"phá điền" là giống như lúc đức phật thây cảnh khổ và hồng trần không như mình nghĩ từ truớc đến giờ , ngài bắt đầu cảm thấy stress vì mọi thứ quá trái ngược với suy nghĩ sống trong hoàng gia của ngài , thế là cảm thấy bức xúc quá ngài mới bỏ lại tất cả mọi thứ để đi tìm kiếm cái đang thoi thúc ngài , ngài tìm kiếm cái mình cần tìm là gì ! Thế là ngài học theo cách luyện công như nằm trên gai nhọn ,khổ hình , nhịn đói suýt die , hên sao có 1 nguời phụ nữ cho ngài bát sữa tuơi để hồi phục nếu không chắc giờ hok có huyền thoại phật thích ca rùi :) . Sao đó ngài thấy cuộc đời khác lạ và biết trân trọng sinh mênh hơn , biết quí trọng những cái tồn tại bình thuờng xung quanh mình hơn , ngài từ từ huởng thụ và cảm nhận rõ nét cuộc sống với từng huơng vị mạnh mẽ , từ ánh sáng quang minh , từ mùi thơm của giọt suơng sớm , và mùi bị của đống rơm đồng nội . Từ từ cái mà ngài cảm nhận dần dần ngài biết cái mình tìm kiếm đang thu hẹp phạm vi về chính bản thân ngài , thân thể ngài đã cảm nhận tự nhiên , cốt nhục thân xác , ngài bắt đầu luyện theo cái CHÂN của đạo giáo trước . Từ cảm nhận chính xác về bản thân mình ngài mới thấy được lòng từ bi chân chính là như thế nào , và những việc mà ngài thường hay giúp mọi nguời đã xuất hiện duới cái nhìn khác hẳn của lòng từ bi chân chính . Đúng như câu nói " Nguời không vì mình trời tru đất diệt " mặc dù hơi tà đạo nhưng nó phản ánh đúng phần nào trong việc tu hành , không phải là cứ niệm kinh , làm việc thiện là sẽ đắc đạo , mà điều quan trọng là sự từ bi phải xuất phát từ tâm của mình , phải cảm nhận rõ bản thể của mình trong tự nhiên và thiện tâm sẽ cửa ải thứ 2 sẽ mới bắt đầu thực sự , nhưng đừng quên thiện tâm sẽ không sinh ra nếu chúng ta cứ nói " nguời không vì mình trời tru đất diệt " , bết bao nguời tu theo đạo giáo ( tu chân ) mà không tu thiện tâm nên đạo hạnh luôn có giới hạn .