Thiên Sứ

NGHIỆP CHƯỚNG

481 bài viết trong chủ đề này

Qua chuyện này mới thấy, chẳng biết ai gieo nhân, chẳng biết ai gặt quả?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Đừng nói thế. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.

Mình nghĩ đơn giản lắm, ko dư mấy bác hay ngâm cứu phật giáo ngâm cứu thuyết nhân quả đâu, vì theo mình thấy họ hay ngâm cứu 1 chiều mà ko ngâm cứu ngược lại, tính mình cứ có hỏi đi là mình lại thích có câu hỏi ngược lại, có cách giải thích đi, thì lại có cách giải thích ngược lại, vấn đề cần phải nhìn trên đa góc cạnh

Mình nhớ ngày xưa mình có đọc 1 câu truyện về thuyết nhân quả như thế này: Có 1 ông lão cả đời thờ bồ tát và rất thành tâm, 1 hôm bồ tát hiện hình nói rằng, vì lòng thành tâm của con mà ta nói với con việc này, 2 canh giờ nữa sẽ có người là quân lính của nước kim đến giết con, và có thể con sẽ chết 1 cách rất đau đớn vì kiếp trước con đã giết người ta rất đau đơn, nên kiếp này người ta giết lại con, nếu con thoát nạn âu cũng là cái duyên cái phúc của con, còn không thì con cũng đừng oán trách người ta, sau đó bồ tát biến mất, 2 canh giờ sau đúng là có 1 người lính quân kim vào nhà ông ta thật, lúc đầu ông ta kinh hãi, dư mà xác định là do kiếp trước mình giết họ nên kiếp này có chết dưới tay họ cũng không có gì là hối tiếc, vì thế ông ta mang câu chuyện vừa gặp bồ tát kể cho người lính Kim kia nghe, người lính nghe song liền bảo thế thì kiếp này ta sẽ không giết ông nữa, vì cứ làm thế thì không biết bao giờ quy luật này mới hết, kiếp sau ông lại giết tôi

Theo mình đó là nhân quả, dư mà cái gì xảy ra thì nó vẫn xảy ra, tránh được hay không còn tùy vào duyên, và nhiều cái khác, vì thế nếu có bị làm sao cũng nên học cách chấp nhận, ví dụ nếu nghèo khổ mà ko có cách để làm giàu thì phải biết chấp nhận và tìm niềm vui nơi nghèo khổ, nếu bệnh tật mà cố gắng hết sức không chữa được thì phải học cách chấp nhận để tìm niềm vui, sự an lạc nơi bệnh tật, mà nếu thất tình thì cũng phải chấp nhận để ... tìm người mới, keke

Chả may mình cắt tiết 1 con gà thì cũng phải chấp nhận, vì cuộc sống ko cắt tiết gà thì lấy đâu ra thịt gà để ăn, mà ko giết 1 con chó thì làm sao biết được món rồi chó, dựa mận ngon dư thế nào

Edited by Vi Tiểu Bảo
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qua chuyện này mới thấy, chẳng biết ai gieo nhân, chẳng biết ai gặt quả?

:) Nếu biết thì sẽ chẳng làm nên nghiệp .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thế nhân nhìn trực quan, thấy thì biết thế, không thấy thì không biết. Nhưng cái thấy chỉ là hình tướng mà thôi. Cái lý nằm sau hình tướng. Bởi vậy mới gọi là "Lý học". Khoa học hiện đại thấy được các hạt cơ bản, cứ tưởng hiểu được bản chất của vật chất. Thực ra đó chỉ là cái thấy hình tướng chiều sâu của vật chất mà thôi . Có điều cái thấy bằng mắt thường, bằng giác quan - phương tiện nhận biệt tự thân - không thấy được hình tướng chiều sâu của vật chất. Bằng phương tiện kỹ thuật, thấy được chiều sâu của vật chất là các dạng hạt....vv....Nhưng về bản chất cũng chỉ là hình tướng của sự vật(hiện thực khách quan). Lý học quán xét quy luật tương tác bản chất tương tác, phân loại vạn vật, nên gọi là lý. Khi khoa học hiện phát triển đến khoa học lý thuyết và tổng hợp được tất cả quy luật vũ trụ thể hiện qua những lý thuyết riêng phần cho từng bộ môn khoa học thì đó chính là thuyết Âm Dương Ngũ hành vậy. Trở lại vấn đề nghiệp chướng: Kẻ sát sinh giết cả gia đình nhà khỉ, săn bắt giết cả đàn chim, vặt lông, xé xác, nướng quay có thấy mình ác không? Còn một chén cơm thấy đồng loại đói không chia có thấy mình bất nhân không? Khi người ta vô tình tạo nghiệp thì không thấy nghiệp của mình, nhưng khi khổ thì thấy ngay và oán trách. Nghiệp chướng là vậy. Lũ còn phải sống chung thì làm sao chống được bão từ? Hài hòa với tự nhiên là chân lý cuối cùng. Kẻ trí thì hướng thiện, người bất trí thì hành thiện. Đấy chính là tác động của con người với quy luật tự nhiên đấy!

Xét ở tầm vĩ mô: Thế giới không thể tìm ra giải pháp dung hòa cũng chính vì quyền lợi - cái này gọi là nguyên nhân chủ quan - nên G20 họp mãi vẫn chẳng giải quyết được gì. Kinh tế rối loạn là nghiệp chướng đấy!

Bởi vậy quán tưởng và suy xét, chiêm nghiệm để tìm chân lý. Vội vã phản bác và công nhận đều cực đoan.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn tất cả mọi người. Có lẽ, sau hôm nay cháu sẽ nhìn đời với con mắt khác hơn, không than thân trách phận hay suy nghĩ tiêu cực nữa.

Được sinh ra trong kiếp này cũng coi như là may mắn của cháu, dù không được hạnh phúc và may mắn như những người khác, nhưng cháu bằng lòng với cuộc sống tinh thần hiện tại, và cháu sẽ cố gắng để thay đổi vận mệnh của mình, không phải để chứng tỏ cho người bỏ rơi cháu mà để những người yêu thương cháu thấy vui vì cháu đã có cố gắng.

Cháu đang rất tâm trạng, nên viết lung tung, các tiền bối thông cảm nhé. Chúc đại gia đình LyHocPhuongDong năm mới vui vẻ, dồi dào sức khoẻ!!!

Phật giáo không chủ trương và không chấp nhận số mệnh. Con người hiện hữu và tồn tại với các đặc tính khác nhau là kết quả của Nghiệp được tạo tác bởi chính họ trong hiện tại và quá khứ. “Con người là chủ nhân của Nghiệp, là kẻ thừa tự Nghiệp…” ( Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt – Trung Bộ III ).

Nghiệp là hành động có tác ý, hay hành động phát sinh từ tâm được thể hiện qua hành động (Thân nghiệp), ngôn ngữ (Khẩu nghiệp) và tư duy (Ý nghiệp). Nghiệp lực là sức mạnh của Nghiệp, là động lực thúc đẩy, dẫn dắt để hình thành một thân phận chúng sanh. Nghiệp do mình tạo ra rồi trở lại chi phối chính mình.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phật giáo không chủ trương và không chấp nhận số mệnh. Con người hiện hữu và tồn tại với các đặc tính khác nhau là kết quả của Nghiệp được tạo tác bởi chính họ trong hiện tại và quá khứ. “Con người là chủ nhân của Nghiệp, là kẻ thừa tự Nghiệp…” ( Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt – Trung Bộ III ).

Nghiệp là hành động có tác ý, hay hành động phát sinh từ tâm được thể hiện qua hành động (Thân nghiệp), ngôn ngữ (Khẩu nghiệp) và tư duy (Ý nghiệp). Nghiệp lực là sức mạnh của Nghiệp, là động lực thúc đẩy, dẫn dắt để hình thành một thân phận chúng sanh. Nghiệp do mình tạo ra rồi trở lại chi phối chính mình.

Phật pháp không chấp nhận số mệnh - hoàn toàn chính xác! Nhưng điều đó là bởi vì mục đích cuối cùng của Phật pháp là sự giải thoát, chứ không có nghĩa là "Định mệnh không có thật" - trong hành trình đi đến sự giải thoát. Nếu không có định mệnh, ý thức - về bản chất tự quyết định tất cả - thì con người không cần đến giải thoát. Nghiệp chướng xét cho cùng chính là một quy luật chi phối định mệnh.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu ai đó mà có thể thay đổi suy nghĩ, hành vi, thay đổi tính cách của mình để thay đổi định mệnh của mình theo chiều hướng tốt hơn thì đó là 1 điều rất đáng khâm phục!

1 trong những điều răn của Đức Phật "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình". Chiến thắng được bản thân mình có nghĩa là tự mình làm chủ được định mệnh của mình mà ko bị các qui luật khác chi phối.

Who can?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi ACE,

Nếu theo tin dưới đây thì chúng ta đang ở trong top 10, nhưng qua câu chuyện với người bạn là bác sĩ trong ngành này thì Việt Nam thậm chí còn ở trong top 5. Người bạn này làm việc ở bệnh viện Trung Ương và theo lời của cô ta thì NNC Phan Thị Bích Hằng trong một lần được mời đến chơi đã nói, những cây trong bệnh viện này toàn là trẻ con trên đó.

Một thông tin nữa là hiện nay có tình trạng phổ biến là các gia đình có điều kiện vì muốn có một đứa con 'hoàn hảo' nên chỉ cần nghi ngờ thai trong bụng không khỏe mạnh ( đơn giản như việc mẹ bị ốm và đã uống kháng sinh) là có thể phá thai.

Có thể chăng, nhiều người trong số này chưa từng biết, nghĩ về nghiệp chướng?

Trân trọng

Thế Trung

============================================

Việt Nam ở "top đầu thế giới" về phá thai

Friday, 04/03/2011 - [ 09:20 GMT+7 ]

Thống kê mới nhất của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam thì hiện chúng ta vẫn đang là nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tỷ lệ nạo phá thai (32%) và hiện là một trong những nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới.

Đáng báo động hơn, hơn 20% trong số đó nằm ở lứa tuổi vị thành niên. Cá biệt có những "trẻ" mới 12 tuổi đã phải "lấm lét" bế bụng vào viện.

Điệp khúc "báo động đỏ" Khảo sát tại một số bệnh viện và các cơ sở tư nhân nạo phá thai cho thấy chỉ mới là những ngày đầu năm thế nhưng khu dành cho việc "giải quyết hậu quả" luôn ở trong tình trạng quá tải.

Posted Image

Nhan nhản các cơ sở y tế tư nhân treo biển nạo phá thai

Trong vai một "đôi vợ chồng sinh viên" chúng tôi đi "giải quyết hậu quả" với lý do: Lỡ dại nhưng hiện không đủ điều kiện nuôi con. Vừa bước vào "khu phố phòng khám tư" nằm trên đường Giải Phóng (Hà Nội), "lớ ngớ" hỏi thăm một chút, không đầy một phút sau đã xuất hiện một phụ nữ tự giới thiệu tên là Loan, khoảng tầm ngoài 40 tuổi kéo chúng tôi ra một góc rồi nháy mắt nói nhỏ: "Cần giải quyết hậu quả phải không, để chị dẫn đi vừa kín đáo, an toàn, giá cả lại phải chăng". Theo chân người phụ nữ này chúng tôi được dẫn đến một căn phòng, rộng chừng hơn chục m2, được ngăn đôi bằng tấm ri đô bằng vải trắng đã ố vàng. Dọc theo hàng ghế nhựa dựng sát theo bờ tường là gần một chục cô gái nữa đang chờ tới lượt, khuôn mặt cúi gằm hoặc nhìn nhau không biểu lộ cảm xúc. Theo quan sát của chúng tôi thì một nửa trong số đó ở vào độ tuổi từ 18 trở xuống. Tôi dừng mắt lại ở một khuôn mặt còn khá trẻ, không thấy ai đi cùng mà chỉ ngồi một mình viết vẽ loằng ngoằng lên tờ giấy. Lân la làm quen thì được biết cô gái này hiện mới đang học lớp 11, cô không nói là trường nào nhưng điều đặc biệt là mới chỉ khoảng nửa năm nhưng cô đã phải vào cơ sở này đến hai lần. Lần trước là sau đợt nghỉ hè hết lớp 10...

Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy- Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, bệnh nhân đến Bệnh viện phải tuân thủ đầy đủ các thủ tục như: Phá thai chỉ được phép giới hạn đến dưới 22 tuần tuổi, nếu quá thời gian này thì cần phải có hội chẩn và sự đồng ý của Giám đốc Bệnh viện. Hơn nữa các thai phụ trước khi nạo hút cũng cần phải kiểm tra sức khỏe và làm các xét nghiệm một cách toàn diện và nghiêm túc. Chính vì thế rất nhiều bạn trẻ đặc biệt là những bạn lứa tuổi dưới 18 tuổi do tâm lý e ngại, không muốn rắc rối nên đã tự ý tìm đến các cơ sở tư nhân để giải quyết mà không hề lường hết được những hậu quả vô cùng nguy hiểm có thể phát sinh. Cần thay đổi quan niệm Đã có không ít người cho rằng việc giáo dục giới tính hiện nay chẳng khác gì "vẽ đường cho hươu chạy" nên cứ khư khư quan điểm rằng đó là vấn đề tế nhị, riêng tư, không phù hợp với văn hóa phương Đông. Thậm chí khi đưa vào lớp học thì các giáo viên cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc truyền đạt những kiến thức về giới tính đến các học sinh, từ đó dẫn đến các chương trình giáo dục giới tính có vẻ hơi khập khiễng không được phù hợp khi đan xen cùng các chương trình giảng dạy còn lại.

Posted Image

Không hiếm “trẻ” vị thành niên phải chấp nhận giải pháp mạo hiểm: Nạo phá

thai chui

Còn theo quan điểm của một số chuyên gia trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình thì: Biện pháp trước mắt hiện nay là chúng ta cần phải đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp tránh thai cho cả những em gái ở tuổi vị thành niên, vì hiện tại tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân của giới trẻ đang ngày càng phổ biến và vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Ở một số nước phương Tây hiện nay việc giáo dục giới tính được hướng sâu vào khái niệm "an toàn" có nghĩa là họ bỏ qua khâu "cấm" mà đề cao khâu hướng dẫn làm sao để có một đời sống tình dục an toàn. Trong khi ở nước ta việc "cấm" hoặc "tránh" vẫn là một giải pháp hàng đầu, đã đến lúc chúng ta nên thay đổi để mong thời gian tới sẽ tụt dần khỏi "top" đầu thế giới. Một bác sĩ ở Bệnh viện phụ sản Trung ương cho rằng: Các số liệu thống kê về tỷ lệ nạo phá thai hiện nay chủ yếu được lấy từ cơ sở dữ liệu của các bệnh viện, vì thế con số thật sự còn phải cao hơn rất nhiều lần. Phần lớn các bạn trẻ ở tuổi vị thành niên do tâm lý e ngại muốn giấu giếm việc "giải quyết hậu quả" nên thường tìm đến các cơ sở nạo phá chui.

Theo Đời Sống & Pháp Luật

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thế Trung và anh chị em thân mến.

Nếu chúng ta đến nghĩa địa Đồng Nhi ở Pleiku - Hay Buôn Mê thuột thì sự thương tâm còn ghê gơm hơn rất nhiều. Những đứa trẻ sinh ra bị bỏ rơi và đôi khi chúng còn sống! Báo giấy và báo mạng Việt Nam đã một thời đăng tin này. Ở trên nghĩa địa ấy có một chỗ một nhà từ thiuện xấy một cái bệ cao, ghi hàng chữ: "Xin bố mẹ đừng bò con mà hãy đặt con ở đây. Có ai đó sẽ nuôi con và con được sống làm người". - Tôi không nhớ nguyên văn, nhưng đại ý như vậy. Từ ngàn xưa, những đứa trẻ sinh ra và bị bỏ rơi đã có nhiều. Những truyền thuyết dân gian như "Quan Âm Thị Kính".....vv.....Vào khoảng hàng gần 100 năm trước chính hồ Hoàn Kiếm và các hồ quanh Hanoi cũng là những nơi người ta bỏ các thai nhi sinh non xuống đó. Nhưng đó chỉ là những hiện tượng cá biệt và không nhiều. Điều này - một trong những yếu tố quan trọng - do ảnh hưởng của các phương tiện khoa học hiện đại chưa phát triển. Ngày ấy không có khái niệm phá thai.

Ngay nay, dân số đông hơn, quan niệm về quan hệ nam nữ cũng thoáng hơn thời phong kiến khắt khe. Lại thêm phương tiện hiện đại có khả năng phá thái, khiến cho việc pha 1thai xảy ra gần như phổ biến. Không chỉ ở bệnh viện sản TW ở Hanoi, mà bệnh viện ở Sái Gòn cũng nhiều lần nói về việc này.

Hiện tượng phá thai tràn lan tất yếu gây sốc về mặt đạo đức và những giá trị nhân bản vì hành vi này. Tất nhiên nó sẽ tạo nghiệp chướng rất nặng nề. Nếu như giết hại sinh linh mà các cụ ngày xưa cho rằng chúng sẽ oán người giết nó, thì việc ngăn chặn sự sống của một con người có thể làm người, nghiệp chướng sẽ còn nặng nề hơn. Trên thực tế, những gia đình mà vợ chồng lấy nhau lâu không có con - thì một trong những yếu tố tôi hay gặp - chính là họ đã phá thai đứa con đầu lòng. Trong những trường hợp này, sự xử lý bằng phong thủy để có thế có con sẽ rất khó khăn. Khó hơn rất nhiều những cặp vợ chồng bị sẩy thai ngoài ý muốn.

Bởi vậy, biện pháp tốt nhất là ngăn chăn để không mang thai ngoài ý muốn và phải trang bị đầy đủ kiến thức để tránh ngộ nhận dẫn đến phá thai bừa bãi.

hiện nay có tình trạng phổ biến là các gia đình có điều kiện vì muốn có một đứa con 'hoàn hảo' nên chỉ cần nghi ngờ thai trong bụng không khỏe mạnh ( đơn giản như việc mẹ bị ốm và đã uống kháng sinh) là có thể phá thai.

Cá nhân tôi nghĩ rằng:

A/ Phong thủy ở các bệnh viện phụ sản cần xem lại. Nhất là các bệnh viện ở tuyến trên. Trong quan niệm của Phong Thủy thì: Xem nhà phải xem tuổi gia chủ, xem làng xã thì phải xem hướng đình, xem cho một đất nước thì phải xem cung điện , hoàng thành, Tất nhiên việc liên quan đến phá thai phải xem ở các bệnh viện TW. Địa phương nào có hiện tượng phá thai nhiều thì xem bệnh viện phụ sản của địa phương đó.

B/ Nên tổ chức các buổi nói chuyện về phòng tránh thai, hoặc phổ biến các tài liệu này thường xuyên.

C/ Tổ chức các nghĩ lễ siêu sinh cho các linh hồn hài nhi chết do phá thai tại các bệnh viên để qua hình thức này gây ấn tượng cho các ý tưởng phá thai phải suy ngẫm.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Ơ chú Thiên Sứ ơi, cháu thấy hình như trên thế giới đang tồn tại 2 luồng ý kiến về phá thai, 1 luồng là phản đối và coi nó như 1 việc làm không có đạo đức, còn 1 luồng khác thì lại coi đó là việc làm có đạo đức và phù hợp với cuộc sống mà

Hình như 2 luồng đó đang cãi nhau rất gay gắt thì phải, nhưng có thể do ở các nước đó, thì cái luật phá thai làm việc rất chặt chẽ, có nghĩa là những trường hợp không còn cách nào khác thì mới được phá sao ý, chứ không bừa bãi và thoải mái con gà mái như ở nước mình

Nhưng dù sao theo cháu thì đó vẫn là việc làm tội lỗi, và sẽ là nỗi ám ảnh và day dứt mãi với những người đi từ bỏ đứa con của mình, có lẽ cả đời sẽ ko thể nào quên được

Edited by Vi Tiểu Bảo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ơ chú Thiên Sứ ơi, cháu thấy hình như trên thế giới đang tồn tại 2 luồng ý kiến về phá thai, 1 luồng là phản đối và coi nó như 1 việc làm không có đạo đức, còn 1 luồng khác thì lại coi đó là việc làm có đạo đức và phù hợp với cuộc sống mà

Hình như 2 luồng đó đang cãi nhau rất gay gắt thì phải, nhưng có thể do ở các nước đó, thì cái luật phá thai làm việc rất chặt chẽ, có nghĩa là những trường hợp không còn cách nào khác thì mới được phá sao ý, chứ không bừa bãi và thoải mái con gà mái như ở nước mình

Nhưng dù sao theo cháu thì đó vẫn là việc làm tội lỗi, và sẽ là nỗi ám ảnh và day dứt mãi với những người đi từ bỏ đứa con của mình, có lẽ cả đời sẽ ko thể nào quên được

Đạo đức ở đâu khi mà ta cố tình giết chết 1 mầm sống đang bắt đầu lớn lên?

Cho dù vì bất kì lý do gì thì phá thai là 1 việc làm vô đạo đức và phi nhân bản. Nó chứng tỏ 1 sự vô trách nhiệm với những hậu quả hành vi của bản thân, hoặc 1 sự thiếu hiểu biết và cẩu thả của bản thân người có hành vi này.

Việt Nam chúng ta là 1 đất nước chịu nhiều ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến và các định kiến nặng nề về việc người phụ nữ không chồng mà có thai, và tất cả mọi người đều mặc nhiên cho rằng việc không có chồng mà có thai là 1 việc xấu xa và đáng hổ thẹn. Đây có lẽ là 1 nguyên nhân chính yếu dẫn đến việc phá thai khi có thai ngoài ý muốn. Đến khi nào thì xã hội chúng ta mới nhìn nhận việc 1 phụ nữ không có chồng những vẫn có thai và sinh con 1 mình là 1 việc bình thường?

Ngoài ra để giảm thiểu tình trạng này cũng cần phải có sự hỗ trợ của luật pháp như Vi Tiểu Bảo đã dẫn chứng ở trên, luật pháp cần phải coi việc phá thai là vô đạo đức và bất hợp pháp.

Việc giáo dục giới tính ở Việt Nam vẫn chưa được phổ cập. Các bài học về giáo dục giới tính ở các trường phổ thông hiện nay chỉ chủ yếu mang tính hình thức chứ chưa thực sự có ý nghĩa giáo dục và cập nhật kiến thức cho các em học sinh về vấn đề này.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Th­ưa các ban, thưa chú Thiensu: Việc lạo phá thai ở Việt Nam đã được các nhà chức trách cũng như các phương tiên thông tin cảnh báo từ nhiều năm nay. Vấn đề làm thế nào để hạn chế một cách thấp nhất là giao dục giới tính cho các bạn trẻ thấy được điều quan trọng về việc đó như lời của Lan Anh nói. Vấn đề là dùng biện pháp nào cho hiệu quả, cháu thấy mấy năm qua chỉ có báo chí, thông tin vào cuộc một cách nhạt nhẽo, ở các trường thì cũng có một số hoạt động nho nhỏ, ở nhà thì có lẽ là rất ít. Lý do tại sao, không thể đổ lỗi cho chế độ phong kiến lạc hậu ăn sâu vào mỗi con người, mà chính là gốc dễ của mỗi con người có nhìn nhận được vấn đề đó không, có chịu sửa đổi không. Nếu ta thay đổi về nhận thức thì một hai thế hệ là có thể thay đổi được. Chúng ta vẫn giữ trong mình những quan niệm này. Có lẽ phải đưa vào một môn học như các nước khác, có lẽ phải thêm rất rất nhiều hội thảo về vấn đề này....vv. Cháu không phải là một nhà chính trị cho nên chỉ có những nhận xét như vậy. Mong mọi người góp ý.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hehe Lan Anh lại suy nghĩ theo 1 chiều hướng rồi, nước khác họ thấy đó là việc làm có đạo đức vì áp dụng với các điều kiện của nước họ, vì nước họ chỉ cho phá thai ở các trường hợp bất cả kháng, giống như việc nếu giết 1 người, ta thấy là phi nhân tính, dư mà cái ông đao phủ thì ông ý cả đời giết bao nhiêu người đây, vì thế ở mỗi điều kiện và hoàn cảnh thì nó lại khác nhau

Theo mình nếu ko muốn phá thai thì các ông bố bà mẹ đừng khắt khe với con mình, đừng có phản đối cưới xin, nếu dính 1 cái thì ok cho chúng nó cưới nhau luôn đi, và con cái cũng ko sợ bố mẹ khi nói mình dính rồi, việc nữa là các cơ sở phá thai đừng có cho phá vô tư và vô tội vạ như thế này nữa, áp dụng đúng luật vào, chỉ các trường hợp bất khả kháng mới cho phá, nếu ko có các cơ sở phá thai thì muốn phá cũng chả được

Còn giáo dục giới tính thì cái này cũng chưa phải là vẫn đề, vì đến 30 - 40% người đi phá thai ở độ tuổi ngoài 30 tức là đã có chồng

Hic ViTieuBao không nói mấy vấn đề này nữa, bibi nhé

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phù phù, hum nay cháu nghỉ làm, ở nhà vào diễn đàn đọc mục này, đọc 1 mạch từ sáng tới 2h chiều mới hết, rất cám ơn chú Thiên Sứ và mọi người có những câu chuyện rất hay và hữu ích, giúp cái tâm của mọi người hướng thiện

có 1 việc này cháu phân vân mãi mà không biết giải quyết như thế nào, quê cháu thì phong trào bẫy chim và bắt chim thì vô cùng nhiêu, vì mọi người cũng nghèo vì thế đó là công việc chính để kiếm thêm thu nhập, hôm rồi 30/4 về nhà chơi, sang nhà ông anh chuyên bẫy chim, cò, vạc, ... thấy ông ấy bảo dạo này nhiều nên thu nhập cũng được, nghĩ cũng tội cho mấy con vật kia, nhưng giờ phải khuyên ông ấy thế nào đây để ông ấy và mọi người bỏ nghề, mình nói thì sợ họ bảo mình vớ vẩn, sống trên sao hỏa à nên cũng không giám nói, mà có nói thì cũng như nước bỏ bể mà thôi

Việc nữa là có 1 vài tổ chức chuyên làm ăn lừa đảo khách hàng, nhờ cháu xây dựng hệ thống và giúp đỡ, cháu cũng ok nhận lời và giúp họ vì mình không làm thì họ cũng nhờ người khác làm, nhiều khi muốn khuyên họ thôi, dừng lại, nhưng việc làm ăn của họ đang rất phát triển, mình nói khác gì họ bảo mình hâm và xã hội phải thế người này phải kiếm tiền từ người kia, dù là lừa đảo, nhưng biết làm sao để họ dừng lại đây, câu nói của mình ko thể nào đủ trọng lượng được, khó quá

Việc nữa là thi thoảng gặp cảnh mọi người bán cá và chim để người khác phóng sinh thì cháu lại rất ái ngại mua của họ, vì mình không mua thì chắc chắn cũng có người khác mua, và người ta kinh doanh cái đó chủ yếu là để người khác mua phóng sinh, vì thế trước sau gì mấy con chim và con cá đó cũng được thả, vì không bán hết, họ lại về nhà nuôi tiếp và hôm sau mang đi bán, vì thế cháu thường ko mua, nhưng cháu lại thi thoảng ra chợ thấy con cá hay con gà nào còn sống mà chuẩn bị lên thớt thì mua 1 con rùi mang ra bãi sông Hồng thả, việc cháu quyết định không mua mấy con vật chuyên phóng sinh kia với suy nghĩ minh ko thả thì người khác cũng thả như thế có đúng không ạ

Cháu rất cám ơn chú và mọi người, đây thật sự là 1 chuyên mục rất hay

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngôi mộ khổng lồ và những cuộc an táng rùng rợn lúc nửa đêm

Thứ hai, 23 Tháng 5 2011 06:46

(GDVN) - Ông mở túi nilon và bảo: “Hôm nay chỉ có 5 cháu thôi. Ngày nào nhiều thì có hơn chục cháu, ngày ít cũng 3-4 cháu”.

Thang lang ở vùng quê ven biển, thuộc tỉnh Nam Định, tôi được chứng kiến hai ngôi mộ khổng lồ quái dị, và cuộc an táng rùng rợn, do một người đàn ông thực hiện, tiễn đưa những sinh linh bé bỏng về trời. Giữa cánh đồng xã Nghĩa Thắng (Nghĩa Hưng, Nam Định), có hai ngôi mộ sơn màu vàng, mái đỏ. Người dân quanh vùng, người đi làm đồng thường tránh xa, không dám lại gần hai ngôi mộ đó. Theo người dân trong vùng, ngày nào hai ngôi mộ cũng tiếp nhận vài hài nhi. Người đàn ông râu tóc bạc phơ, sau khi làm lễ tiễn đưa các lĩnh hồn về trời, vào lúc nửa đêm, ông rước các hài nhi xấu số về mộ.

Posted Image

Hai ngôi mộ táng hài nhi khổng lồ giữa cánh đồng.

Người dân trong vùng nhìn thấy ông già đó lại tránh rất xa. Họ kinh sợ việc làm quái đản của ông, sợ những hồn ma hài nhi xấu số.Tò mò với câu chuyện rùng rợn này, tôi tìm gặp ông Vũ Bao.Bóng tối sầm sập đến, con ngõ vào nhà ông già quái dị này vắng tanh, cảm giác rờn rợn.Tôi bước vào ngôi nhà lớp ngói tuềnh toàng. Ông lão tóc trắng toát, râu dài ngang ngực trắng như cước ngồi bất động trên ghế. Thi thoảng ông nhấp ngụm trà. Tôi cất tiếng “chào cụ”. Ông lão vuốt râu cười hiền lành: “Cậu cứ gọi tớ là anh cũng được, chưa lên chức cụ đâu”. Hóa ra, ông Bao mới 60 tuổi. Dáng ông vâm váp, nước da đỏ như da gà chọi, nhưng râu tóc thì lại trắng xóa.Tôi ngồi uống nước, trò chuyện cùng ông về cái công việc đặc biệt và kỳ quái này.

Posted Image

Ông Bao lấy hài nhi.

Ông Vũ Bao vốn làm nghề đi biển như bao người dân khác ở vùng đất giáp biển. Ông nổi tiếng với tài câu cá vược.Không hiểu có phải ông có duyên với người chết hay không, mà thường xuyên câu được… xác chết. Mỗi lần gặp xác chết, ông không hề sợ, mà vớt xác, rồi an táng cho người xấu số cẩn thận. Thế rồi, ở đâu có xác chết trôi, người dân, chính quyền gọi ông làm giúp. Ông làm việc kinh dị này miễn phí.Nơi ông ở là vùng theo đạo. Cha xứ gọi ông về giáo xứ và giao cho làm trùm kẻ liệt, tức làm công việc khâm liệm cho con chiên.Cách đây 5 năm, đi câu cá ở bờ sông Tiêu, một bịch nilon dính lưỡi. Kéo bịch nilon đen xì lên, mở ra, thì ông lạnh cả người: cả chục hài nhi đỏ hỏn. Có đứa chưa thành hình hài, có đứa đủ cả tay chân, mặt mũi.

Posted Image

Nơi làm lễ an táng hài nhi.

Người theo đạo cấm phá thai, nên thấy cảnh đó, ông rụng rời tay chân. Ông cặm cụi làm đúng thủ tục mai táng như nhà thờ làm, cầu Chúa ban phước cho linh hồn các hài nhi về nơi cực lạc. Làm lễ xong, ông đem các bé ra nghĩa địa chôn.Việc phát hiện bọc thai nhi to tướng cứ ám ảnh ông mãi. Một ngày, ông làm chuyến điều tra dọc con sông cạnh nhà. Đi ngược lên phía thượng nguồn, ông nhặt được vô số túi nilon đen chứa hài nhi. Con sông dẫn đến thị trấn Đông Bình. Ông phục kích tại đây, thì phát hiện một người đàn bà ném những túi đen xuống sông vào chiều tối.Người đàn bà này vốn là bác sĩ, đã về hưu, mở phòng sản tư, chuyên môn nạo hút thai. Mỗi ngày, bà gom hài nhi lại, rồi ném xuống sông Tiêu.Nghĩ đến cảnh các hài nhi làm mồi cho cá, chuột bọ, chó mèo, lòng ông đau quặn. Thế là, từ đó, ông nảy sinh ý tưởng lạ: Làm tang ma cho các linh hồn bé bỏng, để các linh hồn tội nghiệp được siêu thoát.Hài nhi ít tháng tuổi được gói trong những túi nilon nhỏ. Ông liên hệ với các bệnh viện, các phòng sản tư trong huyện, đề nghị họ cung cấp hài nhi cho ông để ông làm tang ma. Lúc đầu, các phòng khám, bệnh viện hoài nghi, từ chối, nhưng rồi, họ hiểu việc làm của ông, và cũng tốt cho họ, nên họ đồng ý. Cứ chiều xuống, họ lại mang hài nhi đến cho ông làm lễ an táng.Ông làm lễ rửa tội, xức nước thánh và đặt tên cho các sinh linh theo họ Vũ của ông. Xong xuôi, ông cho các cháu vào chiếc tiểu sành, chờ đêm xuống mang ra nghĩa địa chôn.Việc chôn cất hài nhi ra mả rất tốn diện tích, vì cứ vài ngày lại mọc thêm ngôi mộ, nên bị nhân dân phản đối. Vì thế, ông đã xây hẳn hai ngôi mộ to để chứa hài nhi vào trong đó.Đang trò chuyện, thì tiếng chó sủa râm ran, rồi tiếng xe máy đỗ ở ngõ. Ông Bao bảo: “Người ta mang hài nhi đến đó”.Tôi ra ngoài sân ngó xem, thì tiếng xe máy đã xa dần.Xức nước thánh. Ông Bao mở chiếc hòm tôn như hòm thư trên cây nhãn trước nhà, lấy ra một bọc nilon màu đen. Ông mở túi nilon và bảo: “Hôm nay chỉ có 5 cháu thôi. Ngày nào nhiều thì có hơn chục cháu, ngày ít cũng 3-4 cháu”.Ông mang túi đựng hài nhi ra chái nhà, là lối đi giữa nhà và bếp. Tại đây, có một bàn thờ với khói hương, tượng thánh giá và vô số hài nhi đã được làm lễ rửa tội và “nhập quan”.Ông Bao thắp hương lầm rầm khấn vái. Ông đặt các hài nhi ra mặt bàn, đặt tên cho các con, rồi đọc kinh thánh giúp các linh hồn siêu thoát. Ông nói chuyện với các con mình: “Con người sinh ra từ cát bụi, chết lại trở về với cát bụi. Các con không một lần được nhìn thấy mặt trời, nhưng Chúa thấu hiểu nỗi đau nên sẽ bù đắp cho các con vào kiếp khác. Các con hãy siêu thoát và đừng oán hận những người trần gian, vì họ cũng có nhiều nỗi buồn khó nói. Cha mong các con được thanh thản nơi thiên đường và phù hộ cho những người cha, người mẹ lầm lỗi, phải nuốt nước mắt, rứt ruột rứt gan từ bỏ các con”. Đọc kinh thánh, trò chuyện xong, ông làm lễ rửa tội bằng cách xức dầu thánh lên các hài nhi. Ông đặt 5 hài nhi vào 5 chiếc tiểu sành. Hài nhi to đặt vào tiểu to, hài nhi nhỏ đặt vào tiểu nhỏ. Những chiếc tiểu do ông đặt ở cơ sở làm gốm, giống hệt các bát hương.

Posted Image

Dán kín nắp tiểu sành bằng xi măng.

Ông trộn ximăng cho nhuyễn, rồi dùng ximăng gắn chặt nắp với tiểu. Ông dùng bút lông đánh số bằng mực đỏ lên các tiểu sành. Hài nhi nhập quan cuối cùng trong ngày hôm đó mang số 3.155. Điều đó có nghĩa, đã có 3.155 hài nhi được ông Bao làm lễ rửa tội, xức dầu thánh và an táng chu đáo.Xong xuôi, ông Bao đựng các “quan tài” nhỏ xíu vào bị, rồi mang ra ngôi mộ ở cánh đồng. Tôi lẽo đẽo theo ông trong cảnh nhập nhoạng, với cảm giác rờn rợn.Bình thường, lúc nửa đêm, khi dân làng ngủ hết, ông mới đem hài nhi ra mộ, để người dân đỡ sợ. Nhưng hôm nay, có nhà báo, nên ông mang sớm để tôi được chứng kiến.Đi qua nghĩa địa u tịch của xứ đạo Quần Vinh thì đến hai ngôi mộ khổng lồ. Hai ngôi mộ nằm giữa ruộng, tách biệt hẳn với nghĩa địa. Hôm đó mưa to, nước lớn ngập ruộng, tràn cả vào trong mộ, khiến các tiểu sành nổi lềnh bềnh. May mà ông Bao trát kín miệng tiểu sành bằng ximăng nên nước không ngấm vào được. Ông bảo, đang làm thì hết tiền, nên chưa trát kỹ được tường, lại chưa có cửa, nên mưa to là mộ ngập nước. Ông dùng chậu tát hết nước trong mộ, rồi đặt một số tiểu sành vào trong. Dù ngôi mộ mới xây dựng, nhưng tôi thấy có đến cả ngàn hài nhi trong hai ngôi mộ này. Theo tính toán của ông Bao, phải vài chục ngàn hài nhi mới lấp đầy được hai ngôi mộ.Sau khi nhập các hài nhi vào mộ, ông Bao ngồi bên thành mộ “nói chuyện” với các linh hồn. Tôi thấy ông nói chuyện, khuyên bảo, cười đùa cứ như với người vô hình trước mặt.Ông Bao khẳng định, ông nghe được tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa râm ran của bọn trẻ! Bọn trẻ cũng nghe được những lời ông nói. Có đêm, đang ngủ, bọn trẻ cười đùa, khóc lóc, trèo lên bụng, lên ngực, ngoáy mũi, giật râu không cho ông ngủ!Chuyện ông Bao kể, chẳng hiểu có tin được không. Không rõ ông đang ở thế giới thực hay mộng nữa. Hầu như ngày nào, ông cũng ra mộ trò chuyện với mấy ngàn đứa con của ông. Tiếng chuông xứ đạo gọi con chiên vang vọng. Màn đêm bao phủ khắp nơi. Bỏ lại ông già râu tóc trắng xóa ngồi trò chuyện với các linh hồn bên mộ, tôi như chạy trốn hỏi một hiện thực nhói lòng.Việc làm của ông thật kỳ lạ. Nhưng tôi tin rằng, nếu ai một lần nhìn thấy ngôi mộ khổng lồ với hàng ngàn hài nhi chồng chất, sẽ biết sợ, biết trân trọng sự sống.

Trần Bình Thủy

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

tôi đọc topic này và liên hệ với chuyện 1 người bạn gái:

cô ấy lấy chồng lần đầu năm 27 tuổi, 2 vợ chồng sống khá thoải mái. Tuy nhiên anh chồng lại là người vô tâm và ít có những lúc chia sẻ với vợ, họ lại chưa có con cái. Sau đó cô ấy quen 1 người đàn ông việt kiều qua mạng, 2 người chia sẻ tâm đầu ý hợp lắm. Time qua đi, cô ấy thấy sao mình phải sống tẻ nhạt với người đàn ông là chồng mình, cần phải giải phóng cho cả 2. Vậy là họ chia tay nhau trong sự sững sờ của người chồng. Anh ấy bị sốc khi biết vợ đòi ly hôn vì có người đà ông khác.

Sau khi chia tay chồng để đến với người đàn ông kia, được 1 time thì họ chia tay vì lối sóng và văn hóa không phù hợp. Cô ấy đau đớn nếm trải cảm giác bị hụt hẫng, phụ bạc. Vài năm sau, cô ấy lập gia đình với 1 người đàn ông khác. Họ có với nhau 2 con. Đột nhiên ông chồng có bồ và đòi ly hôn. Giống y hệt hồi cô ấy đòi ly hôn chồng. Và cô ấy tâm sự với tôi, đây chính là quả báo của mình, bởi cái cảm giác ấy diễn ra y hệt như hồi chia tay đòi ly hôn với ng chồng đầu tiên. Từ khi chiêm nghiệm ra điều này, cô ấy làm gì cũng sợ hãi, suy nghĩ thấu đáo mọi hành động của mình. Vậy đây là luật nhân quả phải không ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

tôi đọc topic này và liên hệ với chuyện 1 người bạn gái:

cô ấy lấy chồng lần đầu năm 27 tuổi, 2 vợ chồng sống khá thoải mái. Tuy nhiên anh chồng lại là người vô tâm và ít có những lúc chia sẻ với vợ, họ lại chưa có con cái. Sau đó cô ấy quen 1 người đàn ông việt kiều qua mạng, 2 người chia sẻ tâm đầu ý hợp lắm. Time qua đi, cô ấy thấy sao mình phải sống tẻ nhạt với người đàn ông là chồng mình, cần phải giải phóng cho cả 2. Vậy là họ chia tay nhau trong sự sững sờ của người chồng. Anh ấy bị sốc khi biết vợ đòi ly hôn vì có người đà ông khác.

Sau khi chia tay chồng để đến với người đàn ông kia, được 1 time thì họ chia tay vì lối sóng và văn hóa không phù hợp. Cô ấy đau đớn nếm trải cảm giác bị hụt hẫng, phụ bạc. Vài năm sau, cô ấy lập gia đình với 1 người đàn ông khác. Họ có với nhau 2 con. Đột nhiên ông chồng có bồ và đòi ly hôn. Giống y hệt hồi cô ấy đòi ly hôn chồng. Và cô ấy tâm sự với tôi, đây chính là quả báo của mình, bởi cái cảm giác ấy diễn ra y hệt như hồi chia tay đòi ly hôn với ng chồng đầu tiên. Từ khi chiêm nghiệm ra điều này, cô ấy làm gì cũng sợ hãi, suy nghĩ thấu đáo mọi hành động của mình. Vậy đây là luật nhân quả phải không ạ

Những gì ta gặt hái hôm này đều do nghiệp từ trong nhiều kiếp trước và kể cả kiếp này. Vì vậy cũng khó mà xác định việc cô ấy bị phụ 2 lần là do phụ chồng đầu tiên. Nhưng có nhân thì có quả, chỉ vậy thôi!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Những gì ta gặt hái hôm này đều do nghiệp từ trong nhiều kiếp trước và kể cả kiếp này. Vì vậy cũng khó mà xác định việc cô ấy bị phụ 2 lần là do phụ chồng đầu tiên. Nhưng có nhân thì có quả, chỉ vậy thôi!!!

Thiên Luân nói đúng lắm, cô này là phải chịu ngay cái QUẢ do cái NHÂN cô ấy gây ra trong kiếp này, chưa nói đến tiền kiếp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

tôi đọc topic này và liên hệ với chuyện 1 người bạn gái:

, được 1 time thì họ chia tay .........

Time là nhân = thời gian góp ý là quả trả ngay để nhắc nhở! Sao tôi có cảm giác cách sử dụng Từ thế này không dễ chịu! Mà đặc trưng của diễn đàn ta đậm đà bản sắc Việt.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng, lần đầu tham gia diễn đàn nên em chưa rõ lắm, em xin sửa sai ngay ạ, cảm ơn các bác đã sửa. Time - thời gian là do thói quen viết tắt của em ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngôi mộ khổng lồ và những cuộc an táng rùng rợn lúc nửa đêm

Thứ hai, 23 Tháng 5 2011 06:46

(GDVN) - Ông mở túi nilon và bảo: “Hôm nay chỉ có 5 cháu thôi. Ngày nào nhiều thì có hơn chục cháu, ngày ít cũng 3-4 cháu”.

Thang lang ở vùng quê ven biển, thuộc tỉnh Nam Định, tôi được chứng kiến hai ngôi mộ khổng lồ quái dị, và cuộc an táng rùng rợn, do một người đàn ông thực hiện, tiễn đưa những sinh linh bé bỏng về trời. Giữa cánh đồng xã Nghĩa Thắng (Nghĩa Hưng, Nam Định), có hai ngôi mộ sơn màu vàng, mái đỏ. Người dân quanh vùng, người đi làm đồng thường tránh xa, không dám lại gần hai ngôi mộ đó. Theo người dân trong vùng, ngày nào hai ngôi mộ cũng tiếp nhận vài hài nhi. Người đàn ông râu tóc bạc phơ, sau khi làm lễ tiễn đưa các lĩnh hồn về trời, vào lúc nửa đêm, ông rước các hài nhi xấu số về mộ.

Posted Image

Hai ngôi mộ táng hài nhi khổng lồ giữa cánh đồng.

Người dân trong vùng nhìn thấy ông già đó lại tránh rất xa. Họ kinh sợ việc làm quái đản của ông, sợ những hồn ma hài nhi xấu số.Tò mò với câu chuyện rùng rợn này, tôi tìm gặp ông Vũ Bao.Bóng tối sầm sập đến, con ngõ vào nhà ông già quái dị này vắng tanh, cảm giác rờn rợn.Tôi bước vào ngôi nhà lớp ngói tuềnh toàng. Ông lão tóc trắng toát, râu dài ngang ngực trắng như cước ngồi bất động trên ghế. Thi thoảng ông nhấp ngụm trà. Tôi cất tiếng “chào cụ”. Ông lão vuốt râu cười hiền lành: “Cậu cứ gọi tớ là anh cũng được, chưa lên chức cụ đâu”. Hóa ra, ông Bao mới 60 tuổi. Dáng ông vâm váp, nước da đỏ như da gà chọi, nhưng râu tóc thì lại trắng xóa.Tôi ngồi uống nước, trò chuyện cùng ông về cái công việc đặc biệt và kỳ quái này.

Posted Image

Ông Bao lấy hài nhi.

Ông Vũ Bao vốn làm nghề đi biển như bao người dân khác ở vùng đất giáp biển. Ông nổi tiếng với tài câu cá vược.Không hiểu có phải ông có duyên với người chết hay không, mà thường xuyên câu được… xác chết. Mỗi lần gặp xác chết, ông không hề sợ, mà vớt xác, rồi an táng cho người xấu số cẩn thận. Thế rồi, ở đâu có xác chết trôi, người dân, chính quyền gọi ông làm giúp. Ông làm việc kinh dị này miễn phí.Nơi ông ở là vùng theo đạo. Cha xứ gọi ông về giáo xứ và giao cho làm trùm kẻ liệt, tức làm công việc khâm liệm cho con chiên.Cách đây 5 năm, đi câu cá ở bờ sông Tiêu, một bịch nilon dính lưỡi. Kéo bịch nilon đen xì lên, mở ra, thì ông lạnh cả người: cả chục hài nhi đỏ hỏn. Có đứa chưa thành hình hài, có đứa đủ cả tay chân, mặt mũi.

Posted Image

Nơi làm lễ an táng hài nhi.

Người theo đạo cấm phá thai, nên thấy cảnh đó, ông rụng rời tay chân. Ông cặm cụi làm đúng thủ tục mai táng như nhà thờ làm, cầu Chúa ban phước cho linh hồn các hài nhi về nơi cực lạc. Làm lễ xong, ông đem các bé ra nghĩa địa chôn.Việc phát hiện bọc thai nhi to tướng cứ ám ảnh ông mãi. Một ngày, ông làm chuyến điều tra dọc con sông cạnh nhà. Đi ngược lên phía thượng nguồn, ông nhặt được vô số túi nilon đen chứa hài nhi. Con sông dẫn đến thị trấn Đông Bình. Ông phục kích tại đây, thì phát hiện một người đàn bà ném những túi đen xuống sông vào chiều tối.Người đàn bà này vốn là bác sĩ, đã về hưu, mở phòng sản tư, chuyên môn nạo hút thai. Mỗi ngày, bà gom hài nhi lại, rồi ném xuống sông Tiêu.Nghĩ đến cảnh các hài nhi làm mồi cho cá, chuột bọ, chó mèo, lòng ông đau quặn. Thế là, từ đó, ông nảy sinh ý tưởng lạ: Làm tang ma cho các linh hồn bé bỏng, để các linh hồn tội nghiệp được siêu thoát.Hài nhi ít tháng tuổi được gói trong những túi nilon nhỏ. Ông liên hệ với các bệnh viện, các phòng sản tư trong huyện, đề nghị họ cung cấp hài nhi cho ông để ông làm tang ma. Lúc đầu, các phòng khám, bệnh viện hoài nghi, từ chối, nhưng rồi, họ hiểu việc làm của ông, và cũng tốt cho họ, nên họ đồng ý. Cứ chiều xuống, họ lại mang hài nhi đến cho ông làm lễ an táng.Ông làm lễ rửa tội, xức nước thánh và đặt tên cho các sinh linh theo họ Vũ của ông. Xong xuôi, ông cho các cháu vào chiếc tiểu sành, chờ đêm xuống mang ra nghĩa địa chôn.Việc chôn cất hài nhi ra mả rất tốn diện tích, vì cứ vài ngày lại mọc thêm ngôi mộ, nên bị nhân dân phản đối. Vì thế, ông đã xây hẳn hai ngôi mộ to để chứa hài nhi vào trong đó.Đang trò chuyện, thì tiếng chó sủa râm ran, rồi tiếng xe máy đỗ ở ngõ. Ông Bao bảo: “Người ta mang hài nhi đến đó”.Tôi ra ngoài sân ngó xem, thì tiếng xe máy đã xa dần.Xức nước thánh. Ông Bao mở chiếc hòm tôn như hòm thư trên cây nhãn trước nhà, lấy ra một bọc nilon màu đen. Ông mở túi nilon và bảo: “Hôm nay chỉ có 5 cháu thôi. Ngày nào nhiều thì có hơn chục cháu, ngày ít cũng 3-4 cháu”.Ông mang túi đựng hài nhi ra chái nhà, là lối đi giữa nhà và bếp. Tại đây, có một bàn thờ với khói hương, tượng thánh giá và vô số hài nhi đã được làm lễ rửa tội và “nhập quan”.Ông Bao thắp hương lầm rầm khấn vái. Ông đặt các hài nhi ra mặt bàn, đặt tên cho các con, rồi đọc kinh thánh giúp các linh hồn siêu thoát. Ông nói chuyện với các con mình: “Con người sinh ra từ cát bụi, chết lại trở về với cát bụi. Các con không một lần được nhìn thấy mặt trời, nhưng Chúa thấu hiểu nỗi đau nên sẽ bù đắp cho các con vào kiếp khác. Các con hãy siêu thoát và đừng oán hận những người trần gian, vì họ cũng có nhiều nỗi buồn khó nói. Cha mong các con được thanh thản nơi thiên đường và phù hộ cho những người cha, người mẹ lầm lỗi, phải nuốt nước mắt, rứt ruột rứt gan từ bỏ các con”. Đọc kinh thánh, trò chuyện xong, ông làm lễ rửa tội bằng cách xức dầu thánh lên các hài nhi. Ông đặt 5 hài nhi vào 5 chiếc tiểu sành. Hài nhi to đặt vào tiểu to, hài nhi nhỏ đặt vào tiểu nhỏ. Những chiếc tiểu do ông đặt ở cơ sở làm gốm, giống hệt các bát hương.

Posted Image

Dán kín nắp tiểu sành bằng xi măng.

Ông trộn ximăng cho nhuyễn, rồi dùng ximăng gắn chặt nắp với tiểu. Ông dùng bút lông đánh số bằng mực đỏ lên các tiểu sành. Hài nhi nhập quan cuối cùng trong ngày hôm đó mang số 3.155. Điều đó có nghĩa, đã có 3.155 hài nhi được ông Bao làm lễ rửa tội, xức dầu thánh và an táng chu đáo.Xong xuôi, ông Bao đựng các “quan tài” nhỏ xíu vào bị, rồi mang ra ngôi mộ ở cánh đồng. Tôi lẽo đẽo theo ông trong cảnh nhập nhoạng, với cảm giác rờn rợn.Bình thường, lúc nửa đêm, khi dân làng ngủ hết, ông mới đem hài nhi ra mộ, để người dân đỡ sợ. Nhưng hôm nay, có nhà báo, nên ông mang sớm để tôi được chứng kiến.Đi qua nghĩa địa u tịch của xứ đạo Quần Vinh thì đến hai ngôi mộ khổng lồ. Hai ngôi mộ nằm giữa ruộng, tách biệt hẳn với nghĩa địa. Hôm đó mưa to, nước lớn ngập ruộng, tràn cả vào trong mộ, khiến các tiểu sành nổi lềnh bềnh. May mà ông Bao trát kín miệng tiểu sành bằng ximăng nên nước không ngấm vào được. Ông bảo, đang làm thì hết tiền, nên chưa trát kỹ được tường, lại chưa có cửa, nên mưa to là mộ ngập nước. Ông dùng chậu tát hết nước trong mộ, rồi đặt một số tiểu sành vào trong. Dù ngôi mộ mới xây dựng, nhưng tôi thấy có đến cả ngàn hài nhi trong hai ngôi mộ này. Theo tính toán của ông Bao, phải vài chục ngàn hài nhi mới lấp đầy được hai ngôi mộ.Sau khi nhập các hài nhi vào mộ, ông Bao ngồi bên thành mộ “nói chuyện” với các linh hồn. Tôi thấy ông nói chuyện, khuyên bảo, cười đùa cứ như với người vô hình trước mặt.Ông Bao khẳng định, ông nghe được tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa râm ran của bọn trẻ! Bọn trẻ cũng nghe được những lời ông nói. Có đêm, đang ngủ, bọn trẻ cười đùa, khóc lóc, trèo lên bụng, lên ngực, ngoáy mũi, giật râu không cho ông ngủ!Chuyện ông Bao kể, chẳng hiểu có tin được không. Không rõ ông đang ở thế giới thực hay mộng nữa. Hầu như ngày nào, ông cũng ra mộ trò chuyện với mấy ngàn đứa con của ông. Tiếng chuông xứ đạo gọi con chiên vang vọng. Màn đêm bao phủ khắp nơi. Bỏ lại ông già râu tóc trắng xóa ngồi trò chuyện với các linh hồn bên mộ, tôi như chạy trốn hỏi một hiện thực nhói lòng.Việc làm của ông thật kỳ lạ. Nhưng tôi tin rằng, nếu ai một lần nhìn thấy ngôi mộ khổng lồ với hàng ngàn hài nhi chồng chất, sẽ biết sợ, biết trân trọng sự sống.

Trần Bình Thủy

"Em là thai nhi vô tội"

Hiện thân là buồn tủi

Tình yêu tắt lịm rồi

Núi đồi xa xôi

Một đêm lạnh trời sương

Em vấp ngã nơi đây

Em thiếp ngủ không hay

Lá rụng che phủ đầy...”

Posted Image

“Tôi không biết em là trai hay gái. Tiếng kinh buồn, cất tiếng gọi thai nhi...”

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chú Thiên Sứ ơi..

Đọc bài nghiệp chướng của chú cháu thấy rất hay,nhưng phải làm sao để con người ta hiểu ra để ko tạo nghiệp chướng hả chú?để hóa giải nghiệp chướng của họ..Đọc bài của chú cháu nhớ đến bạn rất thân của cháu..Vợ chồng bạn cháu trước đây làm cho nhà nước nhưng họ đã nghỉ vì lương ít,họ muốn đi lên,họ muốn giàu có,xe hơi,nhà biệt thự thế là họ chuyển sang kinh doanh điện thoại..vừa kinh doanh điện thoại vừa cầm xe,cầm tất cả có cả cho vay nặng lãi nữa ah,và họ rất giàu,mua được nhiều đất,nhiều nha..gần đây cháu qua chơi có hỏi thăm tình hình đã có baby chưa thì vợ nói là chưa có nữa,ko hiểu tại sao?lấy nhau đã gần 2 năm..Cháu nói có khi nào hồi đó có mà phá thai,bây giờ lại làm nghề cầm đồ cho vay giàu thì giàu có thật đó nhưng phải đánh đổi nhiều quá..nên suy nghĩ lại..họ nói họ cũng làm từ thiện,cũng đi chùa,cúng giúp đỡ..cháu thì ko đồng ý như vậy nói một hồi một hồi 3 đứa cãi nhau,thế là cháu buồn gì đâu..Cháu ko biết phải nói thế nào,phải làm gi để cho bạn cháu ko làm nghề đó nữa..Tự mình tạo ra nghiệp thì tự mình cũng có thể cứu được mình,nhưng nếu nghiệp tạo ra quá nặng thì mình phải gánh hậu quả cũng ko nhỏ phải ko chú?Kinh doanh đang đi lên vùn vụt như thế,cháu nói bỏ hết đi,làm nghề khác thì cháu biết ng ta nghĩ cháu là ngu,thời buổi này thiếu gì cách để có con,tiền bạc cơ sở như vậy giờ bảo bỏ?Cháu biết thế nào rồi cũng có một ngày họ sẽ lãnh hậu quả do họ gây ra,nhưng cháu ko muốn họ phải như vậy..

Chuyện thứ 2 là chính kinh nghiệm bản thân cháu..Năm 2007 tụi cháu ra kinh doanh quần áo,chồng cháu có dẫn vợ chồng bạn cháu(là người ở trên luôn đó ah) đi qua Q.Châu lấy đt..chồng cháu thì lấy quần áo..khi về đến thì vợ chồng bạn cháu mới biết được đt mang về đa số là hư nhiều,vậy là anh kia sửa lại 1 tí rồi nhờ chồng cháu xem ai mua số lượng lớn thì bán..Chồng cháu thấy có lời mà cũng tìm được 1 anh bạn để đẩy hàng(cứ kiểu lừa qua lừa lại) ra ngoài..giao hàng cho anh bạn kia xong,anh ta chạy luôn ko quay lại nữa,chồng cháu mất đứt 7 triệu trả trước cho vợ chồng kia(lời đâu ko thấy mà đã thấy phải gánh chịu hậu quả)..Cháu thì ko đồng ý kiểu làm ăn như thế,2 vc cãi nhau,sau thấy chồng tội nghiệp cháu cũng nguôi ngoai ko giận nữa,chỉ nói 1 câu" gieo gió ắt gặp bão" thôi..từ lúc đó chồng cháu bắt đầu tin và sống tốt hơn..

Chuyện thứ 3 chị chồng cháu có thai nhưng thai bị hỏng,đành phải đi bỏ em bé..Hôm đó cháu đi với chị chồng cháu để động viên,..Cháu thấy rất nhiều thiếu niên đi phá thai mặc dù cái thai quá lớn,rồi đây họ có nghĩ đến cái nghiệp chướng họ phải gánh ko?Còn những đứa bé,chẳng lẽ kiếp trước nghiệp chướng quá lớn nên kiếp này chưa kịp ra đời đã phải chịu thêm 1 cái chết nữa..Cái quan trọng là cách nào để giúp họ bớt được cái nghiệp chướng mà họ tạo ra đây?Khi chị cháu chuẩn bị vào có đưa cho cháu xem 1 tấm hình siêu âm,em bé đang hình thành tay chân,tứ lúc đó về nhà cháu cứ thương đứa bé đó..Tối đó cháu nằm mơ thấy bé khóc qua trời,la hét dữ dội,cháu cố vùng tay kêu ông xã mà kêu mãi ko được..Bé tóc xoăn,khóc dữ dội đã vậy còn nói với cháu " Mợ ơi,đau quá..khóc la thảm thiết"..(Lúc đó cháu mới có em bé được 2 tháng)..hôm sau cháu sợ quá gọi dt thì chị chồng cháu cũng nói là cũng nhìn thấy tóc bé xoăn nhưng bé cười..Tối đó bé về tiếp"Mợ ơi,con về thăm mợ và em..Mợ và em đi với con nha.."Cháu sợ quá lúc đó nói trong mơ là " Mợ lạy con,thương mợ thì để mợ lại mợ còn có em nữa,em nhỏ lắm"..Ngày hôm sau về tiếp nói với cháu là về thăm cháu lần cuối rồi đi luôn..Cháu sợ quá từ lúc đó mất sữa luôn..Từ khi có chuyện đó xảy ra cháu cứ suy nghĩ về những linh hồn bé bỏng?đó là nghiệp chướng của họ từ kiếp trước và kiếp này họ phải trả nhưng lại vô tình tạo cho một nkha1a1c tạo một nghiệp chướng khác?Mỗi lần nhìn những đứa bé ở BVND nằm trong khu cấp cứu cháu luôn muốn cầu chúc cho mọi linh hồn bé bỏng đó được thoát khỏi những căn bệnh mà bé phải đang gánh chịu,bởi nó quá sức với các bé..Nghiệp chướng,rồi lại trả,rồi lại tạo cứ luân hồi như thế thì ai cũng có nghiệp chướng hết...

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Biken đã có một bài viết dẫn chứng rất cụ thể về Nghiệp Chướng. Có thể nói rằng: Cho đến ngày hôm nay, khái niệm " Nghiệp chướng " có vẻ như rất mơ hồ. Nhiều người dẫn chứng rằng : Có nhiều kẻ ác, bất nhân nhưng vẫn giàu có, sung sướng. Ngược lại có người ăn hiến ở lành, nhưng vẫn khổ , hoặc nghèo xơ xác .

Tóm lại, với cái nhìn trực quan những sự kiện hiên hữu thì chúng ta chưa thể thấy được cái Nghiệp chướng tiềm ẩn ở đâu. Tôi cho rằng:

Nó tiềm ẩn ngay trong tiềm thức mà chúng ta đôi khi không tự nhận thức được.

Bây giờ tôi so sánh hai câu mang tính minh triết và khoa học.

Đức Phật nói:

Nghiệp quả hiện tiền có nguyên nhân từ ức vạn kiếp trước.

Có thể nói Đức Phật nói câu này lâu rồi . Từ hơn 2500 năm trước. Nhưng có lẽ cả tôi với cách tư duy của 20 năm trước và không ít các bạn vào đọc topic này cảm giác mơ hồ và siêu hình. Chúng ta không thể liên hệ được hành vi của chúng ta với một nguyên nhân từ ức vạn kiếp trước.

Nhưng với câu nói của giáo sư Trịnh Xuân Thuận:

Để giải thích một hiện tượng dù rất nhỏ, phải viễn dẫn đến toàn thể lịch sử hình thành vũ trụ.

(Bài phỏng vấn giáo sư Trịnh Xuân Thuận, đăng trên báo giấy Thanh Niên/ Nhưng lâu quá, tôi không biết tư liệu này nằm ở đâu trong tư liệu của tôi).

Với câu này thì tôi tin rằng các nhà khoa học đều có thể hiểu được và thừa nhận. Toàn thể lịch sử hình thành vũ trụ với muôn vạn ức kiêp là những cách diễn đạt tương đồng.

Nhưng Biken và các bạn đều thấy rằng: Giữa lời dạy đầy minh triết của Đức Phật và câu của giáo sư Trịnh Xuân Thuận có nội dung hoàn toàn giống nhau. Chỉ khác nhau cách diễn đạt.

Ở đây, tôi muốn diễn đạt với các bạn rằng: Khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển - ngày càng đạt đến trình độ khoa học lý thuyết trên cơ sở những nhận thức trực quan tổng hợp được thì khoảng cách tri thức giữa hai nền văn minh Đông phương và Tây phương ngày càng thu hẹp. Những nhà khoa học hàng đầu tiêu biểu cho trí tuệ văn minh Tây Phương sẽ thấy được sự huy hoàng của nền văn minh Đông phương và những giá trị của nó. Khái niệm Nghiệp chướng sau này - vài ba chục năm, hoặc hàng trăm năm sau sẽ được minh chứng trên cơ sở lý thuyết khoa học. Đó chính là một trong những yếu tố làm nên những giá trị nhân bản trong nền văn minh Đông phương.

Trong nền văn hiến Việt lưu truyền câu ca dao:

Ngày xưa quả báo thì chày.

Bây giờ quả báo đến ngay tức thì.

Một trong những cơ sở của sự tương tác này, chính là tốc độ vũ trụ quan sát được ở vị trí hiên nay của Địa Cầu ngày càng nhanh. Cá nhân tôi nghĩ rằng: Chúng ta nên chiêm nghiệm ngay chính mình.

Cảm ơn các bạn đã xem.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chuyện thứ 3 chị chồng cháu có thai nhưng thai bị hỏng,đành phải đi bỏ em bé..Hôm đó cháu đi với chị chồng cháu để động viên,..Cháu thấy rất nhiều thiếu niên đi phá thai mặc dù cái thai quá lớn,rồi đây họ có nghĩ đến cái nghiệp chướng họ phải gánh ko?Còn những đứa bé,chẳng lẽ kiếp trước nghiệp chướng quá lớn nên kiếp này chưa kịp ra đời đã phải chịu thêm 1 cái chết nữa..Cái quan trọng là cách nào để giúp họ bớt được cái nghiệp chướng mà họ tạo ra đây?Khi chị cháu chuẩn bị vào có đưa cho cháu xem 1 tấm hình siêu âm,em bé đang hình thành tay chân,tứ lúc đó về nhà cháu cứ thương đứa bé đó..Tối đó cháu nằm mơ thấy bé khóc qua trời,la hét dữ dội,cháu cố vùng tay kêu ông xã mà kêu mãi ko được..Bé tóc xoăn,khóc dữ dội đã vậy còn nói với cháu " Mợ ơi,đau quá..khóc la thảm thiết"..(Lúc đó cháu mới có em bé được 2 tháng)..hôm sau cháu sợ quá gọi dt thì chị chồng cháu cũng nói là cũng nhìn thấy tóc bé xoăn nhưng bé cười..Tối đó bé về tiếp"Mợ ơi,con về thăm mợ và em..Mợ và em đi với con nha.."Cháu sợ quá lúc đó nói trong mơ là " Mợ lạy con,thương mợ thì để mợ lại mợ còn có em nữa,em nhỏ lắm"..Ngày hôm sau về tiếp nói với cháu là về thăm cháu lần cuối rồi đi luôn..Cháu sợ quá từ lúc đó mất sữa luôn..Từ khi có chuyện đó xảy ra cháu cứ suy nghĩ về những linh hồn bé bỏng?đó là nghiệp chướng của họ từ kiếp trước và kiếp này họ phải trả nhưng lại vô tình tạo cho một nkha1a1c tạo một nghiệp chướng khác?Mỗi lần nhìn những đứa bé ở BVND nằm trong khu cấp cứu cháu luôn muốn cầu chúc cho mọi linh hồn bé bỏng đó được thoát khỏi những căn bệnh mà bé phải đang gánh chịu,bởi nó quá sức với các bé..Nghiệp chướng,rồi lại trả,rồi lại tạo cứ luân hồi như thế thì ai cũng có nghiệp chướng hết...

Theo ý của TL thì chị nên bảo chị chồng lên chùa làm lễ cầu siêu cho vong linh kia, thả chim phóng sinh và liên hệ với cô WIldlavender để nhận 1 "Thần Chú Giải Thoát". Hy vọng có thể giúp vong linh kia cũng như những người đang sống nhẹ nghiệp, an lành.

Thân mến.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính thưa quí vị và anh chị em.

Bắt đầu từ bài viết đầu tiên cho topic Nghiệp chướng, cái nhìn của tôi đã thay đổi theo thời gian.

Tôi có cảm nhận nghiệp chướng là có thật. Và tính nhân quả là điều không sai. Nhưng có điều tôi không thể coi đây là một lý thuyết mà chỉ là một cảm nhận qua những gì tôi đã nhận thấy trong cuộc đời tôi. Tôi kể những câu chuyện này là những gì tôi đã trải qua và chứng nghiệm bằng chính cuộc đời mình.

Hy vọng rằng các bạn sẽ chia sẻ.

Từ lúc không thể coi đây là một lý thuyết, nhưng đến bài gần đây thì nghiệp chướng rất có khả năng được minh chứng trong tương lai.

Cảm ơn Biken đã có một bài viết dẫn chứng rất cụ thể về Nghiệp Chướng. Có thể nói rằng: Cho đến ngày hôm nay, khái niệm " Nghiệp chướng " có vẻ như rất mơ hồ. Nhiều người dẫn chứng rằng : Có nhiều kẻ ác, bất nhân nhưng vẫn giàu có, sung sướng. Ngược lại có người ăn hiến ở lành, nhưng vẫn khổ , hoặc nghèo xơ xác .

Tóm lại, với cái nhìn trực quan những sự kiện hiên hữu thì chúng ta chưa thể thấy được cái Nghiệp chướng tiềm ẩn ở đâu. Tôi cho rằng:

Nó tiềm ẩn ngay trong tiềm thức mà chúng ta đôi khi không tự nhận thức được.

Bây giờ tôi so sánh hai câu mang tính minh triết và khoa học.

Đức Phật nói:

Nghiệp quả hiện tiền có nguyên nhân từ ức vạn kiếp trước.

Có thể nói Đức Phật nói câu này lâu rồi . Từ hơn 2500 năm trước. Nhưng có lẽ cả tôi với cách tư duy của 20 năm trước và không ít các bạn vào đọc topic này cảm giác mơ hồ và siêu hình. Chúng ta không thể liên hệ được hành vi của chúng ta với một nguyên nhân từ ức vạn kiếp trước.

Nhưng với câu nói của giáo sư Trịnh Xuân Thuận:

Để giải thích một hiện tượng dù rất nhỏ, phải viễn dẫn đến toàn thể lịch sử hình thành vũ trụ.

(Bài phỏng vấn giáo sư Trịnh Xuân Thuận, đăng trên báo giấy Thanh Niên/ Nhưng lâu quá, tôi không biết tư liệu này nằm ở đâu trong tư liệu của tôi).

Với câu này thì tôi tin rằng các nhà khoa học đều có thể hiểu được và thừa nhận. Toàn thể lịch sử hình thành vũ trụ với muôn vạn ức kiêp là những cách diễn đạt tương đồng.

Nhưng Biken và các bạn đều thấy rằng: Giữa lời dạy đầy minh triết của Đức Phật và câu của giáo sư Trịnh Xuân Thuận có nội dung hoàn toàn giống nhau. Chỉ khác nhau cách diễn đạt.

Ở đây, tôi muốn diễn đạt với các bạn rằng: Khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển - ngày càng đạt đến trình độ khoa học lý thuyết trên cơ sở những nhận thức trực quan tổng hợp được thì khoảng cách tri thức giữa hai nền văn minh Đông phương và Tây phương ngày càng thu hẹp. Những nhà khoa học hàng đầu tiêu biểu cho trí tuệ văn minh Tây Phương sẽ thấy được sự huy hoàng của nền văn minh Đông phương và những giá trị của nó. Khái niệm Nghiệp chướng sau này - vài ba chục năm, hoặc hàng trăm năm sau sẽ được minh chứng trên cơ sở lý thuyết khoa học. Đó chính là một trong những yếu tố làm nên những giá trị nhân bản trong nền văn minh Đông phương.

Trong nền văn hiến Việt lưu truyền câu ca dao:

Ngày xưa quả báo thì chày.

Bây giờ quả báo đến ngay tức thì.

Một trong những cơ sở của sự tương tác này, chính là tốc độ vũ trụ quan sát được ở vị trí hiên nay của Địa Cầu ngày càng nhanh. Cá nhân tôi nghĩ rằng: Chúng ta nên chiêm nghiệm ngay chính mình.

Cảm ơn các bạn đã xem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay