Songbang12i

Buồn Và Stress...!

48 bài viết trong chủ đề này

Cảm thấy buồn quá! Buồn vì tình yêu tan vỡ. Buồn vì một người tưởng rằng rất yêu mình lại có thể dễ dàng buông tay mình như vậy.

Stress vì công việc, Vì trong tay không có gì nên phải xuất phát từ con số 0 tròn trĩnh và vì còn quá nhiều việc phải làm mà cuối cùng lại chẳng làm được việc gì ra hồn cả.

Stress vì học hành. Tại sao lại phải học, học học để làm gì?! Học đại học là được rồi, học văn bằng 2 thôi thì cũng vui, Nhưng tại sao còn đua đòi học cao học làm gì để rồi cuối cùng phải loay hoay tìm lốii ra thế này.

Vừa stress, vừa buồn... vừa héo mòn vì suy nghĩ.

Tại sao nhiều việc không vui lại xảy ra một lúc như vậy... tại sao trái tim vừa đau mà lý trí lại mâu thuẫn thế này, ko biết bắt đầu từ đâu và sắp xếp như thế nào.

trời ơi là trời!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lúc yêu thì ai cũng vô cùng yêu mà, xong rồi thì thôi chứ. Ai cũng phải có cuộc sống riêng, tìm kiếm hướng đi riêng của mình chứ :). Đau lòng làm chi bạn ơi ^^.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thỉnh thoảng vẫn nghĩ ngợi linh tinh và buồn vô cớ.

Chia tay người ấy đã hơn nửa năm rồi, và cũng hơn tháng rồi ko gặp nhau và giờ ng ấy đã có ngiu mới.

Với mọi người và với ng ấy có lẽ chuyện của bọn mình đã xảy ra lâu lắm rồi, chả liên quan gì tới hiện tại cả. mọi ng có lẽ đã nghĩ là mình quên rồi ý... nhưng có ai biết rằng hàng ngày, hàng đêm nỗi đau vẫn đang giằng xé mình.

Ngay từ khâu tuyển chọn, mình đã chọn sai người. Mình đã nghĩ rằng khi mình vị tha cho quá khứ và chấp nhận yêu người ấy thì ng ấy phải hiểu và biết ơn mình. Nhưng chứng nào rồi tật ấy thôi, ngay từ đầu suy nghĩ ngta đã vậy thì ngta ko thể thay đổi được. Khi yêu, ng ấy đã tốt hơn rất nhiều, biết nghĩ hơn và có định hướng tương lai hơn, vậy mà....

Có thể cách cư xử của mình ko khéo léo và có những điều ko tốt, làm tổn thương ngta nhưng bản chất thì mình là đứa biết cảm thông và biết yêu thương,

Mình đã từng nghĩ, từ những điều mình dành cho ngta, yêu ngta và ở bên ngta ngta sẽ ko bao giờ xa mình. Và ngta đã rất yêu mình nhưng có lẽ mình đã sai

lúc chia tay, mình ban đầu ngang bướng nhưng sau đó đã nhận ra điều bản thân sai. Đã cố gắng mà ko thể được,

Giờ nghĩ lại thì trong lúc mình dành những đồng tiền cuối cùng cho ng ấy thì ng ấy lại đi với ng con gái khác, có lương ng ấy chạy theo ng con gái khác.đau lòng thật... haiz

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm thấy buồn quá! Buồn vì tình yêu tan vỡ. Buồn vì một người tưởng rằng rất yêu mình lại có thể dễ dàng buông tay mình như vậy.

Stress vì công việc, Vì trong tay không có gì nên phải xuất phát từ con số 0 tròn trĩnh và vì còn quá nhiều việc phải làm mà cuối cùng lại chẳng làm được việc gì ra hồn cả.

Stress vì học hành. Tại sao lại phải học, học học để làm gì?! Học đại học là được rồi, học văn bằng 2 thôi thì cũng vui, Nhưng tại sao còn đua đòi học cao học làm gì để rồi cuối cùng phải loay hoay tìm lốii ra thế này.

Vừa stress, vừa buồn... vừa héo mòn vì suy nghĩ.

