wildlavender

Hội Viên Ưu Tú
  • Số nội dung

    6.007
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    103

Everything posted by wildlavender

  1. 'Truy tìm' những con số may mắn của bạn Nếu con số thu được ở bước tính thứ ba là 11 hoặc 22 thì dừng lại ở đây vì 11 hoặc 22 chính là số may mắn của bạn. Theo khoa học cổ đại, mỗi người đều có những con số may mắn, gắn liền với ngày sinh và tên gọi. Hãy tìm những số tốt nhất cho bạn và tăng cường sử dụng chúng. Con số may mắn theo Thần số Thần số (môn khoa học huyền bí nghiên cứu ý nghĩa các con số) bắt nguồn từ Ai Cập và Babylon 10.000 năm trước. Nó chính thức ra đời tại Hy Lạp cổ đại cách đây 2.600 năm, do công của Pythagoras, cha đẻ của rất nhiều định lý đặt nền móng cho ngành toán hiện đại. Theo quan điểm Thần số, mỗi con số trong vũ trụ đều rung động với tuần suất riêng. Thông qua việc tìm hiểu tần suất dao động của mỗi vật thể, người ta có thể đánh giá chất lượng của vật và năng lượng liên quan tới nó. Tất các con số đều được giản ước xuống thành số có 1 chữ số từ 1 đến 9, ngoại trừ hai số đặc biệt 11 và 22, còn gọi là các Số Chủ Đạo (Thần số hiện đại bổ sung thêm số 33 vào danh sách này). Phân tích các con số đặc trưng của mỗi người giúp đưa ra đánh giá về nhân cách, cá tính, sức mạnh, tài năng, nhu cầu nội tâm và phản ứng tâm lý của họ. Đối với mỗi người, hai thông số cơ bản được sử dụng để xác định các số quan trọng của mình là ngày sinh và tên gọi. Tính số may mắn dựa vào ngày sinh - Bước 1: Viết ngày tháng năm sinh đầy đủ của bạn. Ví dụ: 12-01-1986. - Bước 2: Tách rời từng số trong ngày tháng năm sinh: 1, 2, 0, 1, 1, 9, 8, 6. - Bước 3: Cộng tất cả lại để được một số có 2 chữ số (1+2+1+1+9+8+6=28). - Bước 4: Tiếp tục làm như trên cho tới khi thu được số có một chữ số thì dừng lại (2+8=10; 1+0=1). Kết quả thu được (số 1) chính là số may mắn (còn gọi là số đường đời) của bạn. Con số này đặc biệt quan trọng đối với mỗi người. Ngoại lệ, nếu con số thu được ở bước 3 là 11 hoặc 22 thì dừng lại ở đây, 11 hoặc 22 chính là số may mắn của bạn. Tính số may mắn theo tên gọi Con số này được cho là ít quan trọng hơn "số đường đời". Cách tính: Chuyển tất cả các chữ cái trong tên họ đầy đủ của bạn thành các số rồi cộng lại như phương pháp nêu trên. Ví dụ chữ A tượng trưng cho số 1, chữ B tượng trưng cho số 2… Bảng chuyển đổi 26 chữ cái của tiếng Latin thành số. Con số may mắn theo Đạo Giáo Trong khi môn Thần số dựa vào các con số để xem xét thuộc tính của con người thì các Đạo gia giỏi về phong thủy thường nghiên cứu sâu về việc sử dụng các con số và sự may mắn mà chúng mang lại. Theo họ, không phải tất cả các con số trong ngày tháng năm sinh của bạn quyết định con số may mắn, chỉ duy nhất con số thể hiện ngày sinh của bạn là có ý nghĩa. Ví dụ nếu bạn sinh ngày 17 tháng 12 năm 1989 thì con số may mắn của bạn sẽ là 17. Nếu bạn sống trong ngôi nhà số 17, có số điện thoại chứa nhiều số 17, làm việc tại tầng 17 của khu nhà cao tầng thì bạn sẽ gặp may mắn do số 17 mang lại. Trong thuật số của Đạo Giáo, người ta không cộng đến tận cùng các con số (1+7=8), mà tập trung vào bản thân con số (17). Như vậy, nếu bạn sinh vào ngày 26 của bất cứ tháng nào thì con số may mắn của bạn là 26 chứ không phải 2+6=8. Con số may mắn càng xuất hiện nhiều trong cuộc đời bạn bao nhiêu thì ảnh hưởng tích cực của nó càng lớn bấy nhiêu. Hùng Sơn ngoisao.net
  2. Hai Bài Kinh Bát Nhã Cao Huy Thuần Tuần vừa qua, một cuốn phim Ðại Hàn ra mắt khán giả Paris, được khen ngợi. Báo Mỹ cũng khen. Tên của phim là : Xuân Hạ Thu Ðông ... rồi Xuân (1). Không phải là người sành điện ảnh, đọc tên phim là tôi muốn đi xem ngay vì nên thơ quá. Xuân hạ thu đông thì chẳng có gì lạ, nhưng xuân hạ thu đông ... rồi xuân thì cái duyên đã phát tiết ra ngoài. Huống hồ, ở trong phim, xuân rồi lại xuân trên một ngôi chùa nhỏ ... trên một ngôi chùa nhỏ chênh vênh giữa núi non. Thơ và đẹp là chuyện của phim. Bằng im lặng, cảnh nói thay người, vì người chẳng có gì để nói. Chẳng có gì để nói giữa ông thầy và chú tiểu. Chẳng có gì để nói giữa chú tiểu và cô gái. Giữa ba nhân vật là một chiếc thuyền, có khi có người chèo, có khi không có người chèo vẫn trôi, trôi từ bờ bên này qua bờ bên kia, từ thế giới bên ngoài không hiện diện qua thế giới ngôi chùa không ai cần nói với ai. Chiếc thuyền là nét động duy nhất giữa tĩnh lặng mênh mông, là vùng vẫy giữa lắng đọng. Nói gì ? Có gì để nói ? Nói gì giữa chú tiểu và cô gái ? Chuyện xảy ra là chuyện tất nhiên, bình thường như xuân hạ thu đông, bốn mùa trôi qua trên mái chùa. Mới hôm qua, mùa xuân, chú tiểu hãy còn là búp măng, con ai đem bỏ chùa này, ngây thơ đùa nghịch với cóc nhái, rắn rít. Hôm nay, khi cô gái đến, tuổi đời của chú đã bắt đầu vào hạ. Ðất trời ấm mùa hạ, cô gái ấm mùa hạ, chú cũng vậy. Chuyện gì xảy ra tất phải xảy ra, chú tiểu hay ai cũng vậy thôi, đất đá cũng biết, nói gì, có gì để nói, bình thường như xuân hạ thu đông, bốn mùa trôi qua. Cô gái đến chùa để ở lại chữa bệnh. Khi đến, cô u sầu. Dưới mặt trời mùa hạ, trời ấm, người ấm, cô rạng rỡ. Ông sư nói: “Cô lành bệnh rồi đấy, về nhà được rồi”. Ông biết hết, nhưng thản nhiên, như không, có gì để nói? Cô gái xuống thuyền, thuyền đưa cô từ bờ bên này của núi non qua bờ bên kia của một thế giới chẳng ai biết. Ðó là thế giới chú tiểu sắp bước vào, bởi vì, sau khi cô gái đi, chú tiểu cũng khăn gói rời chùa, làm con bướm đuổi theo mùi hương. Trong khăn gói, chú cẩn thận nhét thêm tượng Phật. Nằm trong gói, chắc tượng Phật nói thầm : “chú tiểu ơi, chẳng sao đâu, chú đi như thế cũng tốt như ở, bình thường thôi, xuân hạ thu đông”. Chùa hai người, bây giờ chỉ còn một. Một ông sư già và một con mèo con. Mặt trời dịu lại, mùa hạ cũng ra đi. Mùa thu dần đến, núi non vàng rực một màu. Nhưng chẳng mấy chốc, chú tiểu trở về. Chú về với râu, với tóc, với tướng mạo hiên ngang của thanh niên đô thị. Và với con dao ! Con dao mà chú đã thọc vào cổ của người yêu bây giờ là người phản. Chú vào chùa, giận dữ bốc cháy người chú. Trong tay chú, con dao như muốn thọc vào cả núi non. Thản nhiên như không, ông sư càng già càng ít nói. Chỉ nói : “ Chú khổ thì người khác cũng khổ ”. Nghe chừng như chuyện khổ cũng tất nhiên, nói gì, có gì để nói, chỉ là xuân hạ thu đông. Cũng tất nhiên, cảnh sát đến chùa bắt kẻ sát nhân. Cảnh sát có súng. Sát nhân có dao. Dao ấy hươi lên trước súng. Máu sẽ đổ chăng ? Ðổ trên sân chùa ? Ðổ trên lưng ông già đang lom khom nắn nót viết chữ trên sân ? Ðâu có ! Không rời bút, cũng chẳng nhìn lên, ông bảo chàng thanh niên buông dao. Dao buông xuống thì dao hết là dao. Dao hết là dao thì súng cũng hết là súng, cảnh sát hết cảnh sát, thanh niên hết râu tóc. Chỉ còn chữ viết trên sân. Với con dao đã buông, ông bảo chú thanh niên tiếp tục khắc chữ trên nền sân, khắc theo chữ ông viết. Chú khắc suốt ngày và suốt đêm. Khắc rách da tay, khắc kiệt sức. Khắc : sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị... Bài kinh Bát nhã. Sáng hôm sau, cảnh sát dẫn chú lên thuyền qua bên kia bờ. Mọi chuyện xảy ra như chẳng có gì để nói, chẳng có gì để nói nhiều, tất nhiên như thế. Trừ bài Bát nhã. . Mùa thu trôi qua, tuyết mùa đông phủ trắng núi non. Một mùa tuyết, hai mùa tuyết, chẳng biết bao nhiêu mùa tuyết trôi qua, chỉ biết ông sư già đã tịch. Giữa băng giá phủ kín mặt hồ, bỗng một hôm, giữa mùa tuyết như thế, một người đàn ông đứng tuổi hiện ra, đi từ bờ bên kia qua bờ bên này của ngôi chùa bỏ hoang. Cũng một người ấy thôi, mãn giấc bướm, mãn tù, mãn cuộc đời, quay về chùa cũ. Cũng một người ấy thôi, nhưng không phải người ấy nữa. Người ấy bây giờ là sư. Có sư, chùa sống lại. Tượng được đặt trên bàn thờ, bế lên núi, ngự trên chóp đỉnh, tạc cả vào băng. Giữa băng giá, sư mình trần leo núi, thách đố với trời đất, thách đố với cả chính mình. Sư thắng. Sư đã từ giã bờ bên kia. Sẽ không còn ai biết sư là ai nữa, kể cả con thuyền khi hết băng giá sẽ nối lại hai bờ, kể cả chính sư. Nhưng từ giã cuộc đời bên kia đâu có phải là diệt nó. Trái lại, phải sống với nó. Mà cuộc đời ở bên kia cũng chẳng để cho sư quên sư đâu. Nó nhắc nhở hành trình của sư ở chính cái chỗ bắt đầu : ở tiếng khóc khi bắt đầu sự sống. Cho nên, giữa giá băng như thế, một buổi sáng, chùa chưa mở cửa, bỗng vang dội tiếng khóc sơ sinh trước sân. Một thiếu phụ, chẳng biết ai, dấu nước mắt, đem con lên bỏ chùa này, giao cho chùa giọt máu chắc hẳn là kết quả của một hạnh phúc không bền hơn sương tan đầu cỏ. Tiếng khóc! Trẻ thơ! Câu chuyện của chính ông sư, có lẽ của cả mọi người, sẽ lặng lẽ diễn ra hàng ngày trước mắt ông. Câu chuyện đó, ông đã quá biết rồi, cho nên có gì xảy ra chắc ông đều sẽ thản nhiên, chẳng nói một lời, nói gì, có gì để nói, bình thường như xuân hạ thu đông trôi qua trên mái chùa của ông. Ðấy, băng giá tan rồi, mùa đông đã trôi qua, một mùa đông, hai mùa đông ...Rồi mùa xuân ! Trẻ sơ sinh đã thành chú tiểu nhỏ, ngây thơ đùa nghịch với cóc nhái, rắn rít đang bò ra khỏi hang. Chỉ chừng mươi mùa xuân nữa thôi là chú tiểu sẽ vào tuổi hạ. Coi chừng, chú sắp rút dao. Sắp khắc trên nền gạch :“có chẳng khác không, không chẳng khác có...” Nói gì nữa, có gì để nói ?... Ðáng lẽ người kể chuyện chấm dứt ở đây. Nhưng xem phim mới lại nhớ phim cũ. Nhớ quá, không cắt hai phim ra được, cho nên phải thêm. Cũng tại bài kinh Bát nhã, năng trừ nhất thiết khổ chân thật bất hư. Dứt trừ hết khổ ách, chân thật không hư. Tại sao bài kinh Bát nhã có công năng như vậy ? Tại vì kinh nhắc chữ có cho ai mê muội về không, nhắc chữ không cho ai mê muội về có. Cứ thử mê muội rồi thấm Bát nhã. “Xuân Hạ Thu Ðông ... rồi Xuân” được sáng tác giữa thời đại mà dục tính phơi tràn trên màn ảnh. Ái dục là đề tài của phim, vấn nạn của nhân vật. Tôi không biết đạo diễn có lấy hứng từ phim cũ không, nhưng tôi liên tưởng đến một phim nổi tiếng của Nhật, Quái Ðàm (Kwaidan) (2), chiếu cách đây trên 35 năm, rút từ một chuyện thiền, chẳng có gì giống phim mới ngày nay, trừ bài Bát nhã. Chuyện như sau, tôi kể theo trí nhớ. Một chú tiểu mù sống trong một ngôi chùa vắng với một ông sư già. Chú chơi đàn tỳ bà rất hay, tiếng đàn ai oán, ai nghe cũng rơi lụy. Một buổi tối mùa hè đầy sao, chú tiểu đang ngồi trước sân tư lự với sao trên trời, bỗng nghe bước chân lạ của ai đến bên cạnh. Tiếng áo giáp khua. Rồi giọng một võ sĩ : “Chú đừng sợ. Nữ chúa của ta nghe danh cây tỳ bà của chú nên bí mật tới đây cùng với cả triều đình của ngài để mời chú đến đàn cho nghe khúc nhạc kể lại trận thủy chiến ngày xưa xảy ra trong vùng này. Ta đưa chú đi”. Chú tiểu ngần ngại quá, sợ kẻ lạ, sợ đêm khuya, thầy quở, nhưng võ sĩ nắm tay chú kéo đi. Chú được dẫn đến trước một cung điện nguy nga, tráng lệ . Cả một triều đình bá quan văn võ, quý tộc, công nương, lễ phục oai vệ, uy nghiêm, ngồi lặng yên chờ chú. Trên ngai, chủ trì một nữ chúa, trang phục cực kỳ lộng lẫy. Chú tiểu so dây, lựa khúc, gảy bản đàn nổi tiếng, rồi cất tiếng ca não nùng kể lại trận đánh. Cả triều đình thương cảm, rơi lệ. Gần sáng, võ sĩ đưa chú về lại chùa, hẹn tối mai sẽ trở lại, sẽ đàn, sẽ yến tiệc, sẽ trả công, sẽ gả người đẹp cho chú, nhưng cấm chú tuyệt đối không được hé miệng kể cho ai nghe chuyện này. Tối hôm sau. Lại tiếng khua của áo giáp. Lại võ sĩ đến tìm. Lại triều đình oai vệ. Lại đàn hát, nỉ non, ai oán. Trận thủy chiến hiện ra qua bài hát, giáo mác, lửa đạn, thây người, máu chảy, cả triều đình thất trận nhảy xuống sông, nữ chúa gieo mình xuống nước, tự vẫn ... Ðêm hôm đó, đêm hôm sau, đêm sau nữa, cứ đến đêm là ông sư già để ý thấy chú tiểu ôm đàn ra khỏi chùa, đến gần sáng mới về. Ông thầy lo quá, thấy chú tiểu tái xanh, ngớ ngẩn, xa vắng; Chẳng lẽ chú tới nhà gái ? “Này, tiểu, nhỏ nào hớp hồn chú vậy?” Chú tiểu lắc đầu, câm miệng, khiến thầy càng nghi. Tối đó, sư cho người theo dò, nhưng lạ quá, tiểu đi như lướt trên đất, chẳng đường sá gì cả, vừa mới theo bóng chú đã lạc đâu rồi, mất hút. Quay về lối cũ, bỗng nghe thoảng ra, từ nghĩa trang gần chùa, tiếng tỳ bà. Vào nghĩa địa thì chú đấy, đang ngồi đàn một mình trước mộ hoang của phe thất trận thủy chiến ngày xưa. Mưa đẫm ướt áo, chú vẫn đàn say mê . Gọi, chú chẳng nghe. Lay, chú vẫn ngồi. Vẫn đàn, như không biết gì khác. Phải lôi chú, kéo chú về chùa. Thế này thì tiểu bị ma bắt rồi - sư nói. Thất trận mấy trăm năm, oan hồn vẫn chưa tan. Vẫn triều đình, vẫn bá quan văn võ, vẫn nghi vệ oai phong, vẫn lộng lẫy nữ chúa. Vẫn thủy chiến. Dưới trời sao. Trước nấm đất hoang. Ông sư mài mực, chấm bút, bảo chú tiểu cởi hết áo quần, viết trên toàn thân kín mít chữ, từ chỏm đầu đến mút chân. Chú tiểu bây giờ chỉ còn là bài kinh biết đi, sắc bất dị không, không bất dị sắc ... Sư nói : “tối nay nó lại đến tìm chú nữa đấy ; cứ tĩnh tọa chú Bát nhã Tối, võ sĩ lại đến, nhưng chẳng thấy chú tiểu đâu cả, chỉ thấy cây tỳ bà vẫn gác nơi vách. Nhìn quanh cây đàn, trống không, chẳng bóng ai, nhưng ô kìa, sao lại có hai cái tai vễnh lên trước mắt, đúng là tai của chú tiểu. Võ sĩ kéo tai ; chú tiểu nhịn đau, chú Bát nhã. Không làm được gì hơn, võ sĩ rút gươm, cắt tai, mang đi. Sư phụ ơi, sư phụ ơi, người đã tuyệt vời năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư kín mít toàn thân, từ chỏm đầu đến mút chân, chỉ quên khuấy yết đế trên hai tai ! Không mắt, không tai, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, chú tiểu bây giờ chỉ còn là cây đàn, tai mắt chú là cây tỳ bà, cây tỳ bà là tai mắt chú, người và đàn là một. Trong chuyện thiền mà cuốn phim lấy hứng, chú tiểu trở thành danh cầm bậc nhất thiên hạ.Hai phim, hai chuyện chẳng giống gì nhau, chỉ cùng mượn hứng từ bài Bát nhã. Sự đời ! Trăm vạn chuyện khác nhau đến mấy, rốt cuộc rồi cũng một chữ ấy mà thôi, không ngộ thì mê, không mê thì ngộ, nói gì, có gì nữa để nói ? Cao Huy Thuần (1) Printemps, été, automne, hiver... et printemps (tên Hàn ngữ là Bom, yeorum, gaeul, gyeowool, geurigo, bom, 2003), đạo diễn : Kim Ki-Duk (2) Phim của Masaki Kobayashi, Nhật Bản (1964). Câu chuyện tác giả kể lại là một trong 4 chuyện hợp thành cuốn phim Kwaidan
  3. Người chết ám ảnh thành phố bị sóng thần ở Nhật Sau một năm kể từ khi gần như toàn bộ thành phố Ishinomaki bị cuốn phăng ra biển bởi sóng thần, những câu chuyện về các hồn ma giờ đây ám ảnh những người còn sống trong khi họ phải vật lộn để xây dựng lại từ đầu. > Cuộc sống ở vùng đất chết > Ảnh Nhật Bản một năm sau sóng thần Một dự án tái thiết dường như đang giậm chân tại chỗ bởi nỗi sợ hãi những hồn ma của những người thiệt mạng trong sóng thần. "Tôi nghe người ta nói những người tham gia sửa khu siêu thị đó đã phát ốm vì ma", ông Satoshi Abe, 64 tuổi, nói về một dự án sửa khu thương mại trong thành phố. "Người ta đã chết ở khắp nơi, chỗ nào cũng có. Thành phố này giờ đầy những câu chuyện như thế đấy" Bức ảnh chụp ngày 21/3/2011 tại một nghĩa trang ở thành phố Oshinomaki, tỉnh Miyagy, cho thấy những xe hơi bị sóng thần quăng quật. Ảnh: AFP Ishinomaki là thành phố thuộc tỉnh Miyagy miền đông bắc Nhật, nơi hứng chịu sóng thần tháng 3/2011. Một số chỗ ở nơi từng là thành phố cảng sầm uất này, dấu hiệu của sự sống đã trở lại, nhà cửa đang mọc lên, các cửa hiệu tái hoạt động và lũ trẻ lại đến trường. Có đến một phần năm trong tống số 19.000 người chết trong sóng thần là cư dân của thành phố nhỏ Ishinomaki này, vì thế ít ai dám chắc rằng nó sẽ trở lại như xưa. Anh Shinichi Sasaki, một cư dân ở đây, nói rằng những ký ức về ngày 11/3 khủng khiếp năm ngoái vẫn luôn ám ảnh, không bao giờ phai, và chúng tạo nên những "hồn ma". "Cái ngày định mệnh ấy ghi dấu trong tâm trí người ta mãi không thôi", anh nói. "Nếu anh biết một người nào đó bị giết, và cái chết đến quá bất ngờ, anh sẽ cảm thấy dường như người đó vẫn còn đâu đây. Tôi không tin và ma, nhưng tôi có thể hiểu vì sao thành phố này đầy những câu chuyện về các vong hồn". Một tài xế taxi không nêu tên kể rằng có một số điểm ở thành phố mà anh không muốn dừng xe, bởi nơi đó đã có rất nhiều người bị cuốn đi. Anh sợ rằng nếu dừng xe, anh sẽ gặp phải một hồn ma. Một phụ nữ khác cũng là cư dân thành phố cho biết bà nghe nhiều câu chuyện về những bóng người xếp hàng chạy lên các ngọn đồi, họ cứ cố mãi cố mãi, mong thoát khỏi những con sóng, và cứ lặp đi lặp lại nỗ lực tuyệt vọng trong những phút cuối đời ấy. Các nhà tư vấn và chuyên gia tâm lý cho hay tình trạng tin vào hồn ma là điều phổ biến ở những nơi phải trải qua các thảm họa lớn, và đó cũng là một phần trong cả tiến trình hàn gắn nỗi đau của một xã hội. Những bức tượng trong nghĩa trang ở Ishinomaki, bên cạnh chúng là ô tô bị sóng thần đem đến. Ảnh: AFP Nhà văn hóa và nhân chủng học Takeo Funabiki nói rằng việc những câu chuyện về ma lan ra khắp nơi là hiện tượng bình thường sau một biến động lớn như thế. "Con người rất khó chấp nhận cái chết, cho dù đó là người duy tâm hay duy vật đi chăng nữa. Một cái chết đột ngột và bất thường luôn là điều khiến con người khó hiểu và chấp nhận". "Khi có điều gì đó mà con người khó chấp nhận, họ có xu hướng tìm cách giải thích bằng các chuyện hoang đường hoặc làm những nghi lễ gì đó cho người đã khuất. "Điều đáng quan tâm là những chuyện đó tạo một nhịp cầu để người ta chia sẻ với nhau trong xã hội", ông phân tích. Với những người có thân nhân bị mất, thì những nghi lễ cổ truyền có thể giúp họ khuây khỏa phần nào. Các thầy tu của Thần đạo thường được mời đến để cầu siêu an ủi linh hồn người chết và giúp họ dễ được sang thế giới bên kia, một khi nơi họ qua đời được tẩy rửa. <br class="Apple-interchange-newline"> Vị trí thành phố cảng Ishinomaki. Đồ họa: Google.Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người phải vật lộn để có thể chấp nhận mất mát. Koji Ikeda, một giảng viên và là nhà tâm lý trị liệu của Viện tư vấn Nhật Bản, cho hay "những người sống sót có rất nhiều dạng xúc cảm - sợ hãi, lo lắng, đau khổ và vật vã đòi người chết trở về". "Có lẽ cả một khối cảm xúc đa dạng và mãnh liệt như thế đã khiến những người không thể chấp nhận thực tế phải tìm đến các câu chuyện về hồn ma. "Xúc cảm mãnh liệt đó cần được giải tỏa để người ta có thể chấp nhận và thích nghi với thực tại mới, để tiếp tục sống với nỗi đau thương". Dù nhiều người trong thành phố này không khẳng định chính mắt họ đã thấy ma, nhưng đa phần đều đồng ý rằng có lẽ các hồn ma đang vương vất trên những con phố vắng tanh. Yuko Sugimoto, một cư dân, cho biết chị không thực sự duy tâm và cũng chưa từng thấy ma. Nhưng chị tin tưởng tuyệt đối rằng đâu đó có thể có những hồn ma trong bóng tối. "Rất nhiều người đang sống bình thường bỗng ra đi", chị nói. "Tôi chắc rằng họ khó mà chấp nhận thực tế ấy "Sẽ rất kỳ lạ nếu ta không nghe ai nói gì về họ". Mai Trang (theo AFP)
  4. Đã gỏi đến bạn hôm nay, hy vọng bạn sớm nhận được và hồi đáp! Cầu chúc bạn và gia đình sớm nhận được sự chuyển hóa từ Thần Chú.
  5. Đã chuyển khoản nhờ VuSongAnh giao 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) của dinhlenhhoang trao tặng riêng Bác CHO tại Đà Nẵng.Quỹ hiện có : 6,456,000 đ - 500,000 đ = 5,956,000 đ (năm triệu chín trăm năm mươi sáu ngàn đồng)
  6. file:///C:/Users/admin/AppData/Local/IM/Runtime/Message/%7B83D3F084-8219-4268-8073-C9F88A4130EC%7D/Show/noScriptHtmlStrWithoutSource_block_7.htmfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/IM/Runtime/Message/%7B83D3F084-8219-4268-8073-C9F88A4130EC%7D/Show/noScriptHtmlStrWithoutSource_block_7.htmfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/IM/Runtime/Resource/View/block1.gif file:///C:UsersadminAppDataLocalTempmsohtml11clip_image002.jpg BIÊN LAI CHUYỂN TIỀN (Payment Receipt) Ngày, giờ giao dịch Trans. Date, Time 27/02/2012 20:29:40 Số lệnh giao dịch Order Number 2702120958879003 Tài khoản trích nợ Debit Account 0071001527081 Số tiền trích nợ Debit Amount 500,000 VND Tài khoản ghi có Credit Account 0041000281844 Số tiền ghi có Credit Amount 500,000 VND Tên người hưởng Beneficiary Name VAN THI MINH THANH Loại phí Charge Code Phí người chuyển trả Exclude Số tiền phí Charge Amount Net income VAT 0 VND 0 VND 0 VND Nội dung chuyển tiền Details of Payment Tang Bac Cho Cám ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của Vietcombank! Thank you for banking with Vietcombank! Lưu ý: Biên lai chuyển tiền này không thay cho các cam kết của NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam về các nghĩa vụ của khách hàng được xác nhận với bên thứ ba. This confirmation is not the Vietcombank's commitment regarding the customer's obligation with the third party.
