tuancomin

Kính Mong Bác Haithienha, Chú Thiên Sứ Và Các Cao Nhân Giúp đỡ Chuyện Sắp đặt Của Số Phận.

31 bài viết trong chủ đề này

"Haizzz..." có nghĩa là 1 tiếng thở dài đó bạn,

Cám ơn bạn Pha lê, thật ra đối với chúng ta, gia đình vẫn là quan trọng nhất, bởi bạn có ABC ăn nhậu hay XYZ chơi bời j đi chăng nữa thì cuối cùng cũng phải trở về với gia đình,......Haizzzzz, đó là nơi duy nhất chúng ta có thể dựa dẫm và tin tưởng được.

Nhưng, người ta vẫn thường nói: "Đã là Phúc thì không phải là Họa, đã là Họa thì không tránh được". Mình chỉ phân vân ở một điểm là người ta còn nói : "Trời làm nên họa còn tránh được, tự mình làm nên họa thì không thể sống được".

Vậy chẳng biết tai họa lần này là do Trời làm .... hay là do mình tự đọa đày mà gây ra họa lớn đây?

Đọc qua những lời lẽ của anh em thấy rất cảm thông, là 1 người đàn ông mà anh đã bộc lộ và trải lòng rất nhiều. Cũng đã qua 3 thắng rồi không biết anh còn theo dõi diễn đàn không nhưng em cũng xin góp chút ý kiến riêng mong anh có thể mở lòng mình.

"Là phúc không phải hoạ, là hoạ khó tránh được" điều này không phải nằm ở chổ hoạ của trời hay hoạ của người. Theo em nghĩ: với anh, hoạ là "hoạ chia ly" vì bằng cách này hay cách khác thì nhất định phải chia ly. Em thấy anh vẫn còn ấm ức trong lòng vì "người gây hoạ" cho gia đình anh, chính điều này làm cho anh cứ mãi nghĩ trong đầu "Tại ai? Tại sao?" Cái hoạ chia ly là tất nhiên thì nếu như " không vì cha vợ ngoại tình", "không vì rước mẹ vợ về nhà ở chung" .... (là điều mà anh ray rứt) thì sẽ vì những lý do khác. Chia ly là điều rất đau khổ, không ai bằng gia đình mình, không gì bằng máu mủ con cái của mình. Đúng là rất đau.

Nhưng sau đây em xin khuyên anh nên mở lòng ra và giảm bớt thành kiến về đời, về số mạng của mình. Anh có tự trách mình thiếu Phước, đúng là phước của mình tiền kiếp có yếu 1 chút, nhưng hiện giờ anh nên cố gắng tích phước thật nhiều vì những đứa con của anh. Chắc anh cũng biết con cái thừa hưởng phước đức cha mẹ để lại.

Anh cũng nên bớt cay đắng về mẹ vợ của anh, dù gì đi nữa cũng là đấng sinh thành. Hơn nữa, học cách tha thứ, nhìn đời bằng ánh mắt dịu dàng hơn, đối xử với mọi người hoà nhã thì em nghĩ vợ con anh cũng sẽ nghĩ tốt về anh hơn. Dù rằng chia ly, nhưng vẫn giữ quan hệ tốt đẹp, không rằng buộc, như vậy cuộc sống sẽ thanh thản hơn.

Về duyên nợ vợ chồng. Em nghĩ mọi chuyện nên tuỳ duyên. Còn duyên nợ thì còn tình cảm, nếu hết duyên nợ thì cố kéo cũng không được.

Giống như anh đến với diễn đàn này cũng vậy. Vì ngày trước anh chưa có duyên gặp được các Bác để tư vấn, tức là phước anh chưa có, chưa được soi sáng. Khi anh đã đến với diễn đàn, được các Bác tư vấn, anh nên hiểu là cuộc sống anh đã có thêm con đường rộng mở.

"Tận nhân lực, tri thiên mệnh", là số là bất biến, nhưng diễn giải là hữu biến. Đừng quá bi quan nữa.

Chúc anh có được tương lai tươi sáng hơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn bạn Pion,

Bạn đâu phải cá nên bạn đâu biết cá vui, bạn đâu phải là tôi... nên bạn cũng đâu biết tôi đã từng bị gì, từng bị đày đọa, và đã từng bị đối xử như thế nào..... Thật ra, đã có lúc tôi hận mẹ vợ, thậm chí tôi hận cả vợ... vì tôi thương con, con tôi mới có 2 tháng mà, chúng xơ xác như con gà con vừa nứt vỏ. Thế mà, họ nỡ lòng nào bế nó đi... khiến cho gia đình ly tán....

