ntpt

Thư Giãn

77 bài viết trong chủ đề này

Bài hát muôn đời của các Bà Mẹ

The Mom song

Nhớ mẹ...quá hà...

Hồi nhỏ sống với mẹ...

Nghĩ là...bị đàn áp quá...

Làm gì cũng phải xin phép...

Muốn mua gì, cũng phải ngửa tay...xin tiền...

Mong một ngày thoát ly gia đình...

Để sống tự lập...

20 tuổi... được như ý...

Tung tăng được 12 năm...

Chọc trời, khuấy nước mặc dầu...

Dọc ngang nào biết trên đầu có ai...

Ngày xưa đó... sao vội quên...

Dại dột đi...cưới vợ...

Để rồi trở lại...

Những ngày xưa..."thân ái"...

Làm gì cũng phải xin phép...

Muốn mua gì, cũng phải ngửa tay...xin tiền...

Nhưng khác ngày xưa ở chỗ...

Tiền ngày xưa là của mẹ ta...

Ta xin cho ta...

Tiền bây giờ ta xin...

Chính là tiền của ta làm ra và...bị "trấn lột"...

Càng nghĩ...càng thương mẹ ta nhiều hơn...

Híc...

Ôi! mẹ ơi...

Bây giờ...

Mỗi lần nhận...thiệp hồng từ ai đó...

Với khuôn mặt rạng rỡ của người trao...

Ta chỉ biết cảm khái mà rằng...

"Lại một người nữa giống như tôi...

Tương lai thật đen tối...

Lại một người nữa giống như tôi...

Lạc vào vòng... mê muội..."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bây giờ...

Mỗi lần nhận...thiệp hồng từ ai đó...

Với khuôn mặt rạng rỡ của người trao...

Ta chỉ biết cảm khái mà rằng...

"Lại một người nữa giống như tôi...

Tương lai thật đen tối...

Lại một người nữa giống như tôi...

Lạc vào vòng... mê muội..."

Hề hề đôi khi khó phân biệt được ai bẫy ai :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hề hề đôi khi khó phân biệt được ai bẫy ai :D

Thiệt tình không biết trả lời sao...!

Ngày mình cưới vợ...

Bạn bè xuýt xoa...

Trâu già...mà kiếm được cỏ non...

Hay quá...

Già đầu...lại dụ được con nít...

(Vợ nhỏ hơn mình 9 tuổi)...

Mình chỉ biết...hểnh mũi mà cười thôi...

Để rồi sau đó...thật mau...

Mới vỡ lẽ...

Già đầu...còn bị con nít dụ...

Có một câu không sai...

Con gái, ai cũng dễ thương...

Chỉ có vợ là dễ ghét thôi...

Ngẫm xem xem...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đúng là Thiên Không - Hóa Kỵ tại Mệnh...

VÂN ĐẦU KHỞI CHƯỚNG GIA THIÊN KHÔNG, SỞ TUẾ HƯ TƯ HIỀN PHỤ

Cung Mệnh có Hoa Kỵ gặp Thiên Không là người hay nghi ngờ vợ hiền >> Cũng có thể hiều theo nghĩa hay nghĩ xấu cho vợ. Hề hề

Chả trách ntpt nghiện tử vi đến thế :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cũng có thể hiều theo nghĩa hay nghĩ xấu cho vợ

Nòng Nọc đâu đến độ..."nhỏ nhen"...như thế...

Chỉ nghĩ xấu cho vợ...híc...

Nam nhi là phải nghĩ..."lớn lao"...hơn nhiều...

Là...nghĩ xấu...cho tất cả phụ nữ trên đời...

Mà vợ mình là phụ nữ...

Nên...bị lạc đạn vậy...

Nói tới đây...chợt nhớ một câu...

Kẻ hay nói xấu phụ nữ...chính là kẻ yêu phụ nữ nhất...

Câu này của ai...quên mất tiêu rồi...

Nếu nhớ ra...

Ngàn lần hôn hít người...

Share this post


Link to post
Share on other sites

TÔI TRỞ THÀNH NGƯỜI NỘI TRỢ ĐẢM ĐANG NHƯ THẾ NÀO?

Mỗi người vợ đều nên ốm một lần trong đời!

Nếu các bà, các cô bảo tôi cho họ một lời khuyên về cuộc sống gia đình thì câu đầu tiên tôi nghĩ tới sẽ là như vậy. Các bạn đừng có vội trách tôi, chẳng phải là tôi nói điều xúi quẩy đâu. Có tài thánh tôi cũng đừng hòng nghĩ ra được một câu châm ngôn như vậy. Phải nhờ có dịp may nghìn năm một thuở tôi mới phát hiện ra chân lý đó.

Chả là vợ tôi ốm. Đối với tôi, đó là một điều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Khi tôi quyết định lấy vợ, tôi không bao giờ nghĩ rằng đến một ngày nào đó vợ tôi sẽ ốm. Tôi cứ đinh ninh đã là vợ thì không thể ốm được. Thế mà điều đó lại xảy ra, thật là kỳ dị. Cô ta nằm trên giường, đầu nóng sốt, miệng rên hừ hừ và bất hạnh cho tôi nhất là, tay chân không động cựa nổi. Tôi đã quen nhìn thấy vợ tôi làm việc quần quật suốt ngày đến nỗi bây giờ thấy cô ta bạc nhược đợi chồng nâng đầu dậy kê cốc nước vào miệng, thật tôi chẳng làm sao tin được. Nhưng rồi tôi buộc phải tin, bởi vì từ hôm đó cả một núi công việc đổ lên đầu tôi và tôi bị đè bẹp dưới đó hệt như Tôn Ngộ Không bị đè bẹp dưới năm ngón tay Phật Như Lai vậy, đố có mà nhúc nhích được một li. Đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa... khi mó tay vào việc, tôi kinh hãi nhận ra rằng đó là những thứ hắc ám nhất mà số phận dành cho tôi, những thứ mà người trần mắt thịt như tôi không thể nào thực hiện nổi trong một ngày. Đó là chưa kể công tác nào cũng có khía cạnh chuyên môn phức tạp của nó.

Trước khi xách giỏ ra chợ, tôi phải đứng nghiêm trước giường vợ, dỏng tai lên nghe vợ lên lớp:

- Anh biết cách phân biệt cá tươi với cá ươn chưa?

- Chưa! - Tôi xấu hổ thú nhận.

- Mua cá, anh phải sờ nó, đừng sợ dơ tay. Hễ cá cứng là cá tươi, cá mềm là cá ươn. Anh phải lật mang cá lên coi, nếu mang đỏ là tươi, mang tái là ươn. Lại phải coi mắt nó nữa. Mắt trong là cá tươi, đừng mua những con mắt đục. Anh nhớ nổi không?

- Nổi chớ! Tôi trả lời vợ và hùng hổ bước ra cửa. Cứng là tươi, mềm là ươn, đỏ tươi, tái ươn, trong tươi, đục ươn... Dọc đường đến chợ, tôi lẩm nhẩm những chỉ dẫn đó trong miệng không một phút dây lơ là, hệt như hồi nhỏ học bản cửu chương vậy. Và cũng như những học trò gương mẫu, gặp hàng cá nào, tôi cũng xông vào, cầm lấy từng con cá một, bóp lấy bóp để. Tôi vận dụng bài học hăng hái tới nỗi các bà hàng cá phải la nhặng lên, thậm chí có người gạt phăng tôi ra. Nhưng tôi không thối chí, tôi nghĩ trước đây vợ tôi hẳn cũng chịu đựng những gian nan vất vả như vậy, lẽ nào tôi không vươn lên cho ngang tầm cô ta. Chưa hết, khi rảo qua rảo lại dọc chợ, tôi ngắm nhìn hàng trăm đôi mắt cá, chăm chú nồng nàn còn hơn là nhìn vào mắt vợ (lúc chưa cưới). Nhưng bất chấp tình cảm tốt đẹp của tôi, chúng thi nhau dương những đôi mắt đục lên. Đục là ươn, tôi tặc lưỡi và thất thểu bước ra khỏi chợ.

- Cá đâu? Vợ tôi ngạc nhiên khi thấy tôi xách giỏ không về nhà.

- Không có tươi. - Tôi rầu rĩ đáp.

- Thật không? - Vợ tôi nghi ngờ.

- Thật mà! - Tôi nhăn nhó - Em đã dặn anh cứng là tươi, mềm là ươn, đỏ là tươi, tái là...

- Thôi, thôi, em biết rồi! Nhưng chả lẽ cả chợ lại không có một con cá tươi?

Tôi gật đầu quả quyết:

- Không có ! Anh đã phân tích kỹ từng trường hợp một. Có con mình cứng nhưng mang lại tái, có con mình cứng, mang đỏ thì mắt lại bể...

- Trời ơi! - Vợ tôi thở dài - Cá tươi đó, ông ơi là ông! Người ta lật tới lật lui thì mắt nó bể, cái đó thì ăn nhằm gì!

Trưa đó, tôi ăn cơm với nước tương. Nước tương ngon dễ sợ - Tôi nhủ bụng - Trong hay đục gì cũng vậy thôi. Nhưng rồi ngày hôm sau tôi cũng mua được cá, mà lại cá ngon. Chả gì thì tôi cũng không phải là người chồng đần độn. Cứ theo cái đà đó, với thời gian và sự chăm chỉ, khả năng chợ búa của tôi cũng được nâng lên rõ rệt. Mua cá lóc, tôi biết phải mua kèm thêm me, cà chua, giá, bạc hà để nấu một nồi canh chua. Canh khoai mỡ thì phải có tép, tiêu, ngò om, hành lá. Còn rau càng cua bao giờ cũng đi chung với giấm, trứng vịt, dầu ăn, cà chua, củ hành. Và nhiều nữa. Nhưng con người ta không thể ăn tươi nuốt sống mọi thứ mua ở chợ về. Thế là lại phải nhóm bếp. Vất vả không thua gì Prô-mê-tê, tôi chỉ nhìn thấy ngọn lửa sau khi đã quạt lò đến chảy nước mắt. Nhờ đó mà tôi đoán ra thành ngữ Đổ mồ hôi sôi nước mắt không phải xuất phát từ giới trí thức mà bắt nguồn từ những bà nội trợ. Tuy nhiên nhóm lửa chỉ là chuyện vặt.

Những phức tạp của nấu nướng không phải bắt đầu từ đó. Thấy tôi chuẩn bị kho cá, vợ tôi bảo:

- Trước tiên anh phải thắng nước màu.

- Nước màu ở đâu mà thắng? - Tôi trố mắt.

- Ở trong đường chớ đâu! Anh cho một tí đường vào chảo và đổ một tí nước, chờ cho nó đen kẹo lại rồi đổ ít nước nữa. Sau đó tôi lại phải nhắc chảo xuống, cho nước mắm, gia vị và cá vào, đợi ít phút cho cá ngấm mọi thứ rồi lại bắc lên bếp.

Thật là rối rắm! Lại còn phải nêm nếm, lại còn phải để lửa cháy riu riu... Hôm đầu tiên tôi trổ tài, món cá trông đến tội nghiệp, canh chẳng ra canh mà kho chẳng ra kho, lỡ ăn vào miệng chẳng muốn nuốt tí nào! Nhưng đó là những ngày đầu kia, chứ còn sau đó thì thật là tuyệt. Chẳng lẽ mình lại tự khen chứ thật ra tôi có cảm giác mình nấu nướng còn khéo hơn cả vợ. Tôi chẳng nói quá lời đâu, hôm nào các bạn tới chơi nhà tôi thì biết. Chả là ngoài những kinh nghiệm vợ truyền đạt ra, trong thời gian đó tôi còn tìm đọc các loại sách dạy nấu nướng và hàng trăm công việc nội khác để nâng cao tay nghề.

Chuyện giặt giũ cũng vậy, thoạt đầu tôi làm ăn chả ra làm sao, cứ bị vợ cằn nhằn hoài, nào là:

- Sao anh lại ngâm xà bông ngay vậy? Phải xả qua nước một lần đã chứ!

Hoặc: - Trời ơi ! Ai lại đi ngâm chung quần đỏ với áo trắng bao giờ! Cái áo đỏ lòm cả rồi, anh thấy chưa?

Nhưng càng ngày vợ tôi càng tỏ ra hài lòng trước sự tiến bộ vượt bậc của tôi. Thậm chí có nhiều trường hợp, tôi khiến cô ta phải ngạc nhiên. Tôi biết nhúng vải in hoa vào nước pha dấm trước khi giặt để giữ màu vải. Tôi biết dùng nước chanh để tẩy vết trà, dùng nước tro tẩy bột cà ri. Mới đây, tôi đã dùng nước pha dung dịch Bisunfic Natri để tẩy mủ măng cụt trên chiếc áo đẹp nhất của cô ta. Dưới bàn tay kỳ ảo của tôi, chiếc áo tưởng đã đời đời hoen ố lại phục hồi nhan sắc cũ. Điều đó dù nằm mơ, vợ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi. Từ khi nắm được bí quyết của việc nội trợ, tôi thấy nó không còn đáng chán nữa mà ngược lại, ngày càng trở nên lý thú.

Nhưng rồi mọi sự đột ngột chấm dứt, cũng như khi nó bắt đầu. Vợ tôi hết ốm. Và tất nhiên, không thể khác được, tôi bàn giao lại nhà bếp cho cô ta. Thật lạ lùng, kể từ giây phút đó, tôi cảm thấy buồn bã như người bị tước hết quyền hành, bị đuổi việc. Nói của đáng tội chứ trong thâm tâm tôi mong cho vợ tôi ốm trở lại. Tôi rơi vào một trạng thái chán nản và bực bội khó tả. Nỗi bực dọc càng tăng lên khi món ốc vợ tôi mua về ngay hôm tôi bàn giao chẳng ra làm sao.

- Em mua phải ốc chết rồi! - Tôi nhăn mặt ngay trong bữa ăn - Mua ốc, phải thả vào nước, ốc nổi là ốc chết. Lần sau, nhớ chọn con ốc nào có miệng ắp đầy, không lõm mà mua.

Hôm sau tôi lại khó chịu vì món tôm: - Lựa tôm phải lựa con vỏ cứng, màu xám xanh, thịt chắc mà trong! Ai lại mua ba thứ tôm như thế này!

Ngay cả trứng vịt mà cô ta cũng mua nhầm. - Thả trứng vào nước, trứng tàm tạm thì nổi lưng chừng , nếu trứng để từ hai đến bốn ngày thì nó nằm thẳng đứng, còn trứng để lâu gần cả tuần thì nổi xấp xỉ mặt nước, để lâu cả tháng thì nó nằm ngang...

- Ở ngoài chợ, nước đâu sẵn mà thử! - Vợ tôi chống chế.

Tôi nhún vai: - Không có nước thì lắc nhẹ quả trứng trên tay. Trứng tốt dù có lắc mấy nó cũng không ọc ạch. Không muốn dùng tay thì dùng mũi: trứng tốt không có mùi. Không muốn dùng mũi thì dùng mắt: trứng tốt có vỏ ngoài láng và sạch tự nhiên không phải do rửa nước. Hừ, thiếu gì cách! Lần này thì vợ tôi hết dám hó hé, cô ta cúi đầu lặng lẽ nghe tôi lên lớp .

Thật mới có một tháng mà mọi thứ đảo lộn quá thể! Bây giờ, hằng ngày trước khi đi chợ, vợ tôi đều đứng nghiêm trước mặt tôi, chờ tôi dặn dò. Nhưng như vậy mà nào có yên. Bao giờ cũng mua nhầm một món gì đó khiến tôi nhăn nhó. Rốt cuộc, không dừng được, tôi đành phải bàn với vợ:

- Thôi từ rày về sau, anh sẽ chịu trách nhiệm đi chợ, em chỉ lo nấu nướng thôi. Đồng ý không? Tất nhiên là vợ tôi đồng ý cả hai tay. Còn tôi thì từ hôm đó, sau giờ tan sở lại vội vã đảo qua chợ, lòng hồi hộp một cách vui sướng. Nhưng được cái này thì mất cái kia. Đúng như người ta nói, chả có hạnh phúc nào là trọn vẹn cả. Mỗi lần đi chợ về, thấy vợ ngồi lui cui nhóm bếp cả buổi, tôi bắt ngứa con mắt:

- Sao không lấy củi dầu mà mồi?

- Hết rồi.

- Vậy thì lấy muối rải lên!

- Chi vậy? -Vợ tôi kinh ngạc.

Tôi thở ra: - Vậy mà cũng không biết! Có muối, than mới mau bắt lửa và cháy đều hơn.

Lửa cháy đều thì canh lại mặn.

- Sao mặn vậy?

- Tại em lỡ tay bỏ muối nhiều.

- Sao không cắt một lát khoai tây bỏ vào?

Vợ tôi ngạc nhiên - Dạo này cô ta luôn luôn ngạc nhiên trước tôi:

- Em nấu canh cải chứ đâu nấu canh khoai tây?

Tôi gõ đũa xuống mâm: - Em ngốc quá! Bỏ khoai tây vào, canh sẽ bớt mặn. Khoai tây hút muối.

Một tuần sau, tôi lại ăn một bữa cơm khê. Thật ra, dạo còn làm đầu bếp, thỉnh thoảng tôi cũng gặp phải trường hợp khốn đốn như thế này. Nhưng khuyết điểm là chuyện không thể tránh được, vấn đề là phải biết sửa chữa nó. Tôi hạch vợ:

- Em có biết trong những tình huống như thế này, người ta phải bỏ vào nồi một cục than không?

- Ai chẳng biết, nhưng nhà mình hết than rồi. Mấy hôm nay em nấu bếp dầu.

- Không có than thì vào vài lá trà tơi cũng được.

- Trong nhà làm gì có trà tươi, anh nói lạ!

Tôi khịt mũi: - Vậy thì lấy đũa đâm vào nồi cơm, đâm tận đáy chừng vài chục lỗ, cơm sẽ bay mùi khê.

Đơn giản vậy thôi! Đơn giản thật! Nhưng để nhớ hàng trăm điều đơn giản như vậy thì quả thực là phức tạp. Tôi không biết đến chừng nào thì tôi mới truyền hết những hiểu biết của mình cho vợ trong khi đó ngày nào tôi cũng cảm thấy không vừa ý về các món ăn trên bàn, không món này thì món khác. Thật quái quỷ, trước đây có bao giờ tôi khó tính như vậy đâu. Mọi sự đều bắt đầu từ cái tháng chết tiệt kia.

Cuối cùng, tôi đành chọn phương án tối u nhất:

- Có lẽ em nên giao việc nấu nướng cho anh. Em để thì giờ làm chuyện khác.

Thế là tôi thâu tóm gần hết quyền hành trong nhà. Vợ tôi chỉ còn mỗi việc giặt giũ vậy mà cô ta nào có làm cho ra hồn. Nhìn cảnh cô ta giặt mền thật là một cực hình đối với tôi. Tôi cứ phải nhắc chằm chặp:

- Đừng có xoắn cái mền len vậy, hỏng hết bây giờ!

- Giăng hai sợi dây song song mà phơi! Phơi như em chừng nào nó mới khô nổi!

Đến khi cô ta giặt chiếc áo nhung xanh thì tôi không chỉ ngồi nhắc cầm chừng mà vội dành ngay lấy:

- Thứ vải này không giặt theo kiểu thông thường được đâu! Muốn nó giữ màu và mượt như mới phải pha bia vào nước mà giặt.

Tôi chạy đi mua một chai bia, đổ một nửa vào thau nước, một nửa vào miệng. Vợ tôi ngồi chầu rìa, nhìn chồng giặt giũ với vẻ khâm phục pha lẫn ghen tị. Nhưng tôi chẳng màng đến cô ta. Kể từ giây phút đó, tôi kiên quyết đẩy vợ ra khỏi mảnh đất phòng ngự cuối cùng. Chiếc thau nhôm, bàn chải, thùng bột giặt từ nay sẽ nằm dưới sự quản lý của tôi. Khi tôi tuyên bố ý định độc đoán đó, vợ tôi đã gật đầu một cách vui vẻ. Như những người vợ tuyệt vời khác, cô ta hiểu rằng điều đó hoàn toàn hợp với lẽ tự nhiên.

Cũng nhờ vậy mà tôi không còn cầu mong cho vợ bị ốm nữa. Tôi đã thực sự ngập đầu vào việc chợ búa, bếp núc, giặt giũ, luôn luôn mệt bở hơi tai và luôn luôn thích thú tìm những bí quyết mới. Còn vợ tôi, thật tội nghiệp! Từ đó đến nay, cô ta cứ đi lang thang hết rạp hát này đến rạp hát khác. Về nhà thì chỉ biết ngồi vào bàn ăn, đọc sách hoặc xem tivi, chẳng có một niềm vui lao động nào. Chỉ đến ngày 8/3 hàng năm, cô ta mới được hưởng vai trò người nội trợ của tôi. Còn tôi, trong những khoảnh khắc rảnh rỗi đó, khi thì tôi đi dự cuộc thi nữ công gia chánh do hội phụ nữ tổ chức, khi thì ngồi ở nhà tập viết văn vậy.

(CHUYỆN CỔ TÍCH DÀNH CHO NGƯỜI LỚN - Nguyễn Nhật Ánh)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiệt tình không biết trả lời sao...!

Ngày mình cưới vợ...

Bạn bè xuýt xoa...

Trâu già...mà kiếm được cỏ non...

Hay quá...

Già đầu...lại dụ được con nít...

(Vợ nhỏ hơn mình 9 tuổi)...

Mình chỉ biết...hểnh mũi mà cười thôi...

Để rồi sau đó...thật mau...

Mới vỡ lẽ...

Già đầu...còn bị con nít dụ...

Có một câu không sai...

Con gái, ai cũng dễ thương...

Chỉ có vợ là dễ ghét thôi...

Ngẫm xem xem...

Nồi nào úp vung nấy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nụ hôn dùng khi chồng vắng nhà

Cách để người vợ đối phó với các hóa đơn khi chồng vắng nhà mà quên đưa tiền lương.

Ông chồng đi xa nhắn tin về cho vợ:

- Anh đi công tác xa không đưa em lương tháng này kịp nên anh gửi em 100 nụ hôn.

Vài ngày sau bà vợ nhắn tin lại:

- Nụ hôn của anh gửi rất hữu dụng em đã sử dụng rất có ích. Ông tiền điện đồng ý nhận 6 nụ hôn, ông tiền nước nhận 4 nụ hôn, ông chủ nhà đồng ý lấy 2 nụ hôn mỗi ngày để trừ tiền nhà, ông chủ tạp hóa thì không chịu chỉ nhận hôn nên em phải trả thêm một số thứ khác. Chi phí linh tinh hết 40 nụ hôn, hiện giờ em còn khoảng 40 nụ hôn chắc đủ dùng đến lúc anh về, nhớ anh nhiều!.

ST

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nụ hôn dùng khi chồng vắng nhà

Cách để người vợ đối phó với các hóa đơn khi chồng vắng nhà mà quên đưa tiền lương.

Ông chồng đi xa nhắn tin về cho vợ:

- Anh đi công tác xa không đưa em lương tháng này kịp nên anh gửi em 100 nụ hôn.

Vài ngày sau bà vợ nhắn tin lại:

- Nụ hôn của anh gửi rất hữu dụng em đã sử dụng rất có ích. Ông tiền điện đồng ý nhận 6 nụ hôn, ông tiền nước nhận 4 nụ hôn, ông chủ nhà đồng ý lấy 2 nụ hôn mỗi ngày để trừ tiền nhà, ông chủ tạp hóa thì không chịu chỉ nhận hôn nên em phải trả thêm một số thứ khác. Chi phí linh tinh hết 40 nụ hôn, hiện giờ em còn khoảng 40 nụ hôn chắc đủ dùng đến lúc anh về, nhớ anh nhiều!.

ST

:lol: :D :P

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

•。★Merry Christmas★ 。*。˚˛•

° 。 ° ˛˚˛ * _Π_____*。* ˚ ° 。

˚ ˛ •˛•˚ */______/~\。 ˚ ˚ ˛

...˚ ˛ •˛• | 田田 ..| 門 | ˚★And Happy New Year ★

My grown up Christmas list!

Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con rắn cắn phụ nữ...

Con rắn chết...

Đàn ông cắn phụ nữ.....

ko chết....

Kết luận ....! :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Úi trời...

Chưa đi mưa...chưa biết lạnh nè...

Adam va Eva

"Eva,,,là dẻ xương sườn của Adam"

Eva mỉm cười cảm ơn lời dạy của chúa !

Khi đó Adam quỳ xuống...cảm ơn Eva....và nguyện suốt đời thương yêu để cảm ơn vì ....ko có nhưng dẻ xương sườn kia...Chàng Adam của chúng ta....liệu có đứng thẳng....mà chì nhờ mỗi chiếc xương sống ko ?

Hi Hi http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif ! nòngnoc đứt đuôi....lên bờ đi !

Bưởi đầy phố chợ không phiên

Tự nhiên tôi thấy tự nhiên mừng mừng

Mưa ngâu vừa ngớt trên lưng

Em mời mua bưởi tôi đừng được ư?

Nguyễn Bính

Chồng người du kích sông Lô

Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần

Hi hi :D nòng nọc đứt đuôi ..lên bờ đi !

Edited by nuhoangaicaptk21

Share this post


Link to post
Share on other sites

Adam va Eva

"Eva...là dẻ xương sườn của Adam"

Eva mỉm cười cảm ơn lời dạy của chúa

Nhắc Adam, Eva và Chúa...

Chợt nhớ câu chuyện này...

MỘT TRUYỀN THUYẾT KHÁC VỀ LOÀI NGƯỜI

Tại sao đàn ông lại thích ngắm nhìn ngực phụ nữ...?

Vì...máu 35 chăng...?

OK!...

"Bánh mì phải có pa-tê...

Đàn ông phải có máu dê trong mình..."

Nhưng...

Chưa hẳn là vậy...

Chuyện kể rằng...

Khi mới tạo ra loài người...

Thượng đế rất công bằng...

Ngài chia việc thật cụ thể...

Đàn bà...phải đẻ con...(nên bây giờ mới gọi là "thiên chức" làm mẹ...)

Và đàn ông phải...nuôi chúng...

Do đó...ngài đã ban cho đàn ông...

Một đôi bình sữa...thật đẹp...

Thế nhưng...

Đàn ông vốn ham chơi...

Nên ít khi chu toàn việc nuôi con...

Nào đàn đúm...rượu bia...

Nào cà phê thuốc lá...

Con bữa đói...bữa no...

Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sữa...

(Vừa có mùi rượu bia...lẫn ám khói thuốc...)

Và ảnh hưởng đến sự tồn vong thế giới...

(Trẻ em hôm nay...thế giới ngày mai...mà...)

Các phụ nữ họp lại...

Và kiện lên Người...

Ngài giận...và thể theo yêu câu của phụ nữ...

Tước quyền nuôi con của đàn ông...

Và tước luôn...phương tiện...để nuôi chúng...

Giao lại hết cho phụ nữ...

Thế nên bây giờ...

Nếu bạn (phụ nữ) vô tình đối diện và đối thoại một...người khác phái...

"Vô tình" ánh mắt họ lia ngang...đôi bình...

Đừng vội kết án họ có máu...35...

Có thể là...

Họ chỉ tiếc nuối nhìn lại một "tài sản" đã bị tước mất thôi...

Nên lắm thay...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ý NGHĨA CÂU NÓI CON GÁI

(Cẩm nang...gối đầu...của Nòng Nọc)

"Anh ơi em buồn quá"

Hoàn cảnh sáng tác: Trong giai đoạn đang cưa cẩm. Thường vào lúc tối hoặc đêm khuya, nhằm lúc gà đang chuẩn bị đi ngủ hoặc đang lượn lờ đi chơi ngoài đường (có lẽ là với đối tượng khác). Đặc biệt hay sử dụng sau khi từ chối đi chơi với gà vào buổi tối hôm đó mà gà không tỏ ra vẻ gì buồn bực hay thất vọng.

Phương tiện: qua điện thoại, nhắn tin, hoặc IM.

Mục đích: Thử "chất thép" trong thần kinh của gà.

Ý nghĩa: "Con gà này có vẻ cao thủ đây. Mình bắt đầu thấy thích thích nó rùi đấy. Bây giờ phải nắn gân thử một phát xem nó có dễ gục không".

Phản ứng của gà:

Đúng: Coi như không có chuyện gì xảy ra. Đang đi chơi cứ đi chơi, đang ngủ cứ ngủ. Mà đang ngủ thì để điện thoại ở bên cạnh làm gì? Nếu khi gặp lại mà bị chị em tra hỏi thì nói thật là: "Lúc đấy anh đang đi chơi/ngủ/mải chat với bạn cũ nên không để ý". Nếu là điện thoại gọi đến thì bảo là "Bây giờ anh không nói chuyện được vì phải đi ngủ mai còn đi học/làm sớm".

Sai: Tức tốc lấy điện thoại gọi để hỏi thăm tình hình chị em.

Cực kỳ sai: Vác xe chạy đến nhà chị em rồi gọi ra ngoài tâm sự.

********************************

"Để em xem lịch thế nào đã nhé"

Phiên bản khác: Đến lúc/hôm đấy em gọi cho anh nhé

Hoàn cảnh sáng tác: Khi mới làm quen. Thường sử dụng khi gà rủ đi chơi, đặc biệt là nếu ngày hẹn là một ngày cuối tuần.

Phương tiện: Tuỳ theo phương tiện của gà

Mục đích: Câu giờ; xác lập vị thế tay trên

Ý nghĩa: "Hiện nay em chưa có kế hoạch gì cho thời điểm đó, nhưng em không muốn hứa đi chơi với anh ngay tại vì em chả thấy anh hấp dẫn gì cả. Thôi anh cứ về nhà ôm điện thoại chờ đi, nếu hôm đấy mà mấy thằng em thích nó không rủ em đi chơi, hội bạn gái không tụ tập, ở nhà ông bà bô không tổ chức ăn uống vui vẻ, TV không có chương trình gì hay, v.v. thì may ra em sẽ cho phép anh được bỏ tiền ra để mua vui cho em trong một buổi tối. Sướng nhé!"

Phản ứng của gà:

Đúng: "Em bận thì thôi" (để anh rủ đứa khác) Posted Image

Sai: "OK"

Cực kỳ sai: "Anh hy vọng là đến hôm đấy em sẽ rảnh để đi chơi với anh"(mắt long lanh ngước nhìn lên, lưỡi thè ra, đuôi vẫy vẫy)

********************************

"Anh đang làm gì đấy?"

Hoàn cảnh sáng tác: Bất kỳ lúc nào

Mục đích: Làm cho gà tưởng là mình đang được nhớ. Giữ cho gà khỏi sổng trong lúc chờ bị làm thịt hoặc đi bắt con gà khác

Ý nghĩa: "Chả nghĩ ra được cái gì hay ho để nói cả, đành phải hỏi vớ vỉn vậy."

Phản ứng của gà:

Đúng: Sự thật phũ phàng. VD: "Anh đang đi massage"

Sai: Nói dối cải lương. VD: "Anh đang nhớ đến em"

Cực kỳ sai: Sự thật buồn tẻ. VD: "Anh đang rửa bát"

********************************

"Anh có yêu em ko?" Posted Image

Hoàn cảnh sáng tác: thường là lúc sắp vòi vĩnh cái gì hoặc vòi ko được hoặc là thăm dò tình hình bên gà. Áp dụng với những đôi đã yêu nhau và những đôi sắp yêu nhau.

Phương tiện: bất cứ phương tiện gì (miệng, phone, chat...)

Mục đích: Muốn gà thực hiện yêu sách (áp dụng cho những đôi đã là đôi) hoặc thăm dò gà ( áp dụng cho những đôi sắp là đôi).

Ý nghĩa: Áp dụng cho các gà đã dính bẫy: "Hứ, kẹo thế...xin có thế cũng ko cho" hoặc "Ko biết nói dịu dàng thế này nó có làm theo ý mình ko?, Hừ, nếu ko bà sẽ có cách khác nặng hơn". Áp dụng cho các gà chưa sập bẫy: "Hừm, đồ gà mờ, bà đã ra dấu bật đèn xanh đến thế rồi mà vẫn ko phản ứng gì, lại để bà phải hỏi thẳng ra. Xem, sẽ biết tay bà...hừm hừm".

Phản ứng của gà:

Đúng: "Úi giời, hỏi vớ vẩn". Nói xong lờ đi.(Yeah có thế mới là gà độ chứ ).

Sai: "Anh yêu em mà nếu ko anh đâu có đứng đây"

Cực kì sai :"Anh rất yêu em!!! Anh sẽ làm mọi chuyện vì em". Cổ ngẩng lên, mắt chớp chớpPosted Image

********************************

"Hôm nọ, anh X rủ em đi chơi..." (kể 10 phút về buổi đi chơi với anh X)...

Phiên bản: Hôm nọ em ngồi với anh bạn ở quán anh ấy nói (thao thao kể)...

Mục đích: Thử chất thép trong thần kinh của gà.

Ý nghĩa:

95%: "Anh mãi mãi chỉ là ""bạn"" thôi. Em vẫn đi chơi với người khác đấy, đừng có trách là em không báo trước."

4%: "Anh có đối thủ cạnh tranh đấy. Để xem anh có chịu được ""nhiệt"" không hay mất bình tĩnh tự tin luôn"

1% (các em đã đổ kềnh càng một cách rõ rệt): "Em mới quen anh thôi nhưng em cảm thấy đi chơi với người khác là có lỗi với anh". Trường hợp này thường kèm theo nói xấu thằng kia hoặc kể lại các vụ đi chơi không vui.

Phản ứng của gà:

Đúng: Cười bí hiểm (nếu mà em cũng biết là hôm nọ anh cũng đi chơi với một em khác thì em nghĩ thế nào nhỉ?). Nói sang chuyện khác.

Sai: (cáu)"Sao em đang đi với anh mà lại cứ kể về đứa khác thế?" (Dịch ra: Anh chả có tí tự tin nào nên anh nghĩ chắc là nó hơn anh rồi)

Cực kỳ sai: "Anh yêu em. Không có em thì anh không sống nổi đâu".

********************************

"Em là gì của anh?"

Phiên bản:

1. Em muốn biết tình cảm của anh đối với em thế nào.

2. Anh đối với em có thật lòng không hay chỉ đùa giỡn thôi?

v.v.

Hoàn cảnh sáng tác: Sau khi đã hẹn hò đi chơi một thời gian.

Mục đích: Câu bài Posted Image

Ý nghĩa: "Em thích anh"

Phản ứng: Những chú mà được em ý hỏi câu này thì không bị gọi là gà

Đúng: "Tình cảm của anh gần bằng tình cảm của em đối với anh"

Gần đúng: "Em định cầu hôn anh đấy à?" (có thể có phản ứng phụ, cẩn thận)

Sai: "Em là người yêu của anh", "Em là tất cả", "Đối với anh em quan trọng hơn mọi thứ trên đời", v.v.

Cực kỳ sai: "Chả là gì cả"

ST

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Thị nở nào phải là Tiên

trăng thu mờ ảo tới miền chuối hoang

lầm cho CHÂU CHẤU mơ màng.

đêm trăng mới biết trần gian...cũng tình.

Sáng trăng sáng cả dòng sông

Ai trong sóng nước tóc buông mượt mà

Dáng xinh như thể trăng ngà

Mai về vẽ lại một tòa thiên nhiên

Gặp em 1 khắc trăm năm hận,

Nhẫn đã đeo tay há gỡ rời?

hi hi chào http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif nòng nọc !

Edited by nuhoangaicaptk21

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào em...Xacuopaicaptk21 TCN...

HeHe...

hi hi chao nòng nọc.... ko có đuôi ! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif

hi hi chao nòng nọc.... ko có đuôi ! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif

Một vị giáo sư trưởng khoa sản một bệnh viện lớn ở Hà Nội kể với nhà tâm lý Trinh Trung Hoà một chuyện thật 100% mà nghe cứ như chuyện hài hước. Có một ông già 77 tuổi tóc đã bạc nhưng da dẻ vẫn hồng hào đến bệnh viện xin tự nguyện hiến tinh trùng cho những phụ nữ hiếm muộn do chồng quá yếu hoặc tinh trùng của chồng không có khả năng thụ thai.

Các y bác sĩ trực hôm đó nghe ông già đề nghị, ai cũng buồn cười. Bà trưởng khoa giải thích: “Bác ơi, chúng tôi chỉ lấy tinh trùng của những đàn ông trẻ thôi, nhiều lắm 40 là cùng. Bác già rồi chúng tôi không lấy đâu. Thôi cám ơn, mời bác về nghỉ cho khoẻ nhé”. Ông ta đành tiu nghỉu ra về nhưng hôm sau lại đến vẫn nhiệt tình xin hiến tinh trùng. Bác sĩ lại giải thích một hồi ông ta mới chịu ra về. Hôm sau nữa lại đến. Bà chủ nhiệm khoa sốt ruột bảo cô y tá: “Thôi đưa cho ông ấy cái lọ bảo lấy vào đó cho xong đi, giải thích mãi mất thì giờ”. Ông già há hốc mồm ngạc nhiên: “Ô hay, lấy vào cái lọ thì có mà thèm vào. Tôi thấy người ta bảo ở đây cho tinh trùng… trực tiếp cơ mà!”. Cả khoa được một mẻ cười lăn cười lộn. Thì ra có mấy cậu thanh niên ở gần nhà ông ta, thấy ông cụ “máu” quá, họ trêu là bệnh viện họ bố trí cho hai người vào cái buồng tối om, bịt mắt lại để cho nhau tinh trùng. Ông già tưởng thật nên mới nhiệt tình cho như thế! 24h.com.vn

Share this post


Link to post
Share on other sites

hi hi chao nòng nọc.... ko có đuôi ! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif

</FONT></FONT>

Một vị giáo sư trưởng khoa sản một bệnh viện lớn ở Hà Nội kể với nhà tâm lý Trinh Trung Hoà một chuyện thật 100% mà nghe cứ như chuyện hài hước. Có một ông già 77 tuổi tóc đã bạc nhưng da dẻ vẫn hồng hào đến bệnh viện xin tự nguyện hiến tinh trùng cho những phụ nữ hiếm muộn do chồng quá yếu hoặc tinh trùng của chồng không có khả năng thụ thai.

Các y bác sĩ trực hôm đó nghe ông già đề nghị, ai cũng buồn cười. Bà trưởng khoa giải thích: “Bác ơi, chúng tôi chỉ lấy tinh trùng của những đàn ông trẻ thôi, nhiều lắm 40 là cùng. Bác già rồi chúng tôi không lấy đâu. Thôi cám ơn, mời bác về nghỉ cho khoẻ nhé”. Ông ta đành tiu nghỉu ra về nhưng hôm sau lại đến vẫn nhiệt tình xin hiến tinh trùng. Bác sĩ lại giải thích một hồi ông ta mới chịu ra về. Hôm sau nữa lại đến. Bà chủ nhiệm khoa sốt ruột bảo cô y tá: “Thôi đưa cho ông ấy cái lọ bảo lấy vào đó cho xong đi, giải thích mãi mất thì giờ”. Ông già há hốc mồm ngạc nhiên: “Ô hay, lấy vào cái lọ thì có mà thèm vào. Tôi thấy người ta bảo ở đây cho tinh trùng… trực tiếp cơ mà!”. Cả khoa được một mẻ cười lăn cười lộn. Thì ra có mấy cậu thanh niên ở gần nhà ông ta, thấy ông cụ “máu” quá, họ trêu là bệnh viện họ bố trí cho hai người vào cái buồng tối om, bịt mắt lại để cho nhau tinh trùng. Ông già tưởng thật nên mới nhiệt tình cho như thế! 24h.com.vn

Híc híc...

Nòng nọc và...cái "con" mà ông già muốn cho trên khác nhau mà...

Hình dáng tuy giống nhau...

Nhưng kích thước và màu sắc thì...

Bên 1ml/con... bên 1ml/chục triệu con...

Bên đen...bên trắng...

Bên...bị cụt đuôi...lên "level"...

Bên...bị cụt đuôi...no "baby"...

Chơi kỳ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Một vị giáo sư trưởng khoa sản một bệnh viện lớn ở Hà Nội kể với nhà tâm lý Trinh Trung Hoà một chuyện thật 100% mà nghe cứ như chuyện hài hước. Có một ông già 77 tuổi tóc đã bạc nhưng da dẻ vẫn hồng hào đến bệnh viện xin tự nguyện hiến tinh trùng cho những phụ nữ hiếm muộn do chồng quá yếu hoặc tinh trùng của chồng không có khả năng thụ thai.

Các y bác sĩ trực hôm đó nghe ông già đề nghị, ai cũng buồn cười. Bà trưởng khoa giải thích: “Bác ơi, chúng tôi chỉ lấy tinh trùng của những đàn ông trẻ thôi, nhiều lắm 40 là cùng. Bác già rồi chúng tôi không lấy đâu. Thôi cám ơn, mời bác về nghỉ cho khoẻ nhé”. Ông ta đành tiu nghỉu ra về nhưng hôm sau lại đến vẫn nhiệt tình xin hiến tinh trùng. Bác sĩ lại giải thích một hồi ông ta mới chịu ra về. Hôm sau nữa lại đến. Bà chủ nhiệm khoa sốt ruột bảo cô y tá: “Thôi đưa cho ông ấy cái lọ bảo lấy vào đó cho xong đi, giải thích mãi mất thì giờ”. Ông già há hốc mồm ngạc nhiên: “Ô hay, lấy vào cái lọ thì có mà thèm vào. Tôi thấy người ta bảo ở đây cho tinh trùng… trực tiếp cơ mà!”. Cả khoa được một mẻ cười lăn cười lộn. Thì ra có mấy cậu thanh niên ở gần nhà ông ta, thấy ông cụ “máu” quá, họ trêu là bệnh viện họ bố trí cho hai người vào cái buồng tối om, bịt mắt lại để cho nhau tinh trùng. Ông già tưởng thật nên mới nhiệt tình cho như thế! 24h.com.vn

ac ac, nếu có vụ cho . . . trực tiếp thì mình cũng tham gia cho http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

ac ac, nếu có vụ cho . . . trực tiếp thì mình cũng tham gia cho http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif :D ;)

Cho trực tiếp thì cho tại nhà có truyền hình trực tiếp nữa YPN ah! Có ai xin thì đem về nhà mà cho biếu tặng gì gì đó tùy sức chứ bệnh viện chả có dịch vụ này đâu! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/laugh.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Híc híc...

Nòng nọc và...cái "con" mà ông già muốn cho trên khác nhau mà...

Hình dáng tuy giống nhau...

Nhưng kích thước và màu sắc thì...

Bên 1ml/con... bên 1ml/chục triệu con...

Bên đen...bên trắng...

Bên...bị cụt đuôi...lên "level"...

Bên...bị cụt đuôi...no "baby"...

Chơi kỳ...

* Lỡ duyên em phải ưng anh

Tiếc con tôm bạc nấu canh

rau dền.

* Xưa nay thế thái nhân tình

Vợ người thì đẹp, văn mình

thì hay.

hi hi

Edited by nuhoangaicaptk21

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay