-
Số nội dung
1.161 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
3
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Rubi
-
"Chỉ khi hiểu rõ lòng mình ta mới có thể tìm được xuất phát điểm cơ bản nhất trên cỡi đời này, mới có thể đối sử tốt với người khác". Khi ngộ đạo thì ta mới có công đức.
-
Hiển mật viên thông chân diệu quyết Phải tu trì ráo riết giữ thân Đều là Tinh Khí và Thần Giữ gìn kiên cố mười phân vẹn mười Không rò rỉ thân thêm cường tráng Đạo ta truyền càng vững tiến mau Nhớ khẩu quyết có ích sâu Xua tan tà dục được câu mát lành Được mát lành thân mình sáng sạch Đến Đan Đài say thưởng ánh trăng Kìa trông Thỏ ngọc Quạ vàng Rắn Rùa quấn quýt hai hàng vệ nhau Quấn quýt nhau thêm mau thêm chặt Trông sen vàng trên mặt lửa hồng Ngũ hành xuôi ngược đều thông Phật tiên đến cõi thành công vẹn toàn.
-
THỌ | PHÚC--- ĐẠO --- ĐỨC | LỘC Đạo sinh Đức, Thổ sinh Kim Đức sinh Lộc, Kim sinh Thủy Lộc sinh Phúc, Thủy sinh Mộc Phúc sinh Thọ, Mộc sinh Hỏa Chỗ này ứng dụng Ngũ Hành Tương Khắc thì cũng ra một vấn đề.
-
Đăng hình: 12/12/2012 Phiên bản 4.0 THÁI NHẤT VÔ CỰC, LƯỠNG NGHI HỮU CỰC
-
Khôn quá thì Tâm không thông, Tâm không thông thì Thuyết không thông. Cái Khôn chính là cái Mình kia đó, là Kẻ thù đó. Đừng Khôn thì tự nhiên đạt ý quên lời:"Thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng tâm mình là điều cao quí nhứt" không khác "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình". "Thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng tâm mình là điều cao quí nhứt" bởi vì "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình". "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình" tức là Vô Minh. Vô Minh tức là Không Sáng. Không Sáng tức là Cái Sáng Sờ Sờ Trước Mặt nhưng lại không nhận ra. Cái Sáng Sờ Sờ thì đâu cần Đắc, vì chưa từng Thất; Vô Minh không có thật tính.
-
Cuộc đời vô thường, có được có mất. Con đường tu hành vẫn quý giá hơn phước báo nhân thiên. Nam tính, nữ tính và đồng tính, nếu tu hành dứt dục thì tự nhiên bình đẳng. Cho nên khi độ nhân hay ứng sử thì không cần phân biệt biệt nghiệp. Và như vậy thì hài hước một chút cũng là thể hiện tính thiện chí đối với biệt nghiệp chúng sinh. Nói đến Thiền viện là nói đến những bậc đại tu hành. Nhưng bậc Đại tu hành thì cũng không thể thoát khỏi nhân quả, hễ gieo nhân thì phải gặt quả. Bị phạt là cái quả tất nhiên, do nhân vậy thôi. Sắc tức là không, không có thật thể. Không tức là sắc, có nhân có quả.
-
Trong kinh Ðại Tập, Ðức Phật dạy: “Nếu có chúng sanh nào vì ta mà đi xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc ca sa, dù không nghiêm trì giới cấm, nhưng những người ấy đều đã được ấn dấu Niết Bàn. Nếu có người nào dùng những điều phi pháp làm não loạn hay mạ nhục, hủy báng, hoặc dùng tay chân, đao, trượng, đánh đập, chém chặt hoặc trói cột, hay đoạt y bát và những đồ tư dưỡng sinh mạng của người xuất gia nói trên, người làm việc này tức là phá hoại chân bảo thân của tam thế chư Phật, là móc đôi mắt của nhân thiên”. Bấy giờ, Ðại Phạm Thiên Vương nghe Phật nói mấy lời trên, cung kính lễ dưới chân Phật mà bạch rằng: “Bạch Thế Tôn! Nếu có người vì Phật xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc ca sa, nhưng không thọ giới pháp của Phật, hoặc thọ rồi hủy phạm. Nếu các vị quốc vương trong quốc độ ấy làm việc não loạn đối với người xuất gia kia, hoặc mắng chửi, hoặc đánh đập, trói xiềng thì mắc bao nhiêu tội, xin Thế Tôn dạy cho”. Ðức Phật dạy: “Này Ðại Phạm Thiên Vương! Hôm nay ta vì ông nói sơ lược việc ấy như sau: Giả sử có người ở nơi vạn ức Ðức Phật làm cho thân chư Phật ấy xuất huyết, ý ông nghĩ sao? Người ấy mắc tội có nhiều hay không?” Ðại Phạm Thiên Vương bạch rằng: “Kính bạch Thế Tôn! Nếu có người nào chỉ làm cho thân của một Ðức Phật xuất huyết đã phạm tội vô gián nhiều vô lượng, vô biên không thể tính kể, và sẽ đọa vào A Tỳ đại địa ngục, huống chi làm cho vạn ức thân của chư Phật đều xuất huyết. Con dám chắc tội nghiệp quả báo của người ấy không một ai có thể tuyên nói cho cùng tận được, chỉ trừ đức Như Lai!” Ðức Phật dạy: - Này Ðại Phạm! Nếu có người nào não loạn hay đánh đập, trói cột người cạo bỏ râu tóc, mặc ca sa, không thọ giới pháp của Phật hoặc đã thọ rồi hủy phạm, thì sẽ bị đắc tội nhiều hơn người làm cho thân của vạn ức chư Phật xuất huyết. Tại sao vậy? Vì người cạo râu tóc, mặc ca sa này có thể chỉ rõ con đường Niết Bàn cho hàng nhân thiên. Người này đối với ngôi Tam Bảo có tâm kính tín, người này thù thắng hơn tất cả chín mươi lăm thứ ngoại đạo, người này thù thắng hơn tất cả Phật tử tại gia, trừ người đã đắc Vô Sanh Nhẫn. Người này chắc chắn sẽ mau được vào Niết Bàn. Thế nên hàng nhân thiên phải cúng dường người ấy, huống chi đối với người nghiêm trì tịnh giới, ba nghiệp thanh tịnh. Các ông, quốc vương, đại thần chỉ nên tẫn xuất những người xuất gia tạo đại tội nghiệp ra khỏi quốc gia mình, tuyệt đối không nên đánh đập họ, huống chi là đối với những người xuất gia, nghiêm trì giới cấm, thì lại càng không nên đánh đập”.
-
Chỉ khi người phạm lỗi tự phê phán thì mới có hiệu quả. Còn trách nhiệm của vị Thầy cũng có giới hạn ở một mức nào đó thôi. Vị Thầy có trách nhiệm răn dạy đệ tử, nhưng không phải chịu trách nhiệm tất cả. Nếu tất cả tội lỗi của Đệ tử mà ông Thầy phải gánh vác hết thì chắc chẳng ai dám làm Thầy đâu. Người Thầy chỉ có thể chỉ đường còn đi hay không thì người Đệ tử tự làm tự chịu. Do đó, trong trường hợp này, người Thầy lên tiếng cũng là vì làm hết trách nhiệm. Còn người chưa xuất gia có thế chưa cần có trách nhiệm tới những sự vụ như thế bởi vì công đức chưa đủ. Biết thêm cho đủ để ứng sử tình huống thì như vậy.
-
Tiêu đề Trao đổi Phật & Pháp, cháu muốn góp ý về cách đặt tên đó và xác định là thay đổi làm sao có được cái tiêu đề phù hợp nhưng lại không được quá khác so với tiêu đề ban đầu. Theo cách thức đó, Trao Đổi Phật & Pháp có thể thay đổi là Trao đổi giáo lý Phật. Còn cháu viết Trao đổi Pháp & Phật, thì đây chỉ là một bước trung gian giải thích cách thức thay đổi thôi ạ.
-
Tuy rằng: người thông minh qua ví dụ mà hiểu được vấn đề. Nhưng kiểu phân tích rồi đi đến kết luận theo cách thức trên thì có thể qua mặt được Hội Đồng chấm bảo vệ luận án triết học hay không đây. Hay là bắt hội đồng Hàn lâm phải Đại chúng một tí.
-
Sử truyện ngày xưa, đại khái là có một vị Ni Sư khuyên các chị em đi tu. Chị em thấy tu có kết quả thì cũng thích nhưng cũng không dám tu vì sợ phạm giới rồi lại bị đọa địa ngục. Nhưng mà Ni Sư vẫn khuyến khích. Tì kheo phạm giới vẫn hơn chúng sinh rất nhiều. Cảnh giới của chúng sinh sướng hay khổ thì vẫn là trầm luôn muôn kiếp, cảnh giới của người xuất gia chưa được bất thoái nhưng rồi sẽ đến lúc họ đạt đến sự bất thoái trên con đường giác ngộ.
-
Sự việc xảy ra, hậu quả khôn lường. Nhưng một điểm cần biết là, khi thấy một vi xuất gia phạm lỗi mà hàng tại gia chỉ trích thì (sự chỉ trích) lại là phạm giới trong giới Bồ Tát Tại Gia.
-
Cháu xem cách đặt tên cho chủ đề "Trao đổi Phật và Pháp" của Cô Wildlavender thì cảm thấy cần phát biểu ạ. Trao Đổi Phật...ngữ này cháu thấy nếu suy luận ra thì có vẻ khó rõ được nghĩa. Có lẽ chỉ cần thay đổi một chút thế này thì thấy sẽ hợp lý hơn ạ: Trao đổi Phật & Pháp thay đổi thành Trao đổi Pháp & Phật => Trao đổi giáo lý Phật, hoặc "Kiến giải Phật Pháp"
-
Hề hề...Từ khi Rubi phát kiến Thái cực ứng với Mặt trời thì có nhiều cũng xem trọng Thiên văn gồi. Nhưng không phải cứ ngửng đầu lên trời là có thể hiểu được nhẽ dời đâu...
-
Vulong có thể đầu độc học trò của mình bằng cách dạy họ học thuộc bảng Lục Thập Hoa Giáp để rồi dẫn họ đi phản đối Lạc Thư Hoa Giáp. Tiếp xúc với những vị được giáo dục như thế thấy ghê tởm cái thuật đó cực kỳ. Đầu óc đen tối thì không thể hiểu về hố đen đâu.
-
Đại Chúng, Đại Chúng...Hàn Lâm, Hàn Lâm...Đừng có dính mắc Hàn lâm hay Đại chúng mà làm gì. Nhân tri sơ Tính bản thiện Nhân bất thiện Bất tri lý. Cẩu bất giáo, tính nại thiên (chó mà không được dạy thì cái tính chó của nó cũng sẽ hỏng).
-
Chú Thiên Sứ nghiên cứu có quan điểm rõ ràng, ấy là Đạo. Chú ấy không vô cớ nói ai đó là con bò đâu, vv và vv ấy là Đức. Nhưng mà Vulong bị ví như con bò có lẽ nguyên nhân nằm ở chỗ là tham gia vấn đề nào đó thiếu sự khéo léo. Nói đến khéo léo là nói đến sự tự tại của người có thực lực. Mà vấn đề chú Thiên Sứ nghiên cứu thì rất ít người có thực lực để phản biện. Thái Cực Quyền là đỉnh cao của Quyền...Thái Cực Như Ý là đỉnh cao của Ý thức. Tức là dụng tâm quan sát sự việc, nhìn thấu nguyên nhân vấn đề. Còn vạch là tìm sâu là tâm nhỏ hẹp, chỉ tạm thời đầu độc đám đông theo ngã ý chứ không thể qua mặt được những người dụng tâm quan sát. Kệ: Thái Cực Như Ý Lương cơ chưa mất Định thần quan sát Tự tìm tự học Không trái Tổ huấn. Nhìn người nhìn vật đâu chỉ nhìn bằng mắt đâu.
-
Đi học thiết kế trang sức đây-ĐạoTẹo nữa về ngó tiếp..
-
Ai đó nói ai đó là con bò thì chỉ là lời nói, đâu phải vì lời nói mà có thêm một con bò. Những sự như thế đâu có bản chất, dụng tâm buông một phát thì chuyển được tình thế, tâm dính chấp một phát thì bị tình thế chuyển.
-
Phê phán kiểu như Volong có vẻ như rơi vào sự thắng thua của một trận đấu. Âm dương không hòa hợp, Nhu không chế được Cương, không phải tự nhiên. Muốn âm dương hòa hợp phải có đạo đức, bắt đầu từ văn nói. Phải có Đạo đức thì mới Tự nhiên, Tự nhiên thì Âm dương hòa hợp, Âm dương hòa hợp thì mới có thể lấy Nhu chế Cương. Hành động có mục đích thì gọi là Đạo. Trong hành động vượt qua mà không sát thương đối thủ thì gọi là Đức. Lo gì không đạt đến Thái Cực Như Ý.
-
Chuyện ngày xưa, nói về Đại lễ ạ. Có hai mảng chính, thứ nhất là dự đoán thời tiết, thứ hai là điều khiển thời tiết. Về vấn đề thứ hai, điều khiển thời tiết thì cháu không hiểu biết nên không nói tới một cách vô cớ. Về mảng thứ nhất, dự đoán thời tiết thì cháu thấy thế này: -Ý thứ nhất, sự kiện và nhân vật chính: thời tiết 10 ngày Đại Lễ thấy bình thường, so với sự dự đoán của chú Thiên Sứ thì cũng thấy bình thường, không có gì để kết luận là dự đoán không đúng. -Ý thứ hai, điểm đặc biệt: sau 10 ngày Đại Lễ thấy bất ngờ mưa lớn. Thấy cũng lạ, cháu không có bình luận gì. -Ý thứ ba, tâm lý bình thường của đám đông và sự bất thiện chí của vài ba người: số ít những người bất thiện chí với sự dự đoán thời tiết là nguyên nhân chính đầu độc tâm lý bình thường của đám đông. Đám đông thì thường là a dua, mà a dua thì dễ bị đầu độc. Tâm lý bình thường, họ có thể đăt vấn đề về sự dự đoán thời tiết, có thể phản đối. Nhưng tâm lý đó cũng là chuyện bình thường, nó không như ác ý của số ít người bất thiện chí cố tình tung tin thêm bớt diễn biến sự kiện. -Đến bây giờ và có thể còn tiếp về sau, đâu đó, một vài vị Thầy Tử vi, Phong thủy vẫn bản năng khởi ác ý chê bai thái quá sự dự đoán thời tiết Đại lễ, bình phẩm với các đệ tử của họ để cho nó có mùi vị học thuật. Càng diễn biến sự bình phẩm tiêu cực thì càng dễ lộ bản chất, khởi lên những quả ác. Đó là những ý mà cháu thấy và có thể nói.
-
Cháu nghĩ sự việc có người theo dõi và ứng sử với chú đó, đó là một hành động nhất thời tiêu cưc và thái quá. Tạm thời bộc phát, qua rồi, chắc sẽ không có hậu quả gì quá đáng, có chăng thì ngay trong những hành động đó của con người là nghiêm trọng và quá đáng thôi.
-
Vâng ạ!Cháu thấy vấn đề gì cũng có chân lý của nó. Và làm sáng tỏ chân lý thì luôn có những trở ngại, đồng thời luôn có những thành công tốt đẹp. Chân lý sẽ tìm đến người chân thật như bảo vật tìm đến quí nhân vậy ạ.
-
Đăng hình: 29/10/2012 Phiên bản 3.0 THÁI NHẤT VÔ CỰC, LƯỠNG NGHI HỮU CỰC
-
Văn sáng. Ý tối.