Nắng
Hội viên-
Số nội dung
286 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Nắng
-
Chỉ trong trường hợp vùng sâu vùng xa đó có phủ sóng Viettel cho dịch vụ Internet ko dây, mà phải thật mạnh thì mới được. :D
-
Sữa Ông Thọ thực ra chỉ là sữa đặc có đường, không là sữa bò 100%, giống như sữa tươi của m nhưng thực chất là sữa hoàn nguyên vậy. Cô Hằng khi bị mất sữa, có rất nhiều người tặng cô các thực phẩm lợi sữa, sữa cao cấp formula của các hãng danh tiếng, rồi cắt thuốc đông y để uống, ... Thực sự nhà cô không thiếu sữa bò hay bất kỳ loại sữa nào tốt nhất, tên tuổi nhất, vậy mà, uống vào sữa vẫn ko ra. Thế nên mới nói, không biết có phải do liệt sỹ kia phù hộ mà 1 ly sữa Ông Thọ lại giúp cô có sữa ngay, con lại tha hồ bú là thế.
-
Hôm nay, tôi định gửi bé N nhà tôi ở nhà cô sau khi bé đi múa về, bởi các mẹ WTT trưa nay off để bàn về chiến lược, chiến thuật cho tuần tới để nhất loạt ra quân thắng lợi. Nhưng cô ko có nhà, cô lại đi rồi, và vẫn không quên dặn dò 2 mẹ con cẩn thận mọi thứ, giữ gìn sức khỏe, … mà ai cũng biết, cô rất ít khi nghe điện thoại, bởi gần như ko có thời gian . Hôm qua cô xuống Hải Phòng, nay lại lên đường. Thời gian với cô dường như luôn là những chuyến đi nối lẫn chuyến đi dài bất tận, ít có thời gian cho mình, ít có thời gian cho chồng cho con. Có những khả năng của cô mà không phải ai cũng biết, ví dụ như là chữa bệnh cho người điên. Các đây vài năm, khi khả năng này nổi trội hơn việc nhìn xuyên lòng đất nếu ko có vật cản, nhà cô luôn đầy ắp người điên. Những người nào bị nhẹ, chỉ cần cô nói chuyện qua cũng khỏi bệnh. Những người nặng thì phải tới vài lần, thống kê ko chính thức số người khỏi được và thuyên giảm rõ rệt cũng lên tới 80% - một tỷ lệ đáng mơ ước đối với bất cứ bác sỹ tâm thần nào. Bởi ai cũng biết, các bệnh về tâm thần ko đơn giản chút nào. Nghe có vẻ hoang đường nhỉ, nhưng lại rất thật. Cô đã giúp cho bao người như thế, và phiền toái mang lại cho bản thân cũng không ít. Hồi đó, nhà chưa xây, cô mới xây nhà năm 2009 mà, khi đó cô còn ở ngôi nhà nhỏ 2 tầng, phòng khách vừa là phòng bệnh của ông còn là phòng ngủ của bà, bếp chật chội chưa tới 10m còn là nơi tiếp người thân, phòng ngủ của 2 bé kiêm luôn phòng thờ và phòng làm việc của cô cũng chỉ 10m, phòng ngủ của cô còn bé hơn nữa. Và nhà thì đầy khách những khách. Không lúc nào ngớt. Cô tiếp dân ở B19 Kim Liên vào tối thứ 7 hàng tuần trong biết bao nhiêu năm, giúp cho biết bao nhiêu người, những vị khách lại hết sức đặc biệt, những vị khách thần kinh ko bình thường mà người nhà đưa đến đông nườm nượp mong rằng Thánh cô có thể chữa bệnh cho họ. Chính bản thân tôi đôi khi cũng ko tưởng tượng được trong nhà m mà có 1,2 người ko bình thường thì sẽ ntn, đừng nói là người điên ngồi chật nhà như thế. Giúp được cho người bao nhiêu, thì quĩ thời gian của cô càng eo hẹp bấy nhiêu. Lấy chồng mười mấy năm, cũng là chừng ấy năm ở với gia đình chồng trong căn nhà nhỏ ở phố Hương Viên, áp lực về xã hội cô thường ko để ý, vì cũng ko có thời gian nhiều mà nghĩ ngợi. Nhưng áp lực từ gia đình và những người đang sống cùng cô thì ko nhỏ chút nào. Làm việc như cô, phải tập trung tinh thần cao độ, thường rất mệt mỏi về tinh thần, về nhà lại là những lời trách móc bởi cô đã đi quá nhiều,bởi thời gian cô giành cho gia đình chẳng còn bao nhiêu, và bởi bao lý do hết sức đời thường mà chỉ những người đã làm dâu của 1 gd miền Bắc mới hiểu. Cuộc sống đôi khi không phải do ta quyết định tất cả, dù ta có là Thánh cô. Cuộc sống của cô lại đầy ắp những điều thú vị, có thăng trầm, có sóng gió, có ngọt ngào, có ấm áp. Một cuộc sống viết thành sách cũng phải trên chục ngàn chữ. Một lần, có 1 cụ già từ miền Nam bay ra HN, chỉ để tha thiết nhờ cô tìm lại cho mình đứa con mà hài cốt lưu lạc không biết phương nào. Cụ đã già lắm, dễ chừng tới 80 tuổi, mà vẫn kiên trì tìm lại nắm xương bị thất lạc của đứa con xấu số. Cảm động, cô lên đường, bé T còn chưa cai sữa mà phải xa mẹ mấy ngày. Tìm được cho cụ rồi, cô về mất sữa. Tâm lý vui vì mang lại hạnh phúc, mang lại sự ấm áp cho những gia đình có người than thất lạc mồ mả không bù đắp được nỗi buồn từ việc mất sữa cho con, từ những trách móc của gia đình. Nhưng đúng là cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều diệu kỳ. Nghe tin cô mất sữa, cụ già điện ra cho cô và mang cho cô mấy hộp sữa. Sữa gì bạn biết không? Là sữa Ông Thọ, chứ không phải những nhãn hiệu sữa nhập khẩu đắt tiền, không phải sữa công thức giành riêng cho bà mẹ cho con bú, chỉ đơn giản là mấy hộp sữa đặc có đường. Vậy mà khi uống xong ly sữa đó, không biết có phải do người liệt sỹ kia phù hộ, không biết có phải do tấm lòng của người cha già đi tìm con, không biết có phải đó là ý trời, … cô tôi lại có sữa trở lại, con tha hồ bú… :) :D :D :D
-
Áp lực từ xã hội rất lớn Áp lực từ gia đình còn lớn hơn. Có lẽ, dần dần con sẽ viết để mọi người hiểu thêm, cảm thông và có cái nhìn bao dung hơn với những nhà ngoại cảm - người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.
-
Với hầu hết mọi người, cô Hằng là Thánh cô, còn với tôi, cô là một người bạn lớn. Là nhà ngoại cảm năng lực nhất Việt Nam, nhưng cô cũng là 1 người mẹ, 1 người vợ, 1 nàng dâu. Và cũng sống một cuộc sống như bao người phụ nữ Việt Nam khác. Cô mang bầu, cũng ốm nghén. Cô đẻ bé Bi còn bị băng huyết, sữa cũng lúc được lúc mất, phải uống thuốc bồi bổ. Cũng vẫn thức đêm bế con cùng với bà ngoại và e trai cô, và ko hề có người giúp việc. Cũng sẩy thai, cũng ước ao có 1 cô con gái mà không được. Nghĩa là, cũng như bao nhiêu người phụ nữ bình thường khác. Chỉ có điều, cô bận rộn hơn nhiều, rất nhiều, bởi ngay thư bộ trưởng, thứ trưởng còn có vài chục và hang ngàn người hỗ trợ, còn người như cô thì cả Việt Nam có mấy người? Có bao nhiêu bữa tối