-
Số nội dung
1.161 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
3
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Rubi
-
Phản biện hay mạn đàm, thái độ cứng rắn hay mềm mỏng, nếu theo hướng tích cực thiện chí thì thường là đưa ra cái đúng để khắc phục cái sai. Chẳng cái nào đúng mà đằng sau nó không có sự chuyên tâm, trường kỳ. Trong sự trường kỳ, nếu kết quả đúng thì có thể hóa giải được cái sai trước đó. Trước thì có thể sai, tinh thần tiến đến chân lý thì sau lại có thể đúng. Người có thiện chí thì chân lý không bao giờ phụ bạc họ.
-
Bước so sánh phải bắt đầu xác định danh tính cho kiến thức mà Vuivui đưa ra, Rubi thấy đó là thuyết Lục Thân của Ngũ hành Tương sinh. Ngũ hành Tương sinh thì có vẻ thuộc về phần lý thuyết cơ bản còn Lục thân thì đứng sau Ngũ hành Tương sinh, được nêu ra để áp dụng cho phần lý thuyết ứng dụng.Lý thuyết ứng dụng so sánh với Lý thuyết cơ bản, sự kiện này nêu ra là hợp lý. Lý thuyết cơ bản, nói riêng ở đây là "Ngũ hành là hệ năm đối tượng gồm Thái cực hợp với Tứ tượng". Lại nói thêm về từ "hợp", ví như ngón cái hợp với bốn ngón còn lại thành bàn tay có năm ngón, đơn giản là như vậy. Thật ra, đứng trên thực trạng của sách lý học thị trường thì rất dễ phản biện để bác bỏ sự đưa ra hai vấn đề lý thuyết: lý thuyết cơ bản và lý thuyết ứng dụng. Nhưng đứng trên sự chỉnh lý hệ nguyên lý cơ bản mà Rubi đã làm thì hoàn toàn triển vọng, tức là đại cương lý thuyết có hai mảng, mảng cơ bản và mảng ứng dụng.Và hai từ "thể", "dụng" thì cũng cần giải thích, nếu không thì lại có sự phản bác thể dụng. Đơn giản là cái danh Thể, Dụng nó là một cách gọi, vấn đề là hệ thống đã được xậy dựng như thế nào. Rubi đã xậy dựng và đến giờ chỉ cần phô danh, gọi đó là thể, kia là dụng. Vấn đề về Thể nhập Dịch lý:Dích lý vốn là cuốn hút nhiều người nghiên cứu. Nhưng nhiều người học mà không hiểu được vấn đề, còn những người nói được thì cũng không có một hệ thống nền tảng, dù cho có nền tảng thì cũng không thể ngờ được lại có người chỉnh lý vấn đề dịch học, ví dụ một người như Rubi chẳng hạn. Thể nhập cũng là một từ ngữ để gọi tên việc làm và hướng cho vấn đề Dịch lý. Chỉnh lý tức là Thể nhập, Thể nhập tức là Chỉnh lý. Vấn đề về Thể-Dụng: Cái này thì ví dụ thôi: Nước -Thể của Nước là Tính Ướt. -Dụng của nước là Rửa, là Dội trôi, là Tưới tắm, là...nhiều thứ tác dụng của nước. Tóm lại, Vuivui thành kiến cho nên phản đối tất cả các bài viết của Rubi. Phản đối diễn biến thành nhận định chủ quan theo hướng tiêu cưc. Xảo biện, Vu vạ là hai từ không cấm Vuivui dùng, song không phải Vuivui muốn nói đó là sự thật thì sự thật sẽ chiều theo cái muốn của Vuivui đâu.Rubi tự thấy mình rất hiền, rất ngoan, thật thà. Đó là nền tảng của đối thoại, và quả nhiên rất hiệu quả, và Vuivui không thể lừa được Rubi đâu, cũng như hòng mong có thể qua mặt được độc giả. Vuivui đối thoại với Rubi mà bên cạnh Vuivui lại có bà xã Vuivui xem, trong tình huống đó, như Vuivui đã thực hiện và bị phản tác dụng thì đúng là có sự Vuivui xấu hổ thật, đồng thời không phải Rubi rốt như nhận định cá nhân thành kiến của Vuivui. Đơn giản, Vuivui tự thấy xấu hổ thì là xấu hổ thôi, không việc gì phải dính mắc vào Rubi và độc giả. Đây cũng là yếu tố để Rubi đối thoại lần này.Tư duy mài đầu gối, tức là Tư duy bị chi phối. Nhưng Vuivui không dùng từ "chi phối", vì muốn hòng miệt thị mà biến hóa nó thành từ "mài đầu gối". Vậy để độc giả hiểu vấn đề thì Rubi tạm "thanh lý" ngữ "Tư duy mài đầu gối" thành ngữ "Tư duy bị chi phối". Và tiếp theo vấn đề là trong Tư duy đó có thật bị chi phối hay là không. Nhưng đặt ra sự có hay không điều chi phối thì cứ thẳng tuột mà nói là: Rubi tiếp cận Dịch học, biết rồi theo hướng chỉnh lý, từ đó biết đến các học giả, các nhà nghiên cứu. Rubi cũng nhận định được nhân cách của mỗi người trong khi đối thoại. Chính sự nhận định được nhân cách của người đối thoại cho nên nó lại là sự nhận định lương cơ. Lương cơ quan trọng hơn vấn đề tài trí. Đối với những vấn đề đã bàn, thì Rubi thầm nhìn nhận được ai còn Lương cơ, ai không còn Lương cơ. Hãy so sánh hai sự kiện: -Một là sự kiện: Rubi nghiên cứu, chỉnh lý lý thuyết cơ bản dịch học và nhận định được lương cơ độc giả. -Một là ý kiến của Vuivui nhận định vấn đề: tư duy mài đầu gối Vì Vuivui có thành kiến vơi Rubi cho nên đã đứng ngoài vấn đề mà đối thoại, do đứng ngoài cho nên không thể nhìn nhận được bên trong, đồng thời lại cố tình nhận định thì sẽ sai lệch: từ sự thật "Rubi nghiên cứu, chỉnh lý lý thuyết cơ bản dịch học và nhận định được lương cơ độc giả" rồi Vuivui thành kiến rằng "tư duy mài đầu gối". "Lương cơ chưa mất Định thần quan sát Tự tìm tự học Không trái tổ huấn" Vuivui thất vọng á, tức là đã có sự hy vọng. Đúng là không tưởng, điên đảo nhân quả. Thiền sinh (Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử) cần đặt đến kiến giải không bị các Đại sự đánh lừa, nay Rubi thêm được kiến giải để không bị các học giả Đạo học lừa (Đạo học-Tam giáo). Học tệ thế nào thì chưa cần nói đến, nhưng học mà đạt đến chỗ không ai lừa được như thế thì mới là hay. Rubi học và kiến giải kiến tánh, đến trong mộng cũng kiến giải kiến tánh, và tên trường của Rubi của đổi tên thành Trường Phổ Thông Trung Học Trần Nhân Tông.
-
Qua một hai đối thoại, trở lại vấn đề của đối thoại trước và khảo nghiệm, tại sao chủ đề lại lạc đề, sự lạc đề có quá mức không ? Và theo Thứ thì thế nào ? Mỗi một yếu tố đưa lên của Rubi đều là tự nhiên phải có như vậy, vì có cho nên tự nhiên dùng, mà tự nhiên thì có khách quan, vậy Thứ không nên chủ quan khuyên Rubi nên dùng chữ ký như thế nào. Nhưng nếu muốn biết lý do về chữ ký thì cũng được, và nếu bàn tiếp thì có lạc đề hay không. Đánh giá, vì dụ như là "hiếu thắng" hay như một số độc giả khác thì thường chỉ là thấy được cái vẻ bên ngoài rất hời hợt mà thôi. Rubi đối thoại căn bản từ cốt tủy của vấn đề Rubi tham gia, cho đến nay, dù những lời nói như thế này thì nó cũng có liên quan, chứ không thì chẳng cần thiết phải đối thoại.
-
Rubi không khởi sự "lái" trước, đều là Dare và Vuivui. Đó là sự, là lý. Nếu bình luận theo chủ quan, theo thiện cảm với người có danh thì rất dễ bị lạc, đó lại là một sự lạc đơn giản nhưng như là sai một ly đi một dặm. Ai đánh giá là spam thì cũng cứ tự nhiên, nhưng đó cũng chỉ là sự đánh giá mà thôi. Rubi cũng thấy có trên dưới 1% bài viết đối thoại của Rubi được người có trách nhiệm duyệt và xóa, nhưng chắc không phải lý do spam. Spam những đối thoại ở chương mục này rất khó đấy.
-
Vuivui nói thì cứ nói, ai cấm được. Song vấn đề Rubi nêu ra thì có thể những vị chuyên ngành đánh giá đề tài khoa học cấp nhà nước cũng quan tâm. Cho nên, dù là giả thiết thôi, Vuivui sẽ phải nói lại thế nào trong sự kiện ba mặt một lời, Mặt Vuivui, Mặt chuyên gia đánh giá đề tài khoa học cấp nhà nước, và Mặt Rubi. Vuivui có dám khẳng định dù cho ba mặt một lời thì Vuivui vẫn thể hiện văn ngôn và thái độ như những gì từ trước đến nay. (Chỉ khi ba mặt một lời thì mới thấy được ai có khả năng miệt thị thiên hạ thực sự. Nhưng người có khả năng này thì họ lại chẳng chủ ý hành động như vậy, còn Vuivui đã chủ ý buông ra những lời miệt thị như vậy, và trong sự kiện đó có Mặt Vuivui với ý thức của Vuivui. Ý thức của Vuivui đánh đú với sở học mà nó đang chứa, từ đó đi lạc hướng khi Vuivui có sự phản biện phát kiến của Rubi, phản biện chưa tới đâu thì Vuivui phản đối, chửi bới. Hoặc là Vuivui chuyển lật tình thế, từ thế đối thoại, Vuivui phản đối phát kiến của Rubi thành Rubi phải tiếp thu và trả lời các vấn đề mà Vuivui đưa ra. Nhưng nền tàng kiến thức, lý thuyết cơ bản theo tình hình chung thể hiện trong các sách thị trường lý học hiện nay hầu như giống nhau và rất sơ sài, vậy rõ ràng nhận thấy sự bám vào nền tảng sơ sài ấy để phản đối sự phát kiến, rõ là không vững chắc. Chỗ đứng của Vuivui không vững, với vị trí nền như thế.....,)
-
Kiến giải về Tánh Không Hiểu ngộ là để thực hành, mà thực hành thì phải có tông môn, chứ không thể bàn luận khơi khơi, nếu bàn luận khơi khơi thì chắc chắn yếu tố con người rất dễ mất đi sự cân bằng, đi lệch với múc đích học Phật Pháp. Vậy nên, khi chưa có các yếu tố đảm bảo, nhất là sau những sự kiện đối thoại như vậy mà nói đến những kiến giải cao thâm này thì rất nên phản cẩn trọng. Một cách ứng sử tốt nhất là ai hành thì người đó tự cầu học, không nên hội lại với nhau để luận bàn xuông cầu lấy kiến giải xuông. Cho nên Dare phải tự tầm đạo theo căn cơ của bản thân. Cách gọi ""thiền sư" Rubi" của Dare, sự gọi này nếu là gọi chơi thì cũng không nên, nếu là gọi thật thì chẳng thể được. Nói đại khái, có ba từ: "Thiền sư, Thiền giả, Thiền sinh" cần dùng đúng lúc và chính xác với một thái độ đúng với người có chánh kiến tu học Phật Pháp, không nên dùng bừa và cũng không nên không dùng trong những lúc cần dùng.
-
Chân là Chân tánh, cũng tức là Chân không. Chân không là thể, Diệu hữu là dụng. Cái Không vốn không phải Không Không, mà là Chân Không, tức là Có cái Diệu. Có cái Diệu cho nên thiện ác xấu đẹp không thể vượt ngoài cái Diệu này, cũng tức là không vượt ngoài Thất Đại và Thập Bát Giới.
-
Chân Thiện MỹChân là Chân Tánh (Phật Tánh) Thiện là Thiện Tâm (trong Tâm thiện, Tâm ác) Mỹ là Sắc Thân tốt đẹp (trong sự Chánh báo sắc thân xấu đẹp, lành lặn hay khuyết tật) ...
-
Hoa Hồng đẹp, hoa mỹ của Chân Tánh và Thiện Tâm.
-
Đôi khi lời nói nó đơn thuần là lời nói mà thôi. Vậy thì Rubi cũng có chỗ hóa giải bằng một bài kệ, có vẻ rất ngẫu nhiên: Kìa, ở bên vườn! Một đoá hoa hồng dại. Anh thấy chăng? Dù là không màu sắc rực rỡ, Không tên gọi kiêu kỳ, Cũng chẳng ai để ý. Nhưng vẫn sống hiên ngang, Và ngạo nghễ, Vươn lên giữa muôn loài hoa mỹ lệ. Không ai chăm sóc, Chẳng ai vun phân, Song đến kỳ vẫn nở hoa phô sắc, Đẹp nhẹ nhàng không rực rỡ kiêu căng. Chỉ những ai Có cặp mắt biết nhìn Mới thấy rõ, Quả thực,một cái đẹp không cần phải đua tranh. Và còn nữa,xin khuyên hết tất cả mọi người, Chớ cho rằng,vì nó không tên tuổi,Mà vội vàng, hất bỏ với khinh khi.Nào có biết, chính đấy là cội gốc,đỡ vững vàng cho bao nhiêu thứ lạ kia kia. Chớ phải đâu,là đồ bỏ không ra gì.Hãy nhìn kỹ, và nhìn cho thật kỹ!Gi ữa muôn thứ,với tên gọi lạ lùng đó thảy,Có một đoá,Hoa hồng dại,bên vườn nở thật xinh.Th ượng toạ Thích Thông Phương_Xuân 97Thiền sư_Trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử Mở con mắt thiền_Tháng 4-2002
-
Nên đối thoại theo cách thư giãn những nội dung hơi ngoài lề mà một vài nick khơi mào. Rubi cũng là đắn đo trong mọi đối thoại và tự nhiên đối thoại và không cần đối thoại đối với những đối thoại khác nhau ở những chủ đề khác nhau, và cả topic (teen thường dùng, gọi là 2pic) này.Rubi có độ cứng là 9 Kim Cương có độ cứng là 10 Nếu bẩu Rubi lo lắng về "9 và 10" thì các độc giả chẳng thể biết để mà giờ đây cứ chạy theo hồ hào 9 là 10 đó, 10 là 9 đó. Kim Cương 10 xuất hiện hình như là để đối thoại về các kiến giải của học viên Pháp Luân Công. Rubi-quả cầu như ý báo ân Phât-là quả cầu được đặt tại Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử, mà Thiền Viện này khởi công đặt đá xây dựng vào ngày 19 tháng giêng Lịch Đông Phương. Tại Đền Ngọc Sơn, Rubi có hai lần mua hai thứ đồ thủ công mỹ nghệ, một là một hộp đựng hai trái cầu, mỗi trái cầu đều có chung một điểm nội dung, đó là đều là Bát Quái Tiên Thiên; một là một tượng đồng Linh Qui, giá 19 $, giờ Rubi vẫn còn giữ, bày chơi. Một vài độc giả phát triển nội dung chủ đề ngoài lề trước rồi, Rubi hóa giải để cho công bằng, để độc giả có thêm cái nhìn, như thế chắc cũng được.
-
Các độc giả kính mến! Theo Từ Điển Dịch Học thì lịch sử đã tồn tại cả hai danh phái dịch học, đó là Dịch Học Phục Hy và Dịch Học Trần Đoàn. Thực thế, dấu vết của Dịch Học Phục Hy thì dễ tìm thấy trong các sách đã được phiên dịch, so với dấu vết hơi khó tìm, khó gặp đối với người Việt, đó là Dịch Học Trần Đoàn. Vì sao lại như vậy, chỗ này thì được Việt dịch, chỗ kia lại không được Việt dịch ? Bởi vì Dịch Học Phục Hy được xem là Dịch Học Chính Tông còn Dịch Học Trần Đoàn thì khác hẳn Dịch Học Phục Hy. Tuy có sự khác nhưng sao Dịch Học Trần Đoàn vẫn được tồn tại trong những đại từ điển như Vĩnh Lạc Đại Điển ? Ấy là bởi vì tính...thay vì Rubi nhận xét thì tạm thời sẽ bắt đầu sưu tầm từ điển và hơn nữa sẽ so sánh hai loại Dịch Học này với hai hướng đã manh nha mở ra được sự chú ý của các độc giả, tức là hai hướng mà Rubi đã chỉnh lý trực tuyến. Tạm thời, chủ đề này, Rubi đặt bút viết. Nhưng cũng có thể nó chủ động được dừng lại bất kỳ lúc nào. Mời các độc giả xem tạm.
-
Trang 730-Tu dien chu dich HOÀNG CỰC KINH THẾ THƯ 皇极经世書 Thiệu Ung thời Bắc Tống soạn, 12 quyển, bản của Tứ khố toàn thư. Quyển 1 đến quyển 6 lấy 64 quẻ Dịch phân phối thành nguyên, hội, vận, thế, năm, tháng, ngày, giờ để chứng minh cổ kim trị loạn; quyển 7 đến quyển 10 là luật lữ âm thanh. Cả 10 quyển này hợp thành Nội thiên; quyển 11, 12 ghép vật dẫn loại, phát huy những chỗ sâu kín, là Ngoại thiên. Tứ khố toàn thư xếp vapf "Tử bộ, Thuật số loại". Đề yếu nhận xét: "Hoàng cực kinh thế đại để là loại sách trình bày về lý vật. Sách này, từ nguyên đến hội, từ hội đến vận, từ vận đến thế, bắt đầu từ năm Giaps Thìn đời Đế Nghiêu cho đến năm Kỷ Mùi niên hiệu Hiển Đắc thứ 6 nhà Hậu Chu, mọi hiện tượng hưng vọng trị loạn đều lấy quái tượng Chu dịch mà suy luận. Sau đó Vương Thực soạn Dịch học, Chúc Bất làm Hoàng cực kinh tế giải khởi số quyết, Trương Hành Thành viết Hoàng cực kinh thế sách ẩn đều truyền bá môn học đó. Chu Tử ngữ loại từng nói: "Từ Dịch về sau, chưa một người nào làm được một cái gì đầy đủ đến thế, bao quát được đến thế". Lại nói:"Xem Dịch của Khang Tiết rồi, đều thấy của người khác đều không được", thật đã đề cao đến hết mức." Nhưng Ngữ loại còn nói: "Dịch là sách bói, Hoàng cực kinh thế là sách thiên văn lịch pháp. Kinh thế lấy 12 Tích quái lồng vào 12 hội, quy định thời tiết, lại từ trong đó suy đoán cát hung tiêu trưởng, không liên quan gì với Dịch". Lại nói: "Khang Tiết tự thành nhà "Dịch ngoại biệt truyền". Số học của Thái Quí Thông cũng là để truyền bá học thuyết họ Thiệu". Nhưng con ông là Thẩm soạn sách Hồng phạm hoàng cực nội thiên thì nói: "Lấy số làm tượng thì vụn vặt mà vô dụng, Thái huyền là thế; lấy tượng làm số thì nhiều ngẫu nhiên mà khó thông, Kinh thế là thế." Như vậy là thầy trò Chu Tử cũng người khen người chê sách này. Hà Đường đời Minh bàn trời thì coi nhật, nguyệt, tinh, thần biến thiên thành ngày đêm nóng lạnh; đất thì thủy, hỏa, thổ, thạch biến chuyển thành gió mưa sương sấm, rất là khiên cưỡng. Lại bàn, Càn không phải là trời mà là mặt trời, Ly không phải là mặt trời mà là sao, Không lại là nước, Khảm lại là đất, khác xa quái tượng của Phục Huy. Đến gần đây Hoàng Tông Viêm, Chu Di Tôn càng công kích mạnh hơn. Việc Thiệu Tử chiêm nghiệm như thần, thì sách này có vẻ như tin được, mà sách này lấy tượng phối với số lại thường thường không thể nào giải thích được, Vương Thực trong Dịch học cho rằng sách này thực ra không phải tác phẩm của một mình Thiệu Ung, lưu truyền đã lâu, có thể ngờ là có phần truyền nghi. Còn như những điều nói trong sách đó: "Trị sinh ra từ loạn, loạn sinh ra từ trị, thánh nhân quí việc đề phòng trước khi nảy sinh sự việc thì đều nói là về đại cương của Dịch, đều thuần tùy là quan điểm của nhà Nho, không phải của nhà Thuật số. Vậy ông có thể liệt vào hàng các bậc Chu, Trình, Trương, Chu chăng?"
-
Rubi xin giơ tay phát biểu ạ. Độc giả nhận xét thì có nhiều ý kiến, mỗi ý kiến đều có ít nhiều ràng buộc thấy rõ được, thôi kệ, chưa nên đối thoại thêm vấn đề ngoài lề. Banner của diễn đàn rất lý học. Thiết kế ban đầu có ý tưởng, có sự phát triển mặt thiết kế để dần hoàn thiện đạt tới độ mềm về hình ảnh, mỹ thuật. Không nên đặt vấn đề để suy diễn liên tưởng ý nghĩa của banner theo một hướng ngoài các yếu tố sau: -Tài nguyên hình ảnh -Sử lý đồ họa -Hình ảnh và Chữ -Quá trình phát triển thiết kế dài ngắn -Các cảm giác đơn thuần thẩm mỹ của độc giả -Một kịch tính ẩn trong sự xây dựng tác phẩm nghệ thuật -Những triết lý cụ thể liên quan đến những điều cụ thể, sự kiện cụ thể. Ngoài những điểm chính trên mà có thêm một nhận xét không thể hội nhập với nhóm những yếu tố đó thì có thể .... thôi, không cần nói có thể gì nữa. Tóm lại, Banner đã đạt chuẩn "thẩm mỹ và vi tính đồ họa" đối với Rubi.
-
Vuivui nói thế này : "Tôi đề nghị ! Cậu nên tự trọng một chút." Nhưng Vuivui lại nói thế này: "Cậu đưa ra một mớ từ ngữ, đầy sự hổ lốn" Rubi hình như không bao giờ chửi bậy, nói tục cho nên tư cách thì tự Rubi biết mình. Còn Vuivui có sự mâu thuẫn, dùng từ đánh mất tự trọng của bản thân rồi lại yêu cầu người khác phải tự trọng. Đây không phải là topic chính của chủ đề phát kiến và phản biện vấn đề lý thuyết học thuật, cho nên nếu đối thoại ở đây thì không thể được, chỉ tạm thời nói phụ thêm qua mà thôi. Căn bản hiện tại, cụ thể là trong cách sách xuất bản chính thức Việt ngữ về mảng lý học, thấy không có một hệ thống lý thuyết cơ bản (so với hệ thống lý thuyết ứng dụng). Cho nên thay vì Vuivui dùng lý thuyết cơ bản chính tông để phản biện vấn đề phát kiến của Rubi thì Vuivui lại dùng ngôn từ thô tục để chửi bới. Vuivui chỗ thì dùng từ quá là tự tôn, chỗ thì dùng từ quá là thô bậy. Từ những điều rộng hẹp, chung riêng như thế cho nên mọi sự đã diễn ra như thế. Có điều chắc chắn, những yếu tố tiêu cực trong mọi chủ để, mọi vấn đề thì Rubi không bao giờ là người khởi sự cả. Nghĩ là tạm thời có thể giải thích, bởi vì Rubi nói từ một sự nhìn nhận bao quát trước, sau đó nếu cần thiềt thì giải thích. Nhưng Vuivui và Dara nóng quá nên không có cơ hội được thấy sự giải thích. Giải thích "Thể và Dụng": -Thể: lý thuyết cơ bản (ADNH) -Dụng: lý thuyết ứng dụng (ADNH) Vuivui lấy cái học thuộc được trong lý thuyết ứng dụng để mà phản đối sự chỉnh lý lý thuyết cơ bản của Rubi. Chỉnh lý thì tự nhiên thể nhập, có thể trở thành nhà "Dịch học biệt truyền", không cầu mà tự nhiên thành vậy. Còn học thuộc lòng thì cũng đơn giản thôi, nhưng chưa thể tới tầm thể nhập dịch học.
-
Tôi đã dùng từ "có vẻ như là", thế tức là chỉ phỏng đoán, dùng ý thức để phỏng đoán chứ không khẳng định thì chấp nhận được chứ. Còn dùng từ "ngụy biện" để mà đánh giá về người khác thì ai cấm Dare, vì không có sự cấm cho nên mặc dù Dare dùng nhưng chưa chắc đã chính xác. Dare mở topic mạn đàm, độc giả có thể xem, ai xem và bình luận thêm thì tốt rồi. NHƯNG có lẽ Dare và Vuivui có chung một yếu điểm, đó là khởi ý đuổi người khác đứng sang một bên của chủ đề, vì sự đuổi chẳng ai được quyền, nhưng sự mời vào thì được quyền, khuyến khích. Vậy, sự thật, ít nhiều thì Rubi có mời Dare thế, thế cũng là mời, còn Dare và Vuivui thì lại đuổi trên sự vượt quyền đối với một hội viên bình thường. Vậy thì Rubi và Dare có thể thỏa thuận để quay trở lại nội dung mạn đàm, hồi đầu thị ngạn. Tuy là cái thiện chí không phát sinh được, nhưng có thể đám phán về cách thức đối thoại tiếp theo, bắt đầu từ chỗ dừng sự đánh giá con người để đi vào chủ đề chính. Cái này thì Rubi chủ động trước thế, đó cái sự tích cực, những gì tiêu cực trước đây thì Rubi không phải là người khơi mào.
-
Cái thuyết Lục Thân thuộc về lý thuyết ứng dụng nhiều hơn, nay Vuivui lại định lấy cái Dụng để phá đi cái thể, tức là phản đối lý thuyết cơ bản của Rubi. Đây là một sự quá dở, ngoài ra xen vào đó, chính cái diễn bày về thuyết lục thân mà Vuivui có vẻ có chỗ để nói đó lại là sự rối rắm phản tác dụng đối với Vuivui trong sự bàn luận này. Tới giờ mà chưa thể nhập được vấn đề Tứ tượng hợp với Thái cực làm thành Hệ Ngũ Hành gồm 5 đối tượng sau khoảng thời gian 5 năm chuyên nghiên cứu và công bố tự do của Rubi thì độc giả đã trở thành ếch ngồi đáy giếng, thế mà Vuivui lại có bước đi phản đối kiểu này thì nên để cho độc giả thực sự quan tâm nhận định. Mờ Vuivui có vẻ thích làm minh sư lý học nhỉ, thể hiện ở sự dịu lắng đột xuất trong đối thoại này. Muốn làm minh sư thì phải xem có cao đồ hay không. Thực sự, một cao đồ trưởng thành sẽ nhìn nhận giới lý học hiện nay không xuất hiện minh sư, Vuivui cũng thuộc tính đó. Có ngay bằng chứng, đó là sự mang thuyết ứng dụng để phản đối thuyết cơ bản, thế thì hết mất tính logic, khoa học ở mọi khía cạnh xung quanh vấn đề này nói riêng và lý học mở rộng nói chung.
-
Dare có vẻ như là đồ chúng của Vuivui. Có câu "Minh Sư xuất Cao Đồ", nếu là Cao Minh thì cứ tự nhiên đi. Vấn đề là Rubi không có khởi sự trước, cho nên thống kê tính chất tiểu cực thì phải thống kê từ Vuivui trước, và nếu thống kê về Rubi thì đó chính là sự gian lận của Dare. Thì Rubi vẫn đứng một bên đó, và chưa có ai vào cuộc cả, ngay cả Dare. Dare vào cuộc đi.
-
Chú Thiên Sứ kính mến! Cháu xin có vài lời thanh minh ạ, vấn đề về tranh luận học thuật, nói riêng giữa Rubi với Vuivui. Bởi vì Vuivui dùng từ có quá nhiều tập khí tham sân trộn lẫn ngay trong những vấn đề hỏi đáp cho nên Rubi không có cơ hội để trả lời những vấn đề đó. Và dó đó chỉ có thể nhận xét trực tiếp vào ngôn từ tham sân của Vuivui, và tại sao lại không đánh giá cái sự kiện Vuivui đặt vấn đề giữa những ngôn từ tham sân như vậy ? Nhưng mà ở đây, qua trung gian là chú Thiên Sứ và vấn đề Thái Cực, Hỏa, Thổ này thì Rubi cháu cũng có thể nói ra vài lời mạn đàm ngắn (vì đây không phải là vấn đề chính của chủ đề). Lấy cái lý Hỏa sinh Thổ để phản đối cái lý Thái Cực là Hành Thổ, cái sự phản đối này của Vuivui, cái sự phản đối này dành cho Rubi. Thật vậy, cái lý "sinh ra ta là mẹ ta" so sánh với cái lý "Ngũ hành là hệ gồm năm đối tượng: "Tứ tượng hợp với Hành thổ"", hai cái này hiện tại có những giá trị đẳng cấp học giả thể nhập được vào lý học hoàn toàn khác nhau. Sinh ra ta là mẹ ta, đó là cái sự học thuộc lòng, thực tế là như vậy, còn Tứ tượng hợp với Hành thổ đã được Rubi phát triến, các độc giả có thể thể nhập vào được, Rubi cũng thể nhập được, bằng chứng là Rubi đã phát triển vấn đề này khá rõ ràng. Đó là bước thứ nhất đánh giác cách phản đối của Vuivui. Bước thứ hai thì dễ dàng phản biện Vuivui lắm, không những phản biện mà còn chỉ ra được điểm yếu trong sự đặt vấn đề kém tính hệ thống của Vuivui. Vậy Rubi cũng chưa cần phản biện Vuivui. Thế tức là chỉ đối thoại, với sự chú Thiên Sứ là chung gian, và Rubi cháu cũng nói qua đại cương sẽ đối thoại với vấn đế đó như thế nào.
-
Cái tướng của Vuivui không có được phúc hậu, vì lời nói ngộ nhận rất nhiều. Bản thân ngôn ngữ của Vuivui còn thật sự dưới tầm Rubi mặc dù nghịch lý là Vuivui lớn tuổi hơn Rubi. Lớn tuổi hơn thì ham đấu danh, đấu lực, đầu tài, đấu tiền, và đấu trí. Cái vấn đề cuộc sống này là nói chung, vì thế Vuivui không đi vòng qua được cái hố đó và dẫn đến một sự ngộ nhận, ác ý, bảo thủ và tranh dành thiên hạ. Thật ra, sự thể hiện ngôn ngữ để mà nhận định, sự nhận định của Vuivui về Rubi, cái sự đó của Vuivui thiên lệch hoàn toàn, và hoàn toàn đó chính là Vuivui tự nhận định mình mà Rubi chỉ là vô tình ở trung gian mà thôi, qua Rubi thì độc giả thấy được một Vuivui như thế nào. Vuivui có thể qua mặt được người trong giới lý học đồng đạo đồng môn song hòng có thể qua mặt được độc giả có kiến thức Phật học. Lý Thuyết Nhăng Cuội, cái này Vuivui nói ra, tất cả chỉ là muốn bịt miệng bịt mắt độc giả và Rubi mà thôi. Vuivui bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự vô tình tác động của lý thuyết cơ bản Rubi, đó là lẽ đương nhiên. Và cách đối thoại dùng từ của Vuivui không đáng để Rubi trả lời, nếu trả lời thì tương ứng với sự "thưởng thức ẩm thực bên cạnh đống rác". Nói như vây, không phải là miệt thị mà là một sự so sánh cần có. Thử hỏi Dare xem, Dare có trả lời vấn đề trong một mớ những ngôn từ tiêu cực của người lớn "Lớn tuổi hơn thì ham đấu danh, đấu lực, đầu tài, đấu tiền, và đấu trí". Huyễn.
-
Hì hì, tới đây mà đối thoại thì e là mắc bẫy phạm qui diễn đàn. Cái học của Rubi về lý học đã đến tầm không bị các Học Giả Lý Học đánh lừa, điều này quan trọng đối với một người theo Phật đạo. Còn đem thờ hay cho vào sọt rác cái sự phát kiến lý học, theo ý áp đặt của Vuivui thì đều thiên lệch. Có thể đánh lừa Thiên hạ, có thể đánh lừa Tri âm, Tri kỷ, có thể đánh lừa chính mình, nhưng không thể qua mặt chân lý. Lời nói của Vuivui sẽ hao đi tài đức của bản thân, chỉ là khi nhân duyên hội đủ thì mới phải chịu lấy quả báo. Cái lợi ích đối thoại với Vuivui là Rubi nhận định được con người khi bị học thuật tri phối, bị sở học tri phối, đó là ví dụ riêng nhưng có lẽ cũng là tình trạng chung, hơn thế nữa đó là sự ảnh hưởng mặt trái văn hóa giữa các nước theo học thuật này. Muốn có một hệ thống lý thuyết cơ bản về lý học, mỗi nước phải tự xây dựng lấy, mỗi người phải tự xây dựng lấy. Cái đúng không từ trên trời rơi xuống, cái sai cũng vậy. Cho nên Rubi cũng khởi tâm, thông cảm với Vuivui đã phải đối thoại phát ngôn như thế. Như thế là như thế thôi, không cần phải nói đó là những lời nói này hay kia, tính chất thế nào. Vuivui cũng là huyễn, Rubi cũng là huyễn, nên viễn ly huyễn thì mới có thể hóa giải những gì đã diễn ra.
-
Lời nói vốn là trống rỗng, thế mà Vuivui lại bị bệnh xuất ngôn miệt thị, đó là chấp vào lời nói một cách mê muội, và độc giả nếu mê muội thì sẽ bị tương tác. Cho nên như vậy, đối với người giác thì sự xuất ngôn miệt thị của Vuivui bị mất tác dụng và phản tác dụng, ứng với sự phun trời ướt mặt.Vuivui, Sắc tức không, nói ra đây chắc là khoe ta đây cũng Phật học hở ? Sắc tức Không là thanh kiếm bén, chặt bay sự miệt thị ngay đây. Cho nên đã xuất ngôn miệt thị thì hãy phản quan tự kỷ khi nói đến Sắc tức Không. Dính mắc vào cái hão dãnh, trói buộc nói vào mình để mà bảo thủ, thì dễ qua mặt tri kỷ, tri âm lắm. Và mọi sự không vượt ra ngoài nhân quả, cho nên không thể qua mặt chân lý. Chân lý ở đây, là lý sự không hai, cái sự xuất ngôn đối thoại ra làm sao thì đó chính là sự hiển bày biến hóa của chân lý, cho nên khỏi cần lý luận về văn tự chân lý làm gì, để rồi lại mổ sẻ cả chân lý nữa thì còn gì là chân lý. Lời nói vốn là rỗng không, lời nói vốn là diệu dụng, cho nên Không và Dụng song hành. Chẳng biết được Không nên Dụng phản Dụng. Dụng Không Dụng. Dụng phi Dụng. Không Bát Nhã mà đòi chặt, đòi chém thì đó là lông rùa sừng thỏ. Cho nên muốn phản, muốn biện thì đều phải "Kiếm sắt lượt bay".
-
Nói rằng Vuivui được gọi là Thầy trong lĩnh vực lý học, đó cũng gọi là tạm gọi thế. Bàn về lý thuyết cơ bản là phải có hệ thống chứ nói một hồi mà chưa chỉ ra được hệ thống thì đều không thể chấp nhận, thực tế đó thì không có chỗ để chấp nhận đâu. Và khi nói thì không nên lấy cái ngã, ta đây đang là Thầy, đang dạy chữ dạy nghĩa cho người để mà bám vào đó, cỗ giữ lấy cái danh bất chấp mọi sự. Còn dính mắc thì không nên bàn, đã bàn thì đừng dính mắc. Rubi đã nói là Nhỏ, Lớn, và Lớn Nhất, rồi cũng đã chỉ ra sự bảo toàn Tượng, Số. Vì thế, không cần phải sợ cái lý ngang vai hay không ngang vai xen vô. Bây giờ nói Hỏa sinh Thổ, vậy thì hãy nạp cái 5 vào trong cái 8, đảm bảo bí cực kỳ, chỗ này mà giảng giải cho các học trò của Vuivui được thì không biết là nghe có thông hay không, cho nên hãy bỏ đi cái thói áp đặt sự hành động ra làm sao cho người đang đối thoại. Sách xưa, về lý thuyết cơ bản, cho đến nay có hiển lộ một hệ thống hay là không còn chưa ai khẳng định được, vậy thì Vuivui mất đi cái nền tảng để khuyên răn người khác nên hay không nên làm cái gì đối với vấn đề lý thuyết cơ bản của lý học. Có lẽ, bản thân Vuivui cũng là không bằng cấp trong lĩnh vực lý học này. Không bằng cấp thì sẽ là trái đạo nếu hành động vượt khỏi tư cách, vậy thì không nên dạy đạo như thế.
-
Rubi nói như vậy thì cũng phải nói rõ thêm, vi sao phải nói rõ ? vì sau khi nói thì lại thấy nick Vuivui đối thoại theo cách miệt thị. Miệt như vậy để cho Rubi có cảm giác chăng ? Nếu vậy thì lầm.Cảm giác này liên quan đến sự thật, và tùy theo sự tỉnh giác của độc giả, tất nhiên cả Rubi. Người có tướng trạng mê thì nói lời mê, nói lời mê thì sẽ chiêu cảm cảm giác tương ứng khi độc giả có đối thoại hồi âm. Người có tướng giác thì nói lời giác, nói lời giác thì sẽ hóa giải được sự miệt thị của độc giả. Lại cũng thêm, Vuivui và một số độc giả cho rằng những cái Rubi đã nói ra có sự rời rạc. Đúng là rời rạc, nhưng đó là cách nói rời rạc, như là đại cương, dựa vào đó mà lý giải ra rồi bổ xung đầy đủ thì có lẽ sẽ giao ánh liên đài, trùng trùng khởi hiện. Tức là như vậy, rất khác với sự rời rạc đơn thuần. E rằng, đằng sau sự rời rạc của Rubi, nhất vấn đề phát kiến lý học thì sẽ có nhiều độc giả có ý tưởng đầu tư nghiên cứu, trát phẳng đắp phào, tô màu bôi sơn cho những cái rời rạc đó....từ đó suy ra được, cái mật thì có hệ thống, có triển vọng, cái hiển thì rời rạc mà ai có mắt đều nhận được ánh sáng từ nó.
-
Cõ lẽ, từ khi Rubi công bố nội dung xây dựng và chỉnh lý lý thuyết cơ bản của lý học thì Vuivui đã cho đó chính là tâm bất thiện rồi. Nếu Vuivui có xuất bản được những tập sách mà tự mình tâm đắc, thì cũng không nên có thành kiến như thế. Tất nhiên, những nội dung Rubi công bố tư do, nói riêng là có tác động tới công trình lý học của Vuivui, và tất nhiên là nói chung trong giới lý học. Thái cực có hành thổ ? Có không phải là Là Rubi chỉ đã nói Hành thổ là Thái cực, gọi là Thái Cực Thổ. Nói hệ thống một chút là Nhỏ, Lớn, và Lớn Nhất. Nhỏ tức là Thiếu, Lớn tức là Thái, Lớn nhất là Thái cực. Nói vậy để độc giả biết thêm. Nếu không thì Vuivui hết chửi rủa rồi lại nói sai trại cái kết quả phát kiến của Rubi. Người bất thiện với người thì thường thấy, dễ thấy, còn người bất thiện với chính cái sở học của mình thì lại rất tự khó thấy. Nói chung, một số vị lớn tuổi trong giới ngoại đạo thường cho rằng vì ngoại đạo làm mất lòng Rubi cho nên Rubi có thành kiến và chạy đi phản biện cái học của ngoại đạo. Nhưng thật chất, đó là cái ý nghĩ rất vô lý, người lớn đã có tập khí chung như vậy thì sao hậu học không cảnh giác cho được.