Thiên Sứ

NGHIỆP CHƯỚNG

481 bài viết trong chủ đề này

Chào chú Thiên Sứ!

Cháu tham gia diễn đàn từ năm ngoái, nhưng hôm nay mới thấy và đọc được topic này.

Cảm ơn chứ đã đưa ra những câu chuyện có thật xung quanh cuộc đời của mình để các thành viên trong diễn đàn được chiêm nghiệm và suy ngẫm.

Cháu chưa suy ngẫm và thấy được những "nghiệp chướng" của bản thân mình. Nhưng thực tế, khi ngủ cháu rất hay nằm mơ, và kỳ lạ là có đôi khi thực tế sau đó khoảng 1 thời gian (mấy tháng, hay mấy năm sau) cháu thấy sự việc đó diễn ra y như giấc mơ mà cháu đã từng trải qua. Nhiều khi thấy y chang luôn cảnh tượng đó và cháu thấy có cảm giác gì đó rất quen thuộc.

Cháu thấy như vậy từ những năm cháu học cấp 2, và từ đó đến giờ mỗi lần mà mơ, nếu điều gì đó tốt đẹp thì không sao, nhưng nếu điều gì đó xấu, cháu rất sợ. Cháu sợ thực tế sẽ diễn ra như trong giấc mơ xấu đó. Và cũng chính vì vậy, cháu luôn cố gắng sống thật tốt và không bao giờ làm điều gì xấu hay có ý đồ hại ai, luôn cố gắng làm các công tác xã hội trong quá trình học tập và công tác của mình, giúp được ai cái gì là cháu luôn cố gắng. Đặc biệt rất sợ làm điều ác vì sợ bị quả báo.

Xin được chia sẻ trường hợp của cháu cùng chú và lần nữa cháu xin cảm ơn chú vì những câu chuyện ý nghĩa của chú trên diễn đàn.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cuộc đời nghèo khó của con trai công tử Bạc Liêu

“Đốt tiền nấu trứng” là câu đồn thổi về công tử Bạc Liêu. Vậy mà ngày nay con trai ông lại đang phải chạy vạy kiếm từng bữa ăn trên chính mảnh đất của tổ tiên.

Trong căn nhà trọ nhỏ ở thị xã Bạc Liêu, ông Trần Trinh Đức - con trai của Công tử Bạc Liêu buồn bã ngắm nhìn cô con gái bị bệnh tâm thần phân liệt, cứ vô tư ngồi cười hềnh hệch. Bằng giọng trầm nhỏ, người đàn ông tuổi đã quá 60 cho hay, cuộc sống của gia đình ông hiện tại là chạy cơm mỗi bữa, tài sản duy nhất là chiếc xe máy để chạy xe ôm kiếm sống.

Theo ông Đức, dòng họ ông bắt đầu gặp khó khăn về kinh tế từ khi cha ông mất. Anh em ông bán căn biệt thự ở đường Nhất Linh, nay là đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Gò Vấp, TP HCM để chia mỗi người một phần. Riêng ông thì chuyển về ở nhờ nhà vợ tại đường Huỳnh Tịnh Của, quận 3. Dù buôn bán lặt vặt ở đất Sài Gòn nhưng nhờ được kế thừa một phần tài sản của Công tử Bạc Liêu nên cuộc sống tạm ổn. Thế rồi đứa con gái duy nhất của ông sa vào bài bạc, bị lừa cả tình lẫn tiền dẫn đến mắc nợ và bị bệnh tâm thần phân liệt. Vợ chồng ông phải bán hết tài sản còn lại để trả nợ cho con nhưng vẫn không đủ đành dắt díu nhau sang Campuchia lánh nợ với đủ thứ nghề.

Giọng nghèn nghẹn, ông Đức kể, sau hai năm trốn nợ bên đất khách quê người, năm 2000 ông Đức dẫn vợ con về lại TP HCM sống với nghề chạy xe ôm. Ông phải làm việc từ 5h sáng đến tận nửa đêm nhưng cuộc sống vẫn mãi nghèo túng vì ngoài chi phí sinh hoạt, gia đình ông phải mua thuốc điều trị cho con gái. Đến tháng 7 vừa qua, gia đình ông về cố hương tìm chốn dung thân.

Posted Image

Tài sản duy nhất của ông Đức giờ chỉ còn chiếc xe máy.

Trở lại khuôn viên dinh thự của dòng họ Trần Trinh giàu nhất xứ Bạc Liêu xưa, nay được trùng tu thành khách sạn Công tử Bạc Liêu, ông Đức con trai của Công tử Bạc Liêu với người vợ thứ hai quê Mỹ Tho cho biết cha mình có đến 4 người vợ. Ngay từ lúc lọt lòng, ông Đức đã mồ côi mẹ nên cùng anh trai là Trần Trinh Nhơn được cha đón về sống trong “nhà lớn”, chị ông Đức là bà Trần Thị Thảo sống với bà ngoại ở Mỹ Tho.

“Tôi sinh ra lúc ba tôi còn giàu có nên hồi 7 tuổi đã được ông gửi học tại Trường Lasan Taberd (nay là Trường THPT Lê Lợi, TP Sóc Trăng) thuộc dòng La Salle Saigon, cuối tuần lại rước về “nhà lớn”. Vài năm sau, ông đưa anh em tôi lên Sài Gòn học để cùng nhau quản lý tài sản là các dãy nhà phố và sống tại biệt thự số 117 Nguyễn Du. Sau này chúng tôi chuyển qua ở biệt thự trên đường Nhất Linh”, ông Đức bồi hồi nói.

Xuất thân giàu có, ảnh hưởng sự phong lưu của cha nên những năm tháng vàng son, không chỗ vui chơi nào ở Sài Gòn mà ông Đức không biết đến bởi đêm nào cũng đi nhảy đầm. Người em cô cậu ruột của ông là ông Phan Kim Khánh khi ấy cũng học ở Sài Gòn và “ham vui” có tiếng. Ông này biết trong “nhà lớn” có 5 cặp bình màu xanh lục (lục bình) có dấu ấn vua chúa được ông ngoại Hội đồng Trạch mua được từ bên Tàu. Mỗi lần vui chơi hết tiền, ông Khánh được một đại gia nổi tiếng trong giới kinh doanh xe máy ở Sài Gòn “xúi” về quê “chôm” cặp lục bình mang lên bán với giá 250.000-300.000 đồng/cặp (thời ấy giá lúa chỉ có 1,7 đồng/giạ) để lấy tiền tiêu xài. Đến năm 1975, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Khánh chính là người trực tiếp bàn giao 3 cặp lục bình còn lại cùng với toàn bộ tài sản là khu “nhà lớn”, đất đai, các khu phố… ở Bạc Liêu cho chính quyền cách mạng.

Cũng theo hậu duệ của Công tử Bạc Liêu, dòng họ Trạch thời đó sở hữu điền sản cò bay thẳng cánh với 145.000 ha ruộng lúa và 10.000 ha ruộng muối nằm dọc theo biển Bạc Liêu. Ngày cha ông về nước sau 3 năm du học bên Pháp, ông nội tất bật lên Sài Gòn mua ngay chiếc xe Ford mới cáu để đón “quý tử”, cũng là để làm rạng mặt dòng họ Trần Trinh lúc bấy giờ.

Posted Image

Dinh thự của Công tử Bạc Liêu giờ thành khách sạn.

Người dân Bạc Liêu vẫn còn truyền lại câu chuyện nhờ cái mác “học bên Tây” về nên Ba Huy được cha rất ưu ái, mua hẳn ca-nô và máy bay để đi làm ăn, thu nợ và… thăm ruộng lúa, ruộng muối. Vậy là, ngoài vua Bảo Đại, Ba Huy là người dân sở hữu máy bay tư nhân đầu tiên ở Việt Nam. Có lần qua Rạch Giá thăm ruộng, Ba Huy hứng chí lái luôn máy bay ra Hà Tiên chơi. Do mải bay nên xăng hết không hay buộc lòng phải đáp khẩn cấp xuống đất Thái Lan (nước Xiêm). Trong lần “nhập cảnh trái phép” này Ba Huy bị bắt giữ và phạt 200.000 giạ lúa, buộc họ Trạch phải đưa một đoàn ghe dài chở lúa qua chuộc “quý tử” về.

Xung quanh chuyện giàu có của cha ông, ông Đức luôn cho đó là những kỷ niệm đáng nhớ mang theo suốt đời vì cái tên Công tử Bạc Liêu đã “vang danh” cả nước. Tuy nhiên, không ai “giàu ba họ” nên giờ đây nhiều người con của Công tử Bạc Liêu đang sống trong cảnh khốn khó, trong đó có ông.

Ông Đức kể, năm 1974 cha ông qua đời tại Sài Gòn, anh em ông đưa thi hài về quê an táng và lập mộ tại khu nhà mồ ở khu đất hương hỏa 1.000 ha tại Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu). Lúc đó, dù đất hương hỏa rộng lớn nhưng con cái tứ tán nên bị lấn chiếm, sang bán dẫn đến mất gần hết tài sản. Khu nhà mồ dòng họ Trần Trinh hiện nay đường đi rất khó khăn bởi cỏ mọc cao hơn đầu người.

Đầu năm 2009, một doanh nghiệp ở Bạc Liêu hay tin con trai Công tử Bạc Liêu sống đời cơ cực nên đã gợi ý với ông là về Bạc Liêu. Trong một lần về giỗ cha tại khách sạn Công tử Bạc Liêu, ông Đức đã gặp ông Nguyễn Chí Luận (giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Bạc Liêu) và bày tỏ nguyện vọng muốn về quê lập nghiệp. Chính vì vậy mà vị giám đốc này đã cho ông mượn khu đất rộng 300 m2 với thời gian 50 năm, nằm đối diện khu du lịch Hồ Nam. Đầu tháng 11/2009, ông Luận và nhà văn Phan Trung Nghĩa cùng với ông Đức ra nền đất ấy thắp nhang động thổ xây dựng nhà ở, kết hợp phủ thờ Công tử Bạc Liêu. Tuy nhiên, đã gần một năm trôi qua nhưng khu đất vẫn chỉ là một bãi cỏ mọc um tùm.

“Động thổ để cất nhà lâu rồi mà đất vẫn còn hoang vu, cây cỏ mọc um tùm nên tôi phải ở đậu. Tôi tuổi già thế này thì khó xin được việc. Giờ mỗi ngày cứ phải chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền mua gạo và thuốc thang cho con gái”, ông Đức buồn bã nói.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Chí Luận cho biết, theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ông sẽ nhanh chóng ứng tiền mua khung nhà gỗ từ huyện Hòa Bình, san lấp mặt bằng trên khu đất cỏ mọc um tùm hiện nay để xây nhà kết hợp phủ thờ Công tử Bạc Liêu giúp ông Đức.

Theo ông Luận, lý do ông cho ông Đức mượn đất 50 năm là vì công ty của ông cũng chỉ được phép sử dụng đất tại khu đô thị Địa ốc Bạc Liêu trong khoảng thời gian ấy. Khoản tiền ông tạm ứng ra để cất nhà sẽ được hoàn lại bằng tiền mà Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu vận động giúp ông Đức.

Thiên Phước

VnExpress.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kanzi - chú khỉ đầu tiên có thể hiểu và giao tiếp với con người

07/10/2010 16:14 (GMT +7)

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, khả năng giao tiếp đáng kinh ngạc của Kanzi lần đầu tiên được các nhà khoa học biết đến, và chú khỉ này đã nhanh chóng trở thành một nhân vật nổi tiếng.

Hiện tại, Kanzi đang ở thời kỳ đỉnh cao của mình. Đã có vô số bài báo viết về Kanzi, thậm chí chú khỉ kỳ lạ này còn là chủ đề chính trong chương trình talk show nổi tiếng của Oprah Winfrey.

Posted Image

Kanzi nói bằng cách nhấn vào một biểu tượng trên máy tính, sau đó lặp lại bằng cách đọc to từ đó

Sau khi tài năng của Kanzi được phát hiện, “anh chàng” đã được đưa đến Trung tâm Great Ape Trust - bang Iowa, Mỹ, và được Tiến sĩ Sue Savage-Rumbaugh giảng dạy cách giao tiếp thông qua việc chỉ tay vào các biểu tượng được thiết lập sẵn trên màn hình máy tính. Kanzi nói bằng cách nhấn vào một biểu tượng trên máy tính và sau đó lặp lại bằng cách đọc to từ đó lên. Tiến sỹ Savage-Rumbaugh cho biết, Kanzi còn có thể phát minh ra các cụm từ mới bằng cách ghép các từ lại với nhau.

Posted Image

Kanzi trả lời câu hỏi của phóng viên Lisa Ling

Lisa Ling - phóng viên của chương trình talk show Oprah Winfrey đã có dịp gặp gỡ và rất bất ngờ khi được chứng kiến tận mắt khả năng của Kanzi. Cô cho biết: “Khi tôi nói rằng "Khi Iowa bị gặp bão lớn, sẽ có lũ lụt", Kanzi đã chỉ tay vào biểu tượng "nước lớn" trên màn hình”. Còn đối với cụm từ "pizza”, Kanzi sẽ chỉ vào các biểu tượng như "phô mai”, "cà chua” và “bánh mỳ.”

Posted Image

Kanzi thổi một quả bóng bay để thể hiện rằng mình có thể kiểm soát được hơi thở

Tiến sỹ Savage-Rumbaugh cho biết: "Tôi đã dạy cho Kanzi cách để giao tiếp, giống như một ngưòi mẹ dạy con trai mình học nói vậy. Kanzi cứ loanh quanh bên cạnh tôi và học hỏi mọi thứ như những đứa trẻ vẫn thường làm. Thậm chí anh chàng có thể thổi một quả bóng bay để thể hiện rằng mình có thể kiểm soát được hơi thở – điều mà trước đây các nhà khoa học tin rằng chỉ có con người mới làm được."

Hiện tại, Teco - cậu con trai 3 tháng tuổi của Kanzi cũng đang theo học giao tiếp và Tiến sỹ Savage-Rumbaugh cho rằng, Teco có thể sẽ vượt qua khả năng của khỉ cha trong tương lai, bởi nó được tiếp xúc với ngôn ngữ của con người ngay từ khi còn nhỏ.

Kanzi hiện đang là chủ đề cho một cuốn sách, và đồng thời là khách mời của Tạp chí National Geographic và The Times. Kanzi có lẽ không chỉ nổi tiếng là chú khỉ đầu tiên có thể hiểu và giao tiếp với con người, mà còn có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về kỹ năng giao tiếp của tổ tiên chúng ta ngày trước.

Posted Image

Teco - cậu con trai 3 tháng tuổi của Kanzi có thể vượt xa khả năng của cha mình

Theo K14- VCTV

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Đọc topic cháu thấy rất hay và bổ ích. Muốn hỏi các bác anh chị em một vấn đề xảy ra gần khu vực đang sống có phải là nghiệp chướng không? nếu phải cách hóa giải như thế nào?

" Sự việc như sau, gần nhà cháu cho 2 vợ chồng sinh được 2 đứa con(một trai, một gái), trên còn bố mẹ đã già yếu ( lẩn thẩn, người cha hay nói suốt đêm, có khi đi lang thang) Người chồng làm ghề xây dựng vợ buôn bán rau nhỏ lẻ. Vấn đề xảy ra ở người chồng là trong quá trình đi làm nghề có làm cho Đình chùa, có lấy một số thanh gỗ như gỗ đã bỏ đi mang về nhà; gỗ mà xây dựng họ để làm xà cho nhà nếu lợp bằng ngói hay để bắc ván đứng xây, người từ đền bảo hãy công đức mang về nhưng cháu cũng ko biết có công đức hay không?. Sau một thời gian, đi làm ở một vài công trình khác bị ngất đột ngột, hay ngã nhẹ, đợt này nặng hơn là ngã giàn giáo ngồi gẫy xương đĩa đệm, không mổ được, do tim to có máu tụ trong.

Vậy chỉ còn cách bó lá, nhưng cháu thiết nghĩ gãy xương thì khó lòng khỏi nếu bó lá, và lại ở đầu khớp gần xương chậu. Chỉ tiếc là hai vợ chồng gia đình này là người chịu khó làm ăn nhưng ko được may mắn..

Edited by nhatminhtien085

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Bố Nguyễn Đức Nghĩa chết vì tai nạn giao thông

Chiều 30/10, trên đường đi thăm người nhà ở Hưng Yên về, ông Nguyễn Đức Hùng, bố của bị án Nguyễn Đức Nghĩa đã tử vong vì một tai nạn giao thông.

Trao đổi với VnExpress.net, luật sư Ngô Ngọc Thủy, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Nguyễn Đức Nghĩa cho biết, sáng 30/10, ông Hùng chở vợ bằng xe máy đi thăm người nhà ở Hưng Yên. Trên đường về, đến địa phận tỉnh Hải Dương, do chiếc xe container đi cùng chiều phóng với tốc độ cao, bị bạt gió ông Hùng loạng choạng tay lái và ngã xuống đường.

Hai vợ chồng ông Hùng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên ông Hùng đã tử vong, còn người vợ bị thương. Người nhà nạn nhân cho biết, xác của ông Hùng đã được đưa về nhà để gia đình làm lễ an táng.

Posted Image

Ông Nguyễn Đức Hùng cố với ra để nói với Nguyễn Đức Nghĩa trước khi Nghĩa bị cảnh sát dẫn giải.

“Là một luật sư bào chữa, tôi rất chia sẻ với cảm giác khi sắp mất con của ông Hùng, vì vậy ông làm hết sức để có cơ hội kéo dài thời gian sống cho Nghĩa. Giờ, ông lại là người đi trước, thật quá bi kịch”, luật sư Thủy chia sẻ.

Trước đó, giữa tháng 7, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa án tử hình về tội giết người. Sau khi kết thúc phiên tòa, người ta nhìn thấy ông Hùng vẫn cố lao theo nhắn nhủ điều gì đó với đứa con trai tội lỗi.

Ông từng tâm sự với VnExpress.net, cả gia đình đau đớn tột cùng do tai họa mà Nghĩa gây ra. Ông không ngờ đứa con trai duy nhất được gia đình chắt chiu cho ăn học đàng hoàng lại trở thành tội nhân.

"Chúng tôi đau khổ tột cùng. Là bố mẹ không ai lại muốn con mình phạm tội và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như ngày hôm nay", người đàn ông đầu hai thứ tóc với gương mặt chân chất nói trong phiên xét xử Nguyễn Đức Nghĩa.

Ngay sau phiên tòa, ông Hùng đã nỗ lực hết sức để khuyên đứa con trai, mong con kháng án để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Ngày 11/11, phiên phúc thẩm xử Nguyễn Đức Nghĩa sẽ diễn ra tại TAND Tối cao.

Nam Anh

Nguồn: http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/10/3BA224EA/

Edited by Thiếu Chân Nhân

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi có theo dõi vụ án này và đêm qua đọc được tin như bài trên "Tôi chợt nghĩ đến hai chữ Nhân Quả..." Nhưng sao vẫn xót xa cho những người còn lại khi họ phải chịu liên tiếp những nghiệt ngã tưởng chừng như không thể nghiệt ngã hơn khi ngày 11/11 tới đây là ngày diễn ra phiên phúc thẩm xét xử Nguyễn đức Nghĩa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bản án lương tâm với Nguyễn Đức Nghĩa.

Ông Nguyễn Đức Hùng (SN 1954, bố đẻ của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa đã tử nạn trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vào trưa ngày 30-10…

Posted Image

Ông Nguyễn Đức Hùng (ngoài cùng bên phải) và bố nạn nhân Nguyễn Phương Linh - Ảnh: VTC

Được biết, sáng ngày 30-10, ông Hùng cùng vợ là bà Phạm Thị Chuân từ Hải Phòng lên thăm tử tù Nguyễn Đức Nghĩa tại trại tạm giam của CA Hà Nội. khoảng 12g cùng ngày, trên đường về Hải Phòng, khi đi đến địa phận TP Hải Dương, xe máy do ông Hùng điều khiển đã xảy ra va chạm với xe ô tô tải chở container chạy cùng chiều. Cả ông Hùng, bà Chuân bị văng ra đường, mặc dù được người dân bên đường đưa đi cấp cứu tại Viện Quân y 7, do vết thương quá nặng, ông Hùng đã tử nạn ngay sau đó. Bà Chuân bị thương nhẹ.

Sau khi nhận được hung tin, chị gái Nguyễn Đức Nghĩa từ Hà Nội về TP Hải Dương để lo liệu hậu sự cho bố. Chiều cùng ngày, thi thể ông Hùng đã được gia đình đưa về Hải Phòng làm lễ an táng. Nhiều người ở khu dân cư tổ 7, phường Lãm Hà, quận Kiến An, nơi gia đình Nghĩa sinh sống đến chia sẻ trước cái chết đột ngột của ông Hùng. Ông Phạm Văn Quảng, Tổ trưởng tổ dân cư số 7 bộc bạch: Rất có thể, trên đường từ Hà Nội về Hải Phòng, do miên man suy nghĩ đến số phận của con trai, ông Hùng đã không làm chủ được tay lái, để xảy ra vụ tai nạn khiến ông Hùng bị thiệt mạng.

Đó là việc Nguyễn Đức Nghĩa sau khi bị bắt và đưa ra xét xử với những bằng chứng không thể chối cãi, Nghĩa đã thừa nhận hành vi tàn bạo là giết nạn nhân Nguyễn Phương Linh - người yêu cũ của hắn, tại nhà riêng của Hoàng Thị Yến (phòng 1101, G4, Trung Hòa, Cầu Giấy) nhân dịp chị Yến về quê vào ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Sau khi phiên tòa sơ thẩm khép lại một thời gian ngắn, bố hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đã nỗ lực động viên con giành lấy cuộc sống của mình dù hi vọng đó rất đỗi mong manh. Không chỉ dành nhiều thời gian thăm nuôi con, ông Nguyễn Đức Hùng đã hai lần phê phán luật sư và bác sĩ vì những phát ngôn gây bất lợi cho con trai của ông.

Hình ảnh ông Hùng luôn ăn mặc chỉn chu, áo sơ mi trắng, sơ vin gọn gàng trong phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Nghĩa và phiên tòa phúc thẩm bị hoãn ngày 13-10 vừa rồi gợi cho nhiều người hình ảnh về một con người đàng hoàng dù ông xuất hiện ở vị trí là cha của hung thủ. Vóc dáng ông năng động, hoạt bát. Là một người cha đứng trước đứa con đang tuyệt vọng khi mà sự sống của nó được đếm bằng đồng hồ quay ngược, ông Hùng đã cố gắng hết sức mình để giành giật sự sống cho con. Nếu ai đặt mình vào địa vị người cha như ông Hùng, chắc sẽ phần nào cảm thông được cho ông. Trong mắt cha mẹ, con cái vẫn còn bé nhỏ, vẫn quanh quẩn đâu đó trong vòng tay bao bọc của mình. Đối với đứa con hư, đó là "cái nợ" không thể hắt đi, không thể trả chúng về cho xã hội, mà chỉ dám an ủi mình rằng: "Con dại cái mang".

Trong những giây phút hiếm hoi, cởi lòng mình, ông từng nói những điều gan ruột mà người cha, người mẹ nào rơi vào hoàn cảnh ấy cũng đều chua chát: "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính"... Tôi không biện minh cho thằng Nghĩa, nhưng trước khi nó hành động "vô đạo" với cháu Linh, nó vẫn là đứa con ngoan, niềm hy vọng của gia đình. Nào ngờ sau “cái ngày ấy", nó tước đi mạng sống của bạn nó, khác chi cướp đi niềm tin của cả gia đình từng nuôi dạy nó trưởng thành. Cả gia đình tôi đau đớn trong tủi nhục. Đến nỗi viết thư cho gia đình nạn nhân chưa được hồi âm, chính tôi đã phải xin lỗi những người trong cơ quan, xóm ngõ và cả những ai quen biết. Tôi là một quân nhân từng tham gia chiến trường và là một thương binh, tôi đã chịu nỗi đau về thân xác rất nhiều, song chưa nỗi đau nào bằng nỗi đau tinh thần mà Nghĩa gây ra cho tôi và gia đình. Tôi và gia đình giận nhưng càng thương nó...

Có thể, nhiều người tỏ ra phẫn nộ khi thấy ông nỗ lực cứu đứa con trai độc nhất của mình. Bởi trong mắt họ, hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa "chết nghìn lần cũng đáng" vì hành vi mất nhân tính của mình. Nhưng đó là tình thâm, tình phụ tử mà khi sang thế giới bên kia, chắc ông khó mà yên lòng nhắm mắt bởi đứa con tội lỗi vẫn đang chờ đợi cơ hội được sống từng ngày.

Dù nói thế nào, với hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa, hắn sẽ phải gánh chịu thêm một bản án khủng khiếp hơn của tòa án lương tâm khi nhận được tin đau xót này. Người cha đã nỗ lực động viên, yêu thương và đồng hành cùng hắn để từng ngày giành về cho hắn niềm hi vọng mong manh về sự sống đã không còn trên cõi đời này nữa.

Phiên tòa phúc thẩm ngày 11-11-2010 sẽ không còn người cha tốt bụng, yêu thương và vị tha của hung thủ. Liệu ở trong phòng biệt giam giờ này, hung thủ đã nhận ra hệ lụy đau đớn này để có thể sám hối về những việc làm man rợ của mình trong quá khứ? Những cảm thông dành cho hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa phần nào được tái sinh trong ý nghĩ của tôi, vì ít ra tôi vẫn thấy hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa là một tử tù may mắn. Hắn được sinh ra bởi một người cha đầy ắp tình thương yêu…

Luật sư Ngô Trọng Thủy: Sự việc này sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi tiếp tục bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Nghĩ.

- Luật sư Ngô Ngọc Thủy (Đoàn luật sư TP Hà Nội, người tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Nguyễn Đức Nghĩa): "Tôi bàng hoàng khi được anh rể của Nghĩa điện thoại báo tin ông Nguyễn Đức Hùng (bố đẻ của Nguyễn Đức Nghĩa) qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và những người thân của ông Nguyễn Đức Hùng. Sự việc này sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi tiếp tục bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Nghĩa. Trong phiên tòa tới đây, tôi sẽ làm tất cả những điều có thể để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho Nguyễn Đức Nghĩa. Sự việc vừa xảy ra, Nghĩa cũng đáng nhận được sự chia sẻ, cảm thông từ mọi người".

- Ông Nguyễn Văn Ba cũng bị bất ngờ trước tai nạn mà vợ chồng ông Hùng gặp phải. Thông cảm và chia sẻ với gia đình Nghĩa nhưng ông Ba chưa nguôi nỗi đau mất con gái. "Không khí gia đình tôi ngày càng nặng nề trước cái chết u uất của Linh. Bệnh trầm cảm của vợ tôi không thuyên giảm, còn tôi, mấy ngày nay ốm lay lắt" - ông Bà rầu rĩ nói. Dù ông Hùng và bà Chuân gặp nạn nhưng theo gia đình bị hại, đây là một câu chuyện khác. Ông Ba vẫn giữ nguyên quan điểm của mình tại phiên phúc thẩm (sẽ diễn ra ngày 11-11-2010) và sẽ đề nghị tòa tuyên y án sơ thẩm với Nghĩa.

Phương Hoa

nguồn tintuconline

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi nghĩ ai làm thì người ấy phải chịu, chứ kiểu quýt làm cam chịu thế này thì thật thương tâm. Nhưng đúng như nhận định trên bài báo trên thì việc ông Hùng bị tai nạn cũng là bởi ông đi thăm nom con trai và trên đường về mới bị tai nạn ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi nghĩ ai làm thì người ấy phải chịu, chứ kiểu quýt làm cam chịu thế này thì thật thương tâm. Nhưng đúng như nhận định trên bài báo trên thì việc ông Hùng bị tai nạn cũng là bởi ông đi thăm nom con trai và trên đường về mới bị tai nạn ...

Mẹ của Nguyễn Đức Nghĩa đã trả lời trên báo chí rằng không phải là đi thăm con mà bị tai nạn mà lên nhà người quen có việc. Nhưng nếu gia đình có 2 đám tang cùng 1 năm (chưa kể là cũng sát ngày thì đúng là nghiệp chướng thật. Như trước đây chính cháu đã từng kể chuyện về gia đình cháu thì đúng là ngày trước cụ cháu xử oan sai nên bị nghiệp chướng dẫn đến 2 chú cùng mất cách nhau tròn 1 tháng. Nhưng vì nhà vẫn còn phúc nên giải được hạn (cái này nhờ cô Bích Hằng) ạ. Nên việc nhà Nguyễn Đức Nghĩa chắc cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Chỉ tội cho cái tên có cả Đức và Nghĩa ... thì Đức thành Thất Đức mà Nghĩa cũng không trả được... Tốt nhất nên chọn tên con xấu xấu thôi. hihi.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nguyễn Đức Nghĩa: Thêm một lần “tội đồ”

Ngày 30-10, hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa không thể ngờ rằng đó là cuộc hội ngộ cuối cùng giữa hắn với người cha đầy thương yêu và tốt bụng của mình. Ông đã thực sự ra đi vĩnh viễn sau tai nạn giao thông thương tâm chiều 30-10…

Đứa con bất hiếu

Có thể gọi hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa bằng một cái tên như thế, bởi đối với gia đình thân yêu của mình, Nghĩa đã đang tâm hắt bỏ công lao sinh thành của cha mẹ đối với bản thân mình. Nhưng hắt bỏ thôi chưa đủ, hắn làm cho đấng sinh thành phải sống những tháng ngày của tuổi xế chiều trong đớn đau, tủi nhục, hoang mang khi biết cái chết được báo trước của con trai mình.

Posted Image

Mẹ Nghĩa khóc ngất khi Nghĩa bị dẫn giải ra xe về trại giam sau phiên tòa sơ thẩm

Gia đình Nguyễn Đức Nghĩa, chắc chắn sẽ yên ấm, thơ thới nếu như đứa con trai họ sinh ra không mắc phải tội ác “rợn tóc gáy”. Nhưng với bố mẹ hung thủ, đứa con tội lỗi ấy đáng giận nhưng cũng rất đáng thương. Cũng phải thôi, với cha mẹ, con cái dù có làm điều gì khiến họ đau lòng, thì với họ vẫn là “con dại cái mang”, khi thấy con “cận kề án tử” thì bậc làm cha làm mẹ như bố mẹ hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đâu còn thời gian để “dạy con” nữa, bởi quá muộn rồi. Họ chỉ còn biết động viên nhau “còn nước còn tát”.

Nhìn vào gia đình hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa, nếu như hắn không gây án, có lẽ đó là một gia đình hoàn hảo. Bố mẹ Nghĩa đều công tác ở cơ quan Nhà nước. Chị gái Nghĩa đã lấy chồng và làm việc ngoài Hà Nội là một người phụ nữ có gương mặt rất thông minh, sắc sảo, ưa nhìn. Và, Nguyễn Đức Nghĩa, công bằng mà nói, đó là một thanh niên có sức vóc vạm vỡ, trí thức và kín đáo trong giao tiếp. Một gia đình như thế, là niềm mơ ước của biết bao con người bình thường.

Nhưng, hắn, đứa con tội lỗi và đáng giận đã phá tan tất cả, cả sự thanh thản tuổi già của cha mẹ. Dư luận sẽ một lần nữa lên án gay gắt vì hắn là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết cho người bố thương yêu của mình, liệu hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa có chịu được sức ép này từ dư luận? Liệu khi biết tin, Nghĩa còn đủ nước mắt để tạ tội với cha? Ở tuổi 26, trước nỗi đau mất cha liệu hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa có thấm thía cho nỗi đau của ông Nguyễn Văn Ba, người cha của nạn nhân Nguyễn Phương Linh?

Tội lắm đấng sinh thành…

Cuộc đời của hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa từ ngày bị bắt đã thực sự bước sang một trang đời tăm tối. Hắn đã đánh mất tất cả. Điều đáng sợ hơn, hắn gợi cho nhiều cô gái những liên tưởng sợ hãi và suy giảm niềm tin. Bởi với ngoại hình như vậy mà Nghĩa đã đánh mất hết tính người.

Nguyễn Đức Nghĩa phải trả giá cho tội ác mà hắn đã gây ra đối với nạn nhân Nguyễn Phương Linh, là điều pháp luật cần nghiêm minh để giữ kỷ cương xã hội. Nhưng điều người viết bài này muốn trải lòng, là đặt mình vào vị trí của người khác để có thể cảm thông hơn.

Nhiều ý kiến cho rằng bố hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa nên “im lặng” trước ý kiến của bác sĩ đề nghị hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa sau khi bị tử hình hãy hiến xác cho y học, và không nên “phản pháo” luật sư Hoàng Bách khi có những phát ngôn gây bất lợi cho đứa con tội lỗi của họ. Với tôi, tôi ủng hộ quan điểm này của bố hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa, ông có quyền được bảo vệ con mình, dẫu cả xã hội đang chĩa mũi nhọn, sự căm ghét về phía ông. Điều ấy cho thấy ông can đảm. Điều tôi ấn tượng nhất trong cách hành xử của người cha xấu số này là khi ông tìm gặp ông Ba – bố nạn nhân Nguyễn Phương Linh để xin lỗi. Phải là một người lính, có sự vững vàng trải nghiệm mới cho ông một bản lĩnh rắn rỏi như vậy.

Có thể hiểu cho người cha quá cố của Nguyễn Đức Nghĩa thế này, ông đang cố gồng mình lên để “tự vệ” trước búa rìu dư luận đang chĩa về phía đứa con tội lỗi của mình. Ông đang phải tỏ ra hết sức bình tĩnh để làm trụ cột cho cả gia đình mình, để “gồng” sự sụp đổ đang lớn dần trong suy nghĩ của từng thành viên bé nhỏ trong gia đình ông.

Người cha của hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đã ra đi mãi mãi sau tai nạn giao thông tại Hải Dương chiều 30-10. Không biết tại số phận hay sơ suất nhưng ông không còn để làm chỗ dựa tinh thần cho đứa con trai tội lỗi mà ông rất mực thương yêu kia nữa. Hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa lại thêm một lần nữa khoác hai chữ “tội đồ” trong cái chết của cha mình. Nhưng tôi tin chắc rằng, ông Hùng có sang thế giới bên kia cũng sẽ vẫn đau đáu về đứa con tội lỗi của mình. Còn người mẹ, giờ này đang sống trong vật vã, vô vọng khi chồng mất, con trai bị “án tử”. Nếu ai đó đặt mình vào vị trí của gia đình hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa lúc này, chắc phải thốt lên: Tội lắm, đấng sinh thành!

Thủy Anna.

Pháp Luật xã hội

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kính thưa bố mẹ, anh chị!

Đến lúc này có lẽ bố mẹ, anh chị cũng chưa hết bàng hoàng, đau khổ vì những gì con đã gây ra. Những ngày qua với cả gia đình mình cũng như với chính bản thân con là những ngày tháng đau khổ, khó khăn, kinh khủng nhất. Con nhớ gia đình, nhớ bố mẹ, anh chị và cháu T. nhiều lắm.

Đến giờ phút này, con biết rằng với con mọi cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại vĩnh viễn. Con đã đánh mất tất cả rồi bố mẹ ơi, tệ hại hơn là con đã làm cho bố mẹ phải mất con. Nỗi đau này với bố mẹ, anh chị và gia đình mình là quá khó để vượt qua, thậm chí là không thể vượt qua được.

Hàng ngày, hàng giờ ở trong nhà lao, con chỉ biết cầu nguyện bình an, vượt qua và mạnh khỏe cho gia đình mình, gia đình nạn nhân và cả gia đình Yến, mặc dù con biết rằng một kẻ tội lỗi như con không xứng đáng để cầu xin bất kể một điều gì.

Con kính mong bố mẹ, anh chị giữ gìn sức khỏe, giữ vững đức tin và cầu nguyện cho linh hồn con.

(Thư tay Nguyễn Đức Nghĩa gửi cho bố mẹ)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Công nhận là cháu rất khâm phục bố của Nguyễn Đức Nghĩa và với cháu thì cháu không hiểu tại sao búa rìu dư luận lại dội vào ông. Bức thư của ông viết cho luật sư Hoàng Bách cũng cho thấy ông là người đàn ông hiểu biết, có học và điềm đạm và đầy bản lĩnh. Ong hoàn toàn có thể có ý kiến của riêng mình. Còn việc hiến xác hay không, đó là ý kiến của riêng Nghĩa và gia đình chứ không phải của xã hội. Đó chỉ là ý kiến mang tính chất khuyên răn. Thật lòng xin chia buồn cùng gia đình bác Hùng. Nhưng giờ đây thì thật tội cho mẹ của Nghĩa, không biết người phụ nữ này sẽ sống tiếp quãng dời thế nào khi trụ cột lớn nhất của gia đình vừa mất đi. Chị gái Nghĩa trước đây làm ở Vietcombank và cũng phải nghỉ việc sau khi cậu em dính án tử hình. Cháu đang thắc mắc là không biết có ai đã xem qua phong thủy nhà Nguyễn Đức Nghĩa chưa ạ ?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mẹ Nguyễn Đức Nghĩa xin tha 'tội chết' cho con.

Trong nỗi đau mất chồng do tai nạn giao thông, bà Phạm Thị Chuân (mẹ bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa) vừa làm đơn gửi TAND và VKSND Tối cao xin giảm nhẹ hình phạt tử hình cho đứa con trai độc nhất.

Trong đơn, người mẹ thừa nhận hành vi giết hại bạn gái của con trai bà là phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, bà vẫn mong trong phiên phúc thẩm sắp mở(11/11), Nghĩa sẽ có cơ hội được sống để sám hối tội lỗi đã gây ra.

"Tôi biết rằng cơ hội làm lại cuộc đời với cháu là cực kỳ khó. Là người mẹ sinh ra đứa con trai duy nhất trong gia đình dòng tộc, tôi kính mong các quý cơ quan mở lượng khoan hồng cho cháu...", bà viết.

Posted Image

Bà Chuân và ông Hùng trong ngày 25/10 khi phiên phúc thẩm bị hoãn. Ảnh: Thái Thịnh

Mẹ của Nghĩa cho biết từ khi con trai bị tòa sơ thẩm kết án tử hình, ông Nguyễn Đức Hùng (bố Nghĩa) suy sụp tinh thần. Ngày 30/10, trên đường đi giải quyết công việc gia đình, ông đã tử nạn do va chạm giao thông trên quốc lộ 5 ở Hải Dương.

"Định mệnh đã lấy đi chồng của tôi. Tôi xin các quý cơ quan xem xét để con trai tôi có cơ hội được sống, để tôi còn có động lực sống nốt thời gian cuối đời của mình.", bà Chuân viết trong đơn gửi đến nhà chức trách.

Trước đó, ông Hùng từng tâm sự với VnExpress.net: "Chúng tôi đau khổ tột cùng. Là bố mẹ không ai lại muốn con mình phạm tội và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như ngày hôm nay". Ông bảo không ngờ con trai duy nhất được gia đình chắt chiu cho ăn học đàng hoàng, là sinh viên một trong những trường đại học danh giá nhất nước lại trở thành tội nhân. Ngay sau phiên tòa, ông Hùng nỗ lực khuyên con trai kháng án để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Sáng hôm nay (1/11), luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho VnExpress.net biết, hôm qua khá đông người đã đến dự đám tang ông Hùng. Không chỉ họ hàng, bạn bè thân hữu mà nhiều người dù chưa từng quen biết cũng một số nơi cũng tìm đến nhà riêng ông Hùng ở quận Kiến An (Hải Phòng) và nhà thờ giáo xứ Lãm Hà để chia sẻ nỗi đau với gia đình.

Posted Image

Đám tang ông Nguyễn Đức Hùng. Ảnh: A.T.

Luật sư Thơm cho biết dù từng từ chối nhận bào chữa cho Nghĩa, song trước cái chết thương tâm của ông Hùng, ông vừa đồng ý tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho con trai của người đã khuất.

"Cơ hội giảm án của Nghĩa là mong manh nhưng tôi sẽ cố hết sức thực hiện tâm nguyện của ông Hùng trước lúc đi xa. Theo đề nghị của gia đình, thông tin về cái chết của cha sẽ được giữ kín với Nghĩa...", vị luật sư 36 tuổi nói.

Như vậy, nếu ông Thơm được các cơ quan tố tụng cấp chứng nhận bào chữa thì trong phiên xử tới đây Nghĩa sẽ có thêm một người nữa bảo vệ quyền lợi, bên cạnh tiến sĩ Ngô Ngọc Thủy đã tham gia từ phiên sơ thẩm.

Thái Thịnh

nguồn vnexpress.net

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chẳng có gì để cười cả, Mặc dù trên thế gian vẫn có người bảo những hành vi đó là ngu, hoặc vớ vẩn. Họ vẫn tàn nhẫn và vẫn giàu. Trên thực tế , người ta giết sinh vật vô tôi vã mà chẳng thấy những sinh vật đó nó trả thù. Nhưng khi vận số xui rồi thì nghiệp chướng thật là nặng. Lúc ấy nếu chợt nghĩ lại thì đã sang phim. Đây là loại tương tác gián tiếp (Hiểu theo nghĩa con người không trực tiếp nhận thức được bằng giác quan). Nó tương tự như một thứ phóng xạ, hay một dang ô nhiễm môi trường nào đó, con người cũng không trực tiếp nhận thức bằng giác quan. Nhưng chết.

Nếu mua chim về thả mà nó cứ quanh quẩn ở nhà là tốt đấy. Cứ thả tiếp.

nuhoangaicaptk21 xin kính chào chú Thiên Sứ và tất cả các thành viên trong diễn đàn !

Rất mong được các thanh viên cung chú Thiên Sứ chỉ bảo ......cháu co chuyến du lich vào miên trung mua he rồi ....lúc mọi người đang dùng cơm thì có một con chim sáo bị sổ lồng bay vào ...mọi người thi nhau bắt,đập con chim hoang loạn..vì có lẽ nó chưa từng đc tự do song giữa thiên nhiên bao giờ ...có mot anh đem về nuôi ...như vậy có thể gọi là ....làm trái với những lời răn dạy của nhà phật ko chú..

.vì nếu anh ấy ko mang nó về nhà nuôi dưỡng ,liêu con chim đó co sống đươc...hay thoat đươc cai chết của những nguy hiểm từ tự nhiên...như mèo ...rồi ko tự kiếm mồi ăn như đông loại ngoài tự nhiên ...!

:) Chúc chú và toàn thể diễn đàn luôn sống vui khỏe,hạnh phúc !

Share this post


Link to post
Share on other sites

nuhoangaicaptk21 xin kính chào chú Thiên Sứ và tất cả các thành viên trong diễn đàn !

Rất mong được các thanh viên cung chú Thiên Sứ chỉ bảo ......cháu co chuyến du lich vào miên trung mua he rồi ....lúc mọi người đang dùng cơm thì có một con chim sáo bị sổ lồng bay vào ...mọi người thi nhau bắt,đập con chim hoang loạn..vì có lẽ nó chưa từng đc tự do song giữa thiên nhiên bao giờ ...có mot anh đem về nuôi ...như vậy có thể gọi là ....làm trái với những lời răn dạy của nhà phật ko chú..

.vì nếu anh ấy ko mang nó về nhà nuôi dưỡng ,liêu con chim đó co sống đươc...hay thoat đươc cai chết của những nguy hiểm từ tự nhiên...như mèo ...rồi ko tự kiếm mồi ăn như đông loại ngoài tự nhiên ...!

:) Chúc chú và toàn thể diễn đàn luôn sống vui khỏe,hạnh phúc !

Hồi tôi còn ở tuổi Trung Niên, tôi có khoe với một cư sĩ: "Cháu có mua được hai con vẹt đẹp lắm và chăm sóc nó rất tốt!". Ông ta trả lời: "Chúng nó không cần mình nuôi! Nên thả ra cháu ah". Vài ngày sau tôi thả hai con vẹt. Cũng có một lần tôi hỏi một vị Đại Đức: "Nuôi súc vật như chó mèo, chim cá có sao ko thầy?". Ông trả lơi: "Mình nuối nó thì không sao cả!". Nhưng tôi nghĩ cụ cư sĩ đúng hơn. Suy cho cùng thì nên để tự nhiên tồn tại như nó đang tồn tại.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

" Suy cho cùng thì nên để tự nhiên tồn tại như nó đang tồn tại." Cháu thích câu này sư phụ ạ :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Hồi tôi còn ở tuổi Trung Niên, tôi có khoe với một cư sĩ: "Cháu có mua được hai con vẹt đẹp lắm và chăm sóc nó rất tốt!". Ông ta trả lời: "Chúng nó không cần mình nuôi! Nên thả ra cháu ah". Vài ngày sau tôi thả hai con vẹt. Cũng có một lần tôi hỏi một vị Đại Đức: "Nuôi súc vật như chó mèo, chim cá có sao ko thầy?". Ông trả lơi: "Mình nuối nó thì không sao cả!". Nhưng tôi nghĩ cụ cư sĩ đúng hơn. Suy cho cùng thì nên để tự nhiên tồn tại như nó đang tồn tại.

Cảm ơn chú đà dành thời gian cho cháu có cơ hội được vấn đạo a!

viêc cháu sắp nhờ chú đây tuy ko nói gi tới nhân quả nhưng lại băt nguồn từ mối nhân duyên của nhân quả chú a! Cháu sinh ngày 25/07 âm lịch năm Kỷ mùi,gia đình cháu sông rất thiên tâm nhưng găp nhiều bất hạnh ...sinh ly tử biệt..(lá vàng ...còn đó ...lá xanh rụng rồi...!...còn nỗi đau nào hơn ! em mất do tai nạn đột ngột .... em là một người khá thông minh và tốt bụng nên nỗi đau đớn của gia đinh cháu cũng là nỗi đau của tất cả nhưng ai đã từng găp hay tiếp xúc với em dù chỉ một lần !...trước lúc em bị tai nạn vài tuần ..em co duyên với một nhà sư trẻ người miền trung thầy có cảnh báo sắp tới em có hạn lớn..mà ko nói rõ cho em biêt......Khỏi kể chắc chú và mọi người cũng hiểu gd cháu đã suy sụp thế nào..Song vấn đề là trước đây cháu có sự liên hệ khá đăc biêt wa giac quan t6 với mọi ngươi trong gd cat am dương gầ như là báo trước ấy chú a ... là cứ sắp tới có sự găp gỡ đăc biệt với ai hoặc hại hoặc giúp đỡ mình cháu đều biêt wa giấc mơ khoảng 1-2 tuần or 1 vài tháng...nhưng cứ có báo trước chắc sớm muộn sẽ gặp !..đã nhiều năm nay nên cháu cứ thắc mắc...ko biêt hỏi ai.. Gần đây cháu có nhưng giấc mơ lạ lắm ....mơ thấy có người nói nhà cháu có bức tưong phật bà cháu nhin trong mơ mau đen kich thước nhỏ thôi ...cất đi ko người ta lấy mât đấy...mà lai ở dưới lòng đất nhà đào lên. Mơ thấy muốn đóng cửa sổ giữa đêm khuya ..mà ko sao đóng được ..( chả là cháu cũng sợ ma )có một bàn tay ai đó giữ lại ko cho đóng, giấc mơ này có thêm một chú mèo đen mắt sáng rực .cháu sợ lắm, nhưng giữa lúc ngâng măt lên cố đóng cửa sổ ấy trên trời dần hiện lên một con rồng vàng chú a từ những ngôi sao xếp lai cháu bàng hoàng chưa hiểu mô tê ra sao ..thì các ngôi sao dần biến mất và cháu đóng được cánh cửa..và đồng thời mởi mắt ko ngủ nữa ..2h đêm trước đại lễ khoảng vài tháng..lần lại mơ giữa ban trưa ..cách đây 5 năm lúc đó cháu đang trọ ở HN bà nội gọi ở cửa sổ con ơi họ vưt đồ bẩn măt bà ko thấy gì,hôn sau tiết thanh minh nên cháu điên về we,mai ma bố chau cung tin tin,đi tảo mộ bà fair rọn khẩn cấp..chả là trươc mộ bà có một vũng nước nên khi mai táng ngươi chết họ ko đốt ma vưt luôn xuông hố đó với mấy gốc dứa thối...

Mong chú cho cháu vài lời khuyên ...à lần vào miền trung trước cháu có tởi thăm nghĩa trang Trường Sơn ..và sau 2 ngày về tới nhà mơ ngay thấy môt chú bộ đội vơi 1 cai xong to tướng,một chiếc ba lô,1 xe đạp thông nhất trò chuyện hẳn hoi ..nói chú về thăm vợ ở quê cách nhà cháu một đoạn...chuyện nay cháu thấy lạ co kể cho mọi ngươi ..nhưng chăng ai tin chỉ cừơi...! chúc chú luôn vui.....

đừng cười ...cháu lan man ...ngớ ngẩn nhé...hi hi

:) :D :D

Edited by nuhoangaicaptk21

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn chú đà dành thời gian cho cháu có cơ hội được vấn đạo a!

viêc cháu sắp nhờ chú đây tuy ko nói gi tới nhân quả nhưng lại băt nguồn từ mối nhân duyên của nhân quả chú a! Cháu sinh ngày 25/07 âm lịch năm Kỷ mùi,gia đình cháu sông rất thiên tâm nhưng găp nhiều bất hạnh ...sinh ly tử biệt..(lá vàng ...còn đó ...lá xanh rụng rồi...!...còn nỗi đau nào hơn ! em mất do tai nạn đột ngột .... em là một người khá thông minh và tốt bụng nên nỗi đau đớn của gia đinh cháu cũng là nỗi đau của tất cả nhưng ai đã từng găp hay tiếp xúc với em dù chỉ một lần !...trước lúc em bị tai nạn vài tuần ..em co duyên với một nhà sư trẻ người miền trung thầy có cảnh báo sắp tới em có hạn lớn..mà ko nói rõ cho em biêt......Khỏi kể chắc chú và mọi người cũng hiểu gd cháu đã suy sụp thế nào..Song vấn đề là trước đây cháu có sự liên hệ khá đăc biêt wa giac quan t6 với mọi ngươi trong gd cat am dương gầ như là báo trước ấy chú a ... là cứ sắp tới có sự găp gỡ đăc biệt với ai hoặc hại hoặc giúp đỡ mình cháu đều biêt wa giấc mơ khoảng 1-2 tuần or 1 vài tháng...nhưng cứ có báo trước chắc sớm muộn sẽ gặp !..đã nhiều năm nay nên cháu cứ thắc mắc...ko biêt hỏi ai.. Gần đây cháu có nhưng giấc mơ lạ lắm ....mơ thấy có người nói nhà cháu có bức tưong phật bà cháu nhin trong mơ mau đen kich thước nhỏ thôi ...cất đi ko người ta lấy mât đấy...mà lai ở dưới lòng đất nhà đào lên. Mơ thấy muốn đóng cửa sổ giữa đêm khuya ..mà ko sao đóng được ..( chả là cháu cũng sợ ma )có một bàn tay ai đó giữ lại ko cho đóng, giấc mơ này có thêm một chú mèo đen mắt sáng rực .cháu sợ lắm, nhưng giữa lúc ngâng măt lên cố đóng cửa sổ ấy trên trời dần hiện lên một con rồng vàng chú a từ những ngôi sao xếp lai cháu bàng hoàng chưa hiểu mô tê ra sao ..thì các ngôi sao dần biến mất và cháu đóng được cánh cửa..và đồng thời mởi mắt ko ngủ nữa ..2h đêm trước đại lễ khoảng vài tháng..lần lại mơ giữa ban trưa ..cách đây 5 năm lúc đó cháu đang trọ ở HN bà nội gọi ở cửa sổ con ơi họ vưt đồ bẩn măt bà ko thấy gì,hôn sau tiết thanh minh nên cháu điên về we,mai ma bố chau cung tin tin,đi tảo mộ bà fair rọn khẩn cấp..chả là trươc mộ bà có một vũng nước nên khi mai táng ngươi chết họ ko đốt ma vưt luôn xuông hố đó với mấy gốc dứa thối...

Mong chú cho cháu vài lời khuyên ...à lần vào miền trung trước cháu có tởi thăm nghĩa trang Trường Sơn ..và sau 2 ngày về tới nhà mơ ngay thấy môt chú bộ đội vơi 1 cai xong to tướng,một chiếc ba lô,1 xe đạp thông nhất trò chuyện hẳn hoi ..nói chú về thăm vợ ở quê cách nhà cháu một đoạn...chuyện nay cháu thấy lạ co kể cho mọi ngươi ..nhưng chăng ai tin chỉ cừơi...! chúc chú luôn vui.....

đừng cười ...cháu lan man ...ngớ ngẩn nhé...hi hi

:) :D :D

Bạn ạ, theo như bạn nói gia đình bạn sống rất có thiện tâm nhưng lại gặp nhiều điều bất hạnh. Theo xuy nghĩ của tớ thì tớ hiểu đó là nghiệp chướng đời trước của mình hoặc nghiệp chướng của đời các cụ để lại mà con cháu đời này phải gánh đấy cậu ạ. Đời này mình đang phải trả nghiệp cho đời trước còn cây ngọt mình đang reo thì chưa đến ngày hái quả. Hiện tại gia đình cậu sống có thiện tâm nghiệp thì nghiệp chướng sẽ được nhẹ dần đi và sau này chắc chắn sẽ có một cuộc sống an lạc hơn bay giờ cậu ạ.

Còn việc Cậu biết trước những việc sẽ xảy ra là do có hồn thiêng mách bảo cho Cậu. Mình có mấy người bạn cũng có khả năng như cậu. Những chuyện Cậu kể mình rất tin và mình đã được chứng kiến nhiều rồi. Mình mạn phép nói vài lời với cậu như thế. Đây là lần đầu mình tham gia diễn đàn, hiểu biết của mình còn hạn chế, mình có lời nào chưa đúng thì bạn trao đổi thêm nhé.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

hi hi Cháu chào chú ! tội tình thì có nhiu nhiu đấy chú à ! nhưng nằm sau ngày tháng năm sinh của cháu cơ...cháu kể mấy giấc mơ gần đây tự dưng mơ thấy 2 nhà sư đem chữ hỷ đỏ tới cho ,song mơ thấy rồng .. thấy lạ lạ vì giấc mơ của cháu thường là ko lặp lại bao giờ chú à...cháu ko lý giải được ...mong vài lời chiêm nghiệm từ chú thôi ! cháu sinh giờ giáp ngọ ngày 25/07(-) năm kỷ

mùi...người bảo khổ,kẻ bảo sướng...chú nhòm giúp cháu chút nha chú ! cảm ơn chú ạ ! :D :lol: :D :D :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

hi hi Cháu chào chú ! tội tình thì có nhiu nhiu đấy chú à ! nhưng nằm sau ngày tháng năm sinh của cháu cơ...cháu kể mấy giấc mơ gần đây tự dưng mơ thấy 2 nhà sư đem chữ hỷ đỏ tới cho ,song mơ thấy rồng .. thấy lạ lạ vì giấc mơ của cháu thường là ko lặp lại bao giờ chú à...cháu ko lý giải được ...mong vài lời chiêm nghiệm từ chú thôi ! cháu sinh giờ giáp ngọ ngày 25/07(-) năm kỷ

mùi...người bảo khổ,kẻ bảo sướng...chú nhòm giúp cháu chút nha chú ! cảm ơn chú ạ ! :D :lol: :D :D :D

Những câu hỏi này nên đưa vào topic tư vấn . Đại loại là "Giải Mộng" hay "đoán mộng" gì đó. Đ6y là topic "Nghiệp chướng", Híc!
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bà nói với tôi giọng phẫn uất:

-"Thằng ấy chính là chú tôi. Lúc không nhà không cửa tôi cho nó ở nhờ 800 m vuông đất. Nó ở từ năm 76 đến giờ (2000). Bây giờ đòi nó không trả. Tôi bán nhà bán cửa theo kiện, tốn kém cả chục năm trời. Nhưng nó vẫn trơ ra. Tôi còn cái nhà hơn 300 cây sẽ bán nốt. Tôi sẽ theo kiện đến cùng. Không xong tôi ra giữa chợ Bến Thành tẩm xăng tự tử. Tôi cũng ăn chay, làm công quả. Sao tôi khổ thế này!".

Nhìn người đàn bà đăng quằn quại trong tâm hồn, tôi không khỏi cám cảnh cho bà ta. Bà ấy chỉ có một mẹ một con. Bản thân bà cũng là con gái duy nhất của một bà mẹ mà bố bà ấy đã bỏ đi từ nhỏ.

Tôi ra được quẻ: Kinh Lưu Niên. Tôi giật mình: "Đây chính là quẻ của định mệnh, quẻ của nghiệp chướng phải trả". Tôi hỏi bà: "Bà đã bán đi nhiều nhà lắm hả?". "Dà! Mẹ tôi chết đi để lại cho tôi gần chục căn nhà, tôi đã bán hết theo kiện. Tôi nay chỉ còn một cái đang ở. Tôi sẽ bán nốt theo kiện đến cùng. Tôi tức lắm. Nó ăn không, ăn hỏng của tôi".

Kinh Lưu Niên, một sự lừa đảo, chèn ép, bất lương....

Tôi chợt hỏi bà:

-"Có phải mẹ của bà ngày xưa sống bằng nghề cho vay nặng lãi không?".

-"Sao thầy biết?".

-"Quẻ nói vậy! Đây chính là nghiệp chướng của bà! Ngày xưa mẹ bà sau khí ông chồng bỏ đi chỉ còn một cái nhà duy nhất. Còn ít vốn mẹ bà đã sống bằng nghề cho vay nặng lãi. Tài sản mà mẹ bà để lại cho bà chính là do xiết nợ người ta mà có. Cái nhà bà đang ở chính là cái tài sản mẹ bà có trước khi làm nghề này...".

-"Đâu! Thày nói sai rồi! Nhà mẹ tôi ngày xưa bán lâu rồi. Đây là cái nhà tôi mua sau này!".

-"Bà không hiểu ý tôi. Tôi muốn nói rằng: Nó tương đượng với cái nhà mà mẹ bà chỉ còn một cái trước khi làm nghề này. Nó là giá trị tài sản đích thực của mẹ bà".

Bà ta ngồi im lặng. Tôi nói tiếp:

-"Bà hãy bình tĩnh nghĩ lại! Những người ngày xưa cũng đã bao lần uất ức vì họ nghèo không trả được nợ khiến gia đình họ phải tan nát. Bây giờ nghiệp quả báo ứng thì bà phải mất đi dưới hình thức khác. Có thể chính do bà ăn chay và làm công quả, nên dun dủi bà đến đây và tôi coi thấy được điều này. Nên tôi khuyên bà đừng theo kiện nữa. Của trời, Trời lại lấy đi. Bà có cái nhà trị giá 300 cây , bà còn sướng hơn nhiều người. Nếu tối nói đúng thì bà hãy rũ bỏ và bình tâm sống với tài sản còn lại . Theo tôi nó mới đích thực của bà. ...".

Tôi không nhớ tôi còn nói gì nữa không. Nhưng người đàn bà ấy im lặng ra về. Nhìn người đàn bà thất thểu ra cửa vì tự thấy mình oan trái. Tôi ngậm ngùi nghĩ đến câu của các cụ truyền lại:

Ngày xưa quả báo thì lâu.

Bây giờ quả báo ở đâu đến liền.

Hình như bài ca này có nguyên ủy từ vũ trụ: Các thiên thể quay theo hình xoắn ốc rời khỏi tâm với tốc độ góc ngày càng nhanh. Có thể chính tốc độ vũ trụ ngày càng nhanh cho một thiên thể, nên sự tương tác cũng nhanh theo tốc độ chuyển động trong một chu kỳ của nó.

"Đời cha an mặn, đời con khát nước"

Có 1 hiện tượng ứng nghiệm rất nhanh. Những ai làm nghề giết mổ thì hay yểu thọ và gia đình thế hệ sau thường tan nát và hay có người chết bất đắc kỳ tử.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính chào bác Thiên Sứ,

Cháu hôm nay mới đọc topic này. Mặc dù từ nhỏ tới lớn cũng được nghe mọi người nói về Nhân-Quả nhưng đọc rồi cháu thấy buồn, buồn cho bản thân, buồn cho những hoàn cảnh mình thấy. Cái mình thấy thì mình cũng chưa hiểu hết, còn bản thân thì long đong lận đận.

Nhân tiện topic cháu xin hỏi mấy câu thiển cận:

- Xung quanh cháu, những người sống có tâm, sống tốt thường thiệt thòi?

- Theo xu thế phát triển XH từ trước tới giờ thì "XH càng tàn bạo càng phát triển" (tất nhiên chúng ta không có cơ hội chứng kiến kết cục của thế giới)?

Cháu cũng nghe được 1 câu đại loại "Tiền dày thì Đức mỏng", mong được chú chỉ bảo. Tôi cũng mong được mọi người trong diễn đàn chia sẻ thắc mắc của mình.

Xin cảm ơn.

Luân hồi và nghiệp quả không phải trong 1 đời bạn à.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vật chất quyết định Ý thức

Chính điều này đã làm băng hoại đạo đức XH, quan điểm "chết là hết" giống như kiểu thằng cùn, thằng cùng đường không còn gì để mất nên sẵn sàng "làm tất cả" để có được mọi thứ trong cuộc sống.

Theo tôi câu nói trên chúng ta phải xem xét "ý thức" thuộc phạm trù hữu hình (VC) hay siêu hình (TL) đã, mà cái này thì khoa học đang pó tay.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đọc topic cháu thấy rất hay và bổ ích. Muốn hỏi các bác anh chị em một vấn đề xảy ra gần khu vực đang sống có phải là nghiệp chướng không? nếu phải cách hóa giải như thế nào?

" Sự việc như sau, gần nhà cháu cho 2 vợ chồng sinh được 2 đứa con(một trai, một gái), trên còn bố mẹ đã già yếu ( lẩn thẩn, người cha hay nói suốt đêm, có khi đi lang thang) Người chồng làm ghề xây dựng vợ buôn bán rau nhỏ lẻ. Vấn đề xảy ra ở người chồng là trong quá trình đi làm nghề có làm cho Đình chùa, có lấy một số thanh gỗ như gỗ đã bỏ đi mang về nhà; gỗ mà xây dựng họ để làm xà cho nhà nếu lợp bằng ngói hay để bắc ván đứng xây, người từ đền bảo hãy công đức mang về nhưng cháu cũng ko biết có công đức hay không?. Sau một thời gian, đi làm ở một vài công trình khác bị ngất đột ngột, hay ngã nhẹ, đợt này nặng hơn là ngã giàn giáo ngồi gẫy xương đĩa đệm, không mổ được, do tim to có máu tụ trong.

Vậy chỉ còn cách bó lá, nhưng cháu thiết nghĩ gãy xương thì khó lòng khỏi nếu bó lá, và lại ở đầu khớp gần xương chậu. Chỉ tiếc là hai vợ chồng gia đình này là người chịu khó làm ăn nhưng ko được may mắn..

Chắc không phải vì cây gỗ bỏ đi mà chịu trừng phạt nặng thế đâu.

Hồi nhỏ, tôi có xem một câu chuyện thế này:

Có một nho sinh ngồi bên cửa sổ học bài. Chợt nhìn ra sân nhà bên cạnh thấy một bà hàng xóm trộm cái váy mới của gia chủ phơi ngoài sân. Gia chủ về thấy mất cái váy nhất quyết cho rằng bà hàng xóm ăn trộm của mình. Bà kia chối tội. Hai người làm một lễ ra đình làng thề trước thần hoàng làng: "Nếu ăn trộm thì chịu thần vật chết sau hai ngày". Cả tuần sau bà ăn trộm vẫn sống phây phây. Vị nho sinh biết chuyện than rằng: "Thánh thần mới linh thiêng làm sao?". Đêm hôm ấy, vị nho sinh đang ngủ, thấy có người gõ cửa bảo rằng: "Này ông trạng! Sau này ông đỗ trạng, ra làm quan, chẳng lẽ vì một cái váy mà xử chết một mạng người chăng?".

Bởi vậy, tôi cho rằng nếu xét về mặt nghiệp chướng thì không phải do lấy của chùa có một miếng ván bỏ đi mà bị vỡ đĩa đệm.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn.

Vật chất quyết định Ý thức

Chính điều này đã làm băng hoại đạo đức XH, quan điểm "chết là hết" giống như kiểu thằng cùn, thằng cùng đường không còn gì để mất nên sẵn sàng "làm tất cả" để có được mọi thứ trong cuộc sống.

Theo tôi câu nói trên chúng ta phải xem xét "ý thức" thuộc phạm trù hữu hình (VC) hay siêu hình (TL) đã, mà cái này thì khoa học đang pó tay.

Trong bất luận mọi trường hợp "Vật chất quyết định ý thức" vấn đề còn lại là giới hạn hiểu biết về vật chất của con người.Mọi người nên dùng định nghĩa phạm trù vật chất của Lê Nin và lời kết luận của Lê Nin :"Điện tử cũng vô tận như nguyên tử,tự nhiên là vô tận".

Moi tương tác vật chất buộc phải đi qua đầu óc con người,trong mọi trường hợp con người luôn là chủ thể của bản thân và xã hội.Vật chất có thể tác động vào hành vi con người ra sao do chính ý thức của con người được giáo dục đào tạo trong môi trường sống quyết định.

Người Việt Nam chúng ta có câu "Không ai biết nhưng trời biết,đất biết,quỷ thần biết" khi khuyên những người định làm điều ám muội. Câu này tuyệt đối đúng vì mỗi hành vi của chúng ta đều để lại bức xạ tàn dư trong không gian và có thể nói tổ tiên chúng ta,linh khí núi sông ở nơi Đình,đền,miếu mạo,trong các nghĩa trang Liệt Sỹ,nơi bàn thờ gia tiên luôn theo dõi chúng ta bất kể lúc nào và trừng phạt chúng ta theo luật nhân quả khi chúng ta làm sai với đạo đức của dân tộc, pháp luật của xã hội hiện tại.

Chớ có ai hy vọng rằng đi cầu cúng thì được chở che để làm điều bạc ác, sai trái.Đã bạc ác sai trái đi cầu cúng thì khác gì tội phạm tự khai cung với công an và nhận được tương tác chỉ dẫn hoàn lương một lần nhưng lần sau vẫn tái phạm thành ra tội lai bị các cụ nghi nhận nặng hơn để trừng phạt vì đẫ có tiền án tiền sự.

Kính bạn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay