daretolead
Hội Viên Ưu Tú-
Số nội dung
240 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by daretolead
-
Dare không muốn tranh luận mà chỉ muốn chia sẻ cách nhìn của mình với bạn Nguyên Anh. Dare thấy người tìm hiểu về Phật giáo thường chấp vào cái vô ngã, cái ảo ảnh, cái vô thường. Nếu đã biết về quy luật lượng chất (chú vô trước đã có đề cập) hoặc như lý học âm dương là "vật cùng tắc biến" thì phải hiểu là về biện chứng, mọi sự vật hiện tượng đều biến đổi (vô thường) TUY NHIÊN sự biến đổi này là về lượng, và chỉ khi nào đủ về lượng thì mới gây ra biến đổi về chất. Ngoài ra, quán xét một vật gì đó, một hiện tượng nào đó tại một thời điểm, trong 1 vị trí là điều vô nghĩa. Điều quan trọng là phải xem xét sự vật, hiện tượng đó trong một tiến trình. Ví dụ, khi ta ném một hòn đá, khi hòn đá chuyển động, nó không ở tại một vị trí nào cả; nó ở trong quá trình chuyển động từ vị trí này đến vị trí kia. Tương tự biện chứng A không phải là A (tức không có cái Ta thường hằng) không thể áp dụng trong cuộc sống thường ngày, trong một khoảng thời gian, một môi trường nhất định thì ta cần sử dụng logic A = A. Biện chứng (tức cái luôn thay đổi, vô thường) luôn cần song hành với logic hình thức (tức A = A, ta là ta) và như vậy mới thật là biện chứng. Bàn về con người, bạn nói "ta không thực" hoặc tương tự "không có 1 người cùng tắm trên 1 dòng sông ở 2 thời điểm khác nhau" , về biện chứng Phật thì điều này đúng nhưng để làm gì? Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, Đem biện chứng Phật ra nói nhưng lại tách riêng con người ra khỏi xã hội, xem xét từng cái ngã, cái vô ngã thì lại xa rời biện chứng lúc nào không hay. Để rồi kết luận một cách chắc nịch rằng tôi 1 giây trước khác tôi một giây sau, và cái ta, cái tôi là không thực. Nhìn con người với một tổng thể, một quá trình sống, tìm ra nét đặc trưng làm nên tính cách, nhân cách người đó mới là điều quan trọng chứ không phải là đem triết Phật vào lý giải đến mức "luôn luôn biến đổi, mờ mờ ảo ảo". Bên diễn đàn lichsuvn dare cũng thấy trao đổi về vấn đề "giác ngộ", tương tự như "đắc đạo" mà chú Vô Trước nói đến. Dare hỏi là thế nào là đắc đạo? Đã có ai đắc đạo hay chưa?
-
ôi ôi, các khái niệm định nghĩa, phạm trù cứ loạn cả lên lúc thì theo kiểu cơ giới cổ điển, lúc thì theo triết học duy tâm, lúc lại triết học duy vật, lúc lại là kiểu lý học đông phương, rồi Phật học, Đạo học. Nếu đối thoại kiểu này, e chú Vô Trước không thể nào làm sáng tỏ điều mình muốn nói (như chú đã nói lúc đầu là chỉ mang tính mạn đàm, chưa hệ thống), đơn giản vì chú phải vận dụng ngay các khái niệm đồng âm nhưng khác nghĩa của người khác rồi. Ví dụ: về vật chất, khi trao đổi dare thường mở ngoặc ghi chú là mình đang dùng phạm trù vật chất của duy vật biện chứng. Nếu không dùng phạm trù vật chất này thì người đối thoại phải đưa ra một khái niệm vật chất theo mình, rồi dùng khái niệm này để lý giải các hệ quả, kết luận ở sau. Chứ cứ dùng lung tung kiểu này thì cuối cùng là một mớ bòng bong những lý luận...hổng giống ai bác hoangnt ạ. Ví dụ, nếu xem Đạo, Vật Chất (âm dương), ý thức (đang tranh luận trong topic này) là những phạm trù lớn nhất thì không thể đặt câu hỏi: vì "Tương tác" là thuộc tính của vật chất.Tương tự, năng lượng là thuộc tính của vật chất. Người nghiên cứu lý học đông phương, nếu muốn lấn sân qua lĩnh vực vật lý hiện đại thì nên cẩn thận trong việc sử dụng các khái niệm, thuật ngữ. Cái gì hiểu thì mới dùng, nếu chưa hiểu thì không nên dùng, hoặc phải nói rõ mình hiểu thế nào về khái niệm đó. Bàn về Đạo, cách hiểu của chú Vô Trước theo Lão Tử. Tức Đạo là nguồn gốc của Vũ Trụ? Còn có một cách hiểu khác: Đạo là nguyên lý tiến triển của sự vật, hiện tượng, là quy luật hoạt động của vũ trụ (theo Bách Khoa Toàn Thư VN). Dare muốn hỏi chú Vô Trước, một thứ mà đã "bất khả tư nghị", tức chỉ được "ngộ ra" thông qua trực giác (tu thiền?) thì sao có thể đem ra để bàn luận để tìm lời giải về thế giới. Đạo, phải chăng, chỉ là một khái niệm chỉ thích hợp khi bàn vấn đề liên quan đến "đạo đức con người".
-
Dare chưa hiểu lắm về ĐẠO của chú Vô Trước. Đạo là một phạm trù hay là một thực thể hiện thực? Vật chất, hiểu theo nghĩa phạm trù triết học (dare muốn nói đến duy vật biện chứng) là "những gì tồn tại khách quan ngoài ý thức của con người...". Theo cách hiểu này của Dare thì "hương hoa hồng" (hiểu theo nghĩa các phân tử hóa chất) và lực tương tác giữa các vật thể cũng là vật chất. Đây là lý do duy vật biện chứng phải viện dẫn đến ý thức con người để định nghĩa vật chất. Ý thức (của con người, và chỉ con người mới có ý thức) là một tính chất của vật chất có cấu tạo cao cấp (não người hoặc trường khí âm dương ở cấp độ phức tạp như chú Vô Trước nói). Bản thể hay Ngã là cái tự thân có, không phụ thuộc vào bất kỳ cái gì khác. Phật cho rằng không có Ngã và bác bỏ các khái niệm về "chúa" hay "linh hồn".
-
Dare thấy chú Vô Trước trình bày rất rõ ràng và có logic. Tuy nhiên cũng cần phải nêu ra cách hiểu các khái niệm chuẩn. Hiểu sai, định nghĩa lại khái niệm, thuật ngữ là một trong những điều dare thấy phổ biến trên diễn đàn. Điều này chứng tỏ trình độ hiểu biết của một số thành viên tham gia mạn đàm chưa thống nhất. Ví dụ, khi nói về vật chất, dare thấy lúc thì hiểu vật chất là "vật thể", lúc thì lại thấy bóng dáng của "phạm trù vật chất" với nghĩa triết học. Nếu không nói rõ, người đọc sẽ cảm thấy lẫn lộn.
-
Theo dare thì những điều ở trên chưa thật đúng về cái gọi là "Quy luật nhân quả". Ví dụ: học hành chăm chỉ là nhân, thi đậu là quả. Đây không phải là "Quy luật Nhân Quả" mà chỉ là mối liên hệ nhân quả MONG MUỐN. Về vấn đề này ở cuối bài viết cũng đã có đề cập: Quả trong câu hỏi này là cái quả mà "người bị hại" mong muốn "kẻ làm tội ác" phải chịu.Tuy nhiên đến cuối bài thì dare thấy tác giả chưa hiểu về quy luật nhân quả khi nói Nhân ở đây lại là cái NHÂN MONG MUỐN CHO KẾT QUẢ TỐT và sợ cái NHÂN CHO KẾT QUẢ XẤU. Tuy nhiên, tổng quát hóa thành "Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả" thì thật chưa đúng. Theo dare thì khi đã hiểu về quy luật nhân quả, người giác ngộ không "sợ nhân" nữa mà là một thái độ thấu hiểu, một cái tâm từ bi. Bậc đại trí mà sợ gieo nhân thì chưa gọi là bậc đại trí, vì có sợ cũng không thể "không gieo nhân". Đơn giản vì quy luật nhân quả là quy luật bao trùm.
-
Dare đã chỉnh lại hình theo kích thước T.A đề nghị, delete history của web browser để xem lại nhé. Dare chỉ còn lưu được một số hình chụp chủ yếu ở Nhật, hình chụp ở VN cũng có nhưng bị mất hết. Tiếp tục hồi tưởng một thời gian rất vui ở Nhật vậy... Trong một ngôi chùa ở thành phố du lịch nổi tiếng Kamakura (có rất nhiều chùa, miếu, đền thờ, nhà cổ, biệt thự cổ). Hoa blum (dare không biết tiếng Việt dịch ra là gì) được trồng nhiều trong chùa, có mùi thơm. Hoa này nở trước khi hoa Anh Đào nở. Đối lập với không gian cổ kính trong chùa là khu mua sắm Shinjuku rất nổi tiếng tại Tokyo Hoặc trung tâm Tokyo, cạnh hoàng cung: Ở Nhật rất hay gặp những cổng màu đỏ (hoặc bằng đá, màu xám) đặc trưng. Hồ Hakone, một cái cổng đứng trong lòng hồ, dưới nước. Không biết do nước ngập hay họ làm như vậy từ ban đầu. Hoặc trước ngôi chùa ở Kamakura Những ngôi chùa với khuôn viên rất rộng, rất sạch sẽ, nhiều cây to. Mùa đông đã gần hết, mùa xuân đã đến, trong thành phố, một vài công viên đã bắt đầu có hoa Anh Đào bung nở:
-
Xem ảnh phong cảnh rồi, Dare góp vài ảnh về con người Nhật Bản. Em bé và bố mẹđi chơi tại một khu du lịch dã ngoại. Một cô gái phát tờ rơi quảng cáo Một đoàn học sinh tiểu học được các cô cho đi chơi, rất nhộn.
-
hihi, cám ơn anh HGL đã có lời khen. Dare chụp trong một dịp ở Nhật. Dare cũng chụp vài tấm lúc hoàng hôn như của anh, nhưng trong thành phố khi đã lên đèn vào cuối đông, đầu xuân nên không thấy mặt trời. Cũng bằng máy KTS Sony thôi. Dare thích sự lộn xộn kiểu ngõ hẻm giống Việt Nam trong hình này. Rất nhiều bảng hiệu, đèn hộp, và cái mái tranh trước quán...
-
Dare cũng thích chụp ảnh. Dare góp vài hình chụp bằng máy kỹ thuật số Sony đã lâu rồi.
-
Chào mọi người, bạn TuệNhi83, bạn suutam, Tính dare hơi thẳng nên gặp gì nói nấy, bạn suutam đừng để bụng nhé. Cô Wildlavender nhắc đến diễn đàn ảo và quả nghiệp ý muốn nói tốt cho bạn đấy. Bạn đã đăng bài thuốc, đã quan tâm đến người đang gặp khó khăn (một cách trân thành) thì dù là diễn đàn ảo nhưng bạn sẽ nhận được quả tốt. Cơ chế của bệnh ung thư rất phức tạp nhưng theo dare biết thì chủ yếu do tế bào bị đột biến xấu. Ngoài ra cùng một loại ung thư nhưng có rất nhiều biến thể khác nhau. Ví dụ như ung thư dạ dày có đến hàng chục biến thể. Nên người ta hay nói là "gặp thầy, gặp thuốc" cũng có cái lý.
-
Anh/chị này sao gọi chị mình bằng "bà ta"?! Mà bạn chỉ cho người ta thì cũng nên chỉ rõ, lá đu đủ tươi của cây đu đủ đực hay đu đủ cái? Sắc thì cho bao nhiêu nước, đun trong bao lâu? Một bát to thì to như thế nào? Tại sao người bị ung thư không được uống thuốc bổ? thuốc bổ ở đây là những loại gì? Anh/chị nên cho thêm thông tin để bạn TuệNhi83 tham khảo thêm với bác sĩ đông y. Dare chia sẻ thêm với bạn TuệNhi83 là có bệnh thì vái tứ phương nhưng tứ phương có rất nhiều cách chữa không được các bác sĩ chuyên khoa (cả đông và tây y) công nhận. Bạn nên tham khảo bác sĩ trước khi thử các phương cách này. Trong chữa trị ung thư, niềm tin giữa bệnh nhân, gia đình và bác sĩ góp phần rất lớn vào quá trình điều trị. Thân,
-
Chia sẻ với bạn trong thời điểm này. Bệnh ung thư nếu được phát hiện sớm và được điều trị đúng phác đồ (tây y) thì khả năng sống sót là cao (nếu sống trên 5 năm thì xem như khỏi bệnh). Mẹ chồng bạn đã bị di căn thì bạn nên hỏi kỹ bác sĩ xem đã đến giai đoạn mấy, tiên lượng thế nào, phác đồ hóa trị, xạ trị, phẫu thuật, dinh dưỡng ra sao. Nên chuyển đến các bệnh viện chuyên về ung bứu để chuẩn đoán và chữa trị. Có thể kết hợp cả đông và tây y. Trong lúc này, gia đình cần bình tĩnh, theo đúng phác đồ của bác sĩ, tạo tâm lý thoải mái cho người bệnh. Không cứ phải dùng thuốc thật nặng, bỏ ra thật nhiều tiền thì mới là tốt. Với ung thư giai đoạn cuối, thì gia đình ngoài việc cố gắng chữa trị thì cũng cần quan tâm đến "điều trị giảm nhẹ" (dare quên từ chuyên môn) nghĩa là giai đoạn cuối sẽ rất đau + tâm lý suy sụp. Các bệnh viện chuyên ung bứu giờ đây đều có "khoa điều trị giảm nhẹ" này, giúp người bệnh và gia đình đỡ khổ hơn trong thời gian cuối. Gia đình cũng nên chủ động bàn chuyện này với bác sĩ. Chúc bạn và gia đình vượt qua được thời điểm gian khó này.
