wildlavender

Hội Viên Ưu Tú
  • Số nội dung

    6.007
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    103

Everything posted by wildlavender

  1. Chắc Bác Thiên sứ quên bài này rồi ?
  2. Bé gái 6 tuổi lên ngôi nữ thánh sống tại Nepal (Dân trí) - Chính phủ non trẻ của Nepal đã chọn một bé gái 6 tuổi làm nữ thánh sống tại thành phố cổ Bhakatapur. Như vậy là sau một thời gian dài tìm kiếm rất nghiêm ngặt, ngôi vị được nhiều người kính trọng đã có chủ. Nhiều thập kỷ qua, nhà sư trưởng của các triều đại Nepal thường là người chọn các nữ thánh sống - hay còn có tên gọi là Kumari, tại một số thành phố trong thung lũng Kathmandu. Nhưng khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ hồi tháng 5, chức vụ nhà sư trưởng cũng không còn. Thay vào đó, các quan chức tại Hội tín thác (Trust Corporation - TC) thuộc chính phủ chuyên phụ trách các vấn đề văn hoá đã lựa chọn Shreeya Bajracharya làm Kumari mới của thành phố Bhaktapur gần thủ đô Kathmandu. Shreeya Bajracharya trong vai trò mới. “Chính phủ cho phép chúng tôi lựa chọn Kumari và chúng tôi đã làm điều đó lần đầu tiên”, Deepak Bahadur Pandey, quan chức cấp cao của TC, cho hay. Keshab Bahadur Shrestha, một thành viên khác của TC, nói: “Giờ đây chúng tôi là một nước cộng hoà và không còn nhà vua hay nhà sư hoàng gia, nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi sẽ phá bỏ tín ngưỡng”. Quốc gia thuộc dãy Himalaya đã bãi bỏ chế độ quân chủ kéo dài 239 năm và trở thành nước cộng hoà, sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 4. Đảng Cộng sản Nepal (CPN) chiếm nhiều ghế nhất trong quốc hội gồm 601 ghế và hiện cũng đang lãnh đạo chính phủ mới. Shreeya, con gái của một người nông dân, được chọn làm nữ thánh sống vì sở hữu đôi lông mi dài và cứng như mi mắt bò, giọng mềm và rõ ràng như giọng của một con vịt. Shreeya lên ngôi nữ thánh sống hôm chủ nhật. Nữ thánh sống tại Nepal được rất nhiều người tôn sùng. Để trở thành Kumari, các bé gái phải trải qua các cuộc kiểm tra nghi thức và phải có 32 nét đẹp hoàn hảo trên cơ thể. Khi được chọn, các Kumari phải sống trong một ngôi nhà đặc biệt và được cả các tín đồ đạo Phật và đạo Hindu tôn thờ. Trong trang phục màu vàng và ngồi trên một chiếc ngai vàng, Shreeya cho biết cô bé muốn trở thành y sĩ khi trưởng thành. Các trợ lý của cô cho biết, Shreeya thích ăn bánh bích quy và cơm đập - một món ăn rất phổ biến ở Nepal. Shreeya lên ngôi để thế chân người tiền nhiệm gây nhiều tranh cãi Sajani Shakya, người đã về hưu hồi đầu năm nay sau 9 năm tại vị. Shakya đã nổi tiếng khắp các mặt báo thế giới hồi năm 2007 sau khi cô bé tới Mỹ để quảng bá phim do một công ty của Anh sản xuất về hệ thống Kumari. Một số quan chức tôn giáo đã chỉ trích chuyến đi này vì cho rằng nó đi ngược lại với truyền thống. Shakya sau đó đã từ chức theo yêu cầu của gia đình. Rất đông người dân đã tụ tập để chiêm ngưỡng dung nhan nữ thánh sống mới. Các Kumari luôn là tâm điểm thu hút du khách lớn của Nepal và được nhiều người xem là sự hiện thân của thần nữ Kali. Các Kumari thường được tôn sùng cho tới khi họ đến tuổi dạy thì. Đó cũng là lúc họ trở về với gia đình và một kumari khác sẽ được chọn để thay thế. Tháng trước, Tòa án tối cao của Nepal đã yêu cầu chính phủ phải bảo vệ nhân quyền cho các Kumari sau khi xuất hiện những lời phàn nàn rằng các qui định nghiêm ngặt dành cho Kumari khiến đứa trẻ không khó có một cuộc sống bình thường. Lưu Ly Theo Reuters nguồn dantri.com
  3. Thứ Năm, 09/10/2008 - 2:49 PM Chùm ảnh: Ngắm dung nhan các nữ thánh sống của Nepal (Dân trí) - Để trở thành nữ thánh sống, các bé gái phải hội đủ 32 phẩm chất bắt buộc, ví dụ như cơ thể hoàn mỹ, chân thon nhỏ như chân con nai, lông mi dài và cứng như mi mắt bò, mắt và tóc đen nhánh… Bé gái 3 tuổi Matina Shakya là nữ thánh sống mới nhất được bổ nhiệm tại Kathmandu ngày 7/10. Một người thân của Shakya bế cô bé đi vòng quanh phố phường để người dân chiêm ngưỡng dung nhan Kumari mới. Shreeya Bajracharya, 6 tuổi, được chọn làm Kumari mới của Bhaktapur tại thung lũng Kathmandu hôm 29/9. Bajracharya trong bộ quần áo vàng và đỏ truyền thống của các Kumari. </SPAN> Theo một truyền thống có từ lâu đời, các thành phố ở thung lũng Kathmandu của Nepal duy trì tục thờ thánh sống. </SPAN> Nữ thánh sống, hay còn gọi là Kumari, là tín đồ đạo Phật được cả người theo đạo Phật và đạo Hindu tôn sùng. Đây là truyền thống không giống bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sajani Shakya, 11 tuổi, là Kumari gây nhiều tranh cãi tại Nepal sau chuyến viếng thăm của cô tới Mỹ cùng một hãng truyền hình nước Anh để làm phim tư liệu. Sau chuyến xuất ngoại gây tranh cãi, Shakya đã về hưu. Các bé gái, thường từ 3-6 tuổi, được lựa chọn để làm hiện thân của nữ thần quyền lực Kali và nhiều vị thần khác. Mỗi dịp lễ hội, các Kumari được mọi người khiêng trên kiệu qua đường phố để mọi người bày tỏ sự kính trọng. Các bé gái được tôn sùng cho đến tuổi dậy thì. Sau đó, Kumari này về hưu và được thay thế bởi một Kumari khác trẻ tuổi hơn. Lưu Ly ( theo Reuter )nguồn dantri.com
  4. Tình duyên cũng chẳng duyên tình! Thứ ba, 7/10/2008, 07:00 GMT+7 Chúng ta có thể xem xét định mệnh bằng con mắt cẩn trọng, có thể dò tìm nhân duyên bằng trái tim thao thức, nhưng không có nghĩa là mê tín. Mê tín là cách nhìn mù quáng mà ngay cả các tôn giáo cũng từ chối mê tín. Mê tín là gì? Nó ngược nghĩa với xác tín. Người xác tín là người phải dựa trên những cơ sở để mà tin. Còn người mê tín tức là tin mê muội, nhắm mắt mà tin bừa, hay người ta có thể nói là : ngủ mơ giữa ban ngày. Có những đôi mê tín đến độ: đang yêu nhau say đắm, đang yên đang lành lại nghe thầy bói bảo anh tuổi mèo, em tuổi chuột, thế là anh vồ chết em. Thế rồi chia ly tan nát, nước mắt dòng dòng, than thân trách phận, hận ông trời, lại còn kéo nhau lên thành cầu rủ nhau nhảy xuống thà chết đuối chứ không chịu để cho mèo vồ chuột. Đó là nói vắn tắt cho dễ hiểu. Chứ còn trong hiện thực, thì xảy ra muôn hình vạn trạng, có khi đang yêu nhau, cha mẹ hỏi "cháu tuổi gì", rồi đi "bấm tuổi" kim khắc mộc, thế rồi về báo cho con cháu lo đường mà chuồn, kẻo có ngày cái cưa thò xuống chân giường đôi uyên ương cưa một nhát, thế là sập tan tành... thế mà đôi bạn trẻ cũng tin, rồi lo chia đàn xẻ nghé... Thế có phải mà mê tín không? Người ta đếm có không ít ngài tổng thống cũng xem tử vi, tiếng Tây gọi là horoscope trước khi ra quyết sách, hoặc ngay cả hai nhà bác học vĩ đại Niu-tơn và Anh-xtanh cũng tin vào tôn giáo, nhưng đó là những đức tin chứ không phải là mê tín. Vậy thì khi người ta muốn tìm hiểu duyên phận của mình cũng vậy hãy sáng suốt để tin cái gì đáng tin, chứ đừng mê muội đến mức có vài câu "mèo vồ chuột" hay "thuỷ khắc hoả" và nhảy cầu hay chia đàn xẻ nghé. Trong Đạo Phật, người ta gọi mọi việc ở đời đều cần phải có duyên. Như Đức Phật dậy, nếu ta mở cửa nhìn thấy cái cây ở ngoài sân, tức là : phải có cái cây, phải có mắt ta, nhưng cửa phải mở thì ta mới thấy, nhưng cửa mở mà bên ngoài tối đen ta cũng không thấy nên cần phải có ánh sáng, rồi còn phải có cơ hội, có nhân duyên để đến ngồi trong căn phòng đó, để nhìn ra cái cây đó. Hội đủ thứ đó lại trong một không gian trong một thời gian, ta có thể gọi là: Duyên. Người Trung Quốc nói :"Nhất ẩm, nhất trác giai do tiền định", nghĩa là một bữa cơm, một lần cãi cọ đều đã được định trước do tiền định. Theo những lý thuyết khoa học lớn nhất, phổ biến nhất, các nhà bác học cho rằng: mọi việc ở đời xảy ra đều có tương tác lẫn nhau và được lập trình từ trong hệ thống, còn cái ngẫu nhiên xảy ra chỉ có tỉ lệ một phần tỉ. Vậy thì một đôi đang yêu nhau say đắm, tức là họ đã từng gặp nhau, từng quyến luyến, từng hẹn hò, rồi yêu nhau, cả một chuỗi sự kiện như vậy chẳng phải là duyên phận đó sao? Không có cái duyên với nhau, làm sao anh chàng có thể có cơ hội để đôi môi mình hút vào đôi môi cô nàng? Và toàn bộ nhân duyên đó chẳng lớn hơn cái duyên bấm ngón tay tí - sửu - dần - mão của ông thầy bói sao? Người Trung Quốc là bậc thầy về khoa duyên số đã từng nói :"Có duyên một kiếp ngồi chung thuyền, có duyên trăm kiếp chung chăn gối". Vậy khi đôi trai gái đã hẹn hò yêu đương đang chẳng có duyên từ nhiều kiếp hay sao, tại sao lại dễ dàng nghe vài từ "mèo vồ chuột" để vứt duyên của mình đi? Bây giờ đi sâu vào nghề bói toán, chúng ta sẽ bàn, ai trong nghề thì đều hiểu sâu xa rằng :"Dao sắc không gọt được chuôi". Nghề thầy bói nào chẳng thấy: Tử vi xem bói cho người Số thầy thì để cho ruồi nó bâu. Nào, thầy bói là người biết xem tí-sửu-dần-mão chứ gì, sao thầy không xem cho mình được phát tài, lấy vợ đẹp, đẻ con khôn? Mà số thầy nghèo đến mức tay bị tay áo đi xin từng nắm xôi? ở Trung Quốc, ai xem tử vi giỏi như Khổng Minh, vậy mà ông đã chọn lấy cho mình một cô vợ xấu "Vượng phu - ích tử" thế mà các con của ông có tránh được thảm hoạ đâu. Còn về số phận thì chúng ta hãy xem các nhà bác học nói: Hổ ăn thịt hươu. Nhưng ở cánh rừng nào đàn hươu giảm sút thì số lượng hổ cũng giảm theo, vì chúng không có thức ăn để ăn. Nghĩa là tuy hổ ăn thịt hươu nhưng nó cũng săn bắt cách nào đó để tạo ra sự cân bằng, đàn hươu còn thì hổ mới còn. Trong cuộc sống thì sao? Mèo vồ chuột, nhưng tại sao cả triệu năm rồi chuột cứ vẫn còn trên trái đất? Đâu có phải cứ có mèo thì chuột phải chết. Mèo nhìn chuột thì thèm nhưng làm sao vồ được! Và thế không có chuột thì giá chủ chắc gì đã nuôi mèo? Còn Kim khắc mộc ư? Đó là thầy bói i tờ, vì phi kim bất thành mộc. Không có kim khí để cưa, đẵn và đục thì gỗ không thể thành tủ, thành bàn được. Cũng vậy, thuỷ khắc hoả, nhưng không có lửa đun nước, nước không thể luộc chín đồ ăn... Vợ chồng cũng vậy, những đôi tương khắc - tương sinh thì mới thành đạt nhiều. Chẳng hạn, anh chồng kia đi hát ca-ve về, vợ dằn vặt cho phải bỏ hát mà lo học hành, đến ngày công thành danh toại là có công của vợ; trái lại nếu cô vợ không "khắc" chồng muốn làm gì thì làm, thì sau nhiều năm anh chồng cũng chỉ là thứ ca sĩ trong quán karaoke rộng chừng mười mét vuông mà thôi. Vậy còn những người yêu nhau mà không hợp số phải tan đàn xẻ nghé thì sao? Chính Hoàng đế Na-pô-lê-ông đã từng học biết rằng : Người ta phải sống tận cùng số phận của mình. Người Trung Quốc bảo đó là : Duyên nợ. Tức là nếu bạn không chịu trả nợ cho mối tình đó, bạn sẽ chẳng bao giờ được lật trang cho một tình yêu mới, vì trang cũ còn chưa lật qua, bao giờ mới đến trang mới. Khi nghe tiếng đạn nổ, một người lính chúi đầu sợ hãi, Na-pô-lê-ông đi qua và bảo :"Này anh bạn nếu có viên đạn nào đó giành cho bạn, thì bạn có chúi đầu xuống nó vẫn tìm đến bạn". Vậy thì bạn hãy tung tăng mà yêu đừng quá lo nghĩ gì về duyên phận, vì nếu có một duyên phận ngang trái giành cho bạn thì dù có tránh nó vẫn vồ lấy bạn, như người Việt bảo: "Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau". Nếu nó là duyên đẹp thì bạn sẽ được tận hưởng cuộc sống, còn là duyên nợ thì đó chính là cách bạn trả nợ để đầu tư cho một mối tình khác đẹp hơn. Trên thế giới ngày nay đang có ngót hàng tỉ người "trả nợ" để đóng cổ phần cho hạnh phúc mới của mình hay sao? Vậy khi tình yêu đang đẹp bạn đừng có mê tín dại dột mà nhảy cầu. Hãy nhớ, nếu bạn biết cách tin vào số mệnh thì dù làm thế này hay thế kia cũng chẳng tránh được số mệnh đâu. Vậy thì có dốt nát không khi ta định nhảy cầu để tìm cho mình một số phận khác? Nguyễn Hoàng Đức nguồn vietimes
  5. Tết cốm Thứ tư, 23/7/2008, 07:00 GMT+7... "Cốm chín vừa tới liền trút vào cối. Ba bốn thanh niên lực lưỡng vung chày giã trăng. Họ vừa làm vừa hò nhau rổn rảng cười. Đây là dịp tốt nhất để các chàng khoe sức. Vồng ngực cong lên như cánh cung. Hai bắp tay cuồn cuộn những múi thịt. Đúng là sức trẻ. Bốn chàng trai họp nhau lại, thành một ngọn lửa đang phừng phừng bốc cháy. Ánh trăng xanh đậu lên người, trượt xuống chân. Có phải da người trơn vì mướt ánh trăng? Nhịp nhàng đôi cánh tay vung lên tay giã xuống. Tôi nghe thấy có mùi củi lửa. Mùi mồ hôi nách. Mùi cốm. Mùi sương...." Nguồn ảnh - farm2.static.flickr.comMới vào đầu tháng tám, mà đàn chim ngói từ bản Phja Hoong bay qua đầm Khưa Ngau đã chíu chít kéo về, báo hiệu tết cốm mới bắt đầu rồi. Không biết ở những vùng khác người ta làm cốm như thế nào, ở quê tôi người ta rủ nhau làm cốm đông vui như tết. Vì thế mọi người gọi tết cốm. Tết cốm thường diễn ra vào đêm rằm tháng tám âm lịch. Đó là đêm trăng tròn vành vạnh và sáng rõ nhất trong năm. Ánh sáng như thủy tinh. Cứ trong suốt như mắt người gái bản. Bầu trời không một vết xước, không một gợn mây. Có cảm giác như người hít được cả trời xanh, núi cao và đồng ruộng. Thiên nhiên theo nhau qua đường hô hấp chui tọt vào trong ngực. Nhưng người phải nhắm mắt bịt tai mươi lăm phút. Để thiên nhiên vừa đủ thời gian hòa hợp trong máu. Rồi từ từ thả ra, trả thiên nhiên về nơi chốn cũ. Con người chỉ giữ lại tinh hoa. Đó là cốm. Nhìn ra cánh đồng lúa, ruộng nhà ai cũng đang vào kỳ lúa nếp non. Hạt lúa như thiếu nữ mười lăm mười sáu. Lúa chớm nhú nhí làm mẩy làm no căng tròn từng hạt. Đợi cho ba sương nữa qua đi, các mẹ các chị dùng nhắt hái từng bông mang về. Họ chỉ chọn những bông đã vàng, rõ hạt. Nó ngả từ xanh sang màu vàng tươi. Đấy mới phải là lúa nếp non đang tuổi cốm. Cái màu vàng hệt như bóng chiều. Bóng chiều hắt viền lên gờ dãy núi mờ xa. Gợi cho người ta nỗi nhớ về nhau xao xác. Lúa nếp non tãi đều trên sàn trăng. Gọi là sàn trăng bởi đây chính là nơi đêm đêm người Tày mời đón trăng mọc. Còn ban ngày người ta phơi ngô thóc. Hết ngô thóc thì phơi chăn bông. Cuộn chăn bông vào người ta phơi vải nhuộm chàm hoặc hong tơ còn ướt. Sàn trăng bận bịu như người nuôi con mọn. Chả mấy khi được nhàn rỗi. Đêm nay trăng lên. Trăng chiếu sáng xanh cả vườn vầu rừng trúc. Cả cánh đồng lúa. Cả tiếng mõ trâu loóc toóc trong chuồng. Cả ngọn đèn dầu lạc. Cả chòm râu ông già ngồi im phăng phắc. Trăng tưới lên muôn người muôn vật, làm cho nỗi buồn quạnh hiu rần rật ấm dần. Nguồn ảnh - Blog 360 yahoo.com Lúc này nhà nào cũng bê mâm cơm ra sàn. Họ ngồi ăn chung với ánh trăng. Bát đũa thì leng keng. Tiếng cười thì đùng đục. Đùng đục vì chưa nuốt kịp miếng cơm đã phải bục ra tiếng cười. Bởi vì có người ở nhà bên vừa kể xong một câu chuyện. Câu chuyện lọt qua phên vách đến tai mọi người nghe. Đầu đuôi là thế này. Một nàng dâu lần đầu về nhà chồng. Cả nhà dùng cơm tối vừa xong. Nàng dâu xăng xái mang bát đũa đi rửa. Sợ cô con dâu lần đầu chưa quen, bố chồng bèn lên tiếng: “ Nhớ rửa luôn cả trôn nghe con!”. “Dạ!”. Một lát sau, bố chồng nghe nàng dâu tụt quần vỗ bì bạch. Thế là cười ồ lên. Niềm vui lênh láng ướt trên lá cỏ. Nở nang mặt người. Không có tiếng cười, dân tôi không chịu được. Một ngày phải được cười ba bốn bữa. Cười cho cơm rau êm êm trong bụng. Cười cho máu chảy ngược lên đầu. Tiếng cười giúp cho các cơ quan thu nạp và chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Người làng tôi nói tiếng cười giúp cho ta thả lỏng cơ thể mà không bị ràng buộc vào bất cứ chuẩn mực nào. Nếu có điều kiện, hãy cười phá lên. Cười thả phanh. Cười như tiếng rít thuốc lào. Chỉ có tiếng cười mới mong giúp cho con người sống hồn nhiên hơn và yêu đời hơn. Nhạc sỹ Đàm Thanh là người Tày Cao Bằng. Anh có nhiều bài hát để đời. Hầu hết các bài hát đều viết về niềm vui và tiếng cười: “Cánh chim báo tin vui", "Anh quân bưu vui tính", "Lê anh nuôi”,... Có lẽ người Tày chúng tôi là dân tộc yêu tiếng cười hồn nhiên nhất nhì trên thế giới. Có người còn cho rằng tết cốm là tết của tiếng cười. Lúc này, trên sàn, người già ngồi góp chuyện. Các mẹ các chị người cầm bát người cầm thìa tuốt từng bông lúa. Tiếng tuốt lúa nghe loong roong râm ran từ đầu làng đến cuối làng. Người ta bảo cứ đêm nào trăng sáng thì nghe có chó sủa. Chó sủa trăng đâu phải chuyện lạ. Từ ngàn xưa trăng xuống trộm người ngoan. Vì vậy, thế gian mất dần người đẹp. Loài người nuôi chó chỉ để sủa trăng cho bõ tức. Nhưng đêm nay chúng chỉ nằm đập muỗi, giỏng đôi tai lên nghe tiếng tay người tuốt lúa. Hạt lúa bay rào rào rơi trên nong. Nong đầy lúa người ta trút vào dậu. Cứ một lớp trăng là một lớp lúa. Đến cuối đêm, sàn nứa chỉ còn trăng. Nguồn ảnh - mfonews.netBây giờ là lúc người đốt lò rang lúa. Lửa liu riu vừa đủ ấm dần đều. Đừng để lúa chín nhanh. Chín nhanh là làm lúa vỡ. Lúa bết vào nhau làm thành bánh. Nhưng bánh không ra bánh. Cốm không ra cốm. Thóc chẳng ra thóc. Khóc dở mếu dở mà đổ ngay cho gà vịt ăn. Bao nhiêu công sức không tiếc. Chỉ tiếc mất toi một đêm trăng đẹp. Vì thế các chị các mẹ giành lấy công việc rang cốm. Đàn bà con gái bao giờ cũng cẩn thận hơn cánh đàn ông con trai. Cốm chín vừa tới liền trút vào cối. Ba bốn thanh niên lực lưỡng vung chày giã trăng. Họ vừa làm vừa hò nhau rổn rảng cười. Đây là dịp tốt nhất để các chàng khoe sức. Vồng ngực cong lên như cánh cung. Hai bắp tay cuồn cuộn những múi thịt. Đúng là sức trẻ. Bốn chàng trai họp nhau lại, thành một ngọn lửa đang phừng phừng bốc cháy. Ánh trăng xanh đậu lên người, trượt xuống chân. Có phải da người trơn vì mướt ánh trăng? Nhịp nhàng đôi cánh tay vung lên tay giã xuống. Tôi nghe thấy có mùi củi lửa. Mùi mồ hôi. Mùi cốm. Mùi sương. Tạo thành đêm tết cốm độc đáo của người Tày. Chu Văn Păn nguồn vietimes
  6. Đi chợ cốm sớm thu Khi heo may nhẹ nhàng luồn qua làn áo mỏng, làm bay bay những sợi tóc lỡ làng bên gáy, bất chợt thấy gai người, ấy là lúc thu về. Mùa thu gắn liền với hoa sữa với cốm non, với nhiều thứ bồng bềnh và lãng mạn khác. Cốm phải khô, sờ vào thấy tơi, cánh mỏng tang và nhai thấy dẻo nhưng không dính răng mới là cốm ngon.Chợ cốm làng Mễ Trì Hạ rậm rịch họp từ 3 giờ sáng. Khu chợ bán món đặc trưng cho nét ẩm thực của chốn Kinh Kỳ một thời ẩn mình trong những con ngóc ngách của làng. Người làng Mễ Trì Hạ tự hào vì giờ, nơi đây là khu chợ bán cốm duy nhất ở Hà Nội. Cứ sáng sáng, những bà cụ áo nâu sồng lại kĩu kịt quẩy gánh cốm ra chợ bán, một bên là cốm, một bên là bó rơm màu xanh non được tuốt và bó cẩn thận. Chiếc quang gánh đung đưa đều đặn và khéo léo trên đôi vai của các bà các chị như cũng hối hả cùng bước chân trên đường để kịp tới lúc chợ còn đông. Thỉnh thoảng trên con đường đến chợ, tiếng xe đạp lách cách, cót két của những người bán cốm rong lại ngân lên như khẽ đánh thức mùa thu thức dậy "đi chợ" cùng gánh cốm. Mùi hương đặc trưng của làng làm cốm quyến rũ khách lạ ngay từ khi đặt chân vào làng. Hai bên đường là những đống rơm mới còn xanh rì sạch sẽ tỏa ra một mùi thơm của cây lúa hòa lẫn cái nắng thu dịu dàng ấp ủ từ ngày hôm trước. Chẳng cần phải hỏi đường tới chợ, cứ theo cái mùi cốm thoang thoảng là tới được chợ. Dưới ánh điện yếu ớt, khu chợ hiện ra không ồn ào tấp nập. Cũng người bán kẻ mua, người chào hàng kẻ trả giá nhưng tất cả đều nhẹ nhàng và điềm đạm như cái dịu dàng vốn có của mùa thu. Người bán ngồi dọc từ cổng chợ đi vào, mỗi người một thúng, bên trong là túi cốm thơm dẻo được bọc cẩn thận chỉ khi nào có khách hỏi mới mở ra. Người đi chợ không nhất thiết phải mua cốm, có thể đến để xem chợ, nếm cốm hay chỉ đơn giản để thưởng thức mùi cốm non, cốm già. Câu chuyện về cốm xuất hiện giữa lúc mặc cả của khách mua, giữa lúc ế hàng, vắng khách của người bán hay chỉ xoay quanh một bà bạn hôm nay nghỉ buổi chợ vì làm cốm nhiều quá. Cốm có nhiều loại và giá cả cũng lên xuống theo ngày nhưng cánh cốm mỏng, khô, tơi, nhai thấy dẻo nhưng không dính răng mới là cốm ngon. Những hôm rằm hay mồng một, giá cốm có thể thay đổi trong phiên chợ. Cốm non có giá từ 70.000 đồng tới hơn 100.000 đồng/cân còn cốm già "nhẹ ký" hơn với chỉ 45.000 đồng/cân. Phía cuối chợ là đám hàng bán lá sen. 2.000 đồng/mớ 5 lá to, 1.000 đồng/mớ 5 lá nhỏ, không cần phải chọn cũng chẳng ai mặc cả, người mua cứ thế nhặt lấy những chiếc lá đã được lựa chọn kỹ lưỡng để gói cốm. Những người bán cốm rong chở đằng sau xe thúng cốm, mớ lá sen và bó rơm .Chị hàng lá sen bảo, cốm phải được bọc bằng thứ lá này mới thơm và đúng kiểu. Chợ cốm trước đây đông lắm, giờ thì đã vãn đi nhiều bởi còn đâu đất mà trồng thứ lúa nếp cái hoa vàng đặc biệt mà làm cốm. Cốm có hai vụ, cốm chiêm và cốm mùa. Vụ đầu, cốm chiêm, có từ tháng tư kéo dài khoảng một hai tháng. Vụ sau, cốm mùa, bắt đầu từ tháng 9. Mùa cốm kéo dài không nhiều nên chỉ cần một chút quên lãng là đã không được thưởng thức món ngon Hà Thành. Ngày mưa cũng như không, chợ cốm làng Mễ Trì Hạ vẫn họp đều đặn. Vừa suýt soa cái rét "ngọt" của buổi sáng sớm vừa nhấm nháp từng hạt cốm mỏng tang, khô rang và thật dẻo ngay tại chợ thì không gì bằng. Khi những chiếc xe đạp chở phía sau thúng cốm được phủ lên trên bằng mớ lá sen và chằng theo bó rơm nối đuôi nhau ra khỏi chợ tức là phiên chợ cốm sáng cũng sắp kết thúc. Ra đến cổng, mỗi chiếc rẽ về mỗi ngả trong thành phố để kịp mang tới món quà sáng cho mọi người. Ánh sáng của ngày mới bắt đầu le lói làm rõ mặt. Chợ kết thúc lúc 6 giờ sáng. Bài và ảnh: Bình Minh
  7. phuong2t ! Gương treo phía bên ngoài cửa nhà vệ sinh , Treo chếch xuống có một đèn ống vàng hắt vào gương . Thường xuyên đóng cửa khi không sử dụng , diện tích gương gần bằng với chiều ngang cửa . Ví dụ : Cửa 80cm , chiều ngang của gương là 76cm . Chiều cao tương đối có thể là 50cm .Mong bạn xem kỹ trước khi đặt gương . Tác dụng : tránh được tạp khí.
  8. Bạn có đề cao tình yêu ? Trắc nghiệm nhỏ này sẽ giúp bạn khám phá chính mình. Trước tiên, hãy bước vào câu chuyện dưới đây. Bên một dòng sông nhỏ có một gia đinh hai vợ chồng nọ sinh sống. Cô vợ không chung thủy phải lòng một người đàn ông nhà bên kia sông. Để sang với tình nhân, cô gái phải lựa chọn hai cách, một là đi qua cầu, hai là đi thuyền. Một ngày, người chồng đi làm xa nhà, để cô vợ trẻ ở nhà một mình. Người vợ ban đầu nói với chồng hãy cho mình đi cùng bởi trong lòng cô suy nghĩ nếu không đi cùng anh, cô sẽ lại tìm đến tình nhân mất. Tuy nhiên, anh chồng vì lo ảnh hưởng đến công việc nên đã từ chối và ra đi một mình. Đêm đó, khi chồng ra đi, cô vợ lặng lẽ băng qua cầu, tới nhà tình nhân và ngủ lại đó. Khi bình minh vừa ló rạng, cô vội vã trở về nhà, lo lắng sợ chồng về không thấy mình đâu. Khi băng qua cầu, cô bất ngờ thấy một kẻ hung tợn đang đợi như muốn giết mình. Sợ hãi, cô vợ chạy lại đầu cầu và nhờ người lái thuyền giúp đỡ đưa mình sang bên kia sông. Ông lái thuyền gật đầu với điều kiện là một món tiền lớn. Khi cô vợ nói mình không có đủ tiền, ông này từ chối chở cô đi. Lo lắng, ngưòi vợ chạy về nhà nhân tình, nói với anh về việc mình thiếu tiền trả cho ông lái thuyền và mong muốn được giúp đỡ. Tiếc cho cô, chàng tình nhân phũ phàng nói rằng đó là sai lầm của cô, và cô phải tự gánh chiu. Cùng đường, cô vợ lặng lẽ đi tới cầu và tiến tới chỗ tên giết người. Không chờ đợi thêm một giây phút nào, tên sát nhân giết chết cô gái. Bây giờ, hãy nghĩ về 5 nhân vật: cô vợ, người chồng, tình nhân, kẻ ám sát, và người lái thuyền. Theo bạn, ai là người gây ra cái chết của người vợ? Xếp theo thứ tự năm nguyên nhân thì đâu là nguyên nhân trọng yếu nhất, và các thứ tự tiếp theo là gì? Trên thực tế, việc bạn xếp thứ tự mỗi nhân vật trong câu chuyện cho thấy với bạn, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời. Vì thế, nếu bạn nghĩ người tình bội bạc là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô vợ trẻ, bạn là người đặt tình ái lên hàng đầu, và mê đắm chuyện ấy. Ngược lại, nếu bạn cho rằng tất cả là tại chính cô vợ, bạn luôn lựa chọn niềm vui, hạnh phúc là yếu tố quan trọng nhất cho cuộc đời mình. a. Nhân tình: Sex. b. Vợ: Niềm vui, sự mãn nguyện cho bản thân. c. Tên giết người: Tiền bạc. d. Chồng: Tình yêu. e. Người lái thuyền: May mắn. Nguyễn Hương ( nguồn ngoisao.net )
