-
Số nội dung
1.279 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
5
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by yeuphunu
-
Kinh doanh Từ thiện? Đăng bởi: Nguyễn Quang Lập Hằng năm có rất nhiều đợt quyên góp ủng hộ cho vì người nghèo, người tàn tật, nhiễm chất độc Da Cam, vì đồng bào bị thiên tai, lũ lụt… Những cuộc quyên góp như thế đã giúp những con người khổ đau, đói nghèo vượt qua số phận khắc nghiệt hướng tới một cuộc sống an lành. Đó là một sự thật, đó cũng là điều đáng cho ta khâm phục và ca ngợi. Nhiều chương trình từ thiện được tổ chức bài bản, hiệu quả, minh bạch, gây được niềm tin trong công chúng. Chương trình từ thiện như “Nối vòng tay lớn” được UBMTTQ Việt Nam phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức thường niên là một ví dụ. Tuy nhiên có một sự thật khác làm ta không yên tâm khi tham gia đóng góp cho các hoạt động từ thiện. Băn khoăn lớn nhất khiến nhiều người có tâm và có tiền là liệu tiền bạc và của cải mà họ đóng góp có đến tận tay những con người đói nghèo, khổ đau thật hay không. Câu chuyện dân một xã nhận tiền quà xong lại phải nộp lại cho xã để xã phân phối lại mà báo chí đã nêu chắc chắn không phải là một ngoại lệ. Băn khoăn khác thuộc về các nhà tổ chức các hoạt động từ thiện, ấy là số phần trăm chiết khấu số tiền quyên góp được chi cho Ban tổ chức. Đành rằng hoạt động quyên góp từ thiện cũng rất tốn kém nhưng không ai biết nó tốn kém bao nhiêu và số 10%-20% được trích lại là bao nhiêu. Nếu một cuộc quyên góp lên tới hàng trăm tỉ đồng thì số 10%-20% ấy là không nhỏ. Người ta chưa có một bằng chứng nào về sự ăn lãi lấy lời của các tổ chức quyên góp từ thiện. Sự nghi hoặc đôi khi làm mếch lòng những người đã dồn hết công sức làm từ thiện. Nếu đêm đấu giá từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt đêm 11/11 vừa rồi không vỡ lỡ thì không ai biết đây là hoạt động có tính kinh doanh chứ không đơn thuần là một hoạt động từ thiện. Trong cuộc đấu giá này “Theo bản thỏa thuận, nếu bán đấu giá được, Hội chuyển cho chủ sở hữu số tiền bằng với giá gốc của vật phẩm, số chênh lệch mới được hỗ trợ cho đồng bào miền Trung bị mưa lũ”. Tiêu chí sáng sủa trên không ai ngờ lại ẩn giấu một phép “biến thủ”, đó là sự định giá gốc các vật phẩm đấu giá. Đơn cử bộ tứ linh chẳng hạn, giá trị gốc của nó là 1 triệu đô đã được Ban tổ chức công bố là 2 triệu đô. Giả sử cuộc đấu giá thành công và thu về 47,9 tỉ đồng cho bộ tứ linh thì Ban tổ chức sẽ có 1 triệu đô, tức 20 tỉ đồng. Sau khi chuyện này được “ phanh phui”, một người trong Ban tổ chức nói rằng sẽ trích 50% phần chênh lệch “giá gốc” bộ Tứ linh cho ủng hộ miền trung và công tác tổ chức. Câu hỏi đặt ra: thế thì 50% ( tức 10 tỉ) còn lại sẽ vào túi ai? Nhà báo Trần Minh Quân đã chỉ ra: ngay cả khi Ban tổ chức được hưởng một nửa của 10 tỉ kia thì Ban tổ chức đã ăn lời 2 tỉ. Đơn giản là tổng chi phí cho đêm đấu giá được công bố là 4,1 tỉ, trong khi đã thu được 1,1 tỉ nhờ bán vé và quảng cáo. Nếu Ban tổ chức được chi thêm 5 tỉ, ta sẽ có phép toán: ( 5 tỉ+ 1,1 tỉ)- 4,1 tỉ= 2 tỉ. Đó chỉ là phép toán dành cho bộ tứ linh, còn giá gốc thật của chiếc trống đồng, bức tranh bằng đá quí và hòn Rubi 10 kg là bao nhiêu thì chưa ai biết. Cuộc đấu giá đổ bể, những kẻ đấu giá đã chạy làng cho thấy trình độ yếu kém của Ban tổ chức, cũng cho thấy luôn cái “ đuôi chuột” của tổ chức này. Có thể nói đây là cuộc kinh doanh nhân danh từ thiện. Không phải nghi ngờ các hoạt động từ thiện xưa nay nhưng từ vụ việc này đã dóng một tiếng chuông cảnh tỉnh, rằng ở đời còn lắm kẻ vô luân bại lý, nhân danh nỗi khổ đau của người khác để kinh doanh, hãy cảnh giác hỡi những tấm lòng hảo tâm.
-
.Hiz hiz. chia sẽ nỗi buồn với các bạn gái lấy chồng ngoại trong bài viết này :huh: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/crying.gif http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/crying.gif
-
60 triệu USD và tháng 12 Tác giả: HẢI LÝ (TBKTSG) Bây giờ Natixis yêu cầu Vinashin trả ngay 3 triệu USD và Vinashin phải xin Chính phủ “cứu trợ”. Ba triệu USD Vinashin còn không tự trả được, thì khả năng trả 60 triệu USD sắp tới sẽ sao đây? Và vì sao Vinashin xin vay tới 300 triệu USD trái phiếu quốc tế năm 2010? Phải chăng là để chuẩn bị dành trả khoản 60 triệu USD vào tháng 12? Trong suốt tháng 8 và 9/2010, Crédit Suisse Singapore, công ty đứng ra thu xếp cho tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Vinashin vay 600 triệu USD với lãi suất Libor cộng 1,5%/năm vào năm 2007, đã liên tục gửi thư cho Vinashin yêu cầu giải thích, cung cấp, hoặc làm rõ thông tin về tình hình kinh doanh cũng như tái cơ cấu và khả năng trả nợ của tập đoàn. Trong lá thư gần nhất, ngày 22/9/2010, thay mặt cho các chủ nợ chính gồm các tổ chức Credit Suisse, Standard Chartered Bank, DEPFA Bank, Elliot VIN và National Bank of Kuwait, Credit Suisse đề nghị một cuộc họp giữa hai bên tại Hà Nội vào ngày 12/10/2010. Khoản vay trên có thời hạn tám năm và nó chưa đến kỳ trả nợ. Điều gì khiến các chủ nợ "nóng lòng" như thế? 16.000 tỷ đồng từ PetroVN và Vinalines Ngày 3/8/2010, Thứ trưởng Bộ GTVT kiêm Chủ tịch HĐQT Vinashin ông Nguyễn Hồng Trường ký một văn bản trả lời các chủ nợ về quá trình tái cơ cấu tập đoàn. Văn bản nhấn mạnh một trong những mục tiêu của việc tái cơ cấu là Vinashin tôn trọng tất cả các cam kết và nghĩa vụ (ở đây có thể hiểu là trả các khoản vay). Văn bản cũng liệt kê những bước thực hiện để đạt các mục tiêu, trong đó đáng chú ý là những khoản tiền ấn tượng mà Vinashin đã và sẽ được nhận. Các dự án đóng tàu của Vinashin có đủ để trả các khoản nợ nước ngoài?Trong đó, khoản lớn nhất là số tiền Vinashin sắp nhận được, đến 16.000 tỷ đồng từ Vinalines và PetroVN do việc chuyển nhượng tài sản, kể cả một số công ty con, cho hai đơn vị trên. Dự kiến, PetroVN và Vinalines sẽ chuyển cho Vinashin số tiền đầu tiên trị giá 3.000 tỷ đồng trong số 16.000 tỷ đồng vào tháng 10/2010. Bên cạnh sự hỗ trợ về vốn, Vinashin còn nhận được hàng loạt hỗ trợ về cơ chế như miễn thuế đến tận tháng 12/2011 cho những dự án đóng tàu chưa hoàn tất và dự án công nghiệp bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế. Thông qua sự hỗ trợ của Chính phủ, tập đoàn sẽ đóng 20 tàu cho Vinalines. Để làm yên