Thiên Luân

Hòn Đá Lạ Ở Đền Hùng

28 bài viết trong chủ đề này

Không, không và không!

Ta là ta, vĩnh viễn không thể là họ! Hãy nhìn đất nước Philippines, cách đây gần 200 năm họ cũng bị phương Tây tấn công và trở thành thuộc địa. Họ đã học theo "mẫu quốc" đủ thứ, từ cải đạo theo Thiên Chúa đến thay tên đổi họ theo "mẫu quốc". Kết quả là 200 năm sau họ theo "mẫu quốc" được đến đâu? So với các nước trong khu vực họ có hơn gì ko?

Sự học không phải là bắt chước, mà cốt lõi nằm ở nhìn vào sự vật, hiện tượng để rút ra quy luật để hiểu bản chất của sự vật, hiện tượng đó, từ đó áp dụng vào hoàn cảnh cụ thể. Nói như lý học thì 1 cái vỗ cánh của con bướm ở Amazone cũng gây ra cơn bão ở Thái Bình Dương nhưng khi và chỉ khi cái vỗ cánh đó đúng thời điểm, vị trí. Dễ hiểu hơn, giọt nước làm tràn ly khi và chỉ khi nó là giọt cuối cùng, nhưng không có công của hàng trăm, hàng ngàn giọt trước đó chỉ có sứ mệnh là làm hòa mình vào làm nên cốc nước đầy thì liệu giọt cuối cùng có làm tràn được hay không? Vậy giọt nước nào quan trọng hơn?

Đúng vậy!
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Bác THích!!

Thành thật mà nói lanha92 nghĩ về mặt bảo tồn phương diện văn hóa dân tộc người Nhật đang làm tốt hơn ta rất nhiều. Bên cạnh một nước Nhật hiện đại mạnh mẽ là một xứ Phù Tang thanh bình văn hóa và nhất là họ vẫn giữ sắc thái riêng của mình

Học là học ở điều đó bác ạ, chứ lanha92 không muốn học theo kiểu như anh bạn Phi làm sạch bách cả cội nguồn giòng giống đến cái tiếng nói cũng ú ớ

Vấn đề là ta có nhìn thẳng vào điều đó hay không. Cụ Thiên Sứ muốn giáo dục Vn nhìn thẳng vào sự thạt lịch sử, trả lại vị trí của sử Việt như từng có, lanha92 vẫn còn nhìn hẹp chưa dám lên tiếng được như thế chỉ muốn nước ta có nền văn hóa sạch, trong lành mà

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Bác THích!!

Thành thật mà nói lanha92 nghĩ về mặt bảo tồn phương diện văn hóa dân tộc người Nhật đang làm tốt hơn ta rất nhiều. Bên cạnh một nước Nhật hiện đại mạnh mẽ là một xứ Phù Tang thanh bình văn hóa và nhất là họ vẫn giữ sắc thái riêng của mình

Học là học ở điều đó bác ạ, chứ lanha92 không muốn học theo kiểu như anh bạn Phi làm sạch bách cả cội nguồn giòng giống đến cái tiếng nói cũng ú ớ

Vấn đề là ta có nhìn thẳng vào điều đó hay không. Cụ Thiên Sứ muốn giáo dục Vn nhìn thẳng vào sự thạt lịch sử, trả lại vị trí của sử Việt như từng có, lanha92 vẫn còn nhìn hẹp chưa dám lên tiếng được như thế chỉ muốn nước ta có nền văn hóa sạch, trong lành mà

Chắc Lanha92 còn trẻ, đang học đại học? Thời mình đi học, khắp nơi bán sách về "điều thần kỳ Nhật Bản", "con rồng châu Á Hàn Quốc", Đài Loan, Singapore ... Nhỏ như lớp thì thảo luận, oách như trường thì hội thảo, hội nghị ... tất cả sôi sục lên khi cho rằng Việt Nam đầy đủ điều kiện để đi theo con đường của các nước này và cứ như chúng ta hóa rồng đến nơi rồi! Vậy mà 20 năm sau, giờ chúng ta ở đâu trên bản đồ khu vực và thế giới? Xét đơn giản theo tiêu chí Tam Dân của Tôn Trung Sơn chẳng hạn, chúng ta đang ở đâu?

Thời đó tôi ít tham gia thảo luận mà chủ yếu tìm đọc và ngồi nghe. Tôi có nói đùa trong 1 buổi thảo luận ở lớp rằng: thấy người ta ăn khoai thì vác mai đi đào, nước khác không sao, nước mình qua nửa thế kỷ chiến tranh, ko cẩn thận đào phải bom mìn nổ banh xác ấy chứ :P :P :P

Đó là tôi nói vui vậy thôi, nhưng có 1 thực tế là để đạt được bất kỳ thành tựu nào của các quốc gia tôi dẫn ở trên cũng đòi hỏi tối thiểu 3 yếu tố theo lý học là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong chữ "nhân hòa" không đơn giản chỉ là lòng người hòa hợp mà còn phải nhận thức được quy luật và hành động đúng. Tôi lấy ví dụ, yếu lĩnh bắn súng đơn giản là: "1 kề vai, 2 áp má, 3 nheo mắt, đầu ruồi dính đít điểm đen, chia đôi luồng ánh sáng, 4 nín thở, 5 bóp cò" rất dễ nghe và thực hiện nhưng đâu phải ai hay lần bắn nào cũng được 10 cả đâu! Ko cẩn thận, phụ nữ (Lanha92 có lẽ là nữ :P) khi bắn súng ko tì mạnh báng súng vào vai có thể bị giật sái vai ấy chứ!

Một điều cần nhớ nữa là đối với con người, ko được nghiên cứu, thực nghiệm, thử nghiệm gì hết! Con người là thiêng liêng và thời gian là vô giá! Chúng ta loay hoay với bao nhiêu thử nghiệm, thí điểm, thực nghiệm ... nhưng đã cái nào ra hồn? Với những con người ấy, cung cách ấy thì liệu có chút hy vọng nào không? Hay nói như hài Táo quân năm vừa rồi "cải cách quá đến cô còn không biết" :P

Nói lan man như vậy, chung quy cũng chỉ có 1 ý là: dù bức bối nhưng ta phải luôn bình tĩnh, tìm hiểu quy luật để vận dụng. Hoàn cảnh của người Nhật khác hoàn cảnh của ta, cũng sẽ chẳng có đất nước, dân tộc nào giống ta. Vậy nên ta phải tự cứu mình theo cách của riêng mình trước khi chờ trời hoặc ai đó cứu.

Trân trọng!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay