Thiên Sứ

LUẬN ÂM DƯƠNG.

694 bài viết trong chủ đề này

Chào anh, Thiên Sứ

Không cần thiết nữa Random ah. Tôi đã thực hiện lời hứa.

Một sự tối thiểu trong học thuật mà học còn không biết, thì tham gia diễn đàn chỉ có mục đích gây rối.

Nhân đây, tôi đề nghị hai anh Sapa và Tâm nghiên cứu không tham gia topic này. Nếu tiếp tục tôi đành phải tạm nghỉ hoặc hai anh nghỉ.

Sắp tới đây, chúng tôi sẽ cải tổ diễn đàn, chỉ những nhà nghiên cứu thật sự mới tham gia phần trao đổi học thuật.

Sapa đã gây rối điều gì, ngoài việc phân tích cái anh nghiên cứu chưa tới. Với lại, bài viết mà Sapa mới đăng có phạm lỗi hay nội quy gì mà anh xóa?

Tất nhiên, Sapa lúc nào cũng có copy lại làm bằng ...

Sapa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào anh, Thiên Sứ

Sapa đã gây rối điều gì, ngoài việc phân tích cái anh nghiên cứu chưa tới. Với lại, bài viết mà Sapa mới đăng có phạm lỗi hay nội quy gì mà anh xóa?

Tất nhiên, Sapa lúc nào cũng có copy lại làm bằng ...

Sapa

Cái gây rối của anh là trong tranh biện thì đối tượng của anh có quyền chất vấn lại - anh không trả lời trực tiếp vào câu hỏi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Vuivui thân mến.

Mong anh thông cảm, chờ tôi sử lý xong cái vụ loạn cào cào này đã. Tôi sẽ trình bày cái nhìn của tôi với bài viết của anh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Không cần thiết nữa Random ah. Tôi đã thực hiện lời hứa.

Một sự tối thiểu trong học thuật mà họ còn không biết, thì tham gia diễn đàn chỉ có mục đích gây rối. Thà rằng không biết thì hỏi. Tôi dạy học trò rất kỹ. Ngoại trừ trường hợp chính những người học trò đóng tiền để tham gia có mục đích khác.

Trong cổ thư chữ Hán viết: "Khi hỗn độn mới phân, khí nhẹ và trong bay lên (Thăng) thành trời (Dương); khí nặng và đục tụ lại (Giáng) thành Đất (Âm)". Nhưng trong ứng dụng phong thủy cũng viết: "Nơi nhô cao thuộc Âm, trũng thấp thuộc Dương". Tôi đã phân tích tính chất của khí rất kỹ và xác định hai hiện tượng này không hề mâu thuẫn vì tính ứng dụng trong trường hợp của nó. Cũng như quái Khôn là đàn bà trong Bốc Dịch, nhưng trong phong thủy lại là đàn ông, tôi cũng giảng rất kỹ. Đông y là một trường hợp ứng dụng trong điều kiện của nó. Tôi chưa hề phản bác những vấn đề sai lệch trong việc ứng dụng phương pháp luận của thuyết Âm Dương Ngũ hành trong Đông y, từ cổ thư chữ Hán. Nhưng Đổng Lẩm kiếm cớ sinh sự.

Nhân đây, tôi đề nghị hai anh Sapa và Tâm nghiên cứu không tham gia topic này. Nếu tiếp tục tôi đành phải tạm nghỉ hoặc hai anh nghỉ.

Sắp tới đây, chúng tôi sẽ cải tổ diễn đàn, chỉ những nhà nghiên cứu thật sự mới tham gia phần trao đổi học thuật.

Tâm Nghiên Cứu không chen vào chủ đề này nữa ạ.

Tạm thời bùi lắng chân trời sáng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các bác nên nhường đất này lại cho Chú VuiVui, Chú Thiên Sứ luận về Âm Dương tí nào. Đang nghiềm ngẫm mấy bài của 2 chú ấy cũng đã quay cuồng rùi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cụ Hồ Vĩ đại đã dạy:

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công thành công, đại thành công"

Nên các nguyên khí của lý học Việt Nam nên thảo luận thực sự đoàn kết thân ái cầu tiến chắc sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính chú Thiên Sứ!

Thiết nghĩ, diễn đàn cần làm thẳng tay những trường hợp vi phạm, không thể biến diễn đàn thành cái xã hội thu nhỏ được. Có lẽ, phải phân cấp thành viên, chỉ những thành viên có xác nhận về mặt học thuật mới được vào bình luận trong các chủ đề học thuật. Nhưng khó khăn là khó để phân cấp học thuật trong lý học được, Tuy nhiên, chí ít cũng phải có trình độ hiểu biết nhất định về mặt khoa học, Tư duy anh chăn bò thì làm sao bì được với anh tiến sĩ, thạc sĩ.

Đọc mấy bài trước còn thấy tinh thần hoc thuật, chứ mấy bài sau thì chỉ toàn đâm chém nhau như dân giang hồ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính chú Thiên Sứ!

Thiết nghĩ, diễn đàn cần làm thẳng tay những trường hợp vi phạm, không thể biến diễn đàn thành cái xã hội thu nhỏ được. Có lẽ, phải phân cấp thành viên, chỉ những thành viên có xác nhận về mặt học thuật mới được vào bình luận trong các chủ đề học thuật. Nhưng khó khăn là khó để phân cấp học thuật trong lý học được, Tuy nhiên, chí ít cũng phải có trình độ hiểu biết nhất định về mặt khoa học, Tư duy anh chăn bò thì làm sao bì được với anh tiến sĩ, thạc sĩ.

Đọc mấy bài trước còn thấy tinh thần hoc thuật, chứ mấy bài sau thì chỉ toàn đâm chém nhau như dân giang hồ.

Cảm ơn Khôi Quyền.

Chú cũng mới đề nghị với ban QT. Còn chờ họ quyết định.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính chú Thiên Sứ!

Thiết nghĩ, diễn đàn cần làm thẳng tay những trường hợp vi phạm, không thể biến diễn đàn thành cái xã hội thu nhỏ được. Có lẽ, phải phân cấp thành viên, chỉ những thành viên có xác nhận về mặt học thuật mới được vào bình luận trong các chủ đề học thuật. Nhưng khó khăn là khó để phân cấp học thuật trong lý học được, Tuy nhiên, chí ít cũng phải có trình độ hiểu biết nhất định về mặt khoa học, Tư duy anh chăn bò thì làm sao bì được với anh tiến sĩ, thạc sĩ.

Đọc mấy bài trước còn thấy tinh thần hoc thuật, chứ mấy bài sau thì chỉ toàn đâm chém nhau như dân giang hồ.

Khôi quyền biết cái gì về lý học, đố ông thạc sỹ tiến sỹ biết con bò nó động cỡn vào lúc nào nhưng mà anh chăn bò biết cụ thể đó và so vào lý học thì con bò có tượng của nó đấy, đấy là lý học đấy.

Trong diễn đàn đại chúng bằng cấp chỉ là cái lá rừng bởi cóc ai biết ai cả.

Chào cụ Tiến sỹ

Cụ Hồ Vĩ đại đã dạy:

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công thành công, đại thành công"

Cụ tiến sỹ ạ liêm trinh nghĩ không cần phải tổ chức lại diễn đàn cứ để mọi người tự nhiên thảo luận nhưng theo phương châm cụ Hồ dạy ở trên chắc chắn thành công.

