daretolead

Hội Viên Ưu Tú
  • Số nội dung

    240
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by daretolead

  1. Như chú thiên sứ đã thấy, trong diễn đàn đầy những cách hiểu về "tương tác" giữa ý thức và vật chất theo kiểu vật lý đấy thôi. Một kiểu duy vật tầm thường. Do vậy, Dare thiết nghĩ việc xác định khái niệm "tương tác" trong bài viết là gì cũng không phải là việc thừa. Chú thiên sứ có nói: Lý do daretolead hiểu ý trong bài viết rằng ý thức và vật chất tương tác qua năng lượng là do trong bài viết có đề cập: Theo bài viết thì Ý thức là một dạng tồn tại của vật chất, mà vật chất tương tác với nhau cần năng lượng. Vậy dare kết luận là ý thức tương tác với vật chất qua năng lượng. Có thể thấy rõ mục đích của bài viết là khẳng định ý thức là vật chất, từ đó các quy luật vật lý có thể tác động lên vật chất thì cũng tác động lên ý thức. Tức nếu khám phá ra các quy luật này thì có khả năng tiên tri cuộc sống của con người (ý thức). Và sự dẫn dắt này có phần gượng ép và không chặt chẽ như dare đã nêu trong các bài trước. Dare khi nêu ra định nghĩa về vật chất và ý thức theo duy vật biện chứng nhằm nói lên rằng: 1. Vật chất và ý thức có tác động qua lại 2 chiều chứ không phải 1 chiều như trong bài viết đề cập về kết luận của tất cả các trường phái triết học. 2. Ý thức được nghiên cứu chuyên sâu bởi tâm lý học, sinh lý học, và các ngành có liên quan như ngôn ngữ học, xã hội học v.v... Nó là đối tượng nghiên cứu của khoa học. Và tất nhiên, nó có quy luật để con người có thể tìm hiểu, "tiên tri" về nó. Và một điểm mà dare xem là gợi mở: và dare hy vọng là hệ thống lý thuyết của chú Thiên sứ đi qua cánh cửa hẹp này.
  2. Thưa chú Thiên Sứ, Dare nghĩ rằng khi trao đổi để tìm chân lý thì một câu hỏi cần trả lời là căn cứ vào những tiêu chuẩn nào để biết hệ thống lý luận đó là đúng. Dare xin trích từ WILLIAM S. SAHAHAN & MABEL. SAHAKAN: Dare hoàn toàn tuân theo cách sắp xếp và suy luận của chú Thiên Sứ trong bài viết đó chứ. Dare không hề đưa vào các định nghĩa mới mà chỉ muốn làm rõ định nghĩa được đề cập trong bài viết. Nếu hệ thống suy luận trong bài viết lại đem đến nhiều cách hiểu khác nhau thì hệ thống suy luận này chưa chặt chẽ. Chú Thiên Sứ có nói: Vậy cần hiểu "tương tác" ở đây như thế nào? Bài viết trả lời: tương tác qua năng lượng. Phải chăng bài viết đang đề cập đến tương tác vật lý? Vậy phải định nghĩa xem năng lượng là gì? Năng lượng tương tác giữa ý thức và vật chất có phải là năng lượng vật lý không? Ý thức tác động đến vật chất như thế nào? có cần năng lượng không? Tác động trực tiếp hay gián tiếp? (dare dùng chữ tác động thay cho tương tác). Có rất nhiều thuật ngữ cần làm sáng tỏ trước khi có thể đi đến kết luận một cách nhanh chóng rằng ý thức mang thuộc tính vật chất. Nếu tất cả được hiểu theo nghĩa vật lý thì dare xếp vào loại chủ nghĩa duy vật tầm thường (ý thức là vật chất). Ý thức không cần là vật chất. Ý thức và vật chất có quan hệ biện chứng. Tâm lý học nghiên cứu ý thức con người, tìm ra quy luật, ứng dụng nó trong đời sống.
  3. Dare cảm ơn vì tiếp tục nhận được sự quan tâm của chú Thiên Sứ. Dare hiểu là chân lý là cái mà khoa học hướng đến. Các phát minh, khám phá đều có tính chân lý tương đối, tức giải thích được sự vật hiện tượng thực tại. Và Dare đồng ý với chú Thiên Sứ là duy vật biện chứng là một nấc trong quá trình phát triển. Nếu xem mọi điều Lênin hay Marx hay ai khác nói là tuyệt đối thì sẽ mắc vào bệnh giáo điều. Một hệ thống lý luận là đúng thì nó phải có tính thống nhất chặt chẽ. Đó cũng là điều mà chú Thiên Sứ thường nhắc đến. Tranh luận, đối thoại để mọi người có thể hiểu rõ hơn là điều mà dare mong mỏi. Khi trao đổi thì chí ít cũng phải đứng trên một lập trường nào đấy, ở đây Dare chọn duy vật biện chứng. Dare xin trình bày lại cụ thể các ý kiến trước đây như sau: A. Dare nhận thấy cách suy luận: là chưa rõ ràng. Lý do:1. Theo định nghĩa từ điển: http://tratu.vn/dict...6%A1ng_t%C3%A1c thì tương tác (động từ) là tác động qua lại lẫn nhau. Việc dùng từ "tương tác", "tương tác 1 chiều", "tương tác 2 chiều" làm người đọc khó theo dõi. Đây là một phần lý do Dare hỏi nghĩa của từ tương tác. 2. Bài viết có nhắc đến một đoạn đối thoại: Dare thắc mắc về cách hiểu từ "tương tác" của ngừoi giảng viên toán lý này (tương tác qua năng lượng, tương tác qua hoạt động thực tiễn của con người, v.v...?) hoặc anh ta không đồng tình rằng phạm trù ý thức không phải là phạm trù vật chất, hoặc anh ta không xem ý thức là phi vật chất hoặc ý thức cũng là một dang của vật chất. Điều này tất nhiên dẫn đến câu trả lời "KHÔNG".3. Việc sử dụng tam đoạn luận không rõ ràng: Mệnh đề 1: Khi tất cả các trường phải triết học đều đã xác định một chiều là: "ý thức có tương tác với vật chất" Mẹnh đề 2: Trong trường hợp được xác định là "có" sự tương tác hai chiều Mệnh đề 3: thì bản chất của ý thức mang thuộc tính vật chất Từ mệnh đề 1 và 2 dare nghĩ không thể kết luận mệnh đề 3. Dare đưa ra quan niệm theo duy vật biện chứng thì có phạm trù vật chất và ý thức. ý thức và vật chất có mối quan hệ biện chứng với nhau. B. Tiếp theo: Dare đọc thấy rất khó hiểu trong suy luận. Mong chú Thiên Sứ giải thích, sắp xếp lại ý để bài viết mạch lạc hơn. Dare thấy rằng phần mở đầu này cực kỳ quan trọng vì luận điểm ý thức là một dạng tồn tại của vật chất tức vật chất bao gồm ý thức để từ đó nói lên tính tiên tri (có sự tương đồng giữa các quy luật vật lý tác động lên vật chất và lên "vật-chất-ý-thức") nên lý luận phải rất chặt chẽ.
  4. Thưa thầy Thiên Sứ, Dare đọc lại từng phần bài viết của thầy Thiên Sứ và xin tiếp tục mạo muội thảo luận thêm một số điều: Dare thấy rằng cách đặt vấn đề chưa hợp lý. Từ sự tương tác của quy luật vật lý trong thế giới vật chất để đặt câu hỏi về sự tác động của các quy luật này lên ý thức con người có gì đó hơi khiên cưỡng, mang tính logic/thống nhất cục bộ. Sự khiên cưỡng này được giải thích qua kết luận ý thức cũng là vật chất (nhưng tất nhiên con người không phải là robot). Như chú Thiên Sứ cũng có đề cập, đã có rất nhiều trường phái triết học cố gắng trả lời cho những câu hỏi căn bản: vật chất là gì, ý thức là gì. Dare cho rằng thông tin sử dụng ở trên là chưa đầy đủ. Dare xin được trích lại định nghĩa vật chất và ý thức của Marx để tham khảo (lưu ý là hiện có nhiều người nói định nghĩa này đã cũ và xuất hiện các định nghĩa mới đầy đủ hơn). Vật chất, theo Lênin. “là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan, được đem lại cho con người trong cảm giác,được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh lại, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác” Ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào bộ óc con người, song đây là sự phản ánh đặc biệt – phản ánh trong quá trình con người cải tạo thế giới. Quá trình ấy diển ra ở 3 mặt: sự trao đổi thông tin giữa chủ thể và đối tượng phản ánh, mô hình hoá đối tượng trong tư duy hình ảnh tinh thần và chuyển vào mô hình hoá từ tư duy ra hiện thực khách quan hay gọi là hiện thực hoá mô hình tư duy - đây là giai đoạn cải tạo hiện thực khách quan. Chủ nghĩa duy vật biện chứng còn cho rằng ý thức không phải là hiện tượng tự nhiên thuần tuý mà còn gọi là hiện tượng xã hội ý thức bắt nguồn từ thực tiễn lịch sử xã hội, phản ánh những quan hệ xã hội khách quan. Đây chính là bản chất xã hội của ý thức. (trích từ http://vi.wikipedia...._Marx-Lenin%29) Như vậy có thể nói rằng có nhiều câu trả lời cho câu hỏi vật chất, ý thức là gì. Riêng dare thì cho rằng phạm trù vật chất và ý thức theo Lenin/Marx là tương đối đầy đủ và chính xác. Tiếp theo, dare nghĩ cần xem lại định nghĩa về vật chất của chú Thiên Sứ: Cần làm rõ nghĩa chữ "Tương tác". Ý thức có thể tác động lên vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người, như vậy có được xem là tương tác hay không? Dare nghĩ đang có sự hiểu mối quan hệ giữa ý thức và vật chất một cách thô sơ - chủ nghĩa duy vật bình thường: Dare thấy rằng việc ý thức không là vật chất không ảnh hưởng đến khả năng tiên tri. Tuy nhiên cần làm rõ hơn về khái niệm tiên tri trong giới tự nhiên (vật lý) và tiên tri đối với con người. Con người khác sự vật vật lý vì nó có ý thức. Ý thức lại có mối quan hệ biện chứng với vật chất. Dare cho rằng cần xác định rõ phạm vi, giới hạn khả năng tiên tri về con người: dung sai? Điều kiện? Xét đến các tương tác khác? Phân khúc thời gian? Số lượng mẫu?v.v...
  5. Daretolead xin cám ơn sự quan tâm của chú Thiên Sứ và chú vuivui. Như chú Thiên Sứ có đề cập: Dare nhận thấy diễn đàn mình không phải là một diễn đàn vật lý (hoặc các chuyên ngành khác như hóa, sinh, xã hội học,...) nên phần lớn các kết quả nghiên cứu từ các nhà khoa học chuyên ngành thường được các thành viên đăng tải dưới dạng trích dẫn lại các bài báo của các tác giả trên internet. Việc trang bị một nền tảng kiến thức căn bản để có thể tự mình đúc kết, tổng quát các kết quả nghiên cứu khác đòi hỏi sự tập trung thời gian và trí lực như chú Thiên Sứ đang làm. Dare muốn nhấn mạnh rằng không phải tất cả các bài báo tổng kết các kết quả nghiên cứu đều nói lên đúng bản chất và kết luận của các nghiên cứu này. Tác giả có thể bị ảnh hưởng và bị chi phối bởi nhiều yếu tố dẫn đến các kết luận không đúng với thực chất. Như vậy, Dare nghĩ khi tận dụng kết luận trong bài viết của các học giả khác ta cũng cần tham khảo từ nhiều nguồn, nhiều phía để có cái nhìn đa diện. Dare nghĩ mỗi một khám phá mới của khoa học dẫn chúng ta đến một tầm nhận thức mới, một chân lý gắn với thực tại mới. Nguyên lý bất định trong cơ học lượng tử có vị trí khoa học của nó và vẫn được nhiều nhà khoa học chấp nhận vì nó mô tả được thực tại (mà con người biết). Ta chỉ phản đối các cách diễn giải, kết luận một cách tối thượng kiểu "bất khả tri". Đơn giản vì ta "chưa biết" chứ không phải là "không thể biết". Dare nghĩ chú Thiên sứ sẽ phải đương đầu với rất nhiều vấn đề (tầm triết học) mà người ta vẫn đang còn tranh cãi. Một ví dụ khác, dare thấy nhiều bài viết bàn về bigbang được trích dẫn. Người đọc chỉ lấy cách hiểu chất phác về một vụ nổ lớn để luận và so sánh nó trong lý học và hiểu sai bản chất toán học cũng như vật lý của bigbang. Điều này vô tình làm giảm giá trị nghiên cứu của lý học phương đông. Như vậy, để kết luận một kết quả nghiên cứu khoa học (vật lý lượng tử chẳng hạn) thì không thể đơn thuần dựa vào bài báo của một vài học giả nào đấy. Thông tin đi từ kết quả gốc, qua nhiều người với nhiều quan điểm, tư duy khác nhau thì cần phải được thẩm định kỹ.
  6. Bác Liêm Pha này nói nhiều mâu thuẫn quá. Thế nào là thiên nhiên? Thế nào là vật chất? Plasma là gì? Cái Tôi là gì? Không gian đa chiều là gì? Tinh thần là gì? V.V... Bác có thể giải thích kỹ hơn không? Dare thấy bác nên tìm hiểu kỹ về các khái niệm, phạm trù này trước khi sử dụng. Nếu không, Liêm Pha nên sử dụng cẩn thận, không tùy tiện.
  7. Dare không muốn tranh luận về Phật giáo với KimCuong nên mới dùng từ Triết Phật. Có lẽ những gì dare thu được khác với những gì KimCuong nhận được. Sau mỗi giáo lý của các giáo phái đều phải có trụ cột là triết học. Phật giáo, ngoài các tư tưởng triết học thì còn có giáo quy, giáo điều, v.v... Dare đặt một câu hỏi mang ý nghĩa Triết học để chờ câu trả lời triết học chứ không phải là câu trả lời liệt kê, có lẽ KimCuong hiểu sai câu hỏi. Thấy kimcuong đề cập đến sự chấp nhưng quả thật người nói không hiểu mình đang nói gì! Có lẽ cả dare và kimcuong dừng ở đây và quay lại nội dung chính để tránh làm loãng topic.
  8. Dare nghĩ ở đây có sự không thống nhất trong khái niệm "phủ định" khi trao đổi. Phủ định theo nghĩa triết học thường dùng là phủ định biện chứng chứ không phải là phủ định sạch trơn. Như vậy theo dare thì lý thuyết khoa học xuất hiện sau trên cơ sở phủ định những lý thuyết khoa học trước đó. Sự phủ định là kết quả đấu tranh giữa các mâu thuẫn nội tại của sự vật. Chỉ bằng sự phủ định (phủ định biện chứng) thì mới có sự phát triển ở tầm cao mới.
  9. Học trò thấy Giáo sư Đức nói đúng. Đứng trên lập trường duy vật biện chứng thì tất cả đều khởi nguồn từ vật chất. Khoa học càng phát triển thì ranh giới giữa cái chưa biết và cái đã biết sẽ được dịch chuyển. Tuy nhiên, ranh giới này sẽ không bao giờ mất đi vì "vật chất là vô cùng vô tận" hay theo định lý bất toàn của Godel (Dare thấy khái niệm tinh thần lớn hơn khái niệm tâm linh, mà ngay cả khái niệm tâm linh cũng chưa thống nhất giữa các học giả, đông-tây). Như vậy về biện chứng, khái niệm tâm linh sẽ có sư thay đổi theo thời gian, theo sự phát triển của con người cũng như của khoa học. Dare thấy Kim cương là người tìm hiểu về Phật giáo, dare là người bình thường chỉ tìm đọc triết phật khi rỗi rãi và có tâm tư. Dare nghĩ Phật là người đã đứng trên cái ác và cái thiện, từ bỏ được cái nhị nguyên thiện/ác. Cuộc đời này thiện ác đan xen, đó là lẽ thường. Tất nhiên phải có các tiêu chuẩn đạo đức để con người căn cứ vào đấy. Thật may mắn nếu thiện ác được phân biệt rõ ràng, nhưng có khi lằn ranh thiện/ác thật mỏng manh. Việc thiện, việc ác đôi khi phải cần thời gian để trả lời. Với người này là ác, với người kia lại là thiện. Cuộc đời như dòng sông, uốn lượn, êm đểm, thác ghềnh. Chỉ có nương theo dòng đời, như nước chảy, vượt lên thiện ác bằng từ bi, bằng trí tuệ là những gì mà dare hiểu được hôm nay.
  10. Thấy Kimcuong bàn về thiện ác. Vậy cho dare hỏi là thế nào là thiện và thế nào là ác?
  11. Ối, sao toàn những kiến thức lạ lùng về vật lý vậy hả bác hoangnt?! Dare thấy rằng bác nên kiểm tra lại nguồn kiến thức này từ nhiều nơi khác nhau vì bác không phải là người nghiên cứu vật lý nên nguồn tham khảo để lấy thông tin rất quan trọng. Một số điểm dare thấy chưa ổn: - Định nghĩa tâm vũ trụ là gì? Chưa định nghĩa được thì sao đi tìm được! - Vũ trụ là gì? Chưa có câu trả lời thì sao đi tìm tâm vũ trụ được! - Dare nhận thấy các vấn đề mạn đàm đều liên quan đến triết học và vật lý học, cả toán học nữa. Không có sự tỉnh táo và hiểu biết căn bản mà đã vội kết luận thì nguy hiểm thật. Ví dụ: - Bác đề cập đến khái niệm "hạt" trong vật lý. Vậy hoangnt nên tìm hiểu "hạt" được các nhà vật lý sử dụng ở đây là gì? - Bác đề cập đến "vô cùng" vậy khái niệm "vô cùng" ở đây là gì? - Và một loạt các vấn đề liên quan đến triết học đông tây... v.v và v.v... Nếu không thống nhất các khái niệm, người này không hiểu người kia đang nói về cái gì thì rất dễ dẫn đến một lỗi tranh luận thường gặp là "định nghĩa lại khái niệm". Đem cái khái niệm của mình đi để tranh luận với cái khái niệm người khác đang dùng.... Dare thấy nếu là trao đổi thông tin thì cũng được, nhưng muốn đi xa hơn thì e không thể với những kiến thức như vầy...
  12. Dare xin lỗi vì đã "bái bai" bác nhưng lại post tiếp. Dare không tham gia tranh luận với bác về vấn đề bác đang quan tâm nhưng muốn góp ý với bác về cách bác tranh luận. Dare thấy bác viết nhiều, trình bày nhiều nhưng chẳng có tính thuyết phục người đối thoại nhiều vì bác áp dụng cách tranh luận và dare cho là "tà cách". 1. Tỉnh thoảng, bác không đi vào cốt lõi vấn đề mà lại hay sử dụng biện pháp "định nghĩa lại" chính vấn đề mà người đối thoại đưa ra rồi căn cứ vào đó để viết tràn lan đại hải về vấn đề này. Ví dụ: dare hỏi về việc làm của Đấng giác ngộ, Phật, thì bác lại bàn về "việc làm là tham gia tranh luận trong chủ đề này". Đọc bên topic khác, thấy có nói Đức Phật bỏ ra hơn 40 năm để đi thuyết pháp, cứu nhân độ thế,... 2. Bác đem vấn đề khác ra để kết luận vấn đề đang tranh luận. Dare không thích kiểu này. Kiểu như "Ai thích cao thì có thể theo đó". Đây là ý kiến mang tính kỳ thị, thâm ý, mỉa mai,.. Mong bác xem lại cách tranh luận để đạt được kết quả tốt hơn.
  13. ic, Kim Cương viết gì mà dare này không hiểu. Dare chỉ muốn hỏi và được trả lời, sao Kim Cương lại bàn về việc khác. Rất tiếc là KC không muốn hoặc không đủ tầm để trả lời câu hỏi này hay sao? Dare nghĩ rất đơn giản, người được gọi là Đấng giác ngộ là ngừơi đã thông suốt ý nghĩa của cuộc sống, và đem cuộc sống của mình để giúp đỡ người khác. Dare không muốn tranh luận với bác về mấy vấn đề bác đang hăng say tranh luận, mà chỉ muốn nói rằng nếu người nào làm việc tốt cho đời thì người đó đáng quý. Tốt thế nào thì phải căn cứ vào hành động và cái tâm của người đó. Tóm lại là người thật việc thật. Dare chả quan tâm đến cái ông nào đó ở nơi nào đó mà không làm cho người ta sống tốt hơn. Hỏi một đằng bác đa nghi đi trả lời một nẻo. Tưởng bác nhiều chữ, có thể đem thắc mắc ra hỏi để xác nhận suy nghĩ của mình. Nào ngờ tâm bác toàn tranh và ngờ thì dare hỏi thêm cũng chẳng để làm gì. Bái bai bác vậy!
  14. Oh, dare này không nắm rõ lắm nội dung bác trao đổi. Chỉ muốn biết "điều gì làm nên một người được gọi là "Phật"". Bác có thể dùng ngôn ngữ "bình dân" để nói thêm cho dare biết được không? Đơn giản là dare chỉ nghe bác nói về phần, gì nhỉ, "chính pháp", "trí tuệ", "thân tâm" mà không nói đến một phần rất lớn là "cách sống" nên hỏi cho rõ. Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy. Thấy "việc làm" thì nhanh hiểu hơn là nghe "thuyết pháp" suông. Không biết dare có diễn đạt sai ý mà mình muốn hỏi không? Dare không quen dùng từ chuyên môn nên nếu có dùng sai thì bác bỏ qua mà giải thích cái cốt lõi thôi nhé.
  15. Cám ơn KC, LP, NH đã trả lời câu hỏi của dare này. Theo chủ ý và hiểu biết của mình thì dare nghĩ điều làm nên một người được gọi là Phật, Bồ Tát,... phải bao gồm cả 2 thứ đó là những gì người đó suy nghĩ và những gì người đó làm. Dare thấy các bác bàn nhiều về trí tuệ của đấng giác ngộ nhưng chưa thấy các bác bàn về việc làm của Đấng giác ngộ...
  16. Cho dare này hỏi theo Kim Cương, Liem Pha, hoanganannhh256 thì điều gì làm nên một người được gọi là "Phật".
  17. Daretolead chưa từng nghe về định luật này ...Chúng ta thừa biết 1 vật khi dựng đứng luôn có xu hướng về trạng thái mất cân bằng với tiết diện tiếp xúc điểm... Thiên_Địa_Nhân có thể nói rõ hơn không?
  18. Daretolead chưa qua Mỹ, nhưng đọc báo thấy ai thân Cộng bên đó liền bị "khủng bố". Không biết việc này có thật không? Việc đề cập đến vấn đề còn tồn tại ở Việt Nam thì Dare thấy ngay cả trên VTV cuối năm cũng có buổi truyền hình trực tiếp rất hay. Không biết bác có theo dõi không? Trong đó có đề cập đến các ý kiến mới của các nhà nghiên cứu kinh tế hàng đầu về mô hình công ty, tập đoàn nhà nước, về cách tiếp cận mới với vấn đề nông dân, nông thôn, nông nghiệp, công nghiệp, về con đường hiện đại hóa v.v... Trong trường đại học, dare cũng gặp những người giảng dạy và nghiên cứu, lý luận. Có nhiều ý kiến phân tích rất hay nhưng nhìn chung đều đứng trên quan điểm tôn trọng lịch sử, đề cao độc lập, tự chủ, nội lực của đất nước, con người VN để giải quyết. Không biết với kiến thức uyên sâu về lý học, dịch học,... của bác vuivui có thể đưa ra (dẫu là nhàn đàm) các phân tích và hướng đi theo các tiêu chuẩn độc lập, tự chủ, tôn trọng lịch sử không? Dare đọc đâu đó các phân tích về chống tham nhũng dựa trên kiến thức về dịch học của các chuyên gia thấy rất thích thú vì cách tiếp cận mới lạ....
  19. Vậy hoangnt nên đọc thuyết tương đối trước khi bàn luận về vấn đề này.
  20. Mấy bữa nay daretolead bận làm nhà nên không thường xuyên ghé diễn đàn nên trả lời trễ. Dartolead đọc các bài viết, tham luận của mọi người thì thấy hay nhắc đến đạo, thái cực, tính thấy,... Có thể nói rằng đây là cái gốc, cái chung của Vũ Trụ. Bản thân nội dung triết lý âm dương ngũ hành cũng là cái gốc, cái chung của vũ trụ. Cái gốc, cái chung của vũ trụ còn là các quy luật vận động chung nhất (âm dương ngũ hành), là mối liên hệ phổ biến, là sự phát triển dựa trên mâu thuẫn của các mặt đối lập, v.v.. (theo cách nói của triết học phương tây), hay cái gốc, cái chung là sự sống, là vận động tiến hóa không ngừng nghỉ (khi nói về triết học sự sống). Cái gốc, cái chung cũng là cái mà ta đã đang và sẽ còn tìm kiếm để ngày càng sáng tỏ thêm.
  21. Theo lý thuyết vũ trụ học plasma thì vũ trụ không cần có khởi nguyên và kết thúc. Daretolead thích cách giải thích về vũ trụ của thuyết âm dương ngũ hành theo hướng tìm "cái gốc", "cái chung" của vũ trụ chứ không phải tìm "cái khởi nguyên" theo nghĩa không gian và thời gian của vũ trụ.
  22. Xin được nói thêm rằng lưỡng tính sóng hạt, hay đối ngẫu sóng hạt không chỉ có khi làm thí nghiệm với ánh sáng. Đối ngẫu sóng hạt còn xuất hiện khi làm thí nghiệm với các electron. Các electron, thậm chí chỉ một electron có thể giao thoa giống như sóng ngay cả khi chúng được dò thấy như là hạt (xin vui lòng xem thêm tại http://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment, ta cũng có thể tìm thấy rất nhiều video quay lại thí nghiệm khe đôi đối với electron trên youtube). Thí nghiệm về sự giao thoa của các electron được thực hiện vào năm 1989 tại Hitachi bởi Akira Tonomura và các đồng nghiệp đựơc đăng trên youtube tại Daretolead không đi sâu vào chi tiết kỹ thuật, các hàm sóng,... mà chỉ xin đưa ra quan điểm duy vật biện chứng. Trong thí nghiệm Hitachi, chúng ta trở nên nhận thức được hành trạng sóng của vật chất khi mà chúng ta có rất nhiều hạt. Tương tự, khi chúng ta quan sát một bình chứa khí (ví dụ như khí oxy) thì ta sẽ quan sát được các quy luật về nhiệt độ, thể tích và áp suất chỉ khi chúng ta có nhiều phần tử oxy trong chiếc bình đó. Tính sóng xuất hiện từ sự chuyển hóa từ lượng thành chất; một hạt hay một phân tử là không thể tiên đoán được, nhưng nhiều thì lại tuân thủ theo những quy luật được xác định tốt phù hợp với các tính chất thống kê của chúng. Cả sóng và hạt đều được quan sát - các hạt riêng lẻ, khi hợp lại trong một nhóm khổng lồ sẽ có các tính chất của sóng (những vân giao thoa). Cơ học lượng tử sử dụng hàm sóng để mô tả hành trạng của nhiều nguyên tử, nhưng nói lên rất ít về chuyển động của electron ứng với một nguyên tử riêng lẻ. Như vậy thì câu hỏi sẽ là con đường chuyển động của electron trong một nguyên tử riêng lẻ này có tồn tại không? Câu trả lời là: Có, miễn là hiểu chuyển động một cách biện chứng. Con đường đó là đường cong mà hạt chuyển động dọc theo. Khi hạt đang chuyển động, nó không ở tại một vị trí nào cả; nó ở trong quá trình chuyển động từ vị trí này đến vị trí kia. Nó chuyển động học theo một đường cong xác định. Nhưng nói là nó ở đây, hay kia, tại một điểm nào đó trong thời gian thì là vô nghĩa. Nó đang chuyển động từ đây tới kia. Sẽ rối loạn nếu như hiểu chuyển động một cách không biện chứng, việc cố gắng nói lên rằng hạt ở đây tại một thời điểm cụ thể trong thời gian, đó là kỳ công của Heisenberg để phát triển thuyết thần bí rằng "con đường không có tồn tại". Trong thí nghiệm khe đôi không thể nào tiên đoán được hạt sẽ đi đâu sau khi qua hai khe, không phải là nói tính trung bình. Có một sự bất định, theo chiều hướng là đường cong chính xác không thể được tiên đoán sớm. Nhưng điều này khác với tính nhân quả. Hạt đến nơi mà nó đến với tư cách là một chuỗi nhân quả của các sự kiện. Dụng cụ thí nghiệm bắn hạt vào các khe; hạt di chuyển xuyên qua một trong các khe đó; hạt đến màn hình chắn. Và có nhiều ví dụ trong tự nhiên về các hệ thống nhân quả nhưng phi định mệnh. Một chiếc xe trượt băng trượt xuống một ngọn đồi mấp mô đến chân đồi tại một vị trí không thể tiên đoán trước được. Nếu nó bắt đầu từ một vị trí hơi khác đi ở đỉnh thì nó sẽ đến một vị trí khác rất nhiều ở chân đồi. Tính không thể tiên đoán được không loại trừ tính nhân quả. Thực tế khoa học hiện đại đang bắt đầu hiểu ra rằng thường thì tính nhân quả được biểu lộ thông qua tính không thể tiên đoán - tính tất yếu được biểu lộ thông qua tính ngẫu nhiên: "Thoạt tiên, chúng ta dường như bị mất hút trong cái đám khổng lồ những ngẫu nhiên. Nhưng sự rối loạn này chỉ là bề ngoài. Những hiện tượng ngẫu nhiên luôn luôn chợt lóe lên trong và từ sự tồn tại, giống như sóng trên mặt biển, biểu lộ cho một quá trình sâu hơn, một quá trình không phải là ngẫu nhiên mà là tất nhiên. Tại một điểm quyết định, sự tất nhiên này để lộ bản thân mình thông qua cái ngẫu nhiên." Những hệ thống phi tuyến với sự phụ thuộc nhạy cảm vào những điều kiện ban đầu dẫn đến việc không thể tiên đoán được là đề tài của thuyết hỗn độn. Những tương tự giữa hành trạng của các hệ thống hỗn độn và tính không thể tiên đoán được của hành trạng vật chất tại những khoảng cách nhỏ gợi đến một lời giải thích tương tự khả dĩ, và đây hiện đang là một đề tài sôi động của nghiên cứu khoa học. Một hạt riêng lẻ là không thể tiên đoán được; nhiều hạt thì có một hành trạng được xác định chính xác. Trật tự xuất hiện từ hỗn độn - lượng biến thành chất - như trong các hệ thống phức tạp, nhiều vật thể và phi tuyến khác. Nội dung tóm tắt trên daretolead trích từ trang www.marxist.com , nếu quan tâm có thể đọc thêm (có phần tiếng Việt).
  23. Cách luận giải của Bohr và Heisenberg ở trên được công bố chính thức tại hội nghị khoa học ở Copenhagen và thường được gọi là cách luận giải Copenhagen. Hiện nay, đã xuất hiện những thách thức đối với cách luận giải Copenhagen này. Sự phát triển trong công nghệ đã cho phép các nhà khoa học chỉ ra rằng đường đi của các hạt hạ nguyên tử là rất thực (xin vui lòng xem hình ở đây: http://www.fredonia.edu/department/physics/bubblehr.jpg). Thấy được đường đi của hạt trong các thí nghiệm năng lượng cao là điều bình thường, trong đó cả vận tốc và vị trí đều có thể được xác định với độ chính xác lớn hơn mức không chắc chắn cho trước. Heisenberg bảo vệ quan điểm của ông trước việc này khi cho rằng nguyên lý bất định của ông chỉ thích hợp cho việc tiên đoán tương lai (tức là việc ghi lại được đường đi của các hạt hạ nguyên tử có nghĩa là sự "di chuyển" của hạt đã xảy ra rồi và không có gì phải bàn cãi nữa). Nếu động lượng chỉ đơợc biết với một độ chính xác nhất định thì vị trí của hạt trong tương lai sẽ được tiên đoán với một độ chính xác nhất định. Theo các nhà duy vật biện chứng thì điều này chẳng có gì mới và sâu sắc ở đây cả. Một kiểu thí nghiệm khe đôi mới nhất đã được thực hiện bởi giáo sư Afshar tại đại học Harvard (xin xem thêm tại đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Afshar_experiment). Kết quả của thí nghiệm này đi ngược lại với nguyên lý bổ sung của Bohr, tức có thể quan sát đồng thời cả hành trạng sóng và hạt của ánh sáng (Daretolead xin nói thêm rằng công trình nghiên cứu này đã được đăng tải trên các tạp chí uy tín hàng đầu và tất nhiên đang trong vòng tranh luận dữ dội. Dù sao thì cũng phải đợi đến khi được chính thức công nhận bởi cộng đồng khoa học trên toàn thế giới thì mới có thể xác định rằng nguyên lý bổ sung của Bohr là sai). Nhờ vào cơ học lượng tử, chúng ta thấy rằng vật chất ở thang nguyên tử và hạ nguyên tử không ngừng vận động, chuyển đối. Các electron quay quanh hạt nhân, chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác, năng lượng và vật chất hoán đổi, các hạt biến thành cái đối lập với nó (sóng) và sau đó lại kết hợp lại... Điều ta thấy ở đây là sự chuyển đổi này không phải diễn ra một cách liên tục mà thông qua các bước (tích lũy đủ lượng sẽ dẫn đến thay đổi về chất). Các nhà vật lý học hiện đại buộc phải chấp nhận xem xét các khái niệm mà trước kia tách rời nhau thì bây giờ có mối liên hệ với nhau. Tất cả là các mặt khác nhau của thế giới vật chất và luôn có mối quan hệ với nhau. Cụ thể, quan niệm của các nhà vật lý về chuyển động đã được mở rộng ra đối với nhận thức của họ về các mặt đồng thời sóng hạt của vật chất. Khi vật chất chuyển động, một nhà vật lý có thể mô tả tiến trình bằng động lượng, đó là khối lượng của vật thể chuyển động nhân với vận tốc của nó. Một sóng, mặt khác, là một loại tiến trình vật chất khác. Nó là một sự nhiễu động, của bề mặt của một khối nước hoặc của một trường điện chẳng hạn, và là một quá trình trong đó năng lượng chuyển động. Một nhà vật lý có thể mô tả một sóng bằng bước sóng của nó, khoảng cách từ một đỉnh của dao động đến đỉnh kế tiếp. Động lượng và bước sóng là hai sự trừu tượng hóa hoàn toàn khác nhau được sử dụng để mô tả hai quá trình khác nhau. Tuy nhiên sau khi có công trình của Einstein về hiệu ứng quang điện, và sau công trình lý thuyết của những nhà sáng lập ra cơ học lượng tử, các nhà vật lý bị buộc phải chấp nhận rằng động lượng, một tính chất của vật chất hành xử như hạt, trực tiếp có liên quan đến bước sóng, tính chất của vật chất hành xử như sóng. Một người có thể thốt lên rằng tại sao lúc thì thế này, lúc thì thế kia, và anh ta khổ sở chọn lựa giữa 2 tình thế trái ngược nhau và tự hỏi tại sao thế giới này lại luôn như thế. Như Einstein đã nói "chúng ta có 2 bức tranh đối lập nhau về thực tại". Theo các nhà duy vật biện chứng thì những tính chất có vẻ như đối lập nhau đó có thể được trình bày đồng thời và phổ biến. Ánh sáng và bóng tối, nóng và lạnh, sóng và hạt, điện tích âm và dương,... sự kết hợp quen thuộc và không thể tránh được, thiếu cái này thì không thể có cái kia và từ đó sinh ra vận động và biến đổi. (còn tiếp)
  24. Tính tất định và bất định từ xưa đã là đề tài của nhiều cuộc tranh luận trong triết học. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học, đặc biệt là cơ học lượng tử, sự tất định và bất định lại trở thành một đề tài nóng dưới cái nhìn của các nhà vật lý học, toán học và triết học. Daretolead xin được tóm tắt về nội dung việc tranh luận giữa tất định và bất định trong vật lý học gần đây gắn với sự ra đời của cơ học lượng tử. Cơ học lượng tử là khoa học nghiên cứu về thế giới nguyên tử và các hạt hạ nguyên tử, với các thực nghiệm xác định các tiên đoán lý thuyết của cơ học lượng tử có độ chính xác cao. Cơ học lượng tử cho con người cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới vật chất, mạng lại nhiều đột phá trong thực tế. Tuy nhiên, cơ học lượng tử cũng nằm trong vòng tranh cãi dữ dội. Lý thuyết này đề xuất rằng các hạt rất nhỏ như electron hành xử theo một cách không giống như trong thế giới vật chất mà chúng ta thấy qua trực giác vật lý thông thường. Ánh sáng khi thì được quan sát như là một sóng, khi thì như là một hạt. Như vậy cơ học lượng tử đáng lẽ phải là công cụ tốt nhất ở thế giới hạ nguyên tử. Tuy nhiên nó không thể mô tả chính xác tại sao một hạt lại ở đây mà không ở kia, không xác định vị trí chính xác của một hạt mà chỉ có thể xác định xác suất tương đối mà một hạt có thể xuất hiện tại một vị trí vào một thời điểm. Đã xuất hiện sự lý giải từ các nhà khoa học mà đại diện là Borh và Heisenberg giải thích hành trạng lạ lùng của các hạt hạ nguyên tử, ánh sáng bằng cách "phủ nhận thế giới vật chất". Quan điểm ánh sáng là sóng được thể hiện rõ ràng nhất trong thí nghiệm khe đôi của Young. Sau này các thí nghiệm điện từ của các nhà khoa học khác lần lượt xác nhận thuyết sóng của ánh sáng. Tuy nhiên vào cuối thế kỷ 19, một số nhà khoa học đã phát hiện ra rằng khi chiếu ánh sáng vào những kim loại nhất định sẽ tạo ra dòng điện, dòng điện này phụ thuộc vào cường độ và tần số ánh sáng chiếu đến. Để giải thích hiện tượng này, Einstein cho rằng ánh sáng không phải là sóng mà là các hạt nhỏ - photon... Các thí nghiệm đã được thực hiện và cho thấy dường như khi chỉ có 1 photon thì vẫn có hiện tượng giao thoa. Ánh sáng thực sự là gì? nó là một sóng hay một trận mưa các photon? Chúng ta phải sử dụng cả 2 lý thuyết, lúc thì dùng lý thuyết này, lúc thì dùng lý thuyết kia và đôi khi là cả hai để giải thích các hiện tượng, đem vào ứng dụng thực tế. chúng ta đứng giữa 2 bức tranh khác nhau về thực tại, mỗi cái riêng lẻ thì không thể nào giải thích hiện tượng ánh sáng cũng như các hạt hạ nguyên tử như electron nhưng kết hợp cả 2 thì lại có thể. Tuy có 2 cách dẫn giải khác nhau (xin tìm đọc thêm trên internet nếu quan tâm) nhưng cả Bohr và Heisenberg đều rút ra nguyên lý bất định để giải thích mâu thuẫn này như sau: "càng xác định chính xác vị trí bao nhiêu, thì lúc đó càng khó biết chính xác động lượng bấy nhiêu, và ngược lại". Tiếp tục phân tích sẽ dẫn đến nguyên lý bổ sung của Bohr: "không thể nào quan sát được đồng thời hành trạng sóng và hạt". Mọi nỗ lực quan sát đồng thời cả sóng và hạt đều sẽ thất bại. Có thể nói rằng người quan sát ảnh hưởng đến vật được quan sát không phải là ý tưởng gì mới, nhưng với Bohr và Heisenberg, 2 ông còn đi xa hơn khi cho rằng người quan sát không chỉ ảnh hưởng đến vật được quan sát, người quan sát còn tạo ra nó. Theo các nhà duy vật biện chứng thì đây hơn là một sự nỗ lực nâng nỡ sự không tương xứng của logic hình thức khi đối mặt với bằng chứng về sự kết hợp giữa các mặt sóng và hạt của vật chất. Nói cách khác, đây là sự lý giải để không chấp nhận rằng trong vận động những khái niệm cứng nhắc là không phù hợp. Toàn bộ vấn đề là ở chỗ những quy luật của logic hình thức bị sụp đổ khi vượt qua một số những giới hạn nhất định. Tất nhiên điều này áp dụng cho hầu hết những hiện tượng trong thế giới hạ nguyên tử, ở đó những quy luật đồng nhất, sự mâu thuẫn và sự dung hòa loại trừ không thể chấp nhận được. Heisenberg bảo vệ cho lập trường của logic hình thức và chủ nghĩa duy tâm, và do đó, chắn hẳn phải tiến tới kết luận cho rằng tư duy của con người không thể thấu hiểu được những hiện tượng đối lập ở thang cấp hạ nguyên tử. Cái gọi là "Nghịch lý của cơ học lượng tử" chính là cái này. Heisenberg không thể chấp nhận sự tồn tại của những mâu thuẫn biện chứng, và do đó thích trở lại với cái thần bí triết học - ‘chúng ta không thể biết'. (còn tiếp)
  25. Thưa thầy Thiên Sứ, theo daretolead thì đây là những nguồn thông tin không có giá trị khoa học, chẳng qua là sự góp nhặt thông tin trên các tạp chí "khoa học", nguồn từ các forum, các "nhà khoa học" không được cộng đồng các nhà khoa học thực sự công nhận. Sự đấu tranh giữa "tất định" và "bất định" cần được nhìn dưới con mắt biện chứng chứ không phải logic hình thức. Ngày càng có nhiều phát kiến mới, được khẳng định qua các thí nghiệm kiểm chứng thực tế làm sáng tỏ dần tính tất định và bất định. Đem logic hình thức trong việc quán xét thế giới vật chất ở thang vĩ mô vào thế giới hạ nguyên tử không còn thích hợp. Điều này đã được các nhà duy vật biện chứng xem xét và đánh giá, nếu quan tâm, daretolead xin được trình bày theo cách hiểu của mình sau.