lòng các chủ nợ, Vinashin khẳng định rằng việc tái cấu trúc một tập đoàn lớn như họ đòi hỏi phải có thời gian và sự nỗ lực. Nhưng dường như những lý giải mang sức nặng tài chính này chưa thật sự thuyết phục các tổ chức cho vay nước ngoài. Dấu hỏi tháng 12 Điểm nhấn trong khoản vay 600 triệu USD của Vinashin nói trên là phương thức trả nợ. Theo khoản 6.1, điều 6, mục 4 của hợp đồng ngày 24/5/2007 của Vinashin và Crédit Suisse, bên vay bắt đầu trả nợ 10% giá trị khoản vay từ tháng thứ 42 kể từ ngày sử dụng vốn. Kể từ thời điểm này trở đi, cứ sáu tháng một lần Vinashin trả tiếp 10% khoản vay tức 60 triệu USD/lần. Ở trang 46 và 47 Báo cáo tài chính năm 2009 của Vinashin được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập KPMG, Vinashin cũng giải thích rõ điểm này, và cho biết ngày tiếp nhận vốn vay là 26/6/2007. Như vậy, ngày 26/12/2010 tới đây, Vinashin sẽ phải trả 10% đầu tiên, tức 60 triệu USD và vào ngày 26/6/2011 sẽ trả nợ tiếp 60 triệu USD nữa. Việc trả nợ cứ như thế và kết thúc cho đến khi đáo hạn. Tuy nhiên, cũng theo Báo cáo tài chính trang 47, thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng giữa bên cho vay và bên vay cho thấy, bên vay có thể tuyên bố mất khả năng chi trả (default) đối với bên cho vay và toàn bộ khoản tiền sẽ phải hoàn trả ngay lập tức trong trường hợp: hoặc Chính phủ Việt Nam không còn nắm giữ 100% vốn của Vinashin; hoặc công ty mẹ (ở đây là Vinashin) không còn là "mẹ" của một trong số 21 công ty con trực thuộc cùng đứng tên vay tiền. Các chủ nợ lo lắng vì hiện nay một số trong số 21 công ty con này đã được chuyển giao cho PetroVN hoặc Vinalines. Chẳng hạn, Nhà máy đóng tàu Vinashin Dung Quất được chuyển cho PetroVN, Công ty vận tải Biển Đông được chuyển cho Vinalines... Phải trả 60 triệu USD trong hơn hai tháng nữa đối với Vinashin là điều không dễ dàng ở thời điểm hiện tại. Trong cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ ngày 30/10/2010, Chủ tịch HĐQT Vinashin Nguyễn Hồng Trường nói rõ, Vinashin còn nợ Ngân hàng Natixis 25 triệu USD và khoản nợ đã quá hạn hai tháng. Bây giờ Natixis yêu cầu Vinashin trả ngay 3 triệu USD và Vinashin phải xin Chính phủ "cứu trợ". Ba triệu USD Vinashin còn không tự trả được, thì khả năng trả 60 triệu USD sắp tới sẽ sao đây? Và vì sao Vinashin xin vay tới 300 triệu USD trái phiếu quốc tế năm 2010? Phải chăng là để chuẩn bị dành một phần trả khoản 60 triệu USD vào tháng 12? Vinashin đang khó khăn, các chủ nợ đều biết như thế. Nhưng khó khăn không có nghĩa là không trả nợ. Một tổ chức tài chính nước ngoài nói: "Chúng tôi và các ngân hàng chủ nợ đang rất băn khoăn. Nếu 10% khoản nợ không được trả vào ngày 26/12 tới, các ngân hàng sẽ phải trích lập dự phòng rủi ro vì năm tài chính kết thúc và kiểm toán vào làm việc ngay sau đó. Hơn nữa, các ngân hàng sẽ nhìn vào việc trả nợ của Vinashin để xem xét các khoản vay của các tập đoàn kinh tế khác của Việt Nam. Lãi suất, thời hạn vay và các điều kiện ân hạn khác cho những đối tượng vay khác sẽ khó mà thuận lợi một khi Vinashin không trả đúng hạn". Trong khi đó, giá trái phiếu quốc tế của Vinashin phát hành vẫn đang tiếp tục "rơi". Theo Financial Market Research của Ing Bank ngày 5/10/2010, giá trái phiếu Vinashin loại 3.000 tỷ đồng do Deutsche Bank tư vấn phát hành tháng 4/2007, lãi suất 9%/năm, đáo hạn năm 2017, được giao dịch với giá bằng 63,07% so với mệnh giá (mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, thì giá giao dịch là 630.070 đồng/trái ============== Nhận xét tí xíu: -về mặt điều khoản thì đã vi phạm rồi -Chủ nợ muốn gỡ thì phải ngồi đàm phán thôi -Vậy thì sẽ ảnh hưởng uy tín của các doanh nghiệp Việt Nam khác. -Chính phủ đưa lưng ra gánh thôi (hết cách rồi) -Lãnh đạo tập đoàn (giấu tên) phát biểu hồ đồ quá http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif
-
Trái đất thì có tâm rồi. Hoangnt nói là vũ trụ có "tâm".
-
Giờ: Ngọ Ngày: Thiên lao hắc đạo Quẻ: Tử tốc hỉ Dự đoán: Việc vay nợ trả nợ của Vinashine dù đang gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng cuối cùng chủ nợ cũng đồng ý gia hạn nợ với sự bảo lãnh của chính phủ. (Hổng bít có chính xách không ? http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif )
-
Chân thành cám ơn lời chúc của Sư phụ và Lan Anh. Đệ tử cũng chúc Sư phụ, anh chị em: sức khỏe tốt và thành đạt trong cuộc sống.
-
(Tin tuc 24h) - Tiến cầm tay tôi lắc lắc và chỉ ra con sông gần nhà: "Ngày trước cháu chết ở kia kìa". Tuy nhiên, theo TS Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ - Tin học Ứng dụng (UIA), chuyện của Tiến không có gì lạ. Chúng tôi tìm đến thị trấn Vụ Bản lúc trời đã gần chính ngọ. Không khó để hỏi thăm nhà anh Tân, chị Thuận, bởi dường như câu chuyện “hồi sinh” của cháu Tiến ở cái thị trấn nhỏ này ngay cả cháu bé lên 10 cũng kể rành mạch được. Cổng nhà anh Tân có 3 cháu nhỏ khoảng 9-10 tuổi đang nô đùa. Thấy tôi cất lời hỏi thăm, một cháu bé nhìn trắng trẻo, khôi ngô nhất trong đám trẻ nhanh nhảu: “Cô hỏi bố cháu à! Bố cháu đang ở trong nhà. Cô vào uống nước để cháu gọi bố”. Trong lúc chúng tôi đang ngờ ngợ đoán chừng cậu bé lúc nãy chính là bé Tiến “nổi tiếng” tiêu tốn không ít giấy mực của báo chí, thì anh Tân bước ra. Bên ấm trà nóng, lim dim nhả làn khói thuốc xám, anh Tân gật gù khi nghe chúng tôi dè dặt nói lý do đến thăm nhà. Ngẫm nghĩ một lúc, anh Tân dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở, thẳng thắn nói: “Nói thật với cô, tôi đã không có ý định tiếp phóng viên nữa. Một phần tôi cũng không muốn mọi người nhắc quá nhiều về chuyện của cháu, tôi muốn mọi người coi cháu như những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng vì cô đã lặn lội đường xa đến đây tôi sẽ kể rành mạch không giấu giếm, cũng là để đính chính vài thông tin mà một số báo đã không nói chính xác hoàn toàn khiến tôi rất bức xúc”. Câu chuyện “tái sinh” kỳ lạ Anh Tân và chị Thuận cưới nhau được 6 năm mới sinh được cháu Nguyễn Phú Quyết Tiến (28/2/1992). Cháu Tiến lớn lên bụ bẫm, xinh xắn, trong sự yêu chiều hết mực của cả gia đình. Thế nhưng, đến năm cháu 5 tuổi, tai họa bất ngờ ập xuống. Hôm đó vào buổi chiều tháng Giêng, anh Tân đang nằm đọc báo bỗng giật nảy mình chồm dậy, ruột gan như lửa đốt. Anh gọi chị Thuận bảo: “Thằng Tiến đâu, tìm nó về đi”. Chị Thuận tìm gọi mãi nhưng không thấy Tiến đáp lại, ra phía bờ sông gần nhà chị chỉ nhìn thấy đôi dép cháu để trên bờ. Dưới dòng nước xanh ngắt nhìn thấu tận đáy, không thấy điều gì bất thường. Chị chạy về báo anh Tân. Bỏ tờ báo, anh hớt hải ra phía bờ sông thì nhìn thấy xác cháu Tiến nổi cách bờ 3m. “Tôi lao xuống dòng nước, ôm chặt lấy con nhấc lên bờ. Nhưng tất cả đã quá muộn!”, giọng anh lạc đi, không giấu vẻ kinh hoàng khi nhớ về cái ngày đau thương ấy. Con sông nơi cháu Tiến chết đuối cách đây 10 năm Cháu Tiến mất đi khiến cả anh Tân, chị Thuận đều như kẻ mất hồn. Nỗi đau càng nhân lên gấp bội khi chị Thuận do vấn đề sức khỏe đã “không còn khả năng làm mẹ” nữa. Trong cơn vật vã, bà cụ hàng xóm mà sau này anh Tân mới biết là “bà mế” có sang vỗ vai anh và bảo: “Con yên tâm, sớm muộn gì nó cũng tìm về với con thôi!”. Khi ấy vì quá đau buồn anh cũng coi lời bà như lời an ủi của những người hàng xóm tốt bụng khác. Vắng tiếng cười trẻ thơ, căn nhà chỉ còn hai người lớn trở nên hoang lạnh hơn bao giờ hết. Là con một, phải chịu áp lực từ phía gia đình, anh Tân buồn bã chả thiết làm gì, suốt ngày ngơ ngẩn gần như người hóa dại. Năm 2006, cả hai vợ chồng vẫn chưa nguôi nỗi đau mất con thì nghe có người rỉ tai ở Xóm Cọi, xã Yên Phú, Lạc Sơn, cách nhà anh chị chừng 3km có cháu bé nghi là “con lộn” của Tiến. Cháu tên Bùi Lạc Bình (sinh ngày 6/10/2002) là con một gia đình người Mường nhưng ngay từ khi biết nói đã khăng khăng bảo mình là con người Kinh, nhà trên thị trấn Vụ Bản. Vốn chưa bao giờ tin có chuyện “đầu thai” như kiếp luân hồi của nhà Phật, nhưng hai anh chị vẫn đánh bạo tìm đến nhà cháu bé nọ. Thật bất ngờ khi anh chị đến nơi cháu không hề thấy lạ mà gọi bố mẹ xưng con và quấn quít không rời. Anh chị ngỏ lời mời chị Dự, người sinh cháu Bình, tên bố mẹ “mới” đặt, đến nhà chơi. Nghe thấy thế, Bình vui lắm, trèo phắt lên xe hào hứng như đứa trẻ lâu ngày được về nhà. Vừa vào nhà, Bình đã chạy quanh nhà tìm đồ chơi mà Tiến trước kia thích. Cháu còn tự nhiên vào giường anh Tân, chị Thuận nằm lên đó rồi bi bô: “Ngày xưa con thường ngủ chỗ này nhỉ bố nhỉ?”. “Ngay khi nhìn thấy cháu, nghe cháu nói, và thấy những hành động của cháu vợ chồng tôi như chết đứng. Tất cả đều giống hệt như cháu Tiến thủa trước, có khác chỉ là khác về hình hài mà thôi”, anh Tân kể. Cháu Tiến vui đùa bên những đứa trẻ hàng xóm Kể từ ngày gặp cháu Bình thì ăn ngủ chẳng yên bởi giữa hai người với đứa trẻ xa lạ dường như có mối thâm tình gì đó day dứt lắm. Nhớ cháu, thương cháu nhưng lại sợ người ngoài bảo muốn cướp con. Vợ chồng anh hiếm muộn, nhưng vợ chồng chị Dự-anh Hoan cũng chỉ có duy nhất cháu Bình là con. Về phần chị Dự, sau lần đến chơi nhà ấy, cháu Bình cứ nằng nặc đòi về “nhà bố mẹ”. Thấy con nhèo nhẹo khóc, chị Dự cũng không biết phải làm sao. Đưa cháu về nhà anh Tân, chị Thuận chơi thì sợ người ta dị nghị là “thấy người sang bắt quàng làm họ”. Nhưng sau một lần Bình bị ốm nặng, sốt cao, cháu cứ luôn miệng “dọa”: “Mẹ không cho con về, con lại chết lần nữa!”. Hoảng quá, lần này chị đánh liều gọi cho anh Tân đưa cháu về nhà chơi. Cháu Bình về nhà anh thì khỏe khoắn, vui vẻ, không còn đau ốm nữa. “Thấy cháu tha thiết quá, sau bao đắn đo chúng tôi dè dặt đề nghị gia đình anh Hoan, chị Dự cho cháu về ở với chúng tôi. Thật bất ngờ là cả vợ chồng anh chị và bà nội cháu đều gật đầu đồng ý. Chính bà nội cháu cũng bảo rằng: Ngay từ lúc thằng bé biết nói tôi đã biết nó không phải người Mường rồi”, anh Tân nói. Theo lời anh Tân, kể từ ngày cháu về với anh chị, hết lần này đến lần khác hai người “thử” cháu. Thậm chí, nhiều người hàng xóm cũng sang nhà để “hỏi chuyện ngày xưa”. Tất cả cháu đều trả lời vanh vách. Từ tên bác hàng xóm, đến cô giáo mẫu giáo rồi bạn bè thân của cháu, cháu đều nhớ tên. Đường về nhà, hay những câu chuyện nhỏ nhặt như ngày xưa bà nội cho cháu uống bia ở đầu làng cháu cũng nhắc lại, ngay cả việc, “cháu đã từng chết như thế nào, bị ngã xuống nước ra sao”… “Dù trước đó, chưa một lần tin có chuyện “hoang đường” như thế, nhưng đến lúc ấy cả vợ chồng tôi đều hoàn toàn tin rằng Bình chính là cháu Tiến, con chúng tôi 10 năm về trước”, anh Tân kể. Từ ngày về ở với anh chị Tân, Thuận, Bình nằng nặc đòi gọi tên là Tiến, ngay cả tên đệm cháu cũng đòi giữ. “Hãy coi cháu như những đứa trẻ bình thường” Bé Tiến bây giờ đã bước sang tuổi thứ 9. Cháu trắng trẻo, khôi ngô, ngoan và lễ phép nhưng cũng hiếu động hệt như những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Khi chúng tôi ngồi nghe anh Tân kể chuyện thì Tiến không ngừng nô đùa trước sân, chọc tổ ong khiến anh Tân mấy bận phải đứng dậy nạt cháu. Câu chuyện dang dở thì chị Thuận mẹ cháu về, thoáng qua những dè dặt ban đầu, nhắc đến con chị cười nói xởi lởi lắm. Lần dở từng trang sách của cháu, đôi mắt chị vẫn ánh lên niềm hạnh phúc vô hạn: “Cháu đi học mấy năm liền đều đạt học sinh giỏi…”. Rồi chuyện trường, chuyện lớp, chuyện nghịch ngợm của trẻ nhỏ làm bầu không khí rộn ràng hẳn lên. Mải chuyện đã quá trưa tự lúc nào, chị Thuận giữ chúng tôi ở lại ăn cơm, chúng tôi cũng vui vẻ đồng ý. Khi mâm cơm đã dọn tinh tươm, Tiến vẫn đứng ngoài sân mê mải đọc cuốn Hương Hiếu Hạnh của nhà sư Thích Tâm Hiệp viết về trường hợp “đầu thai” của Tiến. Nghe anh Tân bảo, nhà sư sau khi nghe câu chuyện của Tiến đã viết một bài in trong tập sách Hương Hiếu Hạnh và tặng anh chị một cuốn. Từ lúc rõ mặt chữ, Tiến lúc nào cũng cầm cuốn sách và đọc đi đọc lại câu chuyện kể về mình. Những câu chuyện ngày xưa cháu cũng dần quên. Tiến bên bố mẹ "nuôi" Tôi đứng dậy gọi Tiến vào ăn cơm thì bất chợt cậu bé nắm tay tôi lắc lắc, chỉ ra phía con sông sau nhà: “Cô ơi, ngày xưa cháu chết ở kia kìa”. Dù đã nghe câu chuyện của cháu nhưng câu nói bất chợt của Tiến vẫn khiến tôi lạnh sống lưng. Sau bữa cơm đầm ấm, chúng tôi xin phép hai anh chị tiếp tục lên đường. Trước khi đi, anh Tân trầm ngâm: “Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, Trung tâm tiềm năng con người đã nhiều lần điện thoại gặp nhưng tôi đều từ chối. Hiện giờ, tôi chỉ muốn mọi người hãy coi cháu như những đứa trẻ bình thường khác. Cháu Tiến giờ ở nhà tôi với tư cách là "con nuôi". Cháu vẫn thường xuyên qua lại nhà mẹ đẻ...".
-
Có 2 người ăn mày là A và B, ngồi nói chuyện với nhau. A hỏi: hôm nay B có xin được nhiều tiền không ? B nói: tiền xin được ít lắm, cũng đủ sài A nói: ước gì tao trúng số 50 tr đồng B hỏi: nếu có tiền mày làm gì? A hãnh diện trả lời: tao sẽ mua cái vòng vàng đeo ở tay, để khi xin tiền, mọi người xem chơi. Bình luận: với tư duy của A thì suốt đời cũng chỉ là . .. mà thôi,
-
Hoa Đà: Ông ra hiệu bán thuốc mua Viagra và mua theo liều này "Bán cho tôi một viên Viagra, nhưng bẻ thành bốn phần đều nhau giúp tôi". Đổng Trác: Tại sao lại phải bẻ làm 4 phần bằng nhau ? Hoa Đà: Vì ông uống trà nhiều, nên uống 1/4 để đi toilet không bị ướt mũi giày mà thôi :( :)
-
Các đ/c Vinashin mạnh tay làm những chuyện mà mọi người phải chê trách, như mua tàu cũ (mở mắt mà mua, thì có lẽ được cái gì đó) hay đầu tư tran lan mà ít lo nghĩ, vì đơn giản là tiền của nhà nước (tức là tiền thuế của nhân dân). Nếu là doanh nghiệp tư nhân thì ông Giám đốc phải vắt óc suy nghĩ, tính toán kỹ lưỡng mà đầu tư, vì nếu thua là mất tiền của mình và trở thanh nghèo. Tôi đồng ý với ý kiến Bác Liêm Trinh, chúng ta đang trong giai đoạn phát triển nên còn nhiều cái thiếu sót như thiếu về mắt pháp luật, thiếu về cơ chế tập đoàn, thiếu về mắt quản lý, . . . tuy nhiên theo thời gian phát triển thì Việt nam cũng sẽ phát triển theo quy luật chung của thế giới, theo quy luật thị trường, . . . và Việt nam cũng phải tự haò sẽ có doanh nghiệp ngang tầm thế giới. :ph34r:
-
Lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số: Chất lượng giảm sút! Sáng qua 24/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Đánh giá kết quả 10 năm bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số VN do Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VH, TT&DL) tổ chức. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ Anh Tuấn cho biết: Lễ hội nói chung, lễ hội các dân tộc thiểu số nói riêng là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của đồng bào. Có thể nói, lễ hội là ‘’bảo tàng sống’’ chứa đựng các giá trị văn hóa, lịch sử phong phú, các hình thức sinh hoạt tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa, trò chơi dân gian... của từng dân tộc; là kho tàng di sản văn hóa vô giá, tạo nên bản sắc độc đáo của nền văn hóa VN. Trong vòng 10 năm qua, thông qua chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ VH, TT&DL đã hỗ trợ phục dựng hơn 50 lễ hội dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh miền núi, các tỉnh gặp khó khăn. Tuy nhiên, các lễ hội này vẫn chưa khai thác được nhiều, vì sự mai một. Mặc dù, lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số ít bị thương mại hóa, nhưng có ý kiến cho rằng, có những lễ hội còn rườm rà về thủ tục, kéo dài gây lãng phí... Rồi tình trạng ách tắc, xộn xộn, xả rác trong các lễ hội thường xuyên diễn ra. Hiện tượng mê tín dị đoan, đốt vàng mã, cờ bạc trá hình... cũng đã gây bức xúc trong dư luận! Có nơi, đồng bào tham gia vào các nghi thức cúng tế lại không mặc đúng trang phục theo nghi thức lễ hội. Một số lễ hội hiện nay chỉ còn lại trong ký ức của các cụ già, còn lứa tuổi thanh niên họ không biết hoặc không quan tâm. Nhiều đại biểu cho rằng, sau 10 năm thực hiện quy chế lễ hội, các quy định về công tác lễ hội chưa được thực hiện nghiêm túc. Nhiều lễ hội được tổ chức tràn lan, trùng lặp về thời gian, hình thức, nội dung. Những người tổ chức lễ hội đều chỉ tự mày mò, tự học dẫn đến tình trạng sao chép kịch bản, sao chép cách tổ chức... Hàng loạt các lễ hội na ná nhau liên tiếp ra đời, ít đem lại hiệu quả.... Sau hội nghị, Bộ VH,TT&DL sẽ kịp thời rút kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch tổ chức định kỳ các lễ hội có quy mô lớn, bảo tồn có chọn lọc các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc trong lễ hội, loại bỏ dần các yếu tố lạc hậu, coi trọng tính độc đáo riêng của mỗi loại hình lễ hội, đồng thời tiếp tục hỗ trợ để khôi phục những lễ hội đặc sắc đang đứng trước nguy cơ thất truyền, mai một! Nguồn: www.thethaovanhoa.vn Lời bình: Lễ hội sẽ còn tiếp tục thôi :D , đó cũng là văn hóa
-
Hacker mũ đen thì đương nhiên là xấu rồi, làm tổn hại đến người khác. Tuy nhiên gây tổn thất tri thức cho cá một dân tộc thì nghe ghê quá, chưa đến mức đó đâu
-
TẤM BẢN ĐỒ BẤT CHÍNH Việc Trung Quốc chính thức đưa lên bản đồ trực tuyến đường yêu sách 9 đoạn đã bộc lộ dã tâm và tiếp tục ngang nhiên công khai hóa tham vọng bành trướng của Trung Quốc muốn thâu tóm quyền kiểm soát đối với phần lớn biển Đông, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và nhiều nước khác, kể cả những nước từng bày tỏ lợi ích quốc gia trong việc bảo đảm tự do hàng hải ở đây. Cục Đo đạc bản đồ quốc gia Trung Quốc mới đây đã khai trương dịch vụ bản đồ trực tuyến mang tên Map World tại địa chỉ http://www.tianditu.cn/ và http://www.chinaonmap.cn/ , mà trên đó họ thể hiện đường yêu sách 9 đoạn bao trùm lên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam. Việc làm ngang ngược này của Trung Quốc tất nhiên đã bị Việt Nam phản đối. Ngày 5/11/2010, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nước ta nêu rõ rằng việc làm này “đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam đối với thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, vi phạm Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982, trái với tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) ký giữa ASEAN và Trung Quốc”, đồng thời nhấn mạnh rằng “Việt Nam phản đối việc làm này của phía Trung Quốc và yêu cầu phía Trung Quốc nhanh chóng gỡ bỏ các dữ liệu tại bản đồ nêu trên có nội dung vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam, tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc duy trì hòa bình, ổn định, không làm phức tạp hoặc mở rộng tranh chấp ở biển Đông”. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc đưa ra đường yêu sách 9 đoạn, thể hiện tham vọng bành trướng của họ trên biển Đông. Ngày 7/5/2009, Trung Quốc cũng đã trưng ra một bản đồ với 9 đường kẻ ngắt quãng (đường gián đoạn), thể hiện đòi hỏi chủ quyền của họ trên biển Đông kèm theo lời phản đối của họ đối với các hồ sơ đăng ký riêng của Việt Nam và chung của Việt Nam và Malaysia về ranh giới thềm lục địa vượt quá 200 hải lý được trình lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên hiệp quốc (UNCLCS) một ngày trước đó. 9 đường kẻ ngắt quãng trên bản đồ do Trung Quốc đưa ra tạo thành một vùng có hình chữ U, còn gọi là đường lưỡi bò, bao phủ tới 80% diện tích biển Đông. Tất nhiên, cái bản đồ do Trung Quốc tự vẽ và trưng ra như vậy không có giá trị pháp lý và đã vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia, nhất là những quốc gia có các vùng biển, đảo bị cái “lưỡi bò” tham lam này “liếm” mất, trong đó có những vùng biển cùng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nay Trung Quốc lại chính thức đưa lên bản đồ trực tuyến của Cục Đo đạc bản đồ quốc gia nước họ đường yêu sách 9 đoạn này, với các địa chỉ truy cập rất rõ ràng. Việc làm này không chỉ “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam đối với thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, vi phạm Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, trái với tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) ký giữa ASEAN và Trung Quốc”, như tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước ta, mà còn bộc lộ dã tâm và tiếp tục ngang nhiên công khai hóa tham vọng bành trướng của Trung Quốc muốn thâu tóm quyền kiểm soát đối với phần lớn biển Đông, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và nhiều nước khác, kể cả những nước từng bày tỏ lợi ích quốc gia trong việc bảo đảm tự do hàng hải ở đây. Với lắm mưu, nhiều kế, Trung Quốc đã tìm mọi cách và đã làm nhiều việc để thực hiện tham vọng bành trướng lãnh thổ của họ trên biển Đông. Chỉ riêng đối với Việt Nam, đã có thể thống kê hàng loạt hành động ngang ngược của họ. Họ đã chiếm quần đảo Hoàng Sa và một số đảo của quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hàng năm họ ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trong một thời gian dài trên biển Đông mà “vùng cấm” bao gồm cả những vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, rồi bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt Nam hành nghề trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, gây khó khăn, trở ngại cho hoạt động mưu sinh của ngư dân Việt Nam. Họ cũng đã quyết định thành lập cái gọi là ủy ban thôn trên hai đảo Vĩnh Hưng và Triệu Thuật, tức đảo Phú Lâm và Đảo Cây, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà họ đang chiếm giữ trái phép. Họ còn thông qua cái gọi là “Luật bảo vệ hải đảo” liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở biển Đông; thông qua “Cương yếu quy hoạch xây dựng và phát triển đảo du lịch quốc tế Hải Nam 2010-2020”, trong đó xác định khu tổ hợp chức năng biển do tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) quản lý bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, đồng thời vạch ra kế hoạch tăng cường mở tuyến du lịch đường không và đường biển tới quần đảo Hoàng Sa, khuyến khích việc đăng ký quyền sử dụng đối với các đảo không người ở trên biển Đông; và thiết lập mạng điện thoại di động ở Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà họ chiếm giữ trái phép. Ngoài ra, họ thường xuyên cử các tàu ngư chính đến các vùng mà họ gọi là “Tây Sa” và “Nam Sa” (tức Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam), rồi gia tăng sức mạnh quân sự trên biển v.v. . Trong khi đó, trên mặt trận dư luận, các trang mạng mà Bắc Kinh khoác cho cái áo “không chính thức” cũng tung ra nhiều loại thông tin, kể cả những thông tin không có lợi cho quan hệ hữu nghị Việt – Trung, thậm chí là thông tin hù dọa, phục vụ cho mưu đồ bành trướng trên biển của họ… Như vậy, việc Cục Đo đạc bản đồ quốc gia Trung Quốc khai trương dịch vụ bản đồ trực tuyến thể hiện đường yêu sách 9 đoạn bao trùm lên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam, cũng giống như các hành động được liệt kê trên đây của họ, tiếp tục làm phức tạp thêm tình hình vốn đã rất phức tạp trên biển Đông, hoàn toàn bất lợi đối với tiến trình đàm phán tìm kiếm biện pháp cơ bản, lâu dài cho vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc và càng không có lợi cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Tìm mọi mánh khóe, công khai hoặc ngấm ngầm, để vơ lấy những gì không phải là của mình, nói theo kiểu dân dã, là nhận vơ, là ăn gian. Vì tham nên mới gian (Nguồn: Báo ANTG)
-
-
Nếu tôi mà lấy vợ trẻ thế thì sẽ chào: dạ dạ chào ông bà ngoại ạ
-
Thành Bắc Kinh Do Người Việt Xây Tác giả: Hà Nhân Văn Khách du lịch đến Bắc Kinh thường nhận được một quyển tập "brochure" về thủ đô vĩ đại của Trung Quốc. Bắc Kinh ngày nay hẳn là khác xưa nhiều lắm. Bà Hoàng Thị Mẫn ở Bắc Kinh đã trên 60 năm, gốc người Bắc Ninh, Việt-Nam. Bà Mẫn nói rằng mới chỉ 10 năm nay thôi, Bắc Kinh 2000 đã khác rất nhiều Bắc Kinh năm 1990. Bà Hoàng đầy tự hào nói: "Người Việt ta dựng nên Bắc Kinh này đấy. Người Việt ta nên hãnh diện lắm. Ông nhà tôi nói rằng do ông Nguyễn An đời Minh dựng nên kinh thành tráng lệ này." Muốn cho sự tự hào và lời nói của mình "nói có sách, mách có chứng" bà Hoàng giới thiệu "ông nhà tôi đây là giáo sư Sử Học Đại Học ở đây đã 30 năm, về hưu lâu rồi, ông có tài liệu về ông Nguyễn An xây thành Bắc Kinh." Nếu cứ nói "chơi chơi" hẳn là người Việt ta cho là "thấy sang bắt quàng làm họ." Nếu đọc sử do người Việt viết ra sẽ cho rằng ta giầu tưởng tượng, người Tàu thiếu gì họ Nguyễn. Người Việt ta có thứ bệnh kinh niên "bụt chùa nhà không thiêng." Xin thưa, quý vị nào đọc được Hoa ngữ tức Hán tự chỉ cần "vân du" đến Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, đến phân bộ Trung Hoa cùng một phòng đọc sách tráng lệ và rất sang trọng với kho sách Việt-Nam và Đông Nam Á. Nhân viên trực lịch sự lắm, sẵn sàng giúp độc giả tìm kiếm sách. Xin hỏi mượn tài liệu về danh nhân "Trung Quốc" Nguyễn An, có khoảng 5, 6 tài liệu về danh nhân này. Xin hởi mượn tập "Trung-Việt Quan Hệ Sứ Luận Tập" xuất bản tại Đài Bắc, tác giả là Trương Tú Dân đã viết khá rõ về Nguyễn An. Thư viện quốc gia ở Đài Bắc có mấy tài liệu về Nguyễn An như Ích Thế Báo, số ra ngày 11-11-1947, viết về Nguyễn An (trang 115 - 118). Hoặc quý vị nào ghé vào kho sách Việt-Nam (cùng phòng với kho sách Tàu) hỏi mượn bộ "Lê Quý Đôn Toàn Tập" tập 2 Kiến Văn Tiểu Lục. Bộ sử "Anh Thông Chính Thống Thực Lục" (sử Trung Quốc) chép tường tận hơn. Bộ sử này cho biết Nguyễn An là người Giao Chỉ, có tên Tàu là A Lưu. Sách "Những Gương Mặt Trí Thức" tập 2 trang 100 - 102, trích dịch một đoạn nguyên văn từ bộ sử kể trên, đem đối chiếu với các bản Hán văn thì bản dịch này thật sát nghĩa với nguyên văn. Tôi chép ra đây để quý đồng hương dùng làm tài liệu giáo dục cho con em về sự tự hào dân tộc ta. Nếu không nói ra cho rõ với sử liệu của Trung Hoa, chắc có người nghi ngờ là có lẽ đâu người Việt lại vẽ và xây cung điện Bắc Kinh. Thi hào Khuất Nguyên mà văn học Trung Quốc rất tự hào với khúc Ly Tao thì Khuất Nguyên là dân Sở Việt. Danh nhân Trung Quốc hiện đại là Tôn Dật Tiên và Lương Khải Siêu là người Việt Đông (dân Hẹ hay Hakha). Nguyễn An là người Lạc Việt ta. "Anh Thông Chính Thống Thực Lục" chép như sau: "Nguyễn An còn có tên là A Lưu, người Giao Chỉ. Năm Vĩnh Lạc thứ 5 (1407) Trương Phụ bình Hồ Quý Ly ở Giao Chỉ, mang theo về những em trai mỹ tú, chọn để hoạn (làm thái giám). Nguyễn An, Phạm Hoằng và Vương Cần là những người trong số đó. Nguyễn An có tài nghệ, giỏi mưu mẹo tính toán, càng giỏi về xây dựng, thổ mộc. Theo lệnh của Thành Tổ (Minh Thành Tổ, vua nhà Minh 1403 - 1424) tạo dựng thành trì, triều miếu, cung điện Bắc Kinh cùng phủ thự, trăm ty, ngàn cửa, muôn nhà, thânh hành thiết kế, tự tay vạch vẽ. Các thợ bộ công chỉ việc làm theo những gì đã được định sẵn mà thôi. Năm Chính Thống thứ hai (1437) An được lệnh xây dựng lầu thành chín cửa kinh sư. Tháng 4 năm Chính Thống thứ 4 (1439) hoàn thành. Khi lệnh ban ra, thị lang bộ Công (một chức quan coi về xây cất) nói bóng gió rằng: "Khối lượng công việc lớn, không huy động được 18 vạn (người) không xong, chi phí về các thứ vật liệu phải đủ dùng". Vua liền sai An chủ trì công việc. An lấy hơn vạn binh sĩ đang tập trung luyện tập ở kinh sư, cho họ ngưng luyện tập để bắt tay vào việc, cấp lương hậu, có làm có nghỉ. Mọi chi phí vật liệu đều xuất của công, các ty không can dự, trăm họ không bị quấy nhiễu mà công việc hoàn thành. Tháng 3 năm Chính Thống thứ 5 (1440) An lại được lệnh xây ba điện, huy động 7 vạn thợ khởi công xây dựng. Tháng 10 năm Chính Thống thứ 6 (1441) ba điện Phụng Thiên, Hoa Cái, Cẩn Thân và hai cung Càn Thanh, Khôn Ninh hoàn thành, (nhà vua) thưởng cho An 50 lạng vàng, 100 lạng bạc, 8 tấn lúa, 1 vạn quan tiền. Tường thành Bắc Kinh ban đầu bên ngoài xây gạch, bên trong đấp đất, hề mưa là sụt. Tháng 10 năm Chính Thống thứ 10 (1445) lại sai An đốc công xây dựng. An còn trị thủy ở các sông Tắc Dương, thôn Dịch, thân hành đào đắp, công trình rất lớn. Năm Chính Thống thứ 14 (1449), An được lệnh đi tuần tra đường thủy kênh đào từ Thông Châu đến Nam Kinh. Sông Trương Thu ở Sơn Đông vỡ đê, tu sửa mãi không xong. Đời Cảnh Thái (1450 - 1456) An lại được lệnh đến đó để trị thủy rồi mất ở dọc đường. An là người hết lòng vì công việc, tận tụy, cần mẫn, thanh bạch, liêm khiết, bình sinh những thứ được ban thưởng cùng của riêng đều nộp vào kho công." Nhà sử học Trương Tú Dân nếu còn sống, năm nay cụ đã 96 tuổi. Từng làm việc tại Thư Viện Bắc Kinh, cụ có dịp sưu khảo về danh nhân Nguyễn An. Cụ Dân chạy qua Đài Bắc tập trung tài liệu viết về Nguyễn An thành sách (như trên đã dẫn), sau tờ Ích Thế Báo đăng lại với các tiêu đề: "Thị dân Bắc Kinh nên kỷ niệm Nguyễn An, người An Nam, thái giám nhà Minh. Nguyễn An, tổng công trình sự tạo dựng cung điện, lầu thành Bắc Kinh thế kỷ XV"; "Nguyễn An, một nhà kiến trúc thiên tài Việt-Nam"; "Khảo Cứu Về Nguyễn An, người Giao Chỉ, thái giám đời Minh, tạo dựng thành Bắc Kinh"; "Việc tạo dựng Bắc Kinh của thái giám Nguyễn An". Nguyễn An - A Lưu đến Trung Quốc vào năm Vĩnh Lạc thứ 5 (1407) là một trong số trẻ em trai mỹ tú của Giao Chỉ do Trương Phụ đưa về Nam Kinh để hoạn (thiến) sau khi bình Giao Chỉ. Năm Vĩnh Lạc thứ 14 (1416) theo lệnh của Minh Thành Tổ (1403 - 1424) tạo dựng thành trì, cung điện Bắc Kinh cùng phủ thự trăm ty. Đến thán 12 năm thứ 18 (1420) cung điện, đền miếu hoàn thành. Quy chế tuy phỏng theo Nam Kinh nhưng vượt xa về hoành tráng và vẻ đẹp. Một thanh niên trạc hai, ba mươi tuổi được lệnh tạo dựng công trình to lớn như vậy, mà sơ bộ hoành thành chỉ trong thời gian ngắn ngủi bốn, năm năm có thể thấy rõ lòng tận tâm với chức vụ và sức sáng tạo của con người to lớn đến chừng nào. Nếu là ngày nay, thật không biết phải cần đến mấy ngàn công trình sư thiết kế và đồ án cho công trình này, còn An một mình vẫn dư sức làm công việc đó. Điều đó chứng tỏ An có tài bẩm sinh về suy xét, tính toán, há chẳng phải là thiên tài trong lịch sử kiến trúc sao! Đến nỗi bộ Công thời đó cũng như xưởng xây dựng bao thầu, các quan bộ Công cũng như các đốc công trông coi công việc, mọi quy hoạch đều làm theo lệnh An mà Thôi. Nguyền An là một hoạn quan thái giám. Sử gia Trương Tú Dân ca tụng: "Hoạn quan là chế độ tội ác của thời đại phong kiến nước ta. Từ xưa đến nay, người tốt trong hoạn quan trăm ngàn người không được một. Còn An hết lòng vì công việc, thanh bạch, liêm khiết, khắc khổ, khi lâm chung không có nén vàng nào trong túi, là một con người cao thượng, chỉ để lại công đầu ở Bắc Kinh. Nguyễn An là người kiệt xuất trong hoạn quan, công với quốc gia không thể phai mờ. Ngày nay tên Tam Bảo thái giám, đàn bà trẻ con đều tỏ tường, còn tên nhà đại kiến trúc Nguyễn An - A Lưu thì ngay học giả, chuyên gia ít ai hay biết. Thật bất hạnh thay. Tôi nghĩ, với An không chỉ riêng giới công trình đáng ngưỡng mộ mà thị dân Bắc Kinh cũng nên uống nước nhớ nguồn, kỷ niệm chớ quên." Thật là vinh hạnh cho tất cả dân tộc Việt-Nam.
-
Tôi nghĩ một số bạn trẻ đã thiếu thông tin, thiếu tự tin (hay tự ti ?) và không dám tin là người Việt có những khả năng như vậy Tôi copy 1 bài viết nhỏ để mọi người cùng tham khảo Đại bàng và Gà Ngày xưa, có một ngọn núi lớn, bên sườn núi có một tổ chim đại bàng. Trong tổ có bốn quả trứng lớn. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi, một quả trứng đại bàng lăn xuống và rơi vào một trại gà dưới chân núi. Một con gà mái tình nguyện ấp quả trứng lớn ấy. Một ngày kia, trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp, nhưng buồn thay chú chim nhỏ được nuôi lớn như một con gà. Chẳng bao lâu sau, đại bàng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống, nhưng tâm hồn nó vẫn khao khát một điều gì đó cao xa hơn. Cho đến một ngày, trong khi đang chơi đùa trong sân, đại bàng nhìn lên trời và thấy những chú chim đại bàng đang sải cánh bay cao giữa bầu trời. "Ồ - đại bàng kêu lên - Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó". Bầy gà cười ầm lên: "Anh không thể bay với những con chim đó được. Anh là một con gà và gà không biết bay cao". Đại bàng tiếp tục ngước nhìn gia đình thật sự của nó, mơ ước có thể bay cao cùng họ. Mỗi lần đại bàng nói ra mơ ước của mình, bầy gà lại bảo nó điều không thể xảy ra. Đó là điều đại bàng cuối cùng đã tin là thật. Rồi đại bàng không mơ ước nữa và tiếp tục sống như một con gà. Cuối cùng, sau một thời gian dài sống làm gà, đại bàng chết. Trong cuộc sống cũng vậy: Nếu bạn tin rằng bạn là một người tầm thường, bạn sẽ sống một cuộc sống tầm thường vô vị, đúng như những gì mình đã tin. Vậy thì, nếu bạn đã từng mơ ước trở thành đại bàng, bạn hãy đeo đuổi ước mơ đó... và đừng sống như một con gà!
-
@Ông Phó Chủ tịch tỉnh Tóm lại ông cần phát triển kinh tế địa phương là chủ yếu và ông có lẽ cũng không quan tâm đến cái chuyện mai sau, vì chỉ còn 02 năm nữa là nghỉ hưu và chắc là ông cũng chuyển về nơi khác sinh sống tránh xa cái nơi có thể xảy ra nguy hiểm đó. Tôi gởi ông xem bài viết của VNR500, để tham khảo kỹ trước khi trả lời với nhân dân. Cơn ác mộng mang tên "bùn đỏ" tại Hungary được coi là thảm họa sinh thái lớn nhất trong lịch sử chế biến quặng bôxit và alumin. Phân tích nguyên nhân sự cố, cách xử lý sau thảm họa... cho thấy nhiều bài học cay đắng về công tác phòng chống sự cố và xử lý chất thải môi trường. Lỗi trớ trêu của thiên nhiên? Báo Tuổi trẻ cho hay, nhà chức trách Hungary đã mở một cuộc điều tra nhằm truy tìm trách nhiệm hình sự trong thảm họa này. Trong khi đó Tập đoàn Nhôm Hungary (MAL Rt.), cơ quan chủ quản của nhà máy sản xuất alumin nơi xảy ra tai nạn (TP Ajka), cho rằng đây là một sự cố không thể tính trước và lỗi không thuộc về họ. Song, vấn đề là, lượng bùn đỏ khổng lồ (hơn 40 triệu m3) phát sinh trong mấy thập niên Hungary đã lưu giữ lại - như một trái bom sinh thái tiềm ẩn, có thể nổ bất cứ lúc nào. Nước này vốn tự hào về sản lượng bôxit khai thác hằng năm, đạt tới 2-3 triệu tấn, có lúc đứng thứ 7 trên thế giới vào thập niên 60,70. Đặc biệt, Hungary có kinh nghiệm và công nghệ khá phát triển trong việc sản xuất alumin từ quặng bôxit. Đến khi thảm học xảy ra, ông Bakonyi Zoltán - Phó chủ tịch, đồng sở hữu Tập đoàn MAL Rt. - vẫn cho rằng, bức vách chắn của hồ chứa bùn đỏ - có độ dày 40-50m, nơi dày nhất ở bệ vách là 65m - là "biểu tượng của sức mạnh", ông Bakonyi khẳng định việc bể chứa số 10 (trong tổng số mười bể chứa khổng lồ của MAL Rt.) bị vỡ là điều "đi ngược lại mọi định luật vật lý". Ông cũng bác bỏ dư luận của cư dân các vùng bị ảnh hưởng, theo đó, bể chứa đã bị rò rỉ từ lâu và nhắc lại một thực tế là hệ thống bể chứa đã được Bộ Môi trường Hungary kiểm tra cách đây một tháng và chừng hai giờ trước khi xảy ra tai nạn vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy sẽ có thảm họa tràn bùn đỏ. Công ty cũng nói rằng họ không thể làm được gì để ngăn bể chứa bị vỡ và gọi đây là "thảm họa tự nhiên". Theo AP, cảnh sát đã tịch thu các tài liệu của MAL Rt và mở cuộc điều tra hình sự đối với vụ việc. Tuy nhiên, báo giới Hungary đã chỉ ra rằng hiểm họa bùn đỏ - rác thải công nghiệp trong quá trình chế biến từ quặng bôxit ra alumin - đã tiềm ẩn từ nhiều năm nay. Hungary có truyền thống khai thác và chế biến quặng bôxit từ đầu thế kỷ 20, khi đó trữ lượng bôxit tại nước này thuộc mức đáng kể trên thế giới. Sau Thế chiến thứ hai, theo một hiệp định được ký kết với Liên Xô, Hungary trở thành địa bàn khai thác bôxit và luyện alumin rất quan trọng trong khối XHCN. Đầu thập niên 1990, khi nhu cầu về bôxit và alumin từ Hungary không còn như trước, mọi yêu cầu về bảo vệ môi sinh và con người được đặt ở một tầm cao hơn. Thay vì xóa sổ ngành công nghiệp có thể gây nguy hại trầm trọng đến môi trường này, Nhà nước Hungary đã để nó tồn tại trong quá trình tư hữu hóa mà không có những biện pháp kiểm tra thường xuyên và nghiêm túc. Công luận Hungary đánh giá đó là một sai lầm lớn, phản ánh một tầm nhìn thiển cận của các cơ quan chức năng, khi những lợi ích ngắn hạn và yếu tố lợi nhuận được cả nhà nước và doanh nghiệp đặt lên hàng đầu một cách thiếu tính toán. Cách lập luận của MAL, TS. Nguyễn Quang A nhận xét, nghe rất quen với người Việt Nam. Trong các tranh luận về khai thác bôxít ở Tây Nguyên, tập đoàn Than - khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng đưa ra các lời hứa tương tự về hệ thống chứa bùn đỏ của mình sẽ và đang được xây dựng. Thực ra, ở đâu cũng vậy, những người vận hành hồ chứa bùn (bùn đỏ của nhà máy bôxít hay bùn đen của các mỏ than hay các loại mỏ khác, thậm chí cả với các hồ nước sạch cho thuỷ điện) luôn tìm cách thoái thác trách nhiệm khi có sự cố xảy ra. Bô xít Việt Nam dùng công nghệ "ướt" rẻ tiền Công nghệ thải bùn đỏ ở Hungary là công nghệ "ướt". Liên hệ tới Việt Nam, tác giả Nguyễn Thanh Sơn trên báo SGTT cho hay, trong khi phần lớn các nước đều đang chuyển dần các nhà máy alumin của mình từ công nghệ thải bùn "ướt" sang công nghệ thải bùn "khô" thì hai nhà máy alumin của Việt Nam vẫn dùng công nghệ "ướt" rẻ tiền, nên sẽ rất nguy hiểm. Lý do, với công nghệ "ướt", dung dịch bùn đỏ sẽ phân ly thành nhiều pha với các cỡ hạt khác nhau, trong đó có pha cỡ hạt siêu nhỏ gồm các kim loại nặng độc hại sẽ ngấm xuống đất, còn các pha cỡ hạt lớn lại không thể liên kết lại với nhau khi gặp mưa rất nguy hiểm, dễ bị trôi lấp; các đập của hồ bùn đỏ sẽ giống như các đập hồ thuỷ điện, phải chịu lực do áp lực thuỷ tĩnh của bùn đỏ ướt tạo ra, nên rất kém an toàn. Hơn nữa, vị trí đặt bãi thải bùn đỏ rất quan trọng: thảm họa bùn đỏ đang diễn ra ở Hungary cho thấy nếu xảy ra ở một vùng có địa hình cao, bùn đỏ sẽ trôi xuống những khu vực thấp hơn, mức độ tàn phá chắc hẳn sẽ khủng khiếp hơn gấp nhiều lần. Vì thế, các hồ chứa bùn đỏ của các nước đều nằm gần bờ biển. Chẳng may nếu xảy ra sự cố bể chứa thì bùn đỏ chỉ tràn ra biển và sẽ được nước biển "xử lý" (pha loãng) hạn chế rất nhiều mức độ nguy hiểm. Theo TS. Nguyễn Quang A, đã ba ngày sau tai hoạ, chưa ai có thể đưa ra kết luận thoả đáng về nguyên nhân của tai hoạ. Nguyên nhân là gì? Những ai phải chịu trách nhiệm? Chắc còn cần thời gian để làm rõ. Nhưng có thể học được nhiều điều từ tai họa này, vốn xảy ra ở các nước phát triển hơn, có kinh nghiệm khai thác và quản lý nhiều hơn Việt Nam. Đã có rất nhiều ý kiến về các dự án khai thác bôxít ở Tây Nguyên. Người ta cũng nói đến sự chắc chắn, vững chãi của các hồ chứa bùn đỏ. Từ trên nóc nhà của Đông Dương nếu có sự cố vỡ đập như ở Hungary, thì tai hoạ sẽ rất thảm khốc.
-
Copy từ vnexpress.net Bị cáo gật đầu thừa nhận tất cả những hành vi bị cáo buộc tiếp theo: lấy dao chặt xương cắt khớp cổ, chặt lìa đầu nạn nhân; kê tay lên thớt để gọt 10 đầu ngón để che dấu vân tay; cắt bỏ váy áo; giấu xác, phi tang, cầm xe, bán máy tính… Nghe chính lời khai từ miệng sát nhân học thức, giọng điệu hoàn toàn điềm tĩnh, không vấp váp, không ít người rùng mình. Đây là tội ác man rợ, cần phải cách ly vĩnh viễn khỏi cuộc sống.
-
Vâng, các đ/c Trung Quốc luôn hô hào tình anh em láng giềng môi hở răng lạnh Và Hồ Chủ Tịch cũng từng nói có khi răng cắn vào môi.
-
12 con giáp gốc Việt Xưa nay như người ta vẫn lầm lẫn lần tương rằng 12 con giáp có xuất xứ từ Trung Hoa. Tuy nhiên, mới đây trong một công trình nghiên cứu về ngôn ngữ Việt cổ- nhà nghiên cứu ngôn ngữ học Nguyễn Cung Thông phát hiện ra nguồn gốc 12 con giáp có xuất xứ từ Việt Nam. Ngôn ngữ là “lá bùa” tổ tiên để lại Theo văn hóa Phương Đông, lịch được xác lập theo chu kỳ thay đổi đều đặn của Mặt trăng . Do đó 12 con giáp ứng với 12 giờ trong ngày, 12 tháng trong năm, 12 năm trong một giáp - đó là những nền tảng quan trọng để tính lịch và là dấu hiệu để nhận đoán về số mệnh của từng người theo cung Hoàng Đạo. Trong lịch sử, Việt Nam và Trung Hoa có một thời kỳ giao lưu văn hoá ít nhất 2000 năm. Những đợt giao lưu văn hóa cứ tiếp biến và chồng chất lên nhau khiến cho dấu hiệu nhận biết nét riêng của từng dân tộc rất khó khăn. Thêm vào đó, các tài liệu xưa không còn nhiều, nếu còn cũng chỉ trong kho thư tịch Hán cổ khiến cho việc nghiên cứu hết sức rắc rối và phức tạp. Chính điều này đã đốc thúc nhà nghiên cứu ngôn ngữ Nguyễn Cung Thông cố công đi tìm cho bằng được những bí ẩn ngôn ngữ của tổ tiên mà theo ông đó là những “lá bùa” con cháu cần tìm lời giải. Ông Thông cho biết, ông bắt đầu việc nghiên cứu tiếng Việt của mình vào những năm đầu thập niên 1970 tại nước Australia. Trong một lần nghiên cứu về nguồn gốc 12 con giáp để lần tìm cội nguồn tiếng Việt ông đã phát hiện ra một số từ Việt cổ mà người Việt đã dùng để chỉ về 12 con giáp có nguồn gốc lâu đời trước khi 12 con giáp xuất hiện ở Trung Hoa. Vào những ngày cuối năm con trâu, tại Viện Việt học ở thành phố Westminster (Califomia, Mỹ) ông đã có một buổi thuyết trình những khám phá thú vị của mình với chủ đề “Vết tích của tiếng Việt cổ trong tiếng Hán”. “Tìm hiểu về gốc của tên mười hai con giáp là một cơ hội để ta tìm về cội nguồn tiếng Việt. Tên 12 con giáp là Tý/ Tử, Sửu, Dần, Mão/ Mẹo, Thìn/ thần, Tỵ, Ngọ, Mùi/ Vị, Thân/ khôi, Dậu, Tuất, Hợi. Thoạt nhìn thì thập nhị chi trên có vẻ bắt nguồn từ Trung Quốc vì là những từ Hán Việt, nhưng khi phân tách các tiếng Việt, và thấy có những khác lạ, tôi đem so sánh trong hệ thống ngôn ngữ vay mượn thì sự thật không phải vậy” - ông Thông nói. Theo ông Thông thì tên 12 con giáp nếu đọc theo tiếng Bắc Kinh và bằng cách ghi theo phiên âm (pinyin): zi, chou, yín, mào, chén, sì, wè, wèi shèn, yòu, xù, hài … hoàn toàn không liên hệ đến cách ghi tên 12 con giáp trong tiếng Trung Quốc hiện nay. Ngay cả khi phục hồi âm Trung Quốc thời Thượng Cổ thì vẫn không tương đồng với các cách gọi tên thú vị thời trước. Như vậy nếu có một dân tộc nào đó dùng tên 12 con thú tương tự như tên 12 con giáp ngày nay thì dân tộc đó phải có liên hệ rất khăng khít với nguồn gốc tên 12 con giáp này. Từ điều này, khởi đầu cho việc nghiên cứu ông đi tìm nguyên do vì sao trong 12 con giáp của Trung Quốc, con Mèo bị thay bởi Thỏ. “Người Trung Quốc dùng thỏ thay cho mèo (biểu tượng của chi Mão/mẹo) vì trong văn hóa người Trung Quốc thỏ là một loài vật rất quan trọng và thường được ghi bằng chữ tượng hình là Thố, giọng Bắc Kinh, là từ viết bằng bộ nhân không có từ để chỉ mèo. Hầu như chỉ có dân Việt mới dùng mèo cho chi Mão: nguyên âm e hay iê là các dạng cổ hơn của a như kẻ/giả, vẽ/hoạ, xe/xa, khoe/khoa, hè/hạ, chè/trà, keo/giao, beo/ báo... Vì thế mà mèo cũng là loài vật hiện diện trong đời sống dân Việt thường xuyên hơn” - ông Thông lý giải. Thời tiền Hán, tiếng Việt không có nhiều thanh điệu như bây giờ, nên sự khác biệt về thanh điệu không có gì lạ. Trong khẩu ngữ người Việt có cách dùng “chờ một tý” hay “chờ một chút”, “đưa chút tiền”, “đưa tý tiền”... vào thời tiền Hán, các câu trên đọc như giọng Huế (ít thanh điệu hơn so với giọng Hà Nội) thì thấy chút hay chụt /chuột chính là các cách đọc của Tý sau này. Vì sao Việt Nam không giữ được “thương hiệu”? Thực tế, đã từng có nhiều công trình của nhiều tác giả cố gắng chứng minh văn hóa Trung Quốc có xuất phát từ văn hóa Việt Nam như tác giả Lê Mạnh Thát qua cuốn “Lịch sử âm nhạc Việt nam từ thời Hùng Vương đến thời kỳ Lý Nam Đế” hay tác giả Nguyễn Thiếu Dũng với cuốn “Nguồn gốc Kinh Dịch”... Hầu hết các cuốn sách này đều cho thấy chiều vay mượn văn hóa là từ phương Nam vào thời thượng cổ, chứ không phải là từ Bắc xuống Nam (cũng như các nước chung quanh) vào các đời Hán, Đường lúc văn hoá Trung Quốc cực thịnh. Tuy nhiên không tác giả nào đề cập đến nguồn gốc tên 12 con giáp, và rất ít dùng, cấu trúc của chữ Hán, Hán cô cùng các biến âm trong cách lý giải. Theo ông Thông, ngoài hai chi Tý/ Tử/ chuột, Mão/ Mẹo/mèo là dễ nhận thấy nhất thì những chi còn lại khi so sánh trong tương quan ngữ âm, ngữ nghĩa cũng đều cho ra những kết quả khá bất ngờ. Ví dụ với trường hợp của Thân là chi thứ 9 trong bản đồ Hoàng Đạo. Nếu xem cách viết chữ Thân bằng bộ điền với nét giữa dài hơn với cách viết chữ Khôn (một căn bản của Kinh Dịch có từ thời Thượng cổ) thì ta thấy bộ thổ hợp vài chữ Thân hài thanh. Đây là liên hệ trực tiếp giữa Thân và Khôn, tuy nhiên tiếng Việt cổ có chữ khôn là con khỉ (người Huế hay người xứ Nghệ hiện nay một số chỗ vẫn còn những câu cửa miệng “tuồng mặt cọp khọn” để ám chỉ những người vô tích sự, chẳng làm chẳng nên trò trống gì). Thành ra, Thân chính là khỉ, tiếng Việt cổ dù biến âm th-kh rất hiếm gặp trong tiếng Việt ngày nay nhưng nó vẫn còn dấu tích của những từ cặp đôi như thân- cận- gần, thận- cẩn (thận trọng, cẩn trọng). Tương tự với trường hợp của con Rồng. Xưa nay nhiều người vẫn cho rằng rồng là một con vật tiêu biểu cho vương quyền của phương Bắc và sau đó nó được chọn làm một trong 12 con vật có mặt trong 12 con giáp của cung Hoàng Đạo. Nhưng ít ai biết được rằng rồng thực sự là con vật chủ của người Việt cổ và ngày xưa người Việt đã có những từ ngữ riêng để nói đến rồng hay thìn. Thìn/Thần dấu tích còn lại trong giọng Bắc Kinh hiện nay chỉ còn chén - âm này có thể tương ứng với các âm trần, trầm, thần của Hán Việt. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Cung Thông thì nếu phục hồi âm cổ của Thìn/ Thần là tlan (Tiếng Việt cổ - âm r chuyển thành l) và trăn, lươn (âm ts- mất đi), rắn, trình (loài cá giống con lươn), rồng/1ong (nguyên âm o thay cho a như nôm/nam, vốn bản...) và khuynh hướng đơn âm hoá để cho ra các dạng từ ghép như tlăn - thằn lằn, tlian- thuồng luồng... cho thấy vết tích của rồng trong các ngôn ngữ phương Nam. Lý giải về nguyên nhân dẫn đến việc bị “lẫn lộn” về nguồn gốc 12 con giáp, ông Thông cho rằng “Với ảnh hưởng quan trọng của nền văn hoá Trung Quốc, từ đời Hán và sau đó là Đường, Tống... với sức ép của giai cấp thống trị từ phương Bắc tên 12 con vật tổ đã từ từ được thay thế bằng hình ảnh con người, mang nặng màu sắc văn hoá Trung Hoa hơn. Từ tính chất cụ thể của các loài vật láng giềng, 12 con giáp đã trở nên trừu tượng và còn ảnh hưởng đến vận mạng con người nữa (bói toán) Tuy nhiên, cái vỏ hào nhoáng của chữ Hán, Hán Việt không thể thay đổi được nền văn hoá bình dân (khẩu ngữ) trong đời sống người Việt” Sự phát hiện mới mẻ này đã chứng minh cho sự phát triển của người Việt xưa trong cách tính lịch và làm nên một nền văn minh lúa nước rực rỡ ở phía Nam Đông Nam Á. Nguồn: gia dinh va xa hoi
-
@tướng gặp cáo bạn hoàn toàn có thể trở thành thủ tướng Vâng chính xác là như vậy Vì ở bên Lào có trường đào tạo làm thủ tướng đó. Học phí: không đóng Thời gian học: 70 năm Có lên bạn nhé
-
Sau khi bỏ nhiều công sức ra để làm phóng sự về thời tiết Hà nội, nữ phóng viên nộp bài và nhận được sự nhận xét của biên tập viên báo Vu To Chu nhận xét: - Phóng sự của chị viết nhạt quá! Không lôi cuốn người xem Nữ phóng viên bị phật lòng, gay gắt hỏi: - Ý ông muốn viết như thế nào ? Biên tập viên đáp: - Ngay phần vào bài, chị phải miêu tả trời mưa ào ạt, mây đen kéo đến ầm ầm , gió thổi từ cấp 1 rồi đến cấp 2, lại tiếp tục thổi đến cấp 3 và cuối cùng gió thổi đến cấp đại học . . . như vậy mới thu hút người xem :D :D :D
-
Tập 4: nói dối Chàng phóng viên báo Vi Na Né quen với nàng phóng viên báo Vu To Chu cũng sâu đậm vì cùng làm trong 1 nghành. Ngày nọ nàng phóng viên báo Vu To Chu mời Chàng phóng viên báo Vi Na Né về nhà ra mắt cha mẹ nàng. Cha nàng nhìn bằng ánh mắt nghiêm khắc hỏi: uh, cậu có uống bia rượu không ? Chàng phóng viên báo Vi Na Né trả lời: cháu không bao giờ ạ Mẹ nàng nhìn bằng ánh mắt trìu mến Cha nàng lại hỏi tiếp; thế cậu có hút thuốc không ? Chàng tiếp tục trả lời: cháu chưa bao giờ cầm điếu thuốc ạ Nàng nhìn chàng chỉ cười mỉm chi Mẹ nàng thì cười sung sướng Cha nàng tiếp tục hỏi: Thế còn cờ bạc Chàng trả lời: bác ơi, đó là vi phạm pháp luật, nên cháu không bao giờ tham gia Cha nàng quyết định hỏi thêm câu nữa: thế còn trai gái thì sao? Chàng trả lời: cháu thì quen nhiều em lắm, nhưng chỉ yêu 1 mình em đây thôi. Mẹ nàng thốt lên: ôi, đúng là người đàn ông mẫu mực của thời hiện đại Cha nàng bực quá hỏi vớt câu nữa: it ra anh cũng có 1 cái xấu tí ti gì đó chứ Chàng phóng viên báo Vi Na Né bẽn lẽn trả lời: dạ có ạ, là cháu cũng hay nói dối. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/crying.gif :D :D xỉu
-
Tập 3: Đánh vần đi Một anh chàng độc thân yêu thích lý học đông phương có người yêu là nữ phóng viên, hai người quen và yêu cũng lâu lâu. Một ngày nọ, anh chàng mời nữ phóng viên ra chỗ vắng vẻ để tâm sự. Chàng nói về lịch sử 5000 năm văn hiến của bộ tộc Việt, nói về văn hóa cổ, . . . và còn nói tiếp nữa. Cô nàng nữ phóng viên thấy chờ đợi lâu quá mà chàng vẫn nói về những vấn đề cao siêu. Nàng cắt ngang lời chàng và nói: Em đố anh nì nếu anh trả lời được thì có thưởng đó. Chàng nghiêm túc, em cứ đố đi Nàng phóng viên nói: anh biết chữ XEM không và hãy đánh vần đi Chàng hít 1 hơi và đánh vần: sờ sờ em xem http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif :D :D