Kính cụ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick Đổng Lâm đã bị đưa ra khỏi diễn đàn vì phá rối. Nhưng anh ta cố gắng ghi vào phần chữ ký để biện minh như sau:

Khí nhẹ bay lên thành dương, khí nặng lắng xuống thành âm chứ đâu phải tính chất của nó là Dương thăng, âm giáng. Dương hình thành từ bản nguyên thái cực nên không đổi chứ đâu phải tính chất của dương là tịnh. Đuối lý thì xóa, cơ thua thì ban nick chứ đâu phải vì người ta muốn phá.

Nếu không đủ khả năng phản biện trong Y học thì cứ nhận chứ sao phải cho người gây rối rồi kiếm cớ ban.

Tôi đưa nguyên văn chữ ký này công khai thành một bài viết để mọi người phán xét.

Đây là ý kiến của tôi:

Âm Dương là một khái niệm phản ánh thực tại bản chất của vạn hữu và không phải thực tại. Cho nên khí không thể thành Dương hoặc Âm được. Nếu khí thành Dương hoặc Âm thì khí có trước Âm Dương sao? Đó là cái lý cùn và kém hiểu biết của anh ta.

Bởi vậy. tôi hoàn toàn đúng khi ban nick những kẻ lởm khởm, đội lốt nghiên cứu, học giả , học thật vào quấy rối diễn đàn.

Tôi đề nghị ban Kỹ thuật ban nick vĩnh viễn anh ta ra khỏi diễn đàn và không còn sử dụng những chức năng liên quan đến nick này.

Thật là bực mình, tôi định vào viết bài để trả lời anh Vuivui, thì gặp cái chữ ký chuyển tải ý tưởng lởm khởm này.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào cụ Tiến sỹ

Cụ tiến sỹ ạ liêm trinh nghĩ không cần phải tổ chức lại diễn đàn cứ để mọi người tự nhiên thảo luận nhưng theo phương châm cụ Hồ dạy ở trên chắc chắn thành công.

Kính cụ

Cảm ơn bác Liêm Trinh nhắc nhở.

Cụ Hồ cũng dạy:

Kể năm hơn 4000 ngàn năm.

Tổ tiên rực rỡ anh em thuận hòa.

Hồng Bàng là tổ nước ta.

Nước ta lúc ấy gọi là Văn Lang

Tôi không có khả năng tập hợp và đoàn kết mọi người, nên cái này phải là do những người có bản lãnh chính trị họ mới làm được. Tôi còn không đoàn kết nổi đám học trò của tôi, huống chi là tha nhân. Tôi chỉ cố gắng trong khả năng của mình, chứng minh khoa học Việt sử gần 5000 năm văn hiến thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoặc thí dụ một cách hiểu lởm khởm sau đây:

Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Đổng Lâm. Mặc dù tôi không biết hán nôm hay dịch học, kinh dịch... gì cả nhưng theo như anh Thiên Sứ có nói rằng trong 5 hành phải đổi hành Thủy thành hành Hỏa và ngược lại, có nghĩa là mùa Đông phải mang hành Hỏa (nóng) còn mùa Hè phải mang hành Thủy (lạnh). Vậy thì ai theo thì cứ theo còn tôi thì trong 36 chước mà các cụ vẫn thường nói, tôi chọn chước thứ 36 là chước "chần văn chuồn" là tốt nhất.

Tôi chưa bao giờ đổi khái niệm Thủy Hỏa, mà chỉ đổi vị trí Thủy Hỏa trong Bảng Lục Thập hoa giáp. Nhưng những người như anh Vulong và Đổng Lâm - ba chớp ba nháng - hiểu sai vấn đề nên xác định tôi đổi khái niệm Thủy Hỏa và vào sinh sự.

Đây là diễn đàn trao đổi học thuật, chứ không phải chỗ để khoe khoang và phản đối.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khôi quyền biết cái gì về lý học, đố ông thạc sỹ tiến sỹ biết con bò nó động cỡn vào lúc nào nhưng mà anh chăn bò biết cụ thể đó và so vào lý học thì con bò có tượng của nó đấy, đấy là lý học đấy.

Trong diễn đàn đại chúng bằng cấp chỉ là cái lá rừng bởi cóc ai biết ai cả.

Anh Liêm Trinh à, KQ có nói biết gì về lý học đâu,và cũng đã nói, khó để phân biệt đẳng cấp học thuật trong lý học. Nhưng dù sao,KQ cũng chỉ muốn nhấn mạnh là tiến sỹ, thạc sỹ thì có tư duy khác hẳn anh chăn bò. KQ cũng không cần anh giảng giải về lý học bởi đã đọc qua một số bài viết của anh.

Mong ban quản trị sớm tìm ra cách khắc phục sớm tình trạng này! Mong có nhiều bài chất lượng nữa trên diễn đàn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Vuivui thân mến.

Anh viết:

Anh Thiên Sứ thân mến !.

Vây là đã rõ. Tôi đã tiến hành một quá trình để loại trừ hẳn cách nghĩ của tôi, sao cho Tôi "hóa thân" là anh, để từ đó chúng ta cùng phân tích. Làm điều này chỉ bởi vì mỗi khi trình bày kiến thức của Tôi, dễ dẫn đến việc anh cho rằng, quan điểm của anh khác, thậm chí ngay cả những vấn đề thuộc về phương pháp luận, anh cũng cho rằng anh có phương pháp luận khác. Và anh chỉ quan tâm tới việc Từ xuất phát điểm của anh, sẽ dãn tới đâu. Bức tranh sẽ ra sao mà thôi !.

Vì thế, Tôi không dùng quan điểm hay kiến thức về đông phương học của Tôi để tranh luận những gì mà thuộc về quan điểm của anh.

Nay chúng ta bắt đầu nhé !.

Như anh nói, Lưỡng nghi không như nhau !!! Trong đó, có một Nghi từ Thái cực "dẫn ra" hay còn nói là Sinh ra !. Khi cái nghi này được Thái cực hoàn thành, thì nó là Dương. Nên nói Dương Trước !. Đúng không ạ !.

Đó là Tôi đi theo suy luận của anh.

Vậy thì đến đây, chúng ta phải tự hỏi. Vậy thì hai Nghi đó cũng sẽ được sinh ra không đồng thời, bởi vì phải có thái cực biến hóa thì mới ra một Nghi để có cái Nghi kia. Thật vậy, bởi nếu hai Nghi sinh ra đồng thời thì Thái cực không thể biến thành một mà để có hai !.

Theo như anh nói, như thế, đến hai Nghi là chưa phân âm dương ?. Mà hai Nghi thì đã có trước sau rồi !.

Vậy: Trước -Sau này của anh, liệu có thể nằm ngoài Không - Thời gian hay không ?. Néu có, xin anh chỉ ra ?.

Còn nếu không thể có, thì : Không gian và Thời gian, theo như anh cũng thống nhất - và cái này cũng đồng nhất với tiền nhân đó - vạn vật đều cõng âm bồng dương, thì không gian và thời gian là có đối đãi, vậy phải phân âm dương. Vậy mà Lưỡng nghi thì chưa phân âm dương. Thế mà lưỡng nghi lại có trước - sau rồi. Thế có phải là tự mâu thuẫn không ?.

Nay như thế, để giải quyết mâu thuẫn này, anh phải khẳng định rằng trước - sau của anh không nằm trong không thời gian !. Vây lại đưa tới, mời anh chỉ ra cái trước - sau nào mà nó không thuộc về không thời gian ???.

Tiếp tục suy diễn. Nếu anh cho rằng, Đẻ ra được lưỡng nghi rồi, thì đồng thời âm dương cũng được sinh ra luôn, không có mất tý công nào chờ đợi cả. Như thế, vì Dương trước, Âm sau. Thành ra, do không - Thời gian cũng là cặp âm dương, vây thì Không Thời gian này phải đồng thời với âm dương của vạn vật mới được, chứ nó mà có sau thì hóa ra âm dương của vạn vật lại không có trước - sau à ?.

Thế nên, Không - Thời gian phải là âm dương trước cả âm dương của thiên hạ thì mới có chuyện trước sau. Thế tức là ngay chính không - thời gian cũng phải có trước, có sau. Vậy thì, anh có thể chỉ ra Không gian, Thời gian, cái nào có trước, cái nào được sinh ra sau hay không ?.

Nhưng mà như tôi thấy cái trình bày trên kia của anh, anh nói, đó là cách hiểu của Tôi, còn Thái cực dương trước, âm sau thì không phải như thế. Mà anh nói rằng: Nội dung trích dẫnMà Thái cực sinh ra cái đối đãi với nó và nó trở thành Dương so với cái đối đãi với nó là Âm.

Tức là cái mà đối đãi với nó - nó ở đây phải là thái cực, đúng không anh - thì cái đối đãi này với nó, vốn phải là sinh ra trước khi Thái cực là nó trở thành Dương. Thế thì rõ ràng là cái đối đãi với nó tất phải là âm, và được sinh ra trước khi Nó - thái cực - trở thành Dương cơ mà. Vậy mà anh lại bảo Dương trước, Âm sau !.

Như thế, để loại trừ cái trước - sau không - thời gian như Tôi đã hiểu cái lý luận của anh nó phải như thế, để có thể minh thị cái trước - sau. Thì phải hiểu cái vụ thái cực sinh lưỡng nghi như anh đã hiểu, để trước và sau không nằm trong không - thời gian, nó lại tự rơi vào mâu thuẫn với nhau.

Bây giờ, để tránh cái mâu thuẫn này, tất phải "sửa đổi chút ít", rằng Thái cực đẻ ra cái đối đãi. Rồi, Đối Đãi - xem như lại thêm một cái Một nữa, từ đó nó Đẻ sinh đôi luôn, hoặc không đẻ, mà chờ cho Thái cực biến thành Dương, rồi Dương từ Thái cực thông qua đối đãi do Thái cực đẻ ra, ép cái đối đãi với nó thành âm.

Như thế: Trường hợp Đối Đãi sinh đôi. Thế thì không được. Bởi vì đã là Đối Đãi thì phải có tồn tại của đối đãi rồi. Có như thế anh mới bảo Thái cực sinh ra cái đối đãi với Nó - tức là âm. Như thế, ta lại trở về đúng trường hợp tự mâu thuẫn !. Là cái âm có trước cái dương !.

Trường hợp cái đối đãi chờ Thái cực trở thành Dương rồi mới cho phép cái Đối Đãi với Nó trở thành âm. Vì thế anh mới nhờ tới Hai Nghi tồn tại, để cho Một Nghi ngồi nghỉ chờ Nghi kia trở thành Dương. Như thế, ta lại trở về trường hợp đầu là Hai Nghi phải có một trước, một sau. Thế là lại tự mâu thuẫn.

Vậy, anh giải thích thế nào, khi mâu thuẫn cứ tự nhiên xuất hiện trong lòng của chính nó ?. Và giải quyết mâu thuẫn của mâu thuẫn này ra sao đây ?.

Thân ái.

Anh Vuivui thân mến.

Có thể nói toàn bộ lập luận của anh bắt đầu từ đoạn này:

Nay chúng ta bắt đầu nhé !.

Như anh nói, Lưỡng nghi không như nhau !!! Trong đó, có một Nghi từ Thái cực "dẫn ra" hay còn nói là Sinh ra !. Khi cái nghi này được Thái cực hoàn thành, thì nó là Dương. Nên nói Dương Trước !. Đúng không ạ !.

Đó là Tôi đi theo suy luận của anh.

Anh đã hiểu sai cách hiểu của tôi. Bởi vậy tôi nói rõ thêm rằng:

Cái mà Thái Cực sinh ra đó - Chính là cái đối đãi với Thái Cực và không phải Thái Cực.

Trong khi với định nghĩa của tôi - Xin thuật lại dưới đây:

Âm Dương là một khái niệm căn bản của thuyết Âm Dương Ngũ hành, mang tính so sánh đối đãi, phản ánh bản chất của mọi hiện tượng trong tự nhiên, xã hội, cuộc sống và con người, từ những hạt vật chất nhỏ nhất cho đến những thiên hà khổng lồ và mọi sự tồn tại trong không thời gian trong lịch sử hình thành vũ trụ sau Thái Cực là trạng thái khởi nguyên của vũ trụ theo thuyết Âm Dương ngũ hành.

Như vậy, lúc này chính Thái cực trở thành Dương so với cái đối đãi với nó - mà nó sinh ra - là Âm.

Đó chính là nguyên lý "Dương trước Âm sau" mà chính cổ thư chữ Hán đã thuật lại.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Thiên Sứ thân mến !.

Thực ra, Tôi viết cả một bài thì có tính hệ thống. Nhưng anh đã trích ra, với cái lý để minh định cho cái sự hiểu cho đúng. Thì Tôi cũng theo anh mà minh định từng bước vậy !.

Như anh viết:

Cái mà Thái Cực sinh ra đó - Chính là cái đối đãi với Thái Cực và không phải Thái Cực

Thì có nghĩa là Tồn tại một Cái do Thái cực Sinh ra và nó là cái Đối Đãi với Thái cực ?.

Sau đó anh viết:

Như vậy, lúc này chính Thái cực trở thành Dương so với cái đối đãi với nó

Và Cái Dương là do Thái cực "trở thành" ?.

Và sau đó anh quyết:

so với cái đối đãi với nó - mà nó sinh ra - là Âm.

Vậy thì tự nhiên nhất sẽ xuất hiện những vấn đề sau:

Cái Tồn tại do Thái cực sinh ra và Cái đó nó đối đãi với chính Thái cực. Rồi chính Thái cực lại trở thành Dương !. Vậy Cái tồn tại đối đãi với thái cực có trước khi thái cực biến hóa trở thành Dương hay là sau khi thái cực đã trở thành Dương ?.

Và Cái tồn tại đó nó đã đối đãi với thái cực, thì theo định nghĩa của anh, thì thái cực tự nó đã cùng với Cái tồn tại làm thành cặp âm dương rồi, thì cần gì Thái cực phải Trở Thành Dương nữa ?.

Nếu Thái cực phải trở thành Dương, thì Cái tồn tại đã đối đãi với Thái cực, sau đó lại đối đãi thêm với cái Dương của Thái cực. Tức là Cái tồn tại đó đến lúc đó là Đối Đãi lần lượt, hết với Thái cực là đến Dương ?. Vậy Cái tồn tại ấy phải biến hóa chứ không thể bất biến. Bởi vì nếu bất biến, thì muốn hết đối đãi với anh này lại đến với anh khác là điều không thể, trừ phi Cái tồn tại đó nó "đa mang" !. Mà đã là Đa Mang sẽ dẫn đến hậu quả, tự nó đã có âm dương rồi !. Như thế, hóa ra, Thái cực đã sinh ra âm dương từ đời thuở nào rồi, lại đi trở thành Dương nữa có phải là vô nghĩa không ?.

Thế có nghĩa là, buộc Thái cực sinh ra Cái tồn tại, và chính Cái tồn tại này phải là Âm rồi mới phải - để cho đúng với định nghĩa. Như thế thì Âm được sinh ra trước, chứ đâu có phải là Dương ?. Và khi Cái âm được sinh ra thì Thái cực lúc đó, tự nó, chẳng cần gì phải trở thành, hay biến hóa gì sất, tự nó đã là Dương rồi !!!. Mà như thế, ấy là cái lúc sinh ra cái tồn tại, chính là cái lúc Thái cực đã thành Dương !. Do đó, không thể khác được, âm dương phải được sinh đồng thời. Vậy thì làm sao có trước sau của âm dương được sinh từ Thái cực nữa đây !!!