  9. Avatar của simboy trông giống tài tử Hongkong quá ta ;) !
  10. Thuyền tình lỡ bến Thứ tư, 1/10/2008, 07:00 GMT+7 Có một thi sĩ viết: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Than ôi có đúng không? Một thi sĩ khác còn "iêng hùng" hơn: "Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé…" Tất cả chắc không phải là hiện thực. Có lẽ, đó chỉ là lên gân tìm cách mỹ miều hoá nỗi thất vọng của mình. Ở đời, ai chẳng thích sự hoàn mỹ. Một cuộc đời cắt ngang, một mối tình dang dở, người ta vẫn ví như đàn đứt dây cung. Trời ơi, với người làm nghệ thuật thì đó là một tai hoạ nghề nghiệp. Đang biểu diễn trên sân khấu, cả dàn nhạc đang hân hoan hoà theo, vậy mà rụp một cái, đàn đứt dây cung, khiến tất cả đều chưng hửng. Tại sao sau khi nghệ sĩ biểu diễn xong người ta vỗ tay? Đó là vì nghệ sĩ đã hoàn thành tác phẩm, giống như ở đời người ta chúc nhau “mẹ tròn con vuông”.Đàn đứt dây cung thì còn nối được. Nhưng tình đứt dây cung, trái tim ta bị giật khỏi trái tim trăm ngàn yêu dấu thì nối cách nào? Một đôi giầy mất một chiếc, còn chiếc kia sẽ ra sao? Ta đem chiếc giầy còn lại đến hiệu sửa giầy đòi đóng cái mới ư? Hiệu sửa giầy bảo “Ở đây chúng tôi chỉ sửa, làm sao có chiếc khuôn để đóng một cái giầy mới tương tự? Muốn đóng anh hãy tìm đến nhà máy. Đến nhà máy, họ bảo, chúng tôi sản xuất dây chuyền, không làm một cái riêng lẻ, nếu anh muốn hãy bỏ tiền mua cả chuỗi giầy… Làm sao mà mua? Giả sử mua được đi, đem cái giầy mới về để cạnh cái cũ, không ổn vì chúng cọc cạch… Một chiếc giầy mất, chiếc kia chỉ còn cách vứt vào sọt rác… Thế mà, người phương Tây còn nói: "Một đôi không phải là một cặp" tức là, đôi giầy, đôi dép còn lâu mới tương xứng với cặp uyên ương. ( Đọc đến đây tôi có ý chép tặng bài thơ này của Nguyễn Trung Kiên để bổ sung cho bài ) ĐÔI DÉP . Hai chiếc dép kia gặp nhau từ bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước Cùng gánh vác những nẽo đường xuôi ngược Lên thảm nhung xuống các bụi cùng nhau Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao Cùng chia sẽ sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh đã có người thay thế Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh Đôi dép vô tri khắng khít song hành Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi Không thể thiếu nhau trên bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên phải trái Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung Hai mãnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ... Mới là chiếc giầy đã vậy, một chiếc ra đi, chiếc kia đành vứt xó, thử hỏi tình nhân đã ra đi, tình nhân còn lại sẽ thành gì? Cứ lấy loài chim là thứ biết yêu nhất làm thí dụ, có 40% các cặp chim chung thuỷ, dù con đực hay con cái chết, con còn lại rúc lên những khúc chiêu hồn ai oán, rồi tự mổ mỏ vào cây cho đến chết… Chỉ là chim, nó cũng hiểu rằng: dòng điện có âm – có dương mới dùng được, chỉ có hoặc âm, hoặc dương, thì thắp sáng một ngọn đèn nhỏ cũng không xong. Tình dang dở ư? Người Nam bộ vẫn ví một cách mộc mạc: "Thuyền không tới bến!" Trời ơi, một con thuyền đi lang bang vô định giữa sông nước mênh mông, muôn dặm biển đìu hiu chìm trong sương khói – buồn mênh mông lan đến tận chân trời, thuyền trôi về đâu? Một hành khách, hai hành khách, hay tất cả các hành khách, giả sử họ ra phi trường, nhìn thấy những chiếc máy bay có hàng chữ lớn: "Chúng tôi sẽ đưa các bạn về nhà", nhưng hành khách đó không có nhà thì biết về đâu? Một con người vô gia cư – không gia đình – không biết đi đâu về đâu thì còn gì bất hạnh bằng! Một con thuyền không tới bến cũng vậy, cho dù nó có nhìn thấy bến cũng không cách nào tới nơi! Bạn tình không thay được!Ai sẽ thế chỗ cho bạn tình đây? Có ai đó có thể trám vào chỗ trống nhưng đó là người khác chứ không phải chính là con người ta hằng yêu dấu. Không có cháo có thể thay bằng chè cho đỡ đói ư? Nhưng có những người bị bệnh tiểu đường chẳng hạn (thí dụ cho dễ hiểu thôi), ăn bát chè vào chẳng những không đỡ đói mà nó sẽ hành hạ căn bệnh của người ta thất điên bát đảo, có thể còn nguy đến tính mạng. Đó chính là cách của những con chim chúng không thể thay thế được bạn tình. Còn con người ? Có những người mà sự thay thế chỉ là một hiện thực nhấn chìm người ta rơi vào tâm cảm “không có chó bắt mèo ăn cứt”, có nghĩa là, càng nhìn thấy sự thay thế, người ta càng quặn lòng đau về sự thất bại của mình. Một người thổi một cây sáo bằng hợp kim quí chẳng hạn, chẳng may cây sáo của anh ta bị gãy hay bị mất, làm sao bắt anh ta đưa chiếc kèn lá lên miệng thổi đây? Không, dứt khoát anh ta sẽ không thổi chiếc kèn lá đó. Bởi vì chiếc kèn lá sẽ chỉ ra sự nghèo nàn, sự xuống cấp của tâm hồn anh. Tình yêu ở trái tim, là thức ăn cho tâm hồn, đâu có phải thức ăn cho dạ dầy, mà có thể không có canh yến thì ăn bánh đúc? Văn hào Leo Tolstoi đã nói: "Nỗi đau khổ nhất của cuộc đời là bắt một người đang đau khổ không được đau khổ nữa". Người đau khổ, giống như một hoàng hôn đang giăng chiều tà vậy, nó buồn nhưng rất đẹp, đẹp đến nao lòng, tại sao lại bắt buổi chiều không có hoàng hôn nữa?! Và thi sĩ Alffred Musset cũng viết: Hãy đập đi nỗi đau của ta Ngươi chạy chữa để làm gì? Đúng vậy, nỗi đau tình yêu của ta đang có quyền thổn thức, có bản bi ca nào hay hơn thế, tại sao ta lại ngắt điện để cho các nhạc cụ không còn vang lên những tiếng tơ lòng? Chính thế mà ở đời có vô số người muốn trở thành nhà bảo tàng lưu giữ các bảo vật đau khổ của những mối tình cũ còn hơn làm nhà trồng vườn cho vườn hoa ái tình mới toe. Người ta nhủ rằng, hỡi vườn hoa kia dù ngươi tươi tắn vậy, nhưng hãy nhớ rằng, dù chỉ một chiếc bình trong kho tàng vô số của ta lọt ra ngoài chợ thì cũng dư tiền tậu được cả chục mảnh vườn đó… Đó chính là hình ảnh bông hoa khô ép trong cuốn Kinh Thánh của cha Ran-phơ trong tiểu thuyết “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”. Bông hoa khô đó được nâng niu cùng từng dòng kinh Thánh – mang lời dạy của Chúa Trời mỗi ngày, đối với cha Ran-phơ có thể dư nguyên liệu để xây lên cả thành phố bảo tàng cho tình yêu bất diệt. Tất nhiên, đây không phải những lời văn hoa tán tỉnh. Con chim có cách chung tình của con chim. Con người có cách chung tình của con người. Ngày mỗi ngày đang có ngàn, vạn người cả nam lẫn nữ kéo vào ép khô thể xác mình, ép khô trái tim mình trong các dòng tu, có thể nói không ngoa hơn 90% (cũng có thể là 99%) trong số họ là tìm cách tìm mái tu viện làm nơi lưu giữ kỷ vật bất diệt của tình yêu. Với họ, tình yêu đã ra đi thì không trở lại, và tình yêu không thể có chuyện đổi món như thức ăn. Một bản nhạc phải được biểu diễn xong, đó là nhân cách tất yếu của nghệ sĩ! Con thuyền phải cập bến đó là nguyên lý tất yếu của cuộc đời! Và mọi mối tình đều khao khát được viên mãn… Nhưng oái oăm thay: tình hoàn mãn nhiều khi không chết cũng héo mòn, còn tình dang dở thì lại bất diệt. Đơn giản vì, cái gì không đạt tới sẽ là niềm khao khát mãi. Tình dang dở là một thất bại của hiện thực nhưng lại là lý tưởng cho những tình yêu thành tựu. Cả hai môi dưỡng cho nhau. ái tình có thành đừng nên tự mãn vì ở đó nó rơi xuống hiện thực “rổ rá rau dưa” mà không yên ổn; nhưng ái tình dang dở đừng nên đau khổ, bởi chính sự không thành đó lại là những chân trời vời vợi không bao giờ vươn tới – bởi thế mà nó mới không bao giờ cũ. Nguyễn Hoàng Đức nguồn vietimes
  11. Bạn có thể nhìn bên góc phải của trang có ô Tùy Chọn , click vào và chọn CHUẨN sẽ có trang bài theo cách bình thường .
  12. Phoenix : Trị giá 32 tỷ ( 17 triệu đô ) vốn tự có . Ngay con số này cũng đã thấy hoành tráng ? mà sao không hợp lý ? Đã là 32 tỷ thì không thể là 17 triệu us ? mà 17 triệu us thì không thể là 32 tỷ ? Vì thế tôi không hình dung được chi phí nào là chính xâc ? Trộm nghĩ các Star ở Holywood mới có điều kiện mua nhà với giá mười mấy triệu us ! ViêtNam ta mà cũng có nhân vật tiêu xài như Sao thì cũng đáng mừng cho nền kinh tế nước ta (tất nhiên không theo GDP). :)
  13. Thiếu nữ bị mù 3 ngày mỗi tuần Natalie Adler (Ảnh: News). (Dân trí) - Một thiếu nữ người Úc mắc phải một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất thế giới: đôi mắt của cô cứ 3 ngày lại nhắm tịt vào, sau đó lại mở ra trong 3 ngày. Cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa có lời giải thích cho bài toán khó giải này. Natalie Adler, 21 tuổi, sinh hoạt rất thất thường trong 4 năm qua. Các bác sĩ cho hay cô là người duy nhất thế giới mắc phải tình trạng này. “Mắt tôi nhắm tịt trong 3 ngày, sau đó lại mở trong 3 ngày tiếp theo. Sự thay đổi này diễn ra vào vào đêm thứ 3, lúc tôi đi ngủ, mắt vẫn mở bình thường, sáng hôm sau thức dậy mắt đã nhắm nghiền không tài nào mở ra được. Không ai biết nguyên nhân tại sao”. Cô gái đến từ thành phố Melbourne đã trải qua hàng trăm cuộc kiểm ra kể từ khi mắc phải tình trạng trớ trêu này vào giữa học kỳ lớp 11. “Một buổi sáng Chủ nhật tôi thức dậy và thấy mắt bị sưng vù. Đó là hôm trước ngày đi thi tiếng Anh. Bác sĩ bảo tôi bị viêm xoang và khuẩn tụ cầu. Kể cả khi khỏi tôi cũng chẳng thấy khá hơn”. “Mắt tôi bắt đầu đóng mở ngẫu nhiên nhưng trong vài tuần tiếp theo chúng nhắm tịt trong 3 ngày theo định kỳ”. Phó giáo sư Justin O'Day, trưởng khoa nhãn khoa-thần kinh của Viện mắt Hoàng gia cho biết: “Natalie vẫn là một bài toán khó giải. Chưa có ai đưa ra được giải thích khoa học cho hiện trượng kỳ lạ này”. Trong “những ngày mắt nhắm”, mắt của Natalie hoàn toàn khép chặt. Vào “những ngày mắt mở”, chúng hoạt động bình thường, tuy nhiên mí mắt trái có hơi trùng xuống. Do mắc phải tình trạng oái oăm này mà Natalie phải cố gắng học thật nhiều trong những ngày mắt mở. Tuy nhiên có những việc thì không thể nào sắp đặt trước được. “Vào ngày sinh nhất thứ 18, mắt tôi nhắm, nhưng ngày sinh nhật thứ 21 mắt tôi lại mở, thế là tôi đã tranh thủ tổ chức một bữa tiệc thật linh đình”. Đàm Loan Theo News nguồn dantri.com
  14. Hà Nội mùa cốm Hà Nội vào thu, những gia đình làm cốm truyền thống bắt đầu những ngày làm việc tất bật, chợ đêm cũng náo nhiệt. VnExpress.net ghi lại hình ảnh tại làng Vòng, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Làng Vòng nổi tiếng Hà Nội nay chỉ còn vài hộ giữ được truyền thống làm cốm. Người làng Vòng chọn giống lúa nếp cái hoa vàng để làm cốm. Hạt lúa phải còn xanh, khi bấm còn thấy sữa, đều hạt Sàng bỏ những cọng rơm. Công đoạn đãi sạch chất bẩn trên thóc. Những hạt lúa được cho lên chảo rang vừa lửa, đảo đều bằng máy, đến độ hạt thóc bắt nhiệt chuyển dạng đông sữa quằn lại là được. Hạt cốm lúc này chín tới, không giòn mà róc trấu. Những hạt cốm thô được chọn chuyển sang giã. Giã mươi phút, thấy có trấu thì xúc ra, xẩy trấu đi, lại giã, mỗi lần phải tuỳ theo cốm khô hay ướt. Người thợ phải phân cốm ra làm 3 loại để giã gồm cốm rót, cốm non và cốm gốc Cốm hạt dẻo được gói bằng lá sen và lá ráy tạo thêm hương vị thơm ngon cho cốm. Người buôn bán từ khắp nơi về làng Vòng mua cốm. Vào mùa, chợ cốm đêm duy nhất ở Hà Nội tại xã Mễ Trì Hạ, huyện Từ Liêm, hoạt động từ 4h đến 6h sáng. [ Cốm làng Vòng đã trở thành nét riêng của Hà Nội. Hoàng hà ( vnexpress.net)
  15. Con chồng , vợ cũ , đồng sâu Lấy chồng lấy cả bể dâu nhà chồng
  16. CHÚC MỪNG SINH NHẬT ! THIÊN SỨ ! "SẼ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG GÌ ANH MUỐN và MUỐN NHỮNG GÌ ANH NHẬN " Lời cầu nguyện (Người dịch: Đông Hồ) Cầu nguyện đấng toàn năng toàn trí Đánh tan lòng vị kỷ đê hèn Cầu cho lòng được tự nhiên Khi vui vui thoảng khi buồn buồn qua Cầu cho được tài hoa lỗi lạc Để đem thân gánh vác việc đời Lòng ta nguyện với lòng trời Gần đời cao thượng xa đời nhỏ nhen
  17. Hãy để tâm hồn chỉ đạo cái lưỡi . Bạn nói khi bạn tư duy bạn bất ổn; Khi bạn không thể trú ngụ với nỗi cô đơn trong tim mình, bạn sẽ sống với đôi môi, và âm thanh là một trò tiêu khiển giải trí. Khi bạn nói, phần lớn tư duy đã chết đi một nửa. Vì tư duy là một con chim của vũ trụ, mà trong chiếc lồng của từ ngữ, nó để lộ ra đôi cánh của mình nhưng lại không thể bay. Có những người sẽ nói nhiều khi trải qua nỗi sợ hãi về sự cô đơn. Sự tĩnh lặng của nỗi cô đơn hiện lên trong mắt họ, trong cái tôi trần trụi của họ và họ sẽ trốn chạy. Có những người nói một cách thiếu hiểu biết hoặc cân nhắc sẽ để lộ ra một chân lý mà chính bản thân họ cũng không hiểu nổi. Và có những người đã có chân lý tim, nhưng họ không nói ra thành lời. Trong đáy sâu của chân lý, linh hồn trú ngụ trong sự tĩnh lặng nhịp nhàng. Khi bạn gặp bạn mình trên đường phố hay ở giữa chợ, hãy để tâm hồn bạn chuyển động tới đôi môi và chỉ đạo cái lưỡi. Hãy để giọng nói bên trong giọng nói bạn nói vào cái tai của người bạn đó; Bởi vì tâm hồn anh ta sẽ lưu giữ chân lý của tim bạn giống như vẫn nhớ mùi vị của rượu vang ngay cả khi mầu sắc rượu biến mất và khi cái bình không còn nữa. Kahlil Gibran Như Khuê chuyển ngữ từ bản tiếng Anh
  18. Cái đẹp không phải nhu cầu mà là niềm hạnh phúc . Bạn sẽ tìm kiếm cái đẹp ở nơi đâu, và làm thế nào bạn tìm được cái đẹp nếu không phải chính cái đẹp là lối đi, là người dẫn đường của bạn? Bạn làm sao có thể nói về cái đẹp khi chính cái đẹp đang dẫn lời cho bạn? Những người đau khổ và thương tổn nói rằng, “Cái đẹp là sự tử tế và dịu dàng. Giống như người mẹ trẻ thẹn thùng trước ánh hào quang của mình khi đi giữa đám đông” Người đam mê nói, “Cái đẹp là sức mạnh và nỗi khiếp sợ. Giống như cơn bão khuấy đảo đất dưới chân chúng ta và bầu trời trên đầu chúng ta”. Người mệt mỏi và chán chường nói, “Cái đẹp là tiếng thì thầm nhẹ nhàng. Nó cất tiếng trong tâm hồn chúng ta. Giọng nói của nó chịu thua sự im lặng của chúng ta giống như tia sáng yếu ớt run rẩy vì khiếp sợ bóng tối”. Nhưng những người còn lại sẽ nói, “Chúng tôi nghe thấy cái đẹp reo vang trên những đỉnh núi, Khi cái đẹp cất tiếng thì xuất hiện âm thanh của bước chân, của tiếng đập cánh và cả tiếng gầm gừ của những chú sư tử”. Đêm tối, người canh gác thành phố nói, “Cái đẹp sẽ ló dạng cùng với bình minh từ phía đông”. Ban trưa, người lao động và du khách nói, “từ những khung cửa sổ ngập trong hoàng hôn, chúng tôi nhìn thấy cái đẹp nằm sõng soài trên trái đất”. Mùa đông, tuyết nói, “Cái đẹp sẽ đến cùng với mùa xuân nhảy nhót trên những ngọn đồi”. Mùa hè nóng nực, người thu hoạch nói, “Chúng tôi nhìn thấy cái đẹp khiêu vũ với những chiếc lá mùa thu, và thấy một chút tuyết rơi trên tóc cô ấy”. Bạn đã bao giờ nói về cái đẹp như vậy chưa? Sự thực là bạn không nói về cái đẹp mà nó về những nhu cầu chưa được thỏa mãn, Cái đẹp không phải là một nhu cầu mà là niềm hạnh phúc. Nó không phải là cái mồm đói khát cũng không phải là đôi bàn tay trống rỗng, Nó là trái tim được thắp lửa và tâm hồn được tỏa sáng. Đó không phải là hình ảnh mắt bạn có thể nhìn hay bài hát tai bạn có thể nghe, Nó là hình ảnh bạn thấy khi mắt đã nhắm và một bài hát bạn nghe khi tai đã bịt kín. Nó không phải nhựa rỉ ra trên thây cây bị rạch nát, hay một cái cánh bị cào rách, Nó là khu vườn luôn tràn ngập hoa nở và những đàn thiên thần bay lượn khắp nơi. Hỡi những kẻ cô đơn, cái đẹp là cuộc sống khi cuộc sống lộ ra khuôn mặt thánh thiện của mình. Những bạn là cuộc sống và bạn cũng là cái mạng che đi cuộc sống. Cái đẹp là sự bất diệt tự soi mình trước gương. Nhưng bạn là sự bất diệt và bạn cũng là cái gương. Kahlil Gibran Như Khuê (chuyển ngữ từ bản tiếng Anh) nguồn vietimes
  19. Dám ngủ với con gái chủ nhà Một đêm tối trời ở một làng quê hẻo lánh, khách bộ hành nhỡ độ đường ghé vào một căn nhà nhỏ xin thuê phòng để nghỉ qua đêm. Chủ nhà từ chối vì nhà chỉ có hai phòng, một của hai vợ chồng và một của cô con gái. - Tôi có thể nằm trên một chiếc ghế hay một xó xỉnh nào đó cũng được! - Người khách nằn nỉ . Ái ngại cho người khách lạ, ông chủ nhà đưa khách vào nhà và nói: - Thôi được! Tôi thấy anh có vẻ đàng hoàng... Anh có thể ngủ chung phòng với con gái tôi nhưng với điều kiện là anh không được đụng vào người nó! Người khách đồng ý ngay không chút suy nghĩ. Chủ nhà dẫn anh ta lên gác, vào một căn phòng nhỏ, dặn dò: - Anh có thể nằm bất kỳ nơi nào trong phòng nhưng xin nhớ cho là không được làm gì con gái của tôi đấy! Người khách trải áo xuống sàn và nằm xuống nhưng loay hoay mãi mà không thể ngủ được vì sàn nhà quá cứng và trời thì lạnh. Liếc thấy cô gái con chủ nhà đã có vẻ ngủ say, anh ta rón rén lại bên giường. Lay lay cô gái vài cái không thấy phản ứng gì, anh ta leo lên giường, gác chân lên người cô gái và đánh một giấc say sưa. Sáng hôm sau, người khách dậy sớm, cô gái vẫn còn nằm. Anh ta trèo xuống cảm ơn ông bà chủ nhà tốt bụng rồi xin thanh toán tiền trọ để tiếp tục lên đường. - Không cần trả tiền. Chúng tôi thấy thật bất tiện khi phải để anh ngủ chung phòng với con gái tôi. - Ông chủ nhà nói. - Ông bà tốt quá! Xin cảm ơn ông bà đã tin tưởng! - Người khách nói và nhỡ mồm hỏi thêm - Sao trời lạnh thế mà suốt cả đêm con gái ông bà chẳng chịu đắp chăn, không thấy cô ấy bị viêm họng và da thịt cô ấy thì mát lạnh... - Xin thứ lỗi! - Ông chủ nhà nói nhỏ - Vì hôm nay là ngày chúng tôi đưa cháu ra nghĩa trang của làng. Hôm sau bệnh viện tâm thần nhập thêm một chú suốt ngày nghĩ mình là... chồng của ma! (sưu tầm 24h.com)
  20. Wild cũng lấy làm tiếc khi không tham gia được chuyến đi thực tế và tham quan Lạc Cảnh Đại Nam vào ngày mai , Wild xin lỗi vì báo trễ . Nhưng vắng mặt một số ít ACE vốn đã rất ít ! Wild có ý kiến cùng Thiên Đồng chúng ta có thể dời lại một ngày đẹp trời khác để không lãng phí công sức giảng dạy của Sư Phụ . Mà Wild cũng cố sắp xếp tham gia học hỏi . ( thiển ý của cá nhân Wild thôi nhé )
  21. ................................................................................ ................................................................ "1.- Định mệnh là không thể thay đổi....... Ví dụ: Một người A có định mệnh (tương lai) là sẽ đến b, mà b là không tốt do đó cần anh ta (ông bạn tôi) phù phép để chuyển đến định mệnh là c (tốt). Còn tôi thì nói người A này có định mệnh là c chứ không phải là b, nếu điều mà anh bạn tôi nói và làm được là đúng thì anh bạn tôi và hành động đó cũng đã được an bài và đó là một trong những yếu tố khách quan tác động. Cũng vậy, mọi việc là khách quan, chỉ là ngẫu nhiên khi quy luật chưa được chúng ta xác định. Kể cả con số ngẩu nhiên tạo ra trên máy tính bỏ túi cũng phải có quy luật! " ( trích Congly ) ................................................................................ ................................................................. Tôi cho rằng định mệnh gắn kết với từng cá thể con người , việc dịch chuyển đến C cũng là quy luật tạo tác , việc thay đổi ước muốn của người A cũng do dẫn dắt của Định mệnh . A sẽ gắn với C hình thành tương tác để đưa ra quyết định ấy ! Chỉ có thể thay đổi Định lượng chứ không thay được Định Lý của số phận .
  22. Nếu không có đạo Phật, Thái Lan không còn là Thái Lan nữa Thứ hai, 22/9/2008, 07:00 GMT+7 Như người ta thường nói, cùng với Vua, đạo Phật là một chất keo gắn bó Thái Lan thành một dân tộc. Phật tử chiếm gần 95% dân số nên đạo Phật được coi như quốc đạo của nước này. Một học giả nước ngoài nhận xét: “Nếu không có đạo Phật, Thái Lan không còn là Thái Lan nữa”. Một tôn giáo khi du nhập vào nước nào cung xảy ra sự tiếp biến. Nó thay đổi ít nhiều để hoà nhập và thích nghi với nền văn hoá địa phương. Bởi vậy đạo Phật ở Thái Lan có sự pha trộn giữa thuyết vạn vật hữu linh (animism). đạo Bàlamôn với những yếu tố cơ bản của Phật giáo . Chùa Thái thật đa dạng - Ảnh: Internet Lịch người Thái dùng chính thức là Phật lịch, cùng ngày với công lịch, nhưng cộng thêm 543 năm. Phải chăng đây cũng là một nét dung hoà tôn giáo ? Hình ảnh thường gặp nhất ở Thái Lan là các chùa chiền, những ngôi chùa kiểu Thái rất đặc trưng và dễ phân biệt với hai nước láng giềng khác cũng là “đất Phật” - Lào và Myanmar. Hầu như làng nào cũng có ngôi một hoặc vài ngôi chùa, nhưng đi trên đường, ta vẫn thấy những ngôi chùa mới, đang xây dựng. Thăm Thái Lan, chùa là nơi du khách không thể không đặt chân đến trong các tour du lịch. Bất cứ tỉnh nào trong 76 tỉnh của Thái cũng có vài Wat (chùa) nổi tiếng. Các dân tộc khác sống ở Thái như người Hoa, người H’Mông, người Miến (Myanmar), người Khmer cũng có chùa của riêng mình. Có chùa tượng Phật đúc bằng vàng ròng nặng 4 tấn, hoặc chế tác từ ngọc bích (emerald) nguyên khối. Lại có chua toàn bằng gang, toàn bằng gỗ, hay toàn bằng đá … Tôi đã đọc một tài liệu cũ, thống kê năm 1959, Thái có khoảng 21.380 ngôi chùa, thì trong một tập sách nhỏ tôi vừa mua tại chùa Wat Doi Suthep (Chiang Mai), xem để giết thời giờ trong lúc chờ mưa tạnh, vô tình được biết năm 1990 đã có 29.002 ngôi chùa. Như vậy chứng tỏ việc đúc tượng xây chùa vẫn là việc làm thường xuyên: trong 31 năm, người Thái có thêm 7.782 ngôi chùa mới. Con số thống kê mới nhất chắc chắn còn nhiều hơn thế nữa. Ghé vào một ngôi chùa nhỏ ở một ngôi làng ven Chiang Mai (mà tôi quên không ghi lại tên), hỏi vị sư trụ trì rằng: Làng có vẻ chưa sung túc lắm (trước đó khoảng một giờ, tôi cũng rẽ vào nhà một nông dân ở ven đường, bà con với người lái xe chúng tôi thuê để xem họ sống như thế nào), sao lại xây chùa khang trang đến vậy. Vị sư cưòi hồn hậu, giải thích: :Người Thái chúng tôi là thế: lo việc chùa trước, việc nhà sau. Họ có thể bằng lòng chấp nhận cuộc sống thiếu thốn chứ không chịu để chùa tượng đổ nát. Lên đường đi khất thực - Ảnh: Internet Nhận cơm - Ảnh: Internet Chùa có vị trí quan trọng, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân. Không chỉ là nơi thờ Phật, nó còn là một trung tâm sinh hoạt văn hoá, tinh thần của mọi người. Các ngày lễ lớn, hội hè đều tổ chức ở chùa. Nhiều chùa có thư viện để mọi người đến đọc sách. Và một hiện tượng chắc Thái Lan là một đặc trưng: “nơi nào có chùa, nơi ấy có trường”. Nhà chùa là một thành phần tích cực của hệ thống giáo dục, nhất là đối với trẻ ở giai đoạn đầu của việc học hành và cấp tiểu học. Trẻ được nuôi ăn, phát sách vở, giấy bút, Người dân rất tín nhiệm gửi con cái vào chùa vì giáo lý của đạo Phật toàn dạy điều hay lẽ phải. Thấm nhuần những điều đó từ thủa ấu thơ, nên tinh thần của đạo Phật có ảnh hưởng lớn đến tâm lý và tính cách của người Thái trong quan hệ giữa người và người: hiền hậu, nhường nhịn, bao dung, có lòng vị tha, thật thà và mến khách. Không những tin tưởng giao con em mình cho chùa mà từ lâu thành một phong tục: người ta gửi gấm vào chùa tro bụi và linh hồn của tất cả những người đã khuất. Cho nên trong nhà riêng, ngoài những bức ảnh kỷ niệm, không nhà nào có bàn thở tổ tiên và những người thân khác đã chết. Các Việt kiều nhớ tục lệ bên nhà, những ngày giỗ chạp sau khi tụng kinh cho người thân ở chùa thường cũng làm vài mâm, anh em con cháu sum họp đông đủ để tưởng nhớ các bậc tiền bối ở thế giới bên kia. Chùa còn là nơi nuôi nấng trẻ mồ côi, người già yếu không nơi nương tựa. Chùa rộng mở vòng tay đón bất cứ người nào, kể cả sống đến trọn đời. Chùa Wat Phrabatnampo ở Lopburi, cách Bangkok 110 km là địa chỉ để các bệnh nhân AIDS gửi tấm thân tàn, sống với nhau những ngày cuối cùng của cuộc đời oan trái. Tôi đã đến thăm nhiều ngôi chùa Thái, kể cả những ngôi chùa vùng sâu vùng xa. Có lẽ do định kiến chủ quan, mà tôi cứ thấy đối với mình chúng xa lạ thế nào ấy. Chúng vàng choé một màu, kiến trúc quá cầu kỳ, đường nét quá chỉn chu, chạm trổ quá tinh xảo, ốp những miếng kính màu, kính phản quang sáng loá, ánh điện lung linh, khiến chúng trở nên lộng lẫy, rực rỡ, hào nhoáng, sang trọng, giống như một cô thiếu nữ dù đã đẹp sẵn nhưng vẫn quá lạm dụng phấn son. Tôi có cảm giác như đó là những mô hình bày trong tủ kính nơi phòng khách được phóng to ra mà thành. Đặc biệt là những ngôi chùa lớn, niềm tự hào của người Thái và được ghi trong chương trình của hầu hết các tour du lịch. Cứ vài phút, chiếc xe buýt của Công ty du lịch lại đỗ xịch, một đám đông máy ảnh lăm lăm trên tay toả xuống. Đứng trước chúng, du khách thường sững sờ trước sự vĩ đại, hoành tráng (và … sặc sỡ), khâm phục bàn tay khéo léo, tỉ mỉ, kiên nhẫn của những người thợ thủ công rất mực tài hoa. Quả thật là nơi lý tưởng để chụp ảnh, quay phim và … mua đồ lưu niệm. Không hề thấy bóng những bà cụ già chân chất mộ đạo, những Phật tử có nỗi đau đến tìm nơi an ủi hoặc chỗ dựa về tinh thần trước những biến cố quan trọng nào đó của cuộc đời. Nườm nượp trong dòng người là những du khách toàn người nước ngoài, những chàng trai râu tóc hippy, những cô gái nõn nà, tóc vàng, mắt xanh đầy hiếu kỳ, đang săm soi, “khám phá” phương Đông. Tranh thủ học bài - Ảnh: Internet Tôi nhớ về những ngôi chùa Việt nhỏ bé hơn nhiều nhưng thân thương biết mấy với những lối đi nhỏ cỏ mọc lan đầy, những bức tường rêu phong loang lỗ, mái ngói nâu cũ kỹ, một chút mùi ẩm mốc, một chút vẻ u uẩn và thấp thoang bóng những nhà sư ăn mặc nâu sồng ra vào trong những ngày heo may lộng gió. Liệu có phải quan niệm thẩm mỹ của tôi về những ngôi chùa bị ảnh hưởng của chùa Long Giáng trong tiểu thuyết Hồn bướm mơ tiên của Khái Hưng từng đọc hồi còn nhỏ?Tôi không hiểu lắm về đạo Phật, nên cho rằng những sự khác nhau về quan niệm, về những nghi thức thờ cúng giữa chùa Thái khác chùa Việt là do xuất xứ từ các tông phái khác nhau. Kiến trúc chùa hai nước khác nhau đã đành, nhưng nét mặt, hình dáng, tư thế và y phục đức Phật cũng khác nhau, các vị bồ tát, “ông Thiện, ông Ác” cũng khác nhau luôn. Chùa Thái không hương khói (tuy cũng thấy bát hương nhưng chỉ lèo tèo mấy chân hương, chắc của những Phật tử các nước khác cắm vào), không vàng mã. Cách chắp tay cách quỳ lạy cũng không giống nhau. Tầng lớp tăng lữ Thái, hiện nay ước tính lên tới 250.000 người, cũng có những điều khác biệt. Tu hành là khổ hạnh, ở đâu chẳng thế. Song hình như những nhà sư Thái “nghiêm chỉnh” hơn sư các nước khác, tôi nghĩ vậy. Tôi quen một ông bác sĩ người Thái gốc Việt, đang hành nghề thì mẹ gọi về đi tu theo tục lệ. Ông nghe lời mẹ và đã trải qua ba tháng xuống tóc, sống trong chùa kể lại: - Nếu như ở Việt Nam, việc khất thực chỉ là của một môn phái thì toàn bộ giới tăng lữ Thái sống bằng thức ăn bố thí của thiên hạ. Sáng nào cũng vậy, cứ 4 rưỡi sáng, các nhà sư bị đánh thức dậy. Họ tụng kinh, thiền một lúc rồi quấn chiếc áo cà sa màu da cam lên đường đi khất thực (tiếng Thái là bintabat). Họ đi chân