Thiên Bồng

Hội viên
  • Số nội dung

    779
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    5

Everything posted by Thiên Bồng

  1. Sư phụ! Thiên Bồng đồng ý với sư phụ... Nhiều khi "dương danh" khi làm "từ thiện" cũng có nhiều cái lợi...???? Số là Thiên Bồng có tính "xởi lởi", nên trong công ty có "chuyện" là Thiên Bồng hay bị "phiền"... Một lần, cha của 1 tài xế mất (do ung thư lâu ngày, tiền bạc tiêu tán)...Trưởng bộ phận điều xe gọi cho Thiên Bồng để thông báo cho phòng Kinh Doanh "của ít lòng nhiều" giúp đỡ, Thiên Bồng cầm "nón" đi hết một vòng - 15 con người ta - thu được 950.000 đồng, xong bỏ phong bì - Ngoài bì thư ghi "Phòng Kinh Doanh" - và "đi điếu", nhưng cảm giác thấy "ngài ngại".... Dù sao "Phòng Kinh Doanh" cũng là cỗ máy "kiếm tiền" của công ty, lương thưởng cao hơn các bộ phận khác nhiều, mà "đi điếu" như vậy hơi bị "hẻo"... Lần sau, một nhân viên bảo hành của Công ty bị tai nạn phải nhập viên mổ mắt, Trưởng trạm bảo hành cũng điện thoại cho Thiên Bồng "kể khổ"...nhà khó khăn, vợ con nheo nhóc... Rút kinh nghiệm lần trước - Thiên Bồng lấy tờ giấy ra, ghi nắn nót "Phòng Kinh Doanh" và ghi tên Thiên Bồng đầu tiên số tiền 300.000 đ. Xong, cầm tờ giấy đi vòng vòng, ai "quyên góp" bao nhiêu thì "ghi vô"... Thật bất ngờ - cũng chừng đó con người ta (15 người) số tiền Thiên Bồng nhận được là 3.900.000...bằng 70% chi phí ca mổ... Từ đó, mỗi lần công ty có "chuyện"...Thiên Bồng đều "dương danh"... "Dương danh" 4 lần lợi hơn "Ẩn danh". (3tr9 : 950K= 4,1 lần)... Hehe...
  2. Có lẽ vì bạn là...Vi Tiểu Bảo...đích thực...
  3. 18h50: Arsenal có thắng không...? Khai tốc hỷ...thắng nhanh, thắng sớm... Thắng bao nhiêu...? Hưu xích khẩu...1-0...Có dấu hiệu...trận đấu bị "làm"... (Coi xong trận này...rồi chửi đổng...)
  4. Thần đồng...nhưng chỉ là trẻ lên 10...không trách được !... Có gì bí ẩn đâu...Ông cha ta chỉ là toàn "ở trần đóng khố" cả...lột một cái là thấy hết trọi rồi... Chửi cha cái thằng "đóng khố" cho tổ tiên á...
  5. Khánh Ly công bố sự thật mối tình với Trịnh Công Sơn 05.04.2012 09:49 Có một thời, Trịnh sáng tác chỉ để Khánh Ly ca. Mười năm gắn bó duyên tình âm nhạc để làm nên một 'nữ hoàng chân đất', một Khánh Ly hát nhạc Trịnh mãi về sau khó có giọng ca nào vượt qua. Giọng ca Đà Lạt thành... "nữ hoàng chân đất" Nhớ về Trịnh, Khánh Ly tiết lộ, Trịnh Công Sơn gặp chị trong hộp đêm Tulipe Rouge tại Đà Lạt. Thời gian ấy, nhiều người nói, Trịnh Công Sơn đang đắm say với giọng hát Thanh Thuý "liêu trai", nhưng khi nghe giọng hát Khánh Ly, ông đã bị hút hồn và tìm cách gặp chị. Những bạn bè của Trịnh cũng từng xác nhận chuyện này, vào năm 1965 tại Đà Lạt mộng mơ, Trịnh Công Sơn tình cờ nghe được giọng hát Khánh Ly. Ông biết ngay giọng hát của cô ca sỹ này hợp với những bản nhạc của mình nên mời chị tham gia. Thời gian sau, Khánh Ly rời Đà Lạt xuống Sài Gòn và trở thành giọng ca chuyên hát nhạc Trịnh Công Sơn. Khi Trịnh Công Sơn gặp Khánh Ly, chị chưa nổi tiếng, đến cuối năm 1965, họ có buổi ra mắt đầu tiên tại trường Đại học Văn khoa với hàng ngàn sinh viên và trí thức. Bằng chiếc đàn thùng đơn giản, Khánh Ly hát say xưa những bài tự tình quê hương và thân phận con người đã làm đắm say hàng ngàn khán giả cuồng nhiệt đêm đó. Cứ thế, những buổi biểu diễn liên tiếp tại các trường đại học, các tụ điểm ca nhạc công cộng khiến Trịnh Công Sơn và Khánh Ly trở thành hiện tượng âm nhạc, và trở thành thần tượng của giới trẻ khi ấy. Khánh Ly và Trịnh Công Sơn thời trẻ Trịnh Công Sơn và Khánh Ly thường đi hát không công, không thù lao chủ yếu cho khán giả trẻ nơi giảng đường của các trường đại học. Trịnh Công Sơn dáng người mảnh khảnh, cặp kính trắng, giọng nói nhỏ nhẹ xứ Huế với cuộc sống của một lãng tử. Khánh Ly khi hát đi chân đất, khiến khán giả quen, yêu quý mà gọi chị là "nữ hoàng chân đất". Chị hát bằng cả tấm lòng người nghệ sỹ yêu hết mình những giai điệu của nhạc Trịnh. Nhiều văn nghệ sỹ khi ấy, coi họ là một hình ảnh lý tưởng cho nghệ thuật, nhất là nghệ thuật ca hát - mang lý tưởng nhân đạo và tình yêu thể hiện sự dấn thân. Kể lại thời kỳ những năm 60 cơ cực, đói khổ nhưng đầy hạnh phúc ấy, Khánh Ly nói: "Thực sự tôi rất mê hát. Không mê hát thì tôi không có đủ can đảm để đi hát với anh Sơn mười năm mà không có đồng xu, cắc bạc nào. Thời ấy, tôi phải chịu đói, chịu khổ, chịu nghèo, không cần biết đến ngày mai, không cần biết đến ai cả, mà vẫn cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc, cảm thấy mình sống khi được hát những tình khúc của Trịnh Công Sơn". Hai người đi với nhau tạo thành hình ảnh "lứa đôi", một đôi trai gái trong tình bạn trong sáng, hồn nhiên. Khánh Ly - Trịnh Công Sơn tạo thành một đôi bạn trẻ muốn phá vỡ quan niệm xưa cũ. Trong dư luận khi ấy, không ít người tò mò, định kiến, nhưng Trịnh là người tiếng tăm mà không tai tiếng, ngay từ thời đó, Trịnh khẳng định: "Tôi và Khánh Ly chỉ là hai người bạn. Thương nhau vô cùng, trên tình bạn". Bóng dáng ngập tràn nhưng không có... cuộc tình Trong những tuyệt phẩm của Trịnh luôn có những bóng hồng, khi sâu sắc, lúc thoáng qua như hư ảo. Nhưng những bóng hồng ấy vẫn gọi được thành tên, gọi chung cho những cuộc tình đôi khi chỉ là chút tình nghệ sỹ đơn phương hay nhè nhẹ như chút nắng cuối thu. Riêng Khánh Ly không có cuộc tình với Trịnh Công Sơn, song định mệnh đã gắn kết hai người bằng tình yêu ca hát. Khánh Ly giã từ Đà Lạt theo Trịnh Công Sơn về Sài Gòn khi mới hơn 20 tuổi. Mong ngày trở về Mấy năm gần đây, danh ca hải ngoại về nước biểu diễn ngày càng nhiều, khán giả trong nước đã chờ sự trở về của Khánh Ly. Khi tôi có cuộc trò chuyện với danh ca Thanh Tuyền và hỏi về đời sống của các ca sĩ hải ngoại trước năm 1975, (nhất là Khánh Ly sao chưa về nước) chị nói: "Khánh Ly đã 67 tuổi rồi, cũng mong được về nước để hát trên mảnh đất quê hương. Chị ấy muốn về trước khi quá muộn". Trong cuộc trò chuyện với tôi qua điện thoại, Khánh Ly cũng cho biết cuộc sống gia đình giờ đã quá ổn định, các con đã trưởng thành và cũng mong ngày trở về. Nhiều người đã cho rằng trời sinh ra Khánh Ly để hát nhạc Trịnh Công Sơn. Chị yêu thương Trịnh như một người bạn, một người anh, một người thầy.... Đôi khi trước mặt những người khác, Trịnh vẫn la rầy Khánh Ly như một cô học trò nhỏ. Khánh Ly cũng chỉ biết cười buồn. Không duyên tình lứa đôi, nhưng Khánh Ly và Trịnh Công Sơn gắn bó với nhau bằng định mệnh. Hơn 17 năm, sau ngày Khánh Ly rời Việt Nam, họ gặp lại nhau tại Canada. Đối diện với Trịnh, chị vẫn nhỏ bé như ngày xưa, luôn yêu thương và kính trọng... Khánh Ly nhớ lại: "Chúng tôi ôm choàng lấy nhau, lúc này tôi mới cảm nhận chúng tôi thật sự có nhau, không phải trong một giấc mơ kéo dài 17 năm. Hình như chúng tôi có cách nói mà chỉ hai chúng tôi mới hiểu được. Một cách nói ở bốn con mắt im lặng... Tất cả những điều cần nói, chính là những điều không bao giờ nói bằng lời". Họ đi dạo, im lặng bên trời Tây xa lạ mà cảm thấy gần gũi nhau như thuở người từ Sài Gòn ra Huế thăm nhau. Khánh Ly đã chia sẻ về buổi gặp nhau ấy: "Bao nhiêu ngày tháng đi qua giữa chúng tôi. Anh vẫn không bao giờ thay đổi, tôi cũng thế. Cả hai không thắc mắc về đời sống của nhau bởi 30 năm trước không hỏi thì 30 năm sau cũng không hỏi... Tôi quý những giây phút ở bên anh và tôi nghĩ, anh sẽ nói với tôi điều cần nói, nếu có". Với Trịnh Công Sơn, một điều chắc chắn bất cứ một người con gái nào đến với ông, đem đến cho ông dù một chút tình vẫn được ông nâng niu đón nhận. Còn riêng với Khánh Ly, ông coi đó là cuộc gặp gỡ của định mệnh vĩnh viễn yêu thương nhau. Một người hát cho một thời vừa lãng mạn vừa đau thương trong chiến tranh - hay nhất. Cảm nhận điều ấy, Khánh Ly luôn khẳng định ở họ là "mối liên hệ cao hơn, đẹp đẽ hơn, thánh thiện hơn là những tình cảm đời thường". Mười năm bên cạnh Trịnh Công Sơn, Khánh Ly đã gắn với tên tuổi của Trịnh đến nỗi không thể tách rời. Khánh Ly vẫn nói: "Tuy không có một ca khúc nào của Trịnh Công Sơn viết riêng cho tôi, nhưng tôi vẫn có cảm tưởng hầu hết những ca khúc của Trịnh Công Sơn đều được viết cho Khánh Ly". Cũng có lẽ vì thế, Khánh Ly là một trong số những người hiểu rất rõ ca từ, cũng như tâm ý phần lớn ca khúc của Trịnh. Sau năm 1975, Khánh Ly ra hải ngoại, đi khắp thế giới với nghiệp cầm ca nhưng không bao giờ chị rời bỏ tên Trịnh Công Sơn bên cạnh cuộc đời của mình. Ngày 1/4/2001, khi Trịnh Công Sơn nằm xuống, Khánh Ly từng nói: “Tôi đã chết nửa cuộc đời theo Trịnh Công Sơn!”. Cuộc điện thoại nửa vòng trái đất nghe Khánh Ly mở lòng: Khánh Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai sinh năm 1945 tại Hà Nội. Từ nhỏ chị theo gia đình vào sinh sống tại Đà Lạt và hiện đang sống tại Mỹ. Cách nhau nửa vòng trái đất, tôi gọi điện cho Khánh Ly khi ấy ở Việt Nam đã gần trưa cũng là lúc gần khuya của giờ Mỹ ngày hôm trước. Giọng nói truyền cảm của Khánh Ly, qua điện thoại rõ ràng, không khác là bao khi chị cất giọng hát trên sân khấu. Tôi hỏi thăm sức khoẻ, Khánh Ly cho biết, chị vẫn tham gia những chương trình ca nhạc ở hải ngoại. "Dù đã có tuổi, nhưng khán giả vẫn thương, mỗi tuần Khánh Ly vẫn nhận show và đi diễn khắp nơi như ở Mỹ, châu úc, châu Âu. Chương trình gần nhất, Khánh Ly sẽ đi hát cho kiều bào ở Thái Lan", Khánh Ly cho biết. Khánh Ly cũng chia sẻ, trong những chương trình chị biểu diễn khán giả vẫn muốn được nghe những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn. Mỗi lần cất lên lời ca của nhạc Trịnh, cho dù ông đã đi xa, Khánh Ly thể hiện như một tấm lòng tri ân với người mà "từ ông tôi thành danh và quan trọng hơn cả là tôi được thành nhân", chị nói. Theo nguoiduatin -------------------------- Hay cho câu: "Từ ông tôi thành danh và quan trọng hơn cả là tôi được thành nhân"
  6. Chuyện này làm Thiên Bồng nhớ tới một câu chuyện Nhà Phật cũng tương tự, rằng: "Một người thương gia Bà La Môn có 4 bà vợ. Lúc gần chết mới gọi lại mà rằng: "Khi ta chết đi, các người sẽ theo ta chứ?" Bà thứ 1 trả lời: "Không thiếp không đi, ông chết rồi tôi sẽ lấy chồng khác" (Bà này chắc vợ út - chân dài...?) Bà thứ 2 trả lời: "Tôi chỉ đưa ông đến nghĩa trang thôi, rồi về" Bà thứ 3 trả lời: "Tôi sẽ đưa ông đi, ở lại đó hương khói cho ông vài ba năm rồi thôi" Bà thứ 4 xác quyết: "Tôi sẽ mãi theo ông" Lời bàn của câu chuyện này là: Bà thứ nhất: đó là của cải tài sản, khi chết rồi sẽ thuộc về người khác. Bà thứ hai: đó là họ hàng thân thuộc, đi đưa ma được là may lắm rồi. Bà thứ ba: đó là thân xác ta, vài ba năm cũng thàng tro bụi. Bà cuối cùng: đó chính là Nghiệp. Ngẫm nghĩ xưa nay, từ Alexxandre Đại Đế với một đế quốc từ Tây sang Đông bao gồm cả La Mã, Ai Cập, Ba Tư, Ấn Độ đến Thành Cát Tư Hãn với một đế quốc rộng nhất từ cổ chí kim. Đền lúc về già mới nhận ra "chân lý" đó, mới tỏ ra "đạo đức" của mình. Nực cười! Có một câu mà Thiên Bồng từng nghe: "Đạo đức là cái còn lại, sau khi tất cả đều mất" nghe chí lý, và nghe cũng chua chua. Chính xác phải là... "Đạo đức chỉ là cái để người ta bám víu khi không còn gì để giữ" Khi còn có nhiều cái để giữ, để hưởng, để đè đầu cưỡi cổ người khác thì..."Đạo Đức" ơi! Quên nhanh đi!
  7. Vậy là đệ "có tật giật mình" rồi... Sorry Huynh... Bữa nào nhậu...kính Huynh 01 chai Vodka men...
  8. Đệ hiểu ý Sư Huynh rồi...Không biết dừng chỗ nào sao biết đi về đâu... Cám ơn Huynh...
  9. Con cám ơn Sư phụ đã tin tưởng và nhận con vào lớp. Con cũng nghĩ thoáng qua từ "cây khế" này. Bài thơ "Quê Hương" nổi tiếng của họ Đỗ cũng bắt đầu từ "cây khế" "Quê Hương là chùm khế ngọt" Trong tiềm thức sâu thẳm của người Việt luôn tồn tại "Cây khế" này. Nhà vợ Thiên Bồng ở Vĩnh Long có rất nhiều cây ăn trái...nhãn, cam, bưởi v.v... Lạ thay mỗi lần về thăm con, thấy tụi trẻ luôn tụm năm tụm ba dưới cây khế mà không là một cây nào khác. Và thường gây lộn với nhau cũng vì giành giật vài ba trái khế. Nhiều lúc "ông già vợ" muốn đốn quách cho xong nhưng "cây khế" vẫn tồn tại. Thật nghĩ hoài chưa ra... Nhưng vấn đề là phải "chính tư duy" đã (Sư phụ bảo thế) Chưa đi đã chạy...con sợ "tẩu hoả" lắm...
  10. Nguồn: http://music.vietfun...p?ID=938&cat=11 Trong này có nhiều cái suy ngẫm: Nhà hai "anh em" cách nhau một con sông, không phải là một cánh đồng, một ngọn núi... (Phải chăng đó là dòng Dương Tử) "Anh" nợ em "10" lạng bạc, không nhiều hơn, không ít hơn, nhưng không trả, làm của luôn và...giàu nhờ "số 10" này... "Em" định cho thêm "5" lạng nữa, nhưng định "thử lòng" anh nên vẫn để trên "nóc cổng"...dù mất mạng...lại gặp "số 5" ở đây... Độ số "5,10" này nằm ở trung cung Hà Đồ... Sư phụ từng giảng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3) cũng xoay quanh độ số này... "5" lang bạc chưa mất...nhưng hiện thời thì "chưa đem được về nhà"... Ngẫm nghĩ cũng thấy chút thú vị...trong câu chuyện này...
  11. ....vì Đạo Phật là một tôn giáo không giáo chủ !"Ta là phật đã thành, ngươi là Phật sẽ thành"
  12. Ông An Chi này thì TB biết, là dượng rể của thằng bạn thân (từ cấp 3 tới giờ...25 năm...) Trước kia bút danh Huệ Thiên (tên là Thiện Hoa, mà "Hoa" giọng miền nam cũng gọi là "Huê", Thiện Huê lái là Huệ Thiên) Sau vì viết "sai" gì gì đó...bị rút bút danh...không dùng nữa... Nên sau đó mới đổi bút danh là An Chi...nghĩa là "y chang"...nghĩa là danh đổi...nhưng người không đổi... Là người chuyên phụ trách mục "Chuyện Đông Chuyện Tây" trên tạp...nhạp chí Kiến thức ngày nay... Chính là vị đã giải thích "hợp lý" 1 câu ca dao "ngược ngạo" mà TB đã từng một thời tâm đắc: "Sinh con rồi mới sinh cha, Sinh cháu giữ nhà, rồi mới sinh ông" Ông giải thích rằng: trong mỗi câu, chữ "sinh" đầu là nghĩa đen là "sinh đẻ, kế hoạch hoá gia đình" gì gì đó... Còn chữ "sinh" sau là nghĩa bóng là "tạo lập, tạo ra một vị trí"... Túm lại nghĩa là: một người đàn ông không thể gọi là "cha" nếu anh ta chưa có "con", và không thể gọi là "ông" nếu "con" anh ta chưa sinh "cháu"... Hợp lý quá chừng chừng... Người Việt Nam thật thâm thuý, chuyện "con cái, đẻ chửa" chút xíu vậy mà cũng đặt ca dao "ngược ngạo" để đời cho thiên hạ "ngẩn ngơ"... Nhưng...(mọi chuyện gần xong...đều có chữ "nhưng"...mới ác)... Khi tiếp cận PTLV...mới biết rằng...không phải... Thì ra...dân Việt chỉ đặt ra câu ca dao để "chửi chơi" cái thằng "trê" nhận "nòng nọc" là con mình thôi... "Hoàng đế nội kinh tố vấn" có trước khi "Thánh nhân hoạch quái"... Khổng tử với "Hệ từ" có trước Triệu Khang Tiết với "đồ hình bát quái"... Hê hê... "Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh" (Kiều - Nguyễn Du)
  13. Sư phụ....Sướng... Tuyết...tròn tròn...ké...Sướng...
  14. Đối diện giường ngủ là cái TV to đùng...được coi là gương...có ngủ một mình cũng cảm giác ấm cúng...vì có mình trong gương mà... Bước vào phòng ngủ phải ngang qua Toalet...là chỗ "vượng thuỷ" chứ không phải...là uế khí hay thoái khí nhá... Bước qua cửa phòng ngủ...chui qua hàng chục cây đà (trang trí phía trên)...tác dụng "đè" cho nặng đầu...để dễ ngủ... Bác Cóc thì ngậm tiền thì phải quay vô giấu...đưa cái mông ra ngoài...chứ quay ra...người ta biết...có tiền thì khổ... Kiếm một cái dây cáp...cột vào một cái sọt (mình thường gọi là cần-xé)...ra vào bằng đường cửa sổ...để nạp khí... Bếp và bàn thờ là nơi "vượng hoả"...dù phân chia biên giới...kẻ trong phòng...người trong bếp...nhưng đừng cho đối diện nhau...vì là thần thánh thì có thể...nhìn xuyên tường... Nếu trong nhà xử hoà hoản rồi thì nên sang nhà hàng xóm...kêu đừng để bàn thờ và bếp...đối diện bàn thờ và bếp của tôi...không thì...coi chừng "liệt dương" hết (tức trên bảo dưới không nghe)... Đúng là "Thiên hạ đệ nhất bí"...kiếp...
  15. Hai cha nội...đi qua chỗ khác...lạm bàn... (còn nhiều chỗ mà...) Bang bang dzô đây...làm loãng chủ đề...là sao...?
  16. Mẹ ơi! hồi chưa biết PTLV...Vợ chồng TB làm ăn cũng có chút để dành.. Vợ kêu mua vàng trữ nha anh... TB phang ngang...Tui sinh năm 72 mạng mộc, em sinh năm 81 mạng mộc luôn... Trữ "kim" cho nó chém à...mua "đô" thì được... Dù sao "đô" cũng là giấy...mà giấy từ đâu ra...từ "gỗ" chớ đâu...! Vậy là vợ TB te te mua đô...khoảng 1.500 "đô" à lúc đó tỉ giá khoảng 18.0...18.1 (2008) Mẹ ơi sau đó "kim" từ 17tr...nó lên một mạch 23-24. Vợ sốt ruột, TB cứ kệ, nó lên tiếp 31...32... "Đô" cứ tà tà... 18,1...18.2...đến ...19....vợ dấu TB bán "đô" sắm "kim"... (lỗ hết 5 chỉ)... Sau đó "kim" leo lên 37...38... Vợ TB "bóng gió": mang tiếng là dân Kinh tế mà đi..."mê tín"...mộc với kim... TB "giả lả"...kinh tế là chuyện anh...nhưng "kê tính" em là số 1...Vợ anh giỏi mà... Huề cả làng... Giờ biết PTLV rồi...nên không "ba mứa" như hồi trước nữa...
  17. Mưu sự tại nhân...thành sự tại thiên... Như TB chẳng hạn, Khi bà xã có bầu đứa con trai năm Cọp (2010) Cũng định xem ngày mỗ cho đẹp số... Sinh khoảng 21h-23h 11/08/2010 (Tứ trụ: Canh Dần - Giáp Thân - Quý Tỵ - Quý Hợi) DẦN THÂN TỴ HỢI tứ hành xung. lại trong tiết lập thu nữa...quá đã... Bác sĩ không đồng ý và đã xếp lịch ngày 13/08/2010 (dự sinh 15/08/2012) lúc 8h sáng...Nói mổ đêm rất nguy hiểm khó hồi phục, với lại không tiện sắp xếp phòng ốc, sau khi mổ cũng không có giường nằm... Định năn nỉ...thì 11h đêm 06/08/2010...bà xả...đau đẻ...phải đưa đi gấp...vào thẳng phòng cấp cứu...gọi điện...cho bác sĩ phụ trách...bác sĩ còn chưa tin là sẽ đẻ...nhưng cuối cùng thì... 3h00 sáng 07/08/2010...cu con ra đời...4,2kg (chị nó sinh năm 2006 cũng 4,0 kg)... Vừa đúng tiết lập thu, vừa cuối giờ sửu (1h20-3h20) vì theo "diễn cầm tam thế": Năm Canh, Năm Tân sinh giờ Dần...số bị trời đánh. Sinh tháng 6 giờ Sửu... khó nuôi... Thiệt tình trong năm đầu đủ thứ bệnh hết...nào sốt phát ban (mà bệnh viện nhi đồng cứ nghi là Sốt xuất huyết trong 03 ngày lấy 04 lần máu), nào bị tay chân miệng...thương lắm mà đành gửi cho ngoại nuôi (cúng kiếng đàng hoàng)...3 tuổi xin lại (chắc phải cúng kiếng nữa)... Về với ngoại...nó khoẻ như trâu...coi bộ cũng đỡ lo... Hehe...
  18. Cái chính không phải tiếng Hoa, K"me hay Bana, K'ho...Mà là tiếng Hoa với âm Bắc Kinh... Chứ đã có sách GK tiếng Hoa rồi, nhưng người Hoa khu Chợ lớn chỉ dạy với âm Quảng Đông thôi... Bây giờ...ép dân tộc Hoa dù ở đâu cũng phải biết...Quan Thoại...thế...mới có phim...
  19. Ô Hô! Anh YPN có lý đó... Vì TB cũng đã nói rồi... Người Hoa tại Việt Nam...chỉ dạy tiếng Hoa âm Quảng Đông thôi... Mà âm Quảng Đông thì không "chính thống" rồi... Dân Hong Kong cũng bị "Giáo sư Khổng Khánh Đồng, dạy môn Trung Hoa học tại Đại học Bắc Kinh" chửi nguyên văn như sau: "Tôi biết nhiều người Hong Kong không coi mình là người Trung Quốc" "Đã là người Trung Quốc thì phải nói tiếng Quan thoại chứ" "Không nói được tiếng phổ thông, thì chỉ là đồ con hoang" "Những kẻ ấy, chúng chỉ là chó cho người Anh, chó chứ không phải là người" Và cũng cảnh báo dâ Hong Kong rằng" "Chúng tôi sẽ ngừng cấp nước. Chúng tôi sẽ ngừng bán rau quả. Chúng tôi sẽ ngừng cung cấp lúa gạo. Các vị tự đi mà trồng." Đáng chú ý là những bình luận trên được đưa ra sau khi một cuộc thăm dò ý kiến của Đại học Hong Kong cho hay chỉ có 34% người Hong Kong coi mình là người Trung Quốc.Những người còn lại hoặc không trả lời, hoặc nói họ là người Hong Kong. Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/01/120124_hongkong_chinese_anger.shtml Hóng chuyện nhà hàng xóm, thấy họ lục đục chửi nhau mà cười thầm, mà mới là con cái chửi nhau thôi đó nha... Chợt nghĩ lại, "Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà sử học" đất Việt ta thì lôi cả tổ tiên ra mà chửi, nào là "loạn luân", nào là "ở trần đóng khố"...Chẳng trách Thiên hạ cười...gãy lưỡi...
  20. Có thế chứ... Bây giờ mới lòi ra thêm chữ ...Tiền... Đủ số rồi nhá... Tình, Tiền, Tù, Tội... Bắt thang lên hỏi ông trời... Có tiền cho gái...có đòi được không...?
  21. Trước khi là thành viên "thân thiết" của Diễn đàn, TB cũng đã học tiếng hoa... Vào diễn đàn một thời gian, bỏ thi chứng chỉ A tiếng hoa luôn... Khi học tiếng hoa, TBchỉ nghĩ đơn giản là... học viết để múa "thư pháp"... Luôn kèm theo là cuốn từ điển Hán - Việt của Thiều Chửu... Tiếng hoa ít âm quá...cứ đọc lộn chữ này qua chữ khác...trong khi đó âm Hán Việt rõ ràng hơn và dễ hiểu... Và chữ giản thể thì...khô khốc...chẳng thể nhìn hình bắt ý... Với lại, trong cổ thư VN để lại hầu hết đều bằng Hán tự... Vậy học cũng nên lắm chứ... Thầy, cô dạy tiếng hoa cho TB chủ yếu cũng là người Hoa... Nhưng đang dạy mà có điện thoại gọi tới, thầy cô xin phép ra ngoài và trả lời bằng tiếng...Quảng Đông... Tiếng hoa cho người Hoa tại Việt Nam...cũng nên lắm chứ... Nhưng tại sao, khi người Hồng Kông không chịu nói tiếng "phổ thông" (và bị một giáo sư nào đó chửi là...chó...) Thì tại sao VN lại cố gắng dạy tiếng hoa cho người Hoa nhỉ... Nếu có...thì dạy tiếng Quảng đi...nhưng mà điều này thì...khỏi cần Bộ GD xen vào... Họ vẫn đã xin phép và cũng đã có Sách GK đó thôi... TB đã học chung với những em nhỏ đó rồi, cũng học sách giao khoa đó (trước khi cứng cáp để ra trung tâm đăng ký học)... Nhưng thật lạ lùng, sách chữ hoa, phiên âm pingyin, nhưng cô giáo lại dạy học âm Quảng Đông (không phải âm Bắc Kinh nhá...) Và phiên âm la tinh thì y như tiếng Việt...cũng "dách dì, xám xi, ẩn lục, sách bạt, cẩu xập".... TB hỏi tại sao?...cô trả lời...học để biết cái chữ...để giữ lại nguồn gốc thôi, chứ xung quanh đây có ai nói tiếng bắc kinh đâu... Là ra thế... Nhưng bây giờ nghĩ lại... Chưa chắc gì người "Nam Hoa" coi kẻ "Bắc Hoa"...là "đồng chủng"... Vậy, nên sì-tốp cái dự án này lại đi...
  22. HAPPY BIRTHDAY HUYNH THIÊN ĐỒNG Tuổi mới - Level mới - có thêm THIÊN SẮT cho đúng...Hợp Kim
  23. 66 Câu Phật Học Cho Cuộc Sống http-~~-//www.youtube.com/watch?v=T7Eq3kEYasM