Chim Chích Bông

Hội viên
  • Số nội dung

    2.166
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    9

Everything posted by Chim Chích Bông

  1. TC nghĩ rằng chỉ lần trợ giúp 1,6 triệu đô lần này là có thể tăng ảnh hưởng tại CA- TBD chắc. Mỹ đã mất ko chỉ nhiều hơn thế nhiều lần, mà ở nhiều lần "thảm họa" ở CA -TBD. Nước nào giúp Thái Lan tích cực nhất khi họ bị lũ lụt cách đây vài năm, nước nào giúp Nhật Bản nhiều nhất khi họ xảy ra thảm họa. Ngoài ra cái mà ngoại giao Mỹ cao tay hơn TC ko chỉ vì số tiền viện trợ, phải nghĩ đến hình thức viện trợ của Mỹ thực sự rất nhân văn. Quân đội Mỹ đến giúp đỡ, chia sẻ với nhân dân vùng bị thảm họa. Ai mà ko quý???
  2. ông Tập là người đàn ông quyền lực và có ý chí mạnh mẽ do cuộc sống khắc nghiệt của ông ngay từ nhỏ (kiểu kiểu như Đặng Tiểu Bình, nhưng ông Đặng là khắc nghiệt khi đã tham gia chính trường). ông này thực sự là người có thực quyền hơn so với Hồ Cẩm Đào, trong vòng 2 năm (thực ra là cuối năm này, đầu năm kia) ông ta tập trung quyền lực để thống lĩnh 3 chức danh: tổng bí thư, chủ tịch quân ủy trung ương, chủ tịch nước. Trong khi Hồ cầm đào phải mất gần 3 năm mới làm đc điều này. Trung Cuốc có lẽ sẽ thực sự thay đổi về kinh tế trong những năm tới, tuy nhiên những vấn đề khác như: bảo vệ môi trường, tự do dân chủ, áp đặt chính trị, và lòng tham do dùng sức mạnh kinh tế và chính trị thì ko thay đổi đc. Nên căn bản là TC vẫn sẽ dậm chân tại chỗ. TC vẫn giữ 1 kiểu cách: TC là vua, các nước chỉ là chư hầu như hàng ngàn năm qua, đến giờ vẫn ko thể thay đổi.
  3. Nhật + Asean cũng ko ăn nổi chứ đừng nói 1 mình Nhật. Quân đội Nhật mà ko có sự trợ giúp của Mỹ thì sao hạ nổi Trung Cuốc cơ chứ. Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ chả nhẽ ko biết tìm và diệt quả tên lửa phải đi tới nửa vòng trái đất. Có hay chăng Trung Cuốc tìm cách đặt tên lửa tại CuBa hoặc Venezuela thì may ra. 2 tin này đều tin vịt thầy ạ.
  4. Kính thưa thầy! Trung Cuốc là QG giàu có, tăng trưởng kinh tế vượt bậc trong 3 thập kỷ lại đây, những năm gần đây mặc dù bị tác động bởi nền kinh tế thế giới suy giảm, nhưng nó vẫn tăng trưởng trên 8%, TQ có GNP đứng thứ 2 thế giới nhưng nếu chia đầu người nó chỉ gấp 3 lần VN (khoảng 3.600$/người- nếu con nhớ ko nhầm). Vậy thì mới biết người nghèo ở TQ hiện nay đang rất rất nhiều. TQ đang muốn giữ nhịp độ tăng trưởng khủng khiếp như vậy để mong vượt qua Mỹ, nhưng làm sao để làm được điều đó? Ah, những giếng dầu và trữ lượng khí ở biển Đông, quản lý toàn bộ lưu thông hàng hải khu vực này, đây là lí do mà TQ trắng trợn tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò.nhưng bản thân nội tại đất nước này luôn lục đục, chưa nói đến tham ô từ cấp xã đến trung ương, TQ luôn phải dùng lực lượng an ninh để trấn áp các phần tử chống đối, thậm chí chỉ là phản đối chính quyền, hoặc đi ngược tiếng nói của trung ương. TQ có phát triển kinh tế như hnay là nhờ khả năng thu hút FDI thức thời, tài nguyên rộng lớn, khả năng "bắt chước" giỏi, người TQ vốn giỏi, tầm lãnh đạo cấp cao của họ thật sự xuất sắc, họ cũng rất đoàn kết trong thời bình. Nhưng như người ta nói, khi TQ có chiến tranh, thì TQ cũng rất dễ chia 5, xẻ 7. Người dân Hồng Kong, hay Ma Cao, và Đài Loan chẳng bao h muốn 1 đất nước 2 chế độ như hiện nay. Cái cách ĐCS Trung Cuốc xía vô vào 1 vùng lãnh thổ đã quen với nếp sống phương Tây như 3 địa phương kể trên đúng là chỉ như chắp cánh vịt vào cho mèo, chả thể bay nổi. Có lẽ cũng vì đọc nhiều bài của thầy nói tới kết cục hỗn loạn của Trung Cuốc khi tuyên bố đường lưỡi bò ở biển đông, chiếm đóng Hoàng Sa, mà con nghĩ rằng: xã hội TQ rồi cũng sẽ rối loạn. (mặc dù bây h nó đang rất tốt, ngoài 1 chút quân phiệt, sẵn sàng đàn áp người biểu tình thì có lẽ xã hội TQ vẫn tốt hơn VN nhiều). Thưa thầy, đến giờ con vẫn chưa hiểu vì sao 1 dân tộc chuyên đi cướp bóc, xâm lấn chủ quyền, coi dân tộc khác ko bằng mình như người Hán, mà lãnh thổ ngày càng rộng ra, nhiều dân tộc hơn và dù bị chiến tranh, cướp nước thì cuối cùng kẻ đi cướp cũng bị Hán Hóa? Phải chăng do phong thủy của TQ?
  5. Malaysia bảo vệ lợi ích trước tham vọng của TQ Động thái gần đây của Malaysia trong việc gia tăng phòng thủ hàng hải ở bang Sabah và Sarawak được các nhà phân tích coi là bắt nguồn từ các lợi ích hàng hải hoặc tranh chấp lãnh thổ. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein. Ảnh: Getty Images Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein tuyên bố việc thiết lập một lữ đoàn hàng hải và xây dựng căn cứ hải quân mới tại Bintulu. Đây là một thị trấn ven biển thuộc Biển Đông và chỉ nằm cách bãi cạn James 60 hải lý, nơi hải quân Trung Quốc từng diễn tập quân sự hồi tháng 3 để củng cố cho những tuyên bố chủ quyền ngang ngược của mình trên Biển Đông. Theo ông Hishammuddin, mục đích của căn cứ hải quân là bảo vệ trữ lượng dầu và những vùng nước lân cận. "Bộ Quốc phòng sẽ xây căn cứ hải quân mới nhằm đảm bảo an toàn ở vùng biển phía đông Malaysia. Bintulu cần được bảo vệ do vị trí chiến lược quan trọng trong ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu hoá thạch đang trỗi dậy”, ông Hishammuddin đề cập một số dự án khai thác dầu khí ngoài khơi. Giám đốc Viện Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Malaysia Tang Siew Mun cho rằng, những động thái kể trên là dấu hiệu cho thấy chính phủ Malaysia đang đặt tầm quan trọng lớn hơn vào các lợi ích hàng hải. Ông mô tả: "Động thái này cho thấy sự chuyển hướng trong tư duy của Malaysia ở cương vị một quốc gia hàng hải đồng thời gửi tín hiệu cho các đối tác khác rằng, họ quyết tâm đẩy lùi bất kỳ thử nghiệm nào đối với lợi ích lãnh thổ và chủ quyền”. Do sự gần gụi của căn cứ Bintulu với bãi James nên một số nhà phân tích còn lập luận rằng, vấn đề Biển Đông cũng được đặt ra với Malaysia. "Dĩ nhiên, họ sẽ không nói các quyết định phòng thủ gần đây của họ liên quan tới Biển Đông”, nhà phân tích Ian Storey tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore nói. Theo ông, việc lập căn cứ hải quân là phản ứng trước quan điểm ngày càng cứng rắn của Trung Quốc. "Về mặt lịch sử, Malaysia thường có xu thế làm dịu đi tác động tiêu cực trong mối quan hệ với Trung Quốc”, Storey nói. "Nhưng sự chuẩn bị quân sự của Malaysia bao gồm một hạm đội tàu ngầm rõ ràng là hướng tới việc phòng thủ các ranh giới hàng hải cũng như tuyên bố chủ quyền". Dĩ nhiên, giới phân tích an ninh nhấn mạnh, vị trí của căn cứ mới ở Bintulu là do thị trấn và cảng biển của nó đóng vai trò chủ chốt với công nghiệp vận tải biển của Malaysia. Theo tiến sĩ Euan Graham của Trường S. Rajaratnam, Singapore, các động thái mới của Malaysia có thể xem là một phần xu thế chung hướng tới sự phát triển hàng hải trong khu vực. "Cản trở sự xâm nhập của phiến quân Sulu là ưu tiên hàng đầu, nhưng Trung Quốc lại là một nhân tố lớn hơn phía sau mà Malaysia tính tới. Họ không muốn làm tổn hại tới quan hệ kinh tế mạnh mẽ với Trung Quốc, muốn giữ cách tiếp cận ngoại giao hoà giải trong vấn đề Biển Đông”. Hôm 23/10, siêu tàu sân bay Mỹ USS George Washington đã tới Malaysia. 16 quan chức chính phủ cấp cao của Malaysia đã được mời thăm tàu sân bay của Mỹ, trong đó có Thứ trưởng quốc phòng Shakib Ahmad Shakir. Tùy viên quân sự Mỹ tại Malaysia đã chào đón họ lên thăm tàu sân bay, trong khi con tàu di chuyển trên Biển Đông và phóng các máy bay chiến đấu. Nhóm tàu sân bay tác chiến số 5 cũng đã tiến hành các cuộc tập trận chung với các lực lượng Malaysia. Malaysia là một trong 4 nước Đông Nam Á tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông - vùng biển bất chấp sự chồng lấn nhưng Trung Quốc vẫn đưa ra yêu sách chủ quyền bao trùm hầu hết diện tích, kể cả các ranh giới lượn sát bờ biển nước khác. Thái An (theo Malaysianinsider)
  6. vâng, con cũng mong như thầy nói. Đọc nhiều bài comment của thầy mà cũng thấy bức tranh về TQ và Hoa Kỳ rõ ràng hơn rất nhiều ạ. Quả thật là hồi hộp để xem cán cân quyền lực thế giới phải trở về như cái nó vốn có (Hoa Kì chứ ko phải TQ). vì theo con TQ mà lên ngôi thì quả thật là đại họa ko chỉ VN mà còn cả thế giới. Trách nhiệm chính trị của TQ chỉ là nói mồm thôi.
  7. Kính thưa thầy! Con đang mong có oánh nhau để Trung Quốc thiệt hại bớt, qua đó chủ quyền trên 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của ta sẽ được khẳng định. Nếu có xảy ra chiến tranh Trung- Nhật, chắc Mỹ, Nga sẽ ủng hộ Nhật hơn là 1 TQ hiếu chiến, ngoài ra vai trò của ĐNA cũng rất quan trọng trong việc dành lại chủ quyền tại biển Đông cho VN và Philippin. chỉ tiếc vai trò của asean thật yếu và thiếu đoàn kết. Cũng trong trường hợp Trung Nhật đánh nhau: Một số vùng tự trị của Trung Cuốc như Tây Tạng cũng thoát khỏi sự phụ thuộc vào TQ, điều mà nhân dân ở đây ko mong muốn, ĐLoan cũng có cơ hội tốt nhất để trở thành thành viên chính thức của Liên hợp quốc, 2 miền Triều tiên cũng dễ thống nhất hơn. cá nhân con nghĩ, thế giới nói chung và Đông Á, châu Á Thái Bình Dương nói riêng sẽ có lợi nhiều hơn hại nếu TQ bị đánh gục. Tuy nhiên thực tế TQ ko dại j mà đi gây chiến tranh vào lúc này và cho tới nhiều năm nữa. Thứ nhất vì Kinh tế TQ vẫn thua xa Mỹ, ko chỉ là thu nhập bq đầu người, mà còn ở trình độ phát triển. thứ hai, trình độ công nghệ của TQ thực ra mới chỉ ở mức ăn cắp và làm nhái, chưa có những phát minh vượt trội, vì vậy vũ khí của TQ ko thể sánh với Mỹ. thứ 3, TQ hiện còn rất rối ren với chính nội bộ trong nước và người anh em Triều tiên. Mác dù QH kinh tế của TQ với các nước asean rất tốt, nhưng quan hệ ngoại giao thì lục đục. thứ 4, trong khi TQ có 1 mình, thì Mỹ có HQuoc, Nhật Bản là liên minh, Ấn Độ, Thái Lan, Philipin là đối tác chiến lược. TQ ko có cơ sở nào để mà chui đầu vào rọ.
  8. mong anh Nhị Địa Sinh sớm có bài viết về Tả thanh long, hữu bạch hổ, tiền chu tước. hình tượng "huyền vũ" là khá dễ hiểu về mặt trực quan & tưởng tượng. Nhưng em lại ko hiểu lắm về hình tượng 3 trong tứ linh trên.
  9. đẹp quá
  10. bạn nên tin vào bác HaiThienHa.
  11. nguồn: http://vnexpress.net...ac-2878904.html Gặp nghiệp chướng vì giật chồng người khác Cô gái ấy lần đầu chống chọi trước miệng lưỡi thiên hạ đã không vượt qua được, trong một lúc tôi sơ suất không trông nom kỹ lưỡng, cô treo cổ tự vẫn ngay vị trí người vợ trước của cha quyên sinh năm nào. Trong đạo Phật gọi là nghiệp chướng. Thời gian gần đây tôi đọc hai bài viết “Người tình muốn em giấu gia đình sinh con riêng cho anh” và “Người tình đã mua nhà để em sinh con”, muốn gửi đến tác giả bài viết này câu chuyện có thật về người yêu cũ của tôi. Gọi là người yêu cũ vì cô ấy đã mất ngót ngét hơn 30 năm rồi. Câu chuyện này xin bạn hãy coi như lời khuyên răn, lời cảnh báo để không phải gánh chịu cái bi kịch như người yêu tội nghiệp của tôi. Người yêu tôi sinh thời rất xinh đẹp, thông minh, khéo léo, không chỉ vậy cô ấy còn giỏi giang từ việc nấu ăn, thêu thùa, cầm kỳ thi họa. Dường như ông trời khéo đúc nên một người con gái tài hoa hơn người để xứng đáng với câu “Chữ tài đi với chữ tai một vần”. Lúc đã yêu thương một thời gian dài và có ý định tính đến chuyện trăm năm, tôi được biết mẹ cô ấy làm lẽ cho cha. Cha cô ấy là một thương nhân thành đạt nhưng đào hoa, phong lưu có tiếng. Năm xưa, mẹ cô sinh ra trong gia đình trung lưu, được dạy dỗ trong nền tảng gia giáo, khuôn phép, nhan sắc cũng thuộc dạng “sắc nước hương trời”, lại ăn học đàng hoàng, có khiếu ăn nói. Sau khi tốt nghiệp, mẹ cô làm thư ký ở một hãng buôn và gặp cha cô. Bị thu hút bởi người con gái duyên dáng, ông say đắm bà, dù lúc đó đã có một người vợ và con trai. Quen nhau sau thời gian dài, bà mang thai, ông vượt qua mọi định kiến xã hội, tình nghĩa vợ chồng, đạo lý làm người, nhất tâm bỏ vợ theo người tình. Người vợ trong các gia đình khá giả ngày đó chỉ biết quán xuyến việc nhà cửa, cơm nước, chồng con, không phải đụng tay vào những công việc vất vả nên khi bị ruồng rẫy, bà vì đứa con trai mà quỳ lụy, van xin người chồng bội bạc đừng vứt bỏ gia đình, chấp nhận làm con sen, đứa ở dù chỉ để cho đứa con trai được sống no đủ trong gia đình sung túc, không phải bươn chải ngoài chợ đời. Mẹ cô dù cũng là người có lý lẽ, hiểu việc mình làm là sai trái nhưng vì tình yêu làm mê muội, hơn nữa vì bộ mặt của gia đình, sợ tai tiếng chửa hoang, bà cũng muốn tranh giành ông với người vợ trước, muốn ông bỏ vợ để đường đường chính chính cưới bà. Vì vậy, bà đã làm ngơ trước những hành động của ông. Cha cô đối xử với người vợ trước vô cùng tàn nhẫn và ác độc. Ông sẵn sàng bỏ tiền ra mua nhà, xây dựng tổ ấm với người tình, cung phụng bao nhiêu vàng bạc châu báu, nữ trang quý giá, song lại để vợ con mặc áo quần rách rưới, ăn cơm thừa canh cặn, ngủ sát cạnh chuồng heo, chưa kể những lời mạt sát, lăng mạ, sỉ vả ông dành cho người vợ chính thất của mình. Uất ức và tủi nhục, bà treo cổ tự tử ngay trên cột nhà trước bàn thờ gia tiên trong tiền đường. Đứa con trai cũng mất tích từ đó, nghe đâu bỏ trốn, lang bạt tha hương. Rồi mẹ cô cuối cùng cũng được đón rước về căn nhà đó nhưng không có lễ ăn hỏi, rồi suốt mấy chục năm, bà không có lấy một danh phận vì gia đình chồng nhất quyết phản đối, lên án kịch liệt. Bởi muốn con gái lớn lên bình yên, bà không hề cho cô biết tất cả những gì đã diễn ra trong mối quan hệ bất chính giữa bà và cha cô, cùng những điều hãi hùng đã diễn ra trong căn nhà này. Rồi như lẽ tất nhiên, cha cô ngoại tình, có năm thê bảy thiếp bên ngoài, con cái vô thừa nhận nhiều không kể xiết. Ông không dám đối xử với bà như với người vợ trước đây là do thời gian ông ăn chơi, đàn đúm bên ngoài khiến công việc làm ăn thất bát, gia đình vợ đã giúp đỡ để vực dậy việc kinh doanh. Chứng nào tật nấy, bà là người phải đứng ra giải quyết cho các vụ ăn vạ đòi cha, hậu quả do việc chơi bời. Bà phải dùng tiền bạc của cải trong gia đình để bịt miệng các người tình của ông nhằm giữ gìn uy tín và danh dự cho ông làm ăn. Tuy vậy, ông vẫn tỏ thái độ ghẻ lạnh, khinh thường bà, bao tháng ngày cay đắng, bao canh đêm khóc thầm, bà vẫn nhẫn nhịn, ngậm bồ hòn làm ngọt để cho cô có một gia đình êm ấm. Tất cả điều này tôi biết được khi dẫn cha mẹ đến thăm nhà chuẩn bị đám hỏi cho hai đứa. Bà sau cùng đã kể câu chuyện đó với tôi như một lời giải thích về thân thế người con gái tôi yêu thương, mong muốn tôi hãy trở thành người đàn ông chân chính, rộng lượng, vị tha, đón nhận đứa con gái ngây thơ, trong sáng của bà, làm chỗ dựa tinh thần vững chãi, cho cô ấy một vòng tay che chở, bảo bọc, đừng lặp lại bi kịch của cuộc đời bà cho cô ấy. Tôi đã hứa nhưng cô ấy không có phước phần để hưởng thụ. Sự việc xảy ra khi cha cô đã qua lại với một người phụ nữ, người đó là bạn thân của mẹ tôi. Khi chồng bà ta phát hiện đã cùng cha mẹ tôi đến bắt quả tang ông và người phụ nữ kia có quan hệ tình ái. Cha mẹ tôi ngay sau đó đã nhận ra người đàn ông chính là người sắp trở thành thông gia quý hóa của gia đình, lập tức hủy hôn của chúng tôi. Người yêu tôi vô cùng đau khổ khi biết sự thật về cha mình, càng đau đớn hơn là cha mẹ tôi ngăn cấm chuyện hai đứa. Quả thật “Họa vô đơn chí”, từ chuyện tò mò về các mối quan hệ của cha, cô đã khám phá ra sự thật khủng khiếp, cha đã “tòm tem” với bạn thân của cô, một người đáng tuổi con mình. Tệ hại hơn, vì căm thù, cha cắt đứt viện trợ cho cô ta và tiếp tục dan díu với người mới nên cô bạn thân cay cú đã rêu rao chuyện cha cô khắp cơ quan. Chính điều này đã xảy ra lời qua tiếng lại. Vin vào cái cớ người yêu tôi làm mất hòa khí trong cơ quan, gây mất trật tự, một số đối thủ đã rỉ tai cấp trên khiến cô bị đình chỉ công tác một thời gian để ổn định chuyện gia đình. Đây là vết nhơ làm mọi kế hoạch và công việc của cô trì trệ. Mọi xét tuyển lý lịch để học tập hay kết nạp đều bị gán mác mối quan hệ gia đình phức tạp. Đối với một người lâu nay sống dưới cái mác gia đình hạnh phúc và lễ nghĩa nên gặp phải cú sốc này, người yêu tôi càng suy sụp. Đã vậy, có kẻ ganh ghét bới móc chuyện mẹ cô giật chồng người, làm gia đình người ta tan nát, đẩy vợ con người ta vào đường cùng, kẻ bỏ mạng, kẻ biệt tích khiến người yêu tôi hoàn toàn ngã gục. Cô không ăn không uống, tiều tụy, xơ xác. Cô gái ấy lần đầu chống chọi trước miệng lưỡi thiên hạ đã không vượt qua được, trong một lúc tôi sơ suất không trông nom kỹ lưỡng, cô đã treo cổ tự vẫn ngay tại vị trí người vợ trước của cha cô quyên sinh năm nào. Trong đạo Phật, điều này được gọi là nghiệp chướng. Người mẹ sau khi mất con, ngày ngày quỳ dưới bàn thờ tổ tiên, ngay dưới vị trí treo cổ của cô con gái, tụng kinh niệm Phật. Nhưng người ta chỉ nghe tiếng mõ, còn đọc kinh, bà chỉ lẩm nhẩm ở trong miệng, vì hoàn toàn câm lặng. Từng con chữ lướt qua trên đôi mắt mờ đục vì cạn kiệt nước mắt, bà đọc từng chữ mà như nuốt hết vào tim, để lấp đầy khoảng trống về cô con gái thân yêu, nhưng chẳng biết đến bao giờ mới lấp cho hết được. Bà sống lầm lũi, lặng lẽ như cái bóng, mỗi khi đi ngang qua ngôi nhà xưa, nghe tiếng chuông mõ gõ đều đều, âm thanh đó như nhắc nhớ tôi về cái gọi là quy luật nhân quả. “Đời cha ăn mặn đời con khát nước” mà. Qua câu chuyện này, tôi muốn nói với bạn tác giả là, thật vô lương tâm khi bạn chia sẻ cái niềm vui được người tình dâng tặng căn hộ, đồ dùng, được o bế, săn sóc mà dửng dưng trước tình trạng hôn nhân và đời sống vật chất của vợ con anh ta. Thật vô liêm sỉ khi bạn thể hiện học thức vậy mà điều đơn giản là đúng hay sai cũng không phân biệt được. Thực tâm tôi không có ý trù dập đứa con chưa ra đời của bạn, nhưng may mắn nếu nó không phải con gái. Bạn có tưởng tượng đến một ngày con bạn sẽ gặp quả báo không? Nếu một ngày con bạn có chồng trở thành một người vợ bị chồng phản bội, đối xử tệ bạc, và thật đáng thương khi nó biết được rằng mẹ ngày xưa từng là kẻ phá hoại gia đình người khác, cũng cùng một hạng với người phụ nữ xấu xa cướp đoạt chồng nó bây giờ, nó sẽ hành xử với bạn thế nào, có lẽ bạn cũng tự có câu trả lời. Mong bạn hãy hiểu rằng đàn ông đau khổ vì tình không giống như phụ nữ, bạn mới xa anh ấy có một tuần, bạn thấy anh như vậy nhưng sau hai tuần, nhiều tuần mọi chuyện sẽ khác. Vợ anh là thứ có sẵn, người ta thường chạy theo những ảo tưởng, phù phiếm, bởi những thứ đó là mơ ước, là những thứ không bao giờ có được, nên người ta mong muốn chiếm hữu, rồi có được bạn, anh ta sẽ bỏ rơi mẹ con bạn thôi. Nếu đã quyết định dứt khoát, hãy làm cho đến cùng, nhập nhằng trong những mối quan hệ chỉ làm nó rắc rối thêm thôi. Việc của bạn bây giờ là nghĩ cho con, lẩn quẩn giữa việc tình cảm, sự nghiệp, gia đình, con cái, rồi bạn sẽ chẳng đi đến đâu. Hãy bỏ bớt một vài thứ để tập trung cho những thứ khác tốt hơn. Bạn hãy nói thật với gia đình, quay về bởi người tình của bạn chăm sóc khi bầu bì có bằng chính mẹ ruột không? Tôi đã có vợ và con gái nên thấu hiểu về vấn đề này. Hãy rời xa người tình của bạn đi. Khi làm cha làm mẹ, khi con gái làm người thứ 3 xen vào cuộc sống gia đình của người khác, bạn có ủng hộ không? Nếu bạn muốn phản đối mà chính bạn còn là kẻ thứ 3 thì lấy tư cách gì để dạy con? Gia đình khi biết bạn dễ dãi, lầm lỡ đã đủ nhục nhã rồi, nếu còn mang tiếng con cái mình làm kẻ thứ 3, liệu họ còn có mặt mũi để đứng trên bục giảng, dạy bao thế hệ về cách làm người hay không, trong khi con em họ còn chưa dạy được? Tôi vẫn luôn lấy câu chuyện trên làm tấm gương nhãn tiền cho con gái mình. Tính chất công việc khiến cháu phải tiếp xúc với rất nhiều đàn ông đã có gia đình, tôi dạy cháu hạnh phúc phải đánh đổi bằng sự mất mát, đau thương của người khác thì chẳng còn là hạnh phúc nữa đâu. Câu cuối cùng tôi muốn gửi đến bạn: “Điều ngọt ngào nhất không đến với đàn bà đa cảm. Điều tốt đẹp nhất không đến với đàn ông đa tình”. Thân chào. Khánh Trình
  12. có đấy. có thể thay đổi theo thời gian. Chỉ tay nói trc về số phận nhg ko nhiều. phải dựa vào nhiều yếu tố khác. Chỉ tay ngắn đâu có nghĩa là xấu. Đường học của mình ngắn lắm. Hồi mình lớp 12 có người xem bảo mày chắc chắn trượt Đại học, học hành ko tới nơi tới chốn. Năm đó mình thi ĐH 27 điểm học xong đh mình học tiếp lên cao học, thi phát cũng đỗ lun nói chung phải thầy cao tay mới xem đc tướng số, đừng nhờ thầy băm rồi lại về suy nghĩ.
  13. có vẻ như là giọng văn con trai chú Hải ạ.
  14. em cũng có thiện cảm với dân Nhật và Hàn.
  15. em phiền anh PhamHung 1 tẹo ạ, số là em nghe thầy Thiên sứ khen cây này lắm. Nhưng công dụng thực sự của cây thì ko biết. Anh có tài liệu của cây này (tác dụng khi ngâm rượu là gì?) thì anh gửi cho em nhé. Em cám ơn anh. Biết đc tác dụng của cây em sẽ lên nhà anh khuân ngay về
  16. ah, sữa ong chúa ko dùng cho trẻ con vì dễ gây dậy thì sớm, phát dục sớm ở trẻ. Vì thế người chưa có gia đình cũng ko nên dùng, vì ko biết đổ đi đâu ạ Anh ko nhân giống cây ah? Anh cắt đi cũng phải để lại cây giống chứ?
  17. cần nói thêm là ko dùng sữa ong chúa cho người chưa lập gia đình, đặc biệt ko dùng cho trẻ em.
  18. thưa thầy như vậy là Cao Ly sẽ thống nhất trong tương lai ko xa phải ko ạ?
  19. anh Khanh toàn bình luận những câu ai cũng biết.
  20. Lãnh đạo Triều Tiên lệnh sẵn sàng tấn công Mỹ Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tối qua (28/3) đã ra lệnh cho các đơn vị tên lửa sẵn sàng tấn công vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trong phản ứng với thông báo của Washington về việc điều hai siêu máy bay ném bom tàng hình B-2 tới Hàn Quốc. Ông Kim Jong-un quan sát các thiết bị kỹ thuật mới nhất do đơn vị 1501 của KPA chế tạo trong chuyến thăm hôm 24/3. Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho biết, ông Kim đã ký sắc lệnh trên trong cuộc họp với các tướng lĩnh cấp cao vào lúc nửa đêm và "phán đoán đã tới lúc giải quyết đế quốc Mỹ theo quan điểm của tình hình thực tế." "Ông ấy cuối cùng đã ký vào kế hoạch chuẩn bị kỹ thuật cho các tên lửa chiến lược của Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA), ra lệnh đặt tên lửa vào vị trí sẵn sàng phóng để có thể tất công lục địa Mỹ, các căn cứ quân sự Mỹ hoạt động tại Thái Bình Dương, bao gồm Hawaii, Guam và Hàn Quốc bất cứ lúc nào." Căng thẳng leo thang diễn ra vài giờ sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố quốc gia này đang "đốt cháy hận thù" với Mỹ sau khi nước này phô diễn sức mạnh trong khu vực. Việc triển khai các siêu máy bay ném bom nhằm gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Bình Nhưỡng về cam kết ủng hộ Hàn Quốc chống lại bất cứ sự xâm lược nào của Mỹ. Hai siêu máy bay B-2, từ căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri, có khả năng mang các loại vũ khí thông thường cũng như vũ khí hạt nhân. Triều Tiên hôm qua cũng cho biết nước này đã lên kế hoạch "quét sạch" căn cứ Không quân Andersen của Mỹ tại Guam, theo tin từ KCNA. Trước đó, Chuck Hagel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nói với đồng minh Hàn Quốc rằng Seoul có thể dựa vào tất cả sự bảo trợ của Mỹ. Sầm Hoa (Theo Telegraph)
  21. Mỹ, Trung Quốc sẽ không đối đầu Cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. Ảnh: Asia One Sẽ không có cuộc xung đột nào giữa Mỹ và Trung Quốc trong 20 cho đến 30 năm tới, cho dù hai siêu cường sẽ cạnh tranh nhau quyết liệt, cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu nhận định. Lời nhận xét của ông Lý được đưa ra tại diễn đàn toàn cầu Standard Chartered hôm 20/3 tại Singapore, trước các nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế đến từ khắp thế giới. Theo ông Lý, Trung Quốc rất cần thị trường Mỹ cho hàng xuất khẩu, và cần nơi để gửi các sinh viên đi học bậc cao. "Trong 20 đến 30 năm tới, Trung Quốc không muốn có xung đột với Mỹ... Tôi không thấy có sự đối đầu nào", ông Lý phát biểu. Nhưng về lâu dài sẽ có cạnh tranh quyết liệt giữa hai cường quốc ở phương đông và phương tây. Quan điểm này từng được ông đưa ra trong cuốn sách Lý Quang Diệu: Bậc thầy hiểu biết về Trung Quốc, Mỹ và thế giới, tập hợp các bài phỏng vấn ông Lý của các ký giả Graham Allison và Robert D. Blackwill, Ali Wyne. Cuốn sách có lời tựa được viết bởi Henry A. Kissinger. Dưới đây là trích đoạn trong cuốn sách, phần nói về quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. - Sự đối đầu cơ bản nhất giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ như thế nào? Tranh đua giữa Mỹ và Trung Quốc là không thể tránh khỏi, nhưng xung đột thì không. Đây không còn là thời Chiến tranh Lạnh nữa. Trước đây Liên Xô và Mỹ cạnh tranh nhau để giành lấy vị trí siêu cường toàn cầu. Nhưng Trung Quốc chỉ hành động dựa trên lợi ích quốc gia. Trung Quốc không có ý muốn thay đổi thế giới. Sẽ có một cuộc cạnh tranh ảnh hưởng. Tôi nghĩ sự cạnh tranh sẽ không quá gay gắt bởi Trung Quốc cần Mỹ, cần thị trường Mỹ, công nghệ Mỹ, cần các sinh viên đi sang Mỹ để học hỏi cách thức kinh doanh rồi về cải thiện kinh tế Trung Quốc. Quá trình này cần 10, 20, 30 năm. Nếu anh cãi nhau với Mỹ và trở thành đối thủ đáng ghét, tất cả các thông tin và công nghệ đó đều đóng sập cửa trước mắt anh. Sự đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ ở mức độ sao cho Trung Quốc vẫn có thể tận dụng các lợi thế từ Mỹ. Không như Mỹ với Liên Xô trước kia, Mỹ và Trung Quốc ngày nay không có sự đối đầu về hệ tư tưởng. Trung Quốc hăng hái chấp nhận nền kinh tế thị trường. Mối quan hệ Mỹ - Trung là vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh. Sau khi Liên Xô tan rã, Mỹ và Trung Quốc từng coi nhau như những kẻ cạnh tranh, hoặc thậm chí đối thủ. Nhưng hiện nay, đôi bên hiểu rằng một khi họ không hợp tác được với nhau, họ cũng vẫn cùng tồn tại và để cho các quốc gia Thái Bình dương khác phát triển yên ổn. Nhân tố ổn định trong mối quan hệ Mỹ - Trung là mỗi nước đều cần có sự hợp tác và cạnh tranh lành mạnh từ nước kia. Nguy cơ xung đột vũ trang Mỹ - Trung là rất thấp. Trung Quốc hiểu rằng sức mạnh quân sự của Mỹ là vượt trội là điều này còn duy trì nhiều năm nữa. Trung Quốc xây dựng quân sự lớn mạnh không phải để đối phó với Mỹ, mà chủ yếu là để gây sức ép trong vấn đề Đài Loan, để gửi đi thông điệp rằng họ nghiêm túc trong quyết tâm thu hồi Đài Loan. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng không muốn đánh nhau với bất cứ bên nào trong vòng 15-20 năm tới. Người Trung Quốc tin tưởng sâu sắc rằng sau 30 năm, trình độ tinh vi trong quân sự của họ sẽ sánh ngang với Mỹ. Về lâu dài hơn, họ sẽ không coi mình là thua kém trong cuộc chiến này. Trung Quốc sẽ không để các tòa án trọng tài quốc tế phân định tranh chấp ở South China Sea (Biển Đông). Vì thế sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Á Thái bình dương là cần thiết để đảm bảo Công ước của LHQ về luật biển được tôn trọng. - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton từng tuyên bố rằng trong thế kỷ 21, các khái niệm về cân bằng quyền lực đã lỗi thời. "Mỹ hay Trung Quốc cũng đều không thể tiếp tục nhìn nhận thế giới thông qua lăng kính cũ kỹ, cho dù lăng kính đó là tàn dư của chủ nghĩa đế quốc, Chiến tranh Lạnh hay lý thuyết cân bằng thế lực chính trị. Cách nghĩ được-mất sẽ dẫn đến kết quả tồi". Vậy thì sự cân bằng quyền lực đóng vai trò gì trong chiến lược của Mỹ đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc? Tư duy thận trọng chỉ ra rằng cần có sự cân bằng quyền lực ở châu Á Thái bình dương. Điều này thường được gán cho sự hiện diện tiếp tục của Mỹ. Hiện diện quân sự có thể đem lại sự ổn định và hòa bình cho khu vực. Sự ổn định này có lợi cho tất cả các bên, kể cả Trung Quốc. Trung Quốc không muốn đánh nhau với bất kỳ ai, ít nhất là trong 15-20 năm tới. Trong 30 năm tới, quy mô của Trung Quốc sẽ khiến cả phần còn lại của châu Á, kể cả Nhật và Ấn Độ, không thể tạo thế ngang bằng. Vì thế chúng ta cần Mỹ để tạo cân bằng. Vấn đề là liệu Mỹ có còn tiếp tục thực hiện được vai trò là một thế lực quan trọng đối với an ninh và kinh tế ở khu vực Thái bình dương hay không. Nếu Mỹ có thể, tương lai của Đông Á sẽ tuyệt vời. Thế nhưng sẽ có vấn đề nếu nền kinh tế Mỹ không lấy lại được khả năng cạnh tranh của nó. Mỹ không thể xa rời Nhật Bản nếu nó không muốn mất đòn bẩy đối với cả Nhật và Trung. Hiệp ước an ninh chung Mỹ - Nhật là yếu tố cân bằng có thể giúp duy trì thế chân vạc với hai đồng minh là Nhật và Mỹ với bên kia là Trung Quốc. Tại sao Mỹ phải tiếp tục hậu thuẫn cho Đông Á tăng trưởng kinh tế, khi mà Đông Á đã có tổng GDP cao hơn của Bắc Mỹ? Tại sao không rũ bỏ đi? Bởi vì quá trình hậu thuẫn này không dễ rũ bỏ. Không một thế cân bằng nào khác có thể tốt hơn hiện nay, khi Mỹ là một thế lực quan trọng. Cân bằng địa chính trị mà không có Mỹ với tư cách là lực lượng chủ chốt sẽ bị khác đi rất nhiều. Thế hệ người châu Á chúng tôi, những người đã nếm trải cuộc chiến cuối cùng, chứng kiến mọi nỗi kinh hoàng và đau khổ của chiến tranh, và vẫn nhớ rõ ràng vai trò của Mỹ trong sự bay lên thần kỳ như phượng hoàng của kinh tế Nhật từ đống đổ nát chiến tranh, trong sự phát triển của các nền kinh tế mới nổi và của ASEAN, hẳn sẽ cảm thấy rõ rệt nỗi nuối tiếc rằng thế giới sao thật quá khác khi mà Mỹ giảm mạnh vai trò trong thế cân bằng mới nào khác. Tổng thống Mỹ Nixon là một chiến lược gia thực dụng. Ông không bao vây mà can dự với Trung Quốc, nhưng mặt khác ông cũng lặng lẽ đặt những quân cờ đề phòng trường hợp Trung Quốc không muốn hành động như một công dân tốt của hoàn cầu. Trong tình huống đó, khi các nước phải chọn đứng về một bên, Nixon sẽ có Nhật, Hàn, ASEAN, Ấn Độ, Australia, New Zealand và Russia đứng về phía mình trên bàn cờ. - Liệu ban lãnh đạo Trung Quốc có thực sự nghiêm túc với ý định thay thế Mỹ trở thành cường quốc số 1 ở châu Á và thế giới? Tất nhiên. Sao lại không? Họ đã biến một xã hội nghèo đói thành điều thần kỳ kinh tế trở thành nền kinh tế số 2 thế giới và đang trên đường trở thành nền kinh tế số 1. Họ đã theo bước Mỹ trong việc đưa người lên vũ trụ và dùng tên lửa bắn hạ vệ tinh. Họ có nền văn hóa 4000 năm và có 1,3 tỷ người, có rất nhiều người tài giỏi. Sao họ lại không mơ đứng đầu châu Á và thế giới? Ngày nay Trung Quốc đang phát triển với tốc độ mà 50 năm trước không ai có thể tượng tượng. Người Trung Quốc đã nâng cao mong ước và khát vọng. Mỗi người Trung Quốc đều muốn đất nước giàu và mạnh, một quốc gia thịnh vượng, tiến bộ và công nghệ cao cạnh tranh với Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Sự phục hồi nhận thức về sứ mệnh của họ chính là sức mạnh ghê gớm. Không như các nền kinh tế mới khác, Trung Quốc muốn là Trung Quốc, muốn được công nhận như chính bản thân họ chứ không như một thành viên của phương Tây. Người Trung Quốc muốn chia sẻ thế kỷ này một cách bình đẳng với Mỹ. - Liệu các chính sách và hành động của Mỹ có gây ảnh hưởng đáng kể tới con đường đi và thái độ của Trung Quốc như một cường quốc hay không? Có. Nếu Mỹ muốn hạ thấp Trung Quốc, Trung Quốc sẽ trở thành kẻ thù của Mỹ. Nhưng nếu Mỹ chấp nhận Trung Quốc là một quốc gia lớn, mạnh, đang vươn lên và dành chỗ cho Trung Quốc nói tiếng nói của họ, Trung Quốc sẽ nhận lấy chỗ đó trong tương lai. Vì sao Mỹ phải ngăn chặn Trung Quốc vào bây giờ khi mà họ biết rằng làm như thế sẽ tạo ra mọt đối thủ trong tương lai lâu dài, đối thủ đó sẽ lớn mạnh và đáp lại Mỹ y như họ từng đối xử? Điều này không cần thiết. Mỹ hãy nói thế này: "Chúng ta rốt cục sẽ bình đẳng, và anh rốt cục có thể lớn mạnh hơn tôi, nhưng chúng ta cần làm việc với nhau. Vậy thì hãy ngồi xuống đây, và cùng bàn thảo các vấn đề của thế giới". Đây là lựa chọn căn bản mà Mỹ cần làm: can dự hay cô lập Trung Quốc. Ta không thể chọn cả hai. Anh không thể nói anh can dự trong một số vấn đề và anh cô lập trong một số vấn đề khác. Anh không thể trộn lẫn các tín hiệu được. Cái cách mà Trung Quốc thể hiện ưu thế trong tương lai chắc chắn sẽ khác trước nhiều. Hãy lấy ví dụ ở Đông Á, nơi Trung Quốc đã thiết lập được vị trí vững chắc về kinh tế đối với các nước láng giềng và sử dụng vị thế đó cùng với một thị trường mênh mông của 1,3 tỷ dân cùng nguồn tiền đầu tư dồi dào của mình như thế nào. Nếu các quốc gia hoặc doanh nghiệp không chấp nhận quan điểm của Trung Quốc và không có các ứng xử thích hợp, họ có thể đối mặt với nguy cơ bị loại ra khỏi thị trường khổng lồ này. Ánh Dương (lược dịch)
  22. chắc trc chị ko để ý nên ko biết là có. Hoặc có ai trêu đùa mà đập vào đầu chị ko?
  23. em lại ko nuốt đc loại nhạc này. thế mới đc gọi là sến
  24. Ko biết chị HP đâu mà ko thấy lên diễn đàn. Mình cũng mong gia đình chị tai qua nạn khỏi.