Songbang12i

Buồn Và Stress...!

48 bài viết trong chủ đề này

Tình duyên lận đận và lòng cảm thấy buồn.

Mình là đứa si tình, phải chăng vì thế nên mình khổ?

Hay vì mình ngu dốt, lúc có được tình yêu thì kiêu căng và tới khi mất rồi mới luyến tiếc?

uh, giá như mình bớt cái tôi đi và yêu thương quan tâm tới ng yêu nhiều hơn chắc chắn đã khác.... Bao giờ tình yêu mới lại đến và mình mới có thể có cơ hội làm lại, cố gắng lại và yêu lại- sao mà khó khăn vậy? thấy quá khó để bắt đầu lại.Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites
Songbang12i cứ nghe bác Thiên Bông đi, bác còn có pháp danh là Trư Ngộ Năng xưa kia ở cõi trời cũng rành về chuyện tình duyên đôi lứa lắm. Nếu không có cái hôn với cô Hằng Nga thì bác ấy vẫn là Thiên Bồng Nguyên Soái đấy Posted Image ! Chúc Songbang12i sớm tìm được cục NỢ mới (Duyên - Nợ mà), hì !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giờ đã là giữa tháng 8 rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, giờ đã là tháng 7 âm lịch, 5 tháng nữa thôi là tới tết....

2 tuần vừa rồi cũng có nhiều xáo trộn, giờ cảm giác trong lòng là yên bình và vui vẻ, sau chuyến xa nhà dài ngày.

Hôm nay thứ 7- đi làm nhưng thực tế là ngồi buôn dưa lê. Mình kể chuyện với cô banj đồng nghiệp về những gì mình đã đi qua và có cảm giác rằng tất cả đã qua, qua thật sự rồi và nó đã không còn tồn tại nữa... trước đây khi kể lại chuyện cũ lòng vẫn còn hồi hộp và thấy chuyện ấy, người ấy ở rất gần bên mình và còn là người thân của mình nhưng giờ nó chỉ còn là hoài niệm xa xôi mà thôi. Vậy là cuối cùng người ấy và những kỉ niệm đã bước ra khỏi cuộc đời của mình,

Nhưng hiện tại lại xảy ra một vấn đề khác, lại làm mình luyến tiếc hơn một tình bạn 8 năm trời đang ở bờ vực thẳm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thời gian trôi nhanh thật... Hôm nay là sinh nhật người cũ, mình cứ băn khoăn hoài giữa việc có nên liên lạc hay ko. Uh mình nhớ giờ này năm ngoái 2 đứa bên nhau và mình nhớ ... Nhưng một mặt thì ngta có lòng tự ái và tự trọng, ko muốn ngta nghĩ mình vẫn đang cần ngta. Mà ngta đã đá mình ra khỏi cuộc sống vậy tại sao mình cần luyến lưu?! Thật sự trong lòng nhiều mâu thuẫn. Ng ấy đã có ng khác, đã yêu ng khác... Nhưng bản thân mình lại ko muốn kết thúc với ng yêu trong sự dằn vặt và oán ghét nhau. Nếu hnay mình ko liên lạc chắc chắn cả đời này sẽ ko liên lạc.Thật ra thì việc còn liên lạc hay ko đâu quan trọng vì cuộc sống đâu liên quan tới nhau. Mối tình đầu của mình chả phải mình đã chả thèm quan tâm hay sao...Công việc thì đang bề bộn. Mệt mỏi quá...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm qua tự dưng xem một bộ phim và nghĩ tới G. Giờ a í đang say đắm bên một người khác vậy mà đôi lúc mình băn khoăn tự hỏi: Liệu có bất chợt lúc nào đó ngta nhớ tới mình như mình nhớ tới ng ta ko. Nhớ lúc người ấy ốm, mình chăm sóc người ấy, xúc cháo cho ng ấy ăn, lo lắng khi người ấy bị sốt... Và giờ nghĩ lại sao thấy được chăm sóc người mình yêu thương- đó là một hạnh phúc! Biết rằng đàn ông bản chất đã hay quên mà ngta có ng mới ngta lại càng ko nhớ tới mình nhưng sao mình lại si tình như thế...!Trong đầu mình vẫn còn lóe lên suy nghĩ liên lạc với ngta, cứ lần nào cũng vậy nghĩ tới ng ấy là mình muốn liên lạc nhưng làm gì có lý do gì để mình làm điều ấy. Rồi mình sẽ lại càng buồn đau hơn trong lòng....

Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với mình cơ chứ. 27 tuổi và trải qua biết bao nỗi bi thương! hiện tại mình sống tốt, chả nghĩ xấu và hại ai bao giờ mà sao cuộc sống của mình lại tệ như vậy?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ông trời chỉ làm những gì cần phải làm thôi Songbang12i ơi Posted Image, bạn nên liên lạc với chị Thanh Tâm biết đâu chị í giúp được bạn. Người ta thường nói: Con cá mất là con cá to, nhưng người ta cũng thường nói - Ôm rơm nặng bụng - hì.

Nhân quả là quy luật tuyệt đối của vũ trụ này - bạn đang suy nghĩ như vậy nhà Phật gọi là Đoạn Kiến đó ạ.

Mong bạn sớm thoát khỏi cái vòng kim cô này!!!

===========

Hôm qua tự dưng xem một bộ phim và nghĩ tới G. Giờ a í đang say đắm bên một người khác vậy mà đôi lúc mình băn khoăn tự hỏi: Liệu có bất chợt lúc nào đó ngta nhớ tới mình như mình nhớ tới ng ta ko. Nhớ lúc người ấy ốm, mình chăm sóc người ấy, xúc cháo cho ng ấy ăn, lo lắng khi người ấy bị sốt... Và giờ nghĩ lại sao thấy được chăm sóc người mình yêu thương- đó là một hạnh phúc! Biết rằng đàn ông bản chất đã hay quên mà ngta có ng mới ngta lại càng ko nhớ tới mình nhưng sao mình lại si tình như thế...!Trong đầu mình vẫn còn lóe lên suy nghĩ liên lạc với ngta, cứ lần nào cũng vậy nghĩ tới ng ấy là mình muốn liên lạc nhưng làm gì có lý do gì để mình làm điều ấy. Rồi mình sẽ lại càng buồn đau hơn trong lòng....

Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với mình cơ chứ. 27 tuổi và trải qua biết bao nỗi bi thương! hiện tại mình sống tốt, chả nghĩ xấu và hại ai bao giờ mà sao cuộc sống của mình lại tệ như vậy?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay đi liên hoan với các anh bạn thân và ng yêu của các anh. Ko biết có phải vì uống nhiều bia rượu hay vì điều gì mà lại đang tủi thân và ngồi khóc thế này. Bạn thân thì cũng chỉ là bạn thôi.mà là bạn thì rồi các anh sẽ có ng yêu rồi gia đình riêng... Và điều tất nhiên là các anh sẽ bỏ rơi mình. Nhưng thật sự thì mình ko buồn vì các anh có ng yêu mà mình buồn vì những điều rất khó tả! Thấy bản thân lạc lõng trong đám đông. Và mình cũng biết được cái cảm giác "người yêu cũ" sánh bước bên tình mới là thế nào. Cũng cảm thấy đau lòng lắm! Nếu như ko từng sánh bước bên nhau thì đã tốt hơn...Đáng lẽ hôm nayminhf ko nên đi ... Nhưng ko sao vậy là mình biết thêm một cung bậc cảm xúc.Tử vi nói số mình đc nhờ bạn khác phái nhg thật sự mình chỉ cảm thấy buồn và bị tổn thương vì đàn ông!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhiều người như bạn lắm :(. Tớ cũng thế, buồn quá thì tớ lại chạy lên diễn đàn nhờ tư vấn thêm, được trả lời cũng tốt mà chẳng đc cũng k sao. Có điều tớ nghĩ mình phải tự cân bằng thôi, biết làm sao được chứ :). Mọi ng cũng chỉ khuyên bạn thôi, mọi ng (bạn bè tớ) cũng khuyên tớ nhiều rồi, đến mức mà giờ k còn ai khuyên nữa đâu, họ khuyên mãi họ cũng mệt lắm bạn ạ, ai cũng có khó khăn mà, phải tự cân bằng thôi bạn à. Thôi bạn à, dừng toppic này đi, hic....đến lúc chắc các cô chú cũng k còn lời nào để khuyên nữa. Bạn nhé! Thân ái :).

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhiều người như bạn lắm :(. Tớ cũng thế, buồn quá thì tớ lại chạy lên diễn đàn nhờ tư vấn thêm, được trả lời cũng tốt mà chẳng đc cũng k sao. Có điều tớ nghĩ mình phải tự cân bằng thôi, biết làm sao được chứ :). Mọi ng cũng chỉ khuyên bạn thôi, mọi ng (bạn bè tớ) cũng khuyên tớ nhiều rồi, đến mức mà giờ k còn ai khuyên nữa đâu, họ khuyên mãi họ cũng mệt lắm bạn ạ, ai cũng có khó khăn mà, phải tự cân bằng thôi bạn à. Thôi bạn à, dừng toppic này đi, hic....đến lúc chắc các cô chú cũng k còn lời nào để khuyên nữa. Bạn nhé! Thân ái :).

hihi, tớ viết ra cho nhẹ lòng thôi bạn ạ... như kiểu viết nhật ký í :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

hihi, tớ viết ra cho nhẹ lòng thôi bạn ạ... như kiểu viết nhật ký í :P

=========

Songbang12i sinh năm 1987 phải không (nếu tiện thì trả lời) Posted Image?

Share this post


Link to post
Share on other sites

hihi, tớ viết ra cho nhẹ lòng thôi bạn ạ... như kiểu viết nhật ký í :P

"Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu...

Thà là bỏ đi hết ta chẳng nợ gì nhau...

Cho quên đi đớn đau khỏi bận tâm ngày sau...

Vì một người như thế có đáng hay không ???"

Nghe thêm: http://hcm.nhac.vui.vn/bac-trang-tinh-doi-remix-chau-viet-cuong-m236557c79p6951a18255.html

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

1379985681[/url]' post='222487']

=========

Songbang12i sinh năm 1987 phải không (nếu tiện thì trả lời) Posted Image?

Hi. Đũng rồi bạn ạ? Sao bạn biết hay vậy :d

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm thấy buồn quá! Buồn vì tình yêu tan vỡ. Buồn vì một người tưởng rằng rất yêu mình lại có thể dễ dàng buông tay mình như vậy.

Stress vì công việc, Vì trong tay không có gì nên phải xuất phát từ con số 0 tròn trĩnh và vì còn quá nhiều việc phải làm mà cuối cùng lại chẳng làm được việc gì ra hồn cả.

Stress vì học hành. Tại sao lại phải học, học học để làm gì?! Học đại học là được rồi, học văn bằng 2 thôi thì cũng vui, Nhưng tại sao còn đua đòi học cao học làm gì để rồi cuối cùng phải loay hoay tìm lốii ra thế này.

Vừa stress, vừa buồn... vừa héo mòn vì suy nghĩ.

Tại sao nhiều việc không vui lại xảy ra một lúc như vậy... tại sao trái tim vừa đau mà lý trí lại mâu thuẫn thế này, ko biết bắt đầu từ đâu và sắp xếp như thế nào.

trời ơi là trời!

Hôm nay tình cờ vào đọc topic này, thấy chuyện của bạn cũng có nhiều nét giống với chuyện của mình. Đã có lúc tưởng rằng không còn gì đau đớn, uất ức hon thế. Bạn bây giờ đã vui lên chưa? lâu không thấy bạn vào tâm sự nữa.. Mình tin rằng tình yêu của bạn sẽ dành cho người thật sự xứng đáng. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Sẽ đến lúc bạn nhìn lại cuộc tình này chỉ như một cơn gió thoảng qua mà thôi.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con gái có lẽ muôn đời luôn nặng lòng nhất là với một đứa si tình như mình. Mình ko có can đảm để từ bỏ một thói quen, một người mà mình thương yêu- Có lẽ vì thế mình sẽ luôn luôn là người cuối cùng nắm lấy sợi dây dù nó đã đứt nhưng mình vẫn nắm lấy và đứng ngẩn ngơ. Mình và người ấy 6 tháng rồi ko gặp nhau nhưng thỉnh thoảng nỗi nhớ vẫn hiện hình và ở bên cạnh mình. Mình ko đón nhận tình cảm của ai cũng vì còn nhớ ng ấy. Mình hiểu mình là đứa luôn sống thật với cảm xúc của bản thân. Nhưng mình ko thể nói với ai ngay cả những ng bạn thân của mình rằng mình còn nhớ và yêu người ấy- vì đó là những người yêu thương mình, là những người luôn muốn mình sống vui vẻ và cũng có thể người ta dành ánh mắt thương hại cho mình và nói mình thật ngốc! Vì thế mình giữ cảm xúc cho riêng mình.Thật tệ đúng ko. Cùng là cảm xúc nhưng có lúc hãnh diện khi nói rằng mình đang yêu một ai đó- rung động một ai đó dù là đơn phương... Nhưng có những thứ cảm xúc ko thể nói ra- đó là nỗi nhớ với người yêu cũ. Tại sao lại vậy...!Tưởng rằng tất cả đã ngủ yên nhưng ko phải...Thời gian yêu nhau ko dài nhưng quá đủ để sâu sắc và hiểu nhau.Với tất cả cung bậc cảm xúc: rung động, yêu thương, gắn bó...Khi chia tay: Hờn giận, oán trách, thậm chí là xưng hô tồi tệ với nhau.Và giờ đây, khi tất cả qua đi thì nói ch với nhau như 2 người bạn! Đó vẫn là người khi gặp khó khăn trong cuộc sống mình nghĩ tới, là ng mình có thể chia sẻ đc hết mọi chuyện...Nhưng rồi có lúc nghĩ nếu còn liên lạc với ng ấy mình ko thể quên ng ấy.. Và rằng ko bao giờ có thể và ko bao giờ nên quay lại với nhau, vậy thì phải quên đi thôi!Hôm nay thấy mẹ lại buồn vì con gái- tự dưng thấy đau lòng... Sao mình lại buồn vì một ng dưng khi mà lại làm bố mẹ phải suy nghĩ vì mình!Cuộc sống của mình chông gai quá...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con gái có lẽ muôn đời luôn nặng lòng nhất là với một đứa si tình như mình. Mình ko có can đảm để từ bỏ một thói quen, một người mà mình thương yêu- Có lẽ vì thế mình sẽ luôn luôn là người cuối cùng nắm lấy sợi dây dù nó đã đứt nhưng mình vẫn nắm lấy và đứng ngẩn ngơ. Mình và người ấy 6 tháng rồi ko gặp nhau nhưng thỉnh thoảng nỗi nhớ vẫn hiện hình và ở bên cạnh mình. Mình ko đón nhận tình cảm của ai cũng vì còn nhớ ng ấy. Mình hiểu mình là đứa luôn sống thật với cảm xúc của bản thân. Nhưng mình ko thể nói với ai ngay cả những ng bạn thân của mình rằng mình còn nhớ và yêu người ấy- vì đó là những người yêu thương mình, là những người luôn muốn mình sống vui vẻ và cũng có thể người ta dành ánh mắt thương hại cho mình và nói mình thật ngốc! Vì thế mình giữ cảm xúc cho riêng mình.Thật tệ đúng ko. Cùng là cảm xúc nhưng có lúc hãnh diện khi nói rằng mình đang yêu một ai đó- rung động một ai đó dù là đơn phương... Nhưng có những thứ cảm xúc ko thể nói ra- đó là nỗi nhớ với người yêu cũ. Tại sao lại vậy...!Tưởng rằng tất cả đã ngủ yên nhưng ko phải...Thời gian yêu nhau ko dài nhưng quá đủ để sâu sắc và hiểu nhau.Với tất cả cung bậc cảm xúc: rung động, yêu thương, gắn bó...Khi chia tay: Hờn giận, oán trách, thậm chí là xưng hô tồi tệ với nhau.Và giờ đây, khi tất cả qua đi thì nói ch với nhau như 2 người bạn! Đó vẫn là người khi gặp khó khăn trong cuộc sống mình nghĩ tới, là ng mình có thể chia sẻ đc hết mọi chuyện...Nhưng rồi có lúc nghĩ nếu còn liên lạc với ng ấy mình ko thể quên ng ấy.. Và rằng ko bao giờ có thể và ko bao giờ nên quay lại với nhau, vậy thì phải quên đi thôi!Hôm nay thấy mẹ lại buồn vì con gái- tự dưng thấy đau lòng... Sao mình lại buồn vì một ng dưng khi mà lại làm bố mẹ phải suy nghĩ vì mình!Cuộc sống của mình chông gai quá...

Đúng là "Trai thương vợ mới, gái nhớ tình xưa", câu nói ấy quá đúng khi mà người ta đã vui vẻ, hân hoan với cuộc đời mới, còn mình vẫn ngồi đây gặm nhấm quá khứ- thứ không bao giờ trở lại. Thực sự chia tay rồi thì ai cũng buồn và đau khổ cậu ạ, nhưng để vượt qua được thì cần phải có thời gian và bản lĩnh nữa. Chẳng ai giúp mình được ngoài chính bản thân mình đâu. Tớ cũng vẫn nghĩ ngợi, ám ảnh nhưng không còn quá bi lụy vì rốt cuộc vì sao mình phải đau khổ vì một người không xứng đáng và mình vẫn còn nhiều việc để làm (làm từ thiện cho người, làm đẹp cho mình). Nếu có ai đó đến, cậu nên mở lòng xem, biết đâu không thể thành một cái gì đó nhưng sẽ giúp mình khuây khỏa. Khi nào trong tâm cậu chấp nhận sự thật này thì sẽ quên thôi. P/s: Bao giờ cậu vui lên nhớ quay lại thông báo cho m.n biết nhé!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sau hơn 10 tháng chia tay trong đó có khoảng 6 tháng dằn vặt đau khổ thì cuối cùng mình đã buông tay và cảm thấy thật sự thoải mái.

Khi bản thân đã yêu hết lòng, cố gắng hết sức mình, biết mình sai ở đâu và cố gắng sửa chữa, những gì người ta tốt với mình mình cũng đã tốt lại, vậy coi như duyên nợ kiếp trước lẫn kiếp này mình đã trả hết rồi.... nghĩ vậy cho nhẹ nhàng và thoải mái.

Còn dù người ta và những ng xung quanh có nói gì và ra sao thì mình cũng ko quan tâm bởi mình làm đúng, mình yêu ng ấy còn ko hết nên mình vẫn tự tin là chưa bao giờ mình hại gì ng ấy dù bản thân có lúc ích kỉ...

Thì thôi anh nhé- Tình nghĩa đôi ta chấm dứt từ đây! Mong rằng anh sẽ hạnh phúc, và gặp được người con gái tốt hơn em, ko phải làm phiền lòng cha mẹ. Còn bản thân em cũng ko muốn gặp anh hay liên quan bất cứ điều gì tới anh nữa, người yêu cũ ạ! Em biết rằng anh đã từng rất, rất quan trọng với em, đã từng là người làm em thấy mình là ng con gái hạnh phúc nhất, nhưng cũng là ng con gái bất hạnh nhất. Nhưng ko sao, tất cả đã qua và chia tay thì ai cũng buồn cả, mình đã từng là của nợ của đời nhau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôn nay là ngày cuối cùng của năm 2013. Một năm ko thể nói hoàn toàn chỉ có nỗi buồn đc. Nó chứa đựng cả những niềm vui và trải nghiệm. Giờ tổng kết lại chỉ thấy khâm phục bản thân và nhận ra điều gì cũng có thể vượt qua.Có 2 điều mình còn lưu luyến trong đó có 1 điều như lời sám hối!

Chị à. Đã hơn 3 năm trôi qua và giờ em thật sự muốn xin lỗi chị vì sóng gió đã gây cho chị, dù em ko bịa đặt điều gì nhưng đúng là em thấy mình có tội. Hnay em tra số đt trên mạng và định ntin cho chị nhưng rồi e thấy ko cần thiết. Quá khứ hãy để nó qua và có thể chị ko còn nhớ em là ai nữa. Còn người đàn ông ấy em nghĩ rằng mình ko cần thiết phải nói câu gì nên e nghĩ tự bản thân em nhận ra và thầm xin lỗi chị là trời biết đất biết rồi. Hồi ấy em trẻ con và hẹp hòi quá! Có lẽ vậy mà sau 3 năm em đã phải chịu quả báo nặng nề hơn...! Cuộc đời con người ngắn ngủi nên có lẽ ko nên gây nỗi đau cho nhau làm gì! Xin lỗi chị. Và bản thân e rút ra một điều hãy làm những điều đáng để làm. Gây khó khăn chong khác cũng chính là gây khó khăn cho bản thân mình!

Sẽ cố gắng sống tốt hơn.vậy thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã là những ngày cuối của tháng 3- Trời cứ mưa rả rích suốt hơn tháng trời.

Hôm trước đi liên hoan với lớp cao học, chị cùng lớp bảo từ ngày nhận bằng tới giờ mới gặp lại mình, thấy cách nói chuyện của mình người lớn hơn hẳn (dù vẫn xinh và trẻ như xưa),hi.

Thật sự tự bản thân cũng thấy mình biết nghĩ và trưởng thành, đặc biệt là ít buồn linh tinh hơn. Có lẽ vì buồn quá nhiều rồi chẳng biết phải làm sao cho hết buồn nên phải kệ nó.

Và nhờ những khó khăn ấy mà bản thân đã trưởng thành hơn khá nhiều, hiểu biết hơn và đủ tự tin để phân tích mọi chuyện., Nhưng có khi lại thấy sợ vì mình ko còn ngây thơ như trc nữa- nhìn đời với con mắt trần trụi cũng sẽ rất tội nghiệp!

Một tiếng thở dài vì đời vẫn sẽ lại tiếp tục khó khăn...!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi e à.Hãy mạnh mẽ lên e nhé.

Đặc biệt là hãy yêu như chưa yêu lần nào e nhé,có vậy e mới quên đi đc con người bội bạc đó eà.......Hi.hi

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Huy Cuong27 nhé! Em đã quên rồi vì chia tay cũng lâu rồi mà.. hi, thời gian ko dài nên ko thể cứ buồn mãi đc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hi, quên mật khẩu, giờ mới lấy lại được. Mừng ghê!

Thời gian trôi đi nhanh thật, thấm thoát mà giờ đã sắp bước sang tháng 8 rồi. 

cuộc đời mình trôi nổi kể cũng khổ. Nhưng vẫn phải cười và đón nhận nó thôi. Thật sự hơn một năm vừa qua quá vất vả với mình.

Công việc không được thuận lợi, mãi mới tìm được việc mới thì lại trục trặc từ ngày vào công ty tới giờ. Có quyết định việc mới thì 3 tháng sau mới được đi làm vì công ty cũ gây khó dễ.

Rồi đi làm chưa được 2 tháng thì lăn ra ốm đau bệnh tật. Giờ đau chân nằm viện cả tháng rồi mà chưa được về để đi làm.

Tình yêu thì ngày càng tẻ nhạt. Chẳng nghĩ tới nó và chú tâm vào công việc thôi cuối cùng cũng ko thu được kết quả gì.

Nhưng thôi, cười cái đã.... đời mà, dù gì số mình nó thế, còn phải khổ nhiều. Chắc thế.hic

Rồi lại còn chuyện miệng lưỡi thiên hạ. Ngày xưa thik gì nói ấy, nay thì khác.... lúc nào cũng phải dè chừng- nhất là ở công sở. Cảm thấy cũng mệt mỏi thật.

Bạn bè thì giờ đều đa số yên ổn rồi, có mỗi mình lông bông, còn lại mình thấy chơi chỉ như trách nhiệm , bè hơn là bạn í. cũng ít có người quan tâm chia sẻ; nhưng cũng đúng thôi, vì mình cũng có muốn chia sẻ đâu- sự vô tư của mình lúc trước chỉ làm người ta nghĩ rằng mình dở hơi, mình hâm... nên tốt nhất là im miệng và lạnh nhạt với mọi thứ đi cho yên ổn- nhất là khi xung quanh toàn các mợ.hic.

Cái tính của mình lại ko thể kìm lòng được, muốn chia sẻ nên lại vào đây luyên thuyên,hi :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Em thấy rất buồn và stress, vì những con người theo chủ nghĩa cá nhân thì nhiều, mà vì làng nước thì ít, nên chúng ta mới gặp khó khăn cách giở trăm bề như thế này đây

Edited by Kinh Nước Việt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay