Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

Kim Cương

Hội viên
  • Số nội dung

    407
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    1

Everything posted by Kim Cương

  1. Ăn Mày thì có gì mà bận, vào đây này *link*
  2. Các anh chị thân mến, Thiên Long đặt ra chủ đề này, anh chị nào có ý gì thì góp vào cũng là một điều hay. Đúng là nhà có số, phố có tên. Và tất nhiên, khi đặt tên một con phố, người ta phải có trí tuệ sáng suốt để sao cho nó có ý nghĩa. Còn đối với con người, có được cái tên thế tục trong phạm vi bình thường cũng là một vấn đề, đặc biệt tác động khi giao tiếp trong cộng đồng. Chẳng hạn như Thiên Long thấy trên diễn đàn, có bút danh tự đặt là Phật Sứ ("phật sứ"). Thiền Long thấy cái bút danh này, một có thể suy ra là tượng Phật bằng gốm sứ, hai, thì cùng lắm là cõi Phật. Như vậy thì ở đây có vấn đề khi dùng dạng bút danh tương tự để giao lưu trên diễn đàn. Vấn đề ấy cụ thể ra sao ? trường hợp này, Thiên Long nghĩ rằng tùy ý kiến riêng của mỗi đọc giả. Hoặc ví dụ thực tế như bút danh là anmay ('Ăn mày'), hoặc là Thiên Luyên ('Luyên Thuyên-nói nhảm, nói linh tinh'). Dùng bút danh như vậy, mà đi vào các chủ đề "hoành tráng" thì đúng là, nếu mà bình thường ra người ta sẽ mất tự tin vì động niệm bởi cái bút danh "kêu" của chính mình, hoặc nếu có góp ý bàn luận thì cũng, một là sẽ có ý kiến hài hước lạc đề phần nào, hai là có sự khích khí không có tác dụng, cho dù là tác dụng nghịch hạnh. Nếu nói rộng và nói riêng trên các diễn đàn lý học thì cũng tổng kết được không ít các bút danh có thể xếp vào nhóm loại bút danh thái quá.
  3. Các pháp do nhân duyên sinh, vậy đến đây đủ duyên để đặt ra topic bàn đến nick. Ăn Mày đón đọc, xem đẳng cấp nick nó là vấn đề hay không.
  4. Chỉ ra cái chướng ý từ cái nick Phật Sứ, có gì mà lố bịch ? đặt nick như thế chẳng thêm được phần giải thoát nào cả. Phật nói: 'lấy hình sắc và âm thanh đển liên quan đến Phật thì ấy là hướng tà'.
  5. Đúng là Ăn Mày có cái ám khí nói nhại lợi hại. Nhại theo Thiên Long Bát Bộ này a, hơi bị khó đấy.
  6. Nhân nói thế nào, Kỷ nói thế nào. Xem và so sánh rồi ngẫm thì ra vấn đề. Chủ đề này có nói đến sinh diệt, giữa khoảng ấy là tồn tại. Thế thì tồn tại trên diễn đàn với cái nick làm đại sứ, thế mà cứ đăt linh tinh nào là Phật Sứ, nào là Ăn Mày, nào là Thiên Luyên. Còn nick BatBoThienLong của tôi, tôi thấy rất ổn.
  7. Xem ra hai nick Thiên Luyên (nói nhảm) và Ăn Mày đồng mưu đồng sự. Vào đây thì chắc là đều có học cả, sao lại thích nhại thế, có gì thì từ hông ngực mà lưu xuất, xem chữ nghĩa đến đâu. Hai các nick này, xem qua cũng cảm thấy như là dân chuyên nghiệp trên các diễn đàn lý học, chỉ có là thuộc phe nhóm nào rồi thì ẩn hiển vẻ khích khí vậy.
  8. Sự tức là sự kiện, sự vật. Sự thì hữu thỉ hữu chung tức là có bắt đầu và có kết thúc. Khi hiện hữu thì gọi là Có, khi không hiện hữu thì gọi là Không. Lý tức là kết quả của sự tư duy nghị luận. Lý thì vô thỉ vô chung, tức là không có sự bắt đầu và không có sự kết thúc. Là cái chẳng phải có, chẳng phải không. Sự là Hữu vi, Lý là Vô vi. Sự thì vô tri mà Lý thì vô minh.
  9. Tha nhân có hứng thì cùng bàn tới chủ đề lẻ này ha. Thứ nhất là phân tích thiên danh Thái Thượng Lão Quân và pháp danh Lò Bát Quái. Hai danh vị này có liên quan đến nhau đấy, tức là nếu chẳng phải Thái Thượng Lão Quân thì chẳng đâu có Lò Bát Quái, và ngược lại, ở đâu có Lò Bát Quái thì ở đó có Thái Thượng Lão Quân. -Thái Thượng Lão Quân là chủ của Lò Bát Quái vậy tức là Thái Thượng Lão Quân là Thể mà Lò Bát Quái là Tướng, còn cái dụng là luyện Đan để được trường sinh. -Thái là Lớn, Thượng là Cao, Lão là Già, Quân là Vua (quân cơ, thần cơ, dân cơ). Ông vua cao lớn già lão, có vẻ là hiện tướng của trường sinh, và xem ra Thái Thượng Lão Quân là chỉ cho Thái Cực. -Lò Bát Quái lại giống nghĩa với cái Lò Hóa Nhi. Khi là Lò Bát Quái thì Trường sinh, khi là Lò Hóa Nhi thì Đoản sinh. Lẻ tẻ phân tích như vậy, vậy có lý chăng ?
  10. Có thể đặt câu hỏi : Một chủ đề bất kỳ được đặt ra gọi là Sinh ra, vậy thế nào là Sinh ra ? Nếu chủ đề là sẵn có thì không có lẽ đó, cho nên không thể nói sẵn có mà sẽ diệt hoặc không diệt. Nếu không khái niệm được sự Sinh ra thì tìm khái niệm Diệt là không thể được. Đủ duyên thì anh Vo truoc đặt ra chủ đề, nếu thuận buồm xuôi gió, thì chủ đề được bàn luận sôi nổi, nhưng tới một lúc tốc độ bàn luận sẽ thưa và không còn ai quan tâm. Nếu chủ để được cho là có chất lượng trường kỳ thì các duyên sinh ra nó cũng phải có chất lượng tương ứng. Nay các duyên sinh ra nó với chất lượng giống như là Bỗng nhiên Sinh thì ắt chủ đề sẽ là Bỗng nhiên Diệt. Đó là cũng nhân quả rõ ràng. Xem ra, những cái gì nằm trong sự tương đối thì đều là Sinh là Diệt. Cái pháp Sinh ấy là do các duyên tương đối, nên nó sẽ tồn tại tương đối, và nó sẽ Diệt một cách tương đối. Định nghĩa được sự Sinh thì sẽ định nghĩa được sự Tồn tại, định nghĩa được sự Tồn tại thì sẽ định nghĩa được sự Diệt. Nay tất cả đều trong sự tương đối và từ đó mà thấy rồi đặt ra là Sinh và đặt ra là Diệt. Lại có câu, nhất bản tán vạn thù, vạn thù qui nhất bản: Pháp sinh là Tánh không. Tánh không là nhất bản thì mọi hình thù liên quan tiếp theo đến Pháp sinh đều vãng rồi lai. Vì Tánh không nên có sinh ắt phải diệt, tức là vạn thù lại trở về cái ban đầu cho nên nó diệt. (Hóa ra, Nhất bản của lý học cũng là Tánh không của Phật giáo. Nếu Đạo là Nhất bản thì cái Đạo này nguyên chỉ là khái niệm chứ không phải chỉ cho cái vượt ra ngoài đối đãi.)
  11. Ngày 19 tháng giêng âm lịch năm Kỷ Sửu, có một nhà ngoại cảm nói với cháu thế này: Đại khái là linh khí của Hà Nội đang rất yếu. Nhà ngoại cảm này là một phụ nữ, sinh năm canh dần, trên bàn tay phải có một đường tạm gọi đường tâm linh. Nói chung, trên lòng bàn tay, ba đường sinh đạo, tâm đạo và tâm linh rõ tương đương nhau và tạo thành hình tam giác thì người này có khả năng ngoại cảm bẩm sinh. Nhà ngoại cảm này đã tìm được mộ vua Quang Trung. Nhà ngoại cảm này qua tâm linh được báo, cô ấy là một trong năm người có khả năng ngoại cảm, và sẽ được hướng dẫn làm những việc để phục hồi sinh khí cho Hà Nội. Từ nay đến năm 2010, sẽ thực hiện làm lễ ở một số địa điểm nhất định để cầu nguyện thế giới tâm linh phục hồi sinh khi cho Hà nội, không để bị đứt, và sẽ thực hiện một số công việc có tính chất Thiên cơ bất khả lộ, nên Thiên long không dám nói ra.
  12. P/S: Giả thuyết: Vạn pháp sinh diệt là do sự hấp dẫn và tương tác. Nguyên lý: Tương tác theo Ngũ hành sinh khắc thừa vũ. Hệ quả: Thời pháp sinh, thời pháp diệt. Cái này chắc phải hỏi các nhà lý học có chuyên môn như Cao Biền phương Bắc chẳng hạn hoặc là Thánh nước Nam.
  13. Với câu hỏi: Tại sao vạn thù lại có sinh ắt có diệt ? Trả lời anh lần 3. Đơn giản là tiền pháp làm nhân cho hậu pháp, tức là cái có trước làm nhân cho cái có sau. Như niệm trước làm nhân cho niệm sau, bước trước làm nhân cho bước sau. Năng pháp thì không có tánh có thể xác định, lại bị tương tác với các Sở duyên, có tương tác thì ấy là sinh diệt. Như vậy thì có thể hiểu sinh diệt là sự tương tác hấp dẫn của vạn pháp. Tánh không nên vô thường. Song lại có thể hỏi vì sao vạn pháp lại tương tác ??? Nếu câu hỏi này không lạc đề và hợp lý thì Thiên long tạm thời để trống và dành cho tha nhân.
  14. Trả lời anh lần 2 Nhà Phật nói, cái gì mà có thể bị thấy thì đều có diệt có sinh. Các pháp chẳng phải nhân duyên hay tự nhiên, rốt ráo là tuỳ nghiệp lực mà phát hiện. Mà thấy bằng nghiệp lực, tức là thấy trong sự mê, ví như bị hoa mắt nên thấy trong hư không có đom đóm. Các pháp cũng như đom đóm trong hư không vậy thôi, do nghiệp lực mà thấy chứ không thật có, vì vậy mà vạn pháp như điện chớp ảo hoá. Vì ảo hóa cho nên mới có cái nghĩa Tánh không là Thật tướng của vạn pháp.
  15. Nick Phật Sứ là sao nhể ? Là Sứ giả nước Phật hay là tượng Phật bằng Sứ. Nếu là Sứ giả nước Phật thì tức là phải chuyên làm Phật Sự. Chết chết, xưng hô và nhận lời xưng hô liên quan đến Phật Sứ không cẩn thận e rằng ACE tổn phước quá.
  16. Phật thuyết pháp thì độ tất cả căn cơ, Bồ tát thuyết pháp thì không được như thế. Thấp hơn thì chân tăng thời mạt pháp chỉ nói những gì các ngài biết. Còn chúng sinh với kiến thức ngày càng nhiều, hạ tâm học đạo ngày càng ít, ấy là ngoại đạo mạnh hơn chánh đạo. Thời thế như vậy, ai còn phước thì theo, không thì cứ chết trên sự phân tích cho nhiều, cho rõ mà không thật trong mục đích chính của sự giải thoát thì bàn tới cũng không ích lợi thêm gì.
  17. Nói đến chúng sinh điên đảo thì anh quangnx có thể xem trong kinh Lăng Nghiêm, đoạn Phật duỗi cánh tay và lại dơ cánh tay lên để so sánh và kết luận chúng sinh điên đảo. Nói chúng sinh điên đảo là Phật nói, Phật nói có ví dụ vài luận giải rõ ràng.
  18. Anh Votruoc thân mến. Chân không thì không sinh diệt Diệu hữu thì biến hoá. Do mê chân không, ở trong diệu hữu, lập lên cái Ta cho nên cái Ta đó bị cuốn trong cái Diệu mà sinh ra nghiệp. Do nghiệp thức mà có luân hồi, sinh diệt trong luân hồi là nằm trong sự biến hóa của Diệu hữu.
  19. Thiên Long có cách hiểu về vấn đề nó như thế này: -Vấn đề thứ nhất là Tánh không -Vấn đề thứ hai là Sắc và Không Sắc ví dụ là Dương, Không ví dụ là Âm. Dương là một Pháp, Âm cũng là một Pháp, trong Dương có Âm, trong Âm lại có Dương. Đối với Sắc là Dương, vì nó có hình tướng. Nhưng đó chỉ là hình tướng đối với sự vĩ mô tương đối giữa sắc và con mắt. Khi thấy nó là Sắc thì cho nó là đặc, nhưng thực thế nó không đặc hoàn toàn và trong khối sắc ấy gồm cả sắc lẫn không, ấy là trong Dương mà vẫn có Âm. Và kết luận Sắc tức là Không. Đối với Không là Âm, vì nó trống rỗng. Nhưng đó chỉ là sự trống rỗng đối với sự vĩ mô tương đối giữa không và con mắt. Khi thấy nó là Không thì cho nó là rỗng, nhưng thực tế nó không rỗng hoàn toàn và trong khối Không ấy gồm cả không lẫn sắc, ấy là trong Âm mà vẫn có Dương. Và kết luận Không tức là Sắc. Đó là nói về cấu trúc của Sắc và Không với sự Tức. Có thể mở rộng: Sắc tức là Không, Không tức là Sắc. Thọ tức là Không, Không tức là Thọ. Tưởng tức là Không, Không tức là Tưởng. Hành tức là Không, Không tức là Hành. Thức tức là Không, Không tức là Thức. Khi nhỉn bề ngoài thô thiên thì thấy có, khi nhìn kỹ thì thấy không. Do vậy có và không là tương đối nên mới Tức là. Cái gì mà tức là cái kia thì nó tồn tại tương đối và không có tính chất nào được xác định. Mà tính chất là cái bị thấy, cái bị thấy được cọi là có tướng, không thấy được tướng của nó lên suy ra nó không có tính chất. Thấy khái quát thì Sắc đối với Không, rõ ràng là có hình tướng đối đãi. Nhưng khi tìm chủ thể của Sắc và/hoặc Không thì lại không tồn tại một đối tượng nào là chủ thể cả. Liên hệ nó với Tánh không, Tánh không là không có đối tượng hình tướng cố định làm chủ thể, vì không có hình tướng nào cố định để làm chủ thể của pháp nên thật tướng của pháp là tánh không, tánh không là thật tướng của các pháp Song vì sao lại có lấy ví dụ thân thể ra để làm đối tượng phân tích cho bài giảng ? Trong nhà Phật chia sự vật và sự kiện có 18 giới gồm: -6 Căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý -6 Trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp -6 Thức: nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức 18 giới cũng được xem là 18 pháp nên có thể lấy một pháp đại diện ra làm ví dụ cho bài giảng, như cái bàn là thuộc về 6 trần, thân xác là thuộc về 6 căn. Vì Căn và Trần thô thiển hơn thức nên dễ nói ngắn gọn, nên chỉ lấy ví dụ về Căn và Trần, còn Thức thì cũng cần ví dụ nhưng nó phải nói riêng thành một chủ đề vì mức độ quan trọng về mặt phá ngã của nó. Trên đây, Thiên Long tạm giải thích theo những yếu tố liên quan.
  20. Anh Quangnx kính mến, Thiên Long xem bài của anh nên có chút ý kiến. Trong ngôn ngữ, khi muốn hiểu một câu, người ta phải hiểu nghĩa của tất cả các từ trong câu đó. Có một từ mà cần phải hiểu nét nghĩa của nó, đó là từ "Pháp". Từ "Pháp" có thể dùng với ý nói đây là Pháp của Phật, hay giáo Pháp; nhưng cũng có chỗ dùng từ "Pháp" là để chỉ cho tất cả các sự vật và sự kiện. Ví dụ, cái bàn phím là một pháp, cái màn hình máy tính là một pháp, gõ phím là một pháp, cái đồng hồ là một pháp, kim đồng hồ là một pháp, đồng hộ kêu là một pháp..hư không là một pháp..v.v..những cái bị thấy đều có thể gọi chung là Pháp. Tóm lại, Pháp là cái bị thấy. Vì sao cái bàn là một pháp, vì nó là một vật, vì sao hư không là một pháp, vì nó là cái bị thấy Từ Phật Pháp, Giáo Pháp khi đọc thì sẽ hiểu ngay, nhưng nhiều người chưa quen với nét nghĩa của từ Pháp mà trong Phật giáo hay dùng để chỉ chung cho các sự vật và sự kiện. Khi không hiểu nét nghĩa của từ Pháp thì tất nhiên cái minh nó không thông là phải rồi, và kết quả là người ta không hiểu được câu nói chỉ vì không hiểu được nghĩa một từ trong câu nói đó. Nhiều sự vật hợp lại thành một sự vật, ấy tức là nhiều pháp hợp lại thành một pháp. Nhiều sự kiện hợp lại thành một sự kiện, ấy là nhiều pháp hợp lại thành một pháp. Một pháp có nhân và quả. Nhân là nguyên nhân hình thành, gồm nhiều duyên (cũng gọi nhiều pháp) hội lại, đủ duyên thì cho ra kết quả, tạo thành một pháp. Cho nên nói, các pháp do nhân duyên sinh, cũng do nhân duyên diệt. Ngay ở đây, sinh cũng là một pháp, diệt cũng là một pháp vì đó là sự kiện. Sự kiển diễn ra của một vật, vật ấy cũng gọi là pháp, cho nên nói pháp sinh, pháp diệt. Sau khi có khái niệm về nét nghĩa của từ Pháp như vậy thì có thể vấn đề sẽ dể hiểu hơn.
  21. Bồ tát sợ nhân, Chúng sinh sợ quả. Bồ tát sợ cái nguyên nhân gây ra nghiệp nên tránh, trả hết thì không vương vào vòng nghiệp. Chúng sinh sợ cái kết quả của nghiệp nên muốn tránh, trong khi tránh thì lại gây ra nghiệp nên lại vương vào vòng nghiệp. Có thể thấy, Bồ tát thì chuyển được nghiệp, còn Chúng sinh bị nghiệp chuyển. Bồ tát còn vậy, huống chi là Phật. Chúng sinh bị nghiệp che lấp, nước đến chân vẫn không chịu nhẩy ấy là do si mê, chết chìm trong nghiệp. Phật thì nhìn thấy nghiệp và biết nên trả, cho nên tự tại thọ nghiệp. Trong khi thọ nghiệp, có sự tỉnh giác, cho nên thân tâm vẫn an nhiên nhập Niết Bàn đúng thời, đúng lúc. Nhưng sự kiện Phật thọ nghiệp cũng có chỗ nói: Lẽ ra Phật thọ tới trăm tuổi, nhưng vì muốn giáo pháp được kéo dài để độ chúng sinh thời vị lai cho nên ngài chỉ hưởng thọ tám mươi tuổi. Ấy là chúng sinh được hưởng phước thọ của Phật để nếm được pháp vị giác ngộ giải thoát.
  22. Chào anh Thiên Đồng. Chúng sinh vương nghiệp, rồi tạo nghiệp, ấy là do Thân Khẩu Ý trong sự quả báo mà tạo nghiệp. Còn Thành Phật thì đó là trở về Pháp Thân, Hóa Thân và Ứng thân, không phải thân do quả báo nên không vương vào nghiệp, không vương vào nghiệp thì không tạo nghiệp.
  23. Thiền tông và giáo lý không hai. Có giáo mà không có thiền thì người ta chia ra Đại thừa, Tiều thừa, Tối thượng thừa thấy có khác nhau. Song lấy Thiền để nhìn giáo thì các pháp không sai biệt, vậy thôi mà.
  24. Hai chữ "mà thôi" của Thiện Nhơn là sao ?
  25. Ối ối, như vậy thì giống y ngài Huệ Khả cầu Tổ Đạt Ma ban cho pháp an tâm. Song, Tổ lại bảo, đem tâm ra ta an cho; ngài Huệ Khả xoay lại mình, tìm cái tâm lăng xăng, chẳng nắm bắt được, chẳng thấy cái nào hiện ra nên nói lại với Tổ Đạt Ma: "con tìm tâm không được", Tổ chỉ: "ta đã an tâm cho ngươi rồi". Lúc con người đơn giản thì pháp tu cũng đơn giản vậy, lúc con người thông minh lanh lợi thì pháp tu cũng phải phù hợp cho nên nội dung nói trong chủ để này mà đem ra ứng dụng thì mới có thể giúp cho người thông minh lanh lợi hàng phục tâm. Nói rằng, như Thiện Nhơn, muốn cho tâm phân biệt biến thành tâm chân không bản nguyên thì cứ như trên mà hình tượng ra. Tức, một là Tâm Chân Không Bản Nguyên là nơi người tu đạo muốn đến được, hai là cái tâm lăng xăng phân biệt đủ thứ, từ những thứ rất đời cho đến những thứ như ham hiểu biết cứ trùng trùng như sóng không lúc nào dừng nghỉ, ba là cái tâm lăng xăng ấy luôn là những tên giặc bao vây ở ngoài thành khiến cho trong ngoài không liên lạc được với nhau. Do vậy, muốn ra vào thành tự tại và an toàn thì phải dẹp giặc đang bao vây quanh thành. Tức là dùng trí huệ Bát nhã mà thấy hiểu mọi vấn đề hiện ra theo nghiệp của riêng mình đều là Tánh không Duyên hợp, Không thật Giả có : -Thấy nhà cửa của mình, Tánh không là không một đối tượng chủ thể nào là cái nhà cả, Duyên hợp là ghép mọi thứ mà tạo thành, Không thật là vì nó không có chủ thể bất diệt, Giả có là nó không có chủ thể nhưng vẫn tạm thời hiện ra. -Thấy con người xung quanh mình, trong hội, trong nhóm, Tánh không là không có ai là hội nhóm, Duyên hợp là mọi người hợp lại mà thành hội, Không thật là vì hội nhóm không thể tồn tại y nguyên mãi, Giả có là hiện tại do mọi người đồng tâm mà tạm lập nên. -Thấy thân thể của chính mình, Tánh không là không có cái gì là chủ thể của hình tướng xác thân, Duyên hợp là do tinh cha huyết mẹ, năm tạng và trăm thứ hình hài mà hợp nên, Không thật là sẽ sinh già bệnh chết, Giả có là tạm thời hiện thành thân theo quả báo. -Và cho đến thấy cái tâm thức lăng xăng, cái tâm thức hay duy tư vấn đề, tâm thức ấy cũng vậy. Tánh không là không một niệm nào vang vọng mãi được, Duyên khởi là do duy tư bất chợt, Không thật là niềm trước diệt, niệm sau sinh, Giả có là sinh diệt không ngừng nên tạm hiện thấy. Với thanh gướm trí tuệ mà có những chiêu tuyệt như vậy thì giặc dã bao vây ngoài thành đều chỉ là như mộng như huyễn. Càng đánh thì càng thắng, càng đánh càng mạnh, cho nên càng chịu khó tư duy trí tuệ thì càng tiến nhanh vào Tâm Chân Như. Cho đến khi giặc đã thưa dần, chẳng dám tiến đến để vây thành, đợi được một tên dám đến gần mình lâu, tìm được một tên để diệt cũng khó. Cuối cùng cảnh thanh bình hiện ra, ấy là lúc người tu tiến vào Bảo sở, Tâm Chân Không Tròn Sáng. Vấn đề nữa là, không phải do tu nên mới có Tâm Chân Không vì vậy nói rằng biến cái tâm lăng xăng thành Tâm Chân Không là không đúng. Cái tâm lăng xăng, không thật, tánh nó là không nên mới có thể dùng phương tiện để hàng phục nó, mà phương tiện ở đây là trí tuệ bát nhã. Vì ngộ rằng Tâm Chât Không là bất diệt bất sanh, khi mê thì nó cũng chẳng bớt mà khi giác nó cũng không thêm, cho nên cứ yên tâm dùng trí mà dẹp thức, chuyển thức thành trí, thời tiết nhân duyên đến, thức đã sạch thì trí tự thu về để Tâm Chân Như tiếp dẫn sinh tử tự tại giải thoát.
×
×
  • Create New...