  7. Ngày tăng trưởng Phước Báu 10 triệu lần. Hôm qua mùng 1 tháng 2 năm Nhâm Thìn nhằm ngày mùng 1 Tết Lịch Tạng Mật có hiệu ứng phước báu tăng trưởng 10 triệu lần, Wild đã có chuyến đi trao tặng cho các nạn nhân PHỎNG tại khoa Phỏng BV Chợ Rẫy với mong muốn ACE hảo tâm đã đóng góp thời gian qua nhận đầy đủ phần công đức này. Mỗi phong bì 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) cho 50 phong bì, dành tặng cho 50 bệnh nhân nghèo & phỏng nặng. Chúng tôi phân ra mỗi người 10 phong bì chia ra đi các phòng. NhaKhanh đã bớt chút thời gian cùng nhóm từ thiện đi để tận tay trao quà cho các bệnh nhân, với vết phỏng khắp người có lẽ NK cũng e sợ mình vụng về chạm vào vùng đau của họ dù lời thăm hỏi rất chân tình. bệnh nhân này gần như không còn cử động được đôi tay, Anh Phong đã nói lời chia sẽ và đặt phần quà dưới tấm trãi lót cho bn. Có những nạn nhân bị phỏng toàn thân chỉ còn lại phần kín tương đối lành lặn, do đó chúng tôi đã phân công nam vào khoa nam và ngược lại thế mà .... vẫn có những tình huống ngược lại có lẽ hầu như tất cả chúng tôi ai cũng có tâm trạng căng thẳng khi tận mắt nhìn thấy những vết thương quá sức chịu đựng của 1 con người. Nghiệp chướng! Bể khổ của vòng luân hồi " Sinh, bệnh, tử" khi "lão" chưa kịp đên với những người ở đây. Y tá trực tạo điều kiện cho chúng tôi trao quà cho thân nhân những người ở cấp độ nặng hơn nữa ở khoa săn sóc đặc biệt. (còn tiếp)
  8. Đạo của ngành y TT - Đạo ở đây là tên riêng của bác sĩ Trần Đoàn Đạo. Những gì ông làm được ví như giữ cho chữ đạo của ngành y luôn được trong trẻo, để khiến mọi người tin rằng không phải bác sĩ nào cũng nhận phong bì, cũng lôi kéo bệnh nhân về phòng mạch tư gây hoen ố hai từ y đức. Hơn 10 năm nay, trong ngăn kéo bàn làm việc của bác sĩ Trần Đoàn Đạo - trưởng khoa phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM - luôn có một góc riêng cất những khoản tiền có được ngoài lương như tiền thưởng, tiền mổ... để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo nằm điều trị tại khoa phỏng. Bệnh nặng nhất, nghèo nhất Một lần tình cờ đến khoa phỏng để tìm hiểu về một bệnh nhân nghèo, tôi nghe người bệnh kháo nhau câu chuyện bác sĩ Đạo giúp bệnh nhân nghèo tiền mua máu, mua cơm, tiền phẫu thuật. Tôi từng nhiều lần có ý định viết bài về ông nhưng bác sĩ Đạo luôn từ chối. Sau nhiều lần thuyết phục, lấy lý do là viết đến ông để nhiều người biết đến tập thể khoa phỏng, để giúp bệnh nhân nghèo thì ông mới chịu. Là một bác sĩ làm việc tại khoa phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy từ khi thành lập (năm 1991) đến nay, bác sĩ Đạo nhận ra một điểm chung ở hầu hết bệnh nhân phỏng đó là bệnh rất nặng nhưng rất nghèo. Trung bình chi phí điều trị cho một ca phỏng mất hàng chục triệu đồng, có khi đến hơn 100 triệu đồng nhưng bệnh nhân hoặc người thân bệnh nhân chỉ đi làm thuê kiếm từng đồng, chạy ăn từng bữa thì lấy đâu ra tiền để chữa bệnh! Bác sĩ điều trị là người biết rõ bệnh nhân đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết mà không cứu được bệnh nhân thì đau lòng lắm. Nhưng nếu chữa miễn phí cho tất cả bệnh nhân nghèo tại khoa phỏng thì bệnh viện không thể kham nổi. Vậy tìm nguồn chi phí ở đâu để giúp những bệnh nhân nghèo này? Câu hỏi ấy luôn đè nặng trong suy nghĩ của ông hằng ngày. Bác sĩ Đạo hiểu rõ một mình ông dù cố gắng đến đâu chăng nữa cũng không thể giúp rất nhiều bệnh nhân nghèo đang hằng ngày cần được giúp đỡ, điều trị. Để giúp họ cần nhiều con người có tấm lòng hảo tâm và có điều kiện về kinh tế. Ông nhớ về một ngày thật xa nhưng đã trở thành dấu mốc đáng nhớ cho ông và những bệnh nhân nghèo tại khoa phỏng. Đó là một bữa ăn tối mà ông cùng với những người bạn thân, trong đó có những người đã trở thành doanh nhân thành đạt, giàu có. Chính trong lúc ăn uống vui vẻ đó, ông chạnh nhớ đến những bệnh nhân nghèo, những người khi đến bệnh viện điều trị còn không có tiền mua nổi một suất cơm, những người từng đứng trước ông xin được xuất viện, nước mắt lưng tròng, thú thật gia đình đã hết tiền để chữa bệnh. Ông kể cho những người bạn của ông về những hoàn cảnh đáng thương ấy. Nghe xong, một người bạn của ông lên tiếng: “Khi nào trong khoa có bệnh nhân nghèo cần giúp đỡ cứ gọi cho tui”. Vậy là đã có một tấm lòng sẵn sàng giúp đỡ. Sau đó, có gần 10 người bạn nhận lời giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Bác sĩ Đạo cười bảo theo thời gian tình thương cũng được nhân lên, số người hảo tâm giúp đỡ bệnh nhân nghèo nhiều hơn, có người còn chủ động gặp ông để bày tỏ nguyện vọng muốn giúp bệnh nhân nghèo. Ông vẫn nhớ có một nữ doanh nhân rất giàu có trong lĩnh vực chế biến thức ăn gia súc. Lần đó, chị bị phỏng nhẹ vào điều trị tại khoa phỏng. Có lẽ trong những ngày nằm viện điều trị chị đã thương cảm những bệnh nhân đáng thương này, nên trước khi xuất viện đã tìm ông nhờ khi nào có bệnh nhân nghèo mong ông báo giúp để chị được giúp đỡ họ. Là cầu nối giữa những nhà hảo tâm và những bệnh nhân nghèo nhưng bác sĩ Đạo luôn có một nguyên tắc là ông không bao giờ trực tiếp cầm tiền mà chỉ báo cho những nhà hảo tâm đến tận nơi trao tiền cho những bệnh nhân cần được giúp đỡ. Hạnh phúc đong đầy Đã giúp đỡ hàng trăm bệnh nhân nghèo, nhưng bác sĩ Đạo vẫn nhớ như in hình ảnh một phụ nữ ở Nha Trang đi chăm chồng bị phỏng nặng tại khoa phỏng. Một buổi sáng ba năm về trước, người vợ trong dáng dấp tiều tụy đã đến gặp ông rưng rưng nước mắt nói: “Xin bác sĩ cho chồng tôi về vì gia đình tôi không còn tiền để chữa bệnh nữa”. Trong khi bác sĩ biết rõ bệnh của người chồng rất nặng, nếu không điều trị chắc chắn sẽ tử vong. “Cô cứ để chồng cô ở đây điều trị tiếp, tôi sẽ gọi cho các nhà hảo tâm để xin giúp đỡ”, bác sĩ Đạo quyết định như vậy. Đến ngày người chồng được xuất viện, người phụ nữ ấy đã tìm gặp bác sĩ Đạo và quỳ ngay xuống đất lạy ông. Ông lúng túng bảo chị đứng lên rồi nói chuyện nhưng chị nhất định không chịu. Chị bảo: “Bác sĩ là ân nhân của gia đình tôi vì đã cứu sống chồng tôi. Cả cuộc đời này tôi và gia đình tôi sẽ mãi mang ơn bác sĩ”. Hình ảnh người phụ nữ quỳ sụp xuống làm ông suy nghĩ mãi. Nó giúp ông hiểu rõ hơn sự giúp đỡ hằng ngày của mình quan trọng thế nào đối với một con người, thậm chí là cả hạnh phúc của một gia đình. Mỗi buổi sáng đến khoa thăm bệnh nhân, bác sĩ Đạo vẫn bắt gặp những bệnh nhân bị phỏng rất nặng, quấn băng trắng khắp người, chỉ còn hở ra mỗi gương mặt nhưng lại có những ánh mắt rất mãnh liệt, tha thiết lắm với cuộc sống này. Chiều 20-2, ông dẫn tôi đến thăm một bệnh nhân 26 tuổi, đang nằm điều trị tại khoa phỏng. Cô ấy cũng là một bệnh nhân mà chỉ nhìn vào ánh mắt thôi đã cảm nhận được “cả một trời hi vọng” vào cuộc sống này. Ông nói với bệnh nhân: “Tôi sẽ giúp cô, nhưng bản thân cô cũng phải cố gắng nhé, cố gắng để vượt qua giai đoạn điều trị khó khăn này”. Người phụ nữ này nói: “Em phải cố gắng sống chứ bác sĩ, sống để còn nuôi đứa con nhỏ nữa”... Ông nói vẫn đang tìm cách giúp người phụ nữ này 15 triệu đồng để điều trị bệnh. Một bệnh nhân kề bên cũng mới được ông trích 5 triệu đồng trong tổng số 6 triệu đồng được bệnh viện thưởng cuối năm 2011 để giúp có thêm tiền điều trị. Tuổi thơ nghèo “Từ khi nào ông đã hiểu và thương yêu người nghèo đến như vậy?”, tôi hỏi. Bác sĩ Đạo bảo tình thương đó đã có từ khi ông còn rất nhỏ và đã ăn sâu vào máu thịt của ông. Ông kể ông sinh ra trong một gia đình lao động nghèo gồm chín anh em ở xã Trường Lệ, Hội An, Quảng Nam. Ngày ông còn nhỏ, xã ông nghèo lắm, người dân xung quanh cùng nghèo khổ. Cái đói, cái nghèo của gia đình, của những người dân lam lũ xuyên suốt tuổi thơ ông. Ba ông kể lại rằng ông nội ông qua đời cũng vì mắc bệnh mà không có tiền điều trị. Ngày mẹ ông nhập viện điều trị bệnh bướu cổ, hình ảnh người bác sĩ đã trở thành những vị anh hùng trong lòng ba ông - một công nhân của ngành đường sắt lúc ấy. Từ đó, ba ông luôn đau đáu một ước mong là có một người con theo ngành y. Thấy gia đình mình rất nghèo, ba mình cả đời làm việc vất và chỉ có một mong ước duy nhất ấy. Là người con học giỏi nhất nhà, ông đã âm thầm biến ước mơ của ba ông thành hiện thực. Ông đỗ vào Trường đại học Y dược TP.HCM năm 1975 và ra trường năm 1981, sau đó đi bộ đội năm năm rồi về công tác tại khoa ngoại Bệnh viện Chợ Rẫy. Năm 1991, ông được chuyển sang khoa phỏng và năm 2000 nhận chức trưởng khoa đến nay. Năm nay bác sĩ Đạo 56 tuổi, chỉ còn bốn năm nữa sẽ về hưu. Điều ông lo lắng là làm sao phát triển được đội ngũ bác sĩ khoa phỏng vì hầu hết bác sĩ làm việc tại khoa đều có thâm niên trên 10 năm. Khoa phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy là nơi luôn nhận bệnh nhân nặng, bệnh nhân nghèo và không mở được phòng mạch nên rất khó thu hút bác sĩ về công tác. Trong khi trong khoa luôn có trung bình 50-60 bệnh nhân phỏng nằm điều trị. Khi tôi đang viết bài này thì bác sĩ Đạo đã về Đà Nẵng thăm cha mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Trong lúc nhớ về cha, ông viết: “Ước mơ của tôi thật đơn sơ và nhỏ bé, tôi chỉ đơn giản muốn xoa dịu những nỗi đau thể xác của người bệnh, hàn gắn những vết thương để đưa một con người trở về với cuộc sống thật sự của con người...”. Tâm sự của người bệnh Ngồi bên giường bệnh của vợ là bà Trần Thị Sáu (63 tuổi, Long An), có những lúc ông Nguyễn Văn Chơn tưởng rằng phải đưa vợ về vì không có tiền điều trị. Thế nhưng, người bác sĩ trưởng khoa đã lẳng lặng đến bên giường bệnh đưa ông 5 triệu đồng để ông có điều kiện thuốc thang cho vợ. Sáng 25-2, gặp chúng tôi tại khoa phỏng, ông Chơn xúc động kể: “Gia đình tôi nghèo, phải viết đơn nhờ chính quyền địa phương xác nhận hoàn cảnh khó khăn để bệnh viện xem xét giảm viện phí cho vợ tôi. Nào ngờ bác sĩ Đạo đọc đơn biết hoàn cảnh của vợ tôi...”. Chị Phạm Thị Bé Hai (23 tuổi, Trà Vinh) bị phỏng đèn dầu gần hết cả người, khắp người quấn băng trắng toát, nằm cùng phòng với bà Sáu cũng rưng rưng kể: “Mỗi lần bác sĩ đến hỏi thăm bệnh đều động viên tôi ráng điều trị để sống mà nuôi con. Nhà nghèo, từ bé đến lớn giờ tôi mới vào bệnh viện điều trị và không ngờ may mắn gặp được một bác sĩ tốt như vậy. Bác sĩ Đạo còn hứa sẽ nhờ các nhà hảo tâm giúp cho tôi 15 triệu đồng để trị bệnh”. "Tôi chỉ đơn giản muốn xoa dịu những nỗi đau thể xáccủa người bệnh, đưa một con người trở về với cuộc sống thật sự của con người..." BS Trần Đoàn Đạo THÙY DƯƠNG ( Theo tuoitre.vn ) Chủ Nhật, 26/02/2012,
  9. Lòng Tự Trọng Của Loài Chó Năm ấy tôi quen một huấn luyện viên dạy chó nghiệp vụ trong quân đội. Tôi hỏi anh : Loại chó thông minh nhất có thể đạt được tới trình độ như thế nào ? Anh trả lời :- Trừ chuyện không biết nói ra, chúng không khác gì người.Câu trả lời của anh khiến tôi sửng sốt. Tôi hỏi tiếp : Phải chăng câu này của anh có lẫn lộn nhiều màu sắc tình cảm ?- Không đâu ! Anh nói. Rồi anh kể cho tôi nghe dăm ba câu chuyện về loài chó, đều là những chuyện chính anh từng trải qua. Có mấy chuyện tôi đã quên, duy chỉ có một chuyện sau đây thì cho đến nay tôi vẫn còn nhớ như in. Trong doanh trại của anh có một con chó cực kỳ thông minh tên là Đen. Để trắc nghiệm năng lực phản ứng của nó, một hôm mấy huấn luyện viên dạy chó nghĩ ra một biện pháp đặc biệt. Họ chọn hơn chục người xếp thành một hàng, sau đó cử một người trong số đó vào trong doanh trại « lấy cắp » một vật đem giấu đi, rồi lại trở về đứng trong hàng. Khi mọi việc đã xong xuôi, huấn luyện viên dạy chó dắt con Đen đến, bảo nó đi tìm vật bị mất. Con Đen chạy đi, chỉ một loáng sau đã thấy nó ngoạm vật kia mang đến. Huấn luyện viên dạy chó cả mừng vỗ vỗ lên đầu nó tỏ ý khen ngợi. Rồi anh chỉ tay vào hàng người kia, bảo con Đen đi tìm kẻ đã lấy cắp vật ấy. Nó chạy đến dí mũi hít hít ngửi ngửi hết người này đến người khác, chẳng mấy chốc đã cắn quần một anh lôi ra ngoài hàng. Anh chàng này đúng là anh « kẻ cắp ». Phải nói rằng như vậy con Đen đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thế nhưng huấn luyện viên dạy chó lại cứ một mực lắc đầu bảo nó : « Không, không phải người ấy ! Tìm lại đi ! ». Con Đen tỏ ý hết sức ngạc nhiên, mắt nó ánh lên nỗi nghi hoặc, thắc mắc, vì nó tin chắc rằng mình không hề tìm nhầm người ; nhưng mặt khác nó lại tuyệt đối tin tưởng vào huấn luyện viên của mình. Đây, đây là chuyện thế nào nhỉ ? - nó nghĩ. « Không phải người ấy ! Đi tìm lại đi ! ». Huấn luyện viên cứ khăng khăng bảo. Con Đen tin vào huấn luyện viên, nên nó quay lại tìm ... Nhưng sau nhiều lần thận trọng ngửi đi ngửi lại, cuối cùng nó vẫn cứ cắn quần anh chàng kia lôi ra. « Không ! Không đúng ! ». Huấn luyện viên lại lắc đầu. « Tìm lại đi ! ». Con Đen mỗi lúc một thêm nghi hoặc, đành chạy lại chỗ hàng người kia. Lần này nó đánh hơi ngửi rất lâu, rất lâu để xác định ai là kẻ cắp. Sau cùng, nó đứng lại bên cạnh anh « kẻ cắp » kia rồi quay đầu nhìn huấn luyện viên, tỏ ý, « Làm sao tôi lầm được nhỉ ? Tôi biết chắc chính người này đã lấy đồ mà ... ». « Không ! Tuyệt đối không phải người ấy ! ». Huấn luyện viên lại quát to, nét mặt trở nên nghiêm nghị. Lòng tự tin của con Đen bị đập tan tành ! Dĩ nhiên nó tin vào huấn luyện viên hơn là tin vào bản thân nó. Nó không hề nghĩ rằng, huấn luyện viên có thể mang niềm tin tuyệt đối của nó đối với ông ta ra làm trò đùa. Rốt cuộc nó bỏ tên kẻ cắp kia và đi tìm người khác. Nhưng ai đây ? Bản năng của một con chó và khả năng đã được người huấn luyện cho nó biết, chỉ có người đó là tên lấy cắp. Nhưng người huấn luyện viên nhất định bảo không phải, thì ai đây ? ... Con chó Đen lưỡng lự ... « Nó ở trong hàng người ấy đấy ! Mau tìm ra ngay ! ». Huấn luyện viên quát lên. Con Đen vô cùng thất vọng chán nản. Nó dừng lại bên chân mỗi người một lúc, nhìn nhìn ngó ngó xem người đó có giống tên kẻ cắp hay không, rồi quay đầu nhìn ánh mắt của huấn luyện viên, hy vọng có thể tìm thấy chút ít tín hiệu hoặc biểu thị gợi ý gì đấy ... của chủ. Cuối cùng, khi nó nắm bắt được một chút xíu biến đổi trong ánh mắt của huấn luyện viên, nó cắn quần người đứng bên cạnh và kéo ra. Tất nhiên, lần này thì nó đã nhầm, hay đúng hơn, nó bị buộc phải nhầm. Nhưng huấn luyện viên của nó cùng mấy người kia thì lại cười ha hả. Tiếng cười khiến con Đen trở nên lú lẫn. Sau cùng huấn luyện viên gọi « kẻ cắp » bước ra ngoài hàng, rồi bảo con Đen : Lần đầu mày tìm đúng rồi, nhưng mày sai ở chỗ không kiên trì bảo vệ niềm tin của mày. Một điều khiến huấn luyện viên và tất cả mọi người có mặt lúc ấy không thể hiểu được và vô cùng kinh ngạc, vô cùng ân hận, là ngay trong khoảnh khắc ấy họ đã nhìn thấy : Khi con Đen hiểu ra chuyện vừa rồi là một vụ lừa dối, nó « ngoào » lên một tiếng vô cùng đau khổ, mắt ứa ra những giọt nước mắt nóng hổi. Sau đấy nó ủ rũ gục đầu nặng nề, thui thủi từng bước bỏ đi ... « Đen ! Đen ! Mày đi đâu thế hả ? ». Huấn luyện viên sợ hãi đuổi theo hỏi tới tấp. Con Đen chẳng hề đoái hoài tới người rèn dạy nó, cứ cắm cúi đi ra khỏi doanh trại. « Đen ! Đen ! Tao xin lỗi mày ! ». Huấn luyện viên oà khóc. Nhưng con Đen chẳng hề xúc động, nó không thèm ngoái lại nhìn chủ mình. « Đen ! Đừng giận ! Tao chỉ đùa mày một tí thôi mà ! ». Huấn luyện viên chạy đến ôm chặt lấy con chó, nước mắt nóng hổi từ mặt anh lã chã rơi xuống con Đen. Con chó giãy giụa tuột ra khỏi vòng tay của huấn luyện viên, rồi nó thủng thẳng, lừ đừ từng bước đi lên quả đồi ở bên ngoài doanh trại, tìm một chỗ khuất gió xoài bốn chân nằm xuống đất ... Mấy ngày sau đó con Đen không ăn không uống, ủ rũ chán chường. Mặc cho huấn luyện viên dỗ dành, nựng nịu thế nào đi nữa, nó cũng nhất định không chịu tha lỗi cho anh. Lúc bấy giờ mọi người mới hiểu ra : Dù chỉ là con chó thôi, nó cũng có lòng tự trọng của nó. Hoặc nói ngược lại, chúng còn biết tự trọng hơn một số người ! ...Chuyện về sau ư ? Sau này con Đen không còn tin tưởng vào huấn luyện viên của nó nữa, thậm chí không tin bất cứ người nào. Đồng thời tính tình của nó cũng thay đổi hẳn, mắt không còn sáng quắc như trước, bốn chân không còn phi như bay nữa, mất hẳn dáng vẻ oai vệ dữ dằn của một con chó nghiệp vụ ... Cuối cùng, huấn luyện viên chẳng còn cách nào nữa, đành đau xót cho nó giải nghệ ... Ôi, con Đen, chao ôi ! Ngô Nhược Tăng (Dịch Giả Nguyễn Hải Hoành)
  10. Dự báo tương lai dựa vào giờ sinh Người xưa tin rằng tùy vào giờ sinh, cuộc đời bạn sẽ khó khăn hay ngập tràn may mắn. Tất cả phụ thuộc vào việc bạn được “sinh ra” ở nơi nào trên cơ thể của Hoàng Đế. Vị trí này cho biết vào giai đoạn nào của cuộc đời bạn sẽ gặp may mắn và nhận được sự hỗ trợ của Hoàng Đế (còn gọi là Hiên Viên Hoàng Đế, trị vì trong khoảng 2690 TCN đến 2599 TCN). Truyền thuyết cho rằng lịch cổ Trung Quốc là do Hoàng Đế, một nhân vật huyền thoại của lịch sử Trung Hoa, phát minh. Ông được coi là người sáng lập ra nền văn minh Trung Quốc. Lịch này có ghi những vần thơ về 4 mùa gắn với Hiên Viên Hoàng Đế. Dựa vào những vần thơ này, người ta đưa ra phán đoán chung về số phận của mỗi người, tùy theo vị trí dành cho người đó trên cơ thể ông. Vị trí này phụ thuộc mùa sinh cũng như giờ sinh của đứa trẻ. Sau đây là các bước tính để dự đoán tương lai. Bước 1: Xác định mùa sinh Đầu tiên bạn cần xác định mùa sinh của mình: Xuân, Hạ, Thu hay Đông. Mùa xuân gồm: tháng 3, tháng 4, tháng 5; Mùa hạ gồm: tháng 6, tháng 7, tháng 8; Mùa thu gồm: tháng 9, tháng 10 và tháng 11; Mùa đông gồm: tháng 12, tháng 1 và tháng 2. Tháng ở đây được tính theo lịch mặt trời của Trung Quốc (với ngày bắt đầu của năm là 4/2 Dương lịch), mốc chính là 24 điểm gọi là tiết khí, đánh dấu sự thay đổi 4 mùa để hỗ trợ nông dân trồng trọt. Các tiết khí rơi vào xấp xỉ cùng một ngày trong mọi năm Dương lịch (có thể xê dịch một ngày). 24 tiết khí của năm (theo Dương Lịch). Tiết khíÝ nghĩaNgàyTiết khí Ý nghĩaNgày 1Lập xuân Bắt đầu mùa xuân 4/22 Vũ thủyMưa ẩm 19/23 Kinh trậpSâu nở 5/34 Xuân phânGiữa xuân 21/35 Thanh minh Trời trong sáng 5/46 Cốc vũMưa rào 20/47 Lập hạBắt đầu mùa hè 6/58 Tiểu mãnLũ nhỏ 21/59 Mang chủng Chòm sao tua rua mọc 6/610Hạ chíGiữa hè21/611Tiểu thửNóng nhẹ7/712Đại thửNóng oi23/713Lập thuBắt đầu mùa thu7/814Xử thửMưa ngâu23/815Bạch lộNắng nhạt8/916Thu phânGiữa thu23/917Hàn lộMát mẻ8/1018Sương giángSương mù xuất hiện23/1019Lập đôngBắt đầu mùa đông7/1120Tiểu tuyếtTuyết xuất hiện22/1121Đại tuyếtTuyết dầy7/1222Đông chíGiữa đông22/1223Tiểu hànRét nhẹ6/124Đại hànRét đậm21/1Dựa vào bảng trên, ta có thể hiểu được cách tính tháng và mùa theo lịch mặt trời Trung Quốc (ngày bắt đầu và kết thúc tính theo Dương lịch): MùaThángBắt đầuKết thúcMùa xuânTháng 35/45/5Tháng 46/55/6Tháng 56/66/7Mùa hạTháng 67/76/8Tháng 77/87/9Tháng 88/97/10Mùa thuTháng 98/106/11Tháng 107/116/12Tháng 117/125/1Mùa đôngTháng 126/13/2Tháng 14/24/3Tháng 25/34/4Bước 2: Xác định giờ sinh Ngày được chia làm 12 múi giờ, theo tên 12 con giáp. Tý23h - 1hNgọ11h -13hSửu1h - 3hMùi13h -15hDần3h - 5hThân15h -17hMão5h - 7hDậu17h -19hThìn7h - 9hTuất19h - 21hTị9h -11hHợi21h - 23hBước 3: Xác định vị trí của bạn trên bức tranh Hoàng Đế Hãy chọn bức tranh Hoàng Đế tương ứng với mùa sinh của bạn: Mùa xuân: màu xanh lá cây; Mùa hè: màu đỏ; Mùa thu: màu vàng; Mùa đông: màu xanh nước biển. Rồi xác định vị trí dành cho bạn trên cơ thể Hoàng Đế dựa vào giờ sinh. Bước 4: Đối chiếu với bảng để xem dự báo tương lai Mùa xuân (sinh tháng 3, 4 và 5) Giờ sinhVị trí được sinhÝ nghĩaTýĐầu Hoàng ĐếBạn sẽ có địa vị cao trong cuộc đời, có quyền lực và trí thông minh. Bạn là người sáng suốt, có tinh thần trách nhiệm. Nếu được nuôi dưỡng, giáo dục trong điều kiện tốt, bạn có thể tiến xa.Tị & MùiBàn tay Hoàng ĐếThành công của bạn ở mức trung bình. Bạn nên bắt đầu công việc ở vị trí "phó", không phải người đứng đầu. Bạn có thể tiến cao và trở thành ‘cánh tay phải’ của một nhân vật quyền lực, giàu có.Dậu & MãoVai Hoàng ĐếBạn sẽ có cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn những vật chất cơ bản. Bạn có nhà cửa và tài sản.NgọDạ dày Hoàng ĐếVận may thực sự chỉ đến với bạn vào tuổi trung niên, khi đó bạn sẽ được hưởng những xa hoa của cuộc sống. Bạn được ăn ngon mặc đẹp và hưởng những thú vui vật chất khác trong cuộc đời này.Sửu & HợiNgực Hoàng ĐếBạn sẽ trải qua rất nhiều thay đổi trong cuộc đời, và khi đạt địa vị cao hơn trong xã hội, bạn sẽ thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi này có thể là tốt hoặc xấu. Nếu rơi vào hoàn cảnh này, bạn cần cố gắng thay đổi theo hướng tốt lên và khiêm tốn hơn khi có vị trí quan trọng trong gia đình và xã hội.Thìn & TuấtĐầu gối Hoàng ĐếBạn sẽ di chuyển rất nhiều trong cuộc đời. Nhìn nhận điều này là tốt hay xấu hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn có thích đi lại hay không. Về nghề nghiệp, cuộc đời bạn sẽ đầy những chuyến đi. Và giống như người lang thang, cuộc sống thường không ổn định và tạm bợ.Dần & ThânBàn chân Hoàng ĐếBạn sẽ kết hôn 2 lần trong cuộc đời. Điều này đặc biệt đúng với phụ nữ sinh ra ở vị trí này. Với nam giới, sinh ra nơi bàn chân Hoàng Đế đồng nghĩa với bản tính hiếu động, khó chiều. Mùa hạ (sinh tháng 6, 7 và 8) Giờ sinhVị trí được sinhÝ nghĩaNgọĐầu Hoàng ĐếĐây là dấu hiệu tốt vì bất cứ ai sinh ra ở đầu Hoàng Đế vào mùa hạ sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng. Không có khó khăn và trở ngại trong toàn bộ cuộc đời bạn. Bạn có trí thông minh tuyệt vời, giỏi về chiến lược và lập kế hoạch.Tị & SửuBàn tay Hoàng ĐếBạn sẽ có thừa tiền và may mắn trong làm ăn. Sự may mắn gia tăng cùng năm tháng và bạn sẽ thành công lớn trong những giai đoạn cuối của cuộc đời.Mão & DậuVai Hoàng ĐếBạn thật may mắn vì vị trí này mang lại của cải và tài sản cho bạn trong suốt cuộc đời, sẽ chẳng thiếu thốn gì. Bạn tích lũy được nhiều tài sản trong suốt cuộc đời, và khi về già sẽ rất giàu có. Nếu biết sống một cuộc đời phẩm hạnh, bạn sẽ rất đông con cháu và sống lâu hưởng vui thú tới đầu bạc răng long.TýDạ dày Hoàng ĐếBạn có thừa cái ăn và chẳng thiếu thứ mặc. Vận may đến nhiều hơn khi bạn ngoài 40. Bạn chẳng phải lo cho tuổi già vì sẽ được chăm sóc chu đáo.Mùi & HợiNgực Hoàng ĐếCha mẹ bạn là những người đáng mến. Bạn được bao bọc bởi những người quyền quý, quan trọng. Khai thác những may mắn này thế nào là tùy thuộc hoàn toàn vào nỗ lực của bạn.Thìn & TuấtĐầu gối Hoàng ĐếCông việc của bạn rất khó được người khác nhìn nhận. Sẽ có trở ngại trên đường đời. Nếu không vượt qua sự không được nhìn nhận này, tới tuổi trung niên bạn sẽ thấy kiệt sức.Dần & ThânBàn chân Hoàng ĐếVị trí này mang lại cho bạn một cuộc sống dễ chịu, mọi thứ đến một cách dễ dàng, đặc biệt là với nam giới. Hơn nữa, nếu là nam, nhiều khả năng là bạn sẽ có nhiều hơn một vợ. Phụ nữ khó cưỡng lại bạn. Bạn sẽ được may mắn nếu có thái độ đứng đắn và động cơ trong sáng. Mùa thu (tháng 9, 10 và 11) Giờ sinhVị trí được sinhÝ nghĩaHợiĐầu Hoàng ĐếVị trí này đặc biệt tốt cho con gái, nó cho thấy bạn sẽ có cuộc sống rất tiện nghi và yên ổn với rất nhiều may mắn, thịnh vượng. Nói chung, cả nam và nữ đều gặp nhiều may mắn khi sinh ra ở đầu Hoàng Đế vào mùa thu.Tị & SửuBàn tay Hoàng ĐếĐây là vị trí đặc biệt may mắn, của cải sẽ đến từ bốn phương. Mỗi lần di chuyển, bạn sẽ gặp người có vị trí cao và được họ giúp đỡ. Bạn sẽ gặp may mắn nếu ra nước ngoài học tập hoặc làm việc.Tý & NgọVai Hoàng ĐếCó vận may của cải và bạn sẽ trở nên giàu có vào tuổi trung niên. Bạn cũng nhận được sự giúp đỡ từ anh chị em, nhất là anh em trai. Bạn có rất nhiều người bạn thực thụ.ThânDạ dày Hoàng ĐếBạn sẽ đồng hành cùng rất nhiều người giỏi giang. Họ là những người vượt trội trong sự nghiệp và việc học hành cũng như sự hiện diện của họ sẽ là nguồn cảm hứng cho các tham vọng của bạn. Hạnh phúc mang lại may mắn, vì vậy bạn cần tự tạo nên hạnh phúc và luôn mỉm cười.Mão & MùiNgực Hoàng ĐếBạn sẽ có đầy thức ăn đồ mặc khi đến tuổi trung niên. Con cháu sẽ mang lại cho bạn rất nhiều hạnh phúc và sự mãn nguyện. Bạn sẽ được lợi nhiều nếu xây dựng gia đình sớm khi ngoài hai mươi.Dần & DậuĐầu gối Hoàng ĐếThời trẻ bạn sẽ phải làm việc cật lực và có thể gặp một số thất bại, nhưng vận may sẽ đến với bạn sau này. Hãy vui vẻ và đừng bao giờ nản chí. Thành công mà bạn gặt hái khi có tuổi sẽ dư sức bù đắp lại những thất bại của thời thanh niên.Tuất & ThìnBàn chân Hoàng ĐếTrọn cuộc đời bạn luôn được an toàn và bình yên, không bị ai gây hại. Nếu có tham vọng và quyết tâm thành công, bạn có thể đạt được đỉnh cao trong nghề nghiệp. Kể cả nếu không lên tới đỉnh, bạn cũng sẽ hài lòng với những gì mình đạt được. Đó chính là bí quyết hạnh phúc của bạn. Mùa đông (tháng 12, tháng 1 và 2) Giờ sinhVị trí được sinhÝ nghĩaTịĐầu Hoàng ĐếNếu sinh ở đầu Hoàng Đế vào mùa đông, bạn sẽ có cuộc hôn nhân tuyệt vời. Bạn đời sẽ là người danh giá, đến từ gia đình cao quý. Bạn sẽ biết đến những thứ xa hoa, được ăn ngon mặc đẹp.Hợi &NgọBàn tay Hoàng ĐếBạn sẽ được bao bọc bởi những người thân trong gia đình, và luôn được tham gia các sự kiện vui vẻ. Bạn sẽ đặc biệt thành công khi ngoài 60.Dậu & MãoVai Hoàng ĐếBạn có vận may đường con cái, có nhiều con trai và cháu trai. Bạn có thể gặp một vài rắc rối và thất bại ở tuổi mới lớn và những năm đầu sự nghiệp, nhưng bạn sẽ được may mắn về hậu vận. Rất nhiều vận may sẽ đến từ người bạn đời của bạn, và sau này là từ các con các cháu.TýDạ dày Hoàng ĐếBạn là người thích ca hát, giao tiếp và những bữa tiệc hoành tráng. Bạn có may mắn được sống những điều bạn yêu thích vì bạn vừa thành công về kinh tế vừa sống lâu. Tuy nhiên cần chú ý làm một số công việc từ thiện hoặc góp tiền từ thiện trong những năm trung niên. Điều này sẽ mang lại cho bạn nhiều điều may mắn hơn nữa.Dần & ThânNgực Hoàng ĐếBạn sẽ đặc biệt may mắn về hậu vận, với vàng bạc, tài sản tích lũy và công việc kinh doanh phát đạt trong gia đình. Bạn có may mắn được sống tới già bên người mình yêu thương.Sửu & MùiĐầu gối Hoàng ĐếBạn sẽ có đủ thức ăn để sống sót, nhưng chẳng mấy dư thừa, và vào những năm của tuổi trung niên, sẽ có những giai đoạn bạn thực sự mệt mỏi. Điểm sống còn với bạn là làm công việc từ thiện và dành một phần thời gian chăm sóc người khác. Điều này giúp hóa giải phần lớn năng lượng xấu tích tụ quanh bạn.Thìn & TuấtBàn chân Hoàng ĐếBạn cần sống xa cha mẹ và ông bà vì sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn có nơi ở riêng. Khi sống riêng, bạn sẽ gặp nhiều may mắn. Càng sống xa ngôi nhà của tổ tiên bao nhiêu càng tốt cho bạn bấy nhiêu. Hùng Sơn ngoisao.net
  11. Chấn động về cừu nửa người nửa thú Tại Nigeria đã xảy ra một hiện tượng kỳ lạ và gây chấn động lớn trong dư luận, đặc biệt là với những người hiếu kỳ. Một con cừu được sinh ra với một nửa cơ thể có hình dạng giống như người. Hàng ngàn người hiếu kỳ đã tới tận nơi để xem sinh vật kỳ dị này tại Bệnh viện Thú y Fakon Idi. Đây là sinh vật mới nhất trên thế giới ra đời với cấu tạo cơ thể nửa người nửa cừu. Nhiều người phỏng đoán đây có thể là do người ngoài hành tinh tác động nên. Bức hình của sinh vật này được đăng trên tờ Daily Sun. Đa số mọi người đều cho rằng sinh vật này đã được biến đổi hoặc có đột biến về tế bào kỳ lạ. Đám đông tụ tập đòi người chủ của sinh vật này giải thích tại sao. Trong đó, có giả thiết cho rằng hẳn là người chủ này đã ... quan hệ với con cừu mẹ, nên mới sinh ra loại cừu dị dạng như vậy. Đám đông quá hỗn loạn tới mức cảnh sát và lực lượng phòng vệ dân sự đã phải tới để bảo vệ người chủ của con cừu. Một số người trong đám đông đã đòi xử lý người chủ của con cừu. Một số đã hét lên rằng: "Ai đã làm việc này?". Một người đứng xem đã bình luận với tờ báo rằng: "Đây là chuyện lạ trên đất của chúng tôi. Nhìn thấy cừu đẻ ra sinh vật nửa người đúng là một chuyện quá bí hiểm, và nó cho thấy một số người tệ hại đến mức nào. Không thể nào tưởng tượng nổi là lại có người sẽ quan hệ với cả động vật". Các chuyên gia cho rằng còn có một lý do đáng được xét tới đối với loài sinh vật này, đó là con cừu này đã trong phòng mổ được 2 ngày, và có thể cừu non đã bị biến đổi hình dạng. Nhưng điều này rất khó lý giải với các trường hợp khác xảy ra gần đây. Chẳng hạn như năm 2010 tại Thổ Nhĩ Kỳ có một con cừu non ra đời và có khuôn mặt y hệt mặt người tại vùng Izmir. Con cừu xấu số này đã chết ngay sau khi ra đời. Cũng có người lại cho rằng con vật đã bị tác động bởi quá trình biến đổi gen. Hoặc giả thiết khác đưa ra cũng có thể do các nhà nghiên cứu quân đội tiến hành. Đây cũng có thể là một quá trình nghiên cứu nhằm tìm ra nguồn hiến cơ quan trên cơ thể người cần thay thế. Hiện tại, vẫn chưa có kết luận cụ thể nào được đưa ra về các trường hợp kỳ bí này. Lê Thu (theo Pravda) vietnamnet.vn
  12. Vài suy nghĩ về số mệnh trong Phật giáo GN - Số mệnh của con người hay con người có số mệnh hay không; đó là vấn đề được đề cập và tranh luận khá nhiều trong triết học cũng như trong lãnh vực tôn giáo từ nghìn xưa cho đến ngày nay. Theo như cách hiểu thông thường, số mệnh là cái gì có sẵn do thế lực vô hình hay do Thượng đế áp đặt mà con người phải cúi đầu gánh chịu, không thể hiểu được và cũng không thể thay đổi định mệnh ấy. Đối với vấn đề định mệnh hay số mệnh của con người, lý giải của Phật giáo không giống như cách nghĩ nói trên; vì nếu định mệnh không thể thay đổi thì chắc chắn chúng ta không thể nào tu hành, cải thiện cuộc sống của chúng ta thăng hoa cho đến đỉnh cao là bậc toàn giác như Đức Phật. Khi chúng ta có sự thay đổi trong suy nghĩ, lời nói, hành động của mình là chúng ta đang thay đổi nghiệp của chính mình Trên thực tế, những điều không may xảy đến cho con người ngoài ý muốn của họ, hoặc điều tốt đẹp mà người được hưởng cũng không do họ tính toán được, thì theo Phật giáo, định mệnh ấy vẫn thật có. Nhưng cái định mệnh, số mệnh ấy không nằm trong bàn tay quyết định của vị thần linh nào khác, mà nó tuỳ thuộc ở hành động và ý tưởng của chính người ấy, thường được gọi là nghiệp. Có lẽ khẳng định rằng số mệnh là hình bóng của nghiệp, số mệnh tốt hay xấu tuỳ theo nghiệp tốt hay xấu. Chính vì vậy, đạo Phật thường khuyên chúng ta tu để chuyển nghiệp, tức thay đổi số mệnh. Thật vậy, nếu hiểu số mệnh là cái tốt hoặc xấu vĩnh viễn dành cho một người thì không ai có khả năng thay đổi. Nhưng lý giải theo căn bản chuyển nghiệp, chúng ta có thể thay đổi được số mệnh của chính mình. Nếu nghiệp nhẹ, chúng ta có thể thay đổi số mệnh ấy ngay trong đời này. Trường hợp túc nghiệp của chúng ta quá nặng, tất yếu phải đời sau hay nhiều đời sau nữa mới đổi được. Ví dụ phải mang những dị tật bẩm sinh trong hiện đời, dù có cố gắng mấy, hình tướng bất toàn ấy cũng không thể thay đổi hoàn toàn, trở thành bình thường trong hiện đời. Đức Phật dạy rằng nhìn số mệnh của chúng ta trong đời này sẽ suy ra được nghiệp nhân đời trước của mình. Nếu nghiệp nhân đời trước hay tiền nghiệp tội lỗi đã tạo, kết quả dẫn đến hiện nghiệp không tốt, chẳng hạn như đời này phải gánh chịu số phận đói khát, nhục nhã của người dân một nước bị nô lệ, lạc hậu hoặc phải sanh vào gia đình thật nghèo khổ, không đủ cơm ăn áo mặc sống lang thang… Ý thức được khả năng chuyển nghiệp theo lời Phật dạy, chúng ta có thể từng bước cải thiện cuộc sống thành tốt đẹp. Từ nghèo khó, nhưng biết đầu tư kiến thức, công sức vào công việc, cũng có thể đạt được cuộc sống sung túc, từ ốm yếu bệnh hoạn biết điều chỉnh thể xác và tinh thần thành khỏe mạnh, từ không giỏi, nhưng siêng năng học hành cũng có thể đỗ đạt, tăng trưởng hiểu biết, đạt được vị trí cao trong xã hội, hoặc biết sửa đổi tánh tham lam hung dữ, lười biếng thành siêng năng, hiền dịu, ngay thẳng thì chắc chắn sẽ được người khác tin cậy, quý mến, hợp tác và gầy dựng được cuộc sống giàu sang. Như vậy, với tiền nghiệp hay số mệnh đã có, nhưng biết thay đổi nếp suy nghĩ, lời nói, việc làm của chính chúng ta trong đời này, chúng ta sẽ thay đổi được số mệnh trở thành tốt đẹp trong tương lai gần là hiện đời hoặc xa hơn là đời sau, thậm chí có những nghiệp ác phải nhiều kiếp mới cải thiện được hoàn toàn. Ý này được Đức Phật dạy rằng muốn biết được tương lai đời sau như thế nào thì hãy xem việc làm hiện tại của chúng ta. Trong việc chuyển hoá nghiệp của tự thân mỗi người muốn được tốt đẹp, dễ dàng, có thể nói sự trợ duyên của thầy hiền bạn tốt đóng một vai trò quan trọng đáng kể. Đọc lịch sử Phật giáo, chúng ta thấy có những người có phước duyên được gặp Phật hay Thánh tăng khai ngộ, họ liền đắc quả dễ dàng. Thiết nghĩ trên bước đường tu hành, chúng ta đều nhận chân được công ơn tế độ của minh sư và sự trợ lực của thiện hữu tri thức lớn lao như thế nào. Nhờ nương theo thầy hiền bạn tốt, tâm chúng ta trong sáng, có được nhận thức đúng để từng bước chúng ta sửa đổi tư duy và việc làm thăng hoa trên con đường thánh thiện. Trái lại, gặp ác duyên là thầy tà bạn ác xúi dại, dẫn chúng ta đi vào con đường tội lỗi, thì số phận chúng ta càng tệ hại thêm nữa. Theo Phật giáo trong sáu nẻo luân hồi có hai thế giới vật chất mà chúng ta thấy được là thế giới của loài người và súc sanh. Bốn thế giới tinh thần, chúng ta không thể thấy gồm hai thế giới cực ác là địa ngục và ngạ quỷ, và hai thế giới thiện là chư thiên và chư thần (a-tu-la). Khi tâm hồn lắng yên hay bằng trực giác, chúng ta có thể cảm nhận được lực tác động vô hình của bốn loại hình thế giới: chư thiên, chư thần, địa ngục và ngạ qủy vào sinh hoạt của hai thế giới hữu hình là loài ngươiø và súc sanh. Thực tế cho thấy những người tự tử được cứu sống, thường nói rằng họ cảm nhận sự thúc đẩy vô hình một cách mãnh liệt, xúi giục họ tự động chui vô gầm xe hay nhảy xuống sông. Họ đã lao vào cái chết một cách vô ý thức và tuân theo áp lực vô hình, không cưỡng lại được. Có thể hiểu đó là thế lực ác của hai thế giới vô hình đã tác động họ. Hoặc trong đời, ít nhất một lần chúng ta đã từng thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cũng có cảm giác như được chư thiên, chư thần che chở. Vì vậy, trong thời kinh hằng ngày, chúng ta cũng tụng bài mời thỉnh trời, a-tu-la, dược-xoa đến nghe kinh và kết làm quyến thuộc với chúng ta để cùng nhau xây dựng một xã hội, tốt đẹp, an vui, hài hoà. Trong mối tương quan tương duyên mật thiết của các loài trong sáu nẻo luân hồi theo Phật dạy, tất yếu các loài chịu sự chi phối của nhau theo vòng quay của nhân duyên mà có nhiều sự việc không thể thấy bằng mắt thường, nhưng không phải là không có. Chỉ có tuệ giác vô thượng của Đức Phật mới thấu suốt ngọn ngành của nhân duyên, nhân quả và tuỳ theo đó ứng xử mới đạt kết quả đúng đắn, lợi lạc cho tự thân và mọi loài trong pháp giới một cách trọn vẹn. Tóm lại, chúng ta nối gót theo Phật, ý thức sâu sắc về sự chuyển đổi cách nghĩ, cách sống theo chiều hướng thánh thiện, tất yếu sẽ mang lại an vui lợi lạc cho chính chúng ta và người thân hay đoàn thể, xã hội trong hiện đời và trong tương lai. Trên bước đường tu, ngoài việc nỗ lực tự tịnh hoá thân tâm, làm việc thiện, chúng ta cũng cầu thầy hiền bạn tốt trợ lực, chỉ dạy cho ta tiến thân theo hiền thánh. Bên cạnh sự hỗ trợ của minh sư và thiện hữu trong sinh hoạt thực tế, đối với thế lực vô hình, chúng ta hướng tâm cầu nguyện chư Phật, Bồ-tát, hiền thánh, chư thiên, chư thần đồng thời gia bị cho chúng ta sáng suốt, thanh tịnh, tăng trưởng lòng từ đối với muôn loài; vì đó là những điều kiện cần thiết để thăng hoa trên lộ trình giác ngộ, giải thoát. Kết hợp được hai phần tự lực và tha lực trong nếp sống tu hành, chúng ta sẽ thành tựu được công đức lành, có được thân tướng trang nghiêm, làm được việc lợi ích cho người, được người quý mến. Đó là hình ảnh cao quý của hàng đệ tử Phật trong hiện đời và muôn kiếp về sau. HT.Thích Trí Quảng
  13. Đơn xin từ chức VỢ và Công văn hồi đáp của CHỒNG Dear chồng! Từ ngày nhậm chức thấm thoắt đã bảy năm, em luôn phấn đấu làm tròn thiên chức vai trò của một người vợ ba đảm đang, bốn sẵn sàng, lặn lội thân cò nếm đủ mùi cực khổ, chăm sóc anh không quản ngày đêm, nâng giấc anh, lo từng bữa ăn giấc ngủ, đón ý đoán trước những điều anh muốn, sẵn sàng thỏa mãn mọi nhu cầu của anh… Trên lĩnh vực tình cảm, em mang cho anh sự vỗ về chở che, trong lĩnh vực thân xác, em cung cấp cho anh sự hoan lạc, làm cho anh được hưởng cảm giác được yêu và được chiều chuộng. Thậm chí có lúc em còn như mẹ, cho anh mượn ngực để vùi đầu vào khóc! Em không được giám sát những việc anh làm, em chỉ được quyền ở nhà khổ sở chờ đợi, được đưa đón con, được chơi với con, được nấu cơm cho anh, giặt đồ, nằm sẵn cho chăn ấm lên, đó là những nghiệp vụ cơ bản của em…Tiền tới tay em chỉ đủ đi chợ, nhưng phải lo mọi chi tiêu trong nhà! Một người vợ đúng nghĩa phải ân cần dịu dàng, còn phải bao dung thứ tha, phải sẵn sàng đợi hiệu lệnh của chồng để tắm rồi lên giường! Không được ghen khi nghe anh nhắc đến người con gái khác với vẻ thèm muốn ngưỡng mộ! Khi em mới nhậm chức vợ, em không biết phải ứng xử thế nào, nên đã mấy lần phạm lỗi nghiệp vụ, đã dám ghen với anh mấy lần, cãi vã đòi treo cổ tự tử!Nên đã mấy lần em suýt bị anh sa thải, sau này khi em đã đảm bảo em không mắc sai lầm nữa, anh mới miễn cưỡng cho phép em tiếp tục tại vị, gọi là tạm tuyển dụng! Nhưng… những ngày gần đây…Em cứ băn khoăn trăn trở, cảm ơn anh đã cho em nhiều cơ hội, nhưng em không thích hợp với vị trí công tác này nữa. Vì thế em đề đạt nguyện vọng, xin anh cho em chuyển sang bộ phận nhân sự NGƯỜI TÌNH, em thấy anh thường cười nói với nhân viên của ban này, có tình có nghĩa với họ, thường mời họ đi ăn đi uống, yêu đương, lãng mạn, nên em thấy thèm muốn được sang ban đấy làm việc! Giờ giấc làm việc của họ rất linh hoạt, họ không phải đảm nhận các công việc như: giặt quần lót, trải nệm ga giường, lúc nào họ cũng được ve đi vẩy lại quyến rũ, được anh đưa rước, họ còn được anh trang bị cho nhẫn kim cương, không cần phải nuôi con, không phải gặp mặt anh những lúc anh cáu kỉnh bận bịu, không phải nhận nhiệm vụ vào những lúc anh say rượu dùng bạo lực để lên giường. Em từ rất lâu rồi đã không còn nhìn thấy anh cười rạng rỡ với em, không nghe thấy những lời tình tứ êm ái của anh nữa! Dù em được mang chức vụ là vợ, nhưng em chỉ có những trách nhiệm nặng nề, chứ chẳng được nhận đãi ngộ và thưởng Tết gì tử tế cả, ngay cả một cái quần lót gợi cảm hở khe mông em cũng không có… (hu hu) Còn việc có điều động em sang bộ phận Người Tình hay không, là do anh xem xét! Một người vợ tận tụy, vừa cho các con lên mạng Ebay rao bán đấu giá! Công văn hồi đáp của Chồng Khi phỏng vấn tuyển dụng trước đây, chị đã nộp đơn xin vào ban Vợ, ngay từ ban đầu, tính chất công việc và cơ chế đãi ngộ đã khác với ban Người Tình! Tuy trong thời gian thử việc, chị làm việc rất tệ, mấy lần suýt bị sa thải, nhưng thấy chị khổ sở vật nài, thấy chị quyết tâm cải tiến trình độ, mới nhận chị vào làm vợ! Việc của vợ, và việc của người tình không giống nhau! Tất nhiên trách nhiệm và công việc được giao của chị nhiều hơn, nhưng đảm bảo là đãi ngộ, lương và phúc lợi đều hơn người tình! Vợ có thêm mát-xa, hôn, ôm, ngủ, được đi cùng tham gia các hoạt động tập thể của gia đình, có con đường hoạn lộ thênh thang! Chị có thể thăng chức thành mẹ ba con bụng ỏng răng vàng, thành bà nạ dòng, thành mẹ vợ, thành bà ngoại, thành cụ ngoại, thành cụ tổ ngoại v.v… Đó là những chức vụ mà nhân sự bên ban Người tình không bao giờ có được! Cuối cùng, vì hiện tại nhân sự bên người tình của tôi khá nhiều, mà vợ lại là một chức vụ cực kỳ quan trọng, cho nên…Quyết định, cho tới trước khi tôi kiếm được người mới nhận chức vụ vợ, chưa làm xong việc giao ban, thì chuyển chị sang bộ phận dự bị, chị có thể thỉnh thoảng về nhà ngoại ở (hoặc ở lâu lâu cũng được) để tôi tiết kiệm thêm được chi phí ăn uống và điện nước. Bao giờ có người thay thế chức vụ của chị, thì tôi sẽ cho chị sang bộ phận “Người tình vãng lai”, để phòng hờ sau này khi thích thì tới ngủ thăm một đêm!Tất nhiên, bộ phận “người tình vãng lai” của tôi luôn thiếu người, chưa kể, nếu có tiến bộ, biết đâu có ngày tôi sẽ nâng cấp cho chị lên thành cán bộ ban “Người tình”!Nếu chị không đồng ý, coi như tự động bỏ việc, chị không có quyền lợi hay lương hưu gì! Xin trân trọng cảm ơn bảy năm cố gắng của chị! Ký tên: Chồng Trang Hạ dịch
  14. Trăm nẻo về Tâm GN - Kiểm soát tâm là điều cần thiết, nhưng không phải là điều dễ thực hiện, vì tâm con người còn khó dò hơn lòng đại dương. Câu chuyện thứ 1 Tôi tình cờ nghe chuyện của hai ông nhà văn, nhà báo nọ. Ông nhà văn đang lật từng trang báo biếu nhẹ nhàng và xem, trong đó có bài mình. Ông nhà báo đi ngang, tiện hỏi “Báo biếu à?”. “Ừ!”. Ông nhà báo nghía xem. Tặc lưỡi, hậy, báo chẳng có gì xem. Lướt qua tờ báo khác cũng có bài của ông nhà văn được đăng, nhà báo nọ cũng nói câu cũ. Ông nhà văn chậm rãi nói: “Nè, ông cứ nhìn báo nào, trang viết nào cũng bằng con mắt chuyên viết phóng sự xã hội của ông thì chẳng có tờ báo nào đáng để cho ông đọc đâu. Tôi viết lai rai, báo miệt vườn, báo tỉnh thôi”. Con mắt mở - khép, thấy điều sạch - dơ cũng tùy do mỗi người trải nghiệm. Chấp vào nó có khác chi nhìn đâu cũng bắt cảnh - tình phải theo ý mình. Mê! Câu chuyện thứ 2 Hai bà đồng tu chung đạo tràng. Tóc bồng mây trắng. Bộ áo lam, nâu và vòng chuỗi dường như làm cho mỗi người thêm vẻ trang nghiêm thanh tịnh chốn già lam. Bà Phật tử áo lam vừa tham gia đạo tràng hơn một tháng nay, vẻ chuyên cần tinh tấn tu học, rỉ tai với bà Phật tử áo nâu đã theo đạo tràng gần hơn một năm: “Chị thuộc chú Đại bi chưa?”. “Vẫn chưa”. “Tui thuộc hết rồi. Ráng học suốt ba đêm liền, mọi việc để cho mấy đứa con làm hết”. “Bà thuộc bài chú nhưng tâm bà có từ bi hỷ xả không?”. Bà áo lam thở dài. Hơi thở truyền đi chao trong gió, lao xao tiếng chim hòa tiếng chuông chùa bắt đầu thời pháp cho quý Phật tử tại gia. Vào chánh điện, bà Phật tử áo nâu nhanh chân, liền tay nhấc kệ để kinh và đem kinh ra trải đều cho đại chúng sắp tụng kinh. Sau đó bà chọn chỗ khuất và xa nhất để ngồi. Bà thiền định và hơi thở nhẹ hòa trong gió vi vu vi vu. Bà áo lam nhanh nhẩu ngồi ngay giữa chánh điện, nơi mà bà nhìn Đức Phật rõ nhất. Áo lam xòe một khoảnh rộng cùng túi chứa kinh sách ngồi xuống, xầm xì đôi câu chuyện gẫu với mấy bạn đồng tu khác trước giờ tụng kinh. Tôi đứng ngoài cửa, chắp tay niệm Nam-mô Phật nghe lòng nhẹ hẫng. Không gì phải buộc thuộc hay không thuộc. Áo lam hay áo nâu có gì phân biệt chứ? Người mặc áo ấy là ai, người trì pháp đó thế nào, con đường thực hành pháp mầu ra sao, và khi nào đến bờ chánh định - giải thoát… chính là những điều tôi rụt rè định hỏi hai bà, mà thôi… Câu chuyện thứ 3 Ông thầy dạy hồi phổ thông cùng tôi uống trà, chuyện gẫu. Thầy kể, hôm trước chở cô và con cùng đi vía Bà Nam Hải. Người đông, xe kẹt, cảnh ngộp. Nhưng tất cả là sự hối hả của Phật tử tứ phương. Rồi họ lạy và nhang thắp cháy rực một góc trời. Nhang khói mù mịt và lòng thầy cũng rối mù. Thầy đứng một góc xa chờ cô và con lễ Phật. Thầy thấy và nghe nhiều câu van xin Phật Bà, lòng thầy nhen lên chỉ muốn một điều ước là Phật Bà Quan Âm phải chi có hơn nghìn vạn tai, mắt để kịp nghe, kịp cứu rỗi hoặc Ngài có cái máy thu âm để thu lại hết những lời nguyện cầu ấy rồi từ từ giải quyết. Thấy mà thương cho Ngài, phải nghe những lời cầu xin mãi mà chẳng một ai chịu thực hành đúng pháp. Một người vừa lạy Phật xong, ra khỏi chánh điện, mất dép, chửi thề. Mọi người chen nhau cắm nhang vào lư hương. Giữa trời nghi ngút khói. Thầy không dám xin, không dám ước vì Phật Bà đã mệt mỏi rồi. Thầy chỉ chắp tay niệm Nam-mô Phật rồi nguyện sống tốt hơn sau buổi đi lễ Phật. Cuộc thoại nửa chừng, bỗng chuông điện thoại thầy reo, một số lạ gọi đến với giọng quát nạt và chửi đổng. Thầy nói “nhầm số rồi anh à”. Phía máy kia cúp cái rẹt. Thầy rót thêm lượt trà mới và khen câu thơ tài hoa trên một tờ báo vừa đọc. Tôi chào thầy về. Thầy thêm lớn dần trong tôi. Chiều nhấp nháy nắng trên sông. Bóng tôi một vệt nghiêng, có người đi giẫm lên, bóng vẫn nghiêng nghiêng theo nắng và đi. Câu chuyện thứ 4 Ba ông bạn tục trần cùng quy y Tam bảo vào một ngày nắng đẹp. Sau buổi quy y thọ giới nhận pháp danh, ông thứ nhất nói: “Tôi vui thật, thầy đặt tên cho mình đẹp quá! Tôi sẽ sắm ngay bộ chuông, mõ, áo lam mới nhất để tụng kinh mỗi ngày mấy ông ạ”. Ông thứ hai lại bày tỏ: “Từ rày việc nhà tui sẽ cho mẹ con nó làm hết. Mình cứ chuyên tu, trì giới”. Ông thứ ba mãi không nói chi, hai ông bạn kia thấy lạ hỏi sao ông không nói gì? Ông thứ ba nhẹ nhàng đáp: “Thôi, tôi về trầm mình bên bến sông quê tắm cho sạch và thắp hương lòng tinh khiết cái đã”. Nói xong, ông thứ ba đi về hướng mặt trời lặn. Ông đi và mặc niệm. Hoa khai tri kiến… Tâm điều khiển ý muốn và hành động của con người. Canh phòng và kiểm soát tâm là điều cần thiết, nhưng không phải là điều dễ thực hiện, vì tâm con người còn khó dò hơn lòng đại dương. Người ta không cần phải tìm đến địa ngục mới gặp được quỷ dữ, mà chính bản tâm mình, nếu không kiềm chế, không được sự hướng dẫn theo con đường chánh đạo thì nó sẽ trở thành đồng lõa của ma vương. Vì nó rất dễ động, luôn biến đổi, rất nhanh nhẹn, khó kiềm chế và kiểm soát, lại sẵn sàng chạy theo sở thích của dục vọng, kiêu mạn và lòng tham của con người. Vì thế, Đức Phật đã dạy rằng: “Người mà tâm không vững, trí không thanh thản, không biết Chánh pháp và niềm tin bị dao động, thì không thể đạt đến mức trí tuệ toàn hảo”. Lại nữa, “Người mà tâm thanh thản, không bị lòng tham ái thúc giục, không bị sân hận thâm nhiễm và đã vượt lên trên những nghiệp thiện ác thông thường, là người đã giác ngộ, không còn phải e sợ điều gì”. Bởi “Đây là con cái của ta! Đây là tài sản của ta!” - kẻ cuồng si cứ lo nghĩ như thế mãi, nhưng không biết rằng chính họ cũng không phải là của họ nữa, huống chi là con cái hay tài sản của họ. Để chánh tâm thật khó thay! Hí ngôn khác chi ngựa già rộc xương mãi chạy trong đêm trường.Trần Huy Minh Phương giacngo.online
  15. Bí ẩn trong ngôi chùa không có... hòm công đức giacngo.online Tọa lạc trên lưng chừng núi, chùa Tiêu (Bắc Ninh) từ lâu không chỉ nổi tiếng là danh lam cổ tự mà ở đây còn có nhiều bí ẩn thú vị, có giá trị đối với việc nghiên cứu khảo cổ. Nơi tìm thấy pho tượng táng gần... 300 tuổi Theo Ni trưởng Thích Đàm Chính, trụ trì chùa Tiêu, thì cách đây hơn 60 năm, ở ngôi tháp trước tòa Tam Bảo có cốt một nhà sư. Ngày ấy, qua khe gạch nứt vỡ người ta đã nhìn rõ hình hài pho tượng táng (người viên tịch nhưng vẫn còn giữ nguyên hình thể - PV). Sau do chiến tranh và sợ bị động, nhà chùa đã xây bịt cửa tháp. Pho tượng thiền sư Như Trí hiện được bảo quản trong hòm kính và được đặt ở nhà Tổ. Cho đến ngày 5-3-2004, được sự đồng ý của chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn, cửa tháp đã được mở ra. Thông qua riềm bức họa gắn tại cửa chính có đắp nổi các chữ Hán (viết theo lối Triện) xác định được nhục thân trong ngôi tháp này là Hòa thượng Như Trí (sống cách đây 300 năm). Hòa thượng Như Trí là người có công trùng san và in nhiều bộ sách Phật học, trong đó có “Thiền uyển tập anh” - cuốn sách cổ của Phật giáo Việt Nam ghi lại các tông phái Thiền học và sự tích các vị thiền sư nổi tiếng vào cuối thời Bắc thuộc cho đến thời Đinh, Lê, Lý, Trần. Đây là tác phẩm không những có giá trị về lịch sử Phật giáo mà còn là một tác phẩm truyền kỳ có giá trị về văn học, triết học và văn hóa dân gian. “Giống như nhục thân hai vị thiền sư chùa Đậu (Thường Tín, Hà Nội), thiền sư Như Trí cũng tịch trong tư thế ngồi thiền kiết già và được các đệ tử phết bên ngoài bằng một lớp bồi gồm đất tổ mối, sơn ta, mùn cưa” - PGS.TS khoa học Nguyễn Lân Cường cho hay. Cũng theo PGS. TS Cường thì điều khác biệt là trong lớp bồi không có thếp vàng, thếp bạc mà lại có những miếng đồng mỏng, có tác dụng đỡ cho nhục thân ngài qua nhiều năm không bị gục xuống. Từ các phát hiện này, chứng tỏ phương thức táng tượng của Việt Nam rất độc đáo và đạt trình độ rất cao. Trước hiện tượng này, HT.Thích Gia Quang, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN nhận định: “Để có thể tượng táng được như thế cần nhiều yếu tố nhưng quan trọng nhất là các ngài biết được quy luật (nhà Phật gọi là tu chứng), có nhân duyên nhiều công quả và những công phu khác thường. Đồng thời phải hiểu rõ thời điểm nào mình sẽ viên tịch để mà có chế độ ăn thích hợp”. Theo truyền thuyết, Đức Phật sau khi nhập Niết-bàn cũng để lại xá-lợi như những viên ngọc ngũ sắc, ngay cả cho vào nhiệt độ rất cao cũng không thiêu huỷ được. Còn như thiền sư Như Trí là toàn thân xá lợi. Gần 7 tháng sau khi được rước ra khỏi ngôi tháp cổ, ngày 26-9-2004 nhục thân thiền sư Như Trí đã được tu bổ và khôi phục xong. Tượng Thiền sư trở lại dáng vẻ gần như ban đầu và tiếp tục "ngồi kiết già" trong nhà thờ Tổ với sự bảo quản vô cùng kỹ lưỡng của khoa học hiện đại. Và ngôi chùa chưa bao giờ có... hòm công đức Đến chùa Tiêu, khách thập phương không chỉ chiêm bái pho tượng thiền sư Như Trí đầy bí ẩn và cực kỳ quý giá ở Việt Nam mà còn không khỏi “ngỡ ngàng” trước ngôi chùa chưa bao giờ có hòm công đức. Các ban thờ ở chùa Tiêu không có một hòm công đức nào. Điều đó trái với việc phổ biến hiện nay ở miền Bắc trong nhiều ngôi chùa, hầu như ban thờ nào cũng có hòm công đức lớn, nhỏ nhưng ở chùa Tiêu thì không. Các ban thờ khá “đơn giản” bởi hoa quả, bánh kẹo, đèn nhang... Riêng “văn hóa giọt dầu” được tôn nghiêm và đúng mực hơn khi trên ban thờ chỉ có mấy đồng tiền lẻ 500 đồng, 1.000 đồng được đặt ngay ngắn trên đĩa nhựa. Về trụ trì chùa Tiêu được hơn 60 năm, Ni trưởng Thích Đàm Chính cho hay: “Từ lúc Sư cụ về đây trụ trì đã không thấy có hòm công đức nào rồi. Ngay lúc đó, Sư cụ đã phát nguyện trước ban thờ Tam bảo là không đặt hòm công đức ở bất cứ chỗ nào trong chùa”. Sư cụ Đàm Chính chia sẻ thêm là “hình thức” công đức ở đây là nhà chùa chỉ nhận tiền công đức khi đang xây dựng cơ sở hạ tầng cho chùa. Còn khi xây dựng xong hoặc không xây dựng gì thì nhà chùa không nhận bất kỳ tiền công đức nào, của ai. “Việc nhà chùa không có hòm công đức không biết có từ khi nào và không ai lý giải nổi vì sao chùa lại không có hòm công đức? Nhưng khi xây dựng bất cứ cái gì, nhà chùa đều hoàn thiện và xây dựng khang trang. Tất cả là do chư Phật, chư Tổ gia hộ cho nhà chùa” - Một bà vãi ở chùa vui vẻ tâm sự. Chùa Tiêu (Tiêu Sơn tự) nằm trên lưng chừng núi Tiêu, xã Tương Giang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ðây là nơi trụ trì của thiền sư Lý Vạn Hạnh - người đã có công nuôi dạy Lý Công Uẩn - vị vua đầu tiên của triều Lý. Mặt khác, chùa Tiêu còn được biết đến là chốn tu thiền huyền bí của người xưa và là một trung tâm Phật giáo cổ xưa của Việt Nam. Bùi Hiền
  16. Người Việt tiêu hoang khiến thế giới phát hoảng Một số người Việt tiêu xài hoang phí, chạy đua theo hàng hiệu với những siêu xe, chuyên cơ, đồng hồ, mỹ phẩm... Thế giới có gì sang trọng Việt Nam đều có cả. "Nhà giàu" khoác lên mình một lô hàng hiệu chỉ để thoả mãn cho sự khoe của bất chấp sự khó khăn chung của xã hội. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt đã cùng PV nhìn thẳng về góc độ đạo đức trong tiêu xài hàng siêu sang của một nhóm người được coi là "trọc phú" trong xã hội.Tiền tiêu hoang là khoản... "kiếm được ngẫu nhiên" - Thưa ông, hiện nay có một xu hướng tiêu dùng của không ít người Việt hướng đến các loại hàng siêu sang nhằm khẳng định "đẳng cấp nhà giàu", ông nói gì về điều này? Hiện tượng tiêu xài một cách xa xỉ, đặc biệt đối với nước nghèo như Việt Nam là hiện tượng đáng lên án. Điều đáng lên án vì nó truyền bá một thói quen sống bất chấp năng lực của nền kinh tế, năng lực của nền công nghiệp, gây khó cho việc xác định tiêu chuẩn tiêu dùng phù hợp với điều kiện phát triển của một dân tộc. Việc tiêu xài ở Việt Nam đã thành chuyện nổi tiếng trên thế giới. Tôi có nhiều người bạn quốc tế có trình độ cao, có thu nhập lớn, trong đó có những người là tỷ phú, họ cực kỳ ngạc nhiên trước sự tiêu xài của không ít người Việt. Những năm 70 của thế kỷ trước, tôi có làm việc với một giáo sư người Pháp khi ông này sang Việt Nam công tác. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt: Người Việt tiêu hoang khiến thế giới phát 'hoảng' Thấy người lái xe hút thuốc ba số 5, ông ấy hỏi: "Lương anh tương đương với bao nhiêu gói thuốc? ". Người lái xe nói lương một ngày mua được 3-4 điếu thuốc. Ông giáo sư ấy thốt lên: "Người Việt tiêu xài còn hơn cả Mỹ". Thói quen tiêu xài hoang phí của một số người Việt không phải bây giờ mới có. Nó có từ khi trước đổi mới, kể cả lúc nghèo khổ và cực kỳ nghèo khổ. Tôi cho rằng đó là một thói quen xấu, cần phải thay đổi. - Chuyện tiêu hoang, có phải là do thói quen thích oai, thích hư danh của người Việt, thưa ông? Những siêu xe như này đang được giới giàu Việt Nam "tha" về... làm cảnh. Tôi nghĩ cũng chỉ có một phần thôi. Cái chính tiêu xài hoang phí xuất phát từ những món tiền kiếm được một cách... "ngẫu nhiên" và phi lao động. Không có một người lao động Việt Nam nào với năng lực hiện nay có thể kiếm tiền để mua xe ô tô Rolls -Royce. Trong khi đó, tại Việt Nam, tất cả những hãng xe nổi tiếng, các loại xe siêu sang đều có mặt ở nước ta.Chúng ta đang bắt đầu có những chiếc máy bay cá nhân đầu tiên. Tôi không hiểu được (không phải vì thói quen thích tiêu xài, vì ai bỗng dưng có tiền đều thích tiêu hoang thôi), tại sao họ lại cưỡi lên những sự đau khổ xung quanh để tiêu xài vô lối như vậy. Đó là thói quen gây ngạc nhiên cho tôi. Tôi là người đã sống qua nhiều thời kỳ của đất nước, từ thời bao cấp cho đến nay. Tôi thấy người Hà Nội xưa, sự giàu có, sang trọng cũng được thể hiện một cách kín đáo và sự nghèo khổ cũng rất kín đáo. Hình như người Việt mình đang mất dần thói quen kín đáo. "Đẳng cấp là kết quả của sự lừa bịp" - Có những người đặt riêng chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ làm bằng vàng ròng, nạm kim cương với giá gần 1 tỷ đồng, hay chiếc bút làm bằng đá thạch anh 4, 5 tỷ năm tuổi giá hơn nửa tỷ đồng gắn với biểu tượng nào đó của Việt Nam. Như thể chủ nhân của những món hàng "cực độc" cho rằng mình mua hàng xa xỉ nhưng yêu nước. ông nghĩ sao về cách biện minh này? Yêu nước trong chuyện này cũng chỉ là một phương tiện được sử dụng một cách bất chính, vô đạo lý. Tôi không nghĩ, không tin có học giả quan trọng nào trên đất nước chúng ta sử dụng chiếc bút hơn nửa tỷ đồng. Và tôi tin rằng chiếc bút đắt tiền ấy chưa bao giờ có vinh dự viết ra được bất kỳ điều gì mà chúng ta đáng đọc. Đó là thói quen đứng ngoài ranh giới đạo đức thông thường của người Việt. Ngay cả những ông chủ lớn của nước ngoài cũng "hoảng" khi thấy các "đại gia" của Việt Nam đi xe hơi quá "xịn". Phải chăng vì có ô tô đắt tiền, các phụ kiện thời trang hàng hiệu mới làm nên đẳng cấp của ông chủ Việt? Việt Nam là nước có thu nhập nếu tính tích cực thì mới trên dưới 1.000USD/năm, với đô thị giàu có là Hà Nội cũng chỉ bình quân 3.000-4.000USD/năm thôi. Một nước như vậy, không thể coi là giàu. Thậm chí, có "đại gia" trông thì sang vậy thôi, nhưng túi lại rỗng. Tài sản ấy lại là đồ cầm cố ngân hàng cả đấy. Đẳng cấp là kết quả của sự lừa bịp. - Vậy ông lý giải tại sao người Việt lại sẵn sàng bỏ tiền mua những món hàng hiệu xa xỉ như 40 triệu đồng chỉ cho 2 lọ 5ml kem trang điểm cho đến những siêu xe, chuyên cơ? 1m2 đất thu hồi của người dân chỉ đền bù 100-200 ngàn đồng, nhưng vẫn 1m2 ấy khi chuyển thành đất dự án thì được bán 5-10 triệu đồng /m2, thậm chí 20-30 triệu đồng /m2. Tất cả những điều kiện để tiêu hoang, mua hàng siêu xa xỉ nằm trong khoản ấy. - Như vậy cho thấy sự không công bằng và bất bình đẳng? Tôi cho rằng đó là sự tước đoạt của mọi người. Đó là chuyện phổ biến mà tôi không nói nặng lời đâu. Đó là sự tước đoạt một cách khôn khéo, hoặc một cách thô thiển tuỳ từng trường hợp. Nhưng về cơ bản, tôi vẫn cho rằng đó là sự tước đoạt. - Nhưng có ý kiến cho rằng, người có tiền họ chi tiêu như thế nào đó (không vi phạm pháp luật) thì đó là quyền của họ? Không ai bắt những người tiêu hoang phí ấy đi tù cả. Nhưng chúng ta có quyền lên án họ dưới góc độ đạo đức xã hội. Chúng ta cũng có quyền hô hào xã hội lên án những thói tiêu hoang bất chấp đạo lý xã hội đó. Chúng ta không nói đến một cá nhân nào cả, chúng ta lên án hiện tượng đó mà để mỗi người tự rút ra kết luận cho mình phù hợp với tiêu chuẩn xã hội. - Ông bình luận thẳng như vậy có sợ ai đó cho rằng "nhà nghèo" hằm hè "nhà giàu" không? Tôi không phải là người nhà nghèo. Tôi cũng không nói việc này như kẻ nghèo khổ. Tôi cho rằng kể cả giàu có cũng không được phép tiêu xài như thế. - Vậy thưa, ông cũng là "nhà giàu", thái độ của ông đối với tiêu xài hàng hiệu, hàng xa xỉ ra sao. ông có bị hấp dẫn bởi những món hàng ấy không? Chúng ta hội nhập kinh tế thế giới, gia nhập WTO rồi thì những hàng hoá như vậy có quyền vào Việt Nam. Hàng xa xỉ, hàng hiệu cũng như hoa hậu ấy, nó có sự quyến rũ lớn lắm. Đôi khi chúng ta quên vợ đi vì cô hoa hậu, chúng ta quên đạo đức đi vì món hàng xa xỉ. Hàng xa xỉ có mục tiêu rõ ràng là dụ dỗ con người ra khỏi sự sáng suốt thông thường. Hàng hiệu không có lỗi. Nó là sản phẩm của một công nghệ, lao động rất cao nên bản thân nó đã có sức hút. ở đây, tôi chỉ muốn nói đến việc cần lên án những con người sử dụng những hàng xa xỉ trong điều kiện một quốc gia còn nhiều khó khăn. - Xin cảm ơn ông! (Theo Người đưa tin)
  17. Chúc mừng Sinh Nhật Thiên Đồng!May mắn! Hạnh Phúc! Thành Đạt! Ps: Hỷ sự năm nhuần sẽ có Thiên Rồng như Phạm Hùng phán nhe!
  18. LÀM SAO CHIA HAI ĐỒNG BẠC Lula ,sinh ra vào tháng 10 năm 1945,tại 1 gia đình nông dân ở Ba-Tây ( Brazil- Vì nhà nghèo ,nên từ lúc mới 4 tuổi ,thằng nhỏ đã phải đi bán đâu-phụng ngoài đường ,nhưng vẫn quần áo tả tơi ,và thiếu ăn . Sau khi được lên tiểu học ,lúc đó đã dọn lên thủ đô Rio de Janeiro,sau buổi học chú bé thường hay cùng với 2 người bạn cùng lứa đi đánh giầy ở đâu đường ,hôm nào không có khách ,thì coi như là nhịn đói. Năm 12 tuổi ,vào 1 buổi xế chiều ,có 1 người khách ,là chủ 1 tiệm giặt ủi và nhuộm áo quần đến chiếu cố,3 đứa trẻ chạy lại chào hàng.Ông chủ tiệm nhin vào 3 cặp mắt van xin khẩn khoản đó ,không biết quyết định chọn đứa nào.Cuối cùng ông ta nói : Đứa nào cần tiền nhất ,thì tôi cho nó đánh giầy ,và sẽ trả công 2 đồng „ Công đánh 1 đôi giầy chỉ có 20 xu ,2 đồng đúng là 1 món tiền rất lớn .3 cặp mắt đều sáng lên.   Một đứa nhỏ nói : từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì cả ,nếu không kiếm được tiền hôm nay ,cháu sẽ chết đói !“ Đứa khác nói: „ Nhà cháu đã hết thức ăn từ 3 ngày nay ,mẹ cháu lại đang bệnh,cháu phải mua thức ăn cho cả nhà tối nay ,nếu không thì lại bị ăn đòn…“ .Cậu Lula nhìn vào 2 đồng bạc trong tay ông chủ-tiệm ,nghĩ ngợi 1 lúc ,rồi nói : “Nếu cháu được ông cho kiếm 2 đồng này ,thì cháu sẽ chia cho 2 đưá đó mỗi đứa 1 đồng !!”Câu nói của Lula làm Ông chủ Tiệm và 2 đứa nhỏ kia rất là ngạc nhiên.Cậu giải thích thêm: “Tụi nó là bạn thân nhất của cháu,đã nhịn đói hết 1 ngày rồi ,còn cháu thì hồi trưa còn ăn được ít đậu phụng,nên có sức đánh giầy hơn chúng nó, Ông cứ để cháu đánh đi ,chắc chắn Ông sẽ hài lòng ” Cảm động trước câu nói của thằng nhỏ,Ông chủ tiệm đã trả cho hắn 2 đồng bạc ,sau khi được hắn đánh bóng đôi giầy.Và thằng nhỏ Lula giữ đúng lời , đã đưa ngay cho 2 đứa bạn mỗi đứa 1 đồng. Vài ngày sau, Ông chủ Tiệm đã tìm đến thằng nhỏ Lula, nhận chú bé cứ sau buổi tan học là đến học nghề ở tiệm giặt nhuộm của ông ta ,và bao cả bữa cơm tối .Tiền lương lúc học nghề tuy là rất thấp ,nhưng so với đánh giầy thì khá hơn rất nhiều.Thằng bé hiểu rằng :Chính vì mình đã đưa tay giúp đỡ những người khốn đốn ,nên mới đem đến cho mình cơ hội làm thay đổi cuộc đời.Từ đó ,miễn là có khả năng,chú bé Lula không ngần ngại giúp đỡ những người sống khốn khổ hơn mình.Sau ,Lula nghỉ học đi làm thợ trong 1 nhà máy, để bênh vực cho quyền lợi của những người thợ ,cậu ta tham gia vào công-đoàn ,năm 45 tuổi ,Lula lập ra đảng Lao-Công.Năm 2002 , trong cuộc ứng cử tổng-thống ,khẩu hiệu của Lula là : Ba bữa cơm no cho tất cả những người trong quốc gia này .Và đắc cử làm Tổng Thống xứ Brazil.Năm 2006 đắc cử nhiệm kỳ 2 ,cho 4 năm tới. Trong 8 năm tại chức, Ông ta đã thực hiện đúng lời mình đã hứa -93% trẻ em và 83% người lớn ở nước này được no ấm.Thực hành đúng tâm niệm : giúp đời !!Và nước Ba-tây dưới sự lãnh đạo của Ông đã không còn là "con khủng long nhai cỏ" mà đã trở nên "Con mãnh sư Mỹ Châu". Và xây nên nền kinh tế đứng thứ 10 trên thế giới. Luiz Inácio Lula da Silva : đó là tên của vị tổng thống vừa giải nhiệm vào 31.12.2010 này .
  19. Đã gởi đến Saigonmemory hôm nay.
  20. Trí thức và phản biện xã hội (tuanvietnamnet.vn) Nhưng nói Không phản biện xã hội thì không phải là trí thức lại là võ đoán thiếu bao dung, không có lợi cho việc động viên đa số giới trí thức. "Cuộc tranh luận đang diễn ra hiện nay về vấn đề trí thức với phản biện xã hội không chỉ đề cập tới trách nhiệm phản biện của giới trí thức mà còn từ góc độ nào đó đề cập tới sự lãnh đạo chính trị ở Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà một số trí thức gốc Việt ở nước ngoài, thậm chí cả trí thức Pháp [1] lại hăng hái phát biểu về chủ đề trên. Vì thế cuộc tranh luận này nên có thêm nhiều người tham gia." "Phong hàm" trí thức... Trí thức là một khái niệm rất rộng. Mỗi xã hội, mỗi thời, mỗi người hiểu theo cách khác nhau, khó có thể nhất trí với một định nghĩa nào đó. Chẳng hạn trong khi Nghị quyết số 27-NQ/TW: Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội, thì Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ mới đây đăng bài "65 trí thức trẻ đầu tiên tốt nghiệp lớp bồi dưỡng làm Phó Chủ tịch xã nghèo". Các trí thức này đều là sinh viên mới ra trường! Đây là cách hiểu dân dã rất phổ biến. Thời xưa khi mặt bằng dân trí thấp thì một ông đồ làng, một anh giáo tiểu học cũng được coi là trí thức. Tại Trung Quốc hồi thập niên 50-70 bất cứ ai có trình độ văn hóa cấp III (trung học phổ thông) trở lên, đều bị coi là trí thức và bị xếp hạng ở dưới "công nông binh": Thời Cách mạng văn hóa, học sinh sinh viên đều bị gọi là Thanh niên trí thức và bị xua về nông thôn lao động cải tạo. Thời nay trí thức ta không còn bị coi rẻ nữa nhưng cũng chẳng mấy ai tự nhận là trí thức, trừ người được phong hàm GS, Phó GS kèm theo tiêu chuẩn đãi ngộ cao (kể cả khi chết - chuyện chỉ có ở ta). Vì thế sẽ thật khó hiểu nếu ai đó định dựa vào tiêu chuẩn hoặc định nghĩa này nọ để "phong hàm" trí thức cho người khác. Có một cái luật bất thành văn: Trí thức có trách nhiệm nặng nề hơn với xã hội, có nghĩa vụ hướng dẫn dư luận. Theo cách nghĩ phổ biến hiện nay, họ phải phản biện xã hội - được hiểu là công khai lên tiếng về các vấn đề tồn tại trong xã hội. Thực ra ai cũng đều có nghĩa vụ phản biện xã hội. Đây là hành động dấn thân vào cuộc đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn. Trí thức, nhất là trí thức ngành xã hội- nhân văn lại càng nên gánh vác nghĩa vụ này. Điều đó sẽ làm tăng giá trị của họ. Các cán bộ lãnh đạo, các đại biểu dân cử (đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân) và đảng viên cộng sản- những người trong đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc, lại càng không thể thoái thác nhiệm vụ phản biện xã hội. Nhưng do vai trò đặc biệt của mình, người trí thức cần rất tỉnh táo và thận trọng khi phản biện xã hội. Có những vấn đề chính trị và xã hội đơn giản và đã rõ ràng, bạn có thể nhanh chóng phát biểu quan điểm. Nhưng có lắm vấn đề bạn nhất thiết phải dành ra nhiều tâm trí và thời gian để tìm hiểu, theo dõi và suy ngẫm. Chưa hiểu đến nơi đến chốn mà đã phản biện thì có khi lại gây hại cho xã hội và cho chính mình, nhất là với nhà trí thức có địa vị cao. Trí thức có trách nhiệm nặng nề hơn với xã hội, có nghĩa vụ hướng dẫn dư luận. Hiển nhiên, giá trị chủ yếu của bất cứ người nào được đánh giá qua cống hiến của người đó cho xã hội, thể hiện ở khối lượng và chất lượng sản phẩm làm được trong chuyên ngành của mình. Người trí thức trước hết phải giỏi chuyên môn, phải có cống hiến về chuyên môn. Phản biện xã hội là một nghĩa vụ nên làm nhưng không bắt buộc, càng không thể coi là tiêu chuẩn phân loại trí thức. Bác sĩ phẫu thuật nhất thiết phải giỏi cầm dao mổ; không phản biện cũng vẫn là trí thức thứ thiệt. Vì phản biện mà chuyên môn kém lại càng không nên. Kém năng lực phản biện, hoặc thấy chỉ làm chuyên môn sẽ cống hiến tốt hơn thì chẳng nên phản biện. Thiếu tỉnh táo dấn thân phản biện hoặc làm những việc ngoài chuyên môn có khi lại có hại. Tóm lại có thể thấy câu nói của GS Ngô Bảo Châu: "Giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm người đó làm ra, không liên quan gì đến vấn đề phản biện xã hội... Những người có học, có tri thức thật ra cần phải rất tỉnh táo khi tham gia việc phản biện xã hội." tuy có lý nhưng chưa đủ sức thuyết phục. GS Chu Hảo nói Không có tư duy phản biện thì không phải là trí thức cũng chẳng sai. Ở đây GS chỉ nói về tư duy phản biện mà thôi. Trí thức thứ thiệt dĩ nhiên phải có tư duy phản biện- nghĩa là dám nghi ngờ, xét lại lý thuyết, thành tựu của người đi trước- nó không liên quan gì tới hành động phản biện xã hội. ...Và không thể tước "hàm" trí thức Nhưng nói Không phản biện xã hội thì không phải là trí thức lại là võ đoán thiếu bao dung, không có lợi cho việc động viên đa số giới trí thức. Lịch sử cho thấy phần đông trí thức thời nào cũng không thích tham gia chính trị và phản biện xã hội. Họ làm thế có thể vì nhiều lý do như ngại mất thời giờ làm công tác chuyên môn, ngại bị trù úm, quyền lợi tinh thần vật chất của mình và gia đình bị suy suyển v.v... Từng có những nhà trí thức suốt đời chẳng biết gì ngoài chuyên môn của mình, đến mức bị coi là khờ dại, ngớ ngẩn. Cũng có trí thức coi chính trị là chuyện vô bổ và lắm cạm bẫy khôn lường, chớ dại gì dính vào mà mất thời gian, thậm chí tiêu ma sự nghiệp chuyên môn của mình. Chẳng nên đơn giản quy kết họ ích kỷ, không yêu nước thương dân. Bạn có thể gọi họ là trí ngủ hoặc trí thức trùm chăn, nhưng bạn không thể tước được cái "hàm" trí thức của họ. Và đừng nghĩ họ cống hiến kém những người hăng hái phản biện xã hội. GS Tương Lai có lý khi nói "Người trí thức phải hành động. Nhưng hành động như thế nào là tùy theo bản lĩnh, trí tuệ, nhận thức và vị thế của họ." Cùng vì một mục đích lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp nhưng Phan Bội Châu chủ trương bạo động còn Phan Châu Trinh lại muốn nhờ Pháp giúp nâng cao dân trí, song cả hai cụ đều được dân tộc ta tôn vinh là hai nhà yêu nước vĩ đại. Tôi có biết một anh bạn đang tham gia nghiên cứu một lĩnh vực cần thiết, công việc bận tới mức anh chẳng có thì giờ nói hoặc viết bài bàn luận chuyện này nọ như chúng tôi. Nhưng rõ ràng người "trùm chăn" vùi đầu làm chuyên môn như anh thì hữu ích cho Tổ quốc hơn chúng tôi cả nghìn lần. Và chắc mọi người sẽ dễ dàng đồng ý anh nên dành thời gian rảnh để đọc thêm tài liệu chuyên môn chứ chẳng nên... phản biện xã hội. Giá trị của người trí thức cũng không liên quan lắm đến thân phận xã hội của họ. Phạm Quỳnh vì phục vụ chính quyền Pháp và triều đình Huế mà bị các trí thức yêu nước lên án, nhưng ông vẫn có cống hiến lớn cho văn hóa dân tộc ta. Thời ấy rất ít trí thức dám phản biện xã hội. Phần lớn an phận làm công chức cho chính quyền Pháp, nhưng không thể vì thế mà phủ nhận địa vị trí thức và đóng góp của họ. Không ít chuyên gia làm vũ khí cho nước Đức phát xít (như Werner Braun) đã có cống hiến lớn về khoa học, sau Thế chiến II được Mỹ trọng dụng chẳng kém các nhà trí thức chống phát xít. Dĩ nhiên sẽ tốt hơn nếu Phạm Quỳnh không làm việc cho thực dân, phong kiến, Braun không phục vụ Hitler. Nhưng ai dám bảo họ không phải là trí thức và không có giá trị? Phải chăng nên cảnh giác với những người hăng hái phản biện vì các mục đích... khó hiểu? Nghe đâu ở Pháp có ông Henri Lévy, một trí thức đẹp trai có tài ăn nói, hay lên tiếng phê phán đủ thứ chuyện trên đời, nhưng bị chê là thực tài xoàng, chỉ giỏi tự đánh bóng tên tuổi bằng cách luôn xuất hiện trên báo đài. Năm 2006 có hai nhà báo từng viết cuốn Một vụ lừa bịp ở Pháp [2] nhằm hạ bệ thần tượng này. Cũng chớ nên quên ý kiến của GS Phạm Quang Tuấn : "Biết bao giờ người Việt (ít ra là người Việt có học thức) mới biết tranh luận cho ra hồn" [3]. Quả thật trong một số cuộc tranh luận trước đây đôi khi có người tỏ ra thiếu bao dung, luôn khẳng định quan điểm của mình là chân lý mà chưa thấy tranh luận là một dịp tốt để học hỏi. Có người còn lợi dụng tranh luận để phê phán, thậm chí động chạm đến chuyện riêng tư của người khác. Trong lần tranh luận này chẳng rõ vì động cơ nào mà có phát ngôn bóng gió nhắc tới chuyện GS Ngô Bảo Châu từng nhận những ân huệ này nọ của Nhà nước, vì thế mà bị mất tự do và phải từ bỏ truyền thống phản biện trước đây của mình. Cách phát ngôn ấy dễ dẫn tới hiểu nhầm và làm người khác nhụt chí, trong khi lẽ ra cần cố gắng khuyến khích mọi người nói ra quan điểm của họ. Rõ ràng tranh luận kiểu như thế thì không "ra hồn" và chẳng bổ ích cho ai cả. Hồ Anh Hải Chú thích : [1] Tiến sĩ Jean-Francois Sabouret, Giám đốc Viện Nghiên cứu Thế Giới Châu Á (của Pháp). [2] Une imposture francaise. Tác giả : Nicolas Beau và Olivier Toscer. [3] Xem : http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/dien-dan/58775/nghia-hien-nay-cua-tu--tri-thuc-.html
  21. Xin một lần được chia sẽ chuyện gia đình quá tầm giải quyết của Hai! Có lẽ đây cũng là thiện duyên của Hải chứ chẳng phải vô tình Hải lại chọn Cô và chọn Topic này để giãi bày tâm sự. Cô cân nhắc rất nhiều khi quyết định trả lời bài của Hai, Gia đình là chiếc nôi là môi trường là mái ấm nhưng nếu chẳng may chúng ta rơi vào tình cảnh cuộc sống vắng tiếng cười, hạnh phúc là những điều mơ ước xa tầm tay thì thật quá sức chịu đựng! Nhưng nếu chúng ta hiểu hay cố gắng hiểu: anh em, cha mẹ, vợ chồng là những oan gia trái chủ đưa đẩy để gắn kết với nhau để làm khổ nhau hay mang lại niềm vui cho nhau đó là định phận của kiếp người, rồi cũng phải đến 1 ngày chúng ta cũng rời xa nhau buông bỏ nhau và trở về với cát bụi. Chúng ta chẳng mang theo được gì thuộc về vật chất nhưng chúng ta lại có thể để lại sự nhắc nhở tiếc nuối hay oán hờn cho các mối quan hệ còn tại thế, Do đó ý thức đem lại sự tử tế với nhau cũng rất khó khăn đối với nhiều người mang tâm chấp bám. Cô thật sự cảm thông khi Hai đã có gia đình nhỏ của mình mà vẫn băn khoăn chuyện dấng sanh thành không tìm được tiếng nói chung cho những ngày còn lại! Âu cũng là sự nghịch duyên của Cha Mẹ đã tạo tác, nên phận làm con thôi thì Hai cứ làm tất cả những gì có thể cho tròn hiếu đạo vì sự cộng nghiệp đã định trước khi mình định hình, mọi việc vay trả cần phải giải quyết 1 cách sòng phẵng cam phận luật trả vay để sớm đạt đến sự an lạc hạnh phúc. Chúc con sớm ngộ được Lẽ Vô Thường thì không còn phiền não.
  22. Uhm gởi cho bạn theo địa chỉ này mà gởi cho ai tên người nhận là gì ?
  23. Còn có những trường hợp nguy kịch như thế này, lại không thân nhân chỉ còn chờ sự giúp đỡ của người nhà bn cùng khoa thay phiên nhau chăm sóc. Bn này chúng tôi quyết định trao tặng 2 suất quà để giúp phần nào cho việc nâng sức khỏe qua ăn uống. Bn này là một trong những trường hợp mà báo chí đưa tin"chỉ vì một mâu thuẩn nhỏ mà người quen đã dùng axit tạt cả gia đình" đứa con đang được điều trị ở Nhi Đồng do cháu té ngã vào vùng chảy của thứ nước giết người này, hiện anh ta cũng đã mù cả đôi mắt và chúng tôi cũng gởi tặng 2 suất quà. Bn này nhẹ nhất trong các trường hợp mà chúng tôi thăm cũng bị phỏng điện từ đỉnh đầu đến vùng ngực. Y tá BV cũng hướng dẫn cung cấp danh sách cho chúng tôi trao suất quà cho người nhà BN nặng khoa đặc biệt bị nhiễm trùng. Chúng tôi cứ lần lượt đến từng giường bệnh trao và nhận lại những đôi mắt trìu mến vì với cái đau thể xác này gần như chuyện mấp máy đôi môi cũng là điều khó khăn. Những bước chân đi mang theo lòng thương xót, và chúng tôi ra về với tâm trạng nguyện cho phước báu tăng trưởng của Chư Phật Bồ tát ban xuất hôm nay xin trao lại cho tất cả sự đóng góp của ACE hảo tâm đã tạo cơ duyên cho chúng tôi được đến đây chia sẽ với những nạn nhân đang phải gánh chịu nỗi đau thể xác và sự nhức buốt của tâm hồn khi hồi phục. Tai họa không chừa một ai? và không biết từ khi nào? sẽ giáng xuống số phận nhỏ bé của con người nếu chúng ta không "Nhẫn" với nhau để "Nghiệp tai" được chuyển hóa! Cứ tưởng mình sẽ chai đi khi gặp và thấy quá nhiều nỗi bất hạnh trong công việc từ thiện! thế nhưng trái tim tôi vẫn nhói đau trước nỗi thống khổ của chúng sinh vì thế có lẽ sẽ còn và còn nhiều chuyến đi như thế này nữa để được chiêm nghiệm bài học hỷ xã trong cuộc bon chen đời thường vì danh lợi. Trời về chiều toàn thể AE chúng tôi đã tự chăm sóc mình 1 tuần chay ở "Hoan Hỷ Quán" và ở đây NK đã có phần quà từ thiện cho AE. Lộc của NK nhận từ buổi đi chùa ban sáng, riêng Thiên Đồng phụ trách ghi ảnh nên luôn là người đứng sau ống kính.
  24. Đã đi và trao tặng cho Khoa Phỏng http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/24828-khoa-phong-bv-cho-ray/ 50 phong bì mỗi phong bì 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) = 10,000,000 đ (mười triệu đồng) Quỹ hiện có : 16,456,000 đ -10,000,000 đ = 6,456,000 đ (sáu triệu bốn trăm năm mươi sáu ngàn đồng)