Nhưng bây giờ, tôi ổn hơn rồi... bởi tôi hiểu, nếu tôi cố gắng tôi chỉ có thể thay đổi được số phận cuộc đời tôi, nhưng dù tôi có làm thế nào đi chăng nữa tôi cũng vẫn không thể thay đổi định mệnh của chính mình...

Cách đây ba tháng, tôi trầm uất, tôi cứ như con sói bị trúng tên, cô độc lạc bầy... Tôi cô đơn, tôi thét gào trong đêm vắng. Nhưng giờ đây tôi cũng đã ổn hơn rất nhiều rồi... Có những lúc tôi tưởng tôi không vượt qua được, bao nhiêu lời khuyên đối với tôi là vô nghĩa, thậm chí cả bác sỹ tâm lý cũng chẳng làm được gì. Tôi viết cho vợ bao nhiêu bức thư, gọi cho vợ bao nhiêu cuộc điện thoại, nhắn bao nhiêu tin nhắn, nhưng tất cả cứ như ta ném một hòn đá vào khoảng không -> Thinh lặng! Có đôi khi vợ tôi nhắc máy, tôi van xin, tôi khóc lóc thật nhiều, xin cô ta hãy xót thương 2 nhóc, nhưng... kẻ đã từng là vợ tôi kia lại lạnh lùng bật loa ngoài để cho cả nhà cô ấy cùng lắng nghe tôi khóc... Cuối cùng tôi cũng hiểu được rằng, kẻ chỉ biết yêu mến bản thân thì sẽ không có tình người mà..... Tôi đổ gục.... tôi rơi.....tôi tuyệt vọng...

Có biết bao nhiêu người đưa tay cho tôi, nhưng tôi đều không bắt được. Và rồi .............. cho đến một ngày, có một người bạn bước đến, đặt tay lên vai tôi và nói với tôi rằng: "Chỉ có Phật có lòng xót thương, van xin Ma Quỷ ích lợi gì"........... Tôi bừng tỉnh, tôi đứng lên, tôi bớt đau khổ hơn và tôi không tuyệt vọng nữa, Cám ơn bạn, giờ đây tôi cũng đã ổn hơn rất nhiều rồi...........

Bạn nói tôi phải học cách tha thứ ư? Tôi đã tha thứ cho họ từ lâu rồi... Tuần trước, tôi sang thăm con... khuyên nhủ bảo vợ ôm con về, mọi thứ bỏ qua hết. Tôi cần người chứ không cần tiền, tiền bạc cầm theo bao nhiêu, cho ai, làm j? tôi không cần biết... tôi không quan tâm, ôm con về -> với tôi thế là đủ. Để chúng có thể sống với đúng thân phận của chúng, và tận hưởng những thứ đáng thuộc về chúng, chúng cần phát triển trong một môi trường đầy đủ hơn, chúng cần có cha, và tôi cũng cần có một gia đình. Thế mà, họ vẫn lạnh lùng từ chối... Nhìn thấy hai nhóc ốm yếu, sống ở trong một căn gác nhỏ tồi tàn, hai má chúng hóp lại. Tôi thương con lắm, nhưng tôi... làm được gì? Tô bất lực, bạn à. Mẹ chúng không thương chúng, cố ấy nói chúng vẫn sống khỏe sống tốt, chúng chẳng cần đến tôi và tôi cũng đừng nên đến nữa. Trên đường về tôi cứ tự hỏi, kẻ đã từng là vợ tôi kia, cô ấy có quyền gì mà có thể quyết định thay con là chúng không cần có cha kia chứ? Còn bà mẹ vợ, tôi đã không tính với bà ấy thì thôi... bà ấy lúc nào cũng nhìn tôi bằng một cái tia nhìn đầy căm thù, và hằn học....

Tôi quên chưa nói cho bạn biết một điều này, chúng tôi đến với nhau hoàn toàn tự nguyện, tôi yêu cô chân thành... Thậm chí tôi thừa biết cô ấy vô sinh, nhưng tôi vẫn cưới. Chúng tôi ở với nhau 4 năm không có con, bà mẹ vợ nói với tất cả mọi người, với tất cả họ hàng rằng tôi bất lực. Ừ thì, tôi đành cam chịu mang tiếng bất lực trong mắt người đời còn đỡ hơn phải để vợ tôi chịu tiếng dè bỉu của thiên hạ ... là cây độc không trái. Bốn năm ròng rã, chở vợ đi biết bao nhiêu thầy thuốc từ đông y sang tây y, đủ cả... tốn không biết bao nhiêu tiền. Nhưng tất cả chỉ là con số KHÔNG vô nghĩa, đôi khi vợ tôi khuyến khích tôi ngoại tình, nhưng.... đã là con người, sao tôi lại có thể làm thế được? Rồi với sự tiến bộ của Y học dành cho người vô sinh hiếm muộn, hai nhóc cũng ra đời...

Tôi không vì những lúc khó khăn nhất mà rời bỏ vợ mình, thế sao... khi hạnh phúc còn chưa kịp mỉm cười -> họ lại rời xa tôi? Đôi khi tôi hỏi vợ mình, nếu chỉ cần 1 đứa con, tại sao không vào Từ Dũ nói với các bác sỹ: "Tôi cần tinh trùng của thủ tướng, của bác học, của danh nhân". Tại sao lại cưới tôi làm gì? Tại sao lại làm khổ tôi như thế? Thật ra tôi cũng đâu có tội tình gì nào? Câu trả lời là cô ta im lặng.......

Tôi hy sinh quá nhiều để cuối cùng tôi được gì? Khi tôi từ Korea trở về, căn phòng của tôi, tổ ấm của tôi chỉ còn là một đống rác.... mọi vật dụng, đồ đạc, tiền bạc, thậm chí cả cái bát mẻ cũng đã được dọn đi tự lúc nào? Tôi chết lặng -> Tôi.... tội tình gì chứ? Con tôi ... chúng mắc tội gì nào? Tại sao định mệnh lại lựa chọn chúng tôi...?

Tôi thương con, tôi thăm chúng... tôi đứng dưới mưa lạnh tầm tã đến 11h khuya, nhưng họ vẫn đứng bên hàng rào khoát tay lạnh lùng từ chối................

Cuối cùng tôi nghiệm ra một điều là sức mạnh của đồng tiền thật là đáng sợ, nếu tôi không đưa hết tiền cho vợ giữ... vợ tôi sẽ cảm thấy nếu ra đi thì sẽ thiệt thòi, cô ấy sẽ không đủ dũng cảm bỏ đi, và con tôi chúng cũng đỡ khổ............ phải không bạn?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có 1 người đã ví những người con đàn bà như vợ bạn như sau: " Nó không khác gì con chó , khi tôi đứng thì nó cắn gâu gâu mãi không thôi, tôi sợ quá tôi bỏ chạy thì nó đuổi theo , bục mình tôi quay lại tôi đuổi nó thì nó chạy thục mạng"

- Tôi không hiểu một thằng đàn ông như cậu mà kém như thế. một con đàn bà không có cái gì tốt thì vứt mẹ nó đi trên đời này thiếu gì những người phụ nữ có đủ tứ đức để cậu tha hồ chọn về mà thông cảm với cuộc sống chăm lo cho con cậu ,

-Nói thật cậu quá yếu đuối nên chính vợ cậu cũng không hy vọng gì ở cậu nên cô ta cứ dùng dằng không quyết phần vì tiếc cái lòng tốt của cậu phần vì không muốn sự yếu đuối của cậu nên khả năng vợ cậu quay lại với cậu là rất khó trừ phi cậu thay đổi cái tính dở hơi của cậu đi, cứng rắn lên hãy đi tìm ngay người phụ nữ khác và đừng sống chỉ có con và vợ và làm việc kiếm tiền như một thằng đày tớ.

- Hãy mở rộng lòng mình quan hệ với các đồng nghiệp, bạn bè hưởng thụ những thú vui của thằng đàn ông

Tôi đảm bảo vợ cậu sẽ nhìn cậu với con mắt khác

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

chào anh, vì em ít tuổi hơn anh, những gì em trải qua trong cuộc sống này có lẽ vẫn là quá ít so với anh nên em không dám nói gì nhiều hay đưa ra một lời khuyên nào cả. Nhưng, đọc hết những dòng tâm sự trên của anh thì em thấy bác Quynhnguyen nói rất đúng anh ạ. Cũng là phụ nữ, em hiểu! Tất nhiên, mỗi ng mỗi tính, không ai giống ai. Một người tốt, vì người khác như anh thì đương nhiên sẽ không hiểu tại sao những người kia lại hành xử, đối xử với anh như vậy.

Anh ạ, trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Cũng là trao 1 đồ vật từ người này, sang người kia mà người ta có nhiều cách gọi: Cho, tặng, biếu, bố thí,... Tình cảm cũng từng đấy mà sao người ta lại được hạnh phúc, còn mình thì ko? Phải chăng cũng là cách cho đi tình cảm thôi anh. Và con người ta thường ham những gì mình chưa có, muốn có những gì mình đang cần, và giữ chặt những gì mình cảm thấy là quý giá!

Chỉ là một vài điều tâm sự, nếu anh cảm thấy phiền thì mong anh bỏ quá.

Thân.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Haiz.... tình cảm là thiêng liêng, vì sao lại có thể dùng thủ đoạn mà có được? Thật ra thì..........đối với vợ cũng đã coi như hết tình hết nghĩa rồi. Thương con -> lo cho con, chứ cô ấy có quay lại cũng không còn cơ hội nữa rồi. Đây đâu phải là lần đầu tiên cô ta đối xử với tôi như vậy? Hai năm trước, vợ chồng cãi nhau... tôi nóng nảy mắng cô ta một tiếng, chỉ một tiếng thôi chứ tôi không hề đánh vợ, bởi khi đánh vợ thì ta đã hèn mất rồi... -> Thế mà, khi tôi vắng nhà cô ấy lặng lẽ dọn đồ bỏ đi. Làm tôi chết đi sống lại mấy lần, thêm vào đó khi cô ấy bỏ về nhà bố mẹ đẻ, cha mẹ cô ta đã không phân tích cho con mình thấy điểm sai mà lại dung túng cho nó -> khiến việc đã sai lại càng sai hơn. Lần này cũng thế, đã tệ lại càng tệ hơn.....

Cái sai lầm lớn nhất của tôi là khi cưới vợ là không tìm hiểu kỹ gia đình vợ. Ông Bà mình nói không sai: “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”, vậy mà….

Nếu bố mẹ nó tốt, thì sẽ mắng nó… chỉ cho nó thấy được cái sai để nó thay đổi, để nó nên người, chứ không phải cứ dung túng nó để cho nó đã lầy, càng lúc lại càng lầy hơn. Đây là đời thực chứ đâu phải là phim trưng? đâu phải cứ gây họa xong lại viện cớ mình vẫn còn con nít thì coi sao được? Bởi vậy, kẻ làm cha mẹ rất quan trọng, nếu con mình có lỗi… thì trước tiên, đó phải là lỗi do mình dạy con không nghiêm, chứ không phải là lỗi do con trẻ...?

Hôm gặp cô ấy ở Tòa, cô ấy vẫn còn chảnh lắm! Thôi thì, cũng đành vậy… nhiều khi thuận theo ý Trời cũng tốt. Con người ta cũng đâu thể thoát khỏi số phận của chính mình ?

Cô ấy đòi tôi phải chu cấp đầy đủ cho hai nhóc đến khi chúng đủ 18 tuổi, nhờ Tòa quy tất cả ra thành tiền và đòi giúp cô ấy một lần., sau đó cắt đứt quan hệ, không cần tôi chăm nom, không cần tôi chăm sóc, không cần tôi qua lại... Tôi nói với cô ấy: “Đừng giỡn chứ bạn, giữa pháp đình đâu có chuyện không bàn bạc mà lại “hiểu ngầm” và “ký đại” được?”. tôi không thích cái kiểu khi còn ở nhà người ta thì giả bộ vui vẻ lấy lòng, đến khi người ta đi vắng lại ôm con, ôm cháu... cuỗm theo hết tất cả tiền bạc của người ta rồi lén lút bỏ đi, và giờ đây khi phải đứng đối mặt nhau, lại tiếp tục đòi hỏi người ta phải ABC rồi XYZ này nọ. Trên đời sao có lắm chuyện kỳ lạ vậy?

Cô ấy cứ nói tôi vô trách nhiệm, tôi cứ suy nghĩ hoài… tự hỏi không hiểu mình vô trách nhiệm ở điểm nào? Có miếng ngon cũng không dám ăn, đều để phần cho vợ, có tấm áo ấm cũng không dám mặc, cũng nhường cho vợ… vậy là vô trách nhiệm sao? Cô ấy nói mỗi tháng tôi phải đem về 35 đến 40 triệu, thế bạn có biết một tháng để có thể kiếm được số tiền đó cái giá phải trả đắt biết nhường nào. Ngày nào cũng cũng làm gục mặt 12 đến 14 tiếng đồng hồ, một tuần liên tục 7/7 ngày, mệt bã đến nỗi cả ngày không muốn ăn, một ngày chỉ ăn vội ăn vàng một bữa duy nhất vào lúc 23 giờ hoặc 24 giờ tối, cô ta thấy điều đó và mẹ của cô ta cũng thấy điều đó, chứ không phải họ không thấy, họ không biết đâu? Để kiếm ra được đồng tiền chân chính như cô ấy yêu cầu, khi tôi về đến nhà -> tôi đổ gục ... Luật lao động Việt nam quy định, một người / năm không được làm quá 200 giờ OT, nếu có việc làm đến 300 giờ OT phải được phép của Bộ lao động. Vậy mà, bạn có biết năm vừa rồi tôi làm bao nhiêu giờ OT không? Nhân sự cảnh báo OT của tôi vượt quá 1.200 giờ. Tôi không rượu chè, không hút chích, không cờ bạc, không đĩ điếm… làm ra bao nhiêu tiền tôi đều đưa hết cho vợ. Vậy mà, tôi vẫn còn là… vô trách nhiệm sao?

Vậy mới thấy: “Thượng bất chính thì hạ tắc loạn”. Bốn năm trước, tôi xin cho bố cô ấy đi làm bảo vệ, ổng không chịu đi, ổng nói cực, gợi ý ổng chạy xe ôm kiếm thêm tin, ổng nói nhục. Vậy mà, bố tôi ổng đi làm bảo vệ dân phố 4 năm nay, tôi chẳng thấy ổng than cực. Ổng chạy xe ôm 6 tháng ròng chờ chực đón khách ngoài đường, tôi cũng chẳng thấy ổng nói nhục… con người có hai bàn tay, chỉ cần kiếm được đồng tiền lương thiện để nuôi sống bản thân, chẳng phải ngửa tay xin ai, ngẩng mặt với đời thì nghề nào cũng quý.... Cuối cùng, chỉ thấy ai kia, “nhàn cư vi bất thiện”, kết quả … mới cực, mới nhục mà thôi…

Tôi không muốn gia đình vợ tôi lại đem hai nhóc tỳ ra làm áp lực với tôi, bởi xét cho cùng… nếu nói về tình yêu thương, chưa ai biết ai thương hai nhóc hơn ai? Bà ngoại nó nói bả thương cháu, tôi chẳng thấy bả thương cháu ở điểm nào…tôi chỉ thấy bả mang tiếng là sang chăm nó, nhưng bả mê chơi bỏ nó đi Đà Nẵng ăn chơi nhảy múa suốt mấy tuần, đến khi bả về, tôi có oán trách tiếng nào đâu? Mẹ nó nói mẹ nó cũng thương nó, vậy mà, trong lúc bà ngoại nó bận đi ăn chơi nhảy múa, mẹ nó vì lòng tự ái cá thân vẫn cố chấp từ chối sự giúp đỡ của mọi người, nhịn đói nhịn khát để đến nỗi không đủ sữa cho nó bú. Tôi cũng thật không hiểu là trên đời này sao lại có tình yêu thương gì kỳ lạ vậy? Và cho đến tận bây giờ, cũng thật sự không hiểu nổi… họ thương yêu kiểu gì?

Tôi không muốn thủ đoạn với vợ, không muốn ăn thua đủ với nhà vợ, và tôi cũng chẳng muốn là phải dạy cho vợ một bài học ... tôi chỉ muốn vợ vỡ ra vấn đề, Vợ hiểu vợ là ai, với tôi đơn giản thế là đủ rồi, … Còn nếu như vợ vẫn cố tình không hiểu, thì tôi cũng xin chịu… Tôi lo sợ sẽ có một ngày, giờ đây họ còn tiền tích lũy cầm theo, họ chảnh chọe chẳng cần ai, chẳng coi ai ra gì, nhưng khi họ xài hết số tiền đó rồi, họ lại đem hai nhóc vứt sang cửa nhà tôi. Tôi sống thiên về tình cảm, tôi thích sống bầy đàn, tôi cần người để nương tựa, để hy sinh, để chăm sóc. Tôi đâu thể sống một mình suốt đời hoài được? Tôi còn có gia đình riêng của tôiTôi không thể phản bội họ được, họ cũng đâu có tội tình gì? Nhưng mà, hai nhóc là máu mủ của tôi, tôi cũng đâu có thể ghét bỏ mà xua nó đi được, nếu làm vậy tôi cũng đang tự phản bội lại chính bản thân mình. Tôi đau đầu và đang cố suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này. Tôi cũng tự trấn an, và cũng cố tin điều đó sẽ không xảy ra, nhưng… với một gia đình quá thực dụng như nhà vợ tôi, đâu ai có thể đoán trước được điều gì?

Tôi thật không biết khi trở về họ khóc lóc, kể lể với họ hàng điều gì để mọi người phải trách là sui gia đã đối xử tệ bạc, xua đuổi mẹ con họ? Nhưng, “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, nếu trong công việc mình xử lý tốt, làm đúng trách nhiệm, trong phong cách đối xử với mọi người mình luôn vui vẻ, khôn khéo, hòa đồng… thì không có một lý do gì, Sếp mình dù ổng khó chịu đến cỡ nào, ổng lại vô cớ gây khó dễ, đuổi việc mình và bạn bè mình, đồng nghiệp mình lại xa lánh mình được? tôi cũng không muốn tranh luận với Ông Bà của cô ấy để làm rối thêm vấn đề, và cũng không muốn làm tổn thương ai hết. Tôi chỉ nói với Ông Bà của họ một lời thật đơn giản: Con bà nuôi, bà biết tính. Cháu ông nuôi, ông biết lòng. Vậy cần chi tôi phải giải thích nhiều thêm nữa?

Nếu vợ tôi vẫn không biết cô ấy là ai, tôi cũng không cần cô ấy phải quay trở lại. Bởi nếu miễn cưỡng quay trở lại, mâu thuẫn vẫn còn lại cứ tiếp tục phát sinh, vẫn không giải quyết được triệt để vấn đề… Rồi lại cãi nhau, rồi lại bỏ nhà đi nữa. Đã là con người, khi tìm đến với nhau họ chỉ cần niềm vui, không ai muốn nỗi buồn... Nếu họ vẫn cố chấp, chắc phải gặp nhau tại Tòa rồi! tôi vẫn biết họ hàng bên ngoại … đều không muốn chúng tôi chia tay, nhưng cả họ cũng không thể quyết chuyện đó được, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mọi người... Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, tôi cũng mong họ hãy hiểu cho tôi rằng, tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. tôi biết… vợ tôi là cháu ruột của Ông bà, Ông bà chắc chắn sẽ thương vợ tôi nhiều hơn…nhưng khi đứng trước lương tri, tôi cũng mong xin được hai chữ CÔNG BẰNG.

Bác Quynhnguyen nói tôi đi tìm người con gái khác, thế nhưng bác lại không biết một câu châm ngôn: “Hôn nhân là cái nhà tù êm ái nhất, mà ai cũng muốn... vô tù”. Tôi vừa mới ra tù, tôi mặc cảm ghê gớm... Có những người con gái tốt, họ biết chuyện của tôi, họ kêu tên, họ gõ cửa... họ đứng chờ, họ muốn được cùng chia sẻ....nhưng tôi vẫn lặng ngồi trong bóng đêm, tôi thinh lặng. Tình yêu thì phải cần có cảm xúc, chứ không phải cứ chết đuối mà ai quẳng cho cái j thì cũng ôm chặt. Nếu mình không thật sự yêu mà mình chỉ cần một “thế thân” trong khoảnh khắc -> thì vô tình lạ làm hại cả đời một người con gái tốt........

Thế nhưng, khi tôi gặp được người thích hợp, khi họ nói họ yêu tôi... tôi mở lòng. Họ kinh hoàng, họ khóc thét, họ bỏ chạy... Một vài người cười nhạo là tình yêu của người ta đối với tôi không đủ lớn, để có thể chấp nhận quá khứ của một thằng mới ra tù... Mặc dù ai đó cũng biết, việc vào tù là do nó cam tâm tự nguyện, nhưng việc ra tù thì... có phải nó muốn thế đâu? Định mệnh đã chọn nó, nó đâu có quyền lựa chọn gì? Cuối cùng, nó cũng chỉ là một nạn nhân của trò chơi số phận... Nó đáng thương hơn đáng trách.............

Edited by tuancomin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

.

Edited by tuancomin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay