
Việt Thường
Thành viên diễn đàn-
Số nội dung
28 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
Danh tiếng Cộng đồng
1 NeutralAbout Việt Thường
-
Rank
Mới gia nhập
- Birthday
-
Việc đuổi mưa hoăc ít nhất dự đoán mưa cho cả 10 ngày Đại lễ đã diễn ra chính xác. Vậy mà vẫn có kẻ hoài nghi và nói xuôi nói ngược. Thật là dởm. Nếu mà nói sai nữa thì chắc đám ấy sẽ té nước theo mưa tha hồ nói lung tung kiểu như ông Sở Khanh (Vũ Thế Khanh) nhỉ. Việc cứu rùa đến lần thứ 3 hay lần thứ 4 thì đó là việc dự đoán. Còn việc bắt cứ bắt, ảnh hưởng gì tới ai và cũng chưa thể khẳng định rằng "đó là nói nhảm".GS rùa Hà Đình Đức cũng hơi nóng nhỉ. Dù sao cũng mong người ta có biện pháp thích hợp với cụ để cụ khỏe mạnh.
-
Cảm ơn bác Vuvu. Nhờ bác xem lại đường link mediafire, không tải về được.
-
Đọc xong VT cũng buồn cười vì bài này. Sách Tàu mà lấy dẫn chứng thì tin làm sao được. Đọc đến cuối lại thấy chữ Huanqiu nữa thì thôi luôn. Huanqiu là một tờ báo sặc mùi dân tộc chủ nghĩa, kích động, ngụy tạo bằng chứng giả. Chính tờ này đã cho đăng một loạt bài về kế hoạch xâm lược Việt nam trong 30 ngày thời gian gần đây.
-
Bài viết này của một tiến sĩ thì đúng cụ Nguyễn Khuyến ngày xưa gọi là tiến sĩ giấy thật. Hóa ra nhiều người không có chức danh "gà sống thiến sót" (GSTS) họ còn giáo sư tiến sĩ gấp nhiều lần những người có chức danh.
-
VT vào trang chủ theo đường dẫn này http://cuocsongviet.com.vn/index.asp?act=detail&mabv=6977&/Hang-Hai-Nuoc-Viet-Xua-Phan-1.csv thì sau đó phần 2, 3, 4 không còn tìm thấy trên trang chủ. Không biết là nằm ở đâu :D
-
Nghe ông tiến sĩ này trả lời chán quá. Ông không nói mọi người không biết hay sao. Vì cụ Rùa thiêng nên nếu cụ có mệnh hệ gì thì có người sợ là một điềm báo gì về mặt vĩ mô. Vì thế có thể những người liên quan cử ông Long nói lên một thông điệp rằng chả có liên quan gì. Cái này cũng giống như hồi xưa sư phụ ngăn mưa thành công thì sau đó có môt số bài báo được đạo diễn chỉ trích hoặc nói rằng đó chỉ là nhảm nhí, abc này nọ. Có người muốn vậy vì nếu để tiếng lành đồn xa thì có người lo ngại dân chúng có thể làm được một điều gì đó lớn hơn. Thế nên tính sáng tạo trong xã hội nhiều khi vì những lý do "khách quan" vị vùi dập.
-
Diễn đàn hiện tại không bằng diễn đàn cũ hay diễn đàn lúc mới chuyển đổi sang phiên bản mới này lúc đầu. Khó xem, khó theo dõi khi chỗ thì chữ nhỏ, chỗ thì chữ to nhìn bức mắt.
-
Cám hơn Kim Cương hay Rubi nhé. KC đã cho mọi người thấy rõ một điều là không phải cứ tụng kinh niệm phật, lập am thờ, hàng tuần lên chùa là trở thành hòa thượng, Phật hay có phật tính. Ngược lại trong cuộc sống quanh ta có rất nhiều người không đi chùa hàng tuần, chưa tụng kinh niệm Phật nhưng họ thực sự họ vẫn là người của nhà Phật.
-
Bác một phần tự thừa nhận là chưa giác ngộ nhé. Bác càng nói càng cho thấy sự cố chấp và cao ngạo đồng thời cũng chưa ngộ được cuộc sống. Đó không phải là đức tính của người tu hành. Theo em bác nên tu tâm dưỡng tính cho giác ngộ thêm thì sẽ hay hơn. Đó cũng là kết quả và mục tiêu phấn đấu của người tu hành. Người tu hành cảm hóa, giáo dục, truyền tải đến người khác bằng vẻ tự tại, vô ngôn, từ bi, bác ái chứ không phải bằng vẻ răn dạy, lên đời vậy nhé.
-
Bác Diamond này giảng dạy cho mọi người hơi nhiều. Đã có tâm tu theo Phật thì nên khiêm tốn và kiệm lời. Đức Phật đã nhấn mạnh vô ngôn là trạng thái mà người tu hành chân chính sẽ đạt tới. Người tu hành không cần phải nói quá nhiều nói thẳng ra là nói ít. Không biết bác hiểu lời dạy của Đức Phật thế nào mà vừa nói nhiều vừa tranh thủ giảng giải. Những hiểu biết về nhà Phật đó nhiều người cũng biết bác ạ. Cách bác nói cũng dùng toàn ngôn ngữ của kinh kệ và tư tưởng Phật giáo. Điều này cũng gần giống với một nhà vật lý cứ mang ngôn ngữ vật lý hay toán học ra nói chuyện với mọi người. Một nhà thơ cứ tầm chương trích cú lời lẽ bay bổng đem nói chuyện với những người không giống nhà thơ. Có lẽ bác nên học cách nói của Bác Hồ. Ngắn gọn, đơn giản, súc tích và hoàn cảnh nào thì nói ngôn ngữ nào. Và trong hầu hết trường hợp Bác Hồ đều dùng cách biểu đạt sao cho ngắn gọn, dễ hiểu và thuần Việt nhất. Điều đó càng làm người ta kính trọng hơn mà thôi. Tặng bác câu này nữa không phải của Đức Phật mà của Shakespear "Sự ngắn gọn là linh hồn của trí khôn sắc sảo".
-
Chắc bác Kim Cương phải có trí tuệ xuất chúng nhỉ? Em phải cố đọc để hiểu.
-
(Dân trí) - Trong buổi chiều tà chúng tôi trở lại phố núi xã Thanh Đồng (Thanh Chương, Nghệ An) giữa tiết trời lạnh buốt. Chưa kịp hỏi nhưng ai cũng xin đưa chúng tôi đến tận nhà cụ: “À, cụ Toan bị mù hai mắt nuôi đứa con trai bị liệt mấy chục năm nay phải không? Con đường liên xóm dẫn vào nhà cụ Toan khá thoáng đãng, sạch sẽ… Cánh cổng nho nhỏ được khóa cẩn thận, người đàn ông trong xóm (hàng xóm cụ Toan) mở cổng đưa chúng tôi vào thăm nhà cụ. Cửa chính, cửa sổ đều được khóa chặt, bên trong vẫn thinh lặng. Tôi hỏi: Đây là nhà cụ Toan? Sao khóa chặt cửa thế này? Cụ bị làm sao thế, người đi đâu hết mà chẳng có tiếng ai cả?... Mỗi khi nhớ con cụ chỉ biết đưa tay sờ lên mặt anh Hiếu... Người đàn ông bảo: “Đây là nhà cụ Toan đấy. Cụ ấy bị mù, điếc tai hay đi lung tung nên con cụ ấy khóa cửa lại đấy”. Nói đoạn người đàn ông này đi xuống gian nhà bếp mở cửa để chúng tôi vào. Trong nhà tối om, ẩm thấp, mùi mốc và lạnh buốt như thể đã mấy chục năm không có người ở. Người đàn ông tốt bụng vội bật đèn và cất tiếng gọi cụ Toan. Biết có người đến chơi, cụ lom khom ngồi dậy, rồi cái khổ, cái tủi cứ thế bật ra trong tiếng than ai oán: “Trời ơi, cho tôi chết đi. Sống thế này khổ lắm…”. Cụ đứng dậy đi không còn vững hai tay quờ quạng trong khoảng không gian vô định. Để trò chuyện chúng tôi phải thét vào tai cụ nhưng cụ chẳng nghe được một từ nào. Thi thoảng cụ lại tiến về hai chiếc hòm để sẵn cạnh cái giường rồi kêu lên: “Tôi muốn chết rồi, sống thế này khổ lắm”. Cạnh giường là một cái ghế xếp nhỏ, nơi mà người con trai của cụ, anh Trần Tử Hiếu (56 tuổi) đã phải nằm suốt 34 năm nay sau một lần đi chữa bệnh ở thầy lang. Cũng từ cái ngày định mệnh đó, hai mẹ con anh Hiếu sống lay lắt trong căn nhà này và được 3 cô con gái thay nhau nuôi nấng hằng ngày. Trong căn nhà cụ Toan tài sản đáng giá nhất là hai chiếc hòm trước lúc ông chưa chết đóng sẵn để lại cho bà và con. Anh Lê Văn Tài - hàng xóm cụ Toan cho biết: “Tôi cùng tuổi với Hiếu. Hồi nhỏ chúng tôi cùng nhau mò cua bắt ốc, chăn trâu dắt bò. Trong một lần đi làm về, Hiếu bị đau khớp và nhờ một thầy thuốc tiêm. Sau khi tiêm được mấy hôm thì chân Hiếu bị rút teo cơ và nằm một chỗ từ năm 1976 đến nay đấy. Gia đình cụ Toan thì khổ nhất cái xã Thanh Đồng này, khổ chẳng ai có, khó chẳng ai đua được…”. Chị Trần Thị Ba - con gái thứ 2 của cụ Toan cho biết, mẹ chị sinh được 4 người con (1 trai 3 gái, anh Hiếu là con trai thứ hai). “Bố tôi mất được 10 năm nay rồi. Chúng tôi (3 chị em) đều đi lấy chồng ở xa, mà gia đình đằng chồng ai cũng nghèo. Mẹ sống với cậu Hiếu đã mấy chục năm nay rồi. Nay mẹ bị mù mắt, điếc tai đã 3 năm nên chẳng thể làm được gì, còn cậu Hiếu thì nằm một chỗ 34 năm qua. Chúng tôi biết là mẹ, cậu Hiếu khổ nhưng cũng chỉ mỗi tháng 3 chị em lại thay phiên nhau mỗi người 10 ngày nấu cơm, đưa thức ăn cho bà và cậu thôi chứ cũng không thể làm chi được hơn”. Ông Nguyễn Anh Lân - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Đồng chi biết: “Hiện nay gia đình cụ Toan vẫn đang được hưởng chế độ 202 và một ít trở cấp của địa phương vì ngân sách cũng hạn hẹp. Nhưng khổ như mẹ con nhà cụ Toan thì hiếm thấy. Mấy năm trước cụ Toan vẫn phải mò mẫm đi ăn xin nuôi con, nay mắt cụ ấy mù nên không còn nhìn thấy đường để đi nữa, hai mẹ con cụ Toan khổ lắm”. Sống trong cái nghèo, cái buồn, cái khổ… nên cụ Toan càng ngày càng khô quắt lại. Mắt mờ, tai điếc và trí nhớ không còn minh mẫn nhưng lâu lâu cụ nhớ đứa con trai độc nhất đang nằm một chỗ, cụ mò mẫm với những bước đi chậm chạp đến bên con, hai bàn tay run run rờ rẫm khắp mặt, khắp người đứa con trai tật nguyền của mình. Mỗi khi bàn tay nhăn nheo, gầy guộc của người mẹ chạm vào người, anh Hiếu chỉ biết ngước lên, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Trong căn nhà chật chội, lạnh lẽo của cụ Toan cái đáng giá nhất đó là chiếc hòm được làm sẵn để đưa cụ vào cõi thiên thu. Cụ nói: "Chết cho hết khổ! nhưng tôi biết cụ không đành lòng mà nhắm mắt xuôi tay bởi người con trai duy nhất vẫn đang sống lay lắt trên chiếc ghế kia. Anh ấy cần bàn tay cụ chạm vào để được yêu thương mỗi ngày...".
-
Nhìn những bức ảnh này Việt Thường có cảm ứng đây là vụ việc không có thật, được đạo diễn chủ động tạo ra vì một lý do nào đó. Xem thêm quẻ có thật hay không thì Cảnh Xích Khẩu.
-
Phiên bản mobile là những phiên bản dành riêng cho điện thoai di động. Những template, plug-in, add-on không cần thiết và nặng bị loại bỏ cho tối ưu với cấu hình của điện thoại di động. Ví dụ: m.vietstock.vn mobi.xemngay.com Đương nhiên smartphone của mình vẫn đang vào lyhocdongphuong ầm ầm. Còn gõ được Tiếng Việt có dấu.
-
Việt Thường thì thấy Trung quốc có nguồn gốc từ Việt nam. Lịch sử văn hóa tư tưởng của Tàu mà Khổng Tử đem truyền dạy và định hướng xã hội Tàu hàng ngàn năm nay là có nền tảng là lịch sử văn hóa của người Việt mà thôi.