đất, kể cả những ngày rét thấu xương ở vùng phía Bắc và Đông bắc, ngày nắng cũng như ngày mưa tầm tã, từng người hoặc từng nhóm, xếp hàng một, chậm rãi bước. Những người dâng cơm đã chờ sẵn. Họ cởi giày ra, miệng lẩm bẩm một lời câu nguyện gì đó rồi trút cơm vào bát của nhà sư. Nhà tu hành lạnh lùng, mắt nhìn chằm chằm vào bát (tuyệt đối không được nhìn “thí chủ”) và chẳng nói một lời nào. Nếu ngoài cơm, còn cả thức ăn, hay hoa quả thì một chú tiểu đi theo sẽ mở chiếc “cặp lồng” hoặc túi vải ra nhận tiếp. “Thí chủ” chắp hai tay ngang ngực và đi vài bước giật lùi. Vậy là mình đã làm được một việc công đức, lát thêm một viên gạch trên con đường đến cõi Niết bàn khi qua đời. Cứ thế, nhà sư đi hết “lộ trình” mình được phân công. Sau chừng một tiếng, trở về chùa, họ góp chung lại, cùng ăn. Mỗi ngày, có người chỉ ăn một bữa, có người ăn hai, kể cả bữa điểm tâm, trừ những nhà sư bị ốm và đang trong thời gian điều trị. Họ ăn trên tinh thần ăn để duy trì sức khoẻ, chứ không phải để thưởng thức cái ngon của một bữa cơm. Quá ngọ, mọi thức ăn đều phải huỷ bỏ, vì họ không bao giờ dùng bữa cơm chiều. Được chúng sinh nuôi sống, mình phải có nghĩa vụ phụng sự chúng sinh, nhà sư tâm niệm. Của cải riêng của nhà sư là những gì ? Anh bác sĩ tôi vừa nói kể tiếp: - Tài sản của họ như tôi chứng kiến, chẳng có gì ngoài những thứ quy định từ xa xưa mặc dù cả thế giới đang trong thời đại của xã hội tiêu thụ. Của nả của mỗi người chỉ là ba bộ áo cà sa màu da cam, một giải thắt lưng vải màu da cam đề buộc ngang hông, một miếng vải làm khăn tay, một chiếc bát đựng thức ăn, một chiếc kim vá quần áo và một bộ dao cạo để cạo tóc, râu và lông mày … Dù sao vẫn là trẻ con - Ảnh: Internet Tiểu ni cô rất ít khi gặp - Ảnh: Internet - “Thực thế thôi ư ?” Tôi ngạc nhiên (vì chợt nghĩ đến những nhà sư trẻ ở Hà Nội, cưỡi xe Dream, có khi cả Spacy và bấm nhoay nhoáy chiếc điện thoại di động đời mới nhất). Anh cười: “Họ còn gì nữa, tôi không biết. Trong ba tháng vào tu trong chùa, chính tôi cũng đi khất thực và chỉ có bấy nhiêu của cải riêng tư. Nhưng tôi tin những vị sư chân chính, đã tự nguyện trở thành bậc chân tu thì đúng như vậy. Và quả thật không quá ít những người không chịu đựng được sự khổ hạnh đã hoàn tục (đấy là chưa kể những người đi tu theo thời hạn, thường là ba tháng, một tháng, một tuần và thậm chí… một ngày). Có điều quan niệm ở Thái rất thoáng, vì đã quen với việc đi tu có thời hạn, mọi người không nghĩ xấu hoặc khinh bỉ nhưng người bỏ dở đường tu (ở ta, hay dùng từ “phá giới” với ý nghĩa không đẹp). Người Thái cho rằng khi nhà sư nào tự thấy mình không kiềm chế được ham muốn, khó giữ gìn được giới luật thì thà trở về cuộc đời thế tục còn hơn vẫn tu hành mà sống giả dối. Những người này còn được kính trọng hơn cả những người chưa một lần xuống tóc”. Sự kính trọng sư thể hiện rất rõ. Có những gì mắc mứu trong cuộc sống, người dân đến với các nhà sư để giãi bày, tìm những lời khuyên bảo, nghe theo lời hoà giải của họ trong những vụ mâu thuẫn, nếu không thành mới nhờ cậy đến pháp luật. Một lần, trên xe buýt, người bán vé biết tôi là người nước ngoài nên đã chỉ cho một chỗ ngồi tốt, nhưng khi thấy một chú tiểu, chừng 13 tuổi bước lên, anh ta đã ra hiệu cho tôi đứng dậy nhường chỗ. Một ông già lại phải nhường chỗ cho cậu bé 13 ư ? Nhưng cậu bé ấy lại nhà một đệ tử của đức Thích Ca. Tôi “ngoan ngoãn” làm theo vì tối hôm trước xem Tivi, thấy Thái tử Vajralonkorn, thay mặt vua đi thăm một bệnh viện, ông ta đã chắp tay trước các nhà sư mà những nhà sư này vẫn ung dung tự tại, dửng dưng như không thèm để ý đến ông ta, chẳng một dấu hiệu nào đáp lễ. “Sư còn “quý” hơn vua, người Thái bảo thế. Nhà tu hành Thái rất … phong kiến – tôi muốn nói đến việc tiếp xúc của họ với phụ nữ. Một buổi sáng tôi chứng kiến một nữ Phật tử đưa cho nhà sư khất thực một nải chuối vàng ươm. Ông ta không dám đưa tay ra nhận mà nâng vạt áo ra đỡ, sau đó mới bỏ vào tay nải. Lại thế này nữa: hôm chúng tôi 3 người, hai nam một nữ gặp một “anh” sư (vì nhà sư này chỉ ngoài 20) tại Vườn hoa ở Doi Tung (Chang Rai). “Anh” nói được tiếng Anh, giới thiệu cho chúng tôi về lai lịch của Vườn. Chia tay, chúng tôi đề nghị chụp ảnh chung và “anh” đồng ý. Vì tôn trọng “anh”, chúng tôi để “”anh” đứng giữa, bên cạnh cô em tôi, hai người đàn ông đứng hai bên. “Anh” xua tay, bảo người thợ ảnh khoan chụp rồi lẳng lặng đứng ra ngoài cùng. Chúng tôi hiểu ý, để cô em tôi đổi chỗ, “anh” mời gật đầu cho chụp. Người ta bảo những chiếc áo vàng làm nên diện mạo nước Thái. Đúng, nhưng hơi bất công. Áo vàng chỉ dành cho tăng sư, còn ni sư thì áo trắng. Có điều Thái Lan rất ít sư nữ. Ở Bangkok ba tuần, tôi chưa gặp ni sư nào đi khất thực. Tuấn Hà (Vietimes)
  23. Trà Việt Nam: Không phải "đạo" mà là cuộc sống Thứ hai, 8/9/2008, 07:00 GMT+7 Mặc dù cũng đã có bề dày lịch sử hàng trăm năm, và theo sự đánh giá của một số học giả thì Việt Nam là một trong những nơi phát tích của cây chè nhưng ở Việt Nam có Trà đạo hay chưa thì chưa ai dám quả quyết. Tất nhiên điều đó cũng không hề quan trọng, bởi vì mỗi dân tộc qua quá trình hình thành, và phát triển đều đã tích luỹ được những đặc trưng văn hoá của dân tộc mình. Sẽ là vô duyên nếu đem so sánh thú uống Trà thanh tao, giản dị của người Việt với những nghi thức Trà đạo u nhã mà huyền hoặc của người Nhật, hoặc với những Triết lý Trà thâm viễn của người Trung Quốc. Việc uống trà, đối với người Việt cũng bình dị như chính cuộc sống này vậy. Các dân tộc ở châu Âu, châu Mỹ quan niệm trà là một loại đồ uống bổ dưỡng có lợi cho dưỡng sinh, chính vì thế, họ thường sử dụng các loại trà đen, đóng túi lọc, khi uống bỏ thêm đường viên, đường thẻ hoặc ăn kèm với một vài loại bánh ngọt, vừa tiện lợi, nhanh chóng, đồng thời vẫn tận hưởng hết được mọi chất bổ dưỡng. Người Nhật thì lại không coi đây là một hạng thú vui ẩm thực thông thường, mà nâng việc uống trà lên thành một nghi lễ (Trà đạo-Theisme). Cuộc thưởng trà của họ diễn ra trong nhiều tiếng đồng hồ, với rất nhiều nghi thức nghiêm cẩn, cầu kỳ và rắc rối. Chủ tâm của họ không hướng đến sự thưởng thức hương vị, trần tục của loại phẩm ẩm này, mà là muốn dẫn dắt các trà đồ trong một cuộc hành hương miên viễn vào Thiền giới. Trong nền văn hoá lâu đời và bề thế của đất nước Trung Hoa, văn hoá Trà chiếm một vị trí không nhỏ. Khác với người Nhật, người Trung Quốc không coi trà như một thứ tôn giáo, mà họ lại tìm thấy ở Trà một triết lý nhân sinh. Một thái độ sống. Qua những tác phẩm tiêu biểu về Trà như: Trà kinh (Lục Vũ-đời Đường) hoặc Trà ca (Lô Đồng- đời Đường) có thể thấy qua việc uống trà, họ muốn tìm kiếm một tâm thế an nhiên, tĩnh tại, giúp cuộc sống thư thái, quên đi mọi phiền não, bon chen. Tuy nhiên là một đất nước ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng Nho giáo cho nên văn hoá trà Trung Hoa xét cho cùng là văn hoá trưởng giả, văn hoá của các bậc “chính nhân quân tử”. Những quí tộc, quan lại, thương gia, phú hộ, những tao nhân mặc khách. Chứ không phải thứ nghệ thuật ẩm thực của quảng đại quần chúng nhân dân. Tưng bừng ngày hội trà xuân Thái Nguyên - Ảnh: Trần Sáng Mặc dù cũng đã có bề dày lịch sử hàng trăm năm, và theo sự đánh giá của một số học giả thì Việt Nam là một trong những nơi phát tích của cây chè, nhưng ở Việt Nam có Trà đạo hay chưa thì chưa ai dám quả quyết. Tất nhiên điều đó cũng không hề quan trọng, bởi vì mỗi dân tộc qua quá trình hình thành, và phát triển đều đã tích luỹ được những đặc trưng văn hoá của dân tộc mình. Sẽ là vô duyên nếu đem so sánh thú uống Trà thanh tao, giản dị của người Việt với những nghi thức Trà đạo u nhã mà huyền hoặc của người Nhật, hoặc với những Triết lý Trà thâm viễn của người Trung Quốc. Việc uống trà, đối với người Việt cũng bình dị như chính cuộc sống này vậy. Trà có có mặt khắp nơi, trong các phòng khách sang trọng, với những trà cụ nạm vàng, mạ bạc, hoặc dưới những mái tranh nghèo sậm màu mưa nắng, hoặc giả có khi ở ngay đầu bờ ruộng buổi cày trưa, với đồ đựng là những chén sành, bát sứ mộc mạc, thô sơ. Người Việt bắt đầu ngày mới với một chén trà “bình minh nhất trản trà”1. Bạn bè xa nhau lâu ngày gặp lại, mời vào uống trà (trước khi ăn cơm, uống rượu), mở đầu các cuộc họp bàn công việc gia đình, họ mạc, làng xã, hoặc ngay cả công việc quốc gia đại sự cũng bắt đầu bằng một tuần trà. Thậm chí ngay cả khi muốn giải quyết những hiềm khích, hiểu lầm, những người láng giềng cũng mời nhau sang nhà uống trà “để nói chuyện”. Trà còn là phương thuốc dân gian để chữa trị các chứng bệnh thường gặp như: thực tích (ăn không tiêu); đau bụng đi ngoài; kiết lỵ; đau đầu... Như vậy còn hơn cả một nghệ thuật. trong đời sống của người Việt, Trà không những là một thức uống vừa bình dân vừa cao cấp, một thứ dược liệu chữa bệnh, mà còn là một phương tiện để giao tiếp, để chuyên chở tình cảm. Một thông điệp hoà bình. Nằm ở khu vực nhiệt đới gió mùa châu Á. Việt Nam là một trong những cái nôi của cây chè. Cách đây hàng trăm năm cha ông ta đã biết thuần hoá cây chè hoang và chế biến nó thành thức uống hàng ngày trong gia đình. Trong tác phẩm “Vân Đài loại ngữ” (1773), nhà bác học Lê Quí Đôn viết: “Cây chè đã có ở mấy ngọn núi Am Thiên, Am Giới, và Am Các huyện Ngọc Sơn, Thanh Hoá, mọc xanh um đầy rừng, thổ nhân hái về phơi hoặc sao khô rồi nấu nước uống, thứ nước này uống vào khiến cho tinh thần sảng khoái, mát gan, mát phổi, giải khát ngủ ngon...” Trải qua hàng trăm năm, nay Trà đã trở thành đồ uống không thể thiếu của hàng tỷ người khắp hành tinh. Với hai loại sản phẩm chủ yếu là: Trà xanh, trà đen, và những dẫn suất của nó như trà Lipton; Dimah; Hồng trà... Những người sành Trà hẳn biết các loại trà danh tiếng chủ yếu lại tập trung ở khu vực châu Á, với những thương hiệu nổi tiếng như: trà Long Tỉnh, trà Thiết Quan Âm; Trà Vũ Di; Trà Bích Loa Xuân (Trung Quốc); Trà Tân cương-Thái Nguyên (Việt Nam)... Để trở thành một sản phẩm chè có thương hiệu nổi tiếng, sản phẩm phải có chất lượng đặc thù.Các nhà khoa học đã chỉ ra các điều kiện quyết định như: đất trồng,tập quán canh tác và yếu tố về khí hậu mà cụ thể là bức xạ nhiệt là quan trọng nhất. (Theo các nhà khoa học xác định, tại vùng Tân Cương- Thái Nguyên có tổng bức xạ nhiệt: 122,4 kcal/cm2/năm, trong đó lượng bức xạ hữu hiệu là 61,2kcal/cm2/năm). Đây chính là yếu tố mang tính quyết định đến chất lượng chè Tân Cương Thái Nguyên. một loại đệ nhất danh trà ở Việt Nam, thưởng thức một lần khó quên bởi chưa uống, các trà hữu đã bị chinh phục bởi hương cốm ngào ngạt, và uống xong rồi vị đậm chát ngọt hậu còn vương vấn mãi không thôi. Thi chế biến chè bằng phương pháp thủ công trong ngày hội - Ảnh: Trần Sáng Ý thức được điều kiện “thiên thời-địa lợi” đó, Thái Nguyên đã có những đầu tư cần thiết để tôn vinh thương hiệu Trà của địa phương mình. Đặc biệt nhất là việc tổ chức hội Trà xuân. Hội diễn ra vào ngày mồng 01 tháng 02 hàng năm. Cùng với những trò chơi dân gian quen thuộc của khu vực đồng bằng châu thổ bắc bộ và miền núi phía bắc như: Múa Lân, ném còn, kéo co, đấu vật... hội còn những màn thi rất độc đáo như thi cây chè, thi chế biến chè, thi trà thành phẩm, thi thưởng trà... Mở đầu hội là cuộc diễu hành của 16 cây chè, đại diện cho những xóm thành viên của khu vực chè đặc sản Tân Cương. Đó là những cây cây trà xuân đang ở độ sung sức. Cành, tán xoè ra tứ phía đều chằn chặn, chứng tỏ quá trình sinh trưởng của nó đã được chăm sóc đốn tỉa hết sức chu đáo. Xanh rợp bên trên là những búp trà xuân mơn mởn căng mọng, hứa hẹn hương vị của loại đệ nhất danh trà. Cây chè “thủ khoa” sẽ được đặt lên kiệu hoa công kênh diễu hành một vòng hội rồi đem trả về nơi nó đã sinh ra. Có người cho rằng ở đây có sự ảnh hưởng của tín ngưỡng Bái Vật giáo. Tuy nhiên theo nhà nghiên cứu văn hóa Thái Nguyên - Trần Tuấn Long - Trưởng Ban giám khảo, thì cây chè đã mang lại cho họ cuộc sống no ấm cho thôn dân- vậy thì họ sẽ đối đãi với nó như đối với một người bạn tốt, chứ không phải là một vị thần. Phần thi trà thành phẩm do các gia đình thôn dân mang đến. Trà được đánh giá theo bốn tiêu chuẩn: Thanh, Sắc, Vị, Thần. Trà ngon là loại trà có màu nước xanh ánh vàng mật ong (Thanh); cánh cong như móc câu, đều đặn, nhìn thẳng màu đen, nhìn nghiêng thì xanh (Sắc); uống vào có vị đậm đà, bùi, ngầy ngậy, có mùi cốm trong miệng, uống xong có vị ngọt đọng lại rất lâu (Vị); hương thơm quyến rũ, chỉ có ở trà, không thể lẫn vào thức uống nào khác, đem lại sự sảng khoái, thăng hoa cho người thưởng trà (Thần). Loại Trà đạt được những tiêu chí đó được gọi là trà “thượng ty”. Một phần thi sôi động thu hút rất nhiều người cổ vũ là thi: chế biến chè bằng phương pháp thủ công. Trên một sân bãi rộng đắp sẵn hai mươi chiếc bếp lò, trên đó đặt hai mươi chiếc chảo gang. Mỗi đội gồm có ba người, (một người sao chè và hai người phục vụ). Sau tiếng trống lệnh, các bếp đồng loạt nổi lửa, trong vòng ba tiếng đồng hồ họ phải biến 5 kg chè búp tươi thành 1 kg chè khô thành phẩm. Tiếng lửa cháy phần phật hoà trong tiếng cổ vũ của các cổ động viên, những cánh tay thoăn thoắt đảo, lật, tiếp củi, dỡ chè, những gương mặt rực hồng, căng ra trong quyết tâm chiến thắng. Song dù chạy đua với thời gian đến đâu (thời gian cũng là một tiêu chí để chấm điểm), họ vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc trong qui trình chế biến chè, qua các công đoạn như: ốp, vò, sao khô, sàng búp, lấy hương, lấy mốc.... Chế biến chè thủ công (còn gọi là sao chè) là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và tinh tế, ví như công đoạn đầu tiên là ốp chè, cần to lửa, nếu lửa nhỏ chè sẽ bị đỏ, nhưng lửa to mà đảo chè không nhanh và đều tay chè sẽ bị cháy, ngay như vò chè là một việc tưởng chừng rất đơn giản, chè ốp xong được tãi ra một chiếc nong to cho bớt nóng, người sao chè dùng chân trần, vò, đạp sao cho kiệt hết nước thì đổ vào tiếp tục bước sao khô. Chỉ có vậy, nhưng vò không đúng cách, cánh chè sẽ bị vụn, dù các công đoạn khác có làm tốt đến mấy cũng khó có thể xếp loại vào hàng chè “thượng ty” được. Hội Trà xuân chỉ diễn ra trong ngày, nhưng qua đó bản sắc, lịch sử văn hoá xứ Trà sẽ phần nào thấm vào lớp trẻ nơi đây. Theo chân hàng nghìn du khách về dự hội, hương vị trà Thái Nguyên đã lan toả đi khắp mọi phương trời. Trần Sáng nguồn vietimes
  24. Xin hỏi HÔI NÁCH có phải là HÁCH TỪ TRONG NÔI không ạ ? cho nên mới nặng mùi đến khổ !
  25. Hình ảnh vui về đồ ăn Với trí tưởng tượng phong phú, óc sáng tạo và sự trợ giúp của kỹ thuật vi tính, những mẩu bánh mỳ hay quả cam, quả táo cũng có thể biến thành các tác phẩm nghệ thuật ngộ nghĩnh. Ảnh trên Telegraph. Mẫu bánh mì có hình bàn tay Bạn chỉ nhìn thấy người ăn táo chứ chưa thấy táo cắn người như thế này phải không ? Không biết con bướm này có phải trưởng thành từ loài sâu bướm trú ẩn trong quả táo? Bắp cải có hình mặt người Chuối cũng thành cá heo ! . Ngôi nhà và chiếc nôi từ quả trứng Một quả cam tiến đến máy xay sinh tố . Người chăn cừu đặc biệt. nguồn ngoisao.net