PhongVan

Hội Viên Ưu Tú
  • Số nội dung

    245
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

39 Excellent

About PhongVan

  • Rank
    Hội viên mới
  • Birthday

Contact Methods

  • Website URL
    http://

Thông tin cá nhân

  • Đến từ
    Ha Noi
  • Sở thích
    123
  1. Đây có phải là cây cầu nhân tạo 1,7 triệu năm tuổi trong sử thi Ấn Độ? Theo truyền thuyết cổ đại của Ấn Độ, vua Rama đã cho xây dựng một chiếc cầu nối liền Ấn Độ và Sri Lanka từ hơn một triệu năm về trước. Một số người đã quan sát các bức ảnh chụp vệ tinh của NASA và để ý thấy có những dấu vết còn sót lại của một cây cầu như vậy. Liệu đây là một công trình tự nhiên hay nhân tạo? Cầu Adam, cũng được gọi là cầu Rama, hay Ram Setu, nằm giữa Ấn Độ và Sri Lanka. (Ảnh: NASA) Bách khoa toàn thư Britannica miêu tả đây là một “chuỗi các bãi cát ngầm”, nhưng lưu ý thêm rằng: “Theo truyền thuyết, đây được cho là phần còn sót lại của một đường đắp cao khổng lồ được xây dựng bởi Rama, vị anh hùng trong sử thi ‘Ramayana’ của Ấn Độ giáo. Chiếc cầu này sẽ giúp quân đội hành quân từ Ấn Độ đến Ceylon (Sri Lanka) để giải cứu Sita, người vợ bị bắt cóc của ông. Theo truyền thuyết Hồi giáo, Adam đã vượt qua núi Adam’s Peak, Ceylon và đứng bằng một chân ở đó để sám hối trong 1.000 năm”. Trong tiếng Anh nó được gọi là “Cây cầu Adam”. Nó thường được gọi là Rama Setu hay Ram Setu trong tiếng Ấn Độ, đặt theo tên vua Rama. Tính xác thực về nguồn gốc cây cầu này đang bị chôn vùi trong các cuộc tranh luận chính trị và tôn giáo. Một số người muốn phá hủy phần di tích còn sót lại của cây cầu để mở một bến cảng. Đề xuất này đã bị bác bỏ vì nó chống lại quan điểm chung và sẽ phá hủy một công trình di sản quan trọng thời cổ đại. Những luận cứ cho thấy cây cầu này là nhân tạo Tiến sĩ Badrinarayanan, nguyên giám đốc Cục Địa chất Ấn Độ và nhà điều phối cục khảo sát của Viện Công nghệ Hải dương Quốc gia ở Chennai, đã nghiên cứu các mẫu vật chính thu thập từ cây cầu. Ông kể với tạp chí Rediff rằng, trong các mẫu vật ở độ sau 10m, “Chúng tôi đã phát hiện thấy các lớp cát biển trên cùng và bên dưới, ở giữa là hỗn hợp giữa san hô, đá cát chứa canxi, và các chất liệu giống đá mòn. Điều đáng ngạc nhiên là bên dưới đó đến 4–5 m, chúng tôi lại phát hiện được cát lỏng và sau đó là các lớp kết cấu cứng ở đó”. Ông phỏng đoán các tảng đá mòn đã được con người đặt ở đó. Sử thi “Ramayana” miêu tả kích thước cây cầu là 100 yojana chiều dài và 10 yojana chiều rộng. Một yojana tương đương với khoảng 8 km. Đây là một kích thước khổng lồ, rõ ràng không phù hợp với cây cầu được quan sát thấy ngày nay. Dù vậy, tỷ lệ được miêu tả như vậy có thể phủ hợp. Tỷ lệ 10:1 (dài:rộng) phù hợp với các số đo thực tế của cây cầu được quan sát ngày nay. Bharath Gyan là một nhóm nghiên cứu văn hóa Ấn Độ truyền thống từ một nền tảng tâm linh. Họ cho rằng tỷ lệ 10:1 (dài:rộng) phù hợp với các số đo thực tế của cây cầu được quan sát ngày nay. Cây cầu này dài khoảng 35 km, và rộng 3,5 km. Tất nhiên, cây cầu tồn tại ngày nay không hoàn toàn đồng dạng (xuyên suốt thân cầu) vì chiều rộng thay đổi đôi chút tại các vị trí khác nhau. Những luận cứ cho thấy cây cầu này hình thành trong tự nhiên Mặc dù Tiến sĩ Badrinarayanan khá bối rối trước hiện tượng phân lớp trong các mẫu vật lõi, những người khác đã lý giải nó theo nhiều cách khác nhau. Chưa có một cách giải thích nào được các nhà địa chất thống nhất. Ông Suvrat Kher, một chuyên gia địa chất trong lĩnh vực địa tầng dưới biển, đã đưa ra một số cách lý giải trên blog của mình: “Trong thời kỳ ‘băng hà’ thuộc Thế Canh Tân (Pleistocene), hiện tượng băng tích lũy và tan chảy đã làm cho mực nước biển dao động trong khoảng vài chục mét, tạo điều kiện hình thành vài đoạn đá ngầm san hô và bãi cát ngầm. Trong những thời kỳ mực nước hạ thấp ở thế Canh Tân, đã từng có một dải đất kết nối giữa Ấn Độ và Sri Lanka. Nhưng vào cuối giai đoạn băng kỳ Wisconsin cuối cùng, mực nước biển lại bắt đầu dâng lên trên toàn thế giới”. Cầu Adam (NASA) Theo ông, khi dải đá ngầm san hô mọc lên phía trên, cuối cùng chúng sẽ vươn tới tầng nước nông hơn và đôi lúc bị sóng đánh gãy, từ đó rơi xuống và lắng đọng ở bên dưới. Tương tự, cát cũng có thể được cuốn đi và lắng đọng, tạo ra các tầng khác nhau bên trên các trầm tích. Ông nghĩ rằng việc phân tầng như được quan sát có thể có cách giải thích khác, không nhất thiết là do con người đã đã đặt các tảng đá mòn. Xác định niên đại Năm 2007, khi các bức ảnh mới của NASA cho thấy Cây cầu Adam xuất hiện và thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng, đảng Bharatiya Janata ở Ấn Độ tuyên bố rằng NASA đã xác định niên đại chiếc cầu này lên đến 1,7 triệu năm. Mốc niên đại này phù hợp với các truyền thuyết Ấn Độ, tương đương với một trong bốn thời kỳ của nhân loại, thời kỳ mà vua Rama đã từng sống. Vào thời điểm đó, người phát ngôn của NASA Michael Braukus nói rằng ông không biết gì về việc NASA đã từng tiến hành định tuổi bằng đồng vị cacbon tại khu vực này, do đó phủ nhận tuyên bố của đảng Bharatiya Janata. Một số báo cáo vào thời đó cho rằng đất đai ở hai bên bờ cây cầu đã được xác định niên đại lên đến 1,7 triệu năm tuổi, chứ không chỉ riêng cây cầu. Kết quả định tuổi của các viện khoa học Ấn Độ, bao gồm Trung tâm Cảm ứng Từ xa thuộc trường Đại học Bharathidasan, đã xác định niên đại hình thành cây cầu vào khoảng 3.500–5.000 năm trước. Tiến sĩ Badrinarayanan đã ước tính khoảng thời gian hình thành cây cầu dựa trên kết quả quan sát các vật mẫu lõi là vào khoảng từ 5.800 đến 4.000 năm trước. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng việc xác định niên đại bất kỳ bộ phận cụ thể nào của cây cầu (như mẫu vật san hô) cũng không thể cung cấp một bức tranh thật sự về tuổi thọ của toàn bộ cây cầu. Hình miêu tả truyền thuyết Rama Setu (Cầu Adam) được xây dựng bởi một đội quân khỉ. Tác phẩm năm 1850 của một họa sĩ vô danh. (Ảnh: Wikimedia) Trong sử tích “Ramayana”, cây cầu này được cho là đã được xây dựng trên một nền móng bằng gỗ (vốn được đặt trên một mặt phẳng tự nhiên tồn tại trước đó) sau đó các tảng đá lớn nhỏ được đặt lên. Những người tin rằng cây cầu Adam là một công trình nhân tạo cho rằng sự thoái hóa của cây cầu qua nhiều năm đã khiến cho khó phân biệt nó với kết cấu tự nhiên có sẵn.
  2. Bí ẩn kho vàng, ngọc trong lăng mộ vua Nam Việt Các nhà khoa học đã kinh ngạc khi phát hiện tất cả các gian phòng đều chứa ăm ắp cổ vật, toàn vũ khí, vật dụng và châu báu. Theo tường thuật, thì hôm đó, chiếc máy múc xúc đất sâu vào núi, tạo ra lỗ thủng lớn. Dưới lỗ thủng là những phiến đá khổng lồ, máy múc không phá nổi. Doanh nghiệp đã dừng công việc, báo cáo chính quyền.Vào tháng 8/1980, trong quá trình san lấp quả đồi Tượng Cương (Quảng Châu, Trung Quốc), để xây cao ốc, khi đào sâu vào núi đá khoảng 20m, đã phát hiện lăng mộ khổng lồ. Khi điều tra, các nhà khảo cổ khẳng định đây là ngôi mộ đá, được tạc vào trong lòng núi. Như vậy, chắc chắn phải có lối vào. Mở rộng khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện một lối vào, sâu đến 20m. Lối vào đã bị lấp bởi những tảng đá lớn. Ngôi mộ nằm sâu trong núi đá, nên đã được bảo quản toàn vẹn suốt hơn 2.000 năm. Bộ quần áo bằng vàng và ngọc Ngay lập tức, công tác khai quật bắt đầu. Các nhà khoa học đã gặp nhiều khó khăn khi tìm đường vào ngôi mộ, bởi lối vào được bố trí bởi các cơ quan bí mật. Phía sau cánh cửa đá có một bộ phận, mà khi đóng cửa, bộ phận đó tuột ra, làm vòm cửa đóng xuống. Khi cửa được đóng lại, thì ngôi mộ vĩnh viễn chìm vào quên lãng, không ai vào ra được nữa. Các nhà khoa học đã phải phá đá mới vào được bên trong. Phần chính lăng mộ có diện tích 100 mét vuông, gồm 7 gian phòng, tường ốp đá xanh, trần được lắp ghép bằng những phiến đá lớn, dày, nặng cả chục tấn. Các nhà khoa học đã kinh ngạc khi phát hiện tất cả các gian phòng đều chứa ăm ắp cổ vật, toàn vũ khí, vật dụng và châu báu. Qua chiếc ấn này, các nhà nghiên cứu đã xác định người nằm trong mộ chính là Triệu Văn Vương (Triệu Muội, Triệu Mạt, hoặc Triệu Hồ, lên ngôi 137 TCN), là cháu gọi bằng ông của Triệu Vũ Đế (Triệu Đà), đời vua thứ 2 của nhà Triệu nước Nam Việt.Vét hết lớp đất mịn, lộ ra quan tài gỗ và bộ quần áo được dệt bằng hàng ngàn mảnh ngọc, kết bởi sợi vàng. Bên trong bộ quần áo là dấu vết xương cốt đã mủn hết. Trong quan tài có 10 thanh kiếm khảm vàng. Xung quanh chủ nhân ngôi mộ là vố số vật dụng bằng vàng, ngọc cực kỳ tinh xảo. Tiếp tục bới lớp đất phủ ở phần ngực, thì phát hiện chiếc ấn vàng, núm rồng cuộn. Đáy ấn vàng khắc chữ “Văn Ðế Hành Tỷ”, theo lối tiểu triện. Trong sử sách, thời Tam Quốc, Tôn Quyền biết trong lăng mộ của nhà Triệu có rất nhiều châu báu, bảo vật, nên sai các tướng xua quân xuống Giang Đông tìm kiếm nhiều năm ròng. Tuy nhiên, quân Ngô chỉ tìm được mộ của Anh Tề, cháu gọi Triệu Đà bằng ông cố. Mặc dù vậy, quân Ngô cũng lấy được vô số vật báu, toàn là vàng, ngọc. Tuy nhiên, lăng mộ Triệu Đà, Triệu Muội ở đâu không ai biết, mặc dù giới khảo cổ, giới trộm cổ vật săn lùng ráo riết suốt hơn 2.000 năm qua. Việc phát hiện lăng mộ Triệu Văn Vương vào thời kỳ đó, khiến các nhà khảo cổ Việt Nam quan tâm đặc biệt. Theo sử Việt, Triệu Đà được coi là một triều đại của Việt Nam trước công nguyên. Ông cùng với tướng Lữ Gia đã quật cường chống lại sự xâm lược của nhà Hán. Theo sử Việt, Triệu Đà sống tới 121 tuổi, ở ngôi gần 70 năm. Vì sống thọ, nên truyền ngôi cho cháu là Triệu Văn Đế, chứ không truyền cho con. Lăng mộ có kiến trúc tiền triều hậu tẩm, tức phía trước là triều đình, phía sau là cung điện, nơi vua ở. Tổng cộng có 7 căn phòng. Tiền thất không có cổ vật, mà chỉ có những biểu tượng văn hóa. Nhưng từ căn phòng này, có 4 cửa thông sang các phòng bên. Hai phòng phía đông và tây, bên hông mộ, gọi là nhĩ thất, chứa nhiều món đồ đồng, gồm chuông, nhạc nhí, binh khí và vô số món ngọc. Đằng sau phòng chính, tức địa cung, nơi đặt quan tài, là một căn phòng làm kho chứa. Đây là nơi chứa hàng ngàn cổ vật, là vật dụng vua dùng, toàn bằng vàng hoặc nạm vàng, đồ ngọc, đồ sứ, sành, đồng, sắt. Các nhà khoa học đã lấy được tới hơn 200 món ngọc khí. Tất cả các món ngọc đều được chạm khắc tinh xảo, khiến các nhà điêu khắc ngày nay cũng phải kinh ngạc bởi sự sáng tạo, cầu kỳ. Hơn 500 món đồng gồm đủ các loại, từ vật dụng đến binh khí. Phần lớn các món đồng đều nạm vàng. Đặc biệt quý là bộ áo bằng ngọc khâu bằng tơ vàng, gọi là ti lũ ngọc y. Đây là ti lũ ngọc y sớm nhất được tìm thấy ở Trung Hoa. Trong mộ, quý nhất là 23 chiếc ấn, toàn bằng ngọc và vàng, một số ít bằng đồng mạ vàng. Như đã nói ở trên chiếc ấn Văn Đế Hành Tỷ là ấn vàng lớn nhất tìm thấy ở đời Hán. Hành Tỷ lớn, bằng vàng, lại núm rồng, chứng tỏ Triệu Vũ Đế, đến Triệu Văn Vương, dù thần phục nhà Hán, nhưng vẫn coi mình là vua, xã hội Nam Việt hoàn toàn độc lập với Trung Hoa. Ngoài ra, còn có 36 đỉnh đồng, khắc chữ Phiên Ngung. Vô số vật dụng có nguồn gốc từ Trung Đông, Châu Phi. Những vật dụng phương Tây này chủ yếu là trang sức vàng, hạt châu, hộp bạc, hộp vàng, ngà voi. Có 9 chiếc bình đồng khảm vàng lấp lánh tuyệt đẹp. 9 cái thạp đồng, với những hoa văn thuyền, người đội mũ lông chim, đi chân đất… là thứ đặc trưng của người Việt, giống hệt hoa văn trên các trống đồng, thạp đồng ở Việt Nam. Điều khiến các nhà sử học Việt quan tâm, là rất nhiều món đồ tinh xảo bằng đồng như nữu chung, gương đồng, bình hương liệu… có nguồn gốc từ Lĩnh Nam, gồm cả phần miền bắc Việt Nam và nam Trung Quốc bây giờ. Nhiều món đồ đến từ miền trung của Việt Nam. Điều đáng lưu tâm nữa trong lăng mộ Triệu Văn Vương, là có tới 15 người bị chôn sống. Những người bị tuẫn táng gồm người gác cửa, nhạc công, 4 cung phi và 7 người trong nhà bếp cùng các vật dụng, để phục vụ việc ăn uống. Ngoài ra còn có 2 người ở cạnh mộ chủ, có thể là vệ sĩ. Tục chôn sống theo người chết phổ biến thời phong kiến cổ đại, từ đời Tần về trước. Đến thời Hán, tục này không còn, nhưng rõ ràng vẫn duy trì ở Nam Việt. Qua giám định pháp y, thấy rằng, những người này đều bị đánh mạnh vào ngực cho chết rồi mới chôn theo. Qua nghiên cứu những di vật trong ngôi mộ này, nhiều nhà nghiên cứu khẳng định rằng, từ hơn 2000 năm trước, vùng Lĩnh Nam đã phát triển rực rỡ cả về kinh tế lẫn văn hóa. Vùng đất này không bị lệ thuộc vào Trung Nguyên. Các nền văn hóa tồn tại song hành, giao lưu, trao đổi với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, chứ không phải một chiều từ phương bắc đi xuống như người phương Bắc vẫn tuyên truyền. Những vật dụng ở vùng Lĩnh Nam có niên đại trước thời Nam Việt, cũng đã khẳng định nền văn minh rực rỡ từng tồn tại ở vùng đất này. Nhiều vấn đề lịch sử cần được tiếp tục nghiên cứu và nhìn nhận lại từ lăng mộ Triệu Văn Vương. Ghi chú: Nam Việt (南越 ) - Tên nước, Triệu Đà 趙佗 làm vua xưng là Nam Việt Vương 南越王, ở Quảng Đông và Quảng Tây bây giờ
  3. Núi lửa ở Việt Nam thời cổ xưa Dấu hiệu cuối cùng về hoạt động của núi lửa ở Việt Nam từng xuất hiện ở ngoài khơi thành phố Phan Thiết, còn trên dãy núi Ba Vì có một tầng “bom núi lửa”. Tia chớp xuất hiện trong đám tro của một núi lửa đang phun trào. Ảnh minh họa: blogspot.com. Những bằng chứng khoa học cho thấy, hoạt động núi lửa mãnh liệt và muộn nhất ở Việt Nam từng xảy ra ở mảnh đất Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Nơi đó vẫn còn lưu giữ rất nhiều di tích của núi lửa “trẻ” đã tắt, mà thời gian của những đợt phun trào cuối cùng của chúng ứng với giai đoạn Miocen muộn – Pleistocen (cách đây 11 triệu đến 11.000 năm). Hiện nay, miệng của nhiều núi lửa còn thể hiện rõ dạng phễu hoặc hình lòng chảo. Họng núi lửa thường đã bị lấp kín. Nhiều miệng núi lửa đã được tích nước, trở thành những hồ nước hình tròn độc đáo, tiêu biểu là hồ Tơ Nưng (Biển Hồ) ở Pleiku. Biểu hiện hoạt động núi lửa cuối cùng ở Việt Nam từng xảy ra ở ngoài khơi Phan Thiết. Vào tháng 2/1923, thủy thủ trên tàu Vacasamaru của Nhật Bản đã nhìn thấy một đám khói đen ở vùng biển này kèm theo cột hơi nước dày đặc bốc cao hơn 2.000m, cùng với những tiếng nổ mạnh. Ngày 8/3 năm đó, quá trình phun trào núi lửa đã xảy ra, nhưng yếu ớt. Ngày 15/3/1923, núi lửa tạm ngừng phun để đến 20/3/1923 nó phun trở lại lần cuối. Kết quả đợt phun trào ấy là sự hình thành của một hòn đảo từ tro bụi núi lửa. Nó được gọi là Hòn Tro. Sau này, Hòn Tro đã bị sóng gió đánh tan, do nó hình thành từ những sản phẩm núi lửa chưa được cố kết chặt chẽ. Núi lửa từng phun trào ở Hà Nội? Những núi lửa sau khi tắt bao nhiêu lâu có thể coi như không còn khả năng hoạt động trở lại? Đến nay, dù khoa học đã có những bước tiến đáng kể, nhưng các chuyên gia vẫn chưa tìm ra lời giải đáp chính xác cho câu hỏi này, bởi núi lửa hoạt động theo chu kỳ không rõ ràng. Nhiều núi lửa chỉ phun trào một lần rồi tắt hẳn. Vài núi lửa ngủ yên vài trăm năm bỗng thức dậy, như núi lửa ở Băng Đảo (Iceland) đã hoạt động trở lại sau gần hai thế kỷ ngủ yên. Một núi lửa khác có miệng nay đã trở thành hồ Taupo ở New Zealand, gần Australia, một hồ nước có đường kính tới 35 km. Đợt phun trào cuối cùng của núi lửa Taupo là vào năm 186 sau công nguyên. Núi lửa này có chu kỳ hoạt động khoảng 2.000 năm. Và như thế, thời điểm mà núi lửa Taupo phun trào trở lại đã cận kề. Với những núi lửa đã ngủ yên đến vài chục triệu năm, có thể coi là khó có điều kiện hoạt động trở lại. Hoạt động phun trào của núi lửa từng xuất hiện trong vùng Hà Nội, nhưng chúng đã “ngủ yên” trên 250 triệu năm rồi. Do vậy, ngay việc tìm được miệng núi lửa cổ ở đây cũng là một thử thách. Và nếu các nhà khoa học tìm được miệng của những núi lửa ấy thì chúng cũng đã bị lấp đầy, biến dạng đến mức chẳng dễ nhận biết và chắc chắn là vô hại. Chúng hoàn toàn không thể gây hiện tượng sụt lún, tạo những “hố tử thần” tương tự trường hợp ở đường Lê Văn Lương thời gian qua. Giáo sư, tiến sĩ Tạ Hòa Phương nghiên cứu tầng “bom núi lửa” trên núi Ba Vì. Ảnh: Kiến thức. Bom núi lửa ở Ba Vì Sản phẩm phun trào của núi lửa tồn tại ở cả ba thể là rắn, lỏng và khí. Dung nham trào qua miệng núi lửa, chảy thành dòng hoặc tạo lớp phủ chính là sản phẩm lỏng. Khi đông cứng, chúng tạo thành đá phun trào. Sản phẩm khí gồm hơi nước và nhiều loại khí, như H2S, SO2, CO, CO2, CH4… Còn sản phẩm rắn gồm khối tảng dạng cứng, tro bụi núi lửa, bom núi lửa. Bom núi lửa là những khối dung nham được tung ra từ miệng núi lửa, đã kịp đông cứng trong không trung trước khi rơi trở lại mặt đất. Chúng có kích thước từ vài centimet đến khoảng một mét. Trên khu vực đỉnh Vua và đỉnh Tản Viên của dãy núi Ba Vì (Hà Nội) có một tầng sản phẩm được các nhà địa chất gọi là aglomerat. Thực chất đó là tầng bom núi lửa được dòng dung nham gắn kết lại, có dáng vẻ của một tầng cuội kết. Cũng có tác giả gọi đây là tầng cuội kết núi lửa. Mỗi “viên cuội” ấy từng là một “trái bom” núi lửa. Chúng có số lượng vô vàn ở khu vực các đỉnh kể trên và không được coi là đá quý vì về bản chất chúng cũng chỉ là đá núi lửa thông thường, hình thành trong các đợt phun trào núi lửa đã xảy ra cách nay trên 250 triệu năm. Ngoài ra, rất nhiều sản phẩm do núi lửa phun ra được con người khai thác như khoáng sản nội sinh từ lòng đất đưa ra. Trong đá bazan ở Tây Nguyên các chuyên gia thấy những tầng chứa mã não với những khối có kích thước lên tới hàng mét, rất giá trị. Nhưng kim cương là loại vật chất có giá trị nhất từ núi lửa. Nguồn kim cương của thế giới hiện nay chủ yếu được khai thác từ những họng núi lửa kiểu ống nổ, như ở Nam Phi, Angola, vùng Siberia của nước Nga, Canada… Ở Việt Nam cho đến nay người ta chưa tìm được những họng núi lửa kiểu chứa kim cương. Theo Kiến thức
  4. Nhân vật bí ẩn dùng siêu năng lực để cứu người Một sự kiện kỳ lạ và không giải thích được xảy ra tại Trung Quốc vào ngày 5 tháng 9 năm 2012. Ảnh chụp từ camera Một người đàn ông trên một chiếc xe máy đã được cứu mạng bởi một nhân vật bí ẩn bằng cách dịch chuyển anh ta nhiều mét chỉ trong vòng chưa đầy một giây. Nhân vật bí ẩn này dường như đã dùng đến siêu năng lực để cứu mạng người đàn ông kia. Khoảnh khắc kỳ lạ này đã được ghi lại bởi một camera giám sát của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Mời các bạn cùng xem clip bên dưới: http://www.youtube.c...d&v=feYmohSwxcM Dưới đây là đoạn video đã được quay chậm lại: http://www.youtube.c...d&v=feYmohSwxcM Theo msn.com
  5. Bạn bấm vào Xem bài viết mới là biết bài nào chưa đọc
  6. Hoa Ưu Đàm” qua kính hiển vi long lanh như thủy tinh 14/06/2012 06:38:32 - Qua lăng kính hiển vi có độ phóng đại 400 lần, GS.TSKH Trịnh Tam Kiệt, phòng Công nghệ và giống gốc nấm, Viện vi sinh vật và công nghệ sinh học (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã khám phá những nét đẹp trong như pha lê của loài "hoa" này. Bước đầu nghiên cứu GS Trịnh Tam Kiệt cho hay, đây không phải là hoa mà là sinh vật bậc thấp chưa có cấu trúc mô. Đồng thời, đây không phải là thực vật, không phải loài nấm chính thức. Nhiều khả năng cho thấy đây là nấm nhầy với cơ thể là một khối nhầy. Trong chùm ảnh này, chúng tôi vẫn tạm sử dụng tên được nhiều người dành cho loài thực vật này là “hoa Ưu Đàm”. GS.TSKH Trịnh Tam Kiệt nâng niu mẫu vật phóng viên mang đến. Không chỉ bằng cảm quan và kinh nghiệm, GS Trịnh Tam Kiệt đã dùng kính lúp và kính hiển vi để tìm hiểu về “hoa Ưu đàm”. “Hoa Ưu Đàm” nhìn từ trên cao xuống qua lăng kính của kính lúp có độ phóng đại 40 lần. Sự trong trắng, tinh khiết của "hoa" nổi bật trên nền giá thể xanh của lá cây Sống đời. Mẫu được bạn đọc Kienthuc.net.vn chuyển từ Hải Phòng lên. “Hoa” được phát hiện từ 19/5 đến nay vẫn tươi nguyên. “Hoa” nhìn tổng thể qua lăng kính hiển vi có độ phóng đại 400 lần. Ảnh này cho thấy hoa có hình dáng như bông hoa sen chưa nở với chóp nhọn phía trên. “Hoa” – hay còn gọi là quả nấm- có đế nâng đỡ khá vững chãi bằng đế có hình loe. Nhìn kỹ, “bông hoa” có cấu trúc chồng xếp lên nhau. Đế hoa trong suốt như pha lê. “Thân hoa” nhìn từ trên cao như một ống thủy tinh trong suốt được trang trí như những giọt sương mai còn đọng lại. Khi soi kỹ, đó không phải là những giọt sương mai mà chính là bào tử. Bào tử là bộ phận sinh sản, khi đủ điều kiện sẽ phát tán ra ngoài môi trường, hình thành nên các “hoa Ưu Đàm” mới. Có hai loại bào tử được phát hiện ra trên “thân hoa”. Trong hình là cộng bào tử, tức nhiều bào tử gộp lại, tạo nên hình xù xì như quả dâu. Bào tử này nằm sát vào “thân hoa”. Còn đây là bào tử đơn lẻ. Bào tử này nhìn rõ có nhiều đốt, dây nối xoắn lấy “thân hoa”. Và phía dưới gốc, các nhà khoa học đã phát hiện một thể nhầy trong suốt vắt ngang chiếc lá. Trong ảnh là một thân cây mới, chưa có hoa bắt đầu nhủ lên từ thể nhầy. Thân này cũng trong suốt như pha lê. Chính các yếu tố này đã khiến các nhà khoa học cho rằng đây không phải là nấm sợi mà có thể là nấm nhầy. Nấm nhầy với cơ thể là một khối nhầy, khi muốn sinh sản sẽ tạo ra các thể sinh sản mang bào tử. Cột đưa bào tử lên cao đu trong gió để phát tán. Khi có điều kiện thích hợp, môi trường thuận lợi sẽ phát triển. Sự có mặt của sinh vật hay người dân thường gọi là “hoa Ưu Đàm” chỉ thị môi trường sinh thái an lành.
  7. Ai muốn xem PM cho tôi tôi cho số điện thoại có người dẫn trực tiếp đi xem Hoa Ưu Đàm huyền thoại lại khai nở tại Hải Phòng (Ảnh) Hoa Ưu Đàm: Chùm hoa Ưu Đàm Bà La nở trên lá cây, chụp sáng ngày 20/5/2012 tại Hải Phòng, Việt Nam. Cánh và nhị của loài hoa Ưu Đàm huyền thoại có thể được trông thấy rõ ràng. Theo Kinh Phật, có một loài hoa gọi là hoa Ưu Đàm Bà La (Udumbara, gọi tắt là hoa Ưu Đàm), 3.000 năm mới nở một lần. Udumbara là một từ tiếng Phạn, có nghĩa là “một loài hoa linh thiêng mang điềm lành từ Trời”. Sự xuất hiện của hoa Ưu Đàm được coi là dấu hiệu tiên tri cho biết Đức Chuyển Luân Thánh Vương đã đến để chính lại Pháp trong thế giới này. Quyển 8 kinh “Huệ Lâm Âm Nghĩa” của nhà Phật viết: “Hoa Ưu Đàm do điềm lành linh dị sinh ra; đây là một loại hoa của Trời, trên thế gian không có. Nếu một đấng Như Lai hoặc Đức Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện nơi thế giới con người, loài hoa này sẽ xuất hiện nhờ đại ân và đại đức của Ngài”. Tức là, theo Kinh Phật viết, sự khai nở của hoa Ưu Đàm báo hiệu Đức Chuyển Luân Thánh Vương đã tới thế gian con người. Nói cách khác, Phật Thích Ca Mâu Ni đã có dự ngôn từ rất lâu để nói với con người thiên cơ rằng hoa Ưu Đàm sẽ khai nở khi Đức Chuyển Luân Thánh Vương truyền Pháp độ nhân tại cõi người. Theo Kinh Phật, Đức Chuyển Luân Thánh Vương, cũng giống như một vị Phật, mang theo 32 đặc điểm tướng mạo (tam thập nhị tướng) và 7 điều quý giá (thất bảo). Ngài là ‘Lý tưởng Vương’, trị vì thế giới bằng cách xoay chuyển Pháp Luân để chính lại Pháp dựa trên chính nghĩa thay vì vũ lực. Dù là người của tôn giáo nào – Phật giáo, Cơ Đốc giáo hay các tôn giáo khác – bất cứ ai có thể lấy từ bi để đối đãi với người khác sẽ có cơ hội được gặp Đức Chuyển Luân Thánh Vương. Trong hai thập niên qua, nhiều người trên thế giới đã bắt gặp một loại hoa giống hệt hoa Ưu Đàm được mô tả trong Kinh Phật. Hoa Ưu Đàm được tìm thấy lần đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 1997. Sau đó, hoa Ưu Đàm được thấy xuất hiện ở Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Pháp, Úc, Mỹ, v.v. Loài hoa này có thể mọc trên bất cứ chất liệu nào, như lá cây, kính, kim loại, và cả tượng Phật. Ở Việt Nam, trong mấy năm qua, hoa Ưu Đàm đã nhiều lần được phát hiện nở tại nhiều tỉnh thành như Quảng Nam, Thái Nguyên, Nam Định, TP. Hồ Chí Minh, v.v. và thậm chí các kênh truyền thông cũng đã đưa tin về sự kiện này. Tuy nhiên, một số chuyên gia nghĩ rằng người ta đã lầm lẫn trứng của một loại côn trùng gọi là green lacewing (Chrysopa) với hoa Ưu Đàm bởi vì cả hai có bề ngoài giống nhau. Trứng Lacewing: Dưới kính hiển vi, trứng lacewing có thể thấy như những hạt bầu dục không có cánh hay cấu trúc nhị hoa. Ấu trùng của con lacewing được gọi là aphid lions. Khi đẻ trứng, con cái tiết ra một chất keo dính và nâng bụng của nó lên để tạo thành một cuống mỏng. Các trứng màu trắng được đẻ vào những cuống mỏng này để giữ cho các ấu trùng không ăn thịt lẫn nhau sau khi nở. Loài hoa Ưu Đàm huyền thoại được thấy những năm qua cũng có kích thước tương tự như trứng lacewing và cũng nằm trên một cuống mỏng. Sáng ngày 3/5/2012, hoa Ưu Đàm Bà La đã được phát hiện nở trên chuông đồng tại đền Tràng Kênh, Hải Phòng, Việt Nam. Đến sáng ngày 20/5/2012, hoa Ưu Đàm Bà La lại được thấy nở trên lá cây tại nhà một học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) tại thành phố Hải Phòng. Đặc biệt, hình ảnh phóng to cho thấy rõ cả cánh và nhị hoa với màu trắng thánh khiết, chứng minh đây không phải là trứng côn trùng. Dưới đây là chùm ảnh về hoa Ưu Đàm Bà La chụp được vào sáng ngày 20/5/2012 tại Hải Phòng:
  8. "Chúng tôi nguyện là người kế tiếp bảo vệ Tổ quốc và tri ân những người đã ngã xuống dưới lòng biển khơi", Đại đức Thích Giác Nghĩa, một trong 6 vị chư tăng lần đầu tiên ra trụ trì một số chùa ở Trường Sa chia sẻ. /Files/Subject/3b/bd/42/21/chua.jpgChùa ở đảo Song Tử Tây. Ảnh: Mỹ GiangĐại đức Thích Thánh Thành (34 tuổi) sẽ cùng Thượng tọa Thích Tâm Hiện (hiện tu tại chùa Tân Long, Diên Khánh, Khánh Hòa) tiếp quản chùa ở đảo Song Tử Tây. Đại đức Thích Giác Nghĩa, trụ trì chùa Vạn Đức và chùa Phước Trí (Vĩnh Phương, TP Nha Trang) cùng Đại đức Thích Ngộ Thành sẽ có mặt tại ngôi chùa ở đảo Trường Sa Lớn. *Ảnh: Những ngôi chùa ở Trường Sa Còn chùa ở đảo Sinh Tồn sẽ do Đại đức Thích Đạo Biện, trụ trì chùa Long Thọ và Đại đức Thích Đức Hỷ trụ trì chùa Hưng Long (thị xã Ninh Hòa) tiếp quản. Trước đó, thỉnh nguyện của các nhà sư cũng đã được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận. Đại đức Thành tâm sự, ông sinh ra ở Huế trong gia đình phật tử nhiều đời, năm 14 tuổi đã bước chân vào cửa Phật. Không chỉ tốt nghiệp khoa Anh ngữ của trường đại học Ngoại ngữ tin học TP HCM, ông còn sang Ấn Độ học cao học tâm lý. Trong đợt phát động phong trào tăng sĩ tự nguyện đi tu hành ở vùng sâu, vùng xa của Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, đã có 12 tăng sĩ tình nguyện, và 6 người được tỉnh Khánh Hòa chấp thuận, trong đó có ông. Thầy Thành bảo, hình ảnh quân dân đang sống, làm việc cũng như đã hy sinh cho Trường Sa luôn khiến ông xúc động. Trường Sa cũng là nơi có môi trường yên tĩnh rất thích hợp với người tu hành. “Đó là nơi hứng chịu nhiều thiên tai gió bão, con người thiếu thốn trăm bề. Đi Trường Sa là một cơ hội để tu tập và giúp đỡ quân dân trên đảo về đời sống tinh thần”, thầy Thành tâm sự. /Files/Subject/3b/bd/42/21/thay-thanh-2.jpgĐại đức Thích Thánh Thành: "Đi Trường Sa là cơ hội để tu tập và giúp đỡ quân dân trên đảo về đời sống tinh thần”.Còn với Đại đức Thích Giác Nghĩa, ông có rất nhiều ấn tượng đẹp về vùng đất này sau 3 chuyến ra Trường Sa cầu siêu cho những chiến sỹ và người dân Việt Nam tử nạn trong quá trình khai phá và bảo vệ quần đảo. Vì thế, dù đã hơn 30 năm xuất gia và đang trụ trì 2 ngôi chùa ở Nha Trang nhưng ông vẫn nôn nóng đến Trường Sa. Theo ông, đó là nơi ông có thể tĩnh tu tạo thêm nội lực cho mình và để được cống hiến, xây dựng, bảo vệ lãnh thổ cùng quân dân trên đảo. Chuyến đi dự kiến kéo dài 6 tháng nhưng ông và học trò của mình là Đại đức Thích Ngộ Thành mong muốn được ở lại mảnh đất này lâu hơn. "Chúng tôi nguyện là người kế tiếp bảo vệ Tổ quốc và tri ân những người đã ngã xuống dưới lòng biển khơi. Sau này khi về thì tôi và học trò vẫn sẽ thường xuyên ra để đóng góp sức mình cho Trường Sa", ông nói. Tương tự những người đồng môn, đồng chí, các tăng sĩ khác đều thể hiện tâm nguyện được đi Trường Sa để: “Cầu nguyện cho đất nước thanh bình, thế giới bớt chiến tranh và lãnh thổ đất nước được bảo vệ vẹn toàn”. Quần đảo Trường Sa hiện có những ngôi chùa như Trường Sa Lớn, Sinh Tồn hay Song Tử Tây. Chùa được làm bằng gỗ quý, với những pho tượng nặng cả tấn. Chính điện của cả 3 ngôi chùa đều được đặt theo hướng về thủ đô Hà Nội. Với những người sống trên quần đảo, những ngôi chùa ở đây không chỉ là đơn thuần là chỗ dựa về mặt tinh thần mà còn khẳng định chủ quyền bền vững có từ xa xưa của dân tộc. Mỹ Giang
  9. Dạ thưa bác Thiên sứ nguồn của bài viết đây ạ, Nếu không phù hợp xin bác xoá giúp cháu Cháu cảm ơn bác. http://lichsuvn.info...ead.php?t=13935
  10. Thế mới biết nước Việt ta vốn to lớn sau khi tên Triệu tặc xâm lăng thì bị thu nhỏ đi quả là nhiều ! thời Tần thời thuộc Triệu
  11. Máy phát điện “chạy bằng nước” làm nóng giới khoa học Trong thời gian qua, đã có nhiều tờ báo giới thiệu về phát minh máy phát điện chạy bằng nước của TS Nguyễn Chánh Khê (Khu Công nghệ cao TP.HCM). Cộng đồng khoa học đã xôn xao về thông tin này và đặt nhiều dấu hỏi về mặt kỹ thuật đối với "phát minh" nói trên. Ngày 9/3, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM đã phải tổ chức hội thảo để TS Nguyễn Chánh Khê báo cáo về phát minh của mình. Tham dự hội thảo, GS Nguyễn Đăng Hưng có bài viết tường thuật như dưới đây. TS Nguyễn Chánh Khê (áo xanh) đang giới thiệu với các nhà khoa học về phát minh máy phát điện chạy bằng nước của mình vào sáng 9/3 tại Khu Công nghệ cao TP.HCM. Sáng 9/3, tôi lên Khu Công nghệ cao TP.HCM, tham gia hội thảo khoa học về phát minh máy phát điện chạy bằng nước của tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và triển khai kiêm trưởng Phòng Thí nghiệm công nghệ nano (trực thuộc Khu Công nghệ cao TP.HCM). Tôi chuẩn bị đi đúng giờ, đến đúng lúc. Ban tổ chức hỏi giấy mời và chỉ có ai có giấy mời mới được lấy thang máy lên lầu tham gia. Một đoàn nhà báo khá hùng hậu không được bước vào phòng hội thảo. Tôi cùng GS.TSKH Vũ Đình Huy (ĐH Bách Khoa TP.HCM) ngồi chờ. Cũng nhờ ban tổ chức biết tôi qua các hoạt động liên quan đến Khu Công nghệ cao TP.HCM, cuối cùng tôi cũng được mời lên lầu tham gia. Họ còn bố trí cho tôi ngồi phía trước, không xa diễn đàn. Buổi hội thảo bắt đầu khá đúng giờ. Ban tổ chức mời các vị trong ban thẩm định do Giáo sư-Viện sĩ (GS-VS) Nguyễn Văn Hiệu chủ trì, bao gồm TS Hồ Nhân, GS-TS Nguyễn Thị Phương Thoa (ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM), TS Nguyễn Đức Hùng, TS Lê Hoài Quốc, trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM. Trong cử tọa có mặt ông Phạm Chánh Trực (Năm Nghị) nhà sáng lập ra Khu Công nghệ cao TP.HCM và GS.TSKH Nguyển Ngọc Trân, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước. TS Nguyễn Chánh Khê vào cuộc trình bày phát minh của mình, với nhiều hình ảnh minh họa. Nói chung, TS Khê không nói nhiều điều mới so với những công bố trên báo chí gần đây mà chúng ta đã đọc được. Tuy tôi đã chuyển trực tiếp gởi cho tác giả bài phản biện xúc tích, đầy đủ của TS Giáp Văn Dương, trong bài thuyết trình, TS Khê vẫn không trả lời gì về những ghi vấn đã nêu ra. Đây là điều thất vọng thứ nhất của tôi. Điều thất vọng thứ hai là TS Khê bỏ ra rất nhiều thì giờ (gần 2/3) và dùng nhiều hình ảnh minh họa giải thích nguyên tắc vận hành của pin nhiên liệu dùng hydrogen, cái mà giới thức giả đã quen thuộc vì loại pin này đã được phổ biến trên thương mại. TS Khê cũng kê khai nhiều áp dụng thiết thực của phát minh của mình như chế tạo nước sạch từ nước bẩn hay nước biển, tạo điện sạch cho vùng cao vùng sâu, cho biển đảo không có nguồn nước ngọt. Bài thuyết trình chấm dứt sau gần một tiếng đồng hồ và ban chủ tọa mời cử tọa tham gia phần thảo luận. Tôi là người đầu tiên đưa tay và nhận được micro. Tôi nêu rõ tầm quan trọng của sáng chế, nó có thể đảo lộn cục diện năng lượng của thế giới. Bởi vậy việc thẩm định nghiêm túc là tối cần thiết. Trước tiên, tôi yêu cầu TS Khê phân biệt là trong sáng chế có hai vấn đề. Vấn đề khoa học và vấn đề công nghệ. Công nghệ có bí quyết và việc giữ kín bí mật công nghệ là việc tự nhiên và tôi sẽ không tò mò tìm hiểu ở đây. Cái mà tôi mong TS Khê giải thích cùng cử tọa là khía cạnh khoa học của sáng chế. Khía cạnh khoa học luôn luôn phải công khai minh bạch đối với công chúng đặc biệt các chuyên gia. Câu hỏi của tôi thuộc về phạm trù này và tôi mong mỏi TS Khê sẽ trả lời tôi trên tinh thần khoa học. Tôi cũng thành thật tỏ bày nỗi thất vọng của tôi là TS không giải thích phần quan trọng nhất của phát minh, việc tách nguyên tử hydrogen H2 ra khỏi phân từ nước H2O (xem sơ đồ dưới đây, chú ý phần đóng khung màu gạch) Và tôi đi thẳng vào câu hỏi: "Chất có can dự việc tách H2 từ nước là chất gì, chất xúc tác có ghi trên biểu đồ hay chất khử. Phải minh bạch là chất xúc tác sẽ giữ nguyên trạng sau phản ứng và chất khử ngươc lại sẽ tham gia phản ứng phân tử và sẽ có biến đổi". TS Khê khẳng định: đó là chất xúc tác. Tôi phản đối ngay: Nếu quả như thế thì ở đây nguyên lý cơ bản của khoa học, nguyên lý bảo toàn năng lương bị vi phạm. Lấy ở đâu ra năng lượng 285.83 kJ/phân tử nước để có phản ứng hóa học: 2H2O + 2×285.83kJ → 2H2 + O2 Sau mấy phút dằng co qua lại, TS Khê đã phải công nhận đây là một “tạp chất” có tham dự vào phản ứng phân tử. Đây là minh định đầu tiên triệt tiêu một phần tính lạ lùng khó hiểu của sáng chế. Cử tọa tập trung thảo luận khá lâu chung quanh vấn đề này: TS Nguyễn Bách Phúc của Viện HASCON, GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn, GS-TS Vũ Đình Huy, GS-TS Đặng Lương Mô. Trên bàn chủ tọa can thiệp mạnh mẽ và đanh thép đến từ GSTS Nguyễn Thị Phương Thoa. Nhà khoa học này bảo: Như vậy, công bố máy điện chạy bằng nước là không chính xác bởi vì chính “tạp chất” này là nhiên liệu làm phát sinh H2 từ nước. Khi hỏi đến quá trình phản ứng của “tạp chất”, nhất là số lượng năng lượng phát sinh từ phản ứng này TS Khê bảo chưa có thì giờ nghiên cứu và mong cử tọa thông cảm cho ông. Có người bảo khoa học phải nghiêm túc và việc tình cảm không thể đặt ở đây. Các thức giả có mặt cũng nêu rõ là nên làm rõ vai trò của “tạp chất”, đây là hướng nghiên cứu trong tương lai, làm rõ trước khi công bố khoa học. Nhiều góp ý của cử tọa đặc biệt của các nhà kinh doanh năng lượng mà nội dung tôi không nhớ hết. Tôi nhác thấy trên màn ảnh TS Giáp Văn Dương đang ngồi chờ tại Singapore mà chưa phát biểu được lời nào. Nối kết “video conference” từ xa thất bại… Hơn ba tiếng đồng hồ đã trôi qua, đã đến giờ kết thúc. Ban tổ chức mời GS-VS Nguyễn Văn Hiệu lên đọc kết luận. Tôi nhớ ba điều xin tóm tắt ở đây: GS-VS Hiệu khen ngợi TS Khê đã có cống hiến công nghệ quan trọng có thề làm giàu cho đất nước. GS-VS Hiệu mong mỏi Khu công nghệ cao TP.HCM tiếp tục tăng cường ủng hộ TS Khê trong tương lai trong công tác hoàn thiện sáng chế này. GS-VS Hiệu khuyên TS Khê và Khu Công nghệ cao TP.HCM chỉ lấy bằng sáng chế tại Việt Nam, không nên làm tại Mỹ hay nước ngoài vì nên cảnh giác bảo tồn bí mật công nghệ cho nước ta. TS Lê Hoài Quốc, trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM tiếp lời sẽ yêu cầu TS Khê chế ra một máy tương tự, nhưng qui mô hơn sử dụng lâu bền tại chính Khu Công nghệ cao TP.HCM để minh định một cách thiết thực giá trị của sáng chế. Cử tọa dành thời gian còn lại để đi thăm phòng thí nghiệm của Khu Công nghệ cao TP.HCM nơi có đặt hai máy phát điện chạy bằng nước đang vận hành. Phải nói, tôi đến buổi hội thảo với rất nhiều câu hỏi trong đầu... Tôi ra khỏi buổi hội thảo những câu hỏi này càng thêm độ ấm ức vì chẳng có câu hỏi nào được tác giả sáng chể có câu trả lời thỏa đáng. Cái “tạp chất” có khả năng tách hydrogen ra khỏi nước đã càng trở thành một chất bí hiểm ly kỳ bội phần. Tôi nhìn tác dụng của chất ấy vào nước với hydrogen nổi lên sủi bột như nước đang sôi với biết bao câu hỏi mà chưa có giải thích! Tôi thử đưa tay sờ vào bình chứa. Bình có nhiệt độ nóng khoảng 50-60 độ C. Như vậy năng lượng phát sinh chẳng những đủ cho phản ứng phân ly của nước mà còn dư ra có thể đun nóng bình chứa! Như vậy từ bao lâu nay tại sao không nghĩ đến việc đo đạc sự thay của khối lượng “tạp chất” ấy trong quá trình phát ra điện? Và tôi cũng giật mình khi thấy bóng điện tắt ngay khi cộng tác viên của TS Khê bẻ cong ống dẫn không cho hydrogen chạy vào bình phát điện chạy bằng pin nhiên liệu. Tại sao đèn tắt nhanh như vậy, như trực tiếp bật lên rồi tắt đi qua “contact” điện, thời gian trễ gần như không có? Tôi ra về với bao nỗi ngổn ngang. Có một cái gì lạ lùng chưa có câu giải thích! Tôi tự bảo mình đâu phải chuyên gia ngành này. Đành chờ vậy… Bí mật mà… Nguyễn Đăng Hưng
  12. Bạn cho thiếu nhiều thông tin, nên không ai trả lời được , theo tôi động thổ 2/2 rồi thì 20/2 âm lịch là ngày cũng tốt đổ trần được đấy
  13. Nhà ngoại cảm Bích Hằng chuyển lời vua Quang Trung Nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng tại Đàn cầu siêu. Ảnh: Phật giáo Bình Định Cuối tháng 7 vừa qua, tại Bình Định đã diễn ra Đại lễ cầu siêu các liệt sĩ, đặc biệt là liệt sĩ nhà Tây Sơn. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã cảm nhận được tín hiệu từ hai cụ thân sinh vua Quang Trung, và cả Đức vua Quang Trung. Trong những ngày cuối tháng 7, cùng với đồng bào cả nước làm lễ tri ân với những người đã ngã xuống hy sinh, những người đã sẻ chia xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, mang lại hoà bình cho đất nước, tại tỉnh Bình định, một đại lễ Cầu siêu cho các liệt sỹ đã hy sinh tại nơi đây, đặc biệt, những nghĩa sỹ nhà Tây Sơn đã được diễn ra rất trang trọng, với sự góp mặt của Nhà Ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Đến Bình định, chúng tôi đến ngay khu tưởng niệm anh em nhà Tây Sơn tại Làng Gò, cách Thành phố Quy Nhơn khoảng 50km, nơi có nhà thờ Tổ của Nhà Tây Sơn. Đó là một ngôi nhà thờ dòng họ giản dị năm gian như biết bao nhà thờ họ khác tại Việt với 3 ban thờ chính và 2 ban thờ nhỏ hai bên. Phía ngoài có mấy cây thị xanh tốt, chắc cũng có tuổi thọ trên trăm năm. Con đường đất nhỏ chạy ngang cửa đi vào khoảng sân rộng, xung quanh um tùm cỏ cây. Các sư thầy tại đây đã sắp đàn lễ rất long trọng cho buổi lễ sẽ diễn ra trong hai ngày tới. Chúng tôi quỳ lạy trước bàn thờ Liệt tổ Liệt tông nhà Tây Sơn, kính mời các vị tiền hiền về dự đàn lễ cùng con cháu. Bất ngờ nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cảm nhận được sự hiện diện của hai cụ thân sinh của Đức Vua Quang Trung, cô quay sang: - Hai cụ nói rất hài lòng vì đàn lễ chuẩn bị long trọng, người đời thường nhắc đến tam kiệt Tây sơn. Nhưng thực ra các cụ có 4 người con trai, mà cậu con cả là Nguyễn Hoa, chỉ ở nhà với bố mẹ, khi mất lúc 19 tuổi không làm nên công trạng gì, có để lại một cậu con trai tên là Quang Hiển, được ông bà nuôi, các con nhớ ghi tên để khấn và kêu cho người con cả này. Hai cụ tiếc vì sự nghiệp nhà Tây sơn không được lâu dài. Vua Quang Trung nói : - Âu cũng là số mệnh rồi, việc này cũng đã được ghi trong áo bào vua Càn Long ban tặng: Xa tâm chiết trục đa điền thử (có nghĩa là Bụng xe gãy trục, nhiều chuột đồng, nhưng khi ghép chữ lại thì có nghĩa là Nguyễn Huệ sẽ mất năm Nhâm Tý) Cho nên cũng không cần phải oán than nữa. Nhân dịp này ta cũng muốn mời nhạc phụ của ta là vua Lê Hiển Tông và Chiêu Nghi Nguyễn Thị Huyền đến dự đàn lễ này. Lúc sinh thời, chưa kịp mời nhạc phụ ta vào Quy Nhơn chơi. Sau đó Vua Quang Trung nói: Nhạc phụ của ta cứ muốn ta mời cả anh vợ ta vào nữa. Ta không đồng ý ghi là Lê Chiêu Thống mà chỉ được ghi là Lê Duy Kỳ với tư cách là anh vợ thôi chứ không phải là là ông Hoàng đâu đấy. Có người cứ hỏi ta về ngày mất, đúng là ngày cuối cùng của tháng 7, ngày 29 tháng 7, nhưng giỗ vào ngày 1/8 cũng được vì tháng 7 này là tháng thiếu, năm mất là năm Nhâm tý. Bà thân sinh ra Hoàng đế nói rằng: - Đàn lễ tuy đủ nhưng vẫn thiếu một thứ. Đó là một mâm trầu, được bày theo kiểu trong này, lá trầu có têm vôi. Vì trước đây, khi Ngọc Hân công chúa về làm dâu, nhà tôi cũng chưa kịp mang trầu cau ra để làm lễ hỏi, nay muốn mang trầu ra mời thông gia. Xưa kia nhà ta cũng làm nghề buôn trầu nên trầu cau là thứ không thể thiếu được trong đàn lễ này. Ta cũng muốn có thêm một đĩa gừng cay và muối để ta dạy con cháu biết đoàn kết, bảo ban nhau.. Vua Quang Trung lại mong muốn: - Nhân có nhạc phụ ta vào chơi, ta muốn khởi đàn lễ bằng một hồi trống trận và một màn múa võ Bình Định. Ngày xưa ta thích nghe Ngọc Hân hát Quan họ lắm, nếu thu xếp được một màn hát Quan họ cho song thân và quân sỹ của ta nghe thì ta thật toại nguyện. Chỉ với vài lời dặn dò như vậy, chúng tôi đã nhận ra được mấy điều còn khiếm khuyết của việc chuẩn bị và vội chia nhau đi lo: Anh Hà đi lo mời đoàn quan họ ở tận Bắc Ninh và đưa họ vào Bình Định, cô Hằng nhờ bên Bảo Tàng Quang Trung tiết mục trống trận và múa võ Bình Định, anh Quang lo hai mâm xôi và lợn quay để khao quân, tôi thì lo đặt thêm hoa kết theo kiểu Chàm , cổng chào hoa và ba mâm cau, các Thầy trị sự thì lo đôn đốc hơn 120 nhà Sư đến dự và hành lễ… Sau đó chúng tôi đã được anh Thiện – Bí thư tỉnh Uỷ mời cơm và báo cáo toàn bộ công việc, Khi trở về phòng, ngã được ra giưòng thì đã gần 11 giờ đêm. Sáng hôm sau, đàn lễ dành cho liệt tổ liệt tông nhà Tây sơn và lễ cầu siêu các liệt sỹ bắt đầu, mở màn bằng hồi trống trận hào hùng, sau đó là những màn múa võ đậm đặc chất Bình định. Những chàng trai, cô gái Bình định múa gậy, múa đao…. từng tràng vỗ tay nổi lên như sấm khi được thưởng thức hơn một tiếng biểu diễn võ thuật tràn đầy hào khí Tây Sơn. Rồi phần lễ tụng của các tăng ni phật tử. Buổi chiều, đoàn Quan họ vào đến nơi, các diễn viên nói: bị huy động đi mà không biết là đi đâu, ra sân bay mới biết là đi Bình Định. Nói vậy thôi, nhưng các liền anh liền chị đều đã cháy hết mình với các điệu hát quê mình. Người dân Bình Định ngồi chật cứng để xem các tiết mục văn nghê đặc biệt này. Chiều nay, đoàn của chị Loan Hà nội đã mang vào góp lễ thêm bao nhiêu hoa quả, bánh trái sẳn vật xứ Kinh bắc, vàng mã chất cao… Cũng may, tôi đã mang vào theo hai thùng gíây to đựng tiền vàng, hương trầm, quần áo bộ đội, các vật dụng mà bộ đội ta khi xưa rất thích như; điếu cày, thuốc lào, tam cúc, tú lơ khơ, tổ tôm… góp phần cho lễ vật thêm phong phú. Gạo khao quân đổ đầy các mâm… Lễ cúng dược sư bắt đầu vào 1.30 sáng , chúng tôi cùng các sư thầy khấn chữa chạy các vết thương cho những người chết ở nơi trận mạc, những người bị đau đớn vì bệnh tật… Đã chuyển sang rạng sáng ngày 27/7, ngồi quỳ lạy đọc kinh mà nước mắt rơi lã chã, nghĩ đến những máu xương của cha ông đã đổ xuống trên mảnh đất Việt nam để có ngày hôm nay, nghĩ đến những vết thương đang hành hạ các bạn tôi, những người đã tham gia tại các chiến trường ác liệt năm xưa, Các sư làm lễ cũng không ngừng đưa vạt áo lau nước mắt, tôi tin chắc trong số họ, ai cũng có người thân bị chết trận, bị thương tật trong chiến tranh, có người đã là trẻ mồ côi nương nhờ cửa Phật …đặc biệt ở khúc ruột miền Trung này. Nghĩ đến sự tàn khốc của số phận các quân sỹ Tây sơn: người bị truy sát, người bị quật mộ, người bị voi dày, người bị mạng thủ cấp giam trong ngục tối.. biết bao chua sót và bi ai của một thời oanh liệt… Chúng tôi chỉ mong sao phần nào xoa dịu được các vết thương, những nỗi đau tan nát da thịt, những sân si, thù hận.. để dân Việt được yên vui trong thái bình vững bền. Buổi lễ cầu siêu kéo dài đến chiều và kết thúc bằng một trận mưa to khủng khiếp, sau đó chúng tôi có sang đền Đô Đốc Bùi Thị Xuân cách đó chừng một km. Nơi đây vẫn hoàn toàn yên tĩnh chỉ lất phất vài hạt mưa bay không đủ ướt áo. Có lẽ các quân sỹ đều đã tập hợp tại đàn lễ hò reo và chứng đàn, chắc Đô Đốc cũng đẫ sang đó cùng các tướng sỹ rồi. Đây là lần đầu tiên, một lễ cầu siêu hoành tráng dành cho quân sỹ nhà Tây sơn được tổ chức ngay tại mảnh đất địa linh đã sinh ra vị Hoàng Đế bách chiến bách thắng Quang Trung - người anh hùng của dân tộc Việt nam. Lá cờ Đào năm xưa nay lại được kéo lên trên đỉnh cột với hình mặt trời vàng ở giữa bay phần phật, Hào khí Tây sơn lại một lần nữa được khơi dậy trong lòng người dân nơi đây. Chùm ảnh cầu siêu (Phật giáo Bình Định): /files/2011/07/s1_950770959.jpg /files/2011/07/s2_674617675.jpg /files/2011/07/s3_543969306.jpg /files/2011/07/s4_661911570.jpg /files/2011/07/s5_703211651.jpg /files/2011/07/s6_863205381.jpg /files/2011/07/s7_433564134.jpg /files/2011/07/s8_521710596.jpg /files/2011/07/s9_654117917.jpg /files/2011/07/s10_362677720.jpg /files/2011/07/s11_345174604.jpg /files/2011/07/s12_313164369.jpg /files/2011/07/s13_809211833.jpg Theo: phunutoday.com Thiết nghĩ các Anh Hùng Liệt Sỹ hy sinh vi nước thì phải Siêu thoát lâu rồi mới phải chứ họ có chết oan đâu mà phải cầu siêu nhỉ ? Tại sao trong một bài nói chuyện Bà Bích Hằng nói không dùng vàng mã nữa mà ?
  14. Không đính kèm được chắc file lớn quá chỉ thấy hiện thông báo nàyUsed 0bytes of your 500K global upload quota (Max. single file size: 500K)
  15. Bạn có biết cách gửi video lên không tôi gửi cho về bác ở K9