Vespa
Thành viên diễn đàn-
Số nội dung
24 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
2
Vespa last won the day on Tháng 7 29 2018
Vespa had the most liked content!
Danh tiếng Cộng đồng
2 NeutralAbout Vespa
-
Rank
Mới gia nhập
- Birthday
-
“Phong Thủy Chân Truyền Chỉ một Câu” “Tiên thiên là thể, Hậu thiên là dụng, Tiên thiên cố định không biến đổi, Hậu thiên theo Khí Vận lưu chuyển, Tinh tức Quái, Quái tức Tinh”
-
Địa Sư Thiết Luật Hiện nay Phong Thủy đã có ít nhiều biến tướng, đặc biệt là giới Địa học thu nhận đồ đệ theo kiểu lớp nọ nối lớp kia, nên đã có ít nhiều xa mất cái gốc. Chỉ dạy cho học viên các kỹ thuật hành nghề mà không giáo dục về các chuẩn tắc cơ bản về Đạo Đức, có một số học viên đến chỗ đó xem loạn điểm loạn Huyệt Địa, thậm chí trực tiếp điểm huyệt đất ngay trên mạng Internet, đây là hành vi rất nguy hại, một mặt đã vô ý phá hoại hoàn cảnh sinh thái, một mặt lại làm cho mọi người quay trở lại với tư tưởng Phong Kiến, khiến cho con người ngày nay đua nhau chiếm đất để xây mộ lớn, như vậy trong vài năm tới thì đâu còn đất để mà dùng. Đất đai là gốc của lập Nước, vậy thì xà hội mai sau, quãng khoảng trăm nghìn năm sau, mọi người dựa vào đâu để mà sinh tồn, lấy gì để tiếp tục phát triển. Địa Lý Phong thủy vốn là việc tốt, song cần giữ gìn hoàn cảnh, bảo vệ đất đai nguồn nước, làm trong sạch khí, tiết kiệm đất dùng, tiếp tục phát triển đó chính là nguyên tắc để làm nền cho ứng dụng, song hành giữa nhu cầu và thời gian, việc Chôn Cất nên cải cách, hỏa táng cần giản dị, chỉ cần thấy nguyên thổ 1 thước để an. Trồng cây để có bóng mát, nhiều mà vô ích thì có hại. Chớ nên lập Bia Lớn, bê tông cốt thép với gạch cứng, ấy là tự mình đoạn Khí Mạch mà giam mình, nên thừa tiếp Khí tinh vi của trời đất tự nhiên. 1. Cầu Phúc Tạo Phúc Trước Lấy Thành Làm Đầu : Bất kể mời người xem Phong Thủy hay xem hộ Phong thủy cho người, cả hai đều tất lấy thành tâm thành ý làm đầu. Tâm mà không thuần tức Ý Niệm không thuần, như thế Khí sẽ không định, Khí đã không định tất không thể hợp nhất hai Khí Âm Dương, thế thì nói gì đến thu hoạch Phúc Đức. Còn như thành tâm thành ý mà không có được Phong Thủy cực tốt, thì cũng không đem đến Đại Hung, giả gặp hung họa cũng đã giảm lực. Phong Thủy tốt không ở Tâm tốt, Tâm tốt không khỏi cần tích Đức. 2. Phong Thủy Có Thể Trấn Không Thể Đào Lên, Oán Gia Nên Giải Không Nên Kết. Thạch cao điểm đậu hũ nhất vật giáng nhất vật, hại người tổn thương mình, người nguy đã diệt trước, tổn Chân Long Đại Địa tất nguy cho xã tắc….. Đó là nói không nên lợi dụng nguyên lý Phong Thủy để làm tổn hại tha nhân để mình kết oán tình với người, càng không nên vô cớ phá hoại Phong thủy của người khác làm tổn thương Địa Mạch. Giăc khoảng đất trời hưng suy có luật, người không thể vì cải biến mà phá hoại, nguy cấp cho người mà cũng họa hại đến thân mà diệt vong, chỉ có thể lấy cái chết của mình mà làm điều khắc nghiệt mới có thể hại người, cũng giống như mượn tay người này hại người kia, như nếu tổn hoại phải Chân Long Đại Địa (Các Khí Mạch Lớn) thì có thể tổn hại đến cả một quốc gia, có thể đưa đến những vấn đề nghiêm trọng hoặc tai biến lớn, như nếu là Can Long, Đại tôn Quý Long hoặc Sông Lớn bị phá hoại nghiêm trọng, tất phát sinh sự vận chuyển gãy đổ của Khí vận Thiên Địa, nhân tâm cũng vì thế mà thành ra khô khan cứng lạnh, xã hội trong khoảng 10 năm cũng bị hỗn loạn….. 3. Đất Tốt Cần Có Pháp Đối Dụng, Phát Phúc Cần Phải Xem Thời Vận. Âm Trạch, Dương Trạch không giống nhau, xí nghiệp hay các nhân có sự phân biệt, đất tốt cần phải phối hợp mệnh, lập hướng nên cần xem tháng năm. Xem được Đất tốt, Đất lớn không thể tự dùng cho mình, Chân Long Chính Huyệt không thể coi nhẹ thu lấy không thể lần phân chia loạn xạ. Đó là vì nói đến Đất Tốt khi thu dùng cần hội đủ Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa khi đó mới phát huy hết tác dụng, đất tốt không thể tùy tiện từ dùng, Chân Địa không thể coi thường lấy loạn, tức chỉ cần chia lấy đất bên cạnh Huyệt Địa cũng đã coi như phá hoại Địa Mạch, Chân Huyệt khi đó coi như bỏ phế, tai vạ do đó mà sinh, đồng thời coi như đã làm lộ Bí Mật Địa Lý cho người đời biết vậy ! 4. Đất Nhỏ Xem Phúc Đức, Đất Lớn Xem Cơ Duyên. Phúc bạc duyên mỏng không thể chiếm Đại Địa, thời vận chưa đến không thể cưỡng tạo cưỡng chiếm Địa Mạch. Đó là nói về xem đất cầu đất trước tiên cần xem xem tự thân mệnh cách có phúc phần và đức tháo hay không rồi quyết định, nghèo thì lấy Phú Cục, Nguy thì lấy Bình Cục, Phú thì cầu giữ gìn trường tồn cho con cháu; Quý thì cầu An Khang bảo bình ổn, Trí với Dũng thì thu lấy Quý Cục mà cứu đời, các sự thu ấy đều cần xem thời vận đến hay chưa. Hiện nay bởi vì xã hội là thông tin giao lưu phát triển, cầu lấy Phong Thủy cũng có sự biến đổi trở lên dễ dàng, có một số người đi xa trăm dặm thậm chí nghìn dặm để mà tìm Chân Long Bảo Địa, họ cũng cũng không tiếc bỏ số vàng lớn để mà sở hữu, trộm sao cho một vận trong Tam Nguyên có thể đại phát đặc biệt, đúng là lầm lớn. Bằng vào phân tích khảo chứng phàm là các Chân Long Đại Địa vận hành một vòng cần một vài trăm năm, thậm chí nghìn năm mới quay lại một vòng, có một số đất tốt của một số gia tộc ở đã vài trăm năm sau mới phát một lần, có cái 3, 5 trăm năm rồi chưa phát, như Thiều Sơn là đất Tổ của Mao Trạch Đông từ đời Minh Hồng Vũ đã đến đó cư trú, vài trăm năm sau chưa có hiển đạt, thậm chí 5 trăm năm sau mới xuất Vĩ Nhân một đời Mao Trạch Đông. Lại có một số Phong Thủy Bào Địa ở đó vài trăm năm không phát, đến khi chuyển đi đất khác thì đại phát cát tường, như đất Tổ của thủ tướng Lý Quang Diệu đó. Cũng có một số khác rất kỳ quái, cả dòng họ đến ở vài trăm năm không phát, mà có người vừa mới dọn đến thì đã sinh quý tử thậm chí qua đường tạm trú một thời gian đã phát phúc. Cho nên mới nói Đất Phú Quý cũng cần xem cơ duyên. Đặc biệt nói rõ hiện nay lưu hành Tam Nguyên Huyền Không Đại Nguyên Pháp dùng để đoán xem Tọa Hướng với nguyên vận có hay không phù hợp, lại đoán Long vận thế vận tất vạn vạn không thể, Chân Long hành vận không thể theo Tam Nguyên (Thiên vận), mà theo Can Long và Can Khôn Đại Quái, Tam Nguyên Cửu vận cũng là Thiên tinh Lưu Hành vận, đối ứng là Thiên Khí (Ngoại Khí), mà Càn khôn Đại Quái lại là Địa Long Hành Vận, đối ứng là Địa Khí (Nội Khí), chỉ có khi nọi Khí và Ngoại Khí đồng thời cùng đến giao hỗ cảm ứng tương sinh thì Chân Long mới có thể đại nhả Tinh Hoa, Tinh Hoa Quý Nhân ứng theo vận mà sinh. Đó là dó Tiên Hiền 10 đời Tổ Sư của bản môn tập hợp trí tuệ hàng trăm năm tổng kết kinh nghiệm mà có, tức cũng có rất nhiều các Phong thủy Đại Gia và Quốc Sư trong triều đã không hề được nhìn qua. Đến như Thiên vận Địa Vận khi nào cùng đến, Thiên Khí Địa Khí giao ở điểm nào (Phương vị), làm thế nào để tính toán thì đó là một bí mật, không có được Pháp đó thì không thể nào biết! Theo Tiên Sư nói Cổ Thánh Hiền cũng là xem tượng trời rồi đoán định, có thể thấy đó là Thiên Cơ Cấm Học không phải sức người có thể thấy được! Đất lớn bất kể là Quý Cục, Phú Cục hoặc Cục Hào Cường, đều không thể coi thường lấy dùng loạn, thuộc Sơn Xuyên Kỳ Trân thì triệu người mới có một mới dùng được, trong nghìn năm chỉ được vài chỗ, để được phú quý cũng còn rất nhiều hiểm hung, đùa bỡn không tốt cầu phúc tất thành họa, thực tế là được không đủ mất cho nên hầu như bất lợi cho người. Đến như đất lớn đại phú đại quý ở thế gian có rất ít, trong khoảng hơn trăm năm mới có thể thấy một lần Vận Địa Vận Thế với Nhân Đức hợp một, không thấy không cầu là tốt, bởi vì đa số các đất kiểu đó đều sinh ra các bậc danh thần, vũ tướng, đại nho Trị Quốc An Bang, anh hùng hào kiệt hoặc đều là vua một nước mới có thể dùng, chứ còn Phong Thủy Sư và các cá nhân chớ mơ tưởng. Vì sao như thế, có người cho rằng như thế là chỉ có ở xã hội Phong Kiến, kỳ thực không phải vậy, thí tưởng như chỉ có khi sau một thời gian quốc gia động loạn và xã hội phát sinh biến động lớn thì mới xuất hiện nhân tài kiệt xuất, họ là người sẽ nắm trong tay đại quyền quyết định sự hưng suy của quốc gia, sinh tử an nguy của nhân dân. Thế nên trong thiên hạ loại Địa Sư loạn dùng loạn tác có rất nhiều, họ có thể tác đọng đến một đất, làm một huyệt là Thiên Hạ Đại Loạn, hỏi rằng con cháu mai này phải làm sao !? Người xưa có cảnh cáo rằng : Âm Dương Bất Khán Chân Long Địa, Khăn Liễu Chân Địa Nhãn Tình Hạt !cổ nhân thực là đã cảnh cáo không nên đem sự an nguy của quốc gia, nhân dân cùng sự phúc đức trường tồn của con cháu mình ra làm trò đùa, từ xưa đã có vô số các ví dụ về vẫn đề này, phàm không tuân thủ tích đức thì tất sau này tuyệt hậu, nếu giữ gìn được thì có thể giữ gìn con chàu sau này bình an nhân đinh hưng vượng. Điều này thế nhân không thể không nhớ. Đến như nghìn năm một Thánh Hiền ( Văn Vương – Khổng Tử - Chu Tử), năm trăm năm một Minh Quân (Là Vua Khai Quốc Trị Loạn Hưng Thế, Công Nghiệp Truyền Nghìn Năm, Đức Lớn Ra Khắp Bốn Biển) tất là thừa người Thiên Vận Địa Vận Thế Vận ứng thời mà sinh, trời giáng tượng, đất ứng vận, người theo sáng sủa, chẳng phải do sức người mà có, không ngờ không nói, ngẫu nhiên gặp được dấu tượng cũng không được lan truyền, nếu không tất tai họa liên miên. Như có người hỏi, đã có sự cấm kỵ thế thì làm sao để dùng Phong Thủy, kỳ thực là cổ nhân đã cho chúng ta về phương pháp giải quyết, từ đời Thanh đến nay có lưu hành Tam Nguyên Huyền Không Đại Vận Pháp cũng có thể lấy vận dụng( Phương pháp tại hướng chọn lựa ngày giờ của Tam Hợp Phái cũng có thể vận dụng), chỉ cần hợp vận hợp thủy Cục Hình Cục lại được năm tốt, ngày tốt tức tính là đại cát, không cần phải tìm tòi Long Huyệt, tức không cần hợp thủy cục không cần chọn lựa đại vận, chỉ cần chọn lựa giữa Trạch Vận với vận trình Mệnh Chủ tương sinh tương hợp cùng năm tốt ngày tốt xây dựng hoặc vào ở cũng có thể thu được đại lợi. Vì sao lại thế, cần biết rằng hiện nay xã hội vận động biến đổi rất nhanh, tuy nhiên Thiên Vận (Tam Nguyên Đại Vận cùng Lưu Niên) không đổi, nên tủy xem hoàn cảnh mà cải biến, sông lớn, đường đi, cầu cống, hầm ngầm đều được con người tạo ra rất nhanh, quy luật vận hành của Địa Vận Địa Khí cũng theo đó mà cải biến, không chỉ nên chấp vào cổ pháp, nếu không ứng dụng sẽ không chuẩn xác sẽ phát snh hung họa ! Ở đây tôi đã đưa toàn bộ các kiến thức tổng hợp bí truyền của các bậc Tiên Hiền Thánh Sư không lưu dấu điều gì, kết hợp với thực tế xã hội ngày nay làm sự tổng kết cho hậu thế, hy vọng có thể đối với người đời có sự giúp đỡ và chỉ rõ. 5. Đất Đại Quý Không Quá Hai Triều, Đất Đại Phú Không Quá Ba Đời. Lại nói về các quan chức lớn nắm đại quyền thế cũng không thể vượt qua 2 triều đại khác nhau, đấy là cảnh báo người đời khi đắc quyền nên chú ý giữ gìn tự mình xem xét không nên dựa vào quyền lực mà lừa dối thế nhân. Ba đời có thể hình dung quãng trăm năm, ở đây nói rõ giàu nghèo cũng không quá trăm năm không biến đổi, cảnh báo chúng ta chớ vì giàu có mà bất nhân, cần lúc ở yên nhớ khi nguy cấp. 6. Phong Thủy Sư Chỉ Nên Làm Công Thần Chớ Nên Làm Tội Nhân. Thuật Phong Thủy vốn là vũ khí để điều tiết sự sai lạc của tự nhiên, quân bình sự giàu nghèo trong xã hội, cũng lại là lợi khí làm cho tăng tốc phát triển của xã hội. Phong Thủy một mặt là vì đại chúng xã hội tạo phúc, mặt khác cũng lại là tăng thêm sự tranh đấu phân hóa giàu nghèo trong xã hội, cho nên đất tốt cần thận trong mà điểm, nếu để rơi vào tay kẻ gian tà là tạo tội vậy. Thận Trọng. 7. “Một Người Ngồi Kiệu Mấy Người Khiêng, Một Nhà Phú Quý Nghìn Nhà Nghèo, Một Tướng Nên Công Vạn Xương Phơi !” Nguyên lý chọn phúc của Phong Thủy giống như nguồn nước hoặc sức học giống như cách làm cho cán cân giữ được thăng bằng, là đem lực lượng vật chất giàu có chia làm làm chuyển dịch tụ tập mà thành kết quả có được sự cân bằng tương đối, đối với một số người giàu có cần khiến họ bỏ ra một phần làm việc thiện để duy trì, cho nên mới nói Đại Phong Thủy mà không có Đại Phúc Đức thì không thể hưởng dụng, nếu có ngẫu nhiên cưỡng làm hoặc có được thì phúc cũng chẳng lâu dài, đó là nguyên lý chuyển hóa năng lượng của Phong Thủy( Tạm gọi là Quy Luật Phong Thủy Lực Học) nó cũng giống như nguyên lý Tàng Phong Tụ Khí của Phong Thủy Học. Chẳng qua toàn bộ mà nói Thuật Phong Thủy tức tại trong vô hình thúc đẩy xã hội phát triển, cân bằng điều chỉnh chuyển hóa sự giàu nghèo trong xã hội, ở vào một cấp độ cao nó có lợi cho sự bảo hộ hoàn cảnh nói chung. 8. Trồng Cây Được Mát, Khơi Nước Mở Nguồn, Mời Người Xem Đất Nên Có Hậu Tạ. Phàm việc gì cũng có sự tác dụng của Nhân Quả, chọn lựa một chỗ Phong Thủy tốt đương nhiên cần có sự bắt đầu tốt thì mới thu hoạch, các Thầy Phong Thủy Chân Chính thay người làm Phúc (Phong Thủy Bậc Cao) tức là đã tự mình làm tiêu giảm Phúc Đức của mình (Âm Đức), bởi vì khi tạo phúc cho một người thì đồng thời trong vô hình huyền minh cũng làm tổn hại lợi ích một số người, tiết lộ Thiên Cơ Địa Lý phản bội lại quy luật sự vận chuyển trong tự nhiên, đầu tiên đã làm tổn hại Phúc Lực của bản thân và hậu thế, (Có một số kẻ tục nhân không hiểu biết về Phong Thủy đi lừa đảo người trong thiên hạ là đã tự chôn mất Đạo Đức Thiên Lương vậy thì tất ngày tuyệt diệt không xa) cho nên nói đối với Phong Thủy Sư cần có sự hồi báo tương ứng nhất định. Hậu tạ ít nhiều là ở nơ mỗi người, nếu không tất cả hai bên cùng bất lợi, sự ứng nghiệm không xa gì. Thế nhưng người thường không hiểu lại hay cho rằng ấy là lừa đảo lấy tiền bạc. 10. Phong Thủy Chuyển Luân Lưu, Phú Quý Đều Có Thời. Đạt được Phong Thủy tốt rất cần không “Đắc ý vong hình” là làm không kịp, Khí Vận có số định, vinh khổ cũng có thời; không vì có được sự trợ giúp của Phong thủy đến khi sa vào cảnh khốn cùng lại oán thán, chỉ cần nỗ lự sẽ đến hồi thông thoáng, thời đến vận chuyển, Phong Thủy sẽ giúp rập cho ta. Mười Điều Đại Thiết Luật “Ngũ Bất – 5 Điều Không Được” : Không vọng ngôn, nói bừa, nói quá, nói vô căn cứ. Không vọng tác, làm bừa, làm ẩu, làm hại người. Không tự dùng cho mình; Không điểm Chân Long Càn Khôn Huyệt;(Giữ lại cho người có nhân duyên, do Trời Xanh định rồi). Không tiết lộ Thiên Cơ; tốt nhất là tại các đất chưa phát tích thì không được tiết lộ trước bí mật cơ trời; đề phòng người làm hỏng. “Ngũ Yếu – 5 Điều Cần Phải Có” : Cần vì người mà làm điều Phúc; Cần giúp nghèo cứu yếu; Cần trừng ác dương thiện; Cần bảo hộ địa mạch; Cần cẩn thận dạy học trò; Tích Đức Và Tổn Đức Tích Đức : Tức là vì người làm Phúc; giúp nghèo trợ khổ; trừng ác dương thiện; cứu người khi nguy khốn; không lừa không dối; giữa miệng như bình; phúc đức tương đương; bảo vệ đất có công; khuông phù xã tắc. Tổn Đức : Mê người làm hại; Phúc Đức không cần; tham tự lấy dùng; mang tâm hại người; Dối người gạt tiền; Đấu Pháp Phong thủy; Giúp kẻ ác làm điều tai ngược; loạn điểm Long Huyệt; tiết lậu Địa mạch. Chú Ý : Cổ truyền loạn điểm Chân Long Chân Huyệt và phá hoại Long mạch là đệ nhất đại kỵ của Phong Thủy Sư, với mê hoặc người với làm hại người lấy tiền cũng tính gấp trăm lần. Bởi vì trời đất để tạo ra được một nơi Long Huyệt cần đến cả vạn triệu năm, tổn hại khó phục hồi, tiết thoát cũng cần đến vài trăm nghìn năm mới khôi phục được, nhớ điều đó nên cần thận trọng! Tất cả sự tạo táng đều nên lấy Sơn Hướng Nguyên Vận và năm tháng ngày giờ tốt là thu cát lợi, nên hạn chế sử dụng các Long Huyệt, nếu như gặp được Chân Long Chính Huyệt thì chớ coi thường thu dùng.
-
Bác Lão Nông kính, Vừa qua nhờ sự động viên của bác và thầy Thiên Sứ, tôi đã mạnh dạn xây sửa nhà. Có gặp một số khó khăn nhưng tạm thời cũng đang diễn ra tuần tự. Hiện giờ vẫn lu bu chưa xong. Thời gian vừa rồi quá bận bịu nhiều chuyện tôi chưa có dịp để cảm ơn bác được. Tôi xin phép gửi 300.000 đ vào quỹ từ thiện của thầy Thiên Sứ với tư cách là đóng góp của Lão Nông để chia sẻ với những người gặp cảnh khó khăn. Rất mong Lão Nông hoan hỷ chấp nhận. (Tôi sẽ trực tiếp đem tới gửi tận tay thầy Thiên Sứ và nhờ thông báo lại tới LN) Trân trọng cảm ơn một lần nữa!
-
Thật may cho tôi là gặp Lão Nông nhiệt tình. Nhờ anh động viên tôi cũng đỡ rối ren đôi phần. Để hậu tạ, tôi xin gửi trực tiếp chút tiền nhỏ tới Quỹ Tấm Lòng Vàng của anh Thiên Sứ theo tên anh và sẽ báo tới cho anh rõ. Mong nhiều người được Lão Nông giúp như tôi. Trân trọng cảm ơn anh!
-
Lão Nông mến, cảm ơn anh chiếu cố mảnh đất hẹp của tôi. Anh nói rất đúng. Từ đầu năm tôi đã rậm rịch chuyện nhà cửa. Cũng đi xem mấy căn xong không tìm được căn nào vừa ý và vừa tiền. Quay đi quay lại mới quyết sửa căn nhà cũ. Căn nhà tôi đang ở giáp ranh ba bề là hàng xóm, toàn dân hiếu chiến cả. Họ lấn chiếm lung tung. Lúc trước còn đập cả bếp nhà tôi để làm đường đi. Nhưng nhà tôi cũng không thích gây sự nên cũng im. Giờ xây dựng tôi ngại nhất là hàng xóm. Tính tôi không thích đua chen, va chạm. Anh nói vậy đâm ra tôi cũng ngại. Năm nay tôi thực tình chưa sẵn sàng xây nhà lắm. Nhưng căn nhà cũng đã cũ dột, chật chội. Giờ con trai tôi muốn sinh cháu nhưng e ngại vì điều kiện nhà cửa quá ẩm thấp, chuột bọ. Nghe nói người ta không sửa nhà, sinh con trùng năm nên tôi cũng không muốn chần chừ sang năm sau. Nhưng năm nay thì giấy tờ xin lủng củng chưa xong. Tôi vẫn đang chờ sang tuần xem có lấy được phép xây dựng không? Giờ cuối năm cũng gấp quá rồi. Tôi cũng chưa tìm được người thi công. Nhà tôi thì quá nhỏ. Tiền cũng chưa dư dả. Số tôi mất tiền của cũng nhiều. Đầu năm cũng mất một căn nhà. Nhà tôi không sát con mương rạch nào (hoặc có ngầm mà tôi không biết). Chỉ có mấy cái cống thoát nước ra đường. Một cái đi sau lưng nhà, một cái trước sân nhà. Cả khu vực rộng xung quanh thì có cái hồ lớn (nằm trong khu sân bay). Nhà tôi không sát hồ. Thú thực là tôi rất băn khoăn không biết phải sao đây. Không biết nên quyết tìm thợ xây hay là ngưng lại. Nếu năm sau con trai tôi có cháu thì điều kiện nhà cửa kém quá, mà cũng không xây được nhà. Tôi không biết gì về tử vi, lý số. Tôi có thể xin thêm anh một lời khuyên trong trường hợp này của tôi không?Rất cảm ơn anh rộng lòng quan tâm. (Lão Nông không thích trả rượu. Tôi không biết phải trả sao đây? :( )
-
Đọc bài báo dưới đây, Vespa thấy thắc mắc. Không lẽ trong cả cuộc đời, con người lại không có vận nào khá khẩm. Đằng rằng thân mệnh có kém, không lẽ lại có trường hợp gặp toàn rủi ro và bất hạnh? (tất nhiên, đây chưa phải là trường hợp điển hình) Bà mẹ 68 tuổi làm thợ lặn nuôi con, cháu Thứ năm, 30/10/2008, 17:00 GMT+7 Năm nay bà Khai đã 68 tuổi, cái tuổi thường chỉ bồng cháu vui dưỡng tuổi già thì bà Khai vẫn một mình lặn lội thân cò, kiếm sống bên cạnh hai người con tật nguyền. Không ai dám nghĩ người thợ lặn này là bà già 68 tuổi Trong tiết tháng 10 se lạnh, bên cạnh những người thợ trẻ lặn sâu xuống tìm hàu ở đầm Thị Nại, có một bà lão cũng lặn ngụp kiếm tìm sự sống trong làn nước lạnh. Đó là bà Phạm Thị Mười ở xóm Cầu Xéo, Thuận Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Người đàn bà 68 tuổi này đã có thâm niên gần 10 năm làm nghề lặn hàu. Thế nhưng đằng sau số phận của bà không chỉ có sự nghèo khổ, cùng cực mà còn cả nỗi xót xa dằng dặc. Từ lâu, người trong xóm gọi là bà Khai, đây là tên con trai lớn của bà, chứ thực ra bà tên là Phạm Thị Mười. Bà Khai sinh ra và lớn lên trong một gia đình bần nông, nghèo túng quanh năm. Lấy chồng từ năm 20 tuổi, bà đã sinh hạ được 10 người con. Ai cũng nghĩ có 10 người con chắc bà Khai tuổi già sẽ sướng, nhưng sự đời đâu phải lúc nào cũng như suy nghĩ. Bất ngờ, năm 1984, người con gái thứ 3 tên Lê Thị Gái phát bệnh tâm thần lúc 15 tuổi. Chạy chữa từ thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc mà bệnh của con bà vẫn ngày càng nặng, từ một người tâm thần nhẹ, sau 3 năm mang bệnh, cô con gái của bà đã lên cơn là đập phá, chửi bới cả ngày. Số phận dường như vẫn không buông tha gia đình bà khi năm 1986, bà sinh đứa con gái út tên Lê Thị Thứ thì lại bị bệnh down. Sầu khổ, cùng cực rồi người chồng cũng lìa bỏ cõi đời, để lại cho bà nỗi đau trần thế đến tận bây giờ. Năm nay bà Khai đã 68 tuổi, cái tuổi thường chỉ bồng cháu vui dưỡng tuổi già thì bà Khai vẫn một mình lặn lội thân cò, kiếm sống bên cạnh hai người con tật nguyền. Bà Khai và người con gái bị thiểu năng trí tuệ tên Thứ Bà cũng không nhớ từ bao năm rồi, bà chưa có một ngày thảnh thơi, ăn một bữa cơm trong tiếng cười vui vẻ vì hai thân phận tật nguyền, đứa thì ngơ ngẩn, đứa thì hung hăng đập phá bất cứ cái gì có thể. Người con tên Gái thấy người lạ là hét toáng lên, rồi sợ sệt, chui tọt xuống gầm giường. Bà Khai tâm sự rằng nhiều khi cũng muốn gửi người con tâm thần vào Trung tâm để mình đỡ cực và có thời gian lo cho đứa em bị down, nhưng nghĩ đến cảnh con mình bệnh tật mà vào đấy thì bà lại không dám. Có lẽ niềm an ủi, sẻ chia cùng cực với bà là cô con gái tên Thứ, đứa con gái út bị down lại trở thành chỗ dựa cho bà khi buồn chán. Mặc dù thiểu năng, không tự ăn uống, vệ sinh thân thể được, nhưng Thứ lại biết lo cho mẹ. Thấy mẹ đau, nằm nhà là Thứ biết đi gọi hàng xóm, đem đồ ăn về cho mẹ, vuốt ve mẹ như đứa trẻ lên ba. Những lúc như vậy, bà thầm ước, giá như cô bé không bị tật nguyền nó sẽ chăm sóc mình chu đáo biết chừng nào, chỉ nghĩ đến đó là bà lại không cầm được nước mắt. Tám người con còn lại, tuy lành lặn và đã trưởng thành nhưng đều nghèo, chẳng đỡ đần cho mẹ bao nhiêu. Mà ngược lại, có lúc bà còn phải bao bọc đám con cháu bữa nay, bữa mai. Như anh Lê Hữu Khai (47 tuổi), người con đầu chạy xe xích lô, anh Lê Hữu Danh (37 tuổi) thì đi bạn ghe cho các chủ tàu nhưng cũng chỉ bữa có bữa không. Đặc biệt, anh Lê Hữu Dũng (31 tuổi) vì quá nghèo, bị vợ bỏ đi nên bà lại phải thêm phần vất vả vì nuôi 2 đứa cháu nội còn nhỏ. Bà tâm sự: "Cái nghèo dường như cứ bám đuổi gia đình tôi, càng cố thoát nó càng siết chặt". Ngoại trừ 4 người con gái của bà sau khi lấy chồng và ra ở riêng thì cả gia đình gần 9 miệng ăn chỉ trông chờ vào người mẹ già ở tuổi gần thất thập cổ lai hy và người con trai kề út là anh Lê Hữu Hào (29 tuổi) làm nghề bốc vác. Nỗi lo lớn nhất của bà Khai bây giờ chưa hẳn là đói nghèo mà chính là khi bà sức tàn lực kiệt ai sẽ thay bà chăm sóc hai người con tật nguyền, vì người con trai út đang sống với bà cũng vừa có gia đình mà cũng nghèo kiết xác. Nghĩ vậy nên bà chỉ cầu mong trời phật cho bà sức khỏe để lo cho hai đứa con, nhưng đời người làm sao tránh khỏi sinh - lão - bệnh - tử, vì thế cái nghèo, cái đau vẫn sẽ còn bám mãi theo gia đình bà Khai mỗi lúc lại càng thấm đẫm, dằng dai. Nguồn: http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/230721/
-
Kính bác Lão Nông, Nếu bác có rảnh, nhờ bác ghé thửa ruộng của tôi, ngó giúp lá số xem liệu năm nay có thể cất được căn nhà thành công không? Xem ra vất vả quá! Link lá số: Mảnh ruộng nhờ Lão Nông Lúc rảnh, có dịp xin hậu tạ bác chén trà rượu. Cảm tạ trước!
-
Vespa mới có 1 nốt ruồi son bằng đầu tăm xuất hiện ở bàn chân phải, ngay dưới gò ngón chân cái và gần giữa lòng bàn chân. Không bít có báo hiệu điều gì không? Nhờ các anh chị hiểu biết giúp hộ ạ. :rolleyes: :lol:
-
Để chèn ảnh chị up ảnh lên một trang web để lấy link. Khi cần chèn, chị đưa chuột và biểu tượng có hình ngọn núi (ở giữa biểu tượng có dấu cộng màu xanh và phong thư với dấu cộng màu trắng) ở trên các nút định dạng bài viết. Chị copy link và nhập vào đó, rồi bấm OK là xong.
-
Nguồn: http://www.tinvietonline.com Phong thủy với vật liệu Thứ bảy, 15/03/2008 Cũng như các nguyên lý phong thủy khác, sử dụng vật liệu trong nhà cửa là cả một quá trình được tích lũy qua thời gian và có nhiều nguyên tắc cần tuân thủ. Có rất nhiều tiêu chí nhưng tập trung cơ bản ở "5Đ". Đủ Ngôi nhà không phải là nơi tập hợp, phô trương các chủng loại vật liệu, nhất là vật liệu hoàn thiện, ví dụ như quá nhiều mẫu gạch ốp lát, nhiều loại gỗ khác nhau... Chọn vật liệu vừa đủ, khai thác hết khả năng của vật liệu sẽ giúp nội khí toàn nhà luôn quân bình hơn là vật liệu chắp vá, thiếu đồng bộ hoặc quá dư thừa. Đúng Vật liệu phải dùng đúng nơi đúng chỗ, trong - ngoài rạch ròi, tránh lẫn lộn hoặc dùng các vật liệu thiếu bền vững mà lại để tiếp xúc với môi trường khắc nghiệt, vật liệu phải tương thích với không gian, ví dụ như phòng karaoke nên dùng vật liệu hút âm tốt như gỗ, tấm xốp, vải... hơn là dùng đá hay kính. Đáng Dùng vật liệu phù hợp với nhu cầu, điều kiện kinh tế, nếu không đáng phải sử dụng vật liệu đắt tiền thì nên cân nhắc. Đây cũng là yếu tố ngũ hư trong phong thủy truyền thống. Cha ông ta ngày xưa chọn vật liệu rất thích đáng, bền chắc mà vẫn rất giản dị theo quan điểm "tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Cần giảm thiểu các tác động che phủ, ví dụ như lợp mái ngói, nếu không cần thiết mà lại đóng thêm trần thì vật liệu ngói chỉ còn tác dụng về mặt che chắn bên ngoài. Đẹp Vẻ đẹp vật liệu làm nên vẻ đẹp ngôi nhà. Vật liệu đẹp trước tiên là vật liệu chân thực, được xử lý và tạo ra được các tố chất cơ bản của loại vật liệu đó, ví dụ như gỗ có vân hay vải có sớ. Mặt khác, vẻ đẹp vật liệu phải có một giá trị lưu giữ nhất định qua thời gian, đồng thời phải thuận tiện cho việc sử dụng và bảo trì sửa chữa. Và cũng không lẫn lộn vật liệu xây dựng với vật liệu làm đồ mỹ nghệ. Độc Nếu ngôi nhà khi xây dựng đã đạt được tất cả những tiêu chí trên, hãy chọn lựa thêm một chút vật liệu lạ, độc đáo để làm duyên mà vẫn không gây ảnh hưởng đến cấu trúc cũng như phong cách chung. Vật liệu độc đáo sẽ làm nên phong cách riêng của không gian và giúp nổi bật khí, tạo những điểm nhấn bên trong cũng như ngoài nhà. Tóm lại, sinh khí của ngôi nhà thông qua cách sử dụng vật liệu luôn có sự thay đổi và chuyển biến đáng kể, bắt đầu là sự bình ổn (nhờ dùng đủ và đúng), sau đó là sự hài hòa (nhờ đẹp và xác đáng) và cuối cùng là sự gia tăng khí (nhờ sự độc đáo).
-
Nguồn: http://www.tinvietonline.com TRUNG CUNG CỦA CĂN HỘ Chủ nhật, 16/03/2008 Hình 1 – Trung cung một căn hộ rơi vào vị trí hành lang. Trung cung là khái niệm phong thủy để chỉ một khu vực trung tâm nằm trong không gian sống cơ bản của ngôi nhà (hoặc rộng hơn là miếng đất, vùng đất). Xác định trung cung nhằm tạo tiền đề tiếp tục phân chia các khu chức năng theo phương vị trước – sau – trái – phải, theo các hướng Mặt bằng các căn hộ chung cư thường giống nhau giữa các tầng trên – dưới ở các khu vệ sinh, bếp. Tuy nhiên, có một số vị trí căn hộ trên – dưới không trùng nhau (khi có sự thay đổi diện tích căn hộ). Do đó, gia chủ cần quan sát, bố trí sao cho phần trung cung và các khu vực khác trong căn hộ của mình ít chịu ảnh hưởng của căn hộ bên trên và cũng không gây ảnh hưởng xuống căn hộ lầu dưới. Phần trung cung của căn hộ thường rơi vào vị trí đi lại, nhằm kết nối các phòng chung quanh. Do đó, bạn tránh ngăn chia hay bố trí sinh hoạt (ăn, ngủ) tại vị trí này. Khi phân chia chức năng, cách bố trí phổ biến của các chung cư là khu bếp, ăn và vệ sinh thường gần nhau và về một phía (hình 2), nên những không gian còn lại tập trung quanh trung cung. Tuy nhiên, trung cung của căn hộ không như trung cung của nhà vườn hay nhà phố, khả năng thông thoáng và chiếu sáng ít hơn nhiều. Bạn cần bố trí đèn chiếu sáng tốt hơn cho vùng trung cung và tránh ngăn chia nhiều để tận dụng ánh sáng thiên nhiên vào trung cung (hình 3). Bếp của căn hộ chung cư cần tạo vách ngăn hoặc ống hút để tránh lan mùi ra phòng khách và các không gian sinh hoạt. Một số căn hộ chung cư bố trí theo kiểu không gian mở, chỉ làm cố định khu vệ sinh và bàn bếp, các phòng còn lại để trống. Nhưng thực ra, trong mỗi gia đình vẫn phải có những không gian riêng tư như phòng ngủ, nơi thay đồ, góc làm việc yên tĩnh (mang tính âm). Về mặt phong thủy, việc phân chia không gian tốt – xấu nên dựa trên yếu tố âm dương cân bằng, tránh biến căn hộ trở nên thuần âm quá (ngăn chia nhiều, phải bật đèn cả ban ngày). Nhưng gia chủ cũng không thể làm theo kiểu thuần dương quá (để trống hoàn toàn). Những căn hộ nằm về hướng bất lợi (nắng gắt, tầm nhìn xấu), gia chủ phải tự cân bằng thông qua hệ thống rèm, bình phong, dùng màu sắc và vật dụng để giảm bớt xung sát ngoại cảnh (hình 4). Mở tủ ý tưởng * Nhà tôi hiện có một phòng sinh hoạt (3,6 x 3,9m) nằm ở vị trí không thể mở cửa lấy sáng. Nhờ Mở tủ ý tưởng giúp tôi giải pháp trang trí sao cho bớt đi cảm giác tù túng và thiếu sáng. (Xuân Anh – khu dân cư Đồng Diều, Q.8, TP.HCM) - Trường hợp bạn nêu trong thư khá phổ biến với nhà ống hoặc căn hộ chung cư mà không gian sử dụng không có mặt tiếp xúc với bên ngoài. Giải pháp hữu hiệu là tạo nên “ảo giác” cho căn phòng bằng cách bố trí hệ thống đèn tranh ảnh và gương soi. Trong ảnh là một phòng sinh hoạt kích thước tương tự. Gia chủ đã gắn một tấm tranh kính trên trần và dùng đèn âm hắt ra ánh sáng khuếch tán dịu và làm không gian cao hơn. Tại các góc phòng có gắn tranh bằng kính (không viền khung tạo cảm giác nhẹ nhõm) và gương soi (làm nới rộng không gian ở khu vực tủ ti vi). Dù dùng gỗ nhiều ở cửa và sàn, nhưng căn phòng này vẫn không có cảm giác tối do khéo chọn bộ salon trẻ trung và các vật dụng hiện đại.
-
Nguồn: http://www.tinvietonline.com/welcome.php?cat=28&parentid=0&sid=2008/4/247989&c=31 Đi núi Sam vía Bà, cầu được và thấy.. Ngày cuối tuần, tại khu du lịch Núi Sam (Châu Đốc - An Giang), hàng ngàn người dắt nhau mang theo hương đăng trà quả… và cả tấm lòng thành viếng, cúng các vị thánh hiền đang được thờ phụng trong nhiều chùa miếu lăng tẩm. Người đông đúc trong nắng nóng tháng 4 nhưng không đến mức ngột ngạt hay bực bội khi lọt vào khuôn viên miếu Bà Chúa Xứ. Ngày cuối tuần, tại khu du lịch Núi Sam (Châu Đốc - An Giang), hàng ngàn người dắt nhau mang theo hương đăng trà quả… và cả tấm lòng thành viếng, cúng các vị thánh hiền đang được thờ phụng trong nhiều chùa miếu lăng tẩm. Người đông đúc trong nắng nóng tháng 4 nhưng không đến mức ngột ngạt hay bực bội khi lọt vào khuôn viên miếu Bà Chúa Xứ. Bước qua hàng rào “cò mồi” bán nhang đèn đang léo nhéo ngoài cổng miếu, chúng tôi rảo bước vào sân Miếu Bà. Nhang khói lan tỏa, mâm cúng đầy bàn, mỗi người mỗi vẻ hướng về tượng bà Chúa Xứ cầu mong. Một cụ bà nhíu mặt vì khói cay nói vừa đủ nghe “bà linh thiện phụ độ cho con cháu mạnh khỏe, quốc thái dân an…”, rồi bà vuốt tóc bước ra nhường chỗ cho người khác. Tâm linh quả cũng cần có trật tự và sự biết điều nhất định! Từ sáng đến tối hàng trăm người đốt hàng mã áo mão kim ngân… khấn cầu nghi ngút. Hầu hết các bàn cúng đều chật nêm với vô số sản vật từ tiền bạc hàng mã đến áo mão, gạo muối, heo quay… tất cả là tấm lòng thành của người hành hương. “Có cúng Bà và tạ ơn, gia đình tôi mới yên lòng. Năm nào cũng vậy chỉ cầu khẩn và mong được Bà phù độ những điều trong khả năng, làm ăn yên ổn, gia quyến mạnh giỏi. Tạ ơn bà cũng là để nhắc nhở mình tốt hơn trong cuộc sống mà” - Anh Hùng, nhà ở quận 3, TP.HCM thành tâm. Sau khi khấn vái, anh rút ra ngoài, vác theo cả con heo quay 12kg mọng đỏ. Trước khi đi anh còn bỏ vào thùng từ thiện được đặt trong khu chánh điện Miếu Bà nắm tiền lẻ. Rất nhiều người đến hỷ cúng rồi xin lộc bà bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng trên hết vẫn là lòng thành và đức tin. Doanh nhân đại gia có tiền thì cúng heo quay, áo mão, khánh vàng và còn tạ ơn Bà số tiền lên đến bạc triệu. Còn người thu nhập thấp thì cúng bà bằng sản vật cây nhà lá vườn. Tất cả đều như chìm trong miền tâm linh vĩnh hằng... Tiền cúng bà từ tấm lòng thành được Ban Quản trị ghi vào sổ, xuất giấy xác nhận và cảm ơn, coi như đã góp một phần công sức trùng tu xây dựng khu du lịch tâm linh Núi Sam. Số tiền này năm 2007 thu trên chục tỷ đồng và được gửi vào ngân hàng để sau đó tái đầu tư xây dựng phát triển vùng du lịch tâm linh Núi Sam. Về tâm linh, với những người dân lành, đi vía Bà Chúa Xứ còn là cách để giải bày nỗi lòng mong được chứng giám chia sẻ. Dù chỉ là bó nhang, quả đu đủ hay bọc gạo vừa mới được xay từ ruộng lúa sau nhà nhưng vợ chồng Bảy Cậu ở Hòa Bình (Chợ Mới, An Giang) vẫn tự tin đặt vào nơi chánh miếu ngang với mâm cỗ xanh đỏ cao ngất cùng bàn. Để rồi “của ít lòng nhiều mong bà chứng giám…” . Nhiều nông dân áo bà ba dép lê đứng bấm ngón lầm thầm, giây phút hương khói ấy thật linh thiêng, đã không còn ranh giới của giàu với nghèo, già với trẻ hay thành phần xã hội. Tất cả đều thanh thoát thiện tâm, đều ít nhiều tín ngưỡng cầu mong. Góp hụi đi vía Những ngày cuối tuần, dù chưa vào chính lễ, nhưng theo ban quản trị lăng miếu Núi Sam, khách hành hương đến miếu bà ngày một đông, từ 30-40 ngàn lượt người. Tám bàn cúng đựợc kê thêm nơi chánh điện lúc nào cũng đầy ắp mâm cúng. Theo thống kê mỗi ngày thứ bảy, Chủ nhật, bá tánh đến cúng trên 200 con heo quay lớn nhỏ, vài tấn gạo, muối, trái cây... Miếu bà Chúa Xứ dưới chân núi Sam ngày nào cũng dập dìu người vào ra. Ông Thái Công Nô, Phó trưởng Ban Quản trị lăng miếu Núi Sam nói, năm nay dù tình hình giá cả leo thang, làm ăn khó khăn hơn trước, nhưng khách hành hương vẫn đến đông hơn các năm. Lý giải điều này, nhiều vị khách đi vía bà cho biết, tâm lý chung năm sau thường chuẩn bị lễ quà đi cúng Bà Chúa Xứ cao hơn năm trước. Vợ chồng chị Hai Sen ngồi nghỉ chân trong khuôn viên miếu bà tâm sự: “Năm nay đi cúng, vợ chồng tôi còn rủ thêm hàng xóm cả chục người rồi bè bạn bà con. Vừa du lịch vừa mong được lộc bà ăn nên làm ra”. Có đoàn đi vía bà cả hội, cả xóm, thuê cùng lúc 2 chiếc xe đò 54 chỗ đông vui. Quan sát một đoàn vía bà đến từ Tây Ninh chúng tôi thấy khá… “hội hè”, long trọng. Dẫn đầu đoàn là 4 người khiêng 2 con heo quay loại trên 40kg, phía sau là 4-5 mâm ngũ quả, áo mão nhang đèn, quần áo chỉn chu tiến vào chánh điện. Cách thức bày biện khấn vái cũng bài bản. Hỏi ra mới biết năm nào bà con cũng chuẩn bị cho chuyến đi cả tháng, trong đoàn mỗi người góp một ít tiền cho chi phí quà cúng và thuê phương tiện đi về. Hầu hết các đoàn cùng viếng tập thể. Ông Nguyễn Văn Đồng, thành viên quản miếu nói rằng, tiểu thương các chợ, các hội cùng chung ngành nghề hay một khóm ấp làng quê nào đó. Thậm chí có nhóm tiểu thương còn tổ chức góp hụi không tính lãi mỗi ngày vài ngàn ròng rã cả tháng để tổ chức cho chuyến đi du lịch về miền tín ngưỡng này. Văn hóa du lịch tín ngưỡng có sức hấp dẫn lạ kỳ, có lẽ đó là nhu cầu khá phổ biến khi người dân nói chung vẫn dựa vào tâm linh để gửi gắm lòng thành và đức tin. Có người còn mong được sờ vào tượng Bà rồi vuốt tay lên đầu hoặc xoa lên bức tường phía sau lưng nơi Bà tọa lạc để tĩnh tâm cầu khẩn ước được, có khi là sám hối hứa cải. Ăn theo tâm linh Năm nay, trong khu vực miếu Bà Chúa Xứ đã có hàng rào bảo vệ chuyên nghiệp chặn đội quân cò mồi phía ngoài và tóm kẻ xấu trộm cắp bên trong. Khách đã yên tâm hơn khi vào cúng vái vía bà. Ông Tám Trắng, Trưởng Ban quản trị lăng miếu núi Sam nói: “Ban đã đầu tư 200 triệu mua camera quan sát từ xa, thành lập một đội gồm 60 bảo vệ và thuê công ty vệ sĩ cùng tham gia để lập lại trật tự trong khu du lịch...". Đội quân cò nhang đèn tựa hàng rào gọi khách từ bên trong khu lăng miếu núi Sam. Đội quân cò nhang đèn tựa hàng rào gọi khách từ bên trong khu lăng miếu Núi Sam. Thế nhưng, vẫn chưa thể dẹp hết bọn cò mồi bán nhang đèn, chim phóng sinh rồi mê tín dị đoan bói toán gần xa. Đội quân này gây níu kéo nài nỉ phiền hà du khách và lừa gạt. Ngày nào công an cũng bắt nhưng rồi luật pháp chưa đủ sức răn đe, nên đâu lại vào đấy. Khi chúng tôi vừa vào sân miếu đã có hai chị bán chim phóng sinh hỏi “Thả chim phóng sinh đi anh, bà độ hên lắm!”. Chim phóng sinh 5.000 đồng/con, muốn thả bao nhiêu cũng được nhưng “phải ra khỏi khu vưc miếu bà nếu không… bảo vệ tịch thu”. Rồi bói toán xin xăm, đồng cốt muôn vẻ. Theo chân một cò bói, chúng tôi vào ngửa tay cho bà Hai xem một quẻ. Nơi hành nghề của bà lọt thỏm trong túp lều thiếu sáng kín cửa. Sau tôi còn vài ba người khách chờ tới lượt để được tốn… 30.000 đồng phí coi bói. Trong khu vực Núi Sam, ở khóm Vĩnh Tây 1, có nhiều thầy bói trá hình vô công rồi nghề nhưng giỏi miệng lưỡi bùa ngải. Có nhóm thầy bói còn tổ chức đường dây môi giới dẫn đường kẻ tung người hứng lừa gạt khách. Mới đây, nhóm thầy bói của trùm bói toán N.Ng đã bị công an phường núi Sam túm cổ khi xủ quẻ làm bùa trấn tiền của khách lên đến 1,2 triệu đồng. Những vụ việc như thế vẫn thường diễn ra trong suốt mùa vía từ tháng giêng cho đến hết tháng tư âm lịch. Đi du lịch vía bà xem bói thử thời vận và được thấy bói giải hạn thì còn gì bằng, nhưng không ít người mê tín thái quá đã bị mê hoặc trấn tiền, vậy mà vẫn… thiêu thân. Lãnh đạo công an phường núi Sam đã lập hồ sơ điều tra, có danh sách tên tuổi địa chỉ vùng làm ăn của trên 60 thấy bói. Tất cả đều đã ký cam kết không làm cái nghề “bói ra ma quét nhà ra rác” nũa, nhưng rồi vẫn tồn tại một loại hình dịch vụ bói chui rất khó dẹp này. Mùa tâm linh vẫn huyền hoặc với hàng trăm giai thoại của các vị thánh hiền công đã một thời mở mang xây dựng làng quê Vĩnh Tế núi Sam. Bên cạnh cái đẹp với sự tôn thờ trang nghiêm ăn vào máu thịt của thập phương bá tánh là những sạn sỏi chưa thể nhặt hết. Người đi hành hương mùa vía sẽ thanh thản chiêm nghiệm và khám phá ra nhiều điều thú vị ở núi Sam hơn khi không còn cảnh níu kéo ỉ ôi. * Q. Đông
-
Nguồn: http://www.tinvietonline.com/28/0/2008/4/247988/Phong-Su-Goi-Hon-Thoi-Hien-dai.html?PHPSESSID=8dac52cdc66c3b2d7c4f2659bf91bf34 Phóng Sự Gọi Hồn Thời Hiện Đại Tôi vừa tham dự một buổi gọi hồn về, tường thuật lại để mọi người tham khảo. Nguyên do là sếp của tôi mới qua đời, vì có một số vấn đề uẩn khúc chưa được rõ ràng mà gia đình đã đăng ký với “Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người” hòng tìm ra nguyên nhân. Như vậy là không phải gọi hồn theo kiểu “truyền thống” do các thầy cúng thực hiện mà là của “trung tâm nhà nước” được phép hoạt động hẳn hoi”. (Bài viết sưu tầm) Tôi vừa tham dự một buổi gọi hồn về, tường thuật lại để mọi người tham khảo. Nguyên do là sếp của tôi mới qua đời, vì có một số vấn đề uẩn khúc chưa được rõ ràng mà gia đình đã đăng ký với “Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người” hòng tìm ra nguyên nhân. Như vậy là không phải gọi hồn theo kiểu “truyền thống” do các thầy cúng thực hiện mà là của “trung tâm nhà nước” được phép hoạt động hẳn hoi”. Theo đăng ký, gia đình được phân về chi nhánh số 1- Đông Tác (Kim Liên – HN). Phải nói là sau khi Báo ANTG đăng loạt bài về “Bí ẩn hiện tượng tìm mộ bằng ngoại cảm” thì mấy trung tâm này danh sách đăng ký cứ dài mãi ra hàng cây số. Nguyên nhân tôi được có mặt trong buổi quan trọng này cũng rất rõ ràng. Gia đình cần ghi âm lại quá trình “trò chuyện với sếp tôi” nên nhờ tôi làm việc đó (hé hé, đúng nghiệp vụ mà). Đầu tiên cũng ngại vì tưởng phải ghi trộm, ai dè mọi chuyện chả có gì mờ ám, nó cũng na ná như đi hội nghị vậy. Chúng tôi có mặt tại số 1 – Đông Tác, ngay góc giao với Lương Đình Của, lúc 7h30 sáng theo giấy hẹn. Toà nhà 4 tầng có treo biển “Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng” Ba tầng dưới dành cho tin học. Tầng 4 dành cho “khai thác tiềm năng con người”. Những người làm còn chưa đến nên tôi tranh thủ ngó nghiêng, tìm hiểu cơ ngơi của trung tâm. Hai căn phòng lớn chừng trên trăm mét vuông hai bên, một được dùng làm văn phòng, một dùng cho việc tiếp khách và “chuyên môn sâu”. Ở giữa là gian thờ phật, bài trí ná ná mấy nhà chùa, có tượng quan âm, phật bà nghìn mắt nghìn tay… và hương hoà đèn nến. Văn phòng thì không có gì khác so văn phòng của các Công ty hay cơ quan hành chính. Cũng có bảng lịch công tác, nhắc việc… Phòng bên kia mới là tâm điểm của khách. Đúng 7h30, một người đàn ông xuất hiện với bộ véc và đi vào văn phòng. Sau đó là một người đàn bà quãng ngoài 50 mặc quần trắng chít ống bé tí, áo len, ngoài áo gile bò. Các nhân vật này đều đã được “Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người” xác nhận có khả năng đặc biệt, có tên trên báo ANTG. Sau đây xin tạm gọi là Thầy và Cô cho đúng với việc gọi hồn chứ thực ra nhìn họ cũng không khác gì công chức. Qua 7h30, các gia đình lục tục kéo đến. Cô thông báo hơn 8 giờ mới bắt đầu vì còn chờ các gia đình ở xa. Tất cả kéo vào căn phòng trống rộng thênh thang. Góc phòng có một chồng ghế nhựa. Một vài người lấy ghế ngồi và hỏi nhau xem có được ngồi ghế không thì Cô bảo không ngồi ghế, ngồi ghế là không “được việc”. Một ông anh chừng trên 30 mặc bộ đồ gió, đi giầy thể thao, đeo kính đen, đội mũ le dắt một bà già vào. Chả thèm bỏ giầy như người khác anh cứ phăm phăm bước vào rút một cái ghế rồi ấn bà già cùng chiếc túi vào đó và bảo: - Mẹ ngồi đây để con về chở cô. Anh ta quay ra rồi lại ngoái lại dặn với: - Cẩn thận tiền nong đấy nhé! Kìa, kéo khoá túi vào. Bà già khật khù ngồi. Anh này biến đi một lúc và quay lại cùng một người phụ nữ khác. Các gia đình cũng đến khá đông đủ. Mọi người ngồi choán gần kín căn phòng hơn trăm mét vuông. Khoảng 8 giờ, Cô “ổn định tổ chức”, thông báo một số quy định, điểm danh các gia đình theo giấy hẹn. Nói chung không khác một hội nghị là mấy. Cô lưu ý các gia đình ai có bùa trong người thì bỏ xuống cốp xe nếu không sẽ không hiệu quả. Mọi người lục tục lục túi, lục ví tìm bùa để cất. Vợ sếp tôi cũng lục sắc lấy ra một túi bùa nhỏ màu đỏ đưa cho tôi. Tôi mang xuống bãi để xe cất vào cốp rồi quay lên. Toàn bộ căn phòng có khoảng hơn 10 gia đình chia thành các nhóm, mỗi nhóm từ 4 đến 7 người ngồi quây quần như trà đá hay tán chuyện trên sàn nhà. Cô tiếp tục quán triệt các điều cần thiết trong quá trình “ốp Vong”: về việc chào hỏi Vong, mời Vong, xin Vong, hỏi Vong…vv…vv… một cách rất kỹ càng. Tên người được gọi hồn ghi vào một tờ giấy để trước mặt. Cô nhắc nhở mọi người tư thế ngồi khoanh chân, thật thoải mái, gần như ngồi thiền. Mắt nhắm, để đầu óc thư thái chờ đợi “ốp Vong”; nói về những điều cần tránh trong quá trình “ốp Vong”… Trong khi Cô nói thì khách chờ “ốp” vẫn nói chuyện rôm rả, đúng kiểu Việt Nam tại các hội nghị hay nơi đông người. Cô phải nhắc mấy lần. Bên cạnh tôi là một gia đình có hai nàng dáng công chức, ăn mặc, trang điểm đẹp và có gu, mỗi tội buôn dưa như chảo chớp. Những tiếng rì rầm bàn tán, chuyện qua chuyện lại xoay quanh chủ đề gọi hồn nổi lên khắp gian phòng. Cô phải điều hành chỗ ngồi một số gia đình cho hợp lý, đi lại, nhắc nhở… Mãi rồi mọi người cũng bắt đầu vào tư thế, liếc mắt nhìn quanh thấy ai nấy đều nhắm mắt lờ đờ, ngồi nghiêm ngắn chờ đợi. Người nào cũng có vẻ sẵn sàng chờ Vong nhập. Tôi vội kiểm tra máy ghi âm, sẵn sàng để khi “sếp về” là bấm “Rec” ghi liền tay, không bỏ lỡ cơ hội. Nhìn quanh thấy mấy nhà khác cũng có ghi âm kỹ thuật số lăm lăm ở tay chả cần che đậy gì. Quả là khôn ngoan, quả là thời đại số, đến gọi hồn cũng bị số hoá, thích thật. Bà cô quần trắng nhìn bao quát quanh phòng một lượt. Khi đã có vẻ ưng ý, Cô bất ngờ rảo bước đi thẳng về phía một gia đình. Buổi gọi hồn chính thức bắt đầu... Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng trong một lần tìm mộ liệt sĩ. Cô đi tới, đứng bên gia đình đã chọn đặt tay lên đầu một khách nữ chừng hơn 30 tuổi, mắt đang khép, tư thế có vẻ rất thiền. Tay cô sờ, miệng cô khấn: - Con xin Vong, con lạy vong. Vong đã về đây thì gặp con gặp cháu… Cô nhìn vào tờ giấy gọi tên Vong, lặp đi lặp lại. Khoảng 3 lần, chưa có kết quả gì. Cô rời gia đình này tiến sang một gia đình khác. Tôi ngồi cùng với gia đình sếp ở hàng trên cùng. Bên phải là gia đình có hai nữ công chức xinh đẹp buôn dưa giỏi. Bên trái là một gia đình khai ở 193 ngõ chợ Khâm Thiên. Cô lại tiến sang khu vực của những gia đình khác. Miệng vẫn nhắc mọi người thư thái, thiền tịnh. Bỗng nhiên người phụ nữ mặc áo thể thao, quần bò của gia đình ngõ chợ Khâm Thiên bên tay trái tôi bỗng khật khù nức nở. Tôi thì giật cả mình nhưng mọi người thì hiểu ngay là vong đã nhập. Thế là những người trong gia đình như chỉ chờ có thế xúm lại hỏi han: -Mẹ! Có phải mẹ về không? Có phải mẹ đấy không? Người phụ nữ mà vong vừa ốp vào vẫn gật gù đều và liên tục xoay tròn, khóc nức nở. Cô gái trẻ của gia đình này tay lăm lăm chiếc máy ghi âm đèn đỏ nổi lên chứng tỏ đang được hoạt động. Người nhà thi nhau hỏi chuyện nhà cửa, dưới ấy mẹ có thiếu thốn gì không, đau ốm gì không, có gì không bằng lòng không. Người phụ nữ này chỉ gật, lắc, và nức nở nghẹn ngào chứ không nói thành lời. Hỏi hết mọi thứ rồi họ quay sang xin phù hộ cho con cháu, phù hộ cho cái A sắp thi đại học, con B sắp làm nhà… Nhà Khâm Thiên nhập được một lúc thì đến nhà bên tay phải tôi. Hai nàng công chức xinh đẹp lúc trước buôn không ngớt mồm, vừa lim dim nhắm mắt được một lúc thì nàng mặc áo véc xám đổ vật ra lảm nhảm. Người nhà lại xúm vào, mẹ, mẹ về phải không. Ngược lại với gia đình Khâm Thiên, chị này thì nói thôi rồi. Với ngữ điệu chậm rãi, riết róng của người có tuổi đang bức xúc về tâm lý chị buông từng câu, nhả từng chữ: -Chúng mày có thương gì tao đâu… Không có đứa nào thương tao hết… Tao chết chúng mày có thèm về đâu… Chỉ có thằng Hiệp thôi… Vợ chồng thằng Hiệp nó tốt lắm… Lần nào về quê nó cũng mua quà cho tao… Chúng mày đừng tị với nó… Chúng mày khốn nạn lắm… Tại sao chúng mày cứ cãi chửi nhau thế… Vong nhà công chức ngồi dựa vào người nhà nói chậm rãi, liên tục, có vẻ mệt. Mấy người định ngả ra cho nằm xuống sàn thì người khác vội ngăn lại: -Đừng cho nằm, cho nằm là nhanh đi lắm. Thế là cô nàng công chức lại được dựng lên và người nhà cho uống nước. Nàng tiếp tục phán đủ chuyện. Người nhà tha hồi hỏi. Hỏi đến đoạn sang cát thì Vong phán năm nay sang được, rồi Vong nói thêm: -Tao không cần chúng mày… Để tao bảo thằng Hiệp nó sang cho tao. Thằng Hiệp nó quý tao lắm. -Thế để con gọi anh Hiệp đến nhé - Một người phụ nữ nhanh nhảu. Vong gật gật. Thế là người đàn ông tên Hiệp lập tức được gọi đến. Chừng nửa tiếng sau thì anh này có mặt. May mà Vong vẫn chưa đi. Trong thời gian đó thì Cô vẫn đi lại, chăm sóc từng gia đình. Tay đặt lên đầu người nào có vẻ có căn nhất, miệng khấn nhẹ nhàng, người này không hiệu quả thì cô chuyển sang người khác trong nhóm gia đình ấy. Nhìn cô đi đi lại lại “chăn dắt” từng gia đình tôi thấy chả khác gì một người chăn vịt nhàn hạ. Hành động cũng phổ thông chứ không có gì bí hiểm. Lần lượt có thêm những gia đình khác có Vong về nhập. Căn phòng lớn xôn xao hẳn lên. Góc nào cũng có người khóc lóc, nói cười. Gia đình phía sau lưng chúng tôi cũng nhập khá sớm. Đó là người phụ nữ chừng ngoài bốn mươi, mặc quần Jin hoa văn loang lổ, áo khoác đen. Cô này vung tay cười khanh khách, miệng nói: -Cháu gọi bà hôm nay bà về đây… Vong này tuy về chỉ chừng 15 phút nhưng rất vui vẻ, hoạt tính, nói cười liên mồm. Người nhà hỏi được một lúc thì thăng. Sau đó Vong còn nhập người đàn bà này thêm một lần nữa. Thấy dễ, gia đình bên cạnh liền nhờ sang. Và quả nhiên, “Vong hàng xóm” cũng nhập luôn, nói rất dài. Tôi để ý thấy Vong toàn nhập vào đàn bà con gái, trong lòng đang thắc mắc thì cuối phòng, ở nhóm sát cửa ra vào bỗng một giọng khóc ồ ồ cất lên khá to. Thì ra Vong vừa nhập vào một người đàn ông. Thế là đủ cả, già trẻ, nam nữ. Tuy nhiên âm thanh ấy cũng chỉ làm cho một vài người ngoái lại bởi ai cũng còn tập trung cho Vong nhà mình. Người đàn ông này cũng lại được “đưa vào khai thác” ngay. Rồi thì ở giữa phòng, Vong nhập vào một bà già nhỏ bé đội mũ len. Cô vẫn đi lại trong phòng hỏi tên từng Vong xem là ai vì có gia đình kê tên người cần gọi gần kín cả trang giấy. Hỏi đáp như kiểu đối thoại ngầm với Vong, hết có phải bà Bẩy không ạ, có phải ông Tám không ạ, có phải cậu Năm không ạ. Hết danh sách mà vẫn chưa có lời đáp thừa nhận thì cô lại chuyển sang, có phải Tại Gia không ạ? Cô giải thích, Tại Gia là bào thai bị sảy nhưng vẫn là Vong trong nhà. Việc xưng hô với Vong dù Vong là vai gì trong nhà thì cũng phải xưng con và thưa Vong chứ không được xưng theo vai vế như trên trần. Nếu Tại Gia cũng không phải thì Cô lại hỏi, thế là ai thế ạ? Nhiều nhà hỏi mãi mà chưa ra là ai. Lần lượt các góc đều có Vong. Vong nói, Vong cười, Vong khóc, Vong hút thuốc, Vong uống nước. Đủ cả. Góc trong cùng tôi nhận thấy cô gái trẻ tầm trên hai mươi lúc sáng đến cùng mẹ rất sớm đang lắc lư phán. Còn gia đình có anh mặc bộ gió, giày thể thao, kính đen thì vẫn án binh bất động. Người nhà ngồi dưới sàn, còn anh này thì thủ một quả ghế nhựa ngồi vắt vẻo trên đó, sát tường… hút thuốc. Cô đi lại trong phòng nhìn thấy liền quát: -Nào anh kia! Đến làm hay đến xem đấy mà ngồi thế. Đã nói ngồi ghế không được việc cơ mà. Anh này phớt lờ như không nghe thấy, vẫn bình an ngồi hút thuốc, chăn vắt lên nhau rất hoành tráng. Nhìn anh rất giống đang làm nhiệm vụ “bảo kê” cho các linh hồn. Trong khi đó thì gia đình sếp tôi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Mọi người sốt ruột ra mặt. Cô vẫn chưa chăm sóc đến gia đình chúng tôi. Thật khổ, thế mà chúng tôi là người đến sớm nhất nhì cơ đấy. Ngồi mãi tư thế sếp bằng tôi thấy hơi khó chịu bởi cũng đã có tí bụng. Tôi lại chợt nghĩ ra, ngày còn sống, mấy lần đi nhậu chọn kiểu ngồi sàn sếp tôi đã không chịu nổi phải lên ghế, bởi vì bụng sếp tôi khá to. Thế là tôi nghĩ, cái kiểu nghĩ của người trần mặt thịt rằng, ngồi kiểu này sếp không nhập được vào là phải. Chiếc máy ghi âm trong tay tôi nóng lên. Lúc trước tôi đã bấm nút “Rec” ghi trộm lời của Vong gia đình bên cạnh. giờ bấm “Pause” chờ đợi. Nhưng mãi chưa thấy nên tôi chán ngán để xuống sàn nhà. Ngồi mãi chả thấy gì, vợ sếp mở mắt ngoái nhìn tìm Cô. Nghe ngóng các gia đình. Rút bút viết bổ sung danh sách một vài người nữa để tiện cho việc “ốp” Vong, chắc là phòng trừ “ốp” người này không được thì “ốp” người khác, Vong này “ốp” không được thì Vong khác “ốp”. Tôi cũng cố giữ tư thế thoải mái, buông lỏng cơ thể, mắt nhắm. Trong lòng rất muốn sếp nhập vào mình. Thứ nhất để xem cái cảm giác Vong nhập nó như thế nào. Thứ hai để thử xem cảm giác làm sếp sẽ như thế nào. Đúng lúc đó Cô đi lại khoảng giữa căn phòng. Vợ sếp tôi gọi khẽ: -Cô ơi… Cô đổi hướng đi, tiến về phía chúng tôi. Tôi nín thở chờ đợi… Cô đến bên gia đình chúng tôi, vẫn với thao tác như đối với các gia đình khác, cô đặt nhẹ tay lên đầu người em dâu sếp tôi và xin Vong về nhập. Chưa được. Cô cầm tờ giấy viết tên Vong dưới sàn lên nhìn vào đó gọi hết tên sếp tôi (được ghi đầu tiên) rồi đến tên ông thân sinh ra sếp, tên những người thân đã mất. Chưa có dấu hiệu gì. Cô chuyển sang người chị gái sếp. Cũng không ăn thua. Thế là cô chuyển sang tôi. Lúc này tôi ngồi trong tư thế mà tôi nghĩ là tốt nhất cho việc “ốp” Vong, thuận lợi nhất để Vong nhập. Mọi người dường như đã quên hẳn vụ ghi âm, chỉ tập trung làm sao cho Vong về nhập được mà thôi cho nên chả cần để ý đến vai trò của tôi là gì nữa. Cô đặt tay lên đầu tôi và tiếp tục những lời mời Vong. Trong khi đó thì tôi cũng cố gắng để cộng hưởng, mắt nhắm, đầu óc thả lỏng, cố gắng không nghĩ đến điều gì, không tập trung vào việc gì. Và quả thật, cũng đã có khoảnh khắc tôi thấy mình hơi phiêu diêu. Tôi nghe vợ sếp gọi: -Anh… đấy phải không! Anh về đấy phải không? Nghe tiếng gọi đầy thảng thốt, sầu não thế lòng tôi cũng nhũn ra như bún, càng tập trung cao độ để sếp về, để mọi người không thất vọng. Nhưng rồi đúng lúc đó thì cảm giác phiêu du bị tụt đi bởi tôi bị phân tán. Cô đưa tay gỡ đôi kính trên mắt tôi ra. Rồi tôi thấy một bàn tay lần lần, cởi cúc áo ngực mình… Tôi giật mình thảng thốt, trong đầu nghĩ, Cô có chiêu gì mà lạ thế, nhỡ đâu Cô lại chả cho tôi… khoả thân ra cho Vong dễ nhập thì quả là…khó xử. Tôi khẽ hé mắt. Nhưng không. Không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Đơn giản là cô tháo khuy cúc túi áo ngực tôi để nhét đôi kính vừa gỡ từ mắt tôi vào trong đó. Tôi yên tâm tiếp tục thả lỏng tinh thần, nhưng không sao lấy lại được cảm giác cũ. Cô bảo, Vong rất muốn nhập mà không nhập được. Nói rồi Cô lại chuyển sang các gia đình khác. Tôi đọc thấy sự thất vọng tràn trề nơi mọi người và tự cảm thấy mình có lỗi. Lúc này hầu hết các gia đình đều có Vong nhập. Các nhóm chăm chú vào phần việc của mình. Cảm giác rất giống một lớp mầm non, các con ngoan ngoãn vui chơi, còn cô giáo thì quán xuyến chung. Dường như chỉ còn gia đình sếp tôi và gia đình anh “bảo kê linh hồn” là chưa hiệu quả. Chị gái, anh rể, em dâu sếp vẫn nhắm nghiền mắt thành kính. Tôi thì chán quá sau vụ “nhập hụt” nên mở to mắt ra nghỉ ngơi và quan sát. Rồi tôi lại nghĩ, hay mình không phải là người trong gia đình nên không nhập được, nhưng rồi lại nhớ ra, ban nãy gia đình đằng sau cũng nhờ người ngoài được cơ mà. Chị gái sếp nghi ngại bảo: -Hay là cậu ấy kỵ với ai ở đây. Tôi nghe và thấy hơi ngại. Biết đâu sếp lại kỵ… chính tôi thì sao, mặc dầu ngày còn sống sếp rất quý mình nhưng tôi vẫn nghĩ xa thế, cái việc âm đâu giống việc trần. Nghĩ thế và tôi giả vờ đi ra ngoài có việc để kiếm cớ rời khỏi căn phòng. Tôi ra ngoài cầu thang ngồi. Nhưng vẫn không quên, chốc chốc tôi lại ngó vào cửa xem tình hình diễn biến thế nào. Vẫn không có gì tốt đẹp hơn. Một lát sau thì thấy ông anh rể sếp cũng mò ra. Chả hiểu vì không chịu nổi nữa hay cũng vì ngại kỵ với Vong như tôi. Ông anh rể đi lòng vòng mãi, chán chê lại quay vào ngồi thiền. Tôi cũng quay vào vì nghĩ chắc không phải sếp kỵ với mình (bằng chứng là tôi ra khỏi phòng mãi mà sếp có về đâu). Chúng tôi tiếp tục ngồi thiền, lúc này đã hơn 10 giờ. Nhưng riêng tôi thì mất tập trung hơn lúc đầu, chỉ quan sát mọi người là chính. Bỗng nhiên tôi thấy ông anh rể sếp chúi mạnh về phía trước. Tôi giật nảy mình tưởng Vong đã nhập. Ba người còn lại cũng mở choàng mắt trong tư thế sẵn sàng “bắt Vong”. Nhưng không. Thì ra ông chú ngồi nhắm mắt khật khù mãi, thành ra ngủ gật lúc nào không hay. Tôi suýt bật cười thành tiếng nhưng kìm lại được. Vợ sếp tôi cũng hết chịu nổi, chả thèm nhắm mắt nhắm meo gì nữa, mở thao láo ra giao nhiệm vụ cho bà chị và cô em: -Lần này chị… với thím…. cố gắng tập trung cao nhất để em lại nhờ Cô xem sao. Vợ sếp cất tiếng gọi Cô. Lại một lần nữa Cô nhiệt tình khấn vái đủ các Vong mà vẫn không có tín hiệu gì. Thế là tắt ngấm hi vọng. Không ai còn đủ kiên trì để tiếp tục. Mọi người lại nghĩ sang hướng có thể thủ tục có gì đó chưa đúng, chưa chuẩn. Chứ chẳng có lý gì mà Vong nhà người ta về ầm ầm mà Vong nhà mình lại không về. Với lại sếp tôi có phải là người ít mồm ít miệng đâu. Đến lúc này thì tôi ngồi xem rất thoải mái. Gia đình hai nàng công chức bên phải, Vong vẫn nửa nằm nửa ngồi nói, gật, lắc. Gia đình Khâm Thiên bên trái Vong vẫn rung bần bật. Còn gia đình phía sau lưng đã xong việc thu dọn chiến trường đi đâu từ bao giờ. Một vài gia đình xong việc cũng lục tục đứng lên sang văn phòng làm thủ tục để ra về. Đúng lúc này thì xảy ra một chuyện gây chú ý. Một gia đình ra về mà không được. Người đàn ông trung tuổi mặc áo sơ mi màu bã trầu đến khấn vái chán trước ban thờ rồi “báo cáo” Cô rằng, cậu con trai trong gia đình không làm sao về được, cứ xuống cầu thang lại tự động quay lên. Tôi nhìn sang thì thấy một cậu trai chừng hai mươi tuổi mặt mũi sáng sủa, mặc áo khoác kẻ ô vuông màu trắng, quần Jin đang ngồi, mặt đằng đằng sát khí. Thì ra Vong đã nhập vào cậu ta từ sáng sớm mà chẳng nói năng gì, mặt mũi đầy vẻ tức giận, rồi cứ như thế từ sáng đến trưa, người nhà hỏi gì cũng không nói. Gia đình sốt ruột ra về, nhưng ra về cũng không xong. Thấy hấp dẫn quá tôi di chuyển lại hẳn phía gia đình này để mục sở thị cho rõ. Cậu trai thi thoảng lại quắc mắt lên, miệng giật giật méo xệch ra có vẻ rất phẫn uất về một điều gì đó. Gia đình cho biết, đó là Vong của một cậu bé 10 tuổi trong nhà trước đây học võ và mất. Mọi người nhắc đến một Vong khác nào đó tên Hải, thế là cậu trai bỗng quát lên: -Đừng nhắc đến Hải nữa. Nhắc đến Hải làm đau hết đầu đây này. Và cậu lại tiếp tục gườm gườm như thế. Mọi người đành án binh bất động, bảo nhau ngồi im theo dõi và chờ đợi. Khoảng 15 phút sau, cậu trai bất ngờ rùng mình và hét lên một tiếng không rõ âm tiết là gì. Xong. Vong đã thoát. Cậu trai trở lại trạng thái bình thường đưa nắm tay đấm đấm lên trán, có vẻ cậu bị đau đầu. Gia đình sếp tôi quyết định dừng lại. Một gia đình phía ngoài cửa cũng chưa được việc, đúng lúc cô “Vong nói cười vui vẻ” trên bốn mươi vừa giúp một gia đình xong đi ra, một người trong gia đình này bèn kéo tay nhờ giúp đỡ tiếp nhưng cô này nói: -Cháu mệt lắm rồi! Từ nãy giúp 2 nhà mệt lắm rồi. Thế là đành chịu. Đó cũng là lúc người đàn bà quần trắng chủ trì cuộc gọi hồn của Trung tâm xem đồng hồ rồi nói to: -Bây giờ đã hết giờ buổi sáng, còn gia đình nào chưa được việc cũng là bình thường. Các bác sang văn phòng đăng ký làm tiếp vào buổi khác ạ. Các gia đình chưa được việc đều không bỏ cuộc mà sang văn phòng đăng ký làm tiếp vào một buổi khác. Gia đình sếp tôi cũng vậy. Vong của gia đình hai nàng công chức bên trái cũng vừa đi. Nàng công chức buôn dưa lúc sáng bị Vong nhập giờ mở mắt bàng hoàng. Sau khi định thần lại, lập tức nàng lại buôn liến thoắng hỏi nàng bên cạnh về việc lúc Vong nhập vào mình thế nào, Vong nói gì, làm gì… Còn lại dăm ba gia đình vì Vong chưa đi nên vẫn tiếp tục ngồi lại. Tôi ra cầu thang đứng chờ. Các gia đình trước khi ra về xúm xít lễ bái, xin lộc phía trên cầu thang và gian giữa. Tôi gặp gia đình chị Khâm Thiên cùng chị mặc áo thể thao mà Vong vừa nhập suốt từ sáng bèn hỏi nhỏ: -Lúc đó chị có biết gì không? Chị này mắt đỏ hoe, có vẻ chưa “hoàn tục” hẳn chỉ lắc lắc đầu. Một người phụ nữ khác trong gia đình có vẻ thân thiện: -Mẹ chị mới mất được hai tháng. Hỏi ra mới biết đã nhập được “tịch” ở dưới đó đâu. Một lát sau chị Vong nhập quay sang hỏi người nhà: -Mẹ cháu về có nói gì nhiều không bác? Bà bác này trả lời vùng vằng: -Có nói gì đâu! Hỏi mãi chả thèm nói, toàn khóc lóc, gật gật, lắc lắc. Anh “bảo kê linh hồn” từ văn phòng đi ra, tay vứt đót thuốc hút dở đánh vèo xuống cầu thang rồi đá đá vào mấy đôi giầy trong hàng trăm đôi nằm ngổn ngang ngoài cửa bảo, giầy này ngon nhỉ. Nhân cơ hội tôi liền hỏi: -Được việc không anh? Ông anh này niềm nở ngoài sức tưởng tượng, cười hỉ hả bảo: -Vong nhà anh hôm nay chưa lên. Anh nói với một vẻ như thể điều đó là hiển nhiên và rất bình thường rồi chào tôi và lễ mễ ôm túi cam bước xuống cầu thang. Chúng tôi lấy giấy hẹn vào sáng thứ bảy tuần đó rồi xuống sân lấy xe ra về. Vợ sếp tôi bảo, hôm ấy mà cháu không bận thì đi tiếp giúp cô. Tôi vâng dạ. Nhìn sang thấy cậu trai bị “Vong lầm lì” nhập lúc nãy giờ cũng đang ra về, miệng phì phèo hút thuốc. Thế là kết thúc một buổi sáng gọi hồn. Hết. Hà Nội tháng 12 năm 2007 Nguyễn Xuân Thủy. TB: Trên đây là những gì tôi được chứng kiến và cố gắng kể lại một cách khách quan nhất theo cảm nhận và cách nhìn của tôi. Các bạn có thể tin hay không tin tuỳ theo mỗi người. Ai quan tâm có thể đến xem tại một trong các cơ sở của “Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người” mà số 1- Đông Tác là một ví dụ. Hoạt động này diễn ra công khai, bạn có thể xem mà không có sự cản trở nào
-
Chuyện về gà chín cựa em nhớ đã có một bài Phóng sự cách đây lâu lâu. Bài viết về một vùng xa nào đó rất nhiều gà chín cựa. Dân cư ở đây nuôi gà và "thịt" gà ăn đã lâu đời và là chuyện rất bình thường. Đặc biệt mang đi nơi khác nuôi thì nuôi không được.
-
Em cảm thấy quẻ Hưu Tiểu Cát nhưng không biết luận. Hưu thủy sinh Tiểu Cát. Nắng nóng tăng dần dần nhưng có mưa cho nên không khắc nghiệt lắm.Chỉ đoán được vậy thôi ạ