-
Số nội dung
208 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Thiên_Địa_Nhân
-
Nguồn Gốc Sách Vạn Pháp Quy Tông Thư Mục Bùa Phép Bắc Tông Bản Sách Vạn Pháp Quy Tông. Về khoa Bùa Chú và Bí thuật có bộ sách gọi là Vạn Pháp Quy Tôn, sưu tập rất nhiều những phương pháp kỳ bí cần phải luyện tập nhiều công phu đòi hỏi một tinh thần Đạo Đức căn bản. Người học sách đó phải nhằm mục đích cứu đời, hoàn toàn bất vụ lợi. Nếu có tư tưởng tham tàn hoặc ích kỷ hại nhơn, tự nhiên phải rước lấy kết quỉ vô cùng tai hại, tức là bị tiêu diệt . Thời Pháp thuộc, trong số những người luyện Bút Chú Mật pháp theo Vạn Pháp Quy Tôn có hai nhân vật,điển hình là Ông Trần Cao Vân và tướng cướp Ba Tín , tuy là tướng cướp theo lối Lượng Sơn Bác, nhưng vẫn là tướng cướp ; Hai người đều có thuật tàng hình, có thần thông biến hóa, nhưng một người tên nêu sử sách, đời sau trọng,vọng , còn một người lại bỏ mạng trong bóng tối. Vạn Pháp Quy Tôn chỉ bày đủ các phương pháp luyện tập của các bực tu Tiên và các Đạo sĩ du phương bên Tàu, góp nhặt từ đời Trần, đời Hán trở về sau. Tương truyền sách về Bùa Chú và bí thuật đầu tiên do Hiên Viên Huỳnh Đế cảm ửng với Thần Thánh viết ra. Sở dĩ thần thánh mật truyền cho Huỳnh đế những bí pháp đó là bởi ông có lòng thương dân rất bi thiết, muốn vì dân cứu khổ cứu bịnh. Nhờ những bí pháp của Thần Thánh truyền cho,vua Huỳnh Đế trừ khử tà ác, làm sáng tỏ những điều Thiện. đem lại Thái bình cho nhân dân. Những bí pháp của Huỳnh Đế được ghi chép trong một quyển sách như truyền lại cho vua Hạ Vũ. Nhờ vậy, vua Hạ Vũ biết phép của nạn lụt sông Hoàng Hà là một thiên tai lớn nhất trong thời cổ Trung quốc. Người thứ ba được quyển sách là Tần Thủy Hoàng , nhờ sách này, Thủy Hoàng trừ diệt sáu nước phong kiến , thống nhất Trung Nguyên, nhưng vì lòng tham quá độ, Thủy Hoàng bị ảnh hưởng tai hại trở lại, bịnh chết ở Sa Khâu. Người thứ tư được sách quý là Huỳnh Thạch Công trao dạy cho Trương Lương ông này đem ra áp dụng, giúp Lưu Bang tiêu diệt đưược kẻ tham tàn. Người may mắn được Trương Lương truyền cho quyễn sách là Trương Đạo Lăng , các Đạo Sỉ gọi là Trương thiên Sư . Ông nầy tuy có thâu đệ tử ,đem những bí pháp ra giúp đời , nhưng lại sợ đời sau kẻ ác lợn dụng làm bậy , nên giấu mất quyễn sách đi , Ông chôn nó vào một cái hang , lấy tảng đá lớn lấp lại . Đến đời Đường có người tên Viên Thiến Cương vào núi tìm Tiên học Dạo, gặp con rắn to nằm khoanh trên tảng đá, nghĩ rằng có vật lạ. Ông bèn lật tảng đá ra, thấy bí quyển sách của Trường Đạo Lăng. Về sau Cương truyền thụ cho Cao Sĩ hiệu là Thanh Ngưu. Cao Sĩ truyền choĐông Phương Sóc. Đông Phương Sóc truyền cho Đông Hoa Đế Quân, ông này truyền cho Lư Tiên Sinh. Ông này muốn cho đời biết tài lạ của mình, từng đến kinh đô thí nghiệm trước mặt nhà vua, mỗi phép đều hiệu nghiệm. gây chân động trong dân gian một thời.Nhưng cũng vì óc hay khoe khoang mà họ Lư phải chịu kết quả tai hại. Sách Vạn Pháp Quy Tông ngày xưa từng mang nhiều tên khác nhau , như trong truyện Tây Hán gọi là Thiên Thư . Lúc đầu thì sách tên là Cửu Thiên Huyền Nữ ẩn Thư , đến Tần Thủy Hoàng tên là Kim Tỏa Ngọc Dược Chủy nghĩa là cái ống khóa và cái chìa khóa bằng vàng ngọc , Trương Lương gọi là Huỳnh Thạch Công Bí Thư , Trương Thiên Sư gọi là Toàn Thư Ngọc Triện , Viên Thiên Cương gọi là Thạch Hàm Ký , nghĩa là sách gởi trong đá. Đông Phương Sóc gọi là Sạ Phức Quyết ; Truyện Tây Hán gọi là Thiên Thư , Đông Hoa Đế Quán gọi là Tử Phủ Linh Chương . Mỗi người được sách đó đều thề nguyền không truyền thụ cho kẻ phàm nhân tục tử mà chỉ trao cho bực Cao Sĩ Đại Đứ Chính vì thế mà sách đó bí truyền! Nguồn: http://www.huyenmon.co.cc/2010/07/nguon-go...p-quy-tong.html (tantric) - Đây cũng chứng tỏ là sách của Việt cổ
-
Cảm ơn anh HT rất nhiều! ??? Anh giải thích rõ giúp TĐN chỗ trên???Từ năm 2007 rời bỏ tất cả nhà nước, địa vị để ra ngoài xã hội làm ăn và sống cuôc sống tự do tự tại thì đầu năm 2008 TĐN có cảm giác (giác quan thứ 6 của TĐN cũng khá mạnh) đến năm xung tháng hạn và đúng như vậy. Nửa năm 2008 trở đi đến nay TĐN ít làm ăn và toàn nằm chờ thời. Trước kia TĐN cũng có 1 vài người xem giúp cũng nói phải từ năm 41 tuổi trở đi mới thành công. Mấy năm tháng qua (2008-nay) TĐN cũng đứng chủ rất nhiều Công việc nhưng hầu như không thành công, thực sự là thử xem liệu mình có thể bước qua vận hạn được không? Nhưng càng dấn sâu thì càng ngập sâu vào thất bại. Tháng 7 vừa rồi TĐN lại đi theo con đường khác, đến nay cũng đã có nhiều triển vọng, sang năm mới (việt lịch) chắc cũng sẽ thành công, tất nhiên TĐN không đứng làm chủ nữa mà chỉ đưng trong vấn đề lo hồ sơ, giấy tờ, pháp lý, giao dịch, hợp đồng, quan hệ với 1 số cơ quan, còn chữ ký cuối cũng thì người khác đứng tên. TĐN hiểu rằng những tháng năm này mà đứng chủ công việc sẽ thất bại lên đã làm như vậy. Chuyện vợ con của TĐN cũng là vấn đề phức tạp, năm 2007 định cưới, 2 gia đình cũng đã gặp nhau nhưng cuối cùng lại chia tay. Đúng là số phận!!!? Mong HT, anh Haithienha, QN, cùng ACE mổ xẻ để giúp TĐN nhìn nhận vấn đề được rõ ràng hơn! P/s: anh HT nếu có Tài liêu có thể giúp TĐN để TĐN nhiên cứu. Nếu được phiền anh gửi vào GM: tanbachviet2012@gmail.com Xin chân thành cảm ơn HT! Xin chân thành cảm ơn!
-
up!up!up!
-
không có tận thế đâu bạn. "Tận thế" chỉ do đời sau thêu dệt lên thôi. Có chặng chỉ là các đại nạn sảy ra nhiều vùng trên trái đất. Chính 2 từ "Tận thế" đã nói lên cái sai của bản thân lời đồn. Chết hết thì ai ghi chép lại truyền thuyết để sinh ra 2 từ "Tận thế". Yên tâm mà sống cho thanh thản.
-
- Cám ơn QN chỉ dạy, nhưng thực sự những gì QN nói cũng không đúng với TĐN, 1 tay TĐN đã 1 thời làm lên sự nghiệp bằng mồ hôi và nước mắt, bằng kiến thức và tài năng của mình.Mình nói thế này: Sau khi đi bộ đội về năm 26 tuổi TĐN mới thi ĐH, trong thời gian học TĐN đã từng đi làm phụ trách kỹ thuật cho dự án (tuy nhỏ). Đầu năm 2001 đi làm chính thức bên BXD, năm 2002 bỏ chuyên sang đơn vị khác. Gia đình TĐN tuy là gia đình công chức nhưng lại nghèo vì bố TĐN là 1 tay CS chính nòi luôn, sau đó TĐN có học bằng ĐH thứ 2 Quản Trị Doanh Nghiệp - DHKTQD. Ra đi từ lũy tre làng, tiền không có nhưng TĐN cũng đã làm đựoc nhiều thứ bằng chính sức lực và tài năng của bản thân chứ không biết dùng tiền để làm, bản chất TĐN không bao giò quì gối trước bất cứ ai (trừ bố mẹ đẻ của TĐN). Đây cũng là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của TĐN. Đã từng có 2 vị lãnh đạo của 2 cơ quan nơi TĐN công tác còn fải thua TĐN vì bản chất và bản lĩnh của TĐN. NHưng QN nói có cái rất đúng TĐN bị bạn bè lừa mất nhiều (Bạn cũng quê, bạn học cùng phổ thông TH). Tuy nhiên đàn em, đệ tử, nhân viên...không thể làm loạn trước mặt và thâm trí sau lưng TĐN. Cái này TĐN dám khẳng định. Vấn đề tù tội thì chắc chắn lại càng không, nếu có thì cũng chỉ 1 thời gian cho mọi chuyện êm ấm thì TĐN lại ra thôi. Mà chắc chắn là không có được. Mong QN luận giải tiếp giúp TĐN! Xin chân thành cảm ơn!
-
Chào anh Hotro! Rất đúng và cũng rất hay Bình thường nếu những người không am hiểu tử vi như anh mà cầm lá số này thì luận toàn những chuyện tai nạn, thất bại...nhưng thực ra từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ tuy có vất vả nhưng mọi chuyện đối với TĐN cũng tương đối xuôi chèo mát mái (trừ 3 năm gần đây TĐN đi theo hướngkhác), có những thời điểm còn thấy quá dễ dàng trên mọi phương diện của cuộc sống từ tài lộc đến công danh. Ngoài xã hội nhiều người mơ ước, kính nể. Ở quê thì được coi là 1 hiện tượng chứ không fải vừa. Có nhiều vị làm to cũng còn phải tham khảo ý kiến của TĐN. 3 năm nay TĐN đi theo con đường khác lên mọi công việc trong doanh nghiệp cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa và đóng thuế cho nhà nước theo qui định. Tuy đã rời bỏ tham vọng của công danh sự nghiệp từ đầu năm 2007 nhưng cũng chính trong thời gian này TĐN lại có nhiều mối quan hệ thân tình hơn với nhiều các thành phần quan trọng của xã hội và cấp cao của đất nước. TĐN cũng đã từng xem bói có người nói "Cậu có thần linh che trở"(Vòng trường sinh hoá giải-hocttro) và TĐN cũng cảm giác như vậy vì những thời điểm tốt xấu trong 20 năm nay giác quan thứ 6 của TĐN luôn mách bảo. Vận hạn trong cuộc đời thì năm 10 tuổi TĐN coi như đã từng chết 1 lần, tai nạn năm liệt giường 3 tháng không nói năng gì lên bây giờ để lại cái sẹo dài bằng gang tay ngay bên phải họp sọ. Cũng chính vì vậy nó gây cái bệnh đau đầu mõi khi trái gió trở trời. hihihi TĐN cảm thấy cái khó khăn nhất đối với TĐN là con đương hôn nhân, vợ con chứ không phải công việc hay quan lộc (TĐN tuy đã bỏ hết các mối làm ăn nhưng nếu nối lại cũng vẫn ok và 1 năm có thể kiếm để ra 1 hoặc vài trăm ngàn USD đối với TĐN không có gì là khó, nhiều đối tác bạn bè gọi TĐN đều nói thẳng đã bỏ nghề). Số thì có nhiều gái theo nhưng mà theo gái thì cũng nhiều ( ^_^ :D :(). Cái khổ nhất là muốn làm xong việc lớn cho đời cho mọi người nhưng gia đình thì lại khổ cho TĐN về chuyện vợ con vì TĐN là con trai thứ nhưng lại có triển vọng "Đoạt trưởng". Gia đình ở quê cũng là gia đình có tiếng chứ không bình thường, có thể nói là thành công trong xã hội và đựoc xh tôn trọng và kính nể. Mong HT, anh Haithienha, giaback, QN...và các cao nhân bình luận, mổ xẻ TĐN tiếp xem thế nào? Xin chân thành cảm ơn!
-
Chào anh Haithienha, anh Hoctro, giakack, Vietha cùng toàn thể ACE trên diẽn đàn đã luận giải giúp TĐN - Những thông tin luận giải đó em xin mô tả và xác nhận như sau: + Chiều cao: 1.66m + Nặng: 65Kg + Da ngăm đen + Đúng là có bệnh hay nhức đầu như Giaback nói nhưng hiện nay đã khỏi 8/10 + Tính ương ngạnh: Đúng + ăn hoang tiêu rộng: Đúng (nhưng cách đây 2 năm trở lại thì không đúng) + Ham mê đỏ đen: Đôi khi chơi cho vui thôi, mỗi cái bệnh nghiện thuốc lá như anh Thiên Sứ là không bỏ được + vợ bỏ đi: Không đúng(?) (thực ra là chưa vợ con gì. hihihi. Đầu óc vẫn bình thường, IC còn ngon lắm) + Tù tội: TĐN chưa từng ngồi phút nào cả Chào các anh: Ngày xưa ở quê gia đình cũng nhờ vài người xem giúp, nhiều người cầm lá số thì đều nói rằng số em chán lắm, vận hạn liên miên. Có người còn nói "Thằng này chết lâu rồi". Nhưng em thấy nếu khiêm tốn mọi thứ với em không đến nỗi kể cả mọi lĩnh vực (trừ 3 năm gần đây). "vòng trường sinh ko nhẽ ko đủ sức mạnh để giải cứu?-Hoctro" Link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Nhờ các anh xem kỹ giúp: + Vận hạn + Vợ con ra sao? + Công danh sự nghiệp của cuộc đời (thực ra cái này em bây giờ cũng không quan tâm lắm, đã coi như rũ bỏ đựơc trong lòng. Tuy nhiên con đường quan chức của TĐN ở doanh nghiệp nào cũng thấy trôi chảy. Hiện TĐN ra bỏ nhà nước ra ngoài lập nghiệp và không mơ tưởng điều gì nữa) + Công việc làm ăn thế nào? Em biết em tài hèn đức mọn, nhưng tham vọng thì lại lớn. Tuy nhiên không phải tham cho cá nhân mình. Kính nhờ các anh cùng đồng đạo xem kỹ giúp TĐN. Xin chân thành Cảm ơn!
-
Trải nghiệm kỳ lạ của một bác sỹ sau khi chết ( 3:51 PM | 03/01/2011 ) Trải nghiệm ở bên ngoài thân xác (OBE) và trải nghiệm cận tử (NDE) đã được biết đến từ lâu và vẫn bị tranh cãi, đơn giản bởi khoa học chủ lưu không tin là có linh hồn. Tuy nhiên, thật thú vị khi nghe một bác sỹ hàng đầu thế giới nói về trải nghiệm OBE và NDE của chính mình. Giáo sư Bác sỹ George G. Ritchie (25/9/1923 – 29/10/2007) từng là chủ tịch của Học viện Trị liệu đa khoa Richmond, từng là trưởng khoa Tâm thần học của Bệnh viện Towers, người sáng lập và và chủ tịch Liên Đoàn Thanh niên Thế giới (Universal Youth Corps, nc) trong gần 20 năm. Năm 1967, ông làm bác sỹ tư ở Richmond và vào năm 1983, chuyển đến Anniston, Alabama làm trưởng khoa Tâm thần học tại Trung tâm y tế khu vực Đông Bắc Alabama, Hoa Kỳ. Ông trở về Richmond vào năm 1986 để tiếp tục làm bác sỹ tư cho đến khi nghỉ ngơi vào năm 1992. Vào tháng 12/1943, George Ritchie đã chết trong một bệnh viện quân đội ở tuổi 20 vì bệnh viêm phổi và đã được đưa vào nhà xác. Nhưng kỳ diệu thay, 9 phút sau ông sống trở lại, và kể về những điều đáng kinh ngạc mà ông đã chứng kiến trong trạng thái ở bên ngoài thân xác. Ritchie đã viết về Trải nghiệm cận tử (NDE) của ông trong cuốn sách “Trở lại từ ngày mai”, đồng tác giả với Elizabeth Sherrill, xuất bản lần đầu năm 1978. Cuốn sách đã được dịch sang 9 thứ tiếng khác nhau. Bác sỹ George G. Ritchievà cuốn sách “Được lệnh trở về: Cuộc đời tôi sau khi chết” Bác sĩ George Ritchie đã kể lại rất chi tiết những gì mà mình đã trải qua trong suốt khoảng thời gian ông chết. Đó là đầu tháng 12/1943, khi Ritchie được chuyển tới một bệnh viện tại trại Barkeley, Texas, Hoa Kỳ để điều trị bệnh viêm phổi. Ông không biết là mình bệnh nặng tới mức nào. Ông luôn chỉ nghĩ tới việc bình phục cho mau mà lên xe lửa tới Richmond, Virginia để nhập học trường y trong chương trình đào tạo bác sỹ quân y của quân đội. Theo hẹn, vào lúc 4 giờ sáng ngày 20/12, xe quân đội sẽ đến đưa ông ra nhà ga để tới trường. Trái với mong muốn của ông, bệnh tình của ông không thuyên giảm. Vào đêm 19/12/1943, bệnh của Ritchie trở nặng. Ông bắt đầu sốt và ho liên tục. Ông lấy gối bịt miệng lại để đỡ làm ồn. 3 giờ sáng ngày 20, Ritchiecố gắng đứng dậy và thay quần áo đợi xe đến. Nhưng ông đã không thể làm được, và bất tỉnh sau đó. “Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Một ngọn lửa nhỏ cháy trong một ngọn đèn ở bên cạnh. Tôi nằm đó một lúc, cố gắng nhớ lại là mình đang ở đâu. Thình lình tôi ngồi bật dậy. Xe lửa! Mình trễ chuyến tàu mất! (Ảnh minh họa) Giờ đây tôi biết rằng những gì mình sắp mô tả sẽ nghe rất lạ thường… tất cả những gì tôi có thể làm là kể lại những sự kiện đêm đó đúng như chúng đã xảy ra. Tôi nhảy ra khỏi giường và tìm bộ đồng phục của tôi khắp phòng. Không có trên thành giường: tôi dừng lại, nhìn chằm chằm. Một người nào đó đang nằm trên cái giường mà tôi vừa mới rời khỏi. Tôi bước lại gần trong ánh sáng lờ mờ, rồi lùi lại. Anh ta đã chết. Hàm răng khép hờ, làn da màu xám thật kinh khủng. Rồi tôi nhìn thấy chiếc nhẫn. Trên bàn tay trái của anh ta là chiếc nhẫn của hội sinh viên Phi Gamma Delta mà tôi đã đeo trong suốt hai năm qua. Tôi chạy vào đại sảnh, mong muốn thoát khỏi căn phòng bí ẩn đó. Richmond, đó là điều quan trọng nhất – tới Richmond. Tôi bắt đầu xuống đại sảnh để ra cửa bên ngoài. “Coi chừng!” Tôi hét lên với một người phục vụ trong bệnh viện mà đang rẽ quay sang chỗ tôi. Anh ta dường như không nghe thấy, và một giây sau anh ta đã đi ngang qua chỗ tôi đứng như thể tôi không có ở đó. Điều đó thật lạ lùng. Tôi tới chỗ cánh cửa, đi xuyên qua và phát hiện ra là mình đang tiến về Richmond rất nhanh trong bóng tối bên ngoài. Đang chạy ư? Đang bay ư? Tôi chỉ biết rằng mặt đất tối tăm đang trượt qua trong khi những ý nghĩ khác chiếm lấy tâm trí tôi, những suy nghĩ đáng sợ và khó hiểu. Người phục vụ đã không nhìn thấy mình. Nếu mọi người tại trường y cũng không thể nhìn thấy mình thì sao? Tôi thấy một con sông rộng, rồi cây cầu dài bắc qua một con sông lớn để vào một thành phố. Tôi thấy một tiệm giải khát, quán bia và một quán cà phê. Tại đây tôi gặp một vài người và hỏi họ tên đường và tên thành phố nhưng chẳng có ai thấy và đáp lời tôi cả. Tôi nhiều lần đập tay lên vai một người khi hỏi nhưng tay tôi như chạm vào khoảng không. Đó là một người có gương mặt tròn và cằm có sợi râu dài. Sau đó tôi đi đến bên một người thợ điện đang loay hoay quấn dây điện thoại vào một bánh xe lớn. Vô cùng bối rối, tôi dừng lại bên một buồng điện thoại và đặt tay tôi lên sợi dây điện thoại. Ít ra thì sợi dây nằm đó, nhưng bàn tay tôi không thể chạm vào nó. Một điều rõ ràng: Theo một cách không tưởng tượng nổi nào đó, tôi đã mất đi xác thân của mình, cái bàn tay mà có thể cầm được sợi dây kia, cái thân thể mà người ta nhìn thấy. Tôi cũng bắt đầu hiểu ra rằng cái xác trên chiếc giường đó chính là của tôi, không thể hiểu sao lại tách ra khỏi tôi, và việc mà tôi phải làm là phải trở về và nhập lại vào đó càng nhanh càng tốt. Tìm kiếm lại khu căn cứ và bệnh viện không có gì khó khăn. Thực sự tôi hầu như trở lại đó ngay tức khắc khi tôi nghĩ đến nó. Nhưng căn phòng nhỏ mà tôi đã rời đi thì ở đâu? Thế là tôi bắt đầu một trong những cuộc tìm kiếm kỳ lạ nhất đời: cuộc tìm kiếm chính mình. Khi tôi chạy từ khu này sang khu khác, đi qua hết phòng này sang phòng khác khi các bệnh binh đang ngủ, những người lính đều trạc tuổi tôi, tôi nhận ra rằng chúng ta lạ lẫm với chính khuôn mặt của mình như thế nào. Mấy lần tôi dừng lại bên một người mà tôi cứ ngỡ là mình. Nhưng chiếc nhẫn Hội sinh viên không có, và tôi lại vội tìm. Cuối cùng tôi đi vào một gian phòng nhỏ với ánh sáng lờ mờ. Một tấm khăn trải đã được kéo phủ lên xác người trên giường, nhưng đôi cánh tay của người đó nằm dọc ở bên ngoài. Chiếc nhẫn tôi tìm nằm trên bàn tay trái của thân xác ấy. Tôi đã cố kéo tấm vải ra nhưng không thể nắm được nó. Và lúc đó là lần đầu tiên tôi nghĩ điều mà đã xảy ra với mình, chính là cái mà nhân loại vẫn gọi là “cái chết”. Trong thời khắc tuyệt vọng nhất ấy, căn phòng bỗng sáng rực rỡ, một thứ ánh sáng lạ lùng tôi chưa bao giờ thấy, và tôi như bị lôi cuốn theo nguồn ánh sáng. Tôi đã trông thấy những quang cảnh mà từ khi sinh ra cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ được thấy, những cảnh trí mà tôi nghĩ rằng chỉ có ở thế giới bên kia, và tôi không nhìn được rõ các sinh linh ở đó. Có vùng tối tăm u ám, có vùng lại chan hòa ánh sáng vô cùng tươi đẹp với các sinh linh trông như những thiên thần. Sau đó đột ngột vầng sáng giảm dần, tôi muốn quay về. Trong phút chốc tôi lại thấy những căn phòng, những thân xác bất động trên giường. Tôi tiến tới chiếc giường của thân xác tôi. Tôi như bị cuốn hút vào cái thân xác đó. Rồi, từ từ cử động các ngón tay, cuối cùng tôi mở mắt ra. Một lúc sau, một bác sĩ và cô y tá đã ở trước mắt tôi, nét mặt rạng rỡ. Vậy là tôi đã sống lại, đã thật sự hồi sinh…” Thời đó, thuốc penicilline chưa được phát minh nên việc chữa trị bệnh sưng phổi vô cùng khó khăn, 90 phần trăm người bệnh khó thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Vào buổi sáng ngày 20/12/1943 các bác sĩ ở bệnh viện đã xác nhận rằng George Ritchie đã chết nên người ta chuyển xác ông đến nhà quàn. Tại đây một số thủ tục giấy tờ, giấy khai tử và thủ tục chuẩn bị đưa người chết vào quan tài đã được tiến hành, và người ta chuẩn bị thông báo đi các nơi rằng George Ritchie đã chết. Không ai có thể tưởng tượng được, Ritchie sống lại và mang theo câu chuyện diệu kỳ mà ông trải nghiệm trong giây phút trái tim đã ngừng đập, khi mà mọi dấu hiệu của sự sống không còn. Những điều George Ritchie kể lại sau khi sống dậy đã làm các bác sĩ trong bệnh viện kinh ngạc. Điều kỳ lạ đáng lưu ý là những gì Ritchie đã kể và ghi chép lại trong tập nhật ký trong 9 phút chết đó đều được chứng thực về sau. Một năm sau, Ritchie trở về trại Barkeley và được gởi sang Âu Châu để phục vụ tại một bệnh viện quân y. Trên đường xe đã chở Ritchie đi ngang qua một thành phố mà một năm trước trong khi bị coi là đã chết, Ritchie đã đi qua. Tiệm bán bia, tiệm cà phê, cây cầu dài bắc qua sông, những con đường, những bảng hiệu, cả cái buồng điện thoại năm xưa… Đó là thành phố Vicksburg thuộc tiểu bang Mississipi, nơi mà chưa bao giờ George Ritchie đi qua. George Ritchie sau này trở thành Viện trưởng Viện tâm thần học ở Charlotsville, bang Virginia Hoa Kỳ, và suốt đời ông không thể nào quên rằng mình đã có lần chết đi sống lại, cũng như không thể nào quên các cảnh giới lạ lùng ở bên kia cửa tử. Giáo sư Bác sỹ George G. Ritchie mất vào ngày 29/10/2007 tại nhà riêng ở Irvington, Virginia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 84 tuổi. “Cái chết chẳng qua là một ô cửa, là một cái gì đó mà bạn bước qua” – George Ritchie Minh Trí (tổng hợp)
-
Xin được gửi lời chia buồn cùng gia quyến! Cầu mong cho cụ sớm về Tây thiên cực lạc!
-
Thành thật chia buồn cùng gia quyến! Cầu mong cho cụ sớm về cõi Tây Phương Cực Lạc.
-
Bí ẩn hiện tượng “Ma nhập” ( 2:15 PM | 29/12/2010 ) Chuyện ma quỷ trước nay cả thế giới đều nhắc đến rất nhiều và ai cũng đã từng thấy, song là trên… màn ảnh, những bộ phim kinh dị. Đây đó trên đất nước Việt Nam vẫn có người kể đã từng nhìn thấy ma. Một cô gái bị ma nhập. (Hình minh họa: internet) Hồi đi viết bài “Chuyện lạ về những ngôi mộ bạc tỉ”, tác giả cũng được nghe anh Trần Văn Khá, người trông ngôi mộ trị giá 2 tỉ ở Hải Dương, sống chết khẳng định rằng anh đã gặp “ma”. Theo những người trong họ Vũ và cả anh Khá thì nguyên nhân là vì anh đã đào phá ngôi mộ cổ hợp chất của tổ mẫu họ Vũ đã khuất cách nay 1.200 năm. Suốt 3 tháng 10 ngày, đêm nào bà Nguyễn Thị Đức cũng hiện hình đứng ở đầu giường đòi anh Khá trả lại “nhà” cho bà. Thậm chí, anh bỏ vào Bình Dương, “ma” vẫn đi theo. Kết cục cho những đêm mất ngủ vì gặp “ma”, anh Khá bị mất trí. Sau khi gia đình xây mộ cẩn thận lại cho bà Đức, “ma” mới thôi hành hạ. Những câu chuyện gặp ma mà người đời kể kiểu như trên tác giả đã nghe nhiều và chắc mỗi người chúng ta đều cũng đã được nghe, nên tác giả không tin, nhưng quả thực, chính tác giả đã được nhiều lần tận mắt nhìn thấy “ma chửa” qua cuốn băng video của các nhà khoa học ở Liên hiệp Khoa học tin học ứng dụng. Người thanh niên tên H mà các nhà khoa học ghi hình thỉnh thoảng lại bị “ma chửa” nhập vào khiến mặt mũi đỏ gay đỏ gắt, nói giọng con gái ẻo lả, cứ lúc khóc lúc cười khanh khách. Đặc biệt, cái bụng tự nhiên trương phình lên như người chửa 8 tháng (?!). Mỗi lần “ma” nhập, anh thanh niên này phải cởi ngay quần áo kẻo bụng phình lên đứt hết cúc và đau đớn không chịu nổi. Nhiều lần các nhà khoa học đã dùng máy móc hiện đại để chụp chiếu, siêu âm phần bụng đột nhiên trương phình của anh ta, song vẫn không phát hiện ra nguyên nhân do đâu. Khi “ma nhập”, các nhà khoa học và gia đình đưa anh ta đi viện, song cứ đến viện là bụng liền xẹp đi, cơ thể trở về trạng thái bình thường. Các bác sĩ cũng khám và siêu âm các kiểu, song không phát hiện anh H. có bệnh gì, thần kinh cũng hoàn toàn bình thường. Khi các nhà khoa học sử dụng phương pháp dân gian là dùng roi dâu vụt vào cơ thể anh ta, thì tự nhiên “con ma” thoát ra ngoài, và cái bụng anh dần dần xẹp xuống (?!). Không biết có tin nổi chuyện này hay không, nhưng quả thực đoạn băng tôi xem là hoàn toàn có thật. Việc thỉnh thoảng anh thanh niên nọ bị như thế đã diễn ra mấy năm nay, các nhà khoa học ở Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng đã bỏ khá nhiều công sức nghiên cứu, song vẫn chưa tìm ra lời giải đáp thuyết phục cho hiện tượng trên nên vẫn chưa dám công bố kết quả, chưa cho tiết lộ thân phận người thanh niên tên H. Người đời thì cho rằng, đó là hiện tượng “ma” nhập. Vừa mới đây thôi, các nhà khoa học ở Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA lại tiến hành nghiên cứu một hiện tượng “ma nhập” hết sức kỳ dị. Cô gái này tên Nguyễn Thị K., người Hà Nội, khá xinh đẹp. Khi cô H. chuẩn bị làm đám cưới với người mình yêu thì có một “con ma” nam giới nhập vào cô rồi nhất định không cho cô… lấy chồng. Mỗi khi “ma nhập” cô gái nói giọng đàn ông và van xin bố mẹ cô gái cho cô được lấy anh ta, tức là “con ma”. Mỗi khi “ma nhập”, gia đình phải cấp tốc trói cô lại rồi chở đến Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng để nhờ các nhà ngoại cảm giải quyết giúp. Mỗi khi “ma nhập”, thân nhiệt của cô gái này lại giảm đột ngột, cơ thể lạnh ngắt. Sau khi có các biện pháp can thiệp của nhà ngoại cảm (không biết can thiệp bằng cách nào, nhưng dường như là truyền năng lượng sinh học vào cô gái) thì con ma mới thoát ra ngoài và cô gái mới lại trở lại bình thường. Đây quả là hiện tượng vô cùng kỳ bí và để tìm ra lời giải sẽ còn tốn nhiều mồ hôi công sức của các nhà khoa học. (theo diendan.eva) http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/eyelash.gif http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/eyelash.gif
-
”Sự bất hiếu ngọt ngào “ In Sống và Suy Nghĩ on 02/04/2010 at 5:02 PM “Đức Phật dạy: Tội lớn nhất của đời người là bất hiếu. Có những kẻ đánh đập, nhiếc mọc mẹ mình, có những kẻ bỏ đói, bỏ rét mẹ mình, có những kẻ xưng “bà” xưng “tôi” với mẹ mình… Tất cả những kẻ đó đều là kẻ có tội. Và những kẻ vẫn cho mẹ mình ăn ngon, mặc đẹp nhưng bỏ quên mẹ mình trong thế giới tình cảm của họ thì họ cũng mang tội như những kẻ nói trên. ” Có một sự thật là: tình thương yêu và hy sinh vô bờ của người mẹ cho những đứa con từ khi có loài người đến nay chẳng hề thay đổi, nhưng lòng hiếu thảo của những đứa con đối với mẹ mình càng ngày càng trở thành một nguy cơ trầm trọng. Những năm gần đây, chúng ta phải đau đớn chứng kiến những chuyện bất hiếu. Và có những chuyện bất hiếu đã trở thành những tội ác man rợ. Đó là những câu chuyện bất hiếu đã được các phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin và lên tiếng cảnh báo. Nhưng còn có một phía khác của sự bất hiếu mà chúng ta chưa lên tiếng hoặc chưa ý thức rõ về nó mà có người gọi nó bằng một cái tên “Sự bất hiếu ngọt ngào”. “Sự bất hiếu ngọt ngào” là chỉ những đứa con có đủ điều kiện vật chất để nuôi những người mẹ. Nhưng những đứa con đó không cho mẹ mình được tham gia vào những sinh hoạt tinh thần của gia đình. Sự thật là có những bà mẹ chỉ sống giữa những đứa con như một thực thể sống tự nhiên chứ không phải là một trung tâm của tình cảm. Với lý do công việc và với muôn vàn lý do khác, những đứa con đã để mẹ mình sống cô độc ở một làng quê gần, xa nào đó hoặc ngay trong chính thành phố mà họ đang sinh sống. Thay cho sự hiện diện của họ trước mẹ mình trong những ngày nghỉ là sự hiện diện của một gói quà và những đồng tiền. Thay cho những lời tâm sự của những đứa con với mẹ mình trong những buổi tối khó ngủ của người già là những người giúp việc được trả lương cao. Với đức hạnh của sự hy sinh vô bờ của mình, những người mẹ lại một lần nữa đã ghánh chịu một cuộc sống cô đơn như vậy cho đến khi chết. Có không ít người mẹ đã bỏ về quê sống một mình trong ngôi nhà cũ của mình. Có những người mẹ trong những năm cuối đời chỉ mơ một giấc mơ giản dị nhưng thật đau đớn và thương cảm là có một cái Tết được ăn Tết với con cháu mình. “Con bận lắm. Nhiều khách khứa đến làm việc lắm. Mà nhà cửa bỏ đấy trộm nó vào nó khuân hết. Tết con không về được. Bà cần gì thì cứ bảo. Con sắm sửa đầy đủ cho bà”. Đấy là những ngôn từ càng ngày càng trở lên quen thuộc của những đứa con nói với mẹ mình trong một ngày cuối năm về thăm mẹ vội vã. Những lý do trên chỉ là sự bao biện cho thói ích kỷ và sự hoang hoá tình thương yêu của những đứa con đối với mẹ mình. Còn vị khách nào quan trọng hơn mẹ mình nữa? Còn của cải nào quí hơn mẹ mình nữa? Và đối với những bà mẹ, tài sản duy nhất có ý nghĩa là những đứa con. Nhưng những đứa con đó không bao giờ hiểu được người mẹ của chúng không cần bất cứ quyền chức hay tiền bạc chúng đang có mà chỉ cần chúng ngồi xuống bên bà như thuở nhỏ đầy yếu đuối, sợ hãi và tin cậy trong sự che chở của bà hoặc thấy chúng lớn lên làm một người tốt. Nhưng chúng đã xa rời bà mà bà không có cách nào kéo chúng gần lại. Không phải chúng xa rời xa bà bởi không gian và thời gian do điều kiện sống và công việc mà chúng đang xa rời xa sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Bà đã và đang mất chúng. Tôi đã chứng kiến một bà mẹ gần 90 tuổi mắt đã mờ lần mò làm một con gà cúng đêm giao thừa trong khi những đứa con của bà đang quây quần vui vẻ đón giao thừa với gia đình riêng của họ ở thành phố chỉ cách nơi bà ở không quá 30 km. Không có bất cứ lý do gì có thể biện minh cho những đứa con khi bỏ quên mẹ mình trong những ngày đặc biệt và quan trọng như thế. “Sự bất hiếu ngọt ngào” còn để chỉ những đứa con bỏ quên những người mẹ trong chính ngôi nhà của họ. Nhưng những người mẹ đó không bị bỏ đói mà ngược lại được “nuôi giấu” trong một đời sống vật chất đầy đủ. Trong không ít những ngôi nhà to, đẹp và đầy đủ tiện nghi, những đứa con đã “giấu” mẹ mình mà nhiều lúc chúng ta không làm sao có thể phát hiện ra là trong ngôi nhà đó có một bà mẹ. Có những người thi thoảng lại đến thăm bạn mình trong suốt mấy năm trời nhưng không bao giờ được gặp bà mẹ của anh ta. Anh ta đã “giấu” mẹ trong một căn phòng trên tầng 3, tầng 4 gì đó của ngôi nhà. Anh ta dậy sớm đi làm vội vã nhiều lúc không còn kịp leo lên tầng chào mẹ. Trưa thì đương nhiên anh ta không về nhà. Tối anh ta về muộn. Vợ anh ta hoặc người giúp việc đã cho bà mẹ ăn cơm trước với lý do để cụ đi nghỉ sớm kẻo mệt. Anh ta trở về nhà ăn tối cùng vợ con và chuyện trò rồi điện thoại và cuối cùng lăn ra ngủ. Có không ít ngày anh ta hoàn toàn quên mẹ mình đang sống trong cùng ngôi nhà và âm thầm mong nhìn thấy con mình và trò chuyện mấy câu với con. Càng ngày chúng ta càng được chứng kiến những đứa con khi có khách đến chơi thì khoe hết đồ này vật nọ đắt tiền, thậm trí khoe một con chim cảnh quí hàng ngàn đô la với một giọng nói thật “say đắm” mà chẳng thấy họ khoe một người mẹ vừa ở quê ra chơi hay đang ở đâu đó trong ngôi nhà to, rộng của họ. Có những người không bao giờ để mẹ ngồi ăn cơm cùng khi vợ chồng anh ta có khách. Có lẽ sự xuất hiện của người mẹ đã già nua không còn phù hợp với những thù tạc, những vui buồn của anh ta nữa chăng. Nhưng anh ta đâu biết rằng, có những đêm khuya bà mẹ không thể ngủ và đầy lo lắng khi nghe tiếng ho của anh ta hay khi vợ chồng anh ta to tiếng. Bà mẹ sống giữa con cháu mà như sống trong một thế giới xa lạ. Vì thế, có không ít người mẹ đã bỏ về quê sống một mình trong ngôi nhà cũ của mình. Bởi cho dù ở đó bà không được sống với những đứa con của mình thì bà cũng được sống với những gì vốn rất thân thương với bà như con chó, con mèo, cái cây, cái cối. Và thay vào sự chia sẻ, an ủi của những đứa con là sự chia sẻ và an ủi của những thứ kia kể cả những thứ vô tri vô giác. Và thực sự điều này làm cho chúng ta vô cùng xấu hổ và đau đớn vô cùng. Nguyễn Quang Thiều (Tuần Việt Nam)
-
Ngày xưa khẩu hiệu đề ra "Công bằng - Dân chủ - Văn minh", ngày nay trên các phương tiện thông tin đại chúng và theo các văn kiện thì đã đổi thành "Dân chủ - Công bằng - Văn Minh". Chỉ có thế mà cũng tốn vài thập kỷ.
-
Những câu chuyện Đại Hồng Thủy của người tiền sử ( 10:35 AM | 30/12/2010 ) Hiếm có câu chuyện nào nổi tiếng như chuyện Đại Hồng Thủy và con tàu Noah trong quyển sách Bible. Suốt nhiều thời kỳ lâu dài nó đã từng được xem là một phần của lịch sử. Điều đáng quan tâm hơn nữa, là sự kiện Đại Hồng Thủy hiện diện trong rất nhiều sách cổ của vô số dân tộc và các nền văn minh tiên tiến cổ đại, như Olmecs tiền châu Mỹ, Sumer Lưỡng Hà, cổ Ai Cập, cổ Hy Lạp, thung lũng Indus-Sarawati Ấn Độ, vv… Tất cả các “huyền thoại” ấy đều giống nhau một cách đáng kinh ngạc ở nhiều chi tiết, cho thấy chúng phải có nguồn gốc chung dựa trên một sự kiện thực tế ở quy mô toàn cầu. >> http://tin180.com/khoahoc/bi-an-the-gioi/2...g-long-dat.html >> http://tin180.com/khoahoc/bi-an-the-gioi/2...oi-tien-su.html >> http://tin180.com/khoahoc/bi-an-the-gioi/2...i-cap-ky-6.html >> http://tin180.com/khoahoc/bi-an-the-gioi/2...nguoi-maya.html Câu chuyện trong sách Bible đại ý kể rằng: Có một thời loài người đã từng phát triển văn minh rực rỡ, nhưng đạo đức của họ suy đồi, trái tim họ trở nên ích kỷ và độc ác. Họ thường xuyên có những ý nghĩ gian ác và mưu tính xấu xa. Thần đã kiên nhẫn chờ đợi loài người thay đổi tốt hơn lên, nhưng vô vọng, vì vậy Thần quyết định hủy diệt loài người đã tha hóa biến chất bằng cơn Hồng Thủy, đồng thời tẩy sạch địa cầu. Thần lựa chọn Noah vì ông còn đạo đức tốt đẹp và cho ông biết trước Đại thảm họa sắp xảy ra. Thần dạy ông đóng một con tàu để cứu bản thân, gia đình, những người khác và các cặp đôi động vật, đồng thời tích trữ nhiều thức ăn trên tàu. Rồi cơn Hồng Thủy thình lình xuất hiện, mưa liên tục suốt 40 ngày đêm, nước ngập tràn trái đất ngập cả những đỉnh núi cao. Tất cả mọi sinh vật trên trái đất đều bị hủy diệt. Rồi Noah thả chim bồ câu ra để thử xem nước rút chưa, lần đầu tiên chim quay về vì không có gì ngoài mặt nước mênh mông. Lần thứ 2 chim ngậm cành ôliu bay về nghĩa là nước đang rút dần. Lần thứ 3 bồ câu không bay về nữa vì nước đã rút và nó đã tìm thấy đất liền. Sau cơn Hồng Thủy, Noah và những người sống sót khác đã sinh sôi lại loài người. Những câu chuyện Đại Hồng Thủy của các dân tộc và các nền văn minh thượng cổ đều rất tương đồng với “huyền thoại” trên. Ví dụ: Sự cảnh báo về Trận Lụt sắp tới, một số người được mách bảo đóng một con tàu trước khi sự việc xảy ra, tồn trữ chuẩn bị trước nhiều cặp đôi các loài động vật, và đặc biệt là Dùng cách thả chim để xác định xem liệu mực nước đã rút xuống hay chưa. Trong một sự kiện kiểu như Đại Hồng Thủy khi tất cả các thiết bị phương tiện cao cấp đều đã bị hủy, thả chim có lẽ là cách đặc thù duy nhất để xác định xem đất liền đã xuất hiện hay chưa. Nếu không trải qua thực tế, người ta không thể tưởng tượng ra được phương pháp này. Bản phân tích sơ bộ 35/~600 câu chuyện Đại Hồng Thủy khắp thế giới Một vài câu chuyện trong kho tư liệu Đại Hồng Thủy toàn cầu Châu Phi Tây nam Tanzania Xưa kia các con sông bắt đầu trận lụt. Thần bảo 2 con người hãy lên một con tàu. Ông bảo họ hãy mang theo nhiều hạt giống và nhiều loài động vật. Nước lụt thậm chí bao phủ cả những ngọn núi. Cuối cùng nước đã ngừng. Sau đó, một trong 2 người ấy, muốn biết xem liệu nước đã rút khô chưa, bèn thả 1 con chim bồ câu ra. Chim bồ câu bay trở lại. Rồi, ông ta thả 1 con quạ ra, nhưng nó đã không trở về. Sau đó 2 người ấy rời tàu, mang theo các loài động vật và hạt giống. Châu Á Babylon Gilgamesh đã gặp một ông già tên là Utnapishtim. Ông già kể Gilgamesh nghe câu chuyện sau đây: Các vị Thần đã cảnh báo Utnapishtim về một trận lụt khủng khiếp sắp sửa xảy ra để hủy diệt toàn nhân loại, bởi loài người đã vô cùng thối nát và vô đạo. Họ hướng dẫn Utnapishtim tháo dỡ căn nhà của mình để đóng một con tàu lớn. Con tàu 8 tầng hình lập phương, mỗi cạnh khoảng 60m. Utnapishtim phủ con tàu bằng hắc ín. Nghe theo lời các Thần, ông đã đưa vợ và gia đình, các đôi động vật thuộc nhiều loài, thực phẩm dự trữ, vv… lên tàu. Khi con tàu đã chuẩn bị xong xuôi, mưa bắt đầu tuôn xối xả xuống. Mưa suốt trong sáu ngày đêm liền.Cuối cùng mọi thứ đã yên ắng, và con tàu neo đậu trên đỉnh núi Nisir. Sau khi con tàu nghỉ lại đó được bảy ngày, Utnapishtim đã thả một chú chim bồ câu ra. Bởi vì mặt đất còn chưa khô ráo, chim bồ câu quay trở về. Tiếp theo, ông thả một con chim nhạn, và nó cũng bay trở lại. Sau đó, ông lại thả một con quạ, và con quạ không bao giờ trở về bởi vì mặt đất đã khô ráo. Thế là Utnapishtim rời tàu. Người Chaldea Có một người đàn ông tên là Xisuthrus. Thần Chronos cảnh báo Xisuthrus về một trận Hồng Thủy sắp xảy đến và bảo ông đóng một con tàu. Con tàu dài 5 stadium rộng 2 stadium (1 stadium = 185m). Trong con tàu, Xisuthrus mang theo cả gia đình, bạn bè và các cặp đôi của nhiều loài động vật. Lũ đến. Khi nước bắt đầu rút, ông thả vài chú chim ra. Chúng đã trở lại và ông nhìn thấy bùn trên đôi chân của chúng. Ông lại thả chim một lần nữa, và kết quả vẫn như vậy.Khi ông cố gắng thả chim lần thứ ba, chúng không trở về nữa. Biết rằng nước đã rút khô, mọi người ra khỏi tàu. Người Chaldea là dân tộc thời thượng cổ, ở Lưỡng Hà, nay thuộc miền Nam Iraq. Ấn Độ Từ thuở xa xưa có một người tên là Manu. Manu, trong khi đang tắm sông, đã cứu được một con cá nhỏ thoát khỏi hàm răng của một con cá lớn. Cá nói với Manu, “Nếu anh chăm sóc cho tôi cho đến khi tôi đủ lớn, tôi sẽ cứu anh thoát khỏi những điều khủng khiếp sắp xảy ra”. Manu hỏi điều khủng khiếp ấy là gì. Cá nói với Manu rằng một trận lũ lớn sẽ sớm đến và hủy diệt mọi thứ trên Trái đất. Cá bảo Manu hãy bỏ nó vào trong một cái bình bằng đất nung. Cá lớn dần lên và mỗi khi nó lớn quá, Manu lại dành cho nó một cái bình mới lớn hơn. Cuối cùng con cá đã trở thành một ghasha, một trong những loài cá lớn nhất thế giới. Con cá hướng dẫn Manu đóng một con tàu lớn bởi vì trận lụt sẽ xảy ra rất sớm. Khi những cơn mưa bắt đầu, Manu dùng dây thừng buộc tàu với con cá ghasha. Con cá đã hướng dẫn con tàu đi khi nước biển dâng tràn. Toàn bộ trái đất ngập tràn bởi nước. Khi nước bắt đầu rút dần, cá ghasha dẫn tàu của Manu đến một đỉnh núi. Trung Quốc Phục Hy được xem là ông tổ của dân tộc Trung Hoa. Truyền thuyết kể rằng, xưa kia đã từng có một Trận Lụt lớn, toàn bộ Trái Đất chìm ngập trong biển nước, kể cả những ngọn núi cao. Tất cả mọi thứ đều bị quét sạch, không ai và không thứ gì sống sót. Tuy nhiên có một gia đình đã thoát được Đại hồng thủy nhờ một chiếc thuyền. Đó là Phục Hy cùng vợ, ba người con trai, và ba người con gái. Sau đó, ông và gia đình – những người duy nhất trong thiên hạ còn sống sót, đã sản sinh ra dân tộc Trung Hoa. Châu Âu Hy Lạp cổ đại Xưa kia, trước khi thời đại hoàng kim kết thúc, con người đã rất suy đồi và ngạo mạn. Thần Zeus rất phiền muộn khi thấy họ càng ngày càng trở nên xấu xa hơn. Cuối cùng, Zeus quyết định rằng ông sẽ tiêu diệt tất cả loài người. Trước khi thần Zeus làm điều đó, thì thần Prometheus, vị đã sáng tạo ra loài người, cảnh báo đứa con trai tên là Deucalion và vợ anh ta Pyrrha, biết về tai họa kinh khủng sắp giáng xuống thế giới loài người. Sau đó thần Prometheus bèn đặt đôi vợ chồng vào trong một cái rương bằng gỗ lớn. Những cơn mưa bắt đầu trút xuống và kéo dài 9 ngày đêm cho đến khi toàn thế giới bị chìm trong biển nước. Thứ duy nhất không bị ngập lụt là 2 đỉnh núi Parnassus và đỉnh Olympus. Cái rương bằng gỗ trôi tới và nằm lại gần đỉnh núi Parnassus. Deucalion và vợ Pyrrha bước ra và thấy rằng mọi thứ đã bị ngập lụt. Họ sống nhờ vào thực phẩm dự trữ có trong cái rương, cho đến khi nước rút xuống. Nhờ được thần Zeus hướng dẫn, họ lại sinh sôi nảy nở loài người trên trái đất. Châu Mỹ Người Aztec Ngày xưa có một người đàn ông tên là Tapi. Tapi là một người rất trọng đạo. Đấng Sáng Thế đã bảo Tapi đóng một con tàu làm nơi sinh sống bên trong. Đấng Sáng Thế còn bảo ông nên mang vợ, cùng với mọi loài động vật mỗi thứ một cặp đưa lên chiếc tàu này. Đương nhiên tất cả mọi người nghĩ rằng ông điên. Sau đó, cơn mưa bắt đầu và trận lũ đã đến. Con người và động vật đã cố gắng leo lên những ngọn núi, nhưng cả những ngọn núi ấy cũng bị ngập lụt. Cuối cùng mưa cũng tạnh. Tapi thả một con chim bồ câu, nhưng nó không trở về, cho nên ông biết là nước đã rút rồi. Hoa Kỳ Những người bản địa Ojibwe từng sinh sống ở Minnesota Hoa Kỳ cũng có một câu chuyện về sự Sáng Thế và Trận lụt, có nhiều nét hết sức giống với nội dung của cuốn Bible. “Từng có một thời kỳ, khi ấy cuộc sống đã không còn hòa hợp nữa. Đàn ông và phụ nữ không biết tôn trọng lẫn nhau, các gia đình cãi cọ nhau, và chẳng mấy chốc mọi người đều đấu đá với nhau. Điều đó làm Đấng Sáng Thế là Gitchie Manido rất phiền lòng, nhưng ông kiên nhẫn chờ đợi… Cuối cùng, khi tình hình tỏ ra không còn chút hy vọng nào nữa, Đấng Sáng Thế đã quyết định thanh tẩy Mẹ Trái đất bằng cách dùng nước. Nước lụt đã đến, làm ngập tràn trái đất, quét sạch tất cả mọi thứ. Chỉ còn một vài sinh vật của mỗi giống loài là còn sống sót”. Sau đó, câu chuyện kể rằng Waynaboozhoo đã sống sót bằng cách trôi nổi trên một “khối gỗ” lớn trong nước cùng với nhiều loài động vật khác nhau. Người Inca Trong suốt thời kỳ Pachachama con người đã trở nên rất xấu xa. Họ mải mê phát minh ra và làm nhiều điều tội lỗi, và bỏ quên các vị thần. Chỉ có những người trong dãy núi Andes cao kia là vẫn không biến chất. Hai anh em sống trên vùng cao nguyên ấy nhận thấy những con lạc đà không bướu của họ có nhiều hành vi lạ thường. Họ hỏi bầy lạc đà tại sao lại thế, và chúng nói là các ngôi sao đã bảo với chúng rằng, một Trận lụt lớn đang tới. Trận Lụt này sẽ tiêu diệt tất cả sự sống trên trái đất. 2 anh em đưa gia đình và các bầy vật nuôi của họ vào một hang động trên núi cao. Trời bắt đầu mưa và mưa mãi liên tục trong bốn tháng. Cuối cùng mưa đã ngừng lại và nước rút đi. Họ đã sinh sôi phục hồi dân cư trên trái đất. Đám lạc đà không bướu nhớ mãi Trận Lụt ấy, và đó là lý do tại sao chúng thích sống ở các vùng cao nguyên. Mexico Những thổ dân Toltec bản địa có một truyền thuyết nói rằng Trái đất đã từng bị hủy diệt bởi một trận lụt cực lớn và chỉ có một gia đình sống sót. Châu Úc Đơn cử câu chuyện của một bộ lạc thổ dân miền Tây nước Úc. Vào thời hết sức xa xưa, có một người đàn ông tên là Gajara sống cùng vợ và những người con trai, con dâu của ông. Một ngày nọ, có đám trẻ hành hạ và ngược đãi một con cú tên là Dumbi. Sau khi thoát được Dumbi báo việc đó với Ngadja – Đấng Tối Cao. Ngadja rất đau lòng. Ông chỉ thị cho Gajara, “Nếu ngươi muốn sống, hãy mang vợ, con trai và con dâu của ngươi theo và làm một cái bè thật lớn. Bởi vì vụ việc Dumbi, ta dự định sẽ làm cho cả loài người chết đuối. Ta sẽ làm mưa và lụt biển”, ông bảo họ. “Hãy đem lên bè những thứ đồ ăn giữ được lâu ngày, những thực phẩm như là gumi, banimba, và ngalindaja, tất cả những thực phẩm trên mặt đất ấy”. Thế là Gajara đã trữ tất cả những thực phẩm này. Ông cũng tập trung đủ giống chim trời như chim cu, chim ăn tầm gửi, chim cầu vồng, chim mào và chim sẻ. Ông đưa chúng lên bè, và cả một con kangaroo cái nữa. Gajara tập hợp các con trai làm người điều khiển bè, và cả vợ và con trai, con dâu nữa. Sau đó Ngadja giáng mây mưa xuống, những đám mây bao trùm khắp bầu trời. Trận lụt biển đến từ phía bắc-đông bắc, và con người đã bị chộp lấy trong cơn lũ lụt của biển cả. Ngadja làm nước lũ cuộn trào và lòng đất mở ra, san bằng tất cả và làm mọi sinh vật chết đuối. Trong khi đó, dòng nước đưa tất cả những người trên bè cùng với Gajara đi thật xa, tới nơi có tên là Dulugun. Cuối cùng, dòng nước cũng mang Gajara trở lại. Ông thả vài chú chim ra, trong đó có một con chim cúc cu. Con chim cúc cu đã tìm thấy đất liền và không quay trở lại nữa. Nước đang rút xuống dần dần. Sau đó, các loài chim khác trở lại với Gajara và ngày hôm sau ông lại thả chúng ra. Đất đã khô ráo, các sinh vật sống đã tìm thấy nhà và thực phẩm cho chúng. (nhận xét những chỗ in đậm nghiêng: Ở các phiên bản khác: do con người tha hóa suy đồi về đạo đức nên bị trừng phạt – hợp lý, còn ở phiên bản này con cú bị vài trẻ em ngược đãi dẫn đến cả loài người bị phạt – không hợp lý lắm. Có lẽ những người đời sau chỉ còn biết đến sự kiện Hồng Thủy qua lời truyền miệng, còn nguyên nhân căn bản là sự suy đồi đạo đức thì họ không hiểu nên chi tiết này dần bị lạc đi. Đoạn nói về việc thả chim: thứ tự thả chim và chi tiết con chim quay trở về bị đảo ngược. Đó là do những người thời sau không còn hiểu việc thả chim có mục đích là để dò xem nước đã rút hay chưa, khiến chi tiết đó càng ngày càng bị lệch đi. Do truyền miệng quá lâu đời và sự thêm thắt của người kể chuyện nên phiên bản này tuy còn giữ được nhiều chi tiết nguyên thủy, nhưng độ chính xác của chi tiết đã kém đi so với các phiên bản Đại Hồng Thủy khác). Minh Trí (tổng hợp)
-
Nhà thầu Trung Quốc không khai thác bauxite 30/12/2010 1:13 Dự án nhà máy alumin ở Bảo Lâm (Lâm Đồng) Ngày 29.12, Sở Thông tin - Truyền thông Lâm Đồng đã cung cấp cho báo chí báo cáo của UBND tỉnh về các vấn đề liên quan đến dự án tổ hợp bauxite nhôm Lâm Đồng. Theo đó, hiện dự án có hơn 1.200 lao động người Trung Quốc; nhà thầu Trung Quốc không khai thác bauxite, sau khi xây dựng xong sẽ chuyển giao công nghệ và nhà máy cho chủ đầu tư theo hợp đồng dạng “chìa khóa trao tay”. Trước đó, trả lời PV Thanh Niên, ông Trần Dương Lễ - Phó giám đốc BQL dự án tổ hợp bauxite nhôm Lâm Đồng cho biết, nhà máy alumin đã thi công được 98%, mỏ tuyển thi công 60%; khoảng đầu tháng 4.2011 nhà máy alumin sẽ chạy có tải. Chính phủ đã yêu cầu chủ đầu tư (Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản VN) thuê tư vấn độc lập nước ngoài thẩm tra lại thiết kế kỹ thuật và thi công của hồ bùn đỏ. Tin, ảnh: Gia Bình - Cái này TĐN đã nói cách đây mấy năm, từ thời điểm chưa xây dựng dự án mà lúc đó mới chỉ là tin đồn. Đúng là tinh thần "Lá rách ít đùm lá rách nhiều". - Còn nhiều chuyện lạ lắm! Nói chung chúng nó là dân đào bới??? nhưng chúng nó mơ hồ...
-
Trong bài viết: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-12-3...an-nam-cong-toi Tác giả bài Viết có nhắc tới câu nói của Vị tổng tư lệnh quân đội đầu tiên của nước ta "Lịch sử chỉ xảy ra có một lần, nhưng viết về lịch sử thì nhiều lần, bởi nhiều người để đi đến có cái hiểu thống nhất về lịch sử". Không như kiểu các nhà sử học Việt nam hiện nay "Một mình một chợ".
-
Chẳng cần nói đâu xa lịch sử thời hiện đại của Việt Nam từ thế kỷ thứ 19 đến nay cũng phải viết lại.
-
Đúng vậy! Ở đây chúng ta chưa bàn đến việc sau khi cứu người mình có sao hay không? Nhưng cứu người lúc hoạn nạn là việc cần làm, cho lên có nhiều kẻ tự cho mình là đấng anh hùng, những người có lương tri khi thấy tai nạn cũng đứng ngó nghiêng xem theo kiểu a dua là chủ yếu. Thế giới này có nhièu điều bí ẩn, con người cũng vậy (những di nhân, nhà ngoại cảm...), có người học 1 năm biết hàng chục ngoại ngữ, nhưng có kẻ cả đời học mãi cũng không xong. Chỉ cần trong thế giới hiện hữu này (chứ chưa nói đến cái mà khoa học hiện nay khám phá ra: 23% vật chất tối, 73% năng lương tối, 4% còn lại là nhưng gì thấy hiện nay) cũng chưa đủ kiến thức để giải thích. Đặt vào địa vị lúc đó là người thân của mình thì quí vị sẽ hiểu, tôi chắc chắn rằng câu đầu tiên mà quí vị đưa ra sẽ là "Thấy chết mà không cứu, sao lại có con người như thế?"....và rất nhiều câu nói khắc trách móc thiên hạ. Trong các đạo thuộc về tâm linh các sách vở hay các bậc cao nhân đều nói đến chữ "Duyên" hoặc "có căn cơ" là vì vậy. Cứ tự cho mình hơn khác, nhưng thực tế chưa chắc đã biết gì thì đấy thực sự là căn bệnh và kinh niên của đại đa số hiện nay. Anh Thiên sứ từng phát biểu "ACE thân mến trên diẽn đàn có nhiều các cao thủ hiểu biết về lý số và chính trị nhưng họ chỉ viết vài bài đóng góp". Đến anh Thiên Sứ còn có những suy nghĩ như vậy, huống hồ những kẻ mới mon men theo bước chân những tiền nhân mà tự cho là đã "Thông thiên văn, tường địa lý". Trong mục "chỉ đường đi tìm mộ liệt sỹ" của anh Thiên Sứ cũng phải khẳng định " Đó là một thực tại khách quan" về mặt khoa học hay lý số cũng chưa giải thích được rõ ràng thì với tư cách gì mà có những phát biểu theo thiển nghĩ của cá nhân như vậy? Đa số các nhà ngoại cảm tại Việt Nam hiện nay đều xuất phát hết sức bí ẩn, họ cũng chưa từng tu qua bất kỳ trường phái hay 1 ngôi chùa nào, cũng chưa có 1 đạo sư nào hướng dẫn. Nhưng thành công và sự giúp ích của họ cho công đồng dân cư và xh là không nhỏ. Những kẻ cho mình là đắc đạo, đã giác ngộ, am hiểu tâm linh, đệ tử chân truyền, am hiểu luật nhân quả....thì ngó nghiêng phê phán, ôi thôi rất là nhiều chuyện lắm. Đức phật sinh ra để cứu độ chúng sinh, hiện nay đức pháp vương đời thứ 12 của Mật tông Tây tạng đã sang việt nam rất nhiều lần để thuyết pháp và truyền đạo và dòng truyền thừa Drupa đang được đông đảo cá các nhân theo học và tất nhiên không phải lúc nào cũng có Kim Cang đạo sư truyền lễ quán đảnh. Hiện nay 1 số nhà sư tu pháp nay tại chùa Tây Thiên sẽ thực hiện việc truyền khẩu cho các đệ tử tu luyện. Một người đàn ông được gọi là thành đạt không phải lý do họ lắm tiền nhiều của, là ông vua bà chúa...mà theo tôi họ làm được gì cho xh, cho cộng đồng và cho con cái anh em bè bạn của họ!
-
Việt Nam không nằm trong vành đai núi lửa Thái Bình Dương mà cũng tương đối gần vành đai này. Tuy nhiên năm 2010 mới chỉ có vài núi lửa hoạt động mà hậu quả của nó thì kinh khủng! Bản đồ vành đai núi lửa TBD
-
Để tiện công tác tra cứu và nghiên cứu Thiên_Địa_Nhân lập topic này mong tất cả ACE đóng góp. Xin chân thành cảm ơn! 1. http://maxreading.com Nội dung: Trên trời dưới đất các loại truyện, sử học, cổ sử, truyền thuyết, ... 2. http://tin180.com/home/ Nội dung: Tổng hợp các vấn đề toàn xh từ cổ đến kim 3. http://cadao.org/index.php?limitstart=110 4. [url="http://www.huyenbihoc.com/</a>
-
Tôi ngồi thiền tu luyện hơn 1 năm cũng có chút năng lượng. Hôm có bạn bị đau bụng, tôi thử xem thế nào, kết quả là khỏi luôn sau khoảng 10 phút truyền năng lượng. Tôi chỉ đặt tay lên bụng quán tưởng (dẫn khí) trắng tinh tuyền vào bụng bạn. Một lúc sau từ chỗ đau dữ dội thành ra khỏi bệnh. Cũng chăng biết rõ lý do tại sao.
-
Phải chờ thông tin tiếp thôi, tất nhiên theo nhiều nguồn khác nhau chứ kiểu liên quan đến tâm linh thế này thì báo chí chính thống cũng không dám mong rằng đó là sự thật.
-
Bí ẩn linh tính và trực giác ( 9:53 AM | 20/12/2010 ) Có những hiện tượng rất lạ mà chẳng ai không một lần trải nghiệm. Có một chuyện gì đó vừa xảy ra và bạn bỗng ngờ ngợ là đã biết chuyện này một lần nào đó trong quá khứ, nhưng thực ra chuyện đó chỉ xảy ra một lần duy nhất trong thời điểm hiện tại. >> Luân hồi tái sinh đầu thai chuyển kiếp (kỳ 6) >> Bí ẩn linh tính và thần giao cách cảm (kỳ 2) >> Bí ẩn Linh tính và thần giao cách cảm (Kỳ 1) Đang nằm ngủ trên giường, bỗng dưng như có điều gì mách bảo đột nhiên ngồi bật dậy ra phòng khách nằm ngủ tiếp trên ghế sofa, vừa đặt lưng lên ghế thì phần mái nhà ngay phía trên đầu giường đổ sập xuống đè nát mọi thứ. Có bác sĩ chỉ cần liếc qua bệnh nhân là có thể nói chính xác căn bệnh trong khi các bác sĩ khác phải đọc hàng tập giấy xét nghiệm mới kết luận được. Người ta bảo đó là linh tính hay là giác quan thứ 6. Từ điển định nghĩa: Linh cảm là khả năng biết trước một điều gì đó không thông qua các giác quan. Vậy thì dựa vào đâu để biết? Các nhà thông thái và minh triết cổ đại nhiều thiên niên kỷ trước đã biết về Linh cảm. Khoa học cận đại cố nghiên cứu nó nhưng không có kết quả, coi nó là một hiện thực khách quan và gọi là giác quan thứ sáu. Mặc dù nhân loại không thể hiểu bản chất của linh cảm, nhưng nó vẫn cứ xảy ra thường xuyên đây đó, ở người này hoặc người khác, với các mức độ khác nhau. Trong thực tế có rất nhiều thứ con người không hiểu rõ nhưng vẫn sử dụng, và linh tính là một trong số đó. Vai trò quan trọng của linh cảm Trước đây 2.400 năm, nhà thông thái Democritus đã biết rằng vật chất là tập hợp các phần tử cực kỳ nhỏ bé chuyển động trong chân không gọi là nguyên tử mà 2.300 năm sau mới được chứng minh. Điều đó cho thấy hoặc Democritus đã được đọc kiến thức ấy từ những văn bản cổ xưa bí ẩn nào đó, hoặc ông là một thiên tài với khả năng linh cảm tiên tri trước thời đại 2.300 năm. Ngay từ thời cổ đại, người ta đã thấy linh cảm đóng một vai trò then chốt trong các phát minh khoa học. Một nghiên cứu của Tiến sỹ Eliot Hutchinson vào những năm đầu thế kỷ 20 cho thấy linh cảm giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của 80% trong số 253 hoạ sĩ, nhạc sĩ và văn sĩ. Giáo sư Weston Agor trong một cuộc phỏng vấn truyền hình Giáo sư tiến sỹ Weston Agor thuộc trường Đại học Texas, Hoa Kỳ đã làm một cuộc nghiên cứu về vai trò của linh cảm trong kinh doanh vào những năm 1980. Ông yêu cầu 2.000 doanh nhân trả lời một bài kiểm tra để xác định các nét tính cách. Ông khám phá ra rằng, ở các lãnh đạo cấp cao có trực giác tốt hơn nhiều so với các nhân viên bình thường. Agor nói: “Bạn gọi đó là linh cảm, trực giác hay giác quan thứ sáu cũng được. Họ nhìn thấy những điều người khác không nhìn thấy và đó chính là nguyên nhân đưa họ lên địa vị cao hơn”. George Soros, tỷ phú Mỹ xếp hạng 38 trong số những người giàu nhất thế giới, là một ví dụ về khả năng tận dụng giác quan thứ 6. Phần lớn các cuộc đầu tư bạc tỷ của Soros đều dựa vào linh cảm. Ông cũng nói rằng mỗi khi lưng mình bắt đầu nhói đau là tín hiệu báo trước một điều gì đó không thuận lợi trong quyết định đầu tư chuẩn bị được đưa ra. Trong những trường hợp đó, ông nghiên cứu kỹ các dự án, rút lui đúng lúc và nhờ vậy đã nhiều lần tránh được thất bại. Giác quan thứ 6 và phút giây sinh tử Đặc biệt những người mà nghề nghiệp buộc họ phải đưa ra những quyết định sinh tử và tức thì như lính cứu hỏa, y tá cấp cứu hay lính trận là những người thường thấy xuất hiện giác quan thứ sáu. Họ thường hành động theo một linh tính nào đó trong những tình huống khẩn cấp khi họ không thể chọn lựa hay đưa ra một quyết định có ý thức. Klein là một lính cứu hỏa. Anh kể lại câu chuyện về linh cảm của đội trưởng đội cứu hỏa đã cứu anh ta cùng đồng đội. Trong khi đang cứu một căn nhà bị cháy, người đội trưởng bỗng cảm giác có một mối nguy hiểm nghiêm trọng đang cận kề liền ra lệnh cho các thành viên của đội rút ra khỏi ngôi nhà. Ngay lúc họ vừa thoát khỏi chỗ đó thì toàn bộ căn nhà đổ sập xuống. Gemma (trái) cứu sống cô chị nhờ giác quan thứ sáu. Ảnh: Telegraph. Hai chị em sinh đôi 15 tuổi Gemma và Leanne Houghton sống cùng gia đình tại thành phố Atherton. Leanne từng nhiều lần bị ngất bất thình lình. Một ngày trong tháng 2/2009, bỗng dưng Gemma cảm thấy bồn chồn và nghĩ rằng Leanne đang gặp chuyện nguy hiểm. Cô chạy lên gác để tìm chị và nhìn thấy Leanne nằm bất động trong bồn tắm bất tỉnh. “Lúc ấy Leanne chìm trong nước. Ban đầu tôi nghĩ chị ấy đang gội đầu hoặc chơi trò gì đó. Nhưng khi nhấc đầu Leanne lên tôi nhìn thấy mặt chị ấy đã tái xanh”, Gemma kể. Sau khi kéo Leanne ra khỏi bể, Gemma thực hiện các động tác sơ cứu người chết đuối mà cô học được ở trường rồi quay số 999 để gọi xe cứu thương. Các nhân viên y tế nói rằng, nhờ các động tác sơ cứu của Gemma mà Leanne giữ được tính mạng. “Nếu Gemma không xuất hiện kịp thời, chắc chắn Leanne đã tử vong. Cô bé đã làm được một điều kỳ diệu”, Steve Pearson, một nhân viên y tế có mặt tại nhà hai chị em, phát biểu. Connie Hitchcock, mẹ của hai cô xúc động nói: “Tôi không hiểu tại sao con bé làm được việc phi thường đến thế. Giờ thì tôi chỉ biết khóc vì sung sướng”. Một số nhà ngoại cảm lừng danh thế giới Micki Dahne là nhà ngoại cảm nổi tiếng hàng đầu Hoa Kỳ. Bà đã xuất hiện trên truyền hình hàng trăm lần, là chủ của nhiều kênh phát thanh riêng. Bà đã tiên đoán hết sức chính xác cho nhiều khách hàng, trong đó có khá nhiều ca sỹ, diễn viên và chính khách nổi tiếng. Khi Micki lên tiếng dự báo một điều gì, thì người ta chăm chú lắng nghe, đơn giản vì thành tích tiên đoán cực kỳ chính xác của bà. Sinh ra trong một gia đình ở New Jersey, Micki từ nhỏ đã bộc lộ khả năng lạ lùng. Cô bé tóc vàng xinh xắn kể những câu chuyện mà thoạt đầu không ai để ý, và nhiều tuần nhiều tháng sau mọi người mới bàng hoàng khi từng việc, từng việc thực sự nối đuôi nhau xảy ra đúng như những gì mà cô bé đã nói. “Khi tôi gặp một người nào, tôi biết mọi việc về họ. Tôi thấy diễn tiến các kiếp sống, quá khứ, hiện tại và tương lai của họ”, Micki nói. Hàng ngày, Micki vẫn luôn tiếp tục làm sửng sốt mọi người với thiên tài linh cảm của mình. Sự kiện tuyết rơi lần đâu tiên tại Miami đã được Micki Dahne dự đoán trước 3 tuần. Vụ tai nạn mỏ than tại Pennsylvania cũng được bà tiên đoán với độ chính xác phi thường. Bà thường xuyên đưa ra các tiên đoán và về sau hầu như tất cả đều thực sự xảy ra đúng như vậy Lydia Clar là một nhà ngoại cảm luôn tin rằng bất kỳ ai có năng khiếu này hãy chia sẻ nó với tất cả những người khác, để thế giới này trở thành tốt hơn. Bà cũng tin rằng thậm chí nếu chỉ có một chút năng khiếu đó thôi, thì người ta vẫn có thể phát triển nó lên được. Lydia Clar và cuốn sách “Ra khỏi Bóng tối vươn về Ánh sáng” Khi Lydia Clar cảm thấy ai đó có tiềm năng ngoại cảm mạnh, bà liền bảo họ biết điều đó và khuyến khích họ tự khám phá nó nếu họ muốn. Cũng như nhiều nhà ngoại cảm khác, bà đã ý thức được về năng lực của mình từ khi còn bé. Nhưng sau một chấn thương, năng lực đó giảm sút nhiều. Đến khi tiếp xúc với một nhà ngoại cảm khác vào năm 18 tuổi, bà mới bừng tỉnh và hiểu rằng khả năng ngoại cảm có thể trở thành một phần cuộc sống của bà như thế nào. Sau đó, dần dần bà đã lấy lại được năng khiếu bẩm sinh của mình. Lydia dạy về thiền định và nâng cao khả năng ngoại cảm. Bà là tác giả của một số sách về ngoại cảm, xuất hiện trên nhiều chương trình phát thanh và truyền hình của Hoa Kỳ. (còn tiếp) Minh Trí (tổng hợp)
-
Tất cả núi lửa đồng loạt thức giấc vào 2012? ( 3:42 PM | 21/12/2010 ) Nguyên nhân của sự phun trào cùng lúc của tất cả các núi lửa chưa rõ và không thể đoán trước. Nhưng sự nguy hiểm của nó là cực kỳ khủng khiếp. Các núi lửa sẽ đồng loạt thức giấc vào năm 2012. Ảnh minh họa. Từ Mặt trời thứ năm đến Mặt trời thứ sáu Người Maya cho rằng vào ngày 21-12-2012 là kết thúc một chu kỳ kéo dài 5126 năm của họ, hoặc Mặt trời thứ năm theo thuật ngữ của những người Anhđiêng sẽ bị thay thế bằng Mặt trời thứ sáu. Thế nhưng nhiều người vẫn tin rằng vào đúng thời gian này một đại thảm hoạ sẽ xảy ra giết chết mọi sự sống trên Trái đất. Niềm tin ấy được củng cố bằng một phát hiện động trời mới: Vừa đây, hai nhà nghiên cứu thuộc Trường ĐH Sydney (Australia) là Bergen và Gavaiev thông báo rằng họ đã phát hiện ra những xung lực bất thường trong lòng đất. Dường như trong lịch sử Trái đất đã có những thời kỳ tất cả các núi lửa cùng lúc phun trào và khi ấy là địa ngục đích thực. Đó là ngày tận thế của tất mọi loài sống trên Trái đất. Mặc dù có thể vài loài nào đó sống sót nhưng sẽ tiếp tục dưới một hình thức khác. Người ta có thể đưa ra các dẫn chứng về những hoá thạch khủng long đã từng làm chúa tể hành tinh đã bị tuyệt chủng hoàn toàn và cuộc sống đa dạng hiện nay trong đó có loài người là cuộc sống sau thảm họa. Xung lực trong lòng đất Hàng chục triệu năm về trước, rất nhiều núi lửa trên lớp vỏ Trái đất phun trào và hiện vẫn còn những điểm nóng từ các đảo từ Hawaii đến đảo Kuril, từ Iceland đến Bắc Mỹ. Người ta cũng xác định được núi lửa hoạt động mạnh vào 10, 22, 30, 40, 49 và 60 triệu năm về trước. Trung bình cứ sau 10 triệu năm chúng lại đồng loạt phun trào rất mãnh liệt. Giữa chu kỳ đó, có những đợt hoạt động mạnh vào 4, 15, 34, 45 và 65 triệu năm về trước, trung bình 5 triệu năm lại một lần hành tinh không yên ổn. Sự tuyệt chủng của khủng long cách nay 65 triệu năm, đúng vào đợt núi lửa nhất loạt phun. Những số liệu đó được ghi nhận trong lịch sử địa chất. Liệu có phải đã 10 triệu năm lại trôi qua và giờ G ấy đã đến vào năm 2012, lại rơi vào đợt núi lửa hoạt động. Đương nhiên có một giả thuyết cạnh tranh khác về hiện tượng này. Nó cho rằng khủng long bị tuyệt chủng là do sự va chạm khủng khiếp giữa Trái đất và các thiên thạch, nhưng những người phản đối thuyết này lại cố chứng minh rằng sự việc “va chạm với thiên thạch” xảy ra sau vụ núi lửa nhất loạt phun tới 200 triệu năm. Lúc đó loài bị diệt chủng là khủng long cổ (archodinaure), tiền thân của khủng long chứ không phải các loài khủng long người ta thường đào được hoá thạch. Những dung nham của núi lửa tràn khắp lãnh thổ của Siberia và Ấn Độ ngày nay. Cùng với sự diệt chủng của khủng long cổ, trên 60% thực vật cũng biến mất. (theo khoahoc)
-
BÍ ẨN CÁC KIẾN TRÚC KHỔNG LỒ THỜI THƯỢNG CỔ ( 12:57 PM | 26/12/2010 ) Từ những thời kỳ quá khứ xa xôi, những người bí ẩn cổ xưa đã dựng nên nhiều công trình kiến trúc khổng lồ, và nền văn minh nhân loại hiện tại không thể hiểu được họ đã xây dựng chúng bằng cách nào và để làm gì. http://tin180.com/khoahoc/bi-an-the-gioi/2...oi-tien-su.html http://tin180.com/khoahoc/bi-an-the-gioi/2...en-su-ky-1.html http://tin180.com/khoahoc/bi-an-the-gioi/2...su-phan-2a.html http://tin180.com/khoahoc/bi-an-the-gioi/2...i-cap-ky-6.html Cột đá khổng lồ, tại Aswan, Ai Cập Cột đá khổng lồ, tại Aswan, Ai Cập. Kích thước 42m, ước tính nặng 1200 tấn Cột đá khổng lồ này có kích thước vượt rất xa bất kỳ cột đá nào mà chúng ta từng biết đến. Những người bí ẩn có lẽ đã bỏ rơi cây cột đá này sau khi các vết nứt xuất hiện. Khối đá vẫn gắn chặt với phần nền đá. Phần lớn đá granite được dùng cho các đền thờ và các bức tượng khổng lồ cổ đại có nguồn gốc từ các mỏ đá tại khu vực Aswan (cách Cairo khoảng 800 km về phía nam). Cột đá chưa hoàn thành này vẫn nằm đó, với những vết nứt cắt ngang thân. Ở Ai Cập cổ đại còn có một vài cột đá khổng lồ khác, như Lateran Obelisk nguyên lúc đầu nằm tại Karnak, hiện nay đang tọa lạc tại thành Rome nước Ý. Cột đá Lateran, Ai Cập, về sau được mang tới Rome Khối đá khổng lồ tại Đền thờ Solomon, Israel Khối đá Bức tường phía Tây, thuộc “Đường hầm Bức tường phía Tây” của khu di tích “Đền thờ Solomon” Bức tường từng có chiều cao ban đầu khoảng từ 22m tới 43m. Có những chỗ nó được xây từ dưới lên trên bằng những khối đá lớn hình vuông, vát ở các cạnh và cao từ 97,5cm tới 1,80m. Các khối đá được xếp đặt ghép nối với nhau mà không hề dùng xi măng. Độ lớn của công trình này ngang hàng với các kim tự tháp Ai Cập. Khối đá trên hình có chiều dài 13,6 mét, chiều rộng khoảng 3,5-4,5 m; ước tính trọng lượng khoảng 600 tấn. Cột đá Axum, Ethiopia, châu Phi Tại Axum có di tích 7 cột đá lớn, tất cả được trang trí cùng một kiểu dáng, với hình ảnh những cánh cửa, cửa sổ và những ngôi sao trên đỉnh. Cột đá lớn nhất trong số những cột vẫn còn đứng vững cao 21m. Cột đá nặng nhất khoảng 500 tấn và cao 24m hiện giờ đã ngã và vỡ làm 3 phần. Không ai biết chúng được xây dựng vào thời gian nào và để làm gì. Axum đã từng là thủ đô chính trị và tôn giáo của Ethiopia. Mặc dù niên đại chính xác của thành phố Axum không rõ ràng, nhưng người ta biết rằng Nữ hoàng xứ Sheba cai trị vào khoảng 3.000 năm trước đã xem Axum là thủ đô vương triều của bà. Theo các văn bản cổ như Qur’an và Cựu Ước, Axum còn là quê hương của “Hòm đựng pháp điển” của người Do Thái xưa kia. Đôi tượng khổng lồ ở Memnon, Ai Cập 2 bức tượng khổng lồ này mỗi tượng được dựng từ một khối đá duy nhất. Chúng quay mặt về phía mặt trời mọc ngày đông chí Có nhiều ước tính khác nhau về khối lượng của chúng: 2 x 1.000 tấn ; 2 x 720 tấn ; 2 x 1.200 tấn. Cho đến ngày nay không ai biết người cổ xưa đã xây dựng các bức tượng khổng lồ này bằng cách nào. Một số cho rằng chúng được đẽo gọt từ các khối đá quaczit sa thạch được khai thác tại Ahmar el el-Gabal (gần Cairo ngày nay) và được vận chuyển 676 km theo đường bộ tới Thebes. Một số nhà nghiên cứu như Tiến sỹ Joseph Davidovits lại cho rằng 2 bức tượng khổng lồ này được đúc nguyên khối từ một loại đá nhân tạo bí ẩn cổ xưa, tương tự như loại đá nhân tạo của các kim tự tháp Bosnia. Đá nhân tạo là công nghệ cao cấp của những người cổ xưa, cho đến tận gần đây nền văn minh chúng ta vẫn chưa tái tạo được hoàn toàn. Minh Trí (tổng hợp)