của cô không trọn vẹn trong suốt 20 năm qua, tôi cũng không biết và cũng không đếm được. Nhưng, cũng giống như tôi, giống như bao người vợ khác, cô cũng là 1 người vợ có vô số tối chờ chồng về ăn cơm. Có hôm, chờ tới 10h chú chưa về, khách chưa vãn, giục cô ăn cơm, cô nói chờ chú về. Rồi muộn quá, tôi bảo cô, để cháu nấu bát canh cô ăn nhé, muộn lắm rồi. Đôi khi, muốn thể hiện tình yêu với chồng sao mà cũng khó thế cô nhỉ, muốn chờ chồng về để ăn cùng nhau cũng xa xỉ thế nhỉ? Cô bảo uh, muốn thể hiện là yêu chồng mà khó thế đấy cháu ạ Có hôm, cô cháu tôi khóa cửa để ăn cơm tối thì có một người nhà về, ra mở cửa, và bao nhiêu khách lại ùa vào. Và tôi chỉ ép được cho cô 1 cốc hoa quả mà hôm cô kịp uống, hôm thì không. Tôi nhớ cách đây lâu lắm rồi, dễ tới gần chục năm, cô phải đi nhiều lắm, dọ theo chiều dài đất nước để tìm hài cốt liệt sỹ. Bé T lúc ấy còn rất nhỏ, ôm c H và nói chị H ơi, e rất nhớ mẹ, nhưng e ko dám nói đâu, ko thì bà lại mắng mẹ. Tự dưng mà cảm thấy trào nước mắt. Những e bé khác cùng tuổi đó luôn được ở bên mẹ, còn T luôn phải xa người mẹ mà e vô cùng yêu quí. Chỉ có ai đã làm dâu, đã ở cùng bố mẹ chồng, công việc lại bận rộn thì mới có thể thấu hiểu như thế nào. Bạn hãy tự nghĩ xem, bạn đi tối ngày như cô, toàn những việc ko đi ko được, con để nhà như thế, có nhà chồng nào hài lòng vui vẻ? Nhất là khi bố chồng bị bệnh nằm liệt giường?? Tôi còn nhớ rõ về một buổi tối mùa đông mưa rét cách đây mấy năm mà cảm giác của tôi như vẫn là ngày hôm qua. Cô và bé T từ Kim Liên về nhà, ngày đó, cô vẫn duy trì lịch tiếp dân tối thứ 7 hàng tuần tại B19 Kim Liên. Chú công tác vắng nhà. Trời thì mưa, và lạnh. Lại quá khuya. 2 mẹ con lang thang ra Hồ Hai Bà, gọi mãi mới được 1 chiếc taxi để quay về Kim Liên. Cô khóc. “Cô ơi, cho cháu ôm cô thật chặt” :D :D :D E trai cô ra đón chị cũng khóc. Đâu có phải là Thánh cô, thì thoát được những ràng buộc đời thường, bạn nhỉ??? Hai bé nhà cô, đẹp đẽ như thiên thần, khỏe mạnh, thông minh và rất thương mẹ. Nhưng cũng thiệt thòi hơn các bé khác cùng tuổi rất nhiều, bởi mẹ đâu có nhiều thời gian cho chúng, mẹ phải đi làm việc cho toàn thể nhân dân. Nhớ mùa đông qua, một buổi tối bé Bi cứ chờ mẹ tắm cho mình, tới hơn 9h rồi, mà mẹ Hằng thì còn nhiều khách lắm, còn chưa được ăn tối nữa kia. Tôi kêu bé Bi nhanh nhanh, lên tầng lấy quần áo chị tắm cho, rồi chị còn về nhà với cháu N ko thì muộn rồi. Mẹ còn làm việc chưa được ăn đâu e ạ, chờ mẹ thì ốm mất. Bi rất ngoan và thương mẹ và như hiểu trước tuổi, ngoan ngoãn lên nhà lấy quần áo, tắm xong bảo tôi, thôi chị về đi, e tự mặc quần áo được mà, c không phải mặc cho e đâu, c về đi ko lại muộn đấy – 1 đứa bé 6 tuổi mà chững chạc thế đấy. 1 đứa bé mà ngay việc được mẹ tắm cho cũng là điều quá xa xỉ, điều mà bất cứ đứa trẻ nào ở tuổi nó cũng đương nhiên được hưởng. Một buổi chiều đẹp trời ko hẹn khách khứa, hẹn là 5h chiều cô sẽ đưa 2 em đi chơi, lâu lắm rồi chúng ko được đi chơi với mẹ. Tôi, bé N nhà tôi cùng 2 bé nhà cô vẫn chơi trò xếp hình chờ mẹ Hằng về, vậy mà, khi mẹ về, chỉ 1 lúc sau, lại khách đến – ai cũng có nhu cầu cho phần âm nhà m mà. 2 bé đi ra đi vào, mẹ ơi, nay mẹ hứa đi chơi cùng mẹ rồi mà, mẹ ơi, mẹ ko thất hứa đâu nhé,… Xin lỗi các vị khách, hãy để hồ sơ lại, để cô tôi còn được chút ít ỏi thời gian bên các con của mình, Bởi cô tôi cũng còn có gia đình như bao người khác. Bởi quĩ thời gian của cô tôi cũng chỉ có 24h mỗi ngày như bao người khác. Bởi cô tôi cũng phải ăn, phải uống, phải ngủ, phải giải trí, phải có thời gian cho mình, cho con, cho chồng, ... như bao người khác. ......... (Còn tiếp)
-
Các bài báo về nhà ngoại cảm PTBH luôn thu hút sự chú ý của dư luận và đông đảo bạn đọc. Có lẽ, độ nóng của cô còn hơn bất kỳ một ngôi sao màn bạc hay một chính sách tầm cỡ nào. Nhưng ở đây, tôi ko muốn viết về những điều kỳ bí quanh cô – điều mà đã tốn không ít giấy mực của báo chí, không ít trà đá vỉa hè của nhân dân, mà chỉ muốn viết đôi dòng về người phụ nữ mà tôi vẫn ngưỡng mộ, vẫn luôn học và sống theo cô. Có lẽ, để viết hết thì sẽ rất dài, nên tôi sẽ viết dần dần, để mong mọi người hiểu hơn về một con người, một tấm lòng mà ngay như nick YM của cô đã nói lên tất cả tamlongvangxxxx
-
Mưa rồi lũ lụt kéo nhau về Thủy Tinh hoán vũ đã chán chê Oải hương ngập trong mưa lũ đó Chỉ đợi Nắng về, sẽ xum xuê :D :D :D :D :D :D :D :D :D Tạ lỗi vì feedback cô wild chậm quá mà, :)
-
Nắng vẫn đâu đây, vẫn lắng nghe Thu qua, đông tới hay sang hè Vẫn nhớ oải hương mong Nắng đấy Nắng về hoa oải có xum xuê?
-
Cảm động trước tấm lòng người miền Nam, thơ có rồi, nay Nắng xin họa 1 bài hát nhé, miêu tả các huynh ngày hum đó. bài này ko giành cho chàng nào uống coca à nha. :) :P :P Chỉ có miệng mới hiểu Rượu vang nay mùi gì Chỉ có bụng mới bit Bia đi đâu về đâu :lol: :lol: Những ngày không gặp nhau Bia sủi tăm giận dỗi Những ngày không gặp nhau Bụng cồn cào nỗi nhớ Nếu phải vắng bia roài Bụng còn gì để chứa Nếu phải xa bụng roài Bia thế là tan rữa Nắng hem bit nhậu như người Sài Thành, nhưng rượu vang của a Công Minh rất là ngon, bia a Achau gọi cũng ngon nữa, hihi. Nên viết bài này tặng các huynh. :P :P :P :P
-
Nắng xuân lúa xanh mướt mát đồng Nắng về cho lúa lại trổ bông Hạt gạo làng nay sao thơm dẻo Nắng luôn chăm sóc, chẳng kể công :) :P :P
-
Hơ hơ, cuối cùng có ai lobby Nắng hem? Nắng post tiếp đây nè, hí hí :P :P :lol: :lol:
-
Rubi này nói thật là ngoa Nắng này là nắng tự nhiên nha :lol: :lol: :lol: (PR tí) Là hoa đồng nội, chao thơm ngát Nhờ nắng xuân về nâng cánh hoa.
-
Tháng sáu trời mưa chẳng thấy đâu Không ra bài tủ, Công Minh sầu Sài thành đón Nắng, mưa chi rứa Thôi giành bài này mấy tháng sau :lol: :lol: :lol: Thía mà lát nữa a Công Minh vẫn hát bài này chớ, hihi, hem bit ai tìm mà giỏi thía nhỉ?
-
Thiên Đồng tình tứ bit bao nhiêu Bên nàng Điêu nữ bao yêu kiều Duyên này trăm năm nay mới gặp Ai dè ma nữ - Đồng phách xiêu he he, :lol: :lol: :lol: . Huynh Thiên Đồng bị ĐIêu Yến Yến hớp hồn rùi nha Giờ Nắng ăn cơm đã, lát post tiếp, viết tiếp :lol: :lol: :lol:
-
Nắng ghé Sài Thành có mấy hôm Anh em tiếp đón, rất là xôm Khi đàn khi hát, khi ca múa Nào bit tình nào thắm thiết hơn Ngoài trời gió mát, chốn Thanh Đa Lâu ngày ko gặp, buôn hết ga Món cuốn, món nhúng, rồi món chấm Hào hứng, huynh muội rủ nhau ca Váy đỏ, tóc dài thướt tha đây Cầm míc các anh hát bài này Nắng hem bit ca, nhưng bit múa Người ca, người múa, hay hay hay Tối đó đi về, quá nửa đêm Thiên Đồng đưa đón, cảm động thêm Người ơi, ở lại, tạm biệt nhé Hẹn đến lần nào, đón Nắng lên Ngao du mệt rũ suốt cả ngày Tinh dầu cô tặng, Nắng dùng ngay Giấc ngủ chìm sâu trong hạnh phúc Ko rượu, tình bạn làm ta say Thành phố hoa đào nhớ hoa mai Bịn rịn chia tay, nói rông rài Hoa mai ra thăm hoa đào nhé Nắng em xin tiếp một vài chai. NẮNG RẤT CẢM ĐỘNG TRƯỚC TÌNH CẢM VÀ SỰ CHU ĐÁO, HIẾU KHÁCH CỦA GIA ĐÌNH LÝ HỌC MIỀN NAM GIÀNH CHO NẮNG. CẢM ƠN MÓN QUÀ ĐẦY Ý NGHĨA CỦA CÔ WILD VÀ CÁC SƯ HUYNH. HẸN GẶP LẠI HOA MAI Ở THÀNH PHỐ HOA ĐÀO NHÉ. Nắng sẽ từ từ post hết ảnh lên ạ :lol: :lol: :lol: Có ai hối lộ e hem?
-
Hay sao có chuyện nực cười Ba người mà vẫn luôn tươi thế này :lol: :lol: :lol:
-
Chuyện 3 người Ma nữ hát với Achau Đông Thiền ngồi rỗi lâu lâu, thấy buồn :lol: :lol: :lol:
-
Thiên Đồng, Yến Điệu hát mê say Mấy bài tình củm, cũng hay hay Ngoài kia Hạt gạo giơ tay múa Công Minh nhịp phách, phụ họa thay Bài này a hát, quyết chẳng sai Chú cầm rờ mốt bấm một hai Rồi chú tham gia vào đội múa Cổ vũ cho anh, thưởng mấy chai :lol: :lol: :lol: :lol:
-
Chờ mãi chẳng đến lượt này Hạt gạo hát nhép, vẫn hay như thường Điêu nữ cầm mic phiêu bồng Gạo ta thầm nghĩ, phải ông thả hồn........ hèm hèm. CHờ lát ta hát Mắt nai cha cha cha cho Cminh múa phụ họa ngất ngây luôn.
-
Phải chăng ở đây động bàn tơ Ngọn đèn khi tỏ, cũng khi mờ Mấy chàng tu đạo vào đổi gió Nhân tiện ta đề mấy câu thơ :D :blink: :angry:
-
Ngoài kia sao tuyết rơi đầy Đông Thiền ta đứng chiều nay đợi nàng Dõi trông những cánh hoa vàng Mong manh sương khói tình nàng với ta :D :blink: :angry:
-
Phiêu thêm tí nữa nhỉ, đâu có mấy dịp Sài Gòn ngập nắng :lol: :D Ngoài kia tuyết rơi đầy Nên tớ phải khoác thêm áo này đây :D :blink: :angry: