Lan Anh
Hội Viên Ưu Tú-
Số nội dung
322 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Lan Anh
-
Trần Phương thân mến, Mình ko đề cập đến việc đăng tải thông tin và độ chính xác thông tin của website này. Nhưng theo mình thì thế này: làm đúng và làm có tính chính danh là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. Tính chính danh là để khẳng định uy tín cũng như ràng buộc trách nhiệm của cá nhân/ tổ chức với hành động, lời nói của mình. Tùy hoàn cảnh mà có việc chỉ cần làm đúng mà ko cần tính chính danh. VD: Những việc làm của Người Dơi ko có tính chính danh nhưng vẫn được mọi người ủng hộ, là vì những việc làm của anh ta là chính nghĩa và là những hành động bênh vực lẽ phải.
-
Vì Đại sứ quán Nga họ không quản lý việc đặt tên miền cho website, việc này lại là việc của bộ thông tin, hic. Cũng giống như mình có thể đặt tên trang facebook hay bất kỳ trang cá nhân, đ/c email cá nhân... nào của mình là Putin, Obama hay Cliton mà chẳng bị các ông các bà ấy kiện hay có ý kiến gì. Mặt trái của tự do ngôn luận và sự không thể kiểm soát được của việc bùng nổ thông tin toàn cầu.
-
Sự thờ ơ này chỉ chứng tỏ rằng, website đó là 1 website lá cải. Con nghĩ các tác giả của bộ sách và người Nga không hề có liên quan, thưa sư phụ. Con xem thì thấy website này ko hề có 1 địa chỉ cụ thể hay số điện thoại liên lạc nào. Nếu nói theo ý hiểu của con về tính "chính danh" mà sư phụ vẫn thường hay nhắc đến, thì website này thiếu tính "chính danh". Hì
-
Chúc mừng sư phụ và phong thủy Lạc Việt! :)
-
Internet là nơi mà người ta có thể thể hiện tự do cá nhân 1 cách thoải mái nhất, và cũng là nơi mà sự riêng tư, cá nhân bị xâm phạm nhiều nhất. Nếu bạn thích thú với việc có thể nghe bất cứ bài hát nào mà bạn yêu thích mà ko phải trả 1 xu nào, thì cũng đồng nghĩa với việc tác giả của bài hát mà bạn đang nghe và cả xã hội phải nhức nhối vì nạn đánh cắp bản quyền. Bạn có thể tự do sử dụng các trang mạng xã hội, tha hồ thể hiện quan điểm cá nhân, kể cả bằng việc đặt tên trang cá nhân của bạn bằng bất kỳ tên gì, ngôn ngữ gì. Thử hỏi 1 ngày, nếu bạn ko được phép làm những việc như trên, liệu bạn có thấy hài lòng? Nói tóm lại, khi chúng ta được hưởng quá nhiều lợi ích từ việc bùng nổ công nghệ thông tin, internet thì ngược lại, chúng ta cũng phải hứng chịu những tác động tiêu cực từ mặt trái của nó. Để hạn chế điều này, chúng ta ko còn cách nào khác là phải tự mình sàng lọc các nguồn thông tin trước khi tiếp nhận. Theo kinh nghiệm của mình, các trang web chính thống thường sẽ có các thông tin về giấy phép hoạt động, trụ sở văn phòng hoạt động và các thông tin để liên hệ (Tên cty, địa chỉ trụ sở hoạt động, số đt liên hệ, email... ) ở bên dưới trang. Đó là việc nhận diện 1 trang web "đàng hoàng", còn việc thông tin họ đăng chính xác được đến bao nhiêu phần trăm thì lại là chuyện khác... Nói chung, nên hạn chế đọc báo (nhất là báo mạng) thì tốt hơn.
-
Dạ, con cảm ơn sư phụ đã chỉ dạy. Con luôn kính phục cách sư phụ tư duy vấn đề. Chúc sư phụ mạnh khỏe.
-
Đọc lại những gì mình đã viết ngày trước, ko nhận ra mình của ngày xưa nữa, nhưng thấy rằng, từ đó đến giờ, mình cũng ngộ ra được nhiều điều. Con cảm ơn sư phụ.
-
Mình cũng ở xa, tiếc quá :(
-
@ phamhung: có độ phong thủy với sư phụ mà sao ko a lô cho mình với, hic :( @ Sư phụ: lần sau sư phụ cho con đi với nhé (Mình post được bài rồi, vui quá, hihihiii ^_^)
-
Chúc mừng sinh nhật huynh Yeuphunu. Chúc huynh ngày càng... yêu phụ nữ, và cũng ngày càng được phụ nữ yêu mến vì cái tên của mình :D
-
Uhm, có thành công nào mà ko phải trả giá, nữa là 1 bộ môn nghệ thuật đạt tới sự hoàn mỹ như vậy. Mình có xem "Black swan", và sau khi xem xong bộ phim này cũng phần nào cảm nhận được những sự rèn luyện cực khổ và những cái giá mà nghệ sỹ múa ballet phải trả để có được thành công.
-
Đẹp quá sư phụ ah. Hồi còn bé con rất thích múa balet, và rất ngưỡng mộ các nghệ sĩ múa balet. Hồi đó cứ thắc mắc ko hiểu sao họ có thể di chuyển = 5 đầu ngón chân như vậy mà ko bị đau, còn mình làm vậy thì ko được vì rất đau (vì mình đi chân trần, hic).
-
Con chẳng thấy con thiên nga nào cả, sư phụ đưa nhầm link òi, hic hic
-
Chúc huynh Thiên Đồng sinh nhật vui vẻ!
-
Kính chúc sư phụ, các sư huynh, sư tỷ cùng toàn thể anh chị em 1 năm mới thật nhiều sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc, vạn sự may mắn.
-
@Thiên Luân: em ơi chị chuyển khoản tiền học phí từ hôm 2/1 rồi, em kiểm tra giúp chị với, thanks em. À thôi ko cần nữa đâu, chị vào được lớp học rồi. Cảm ơn, hì.
-
Lan Anh xin đăng ký học lớp luận tuổi Lạc Việt. Vì hôm nay và ngày mai ngân hàng nghỉ lễ ko làm việc nên tiền học phí sẽ chuyển cho trung tâm vào thứ 4.
-
Nhân ngày nhà giáo VN 20/11, đệ tử kính chúc sư phụ, các sư huynh, sư tỷ sức khỏe dồi dào. Chúc lyhocdongphuong ngày càng phát triển!
-
Chúc mừng sinh nhật sư phụ! Chúc sư phụ nhiều sức khỏe và luôn bình an! P/s: nhanh thật, mới đó mà đã 1 năm trôi qua. Nhớ sinh nhật sư phụ năm ngoái con còn bị nhầm ngày.
-
Mình cũng nghĩ như BabyWolf. Cho dù đó là quyết định như thế nào thì cũng là quyết định của chính sư phụ. Sư phụ quyết định như vậy, hẳn phải có lý do riêng, và thật sự mình không muốn can thiệp vào quyết định này của sư phụ. Thêm nữa, đối với mình thì 1 cái click chuột trên internet không có nhiều ý nghĩa gì lắm, vì vậy mà mình cũng đã không click nút "Cảm ơn".
-
Hấp dẫn quá! Sư phụ nhớ quay video nhé
-
Có lẽ đã đến lúc các nhà nghiên cứu lý học cần phải dùng 1 thứ ngôn ngữ để dễ dàng tiếp cận và phù hợp hơn với c/s hiện đại như thế này?
-
Mình cũng nghĩ như vậy. Ngày xưa Phật Tổ cũng đâu có chủ trương phải ăn chay, Ngài ăn tất cả những gì được người khác bố thí đấy chứ. Vạn sự tùy duyên thôi (quoted câu này của sư huynh Hạt Gạo Làng thì phải).
-
Thích cái câu này quá!
-
Kính gửi bác Mãn Liên, Bài thơ của bác đã khiến cháu cảm động, cháu không biết nói gì hơn ngoài việc gửi tới bác lời cảm ơn chân thành về bài thơ mộc mạc, chân thành nhưng cũng không kém phần sâu sắc và tính nhân văn. Ngày trước lúc cháu còn đi học, 1 hôm thầy giáo dạy ngoại ngữ có mời về 1 người bạn của thầy là người Mỹ để nói chuyện với lớp. Cháu có hỏi ông ấy 1 câu là ở bên Mỹ thì môn học nào với học sinh là quan trọng nhất, không ngần ngừ, ông ấy trả lời cháu môn học quan trọng nhất với học sinh bên đó là việc học làm thế nào để sống trong 1 cộng đồng. Lúc đó cháu rất ngạc nhiên về câu trả lời của ông ấy, cứ nghĩ ông ấy sẽ trả lời là môn toán, văn, lý, hóa... hay gì gì đó cơ. Và kể từ đó, câu trả lời của ông ấy khiến cháu suy nghĩ và có thêm 1 cách nhìn nhận khác về giáo dục. Hóa ra giáo dục của Tây hay ta gì thì vẫn cứ lấy "Tiên học lễ, hậu học văn" làm kim chỉ nam. Chỉ tiếc rằng ở VN ngày nay thì càng ngày chữ "lễ" càng ít được chú trọng, thật là đáng tiếc! Ps: Mà bài thơ dài thật, chắc bác phải mất nhiều công sức lắm. Chúc bác luôn khỏe mạnh, vui vẻ và có thể cống hiến cho cộng đồng nhiều kinh nghiệm, triết lý sâu sắc về cuộc sống.