Thiên Sứ

NGHIỆP CHƯỚNG

481 bài viết trong chủ đề này

Lúc nào rảnh Tôi đều vào trang web này đọc, hôm nay Tôi mới vừa đọc xong đến trang cuối của topic này, cảm thấy rùng rợn và xót xa cho những cảnh khổ của những đứa trẻ chưa thành hình bị cha mẹ chúng bỏ rơi, từ trong xâu thẳm lòng tôi thấy đau đớn vô cùng, đã làm mẹ rồi thì nhìn thấy những những việc này mà không giúp ích được gì cảm giác mình lực bất tòng tâm tự thấy buồn vô cùng,.

Những người đã cứu giúp bằng cách này hay cách khác, họ thật vĩ đại trong mắt tôi, thật khâm phục. Đôi khi tôi cảm giác sợ hãi vì đang sống để làm một con người phải nghe, phải thấy, phải nhìn những cảnh khổ trên cuộc đời này mà mình không làm được gì để giúp đỡ, tự nguyện rằng nếu có kiếp sau tôi xin không làm kiếp người để không bị đay đáy giày xéo vì phải đau khổ vì những việc do con người làm ra.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chuyện lạ: Sư cô giữ núi nuôi khỉ như con ở Hải Dương

Quả núi mọc lên giữa cánh đồng bát ngát ấy vốn rất nhiều khỉ vàng. Khỉ sà vào nhà dân, đi lại lững thững trên mái chùa. Nhưng rồi, các doanh nghiệp đào đá, phá núi, những quả núi mất dần, đàn khỉ bị tiêu diệt gần như sạch sẽ.

Posted Image

Chùa Nhẫm Dương

Hơn chục năm nay, sư cô Thích Diệu Mơ bất chấp tính mạng, tìm mọi cách giữ lại một góc quả núi, để khỉ có nhà ở. Sư cô là người mẹ thực sự của bọn khỉ, là người sinh ra chúng lần thứ hai.

Còn đâu thuở thanh bình khỉ trêu người

Nhẫm Dương (Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương) là ngôi chùa cổ, cùng với hệ thống hang động đã được xếp hạng Di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia. Ngọn núi Nhẫm chỉ còn một góc nhỏ xanh rờn cây lá. Các quả núi xung quanh đã bị nổ mìn phá đá sạch sẽ. Núi Nhẫm cũng đã bị bổ làm đôi. Nửa bên Tây đã thành xi măng rồi, nửa bên Đông, nơi có ngôi chùa và những hang động nổi tiếng thì vẫn còn.

Posted Image

Sự cô Thích Diệu Mơ

Sở dĩ, di tích cấp quốc gia ấy, còn tồn tại đến ngày hôm nay, là nhờ sư cô Thích Diệu Mơ. Chuyện sư cô Diệu Mơ đem cả mạng sống mình để giữ núi trước lòng tham vô đáy của con người, thì đã thành nhiều tập phim, do nhà báo Phạm Chức (Truyền hình Hải Dương) dựng rất cầu kỳ.

Sư cô bảo: “Núi Nhẫm này là nơi đặc biệt không những của Việt Nam, mà của cả thế giới, vì phát hiện hóa thạch Pôn-gô, một loài vượn người cực kỳ thông minh. Bọn khỉ ở núi này cũng thông minh lắm, tình cảm lắm, chả khác gì con người. Ấy vậy mà, người ta nỡ cướp nhà của chúng, nỡ giết hết chúng”. Rồi sư cô hồi tưởng ngày xưa, khi sống cảnh đời thanh tịnh, quây quần, nô đùa với bọn khỉ.

Ngày ấy, chẳng phải đâu xa, mới cách nay hơn chục năm. Sáng sớm, vừa bảnh mắt, đàn khỉ đã ríu rít trên cây thị 700 tuổi trước chùa, chạy nhảy trên mái chùa, ngồi chồm hỗm trên nóc tháp tổ. Cả dãy núi Nhẫm có cả chục đàn khỉ vàng, mỗi đàn có vài chục con. Chúng kiếm ăn khắp các rông núi. Đói thì về chùa xin ăn. Chùa như ngôi nhà của chúng.

Posted Image

Theo sư cô Mơ, chị em phụ nữ quanh vùng vào chùa thì thoải mái, nhưng không dám vào sâu trong núi. Bọn khỉ rất nghịch ngợm, hay trêu ghẹo đàn bà con gái. Nếu có việc phải vào, thì phải rủ nhau vài người cùng đi. Nếu phát hiện có một mình, chúng xông đến giật nón, giật mũ, lôi rách cả áo. Xua đuổi chúng, chúng cáu lên, hò hét cả bọn lấy đá sỏi ném như mưa rào.

“Bọn khỉ chả khác gì người, nhưng là chúa chòng ghẹo!”, sư cô Mơ kể. Nhớ nhất là cảnh chị em đi gặt lúa, vừa vui vừa tức cái lũ khỉ chúa nghịch ngợm. Lúa mọc vàng ươm, tốt bời bời, chúng không phá. Nhưng hễ chị em phụ nữ vào khe núi gặt, là chúng kéo đến trêu ghẹo. Chị em gặt lúa, xếp thẳng thớm, chúng hò nhau kéo xuống ruộng giũ cho rối tinh rối mù lên. Cầm đòn gánh đuổi, chúng lại chạy tót lên núi.

Lúc gánh lúa về, mấy tên khỉ đểu cáng xông ra, nhảy lên một bên quang gánh, rồi đột ngột nhảy tót ra, khiến chị em chao đảo, gánh lúa bật tung. Trời thì nóng, tức lắm, nhưng chẳng làm gì được chúng. Đuổi chúng, chúng chạy tót lên núi rồi cả lũ hò hét như thể trêu ngươi. Có chị em đang cấy, chúng núp trong bụi rậm, lấy đá cuội nhỏ ném vào nón bùm bụp. Giật mình nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai, cứ ngỡ là ma, sợ lạnh cả người. Trêu cho chị em phát tức, phát sợ, chúng mới thò mặt ra cười rũ rượi.

Mỗi lần bị bọn khỉ trêu chọc, chị em lại phải gọi sư cô Mơ can thiệp. Sư cô nói gì, bọn khỉ cũng nghe, bảo chúng không trêu phụ nữ nữa, thì chúng bỏ lên núi. Sư kể: “Nhiều khi tôi trêu bọn khỉ xấu như ma, cả bọn chu mỏ lên, rồi con che mặt xấu hổ, con gãi đầu gãi tai. Thế nhưng khen xinh thì cười tíu tít, nhảy cả lên vai sư, quấn lấy chân. Khen chúng xinh, thế nào chúng cũng làm xiếc cho xem. Một con bám vào cành cao, đến chục con bám vào chân nhau thành một chuỗi dài đánh đu lủng liểng trông vui mắt lắm”.

Posted Image

Bọn khỉ vàng rất thích uống sữa tươi

Nhưng rồi, những ngọn núi trong vùng lần lượt bị phá, những áng (thung lũng) đẹp nên thơ cũng biến mất. Đàn khỉ bị dồn tụ về núi Nhẫm, là quả núi duy nhất còn sót lại trong vùng, do sư cô Mơ kiên quyết giữ. Đúng lúc ấy, lại rộ lên trào lưu nuôi khỉ làm cảnh, ngâm rượu khỉ, cao khỉ, nên nhiều người vào núi bẫy khỉ, bắn khỉ. Núi Nhẫm nổi tiếng nhiều khỉ và nhiều cú mèo. Thợ săn vào núi rải bẫy hôm trước, hôm sau gánh ra cả gánh khỉ. Chăng lưới vách núi, tóm được cả gánh cú mèo. Người dân lại lên núi đốn củi, đẵn trọc quả núi. Khỉ hết dần, cú mèo cũng bỏ đi sạch.

Sư cô Mơ kể, có lần nghe thấy tiếng khỉ khóc lóc chí chóe trong rừng. Sư chạy vào núi xem nguyên do. Sư thấy bầy khỉ mấy chục con, con nào cũng hung tợn, quây quanh ông Hưng, thợ săn khỉ nổi tiếng trong vùng. Bọn khỉ xông vào cắn xé ông Hưng. Ông Hưng cứ cầm cái bẫy kiềng lớn, với con khỉ dính bẫy quay tít xung quanh, để bọn khỉ sợ không dám xông vào.

Nhưng bọn khỉ quyết tâm cứu 2 con khỉ con bị trói quặt tay. Chúng cắt đứt dây, cõng hai khỉ con chạy lên núi. Sư Mơ đến can thiệp, bọn khỉ mới tha cho ông Hưng. Chẳng là, ông Hưng đặt bẫy, dính ngay khỉ mẹ. Hai chú khỉ con ngồi khóc bên mẹ, bị ông tóm sống. Tuy nhiên, đàn khỉ đã kéo đến giải cứu 2 khỉ con. Khỉ mẹ dính bẫy thì chết tự bao giờ. Sư cô Mơ kêu lên: “Bác ơi, con khỉ nó như con người, sao bác nỡ giết nó!”. Sau vụ chết hụt vì bị đàn khỉ tấn công, ông Hưng hứa với sư cô sẽ không bao giờ giết khỉ nữa. Ông cũng bỏ nghề thật.

Sau hôm đó, ngày nào cũng vậy, cứ sáng sớm, đàn khỉ vàng lại cùng 2 chú khỉ con, kéo về nóc chùa, quây quanh tháp tổ kêu khóc. Sư cô Mơ ra xem lại phải dỗ dành. Hai chú khỉ con khóc như đứa trẻ đòi mẹ. Sư cũng khóc cùng bầy khỉ. Khóc lóc chừng 2 tháng thì chúng bỏ đi. Rồi không thấy hai khỉ con, cùng đàn khỉ ấy quay về chùa nữa.

Posted Image

Dù ông Hưng không bẫy khỉ, thì những người khác cũng vào núi đặt bẫy, bắn khỉ. Từ đàn khỉ vàng đông đúc, giờ chỉ còn 5 con. Thời gian sau, sư cô Mơ đếm mãi thấy có 3 con. Giờ thì chỉ thấy duy nhất một con khỉ hoang dã còn sống sót. Nhưng, con khỉ này ít xuất hiện lắm. Nó thoắt ẩn, thoắt hiện trên núi. Nó sợ hãi con người lắm rồi. Chuyện đàn khỉ hoang dã trên núi Nhẫm và cả vùng núi non lô nhô Kinh Môn dã lùi dần vào dĩ vãng, trở thành những câu chuyện cổ tích đẹp, mà buồn.

Khỉ quỳ lạy khiến sư cô bật khóc

Khoảng 7 hay 8 năm trước, một Phật tử đến chùa, nghe tiếng khỉ hót buồn não nề, liền hỏi sư cô Mơ: “Bạch thầy, núi này còn khỉ hả thầy”. Sư cô Mơ gật đầu bảo chỉ còn một con khỉ nữa thôi. Tức thì, Phật tử nọ khóc nấc lên. Nhà Phật tử này ở xã Minh Tân, nơi từng có những rông núi mọc lên giữa đồng bằng sông nước, chả khác gì Hạ Long trên cạn.

Khỉ ở đó vốn nhiều vô kể, sống chan hòa với con người. Nhưng rồi núi bị phá sạch, con người tự dưng lại có nhu cầu thịt khỉ, cao khỉ, nên bọn khỉ đã bị tận diệt. Nhà Phật tử ấy ở cạnh nhà một tay nấu cao khỉ. Ông ta xích chú khỉ vào gốc cây, đun sôi nước, rồi múc ca nước sôi tiến về phía con khỉ. Con khỉ vàng quỳ hai chân, chắp tay vái gã đồ tể. Nó vừa vái vừa khóc, nước mắt ròng ròng.

Nhưng lão đồ tể lạnh lùng hắt ca nước sôi vào nó. Con khỉ khóc ré lên, chạy vòng quanh gốc cây. Nó vừa chạy vừa khóc, vừa gãi, trợt lông lộ lớp da trắng hếu. Lão đồ tể dội đến chục ca nước sôi, nó yếu dần, rồi khuỵu xuống chết. Vừa kể, nữ Phật tử vừa khóc. Sư cô Mơ cũng nước mắt ròng ròng. Sư thương đàn khỉ quá.

Để cứu con khỉ cuối cùng trên núi, sư thuê người quanh xóm trồng nhiều cây trên núi. Từ quả núi trọc, giờ núi Nhẫm xanh rờn trở lại. Sư cô nhờ nhân dân cả thôn cùng quyết tâm bảo vệ con khỉ, không cho bất kỳ ai vào núi săn thú, đốn củi. Rồi nữ Phật tử kia dẫn sư Mơ đến nhà lão đồ tể, chuyên làm thịt khỉ nấu cao.

Lão đồ tể bảo, ngoài việc nấu cao khỉ, ông ta còn xuất lậu sang Trung Quốc. Người Trung Quốc thích nuôi khỉ vàng, vì nó giỏi làm trò, làm xiếc. Nuôi chán thì họ dùng dao phạt đầu, múc óc ăn sống. Thịt chế biến giả cầy, xương đem nấu cao. Nghe lão đồ tể kể, sư lạnh cả người. Sư Mơ bảo: “Anh mua được con khỉ nào thì bán lại cho tôi. Anh bán đắt thế nào tôi cũng mua. Cứu một con khỉ bằng xây 10 tòa tháp”. Gã đồ tể gật đầu.

Rồi từ đó, hễ thu mua được con khỉ nào, anh ta lại gọi sư Mơ. Có chỗ bán khỉ, anh ta cũng bỏ luôn nghề làm thịt, nấu cao khỉ. Anh ta ăn nên làm ra, còn sư cô Mơ có được bao nhiêu tiền công đức, toàn đi mua khỉ về thả lên núi. Ngôi chùa Nhẫm khá khiêm tốn, nhưng xây đã chục năm chưa xong, vôi ve chưa quét, nhưng có khỉ thì đắt thế nào sư cũng mua bằng được.

Cặp khỉ đầu tiên mà sư Mơ mua được từ tay đồ tể nọ là con Trố và Ngố. Sư đặt tên cho hai con này như vậy. Hôm gã đồ tể gọi, sư đến ngay. Hai con khỉ bị nhốt trong lồng sắt. Một tay buôn khỉ định chuyển đi Trung Quốc, thì ông đồ tể nọ biết, liền mua lại, rồi bán lại cho sư Mơ. Hôm chở về chùa, mở cửa lồng, cho chúng chạy lên núi, nhưng chúng cứ đứng lên lại ngã oành oạch.

Hai con khỉ đói đến nỗi không đứng nổi nữa, tay chân run lẩy bẩy. Sư phải sắm mấy chuồng sắt, nhốt nó vào cho an toàn, rồi hàng ngày cho nó uống sữa. Hồi sức rồi, chúng mới ăn được các thứ khác. Khi Ngố và Trố khỏe, sư thả ra, nhưng nó nhất định không lên núi, cứ luẩn quẩn quanh chùa.

Ngố và Trố nghịch ngợm không tên khỉ nào bằng. Sư nấu cơm, còn chưa kịp ăn, hai tên mở vung ăn vụng sạch sẽ. Du khách đến chùa, chẳng ngại ngùng gì, cứ trèo cả lên cổ du khách. Đuổi lên núi không chịu đi, thả ra thì nghịch ngợm, phá phách, trêu ghẹo khách viếng chùa, nên sư nhốt hai tên này vào chuồng, thi thoảng mới cho ra.

Người mẹ của lũ khỉ

Sư Thích Diệu Mơ chợt nhớ đến con Mi Mi, rồi đôi mắt bỗng dưng mọng nước. Nó là con thông minh, thân thiết với sư nhất. Con này là do một Phật tử mua lại từ đám buôn khỉ mang đến chùa. Điều lạ là Mi Mi cũng ăn chay như sư cô. Nó chỉ uống sữa và ăn hoa quả. Khi sư cô ăn cơm, thì nó ăn cùng. Ăn xong thì ngồi vào lòng sư. Nhiều đêm nó ngủ cùng sư. Sư dậy, nó cũng đánh răng cùng, cũng soi gương chải tóc.

Posted Image

Bọn khỉ khi mới được mua về phải xích lại trong chuồng cho quen

Đêm nào cũng vậy, sư cô phải bế nó đi đúng 3 vòng sân chùa, vừa bế vừa ru nó mới ngủ. Không ru là nó khóc. Con Mi Mi hiểu sư cô nhất, nên nói gì nó cũng nghe, cũng biết. Sư thường dẫn nó ra bờ ao. Sư và Mi Mi cùng ngồi bên cầu ao, soi bóng mặt nước. Sư cô kể: “Tôi bảo ao mát lắm, con xuống tắm đi, tức thì Mi Mi lò dò xuống bước xuống từng bậc.

Tôi bảo lặn đi, Mi Mi cũng lặn. Sư nhìn rõ nó bơi dưới nước trông như con cá cảnh, rồi ngóc đầu ở giữa ao cười toe toét. Rồi tôi nói, Mi Mi ơi, bơi vào đi không chết đuối đấy, thì nó bơi về cầu ao”. Thi thoảng, Mi Mi cũng lên núi, sống cảnh hoang dã. Nhưng chỉ được một hai ngày lại mò về như trẻ con đi xa nhớ mẹ. Cũng vì có thói quen uống sữa, mà Mi Mi đã mất mạng vào năm ngoái. Chẳng là, hôm đó xây chùa, Mi Mi đã mở khóa, lục túi đồ của thợ xây, lấy tuýp keo và trèo tót lên cây mít. Bác thợ xây liền báo sư cô. Dù sư cô gọi nhưng Mi Mi không chịu xuống, cứ hí hoáy với tuýp keo. Sư cô phải mang hộp sữa ra gạ đổi, thì Mi Mi đồng ý.

Thế nhưng, uống hết sữa rồi, Mi Mi lại lục túi bác thợ xây để ăn trộm tuýp keo. Đêm ấy, trời mưa to, không thấy Mi Mi về. Hôm sau, sư cô dậy sớm, nhưng gọi mãi không thấy Mi Mi đáp lời. Sư cô rụng rời tay chân khi thấy Mi Mi nằm chết cứng dưới gốc mít. Thì ra, Mi Mi tưởng tuýp keo là sữa, nên đã uống sạch. Sư cô chôn Mi Mi mà nước mắt lã chã.

Ngoài Mi Mi thì con Mặt Đỏ và con Xích Lu cũng bị chết một cách đáng tiếc, khiến sư cô đau dứt ruột gan. Con Mặt Đỏ thì ho hắng, ốm đau suốt. Dù đã được sư cô chăm sóc tận tình, có bác sĩ thú y chữa trị, nhưng nó vẫn ra đi. Con Xích Lu thì chết rất đáng tiếc. Nhắc đến con Xích Lu, khuôn mặt sư cô Mơ buồn rười rượi.

Cách đây chừng 5 năm, có một du khách đến vãn cảnh, thấy sư cô Mơ nuôi nhiều khỉ vàng, vị khách này bảo: “Đây là giống khỉ thông minh lắm. Con muốn đổi mấy con khỉ của con lấy một con của thầy được không ạ?”. Tất nhiên là sư cô không đổi nhưng lại đề nghị vị khách này bán lại đàn khỉ cho nhà chùa.

Tuy nhiên, vị khách nọ cũng không nỡ xa đàn khỉ. Thích thú đàn khỉ trong chùa Nhẫm Dương, thi thoảng anh lại đến thăm. Khi thân thiết, sư cô đã yêu cầu vị khách đứng trước tượng Phật và thề là sẽ không giết, không bán mấy con khỉ mà anh đang nuôi. Thời gian sau, vị khách nọ mang đến 2 con khỉ và bảo với sư rằng: “Có lái buôn đang chuyển 2 con khỉ này sang Trung Quốc. Sang đó thì người ta lột da ngâm rượu hoặc róc xương nấu cao. Thương nó quá nên con mua giúp thầy”.

Hai con khỉ này được sư cô đặt tên là Xích Lu và Vâu. Cả hai đều cực kỳ thông minh, sống quây quần với sư cô Mơ suốt mấy năm nay. Vâu và Xích Lu là hai người bạn thân thiết của nhau. Con Vâu có cái răng vổ, nên thi thoảng sư cô và khách viếng chùa hay trêu ghẹo nó. Khen nó xinh, thì nó cười toe toét, chạy đến bắt tay, nhưng chê nó xấu, thì nó nhăn mặt, gầm gừ.

Năm kia, Xích Lu mang bầu, bụng chửa vượt mặt đi lững thững ở sân. Anh Lan, là Phật tử trông chùa cầm chổi cán dài quét sân. Mắt anh Lan hơi kém, nên không nhìn thấy con Xích Lu, đã quét vào nó. Xích Lu đang mang bầu, hơi khó tính một chút, lại tưởng anh Lan đánh nó bằng chổi, nên nó xông vào dọa cắn anh Lan.

Con chó đang ngồi ở gốc thị, thấy khỉ cắn chủ mình, thì nổi giận xông đến, cắn trúng cổ Xích Lu, khiến nó chết tại chỗ. Con Vâu nhìn thấy cảnh chó cắn chết bạn cứ nhảy như cào cào kêu khóc thảm thiết. Nó buồn bã, nhảy tót lên cây thị cổ thụ. Từ đó, nó ít khi xuống sân chùa lắm. Hàng ngày, nó lên núi Nhẫm, hòa với đàn khỉ do sư cô Mơ thả lên núi. Đêm nó cùng mấy con khỉ khác về cây thị ngủ. Phải tinh mắt lắm mới nhìn thấy mấy chú khỉ như mấy con chuột trên cây thị khổng lồ 700 tuổi. Chỉ riêng sư cô Mơ mới gọi được Vâu cùng đàn khỉ xuống. Không kiếm được thức ăn, bọn khỉ tìm về cây thị và được sư cô mang hoa quả, sữa tươi cho chúng. Bọn khỉ sà xuống lấy đồ ăn, rồi lại chạy tót lên cây.

Cho đến nay, sư cô Diệu Mơ cũng không nhớ nổi, đã thả bao nhiêu khỉ lên núi Nhẫm, nhưng con số phải đến vài chục. Hầu hết số khỉ này là do sư mua, một vài con do Phật tử mang đến chùa. Những chú khỉ mới về chùa, được sư cô nhốt vào chuồng sắt. Quen với khung cảnh chùa chiền rồi, sư thả chúng ra. Con nào ở lại chùa thì sư nuôi dưỡng, còn thích cuộc sống hoang dã, thì tự tìm lên núi nhập bầy kiếm ăn. Mấy năm trước sư còn mua được nhiều, giờ khỉ đã bị bắt sạch, nên có khi cả năm chẳng mua được con nào.

Đàn khỉ đang hồi sinh trên núi Nhẫm và sư cô Thích Diệu Mơ vẫn đang phải căng sức bảo vệ chúng và “ngôi nhà” của chúng. Sư cô chỉ về phía tả quả núi Nhẫm vào bảo: “Mấy hôm trước, người của Công ty xi măng Phúc Sơn đưa máy móc, thuốc nổ lên định phá nốt núi, nhưng sư đấu tranh quyết liệt lắm, tố cáo tận nơi tận chốn mới giữ được đấy!”. Sư Mơ đúng là mẹ của đàn khỉ vàng núi Nhẫm!

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con cá tra dầu “khủng” đã chết

(Dân trí) - Sáng 11/7, người đang sở hữu con cá tra dầu nặng trên 71kg báo tin con cá "khủng" này đã chết vào ngày 5/7, trên thân cá có nhiều vết trầy xước.

>> An Giang: Bắt được cá tra dầu nặng 71kg

Con cá tra dầu thuộc dạng quí hiếm này được một người dân đánh bắt được trên sông Hậu vào tuần trước ở đoạn bến đò Cây Me, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Sau đó con cá "khủng" được anh Huỳnh Thanh Hồng mua lại với giá gần 12 triệu đồng với mục đích nuôi làm cảnh cùng với cá hô tại ao nhà. Nhưng sau mấy ngày được nuôi dưỡng, con cá tra dầu đã chết.

Khi đoàn công tác liên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục Thủy sản tỉnh đến nhà anh Hồng kiểm tra tình trạng sức khỏe của con cá, định đưa về nuôi dưỡng rồi thả lại môi trường tự nhiên, thì phát hiện cá đã chết cứng và đang bốc mùi hôi thối.

Posted Image

Toàn thân con cá tra dầu có nhiều vết trầy xước (Ảnh: Báo An Giang)

Theo nhận định ban đầu của các ngành chuyên môn, nhiều khả năng con cá chết do kiệt sức sau hơn một ngày bị ngư dân vây bắt, toàn thân bị nhiều vết lở loét. Ngay sau đó đoàn kiểm tra và UBND huyện An Phú đã yêu cầu các đơn vị chức năng thành lập Hội đồng thẩm định và tiến hành tiêu hủy con cá theo quy định.

Theo ngành chức năng cho biết, loài cá tra dầu đang có nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên vì hiện nay loài giống này chưa nhân tạo được. Đây là loài cá sống vùng nước chảy thích hợp ở vùng thượng lưu. Cá tra dầu là loài cá có tên trong sách đỏ Việt Nam.

Nguyễn Hành

____________________

Qua 2 bài báo cho ta thấy rằng: Đừng bao giờ cố bắt các vật của tự nhiên để mang về nhà nuôi cho vui. Chúng là của tự nhiên, hãy để chúng sống và chết tự do theo cách của tự nhiên.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xúc động cảnh cá heo mẹ đưa tiễn xác con

18/07/2012 11:30:51

Posted Image - Con cá heo mẹ này được cho là sẽ đưa xác con mình đi xa bờ, tới "yên nghỉ" tại một vùng nước sâu hơn. Hình ảnh cảm động và hiếm thấy này đã được một đoàn khách du lịch ghi lại ở ngoài khơi vùng Guangxi Zhuang (Trung Quốc). Đây vốn là nơi nổi tiếng với tour du lịch ngắm cá heo.

Xác của con cá heo con đã trượt khỏi lưng mẹ 5 lần khi nó bơi vượt qua các đợt sóng. Mặc dù vậy, cá heo mẹ không bỏ con và vẫn tiếp tục cuộc hành trình đơn độc của mình.

Posted Image

Bất chấp sóng biển, cá heo mẹ vẫn không bỏ con.

Có một vết thương dài khoảng 30cm ở bụng cá heo con. Có thể nó đã chết do chân vịt của một con tàu chém phải.

Hành động này cho thấy dường như cá heo cũng có nhận thức về cái chết, thậm chí còn suy nghĩ về nó. Nhà nghiên cứu Joan Gonzalvo từ Viện Nghiên cứu Tethys (Ý) cũng từng quan sát được một cảnh tượng tương tự. Ông nói rằng cá heo mẹ dường như không thể chấp nhận cái chết của con mình. Posted Image

Vết thương dài 30 cm ở bụng cá heo con.

Trước kia, các nhà nghiên cứu đã quan sát được những con cá heo mang hoặc đẩy xác của những con con chết non hoặc chết từ trong bụng mẹ. Đôi khi chúng ở cùng với những đứa con đã chết của mình trong vài ngày.

Nghi lễ an táng khá hiếm gặp trong vương quốc của động vật, song người ta đã quan sát được chúng ở cá voi, voi, tinh tinh, khỉ đột.

Lê My (theo Daily Mail)

==========================

Khỉ phá bẫy, trả thù cho đồng loại

20/07/2012 11:13:13

Posted Image - "Chúng thấy một chiếc bẫy khác gần đó và cũng nhanh như khi phá chiếc bẫy thứ 2, chúng kéo sợi dây lên khỏi mặt đất", một chuyên gia bảo tồn kể lại.

Chỉ vài ngày sau khi chứng kiến một đồng loại bị chết khi mắc bẫy của kẻ săn trộm, các chú khỉ đột chưa trưởng thành đã cùng nhau hợp tác phá những chiếc bẫy trong khu rừng ở Vườn quốc gia núi lửa tại Rwanda, nơi chúng sinh sống. Hình ảnh này đã được nhân viên của Quỹ bảo vệ khỉ đột Dian Fossey ghi lại.

Posted Image

Những chú khỉ đột phá bẫy mà không khiến mình bị thương.

Posted Image

Kéo sập bẫy

Posted Image

Vài ngày trước đó, một đồng loại của chúng đã bị những chiếc bẫy kiểu này giết chết.

Một chuyên gia bảo tồn cho biết: "đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy những động vật chưa trưởng thành làm việc này... Tôi cũng không biết tới bất cứ báo cáo nào trên thế giới về việc chúng phá bẫy".

Lê My (theo Daily Mail)

==========================

Tất cả mọi sinh vật trên thế gian này đều biết yêu thương và đau xót. Có điều con người không hiểu được tiếng nói của muôn loài. Nhưng ngay cả con người cũng có hiểu nhau đâu?

Bởi vậy, tình yêu thương và nhân ái vẫn là sự ứng xử căn bản của con người với thiên nhiên.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thú ăn chơi 'biến thái' của đại gia

LINK GỐC

_______________

Các cụ đã có câu:

Ngày xưa quả báo thì chầy

Ngày nay quả báo trước ngay nhãn tiền

Hành hạ và giết 1 con vật để thỏa mãn thú tính, với mong muốn rằng thỏa mãn được sức khỏe. Bây h một vài đại gia nhẫn tâm hãy cứ vui như các ông thường làm, sau này các ông mới thấy hối hận.

Cách đây lâu lâu, CCB nghe nói về 1 cô buôn gian bán lận, chặt chém, lấy người khác làm của mình. CCB nghĩ rằng rồi cô ta sẽ sớm "của Thiên trả Địa" thôi. Không cái gì đi cướp của người khác mà bền đc cả.

Mấy ngày trước mới nghe thấy cô ta đánh bạc, nợ vài chục tỷ. Nhiều người cho cô ta vay đang lo mất tiền. Cô ta thì đang bị đòi nợ rất ráo riết.

____

Mong rằng, ai chưa có duyên với topic này sẽ sớm có duyên đọc được. Đọc được để mà ngộ ra dù ít dù nhiều. Để tránh làm việc xấu, năng làm việc tốt. Dù đã trót làm điều xấu thì xin cứ quay đầu là bờ, làm nhiều việc thiện, duyên tốt sẽ đến.

Trên đường đời tấp nập này, vì miếng cơm manh áo, vì sống là phải chiến đấu, có đôi khi bản thân ta quên đi mất đạo đức con người, nhưng dù thế nào cũng hãy nhớ câu các cụ dạy mà tự răn:

Ngày xưa quả báo thì chầy

Ngày nay quả báo trước ngay nhãn tiền.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gần đây, nhiều bài viết liên quan đến giết voọc, giết khỉ để ăn nhậu....Nhưng cá nhân tôi không dám đưa vào topic này, để cảnh tỉnh chia sẻ với mọi người. Chính vì nó vượt quá cả sự man rợ tối thiểu để có thể cảnh tỉnh. Tôi cũng không thấy mấy anh chị em hội viên đưa các bài đó vào đây. Có lẽ anh chị em cũng nghĩ như tôi.

Nghiệp chướng trùng trùng. Biết làm sao bây giờ?.

Nhà nước nên có một bộ luật khắt khe cho những kẻ giết thú vật dã man. Tôi tin rằng sẽ có tác dụng tốt nhiều mặt.

8 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gần đây, nhiều bài viết liên quan đến giết voọc, giết khỉ để ăn nhậu....Nhưng cá nhân tôi không dám đưa vào topic này, để cảnh tỉnh chia sẻ với mọi người. Chính vì nó vượt quá cả sự man rợ tối thiểu để có thể cảnh tỉnh. Tôi cũng không thấy mấy anh chị em hội viên đưa các bài đó vào đây. Có lẽ anh chị em cũng nghĩ như tôi.

Nghiệp chướng trùng trùng. Biết làm sao bây giờ?.

Nhà nước nên có một bộ luật khắt khe cho những kẻ giết thú vật dã man. Tôi tin rằng sẽ có tác dụng tốt nhiều mặt.

Vâng bác nói đúng ạ, cháu nghĩ những hình ảnh đó quá man rợn, nên ko copy ảnh vào diễn đàn mà chỉ để link gốc.

Bản thân cháu cũng thấy thương những ai chưa biết 2 chữ "nghiệp chướng" mà phạm phải, để nghiệp xấu càng tăng, thì phúc đức càng mỏng.

Việc trừng phạt nặng những ai đối xử dã man với động vật, nhà nước ta chưa có Luật này (dù nhiều nước phát triển có lâu rồi) vì Quốc Hội vẫn đang vật vã với nhiều Luật khác mà chưa xong bác ạ Posted Image

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Vâng bác nói đúng ạ, cháu nghĩ những hình ảnh đó quá man rợn, nên ko copy ảnh vào diễn đàn mà chỉ để link gốc.

Bản thân cháu cũng thấy thương những ai chưa biết 2 chữ "nghiệp chướng" mà phạm phải, để nghiệp xấu càng tăng, thì phúc đức càng mỏng.

Việc trừng phạt nặng những ai đối xử dã man với động vật, nhà nước ta chưa có Luật này (dù nhiều nước phát triển có lâu rồi) vì Quốc Hội vẫn đang vật vã với nhiều Luật khác mà chưa xong bác ạ Posted Image

Cái này quả là kinh khủng nhất --- ( cháu cũng nghĩ nó quá ghê tởm , vượt qua mọi sự giới hạn nêncháu cũng đưa vào rồi nghĩ lại cũng phải xóa đi , giàu mà vô đạo đức ko bằng nghèo mà thanh cao )

Cái đáng sợ nhất ko phải là hổ báo xài lang

mà lòng dạ hiểm độc con người là nguy hiểm nhất

Edited by Tướng Tùy Tâm Sinh
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bò biết quỳ gối, khóc khi sắp bị làm thịt

10/08/2012 20:49:25

Một câu chuyện có thật về chú bò nước mắt đầm đìa trước khi bị con người mang ra làm thịt đang khiến cư dân facebook sững người và xúc động.

Câu chuyện này được tờ Weekly World News kể lại từ Hồng Kông.

Một nhóm nhân công dắt một con bò vào lò mổ chuẩn bị giết thịt để người ta chê biến ra các món bò bít tết và bò hầm ra-gu. Thế nhưng khi họ đi tới trước cửa lò thì con vật thình lình đứng khựng lại, không chịu tiến bước thêm nữa. Nó quỳ xuống bằng hai chân trước và nước mắt tuôn rơi.

Tại sao trước khi vào lò sát sinh mà một con bò lại có thể hay biết rằng nó sắp bị xẻ thịt? Điều này cho thấy một điều là con vật này nhạy cảm hơn là người ta vẫn nghĩ về nó.

Hình ảnh và câu chuyện này được đăng tải trên facebook Đẹp+ đã thu hút được 8.184 lượt Like, 1.208 người chia sẻ và 551 lời bình luận chỉ sau 3 giờ đăng.

Posted Image

Mắt bò đẫm lệ.

Facebook Hương Nhým xúc động kể lại câu chuyện có thật của chính bản thân: “Mèo nhà mình cũng khóc khi bố mẹ mình mang con của nó cho người khác. Vì nhà không thể nuôi hết 5 con mèo con đó, nên phải mang cho. Hàng ngày nó vẫn đi tìm và gọi con ở mọi ngóc ngách trong nhà. Khi nghe mẹ mình nói đã cho con nó, mèo nhà mình đã khóc. Những giọt nước rơi ra từ khóe mắt của mèo mẹ...!".

Thanh Bravo cũng biết câu chuyện tương tự: “Ở Việt Nam đã có trường hợp như vậy nhưng chủ lò mổ vẫn đưa con bò vào mổ. Khi đã cắt tiết xong mổ ra mới biết con bò đó đang mang trong mình chú bê con. Thương thật”!

Cũng một câu chuyện về loài vật khóc từ bạn Vũ Hoàng Oanh: “Trước đây mẹ mình mua một đôi vịt về để làm thịt. Một con bị xử trước mặt con còn lại, con còn lại không biết là do đoán được vận mệnh của mình hay thương bạn mà khóc đỏ cả mắt như chú bò trên, nước mắt chảy ra. Mình muốn cứu giúp nó khỏi chết nhưng không biết phải xử lý sao, nuôi thì không được phép mà có cho ai thì chắc nó cũng không thoát khỏi bị chọc tiết, nên thôi đành để mẹ xử luôn”.

Ngoài ra còn rất nhiều những câu chuyện khác về các loài động vật khóc được các thành viên facebook kể lại khiến nhiều bạn đọc cũng cảm thấy xót xa và thương cảm. Nickname Giang Mỹ Nhung bùi ngùi: “Đọc mà phát khóc luôn”.

Nguồn: Giaoduc.net.vn

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghiền và ngẫm về những câu chuyện của bác Thiên Sứ! Ý nghĩa và thấy phục bác vô cùng! Cháu sn 90, có cô bạn thân vừa mới xuống tóc làm nico tu tại chùa Phật Quang ở Vũng Tàu. Thương và tiếc cho 1 đời người, nhưng đấy là con đường bạn cháu chọn, hy vọng con đường đấy hạnh phúc chứ không khổ hạnh như người thường chúng ta hay nghĩ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghiền và ngẫm về những câu chuyện của bác Thiên Sứ! Ý nghĩa và thấy phục bác vô cùng! Cháu sn 90, có cô bạn thân vừa mới xuống tóc làm nico tu tại chùa Phật Quang ở Vũng Tàu. Thương và tiếc cho 1 đời người, nhưng đấy là con đường bạn cháu chọn, hy vọng con đường đấy hạnh phúc chứ không khổ hạnh như người thường chúng ta hay nghĩ!

Duyên thân mến.

Một kiếp người đúng là dài thật! Chúng ta sinh ra, lớn lên, lao vào đời, tạo dựng cuộc đời của chúng ta - thành công; thất bại - già rồi chết. Ngót 100 năm trôi qua.

Một thời danh tướng công hầu.

Giờ đây tóc gió pha màu thời gian.

Ngày xưa, khi được nghe lời nguyện của Đức Địa tạng bồ tát: "Khi nào độ tất cả chúng sinh trong cõi ta bà này thành Phật, ta sẽ thành Phật". Bởi vậy, Ngài Địa Tạng mãi mãi trong cõi chúng sinh chỉ là Bồ Tát. Nghe câu chuyện tôi thốt lên: "Trời ơi lâu quá! Chúng sinh nghĩa là cả vi trùng, rồi tiến hóa hàng tỷ năm lên sinh vật cao cấp, rồi chúng còn phải tu mới thành Phật. Lâu thế thì biết bao giờ Ngài mới thành Phật?". Vị cư sĩ mỉm cười nói với tôi: "Thời gian dài thật so với một đời người. Nhưng nó chỉ là một sát na so với cõi vô cùng".

Tôi chợt ngộ ra và hiểu được ý nghĩa tương quan của Không - Thời gian.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Duyên thân mến.

Một kiếp người đúng là dài thật! Chúng ta sinh ra, lớn lên, lao vào đời, tạo dựng cuộc đời của chúng ta - thành công; thất bại - già rồi chết. Ngót 100 năm trôi qua.

Một thời danh tướng công hầu.

Giờ đây tóc gió pha màu thời gian.

Ngày xưa, khi được nghe lời nguyện của Đức Địa tạng bồ tát: "Khi nào độ tất cả chúng sinh trong cõi ta bà này thành Phật, ta sẽ thành Phật". Bởi vậy, Ngài Địa Tạng mãi mãi trong cõi chúng sinh chỉ là Bồ Tát. Nghe câu chuyện tôi thốt lên: "Trời ơi lâu quá! Chúng sinh nghĩa là cả vi trùng, rồi tiến hóa hàng tỷ năm lên sinh vật cao cấp, rồi chúng còn phải tu mới thành Phật. Lâu thế thì biết bao giờ Ngài mới thành Phật?". Vị cư sĩ mỉm cười nói với tôi: "Thời gian dài thật so với một đời người. Nhưng nó chỉ là một sát na so với cõi vô cùng".

Tôi chợt ngộ ra và hiểu được ý nghĩa tương quan của Không - Thời gian.

Đời người chỉ bằng cái chớp mắt của Đức Phật, trái đất này chỉ là hạt cát nhỏ so với tam thiên đại thiên thế giới. Hic. Thật đúng là chẳng thể nào nghĩ bàn được Không - Thời gian.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vợ Năm Cam chết trong trại giam

Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật trong chốn lao tù, phạm nhân Phan Thị Trúc (tức Trúc “Mẫu Hậu”, vợ trùm xã hội đen Năm Cam) đã chết.

> Phải vay tiền Trúc 'Mẫu Hậu' lãi suất cao vì sợ Năm Cam /Những chủ nợ khét tiếng trong tổ chức của Năm Cam

Ngày 17/8, xác nhận với VnExpress, một lãnh đạo trại giam Xuân Lộc (xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) cho biết bị án Phan Thị Trúc (66 tuổi) đã chết do bệnh tật vào ngày 16/8. Cùng ngày, trại giam đã cho phép người thân đem xác bà Trúc về an táng.

Phan Thị Trúc là vợ cả của Trương Văn Cam tức "Năm Cam", trùm giang hồ tại TP HCM. Người đàn bà này bị kết tội là dựa vào uy thế của chồng trong giới giang hồ để cho vay nặng lãi chuyên nghiệp đối với nhiều người; cùng con rể gom tiền chạy án cho chồng và còn có hành vi che giấu việc trốn chạy của một đệ tử Năm Cam.

Với những hành vi trên, năm 2003, bà Trúc đã bị tòa tuyên án 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 2 năm tù về tội che giấu tội phạm, 3 năm tù tội cho vay lãi nặng. Tổng hợp hình phạt là 20 năm tù bởi theo quy định, án phạt tù có thời hạn tối đa 20 năm.

Theo một quản giáo, những ngày đầu mới nhập trại, Trúc “Mẫu hậu” sống trong tâm trạng hoảng loạn, tuyệt vọng. Bà ta thường xuyên khóc lóc vật vã nhưng sau một thời gian, với sự động viên của cán bộ trại cũng như sự giúp đỡ của các phạm nhân khác, Trúc “Mẫu Hậu” đã dần lấy lại được cân bằng. Bà sống hòa đồng với các phạm nhân.

Những năm cuối đời, Trúc “Mẫu Hậu” phải chống chọi với những cơn đau bệnh tật. Người phụ nữ từng lừng lẫy một thời với vai trò vợ của ông trùm Năm Cam ốm yếu, khổ sở với nhiều bệnh trong người.

Quốc Thắng

vnexpress.net

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người đàn bà quyền lực sau lưng Năm Cam.

Từng là người "hét ra lửa" bên cạnh chồng (trùm giang hồ Năm Cam), những năm tháng cuối đời tại trại giam, Trúc "Mẫu Hậu" phải sống vật vã, chống chọi với nhiều cơn đau bệnh tật.

> Vợ Năm Cam chết trong trại giam

Hai hôm nay, cái chết của bà Phan Thị Trúc (Trúc "Mẫu Hậu", vợ Năm Cam) gây nhiều chú ý với người dân xung quanh chùa Phước An (đường Tôn Đản, quận 4, TP HCM). Đầu con đường nhỏ dẫn vào chùa, họ đứng bàn tán về người đàn bà từng có quyền lực nhất trong thế giới ngầm của Sài Gòn những năm 90 của thế kỷ trước. Hôm qua, việc đưa quan tài bà Trúc từ trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai) về đây đã làm xôn xao cả khu phố nhỏ.

Quan tài được đặt tại sảnh hông của chùa Phước An, nơi ni cô Diệu Quang (con gái bà Trúc và Năm Cam) đang tu hành. Khoảnh sân nhỏ phía trước chùa được dựng rạp, kê khoảng 4 bộ bàn ghế để cho con cháu trong nhà tiếp khách đến viếng thăm. Một số phật tử cũng bận rộn chuẩn bị cơm chay để phục vụ cho tang sự.

Posted Image

Bà Trúc và trùm xã hội đen Trương Văn Cam (Năm Cam) kết hôn với nhau từ thuở trắng tay. Tuy nhiên, trước khi đám cưới với Trúc, năm 16 tuổi, "anh Năm" từng có con với người đàn bà lớn hơn nhiều tuổi.

Năm Cam nổi danh và đạt được vị thế của một ông vua trong thế giới ngầm một phần nhờ vào sự toan tính, quản lý của bà Trúc. Ngôi hậu mà giới giang hồ phong cho bà này đã phần nào nói lên quyền lực của người đứng sau lưng Năm Cam.

Vào thời kỳ hoàng kim của Năm Cam, dựa vào thế của chồng là một trùm xã hội đen, bà này đứng ra cho vay với mức lãi cực "khủng". Lúc đầu, Trúc tính lãi 20%/tháng (cao gấp 10 lần lãi suất ngân hàng), nhưng sau đó tăng lên 30-60% mà các con nợ vẫn phải chấp nhận vì "ông trùm" muốn thế.

"Lúc đầu tôi vay tiền vì thiếu vốn làm ăn. Nhưng sau đó 2 năm tôi muốn thôi do lãi suất quá cao thì lại không dám. Tôi sợ Năm Cam và vì sự an toàn của bản thân, của gia đình nên vẫn bấm bụng vay tiền của chị Trúc hoài", một con nợ của bà này từng khai trước tòa.

Thời gian chung sống, bà Trúc biết toàn bộ việc làm phi pháp của chồng như tổ chức đánh bạc, bảo kê nhà hàng... để có thu nhập bất chính nuôi gia đình và bản thân. Năm 1995, khi Năm Cam bị bắt, Trúc đã gom một số tiền lớn gồm 75.000 USD, 20 triệu đồng và một đồng hồ đeo tay hiệu Rolex trị giá 5.000 USD (tổng cộng 1,3 tỷ đồng) rồi cùng con rể là Dương Ngọc Hiệp (Hiệp "Phò Mã") ra Hà Nội đưa cho Trần Văn Thuyết để chạy án cho ông trùm sớm được tha, không bị truy tố trước pháp luật.

Với những hoạt động xã hội đen của Năm Cam, người đàn bà này cũng tỏ ra quan tâm đến những đàn em dưới trướng. Sau khi Bùi Anh Việt (Bảy Việt) cùng đồng bọn sát hại trinh sát hình sự Phan Lê Sơn (Công an TP HCM), tên này được Năm Cam sắp xếp trốn sang Campuchia. Lúc tên sát thủ đang lẩn trốn, Trúc cũng đến gặp mặt và cho một ít tiền làm lộ phí "lặn không sủi tăm", tránh bị phát hiện ảnh hưởng đến chồng.

Đến khi Năm Cam và đồng bọn sa lưới, Phan Thị Trúc cũng bị TAND TP HCM tuyên phạt 20 năm tù về các tội Đưa hối lộ, Cho vay nặng lãi và Che giấu tội phạm.

Posted Image

Tuy bên ngoài tỏ ra đầy uy quyền nhưng trong gia đình, Trúc "Mẫu Hậu" từng phải uất ức, nín nhịn. Trong cuộc sống đế vương của mình, ngoài bà vợ chính thức, trùm Năm Cam còn ít nhất 4 cô vợ bé và hàng loạt "bóng hồng" ăn chơi qua đường. Trúc "Mẫu Hậu" vốn biết rõ những cuộc tình của chồng nhưng đều phải tự sắp xếp ổn thỏa. “Tôi thương con, thương chồng nên cắn răng nhẫn nhịn, chịu đựng tất cả những điều đó. Vì tôi biết, nếu tôi không khôn ngoan, khéo léo, không cư xử ôn hòa thì gia đình tôi sẽ tan vỡ, con tôi sẽ khổ”, Trúc "Mẫu Hậu" từng chia sẻ trong thời gian ở tù.

Có lần Năm Cam chia tay với vợ bé có chung 2 đứa con, bà Trúc đã đón chúng về nuôi, xem như con ruột. Mang cái uy ở ngoài xã hội và cuộc sống gia đình, tất cả những người con của bà Trúc đều rất kiêng nể mẹ, bất luận có phải do bà sinh ra hay không. Có lẽ chính vì vậy mà những đứa con cùng cha khác mẹ trong gia đình Năm Cam đều hòa thuận.

Vào trại giam Xuân Lộc (xã Long Khánh, Đồng Nai), Trúc "Mẫu Hậu" chịu án tại phân trại 5. Theo một quản giáo, những ngày đầu mới đến, người đàn bà quyền lực này sống trong tâm trạng hoảng loạn. Bà ta thường xuyên khóc lóc vật vã nhưng sau một thời gian, với sự động viên của cán bộ trại cũng như sự giúp đỡ của các phạm nhân khác, Trúc "Mẫu Hậu" đã dần lấy lại được cân bằng và sống hòa đồng.

Khi nhắc về chồng và những đứa con, Trúc "Mẫu Hậu" thường rơm rớm nước mắt bảo rằng muốn quên đi quá khứ đáng buồn của gia đình mình. Người đàn bà ngoài 60 tuổi quyền lực ngày xưa giờ đã thành tâm sám hối, chỉ muốn sớm được trở về đoàn tụ con cái sau đó sẽ theo ni cô Diệu Quang (cô con gái đi tu từ nhỏ) vào chùa quy y, gột rửa tâm hồn.

Nhắc đến người con gái rời xa cõi trần tục, nương nhờ cửa Phật từ khi còn là một cô bé, Trúc "Mẫu Hậu" bảo thương cô nhất trong những đứa con của mình. Ni cô đã có lần thuyết phục cha lo tiền học phí cho 7 người bạn của mình đến khi vào đại học. Ngày Năm Cam bị bắt, cô đang theo học ở Học viện Phật giáo Trung Quốc và đã bay ngay về nhà. Những lần vào trại giam thăm bà Trúc, ni cô Diệu Quang khóc rất nhiều, khuyên mẹ cố gắng cải tạo tốt, giữ gìn sức khỏe để sớm được về đoàn tụ gia đình.

Chịu án được hơn 10 năm, thời gian gần đây, người đàn bà quyền lực đã yếu đi nhiều. Mỗi ngày trôi qua, Trúc "Mẫu Hậu" sống vật vã chống chọi với những cơn đau bệnh và chết vào sáng 16/8.

Quốc Thắng - Hải Duyên

vnexpress.net

=========================================================================================================

Luật nhân quả trả vay luôn là bộ luật công bằng nhất mà ai ai cũng phải sòng phẳng bởi chúng ta có thể chạy trốn người vay nhưng không thể tránh được nghiệp lực đã gieo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cho dù bay vút lưng trời

Cho dù đáy biển trốn thời được đâu

Cho dù núi thẳm hang sâu

Không nơi nào thoát quả sầu được gieo!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lấy oán báo oán, oán nghiệp chập chùng.

Lấy ân báo oán, oán nghiệp tiêu tan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khỉ đột ôm bé 18 tháng tuổi như con

Thứ Năm, 20/09/2012 - 03:53

(Dân trí) - Cô bé Tansy Aspinall, khi đó mới 18 tháng tuổi đã khiến mọi người kinh hãi khi vô tư chơi với một chú khỉ đột trong công viên động vật hoang dã Howletts ở hạt Kent, nước Anh.

Hình ảnh bé Tansy đang chập chững bước đi, theo sau bé là một chú khỉ gorilla (khỉ đột) nặng gần 140 kg đang ăn một trái kiwi đã khiến rất nhiều người cảm thấy xúc động. Một số người sẽ cười khi cả hai cùng bò ra và chú khỉ vươn tay âu yếm ôm trọn cô bé vào lòng. Song nhiều người khác lại thấy vô cùng kinh hãi bởi hơn một lần, chú khỉ kéo cô bé vào vòng tay nó, bế bé lên như thể cô bé là đứa con bé bỏng.

Posted Image

Cô bé Tansy bên người bạn "đặc biệt" của mình

Anh Damian, người đã quay lại các cảnh con gái và chú khỉ đột chơi đùa cùng nhau rồi đưa lên Youtube biết rằng việc làm của anh có thể vấp phải những lời chỉ trích, tuy nhiên anh vẫn giữ nguyên quan điểm của mình.

Anh cho biết “Đây là một video gia đình. Trước đây tôi không định công khai nó nhưng giờ đây với internet, tôi đã thay đổi ý định. Chúng tôi có thể cho hàng triệu người xem thấy rằng loài vật này nhẹ nhàng, đáng khâm phục và tuyệt vời như thế nào”.

Posted Image

Cô bé vô tư chơi cùng chú khỉ đột to lớn hơn mình rất nhiều

Tansy, hiện đã 23 tuổi, cũng đồng ý với quan điểm của bố. Cô nói: “Tôi hiểu rằng mọi người sẽ bị sốc khi nhìn thấy một cô bé chơi cùng những chú khỉ đột tuy nhiên đó là do chúng tôi được nuôi nấng cùng nhau. Chúng cũng giống như con người vậy. Tôi không không cảm thấy sợ chúng mà chỉ có cảm giác ấm áp và yêu thương”.

Chú khỉ đột được ông John Aspinall, ông của Tansy mua và đưa về Howletts, một dinh thự được xây theo phong cách của kiến trúc sư Palladis, sau này trở thành một vườn thú tư nhân nơi nuôi giữ các loài động vật hoang dã như hổ, chó sói, khỉ đột, báo, …Tổ chức Aspinall Foundation do ông John Aspinall sáng lập luôn kêu gọi tài trợ để đưa các con khỉ đột trở về với tự nhiên.

Anh Khôi

Theo DM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đọc những câu chuyện về các con vật khóc khi bị đem đi giết thịt mới thấy việc ăn từ bỏ thịt cá của mình quả là đúng đắn. Từ bỏ thịt cá, không xài đồ da, không mặc áo lông, nói chung là phản đối giết con vật phục vụ ăn xài cho con người.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái này là quả báo nhãn tiền cho chính con người: Dùng thuốc độc cho sinh vật thì chính con người lại ăn vào......

===========================

Hám lợi, đầu độc tôm cá và con người!

Tác giả: Theo PL TP.HCM

Bài đã được xuất bản.: 28/09/2012 10:20 GMT+7

Nhiều loại thuốc trừ sâu có độ độc hại cao đang trở thành phương tiện để những kẻ hám lợi sử dụng đánh bắt cá, tôm và động vật hoang dã.

Việc làm này gây tổn hại môi sinh và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Hiện nay, ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhiều người hám lợi đang sử dụng phổ biến các loại thuốc trừ sâu có độ độc cao như ALTACH 5EC, VIFURAN, kể cả những loại thuốc đã bị cấm sử dụng như FASTAC 5EC, FURADAN... để đánh bắt thủy sản và bắt chim, cò, rắn, lươn.

Một chai thuốc tận diệt một khúc sông

Chúng tôi đã "nằm vùng" xã Trường An (Vĩnh Long), nơi được thông tin có hiện tượng bắt thủy sản bằng thuốc trừ sâu. Sau ba ngày lân la, chiều 17-9, trong vai một sinh viên về quê xả hơi, tôi được tháp tùng với nhóm thanh niên chăn vịt chạy đồng đang đi rải thuốc tại cầu Tân Nhơn (thuộc xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long).

Một người trong nhóm giải thích: "Loại ALTACH 5EC chỉ để bắt tôm, cua và một số cá nhỏ ven bờ. Còn muốn rải cá, chim, cò, rắn, lươn thì phải thuốc VIFURAN. Con gì ăn phải loại này cũng tiêu ngay". Chưa đầy 5 phút từ khi đổ thuốc xuống sông, tôm lớn, nhỏ bắt đầu búng khỏi mặt nước và lờ đờ chết. Nhóm thanh niên chèo xuồng dùng vợt lưới vớt cá, tôm. Trên khúc sông dài khoảng 1 km (từ cầu Tân Nhơn tới vàm Bà Điểu, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) vừa bị thuốc, tôm, cá nhỏ ngửa bụng chờ chết nổi lờ đờ dưới mặt nước. Sau khoảng 1 giờ vớt cá tôm trên mặt nước, nhóm này quay lại đầu nguồn men theo ven bờ sông để nhặt cua và những con tôm búng lên bờ.

Posted Image

Một túi cá, rắn thu được do thuốc trừ sâu.

Đến xế chiều, họ trộn một phần bịch thuốc với cám và cá vụn rồi đi ven theo bờ kênh, bờ ruộng để rải chim, cò, lươn. Thi thoảng thấy những khoang nước đọng lớn, đoán có cá to, nhóm thanh niên tiện tay quăng nắm mồi xuống để sáng hôm sau thu hoạch. Một thanh niên trong nhóm cho hay: "Đang rảnh, rải chơi kiếm chút mồi nhậu. Nếu kha khá thì bán kiếm chút đỉnh tiêu xài". Tổng cộng chỉ trong buổi chiều hôm ấy họ đã thu được khoảng 4 kg tôm, 5-6 kg rắn, cá, cua.

Gián tiếp đầu độc bữa ăn của người

Ngay sau đó, rắn, lươn, cá, chim, cò... "chiến lợi phẩm" được vợ của nhóm người này đem ra chợ, với lời rao "bán tôm, cá đồng" với giá cao ngất: tôm lớn trên 200.000 đồng/kg, tôm nhỏ 150.000 đồng/kg, cá, rắn ngót nghét 100.000 đồng/kg. Số tiền khá lớn so với thu nhập của nông dân. Tuy nhiên, cách bắt cá tận diệt này không chỉ tàn phá môi sinh mà còn gây nguy cơ tiềm tàng ngộ độc cho người tiêu dùng ăn phải những thứ cá, tôm này. Nhiều người dân đã bị thiệt hại bởi việc sử dụng thuốc để đánh bắt cá. Cuối năm 2011, đàn vịt của ông Bùi Văn Mum (ngụ ấp Tân Quới Hưng, xã Trường An, Vĩnh Long) bị chết gần 30 con vì thả đồng ăn phải thuốc này.

Mua đâu cũng có thuốc

Theo giới thiệu của nông dân xã Trường An, tôi tìm đến cửa hàng vật tư nông nghiệp TV hỏi mua hai loại thuốc là FASTAC 5EC (dùng bắt tôm) và FURADAN (dùng để rải chim, cò, cá...). Bà chủ cửa hiệu mang cho tôi một chai ALTACH 5EC và bịch thuốc VIFURAN loại 1 kg và tính tổng tiền 38.000 đồng. Thấy tên thuốc không như được giới thiệu, tôi thắc mắc và nói muốn mua để đánh tôm, cá thì bà chủ cửa hiệu giải thích: "Nó là một đó chú. Chỉ có cái tên khác thôi, chứ công dụng như nhau. Người ta vẫn thường mua cái này để rải cá, tôm đó".

Tương tự, ở hầu hết các cửa hàng vật tư nông nghiệp thuộc phường 1 và phường 5 của TP Vĩnh Long, hai loại thuốc trên đều được bán rộng rãi. Đi khắp miệt Vĩnh Thuận (Kiên Giang), Lấp Vò (Đồng Tháp), Phụng Hiệp (Hậu Giang)... đến đâu tôi cũng nhận được những lời giới thiệu về "sức mạnh tận diệt" của các loại thuốc này.

=========================

Như vậy, đến cả tôm đồng, cá suối sống ở tự nhiên cũng không thoát khỏi cảnh bị đầu độc. Cho nên mới thấy giá trị của những đạo luật bảo vệ thiên nhiên.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh ta đến gặp tôi với vẻ mặt buồn bã: "Thầy xem cho em, hôm nay em sang Mỏ Cày đòi nợ có được không? Nó nợ em 1.500.000 mà đến nay mãi chưa trả" (Thời giá khoảng năm 1990). Tôi độn quẻ và trả lời: "Người này rất nghèo. Họ không có khả năng trả anh. Nhưng nếu anh đòi được họ số tiền này thì mẹ anh sẽ bệnh năng và có thể chết!". Anh ta giật mình: "Thưa thày! Đúng là nhà nó nghèo thật. Em cũng không hy vọng nó có trả cho em. Nhưng cũng chính vì mẹ em bệnh mà nhà cũng khó quá, nên em phải đi đòi nợ. Được đồng nào hay đồng đó. Nhưng nay thày nói thế thì em biết làm sao bây giờ?". Tôi trả lời: "Nếu anh sang nhà con nợ của anh và nói vì thấy họ nghèo anh cho họ số nợ này để họ yên tâm sống, anh có làm được không? Nếu anh làm được thì mẹ anh sẽ khỏi bệnh và sau ba tháng anh sẽ có một số tiền gấp 10 lần số anh cho. Cụ thể là 15.000.000 đồng!". Anh ta ngồi suy nghĩ một lúc và hỏi lại tôi: "Thưa thày! Nếu em nghe lời thày, không đòi nợ nữa, nhưng cũng không cho mà để họ tùy ý trả thì mẹ em có khỏi bệnh và em có tiền không?" Tôi nói: "Nếu thế thì mẹ anh vẫn khỏi bệnh, nhưng ba tháng sau anh sẽ chỉ có số tiền gấp ba số tiền hiện nay!". Anh ta mừng rỡ nói: "Thưa Thày! Em hứa với thày, nếu thày nói đúng thì em sẽ mời thày đi nhà hàng nổi nhậu một bữa không say không về". Tôi cười và nói với anh ta: "Tôi sợ lúc ấy anh không còn đồng nào để mời tôi đi nhà hàng nổi". Anh ta ngạc nhiên: "Sao thế ạ? Không lẽ với số tiền lớn như thế mà em không mời nổi thày đi ăn nhà hàng nổi?". "Đến lúc đó anh sẽ biết tại sao!". Anh ta nói: "Thầy yên tâm đi, đến lúc đó em sẽ quay lại đây rước thày đi nhậu.'. Nói xong anh ta vui vẻ tặng tôi gói thuốc Jet rồi ra về.

Một năm trôi qua. Anh ta quay lại mặt thiểu não nói với tôi: "Thày nói đúng quá! Khi em về thì vài ngày sau mẹ em bớt bệnh, khỏe lại! Ba tháng sau bà con bên Mỹ gửi về cho em một số tiền Dol, đổi ra tiền Việt được hơn 4,500. 000. Nhưng cái nhà em đang ở của ba anh em chúng em. Hai người anh khá giả ra ở riêng. Nay thấy em có tiền, họ về đánh giá trị cái nhà là 7.500. 000. Hai anh em hứa sẽ không sở hữu nhà nếu em đưa họ 5.000. 000. Thế là em phải chạy sất bất mới vay được 500. 000 để đưa họ. Nên chẳng còn tiền đâu để mời thày đi. Thày thông cảm, thày cũng nói trước rồi mà - Anh ta nói tiếp - hôm nay em đến để hỏi thày: Nếu bây giờ em sang nhà con nợ và nói cho họ luôn số nợ thì em còn được gấp 10 lần không?" . Tôi cười và nói với anh: "Nhân duyên lúc đó và bây giờ khác nhau. Bây giờ anh cho thì cũng muộn rồi. Tùy anh thôi. Nhưng nếu anh cho họ thì sau này anh sẽ khá giả". Anh ta buồn bã ra về. Sau đó tôi cũng không gặp lại anh ta nữa.

Ngày ấy nếu anh ta cho thì lòng hiếu thảo lo lắng cho người mẹ bệnh với lòng từ tha nợ cho một người nghèo (Trong trường hợp dự báo chưa chứng nghiệm), nghiệp duyên sẽ rất khác với việc vì cần tiền lớn hơn nên cho.

Kính gửi bác Thiên Sứ,

Hiện tại cháu cũng rất giống anh này trong câu chuyện của bác. Cháu rất mong bác xem giúp cháu một quẻ với ạ,

Chuyện của cháu là như thế này ạ. Cháu có làm cũng với một chị kế toán nhà chị ta thì cũng sếp vào hạng trung bình, chị ta đã vay cháu số tiền là 20 triệu đồng nói là đóng tiền học phí (vì chị ta đang học liên thông ĐH) và cho con đi chữa bệnh. Đầu tiên chị ta nói vay trong 10 ngày thôi, nhưng sau đó thì cứ khất lần, khất lữa. Đầu tiên cháu không có ghi giấy gì cả, về sau thấy chị ta thế cháu mới yêu cầu chị ta ghi giấy nợ. Cháu sẽ không phải nôn nóng và kệ chị ta lúc nào có trả cũng được cho đến ngày cháu phát hiện ra, ngoài vay cháu ra chị ta còn vay giám đốc công ty và rất nhiều người khác và tệ hại hơn là chị ta biển thủ của công ty 40trieu vì chị ta dính vào cá độ bóng đá và chơi lô đề. Trong quá trình làm cùng cháu đã rất tin tưởng và giúp chị ta rất nhiều trong công việc, thậm chí một số lần khách hàng gọi đến đòi nợ cháu cũng chỉ nhắc nhở chị ta thôi mà k nói với giám đốc. Cách đây hơn 3 tháng vụ việc vỡ lở thì anh chồng chị ta có đến nhà cháu nói chị ta đã bỏ trốn và xin khất cháu đến cuối tháng 9 tức là hôm nay sẽ trả lại toàn bộ số tiền cho cháu. Nhưng hnay thì không có ý kiến gì và khi cháu gọi điện thì anh ta nói chưa có tiền gì cả, cháu có dọa là anh như thế là k giữ lời, em sẽ đem vấn đề này ra pháp luật.( trước đó anh ta cug ký vào giấy là cuối t9 trả cháu tiền. Thế là anh ta lật lọng ngay rằng nếu cháu đã dọa ra pháp luật rùi thì cứ đem ra pháp luật đi, anh không trả tiền nữa, híc híc,

Cháu đang rất bức xúc, không phải vì tiếc tiền mà bực vì mình nhẹ dạ và hết lòng giúp đỡ người ta mà cuối cùng lại bị người ta đối xử thế này. Vậy cháu mong bác Thiên Sứ có thể bốc cho cháu xin một quẻ hoặc cho cháu xin lời khuyên về trường hợp của cháu thì phải xử lý thế nào không ạ?Thời gian vay của chị ta cũng từ tháng Ba đến bg( hơn 6thang rùi ạ), thực lòng cháu cũng chẳng muốn kiện cáo gì mà chỉ muốn dọa anh ta thôi, nhưng k ngờ thái độ quay ngoắt đó làm cháu bực mình và có ném lại một câu là " anh cứ đợi đấy"!Cháu nói xong rồi nhưng cũng thấy hối hận vì cháu đã đọc câu chuyện kể của bác ở trên. Cháu thiết nghĩ, với số tiền đó mà làm từ thiện thì có thể giúp bao nhiêu em bé đang đứng bên bờ sự sống và cái chết. Còn để vào tay vợ chồng cờ bạc và cá độ này cháu xót xa lắm!, Bác có thể xem giúp cháu xem cháu có thể lấy lại số tiền này không ạ?Nếu cháu lấy lại được thì có phải nhờ đến pháp luật không? Và nếu không lấy lại được thì vợ chồng nhà đó có bị sao không ạ?

Cháu rất mong bác bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để giúp cháu với!

Cháu cảm ơn bác nhiều lắm lắm ạ !

Cháu chúc bác luôn mạnh khỏe và hạnh phúc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi bác Thiên Sứ,

Hiện tại cháu cũng rất giống anh này trong câu chuyện của bác. Cháu rất mong bác xem giúp cháu một quẻ với ạ,

Chuyện của cháu là như thế này ạ. Cháu có làm cũng với một chị kế toán nhà chị ta thì cũng sếp vào hạng trung bình, chị ta đã vay cháu số tiền là 20 triệu đồng nói là đóng tiền học phí (vì chị ta đang học liên thông ĐH) và cho con đi chữa bệnh. Đầu tiên chị ta nói vay trong 10 ngày thôi, nhưng sau đó thì cứ khất lần, khất lữa. Đầu tiên cháu không có ghi giấy gì cả, về sau thấy chị ta thế cháu mới yêu cầu chị ta ghi giấy nợ. Cháu sẽ không phải nôn nóng và kệ chị ta lúc nào có trả cũng được cho đến ngày cháu phát hiện ra, ngoài vay cháu ra chị ta còn vay giám đốc công ty và rất nhiều người khác và tệ hại hơn là chị ta biển thủ của công ty 40trieu vì chị ta dính vào cá độ bóng đá và chơi lô đề. Trong quá trình làm cùng cháu đã rất tin tưởng và giúp chị ta rất nhiều trong công việc, thậm chí một số lần khách hàng gọi đến đòi nợ cháu cũng chỉ nhắc nhở chị ta thôi mà k nói với giám đốc. Cách đây hơn 3 tháng vụ việc vỡ lở thì anh chồng chị ta có đến nhà cháu nói chị ta đã bỏ trốn và xin khất cháu đến cuối tháng 9 tức là hôm nay sẽ trả lại toàn bộ số tiền cho cháu. Nhưng hnay thì không có ý kiến gì và khi cháu gọi điện thì anh ta nói chưa có tiền gì cả, cháu có dọa là anh như thế là k giữ lời, em sẽ đem vấn đề này ra pháp luật.( trước đó anh ta cug ký vào giấy là cuối t9 trả cháu tiền. Thế là anh ta lật lọng ngay rằng nếu cháu đã dọa ra pháp luật rùi thì cứ đem ra pháp luật đi, anh không trả tiền nữa, híc híc,

Cháu đang rất bức xúc, không phải vì tiếc tiền mà bực vì mình nhẹ dạ và hết lòng giúp đỡ người ta mà cuối cùng lại bị người ta đối xử thế này. Vậy cháu mong bác Thiên Sứ có thể bốc cho cháu xin một quẻ hoặc cho cháu xin lời khuyên về trường hợp của cháu thì phải xử lý thế nào không ạ?Thời gian vay của chị ta cũng từ tháng Ba đến bg( hơn 6thang rùi ạ), thực lòng cháu cũng chẳng muốn kiện cáo gì mà chỉ muốn dọa anh ta thôi, nhưng k ngờ thái độ quay ngoắt đó làm cháu bực mình và có ném lại một câu là " anh cứ đợi đấy"!Cháu nói xong rồi nhưng cũng thấy hối hận vì cháu đã đọc câu chuyện kể của bác ở trên. Cháu thiết nghĩ, với số tiền đó mà làm từ thiện thì có thể giúp bao nhiêu em bé đang đứng bên bờ sự sống và cái chết. Còn để vào tay vợ chồng cờ bạc và cá độ này cháu xót xa lắm!, Bác có thể xem giúp cháu xem cháu có thể lấy lại số tiền này không ạ?Nếu cháu lấy lại được thì có phải nhờ đến pháp luật không? Và nếu không lấy lại được thì vợ chồng nhà đó có bị sao không ạ?

Cháu rất mong bác bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để giúp cháu với!

Cháu cảm ơn bác nhiều lắm lắm ạ !

Cháu chúc bác luôn mạnh khỏe và hạnh phúc

việc này ko phải bốc quẻ đâu chị ạ,

Câu trả lời là:

chị ta sẽ ko trả tiền. Chị sẽ mất số tiền đó. Nhờ đến PL cũng chưa chắc lấy lại đc tiền.

Vợ chồng nhà đó đã gieo "nhân" thì phải gặt "quả". Chị cũng ko nên đưa họ ra Pháp luật. Coi như là làm phúc cho họ.

Vài lời thiển ý của CCB.

Share this post


Link to post
Share on other sites

việc này ko phải bốc quẻ đâu chị ạ,

Câu trả lời là:

chị ta sẽ ko trả tiền. Chị sẽ mất số tiền đó. Nhờ đến PL cũng chưa chắc lấy lại đc tiền.

Vợ chồng nhà đó đã gieo "nhân" thì phải gặt "quả". Chị cũng ko nên đưa họ ra Pháp luật. Coi như là làm phúc cho họ.

Vài lời thiển ý của CCB.

Kính gửi anh CCB,Thật sự là em theo dõi top " Nghiep Chuong " này cũng lâu rùi và em ngẫm thấy các câu chuyện trong này của các bác, các anh rất giống với các trường hợp ở xung quanh em. Vì thế mà em là người rất tin vào luật " nhân " " quả". Vẫn biết là người ta sẽ bị báo ứng nhưng mình không vì thế mà hả hê,mà quan trọng là đồng tiền của mình bị sử dụng sai mục đích trong khi anh em nhà em cũng rất nhiều người còn khó khăn cần giúp đỡ. Cũng buồn cho những người làm những việc mà k biết ngày mai ra sao, có lẽ người ta nghĩ rằng, cứ sống sao cho xong kiếp người đi đã còn kiếp sau thế nào thì mình chưa biết. Chính vì thế mà họ " chộp giựt, thời cơ và thực tế"! Không phải ai cũng là người có duyên được biết đến diễn đàn này và không phải ai cũng là người hiểu hết ý nghĩa của các luận cứ khoa học.! Chính vì thế cháu thấy mình may mắn, may mắn vì đọc được trang này và may mắn vì đọc được nhiều bài hay từ các bác, các anh để từ đó tự bản thân mình hoàn thiện mình hơn và làm những điều cao đẹp hơn!Cảm ơn anh CCB nhiều ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi bác Thiên Sứ,

Hiện tại cháu cũng rất giống anh này trong câu chuyện của bác. Cháu rất mong bác xem giúp cháu một quẻ với ạ,

Chuyện của cháu là như thế này ạ. Cháu có làm cũng với một chị kế toán nhà chị ta thì cũng sếp vào hạng trung bình, chị ta đã vay cháu số tiền là 20 triệu đồng nói là đóng tiền học phí (vì chị ta đang học liên thông ĐH) và cho con đi chữa bệnh. Đầu tiên chị ta nói vay trong 10 ngày thôi, nhưng sau đó thì cứ khất lần, khất lữa. Đầu tiên cháu không có ghi giấy gì cả, về sau thấy chị ta thế cháu mới yêu cầu chị ta ghi giấy nợ. Cháu sẽ không phải nôn nóng và kệ chị ta lúc nào có trả cũng được cho đến ngày cháu phát hiện ra, ngoài vay cháu ra chị ta còn vay giám đốc công ty và rất nhiều người khác và tệ hại hơn là chị ta biển thủ của công ty 40trieu vì chị ta dính vào cá độ bóng đá và chơi lô đề. Trong quá trình làm cùng cháu đã rất tin tưởng và giúp chị ta rất nhiều trong công việc, thậm chí một số lần khách hàng gọi đến đòi nợ cháu cũng chỉ nhắc nhở chị ta thôi mà k nói với giám đốc. Cách đây hơn 3 tháng vụ việc vỡ lở thì anh chồng chị ta có đến nhà cháu nói chị ta đã bỏ trốn và xin khất cháu đến cuối tháng 9 tức là hôm nay sẽ trả lại toàn bộ số tiền cho cháu. Nhưng hnay thì không có ý kiến gì và khi cháu gọi điện thì anh ta nói chưa có tiền gì cả, cháu có dọa là anh như thế là k giữ lời, em sẽ đem vấn đề này ra pháp luật.( trước đó anh ta cug ký vào giấy là cuối t9 trả cháu tiền. Thế là anh ta lật lọng ngay rằng nếu cháu đã dọa ra pháp luật rùi thì cứ đem ra pháp luật đi, anh không trả tiền nữa, híc híc,

Cháu đang rất bức xúc, không phải vì tiếc tiền mà bực vì mình nhẹ dạ và hết lòng giúp đỡ người ta mà cuối cùng lại bị người ta đối xử thế này. Vậy cháu mong bác Thiên Sứ có thể bốc cho cháu xin một quẻ hoặc cho cháu xin lời khuyên về trường hợp của cháu thì phải xử lý thế nào không ạ?Thời gian vay của chị ta cũng từ tháng Ba đến bg( hơn 6thang rùi ạ), thực lòng cháu cũng chẳng muốn kiện cáo gì mà chỉ muốn dọa anh ta thôi, nhưng k ngờ thái độ quay ngoắt đó làm cháu bực mình và có ném lại một câu là " anh cứ đợi đấy"!Cháu nói xong rồi nhưng cũng thấy hối hận vì cháu đã đọc câu chuyện kể của bác ở trên. Cháu thiết nghĩ, với số tiền đó mà làm từ thiện thì có thể giúp bao nhiêu em bé đang đứng bên bờ sự sống và cái chết. Còn để vào tay vợ chồng cờ bạc và cá độ này cháu xót xa lắm!, Bác có thể xem giúp cháu xem cháu có thể lấy lại số tiền này không ạ?Nếu cháu lấy lại được thì có phải nhờ đến pháp luật không? Và nếu không lấy lại được thì vợ chồng nhà đó có bị sao không ạ?

Cháu rất mong bác bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để giúp cháu với!

Cháu cảm ơn bác nhiều lắm lắm ạ !

Cháu chúc bác luôn mạnh khỏe và hạnh phúc

Hôm qua tôi đi với một học viên phong thủy Lạc Việt có đẳng cấp ở Hanoi. Tôi có chỉ vào những căn nhà chung cư cơi nới, tạo thành nhưng căn phòng gọi là chuồng cọp và nói với học trò tôi: Tất cả những người cơi nới trên , họ nghĩ sẽ lấn thêm được vài mét vuông nhà ở. Nhưng hầu hết đều phạm "lộ cốt phòng". Điều này sẽ khiến cho họ làm ăn khó khăn.

Bởi vậy, giữa cái nhìn của Lý học với cái nhìn phổ biến khác nhau ở chỗ đấy. Thế nhân chỉ đơn giản thấy lợi là làm. Nhưng Lý học vốn bản chất là một hệ thống lý thuyết , tổng hợp tất cả những quy luật tương tác của thế gian. Bởi vậy nó có khả năng tiên tri. Hậu quả của những hành vi như thế nào đều thể suy đoán được. Đây chính là nguyên lý của "Nghiệp chướng" - nội dung của topic này.

Giữa một cách giải thích hiện tượng trên cơ sở phương pháp luận của một hệ thống lý thuyết về những quy luật tương tác và cách giải thích theo cách hiểu trực quan là hai vấn đề khác nhau. Người ta có thể gán ghép cho anh là "mê tín dị đoan"; là "không có 'cơ sở khoa học'"- theo cách hiểu phổ biến của nền tảng tri thức hiện đại là chưa được chứng minh bằng những phương tiên khoa học hiện đại (Một thứ trực quan thông qua phương tiện nhận biết); hoặc mối liên hệ hợp lý lý thuyết đơn giản. Nhưng với một lý thuyết cao cấp như Lý học Đông phương - nhân danh nền văn hiến Việt - thì nó giải thích trên cơ sở quy luật tương tác giữa mọi hiện tượng, chi tiết đến từng hành vi của con người. Tất nhiên nó cao cấp hơn nhiều, khi nó chứng tỏ bằng khả năng tiên tri - qua những mô hình biểu kiến của các phương pháp tiên tri.

Chính vì tính cao cấp của Lý thuyết đó mà nó không phải là cái hiểu của tha nhân. Giải thích được những điều đó khó hơn nhiều lần việc giải thích bổ để toán học của Ngô Bảo Châu cho những người đam mê toán học, mà không phải các nhà toán học cao cấp. Nhưng cũng chính vì tính ứng dụng của lý thuyết này lại tràn ngập xã hội Đông phương cổ cho đến ngày nay. Khiến cho con mẹ ve chai lông vịt cũng biết thế nào là mạng thủy , mạng hỏa, "Thìn tuất sửu mùi tứ hành sung"...cho nên bày đặt phản biện cứ loạn cả lên.

Nền tảng tri thức và phương tiện kỹ thuật của nền văn minh hiện đại không phải là nền tảng tri thức tạo ra lý học Đông phương. Nhưng chân lý chỉ có một. Bởi vậy chỉ có thể lấy tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng để thẩm định. Để nắm được hầu hết những tiêu chí khoa học hiện đại thì chỉ có những tri thức cao cấp mới hiểu được điều này. Còn mấy thứ vớ vẩn, cứ hơi một tý là "cơ sở khoa học", "khoa học chưa chứng minh"; "khoa học chưa công nhận"....Làm gì có chuyện một học sinh lớp ba xác nhận cho một học sinh lớp 9 được. Đơn giản thế này: Chỉ riêng bổ đề toán học của ông Ngô Bảo Châu - có nền tảng tri thức của văn minh hiện đại - nhưng chắc chắn ông ta sẽ không thể được công nhận ở những nước kém phát triển. Ngay ở Việt Nam là quê hương của ông ta, nhưng cũng chỉ vỗ tay khi ông ta đã được công nhận ở nước phát triển khác.

Qua đó thì đủ thấy rằng: Để chứng minh cho Lý học Đông phương - vốn không thuộc về nền tảng tri thức của nền văn minh hiện đại khó khăn như thế nào. Và chỉ có ở Việt Nam - vốn là cội nguồn đích thực của Lý học Đông phương - kết hợp với nền tảng tri thức khoa học đã phát triển đến giai đoạn như hiện nay - mới may ra có thể khả thi.

Sở dĩ tôi phải dài dòng văn tư như vậy - chứ không đơn giản là "bớt chút thời gian". Hi- cũng chỉ là để tạm coi là cho câu chuyện có đầu có đuôi, trước khi có lời khuyên với chú. Trong trường hợp này lại khác hẳn trường hợp của tôi đã nêu trong topic này. Trường hợp này là họ vì tham lam, nên lao vào cờ bạc để hy vọng làm giàu, không ngờ thất bại trở thành lừa đảo. Cho nên nếu mà chú cho người ta thì chú sẽ bị "nghiệp chướng" nặng nề hơn. Đấy là nói theo "mê tín dị đoan", còn nói theo "pha học" thì ảnh hưởng tương tác khác hẳn.

Trong trường hợp này, chú có thể viết một lá thư cho người vợ và đưa cho người chồng gửi (Tuyệt đối nội dung thư không gửi người chồng). Đại khái là:

Chị Mít thân mến.

Chị vay tiền tôi, chứ không phải ông xã chị. Do đó tôi viết thư này gửi cho chị....

Trong thư miêu tả chú đã quí họ như thế nào và đã nhiệt tình giúp đỡ. Cho nên chú không thay đổi tình cảm này. Bởi vậy, nay chị gặp nguy khốn, chị đã có tâm nghĩ đến tôi và thể hiện qua việc để chồng chị đến tôi khất nợ (Không cần nói việc mâu thuẫn ông chồng như thế nào). Nhưng vì tình cảm cũ và thấy hoàn cảnh hiện nay thì chị cứ yên tâm mà kiếm tiền trả nợ cho người ta. Còn đối với chú thì lúc nào khá giả thì trả cũng được. Chú cũng thể hiện mong người ta khá giả để ổn định cuộc sống.

Đại ý thế.

Tóm lại sự phân tích của Lý học với sự kiện mang tính hợp lý lý thuyết của một lý thuyết thống nhất vũ trụ. Cho nên nó khác cái nhìn trực quan của tha nhân. Tha nhân thì hiện tượng thế nào thì miêu tả như thế đó. Thí dụ: Một người bị đụng xe thì xác định thằng A, con B đi trái đường, mà lại còn nghếch mắt lên trời, nên nó đụng xe vào tôi. Còn lý học thì tại vì số có Thiên Mã gặp Triệt gia thêm Kình Đà, nên thế nào cũng phải đụng xe. Thiên Mã, Kình Đà....là hệ quả biểu kiến của một lý thuyết đã tổng hợp những quy luật tương tác. Nó có khả năng tiên tri. Còn giải thích theo "pha học" thì tại thằng A, con B...; nhưng không có khả năng tiên tri - Mà tiên tri là một tiêu chí của một lý thuyết được coi là khoa học. Chính vì tính quy luật tương tác và hậu quả của nó có thể tiên tri, nên người xưa mới có cơ sở để nói về "Nghiệp chướng".

Người hiểu quy luật thì ứng xử theo qui luật, nhằm tránh những hậu quả xấu. Cái này gọi là "Quân tử tùy thời biến Dịch"; nhưng cũng không phải vì thế mà "gió chiều nào , che chiều đó". Cho nên mới có câu "Quân tử vấn Dịch để biết lẽ tiến thoái, chứ không thay đổi ý chí của mình".

Đại để vậy.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm qua tôi đi với một học viên phong thủy Lạc Việt có đẳng cấp ở Hanoi. Tôi có chỉ vào những căn nhà chung cư cơi nới, tạo thành nhưng căn phòng gọi là chuồng cọp và nói với học trò tôi: Tất cả những người cơi nới trên , họ nghĩ sẽ lấn thêm được vài mét vuông nhà ở. Nhưng hầu hết đều phạm "lộ cốt phòng". Điều này sẽ khiến cho họ làm ăn khó khăn.

Bởi vậy, giữa cái nhìn của Lý học với cái nhìn phổ biến khác nhau ở chỗ đấy. Thế nhân chỉ đơn giản thấy lợi là làm. Nhưng Lý học vốn bản chất là một hệ thống lý thuyết , tổng hợp tất cả những quy luật tương tác của thế gian. Bởi vậy nó có khả năng tiên tri. Hậu quả của những hành vi như thế nào đều thể suy đoán được. Đây chính là nguyên lý của "Nghiệp chướng" - nội dung của topic này.

Giữa một cách giải thích hiện tượng trên cơ sở phương pháp luận của một hệ thống lý thuyết về những quy luật tương tác và cách giải thích theo cách hiểu trực quan là hai vấn đề khác nhau. Người ta có thể gán ghép cho anh là "mê tín dị đoan"; là "không có 'cơ sở khoa học'"- theo cách hiểu phổ biến của nền tảng tri thức hiện đại là chưa được chứng minh bằng những phương tiên khoa học hiện đại (Một thứ trực quan thông qua phương tiện nhận biết); hoặc mối liên hệ hợp lý lý thuyết đơn giản. Nhưng với một lý thuyết cao cấp như Lý học Đông phương - nhân danh nền văn hiến Việt - thì nó giải thích trên cơ sở quy luật tương tác giữa mọi hiện tượng, chi tiết đến từng hành vi của con người. Tất nhiên nó cao cấp hơn nhiều, khi nó chứng tỏ bằng khả năng tiên tri - qua những mô hình biểu kiến của các phương pháp tiên tri.

Chính vì tính cao cấp của Lý thuyết đó mà nó không phải là cái hiểu của tha nhân. Giải thích được những điều đó khó hơn nhiều lần việc giải thích bổ để toán học của Ngô Bảo Châu cho những người đam mê toán học, mà không phải các nhà toán học cao cấp. Nhưng cũng chính vì tính ứng dụng của lý thuyết này lại tràn ngập xã hội Đông phương cổ cho đến ngày nay. Khiến cho con mẹ ve chai lông vịt cũng biết thế nào là mạng thủy , mạng hỏa, "Thìn tuất sửu mùi tứ hành sung"...cho nên bày đặt phản biện cứ loạn cả lên.

Nền tảng tri thức và phương tiện kỹ thuật của nền văn minh hiện đại không phải là nền tảng tri thức tạo ra lý học Đông phương. Nhưng chân lý chỉ có một. Bởi vậy chỉ có thể lấy tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng để thẩm định. Để nắm được hầu hết những tiêu chí khoa học hiện đại thì chỉ có những tri thức cao cấp mới hiểu được điều này. Còn mấy thứ vớ vẩn, cứ hơi một tý là "cơ sở khoa học", "khoa học chưa chứng minh"; "khoa học chưa công nhận"....Làm gì có chuyện một học sinh lớp ba xác nhận cho một học sinh lớp 9 được. Đơn giản thế này: Chỉ riêng bổ đề toán học của ông Ngô Bảo Châu - có nền tảng tri thức của văn minh hiện đại - nhưng chắc chắn ông ta sẽ không thể được công nhận ở những nước kém phát triển. Ngay ở Việt Nam là quê hương của ông ta, nhưng cũng chỉ vỗ tay khi ông ta đã được công nhận ở nước phát triển khác. Qua đó thì đủ thấy rằng: Để chứng minh cho Lý học Đông phương - vốn không thuộc về nền tảng tri thức của nền văn minh hiện đại khó khăn như thế nào. Và chỉ có ở Việt Nam - vốn là cội nguồn đích thực của Lý học Đông phương - kết hợp với nền tảng tri thức khoa học đã phát triển đến giai đoạn như hiện nay - mới may ra có thể khả thi.

Sở dĩ tôi phải dài dòng văn tư như vậy - chứ không đơn giản là "bớt chút thời gian". Hi- cũng chỉ là để tạm coi là cho câu chuyện có đầu có đuôi, trước khi có lời khuyên với chú. Trong trường hợp này lại khác hẳn trường hợp của tôi đã nêu trong topic này. Trường hợp này là họ vì tham lam, nên lao vào cờ bạc để hy vọng làm giàu, không ngờ thất bại trở thành lừa đảo. Cho nên nếu mà chú cho người ta thì chú sẽ bị "nghiệp chướng" nặng nề hơn. Đấy là nói theo "mê tín dị đoan", còn nói theo "pha học" thì ảnh hưởng tương tác khác hẳn.

Trong trường hợp này, chú có thể viết một lá thư cho người vợ và đưa cho người chồng gửi (Tuyệt đối nội dung thư không gửi người chồng). Đại khái là:

Trong thư miêu tả chú đã quí họ như thế nào và đã nhiệt tình giúp đỡ. Cho nên chú không thay đổi tình cảm này. Bởi vậy, nay chị gặp nguy khốn, chị đã có tâm nghĩ đến tôi và thể hiện qua việc để chồng chị đến tôi khất nợ (Không cần nói việc mâu thuẫn ông chồng như thế nào). Nhưng vì tình cảm cũ và thấy hoàn cảnh hiện nay thì chị cứ yên tâm mà kiếm tiền trả nợ cho người ta. Còn đối với chú thì lúc nào khá giả thì trả cũng được. Chú cũng thể hiện mong người ta khá giả để ổn định cuộc sống.

Đại ý thế.

Tóm lại sự phân tích của Lý học với sự kiện mang tính hợp lý lý thuyết của một lý thuyết thống nhất vũ trụ. Cho nên nó khác cái nhìn trực quan của tha nhân. Tha nhân thì hiện tượng thế nào thì miêu tả như thế đó. Thí dụ: Một người bị đụng xe thì xác định thằng A, con B đi trái đường, mà lại còn nghếch mắt lên trời, nên nó đụng xe vào tôi. Còn lý học thì tại vì số có Thiên Mã gặp Triệt gia thêm Kình Đà, nên thế nào cũng phải đụng xe. Thiên Mã, Kình Đà....là hệ quả biểu kiến của một lý thuyết đã tổng hợp những quy luật tương tác. Nó có khả năng tiên tri. Còn giải thích theo "pha học" thì tại thằng A, con B...; nhưng không có khả năng tiên tri - Mà tiên tri là một tiêu chí của một lý thuyết được coi là khoa học. Chính vì tính quy luật tương tác và hậu quả của nó có thể tiên tri, nên người xưa mới có cơ sở để nói về "Nghiệp chướng".

Người hiểu quy luật thì ứng xử theo qui luật, nhằm tránh những hậu quả xấu. Cái này gọi là "Quân tử tùy thời biến Dịch"; nhưng cũng không phải vì thế mà "gió chiều nào , che chiều đó". Cho nên mới có câu "Quân tử vấn Dịch để biết lẽ tiến thoái, chứ không thay đổi ý chí của mình".

Đại để vậy.

Kính gửi bác Thiên Sứ,

Buổi sáng cháu có đọc comment của bác nhưng thấy vẫn còn dở dang nên cháu chưa xem hết. Đúng như bác nói nhà chị này vì túng quẫn quá mà làm liều, tìm đủ mọi cách để làm giàu cho nhanh chóng. Chính vì thế mà để lại hậu quả như bây giờ, sáng nay trước khi đi làm cháu cũng đã nhắn tin với chồng chị ta là "em xin lỗi vì hôm qua em nóng giận nên mới nói với anh ta như thế, chứ thực lòng em chưa bg nghĩ đến việc đó( việc kiện cáo ra pháp luật). Nhưng bg em đang cần tiền để lo công việc nên anh cố gắng xoay cho em ít nhiều gì cũng được số còn lại thì khi nào có anh trả em". Anh ta có nhắn lại cho cháu là " Phải cho anh thư thư một thời gian nữa". Cháu cũng Ok, vì đúng là bây giờ thì anh ta không có khả năng trả nợ.

Bác khuyên cháu viết thư cho chị đấy thì cháu cũng rất muốn thậm chí trước đó cháu đã nhắn tin cho chị ta rất nhiều nhưng bg thì không thể bởi vì chồng chị ta nói chị ta đã bỏ đi và không thể liên lạc được. Nếu cháu có đưa chắc anh ta cũng không nhận vì có biết chị ta ở đâu mà đưa? Liên lạc duy nhất của cháu bg là mỗi với anh chồng đó thôi bác ạ!

Chồng cháu cũng có nói đây là bài học đắt giá để cháu không tin người nữa vì bản thân cháu là người rất hay tin người và thương người.Cháu nghĩ cái tính đó không xấu nhưng nếu cứ như thế cháu sẽ rất hay bị người đời gạt.

Cháu xin kể một câu chuyện thực tế như thế này nên cháu rất tin vào luật nhân quả và fao" nghiệp chướng"

Năm 2011 do sự nhàm chán của công việc tại công ty hiện tại nên cháu đã quyết định chuyển sang một công ty khác. Nhưng vì chị sếp hiện tại của cháu mới vào nhận chức rất quý và tín nhiệm cháu và vừa có một chị cùng phòng cũng mới xin nghỉ nên cháu rât ngại nói ra lý do là chuyển đổi công ty vì khi đó phòng cháu đang rất thiếu người. Gần dịp đó thì con gái cháu chuẩn bị mổ tai( thực ra con gái cháu chỉ cần nghỉ nửa tháng để chăm thôi), thế là cháu lấy lý do là phải ở nhà chăm con bệnh phải mất ít nhất 3-5 tháng nên xin nghỉ luôn và nói nếu khi con gái cháu ổn định thì cháu sẽ quay về công ty tiếp tục làm việc. Mọi người biết hoàn cảnh nhà cháu như thế nên cũng đều ủng hộ đặc biệt là chị sếp cháu, còn đến tận nhà cho tiền và động viên cháu. Khi đó cháu thực sự rất áy náy và không muốn nhận nên cứ đùn qua đùn lại, cuối cùng cháu vẫn phải lấy. Sang công ty mới lại gần công ty cũ"( Cùng trong khu CN) hic" cháu cứ toàn phải đi sớm về muộn để tránh mặt mọi người ở cty cũ vì khi cháu nghỉ cả công ty quyên góp tiền đi chơi con gái cháu mổ nên cháu rất sợ mọi người biết cháu nghỉ là chuyển công ty.Sang công ty mới cũng là một sếp nữ quản lý, chị này thì lại ngược lại với chị sếp cux của cháu,. Là một người phụ nữ khó tính và luôn cầu toàn. Đặc biệt chị ta lại luôn sợ nhân viên qua mặt để làm việc trực tiếp với giám đốc tài chính( người nước ngoài ạ). Cháu lại là chỗ thân quen nên chị ta đã nhờ cháu tham gia với mọi người trong phòng các hoạt động và xem mọi người có nói xấu gì chị ta hoặc có gì với giám đốc không? Cháu cũng thật ngu ở chỗ này khi vô tình trở thành gián điệp cho chị ta vì cũng muốn lấy lòng và phần cũng muốn cảm ơn chị ta vì đã tuyển duyệt cháu.! Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, cuối cùng chính cháu lại là nạn nhân của trò này khi vô tình chị ta cũng nhờ một đứa khác vào trước cháu để thăm dò những người khác mà bọn cháu ngồi túm tụm thì hay hùa vào nói chị ta( cũng chỉ vì muốn m không bị tách biệt ra thì mọi người mới thoải mái chia sẻ). Và cuối cùng chị ý quy kết là cháu "sống hai mặt ", thực sự một câu nói nhớ đời mà cháu stress và không bao giờ quên được. Rồi cháu đã phải xin nghỉ do không thể chịu đựng được nhứng điều quy chụp này.

Trong thời gian ở nhà, cháu lọ mọ vào LHĐP và cháu gặp được topic này của bác, cháu thấy nó đúng vô cùng, nó chính xác vô cùng chứ không chỉ là phần trăm sắc suất. Cháu đấy, từ bỏ một người sếp yêu quý mình, chụp mũ nói dối với chị và rồi cuối cùng cháu lại bị chính một chị sếp khác chụp lại.! .... Đó là cái giá mà cháu phải trả bác ạ.Câu chuyện dù là rất đời thường và rất nhỏ thôi nhưng cháu đã thấy nó đúng như thế nào với luật " nhân và quả"

Cháu rất cảm ơn bác đã bỏ ra nhiều thời gian để phân tích và cho cháu thấy được cái giá trị của luận cứ khoa học của Lý Học Lạc Việt. Cháu tin là những tâm huyết của bác cùng những giá trị lịch sử Lạc Việt của hàng nghìn năm sẽ sớm được khôi phục toàn vẹn trong thời gian không xa nữa đâu ạ.

Cháu kính chúc bác sức khỏe dồi dào và luôn tràn trề nhiệt huyết ạ!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trong cuộc sống có muôn ngàn, muôn vạn hoàn cảnh khác nhau. Tuỳ theo hoàn cảnh mà ứng sử cho hợp tình hợp lý. Như câu chuyện ở trên, chỉ vì mông muội mà người ta lao vào làm giàu một cách không chính đáng, dẫn đến bản thân phải nợ lần. Đó là cái nghiệp người ta gieo và cái quả của người ta phải nhận. Nhưng nếu mình cứ khăng khăng đòi người ta bằng được, dẫu biết rằng người ta không có điều kiện để trả thì cũng không hợp tình cho lắm. Nếu người ta đã hứa là " sẽ trả sau một khoản thời gian" thì hãy động viên họ làm ăn cho khấm khá, đó là giúp người trong lúc tũng quẫn không nối đi. Sau này người ta có chút rồi lúc đó há chẳng nghĩ đến ơn xưa hay sao. Còn khi người ta vẫn ngựa quen đường cũ mà nhất quyết không trả thì hỡi ôi " Số tại trời, vì tin người quá mà mất đi số tiền". Nhưng cũng theo " quy luật " trời lấy đi thứ gì ắt sẽ trả lại thứ khác". Bạn hãy yên tâm mà vui vẻ, lạc quan để tiến tiếp.

Chúc bình an!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay