ntpt
Hội Viên Ưu Tú-
Số nội dung
4.284 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
27
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by ntpt
-
Em nên lấy thêm lá số giờ Ngọ, lá số giờ Mùi không thấy có bị bệnh tim. Mẹ em có hay đổi mồ hôi tay chân?
-
:wub: :wub: :wub: T chỉ ở nơi nào mà người nơi đó cần mình, bản thân cũng không có gì để luyến tiếc và níu giữ nên cũng chẳng muốn bảo toàn mình làm gì... Cám ơn P nhiều :wub:
-
Giờ Dần: Dáng người hơi cao, mày thưa, mắt lộ, lúc sinh thiếu tháng hay khó nuôi, có sẹo ở đuôi mắt hay gần lỗ tai hoặc tai dễ bị ù Giờ Mão: Dáng người cao vừa, xương nhỏ, có bệnh đường tiêu hóa, thường ăn uống khó tiêu, sớm xa gia đình, mũi ngắn, cánh mũi mỏng hoặc mũi hơi hếch.
-
Đây là nguyên văn lá mail được gửi cho kí giả của bài báo cậu bé 9 tuổi trên :wub: Xin chào anh Đăng, Xin được giới thiệu tôi tên là Hà Minh Thành. Qua anh Nguyễn Hữu Viện, tôi mới được biết anh và trang tin của anh dù tôi làm việc cách chỗ của anh cũng không bao xa. Xin hân hạnh được làm quen với anh. Hiện tại tôi đang được tăng phái công tác hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima, chỗ tui đang làm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khoảng 25 km. Gọi là lên đây hỗ trợ giữ an ninh chứ mấy ngày nay chỉ đi nhặt xác người không thôi. Dân địa phương họ tự động thành lập các đội tự quản, tương trợ lẫn nhau. Giả sử có ai muốn ăn cắp ăn trộm cũng khó. Vấn đề an ninh không lo lắm. Người chết nhiều quá, tụi tôi chỉ còn lấy dấu tay, chụp hình và trùm mền lại rồi giao người đem đi thiêu. Ngày đầu còn mặc niệm, có cảnh sát tăng phái còn khóc nhưng bây giờ thì không còn thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa. Hôm qua còn không có chỗ để mà thiêu họ nữa đó anh. Khủng khiếp. Ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi một ngày để lấy tin khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập mà tiền giấy có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất chắc cũng vài chục triệu yen nhưng mà chẳng ai thèm nhặt đã phải thốt lên: "50 năm nữa , kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ." Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ còn người Việt mình không biết bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy. Mấy ngày nay tôi chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong hoạn nạn lắm nhưng có một chuyện khiến tôi cảm động nhất đã khiến một người lớn như tôi từng có bằng Tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai) cũng phải hổ thẹn về một bài học làm người. Câu chuyện tối hôm kia tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh run lập cập tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho nó và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói". Thằng bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi nghĩ bình thường tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.Tôi sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng, mới hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ". Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để nó và mọi người đang xếp hàng không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy một thằng có ăn có học từng có bằng tiến sĩ như tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài họcvô cùng cảm động về sự hy sinh. Tôi nghĩ một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này giờ đây đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu. Lên đây rồi bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của vị thiền sư phụ của tôi ở Tokyo trước khi lâm chung dạy lại cho tôi đó là "Nhân sinh nhất mộng , bất luận kiến tâm, Tâm vô sở cầu thị Phật". Cái sự hy sinh vì người một cách vô ngã của đứa nhỏ 9 tuổi khiến tôi ngộ ra được những điều cả cuộc đời bon chen của mình tôi chưa nhận thấy được. Tôi nhường khẩu phần ăn tối của tôi cho thằng bé để nhận của nó một lời cám ơn, còn nó cho đi cả buổi ăn tối của nó một cách vô tư không so đo dù nó đói còn thê thảm hơn tôi nhiều và chắc còn phải đói nhiều trong cả cuộc đời vì không gia đình nữa. Những công án thiền của Bích Nham Lục, Vô môn quan hoàn toàn vô nghĩa so với hành động của một đứa bé 9 tuổi. Xưa nay tôi không phục lắm người Nhật từ khi còn đi học, làm kỹ sư rồi làm cảnh sát thì phải luôn tiếp xúc với những người Nhật ở mặt trái của xã hội. Nhưng mà hành động của người dân Nhật trong vùng động đất bây giờ đã khiến tôi phục họ thật sự. Tình hình quanh nhà máy điện hạt nhân vẫn còn an ninh, hiện tại tụi tôi đã được phát sẵn khẩu trang và đồng phục nylon. Ông Kan sáng nay họp báo dự tính đến tình huống xấu nhất là bỏ cả vùng miền Đông. Tôi không phải chuyên ngành về nguyên tử lực như anh nên không hiểu lắm về tác hại của phóng xạ. Nhưng tôi nghĩ cũng đang nguy hiểm. Tụi TEPCO vụ này chủ quan quá. Anh Đăng nếu được nên sắp xếp cho vợ con về VN trước thì tốt nhất. Tôi sợ tới lúc xấu nhất không còn vé máy bay. Tôi thì bà xã người Nhật, con gái cũng mới ra trường y tá và cũng đang hoạt động cứu trợ thiện nguyện ngay tại Fukushima này. Tôi hỏi con gái tôi "Tình hình có vẻ nguy hiểm , con có muốn đi VN lánh nạn không". Nhỏ con gái của tôi trả lời "Đi đâu bây giờ , xung quanh con với cha người ta chết với bị thương hàng hàng lớp lớp. Không lẽ bỏ chạy. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó." Tôi gọi điện thoại về hỏi bà vợ tôi tính sao, có cần chạy qua quê chồng trú tạm lánh nạn một mình không thì bà xã tôi nói với tôi rằng người Nhật của họ thì 36 kế của Tôn Tử binh pháp họ chỉ dùng được tới cái kế 35. Cái chước cuối cùng "Tẩu vi thượng sách" không có chỗ dùng vì cái xứ đảo này không có chỗ nào để mà chạy nữa. Cùng lắm chịu chết thôi. Thôi thì tôi thân phận dính líu tới cái tổ quốc thứ hai này rồi. Vợ con gì cũng không chạy không lẽ một mình tôi bỏ nhiệm sở. Già rồi có hít chút phóng xạ vô nữa cũng chẳng sao cả. Mang cái ơn nghĩa với đất nước này cũng nhiều thôi thì bây giờ cùng đến lúc có cơ hội để trả ơn cho họ vậy. Hy vọng không có gì xảy ra , khoảng 3 tuần nữa có thể trở về Saitama. Hy vọng được gặp anh Đăng nếu anh còn ở Nhật, anh em mình tâm sự nhiều hơn. Tôi năm nay 56 tuổi. Chắc cở tuổi của anh. Chúc anh và gia quyến an toàn. Hà Minh Thành
-
Bài học cảm động từ một cậu bé 9 tuổi ở Nhật (Dân trí) - “Một câu chuyện cảm động về cậu bé 9 tuổi ở Nhật đã dạy cho tôi bài học làm người trong lúc khốn khó nhất.” Dưới đây là bài viết cảm động một độc giả đã gửi báo Dân trí về cách ứng xử tuyệt vời trong cơn hoạn nạn ở Nhật của một cậu bé mới 9 tuổi.Tối hôm qua tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho những người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một em nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà em lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến lượt của em thì chắc chẳng còn thức ăn nên mới lại hỏi thăm. Em kể khi đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của em làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường em nhìn thấy chiếc xe và cha bị nước cuốn trôi, nhiều khả năng đã chết. Hỏi mẹ đâu, em nói nhà em nằm ngay bờ biển, mẹ và em em chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy em nhỏ lạnh, tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người em nhỏ. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho em và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói". Cậu bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi tưởng em sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, cậu bé ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng. Ngạc nhiên vô cùng, tôi hỏi tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Cậu bé trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ". Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác khóc, để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh. Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.
-
Còn nhiều chuyện nghe còn mắc cười hơn nữa, nhưng thôi chẳng muốn nói làm gì :wacko: ntpt vìa, P tài trợ nhé ;) Giỡn thui :wub: ntpt không bỏ đi lúc này được...
-
Giá bây giờ bạn của ntpt mới mua là 1700 USD của VNA, mặc dù ghi giá là 6 măng...
-
Nhiều nước kêu gọi công dân rời vùng nguy hiểm ở Nhật Lo ngại nguy cơ leo thang của cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Nhật Bản, nhiều chính phủ nước ngoài kêu gọi công dân rời các khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi phóng xạ ở Nhật, hoặc về nước. Hành khách Trung Quốc tại sân bay quốc tế Bắc Kinh sau khi bay từ thành phố Tokyo hôm 16/3. Ảnh: AFP. AFP đưa tin, trong lúc các kỹ sư chạy đua với thời gian để ngăn chặn một thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, nhiều chính phủ nước ngoài hối thúc công dân của họ rời khỏi vùng đông bắc của Nhật Bản – nơi từng hứng chịu động đất, sóng thần – và cả thủ đô Tokyo. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản điều ba xe buýt làm nhiệm vụ đưa công dân Việt Nam ra khỏi những vùng chịu ảnh hưởng của thảm họa, cung cấp thực phẩm và những thứ cần thiết. Hãng hàng không Việt Nam Airlines thông báo họ sẽ sử dụng những máy bay lớn trên tuyến Tokyo – Hà Nội và giảm mạnh giá vé cho những người Việt Nam muốn hồi hương. Bộ ngoại giao Nga thông báo Matxcơva sẽ bắt đầu sơ tán quan chức ngoại giao, thương mại và thân nhân của họ từ ngày 18/3. Đích thân Ngoại trưởng Australia, ông Kevin Rudd, kêu gọi công dân Australia rời xứ sở hoa anh đào. “Nếu các bạn ở Tokyohay bất kỳ tỉnh nào chịu tác động của thảm họa, chúng tôi khuyên các bạn nên rời khỏi đó. Các bạn chỉ nên ở lại nếu thực sự cần thiết. Hãng hàng không quốc gia Qantas luôn sẵn sàng đón các bạn”, ông Rudd nói. Anh khuyên công dân của họ xem xét việc rời Tokyo và vùng đông bắc Nhật Bản, mặc dù giới chức Anh khẳng định rằng bụi phóng xạ từ nhà máy hạt nhân Fukushima I của Nhật Bản chưa gây nên bất kỳ nguy cơ nào đối với sức khỏe. Chính phủ Pháp thông báo hai máy bay của họ sẽ hỗ trợ những người Pháp muốn rời khỏi Nhật Bản. Hôm qua 180 người Pháp đã về nước bằng phi cơ chở nhân viên cứu hộ sang Nhật Bản. Đức, Italy và Hà Lan khuyên công dân của họ rời hoặc không tới vùng đông bắc nước này. Algeria và Colombia tuyên bố họ sẽ điều các máy bay sang Nhật Bản để sơ tán công dân. Thậm chí Colombia còn tính tới việc chuyển đại sứ quán tại Tokyo sang thủ đô Seoul của Hàn Quốc, còn Croatia tạm thời chuyển đại sứ quán tới thành phố Osaka của Nhật. Croatia và Serbia cũng kêu gọi công dân của họ rời Nhật Bản. Hôm qua Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh di tản gia đình của các quan chức ngoại giao tại Nhật Bản tới những nơi an toàn. “Chúng tôi không bắt buộc, mà chỉ tạo cơ hội cho họ rời khỏi nơi họ đang sống”, Patrick Kennedy, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, phát biểu. Lệnh di tản tình nguyện được áp dụng với 600 thân nhân của các nhà ngoại giao thuộc sứ quán Mỹ ở Tokyo, lãnh sự quán ở thành phố Nagoya và một trường ngôn ngữ ở thành phố Yokohama. Trước đó chính quyền Mỹ yêu cầu mọi công dân Mỹ sống trong khu vực có bán kính 80 km từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima I sơ tán. Kennedy nói Bộ Ngoại giao Mỹ đã thuê máy bay tới Nhật Bản để hỗ trợ những người Mỹ muốn rời khỏi đây. Washington cũng cử nhân viên tới các sân bay tại Nhật Bản để giúp những người muốn di tản. Giới chức Thụy Sĩ giục công dân của họ rời khỏi khu vực có nguy cơ nhiễm phóng xạ, đồng thời cam kết cung cấp thêm máy bay nếu các hãng hàng không thương mại không thể đáp ứng nhu cầu di chuyển của công dân Thụy Sĩ. Cảnh sát thông báo con số chính thức về người chết và mất tích vì động đất, sóng thần tại Nhật Bản tăng lên 13.000, trong đó số người chết được xác nhận là 5.178. Những bài báo về sự đổ nát tại các thành phố ven biển cho thấy con số thương vong cuối cùng có thể cao hơn rất nhiều. Theo vnexpress.net Thực tế như thế nào, mỗi năm giá vé máy bay mùa này từ Tokyo về VN khoảng 60.000 yên, nhưng bây giờ ai muốn đặt vé phải là 120.000 yên :lol: :lol: :lol: :lol: Lại tiếp tục dư chấn ở Tokyo vừa mới xảy ra...
-
Chuyện tình củm 2-3 năm nữa cũng vô vọng mà thui. Năm nay chắc có tình cảm nhẹ nhàng với ai đó, nhưng chẳng tới được. Năm Thìn có người yêu nhưng chắc mối tình này cũng chẳng tới đâu. Năm Thìn tốt nghiệp thì nhớ mà lo học, đầu tư quá vào chuyện tình cảm mà công việc lại không tới đâu thì lại uổng cái lá số. Khi nào có được người yêu chính thức thì hãy lên hỏi chuyện chồng con.
-
Chuyện động đất và sóng thần, núi lửa thức dậy là chuyện xảy ra như cơm bữa ở Nhật. Nên mỗi năm cứ dự đoán có động đất hay sóng thần ở Nhật chắc chắn sẽ đúng 100%. Nếu các bạn quan tâm, tìm hiểu về vòng đai núi lửa Thái Bình Dương, màu đỏ phủ đầy nước Nhật đến độ không còn thấy nước Nhật nằm ở đâu. Lần này là lớn so với những lần trước nên thu hút sự quan tâm của mọi người và báo chí khá nhiều. Nhưng ntpt đọc tin tức được đưa từ các báo thật thấy thất vọng khi họ không phản ánh đúng sự thật. Ở đây rồi mới thấy nể phục họ - người Nhật - well organized thế nào, và cách họ đối mặt vấn đề hay như thế nào. HỌ KHÔNG NÓI MÀ CHỈ HÀNH ĐỘNG, cũng không bàn tán xôn xao, tinh thần tự giác rất cao. Chưa có lời kêu gọi mọi người nên tiết kiệm điện. Mà ntpt đã thấy 1 đứa trẻ và nhiều người khác, họ tắt điện khi không thật cần thiết dùng. Phía Nhật người ta chưa công bố gì nhiều về hậu quả, mà báo chí ở nước ngoài đã loan những tin khá "giật gân". Đúng là thảm họa khá lớn, nhưng vẫn chưa thấy họ hoảng loạn... Trong lab của ntpt có dán đầy câu slogan "KEEP CALM AND ACTION" . Rất hay!!!
-
Vậy túm lại ngày nào là ngày tận thế? ntpt muốn biết để lên kế hoạch hưởng thụ không làm không học nữa http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/eyelash.gif
-
Chị nên mô tả thêm về tướng mạo của bản thân và chồng, cung cấp thêm thông tin về cha mẹ của chị để kiểm tra giờ sinh trước. Sao chị nghĩ đó là hạch, đã đi siêu âm? Sờ như thế nào? Cứng hay mềm? khu trú hay lan tỏa? Tốt nhất đến bác sĩ thực, chứ bác sĩ ảo cũng chỉ có thể đọc không thể làm gì hơn được. ntpt chỉ có thể giúp chị ý kiến trong tầm hiểu biết của ntpt thôi :unsure: @ Quốc Tuấn: Em giỏi chuyền banh quá hen <_<
-
Ui sao lại để tim mình rách nát thế?!?! Bi giờ vá 1 lỗ hổng tí xíu ở van tim mà cũng 100.000 USD rùi. Rách tươm thế thì xiền nào chịu nổi ;) Năm nay đa số mí con kiki nữ ai cũng chuẩn bị thau, chậu hay chăn bông cả, còn không thì nên chuẩn bị súng trường, thấy anh nào có vẻ ngấp nghé từ xa thì bắn tỉa hết để ... TỰ VỆ :P Sao lại là con số 0?! còn bao nhiêu người chung quanh bạn. Đừng tự làm mình buồn càng thêm buồn. Chúc bạn mau lấy lại sự bình an.
-
Sóng thần Hôm nay, một ngày sau cơn chấn động kinh hoàng ảnh hưởng trực tiếp nửa phía đông nước Nhật trong đó có thủ đô Tokyo, mọi dư luận trong nước đều đổ dồn lo lắng cho khu vực Tokyo. Tuy nhiên, như đã nói trong bài trước, Tokyo chỉ phải hứng chịu những đợt dư chấn gây rung lắc, và nó không trực tiếp gây phá hoại nhà cửa, đường sá, hay cướp đi tính mạng của người dân. Mà hậu quả nặng nề là do cơn sóng thần sau đó gây nên. Khu vực chịu thiệt hại lớn nhất trong mấy ngày qua là toàn bộ rìa ven biển các tỉnh Aomori, Miyagi, Fukushima và Ibaraki (vùng đông bắc nước Nhật, tiếp giáp trực tiếp với tâm chấn). Hình ảnh cơn sóng thần kéo đến như trong xi-nê là ở ven biển khu vực này. Bài này sẽ cung cấp thông tin rõ hơn về sóng thần và một vài hình ảnh ghi nhận thiệt hại do đợt sóng thần này gây ra. "Sóng thần" là hiện tượng một loạt các đợt sóng tạo nên khi một thể tích lớn của nước đại dương bị chuyển dịch chớp nhoáng trên một quy mô lớn. Có thể hình dung như ta đặt tay dưới đáy chậu nước rồi hất mạnh lên để tạo sóng. Sóng thần được hình thành dựa trên cùng một nguyên tắc như vậy. Sóng cao hoặc thấp tùy thuộc vào tay ta hất mạnh hay nhẹ, hay chính là cường độ của chấn động dưới đáy đại dương. Và sóng thần khác với sóng bình thường ở điểm này, tức là nó mang theo năng lượng, trải suốt từ lúc hình thành cho đến khi tràn vào bờ. Mặc dù sóng thần chỉ "lững thững" từ từ lan đi, nhưng với năng lượng khổng lồ nhận được, sóng thần vẫn "đủ sức" lao vào bờ một cách hung hãn. Tâm chấn càng gần bờ thì mức độ tàn phá của sóng thần càng mạnh mẽ. Đó là lý do vì sao toàn bộ bờ biển tiếp giáp trực tiếp với tâm chấn lần này đã "ôm trọn" sức công phá mãnh liệt của đợt địa chấn! Người dân chỉ biết sơ tán lên cao, và đứng nhìn sóng cuốn trôi nhà cửa và tài sản ngay dưới chân mình. Sóng cuốn tất cả những gì gặp phải trên đường. Sóng có thể "bưng" nhà đặt lên giữa cầu(!). Với độ cao gần 10 m, sóng đủ sức "chạm" tới những tòa nhà 2,3 tầng. Sóng không "ngán" gì xe cộ... hay tàu điện, nhà cửa... ...kể cả những con tàu thủy thế này cũng được "bưng" dễ dàng lên bờ. (Cảnh tượng này gợi nhớ hình ảnh tương tự từng gặp ở bãi biển Đà Nẵng trong cơn bão số 9 năm 2009). Một ngôi trường bị cô lập, những người ở đây phải dùng vải trắng xếp thành chữ SOS cầu cứu với hy vọng được nhìn thấy từ những chiếc trực thăng cứu hộ trên cao. Người ta tìm mọi cách để ra hiệu cầu cứu. 2 ngày qua, rất hiếm khi truyền hình bắt được hình ảnh những giọt nước mắt của người dân vô tội. Họ không khóc nức nở, không kêu than thảm thiết. Họ - người Nhật - cứ bình thản và cứng cỏi vượt qua thảm họa thiên nhiên. Thiên tai ở đâu cũng tàn khốc và tang thương như nhau. Mong cho trái đất không thường xuyên "nổi giận" nữa, để con người được sống an vui. Trần Tuấn Nam
-
Lá số của LBV: lưu đại hạn năm 32 tuổi rơi vào cung Hợi, có Âm-Dương-Song Hao nhập hạn thêm Y-Riêu, phải chăng đang gần nhau thì lại xa nhau, có thể do công việc, thêm Thiên Hình, Đẩu Quân nên ntpt nghĩ thế. Lưu tiểu hạn có Cự-Kỵ, Đào-Không nhập hạn cho thấy có sự cản trở trong tình cảm. Tuổi Thân kỵ nhập hạn Linh Tinh nên thấy có nhiều chuyện không như ý muốn. Lá số BG của LBV: Lưu đại tiểu hạn trùng phùng tại Phu Cung, có thêm Hồng-Hỉ-Y-Riêu, thì nghĩ nhiều có chuyện cưới xin, lấy chồng, nhưng cũng thấy Không-Phục nhập hạn, nên ntpt nghĩ có chuyện gì đó có chút trục trặc. Và năm sau cả 2 lá số này đều thấy có hạn hỉ, nên vì thế mà ntpt nghĩ có lẽ năm nay đính hôn, năm sau cưới?! Đoán bừa vậy thui. Hihi
-
@ Bác Thiên Sứ: Chuyện nghiệm lý theo nhiều lý thuyết là chuyện tự do của mỗi người. AThao cũng chưa phản bác việc cách an Khôi-Việt theo Lạc Việt là sai. Theo ntpt nghĩ khách quan là cứ nên để anh ấy nghiệm lý.
-
Cả 2 giờ sinh năm nay đều thấy hạn hỉ, cả lá số bạn trai cũng thấy hạn hỉ, vừa hỉ cưới vừa hỉ sự chuyện con cái. Ở lá số giờ Dần thì thấy sự thay đổi di chuyển. Bạn ko mô tả hình dáng hay cho thông tin gì thì sao biết được bạn sinh giờ nào?!
-
Nghĩ bạn sinh giờ Dậu.
-
Bạn và nàng của bạn đang ở gần nhau hay cách xa nhau? Câu hỏi trên của ntpt bạn chưa trả lời...
-
Năm nay trong suy nghĩ của chị rất xung động, nửa muốn làm này, nửa muốn làm kia. Nếu công việc chưa đến nỗi bị bức tử thì em khuyên chị cố giữ lấy mà làm. Vì hiện giờ em nghe nói kinh tế đang khó khăn?! Hạn có Thiên Không là hạn nhiều chuyện không vui, từ khắp nơi đổ ập xuống mình, có lẽ nhiều từ cấp trên, hoặc người lớn tuổi. Nếu chị giữ tâm tĩnh không nghĩ nhiều, không bị xung động, chị mà thấy mình bắt đầu suy nghĩ lung tung thì đi...ngủ ;) Hi vọng chị sẽ sớm vượt qua năm xui tháng hạn. Good luck :wub:
-
Giờ mà lục tung cái mục tư vấn này thì chắc chít. Nhưng fair play mà nói, ntpt theo dõi cách an Khôi Việt theo cách này cũng thấy khá đúng. Nói trước, ntpt không được bác Thiên Sứ mua chuộc đâu. Nghiệm lý trên tinh thần khách quan thật. :)
-
Bác ấy có chỉ luôn nè Sumflo http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/eyelash.gif http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/eyelash.gif
-
Uhm, ntpt đã kiểm tra khác nhau về lịch chính xác từ ngày 21/12/1984 đến 21/5/1985 Nếu người này là người bạn quen biết, thì bạn có thể theo dõi tiếp, xem người này có bị đoạt quyền trưởng...
-
Thật ra anh bạn của bạn sinh ngày nào dương lịch? Vì ngày sinh này rơi trúng vào sự khác biệt giữa lịch Tàu và lịch Việt.
-
Theo như lá số bạn đưa giờ Tuất, đương số là người cao, dài đòn, khuôn mặt dài, chân mày đẹp, có sẹo ở tay hay chân. Bố mẹ khá giả. ntpt giả thiết người bạn của bạn sinh giờ Hợi, dáng người cao vừa tầm, người nhìn hơi đầy đặn, tay chân ngắn, khuôn mặt tròn nhỏ, là con trưởng hay đoạt quyền trưởng. Bố mẹ bình thường, không khả giả, có hơi khắc khẩu, hoặc không hợp tính với bố mẹ. Bạn xem thử đối chiếu 2 giờ sinh. Người bạn của bạn thuộc giờ sinh nào. Hi vọng bạn khách quan. Vì chúng tôi đang trên đường nghiệm lý cách an sao Khôi - Việt, nên cần biết sự chính xác của dữ kiện. Thân.