Tại sao nhiều việc không vui lại xảy ra một lúc như vậy... tại sao trái tim vừa đau mà lý trí lại mâu thuẫn thế này, ko biết bắt đầu từ đâu và sắp xếp như thế nào.

trời ơi là trời!

"Ngày mà người bảo rằng...

Chuyện tình ta không còn gì đâu...

Đừng có níu tay "anh", "anh" sẽ không ở lại...

Là ngày "em" biết rằng "em"...

Đã quá sai khi nghĩ "anh" thật lòng...

"Em" vô vọng...

Chìm trong bóng tối...

Từng đêm..."

Nghe thêm: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/anh-khong-may-man-chau-khai-phong.9SvGk9XB2D9m.html

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Ngày mà người bảo rằng...

Chuyện tình ta không còn gì đâu...

Đừng có níu tay "anh", "anh" sẽ không ở lại...

Là ngày "em" biết rằng "em"...

Đã quá sai khi nghĩ "anh" thật lòng...

"Em" vô vọng...

Chìm trong bóng tối...

Từng đêm..."

Nghe thêm: http://www.nhaccuatu...vGk9XB2D9m.html

Cho bài hát động viên đi chứ Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đồng tiền đúng là quan trọng thật. Cũng biết rằng có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít nhưng thực tế là nhu cầu của con người không ngừng phát triển. Làm gì và đi đâu cũng cần tiền.

Thất tình thì vẫn lay lắt sống được- thậm chí sống còn tốt hơn trước. Nhưng thất nghiệp thì chỉ có chết- chết đói. Vì thế bản thân phải cố gắng lên nhé. Kiếm được một công việc tốt, mức lương ok là đâu sẽ vào đấy thôi. Tiền sẽ giải quyết được bao nhiêu việc.

Giờ cố gắng hoàn thành nốt cái luận văn nhé. Rồi sẽ có tương lai tốt đẹp khi ko ngừng học tập. Và ko còn cách nào khác là cố gắng và cố gắng.

Có những người thật may mắn khi không có cái nọ thì có cái kia. Khi ko có tiền người ta vẫn có người yêu ở bên cạnh... còn mình giờ chả có gì. CÔ độc và lẻ loi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình lại nhớ con người xấu xa, đáng ghét ấy rồi. Chắc vì đang cô đơn. Thời gian vừa rồi vẫn nghĩ ngợi tới ngta nhưng còn phải lo học hành, công việc nên hạn chế; giờ thì lại trong tâm trạng cô đơn nên lại nhớ nhung mòn mỏi. Và tất nhiên nhớ thì nhớ thôi chứ mà muốn gặp ngta có mà dở hơi à. Phải có lòng tự trọng chứ.

Tối hôm trước, mình nhắn tin cho mẹ người ấy, bác ấy gọi điện lại và khóc. haizz.

Hôm qua thì mình gặp bác ấy. Bác ấy làm mình thấy mình là đứa có tội, là đứa đã làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Tại sao con người ấy lại khiến những người yêu thương mình phải buồn như vậy chứ. Trên đời này liệu ai yêu người ấy như bố mẹ và mình? Tại sao ng ấy lại tự làm bản thân trở nên đơn độc?

Mà sao mình lại ngu ngốc như vậy,. Người ta đã có ng yêu mới rồi, đang rất vui vẻ và hạnh phúc vậy tại sao mình ko lo cho bản thân mà lại nghĩ tới con người bội bạc ấy.

Nửa năm rồi, những gì đã xảy ra dù tốt đẹp hay xấu xa cũng lùi vào quá khứ... vậy hãy để nó ngủ yên đi, sao đánh thức lại làm gì.

Mấy hôm nữa bảo vệ luận văn rồi nên tập trung vào học hành đi thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đồng tiền đúng là quan trọng thật. Cũng biết rằng có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít nhưng thực tế là nhu cầu của con người không ngừng phát triển. Làm gì và đi đâu cũng cần tiền.

Thất tình thì vẫn lay lắt sống được- thậm chí sống còn tốt hơn trước. Nhưng thất nghiệp thì chỉ có chết- chết đói. Vì thế bản thân phải cố gắng lên nhé. Kiếm được một công việc tốt, mức lương ok là đâu sẽ vào đấy thôi. Tiền sẽ giải quyết được bao nhiêu việc.

Giờ cố gắng hoàn thành nốt cái luận văn nhé. Rồi sẽ có tương lai tốt đẹp khi ko ngừng học tập. Và ko còn cách nào khác là cố gắng và cố gắng.

Có những người thật may mắn khi không có cái nọ thì có cái kia. Khi ko có tiền người ta vẫn có người yêu ở bên cạnh... còn mình giờ chả có gì. CÔ độc và lẻ loi.

Bạn không lẻ loi đâu,vì nhiều người cũng chung cảnh với bạn mà. Riêng vụ chia tay vì tiền thì tớ cũng dính vài mối. HỌ yêu mình (chắc là thế) vaflaays người có học vị cao hơn,tiền nhiều hơn,cơ to hơn =)). Mình phải mạnh mẽ và gắng vươn lên, hoàn thiện mình trên cả phương diện hầu bao và tâm hồn bạn ạ. Sống trước hết là cho mình bạn nhé!

post-37834-019385000 1371902471_thumb.jpg

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Đồng tiền đúng là quan trọng thật. Cũng biết rằng có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít nhưng thực tế là nhu cầu của con người không ngừng phát triển. Làm gì và đi đâu cũng cần tiền.

Thất tình thì vẫn lay lắt sống được- thậm chí sống còn tốt hơn trước. Nhưng thất nghiệp thì chỉ có chết- chết đói. Vì thế bản thân phải cố gắng lên nhé. Kiếm được một công việc tốt, mức lương ok là đâu sẽ vào đấy thôi. Tiền sẽ giải quyết được bao nhiêu việc.

Giờ cố gắng hoàn thành nốt cái luận văn nhé. Rồi sẽ có tương lai tốt đẹp khi ko ngừng học tập. Và ko còn cách nào khác là cố gắng và cố gắng.

Có những người thật may mắn khi không có cái nọ thì có cái kia. Khi ko có tiền người ta vẫn có người yêu ở bên cạnh... còn mình giờ chả có gì. CÔ độc và lẻ loi.

Cuộc đời mỗi người ngắn chẳng tày gang. Mỗi ngày tất bật với cuộc sống mưu sinh, mục đích cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền, tiền. Có lúc nào ngồi một mình ngẫm nghĩ rồi giật mình nhìn lại, hỏi rằng ta đang sống vì mục đích gì??? Có lý tưởng gì không! Rốt ráo rồi thì cũng chui xuống lỗ tất! Thôi kệ..!

” Thiên hạ dễ thường đang ngủ cả,

Tội gì tỉnhthức một mình ta…” – Tú Xương

...&

"Đường thì vẫn tắc thế thôi

Hàng thì vẫn đứng, vẫn ngồi chen nhau..." - ĐĐ4.

Mọi sự tùy duyên bạn ah. Buồn & stress không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng đúng là mỗi người đều luôn cần phải cố gắng…Cố lên!!!

Edited by Chipbee cherries
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngày mai bảo vệ luận văn rồi. Lo lắng quá.

Suy nghĩ mãi. Tại sao mình ko cần tới sự động viên và cổ động của gia đình, của bố mẹ. Dù bảo vệ luận văn đại học hay cao học đều nghĩ là tự mình làm được, tự mình đi được và đó là điều hoàn toàn bình thường, ko có gì lớn lao cả.

Vậy mà những lúc thế này lại thấy tủi thân, lại nghĩ tới người yêu,,, lại mong đc ng ấy chúc 1 câu may mắn trc khi bảo vệ.

Tại sao ng ngoài lại ảnh hưởng như vậy tới tâm lý... một ng chả máu mủ ruột già sao lại quan trọng với mình thế. Vì yêu ư, vì mình còn yêu con người bội bạc ấy ư?!!!! người ta có tốt đẹp đâu mà mày nghĩ mãi tới thế hả ngốc. Phải quên đi mới có thể đón hạnh phúc mới đc chứ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

hihi, hôm nay mình đã bảo vệ luận văn thạc sĩ thành công rồi. điểm cao nhé, vui ghê. Vậy là từ mai sẽ chỉ tập trung cho công việc và bằng cấp đã đủ rồi: 2 bằng đại học và một bằng thạc sĩ nhé.hihi. tất cả đều là sự cố gắng vươn lên của bản thân, vậy là thoát khỏi ải học hành rồi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sau quãng thời gian tất bật giờ cuộc sống đã trở lại yên ả... chỉ còn thiếu một vòng tay...

và hy vọng vào công việc sẽ tốt hơn, với mức lương cao hơn, hic

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Thừa nhận con gái học càng cao càng khó yêu...từ đó biết trân trọng tình yêu.

2. Xác định rõ thời gian hiện tại bây giờ yêu là chính, học và làm là phụ. Càng lớn càng khó yêu ... Từ đó dành thời gian này chủ yếu để tìm tình yêu. Không thèm hoc nữa. Làm chơi chơi thôi.

3. Đóng ngay topic này lại, stop than thở, hạn chế vào net, sáng mai đi sắm 1 bộ cánh thật sexy hấp dẫn vào và ra ngoài thôi.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Buồn và cô đơn ???

Khi quen rồi bạn sẽ biết phải làm gì ^_^

Không biết bạn buồn đạt tới cảnh giới nào rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sau quãng thời gian tất bật giờ cuộc sống đã trở lại yên ả... chỉ còn thiếu một vòng tay...

và hy vọng vào công việc sẽ tốt hơn, với mức lương cao hơn, hic

Cholesteron cao...

Yêu mà thích chỉ huy...

Khó mà yêu...một "người bình thường"...

Cỡ "Từ Hải" trở lên mới xứng...

Người ta khổ không phải vì "thiếu thốn"...

Mà khổ vì..."không biết đủ"...

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

3. Đóng ngay topic này lại, stop than thở, hạn chế vào net, sáng mai đi sắm 1 bộ cánh thật sexy hấp dẫn vào và ra ngoài thôi.

Hic, tớ đóng facebook rồi, ko giao lưu với ai cả nên vào đây xả stress, than thở... vẫn có nhu cầu được sẻ chia nhưng lại ko thể than thở với người thân. Không muốn mọi người biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, không muốn bị đánh giá là yếu đuối...

Về hình thức thì lúc nào tớ cũng đẹp lung linh, hihi, tớ ko bao giờ để bản thân xấu xí cả; ra ngoài đường là vẫn phải tự tin chứ; tớ không thích người con gái nào buồn ủ ê rồi để bản thân nhếch nhác cả. Không cần phải quần áo đắt tiền nhưng bản thân phải luôn chỉnh chu....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình là đứa ko có não mà...

mình cứ sai , hết sai lầm này tới sai lầm khác...

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình là đứa ko có não mà...

mình cứ sai , hết sai lầm này tới sai lầm khác...

Thử đi tắm bùn vài lần xem...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình có một tính xấu là thường hay áp đặt người yêu; muốn người ta làm theo ý mình, chiều mình và muốn người ta thay đổi - tất nhiên theo hướng tốt lên- điều này vừa đúng lại vừa sai. Đúng khi mức độ vừa phải và sai là khi ko nghĩ tới cảm giác của người khác, và cuộc đời đâu có ai giống ai. mình ghét bị người khác bắt làm thế nọ thế kia vậy tại sao mình lại bắt đối phương phải như vậy.

Với ng cũ mình lại luôn nghĩ rằng: Yêu mình người ấy tốt lên rất nhiều- chẳng biết có đúng ko hay mình cảm nhận như thế.

Từ một người ăn chơi, yêu mình vào người ấy ngoan hơn, biết suy nghĩ hơn. Và chia tay mình người ấy tệ hơn!

Mình vẫn muốn người ấy ngoan, chịu khó đi học và đi làm nhưng đúng ngta nói bản chất thì ko thể thay đổi được: Người ấy vẫn thik chơi và chơi và vẫn là thằng trẻ con!

Cho tới giờ mình vẫn lưu luyến người ấy vì lý do cơ bản: Đó là người đàn ông chiều chuộng mình nhất! MÌnh đã từng bắt vía được người ấy. Còn để đánh giá về mọi thứ thì người ta cũng bình thường, ko có gì đặc biệt cả.

Hôm trước mình suy nghĩ rất nhiều sau những lời nói ko tốt đẹp gì người ta dành cho mình: Minh buồn khổ và vật vã, dằn vặt bản thân vì đúng là mình đã sai và mình đau khổ vì 2 người đã từng rất yêu nhau cuối cùng lại coi nhau như kẻ thù... nhưng rồi tối hôm ấy, đi qua những con phố HN, nghĩ tới những kỉ niệm yêu trong sáng mà 2 đứa dành cho nhau lòng mình lại nhẽ bẫng đi.uh, người ấy đã cho mình những kỉ niệm khó quên.

- Đó là những khi 2 đứa đi lang thang ở Bờ Hồ- người ấy cõng mình; rồi đi dạo chợ đêm.

- Đó là những lúc 2 đứa dắt chó đi dạo hồ tây, người ấy mua kem cho mình ăn.

- Đó là những lúc mình giận người ấy, người ta phi thẳng tới gặp mình; có hôm thì lang thang cả đêm ngoài đường vì mình giận.

- Đó là những khi mình ngang bướng, ko biết đúng sai gì nhưng người ấy luôn nhường nhịn.

- Và dạo này trời hay mưa lại làm mình nhớ người ta nhiều hơn: Những lúc ngồi sau lưng người ấy trong tấm áo mưa và ôm người ấy thật chặt. Có hôm trời mưa, mình giận vu vơ- người ấy đã đi theo sau mình đưa mình về mà mình không biết...

- Dù 2 đứa nhà rất xa nhau nhưng ngày nào hầu như 2 đứa cũng gặp nhau; người ấy qua đón mình đi làm, đến chỗ làm ngồi với mình cho đỡ buồn, ra đóng cửa cho mình...Có những hôm người ấy ngồi đợi mình cả tiếng đồng hồ mà không kêu than gì; có hôm thì phóng xe xa ơi là xa rồi phải đợi mình chỉ để gặp mình có 5 phút!

- NGười ấy luôn nói: Sợ em lấy anh em khổ; vì mẹ anh làm nhiều lắm, anh sợ em về nhà anh em cũng phải làm nhiều giống mẹ anh!

"Em không phải làm gì đâu, cứ để đấy tí nữa anh làm"...

Người ấy bảo mình: Em thích gì thì cứ mua. Còn khi mình mua cho người ấy đồ thì người ấy lại: Tiếc tiền.

- Người ấy rất nghe lời mình nữa...

...

Mình đã từng nghĩ rằng: Ông trời thật công bằng, đã ban cho mình một người đàn ông tốt, yêu thương mình. Đi tới đâu mình cũng khoe với bạn bè: Anh ý yêu tao lắm! Thật sự thì trong lúc yêu người ấy yêu mình nhiều hơn nhưng tại sao người ta lại dứt mình dễ hơn. Có chăng vì đàn ông là thế!

Và mình nghiệm ra một điều, khi được yêu thương nhiều mà mất đi thì người ta sẽ tiếc- còn chả ai đi tiếc người đàn ông lợi dụng mình cả.

Uh... giá mình được làm lại mình sẽ khéo léo hơn!!!-

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thật sự cảm thấy rất buồn, mệt mỏi và áp lực. Càng ngày càng thấy mình xuống dốc ko phanh. Phải làm sao đây, tại sao mọi chuyện đều ko như ý mình... Tất cả, tất cả mọi việc... trời cứ bão tố mãi biết bao giờ mới ngừng đây?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con người sống cần có cả lý trí và con tim. Một khi con tim đã tổn thương thì lý trí phải sáng suốt....

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thật sự cảm thấy rất buồn, mệt mỏi và áp lực. Càng ngày càng thấy mình xuống dốc ko phanh. Phải làm sao đây, tại sao mọi chuyện đều ko như ý mình... Tất cả, tất cả mọi việc... trời cứ bão tố mãi biết bao giờ mới ngừng đây?

Đôi khi con tim làm mờ lý trí...

Nhà Phật gọi là ...SI...

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay