia bước ra ngoài có việc trong chốc lát, Kosen nghĩ: “Bây giờ là lúc ta thoát ra khỏi cái dòm xét của nó rồi”. Và ngài phóng bút viết liền tay với tâm thơ thới chữ “Nhất Ðế”. Khi quay vào, nguời đệ tử mừng rỡ reo lên: “Tuyệt tác. Tuyệt tác”. (Một trăm lẻ một câu chuyện Thiền – Trần Trúc Lâm dịch). Khi đọc chuyện này, ta phải bật cười và tự nhiên quí mến Thiền sư Kosen hồi nào không hay. Thật là buồn cười khi ngài gấp rút thoát ra được sự dòm xét phê phán của đệ tử và lật đật làm công việc mình thích một cách tuyệt vời. Ta lại cũng quí mến đức kiên nhẫn cầu tiến của ngài. Ngài đã viết đến 84 bản chữ “Nhất Đế” mà không buồn phiền hay tức giận vì nó vẫn chưa đạt, vẫn bị học trò chê. Chữ đó vẫn còn xấu tệ như đệ tử ngài đã phê phán. Mà đúng là xấu tệ như đệ tử phê phán nên ngài mới viết đi viết lại mãi như thế. Và cuối cùng thật ngược đời, ngài đã thành công khi không có sự dòm xét của phê phán của đệ tử chen vào. Xuyên qua câu chuyện “Nhất Đế” này, một chân lý giản đơn nhưng vô cùng quan trọng đã xuất hiện. Đó là sự cần thiết của tự do trong lao động nghệ thuật.ại sao ngài Kosen viết chữ “Nhất Đế” trở thành một tuyệt tác rất nhanh? Tại vì ngài viết chữ ấy trong tự do với một cái tâm thơ thới. Ngài phóng bút không bị ràng buộc vào sự dòm xét phê phán của đệ tử. Ngài viết cho con mắt và tâm trí của ngài. Ngài không viết cho con mắt và tâm trí của đệ tử. Ngài đã viết chữ “Nhất Đế” trong tự do của riêng ngài, đã thoát khỏi mọi áp lực thẩm mỹ bên ngoài áp đặt vào.Suy nghĩ của thiền sư Kosen: “Bây giờ là lúc ta thoát ra khỏi cái dòm xét của nó rồi”. Đó là lúc ngài phóng bút viết chữ “Nhất Đế”.Chỉ lúc ấy, duy nhất lúc ấy, ngài mới thể hiện được tâm hồn thanh thoát của ngài trong nét chữ. Một thời khắc quí giá của tự do đã nở hoa. Thời khắc thoát ra khỏi mọi sự dòm xét phê phán bên ngoài.
-
Chào GauMe! Nếu có thời gian GM nên tuần tự xem các trang trước cùng các bạn thỉnh nhận trước, không ít thông tin về thần chú Giải Thoát nằm trong câu hỏi của bạn, tuy nhiên Bạn sẽ nhận được 4 bản Chú thay vì 3 bởi tâm phát triển vs người thân trong gia đình đã nói lên lòng độ tha của bạn dành cho mọi người, đồng thời khi sở hữu 2 bản, Bạn nên dán nơi nào dễ thấy bởi công năng của chính Thần Chú là Thông qua sự ngắm nhìn đồng thời dán 1 bản ngay cửa ra vào để ngày ngày chúng ta được đi dưới Thần Chú sẽ vô cùng lợi lạc. Chúc bạn sớm nhận được tính vi diệu khi có tín tâm!
-
Tạo được người khác vui là một việc làm từ thiện vĩ đại nhất Không cần tiền bạc, không cần những món quà to lớn, không cần cầu kỳ…, thế mà vẻ hồn nhiên của những đứa bé lại khiến người ta vô cùng bình an, thanh thản khi nhìn thấy chúng. Món quà bình an và dễ thương mà chúng mang lại thật to lớn.Giúp người khi cần mới là vĩ đại. Cứ cho đi, rồi bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn những gì bạn nghĩ… Người ta có thể quên những vật chất mà bạn cho, quên những gì bạn nói nhưng không thể quên được cái cảm giác mà bạn để lại cho họ. Bởi thế hãy tạo cho nhau những cảm xúc cần thiết. Có những lời ta vô tình buộc miệng nói ra nhưng lại làm đau lòng người khác rất nhiều. Người ta làm từ thiện đủ kiểu: cho tiền, tặng quà, lăng-xê tên tuổi miễn phí… Nhưng bạn biết không, những điều đó sẽ vô nghĩa nếu người được giúp không thấy vui thật sự từ đáy lòng. Nếu người khác thật sự muốn giúp mình thì cứ mở lòng cho họ giúp, đừng ngại. Đó cũng là cách tạo điều kiện cho họ hạnh phúc từ việc họ giúp được ta. Nhiều khi tôi nhìn cuộc đời màu đen lắm, nhưng tôi tin cuộc sống xung quanh vẫn còn nhiều người tốt. Có những người không sinh ra tôi nhưng họ thương tôi như con của họ. Điều mấu chốt tôi muốn gửi gắm qua bài viết này là: "Khiến người khác vui từ con tim là một việc làm từ thiện vĩ đại nhất." Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của tôi.
-
Hành trình của Thầy Thích Tâm Mẫn. Từ Hoằng Pháp TP HCM đến Yên Tử.
-
Nhóm tháp tùng nhà sư "một bước một lạy" tiếp tục đánh người Hành trình “nhất bộ nhất bái” của Đại đức Thích Tâm Mẫn đã bước vào giai đoạn cuối, khi nhà sư chỉ còn cách địa phận tỉnh Quảng Ninh chưa đầy 10km. Thế nhưng câu chuyện đánh người của nhóm tháp tùng nhà sư này vẫn đang tiếp diễn.Hành trình “nhất bộ nhất bái” của Đại đức Thích Tâm Mẫn đã bước vào giai đoạn cuối, khi nhà sư chỉ còn cách địa phận tỉnh Quảng Ninh chưa đầy 10km. Thế nhưng câu chuyện đánh người của nhóm tháp tùng của nhà sư này vẫn đang tiếp diễn. Mới đây, qua số điện thoại đường dây nóng của tòa soạn báo điện tử Giáo dục VN đã nhận được phản ánh của anh Đỗ Đức Thanh (SN 1974, trú tại thôn Hữu Bằng, Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh) về việc anh bị nhóm hộ tống Đại đức Thích Tâm Mẫn hành hung khi đi làm qua nơi nhà sư hành lễ. Theo lời anh Thanh, khoảng 5h20' sáng 14/9/2012, khi vừa kết thúc ca đêm ở khu công nghiệp trở về nhà, qua địa phận xã Việt Hùng, anh nhìn thấy một đám đông trên đường. Khi đi tới nơi, chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra, anh bị một thanh niên đầu trọc chửi thề rồi quát “Thằng kia, đi nhanh lên”. Bất ngờ vì bị quát nạt, anh Thanh hỏi lại: “Mày làm gì mà ghê thế?”. Ngay lập tức, thanh niên này đạp đổ xe của anh Thanh, sau đó hai bên xảy ra xô xát. Anh Thanh cho biết thêm, có thêm 2 nam thanh niên nữa trong đoàn cũng lao vào đánh hội đồng anh. Đáng chú ý là một người phụ nữ trung niên, mặc áo phật tử cầm gậy lao vào, vừa đánh vào đầu anh, vừa chửi thề. Anh Thanh là nạn nhân mới nhất của nhóm tháp tùng nhà sư Thích Tâm Mẫn. Nhóm tháp tùng đẩy anh Thanh rơi xuống mương nước gần đó. Sự việc đã được Công an xã Việt Hùng (Quế Võ, Bắc Ninh) phát hiện, đồng thời, đơn vị này đã đưa một thanh niên trong nhóm tháp tùng và anh Đỗ Đức Thanh về trụ sở làm việc. Còn Đại đức Thích Tâm Mẫn lên xe máy của những đệ tử còn lại đi về phía thành phố Bắc Ninh. Trong ngày 14/9, đoàn “nhất bộ nhất bái” không hành lễ. Thông tin này được nhiều người dân tại xã Việt Hùng chứng kiến, xác nhận. Theo lời kể của anh Thanh, trong quãng thời gian ở UBND xã Việt Hùng, anh biết được người thanh niên này tên Sơn, sinh năm 1994, quê ở Hà Tây (cũ). Anh cho biết, sau khi làm việc với Công an xã Việt Hùng, người thanh niên này nói với anh: “Cháu xin chú đừng kiện”. Tuy nhiên, công an xã chỉ nói với anh Thanh rằng, cứ về nhà đi, có chuyện gì sẽ gọi anh sau. Từ đó tới nay, anh chưa hề nhận được cuộc điện thoại, hay thông báo gì từ cơ quan này. Khi phóng viên đến trụ sở Công an xã Việt Hùng, ông Lê Xuân Long, Trưởng Công an xã đề nghị phóng viên làm việc với Công an huyện Quế Võ. Phóng viên tiếp tục đến trụ sở Công an huyện để liên hệ làm việc, tuy nhiên, theo lời trực ban, các ông Trưởng và Phó công an huyện đều không có mặt ở cơ quan. Nhóm người đi theo Đại đức Thích Tâm Mẫn. Trước đó, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với Công an huyện Quế Võ và Công an xã Việt Hùng để tìm hiểu thêm thông tin, nhưng đều không nhận được câu trả lời từ các cơ quan này. Về phía nhóm tháp tùng nhà sư "nhất bộ nhất bái", theo thông tin từ người dân xã Ngọc Xá (nơi nhà sư mới đi qua), từ khi xảy ra xô xát với anh Thanh, bị kháng cự, đồng thời bị công an xã "tóm", nhóm người này đã bớt hung dữ. Tới thời điểm này, chưa có vụ xô xát nào khác với người dân địa phương. Cách đây khoảng 1 tháng, khi đi qua địa phận xã Liên Bão, huyện Tiên Du, Bắc Ninh, nhóm tháp tùng Đại đức Thích Tâm Mẫn đã đánh một vài người dân hiếu kỳ đến xem nhà sư hành lễ. Theo Thảo Lăng - GDVN
-
Pho tượng Tây Tạng từ... trên trời rơi xuống là Phật Di Lặc? Gần đây một mẫu tin về một pho tượng Phật do người Đức đánh cắp của Tây Tạng từ năm 1938 vừa được các khoa học gia phát hiện đã được báo chí khắp thế giới đăng tải. Pho tượng được người Tây Tạng tạc vào thế kỷ XI từ một khối thiên thạch vô cùng hiếm hoi đã rơi xuống địa cầu cách nay khoảng 10.000 năm đến 20.000 năm.Mẫu tin nhỏ này được đưa lên một số trang web nhằm mục đích giúp những người quan tâm về những thông tin Phật Giáo trên thế giới, thế nhưng thật hết sức bất ngờ là lại có nhiều người đặc biệt chú ý đến sự kiện khá "kỳ thú" này. Hầu hết đều thắc mắc về các chữ Vaisravana và Sambhala tức là tên gọi của pho tượng, tại sao hai chân của pho tượng lại buông thõng mà không bắt tréo vào nhau trong tư thế ngồi thiền như thường thấy, và đồng thời ý nghĩa của chữ Vạn là gì v.v.... Do đó người viết xin mạn phép nêu thêm vài ghi chú nhỏ với hy vọng có thể giải thích những thắc mắc này. Trước hết là một vài chi tiết về chữ Vạn. Dấu hiệu chữ Vạn Chữ Vạn tiếng Phạn là Swastika, là một ký hiệu mang tính cách thần bí và tôn giáo, được tìm thấy từ 2.500 năm đến 3.000 năm trước Tây Lịch ở khắp nơi trên địa cầu, từ Đông sang Tây, từ Bắc Phi (Ai Cập) đến nam Thái Bình Dương (Úc Châu) và cả Mỹ Châu. Tóm lại đây là một trong số các dấu hiệu "tôn giáo" phổ biến và lâu đời nhất của nhân loại. Ở Á Châu thì ký hiệu này đã từng được nhiều tôn giáo sử dụng, chẳng hạn như đạo Ja-in, Ấn Giáo và Phật Giáo. Ngày nay dấu hiệu này vẫn còn thấy nhan nhản khắp nơi, nhất là ở Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, v.v... Các "tôn giáo mới" chẳng hạn như đạo Cao Đài, Pháp Luân Công... cũng sử dụng ký hiệu này. Theo Ấn Giáo thì chữ Vạn có hai ý nghĩa khác nhau tùy vào hướng quay của chữ này: quay sang phải thì mang ý nghĩa một sự thăng tiến (Pravitti), quay sang bên trái thì sẽ biểu trưng cho một sự hủy diệt (Nivriti). Thế nhưng việc xác định hướng quay cũng rất dễ bị lầm lẫn, thí dụ cùng một chữ Vạn thế nhưng nếu căn cứ vào góc nhọn hay vào đầu của mỗi nhánh của chữ Vạn để định hướng thì tất sẽ có hai hướng quay trái ngược nhau (xem H. 1 và 2). Tóm lại chữ Vạn xuất hiện khắp nơi và thuộc vào nhiều nền văn hóa và sắc tộc khác nhau, do đó ý nghĩa, cách hiểu và mục đích sử dụng của chữ này cũng rất phức tạp và đa dạng. Theo truyền thống thì chữ Vạn của Phật Giáo, nếu căn cứ vào đầu mỗi nhánh để định hướng thì sẽ quay theo hướng trái (xem hình trên ngực của pho tượng). Thiết nghĩ chỉ cần ghi nhớ quy ước này cũng đủ, ít ra là có thể nhờ đó để phân biệt chữ Vạn của Phật Giáo với chữ Vạn của Đức Quốc Xã, vì chữ Vạn của Đức Quốc Xã quay theo hướng phải. 12 3 H.1 và 2: Cùng một chữ Vạn thế nhưng có hai cách giải thích khác nhau về chiều quay tùy theo cách định hướng căn cứ vào đầu hay vào góc nhọn của mỗi nhánh. Cách giải thích theo hình số 2 là cách thường thấy nhất và hướng quay là chiều bên phải, chữ vạn trên ngực pho tượng có hướng quay bên trái. H.3: Một số các kiểu chữ Vạn thuộc các truyền thống văn hóa, tín ngưỡng và địa phương khác nhau. Các vị thần linh Vaisravana và Sambhala có đúng là các nhân vật biểu trưng bởi pho tượng hay không Trước nhất có lẽ cũng nên xác định xem pho tượng có đúng là một pho tượng Phật Giáo hay không. Có ba chi tiết chính mà trước nhất là về vầng hào quang trên đầu pho tượng. Phổ Diệu kinh cho biết là sau khi đạt được Giác Ngộ thì trên đầu của thái tử Tất-đạt-đa hiện ra một vầng hào quang rạng rỡ. Kinh Trung A Hàm (Majjhima Nikaya, 26) kể rằng sau khi thành Phật thì Đức Phật đi đến thành Ka-thi (Kashi, ngày nay là Vanarasi hay Ba-la-nại) để tìm lại năm vị đồng tu trước đây. Trên đường có một vị sa-môn trẻ tuổi theo đạo Ja-in đi ngược chiều với Đức Phật và bỗng để ý thấy trên đầu Ngài toả ra một vầng hào quang thật sáng, bèn lấy làm lạ và hỏi Ngài là môn đệ của ai và tu tập theo Giáo Lý nào... Tóm lại vầng hào quang là một biểu hiệu đặc thù của Phật Giáo và cũng đã được tạc nơi đầu của các pho tượng Phật đầu tiên phát hiện vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Sau này các tượng ảnh biểu trưng cho các nhân vật của một vài tôn giáo khác cũng thấy có các vầng hào quang như thế và đấy cũng chỉ là một sự vay mượn của Phật Giáo. Chi tiết thứ hai là chữ Vạn khắc trên ngực của pho tượng cũng cho biết đấy là một pho tượng Phật Giáo. Chi tiết thứ ba là pho tượng đội một cái mũ tiêu biểu cho các vị đại sư và thánh nhân Tây tạng, chi tiết này tất nhiên cho thấy đây là một pho tượng Tây Tạng. Thế nhưng pho tượng biểu trưng cho nhân vật nào trong Phật Giáo? Có đúng đấy là vị Vaisravana hayJambhala như trong bản tin do báo chí nêu lên hay không? Vaisravana là tiếng Phạn, được dịch sang tiếng Hán là Đa Văn Thiên Vương, còn gọi là Bắc Phương Thiên Vương, tức là vị Hộ Pháp thứ nhất trong số Tứ Đại Thiên Vương, giữ vai trò trấn giữ phương Bắc. H.1- Vaisravana Tây Tạng (Namthöse): ngồi trên lưng của một con sư tử tuyết (thế kỷ XV, bảo tàng viện Guimet, Paris). H.2 - Vaisravana Trung Quốc (Đa Văn Thiên Vương / Duo Wen Tian Wang): tay phải cầm thương, tay trái cầm một bảo tháp. Các pho tượng thuộc vào loại này rất thường thấy ở các ngôi chùa Trung Quốc. H.3 - Vaisrarana Nhật Bản (Damon-ten): (chùa Todai-ji, thế kỷ thứ VIII). H.4 - Vaisravana Hàn Quốc (Damun Cheonwang): (chùa Pyochungsa, gần thị trấn Miryang) Vị Vaisravana còn được gọi là Jambhala hay Kubera (hai chữ này đều là tiếng Phạn), tiếng Tây tạng làNamthöse, tiếng Nhật là Damon-ten, tiếng Hàn Quốc là Damun Choenwang, tiếng Thái là, Thao Kuwen). Khái niệm về Tứ Đại Thiên Vương khá phổ biến tại các quốc gia trên đây. Người Trung Quốc tạc tượng vịVaisravana dưới hình tướng của một thần linh thật oai phong, mặc áo giáo, tay phải cầm một cây thương hay đinh ba, tay trái cầm một bảo tháp nhỏ tượng trưng cho trọng trách bảo vệ Đạo Pháp của mình. Tại các nước khác vị này được biểu trưng với một vài nét thay đổi nhỏ, thế nhưng tuyệt nhiên không có một vị nào giống với pho tượng tạc bằng thiên thạch vừa được khám phá ở Đức, nói một cách khác là pho tượng này không hội đủ các tiêu chuẩn cần thiết để xác định đấy là vị Vaisravana. Như vậy thì pho tượng mà người Đức đã đánh cắp của Tây Tạng vào năm 1938 biểu trưng cho nhân vật nào trong Phật Giáo? Chi tiết nổi bật nhất của pho tượng là đôi chân không tréo vào nhau trong tư thế ngồi thiền mà lại có vẻ như buông lơi: một chân gập lại và một chân buông thõng. Tiếng Phạn gọi tư thế này làbhadrasana, một tư thế sẵn sàng để đứng lên. Đấy là cách biểu trưng rất độc đáo cho Phật Di Lặc. Đôi khi các pho tượng Di Lặc cũng được trình bày ngồi trên ghế hay trên bục với hai chân buông thẳng, và các học giả Tây Phương thì thường gọi đấy là "cách ngồi của người Tây Phương" trên một chiếc ghế. Thật vậy, Phật Di Lặc là vị Phật tương lai luôn được tạc trong tư thế ngồi chờ với hai chân sẵn sàng đứng lên để cứu độ chúng sinh. Có rất ít các pho tượng Di Lặc được tạc trong tư thế đứng thẳng, chỉ có một vài pho tượng được tìm thấy trong vùng Gandhara (thế kỷ thứ II và III) thuộc Pakistan ngày nay, hoặc một số nhỏ các pho tượng Di Lặc Thái Lan là được tạc trong tư thế đứng thẳng. Cách tạc tượng biểu trưng cho một sự "chờ đợi" và đồng thời cũng "sẵn sàng" đứng lên này cũng là một sự sáng tạo độc đáo của nghệ thuật tạo hình Phật Giáo. Vài hình ảnh Phật Di Lặc (Các hình tượng Phật Di Lặc đều được tạc ngồi trên ghế hay trên bục với đôi chân buông thõng, hoặc một chân co một chân duỗi trong tư thế sẵn sàng đứng lên. Xin lưu ý là Phật Di Lặc Trung Quốc trong các thời cận đại đã bị biến dạng và trở thành khá giống với một ông Thần Tài, xin xem hình 6 và 7. H.1- Phật Di Lặc Sarnath - Ấn Độ, thế kỷ thứ V; H.3- Phật Di Lặc Hàn Quốc; H.6- Phật Di Lặc Trung Quốc, hang Vân Cương, thế kỷ thứ V-VI; H.7- Phật Di Lặc tạc trong vách núi ở Feilai Feng, Hàng Châu) Tóm lại có thể kết luận rằng pho tượng bằng thiên thạch của Tây Tạng tạc vào thế kỷ XI là một pho tượng Di Lặc. Một số các chi tiết khác cũng củng cố thêm cho sự xác định này, chẳng hạn như vầng hào quang trên đầu và chữ Vạn trên ngực chỉ được sử dụng để biểu trưng cho các vị Phật và các vị Bồ-tát đắc đạo và không bao giờ được dùng để chỉ định các vị thần linh. Bàn tay phải của pho tượng được tạc để ngữa, đấy là cách biểu trưng cho sự bố thí và lòng từ bi, bàn tay trái thì cầm một cái bình đựng nước "cam lồ" dùng để cứu độ chúng sinh. Hai trọng trách này không thuộc vào bổn phận của các vị thần linh như Tứ Đại Thiên Vương chẳng hạn. Một vài cảm nghĩ thay cho lời kết Theo truyền thuyết thì Đức Di Lặc chỉ là một vị Bồ-tát sắp thành Phật đang ngụ ở cung trời Đâu Suất (Tusita) chờ đúng lúc để nhập thế hầu cứu độ chúng sinh. Thế nhưng đến khi nào thì Phật Di Lặc sẽ hiện xuống thế gian này? Kinh sách không thống nhất về thời điểm ấy. Một số người cho rằng Phật Di Lặc sẽ hiện xuống địa cầu khoảng 30.000 năm sau khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni tịch diệt, một số khác thì lại nghĩ rằng phải chờ đến 3 tỉ 920 triệu năm. Con số này có thể là hơi phóng đại, bởi vì tuổi của địa cầu theo các nhà khoa học cho biết là 4,55 tỉ năm và con người ngày nay chỉ mới được hình thành khoảng hai triệu năm trở lại đây mà thôi. Vậy nhân loại có hội đủ "kiên nhẫn" để chờ đợi thêm … gần 4 tỉ năm nữa để có thể trông thấy Đức Phật Di Lặc hay không? Tất cả đều vô thường, mọi hiện tượng luôn chuyển động, trong một tương lai gần hay xa nhân loại rồi cũng sẽ không còn nữa, địa cầu này cũng sẽ bị tàn phá, tài nguyên sẽ kiệt quệ hay biết đâu cũng có thể sẽ nổ tung trước thời hạn quá dài trên đây? Cách suy nghĩ như thế thiết nghĩ cũng không đến đỗi nào quá yếm thế mà chỉ là một cảm nghĩ đối với hiện thực của một người hiểu được lời Phật dạy là gì. Các nhà khoa học cho rằng một khối thiên thạch vô cùng hiếm hoi đã rơi xuống địa cầu cách nay khoảng 10.000 đến 20.000 năm. Trên phương diện địa chất học thì quả thật hết sức khó để định tuổi chính xác một khối thiên thạch đã rơi xuống địa cầu vào lúc nào. Thế nhưng người ta có thể biết đích xác là khối thiên thạch ấy đã được tạc thành một pho tượng của Phật Di Lặc vào thế kỷ XI. Đức Đạt-lai Lạt-ma rời Tây Tạng vào năm 1959 và đã nêu cao Đạo Pháp trên toàn thế giới. Pho tượng Di Lặc được tạc bằng thiên thạch, chân cao chân thấp đã từng ngồi chờ từ 1.000 năm nay ở một nơi nào đó trên đất Tây Tạng và đã không còn ngồi chờ thêm nữa mà lại vừa mới xuất hiện giữa xã hội loài người trong thế giới Tây Phương. Có phải đây là một biến cố mới đánh dấu một giai đoạn mới cho xứ Tây Tạng và mang lại một niềm hy vọng nào đó cho những người Phật Giáo nói chung hay không? Bures-Sur-Yvette, 08.10.12 Hoang Phong
-
Phản hồi bài “Cấp phép chữa bệnh theo chỉ đạo của tỉnh” của Thanh niên online Thiết tưởng, việc "thần y" Võ Hoàng Yên và các cộng sự bị cơ quan y tế Thừa Thiên Huế đình chỉ khám chữa bệnh cho hàng trăm bệnh nhân tại khách sạn 5 sao Hoàng Cung – Imperial (số 8 Hùng Vương, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) vào ngày 17/09 vừa qua là chuyện bình thường, bởi cái sai là do người tổ chức - tức giám đốc khách sạn - việc khám chữa bệnh này, chứ không phải là do "thần y" Yên chữa bệnh tắc trách, gây nên sự cố đáng tiếc cho bệnh nhân. Chữa bệnh bằng liệu pháp day bấm huyệt không phải do ông Yên tự sáng chế ra. Liệu pháp này vốn đã có từ bao đời nay trong Y học cổ truyền của Việt Nam cũng như Trung Quốc. Xin mời đọc các bài:: "Chữa thoát vị đĩa đệm không cần phẫu thuật", "Bấm huyệt chữa suy nhược thần kinh", "Hướng dẫn bấm huyệt trị bệnh glocom ở mắt" v.v... được đăng trên báo điện tử kienthuc.net.vn để thấy rằng chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt là rất phổ biến, chẳng phải là chuyện thần bí, hay quái đản gì. Hiệu quả của nó đến đâu thì tùy thuộc vào kỹ thuật, năng lực, tài năng của lương y, bác sỹ bấm huyệt/ day ấn huyệt. Đáng tiếc, báo Thanh niên lại làm một việc "té nước theo mưa", nhân sự kiện ông Yên bị đình chỉ khám chữa bệnh ở Thừa Thiên Huế, đã vội vã đăng bài: “Cấp phép chữa bệnh theo chỉ đạo của tỉnh” nhằm chỉ trích lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho phép ông Yên, người không mảnh bằng y tế giắt lưng, khám chữa bệnh tại địa phương. Việc làm của báo Thanh niên không những không làm suy giảm niềm tin của bệnh nhân vào ông Yên, mà chỉ cho mọi người thấy rõ cái "tầm nhìn giới hạn" của lãnh đạo báo này. Bằng chứng ư? Sáng ngày 20 và 21/9, hàng trăm bệnh vẫn kéo đến Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên, (số 155 Nguyễn Công Trứ, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), nhờ "thần y" Yên và các cộng sự khám chữa bệnh cho họ đấy. LY Võ Hoàng Yên trị bệnh tại Văn phòng Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên, Hà Tĩnh, sáng 21-9. Ảnh: Hồ Văn Mong rằng lãnh đạo báo Thanh niên hồi tâm, phản tỉnh, nhận thức rõ, rằng sự thật là sự thật, chân lý là chân lý, không ai có thể bóp méo được sự thật và chân lý.Chùa Phúc Lâm online xin giới thiệu phản hồi của Luật sư Trần Văn Trí về bài trên của báo Thanh niên online. LY Nguyễn Phi Bằng -cộng sự của LY Yên trị câm điếc tại Văn phòng Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên, Hà Tĩnh, sáng 21-9. Ảnh: Hồ Văn Phản hồi bài “Cấp phép chữa bệnh theo chỉ đạo của tỉnh” của Thanh niên onlineBài viết nói lên một thực trạng đáng báo động của xã hội thực tại, đó là tư duy về Bằng Cấp! Ở phương diện truyền thông, Nhà báo có quyền nêu lên các mặt trong đời sống xã hội. Song nếu đã đưa ra chính kiến của mình thì cần có căn cứ xác đáng. Giá như trước khi viết bài, Nhà báo nên tự đặt câu hỏi vì sao có cả nghìn người đăng ký chữa bệnh mỗi đợt tại TTVHY? Vì sao người dân bỏ Bệnh viện – nơi mà các Bác sỹ được đào tạo bài bản, có bằng cấp hẵn hoi để đến với Lương y Võ Hoàng Yên? Vì sao lãnh đạo Tỉnh Hà Tĩnh lại có quyết định thành lập Trung tâm Võ Hoàng Yên? Chẵng lẽ người dân, Lãnh đạo Tỉnh lại mơ hồ đến mức đưa ra những quyết định mà không có suy xét như cách viết báo ngẫu hứng, duy ý chí của Nhà báo? Phải chăng người tài giỏi phải có Bằng cấp? Chắc chắn rằng danh y Lê Hữu Trác - Hải Thượng Lãng Ông ngày xưa sẽ không được cơ quan nào cấp phép cho Hành nghề y nhưng Tài và Đức của Ông được lưu danh nghìn đời sau; Chắc chắn rằng Nguyễn Ái Quốc không có một tấm Bằng hạn ưu chuyên ngành quản trị nào nhưng đã lãnh đạo cả Dân tộc này thoát khỏi ách đô hộ của thực dân phong kiến để dành độc lập cho dân tộc; Chắc chắn rằng Võ Nguyên Giáp không được đào tạo qua trường lớp quân sự nào nhưng đã đánh thắng Đại tướng pháp làm nên trận Điện Biên Phủ đi vào sử sách muôn đời; Chắc chắn rằng Bill Gate chưa tốt nghiệp đại học nên sẽ không có chứng chỉ Kỹ thuật viên vi tính nhưng chính ông đã tạo ra những phần mềm ứng dụng mà Nhà báo đã dùng để viết báo … Vậy, BẰNG CẤP, CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀ GÌ? Có những người chỉ biết nhìn nhận bằng cấp mà quên rằng với bằng cấp đó thì những người sở hữu nó đã làm được những gì? Với tư duy đánh giá trình độ một người dựa trên bằng cấp đã làm cho xã hội ngày nay có một thực tế là NGƯỜI NGU lại lãnh đạo NGƯỜI TÀI. Người thiếu tri thức lại viết sách báo để rao bán. Và lẽ đương nhiên, những người đó, lối tư duy đó chỉ có thể tồn tại trong chính môi trường mà chỉ họ mới có thể chung sống với nhau. Tất cả dối lừa nhau để cùng tồn tại. Có cần lập Hội đồng toàn học sinh cấp một để đánh giá LUẬN ÁN TIẾN SỸ không? Và nếu Hội đồng này đánh giá Luận án đạt điểm 10 thì tấm bằng Tiến sỹ đó có nói lên điều gì không? Tp.HCM, ngày 21 tháng 9 năm 2012 Luật sư Trần Văn Trí Phản hồi bài “Cấp phép chữa bệnh theo chỉ đạo của tỉnh” của Thanh niên online Thiết tưởng, việc "thần y" Võ Hoàng Yên và các cộng sự bị cơ quan y tế Thừa Thiên Huế đình chỉ khám chữa bệnh cho hàng trăm bệnh nhân tại khách sạn 5 sao Hoàng Cung – Imperial (số 8 Hùng Vương, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) vào ngày 17/09 vừa qua là chuyện bình thường, bởi cái sai là do người tổ chức - tức giám đốc khách sạn - việc khám chữa bệnh này, chứ không phải là do "thần y" Yên chữa bệnh tắc trách, gây nên sự cố đáng tiếc cho bệnh nhân.Chữa bệnh bằng liệu pháp day bấm huyệt không phải do ông Yên tự sáng chế ra. Liệu pháp này vốn đã có từ bao đời nay trong Y học cổ truyền của Việt Nam cũng như Trung Quốc. Xin mời đọc các bài:: "Chữa thoát vị đĩa đệm không cần phẫu thuật", "Bấm huyệt chữa suy nhược thần kinh", "Hướng dẫn bấm huyệt trị bệnh glocom ở mắt" v.v... được đăng trên báo điện tử kienthuc.net.vn để thấy rằng chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt là rất phổ biến, chẳng phải là chuyện thần bí, hay quái đản gì. Hiệu quả của nó đến đâu thì tùy thuộc vào kỹ thuật, năng lực, tài năng của lương y, bác sỹ bấm huyệt/ day ấn huyệt. Đáng tiếc, báo Thanh niên lại làm một việc "té nước theo mưa", nhân sự kiện ông Yên bị đình chỉ khám chữa bệnh ở Thừa Thiên Huế, đã vội vã đăng bài: “Cấp phép chữa bệnh theo chỉ đạo của tỉnh” nhằm chỉ trích lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho phép ông Yên, người không mảnh bằng y tế giắt lưng, khám chữa bệnh tại địa phương. Việc làm của báo Thanh niên không những không làm suy giảm niềm tin của bệnh nhân vào ông Yên, mà chỉ cho mọi người thấy rõ cái "tầm nhìn giới hạn" của lãnh đạo báo này. Bằng chứng ư? Sáng ngày 20 và 21/9, hàng trăm bệnh vẫn kéo đến Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên, (số 155 Nguyễn Công Trứ, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), nhờ "thần y" Yên và các cộng sự khám chữa bệnh cho họ đấy. LY Võ Hoàng Yên trị bệnh tại Văn phòng Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên, Hà Tĩnh, sáng 21-9. Ảnh: Hồ Văn Mong rằng lãnh đạo báo Thanh niên hồi tâm, phản tỉnh, nhận thức rõ, rằng sự thật là sự thật, chân lý là chân lý, không ai có thể bóp méo được sự thật và chân lý.Chùa Phúc Lâm online xin giới thiệu phản hồi của Luật sư Trần Văn Trí về bài trên của báo Thanh niên online. LY Nguyễn Phi Bằng -cộng sự của LY Yên trị câm điếc tại Văn phòng Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên, Hà Tĩnh, sáng 21-9. Ảnh: Hồ Văn Phản hồi bài “Cấp phép chữa bệnh theo chỉ đạo của tỉnh” của Thanh niên onlineBài viết nói lên một thực trạng đáng báo động của xã hội thực tại, đó là tư duy về Bằng Cấp! Ở phương diện truyền thông, Nhà báo có quyền nêu lên các mặt trong đời sống xã hội. Song nếu đã đưa ra chính kiến của mình thì cần có căn cứ xác đáng. Giá như trước khi viết bài, Nhà báo nên tự đặt câu hỏi vì sao có cả nghìn người đăng ký chữa bệnh mỗi đợt tại TTVHY? Vì sao người dân bỏ Bệnh viện – nơi mà các Bác sỹ được đào tạo bài bản, có bằng cấp hẵn hoi để đến với Lương y Võ Hoàng Yên? Vì sao lãnh đạo Tỉnh Hà Tĩnh lại có quyết định thành lập Trung tâm Võ Hoàng Yên? Chẵng lẽ người dân, Lãnh đạo Tỉnh lại mơ hồ đến mức đưa ra những quyết định mà không có suy xét như cách viết báo ngẫu hứng, duy ý chí của Nhà báo? Phải chăng người tài giỏi phải có Bằng cấp? Chắc chắn rằng danh y Lê Hữu Trác - Hải Thượng Lãng Ông ngày xưa sẽ không được cơ quan nào cấp phép cho Hành nghề y nhưng Tài và Đức của Ông được lưu danh nghìn đời sau; Chắc chắn rằng Nguyễn Ái Quốc không có một tấm Bằng hạn ưu chuyên ngành quản trị nào nhưng đã lãnh đạo cả Dân tộc này thoát khỏi ách đô hộ của thực dân phong kiến để dành độc lập cho dân tộc; Chắc chắn rằng Võ Nguyên Giáp không được đào tạo qua trường lớp quân sự nào nhưng đã đánh thắng Đại tướng pháp làm nên trận Điện Biên Phủ đi vào sử sách muôn đời; Chắc chắn rằng Bill Gate chưa tốt nghiệp đại học nên sẽ không có chứng chỉ Kỹ thuật viên vi tính nhưng chính ông đã tạo ra những phần mềm ứng dụng mà Nhà báo đã dùng để viết báo … Vậy, BẰNG CẤP, CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀ GÌ? Có những người chỉ biết nhìn nhận bằng cấp mà quên rằng với bằng cấp đó thì những người sở hữu nó đã làm được những gì? Với tư duy đánh giá trình độ một người dựa trên bằng cấp đã làm cho xã hội ngày nay có một thực tế là NGƯỜI NGU lại lãnh đạo NGƯỜI TÀI. Người thiếu tri thức lại viết sách báo để rao bán. Và lẽ đương nhiên, những người đó, lối tư duy đó chỉ có thể tồn tại trong chính môi trường mà chỉ họ mới có thể chung sống với nhau. Tất cả dối lừa nhau để cùng tồn tại. Có cần lập Hội đồng toàn học sinh cấp một để đánh giá LUẬN ÁN TIẾN SỸ không? Và nếu Hội đồng này đánh giá Luận án đạt điểm 10 thì tấm bằng Tiến sỹ đó có nói lên điều gì không? Tp.HCM, ngày 21 tháng 9 năm 2012 Luật sư Trần Văn Trí Tin liên quan: >>> Huế: Hàng trăm bệnh nhân chết lặng vì "thần y" Võ Hoàng Yên bị đình chỉ chữa bệnh chuaphuclam.vn
-
CẦU NGUYỆN LÀ CHÁNH TÍN HAY MÊ TÍN? Trong nhà chùa mỗi khi tụng kinh, mọi Phật sự đều có cầu nguyện. Sự cầu nguyện này là chánh tín hay mê tín? Câu hỏi này không thể trả lời một chiều, tùy chỗ hiểu biết của mỗi người, sự cầu nguyện là mê tín, cũng là chánh tín. a) Mê tín Nếu chúng ta khẳng định rằng mọi sự cầu nguyện đều được toại nguyện, đó là mê tín. Vì sao? Bởi vì, nếu cầu nguyện mà được, thì không cần nói đến nhân quả nghiệp báo. Nếu mọi sự kiện xảy ra đều do nhân quả thì sự cầu nguyện khó mà toại nguyện. Bởi lẽ, thế gian có kẻ tạo nghiệp lành, người tạo nghiệp dữ. Người tạo nghiệp lành khi phước báo đến thì được như nguyện. Kẻ tạo nghiệp dữ khi nghiệp báo đến, dù có nguyện cầu cũng khó thoát khỏi quả khổ. Thế thì làm sao dám cố định cầu nguyện là được như ý. Người chấp cố định, là sai lầm không hợp lý, nên thuộc mê tín. b) Chánh tín Chúng ta chỉ xem cầu nguyện như những lời chúc lành là chánh tín. Vì quí kính cha mẹ, quí kính người thân, chúng ta hằng cầu nguyện cho những vị ấy song có được như nguyện hay không, còn tùy thuộc phước duyên dày mỏng của những vị ấy. Mặc dù không được như nguyện, cũng nói lên được lòng hiếu thảo chân thành của chúng ta. Cũng như vì hiếu kính những người trưởng thượng, những bạn bè thân hữu, đầu năm mọi người chúc lành cho nhau. Những lời chúc lành này không hẳn thể hiện được, nhưng cũng nói lên được lòng quí mến nhau.Hơn nữa, người tu Phật cầu nguyện với mục đích phá tan tâm niệm vị kỷ của mình. Bất cứ một Phật sự nào, chúng ta đều hồi hướng nguyện cầu cho tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo. Mới nghe qua dường như những lời nguyện suông, không thể thực hiện được. Song trên tinh thần phá ngã, cứ lập tới, lập lui mãi tâm niệm vì tất cả chúng sanh, khiến người ta quên bẵng bản ngã riêng tư của mình. Mọi việc làm đều không phải vì mình, không được nghĩ lợi ích riêng cho mình, mà phải vì nhân loại, vì tất cả chúng sanh. Hằng ngày cứ huân tập mãi tâm niệm này, đến một khi nào đó, chúng ta không còn thấy bản ngã riêng, đồng hóa mình và chúng sanh không khác. Thế là chúng ta phá được chấp ngã và phát tâm đại từ bi, xem mọi khổ vui của người như của chính mình. Hiểu cầu nguyện và ứng dụng cầu nguyện như vậy, quả thật là chánh tín.
-
Xin tặng các bà Mẹ và các bà Vợ một câu chuyện rất đáng yêu... Tuyệt chiêu !!!!!! Chiếc giày chân phải 18 giờ, chị gọi điện thoại đến Công ty của chồng, chú bảo vệ nói rằng: "sếp vừa đi ăn tối ở nhà hàng". Linh tính cho chị biết đó là... nhà nàng chứ không phải nhà hàng. 20 giờ, sau khi cho các con ăn xong, chị phi xe máy đến nhà nàng. Ô tô của sếp đang đỗ ở trong sân. Linh tính đã không đánh lừa chị. Có cái gì đó rất nóng, trào lên nơi cuống họng nhưng chị đã kịp nuốt khan nó vào. Không ấn chuông, không đập cửa, cũng không gào thét, chị cởi chiếc giày bên chân phải của mình, treo vào phía trong cánh cửa sắt rồi phóng xe về nhà, giúp các con ôn bài. Gần 23 giờ đêm, sếp mới chỉnh trang lại y phục, chải lại mái tóc bị vò rối bù và ra về. Nàng ra mở cửa cho sếp trong bộ váy áo ngủ mỏng tanh đầy quyến rũ và giật mình khi nhìn thấy một chiếc giày treo trong khung cửa sắt. “Sao lại có một chiếc giày ở đây? Một chiếc giày chân phải rất đẹp”. “Thôi, em vào ngủ đi. Cho dù đẹp nhưng một chiếc giày thì cũng chẳng làm được việc gì”. Trên đường về nhà, sếp cứ nghĩ vẩn vơ về chiếc giày đó, nó là của ai? Và vì sao nó được treo ở đó? Sếp đánh ô tô vào gara, mở cổng rất khẽ. Có một chiếc giày chân trái của phụ nữ đặt ngay ngắn trên bậc cửa. Sếp đứng như trời trồng trước chiếc giày đó chừng 2 phút. Sau đó sếp vào phòng ngủ riêng, vì sếp không muốn nghe vợ cằn nhằn, khóc lóc. Nhưng sếp trằn trọc mãi không sao ngủ được. Sẽ có giông bão trong căn nhà này. Sẽ là nước mắt, tiếng la hét và một lá đơn ly hôn. Rồi hai đứa nhỏ sẽ chán đời, đi bụi và hư hỏng... Đó là tấn bi kịch đáng sợ nhất. Nhưng sáng hôm sau mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Bát phở gầu bò thơm ngào ngạt vẫn được để ngay ngắn trên bàn cùng với mấy dòng chữ của vợ: “Em đưa các con đến trường. Anh ăn sáng rồi đi làm. Hôm nay trời u ám nên anh phải mặc bộ vét màu sáng, thắt cà vạt màu sáng. Em đã là kỹ, treo trong tủ”. Sếp gọi điện thoại cho nàng: “Chiếc giày chân phải kia là của vợ anh. Đừng vứt đi nhé”. Giọng nàng đầu dây bên kia nghe hơi hoảng hốt: “Trời ạ! Anh muốn làm sao thì làm chứ nếu chị ấy đến nhà em làm ầm lên thì em không sống nổi đâu. Chiều anh tạt qua lấy chiếc giày về”. Nhiều ngày trôi qua mà giông bão không nổi lên, thái độ của vợ sếp vẫn bình thản, song một chiếc giày trên bậc cửa cứ nhắc sếp về sự lẻ loi và tội lỗi của một người. Rồi một buổi chiều, sếp lấy hết can đảm, lôi chiếc giày bên phải trong cốp xe ra, đặt ngay ngắn bên chiếc giày chân trái của vợ. Chị đi làm về, đứng sững trước bậc cửa mấy giây rồi chạy vào, ôm ghì lấy chồng mà thì thầm: “Ôi! Chiếc giày chân phải của em!” Sếp cũng thì thầm bên tai vợ: “Anh xin lỗi em - nghìn lần xin lỗi!”. Đàn ông nếu biết kỹ quá khứ của vợ thì đau đầu lắm. Còn đàn bà, nếu biết hơi nhiều về hiện tại của chồng thì đau tim lắm. Nhưng đã trót biết rồi mà ứng xử được như bà vợ của ông sếp kia thì thật là cao thủ.
-
Theo địa chỉ trên đây Bạn rất gần Vp Tr Tâm ở Phường 2 Đường Bạch Đằng Q. Tân Bình. Bạn nhận nhanh hơn nếu liên hệ đt trước khi đến nhận : 08 38 486 867.