-
Chết cười với Rubi thôi - Rubi - người của những giấc mộng Quay trở lại chủ đề chính. Phần viết về tính KHÔNG rất dài và dare cho rằng nó đầy những ý kiến nhận định quá chủ quan của tác giả. Về căn bản, theo dare là việc dùng những đoạn đối thoại của Đức Phật được ghi lại qua lời kể của các đệ tử không có căn cứ vững chắc trong thảo luận. Như đã đã nêu trong các post trước về phương pháp tư duy tiến đến chân lý, thì chỉ đạt đến mức "dựa vào sự nổi tiếng", ngoài ra đây không phải là các khẳng định trực tiếp, rõ ràng của Đức Phật mà là suy luận của tác giả từ các phát ngôn của Đức Phật. Quả thật, nếu chưa đạt "NGỘ" thì không thể nói những suy luận này là đúng vì chưa ngộ thì không thể nhìn thấy thực tướng được. Tuy nhiên, ta hãy thử mạn đàm xem thế nào. Vui lòng xem bài viết đầy đủ tại http://www.lyhocdongphuong.org.vn/van-hien-lac-viet/chi-tiet/dinh-menh-co-that-hay-khong-phan-12-593/ Dare không nhận thấy Đức Phật khẳng định vũ trụ có khởi nguyên. Ngoài ra, nếu đề cập đến "sự khởi nguyên của vũ trụ" thì cũng cần phân tích xem theo Đức Phật thì "sự khởi nguyên này" là như thế nào? Dare hiểu ở đây Đức Phật muốn hỏi ngài Anan lấy gì làm điểm gốc để so sánh mà biết nắm tay đang chói sáng. Chứ đức Phật không hỏi tâm là gì. Ngài Anan đã trả lời: dựa vào suy nghĩ của mình để biết nắm tay đang chói sáng.Tuy nhiên, chú Thiên Sứ cho rằng Đức Phật muuốn nói ý thức là tâm thì dare cũng không phản đối. Tuy nhiên cần hiểu ý thức (tức tâm) mà Đức Phật nói đến là thứ ý thức thanh tịnh (tâm thanh tịnh) chứ không phải ý thức như ngài Anan đang nghĩ là của mình. Tuy nhiên, theo dare hiểu, Đức Phật muốn nói ý thức của ngài Anan không thể là chuẩn mực để nhận ra nắm tay đang chói sáng. Lý do: cái này là những tưởng tượng hư vọng của tiền trần. Cái này chính là "suy nghĩ" của ngài Anan.Chú Thiên Sứ đã vội vã kết luận: thuộc tính vật chất của ý thức qua câu "những tưởng tượng hư vọng của tiền trần". Cần cẩn thận việc dùng từ ngữ ở đây. Thay vì chỉ cần nói: Đoạn này ban đọc....xác định thuộc tính của ý thức qua câu.... tiền trần" thì chú Thiên Sứ lại nói là "thuộc tính vật chất". Đoạn này, theo Dare, nói lên sự lo lắng của ngài Anan về ý thức (tâm) của mình. Vì ngài Anan từ trước đến lúc này đều nghĩ những điều mình suy nghĩ là TÂM của mình nhưng Đức Phật lại nói nó không phải là TÂM (tức không phải là món thứ hai như trong đoạn III có đề cập). Dare thử xem chú Thiên Sứ suy luận thế nào ở đây: Chú Thiên sứ cho rằng: Không thể kết luận là ý thức có thuộc tính vật chất, là sự tương tác kết hợp của vật chất. Có sự lập lờ trong suy luận. Chỉ có thể nói rằng ý thức (tức cái mà Anan nghĩ là TÂM) chỉ là những TƯỞNG TƯỢNG HƯ VONG của tiền trần. Chú ý là Đức Phật không nói: ý thức là tiền trần. Lưu ý đến từ "TƯỞNG TƯỢNG", đây cũng là một khái niệm thuộc về ý thức. Do mọi sự vật thuộc tiền trần đều không có thật tính (bản thể) nên mọi việc mà con người nhìn thấy đều là giả tạm. Dare cũng không đồng ý với ý kiến của chú Thiên Sứ về "sự tương tác vô thường", đơn giản là Đức Phật không hề nói đến "sự tương tác vô thường" mà theo Dare hiểu, Đức Phật chỉ nói đến sự vô thường, sự biến đổi liên tục, và sự liên hệ lẫn nhau của mọi vật trong tiền trần (tức tánh KHÔNG). Đến đây, dare đã nhận ra sự dẫn dắt gượng ép của chú Thiên Sứ để đi đến vấn đề: ic, còn đoạn sau dài dòng quá nên Dare tạm nghỉ, sẽ mạn đàm sau...
-
TĐT cứ tiếp tục tham gia cho topic thêm sôi động. Mà tham gia vào chủ đề chính, đừng để Rubi làm loãng. Nếu hứng thú thì đọc phần 11, 12, 13,14,... trong "định mệnh có thật hay không" đăng trên trang chủ của website để thảo luận, có liên quan đến triết Phật. Theo Dare thì Triết Phật được xếp vào loại duy thức nên cũng rất khó dùng lý luận trong triết Phật để chứng minh vấn đề khoa học một cách rốt ráo khi chưa đạt đến "NGỘ". Tuy nhiên, cũng cố thử mạn đàm xem sao... Dare đang cố gắng hết sức nhưng mà nó lùng bùng và rắc rối quá.
-
ic, chân là chân tánh. Thiện là thiện tâm. Mỹ là sắc thân tốt đẹp...... Uhm, dare muốn hỏi tiếp: sao biết tâm thiện, tâm ác? sao biết sắc xấu và sắc đẹp? v.v... Dare đang đọc tánh KHÔNG trong mấy bài viết của chú Thiên Sứ nên muốn trao đổi thêm với "thiền sư" Rubi để mở rộng kiến giải,
-
Thế Rubi cho rằng Chân Tánh và Thiện Tâm hoa mỹ à?!
-
hihi, Rubi chuyển từ tranh luận sang sáng tác thơ văn hả. Đùa tí thôi. Thế dare hỏi sao rubi cho là hoa hồng dại nó không có màu sắc rực rỡ, không kiêu kỳ, v.v... Dare thấy hoa hồng đẹp đấy chứ! Màu hồng phấn, hồng nhạt, v.v... rất đẹp. Mấy cái hoa khác mới là hoa bèo, thua xa hoa hồng. Hoa hồng nữ hoàng các loài hoa!
-
Dare thấy đâu cần phải đẩy sự việc về hai thái cực. Dare nhớ chú có lần đã viết, đại khái là: người ta thường chỉ xem đầu này đúng thì đầu kia sai, hoặc cả hai đều sai, nhưng có 1 trường hợp thứ 3 là cả 2 đều đúng. Việt Nam vừa phản đối việc Trung Quốc cắt cáp nhưng vẫn vừa hợp tác trong các dự án đang dang dở. Chẳng lẽ vì chuyện này mà Dare tuyên bố nghỉ chơi với mấy người bạn TQ? Việt Nam phải làm cho những người TQ yêu hòa bình, cũng muốn yên ổn làm ăn hiểu được sự thực đang diễn ra. Đó là ngoại giao nhân dân. Sao lại biến những người bạn thành thù chỉ vì anh ta sống giữa kẻ thù của ta? Việt Nam ta chỉ đánh những tên TQ theo chủ nghĩa bành trướng chứ không căm thù nhân dân TQ. Dare nhớ Bác Hồ cũng đã có nói: "Chúng ta căm thù Đế quốc Mỹ xâm lược nhưng không được căm thù nhân dân Mỹ". Theo Dare thì cách tốt nhất hiện nay mà mọi người dân thường đều có thể làm là hạn chế dùng hàng TQ, ủng hộ dùng hàng Việt Nam.
-
Ý dare là không được giận cá chém thớt. Là phải noi gương Nguyễn Trãi, Bác Hồ. Mấy cái boxit thì dare quan tâm đến yếu tố môi trường. Còn nhiều chuyện liên quan dare không rõ nên không muốn bàn về vụ Boxit này. Tỏ thái độ thì Việt Nam đã làm rồi đấy thôi. Bộ ngoại giao phản đối, quân đội nêu ra tại diễn đàn an ninh khu vực, tập trận bắn đạn thật. Báo đài thường xuyên đưa tin. Nhân dân được phép tuần hành phản đối một cách hòa bình... Dare chỉ muốn nói rằng thực tế rất phức tạp, có nhiều phần tử muốn nhân cơ hội để kích động chia rẽ. Thử lên diễn đàn quốc tế, nhiều phần tử TQ hiếu chiến mà cũng nhiều người TQ không có thông tin chính xác, bị giới cầm quyền và truyền thông TQ nhồi sọ về sự khiêu khích của Việt Nam. Nếu bên nào cũng nóng đầu thì chiến tranh xảy ra. Làm lãnh đạo thì phải có trái tim nóng và cái đầu lạnh. Phải nhìn xa, trông rộng.
-
Dare sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Hiện đang ở Việt Nam. Thế đã đủ tư cách nói chuyện với Thích Đủ Thứ chưa? Quay trở lại trường hợp hành khách trên máy bay có khủng bố. Bác phải biết nó khủng bố vì lý do gì thì mới đối phó được chứ. Nó không muốn cho máy bay đâm vào nhà quốc hội, mà nó chỉ đòi hạ cánh xuống Phú Quốc để nó tắm biển, ở resort 5 sao thôi, nếu không nó cho nổ tung máy bay đấy. Bác làm gì? Buồn cười! Việt Nam chẳng phải hành khách trên chuyến bay và Trung Quốc chẳng phải là tên khủng bố trên chuyến bay bác ạ. Thằng khủng bố nó chỉ muốn làm cho nổ banh xác máy bay để kéo cả lũ chết cùng. Bác so sánh dở hơi quá! TQ cho nó là nước lớn, nó cho nó là thằng điều hành cả hãng hàng không đấy. Nó muốn xếp bác vào khoang hành lý đó. Nó nói tao cho chú em mày lên máy bay là tốt lắm rồi vì mày nghèo và yếu, đừng bày đặt yêu cầu này nọ. Thích Đủ Thứ hiểu gì về chiến tranh nhân dân mà chê Dare ấu trĩ. Tìm đọc để biết thế nào là chiến tranh nhân dân đi rồi Dare tiếp truyện. Lưu ý là dare nói TQ dùng "chiến tranh nhân dân" (trong dấu nháy nhé). Đúng là "thiếu kiến thức" + "nhiệt tình" thì thành phá hoại. Dare khuyên Thích Đủ Thứ là thích ít thôi, đừng thích chính chị, chính em cứ hưởng ứng theo chính sách của nhà nước là được.
-
Chú Thiên Sứ cho Dare hỏi là thông tin "tàu Viking II đang bị đâm" ở đâu ra, hay dare không cập nhật tin tức hôm nay? Dare chỉ biết là tàu Viking II bị tàu cá có sự hỗ trợ của tàu hải giám TQ cắt cáp thăm dò địa chấn. Chính sách của Việt Nam là chung sống hòa bình hữu nghị, độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền, và chính sách này cần được nhìn ở tầm chiến lược. Chú đi lấy một trường hợp giả định cụ thể không có thực để hỏi cái toàn cục là thế nào? Dare nói TQ có hành động xâm phạm mình trong lãnh hải Việt Nam thì mình phải có biện pháp can thiệp và phòng ngừa, lên tiếng cho nhân dân TQ và thế giới biết sự thật. Nó đâm tàu mình mà mình đứng ở đó hô tình hữu nghị muôn năm thì là dở hơi. Mình cho tàu bảo vệ chặn nó, mình la làng là bị xâm phạm,... Ngoại giao mình nói về hữu nghị, mình muốn hòa bình nhưng mình đi học võ để tự vệ thì có gì là mâu thuẫn nhau. Dare chỉ thấy có những thành phần cứ một hai đòi đập cả nhà người ta trong khi chỉ có thằng con là ăn cướp, rồi bị cả nhà nó đập lại thì mới là dở hơi. TQ dùng "chiến tranh nhân dân" cho tàu cá có sự yểm trợ của quân đội lấn tràn cả biển đông thì mình cũng phải dựa vào chiến tranh nhân dân để đối phó. Cứ chẳng phải hô "Tình hữu nghị Việt Trung muôn năm" khi cho tàu "đâm nhau" hay không xây "cung hữu nghị" thì mới là "chiến đấu" với Trung Quốc.
-
Suy nghĩ như bác "Thích Đủ Thứ" thì chỉ chém gió trên mạng thôi. Làm chính trị mà cứ phải "sôi sục với tình hình" như "tất cả các người Việt yêu nước" của Thích Đủ Thứ thì tiêu mất. Phải biết người biết ta. Nguyễn Trãi đã từng nói: "Đemđaị nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo". Cung văn hóa hữu nghị vẫn phải xây để thể hiện lòng hòa hiếu, mong hòa bình của Việt Nam thì sao lại không làm? Dare có mấy người bạn Trung Quốc, họ cũng như mình chỉ muốn yên ổn làm ăn. Chính sách bành trướng là do những kẻ hiếu chiến cầm đầu, không đánh đồng hết được. Trước đây Việt Nam đánh Mỹ thì dân Mỹ vẫn có những người biểu tình chống chiến tranh đấy thôi.
-
Dare chẳng là "đồ chúng của vuivui" gì cả. Rubi hãy thôi ngay cái kiểu trao đổi ngụy biện này đi nhé. Người ta nói ra thì có lý luận rõ ràng, còn Rubi thì chỉ có loanh quanh, đổ người này gian lận, người kia xấu tính. Dare cũng chẳng vì được chú vuivui hay ai đó khen ủng hộ vài câu là thành "đồ chúng", Rubi đừng suy bụng ta ra bụng người. Chắc Rubi chỉ vào topic để đọc bài post của Rubi thôi phỏng ạ? Vậy mới nói chưa có ai vào cuộc. Hài quá!
-
Rubi mắc quá nhiều lỗi ngụy biện. Khi tranh luận thì người ta cần gì biết người tham gia là già hay trẻ, lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn, tướng có phúc hậu hay không thì liên quan quái gì đến lý luận mà người đó nêu ra... Đến phát bực với chú Rubi này! Mở miệng ra thì toàn là người khác có ý đồ miệt thị, có tâm ác, không phúc hậu, đang ngộ nhận, dưới tầm, ham đấu lực, đấu tài, đấu tiền, tranh giành, qua mặt, bịt miệng, v.v... Rubi đang dùng nguy biện đầu độc nguồn nước, ngụy biện người rơm để trao đổi đấy. Mà muốn biến ngụy biện đầu độc nguồn nước, người rơm, đả kích cá nhân là gì thì đọc lại các post ban đầu của Dare nhé, dare không tốn thời gian để chỉnh Rubi mãi được. Rubi nên nhớ là cái nào ra cái nấy. Người ta thích quyền, thích tiền nhưng lý luận về vấn đề A, B, C, đúng thì vẫn phải công nhận rằng lý luận của họ đúng. Còn việc tiền, quyền, quan niệm sống, v.v.. thì tiếp tục tranh luận, đập nhau cho ra trò. Có ai bắt Rubi phải công nhận chú vuivui nào đó là người tuyệt hảo đâu mà lo. Rubi không có ý kiến gì về "định mệnh có thật hay không" thì vui lòng đứng qua một bên nhé.
-
Đoạn sau thì bác Achau nói nghe có lý rồi. Nhưng đoạn đầu thì dare không đồng ý khi áp vào cuộc tranh luận này. Kinh Phật mỗi người hiểu theo "căn cơ" ở các mức khác nhau thì có thể đúng, nhưng không đánh đồng được với việc hiểu sai và đúng, đó là ngụy biện