Thân ái.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Vuivui thân mến.

Đồng ý với anh là anh viết một bài dài, nhưng tôi chỉ trích một đoạn đầu. Chính vì đoạn đầu đó quyết định ý toàn bộ bài sau đó. Nên tôi thấy không cần thiết phải phân tích hết, khi mà ngay từ đoạn đầu anh đã hiểu sai ý tôi.

Với bài tiếp theo của anh, tôi biện minh như sau:

Như anh viết:

Anh Thiên Sứ thân mến !.

Thực ra, Tôi viết cả một bài thì có tính hệ thống. Nhưng anh đã trích ra, với cái lý để minh định cho cái sự hiểu cho đúng. Thì Tôi cũng theo anh mà minh định từng bước vậy !.

Như anh viết:

Cái mà Thái Cực sinh ra đó - Chính là cái đối đãi với Thái Cực và không phải Thái Cực

Thì có nghĩa là Tồn tại một Cái do Thái cực Sinh ra và nó là cái Đối Đãi với Thái cực ?.

Sau đó anh viết:

Như vậy, lúc này chính Thái cực trở thành Dương so với cái đối đãi với nó

Và Cái Dương là do Thái cực "trở thành" ?.

Và sau đó anh quyết:

so với cái đối đãi với nó - mà nó sinh ra - là Âm.

Vậy thì tự nhiên nhất sẽ xuất hiện những vấn đề sau:

Cái Tồn tại do Thái cực sinh ra và Cái đó nó đối đãi với chính Thái cực. Rồi chính Thái cực lại trở thành Dương !. Vậy Cái tồn tại đối đãi với thái cực có trước khi thái cực biến hóa trở thành Dương hay là sau khi thái cực đã trở thành Dương ?.

Và Cái tồn tại đó nó đã đối đãi với thái cực, thì theo định nghĩa của anh, thì thái cực tự nó đã cùng với Cái tồn tại làm thành cặp âm dương rồi, thì cần gì Thái cực phải Trở Thành Dương nữa ?.

Nếu Thái cực phải trở thành Dương, thì Cái tồn tại đã đối đãi với Thái cực, sau đó lại đối đãi thêm với cái Dương của Thái cực. Tức là Cái tồn tại đó đến lúc đó là Đối Đãi lần lượt, hết với Thái cực là đến Dương ?. Vậy Cái tồn tại ấy phải biến hóa chứ không thể bất biến. Bởi vì nếu bất biến, thì muốn hết đối đãi với anh này lại đến với anh khác là điều không thể, trừ phi Cái tồn tại đó nó "đa mang" !. Mà đã là Đa Mang sẽ dẫn đến hậu quả, tự nó đã có âm dương rồi !. Như thế, hóa ra, Thái cực đã sinh ra âm dương từ đời thuở nào rồi, lại đi trở thành Dương nữa có phải là vô nghĩa không ?.

Thế có nghĩa là, buộc Thái cực sinh ra Cái tồn tại, và chính Cái tồn tại này phải là Âm rồi mới phải - để cho đúng với định nghĩa. Như thế thì Âm được sinh ra trước, chứ đâu có phải là Dương ?. Và khi Cái âm được sinh ra thì Thái cực lúc đó, tự nó, chẳng cần gì phải trở thành, hay biến hóa gì sất, tự nó đã là Dương rồi !!!. Mà như thế, ấy là cái lúc sinh ra cái tồn tại, chính là cái lúc Thái cực đã thành Dương !. Do đó, không thể khác được, âm dương phải được sinh đồng thời. Vậy thì làm sao có trước sau của âm dương được sinh từ Thái cực nữa đây !!!

Thân ái.

Như vậy, anh cho là:

Vậy thì tự nhiên nhất sẽ xuất hiện những vấn đề sau:

Cái Tồn tại do Thái cực sinh ra và Cái đó nó đối đãi với chính Thái cực. Rồi chính Thái cực lại trở thành Dương !. Vậy Cái tồn tại đối đãi với thái cực có trước khi thái cực biến hóa trở thành Dương hay là sau khi thái cực đã trở thành Dương ?.

Vấn đề ở đây là "Âm Dương" là một khái niệm mang tính "so sánh, đối đãi" (Như định nghĩa của tôi) - phản ánh thực tại và không phải thực tại. Thực tại ở đây là Thái Cực - và - cái nó sinh ra. Như vậy là có so sánh, đối đãi: Thái Cực/ cái nó sinh ra. Nên đủ để thành cặp Âm Dương. Và Thái Cực trở thành Dương trong khái niệm Âm Dương.

Đoạn sau này anh đã miêu tả đúng ý tôi.

Và Cái tồn tại đó nó đã đối đãi với thái cực, thì theo định nghĩa của anh, thì thái cực tự nó đã cùng với Cái tồn tại làm thành cặp âm dương rồi, thì cần gì Thái cực phải Trở Thành Dương nữa ?.

Nhưng đến đoạn sau này thì anh lại có sự nhầm lẫn giữa thực tại và khái niệm phản ánh thực tại:

Nếu Thái cực phải trở thành Dương, thì Cái tồn tại đã đối đãi với Thái cực, sau đó lại đối đãi thêm với cái Dương của Thái cực. Tức là Cái tồn tại đó đến lúc đó là Đối Đãi lần lượt, hết với Thái cực là đến Dương ?.

Thái Cực được coi là Dương - trong khái niệm Âm Dương - vì đối đãi với cái nó sinh ra là Âm, Chứ không phải có thêm một cái Dương sinh ra từ Thái Cực để đối đãi với cái Âm do Thái Cực sinh ra.

Vậy Cái tồn tại ấy phải biến hóa chứ không thể bất biến. Bởi vì nếu bất biến, thì muốn hết đối đãi với anh này lại đến với anh khác là điều không thể, trừ phi Cái tồn tại đó nó "đa mang" !.

Vâng! Chính cái tồn tại đầu tiên do Thái cực sinh ra ấy, tương tác trở lại với chính Thái Cực - là cái có trước sinh ra nó - nên mới hình thành lịch sử vũ trụ và có chúng ta ngày này và còn mãi mãi mai sau - cho đến khi vũ trụ trở lại theo chu kỳ của nó (Điều này bàn sau)

Với cách giải thích của tôi ở trên thì đoạn sau này là anh hiểu sai:

Mà đã là Đa Mang sẽ dẫn đến hậu quả, tự nó đã có âm dương rồi !. Như thế, hóa ra, Thái cực đã sinh ra âm dương từ đời thuở nào rồi, lại đi trở thành Dương nữa có phải là vô nghĩa không ?.

Anh viết:

Thế có nghĩa là, buộc Thái cực sinh ra Cái tồn tại, và chính Cái tồn tại này phải là Âm rồi mới phải - để cho đúng với định nghĩa.

Vâng! Thì tôi cũng gọi cái mà Thái Cực sinh ra là Âm.

Nhưng anh lại hiểu sai ý tôi khi cho rằng:

Như thế thì Âm được sinh ra trước, chứ đâu có phải là Dương ?

Bởi vì Thái cực - thực tại khởi nguyên của vũ trụ - lúc đó đã được khái niệm là Dương. Vậy thì Thái Cực - cái có trước là "Dương trước" - và cái nó sinh ra chính là "Âm sau".

. Và khi Cái âm được sinh ra thì Thái cực lúc đó, tự nó, chẳng cần gì phải trở thành, hay biến hóa gì sất, tự nó đã là Dương rồi !!!. Mà như thế, ấy là cái lúc sinh ra cái tồn tại, chính là cái lúc Thái cực đã thành Dương !. Do đó, không thể khác được, âm dương phải được sinh đồng thời. Vậy thì làm sao có trước sau của âm dương được sinh từ Thái cực nữa đây !!!

Tôi nghĩ cách hiểu này của anh là do nhầm lẫn giữa khái niệm và thực tại. Tôi đã giải thích ở trên. Tôi nói rõ hơn là:

Bản thể khởi nguyên của vũ trụ là Thái Cực, Thái cực thì không thể coi là Âm Dương vì không có so sánh, đối đãi. Nhưng khi Thái cực sinh ra cái so sánh đối đĩa với nó thì mới thành Âm Dương và lúc này Thái Cực thành Dương trong khái niệm Âm Dương - cái do nó sinh ra và so sánh đối đãi với nó là Âm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Thiên Sứ thân mến !

Như anh viết:

Đồng ý với anh là anh viết một bài dài, nhưng tôi chỉ trích một đoạn đầu. Chính vì đoạn đầu đó quyết định ý toàn bộ bài sau đó. Nên tôi thấy không cần thiết phải phân tích hết, khi mà ngay từ đoạn đầu anh đã hiểu sai ý tôi.

Thì không phải là Tôi hiểu sai ý anh đâu !. Đó là những cách hiểu khả dĩ, nên Tôi liệt kê ra và để biện luận, nhằm ngăn chặn sự suy diễn trở lại, khi Tôi đề cập đến cách hiểu đúng của anh. Bởi vậy, khi liệt kê:

Như anh nói, Lưỡng nghi không như nhau !!! Trong đó, có một Nghi từ Thái cực "dẫn ra" hay còn nói là Sinh ra !. Khi cái nghi này được Thái cực hoàn thành, thì nó là Dương. Nên nói Dương Trước !. Đúng không ạ !.

cách hiểu khả dĩ, thì sau khi phân tích, là đến cách hiểu :

Mà Thái cực sinh ra cái đối đãi với nó và nó trở thành Dương so với cái đối đãi với nó là Âm.

Cho nên trước đoạn trích đó Tôi mới viết:

Nhưng mà như tôi thấy cái trình bày trên kia của anh, anh nói, đó là cách hiểu của Tôi, còn Thái cực dương trước, âm sau thì không phải như thế. Mà anh nói rằng:

.

Điều này nói lên rằng, trong nội dung phản biện của tôi, Tôi đã liệt kê tất cả những khả năng có thể về sự suy diễn từ luận điểm của anh, và đã chứng minh rằng, tất cả những suy diễn khả dĩ đều bị ngăn chặn bởi những lập luận buộc phải đưa đến những mâu thuẫn nội tại !!!.

Tôi phải giải thích, để tránh khỏi sự hiểu lầm. Nhưng qua hai bài gần đây, nhận thấy lối tranh luận đó chưa thích hợp với anh, nên Tôi chủ động chấp nhận lối tranh luận như anh đã "nhập" vào nó một cách tự nhiên. Bởi cái gì tự nhiên, thì đó chính là khả năng khả dĩ nhất. Cũng xem đó là để anh có thể tranh luận thoải mái nhất với Tôi.

Chúng ta tiếp tục nhé !.

Khi Tôi viết:

Vậy thì tự nhiên nhất sẽ xuất hiện những vấn đề sau:

Cái Tồn tại do Thái cực sinh ra và Cái đó nó đối đãi với chính Thái cực. Rồi chính Thái cực lại trở thành Dương !. Vậy Cái tồn tại đối đãi với thái cực có trước khi thái cực biến hóa trở thành Dương hay là sau khi thái cực đã trở thành Dương ?.

Thì anh viết:

Vấn đề ở đây là "Âm Dương" là một khái niệm mang tính "so sánh, đối đãi" (Như định nghĩa của tôi) - phản ánh thực tại và không phải thực tại. Thực tại ở đây là Thái Cực - và - cái nó sinh ra. Như vậy là có so sánh, đối đãi: Thái Cực/ cái nó sinh ra. Nên đủ để thành cặp Âm Dương. Và Thái Cực trở thành Dương trong khái niệm Âm Dương.

Thế tức là, do luận điểm của anh là Thái cực sinh ra Cái tồn tại. Và Tôi đã hỏi rõ, Cái tồn tại đó có trước hay sau Dương, tức là khi Thái cực trở thành Dương ?. Và anh đã không trả lời câu hỏi đó, mà khẳng định một điểm là: Cái tồn tại và Thái cực đã đủ để thành lập một cặp âm dương !!!. Vì thế, nên Tôi mới luận tiếp:

Và Cái tồn tại đó nó đã đối đãi với thái cực, thì theo định nghĩa của anh, thì thái cực tự nó đã cùng với Cái tồn tại làm thành cặp âm dương rồi, thì cần gì Thái cực phải Trở Thành Dương nữa ?

Và đã được anh thừa nhận !. Nhưng nếu với sự thừa nhận này, thì tất yếu phải:

Nếu Thái cực phải trở thành Dương, thì Cái tồn tại đã đối đãi với Thái cực, sau đó lại đối đãi thêm với cái Dương của Thái cực. Tức là Cái tồn tại đó đến lúc đó là Đối Đãi lần lượt, hết với Thái cực là đến Dương ?.

Và vì thế anh cho rằng Tôi đã nhầm lẫn giữa thực tại và khái niệm phản ảnh thực tại ???.

Vậy chúng ta hãy bàn điểm này !.

Anh cho Thái cực là Thực Tại ?. Và Âm - Dương chỉ là Khái niệm Phản ánh thực tại ?. Nhưng mà: Giống Đực và Giống Cái làm thành một cặp âm dương là thực tại. Người ta dùng ngôn ngữ để gọi nó, chứ nó không phải là một khái niệm phản ảnh thực tại. Âm - Dương là sự tổng quát hóa cao độ nhất của những thực tại. Những tồn tại, mà cả nhân loại, cũng như động vật đều phân biệt được, sờ thấy được, nhìn thấy được, và hưởng thụ được khi đực - cái giao phối !!! Còn Thái cực của anh, anh bảo nó là thực tại ?. Nhưng nhân loại đã ai sờ được nó ?. Đã có ai nhìn thấy được nó ?. Đã có ai hưởng thụ cái Thái cực đó ?. Người ta, đã trải qua bao nhiêu trăm năm, thậm chí bao nhiêu ngàn năm - có thể lắm - chỉ biết đến Thái cực là một Khái niệm được trừu tượng hóa, đưa ra để thể hiện một Tồn Tại - giả định - , để gọi Tên một Tồn Tại - giả định. Còn như Âm - Dương là một cặp đã được trừu tượng hóa cao nhất có thể của những Cặp thực tại, thấ được, sờ được, hưởng thụ được, cũng như hàng ngày hàng giờ, hàng phút phải đối mặt với nó là cái Sướng - Khổ, No - Đói. Chả nhẽ đó chỉ là khái niệm phản ảnh thực tại không bằng cái Thái cực mà anh cho là nó thực tại hơn cả những điều đó hay sao ?.

Anh giải thích điều phi thực tế này thế nào ?.

Xong rồi chúng ta lại đi tiếp !!!.

Thân ái.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Vuivui thân mến.

Hôm qua, tôi đến thăm nhà một người em ở Long island. Nhà cậu này lại không có internet, nên không kịp trả lời anh. Hôm nay phải đến nhà cô em mới có điều kiện vào mạng, nên chậm trễ. Anh thông cảm.

Anh viết:

Còn Thái cực của anh, anh bảo nó là thực tại ?. Nhưng nhân loại đã ai sờ được nó ?. Đã có ai nhìn thấy được nó ?. Đã có ai hưởng thụ cái Thái cực đó ?. Người ta, đã trải qua bao nhiêu trăm năm, thậm chí bao nhiêu ngàn năm - có thể lắm - chỉ biết đến Thái cực là một Khái niệm được trừu tượng hóa, đưa ra để thể hiện một Tồn Tại - giả định - , để gọi Tên một Tồn Tại - giả định. Còn như Âm - Dương là một cặp đã được trừu tượng hóa cao nhất có thể của những Cặp thực tại, thấ được, sờ được, hưởng thụ được, cũng như hàng ngày hàng giờ, hàng phút phải đối mặt với nó là cái Sướng - Khổ, No - Đói. Chả nhẽ đó chỉ là khái niệm phản ảnh thực tại không bằng cái Thái cực mà anh cho là nó thực tại hơn cả những điều đó hay sao ?.

Anh giải thích điều phi thực tế này thế nào ?.

Vâng! Tôi xác định Thái Cực là một thực tại, không phải vì "Đạo Đức kinh" đã xác đinh và tôi trích dẫn bắt chước theo. Mà tôi xác định nó bằng sự suy nghiệm của bản thân, trên cơ sở nhưng tri kiến tiếp thu từ tiền nhân, trong Phật pháp, Dịch học và Đạo Đức Kinh. Câu đầu tiên tôi xác định với anh rằng:

Tôi không coi Thái cực là một sự tồn tại "Phi thực tế" như anh kết luận. Nó là một thực tại, nhưng thực tại này con người chỉ có thể suy nghiệm ra nó, chứ không thể nhận thức được nó. Vì nó chính là sự nhận thức, chính là "Tính thấy" trong Phật pháp. Không thể thấy được cái tính thấy. Tôi đã giải thích điều này trong tiểu luận "Định mệnh có thật hay không?" - in lần thứ nhất với tựa: "Đức Phật khai ngộ về tính Thấy", Sau này, trong tiểu luận "Định mệnh có thật hay không?" tôi tách phần này trong một tiểu luận khác. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tiểu luận này có tựa là "Lý học Đông phương và bí ẩn của vũ trụ". Anh có thể tham khảo. Tuy nhiên, có thể tóm lược thế này:

Nếu tất cả vũ trụ này - kể cả ý thức - đều là sự vận động của vật chất - thì - phải có cái nhận thức được sự vận động ấy. Đó chính là Thái Cực , mà Phật pháp giảng rằng: Tính thấy tồn tại từ vô thủy, vô chung, có trong muôn vật và cả hư không, nhận thức được hư không và mọi sự vận động.

Phật pháp cũng chỉ rõ rằng: Không thể có cái tính Thấy này nhận thức được cái tính thấy kia. Hay nói theo cách của tôi: Con người có thể suy nghiệm ra nó, chứ không thể thấy được nó. Bới vậy, nếu Thái cực không phải là một thực tại thì về bản chất sẽ không thể có nhận thức , do không có tính thấy.

Cảm ơn anh quan tâm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Vuivui thân mến.

Hôm qua, tôi đến thăm nhà một người em ở Long island. Nhà cậu này lại không có internet, nên không kịp trả lời anh. Hôm nay phải đến nhà cô em mới có điều kiện vào mạng, nên chậm trễ. Anh thông cảm.

Anh viết:

Vâng! Tôi xác định Thái Cực là một thực tại, không phải vì "Đạo Đức kinh" đã xác đinh và tôi trích dẫn bắt chước theo. Mà tôi xác định nó bằng sự suy nghiệm của bản thân, trên cơ sở nhưng tri kiến tiếp thu từ tiền nhân, trong Phật pháp, Dịch học và Đạo Đức Kinh. Câu đầu tiên tôi xác định với anh rằng:

Tôi không coi Thái cực là một sự tồn tại "Phi thực tế" như anh kết luận. Nó là một thực tại, nhưng thực tại này con người chỉ có thể suy nghiệm ra nó, chứ không thể nhận thức được nó. Vì nó chính là sự nhận thức, chính là "Tính thấy" trong Phật pháp. Không thể thấy được cái tính thấy. Tôi đã giải thích điều này trong tiểu luận "Định mệnh có thật hay không?" - in lần thứ nhất với tựa: "Đức Phật khai ngộ về tính Thấy", Sau này, trong tiểu luận "Định mệnh có thật hay không?" tôi tách phần này trong một tiểu luận khác. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tiểu luận này có tựa là "Lý học Đông phương và bí ẩn của vũ trụ". Anh có thể tham khảo. Tuy nhiên, có thể tóm lược thế này:

Nếu tất cả vũ trụ này - kể cả ý thức - đều là sự vận động của vật chất - thì - phải có cái nhận thức được sự vận động ấy. Đó chính là Thái Cực , mà Phật pháp giảng rằng: Tính thấy tồn tại từ vô thủy, vô chung, có trong muôn vật và cả hư không, nhận thức được hư không và mọi sự vận động.

Phật pháp cũng chỉ rõ rằng: Không thể có cái tính Thấy này nhận thức được cái tính thấy kia. Hay nói theo cách của tôi: Con người có thể suy nghiệm ra nó, chứ không thể thấy được nó. Bới vậy, nếu Thái cực không phải là một thực tại thì về bản chất sẽ không thể có nhận thức , do không có tính thấy.

Cảm ơn anh quan tâm.

Thưa anh Thiên Sứ !.

Tôi phê anh ở chỗ là anh coi Thái cực là thực tại, trong khi anh lại xem âm dương không phải là thực tại, mà chỉ là khái niệm thôi. Phi thực tế là ở chỗ đó !. Anh cần giải thích là giải thích điều đó. Tôi nêu ra các thực tiễn cho thấy rằng, nếu coi âm dương chỉ là khái niệm mà không phải là thực tại thì việc cho rằn Thái cực là thực tại thực là khiên cưỡng.

Âm - Dương là khái niệm phản ánh thực tại, thì Thái cực cũng là một khái niệm để phản ánh thực tại mà thôi. Chứ không thể thực tại hơn âm dương được !!!. bởi vậy, một khi anh cho rằng - chỉ là cho rằng thôi nhé !, thì âm dương nó đã là thực tại rồi !.

Xin nhấn mạnh lại: Âm Dương vốn là thực tại, việc anh cho rằng nó chỉ là khái niệm mà không phải là thực tại là điều phi thực tế !. Xin nhắc lại: phân biệt cao thâp là thực tại - động vật nó cũng hiểu, giống cái và giống đực là một thực tại. no - đói ai cũng thấy cả, sướng - khổ ai cũng trải cả. Cay đắng - ngọt bùi cũng là thực tại cả, ai cũng biết cả, chả cần phải học âm dương mới biết nó là thực tại hay không phải là thực tại !.

Thân ái.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa anh Thiên Sứ !.

Tôi phê anh ở chỗ là anh coi Thái cực là thực tại, trong khi anh lại xem âm dương không phải là thực tại, mà chỉ là khái niệm thôi. Phi thực tế là ở chỗ đó !. Anh cần giải thích là giải thích điều đó. Tôi nêu ra các thực tiễn cho thấy rằng, nếu coi âm dương chỉ là khái niệm mà không phải là thực tại thì việc cho rằn Thái cực là thực tại thực là khiên cưỡng.

Âm - Dương là khái niệm phản ánh thực tại, thì Thái cực cũng là một khái niệm để phản ánh thực tại mà thôi. Chứ không thể thực tại hơn âm dương được !!!. bởi vậy, một khi anh cho rằng - chỉ là cho rằng thôi nhé !, thì âm dương nó đã là thực tại rồi !.

Xin nhấn mạnh lại: Âm Dương vốn là thực tại, việc anh cho rằng nó chỉ là khái niệm mà không phải là thực tại là điều phi thực tế !. Xin nhắc lại: phân biệt cao thâp là thực tại - động vật nó cũng hiểu, giống cái và giống đực là một thực tại. no - đói ai cũng thấy cả, sướng - khổ ai cũng trải cả. Cay đắng - ngọt bùi cũng là thực tại cả, ai cũng biết cả, chả cần phải học âm dương mới biết nó là thực tại hay không phải là thực tại !.

Thân ái.

Anh Vuivui thân mến.

Anh viết:

Tôi phê anh ở chỗ là anh coi Thái cực là thực tại, trong khi anh lại xem âm dương không phải là thực tại, mà chỉ là khái niệm thôi. Phi thực tế là ở chỗ đó !. Anh cần giải thích là giải thích điều đó. Tôi nêu ra các thực tiễn cho thấy rằng, nếu coi âm dương chỉ là khái niệm mà không phải là thực tại thì việc cho rằn Thái cực là thực tại thực là khiên cưỡng.

Tôi đồng ý với anh rằng:

Tôi coi Thái Cực là Thực tại, nhưng lại coi Âm Dương là khái niệm phản ánh thực tại và không phải thực tại. Tôi đồng ý là cần làm rõ điều này.

Trước hết tôi xin đặt vấn đề rằng:

Thực tế đã cho chúng ta thấy rằng: Thực tại đã được khái niệm bằng những danh từ con người đặt ra cho nó. Đây là điều mà anh cũng đã thấy rõ:

Xin nhắc lại: phân biệt cao thâp là thực tại - động vật nó cũng hiểu, giống cái và giống đực là một thực tại. no - đói ai cũng thấy cả, sướng - khổ ai cũng trải cả. Cay đắng - ngọt bùi cũng là thực tại cả, ai cũng biết cả, chả cần phải học âm dương mới biết nó là thực tại hay không phải là thực tại !.

Ngoài những ví dụ mà anh viết ở trên, chúng ta có thể nhắc đến nhiều ví dụ về những khái niệm phản ánh thực tại khác trong mọi lĩnh vực phản ánh thiên nhiên, xã hội và cả các lĩnh vực cụ thể hay trừu tượng......

Nhưng từ những thực tại này, tổng hợp lại trong một phạm trù để phản ánh bản chất của các hiện tượng đã được khái niệm bằng những danh từ thì lại là một vấn đề khác. Âm Dương chính là khái niệm phản ánh bản chất thực tại của mọi hiện tượng và không phải thực tại. Trong khi đó Thái Cực là một thực tại ở trang thái khởi nguyên của vũ trụ. Thái Cực được coi là Dương (trong cặp phạm trù Âm Dương) khi này sinh ra cái đối đãi với nó là Âm. Điều này cũng giống như những ký hiệu toán học: a + b = c. a - b - c là những khái niệm phản ảnh thực tại và không phải thực tại.

Bởi vậy, chúng ta thấy rằng phạm trù Âm Dương miêu tả những thực tại rất cụ thể như: Nam - nữ, Ngắn - dài....vv.....

Cảm ơn sự quan tâm của anh và qui vị.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào anh, Thiên Sứ

Chào anh, Thiên Sứ

Sapa đã gây rối điều gì, ngoài việc phân tích cái anh nghiên cứu chưa tới. Với lại, bài viết mà Sapa mới đăng có phạm lỗi hay nội quy gì mà anh xóa?

Tất nhiên, Sapa lúc nào cũng có copy lại làm bằng ...

Sapa

Cái gây rối của anh là trong tranh biện thì đối tượng của anh có quyền chất vấn lại - anh không trả lời trực tiếp vào câu hỏi.

Nếu anh bảo rằng: Cái gây rối của anh là trong tranh biện thì đối tượng của anh có quyền chất vấn lại - anh không trả lời trực tiếp vào câu hỏi thì sao anh không nhìn lại bản thân anh có như thế không?

Sapa đã có chất vấn anh nhiều điểm từ bên tiêu đề "Phản biện của Tubinh_giagia" và ngay cả trong tiêu đề này ... MÀ anh có trả lời trực tiếp vào câu hỏi đâu? Anh né tránh thì có. Thực chất, anh chỉ chọn lọc vấn nạn để rồi anh không được trả lời trực tiếp thì anh chụp mũ Sapa gây rối ... trong khi câu trả lời gián tiếp cần anh động não một chút sẽ hiểu thì anh phớt lờ rồi xóa bài vô lý do. Cái lý mà anh nói đó chỉ là do anh đoạt từ cưỡng lý chứ chẳng phải công lý.

Nếu anh không hiểu câu trả lời gián tiếp trong bài Sapa viết mà anh xóa thì Sapa có thể chỉ ra câu trả lời rõ ràng trực tiếp được thôi.

Anh đồng ý chứ!?

Sapa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Anh Vuivui thân mến.

Anh viết:

Tôi đồng ý với anh rằng:

Tôi coi Thái Cực là Thực tại, nhưng lại coi Âm Dương là khái niệm phản ánh thực tại và không phải thực tại. Tôi đồng ý là cần làm rõ điều này.

Trước hết tôi xin đặt vấn đề rằng:

Thực tế đã cho chúng ta thấy rằng: Thực tại đã được khái niệm bằng những danh từ con người đặt ra cho nó. Đây là điều mà anh cũng đã thấy rõ:

Ngoài những ví dụ mà anh viết ở trên, chúng ta có thể nhắc đến nhiều ví dụ về những khái niệm phản ánh thực tại khác trong mọi lĩnh vực phản ánh thiên nhiên, xã hội và cả các lĩnh vực cụ thể hay trừu tượng......

Nhưng từ những thực tại này, tổng hợp lại trong một phạm trù để phản ánh bản chất của các hiện tượng đã được khái niệm bằng những danh từ thì lại là một vấn đề khác. Âm Dương chính là khái niệm phản ánh bản chất thực tại của mọi hiện tượng và không phải thực tại. Trong khi đó Thái Cực là một thực tại ở trang thái khởi nguyên của vũ trụ. Thái Cực được coi là Dương (trong cặp phạm trù Âm Dương) khi này sinh ra cái đối đãi với nó là Âm. Điều này cũng giống như những ký hiệu toán học: a + b = c. a - b - c là những khái niệm phản ảnh thực tại và không phải thực tại.

Bởi vậy, chúng ta thấy rằng phạm trù Âm Dương miêu tả những thực tại rất cụ thể như: Nam - nữ, Ngắn - dài....vv.....

Cảm ơn sự quan tâm của anh và qui vị.

Anh Thiên Sứ thân mến !.

Tôi cũng biết trước là anh sẽ biện luận rằng: Thái cực là thực tại duy nhất. Còn âm dương là sự khái quát của những thực tại, nên nói nó là khái niệm phản ánh thực tại. Cho nên, Tôi để sẵn một sự thể hiện chờ anh. Đó là: Chính anh cũng thừa nhận, và định nghĩa của các nhà duy vật biện chứng cũng đã phát biểu: Vật chất là Phạm trù khách quan. Có nghĩa là thực tại khách quan. Đúng không anh !. Và chính anh cũng thấy, đâu đâu cũng là vật chất. Thái cực của anh, khi anh cho nó là thực tại, thì nó cũng thuộc về vật chất. Vậy mà chính anh đã thừa nhận: Vật chất là âm. Có nghĩa là chính anh thừa nhận âm là thực tại.

Anh thấy thế nào ?.

Đó chỉ là một căn cứ nhỏ, để chờ phản biện từ anh phản biện chính anh mà thôi !.

Chứ thực ra, ngay trong suy lý của anh đã Sai rồi !. Thật vậy, nguyên tắc, sự tổng quát hóa, dù trừu tượng đến mấy, thì cái sự tổng quát ấy, bắt buộc phải tìm thấy được cái bản chất chung nhất của những cái cụ thể. Bởi cái chung nhất ấy, vẫn là bản chất nhất của thực tại cụ thể, nên nó vẫn là thực tại - mà người ta gọi đó là: Cái thực tại chung nhất, chứ không thể đang thực tại biến thành không thực tại được. Anh đã vi phạm quy tắc tổng quát hóa, vi phạm nguyên lý quy nạp. Rất dễ thấy điều này, bởi vì một khái niệm tổng quát hóa từ những đối tượng cụ thể, mà nó chỉ là khái niệm, không chứa những bản chất nhất của các đối tượng thì chính bản thân khái niệm đó không thể nào phản ánh thực tại khách quan mà nó mô tả. Chính Thái cực, nó vẫn chỉ là tên gọi, một khái niệm mà thôi. Như nói, là nó phản ảnh một thực tại. Thì âm dương cũng là khái niệm phản ảnh thực tại. Chúng có chứa những cái bản chất nhất của đối tượng mà nó mô tả. Trong khi, âm dương đã, và vốn đã chứa những bản chất nhất của thực tại thật sự bởi những gì thấy được, sờ được, cảm được. Trong khi đó, thái cực cũng vẫn chỉ là khái niệm thể hiện bản chất của một đối tượng, hay một thực tại giả định mà thôi.

Đố ai sờ thấy được Thái cực ?. Nhưng vạn vật trong thế giới, đều "sờ" thấy được âm dương.

Thân ái.

Edited by vuivui

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Thiên Sứ thân mến !.

Bây giờ, Ta đi vào cụ thể anh nhé, cho nó khỏi trừu tượng quá, sợ rằng lại có thể dẫn đến hiểu sai !.

Anh viết:

Điều này cũng giống như những ký hiệu toán học: a + b = c. a - b - c là những khái niệm phản ảnh thực tại và không phải thực tại.

Bởi vậy, chúng ta thấy rằng phạm trù Âm Dương miêu tả những thực tại rất cụ thể như: Nam - nữ, Ngắn - dài....vv.....

Chúng ta hãy lập một tự điển nhé !.

Đực - Cái, ta không gọi là đực cái nữa, mà ta gọi là Dương - Âm.

Trai - Gái, ta không gọi là trai gái, cũng chẳng gọi là đực cái, mà ta gọi là Dương - Âm.

Ngắn - Dài, ta không gọi là ngắn dài, cũng chẳng gọi là chẵn lẻ, cũng chẳng gọi là trai gái, mà ta gọi là Âm - Dương !.

No - Đói, ta không gọi đó là sướng khổ, cũng chẳng gọi là ngọt bùi với đắng cay, cũng chẳng gọi đầy rỗng, cũng không muốn gọi là có không, mà ta gọi là Dương - Âm.

... Cứ thế, danh sách này có thể dài vô tận, và ta đều gọi là Âm - Dương. Bởi vì chúng đều có cùng một bản chất chung nhất và cái bản chất này là sờ thấy được, cảm nhận được, đo đạc được, hưởng thụ được, ... Và ấn định: Đó là Âm - Dương. Hay chúng ta cũng dễ thừa nhận với nhau rằng: Bảo đó là Thực tại âm dương !!!

Nhưng còn:

Thái cực ư ?. Ta không gọi nó là Thái cực nữa, mà gọi là Cái Một !. Hay không gọi là Cái Một, mà gọi nó là Khởi nguyên. Hoặc cũng chẳng muốn gọi là khởi nguyên nữa, mà ta gọi là Cái Gốc của mọi cái gốc !!! Thế thì sao ?. So với âm dương thì sao ?. Cái Gốc của mọi cái Gốc, anh có sờ thấy không ?. Anh có hưởng thụ được nó không ?. Anh có đo đạc được nó không ?. ... Hay đó chỉ là do anh Trừu Tượng nó, hay nói khác là do anh Tưởng Tượng nó ?. Hoặc nói theo ngôn ngữ của anh là do anh Suy Nghiệm nó, Chiêm Nghiệm ra nó ! ?.

Vậy ra, theo như anh nói, hóa ra là cái mà anh Chiêm Nghiệm, nó còn Thực tại hơn cả Thực tại khách quan vốn có ?.

Đó có phải là phi thực tế không anh ?.

Anh còn nhầm rằng: các ký hiệu toán học, nói rằng đó chỉ là những ký hiệu toán học !. Thưa anh không phải thế đâu anh ạ. Những ký hiệu toán học nó đều có nguồn gốc của nó, và đều trình bày những Đối Tượng của toán học, mà chính toán học, được xây dựng trên cơ sở tìm hiểu những tính chất tổng quát nhất của thwujc tại khách quan đó anh. Chứ không phải là người ta bịa ra đâu anh !. Mà muốn làm được như vậy, nó phải đảm bảo được sự thể hiện cái Bản chất chung nhất của các đối tượng mà nó mô tả. Chính vì thế, chỉ cần một định luật 3 Newton đã mô tả và có thể viết lên bao nhiêu quỹ đạo chuyển động của Vật Thể - một hiện thực thực tại, một tồn tại !!!. Cái gọi là Khối lượng, đó chẳng phải là Vật chất thì là cái gì ?. Cái gọi là Lực, đó chẳng phải là Thực tại hay sao ?. ... Nó đo được đó anh !!!

Thân ái.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào anh, Thiên Sứ

Cái gây rối của anh là trong tranh biện thì đối tượng của anh có quyền chất vấn lại - anh không trả lời trực tiếp vào câu hỏi.

Nếu anh bảo rằng: Cái gây rối của anh là trong tranh biện thì đối tượng của anh có quyền chất vấn lại - anh không trả lời trực tiếp vào câu hỏi thì sao anh không nhìn lại bản thân anh có như thế không?

Sapa đã có chất vấn anh nhiều điểm từ bên tiêu đề "Phản biện của Tubinh_giagia" và ngay cả trong tiêu đề này ... MÀ anh có trả lời trực tiếp vào câu hỏi đâu? Anh né tránh thì có. Thực chất, anh chỉ chọn lọc vấn nạn để rồi anh không được trả lời trực tiếp thì anh chụp mũ Sapa gây rối ... trong khi câu trả lời gián tiếp cần anh động não một chút sẽ hiểu thì anh phớt lờ rồi xóa bài vô lý do. Cái lý mà anh nói đó chỉ là do anh đoạt từ cưỡng lý chứ chẳng phải công lý.

Nếu anh không hiểu câu trả lời gián tiếp trong bài Sapa viết mà anh xóa thì Sapa có thể chỉ ra câu trả lời rõ ràng trực tiếp được thôi.

Anh đồng ý chứ!?

Sapa

Vậy thì anh hãy trả lời câu hỏi của tôi đi. Anh đừng chỉ vào cái link nào đó. Câu hỏi của tôi lặp đi lặp lại mà anh cũng không thèm trả lời trực tiêp. Không trả lời anh và những người như anh - thí dụ như Đồng Lâm chẳng hạn thì la ó là bịt miệng, là thua lý nên phải né tránh. Nhưng anh xem lại các lập luận của Đồng Lâm đi. Và cả của anh nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites