Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

Thiên Bồng

Hội viên
  • Số nội dung

    779
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    5

Everything posted by Thiên Bồng

  1. Ô la la... Phải bạn...ntpt...đó không... Tóc vàng hoe làm hướng dẫn viên Cô hướng dẫn viên xinh đẹp, tóc vàng hoe dẫn một ông khách Mỹ tham quan một vòng ở TP HCM. Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi: "Chỗ này là gì vậy?". Tóc vàng hoe toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì nên trả lời đại: "Jesu die here" (Chúa Jesu chết ở đây). Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông khách hỏi: "Chỗ này là gì, sao đông người vậy?". Tóc vàng trả lời: "America (chỉ vào ông khách) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here" (Mọi người chết ở đây). Ông khách há hốc mồm: "Oh my God!" (Ôi chúa ơi.). Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ: "Cô ơi, chỗ này là đâu vậy?". Nàng lại nhíu mày suy nghĩ: "Men - women, pằng pằng, Baby born here" (Đàn ông và phụ nữ... bọn trẻ sinh ra ở đây) Mẹ của chị ruột Cô gái tóc vàng đến chỗ làm với đôi mắt đỏ hoe. Đồng nghiệp xúm tới hỏi tại sao cô khóc nhiều vậy. Tóc vàng thổn thức: - Sáng nay, tôi mới nhận được cú điện thoại của bố, báo tin mẹ tôi đã qua đời. Mọi người xúm vào an ủi. Sau đó, một cú điện thoại khác gọi đến làm cô lại nức nở dữ hơn: - Hôm nay thật là một ngày khủng khiếp. Chị ruột tôi lại vừa mới gọi điện thoại báo rằng mẹ chị ấy cũng mất rồi. Vẽ hình mình khỏa thân... Vì muốn có một bức hoạ gây ngạc nhiên cho vợ mình, một doanh nhân đã nhờ một nữ hoạ sĩ tóc vàng vẽ hình mình trong tình trạng không mảnh vải che thân. "Không", nữ hoạ sĩ tuyên bố. "Tôi không làm chuyện đó". "Nhưng tôi sẽ trả cho cô gấp đôi", người đàn ông năn nỉ. "Không, rất tiếc. Tôi không thể". "Cô nghĩ sao nếu tôi trả cô gấp 5 lần số tiền bình thường?". "Ồ, thôi được", nữ hoạ sĩ đành nhượng bộ. "Nhưng tôi vẫn sẽ đi tất. Tôi cần có chỗ để cắm bút lông". Bản tin chiều Hai cô gái tóc vàng và tóc nâu ngồi xem bản tin lúc 6 giờ. Người ta đang thông báo rằng có một người đàn ông già vô gia cư đang đứng ở trên một chiếc cầu lớn và muốn nhảy xuống. Cô tóc nâu liền quay sang nói với cô tóc vàng: "Tớ cá với cậu 50 USD rằng ông ta sẽ nhảy xuống". Cô tóc vàng nhận lời. Kết quả là ông già đáng thương đã nhảy xuống và tiêu đời. Cô nàng tóc nâu nhận tiền xong thì thú nhận: "Nói thật với cậu là tớ đã xem bản tin này vào lúc 5 giờ". Cô tóc vàng đáp: "Tớ cũng xem rồi, nhưng tớ không nghĩ là ông ta lại nhảy 2 lần".
  2. Lại một người nữa giống như tôi... Chúc mừng...Chúc mừng...
  3. Phương ngữ Nam Bộ trong ca dao về tình yêu Phương ngữ Nam Bộ là một dạng từ ngữ địa phương của vùng đất Nam Bộ. Nó thể hiện cách nói, cách sử dụng từ ngữ, kiểu phát âm riêng của con người Nam Bộ. Phương ngữ Nam Bộ còn là nơi chứa đựng các yếu tố văn hóa, phong tục tập quán, sinh hoạt xã hội của con người và vùng đất Nam Bộ. Tìm hiểu phương ngữ Nam Bộ được thể hiện qua ca dao Nam Bộ là một cách nhằm khẳng định thêm tính độc đáo, sắc sảo, phong phú và đa dạng của con người Nam Bộ xưa trong việc sử dụng lời ăn tiếng nói của mình. 1. Ca dao Nam Bộ trước hết là ca dao của người Việt ở Nam Bộ nên nó mang đầy đủ yếu tố của vùng đất Nam Bộ, trong đó có việc sử dụng từ ngữ của con người ở đây. Sống giữa thiên nhiên hài hòa và đa dạng với rừng tràm bạt ngàn và một vùng sông nước bao la cho nên trong lời ăn tiếng nói của con người ở đây không khỏi ảnh hưởng của các hình tượng thiên nhiên này. Cho nên, có thể nói, giàu tính hình tượng là một đặc điểm trong cách dùng từ của ca dao Nam Bộ: Chồng chèo thì vợ cũng chèo Hai đứa cùng nghèo lại đụng với nhau. “Đụng” ở đây là “lấy”, “lấy nhau” hay nói cho văn hoa một chút là “kết duyên” nhau. Với các từ trên, người Nam Bộ có thể hoàn toàn sử dụng được, nhưng đôi khi con người ở đây không dùng những khuôn mẫu có sẵn đó, mà lại dùng từ “đụng” rất giàu hình tượng này để tạo điểm nhấn, mang sắc thái mạnh. Chính điều này đã làm phong phú thêm cho kho tàng phương ngữ Nam Bộ. 2. Giàu tính so sánh và cụ thể cũng là một đặc điểm của ca dao Nam Bộ. Nam Bộ là một vùng sông nước, có hệ thông sông ngòi chằng chịt nên hình ảnh chiếc ghe, con đò, con cá, con tôm, cần câu, cái lờ... là những vật rất quen thuộc đối với người dân nơi đây. Quen thuộc đến mức đã đi vào tâm thức của họ và được thể hiện qua lời ăn tiếng nói hằng ngày, cũng như đã âm thầm đi vào ca dao: Thân em như cá trong lờ Hết phương vùng vẫy không biết nhờ nơi đâu. “Cá - lờ” là một hình tượng cụ thể, tác giả dân gian đã lấy hình tượng cụ thể này để làm đối tượng so sánh với con người, cụ thể ở đây là cô gái. Trường hợp này, ta cũng sẽ bắt gặp rất nhiều trong ca dao Nam Bộ. 3. Một đặc điểm nữa trong việc sử dụng phương ngữ Nam Bộ trong ca dao Nam Bộ là tính giàu cường điệu, khuếch đại. Đây là cách nói thể hiện rõ nét sự lạc quan và tính cởi mở của con người Nam Bộ. Tính giàu cường điệu, khuếch đại này được con người Nam Bộ sử dụng mang tính chất phác, mộc mạc, độc đáo, gây được ít nhiều cảm xúc cho người đọc: Anh than một tiếng nát miễu xiêu đình Cây huệ kia đang xanh lại héo, cá ở ao huỳnh vội xếp vi. Rõ ràng, chỉ than có một tiếng mà “nát miễu xiêu đình” thì quả là nói quá. Nhưng chính cách nói quá này mới tạo được ấn tượng, gây được cảm xúc, tạo được sự chú ý cho đối phương. Hay để bộc lộ tình thương của mình, người Nam Bộ không ngại nói thẳng, nói quá, nói cường điệu, nói khuếch đại. Họ nói cốt sao cho hết cái thương đang cháy bỏng trong lòng mình: Anh thương em, Thương lún, thương lụn, Thương lột da óc, Thương tróc da đầu, Ngủ quên thì nhớ, Thức dậy thì thương 4. Giàu tính dí dỏm, hài hước cũng là một trong những đặc điểm trong cách sử dụng từ ngữ trong ca dao Nam Bộ. Ca dao Nam Bộ, ngoài những cách nói cường điệu, giàu hình tượng, đôi lúc có phần thâm trầm, sâu lắng còn có những cách nói mang tính hài hước, dí dỏm. Đây là tinh thần lạc quan trong tính cách của con người Nam Bộ. Chính tinh thần lạc quan này đã tiếp thêm cho họ sức mạnh trong việc chống chọi lại với thiên nhiên khắc nghiệt, với thú dữ hoành hành. Tuy là nói dí dỏm, hài hước nhưng không hẳn là một cách nói chơi, mà là có ngụ ý, ngụ tình. Đó cũng là kiểu nói: “nói chơi nhưng làm thiệt”: Bên dưới có sông, bên trên có chợ Hai đứa mình kết vợ chồng nghen. Rõ ràng, đây là cách nói mang tính chất vừa nói chơi lại vừa nói thiệt. Bông đùa đấy nhưng cũng là thật đấy. Nếu đối phương không chịu thì bảo là “nói chơi”. Còn nếu ưng thuận thì tiếp tục lấn tới tán tỉnh. Và trong bài ca dao sau, cũng không hẳn là dí dỏm, hài hước, nói cho vui một cách đơn thuần: Trời mưa cóc nhái chết sầu Ễnh ương đi cưới nhái bầu không ưng Chàng hiu đứng dựa sau lưng Khều khều móc móc cứ ưng cho rồi. 5. Có cách nói hài hước, dí dỏm, lại có cách nói cường điệu, khuếch đại, ca dao Nam Bộ cũng có những cách nói rất giản dị, chân tình. Trong hoàn cảnh tự tình với nhau, đôi khi họ không dùng những từ hoa mỹ, không nói những từ chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa, mà chỉ nói một cách mộc mạc, bình dân, cốt sao bày tỏ được lòng mình: Anh về em nắm vạt áo em la làng Phải bỏ chữ thương chữ nhớ giữa đàng cho em. Quả là mộc mạc, quả là chân tình. Trong từng câu từng chữ không có gì khó hiểu cả, tạo được sự cảm thông và gây được cảm xúc cho người đọc. Hay: Tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài Ai dè giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây Qua tới đây không cưới được cô hai mày Qua chèo ghe ra biển đợi nước đầy qua chèo trở vô. Phương ngữ Nam Bộ ra đời tuy có muộn hơn so với phương ngữ của các vùng khác, nhưng không vì thế mà nó nghèo nàn, hời hợt, mà trái lại nó rất đa dạng, phong phú và sâu lắng. Nó chứ đựng các yếu tố văn hóa, phong tục tập quán cùng tính cách của con người Nam Bộ. Phương ngữ Nam Bộ không chỉ đơn thuần là khẩu ngữ của người Nam Bộ mà nó đã bước vào văn học nghệ thuật với một tư thế rất đường hoàng. Những câu ca dao Nam Bộ vừa dẫn trên là một minh chứng cho điều này. Trần Phỏng Diều Giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ
  4. Nét mộc mạc và tinh tế trong ca dao Nam bộ So với các vùng miền khác, ca dao Nam bộ có cách dùng từ mộc mạc gần như “bê nguyên xi” từ cuộc sống chứ ít dụng công gọt giũa cho bóng bẩy, êm ái, nhưng vẫn không mất đi sự tinh tế.Người Nam bộ chuộng cách nói thẳng, nói thật nên đã mang vào trong ca dao lời ăn tiếng nói hằng ngày của mình. Nhiều câu vì thế đọc lên cảm thấy rất trúc trắc, “thô ráp” nhưng có sự ý vị, ngọt ngào ẩn chứa bên trong. Chẳng hạn, khi nói về nỗi niềm đơn chiếc, trống vắng, người dân Nam bộ mượn hình ảnh con cá, con tôm có cặp, có đôi, đối lập với hoàn cảnh của mình: “Ví dầu cá bống hai mang Cá trê hai ngạnh, tôm càng hai râu Anh về bên ấy đã lâu Để em vò võ canh thâu một mình”. Quả là hay về ý, đẹp về vần. Không cần những từ ngữ bóng bẩy, những lời hoa mỹ đẩy đưa cũng nói lên tâm trạng của người con gái chờ đợi nhớ thương người yêu. Một chàng trai buồn vì mẹ mình đã mượn những khẩu ngữ hằng ngày của người Nam bộ để tâm sự: “Gió đưa bụi chuối tùm lum Mẹ dữ như hùm ai dám làm dâu”. “Tùm lum”, “tà la” là những từ rặt Nam bộ không lẫn vào đâu được, là từ láy rất đặc trưng cho miền đất này, cũng như "te rẹt, tét lét, tèm lem"... Tất cả những từ này rất khó tạo vần để thành thơ, thế mà dân gian Nam bộ đã không chỉ làm được mà còn làm hay. Chẳng hạn, để chỉ hình ảnh trai gái chọc ghẹo nhau, dân gian sẵn sàng dùng những từ rất ư là bình dân: “Con chi rột rẹt sau hè Hay là rắn mối tới ve chuột chù?”. Nếu nói về sự vụng trộm của các đấng ông chồng khi cuộc sống đã có phần ổn định thì: “Đói cơm lạt mắm tèm hem No cơm ấm áo lại thèm nọ kia”. Từ “tèm hem” ở đây được dùng rất đắc địa. Cái phép dụng vần cho thơ không phải cốt để đọc nghe trơn tru mà cao hơn, nó phải tham gia thể hiện chiều sâu của ý, phải góp phần tạo hình tượng cho thơ. Người Nam Bộ mang vào ca dao lời ăn tiếng nói hằng ngày của mình. Hay như từ “thắt thẻo” được dùng trong câu ca dao này làm cho người đọc cảm thấy buồn đến đứt ruột, đứt gan: “Gió mùa đông trăng lồng lạnh lẽo Năm canh chày thắt thẻo ruột gan”. Đâu chỉ là sự gieo vần thuần túy, sự góp mặt của từ này đem đến cho ta nỗi cô quạnh, lạnh lẽo, tê buốt trong lòng. Chỉ một từ thôi mà câu thơ như sắp òa khóc, như ướt đẫm nước mắt đêm trường. Lối gieo vần trong ca dao Nam bộ quả là biến hóa linh hoạt, nhưng rất gần gũi với đời thường. Người Nam bộ cũng sử dụng những từ ngữ vay mượn từ các dân tộc sống trên địa bàn để vào ca dao. Đặc biệt, sự ghép đôi giữa một từ tiếng Việt với một từ tiếng Hoa làm cho nhiều câu ca dao trở nên độc đáo và hay đến lạ thường: “Gió đưa chú tửng từng tưng Gặp chị bán gừng na nả nị ơi”. Câu đầu được hiểu là ngọn gió khởi lên sự vui vẻ từ lòng người chú Tiều (Từng Náng) khi gặp gỡ cô gái. “Nị” là đại từ ngôi thứ hai theo âm Quảng Đông, “na” là từ chỉ phụ nữ, "nả" được dùng tương tự như từ "đấy, nhé" ở cuối câu tường thuật của tiếng Việt. Chờ đợi là một nghệ thuật kỳ diệu. Câu ca dao có khi là cách tỏ tình, giãi bày nỗi niềm của người thiếu nữ khắc khoải trong đêm, chờ đợi người tình. Cánh đồng thì mênh mông, trại ấp thì thưa thớt, người của đất Ngồ Ố, Láng Dài nói lên sự xa cách của đôi lứa: “Chim kêu Ngồ Ố, Láng Dài A hia xùa bố a mùi ùm chai” (Chim kêu Ngồ Ố, Láng Dài Anh cưới vợ rồi em chẳng được hay!). Cho nên đã yêu là phải chủ động, là phải “tam tứ núi cũng trèo". Có những câu ca dao Nam bộ cải biên từ một câu của người Việt, thay một từ tiếng Hoa, rất ngộ nghĩnh và độc đáo: “Ta về ta “xực” cơm ta Dầu hơi quá lửa cơm nhà vẫn hơn”. “Xực”, tiếng Quảng Đông có nghĩa là ăn. Như vậy câu ca dao thuần Việt là: “Ta về ta ăn cơm ta Dầu hơi quá lửa cơm nhà vẫn hơn”. Ca dao Nam bộ cũng sử dụng một lượng lớn các từ Hán Việt, làm cho nên những vần thanh thoát, mượt mà và vô cùng sang trọng. Chẳng hạn, gặp nhau, chàng trai hỏi cô gái: “Anh gặp em vừa mừng vừa hỏi Phụ mẫu ở nhà có mạnh giỏi hay không?”. Cô gái đáp lại: “Tại gia đàng phụ mẫu em cũng được bình an Em xin hỏi lại phụ mẫu của bạn lang thế nào?”. Từ Hán Việt xuất hiện nhiều cũng khiến ca dao Nam bộ bớt đi phần nào “nôm na” về mặt hình thức: “Cây gie bần ngã Bất khả viển vông Tới đây em nói cho anh vừa lòng Em đây có chốn loan phòng từ lâu”. Khi muốn thể hiện sự trách móc, giận hờn trong tình yêu, các tác giả dân gian Nam bộ mượn từ Hán Việt để cho lời trách móc đó trở nên ý vị hơn, không lộ liễu mà lại bộc lộ được niềm tiếc nuối, xót xa cho sự nhầm lẫn của người yêu: “Bình tích thủy đựng bông hoa lý Chén chung vàng đựng nhụy bông ngâu Trách ai làm trai hữu nhãn vô châu Chim oanh không bắn, bắn con sâu đậu nhành tùng”. Từ Hán Việt trong ca dao Nam bộ còn khá đắc dụng khi khắc họa tâm trạng, tình cảm phức tạp của tình yêu đôi lứa: “Mưa sa, lác đác, gió táp lạnh lùng Thấy em lao khổ anh mủi lòng nhớ thương Đường đi biết mấy dặm trường Hỏi em đã kết cang thường đâu chưa?”. Và lời đáp của cô gái cũng là một lời hẹn ước: “Ngọc trầm thủy thượng anh ơi Bách niên giai ngẫu ở đời với em”. Những từ Hán Việt xuất hiện khá nhiều trong ca dao Nam bộ còn cho thấy, không chỉ có tầng lớp nhân dân lao động mà cả các ông đồ Nho, những người đã qua “cửa Khổng sân Trình” cũng tham gia đặt lời làm phong phú cho ca dao. Theo Báo Cần Thơ
  5. Hình như NN biết câu này... Hơi khác một chút... "Nhân phi nghĩa bất giao Vật phi nghĩa bất thủ" Có nghĩa là: Không giao tiếp với kẻ bất nghĩa Không giữ, xài vật phi pháp (Ngoại NN giải thích đó) Còn câu: "Tào khang chi thê bất khả hạ đường" là một phần trong câu đầy đủ sau: "Bần tiện chi giao mạc khả vong Tao khang chi thê bất khả hạ đường" Nghĩa là: "Bạn bè chơi từ thuở nghèo hèn chớ nên quên, Người vợ thuở hàn vi chớ hắt hủi (khi đã giàu có)" Xem thêm: http://www.sggp.org.vn/bandocdatcauhoi/2006/8/56420/ "Sau khi chưng cất rượu, còn lại phần xác (bã rượu, hèm); chữ Hán gọi bã này là tao (sediment or dregs from a distillery) nhưng người Việt quen nói chệch đi là tào. Lớp vỏ trấu bao bên ngoài hạt thóc gọi là khang (chaff, bran, husk).Tao khang chi thê (vợ tao khang) ám chỉ người vợ (cũng là vợ cả) cưới khi chồng còn nghèo; tiếng Việt còn gọi là người vợ tấm cám (hay tấm mẳn). Bất khả hạ đàng (đường): Không thể đưa xuống nhà dưới (không thể hắt hủi). Tao khang chi thê bất khả hạ đường nghĩa là [khi mình sang giàu thì] không thể bỏ được người vợ cùng chịu cảnh nghèo hèn với mình (the wife who shared his poverty must not be put aside in his prosperity). Tích: Tống Hoằng là quan hiền lương dưới triều vua Quang Vũ (6 TCN – 57 CN), người sáng lập triều Đông Hán (tức Hậu Hán). Vợ ông Hoằng bệnh, bị mù và ông luôn đích thân săn sóc, đút cơm cho vợ. Chị vua góa chồng, rất ái mộ Tống Hoằng. Vua biết ý, một hôm ướm lời hỏi dò bụng Hoằng: “Ngạn ngữ nói: Sang đổi bạn, giàu đổi vợ, có vậy chăng?” (Ngạn vân: Quý dịch giao, phú dịch thê, hữu chư?) Hoằng đáp: “Thần nghe: Bạn bè chơi từ thuở nghèo hèn chớ nên quên, người vợ tấm cám chớ hắt hủi.” (Thần văn: Bần tiện chi giao mạc khả vong, tao khang chi thê bất khả hạ đường.) Hiểu Tống Hoằng một lòng chung thủy, vua bỏ ý định tác hợp cho chị."
  6. "ẤU BẤT HỌC LÃO HÀ VI" Hình như có hai cách hiểu: 1. Kiểu xưa: Lúc trẻ chẳng học, lúc già sẽ làm gì? 2. Hiện đại: Trẻ con không học, người lớn làm gì được nó! :D
  7. Có chứ... TỬ BẤT HỌC PHI SỞ NGHI ẤU BẤT HỌC LÃO HÀ VI "Kẻ làm con mà chẳng học, chẳng phải lẽ nên vậy. Lúc trẻ chẳng học, lúc già sẽ làm gì?"
  8. Chuyện gì dzậy...? Lúc hỏi thì hỏi riêng... Lúc hối...thì hối công khai... Tò mò quá... Vào lớp mà hỏi... Cho anh em học hỏi chứ...
  9. Tiếc thật đó! Ngày này ntpt có nhiều đề tài trao đổi mà NN cần tiếp thu...
  10. Xem lại giúp... Hình như các hướng (bát trạch và 24 sơn) là bội số của 15 độ đều phạm không vong hết (như 0, 15, 30, 45 độ...) Chính xác phải là các hướng +/- 7,5 độ mới phạm không vong (như 7,5; 22,5; 37,5; 52,5 độ....) Và chính tại các hướng này phải +/- 1,5 độ là Hướng Không Vong Xem lại xem... Thanks... Xem lại thử...
  11. Trời ơi...thương mẹ của tôi quá...
  12. Híc híc... Bà xã NN nói hao hao như thế... "Em không cần người chồng... Em chỉ cần anh thôi..." NN mới tiếp rằng... "Và em coi anh... Như thằng con lớn... Không phải là người chồng... (vì em đâu cần có chồng...)" Bây giờ mới biết... Vì sao NN như thế... Có vợ...mà cứ tưởng...có "mẹ"...
  13. Mình chọn 11/09/1972 (SN mình) Đổi qua AL 24/07/1972 (chính xác phai là 04/08/Nhâm tý 1972) Là sao ta... Đó có phải là...sai không... Mà sao...chẳng ra đúng ngày... Ố ô ồ... Help me! Thanks.
  14. Con cám ơn Thầy... Cám ơn Trung tâm Lý học Đông phương... Kinh!
  15. Cám ơn mọi người...
  16. Linh cữu được quàn tại nhà tang lễ Bệnh viện An Bình... Động quan lúc 5h30 ngày 04/01/2011 (nhằm ngày 01/12/Canh Dần)... Sau đó đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa... Miễn Chấp Điếu... Cám ơn mọi người...
  17. Thông minh...!? Quá khen, quá khen... Nhưng NN này... "Sạn" nhiều thì đúng hơn... 1 vợ, 2 con... Đầu không "sạn"... Sống nổi...mới lạ...
  18. Em như ly cà phê... Và... Chỉ mong em là rượu... Nhưng... Gặp gỡ chừng như chuyện Liêu Trai Ra đi chẳng hứa một ngày mai. Em ơi! lửa tắt bình khô rượu, Đời vắng em rồi say với ai? (Vũ Hoàng Chương) Chỉ mong em là Xuân... Để... Tôi có chờ đâu! có đợi đâu? Đem chi Xuân đến gợi thêm sầu, Với tôi tất cả dường vô nghĩa Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau! (Chế Lan Viên) Chỉ mong em là hoa... Rồi... Hoa tím tương tư đã nở đầy Mời em dạo bước tới vườn đây Em xem: yêu mến em gieo hạt Hoa tím tương tư đã nở đầy... (Xuân Diệu) Hãy tưới lên hoa giọt lệ nồng, Đếm từng cánh một mấy lần thương Hãy chôn những mảnh xuân tàn tạ, Và hãy chôn sâu tận đáy lòng. (Hàn Mặc Tử) Chỉ mong em là trăng... Như... Cả trời say nhuộm một màu trăng, Và cả lòng tôi chẳng nói rằng. Không một tiếng gì nghe động chạm, Dẫu là tiếng vỡ của sao băng! (Hàn Mặc Tử) Chỉ mong em là... Mong hoài... Mệt... Nghỉ... (Nòng Nọc)
  19. 我正在回答你的问题!
  20. Chuc Mừng sinh nhật... Tuyetminhnguyen Tròn tròn... Dễ "ghét"... Chúc mừng...
  21. Híc híc... Nòng nọc và...cái "con" mà ông già muốn cho trên khác nhau mà... Hình dáng tuy giống nhau... Nhưng kích thước và màu sắc thì... Bên 1ml/con... bên 1ml/chục triệu con... Bên đen...bên trắng... Bên...bị cụt đuôi...lên "level"... Bên...bị cụt đuôi...no "baby"... Chơi kỳ...
  22. (Vô cùng tạ lỗi cụ Nguyễn Đình Chiểu) "Hỡi ôi...Ước muốn vô cùng... Khả năng giới hạn... Nhìn trả lời tư vấn...thấy "nhẹ nhàng"...tưởng dễ "siêu nhân"... Học một chút chẳng xong...hoá ra mình...chẳng là "lực sĩ"..."
  23. Nút "CÁM ƠN" chữ trắng nền đỏ phía dưới mỗi khung trả lời bên trái... Có thấy không...nhóc...! Nhấn vào đó...đó... Quán chủ đã dặn rồi... Để nhắc lại...wài... Mỏi tay...
  24. VÔ BIÊN Như kẻ hành nhân quáng nắng thiêu, Ta cần uống ở suối thương yêu; Hãy tuôn âu yếm, lùa mơn trớn, Sóng mắt, lời môi, nhiều - thật nhiều! Chớ nên tiết kiệm, hỡi nàng tiên! Ta được em chăng, lại mất liền: Với bạn ân tình hay với cảnh, Nơi nào ta cũng kiếm Vô biên. Những phen reo hót, những cơn say, Những lúc mây đen ám mặt mày, Là lúc lời xa muôn thế giới Đến vờn trong dạ cánh chim bay... Trời cao trêu nhử chén xanh êm; Biển đắng không nguôi nỗi khát thèm; Nên lúc môi ta kề miệng thắm, Trời ơi, ta muốn uống hồn em! (Thơ thơ - Xuân Diệu)
  25. Chào em...Xacuopaicaptk21 TCN... HeHe...
×
×
  • Create New...