nhanqua

Hội viên
  • Số nội dung

    151
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    1

Everything posted by nhanqua

  1. Chào mọi người,vì công việc nên tôi thường xuyên đi trung quốc,vừa rồi có đi qua 1 địa danh và nơi đó họ thờ một vị mà theo người phiên dịch nói đó là HOÀNG ĐẠI TIÊN sau đó tôi công đức 20 nhân dân tệ,họ đưa cho tôi 1 phong bao trong đó có lá bùa,khi về VIỆT NAM thì vô tình tôi phát hiện bên ngoài phong bao có hình lưỡng nghi,vòng bên ngoài có hình gần giống bát quái,nhưng khác hẳn bát quái của PHONG THỦY LẠC VIỆT VÀ PHONG THỦY TRUNG QUỐC,nay tôi xin đưa tấm hình này lên để mọi người cùng xem và cho ý kiến của mình...
  2. A
  3. Tôi rất mừng khi Trung Tâm cho mở lại mục từ thiện , là người luôn kính trọng & ghi nhận những công lao mà Cô Wildlavender đã đóng góp , rất mong Cô nhận lại công việc này... Nhân đây : nhanqua xin góp (một triệu đồng) vào quỹ từ thiện...
  4. nhanqua xin góp 2000,000 đ (hai triệu đồng) vào quỹ từ thiện, đã đăng nhập được rồi Cô ạ...
  5. Rubi cũng tham ga chút . Nói đến vàng bạc đá quý thì cũng phải nói ngay đến sự giám định. Và sự giám định thì không phải cứ có trình độ chuyên môn là xong đâu, mà đòi hỏi người giám định ngoài chuyên môn còn phải có được cái tâm chân thật. Nếu không có được cái tâm đó thì người giám định thường giám định thuận theo tiền công giám định, đồng nghĩa với việc giám định theo ý muốn của khách hàng. Khách hàng bỏ tiền ra là sai khiến được Giám định gia Hữu tài vô tâm. Đây là một vấn đề nói riêng trong ngành VBĐQ và nói chung trong tất cả các ngành. Nói như vậy thì chỉ đúng một phần rất nhỏ thôi,đối với những trung tâm kiểm định đá quý TƯ NHÂN không có uy tín,còn với những trung tâm kiểm định đá quý của NHÀ NƯỚC thì khác hoàn toàn. ví dụ: khi kiểm định cùng một viên ngọc ( jadeite) ở hai nơi khác nhau. Trung tâm kiểm định đá quý TƯ NHÂN nhận xét LÀ ngọc jadeite ( THIÊN NHIÊN ) Trung tâm kiểm định đá quý sẽ nhận xét là ngọc ( jadeite ) TỰ NHIÊN đã xử lý bề mặt. Một con dấu khi đóng lên tờ CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ kèm theo chữ ký của người chịu trách nhiệm với mẫu vật đó là không đơn giản đâu ạ...
  6. nhanqua xin góp 2000.000.( hai triệu đồng ) vào quỹ từ thiện...
  7. nhanqua xin góp (3,000,000đ.ba triệu đồng) vào quỹ từ thiện trung tâm...
  8. nhanqua xin góp 1,000,000(một triệu đồng)vào QUỸ TỪ THIỆN DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG...
  9. Thực hư vòng đá thạch anh “vạn hạnh phúc” Posted: 19 Mar 2012 06:09 PM PDT (Nguoiduatin.vn) – Hiện nay, trên thị trường xuất hiện các loại vòng làm từ đá thiên nhiên được quảng cáo khi đeo sẽ “gắn kết sự yêu thương”, “hàn gắn sự rạn nứt trong tình cảm”, “tăng cường khả năng phán đoán, quyết đoán trong công việc”… Nhiều người chỉ biết tin theo công dụng của đá mà không cần biết đến thực hư đó là loại đá gì hay đó chỉ là những chiêu lừa của người bán. Nở rộ vòng “vạn hạnh phúc” Theo tìm hiểu của PV, hiện trên thị trường rộ lên bộ sản phẩm trang sức (vòng, dây chuyền, nhẫn, hoa tai) bằng đá tự nhiên có thể gắn kết sự yêu thương, tăng cường sức khỏe, nâng cao tính quyết đoán trong công việc và có công dụng chữa bệnh ho, đau đầu… với giá dao động từ 300- 900 nghìn đồng/sản phẩm, mặt dây chuyền bằng đá từ 170-700 nghìn đồng/sản phẩm, thậm chí có những vòng đá được rao bán tiền triệu. Cá chép phong thủy được làm từ đá thạch anh. Tại các tiệm vàng bạc cũng quảng cáo về loại vòng đá tự nhiên đầy huyền bí này. Chủ yếu những vòng đá tự nhiên được bán ở các cửa hàng trang sức là vòng đá thạch anh với giá khá cao lên tới cả chục triệu đồng/sản phẩm. Họ đặt tên cho những loại vòng đá tự nhiên với tên gọi rất bùi tai vòng “vạn hạnh phúc” để thu hút khách. Chị Nguyễn Thúy Minh (Xã Đàn- Hà Nội) cho biết: “Nhiều lần tham gia Hội chợ hàng Việt Nam, tôi được người bán quảng cáo vòng đá, dây chuyền đá- đá tự nhiên mà công dụng của nó tùy thuộc vào màu sắc của đá. Khi nghe người bán quảng cáo đeo vòng màu hồng có thể gắn kết sự yêu thương, là lá bùa hộ mệnh cho các mối quan hệ bạn bè, giúp giảm stress và giảm thiểu những cơn nóng giận bộc phát, giúp thoải mái và tự tin hơn, tôi cũng bán tín bán nghi. Tuy nhiên, sau những lần được chiêm ngưỡng vòng đá tự nhiên tại các hội chợ, tôi lại có dịp được tiếp thị về vòng đá tự nhiên- vòng thạch anh tại một cửa tiệm trang sức đá quý. Nghe bà chủ tiệm vàng tiếp thị với những lý lẽ thuyết phục tôi cũng mua thử một chiếc vòng thạch anh màu hồng với giá 500 nghìn đồng/chiếc để chiêm nghiệm công dụng của loại đá tự nhiên này”. Khi được một chủ tiệm vàng quảng cáo về các loại đá thạch anh, PV thật sự “choáng ngợp” không biết lựa chọn sản phẩm nào. Thấy người viết có vẻ lưỡng lự, chủ tiệm vàng hết lời quảng cáo: “Thạch anh tím là loại quý và hiếm nhất trong các loại thạch anh. Thạch anh tím biểu trưng cho sự tự chủ về mặt tinh thần, có ý thức về mọi vấn đề, niềm tin về tâm linh; khả năng dự đoán tiên tri và có sức sống mạnh mẽ; tính chặt chẽ chính xác. Thạch anh tím hợp với mọi mệnh”. Bên cạnh những loại vòng đá thạch anh, dây chuyền làm từ chất liệu thạch anh, trên thị trường còn xuất hiện nhiều sản phẩm như quả cầu, lục lăng… làm từ đá thạnh anh được bán dưới tên đá phong thủy. Tuy nhiên, theo tìm hiểu từ những thông tin cung cấp đến của PV, thị trường đá thạch anh tím ở Việt Nam lại có nguồn gốc từ công nghệ “đá nấu”, “bột đá”, đá nhuộm màu của Trung Quốc vì thế những loại vòng được gắn mác chung chung là “vòng đá tự nhiên”. Vòng thạch anh “đa tác dụng”? Nhiều người chỉ biết tin theo công dụng của đá mà không cần biết đến thực hư đó là loại đá gì hay đó chỉ là những chiêu lừa của người bán. Nói về tác dụng của thạch anh, bác sĩ Dư Quang Châu, một trong những nhà cảm xạ học hàng đầu Việt Nam cho biết, thạch anh được ứng dụng trong chữa bệnh bằng năng lượng cảm xạ. Thạch anh tím là loại đá mang năng lượng lớn nhất trong tất cả các loại đá thạch anh. Nó được sinh ra từ thạch anh trắng, trong môi trường đặc biệt và quá trình này kéo dài hàng triệu năm. Trong ngành ngọc học thời trung cổ, thạch anh tím được xếp vào loại đá quý, ngang hàng với ruby, saphire, kim cương. Do được hấp thụ rất nhiều năng lượng âm dương nên thạch anh tím có rất nhiều tác dụng? Bác sĩ Châu quả quyết: “Trong quá trình tự sử dụng, tôi khẳng định thạch anh tím có những tác dụng cơ bản giúp ngủ ngon và giảm căng thẳng. Khi đặt một viên đá tím nhỏ lên trán sẽ cảm nhận một nguồn năng lượng phát ra rất thoải mái. Nó giúp chống say xỉn, giúp chống say xe. Tính năng này của thạch anh tím đã được kiểm chứng với một người trong gia đình chúng tôi. Thạch anh tím giúp người sử dụng bớt cảm giác mệt mỏi say xe khi đi xe khách”?. Chuyện nhiều người mua đá thạch anh tím làm phong thủy cũng có nhiều cơ sở khoa học vì năng lượng của nó cao hơn nhiều loại thạch anh khác. Màu tím của thạch anh cơ bản không thuộc các màu ngũ hành nên được nhiều người lựa chọn. Bác sĩ Châu khuyến cáo: “Khi chọn loại đá để trưng bày, cần chọn loại đá có màu hợp mệnh hay chí ít là không xung khắc mệnh. Nếu có nhiều người cùng làm việc, chọn màu này có thể tốt cho người này nhưng lại khắc tinh với người khác”. Nói về những nghi vấn đá thạch anh có nguồn gốc từ công nghệ “đá nấu” ,”bột đá”, đá nhuộm màu của Trung Quốc, ông Dư Quang Châu nhận định: “Đó là quan điểm rất chủ quan và thiếu tính khoa học. Thạch anh tím thiên nhiên gồm 3 loại khác nhau, tôi tạm gọi chúng là thạch anh tím dạng huge point, dạng chevron và dạng geode. Cả 3 loại đều là thạch anh tím thiên nhiên, có nguồn gốc đều từ thạch anh trắng”. Bác sĩ Dư Quang Châu (ảnh) lý giải: "Tất cả các loại đá thạch anh đều mang những nguồn năng lượng từ thiên nhiên. Khoa học đã chứng minh rằng, khi dòng điện đi qua thạch anh, thì có một dòng năng lượng từ thạch anh phát ra khiến nó dao động. Theo văn hóa phương Đông, thạch anh là một loài đá màu nhiệm, mỗi loại có một giá trị khác nhau". Hương Lan (Báo Đời sống và Pháp Luật số ra 05/11/2011) Bài cuối: Độc chiêu độ ngọc thường thành cực quý hiếm Posted: 20 Mar 2012 09:07 AM PDT GIẢI MÃ NHỮNG ĐỒN ĐOÁN LY KỲ VỀ NGỌC THẠCH Bài cuối: Độc chiêu độ ngọc thường thành cực quý hiếm Thử trương lực cơ Nhiều đại gia chịu chơi bỏ tiền tỷ để mua một viên ngọc mong hợp phong thủy yểm trợ cho cuộc sống và công việc làm ăn. Họ mua ngọc thạch đắt tiền nhưng độ am hiểu thì gần như không có. Sự tin tưởng chỉ là lời nói của người bán. Nắm bắt được tâm lý ấy, những cao thủ nghề đá đã biến những viên học nhân tạo, hay những viên ngọc bị vết thành cực hiến để … đẩy giá lên trời Công nghệ xóa vết và nhuộm ngọc Ông Dư Quang Châu là người am hiểu về đá cũng phải thưà nhận:“Có rất nhiều loại đá bán trên thị trường là rởm.ngay cả khi tôi đến các nước phát triển như Đức, Mỹ cũng thấy rất nhiều đá rởm. Ở trong nước, đá rởm có nguồn gốc chủ yếu từ Trung Quốc rất phổ biến. Ở nước này ngọc quý nhiều lắm, nhưng những thứ họ bán ra ngoài chủ yếu là hàng nhân tạo, hàng giả Ngọc thạch quý hiếm dù ở thể loại kim cương, ngọc bích, ngọc đỏ… đều phải có độ trong sắc màu tự nhiên và rực sáng. Với kim cương, người ta chia độ trong suốt của nó theo độ từ D (không màu) xuống dần đến E,F,G…..Z. những viên kim cương tinh khiết, trong suốt, chiếu ánh sáng lấp lánh đạt cấp độ D rất quý và hiếm, được định giá tới hàng triệu USD. Một chuyên gia ngọc tiết lộ, cách“lên đời“ kim cương phổ biến là dùng tia chiếu phóng xạ thay đổi màu sắc viên kim cương, nhuộm thủy tinh lên bề mặt kim cương bằng nhiệt độ cao trong chân không, khoan tia laser nâng cao độ tinh khiết của viên kim cương, mạ vàng kim cương… Để kim cương đạt chuẩn trong suốt tối đa, người ta đánh bóng nó bằng cách cho kim cương vào lò áp suất ở nhiệt độ cao, chỉ cần cho thêm chất huyết tương trộn lẫn với khí hydro, kim cương sẽ đẹp đến mức hoàn hảo. Trước đây, việc nâng cấp kim cương thường khá công phu và tốn kém vì muốn để nó có bề mặt nhẵn như gương thì vật dùng để mài kim cương lại chính là … kim cương. Tuy nhiên, khi dân “ chế tác“ nhận về từ Nhật loại hợp kim có thành phần cấu tạo từ titan, nhôm và crôm thì việc đánh bóng kim cương đã trở nên rất dễ dàng. Còn đối với ngọc bích (đá cẩm thạch) loại đá mà người phương Đông ưa thích cũng bị làm giả một cách phổ biến. Dưới góc độ một chuyên gia đá quý, ông Châu khẳng định, có đến 99% ngọc bích bán trên thị trường là ngọc đã được nhuộm màu. Người sử dụng chỉ đeo sau 5-10 năm, loại đá này sẽ bị mất màu, mất độ trong suốt. Điều này ngược lại với đá cẩm thạch trong tự nhiên, càng đeo nó càng trong đẹp. Cất công tìm hiểu công nghệ làm giả ngọc này, ông Châu phân tích: “Thủ đoạn nhuộm ngọc bích phổ biến là dùng ngọc chất lượng thấp ngâm trong acid khoảng 40 giờ đồng hồ. Khi nó chuyển thành màu trắng thì đặt vào hỗn hợp trộn ê-pô-si và phẩm màu, giữa môi trường chân không, khối đá sẽ chuyền thành màu tùy chủ định đỏ hay xanh. Khối đá đã nhuộm sẽ được chế tác thành những chiếc vòng ngọc có vân hoa và độ trong rất đẹp mắt. Như thế, từ những viên ngọc bình thường, giá trị không cao nó đã thành những viên đá toàn bích đánh lừa người yêu cái đẹp hoàn hảo“. Công nghệ“ làm đá quý giả hiện nay đã đạt đến mức tinh vi, ngay cả dân trong nghề cũng khó phân biệt nổi, trong đó, Trung Quốc và Thái Lan là hai quốc gia phát triển công nghệ này siêu đẳng. „có người mang đến khoe mới mua được chiếc vòng cẩm thạch rất đẹp,trị giá mấy cây vàng. Nhìn qua tôi biết ngay là hàng giả nhưng không dám nói vì ngại. Thôi cứ để người ta hạnh phúc vì điều đó, chứ nói ra làm mất hứng“, ông Châu nói. Đối với ruby, để đổi ngọc xấu thành đẹp có màu huyết dụ, hay màu máu bồ câu cũn hết sức đơn giản. Khi được đốt ở độ nóng từ 1.800°C đến 2.400°C thì ngọc xấu cũng thành ngọc đẹp. Với sức nóng này, các sợi tơ (đường vân) trong ngọc bị phá vỡ hoàn toàn và màu sắc ngọc cũng sẽ được cải thiện. Với loại ngọc có khe nứt, không hoàn hảo trong tự nhiên thì dân „độ ngọc“ lấp đầy các khe nứt ấy bằng thủy tinh chì. Đánh bóng xong, người ta sẽ làm sạch các chỗ xù xì bằng acid flohydrite sau đó được xử lý tiếp đến khi đạt độ không còn dấu vết. Sự tinh vi này khiến cho cả chuyên gia cũng khó phân biệt bởi ngọc thô nhìn biết ngay xấu, đẹp nhưng qua xử lý rồi thì nhìn viên nào cũng lung linh, thậm chí nó còn đẹp hơn cả ngọc tự nhiên. Bóc mẽ chiêu thổi giá GS:TSKH Phan Trường Thị, giám đốc Viện Đá quý trang sức, Tổng hội Địa chất Việt Nam cho biết: „Đá quý chất lượng cao bị làm giả nhiều, và khi làm giả người ta phải làm hàng giá trị. Như vậy mới đáng để làm giả, lợi nhuận mới nhiều“. Ông Thị ví dụ, hạt xoàn Mỹ (viết tắt là CZ), là loại chế tác như kim cương. Loại hạt xoàn này được đặt những cái tên mỹ miều nhhư „tình yêu vĩnh cửu“, „mật ngọt tình yêu“… Khi bán, xuất xứ của nó người ta cũng không ghi rõ ràng, hơn nữa chứ tiếng Anh nhỏ xíu ít người để ý đến. Người mua không am hiểu kim cương tự nhiên và kim cương chế tác nên giá của nó được đẩy lên tới hàng ngàn đô-la. Trong khi đó viên hạt xoàn này bán ngoài chợ chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng. Ông Dư Quang Châu cho rằng: „Đê mua đá, tốt nhất tìm đến các cơ sở thủ công mới mong tìm được đá tự nhiên. Các đá nhân tạo thì có giá trị cực kỳ rẻ. Nếu cô mua mặt dây chuyền, thì 90% giá trị ở công người chế tạo, nghĩ ra mẫu đó, công thợ bạc, thợ inox tạo kiểu, và lượng kim loại tạo nên viên đá. Một viên đá nhân tạo đẹp lung linh đủ màu sắc chỉ có giá từ 50-100 ngàn đồng“. Thực tế, những viên đá tự nhiên như thạch anh trắng, hồng, vàng, ám khói khai thác từ vùng đá Đắc –Nông, Đắc Lắc mà ông Châu dùng để nghiên cứu chữa bệnh cũng chỉ có gía 100-200 ngàn đồng/ 1 viên đã qua chế tác. Tuy nhiên, ra thị trường, những viên đá này được gắn với công năng chữa đủ thứ bệnh và được đẩy lên giá vài triệu đồng/ viên. Tùy vào độ giàu sang của người di mua mà các loại đá giống nhau ơ các của hàng lại có mức giá khác nhau rất xa. Một chuyên gia đá quý cứ cười ngất khi nhắc đến cú lừa ngoạn mục của một „đại gia“ trong ngành thủy sản gặp phải khi mua đá quý. Viên hồng ngọc nữ doanh nhân này mua với giá gần 2 tỷ đồng. Nó được giới buôn bán đá quý khẳng định là cực quý hiếm, loại ngọc này có nguồn gốc từ Trung Quốc, màu sắc của nó đặc biệt là do được khai quật từ trong mộ của một bà hoàng phi nào đó. Viên ngọc được khoác lên mình một huyền thoại kỳ bí về nguồn gốc: Đó là một trong những viên ngọc chôn 1 thời gian dài dưới mồ của bà hoàng phi sau khi đào lên có sự biến đổi khác thường: bạch ngọc từ trong suốt trở nên đục hơn, từ bên trong ửng lên các vân màu hồng, giống như những sợi chỉ máu, cẩm thạch từ màu xanh lục biến thành sẫm hơn, ửng hồng như nhuộm với máu. Riêng hồng ngọc, hoàng ngọc, lam ngọc màu sắc cũng sẫm thêm nhưng khi đặt dưới ánh sáng mặt trời hay ánh sáng đèn, chúng rực lên 1 thứ ánh sáng lung linh kỳ dị, như từ 1 cõi u linh nào đó. Người ta cho rằng, những viên ngọc đó đã thấm máu và tinh khi từ cơ thể người, hay đúng hơn là thấm hồn người chết. Do đó nó càng trở thành vô giá, cực kỳ linh thiêng, khi mang vào người sẽ trở thành lá bùa hộ mệnh và có khả năng xua đuổi tà ma. Nhưng khi chuyên gia về ngọc thẩm định đã biết ngay đó là ngọc đã qua xử lý và giá trị thực của nó không tới tiền triệu. Để phân biệt ngọc thật-giả chỉ còn cách qua giám định, tuy nhiên ông Nguyền Trường Thị cho biết: „Ngoài việc phải có chuyên môn sau, giỏi nghề, giàu kinh nghiệm thì chuyên gia kiểm định đá còn phải có cái tâm với nghề, đặc biệt phải trung thực, đưa ra kết quả giám định đúng sự thật, không lừa gạt người mua ngọc“. Nếu những người giám định bắt tay với giới buôn ngọc thì sẽ làm tổn hại không nhỏ tới quyền lợi của người tiêu dùng VƯƠNG HÀ (Theo báo „Đời sống &Pháp luật“ – số 34 ngày 19/3/2012)
  10. Mua thạch anh giả, phong thủy đi toi - Bỏ ra cả chục, cả trăm triệu đồng để mua đá thạch anh nhưng ít người có thể ngờ rằng khối đá mình mua chỉ là “hàng nhái”, hàng gia công và có giá trị thật của chúng chỉ bằng 1/10 số tiền họ đã bỏ ra… TIN BÀI KHÁC: Đầu năm chơi đá cầu may Trong ma trận đá… Dạo qua một loạt các hàng bán đá thạch anh phong thủy, thạch anh trang sức trên đường Nguyễn Thái Học, Khâm Thiên, Tôn Đức Thắng, Hàng Bạc, Mã Mây..v..v..điều dễ dàng nhận thấy là các chủ hàng đều treo biển “Đá thiên nhiên” để mời gọi khách hàng. Nói như anh Tuấn – Một nhà sưu tầm thì: “Nếu là khách hàng thì dù bạn có vài chục ngìn cũng có thể mua được thạch anh, vài trăm triệu cũng cũng vẫn mua được thạch anh. Tuy nhiên, nếu bỏ qua yếu tố về trọng lượng, giá tiền mà chỉ xét về nguồn gốc và chất lượng thì chưa chắc khối đá vài trăm triệu đồng đã “xịn” bằng viên đá chỉ vài chục ngìn”. Lời chia sẻ của anh Tuấn đã khiến phóng viên VietNamNet tò mò và quyết định một lần nữa “cắp sách” đi học thêm về đá thạch anh. Đưa tôi về nhà và để giới thiệu về các loại đá thạch anh, điều khiến tôi ngạc nhiên đó là việc các khối thạch anh mà anh Tuấn cất công sưu tập chẳng giống mấy so với những khối đá bóng bẩy, trong vắt và chứa đựng nhiều bao thể rất đẹp bên trong. Nêu thắc mắc này ra, tôi như bị dội gáo nước lạnh khi anh Tuấn nói như đinh đóng cột: “Nếu như các khối đá trong vắt, đẹp mắt bày ngoài hàng ấy là thạch anh thiên nhiên 100% thì giá của nó không phải là vài chục triệu đồng đâu, ít nhất cũng phải từ vài trăm triệu đồng trở lên”. Anh Cường – Chủ hiệu Thần Thái Phong Thủy giảng gải cặn kẽ hơn: “Thạch anh thiên nhiên thuộc dòng đá bán quý, có độ cứng tuyệt đối là 100, đứng thứ 7 trong thang độ cứng mohs. Trong những năm gần đây, do phong trào chơi đá thạch anh phong thủy phát triển mạnh trong khi nguồn cung đá thiên nhiên ngày càng cạn kiệt nên giá đá ngày càng cao. Vì hám lợi nên người ta đã dùng đủ loại công nghệ để biến một viên thạch anh bình thường thành một viên đá đẹp “không tì vết”. Thông thường, người ta sử dụng nhiệt độ cao để khử bớt tạp chất giúp cho viên đá trở nên trong hơn. Sau đó, kết hợp giữa hóa chất và nhiệt độ để thay đổi màu sắc của viên đá sao cho bắt mắt, hợp với thị hiếu của người mua”. Đừng sập bẫy gian thương Theo các chuyên gia và nhà sưu tập kì cựu thì trên thế giới, những viên thạch anh đẹp trong tự nhiên giá có thể lên đến 10 USD / carat, còn giá thạch anh tổng hợp đẹp chỉ khoảng 1 đến 2 USD / carat. Và hơn hết là trước khi bán hàng, người bán luôn thông báo cụ thể về nguồn gốc, xuất xứ của từng viên đá tới người mua để họ lựa chọn. Thế nhưng, điều oái oăm là tại Việt Nam, tình trạng “lập lờ đánh lận con đen” diễn ra ngày càng phổ biến khiến cho ngay cả các chuyên gia khi không có sự giúp đỡ của các loại máy móc hiện đại cũng có lúc bị nhầm lẫn. Trên thực tế, nếu người mua đá thạch anh để dùng làm trang sức thì ngoài chuyện giá cả ra, việc mua nhầm phải đá tổng hợp, đá gia công cũng không có nhiều điều phải bàn. Tuy nhiên, nếu là người chơi thạch anh phong thủy thì chuyện nguồn gốc đá tự nhiên, đá tổng hợp hay đá tự nhiên được gia công lại là việc rất quan trọng. Bởi lẽ theo các chuyên gia về phong thủy, ngay cả đá thạch anh tự nhiên sau khi trải qua quá trình gia công cho đẹp hơn, “hồn cốt” của viên đá đã không còn nguyên vẹn, năng lượng bên trong khối đã cũng suy giảm nhiều nên chẳng còn tác dụng về mặt phong thủy. Nói về “bài học” đầu tiên khi bắt đầu tham gia kinh doanh đá thạch anh phong thủy, chị Dung (tên nhân vật đã được thay đổi) – hiện là một trong những người có tiếng tại Hà Nội về buôn bán thạch anh kể: “Đó là lô hàng thứ 2 tôi nhập về Việt Nam thông qua một đầu mối ở Đài Loan. Trong lô hàng, ngoài động – hốc thạch anh tím có xuất xứ từ Brazil, còn có một số khối cầu thạch anh, đặc biệt là có một lăng trụ thạch anh “tóc xanh” nặng khoảng hơn 1kg. Trước đó, với vốn kiến thức “chập chững vào nghề”, tôi biết thạch anh “tóc xanh” là loại hàng cực hiếm, có giá trị hơn hẳn các loại thạch anh nên quyết mua bằng được để trưng bày trong nhà. Ai ngờ, trong một lần mang ra khoe với các “lão làng”, 10 người thì đến 9 người đều trầm trồ chỉ có 1 người lắc đầu chê…”hàng lớm”. Tranh cãi hồi lâu, chúng tôi quyết định mang đá đến trung tâm thẩm định. Ai dè kết quả trả về khẳng định khối thạch anh “hàng hiếm” của tôi thực ra chỉ là…hàng gia công, làm màu”. Từ kinh nghiệm “xương máu” của mình, chị Dung khẳng định: “Không riêng gì thạch anh mà với các loại đá quý khác, người mua nên có những hiểu biết nhất định ít nhất về hình thức, phẩm chất và giá loại đá mình muốn mua. Nếu không có điều kiện tìm hiểu sau, tốt nhất khi đi mua hàng nên đi cùng một chuyên gia hoặc chí ít là một nhà sưu tập có kinh nghiệm lâu năm. Đừng chỉ vì thấy khối đá đẹp, bắt mắt mà vội bỏ ra vài chục, vài trăm triệu đồng để mua về trong khi giá trị thực của nó chỉ là vài triệu đồng”. M.Thành http://vietnamnet.vn...huy-di-toi.html
  11. nhanqua xin góp 2,000,000đ (hai triệu đồng) vào quỹ từ thiện diễn đàn lý học đông phương...
  12. Cháu rất hiểu mà cô,kính cô... TB: Cháu xin trích dẫn câu chữ ký đầu tiên mà trước đây cô thường dùng ( ĐỜI LÀ VÔ THƯỜNG ) Tuy nhiên cô không thể xác nhận tại Topic trên đây Vài hàng dông dài mong con thông tư tưởng
  13. Nhanqua xin góp 3,000,000đ ( ba triệu đồng ) vào quỹ từ thiện của trung tâm… ( Cô wildlavender thân mến nhanqua xin được góp 2,000,000 ( hai triệu đồng ) để phát triển Thần chú giải thoát ! nếu cô đồng ý,cám ơn cô,nội dung này nếu nhanqua đăng không đúng với nội quy của trung tâm thì xin xóa hộ,vì nhanqua không biết đăng vào mục nào,cám ơn…)
  14. Trụ trì chùa đánh đập dã man trẻ mồ côi http://dantri.com.vn...-tre-mo-coi.htm Cho rằng Cháu Trần Văn Khỏe (7 tuổi) khó dạy, ông Trịnh Quốc Dậm (tức Đại đức Thích Minh Kiến, 43 tuổi, trụ trì Chùa Phước Điền, xã Long Điền, huyện Long Hải, Bạc Liêu) nhiều lần đánh đập cháu dã man. Cháu Trần Văn Khoẻ. Sự việc chỉ vỡ lở khi sáng ngày 10-11, cô Nguyễn Ngọc Ánh, giáo viên dạy lớp 1C, Trường tiểu học Long Điền A (xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), phát hiện cháu Trần Văn Khoẻ đến lớp với nhiều vết bầm tím trên mặt. Gặng hỏi thì Khỏe nói bị ông Trịnh Quốc Dậm đánh. Cô Ánh lập tức báo lên ban giám hiệu trường. Các thầy cô trong trường lật quần áo cháu Khoẻ ra kiểm tra thì phát hiện thêm rất nhiều vết bầm tím chi chít trên đùi, lưng cháu nên đã báo cơ quan chức năng làm việc với ông Dậm. Trên người cháu Khoẻ đầy thương tích do ông Dậm gây ra. Trưa cùng ngày, các cơ quan chức năng, ban ngành đoàn thể xã Long Điền và huyện Đông Hải đã mời ông Dậm về trụ sở Công an xã Long Điền làm việc. Tại đây, ông Dậm thừa nhận toàn bộ hành vi đánh đập cháu Khoẻ. Cháu Khoẻ bị đánh bầm dập cả mặt và đầu. Cháu Khoẻ là trẻ mồ côi. Mẹ cháu mất từ rất sớm, cha cháu gởi cháu vào một ngôi chùa ở TP Bạc Liêu để đi lấy vợ khác. Cách nay khoảng 2 tháng thì cháu về ở với ông Dậm. Ông Dậm khai nguyên nhân đánh đập cháu Khoẻ vì cháu khó dạy, nghịch ngợm. “Tôi xin cháu về nuôi từ chùa Long Phước ở TP Bạc Liêu cách nay chưa được 2 tháng, lúc đó tôi định xin một cháu lớn hơn nhưng khi tôi đến thì cháu Khoẻ chạy lại ôm chầm lấy tôi. Nghĩ mình và cháu có căn duyên nên tôi đã quyết định đưa cháu về nuôi dưỡng. Nhưng không ngờ cháu rất khó dạy và nghịch ngợm, nói không nghe nên tôi nóng giận xuống tay đánh cháu. Mấy lần đầu tôi đánh vài bạt tay nhưng chỉ có hôm qua (9-11) là đánh nhiều vì tôi thấy cháu có cái điện thoại di động hư, hỏi cháu ở đâu có, cháu nói lấy của người ta nên tôi đã quá tức giận, bẻ cây trâm bầu (loại cây có nhiều gai, mắc- PV) đánh cháu”- ông Dậm kể. Ông Dậm thừa nhận hành vi ngược đãi cháu Khoẻ. Phóng viên hỏi ông Dậm đã đánh cháu Khoẻ bao nhiêu lần. Ông im lặng một hồi rồi đáp không nhớ. Theo cô Nguyễn Ngọc Ánh, đây là lần thứ 4 cô phát hiện cháu Khoẻ bị ông Dậm đánh, những lần trước thấy sự việc chưa tới mức nghiêm trọng nên cô không báo cho nhà trường và cơ quan chức năng. Ngôi chùa do ông Dậm làm trụ trì lại là nơi đáng sợ đối với cháu Khoẻ. Khi được mọi người đưa về trụ sở UBND xã, cháu Khoẻ tỏ ra rất sợ hãi khi nhắc đến ông Dậm và có vẻ như rất đói. Mọi người mua cho cháu một ổ bánh mì, hộp cơm sườn, tô bún và một ly sữa, cháu ăn uống hết veo. Khi mọi người hỏi cháu có muốn về ở với ông Dậm nữa không thì cháu lắc đầu nguầy nguậy. Ông Dương Quốc Hiệp, Phó phòng LĐ-TB-XH huyện Đông Hải, cho biết: “Chúng tôi dứt khoát không để cháu Khoẻ về ở với ông Dậm mà sẽ gởi cháu vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu hoặc Làng trẻ SOS Cà Mau. Còn đối với ông Dậm sẽ đề nghị các cơ quan chức năng điều tra xử lý theo pháp luật”. http://dantri.com.vn...-tre-mo-coi.htm Theo D.Nhân NL KHÔNG BIẾT NGƯỜI NÀY CÓ THẬT SỰ LÀ NHÀ SƯ VÀ ĐANG TRỤ TRÌ MỘT NGÔI CHÙA KHÔNG ?
  15. Bí mật động trời đằng sau những vụ nổ gas ... http://www.anninhthudo.vn/Xa-hoi/Bi-mat-dong-troi-dang-sau-nhung-vu-no-gas/422864.antd ANTĐ - Một cựu nhân viên hai năm trong nghề gas gửi mail đến tòa soạn hé lộ những bí mật về thực trạng kinh doanh và sử dụng gas tại nội thành Hà Nội hiện nay. Chúng tôi xin trích lại nguyên văn bức thư của độc giả này: Bình gas mini, mối nguy không nhỏ Vụ nổ gas, sập nhà: Buốt lòng tiễn 2 cháu về nơi an nghỉ Nên có trung tâm điều hành sử dụng gas Đưa được thi thể hai cháu bé ra khỏi đống đổ nát Những cách ngăn ngừa cháy nổ bình gas Vụ sập nhà kinh hoàng, vẫn chưa giải cứu được 2 trẻ nhỏ bị đè bẹp Hà Nội: Vừa xảy ra nổ bình gas, nhà sập vùi 2 em nhỏ Hiểm họa từ việc san chiết gas trái phép Tôi là người đã từng có 2 năm trong nghề chở gas tại Hà Nội. Tôi rất đau xót khi được biết thông tin về vụ nổ gas khiến 2 cháu nhỏ bị tử nạn. Tôi xin chia sẻ đến quý độc giả và người tiêu dùng những thông tin thực tế về thực trạng kinh doanh và sử dụng gas tại nội thành Hà Nội hiện nay. Trong 2 năm (từ năm 2009 đến 2010) tôi lăn lộn làm nhân viên chở gas cho 9 cửa hàng gas tại các quận nội thành Hà Nội. Đúc rút 2 năm ấy tôi xin chia sẻ đến quý vị ba vấn đề quan trọng nhất. Làm ăn chụp giật Tất cả 9 cửa hàng tôi làm, các hộ kinh doanh này đều sang chiết gas trái phép. Họ sang chiết gas từ các bình gas giá thấp như gas Vạn Lộc, gas Gia Định sang bình gas Shell (xanh lam), gas Total (vàng), gas Elf (bình đỏ). Họ sử dụng những niêm phong giả giống niêm phong chính hãng để chụp lên bình gas sang chiết. Mỗi lần như vậy họ “ăn” chênh lệch giá từ 30.000~50.000 đồng/bình. Các bình gas Shell, Total, Elf cũ tồn tại ở các cửa hàng không được đổi bình mới từ công ty sản xuất, mà chúng sẽ luôn được sử dụng quay vòng tại các cửa hàng hay hộ gia đình. Do đó, các bình gas này ngày càng xuống cấp, độ an toàn giảm, những gioăng cao su giữ kín gas sẽ hở gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Các hộ kinh doanh này, chủ yếu sử dụng cách làm thủ công đơn giản khi sang chiết gas, không có thiết bị an toàn. Thực tế đã chứng minh có nhiều trường hợp cháy nổ tại các cửa hàng gas mà nguyên nhân chính là sang chiết gas trái phép. Nhân viên giao gas cố tình tạo nguy cơ cháy nổ Vụ nổ gas tại ngõ 22 Tạ Quang Bửu gây nên cái chết thương tâm của hai cháu nhỏ Khi giao gas, nắm bắt tâm lý kém hiểu biết về thiết bị sử dụng gas của người tiêu dùng (chủ yếu phụ nữ và người già) nên nhân viên giao gas hay nói rằng van gas, dây gas bị hỏng, có hở mùi để người tiêu dùng phải thay với giá quá cao so với thực tế, trong khi van gas và dây gas vẫn sử dụng tốt.Lợi dụng khi chủ nhà không để ý, các nhân viên này còn vặn hở gas ở bình hay bẻ van gas. Có những nhân viên chuẩn bị cả kim sắt để chọc thủng dây dẫn gas hoặc dùng dao cứa dây để tạo vết nứt. Sau đó, họ báo với chủ nhà rằng thiết bị gas bị hỏng và buộc chủ nhà phải thay với giá rất đắt. Một số trường hợp nhân viên cố tình làm hỏng bếp gas của chủ nhà để mang bếp về sửa lấy tiền. Tuy nhiên, trong quá trình sửa họ đã lắp thiếu các chi tiết của bếp, thậm chí một số cố tình lắp thiếu bộ phận cảm ứng nhiệt của bếp điện (có chức năng tự ngắt, đóng đường dẫn gas), làm bếp mất khả năng tự ngắt an toàn trong quá trình đun nấu như tràn nước hay gió lùa. Đặc biệt nguy hiểm hơn, như trường hợp nhân viên dùng dao cứa dây cao su để tạo vết nứt, nhưng nếu chủ nhà không thay dây như mong muốn, nhân viên đó vẫn để nguyên vết nứt ra về, phó mặc cho chủ nhà, dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Tôi xin đưa ra ví dụ như với van an toàn của hãng GOLDSUN với giá bán thực tế là 100.000 đồng/chiếc nhân viên và cửa hàng gas có thể bán đủ các mức giá từ 200.000 ~ 400.000 đồng/chiếc. Thậm chí có nhân viên đã thay van với giá 960.000 đồng/chiếc. Còn dây dẫn gas giá thực tế từ 20.000 ~ 50.000 đồng/chiếc (chiều dài 1m) thì họ có thể thay từ 100.000đồng~300.000đồng/chiếc. Việc cho nhân viên thay thiết bị gas có 30% hoa hồng khi trừ đi chi phí mà chủ hộ mua thiết bị gas ban đầu khiến cho các nhân viên này có thêm hành vi sai trái, thiếu đạo đức, gây thiệt hại và nguy hiểm cho người tiêu dùng. Ví dụ như, van gas chủ cửa hàng nhập với giá 50.000đồng/chiếc. Nếu nhân viên thay là 350.000đồng/chiếc. Thì nhân viên sẽ được (350.000 -50.000)/3 = 100.000 đồng/chiếc. Vậy chủ cửa hàng thực tế sẽ thu (350.000 - 100.000 = 250.000 đồng/chiếc (lãi 200.000 đồng/chiếc so với giá bán thực tế 50.000 đồng/chiếc). Cơ quan chức năng thờ ơ Lực lượng chức năng phát hiện rất nhiều bình gas giả lưu hành trên thị trường Tôi nhận thấy sự thiếu trách nhiệm của một số cơ quan chức năng quản lý thị trường gas tại nội thành Hà Nội. Trong quá trình làm tại các cửa hàng, khi các chủ hộ kinh doanh giao việc sang chiết gas trái phép cho tôi, tôi đã không đồng tình và xin nghỉ. Tuy nhiên, vì sự an toàn của người tiêu dùng, tôi đã gọi điện đến 2 đội quản lý thị trường nơi 3 cửa hàng sang chiết gas trái phép mà tôi biết.Tôi đã cung cấp đầy đủ địa chỉ, thời gian các cửa hàng này thực hiện việc sang chiết. Tuy nhiên, tôi đã không thấy sự can thiệp nào của các cơ quan chức năng này. Và theo như tôi biết, hiện nay, các cửa hàng này vẫn đang thực hiện việc sang chiết gas trái phép, gây nguy hiểm cho người dân. Tôi rất muốn qua vụ nổ gas hôm 03-11 tại Hà Nội, các cơ quan chức năng cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm với người dân. Phải có cơ chế giám sát thường xuyên đến hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh gas, có chế tài xử lý mạnh các cửa hàng sang chiết gas trái phép. Dùng nước xà phòng kiểm tra rò rỉ gas Tôi đề nghị mọi người phải thật sự ý thức và nghiêm túc thực hiện những quy tắc sử dụng gas an toàn và xử lý sự cố rò rỉ gas: - Khi mua bình gas, phải chọn những bình gas mới, còn nguyên niêm phong cổ bình, đặc biệt đối các hãng gas như Shell, Total, Elf phải lấy gas tại các đại lý chính hãng. Khi thay gas, khách hàng cần đề nghị nhân viên vặn chặt van an toàn của bình gas và giám sát chặt chẽ quá trình thay gas của nhân viên. - Trong quá trình đun nấu, người sử dụng phải giám sát thường xuyên, để nếu có xảy ra sự cố còn kịp thời xử lý. - Sau khi sử dụng cần tắt hết bếp (đặc biệt lưu ý với những bếp đánh lửa bằng điện, phải kiểm tra vị trí tắt của công tắc bếp). Đồng thời khóa van an toàn ngay sau khi ngừng sử dụng. Nổ bình gas - Kiểm tra định kỳ dây dẫn gas, van an toàn, các điểm nối dây dẫn gas ở bếp và ở van an toàn bằng cách quét nước xà phòng. Tuyệt đối không dùng bật lửa để dò tìm, nếu phát hiện có hiện tượng rạn nứt dây gas hay hở van gas phải khóa van gas và thông báo cho đại lý hoặc nhà phân phối để thay thế.- Nên sử dụng loại bếp gas có bộ phận cảm ứng nhiệt tự động ngắt gas khi nước tràn hoặc gió lùa làm tắt lửa. Nếu bếp không có bộ phận cảm ứng nhiệt thì khi đun phải thường xuyên chú ý để kịp thời tắt công tắc bếp nếu bếp bị tắt. Chỉ bật lại bếp khi không còn mùi gas trong khu vực bếp. - Đối với dây gas nên 1 năm thay một lần. Còn van gas, 2 năm thay một lần. Xử lý sự cố rò rỉ gas Bước 1: Khi phát hiện có mùi gas phải lập tức tắt các nguồn lửa, khoá van bình gas. Tuyệt đối không đóng hoặc ngắt công tắc điện, quạt điện làm phát sinh tia lửa điện gây cháy nổ khí gas. Bước 2: Mở thoáng cửa ra vào thông với gian bếp, dùng các dụng cụ thủ công như quạt tay, bìa cát tông để quạt đẩy khí gas ra ngoài. Bước 3: Quét nước xà phòng lên van an toàn và dây dẫn gas để tìm chỗ rò rỉ, tuyệt đối không dùng bật lửa để dò tìm. Bước 4: Gọi điện cho nhà cung cấp để xử lý sự cố. Theo VTC http://www.anninhthu...gas/422864.antd
  16. Bài văn lạ của học trò nghèo gây “sốc” với giáo viên trường Ams http://dantri.com.vn...-truong-ams.htm (Dân trí) - “Trời ơi là trời ! Anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế, anh tưởng rằng thiếu tiền như thế thì tôi chết à ?”. >> Độc giả đồng cảm với cậu học trò nghèo viết bài văn lạ Đó là những “điệp khúc” mẹ cất lên hàng ngày dạo gần đây vì con quyết định nhịn ăn sáng đi học để tiết kiệm chút tiền cho mẹ, cho gia đình. Có lúc mẹ còn gắt lên, hỏi con “Sao cứ phải đắn đo khổ sở về tiền đến thế nhỉ ?” . Bài văn lạ của học trò nghèo gây “sốc” với GV trường Ams (THPT Hà Nội - Amsterdam) Trên đây là bài văn của học trò Nguyễn Trung Hiếu, hiện là học sinh lớp 11 chuyên lý, trường trường Ams (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam). Bài văn “lạ” trước hết bởi đề bài văn nghị luận cô giao là “Nêu quan điểm của anh (chị) về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống”, thay vì trình bày chung các quan điểm thì Hiếu đã lấy ngay câu chuyện thật đang phải trải qua của gia đình mình để nhìn nhận, phân tích vai trò của đồng tiền. Tuy nhiên, bài văn của Hiếu cũng đã gây “sốc” với ngay chính nhiều thày cô đang giảng dạy tại trường bởi hoàn cảnh của gia đình em. Và hơn thế, các thày cô rất khâm phục ý chí nghị lực của cậu học trò nghèo nhưng học giỏi này. Hiếu chưa nằm trong tốp học sinh xuất sắc của trường, nhưng cũng là một học sinh khá thông minh. Năm học vừa qua em đã đoạt giải nhì trong kì thi Olympic vật lí và cuối năm được cô giáo chủ nhiệm nhận xét trong học bạ là học sinh học giỏi đều các môn học. Đến thăm gia đình em mới thấy hoàn cảnh gia đình quả rất khó khăn. Mẹ Hiếu (chị Nguyễn Thị Hạnh) bị suy thận mãn tính nặng phải chạy thận đã 8 năm. Bố Hiếu (anh Nguyễn Xuân Sơn) sức khỏe kém, theo bà nội em kể thì bố em từ nhỏ bị viêm tai giữa, đến khi phát hiện máu chảy ra đằng tai mới cho đến bệnh viện thì đã muộn, bác sĩ nói đã “ăn vào não” và để lại di chứng là trí nhớ và sức khỏe bị giảm sút, không có khả năng lao động. Bà nội Hiếu đã cao tuổi mắt lòa. Mọi chi tiêu cho 5 người trong gia đình Hiếu ở giữa Hà Nội trong thời buổi giá cả leo thang đều chủ yếu trông chờ ở số lương hưu ít ỏi của ông nội em - một cựu quân nhân hiện đang ốm nằm liệt giường. Cảm thông với gia cảnh của em, Ban giám hiệu nhà trường đã phát động phong trào “Nhà giáo trường Ams đỡ đầu cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt”. Sau một tháng triển khai, tính đến trung tuần tháng 10/2011, ban vận động đã nhận quyên góp và chuyển tới em Nguyễn Trung Hiếu số tiền là 12,9 triệu đồng và một bộ laptop. Ngoài ra, để có nguồn tài chính ổn định và giúp em Hiếu có điều kiện học tập nâng cao trình độ các thày cô còn có hình thức chia sẻ phong phú khác như trích lương “tặng hàng tháng” cho em Hiếu 450 ngàn đồng; thày Nguyễn Trọng Tuấn nguyên hiệu phó nhà trường cam kết cho em Hiếu vay hàng tháng 500 ngàn đồng cho đến khi học hết lớp 12; còn cô Nguyễn Thúy Hằng giáo viên toán thì tặng em một suất học bổng cho tất cả các môn học ở trung tâm “Học mãi”… Hiện nay cuộc vận động vẫn tiếp tục được triển khai. Nguyễn Trung Hiếu cho biết em rất xúc động trước tình cảm các thày cô dành cho em và gia đình. Em không còn phải nhịn ăn sáng để đi học nữa. Em tự hứa sẽ thật cố gắng để giành thành tích cao hơn trong học tập nhằm vượt lên số phận và để ngày mai lập nghiệp, không phụ lòng mong mỏi của các thày cô, của gia đình … Vũ Quốc Lịch (Giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam) *Dưới đây là bài văn của Hiếu đã gây “sốc” với giáo viên trường THPT Hà Nội - Amsterdam. Thư gửi mẹ. Mẹ thân yêu của con ! “Trời ơi là trời ! Anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế, anh tưởng rằng thiếu tiền như thế thì tôi chết à ?”. Đó là những “điệp khúc” mẹ cất lên hàng ngày dạo gần đây vì con quyết định nhịn ăn sáng đi học để tiết kiệm chút tiền cho mẹ, cho gia đình. Có lúc mẹ còn gắt lên, hỏi con “Sao cứ phải đắn đo khổ sở về tiền đến thế nhỉ ?” . Mẹ ơi, những lúc ấy mẹ đang giận nên con không dám cãi lại. Nhưng giờ đây con muốn được bày tỏ lòng mình rằng tại sao con lại có những suy nghĩ, hành động kì lạ như vậy. Vâng, tất cả là vì tiền. Chỉ đến tận bây giờ con mới nhận ra cả một quãng thời gian dài trước đó con đã non nớt, ngây thơ biết chừng nào khi nghĩ về tiền. Cách đây 8 năm bệnh viện đã chuẩn đoán mẹ bị suy thận mãn tính độ 4 (độ cao nhất về suy thận). 8 năm rồi nhà ta đã sống trong túng thiếu bần hàn, vì bố mẹ không kiếm được nhiều tiền lại phải dành tiền cho mẹ đi chạy thận. Nhưng bố mẹ vẫn cho con tất cả những gì có thể, và cậu bé học trò như con cứ vô tư đâu biết lo gì. Hồi học tiểu học, tiền bạc đối với con là một cái gì đó rất nhỏ, nó là những tờ giấy với đủ màu có thể dùng để mua cái bánh, cái kẹo, gói xôi hay cái bánh mì … Con đâu có ngờ tiền chính là yếu tố quyết định sinh mạng mẹ mình, là thứ bố mẹ phải hàng ngày chắt bóp và bao người thân gom góp lại để trả cho từng ca lọc máu cho mẹ tại bệnh viện Bạch Mai, là thứ càng làm mẹ thêm đau đầu suy nghĩ khi mẹ buộc phải nghỉ việc làm vì điều kiện sức khỏe không cho phép. Rồi đến khi con học lớp 8, mẹ càng ngày càng yếu và mệt, phải tăng từ 2 lên 3 lần lọc máu/ tuần. Những chỗ chích ven tay của mẹ sưng to như hai quả trứng gà, nhiều hôm máu thấm ướt đẫm cả tấm băng gạc. Do ảnh hưởng từ suy thận mà mẹ còn bị thêm viêm phổi và suy tim. Rồi ông lại bị ốm nặng, bố phải nghỉ việc ở nhà trông ông, nhà mình vì thế càng trở nên túng quẫn, mà càng túng thì càng khổ hơn. Tờ một trăm ngàn hồi ấy là một thứ gì đó xa xỉ với nhà mình. Cũng từ dạo ấy, đầu óc non nớt của con mới dần vỡ lẽ ra rằng tiền bạc chính là mồ hôi, nước mắt, là máu (theo đúng nghĩa đen của nó, vì có tiền mới được chạy thận lọc máu mà) và bao nỗi niềm trăn trở lo lắng của bố và mẹ. Hôm trước con có hỏi quan điểm của mẹ về tiền bạc thế nào để con có thêm ý viết bài làm văn nghị luận cô giao. Mẹ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đường đột ấy. Rồi mẹ chỉ trả lời với 3 từ gọn lỏn “Mẹ ghét tiền”. Nếu con còn thơ dại như ngày nào, hay như một người ngoài nào khác thì chắc con đã ngạc nhiên lắm. Nhưng giờ đây con cũng đồng ý với mẹ : con cũng ghét tiền. Bởi vì nó mà mẹ phải mệt mỏi rã rời sau mỗi lần đi chạy thận. Mẹ chạy thận 3 lần mỗi tuần, trước đây bố đưa đón mẹ bằng xe đạp nhưng rồi mẹ bảo đi thế khổ cả hai người mà còn phải chờ đợi mất ngày mất buổi của bố nữa nên mẹ chuyển sang đi xe ôm. Nhưng đi xe ôm mất mỗi ngày mấy chục, tốn tiền mà lại chẳng kiếm đâu ra, mẹ quyết định đi xe buýt. Mỗi khi về nhà, mẹ thở hổn hển, mẹ lăn ra giường lịm đi không nói được câu gì. Con và bố cũng biết là lúc ấy không nên hỏi chuyện mà nên để yên cho mẹ nghỉ ngơi. Tám năm rồi, tám năm chứng kiến cảnh ấy nhưng con vẫn chưa bao giờ có thể quen được. Con chỉ biết đứng từ xa nhìn mẹ, và nghiến răng ước “giá như có dăm chục ngàn cho mẹ đi xe ôm thì đâu đến nỗi !”. Con bỗng ghét, thù đồng tiền. Con bỗng nhớ hồi trước, khi mẹ vẫn nằm trong viện. Ba người bệnh chen chúc chung nhau một chiếc giường nhỏ trong căn phòng bệnh ngột ngạt và quá tải của bệnh viện Bạch Mai. Con đã ngây thơ hỏi mẹ “Sao mẹ không vào phòng bên kia, ở đấy mỗi người một giường thoải mái lại có quạt chạy vù vù, có tivi nữa ?”. Mẹ chỉ nói khẽ “cha tổ anh. Đấy là phòng dịch vụ con ạ”. Con lúc ấy chẳng hiểu gì. Nhưng rồi con cũng vỡ lẽ ra rằng đó là phòng mà chỉ những ai rủng rỉnh tiền thì mới được vào mà thôi. Còn như mẹ thì không được. Con căm nghét đồng tiền vì thế. Con còn sợ đồng tiền nữa. Mẹ hiểu con không ? Con sợ nó vì sợ mất mẹ. Mẹ đã phải bốn lần đi cấp cứu rồi. Những người suy thận lâu có nguy cơ tử vong cao vì huyết áp dễ tăng, máu dồn vào dễ làm tắc ống khí quản và gây tắc thở. Mẹ thừa biết điều này. Nhiều người bạn mẹ quen trong “xóm chạy thận” đã phải chịu những cái kết bi thảm như thế. Nhiều đêm con bỗng choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa mà lạnh toát sống lưng bởi vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ … Con sợ mẹ lại phải đi cấp cứu, và sợ nhỡ nhà mình không đủ tiền để nộp viện phí thì con sẽ mất đi người thân yêu nhất trong cuộc đời này. Mỗi buổi mẹ đi chạy thận là mỗi buổi cả bố và con đều phấp phỏng, bồn chồn, lo lắng. Mẹ về muộn là lòng con nóng như lửa đốt, còn bố thì cứ đi đi lại lại và luôn hỏi “bao giờ mẹ mày mới về?”. Với con cơ hội là 50/50, hoặc là mẹ chạy thận an toàn và về nhà, hoặc là … Con lo sợ hơn khi đọc báo thấy bảo có người không đủ tiền trả phần ít ỏi chỉ là 5% bảo hiểm y tế, tiền thuốc men mà phải về quê “tự điều trị”. Với những bệnh nhân phải chạy thận, như thế đồng nghĩa là nhận bản án tử hình, không còn đường sống. Con bỗng hoảng sợ tự hỏi nếu không còn BHYT nữa thì sao? Và nếu ông mất thì sao? Chi tiêu hàng ngày nhà mình giờ đây phần nhiều trông chờ vào tiền lương hưu của ông, mà ông thì đã già quá rồi … Mẹ ơi, tiền quan trọng đến thế nào với gia đình mình thì chắc mẹ hiểu rõ hơn con. Cứ nghĩ đến tiền là con lại nhớ đến những đêm bố mất ngủ đến rạc cả người, nhớ đến những vết chích ven sưng to như quả trứng gà của mẹ, nhớ đến cả thìa đường pha cốc nước nóng con mang cho mẹ để mẹ uống bồi bổ mỗi tối. Mẹ chắt chiu đến mức sữa ông thọ rẻ tiền mà cũng không mua để tự bồi dưỡng sức khỏe cho mình. Con sợ tiền mà lại muốn có tiền. Con ghét tiền mà lại quý tiền nữa mẹ ạ. Con quý tiền và tôn trọng tiền bởi con luôn biết ơn những người hảo tâm đã giúp nhà mình. Từ những nhà sư tốt bụng mời mẹ đến chùa vào cuối tuần, những cô bác ở Hội chữ thập đỏ quyên góp tiền giúp mẹ và gia đình mình. Và cả những người bạn xung quanh con, dù chưa giúp gì được về vật chất, tiền bạc nhưng luôn quan tâm hỏi thăm sức khỏe của mẹ… Nhờ họ mà con cảm thấy ấm lòng hơn, vững tin hơn. Con cảm thấy bất lực ghê gớm và rất cắn rứt lương tâm khi mẹ không đồng ý với các kế hoạch của con. Đã có lúc con đòi đi lao động, đi làm gia sư hay đi bán bánh mì “tam giác” như mấy anh sinh viên con quen để kiếm tiền giúp mẹ nhưng mẹ cứ gạt phăng đi. Mẹ cứ một mực “tống” con đến trường và bảo mẹ chỉ cần con học giỏi thôi, con giỏi thì mẹ sẽ khỏe. Vâng, con xin nghe lời mẹ. Con vẫn đến trường. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ và bố vui lòng. Nhưng mẹ hãy để con giúp mẹ, con đã nghĩ kĩ rồi, không làm gì thêm được thì con sẽ nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền. Không bán bánh mì được thì con sẽ ăn cơm với muối vừng. Mẹ đừng lo mẹ ạ, mẹ hãy an tâm chạy chữa và chăm sóc cho bản thân mình. Hãy để con được chia sẻ sự túng thiếu tiền bạc cùng bố mẹ. Vậy con khẩn thiết xin mẹ đừng cằn nhằn la mắng con khi con nhịn ăn sáng. Mẹ đừng cấm đoán con khi con đi lấy chầy, cối để giã lạc vừng. Dù con đã sút 8 cân so với năm ngoái nhưng con tin rằng với sự thấu hiểu lẫn nhau giữa những người trong gia đình thì nhà ta vẫn có thể sống yên ổn để đồng tiền không thể đóng vai trò cốt yếu trong việc quyết định hạnh phúc nữa. Đứa con ngốc nghếch của mẹ Nguyễn Trung Hiếu http://dantri.com.vn...-truong-ams.htm
  17. Cô gái Sài Gòn 37 tuổi có 10 con Ngày 31- 10 vừa qua, dân số thế giới chạm tới mốc 7 tỷ người. Uyên Phương, một người mẹ trẻ ở TPHCM có mười đứa con, đang phải đi vay tiền ở chợ để nuôi chúng. TIN BÀI KHÁC Vụ nổ bình gas: Một phần do công trình quá kém? Trẻ sơ sinh biến mất kỳ lạ tại BV Phụ sản T.Ư Chế Linh sẽ không được hát ở Hà Nội Thực chất của hiện tượng “hồn lìa khỏi xác” Làng đàn bà say thuốc lào Chạy theo tình bất chính, thành kẻ giết người Thèm tổ ấm Uyên Phương sinh năm 1974. Cô được sinh ra lúc 1 giờ sáng, là con thứ ba trong gia đình không hòa thuận. Bố mẹ chia tay. Mẹ đã bỏ cô bé đỏ hỏn trong bệnh viện, trốn đi. Các xơ đang làm thủ tục nhận con nuôi thì người cô (em ruột bố) không có con nên tới bệnh viện xin nhận cháu làm con nuôi. Cô được đặt tên Uyên Phương, lấy họ chồng của cô ruột làm họ mình. Lớn lên, Uyên Phương gọi cô ruột là “mẹ” và do đó gọi bà nội là “bà ngoại”. Uyên Phương nói: “Em lớn lên mà không biết đến giọt sữa mẹ. Bà ngoại thì đã già và rất nghèo. Người duy nhất yêu thương em hết lòng là bà ngoại đó”. Uyên Phương và 6 trong số 10 đứa con Tuổi thơ cực khổ, Uyên Phương một mình tần tảo buôn bán đậu luộc ở chợ. Sáng tinh mơ, cô bé đạp xe đi ra tận chợ đầu mối, mua đậu về, luộc để bán.Thỉnh thoảng giỗ chạp, chị cũng gặp lại bố và mẹ (cả hai đều có gia đình riêng và sống ở nơi khác), gặp anh và chị của mình. Nhưng họ không bao giờ nói chuyện với nhau. Phương nói suốt cuộc đời cực khổ của mình, cô chưa hề nhận được sự giúp đỡ nào từ những người máu mủ của mình. “Em rất hận mẹ. Bà ấy đã từ chối nuôi em”. Với anh và chị của mình, cô nói: “Chúng em không có gì gắn bó với nhau. Chẳng biết nói chuyện gì. Em cũng đã quen với cuộc sống đơn độc rồi”. Lúc bà ngoại già yếu, bà khuyên: “Cháu nên kiếm ai mà lấy chỗ nương tựa”. Cô bé tóc đuôi gà bèn nhận lời làm vợ của Tú, người bạn thường qua lại chơi ở chợ. Tú nói: “Nếu em không chê anh nghèo, hãy làm vợ anh”. Phương nói: “Em cũng quen với vất vả rồi”. Gia đình riêng là chỗ dựa của Uyên Phương từ khi bà ngoại qua đời. Gia đình chồng cũng nghèo. Bốn cặp vợ chồng ở chung trong ngôi nhà cấp bốn cùng với người mẹ chồng. Sau do con cái nhiều, họ ra thuê nhà ở riêng. Đàn con nối nhau ra đời trong những ngôi nhà thuê tạm ẩm thấp, chật chội. Rồi con cái đông đến mức nhà thuê chứa không nổi nữa, vợ chồng rồng rắn lại quay về ở với mẹ chồng. Bà cụ năm nay hơn 70 tuổi, nói: “Tôi bán nửa miếng đất, cất cái nhà, lấy chỗ để chúng nó ở. Công việc không có, con đông, khổ chúng quá chú à”. Bà cụ bán bún trong cái hẻm không lọt nổi chiếc xe máy ở đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận. Bọn trẻ về, đói sà vào ăn như một đàn chim non. Người mẹ 37 tuổi Triệt sản hụtChồng - Mai Thanh Tú, sinh 1970, làm nghề bốc vác. Vợ - Trần Thị Uyên Phương sinh 1974, làm đủ mọi nghề từ bán bún, bán hủ tiếu đến giặt quần áo thuê, giúp việc gia đình. Các con của họ gồm: Mai Hồng Loan (1991), Mai Thủy Tiên (1993), Mai Ngọc Trâm (1996), Mai Thanh Thái (1998), Mai Thanh Ngân (2001), Mai Thanh Nga (2002), Mai Thanh Trung (2005), Mai Ngọc Trinh (2007), Mai Thanh Hằng (2009), Mai Thanh Nghĩa (2010). Gia đình còn tính thêm một cháu bị hư thai lúc 6 tháng nữa. Trong 20 năm, Phương mang thai 11 lần và sinh nuôi 10 đứa con. Phương nói: “Phường có phát cho em bao cao su, nhưng ít dùng vì chồng em không quen”. Cô thường dùng thuốc tránh thai. “Thuốc này phải uống hằng ngày - chị nói- Nhưng em có quá nhiều việc, nhiều con cái, nợ nần xoay cả ngày, lâu lâu lại quên mất mấy ngày không uống thế là vỡ kế hoạch”. Đã hai lần Phương được chồng chở lên bệnh viện để “điều hòa” khi mới mang thai. Nhưng thấy những người phụ nữ tái mét, xanh xao đi ra từ bệnh viện, cô rất sợ, bắt chồng chở về nhà. Sau khi sinh đứa thứ 8, được phường gọi lên để triệt sản. “Hôm đó còn vài ngày nữa hết tháng, em cố đi làm cho đủ ngày, để họ trả lương cho mình – Cô thanh minh - Không ngờ lỡ mất dịp triệt sản”. Chị sinh tiếp 2 đứa nữa. Hiện tại Phương vẫn uống thuốc tránh thai, không triệt sản: “Một lần em sinh, thấy có người mới sinh xong, triệt sản, bị nhiễm trùng suýt chết, em không dám mạo hiểm. Em có mệnh hệ gì, ai nuôi bọn nhỏ này?”. Chị nói: “Chồng em làm phụ xe, mỗi tháng ăn rồi, anh đưa về chừng 400 ngàn, để dành mà đóng tiền học cho con. Mọi việc em phải lo hết”. 37 tuổi sinh 10 đứa con trong cảnh túng quẫn, chị phải căng sức để tồn tại trong cái thành phố mọi thứ trở nên đắt đỏ, đồng tiền mất giá. Tuổi thanh xuân đời chị chưa một ngày ngừng nghỉ. Chị nói: “Có mang cả 10 đứa, em đều không đi khám thai lần nào”. Chị kể: “Đi giúp việc, bán hàng, giặt đồ thuê hùng hục, trước hai ngày sinh em mới vào viện. Đẻ xong, nằm viện 3 ngày, vay tiền trả cho viện xong thì về. Một tháng sau cặm cụi đi làm trở lại. Việc gì cũng làm hết, kể cả chùi nhà vệ sinh cho người ta”. Hiện cái Hằng và thằng Nghĩa vẫn còn bú sữa mẹ. Phương mệt nhoài nói: “Có lúc nằm giữa mười đứa con, nước mắt tự dưng rớt ra”. Chị em vui đùa với nhau Mỗi đứa con 3 cây vàng (?!) Phương nói sự khác nhau của cô với mẹ đẻ của mình là cô không bao giờ bỏ rơi con. Cô càng đùm bọc con mình. Ngoài đứa con gái đầu chỉ học đến lớp sáu, Phương cố gắng cho đàn con sau này học hành càng nhiều càng tốt. Con gái thứ hai đang là sinh viên một trường cao đẳng du lịch. Sáu đứa khác theo học phổ thông. Phương có mẹo của mình: “Em làm gì có tiền mà đóng một lượt! Cứ đóng học phí dần dần từng đứa một. Con em bị gọi lên hoài”. Hằng ngày cô vay tiền để bán hàng. Vay 300 nghìn đồng/ ngày, đi lấy bún, lấy đồ về bán hủ tiếu. Bán hết, lãi gần trăm ngàn. Chiều tối đi mua đồ cho đàn con ăn. “Hôm sau trả cho người ta 310 ngàn đồng cả vốn lẫn lãi. Bán lỗ, không có tiền trả, không vay được nữa. Phải tính chuyện làm việc khác”. Phương nói: “Người nghèo trong phường em đã bán nhà đi gần hết rồi, giờ người giàu đến ở. Họ chẳng mấy khi ăn hủ tiếu của chúng em, cũng chẳng nói chuyện hay giúp đỡ gì. Khách của em là người từ các khu phố khác ghé qua thôi”. Chị bảo ngày trước người nghèo nhiều mà tình cảm thân thiết, “giờ toàn người giàu nhưng ai biết nhà nấy, đóng cửa im ỉm suốt ngày”. Để trang trải tiền học hành cho con, cô ra chợ Phú Nhuận để vay lãi. Lãi mẹ đẻ lãi con, giờ nợ 12 triệu đồng. Mỗi ngày tiền lãi cả trăm ngàn, chồng chất lên mãi. Phương nói: “Lãi suất cao lắm, nhưng… không vay ở chợ thì biết vay nơi nào”. Phương kể: “Người giàu đến xin con của em thường xuyên. Họ nói đem đi một đứa trả cho 3 cây vàng, em từ chối”. Một điều khó hiểu là nhiều năm liền gia đình chị không được hưởng tiêu chuẩn hộ nghèo. Mãi đến năm nay họ mới được phường sở tại đưa vào danh sách. Học phí của sáu đứa con nhờ vậy được giảm nhiều. Riêng Thủy Tiên học cao đẳng, ông bố phải đem xe máy đi cầm, lấy 5 triệu để nạp học phí cho con. Rất nhiều lần chị bị gọi lên phê bình vì sinh nhiều con. Phương nói: “Gia đình em chẳng bao giờ nhận được sự giúp đỡ nào. Lần hồi nuôi nhau thôi anh ạ”. Hỏi Phương nhân ngày thế giới đạt mốc 7 tỷ người, cô ước mơ gì không? Phương nói: “Em chỉ mong có được 12 triệu đồng trả cho người ta thôi. Lãi suất cao quá. Không trả được, họ cứ đến nhà chửi mẹ con em”. (Theo Tiền Phong) http://vietnamnet.vn...-co-10-con.html
  18. Người đàn bà mang thân hình 'quỷ' ở Hà Nam Căn bệnh lạ này tiềm ẩn trong cơ thể bà đã hơn 40 năm nay. Cũng vì không có tiền chữa trị mà bệnh tật lớn dần biến thân hình bà thành thân hình của “quỷ” lúc nào không hay. TIN BÀI KHÁC “Ai là triệu phú” không chắc chắn về kiến thức? Số căn hộ rao bán tại Hà Nội giảm 90% Phá tướng cả cuộc đời vì hình xăm không đúng chỗ? Ngoại tình với 'osin', cha đẩy con vào lao lý http://vietnamnet.vn...--o-ha-nam.html Nhìn bà Nguyễn Thị Đáng, 60 tuổi ở xóm Đền, thôn Trung (Bình Lục, Hà Nam) toàn thân nổi những khối u và rất nhiều cục to, tròn mọc khắp cơ thể, không ai là không cảm thấy thương tâm, cũng có nhiều người cảm thấy rùng mình không dám nhìn. Cơn bão lòng Trong ngôi nhà nhỏ nằm cuối xóm là cuộc sống tủi cực của người đàn bà góa bụa tuổi lục tuần, sống độc thân, không con cháu, không người thân thích. Toàn thân bà nổi lên những u, cục to, tròn mọc tràn lan khắp cơ thể và nếu tiếp xúc lần đầu không ai là không cảm thấy rùng mình. Cuộc sống của bà là sự cô quạnh bên bốn bức vách tối tăm và dường như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, không tiếng nói, không tiếng cười và bà lúc nào cũng “lùi lũi như một con rùa nuôi trong xó cửa”. Theo sự giới thiệu của ông Nguyễn Đình Tấn, trưởng xóm Đền, chúng tôi tới gặp bà khi trời đã nhọ mặt người. Từ nhà ông đến nhà bà phải đi qua ba con ngõ nhỏ, ngoằn nghèo. Mặc dù đã nghe ông Lợi mô tả nhiều về bà nhưng chúng tôi vẫn thật sự “sốc” khi được mục sở thị. Trái với suy nghĩ ban đầu của chúng tôi, một người phụ nữ mang mầm bệnh quái ác lẽ ra cần sự giúp đỡ nhưng khi gặp chúng tôi bà né tránh tất cả mọi câu hỏi, không tiếp xúc, không chuyện trò. Nỗi khắc khổ trên khuôn mặt bà Đáng Bà khép nép ngồi tránh xa với vẻ mặt ái ngại. Sau một hồi bình tĩnh, thuyết phục và động viên, bà mới mở lòng tâm sự với chúng tôi về số phận hẩm hiu của mình. Dân làng vẫn thường quen gọi bà Đáng bằng cái tên đáng sợ “Người đàn bà mang thân hình quỷ”. Bà sinh ra trong gia đình bố mẹ đều làm nông dân. Lúc sinh thời bà là một bé gái kháu khỉnh, xinh xắn và bụ bẫm như bao đứa trẻ bình thường khác.Nhưng đến năm 19 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái thì bà lại mặc một chứng bệnh khủng khiếp. Cơ thể tự nhiên nóng như có kiến bò trong người, cùng với đó, toàn thân nổi những mụn nước ngứa ngáy rất khó chịu. Trong người bà luôn xuất hiện một luồng khí nóng hừng hực thường trực, cảm giác đau đớn vô cùng. Gia đình vội đưa bà lên bệnh viện huyện Bình Lục khám và dùng thuốc. Qua vài lần điều trị trong người bà cảm thấy đỡ nóng rát nhưng những nốt mụn nước vẫn xuất hiện và ngày càng nhiều. Bao nhiêu tiền của, thuốc thang đều lần lượt “đội nón ra đi”, ngay cả mấy sào ruộng là tài sản duy nhất gia đình cũng đành “hi sinh” bán nốt để lấy tiền điều trị cho bà nhưng bệnh tình vẫn không hề cải thiện. Hàng nghìn khối u, cục mọc kín cơ thể Lúc này, cảm giác đau đớn không còn nhưng thân thể bà được thay thế bằng một lớp da cóc xù xì đáng sợ. Các bác sĩ nói bà bị bệnh ung thư da, một chứng bệnh rất hiếm gặp và rất khó chữa trị. Để chạy chữa cho bà, kinh tế gia đình vì thế cũng trở nên kiệt quệ, không còn cách nào khác là phải đưa bà về nhà chăm sóc “sống chung với bệnh tật” và mặc cho bệnh tật hành hạ.Rồi một ngày, người cha thân yêu của bà đã ra đi ở tuổi 53 do lao động quá sức, để lại cảnh vợ góa con côi cùng đứa con bệnh tật. Và cái gia đình ấy cũng mất luôn người mẹ trong một trận ốm. Còn lại một mình bà bơ vơ chống chọi với bạo bệnh. Mất cha, mất mẹ, bản thân mang trọng bệnh, bà trở nên thay tính đổi nết không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Người dân thôn Trung không ai là không thấu hiểu nỗi đau và sự mất mát quá lớn của bà nhưng không ai dám lại gần vì sợ thân hình quỷ của bà sẽ lây lan sang cơ thể mình. Nỗi niềm người đàn bà khốn khổ Cuộc sống cô độc của bà cứ thế lẳng lặng trôi qua theo năm tháng bên gian phòng lạnh lẽo. Tài sản quý giá nhất của bà là 2 sào ruộng do cha mẹ lúc lâm chung để lại và mảnh vườn nhỏ trồng rau để có cái ăn sống qua ngày. Thời còn đôi mươi bà vẫn gắng gượng ra đồng cày, cuốc, ném mạ trồng lúa. Đến vụ mình bà bươn trải tay nón tay liềm thu hoạch. Nhưng về sau bệnh tình tái phát nặng, cơn đau đớn lại xuất hiện, sức khỏe yếu, bà không thể kham nổi nên đành để ruộng cho hàng xóm thầu, đổi lại đến vụ bà được mấy chục kg thóc ăn. Những ngày giáp hạt, trong nhà không còn hạt gạo nào, bà lại lượm nhặt những mớ rau trong vườn sống tạm bợ qua ngày. Ông Tấn cho biết: “Bản thân bà Đáng mắc phải căn bệnh kỳ lạ, cha mẹ lại bệnh tật qua đời sớm, bà không có người thân thích, làng xóm thấy vậy ai cũng thương tình nhưng không ai dám tới gần. Những người lớn như chúng tôi còn đỡ chứ phụ nữ và trẻ con trông thấy bà là khiếp vía... Làng xóm chúng tôi ai cũng thông cảm động viên và giúp đỡ nhưng chỉ giúp được một phần nhỏ bé. Rất mong sẽ có một tổ chức nào đó tạo điều kiện giúp đỡ chữa trị cho bà để bà được sống những chuỗi ngày hạnh phúc trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời”. Cuộc sống cô đơn, tủi cực của bà trong ngôi nhà lạnh lẽo Nhìn thân thể bà với những u cục vây quanh và hàng ngàn cái mụn to nhỏ cùng những cục thịt, sần sùi có, mềm có, cứng ngắc có… như những hạt sỏi tiềm ẩn trong cơ thể, chúng tôi không khỏi xót xa và thương cảm. Ấy vậy mà chúng đã tồn tại trong cơ thể bà đã gần nửa đời người. Bệnh tật như con rắn độc âm ỷ trong con người bà và luôn sẵn sàng “tiết nọc”.Những hôm thời tiết nắng nóng mụn chảy nước vỡ ra bà chỉ biết đau đớn trong âm thầm, lặng lẽ. Bà không dám tắm bởi mỗi lần tắm là mỗi lần phải chạm vào cơ thể đau buốt, rát và khó chịu. “Ban đầu cũng chỉ có vài mụn nhỏ như mụn trứng cá, sau đó nó cứ to dần, lớn dần thành cục bi ve, rồi to bằng quả nhót sau đó vỡ ra chảy nước. “Nếu cứ để chúng vỡ ra thì không sao, chứ lấy tay nặn những u cục này thì đau lắm. Thời gian đầu tôi cũng thường xuyên nặn, nhưng hết cục này lại đến cục khác đau quá không chịu được nên cứ để vậy”. Bà chua chát chia sẻ. Cuộc sống của bà hiện này chỉ quanh quẩn trong nhà với mảnh vườn nhỏ, khi chúng tôi hỏi về người thân bà lắc đầu, giọng nói đượm buồn: “Làm gì có người thân nào nữa, cha mẹ chết là không còn ai thân thích nữa.…”. Không chồng con, không người thân, hằng ngày bà cặm cụi mò mẫm từ sáng đến tối làm công việc của một người độc thân những mong có miếng cơm manh áo sống qua ngày. Cũng phải, bởi nhìn gia cảnh nhà bà hiện tại đến miếng ăn no còn là mơ ước xa xôi nói gì đến chữa bệnh. Chỉ khổ thân bà, tuổi mỗi ngày một cao sức càng ngày càng yếu. Mấy năm nay, hàng ngàn cái mụn lạ đó cứ lớn dần ra tạo thành những cục cứng ngắc như cục hạch. Những ngày thường bà còn chịu đựng được, nhưng gặp lúc trái gió trở trời căn bệnh lạ hành hạ bà đau đớn như có gai cào vào ruột. Trong ngôi nhà tối tăm, ẩm thấp rộng chưa đầy 10 mét vuông này, người phụ nữ tuổi lục tuần ấy vẫn hàng ngày sống trông cảnh cô đơn, tủi cực, đau đớn. Bà không dám tiếp xúc với bên ngoài và cũng chẳng dám nhìn mặt ai. Cuộc sống của bà vì vậy càng trở nên bi đát. Nghèo đói xen lẫn bệnh tật, không có tiền chữa trị nên bệnh của bà ngày càng nặng và bà không còn cách nào khác là phải cam chịu “Nhiều khi muốn chết đi cho rồi nhưng ông trời có cho đâu, đành phải chịu chứ biết làm sao”. Bà rầu rĩ nói. Khi chúng tôi hỏi bà ước mong lớn nhất của bà bây giờ, bà trầm ngâm chia sẻ “Tôi không dám mong ước xa vời chỉ mong có tiền đi khám chữa bệnh để đỡ xấu hổ với mọi người và bà con lối xóm và để yên ổn sống nốt những năm tháng cuối đời”. (Nguồn: Bưu điện Việt Nam) http://vietnamnet.vn...--o-ha-nam.html
  19. Chuyện chưa biết về tảng đá hình người lớn lên từng ngày Thứ ba 04/10/2011 12:46 ANTĐ - Bí ẩn tảng đá lớn hàng tấn lớn lên theo thời gian, nằm trong am thờ u tịch. Hàng ngày "cụ Đám" hương đăng và thay xiêm y cho “bà”. Bí ẩn dòng sông Ma mang lời nguyền chết chóc Dị nhân 25 năm “nhặt xác” giữa trùng khơi 1.400 cồng chiêng đồng thanh cất tiếng Chuyện ông chủ bút tờ “Phá ngục” và “Vỡ ngục” Cứu “Nàng Tây thi” của Hà Nội, muộn còn hơn không Trong am thờ Nghe người bạn giật giọng rủ đi xem tảng đá lớn lên từng ngày, tôi thấy thật kỳ lạ. Hỏi lại thì được quả quyết rằng, nó lớn nhanh đến nỗi mà người dân phải xây lại căn phòng thờ đến mấy lần rồi!? Cụ Đám (tên thật là Toàn) giới thiệu về tảng đá trong am thờ "Trước kia "Bà" lớn lên nhưng không ngừng, sau khi người ta làm lễ tế cầu xin, "bà" đã giữ nguyên, không phát triển nữa. Ngày xưa bé cơ, không thì ai mà rước "bà" vào trong am thờ như tbây giờ được”- chị Nguyễn Thị Bình, người xóm Chùa, xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội quả quyết. Chúng tôi bước vào phòng trưng bày hiện vật thành Cổ Loa, vừa hỏi về tảng đá lớn, anh Hưng nhân viên làm nhiệm vụ tại đây liền chỉ sang am thờ phía trong cây đa cổ thụ.Am thờ u tịch nằm dưới gốc đa cổ thụ. “Bà” ngự phía trong. Mùi hương tỏa khắp một gian rộng sân Ngự triều di quy, nơi quan văn quan võ thuở xưa làm việc. Chúng tôi đang nhìn ngó xem có ai đó để xin phép được nhìn thấy “bà” thì bỗng sau cánh cửa có bóng người thấp thoáng khoác bộ áo lụa vàng óng ánh, râu dài tóc ngắn điểm bạc “Cậu cần gì”- ông cụ bước ra, giọng nghiêm nghị. "Dạ xin phép cụ, chúng con được nghe về tảng đá đang thờ trong am lớn lên từng ngày, vậy cụ có thể cho phép con được chiêm bái?". “Không được, không được. "Bà" đang ngồi trong đó, cửa đã cài then chốt chặt, tôi chỉ có nhiệm vụ hương đăng, dọn dẹp nơi thờ phụng hàng ngày, tôi không được phép cho ai vào cả. Đó là phòng thiêng…”- ông cụ khua tay. Am thờ “bà” có 3 gian, gian cuối là phòng “bà” ngự. Có cửa khóa, chấn song con tiện bằng gỗ ken đủ để nhìn thấy thấp thoáng hình người to lớn khoác xiêm y màu đỏ ngồi trong tư thế uy nghiêm, tỳ tay lên hai đầu gối. Trên đầu treo mũ công chúa lơ lửng, có đính ngọc trai buông xuống nhưng không thấy đầu đâu. Trước mặt nơi “bà” là một pho tượng nữ vương công chúa với tư thế tương tự uy nghiêm trên ban thờ, với cây hương đang tỏa khói mờ ảo trong ánh sáng yếu của am u tịch. “Đó là nơi hương đăng và tượng của Công chúa Mỵ Châu”- ông cụ đưa ánh mắt sáng quắc lên ban thờ giới thiệu. Tượng đá khoác xiêm y trong am thờ “Tôi là "cụ Đám" trông giữ hương đăng ở am của bà. Nhà tôi ở xóm Mít, xã Cổ Loa. Tôi làm được tám tháng nên biết vừa phải, có gì nói thế, trong phạm trù công việc hàng ngày của tôi”- ông cụ bộc bạch. Cụ cho phép chúng tôi được bước sát vào chấn song cửa phòng để thành kính nhìn “bà” một cách kỹ càng và rõ hơn. “Bà” khoác xiêm y màu đỏ, thêu rồng chầu ở thân áo, và tay áo là đôi phượng lượn trong áng mây. Trên cổ bà đeo chuỗi hạt ngọc trai lấp lánh với 2 vòng so le ngắn dài. Ánh sáng trong am mờ mờ, ảo ảo song cũng đủ nhìn rõ hình một pho tượng tựa người to lớn đang ngồi tựa ngai buông xiêm y phủ kín đầu gối… Người dân tin sủng “bà” đã gửi may mắn, xin bà phù hộ cho chuyện riêng của mình bằng những tờ tiền mới để dưới chân bà. “Đó là những đôi nam thanh nữ tú yêu nhau đến cầu cho mối tình thủy chung son sắt như lòng chung thủy của “bà””- cụ Đám nói. Những bộ xiêm y khổng lồ có một không hai “Bà” có 10 bộ xiêm y lộng lẫy bằng lụa giá trị để thay vào mỗi dịp tắm sạch hằng năm. Đúng là đồ của bậc cao quý vua chúa mới thêu thùa phung rồng bay lượn đẹp đến thế. Cụ Đám nhẹ nhàng mở khóa tủ kính, cẩn thận đưa chiếc áo cho chúng tôi chiêm ngưỡng. Thật là đồ của bậc công chúa danh giá! Mỗi chiếc áo của “bà” đều mang một uy quyền của người con gái xinh đẹp dòng dõi cao sang. Đặc biệt, mỗi chiếc xiêm y của “bà” đều có kích cỡ lạ thường. “Áo của "bà" mỗi chiếc là 50 thước vải may lớp kép. Mỗi lần giặt cho "bà", tôi luôn trải chiếu rộng trước sân Ngự triều di quy để đón nắng…”- cụ Đám cho hay. Công việc của một "cụ Đám" là vinh dự cao quý. Bởi không chỉ hương đăng cho “bà” mà còn có nhiệm vụ tắm rửa vào mỗi lần thay xiêm y. “Một năm 4 lần thay áo cho "bà". Mỗi lần như thế tôi phải đun nước sôi để nguội, giã gừng pha rượu lẫn nước dậy mùi thơm tự nhiên để tắm. Từ xưa nay, việc này vẫn thường xuyên và chỉ "cụ Đám" mới được phép làm” - ông cụkhẳng định. Bộ xiêm y mà tượng đá khoác có cỡ 50 thước vải Cụ Đám cho biết, xưa thì “bà” không có khoác xiêm như như nay, chỉ là khối đá được đặt trong am thờ. Khối đá có mầu xám, ánh kim lấp lánh. Cách đây vài năm, những người dân khắp nơi cung kính dâng lên "bà" những bộ xiêm y trang trọng được thêu dệt bằng lụa tơ tằm. Việc thành kính của những tấm lòng dâng lên, song cũng phải được phép của Ban quản lý di tích thành Cổ Loa, rồi lễ bái trang trọng đúng nghi thức, nghi lễ mà cha ông để lại. Cụ Đám lưu giữ bộ xiêm y trong tủ kính cẩn thận để thay cho "bà" khi đến dịp Giờ những bộ xiêm y được lưu cất cẩn thận trong tủ, cụ Đám là người cầm giữ chìa khóa. Việc làm này được thực hiện nghiêm theo quy định, không ai được tự ý mang xiêm y của “bà” ra khỏi am thờ. Điều quan trọng hơn, việc hương đăng, quét dọn nơi am thờ của "bà" phải là cụ Đám. Chính vì vậy dân làng bầu cụ Đám theo tiêu chí riêng rất chặt chẽ, phải là gia đình có song toàn, nếp tẻ gia đình văn hóa. Người được bầu làm "cụ Đám" chỉ giữ "nhiệm kỳ" 1 năm rồi đến lượt người khác. Mà chỉ người ở 11 thôn trong xã mới có vinh dự này mà thôi…Đón đọc bài 2: Sự thật về tảng đá khoác xiêm y hơn hai nghìn năm Ánh Nguyệt http://www.anninhthudo.vn/Phong-su/Chuyen-chua-biet-ve-tang-da-hinh-nguoi-lon-len-tung-ngay/417518.antd
  20. nhanqua xin góp (1000,000vnd)một triệu đồng vào quỹ từ thiện... nhân đây cũng xin có ý kiến với cô wildlavender nếu như có thể được,đề nghị cô ghi số tài khoản dưới dòng chữ ký của cô để cho những người mới tiện giao dịch có được không ạ.vì nhiều người không biết mục này đâu ạ có thể dưới Thần Chú Giải Thoát Thông Qua Sự Thấy là hợp lý cám ơn cô... Nhân đây Wild ghi lại số TK của trang từ thiện được mang tên : TRẦN ÁNH TUYẾT TK vn đồng : 0071001527081 TK ngoại tệ : 0071372036978 Tại Ngân hàng Vietcombank Tp HCM
  21. Huyền tích Tây hồ Cứu “Nàng Tây thi” của Hà Nội, muộn còn hơn không Thứ bảy 01/10/2011 09:34 ANTĐ -Không giới hạn ở thắng cảnh, hồ Tây còn là huyệt đạo thiêng. Bao bọc nó là hàng chục điểm văn hóa tâm linh, tín ngưỡng tọa lạc, ở mỗi chốn linh thiêng bên hồ đều cung kính thờ phụng thủy thần như một vị chúa của hồ Tây. Người đàn bà 17 năm cặm cụi mò “tiền” dưới đáy hồ Tây Giải mã về “sân” golf trên mặt nước và chuyện... hết thiêng của hồ Tây Sửng sốt về chuyện đập đá vá... hồ Tây Cây bồ đề có một không hai mọc từ trên… giời xuống đất. Sự thật về những “lăng mộ” dưới đáy hồ Tây Bí ẩn hầm luyện đan sa dưới ngôi đình nghìn tuổi Lạ kỳ cây thị nghìn tuổi trên vùng Thất Tinh Huyệt đạo thiêng ở phía Tây Hà Nội Một câu chuyện thật đến khó tin tưởng như đã rơi vào quên lãng, song đến nay vẫn được các cụ cao niên trong làng Trích Sài, làng Hồ quanh hồ Tây nhớ như in và thường xuyên khuyên nhủ con cháu rằng, đừng coi hồ Tây như cái ao làng, nếu không sẽ phải gánh chịu báo ứng. Nhà chùaTrấn Quốc làm lễ nhập tượng Ông Vũ Văn Luân, người làng Hồ Khẩu, phường Bưởi chuyên nghiên cứu về hồ Tây bảo, những con cá to cỡ nửa tạ xưa kia người dân bắt được ở hồ mà nhiều người gọi là “thủy quái” là chuyện bình thường. Bởi hồ Tây xưa cá rất to và rất nhiều. Cách đây khoảng chục năm, công ty khai thác thủy sản hồ Tây còn lưu giữ được tiêu bản cá trắm đen nặng đến nửa tạ, nó được trưng bày tại trụ sở cạnh hồ Tây phía đường Lạc Long Quân. Tuy nhiên, sau nhiều lần di chuyển trụ sở, giờ không rõ tiêu bản ấy “biến” đâu mất.Những câu chuyện thực hư ghi được xung quanh về hồ Tây đều ẩn chứa điều gì khó lý giải. Chuyện cá to thì do nuôi thả lâu năm sẽ có. Song, có những điều kỳ lạ thật khó lý giải, mà dân gian thường bảo ở hồ Tây rất thiêng, thì quả chỉ có người trong cuộc gặp phải mới thấy hết nỗi sợ hãi... “Tiết trời hôm đó rất bình thường, mặt hồ tĩnh lặng, một đoàn nghệ thuật được phép ra biểu diễn trên mặt hồ. Được một lúc thì thời tiết thay đổi bất thường, không phải mùa mưa bão nhưng mây vần vũ, sóng gió hồ Tây dâng lên cuồn cuộn. Cơn thịnh nộ của trời đất thủy thần chỉ trong chốc lát đã cuốn chìm cả tàu chở du khách làm 9 người thiệt mạng, còn lại khoảng 30 người thoát chết...”- Thượng tọa Thích Thanh Nhã, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Viêt Nam, đồng thời trụ trì chùa Trấn Quốc, kể lại câu chuyện xảy ra vào những năm 50 của thế kỷ trước mà giờ vẫn gây bàng hoàng cho nhiều người. Con nước hồ Tây đôi khi rất đỏng đảnh, dữ dội Sự thật khó lý giải về cuộc nổi giận của thiên nhiên hồ Tây khi ấy đã làm cho người biết đến hoảng sợ. Có nhiều ý kiến đưa ra khi ấy, thuận chiều cũng có, trái chiều cũng có, còn người dân gắn bó với hồ Tây thì phần nhiều thiên về tín ngưỡng, họ cho rằng, chắc ai đó động chạm vào long mạch của hồ thiêng làm cho thủy thần phải nổi giận. Rồi họ đồ rằng, kẻ nào đó đã biết được hồ Tây là nơi thủy thiêng đã cố tình tìm cách yểm trấn để làm lụi tàn sự hưng thịnh của vùng đất phía Tây của Hà Nội ngàn năm văn hiến... Không ai ngăn cản được sự suy đoán của người dân yêu mến những giá trị có thật của hồ Tây, bao đời họ gắn bó với hồ Tây. Chính vì vậy, sự trùng khớp của hiện tượng thiên nhiên xảy ra trên mặt nước hồ Tây lại càng được khẳng định thêm những giá trị thiêng liêng sẵn có trong suy nghĩ của người dân khi ấy. Ngọn bảo tháp soi bóng bên hồ Tây linh thiêng Theo thuyết phong thủy, hồ nước không chỉ có giá trị về mặt điều hòa không khí, môi trường thiên nhiên mà còn để cân bằng giữa thủy và thổ, âm và dương. Đối với hồ Tây, nguồn nước như sợi dây vô hình nối thế giới tâm linh và thực tại. Lặng lẽ bao năm qua, với tâm đức hướng thiện của đạo Phật, Thượng tọa Thích Thanh Nhã, trụ trì chùa Trấn Quốc đã luôn ra mặt nước giữa hồ Tây linh thiêng để cầu quốc thái dân an, thả đèn hoa đăng vào tuần rằm mồng Một, ngày lễ... “Nhà chùa làm việc này duy chỉ mong một điều cầu cho trời, đất giao hòa, cầu quốc thái dân an, cầu cho cuộc sống của người dân được ấm no, hạnh phúc... Hồ Tây không chỉ có giá trị về thắng cảnh thiên nhiên mà còn có giá trị đặc biệt về văn hóa tâm linh, tín ngưỡng. Đây còn là huyệt đạo thiêng của phía Tây Hà Nội”. Thượng tọa Thích Thanh Nhã, khẳng định. Chuyện về ngọn bảo tháp và 66 pho tượng A di đà bằng đá quý. Từng đàn cá bơi đầy sân, cá vùng vẫy dưới chân tượng phật trong chùa như câu chuyện thần tiên mà lại có thật. Đó là vào thời điểm năm 2001, lần đầu tiên trong lịch sử chùa Trấn Quốc bị úng ngập trong thời gian lâu nhất trong lịch sử. Sự kiện này xảy ra sau khi Đại lão, Hòa thượng Kim Cương Tử, trụ trì chùa Trấn Quốc viên tịch được ít thời gian. Khi ấy ngôi chùa đã chìm trong biển nước mênh mông của hồ Tây, ngập gần nửa mét tường chùa. “Rắn rết ở hốc cây, chậu cảnh bò hết cả vào quanh màn nơi tôi ngủ. Nước ngập lâu quá, việc làm lễ cũng phải bắc ghế kê cao để làm”.-Thượng tọa Thích Thanh Nhã nhớ lại. Những công trình mọc lên cao làm nơi tâm linh như bị nhấn chìm bởi kiến trúc bề thế Chùa Trấn Quốc đã có bề dày lịch sử 1500 năm. Đến nay, công trình kiến trúc, văn hóa, tâm linh này đã có nhiều lần được tu bổ, tôn tạo, song vẫn giữ nguyên giá trị vốn có của nó. Sử sách vẫn còn ghi, chùa Khai Quốc có từ thời Lý Bí, thuở sơ khai tọa lạc ở phía ngoài đê sông Hồng, sau đó do sự biến đổi của tạo sơn, người dân làng Yên Hoa mà nay là làng Yên Phụ đã cùng nhà chùa di chuyển vào vị trí bên hồ Tây. Sở dĩ, nơi chọn nơi này tọa lạc là bởi đây từng là Cung thủy hoa, chốn du sơn, du thủy của vua chúa thời bấy giờ...Giờ đây, vườn tháp uy nghiêm vẫn ngả bóng nước hồ Tây tạo nên cảnh quan kỳ thú cho Hà Nội. Chuyện về ngọn bảo tháp có 66 pho tượng phật A di đà bằng đá quý hướng ra 66 ô cửa hình cánh sen không chỉ tôn thêm vẻ đẹp cảnh quan và uy nghiêm của chùa Trấn Quốc mà nó còn mang giá trị tín ngưỡng của Phật pháp. Tuy nhiên, trong thời gian thi công bảo tháp, nhiều người hiểu chưa hết đã đưa ra những luồng ý kiến khác nhau làm ảnh hưởng đến tiến độ. Thắng cảnh chùa Trấn Quốc Thượng tọa trụ trì chùa Trấn Quốc cho biết, theo thuyết phong thủy, công trình kiến trúc do con người làm ra cho nên bao giờ cũng phải tìm ra được sự hài hòa của thiên nhiên, vạn vật. Xưa kia chùa Trấn Quốc tọa lạc trên đảo ngọc cao nổi trên mặt nước hồ Tây, xung quanh chỉ có cây tỏa bóng mát chứ không bị che bởi vật tự tạo như hiện có. Sự biến đổi, sự phát triển là điều đáng mừng nhưng cũng lại là điều chưa hẳn đã tốt khi nó làm phá vỡ không gian tín ngưỡng, tâm linh...Và theo Thượng tọa Thích Thanh Nhã, ý nghĩa sâu xa của bảo tháp cao 11 tầng mới được xây là để lấy lại cân bằng do con người tác động. Để xây ngọn bảo tháp nhà chùa cũng phải tuân thủ theo quy định của Nhà nước và những điều cần làm trong Phật pháp. Bằng trực quan chúng ta cũng có thể thấy được, những công trình kiến trúc bao quanh hồ Tây giờ mọc lên án ngữ hết không gian đền chùa bên hồ. Đặc biệt, ở gần chùa Trấn Quốc có những công trình cao ngất án ngữ đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến chốn tâm linh, tín ngưỡng có bề dầy lịch sử. Và ngọn bảo tháp được dựng lên được ngầm hiểu, theo thuyết phong thủy đó là cách để nhà chùa lấy lại sự cân bằng mà con người phá vỡ. Đón đọc bài 9: Kình ngư hồ Tây mang "vàng" về nước Việt Đức Trí http://www.anninhthudo.vn/Phong-su/Cuu-Nang-Tay-thi-cua-Ha-Noi-muon-con-hon-khong/417027.antd
  22. Những chiêu cướp táo tợn giữa đường Thấy "bóng hồng" đi xe tay ga một mình, 3 thanh niên xông ra chặn đường, lao vào chửi bới, giằng xe như thể hai bên đã quen biết, mâu thuẫn từ trước... Biết gặp phải nhóm cướp đang "giở trò" hòng cướp xe, cô gái cố bỏ chạy. Tối 20/9, đi làm về qua khu vực đường Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội), chị My bị 3 thanh niên ép xe và chặn đầu. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, My bất ngờ bị chúng xông vào mắng chửi với lời lẽ thô tục như thể cô là người quen và có mâu thuẫn trước đó... Đám thanh niên giằng lấy chiếc Air Blade của cô. "Biết gặp cướp, tôi cố phóng xe bỏ chạy", cô gái nói. Nhưng một trong 3 thanh niên đã kéo xe khiến My ngã sõng soài. Chỉ khi một số người đến can thiệp, chúng hậm hực bỏ đi và để lại những lời đe dọa. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Hiện vẫn còn khá đau với những vết thương trên mặt, cánh tay và chân, nữ nhân viên đang làm cho một tập đoàn ở quận Cầu Giấy bảo "cạch không đi làm ở tuyến đường đó, dù có gần hơn". My chia sẻ, phía cuối đường Nam Trung Yên khá rộng, chủ yếu là chung cư, các cao ốc đang thi công. Lúc cô gặp nạn, đường không vắng song bọn cướp vẫn ra tay. Hung khí công an quận Cầu Giấy, Hà Nội thu được của một nhóm cướp. Ảnh: Thái Thịnh. Đây không phải là trường hợp hiếm hoi phụ nữ đi buổi tối "đụng mặt" kẻ cướp. Ít tháng trước, một nữ nhân viên khách sạn đã bị trấn mất chiếc SH khi đi làm về lúc rạng sáng. Theo tài liệu điều tra, thấy chị Mai (27 tuổi) vừa ra khỏi nơi làm việc ở quận Đống Đa, 4 thanh niên đã bám suốt quãng đường dài. Đến ngõ 132 Cầu Giấy, chúng phóng xe lại gần, tên ngồi sau giơ chân đạp đổ chiếc SH chị Mai đang lái. Chúng cầm gậy sắt đánh liên tiếp vào đầu khiến cô gái gục xuống và cướp chiếc xe tay ga đắt tiền. Trình báo cảnh sát, nạn nhân cho biết trong cốp xe còn có điện thoại Iphone, 1.000 USD, 5 triệu đồng... (tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng). Ít lâu sau, nhóm cướp bị bắt khi mang tang vật đi tiêu thụ. Chúng khai đã rủ nhau đi cướp xe đắt tiền của phụ nữ. 4 tên phân công mỗi người một nhiệm vụ, trong đó có việc cản đường để đồng bọn chạy thoát thân nếu bị truy đuổi. Không chỉ để ý phụ nữ đi xe đắt tiền một mình, một số tên cướp còn theo dõi những cô gái đi rút tiền ở máy ATM. Một tối tháng 9, chị Lan vừa rời máy ATM ở quận Thanh Xuân, ngồi sau xe máy của bạn trai đi về hướng cầu vượt Ngã Tư Sở thì bị nam thanh niên áp sát. Bị hắn giật mất chiếc túi, Lan chỉ kịp ứ ớ "cướp, cướp". Cậu bạn đuổi theo, nhưng tên cướp đã mất dạng giữa dòng xe cộ đông đúc... Một cảnh sát cho rằng phụ nữ không đi một mình vào quá khuya vì đây là thời điểm bọn cướp dễ dàng ra tay hành động. Ảnh: Hoàng Hà. Ngoài các thủ đoạn trên, ở Hà Nội mới xuất hiện "chiêu cướp" còn táo tợn hơn. Có phụ nữ đi xe máy dừng đèn đỏ ở ngã tư vào 8h sáng bị một thanh niên nhảy phắt lên yên xe phía sau gí dao khống chế. Hắn yêu cầu nạn nhân đến khu vực ít người qua lại, rồi cướp tài sản. Trước tính chất manh động của nhóm côn đồ, nhiều nạn nhân tâm sự không trình báo cảnh sát vì chẳng hy vọng bắt được thủ phạm nhưng vẫn muốn chia sẻ để mọi người cảnh giác khi đi đường. Có người còn lập hẳn topic tại một số diễn đàn trên mạng. Không chỉ nhằm vào phụ nữ đi xe máy, một độc giả của VnExpress phản ánh chị bị cướp ngay khi ngồi trong ôtô. Chị kể, khi dừng đèn đỏ ở ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc, một người đàn ông đi đến mở cửa trước của xe chị (không chốt trong). Hắn hành động thản nhiên như thể người chồng mở xe của vợ để lấy đồ để quên. "Mình bất ngờ, chưa kịp định thần thì thấy túi xách để cạnh ghế lái đã nằm trong tay hắn. Theo phản xạ, mình kéo tay giật lại, nhưng không kịp", chị kể. Trao đổi với VnExpress, một điều tra viên cho biết tình trạng cướp giật tại Hà Nội đã giảm so với trước, các lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ nhiều nghi can. Tuy nhiên, đây vẫn là vấn nạn nổi cộm với thủ đoạn ngày càng tinh vi và táo tợn. Các tên cướp không chỉ gây án trên đoạn đường vắng mà ra tay ngay cả trên các tuyến phố đông người. Cảnh sát khuyến cáo, các vụ cướp giật chủ yếu nhằm vào phụ nữ đi một mình nên chị em hạn chế chạy xe vào những quãng đường vắng, hay đi vào lúc quá khuya hoặc sáng sớm. Nếu đeo vàng, hay trang sức cũng tránh để lộ liễu khiến kẻ gian nảy lòng tham. "Đặc biệt, không nên nghe điện thoại khi đang chạy xe vì dễ mất tập trung, không quan sát được xung quanh", ông nói. Thái Thịnh http://vnexpress.net...ton-giua-duong/
  23. Muôn kiểu đề phòng cướp giật của phái đẹp Sau vụ bị giật dây chuyền trên phố, giờ mỗi khi ra đường, chị Bích tháo hết đồ trang sức. Lo sợ bị cướp, một số bạn của chị đã không rút tiền ở cây ATM khu vực vắng, có người còn trùm kín áo chống nắng dù trời đã tối... Nhớ lại hôm bị giật dây chuyền trên phố Lê Thánh Tông (Hà Nội), chị Bích vẫn chưa hết bàng hoàng. Chia sẻ với VnExpress.net, người phụ nữ sống tại phố Hòe Nhai cho biết khi hai mẹ con đi trên đường thì bị hai có 2 thanh niên áp sát. "Sau 2 cú đập vào cổ đau điếng người của chúng, chiếc dây chuyền vàng 5 chỉ của tôi bị giật mất. Tôi chỉ kịp ú ớ kêu mà chẳng biết gọi ai hỗ trợ khi trên đường vắng hoe...", chị Bích kể. Giờ mỗi khi ra đường, chị vẫn không sao quên được cảm giác khi giáp mặt những tên cướp. Cẩn thận hơn, chị tháo hết trang sức cất ở nhà. Người phụ nữ này cho rằng, làm như thế sẽ yên tâm hơn vì không biết cướp ra tay ở thời điểm nào để tránh. Ớt bột hung thủ mang đi cướp và chiếc dây vòng cổ chúng giật được trong một vụ án do Công an Hà Nội phá. Ảnh: Thái Thịnh. Sau vụ bị giật túi khi vừa rút tiền từ cây ATM ở quận Thanh Xuân ra, chị Lan cho hay không dám ra đường khi quá khuya. Cần tiền tiêu cô chỉ đi rút ban ngày hoặc ở những chỗ đông người qua lại. Bạn bè cô cũng nhiều người từng bị cướp túi xách hoặc đồ trang sức trên đường. Họ chia sẻ với nhau nếu "đụng mặt" những tên lưu manh ở đoạn đường vắng nên chấp nhận mất tài sản để "bảo toàn tính mạng", chứ cố giằng co thì mình chỉ "thiệt thân", nhiều tên còn sẵn sàng rút hung khí ra tấn công. Còn nếu đường đông, các chị em tìm cơ hội thuận lợi để truy hô, nhờ người giúp sức... Đặc biệt, các chị nhắc nhở nhau tuyệt đối không treo túi xách ở tay lái vì dễ khiến kẻ xấu nổi lòng tham. Còn chị Loan (Cầu Giấy) cho biết, để cảnh giác với nạn cướp giật, giờ mỗi khi ra đường bất kể ngày hay đêm đều mặc áo chống nắng trùm kín cổ, chân tay. "Tôi có đeo đầy vàng trên người, chúng cũng chẳng biết mà giật", chị nói. Điện thoại và laptop của chị em bị cướp trên đường. Ảnh: Thái Thịnh. Chị Oanh, độc giả của VnExpress.net cho biết, một thủ đoạn khác của bọn cướp giật là theo dõi chị em tại tiệm mua bán vàng. Thấy "con mồi" đi vào, chúng sẽ bám theo. Khi chị em giao dịch xong đi ra ngoài, chúng sẽ rút roi điện, kín đáo khống chế để cướp tài sản, rồi nhảy lên xe máy của đồng bọn chờ sẵn."Quá sợ hãi và bị gí điện tê buốt người nên chúng tôi hầu như không phản ứng gì, nhân viên bảo vệ hay những người xung quanh chẳng thể biết để can thiệp, giúp đỡ", chị Oanh bảo. Theo một điều tra viên, thủ đoạn nữa của kẻ gian mà chị em nên cảnh giác là chiêu vờ va chạm xe, tạo điều kiện cho đồng bọn nẫng túi sách, tài sản trong lúc các chị còn loay hoay giải quyết sự việc. Trong trường hợp này, chị em nên bình tĩnh khóa cổ xe, cầm túi bên mình, rồi mời những người xung quanh cùng tham gia phân giải... Từng là nạn nhân của thủ đoạn này, chị Hồng chia sẻ: "Chúng đi 3 xe, mình phân trần với ông tông xe thì một ông sẽ đứng che khuất tầm nhìn của mình để ông khác lấy xe hoặc túi xách". Nhiều tên mang theo dao để tấn công nạn nhân nếu cản trở việc cướp giật túi của chúng. Ảnh: Hà Anh Trước tình trạng cướp giật tài sản của phụ nữ ngày càng tinh vi, việc đề cao cảnh giác là yếu tố quan trọng hàng đầu. "Mỗi người đoàn kết, đấu tranh cái xấu chứ không nên đổi lỗi cho tất cả các cơ quan công an làm việc kém hiệu quả", một phụ nữ chia sẻ.Với góc nhìn của đàn ông, anh Hoàng Long nhận xét, cách đơn giản để hạn chế tình trạng này là người đi đường không nên thờ ơ với "tai nạn" của người khác. "Có khi nhìn thấy người khác bị cướp giật mà chẳng ai dám xông ra giúp đỡ, truy bắt. Đây là kẽ hở để tội phạm lộng hành", anh nói. Trước hàng loạt các vụ cướp giật xảy ra gần đây ở Hà Nội, nhiều độc giả của VnExpress.net mong muốn Hà Nội có đội SBC như ở Bình Dương hay TP HCM. "Mình mong trong thời gian sớm nhất Hà Nội có thật nhiều nhóm hiệp sĩ đường phố", độc giả Lê Công Dũng bày tỏ. Thái Thịnh http://vnexpress.net...t-cua-phai-dep/
  24. Chưa thấy babanhbeo xác nhận tấm hình tôi gửi lên có đúng như bạn nói không nhỉ ? hay không phải thì cũng phải nói để anh chị em trong tổ tư vấn biết mà còn giúp bạn chứ...