hoainam

Thành viên diễn đàn
  • Số nội dung

    17
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About hoainam

  • Rank
    Mới gia nhập
  • Birthday
  1. Chuyện tôi sắp kể với bạn là chuyện tên Đức, kẻ chuyên sống bằng nghề cho vay nặng lãi. Hắn có khoảng vài trăm con nợ. Vài người trong số đó vì quá tuyệt vọng, vì không chịu nổi lãi suất kinh hồn của hắn, đã đi đến chỗ tự tử để tự giải thoát khỏi bàn tay đẫm máu của hắn. Số người bị lãi mẹ đẻ lãi con làm tán gia bại sản cũng không ít. Các nạn nhân của hắn nguyền rủa hắn một trăm ngàn lần, hắn vẫn tỉnh bơ và vui cười ngoác cả miệng với họ miễn là đừng có bớt số "phân" của hắn. Lạ thay, lời nguyền rủa thứ một trăm ngàn lẻ một đã kết thúc đời hắn một cách hết sức kỳ lạ. Tôi nợ hắn hai triệu đồng, hắn tính tôi một số lời tóe máu, nhưng ác hại hơn cả là hắn lại coi tôi như một bạn thân... Điều này làm tôi bực mình, vì là bạn thân, tôi phải về hùa với hắn để dửng dưng trước những giọt lệ khóc than, những lời van xin của các nạn nhân của hắn. oOo Sáng hôm đó tôi thấy hắn ngồi ở bàn giấy, trước mặt hắn là một người trẻ tuổi, nước da tái mét, nhưng rất đẹp trai. Người tuổi trẻ đang năn nỉ: "Bác Đức ơi, tôi thật không thể trả nợ bác ngay được, nhưng tôi van bác, xin đừng vội siết nợ. Mẹ tôi đang đau, nếu bà biết bị đuổi khỏi nhà, chắc bà chết mất. Bác làm phước cho tôi gán bức tranh này. Đây là tác phẩm quí giá nhất của tôi và tôi mong sẽ để đời; tôi đã vẽ đi vẽ lại cả trăm lần mà vẫn chưa thật vừa ý, và cũng chưa hoàn tất hẳn. Tôi cảm thấy như vẫn còn thiếu một cái gì đó. Chưa biết rõ là cái gì, nhưng rồi tôi sẽ tìm thấy và sẽ hoàn tất tác phẩm tuyệt vời này. Xin bác tạm nhận tranh này để trừ vào món nợ của tôi". Đức cười gằn. Thấy tôi, hắn gọi tôi vào và chỉ cho xem bức tranh khổ trung bình đang đặt dựa vào tủ sách. Xem tranh tôi phục quá; ít khi tôi gặp một bức tranh đẹp như vậy. Tuy đề tài rất tầm thường: một người tráng sĩ, tay vung một lưỡi gươm, đằng sau là khói lửa từ một kinh thành đang cháy. Thấy tôi thích, nhà họa sĩ nghèo cho biết anh đã nằm mơ thấy mình là người tráng sĩ trong khói lửa đó từ lâu lắm, bây giờ coi như vẽ gần xong mà anh vẫn chưa quyết định đặt tên cho bức họa... "Ông thiếu tôi "hai cây rưỡi" vàng, ông Trọng Cư", Đức bổng lên tiếng. "Nhưng bức tranh của tôi giá trị có thể gấp đôi!". "Có lẽ, nhưng phải trong cả trăm năm nữa, tôi đâu có sống tới lúc đó!". Tôi chợt nhận thấy ánh mắt hơi có vẻ chịu của Đức. Hắn phán: "Thôi được, tôi thương cậu lắm nên mới tạm nhận và gia hạn cho cậu ba tháng nữa phải trả đủ cho tôi số vốn, số lãi coi như đổi tranh". Trọng Cư nói như muốn khóc: "Bức tranh để đời của tôi mà chỉ được số tiền lãi thôi sao? Nhưng thôi, cũng được vì bây giờ tôi không lựa chọn gì được." Người họa sĩ buồn bã bước ra cửa, Đức còn nói với theo: "Khi trở lại thanh toán, nhớ đặt tên cho bức tranh nhé!" Bức tranh sau đó được treo lên tường ngay sau bàn giấy của Đức. oOo Ba tháng qua mau như gió thoảng. Trọng Cư không kiếm được tiền trả. Chàng cầu khẩn, van xin, hứa hẹn đủ điều nhưng không lay chuyển nổi lòng Đức, tên vua cho vay nặng lãi. Ngày thừa phát lại mang "giấy tống xuất" lại căn nhà của họa sĩ nghèo, viên chức này thấy hai mẹ con nhà họa sĩ nằm chết cong queo trên chiếc võng duy nhất, bên cạnh một nồi chào gà. Trên bàn có một lá thư gởi cho tên Đức: "Tôi đã hứa đặt tên cho tranh, vậy tên nó là TUỐT GƯƠM TRẢ HẬN". Đức không hài lòng, hắn bảo: "Tên bức tranh này không hay, hơn nữa bây giờ thằng họa sĩ ngỏm rồi, trả hận bằng cách nào?" Hắn không biết rằng hắn vừa thốt lời thách thức quỷ thần! oOo Một buổi sáng lại chơi, tôi thấy Đức có vẻ bồn chồn nóng nảy. - Này, cậu nhìn bức tranh xem có thấy gì lạ không? Thấy tôi trả lời "Không" hắn có vẻ hài lòng và giơ tay vuốt trán, tôi chợt thấy trán hắn ướt đẫm mồ hôi. - Tôi thật là hay tưởng tượng, cậu có biết không, tôi hôm qua tôi khó ngủ quá nên thức dậy đi ra văn phòng. Đêm qua sáng trăng, căn phòng được chiếu sáng, cậu biết tôi thấy cái gì không? Tôi bổng thấy như tay tráng sĩ trong tranh động đậy, động đậy... rồi khiếp quá, tôi có cảm tưởng như hắn thò tay ra muốn nắm lấy cổ tôi... Tôi bảo: "Anh khùng quá, làm gì có chuyện kỳ quái đó! Nếu thấy không thích thì lấy dao rạch quách bức tranh là xong!" - Xong sao được, ai đền tôi "hai cây rưỡi" vàng đây, rồi còn bao nhiêu là phần trăm lời nữa! oOo Ba ngày sau, tên Đức mà tôi gặp không còn là tên Đức quen thuộc với nụ cười ngoác tận mang tai. Hắn già đi ít ra vài chục tuổi. Hắn run rẩy nhìn tôi bằng đôi mắt lạc thần: "Trời ơi, quỷ quá ông ạ. Đêm qua thằng tráng sĩ bước ra hẳn khỏi tranh để chực chém tôi, nhìn xem kìa, nhìn xem kìa thanh gươm bây giờ NẰM NGANG trong khi lúc trước nó được giơ lên! Nhìn xem! Ghê rợn quá!" Tôi thấy lạnh xương sống. Mình cũng điên như hắn chăng? Thật phi lý, nhưng sao thanh gươm bây giờ đây lại NẰM NGANG trong tay người tráng sĩ thật! oOo Tôi thúc Đức đem rạch nát ngay bức tranh, nhưng óc biển lận của hắn đã thắng cả sự sợ hãi. Hắn không tin tranh có thể hại hắn thật. oOo ... Đức đã chết. Người ta tìm thấy thi thể hắn ngồi chết ở trên ghết, cổ bị đứt gần lìa khỏi người; lưỡi gươm chém vạt cả vào thành ghế. Tôi sợ hãi liếc mắt nhìn lên tấm tranh: lưỡi kiếm vấy máu tới gần cán #5 vbmenu_register("postmenu_10467", true);
  2. Theo nguồn: http://www.chungta.com/ Theo dân gian, ma nhập là hiện tượng “hồn” của một người nhập vào người khác. Kết quả người bị nhập tự xưng là một người hoàn toàn khác: giới tính và nhân thân khác, tính cách và học vấn khác, thói quen và phương ngữ khác... Trường hợp mắt thấy tai nghe Năm 1999, lần đầu tiên tôi chứng kiến “ma nhập” tại nhà hàng xóm. Nhà có 4 người, gồm cha mẹ và 2 chị em gái, chị học lớp 11, em học lớp 6 tại Trường THCS Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM. Do xinh và học giỏi, nên cô em được cưng chiều hơn hẳn, khiến cô chị thấy mình như bị bỏ rơi. Một ngày, cô chị bị “ma nhập”, khi hồn một thanh niên nhập vào cô. Cô ngồi vắt chân chữ ngũ, hút thuốc lá và thở khói thành từng vòng tròn, và bằng giọng con gái giả thanh niên khàn khàn mắng mỏ cô em và lũ trẻ hàng xóm thường vẫn bắt nạt cô. Lời mắng thường có ý bênh vực “thân chủ”, kiểu: “Nếu bọn bay còn bắt nạt con X (tên cô chị), tao sẽ vật chết!”. Không chỉ cô em và lũ trẻ sợ rúm ró, mà bố mẹ cô và hàng xóm cũng rụng rời chân tay. Để xua đuổi tà ma, gia đình tổ chức cúng lễ mấy ngày mà “hồn ma” cứ lưu luyến mãi không chịu “thăng”. Mọi người nói tâm cô bé không đủ mạnh để đuổi hồn ma. Sau khoảng một tuần, cô dần trở lại bình thường và vị thế của cô trong gia đình cải thiện rõ rệt. “Ma nhập” như sự phân ly Phần lớn nhà khoa học xem hiện tượng phân ly nhân cách trong tâm thần học là lời giải thích phù hợp nhất cho “ma nhập”, đó là sự phá vỡ sự đồng bộ của các hoạt động tinh thần có mức độ tích hợp cao. Khi bình thường, ký ức, tri giác, tư duy, cảm xúc cùng mọi hoạt động tinh thần và thể chất khác hoạt động nhịp nhàng với nhau tạo nên một thể thống nhất giúp ta cảm nhận bản thân và xung quanh. Một cú sốc thể chất hay tâm lý có thể làm một số bộ phận phân ly khỏi thể thống nhất chung, khiến bản chất tích hợp của ý thức bị rối loạn nghiêm trọng. Kết quả là hoạt động sinh lý và nhận thức sẽ trở nên bất thường: người bị “ma nhập” đã phân ly thành một người khác. Thực ra sự phân ly như thế là một cơ chế bảo vệ đối với một chấn thương thể chất hay tâm lý bất ngờ hay trường diễn. Người bị lạm dụng đòn roi lúc bé, bị lạm dụng tình dục hay bị đối xử không công bằng (theo một nghĩa nào đó, như trường hợp cô chị nói trên) thường hay phân ly như một cách thoát ra khỏi thực tế đáng buồn. Rối loạn đa nhân cách Mark Peterson bị một phụ nữ đa nhân cách 26 tuổi tố cáo quan hệ với một nhân cách khác là trẻ vị thành niên. Rối loạn đa nhân cách là hiện tượng tâm lý bất thường, khi một người có nhiều nhân cách, mỗi nhân cách đều có nhân thân riêng. Lịch sử pháp đình Mỹ từng ghi nhận trường hợp có tới 16 nhân cách, trong đó có “tính cách” của một con chó! Những trường hợp đó gây nhiều rắc rối tại chốn pháp đình, như Mark Peterson, nhân viên bách hóa tại Oshkosh, bang Wisconsin, Mỹ. Anh phải ra tòa vì hẹn hò với Sarah, người phụ nữ đa nhân cách 26 tuổi. Một trong các nhân cách là Emily mới 6 tuổi buộc tội Peterson quan hệ với trẻ vị thành niên. Peterson được tuyên vô tội vì bên nguyên không cho bác sĩ tâm thần kiểm tra Sarah trước phiên tòa. Giới tâm lý không thống nhất về nguyên nhân của bệnh lý. Freud, ông tổ phân tâm học, xem đó là bằng chứng của cái tôi đã trở nên độc lập (phân tâm học xem nhân cách gồm cái tôi, cái siêu tôi và cái ấy, trong đó cái tôi không có vai trò quyết định). Một số người tin rằng, đơn giản là người bệnh đóng kịch, giống như trong thôi miên. Nói cách khác, cô chị nêu trên chỉ đóng thế vai người khác mà thôi. “Ma nhập” và bệnh tâm thần Từ thời La Mã, động kinh được xem là bệnh quỷ, khi người bệnh bị “quỷ nhập hồn”. Một số dấu hiệu lâm sàng của động kinh rất giống với các hành vị bị “nhập”. Một bệnh khác là tâm thần phân liệt cũng có biểu hiện giống với “ma nhập”. Kết luận Cho dù cảm giác và hành vi của nạn nhân giống như bị “ma nhập”, những thành tựu khoa học mới đã bác bỏ các quan niệm thần bí truyền thống. Nghiên cứu về bộ não và tâm trí thì nhân cách là một hệ thống tích hợp của các tiểu thành phần bán tự động. Dưới một tác động thể chất và tinh thần nào đó, các tiểu thành phần có thể mất tính đồng bộ và hành động độc lập, thậm chí trái ngược nhau. Đó là lý do một phụ nữ lại tự xưng là một “đức ông” để “nói chuyện với người đã mất”. Kết quả là nạn nhân thấy mình như bị một thế lực vô hình mạnh mẽ xâm chiếm và điều khiển mọi hành động hay lời nói. Với trường hợp người viết trực tiếp chứng kiến, vấn đề rất rõ ràng và đơn giản. Cô gái tự nguyện bị nhập và “mượn hồn” một thanh niên để cảnh cáo mọi người về thân phận của cô. Và cuối cùng cô đã đạt mục đích.
  3. Thế giới đang phẳng ra, cả ở nơi đây Nguyên Ngọc tạp chí tia sáng. ChúngTa.com 10:36' AM - Thứ ba, 27/01/2009 Chính sự phẳng ra của thế giới, ngay ở ta, đã tác động tích cực cho sự trưởng thành của một lớp trẻ. Và nó sẽ nhanh chóng loang rộng, bỏ qua tất cả những cười riễu, chê bai, hoài nghi, cả lo lắng và bi quan, hốt hoảng và cả chống đối nữa, của nhiều người, nhiều thế lực. Nó đang hướng tới tương lai. Một tương lai mà ta có thể hoàn toàn tin. Rất có thể đó là tín hiệu mới của mùa Xuân này. Tôi có một người bạn đã hơi luống tuổi, gần đây gặp nhau lần nào anh cũng nhếch mép cười, bảo : Các cậu cứ đi nghe hóng người ta mà nói chuyện thế giới phẳng, còn lâu, thế giới còn gập ghềnh chán ra đấy, đừng hòng nó phẳng, đừng ảo tưởng, hay cả mắc lừa nữa! Tôi cũng biết đấy không phải chỉ là ý kiến của riêng anh ấy, không ít lắm đâu những người đang nghĩ như anh, cũng nhếch mép cười " cái đám ngây thơ" này môi khi động đến đề tài đó. Vâng, tôi biết chứ, thế giới chưa phẳng, còn khá lâu nữa, chắc thế, nó mới phẳng. Nhưng ở đời là vậy,vấn đề không phải là nó đang thế nào, nó đang thế nào thì ai mà chẳng thấy, vấn đề là nó sẽ thế nào, tất yếu sẽ thế nào. Tức xu thế tất sẽ đi về đâu. Muốn nói gì thì nói, muốn nhếch mép chế riễu hay thậm chí cả khinh miệt, cũng không thể chối cãi rằng có một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đang diễn ra: cách mạng thông tin. Và cũng như các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trước đây, nó tất làm cho thế giới thay đối. Thay đổi theo hướng nào? Theo hướng tất yếu đã và đang phẳng dần ra, với tốc độ ngày càng nhanh, và sẽ nhanh hơn tất cả các biến đổi cách mạng trước đây,- đấy cũng là một quy luật, cuộc sống sẽ biến chuyển ngày càng nhanh hơn-bất chấp ai đó đứng bên đường bụm miệng lại mà cười diễu. Đương nhiên cũng như mọi cuộc biến chuyển lịch sử và cách mạng, nó đem đến hy vọng và cơ hội, cơ hội như xưa nay chưa từng có - đấy cũng lại là một quy luật nữa, cơ hội của cuộc cách mạng sau bao giờ cũng lớn hơn cuộc trước và cũng đem đến cả nguy cơ cùng thách thức nữa, cũng nghiêm trọng hơn, đòi hỏi ở xã hội và con người, lần này đặc biệt không phải con người nói chung, mà là từng con người hoặc vượt lên được hoặc đổ sụp xuống. Xã hội, con người, từng con người, và từng quốc gia, thậm chí từng chế độ… Nhếch mép cười ruồi, theo cách nói dân gian, cũng được thôi, chẳng ai trách cả. Chỉ e rồi đến một lúc nào đó sẽ phải tự trách đã không chịu biết mà chuẩn bị cho mình trước để sống được trong một thế giới đổi thay. Cuộc sống vốn rất khắc nghiệt và dửng dưng, nó đào thải không thương tiếc những ai không biết, không chịu biết rõ về nó, để sống được với nó. Thực ra thế giới phẳng không hề trừu tượng, xa xôi. Tôi muốn nói thế này: nó đang phẳng ra ngay ở đây, ở ta, ở chính chỗ ta đang đứng, đang sống đây, và vô cùng sinh động. Thậm chí, tinh tai một chút có thể nghe được những tiếng động khác lạ, mới mẻ của cái thế giới đang phẳng ra ngay bên ta, dưới chân ta, quanh ta, thậm chí có thể nhìn thấy được, ngửi được, sờ mó được. Đã xuất hiện và đang phát triển một dạng, một mạng lưới quan hệ giữa con người với con người, nghĩa là mộ tmạng lưới xã hội xưa nay chưa từng có, chưa từng có thể có, mà nay lại đang có, đang phát triền nhanh, mạnh,chằng chịt, một thực tại mới loài người xưa nay chưa từng biết mà nay lại đang chi phối hết sức mạnh mẽ, vừa sâu vừa rộng, nhanh, mạnh, sâu và rộng đến nỗi những người sáng suốt nhất mới cách đây không lâu đã không thể ngờ. Và thực tại đó cũng đang trở thành một sức mạnh cổ điển hình như đang rất lúng túng không biết cách nào đối phó với nó đây nếu họ muốn đối phó… Cũng không nên vòng vo làm gì, tôi đang muốn nói đến thế giới blog. Blog là một dạng phẳng của thế giới, mà thậm chí những người dự báo về thế giới phẳng cách đây mấy năm cũng không thể dự kiến hết, hoặc ít ra không thể ngờ tầm rộng, tầm sâu, sức mạnh liên kết, sức làm phẳng của nó. Nó xuất hiện chưa lâu, đang hình thành, đang phát triển, đang chiếm lĩnh không gian sống của con người, với một sức bành trướng phi thường. Một vài thống kê cho biết tốc độ phát triển Intemet gần đây của Việt Nam đã vượt đến gấp đôi một số nước láng giềng, hình như kể cả Trung Quốc. Nghĩa là không thể đánh giá sự đổi mới của xã hội ta mà không tính đến cái thế giới ảo này, thoạt đầu cứtưởng chỉ là một kiểu trò chơi nghịch của bọn trẻ . Có điều rất đáng để ý :chiếm lĩnh thế giới blog đương nhiên là lực lượng trẻ. Dù anh có đứng bên đường và cười ruồi, hoặc anh có hoảng hốt báo động về những nguy cơ tưởng tượng này nọ, như một số người đang báo động thì trongthực tế đã hình thành một thế giới blog của lực lượng trẻ ở nước ta. Một thế giới rất kỳ lạ, chỉ cuộc cách mạng lần này mới tạo ra được, một thế giới ảo mà lại vô cùng thực, thực hơn cả thế giới thực, thực chất hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn. Nó đang kết nối những con người, những lực lượng, mà lại là lực lượng trẻ, sung sức và giàu năng lượng nhất của đất nước, thành một mạng lưới vừa vô hình, vừa hiển hiện, một thế lực xã hội ngày càng quan trọng. Đặc biệt, nó tạo nên sự liên thông không chỉ về tư tưởng, mà cả về cách thức tư duv,điều vô cùng quan trọng trong tổ chức lực lượng xã hội. Đương nhiên cũng như mọi sự khác ở đời, ở đây, nhất là trong thời kỳ mới ra đời, nó không thể tránh những hỗn loạn, rối rắm, kể cả không ít những chuyện bậy bạ trên đó nữa, nhưng lại cũng như mọi sự vật ở đời, tự nó sẽ biết thanh lọc, giữ gìn và phát triển cái cốt lõi, bới những người đang hoạt động trong thế giới đó ngày càng hiểu rằng đây là một sức mạnh mà cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới trao cho họ để họ tham gia kiến tạo thế giới mới, cuộc sống mới, cho họ, và cho mọi người, cho đất nước và thế giới, họ sẽ biết cách nâng niu, vun đắp nó. Lại nữa, đấy cũng là một quy luật. Như ai cũng có thể biết, loài người phát triển bằng giao tiếp, mỗi con người cũng vậy, lớn lên bằng giao tiếp. Tư tưởng và cách thức tư duy của con người cũng qua giao tiếp mà phát triển. Cách mạng tin học tạo nên phương thức giao tiếp vừa cộng đồng rộng lớn chưa từng có,vừa sâu của từng con người cũng chưa tưng có thể có. Gần đây nhiều vụ việc gây quan tâm lớn cho giới trẻ. Đây thực sự là một bằng chứng hùng hồn về thế giới hóa ra cũng đang phẳng ra, phẳng ra một cách thật tuyệt và nhanh, chẳng ở đâu xa, ở ngay chính ta. Rất nhiều người trẻ đã nối kết với nhau bằng blog, trao đổi, thảo luận, tranh luận, hỗ trợ tư duy cho nhau bằng blog, tổ chức nhau lại bằng blog, liên kết hành động qua blog. Và tôi đồng tình với một người bạn tôi là chuyên gia tin học đồng thời là một nhà hoạt động xã hội lâu năm khi anh nói rằng qua hiện tượng trên anh lạc quan về lớp trẻ hiện nay của đất nước: đấy là một lớp trẻ trưởng thành về ý thức xã hội chín trị, giàu lòng yêu nước, rất dũng cảm, và đầy đủ cả sự khôn ngoan nữa. Chẳng hề thua gì các thế hệ cha anh, nếu không hơn. Chính sự phẳng ra của thế giới, ngay ở ta, đã tác động tích cực cho sự trưởng thành đó. Và nó sẽ nhanh chóng loang rộng, bỏ qua tất cả những cười riễu, chê bai, hoài nghi, cả lo lắng và bi quan, hoảng hốt, và cả chống đối nữa, của nhiều người, nhiều thế lực. Nó đang hướng tới tương lai. Một tương lai mà ta có thể hoàn toàn tin. Rất có thể đó là tín hiệu mới của mùa Xuân này. đầu trang Trao đổi/Nhận xétTổng số: 1Tin Vao Gioi Tre<A href="http://chungta.com/Profile.aspx/06907BDBE2784F8C90F61736CB6EF054/" target=_blank> Nguyen Van Quang (27/01/2009 10:09:02 PM) Vâng thưa nhà văn Nguyên Ngọc, có người đã từng nói rằng nhờ Internet mà Obama có một vị thế mới, thì ta cũng có thể nói rằng nhờ Internet mà VN có dân chủ hơn chút ít.Nhờ Internet mà thế hệ trẻ thể hiện được phần nào tiếng nói của mình. Và cũng được tiếp cận với những lời nói thẳng mà ở đâu đó người ta cấm. Vua tối thì thích nghe lời nịnh thần mà cấm những lời nói thật. Tôi cũng xin cám ơn ông vì đã tin vào giới trẻ, khác với một số người lo lắng thậm trí khinh miệt và bi quan. Để đưa đất nước đi lên cần phải giải phóng con người. Để mỗi người phát huy được tối đa năng lực của mình. Mà để làm điều đó ko có con đường nào khác là phải tự do dân chủ. Tôi cũng thấy rằng chỉ có ở những nước phi dân chủ quyền con người mới bị xúc phạm và chà đạp một cách trắng trợn. Đồng ý với ông rằng chúng ta quan tâm đến điều gì tất yếu sẽ xảy ra, nhưng tôi lại quan tâm xem cái giá của nó như thế nào? Đừng để cái giá ấy quá đắt ChúngTa.com
  4. Một "tư duy kinh tế" cho Việt Nam? Hãy nhấn vào đường linh để xem : http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-Su...e_cho_Viet_Nam/
  5. Nhu cầu soạn lại sử Việt Hội thảo về triều Nguyễn đã kết thúc nhưng câu hỏi về nhu cầu soạn lại sách giáo khoa trung học và giáo trình đại học cho sử Việt đang trở nên cấp bách sau nhiều năm nhìn thiên lệch. Tác động của các nghiên cứu từ bên ngoài và sự thay đổi trong nhận thức của giới cầm quyền và các sử gia Việt Nam cũng được thể hiện qua hội thảo. Giáo sư Chương Thâu, người đã dự hội thảo tại Thanh Hóa nói: “Lần này là lần đặc biệt nhất kể từ hơn 20 hội thảo từ 1992 về các chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn.” Phỏng vấn GS Chương Thâu Báo chí trong nước và giới nghiên cứu đồng ý rằng giai đoạn trước các sử gia xã hội chủ nghĩa phải nói theo ý các nhà chính trị. Chẳng hạn quan điểm của cố tổng bí thư Lê Duẩn rằng “nhà Nguyễn phản động toàn diện”. Nay, trong hội thảo có chuyên gia người Nga còn so sánh vua Gia Long như Piere Đại đế của Việt Nam. Xoay hẳn cách nhìn Cảm tưởng của tôi là rất hay, hội thảo rất dân chủ, nói được nhiều vấn đề có tính học thuật. Nghĩ đến làm sử không bị chính trị hóa GS Chương Thâu Bởi vậy, không khí chung là “Phải đặt ngược lại 180 độ, đánh giá lại cho đúng Gia Long, Thiệu Trị, Minh Mạng,” Theo Giáo sư Chương Thâu trong cuộc nói chuyện với BBC Tiếng Việt hôm 22/10, các học giả Trung Quốc dự hội thảo “quan tâm đến kinh tế đầu triều Nguyễn và các chính sách của vua Minh Mạng”. Người ta cũng nhận ra, tuy muộn rằng không có chúa Nguyễn Hoàng mở cõi thì cũng không có nửa nước miền Nam và một Việt Nam diện tích như hôm nay. Giới nghiên cứu sử học Việt Nam cũng nhận ra rằng không thể “phục vụ chính trị”. Theo đuôi chính trị mà phải trung thực, khách quan, công bằng Các sử gia nước ngoài có tác động đến Việt Nam, từ Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Nga. Các sử gia Trung Quốc như ông Vu Hướng Đông và Dương Đại Lâm né tránh không nói đến Hoàng Sa, Trường Sa. "Họ tế nhị tránh đi dù giới học thuật Việt Nam muốn nghe họ nói trong lúc có thông tin Trung Quốc muốn làm gì Việt Nam," Nhu cầu sửa lại sách giáo khoa tại Việt Nam đã được nói đến từ lâu "Họ không nói như các cuốn sử ở Trung Quốc về Việt Nam như một nước chư hầu, phụ thuộc." Sách giáo khoa Qua hội nghị trong hai ngày 18/19 tháng 10, người ta cũng nói nhiều về sách giáo khoa và giáo trình đại học. Được biết lần này người ta quyết định rất rõ rằng cần phải viết lại sử Việt. Giáo sư Chương Thâu ghi nhận sự có mặt của các nhân vật cao cấp như ông Lê Khả Phiêu, cựu tổng bí thư, gốc Thanh Hóa, đến nghe và ghi chép hai ngày liền tại hội thảo. Bởi thế, có thể rằng việc soạn lại sách giáo khoa sẽ được chấp nhận. Theo GS Phan Huy Lê nói với báo chí trước Hội thảo thì “Hội Khoa học lịch sử VN sẽ đề nghị Nhà nước sớm bổ sung, sửa đổi, biên soạn lại sách giáo khoa lịch sử giai đoạn này”. Theo lời ông Phan Huy Lê được Tuổi Trẻ trích đăng, mục đích là “để thế hệ mai sau có cái nhìn khách quan, khoa học và công bằng hơn về những vấn đề của lịch sử dân tộc.” Tuy nhiên, có vẻ như việc soạn lại sử Việt trước mắt chỉ giới hạn đến phần từ các triều đại phong kiến đến hết nhà Nguyễn. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture/st...oryreview.shtml
  6. Đề nghị tranh cử chức Chủ tịch UBND Chủ tịch UBND là do Hội đồng Nhân dân bầu ra Tin cho hay, giới chức thành phố Đà Nẵng đang có dự kiến tổ chức tranh cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là địa phương đầu tiên trong nước thực hiện mô hình tranh cử trực tiếp. Báo Việt Nam trích lời ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nói "trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ xin phép Trung ương" để làm việc này. Quy trình tranh cử, theo ông Thanh, là qua sự giới thiệu và hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc. Ông Nguyễn Bá Thanh được trích lời nói: "Người tranh cử chức Chủ tịch UBND thành phố phải có chương trình hành động, biết tổ chức vận động tranh cử trước người dân". "Giai đoạn cuối cùng, các ứng cử viên sẽ công khai tranh luận với nhau về chương trình hành động của mình trong nhiệm kỳ." Theo đề xuất mới của thành phố Đà Nẵng, sau khi đắc cử, Chủ tịch thành phố sẽ được quyền chọn Phó Chủ tịch giúp việc và các chủ tịch quận, huyện, lần lượt như vậy đến cấp phường, xã. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/st...mpaigning.shtml
  7. Mỹ đối phó với âm mưu ám sát Obama Tin đăng lúc 17:31 ngày 6/11/2008 Tổng thống Mỹ mới đắc cử Barack Obama đứng sau dải kính chống đạn dày 5 cm khi tuyên bố chiến thắng, trong khi cảnh sát thành phố Chicago được triển khai để đảm bảo an ninh. Obama chào đám đông khán giả sau tấm kính chống đạn khi ông tuyên bố đắc cử tổng thống Mỹ. Ảnh: AP. Thêm vào đó, hàng trăm nhân viên Mật vụ bao quát vòng ngoài công viên, nơi Obama tuyên bố thắng cử hôm qua, và hàng nghìn người khác luôn sẵn sàng đối phó với khả năng xảy ra bạo động. Chính trị gia da màu Obama từng là mục tiêu của hai vụ ám sát. Từ giữa năm 2007, Obama được Mật vụ Mỹ bảo vệ. Ông trở thành thượng nghị sĩ ứng viên tổng thống được đảm bảo an ninh sát sao nhất. Vài giờ sau khi thắng cử, có nhiều tin đồn lan truyền rằng ông không thể sống tới lúc chính thức vào Nhà Trắng. "Ám sát Obama" nằm trong 100 cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên trang Google lúc đó. Trước đó, trong một đoạn video, thủ lĩnh nhóm cực đoan ở Mỹ Ku Klux Klan Thomas Robb dự đoán "sẽ có đổ máu" nếu Obama chiến thắng. Nhóm này tuyên bố trên trang web rằng họ đang "trong cuộc chiến sắc tộc". Robb cũng buộc tội Obama muốn bòn rút tiền của những người da trắng làm lụng chăm chỉ. Obama sẽ là tổng thống được bảo vệ sát sao nhất từ trước tới nay. Trong vòng vài tuần qua, chính phủ Mỹ bắt đầu thử nghiệm loại limousine có thể chống đỡ bom và các cuộc tấn công khủng bố. Chi tiết về hành trình của Obama chỉ được tiết lộ cho các cố vấn cao cấp. Cuộc sống của những người thân cận với Obama sẽ bị ảnh hưởng. Các chuyến dã ngoại gia đình từ nay sẽ bị hủy và con gái của ông được bảo vệ trên đường tới trường. Nước Mỹ có 4 tổng thống bị ám sát, bao gồm Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley và John F. Kennedy. Có 8 người khác đã thoát khỏi các cuộc mưu sát. Hải Ninh (theo The Age, Telegraph)
  8. Xin chào anh Thien su ! Bài báo " luật sư khiếu kiện công an " được trích từ trang web : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/ là một trang thông tin đảm bảo độ trung thực và có uy tín trên thế giới. Thông tin về nội dung bài báo là hoàn toàn khách quan không có sự bịa đặt hoặc bêu xấu danh tính của cá nhân hay 1 tổ chức nào . Các yếu tố được coi có sự nhậy cảm chính trị cũng hoàn toàn không có mà nó chỉ mang tính cập nhật thông tin thời sự xã hội (con người và sự việc cụ thể ). Tôi thiết nghĩ mục : THÔNG TIN CẬP NHẬT của diễn đàn là 1 mục thông tin mở rộng với các vấn đề khác nhau cần quan tâm trong xã hội tạo sự phong phú về nguồn tin cho ACE trong diễn đàn. Kính chào anh !
  9. Luật sư khiếu kiện công an Một số người dân quận 9 khiếu kiện vì mức đền bù thấp hơn so với giá thị trường Luật sư Lê Trần Luật chính thức khởi kiện Phó trưởng công an quận 9, TP HCM, vì ngăn cản không cho ông tiếp xúc với thân chủ. Người bị ông Luật, trưởng Văn phòng luật sư Pháp Quyền, đâm đơn kiện là ông Nguyễn Minh Luân, Phó trưởng công an quận 9. Theo nguồn BBC
  10. Khi bạn đạp xe lên một con dốc con, mồ hôi chảy ướt áo và bàn chân tưởng như mỏi nhừ thì bạn sẽ được tận hưởng sự tuyệt vời khi chiếc xe lăn nhanh xuống con dốc phía trước, những giọt mồ hôi bốc hơi, để lại cảm giác mát lạnh khiến bạn quên nhanh tất cả mệt mỏi... Cuộc sống cũng giống như một con đường rất dài. Dù có đang chạy trên những đoạn bằng phẳng, người ta vẫn không bao giờ quên sẽ có lúc phải đối diện với việc lên dốc và cả xuống dốc. Một người bạn đã nói với tôi điều giản dị ấy khi cùng một lúc, cô bạn phải đối diện thất bại, cả trong tình yêu lẫn trong công việc ở công ty. Điều làm tôi nể phục cô bạn ấy là sự can đảm. Cô ấy không khóc, không oán trách, cũng không lặng lẽ suy sụp. Bởi lẽ bạn tôi biết tự thu xếp, đặt những nỗi buồn sang một bên, dành sức lực để tiếp tục "vượt dốc". Rất nhiều khi trong nhịp sống gấp gáp này, nỗi mệt mỏi, sự chán chường, cảm giác thất vọng đã vắt kiệt sức lực; lấy đi niềm lạc quan. Bạn muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nếu bạn dừng lại và quay nhìn trở về điểm xuất phát, bạn sẽ biết cái cảm giác tuyệt vời khi nhìn những gì ta đã vượt qua. Có thời điểm bạn nhận ra mình đang đứng trên đỉnh dốc. Hít thật sâu và nhìn kỹ về phía trước, bạn không cần phải hét lên sung sướng. Và khi ấy, điều bạn tự nhắc mình sẽ là tìm thêm những đỉnh cao mới, không cho phép mình thả dốc quá nhanh. Cuộc sống của chúng ta giống như những chuyến đi bởi lẽ, ta luôn có nhiều những lựa chọn nhưng không nên mất quá nhiều thời gian để tìm được kết quả mình muốn. Khi thật sự rã rời thân thể, bạn hãy dừng lại ven đường nghỉ ngơi đôi chút. Dừng lại và bước đi đúng là cách phục hồi năng lực nhanh chóng nhất. Lên dốc tuy chậm chạp, mệt mỏi thật nhưng phải thừa nhận mức độ an toàn cao hơn khi bạn thả dốc. Cảm giác của việc lao nhanh và phía trước tuyệt vời thật, nhưng biết đâu vực thẳm đâu đó mà bạn không kịp nhìn thấy, và biết đâu chiếc xe đã bị đứt thắng phanh. Có hàng trăm trở ngại, và bạn không bao giờ được tự mãn... Cuộc sống cũng giống một con đường, khi bạn đang bước trên những khổ đau thì đó là lúc bạn buộc phải "lên dốc" trong hành trình của đời mình. Dĩ nhiên, lúc tận hưởng cảm giác hạnh phúc thì không phải bất hạnh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Cuộc đời vốn là một chuyến đi, cái bạn cần là "để dành" sức lực và cảm hứng cho những chặng đường kế tiếp. Theo Sinh viên Việt Nam http://' target="_blank">
  11. 07 Tháng 11 2008 - Cập nhật 05h07 GMT Bí thư Hà Nội xin lỗi người dân Ông Phạm Quang Nghị được trích lời nói ‘lấy làm tiếc’ vì cho rằng người dân ‘ỷ lại nhà nước’ khi đối phó lũ lụt, trong một động thái được coi là khá hiếm hoi ở Việt Nam. Trả lời báo điện tử VietNamNet hôm 5/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói: “Tôi đã nói lên sự lo lắng, bức xúc của mình vào lúc người dân cũng đang vô cùng bức xúc”. Ba ngày trước đó, trả lời tờ báo này khi đang đi thị sát một vùng ngập lụt, ông Nghị nhận xét: “Do đang đi kiểm tra dưới cơ sở nên tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại nhà nước lắm”. “Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm”. Câu nói này sau đó đã gây phản ứng mạnh trong người dân Hà Nội. Bạn đọc Bảo Trung viết cho BBC rằng ông Nghị “vô cảm khi phát biểu như vậy”. Tôi thực sự rất lấy làm tiếc và muốn chân thành xin lỗi mọi người về những lời gây nên bức xúc và bị phê phán. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nay Bí thư Nghị bày tỏ rằng ông “thực sự rất lấy làm tiếc và muốn chân thành xin lỗi mọi người về những lời gây nên bức xúc và bị phê phán”. Ngoài ra, trả lời về việc đối phó với trận lụt lịch sử vừa qua, ông Nghị nhận định với VietNamNet rằng việc dự báo thiên tai ở Việt Nam và trên thế giới “chưa thể chính xác hoàn toàn”. “Nhưng không vì thế mà lãnh đạo thành phố không nhận trách nhiệm trước nhân dân về những nguyên nhân chủ quan”, ông Nghị nhấn mạnh. 'Không chậm chạp' Trả lời BBC sáng 3/11, Bí thư thành ủy Hà Nội cho hay rằng trận lụt ở thủ đô đã “đảo lộn sinh hoạt và gây bức xúc cho người dân”. Về một số ý kiến cho rằng chính quyền phản ứng chưa nhanh chóng, ông Nghị nói: “Tôi nghĩ đấy chỉ là một đánh giá của ai đó thôi”. “Chính quyền đã xử lý tích cực, kịp thời, không có chuyện chậm chạp hay lúng túng". Trước đó, báo chí trong nước dẫn lời một số đại biểu quốc hội cho rằng chính quyền Hà Nội “phải tự nhìn lại mình khi để xảy ra ngập lụt, gây thiệt hại nặng nề mấy ngày qua”. Gần một tuần sau trận mưa lớn nhất trong vòng hơn 30 năm gây ngập lụt ở Hà Nội, nhiều khu vực trong thành phố vẫn còn ngập nước, gây quan ngại về dịch bệnh. Trong khi đó, chính quyền Hà Nội đã huy động các binh sĩ tới phòng hộ các tuyến đê bao. Theo nguồn : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/st...ologizing.shtml
  12. http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-Su..._kiep_luan_hoi/
  13. "sông" Hà Nội! trách nhiệm thuộc về ai theo trang web : chungta.com Mưa to sáng 31.10 đã biến hầu hết các con phố của Hà Nội thành sông và toàn bộ hệ thống giao thông của Hà Nội tê liệt - cho đến 21 giờ cùng ngày, giao thông vẫn tê liệt và khả năng sự tê liệt còn kéo dài nữa vì trời vẫn mưa... Trước đó, qua nhiều trận mưa to, người dân đã đo được quá rõ năng lực của các ngành chức năng giao thông công chính Hà Nội là quá yếu kém. Nhưng qua trận ngập lụt ngày 31.10 thì người Hà Nội không chỉ là chê trách, mà là nổi giận thực sự. Tại sao lại nổi giận khi mưa ngập là do thiên nhiên? Thứ nhất, sự tê liệt của giao thông Hà Nội cả ngày 31.10 dẫn đến sự tê liệt hoạt động kinh tế, xã hội của thành phố và cả các cơ quan trung ương trên địa bàn. Những thiệt hại này không thể tính bằng tiền. Thứ hai, Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá... của cả nước. Thế mà chỉ cần một trận mưa đã biến thành sông gây nên nhiều thiệt hại về vật chất, tinh thần. Không chỉ một lần mà tình trạng này diễn ra nhiều năm, nhưng hầu như không thấy có gì cải thiện, mọi yếu kém trong việc thoát nước vẫn như... ngày xưa. Trong khi đó đã đầu tư vài trăm triệu USD cho các công trình thoát nước hiện đại của Hà Nội, các công trình này đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ lâu. Thứ ba, cả ngày 31.10 hầu hết các cuộc họp quan trọng đều huỷ hoặc dang dở vì không đủ người dự (do bị mắc kẹt giữa phố, tiến không được lùi không xong). Có những cuộc họp bàn các vấn đề liên quan đến sự sống còn của doanh nghiệp như hợp đồng kinh tế, giải quyết những vấn đề cấp bách của doanh nghiệp trong thời lạm phát..., bị huỷ thì cơ hội của doanh nghiệp cũng mất. Thứ tư, xe ôtô, xe máy bị chết máy nổi lềnh bềnh trên phố sông, có những chiếc xe ôtô đắt tiền bị nước ngập làm nứt máy, coi như xong một đống gia tài. Thiệt hại này có thể tính bằng tiền. Thứ năm, ôtô, xe máy chết máy, đường kẹt cứng, giao thông hỗn loạn, tai nạn xảy ra, khói xả ra làm ô nhiễm môi trường, người người nhỡ cuộc họp, nhỡ kế hoạch đang làm, không buôn bán kinh doanh được, sinh viên - học sinh không đến trường được, nhiều ca cấp cứu bị kẹt giữa đường đe doạ tính mạng con người... Còn "ông" giao thông công chính thì vẫn bài ca muôn thuở: Mưa to quá, hệ thống thoát nước quá tải! Thứ sáu, những nhu cầu thiết yếu của dân bị đe doạ: Nước bẩn ngập vào nhà dân làm hư hỏng các thiết bị, nhưng nguy hiểm hơn là tràn vào các bể chứa nước sinh hoạt, gây dịch bệnh cho người. Thứ bảy, sự yếu kém trong quy hoạch đô thị, trong đó có quy hoạch và xây dựng hệ thống thoát nước, kéo dài nhiều năm như vậy nhưng các cán bộ ngành giao thông công chính hết năm này đến năm khác vẫn nhận bằng khen, huân chương lao động, có nhiều người còn được thăng chức ầm ầm. Như thế thì không nổi giận mới là chuyện lạ! Hà Nội không phải là một đô thị bình thường, mà là thủ đô của cả nước. Những năm gần đây, lãnh đạo Hà Nội đã phải cố gắng rất lớn để giải quyết nhiều vấn đề to lớn của thủ đô. Những vấn đề đó không chỉ quan trọng và cấp bách với một đô thị lớn, mà còn quan trọng và cấp bách với cả nước, bởi lẽ với vai trò trung tâm, Hà Nội phải có sức lan toả của những mô hình chuẩn. Nhưng quy hoạch đô thị (trong đó có giao thông và thoát nước) của Hà Nội đang lệt bệt đi sau một số thành phố khác. Đã đến lúc lãnh đạo Hà Nội không thể sống chung với những yếu kém trong các lĩnh vực này. Được biết, đến lúc này không chỉ người dân nổi giận, mà lãnh đạo Hà Nội cũng đã nổi giận. Đó là sự nổi giận rất tích cực vì sự phát triển! Cuộc sống nhiều khi rất cần có những cuộc nổi giận thực sự để có thể bắt đầu những thay đổi lớn. Nguồn: Doanh Nhân 360 Số lượt đọc: 816 - Cập nhật lần cuối: 02/11/2008 09:11:35 AM Trao đổi/Nhận xétTổng số: 4Trách nhiệm thuộc về ai? Thành Văn - Email: <a href="mailto:banhkeo_mk@yahoo.com.vn">banhkeo_mk@yahoo.com.vn (01/11/2008 09:04:23 PM) Đây sẽ là dịp để chúng ta đặt câu hỏi tại sao HN lại có thể biến ngay thành sông sau 1 trận mưa? Tại sao nước lại thoát chậm như vậy? Do thành phố đầu tư quá ít cho hệ thống thoát nước hay do những người đứng đầu trong ngành không đủ năng lực, ko có tầm nhìn trong quy hoạch? Tránh tình trạng khi thời tiết thuận lợi đường khô ráo là do chúng ta đã có quy hoạch tốt rồi khen thưởng nâng chức. Còn khi bị ngập úng tê liệt mọi hoạt động là do diễn biến thời tiết phức tạp khó lường và... không thể tránh khỏi ! Lãnh đạo Hà Nội nên xem lại trách nhiệm của mình Le Van - Email: mr_lee2210@yahoo.com (01/11/2008 05:55:40 PM) Biển nước, đâu đâu cũng thấy lụi lội. Điện nước mất loạn và cuộc sống nhân dân đảo lộn trong 2 ngày qua. Sao không thấy ai đó đứng ra nhận trách nhiệm trước nhân dân, trước những khó khăn họ đang phải đối mặt ??? Lạ thật, chỉ thấy đổi tại thiên tại, sao không thấy ai cứu tế (giống cứu đói) nhỉ??? Hỡi những nhà lãnh đạo, các vị có cảm nhận được những vất vả của người dân đang trải qua không?Gửi những ai còn tình yêu con người! cuong - Email: nguoicungkho2007@yahoo.com (01/11/2008 12:51:43 PM) Đọc xong bài viết này tôi thấy thật bức xúc, bức xúc tất cả! phải chăng ngành truyền thông của chúng ta quá yếu!Hà Nội, lội ngập thế này là chuyện bất bình thường Tiendq - Email: tiendq@gmail.com (01/11/2008 12:47:28 PM) Sáng hôm qua mở mắt ra lúc 7h mà thấy trời vẫn tối om om, lại nghe tiếng người ôtô xe máy dưới đường khác ngày thường, thò cổ ngó ra ngoài thì chao ôi là nước, từ ngõ ra ngoài đường toàn nước là nước (may nhà mình không làm sao :( ). Ngoài đường xe cộ đi lại dạt hết vào dải phân cách ở giữa. Vác cái máy ảnh ra tính làm vài kiểu lên blog, thế quái nào bấm tạch phát xong đến lúc preview thì thấy báo "no memory card" hehehe, thế thì giải tán, khỏi chụp nữa :D . Từ lúc mình sinh ra đến giờ chưa bao giờ thấy bị ngập lụt ác thế, mưa to thì năm nào chẳng có, nhưng mà có lẽ lý do chính là nước bây giờ không có chỗ thoát, bởi vì chung quanh đây trước bao nhiêu cánh đồng thì giờ hoặc đã xây nhà, hoặc san lấp bằng hết để chờ xây building với lại trung tâm thương mại hết rồi. Kênh mương cống rãnh cũ thì bị lấp hết, trong khi hệ thống thoát nước mới thì chưa có. Chính quyền Hà Đông chính ra rất có trách nhiệm nhé, hơn hẳn cái chính quyền Hà Nội cũ, mở mắt ra một tí đã thấy loa oang oanh "Do mưa lớn, ngập lụt, đề nghị nhân dân tích cực khắc phục hậu quả, các trường tiểu học cho học sinh nghỉ học, có vấn đề gì liên hệ với Ban chỉ đạo abc gì đó để được hỗ trợ kịp thời..." :( . Giao thông tắc nghẽn, hành khách đi ôtô các tuyến về Hà Đông phải xuống xe đi bộ vì ôtô kẹt lại lâu quá :o , quần chúng thì nhốn nháo đi mua rau cỏ, thực phẩm, giá cả tăng chóng mặt, 10K/mớ rau. Mưa gió thì chớ lại còn bị cắt điện, cả một ngày ru rú trong nhà, điện thì ko có, khỏi luôn cả Internet với máy tính, sách thì cũng ko đọc được... chuối hết chỗ nói. Hôm nay, thì có điện nhưng lại mất nước, nghe nói nhà máy nước bị ngập... nước nên phải treo hết cả 04 cái máy bơm lên trên cao :) .
  14. Những bài viết của ông Nguyễn trần Bạt thật hay . Tôi rất trân trọng và ngưỡng mộ những con người như ông , dám động chạm tới những vấn đề nóng bỏng và nhạy cảm của xã hội VN .