Nắng

Hội viên
  • Số nội dung

    286
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

44 Excellent

About Nắng

  • Rank
    Hội viên mới
  • Birthday
  1. Rất lâu rồi ko vào lyhocdongphuong, hôm nay vào thăm chút, ko ngờ cụ Rùa vẫn được quan tâm nhiều tới thế. Nắng xin gửi lại mọi người những dòng viết từ chiến trường của 1 phóng viên máu lửa với nghề trong vụ Trực rùa để mọi người hiểu rõ thêm........... “Cô đơn bên… Tháp Rùa!” Đó là status trên cửa sổ YM của đội phóng viên được giao nhiệm vụ “tác chiến vụ rùa” khi được lãnh đạo tòa soạn Báo “trực chiến cụ rùa”. :wub: :wub: Bắt đầu bước sang những ngày đầu của tháng 3, khi mà các thông tin tiếp nhận được cho biết, sẽ “vây bắt” cụ rùa hồ Gươm bất cứ lúc nào. Đó là khi những công tác chuẩn bị về các phương tiện, cơ sở kỹ thuật đã được UBND TP Hà Nội giao cho các đơn vị thi công. Còn thời điểm “vây bắt” cụ rùa vào lúc nào, các cơ quan chức năng không khẳng định. Vì tính “nước đôi” như thế, chúng tôi còn cách duy nhất là chia nhau túc trực bên hồ gần như 24/24. “Đội rùa” lấy địa điểm quán café trên đường Bảo Khánh làm “bản doanh”, vì từ đây ra đến hồ rất gần, gần nhà hàng Thủy Tạ, gần Đền Ngọc Sơn, chạy như đuổi khoảng vài trăm mét là ra đến Tháp Rùa. Một lý do khác, quán café này có nhiều ổ điện để có thể đảm bảo nguồn cho Laptop hoạt động 24/24. Chiều 01/3, lãnh đạo Báo chỉ thị phóng viên phải tìm cách để ra ngoài chân Tháp Rùa tác nghiệp. Lúc này, công tác xây dựng “nhà chữa thương” cho cụ rùa đang được tiến hành. Các phóng viên ảnh với thiết bị máy móc hiện đại đều tập trung từ phía bờ hồ (nơi tiếp cận gần nhất với Tháp Rùa) để… câu “view”. Chư a có bất kỳ cơ quan báo chí nào tiếp cận ra ngoài chân Tháp. Một cuộc tìm kiếm phương tiện để ra tác nghiệp ngoài chân Tháp được bắt đầu. Dò hỏi, dò hỏi và dò hỏi. Cuối cùng tôi cũng tìm được đúng người có thể giúp mình: lãnh đạo BQL đền Ngọc Sơn. Khi đã hoàn tất các thủ tục để có thể ra ngoài chân Tháp, cuối cùng chúng tôi cũng ra được ngoài “đảo Rùa” trên chiếc thuyền làm nhiệm vụ vớt rác cùng hai nhân viên của BQL Đền Ngọc Sơn. Hạnh phúc vì hoàn thành nhiệm vụ được giao, và lớn hơn, đấy là được ra tận “Đảo Rùa” – niềm vinh hạnh mà chưa bao giờ nghĩ đến, những mệt mỏi của chúng tôi tan chảy hết như có một thùng nước mát dội xuống giữa trưa nực. Đêm 03/3, nhận được thông tin đêm nay sẽ tiến hành “vây bắt” rùa hồ Gươm đến nơi chữa trị. 21h đêm có mặt tại hồ Gươm. Được chắc chắn đêm nay lực lượng làm nhiệm vụ sẽ làm việc, tuy nhiên phải đợi đến… 02h sáng ngày 04/3. Chờ đợi. Hồ Gươm đêm lạnh lẽo. Và cô đơn. Hai anh em lang thang 2 vòng đi bộ quanh hồ Gươm, để thời gian trôi nhanh và… bớt lạnh. Nhìn cô bé đồng nghiệp, dù ham nghề, nhưng cũng phải co ro dưới cái rét của đêm hồ Gươm, trong sâu thẳm, tôi bỗng chen ngang một niềm thương cảm và khâm phục. 04h30 sáng hoàn thành nhiệm vụ: chúng tôi là một trong 2 cơ quan báo chí duy nhất có những hình ảnh đầu tiên về “dựng nhà chữa bệnh” cho cụ rùa. Những ngày tiếp theo vẫn là sự chờ đợi. Bất cứ thông tin nào (dù là thông tin vỉa hè), vẫn phải đeo bám và không cho phép rời xa “trận địa ven hồ”. Chiều ngày 06/3, một lãnh đạo khẳng định: chưa “vây bắt cụ rùa” thời điểm này. Nhìn nhau thở phào, ít nhất cũng cho phép mình “buông lỏng”. Nhưng điện thoại không bao giờ dám tắt… 05h sáng 07/3, chuông điện thoại đổ. Tiếng của trưởng ban: “Anh nghe thông tin sáng nay ra “vây bắt” rùa. Hai anh em chịu khó…”. Lên đường rất nhanh, vì tất cả các thiết bị lúc nào cũng sẵn sang trong balo thời gian này. Màn đêm bị xé bởi ánh đèn pha. Không có mưa bụi lây rây như những ngày trước, nhưng cái lạnh vẫn lùa qua được kẽ áo cài vội. Hồ Gươm tờ mờ sáng. Những người dân phố cổ đi tập thể dục. Một chiếc xe bán tải chất đằng sau những bó lưới. Vậy là chính xác. Tỉnh ngủ vì nhận thấy “tín hiệu chuẩn”. 05h30 sáng. Các công nhân tiến hành thao lưới. Trời đã hửng sáng nhưng vẫn phải bật đèn fla sh máy ảnh. 07h30, hai chiếc thuyền chở lưới xuất phát khi có tín hiệu phát ra từ bộ đàm: “Phát hiện tăm cụ rùa ở khu vực gần chân tháp, mạn đường Lê Thái Tổ…”. Tim bỗng đập loạn nhịp. Hồi hộp. Vội vã, khẩn trương. Mắt như hai ống nhòm không rời phía mặt hồ. Thời gian trôi đi, lúc mau mắn, lúc chậm chạp. Tin ban đầu được gửi về. Đám đông mỗi lúc một đông. Lưới khép góc mỗi lúc một thu nhỏ. Chợt nhớ ra chưa kịp ăn sáng. Gói xôi của cô bạn đồng nghiệp mua, lăn lóc nguội lạnh trong đáy balo… Điện thoại nóng suốt cả buổi sáng, chỉ lo nó “lăn đùng” hết pin giữa chừng. Vnn tường thuật trực tiếp vụ “vây bắt cụ rùa”. Thêm các đồng nghiệp khác đượcTòa soạn cử đến để hỗ trợ. Những diễn biến mới không kịp gõ tex t, truyền về qua điện thoại. “Sếp” trực 24/24. Lần đầu tiên “sếp” thành thư ký cho nhân viên. Thấy sự khẩn trương và ăn khớp vô cùng. Đám đông vây kín xung quanh. Lực lượng làm nhiệm vụ vã mồ hôi. Phóng viên các báo đài chen chân chọn vị trí đẹp. Vây quanh bờ hồ để ngóng từng phút những vòng lưới được nỗ lực khép góc. Chỉ cần một người xô, cả đám phóng viên gần bờ hồ nhất sẽ bị ngã nhào xuống nước…. Cố len ra để xử lý ảnh gửi về cơ quan. Phải chạy ra tít đồn an ninh của BQL Bảo vệ hồ Gươm gần nhà Thủy Tạ. Mấy ngày hôm nay, các anh bảo vệ đã “nhẵn mặt” chúng tôi, tạo điều kiện cho ngồi nhờ và cho… cắm điện nhờ. Một cái ghế được mang ra ngoài (vì bốt quá chật hẹp), đổ ảnh, xử lý ảnh, gửi mail về tòa soạn… Chạy đua với thời gian… Những tiếng reo hò của những người đứng xem thình thoảng ồ lên, làm tôi nhiều lúc bỗng cảm thấy luống cuống, mất bình tĩnh Lại len vào đám đông. Lực lượng giữ anh ninh yêu cầu xuất trình giấy tờ, thẻ… Qua “vòng một”. Vòng hai cam go hơn, đó là lách vào “hàng rào người” ken dày đặc… 01h. Cụ rùa “trốn thoát”. Dù kết quả thế nào, đó cũng là kết thúc của một cuộc “vây bắt”. Chẳng biết mừng hay vui. Trở về tòa soạn, bụng mới rèo ùng ục… Thương cụ rùa nhiều thế…
  2. Kientrung Kientrung: Chị ơi, chị ơiKientrung Kientrung: E nè, Kientrung Kientrung: chị có đó không Kientrung Kientrung: A nhô Nắng Vàng: Ơi ơi Nắng Vàng: Sáng vừa họp, không ol Kientrung Kientrung: èo Nắng Vàng: Ối, nhìn cái ava này mà Kientrung Kientrung: dạ Nắng Vàng: Eo ơi e giai tui Kientrung Kientrung: sao ạ Kientrung Kientrung: già lém hẻ chị? Nắng Vàng: Ko Nắng Vàng: Mà nhìn như cù bất cù bơ ấy Nắng: À Kientrung Kientrung: dạ, sao chị Nắng: Cụ rùa được vớt mấy lần mới thành công hả e Kientrung Kientrung: chính xác là 3 lần chị ạ Kientrung Kientrung: bắt lần thứ 3 thì được Kientrung Kientrung: nhưng lần thứ 2 thì nhử mồi Kientrung Kientrung: chứ k phải vây lưới nhé Nắng: Ngày giờ ntn, vietnamnet có ghi lại không Kientrung Kientrung: em ghi mà Nắng: Ừa, thì e ghi c mới hỏi em, chứ ko thì hỏi người khác chứ Kientrung Kientrung: lần 1 là ngày 08/3 Kientrung Kientrung: lần 2 là khoảng đêm 21, sáng 22/3 Kientrung Kientrung: em theo vụ này nên nắm chắc mừ Kientrung Kientrung: lần 3 là snags 3/4 í Nắng: Tại thấy e bắc lều dựng rạp ở đó Nắng: Nên nghĩ nhà mình ngoài Trung vnn ra chắc ko ai chắc hơn, hihi Kientrung Kientrung: Chiều nay e lên khu chị nè Nắng: OK Nắng: khi nào lên thì alo Kientrung Kientrung: Dạ chị, đợi e nha, đừng đi đâu đấy. Nắng: Ửa, ở nhà cả chiều luôn 12h trưa ngày 28.4.2011
  3. Đành rằng ý thức trách nhiệm, tính tự lập, sự đoàn kết, ... của người Nhật là rất lớn. Còn về bài viết này: Sự thực thì, ngay sau bài này được phát tán trên mạng và được nhiều trang web đăng lại, người Nhật đã đi tìm cậu bé 9 tuổi đó nhưng ko hề tìm ra. Đại sứ quán Nhật Bản cũng tìm kiếm xem người dân gốc Việt nào là tiến sỹ, lại làm cảnh sát trong mẩu chuyện trên nhưng cũng không tìm được. Refer tới một số bài viết của nhân vật này, thấy anh có một số bài nói những điểm còn chưa được tốt của người Việt Nam - và cách nhìn còn hơi cực đoan.
  4. Lâu rồi ko vào diễn đàn, nay đọc được bài này, tự dưng nhớ tới chàng e. Một ngày mùa xuân, dáng điệu chàng mệt mỏi, lơ đãng uống chén trà đá ven đường, súng ống, đạn dược đầy trong túi. "Trực rùa mệt quá chị ơi" - Cả ngày đứng đường làm gì. Về đi, về đi ngủ đi - Nhỡ nó lại vớt đêm (vớt ở đây là vớt cụ rùa ấy ạ). Em phải lo cả phim, cả ảnh, cả phóng sự nên cứ ngồi đây cho lành. ........ Uhm, độc giả có cái tin nóng hổi để đọc, thì với chàng lại chả đơn giản chút nào. Ngày bám Hồ Gươm, đêm dựng lều ở vườn hoa Lý Thái Tổ. Kiên Trung - 1 cây bút khá máu lửa với nghề của vnn. Tự dưng lại nghĩ, nhân đọc cái topic này, nếu nhắn tin cho chàng, này em trai ơi, viết bài Rùa Hồ Gươm bắt tới 3 lần mới được đi thì sao nhỉ? Hì Mai e ko ra Hồ nữa, phải đi theo dõi vụ Sầm Đức Xương. Sau đó đi Trường Sa làm phóng sự, tranh thủ mấy hôm nay chắc ko vớt đâu. Mới ngày nào chàng thông báo thế để nếu có chạy loanh quanh Bờ Hồ thì ko có đồng minh trong những ngày đó đâu, khỏi tìm. Giờ đã thấy chàng quay về với rùa. Lại chợt nhớ niềm vui nho nhỏ khi chàng kiếm được mớ gỗ lũa trên Đắc Lắc đẹp lắm chị ạ, vân nó không thể tả được. Đã ko thích thì thôi, đã thích là đam mê, là hiểu tới tận cùng. Đã không làm thì thôi, đã làm là thật máu lửa với nghề. Chỉ mong, chàng có thời gian refresh lại mình và luôn tìm thấy niềm vui trong niềm đam mê bất tận đó. P/S: Có nên gửi link này cho chàng đọc ko? Thấy chàng đang ol. Hì
  5. Lyhocdongphuong có Văn phòng đại diện tại HN mà phamhung? Các huynh ở SG ra, Nắng nghĩ a hoangtrieuhai sẽ thông báo anh em đón tiếp, cũng là 1 dịp ofline học hỏi các sư huynh, phải ko anh? Chắc a ấy ko có số của a để báo rồi. Nắng, a thanhphuc và mọi người đơn thuần chỉ là anh em chơi bên ngoài nên ko dám gọi. Hơn nữa, các sư huynh ở SG cũng hay ra ngoài này công tác lắm đó, có rất nhiều dịp để gặp mà, phamhung vội gì? Có lẽ phamhung đăng ký với a hoangtrieuhai 1 suất offline HN luôn để khi nào có ai ra ngoài này thì a ấy báo, vậy sẽ tiện hơn, phải ko?
  6. Gửi Tiểu Phương, Ai đeo trâm ngọc giữa rừng? Trâm vàng ai nỡ vùi trong tuyết dầy?
  7. Thành kính phân ưu! Bố moonlover đã qua đời ngày hôm nay. Xin chia buồn cùng moonlover và gia đình. Cầu cho linh hồn cụ được vãng sanh và siêu thoát. Om mani pathme hum
  8. Cái này là đang ngắm sao rơi này
  9. Mỹ nhân HN nào vinh dự được đón Đông Ki sốt từ SG ra đây nhỉ??? Mắt mơ màng quá. Nhìn toàn cảnh thì thế này này. À mà a HGL toàn mải uống bia, để tụi e phải xử lý con cá chình to quá hic hic
  10. HGL và thanhphuc bị nắng chiếu chói chang nè loa đài, home theatre, hitech, ... - hihi, chủ đề này rất sôi nổi vì a HGL rất hợp cạ với đàn ông HN nhá
  11. E gửi lại ảnh a Hạt Gạo Làng ra thăm Hà Nội. Phía HN có e và a thanhphuc tiếp đón. Yêu cầu của a HGL rất đơn giản, được uống bia tươi HN. Thế là chị e nhà e quyết định chọn nhà hàng Cối xay gió. Bia tuyệt ngon. Món ăn miễn chê, nóng sốt. View đẹp. Không gian của 1 biệt thự cổ. Một nhà hàng rất phong cách, và chi phí ko quá đắt đỏ như các nhà hàng ngang tầm. Đây là màn khởi đầu, nhìn qua một bình hồng vàng rực rỡ
  12. @khangduong: Tết này mà ra được HN, thế nào a CM cũng xuống HP. 2 mẹ con e cứ khỏe để còn tiếp đón nhé :huh: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/happy.gif http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/happy.gif . Mà thu xếp được thì 2 mẹ con chị gái e cũng sẽ bám càng xuống thăm e và Haji. @Hạt Gạo Làng: Cô em khangduong hồi đầu năm nhờ Nắng nhờ huynh trưởng xem tử vi, huynh trưởng Nắng đã nói năm nay T11 sinh e bé. Khi có bầu, cô bé nửa tin nửa ngờ, vì đúng ngày đúng tháng sẽ sinh vào T10 chứ ko thể sang T11, nhất là con so thường sinh sớm. Không ngờ, thai hiện bị già quá 41 tuần và thực tế là sang T11. Sự vi diệu của huyền thuật mới bao la cỡ nào??? Thai già nên khangduong cũng khá lo lắng, Nắng chỉ có thể tư vấn về cách sinh cho ko mất sức, cách chăm con chăm mẹ, thực đơn bà mẹ, ... nhưng chờ mãi mà bé vẫn chưa ra đời. Bởi vậy, khangduong có nguyện vọng xem ngày giờ đẹp để có thể mổ và rất tin tưởng vào huyền thuật bởi câu chuyện Nắng nói trên. Bật YM, thấy có a online nên Nắng mạo muội nói khangduong nhờ a là thế. Dù Nắng biết, biết ngày giờ đẹp là một chuyện, còn có đẻ hoặc mổ được đúng ngày giờ đã chọn hay không còn phụ thuộc vào ý trời.
  13. Topic này đang đề cập tới nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, nhưng cho Nắng xin ít đất để viết về 1 ngoại cảm khác, cô Năm Nghĩa như để nói về sự màu nhiệm của lòng tri ân. Năm nay, danh tiếng cô Năm Nghĩa tìm mộ trở nên khá nổi trong phần đông nhân dân, tới mức tên cô cũng len lỏi vào những câu chuyện trà dư tửu hậu nơi quán xá. Nếu cô PTBH có năng lực ngoại cảm là do trời cho, hay nói một cách dân dã là bởi cô mang trọng trách thực hiện sứ mệnh của bên trên, thì nhà ngoại cảm Năm Nghĩa dường như không phải là người mà định mệnh chọn cô, mà hoàn toàn ngược lại, chính cô tạo ra số mệnh ấy. Không ly kỳ như cuộc đời của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, khả năng tìm mộ của nhà ngoại cảm Năm Nghĩa lại là một minh chứng cho đức tin của con người và sự diệu kỳ luôn luôn tồn tại trong cuộc sống mà ko sao giải thích được. Nhà ngoại cảm Năm Nghĩa vốn xuất thân từ bộ đội. Trở về từ chiến trường, cô cũng tham gia vào đời thường như bao chiến sỹ khác. Điều khác lạ ở cô, là cô luôn cảm thấy nhớ thương đồng đội năm xưa, thương những anh em đã để lại thân xác nơi chiến trường thảm khốc. Mỗi giấc mơ hang đêm, cô luôn gặp những người anh em đã cùng mình vào sinh ra tử. Chính nỗi nhớ đau đáu không nguôi ấy khiến cô tạm biệt gia đình, tạm biệt người thân, vai lại khoác ba lô tìm về chiến trường năm xưa với hi vọng tìm được các đồng đội của mình. Với hành trang của 1 người lính, những túi nilon để gói ghém hài cốt đồng đội, ít mì gói, vài cân gạo, thức ăn thêm là củ mài dưới đất, quả rừng trên cao, cô đã bắt đầu công việc nhớ tìm đồng đội của mình như thế. Trong công cuộc tìm kiếm, khó khăn, vất vả ko sao kể xiết, cho dù người tìm là thanh niên trai tráng khỏe mạnh, chứ ko nói tới trường hợp đặc biệt của một người phụ nữ bé nhỏ, tuổi đã xế chiều. Không quản ngại nặng nhọc, không quản ngại mưa gió, không quản ngại bao điều kiện khắc nghiệt từ bên ngoài, áp lực từ gia đình, từ xã hội, nhà ngoại cảm Năm Nghĩa cứ đi tìm đồng đội như thế, theo đúng lương tâm và niềm tin mà cô tin là đúng. Mỗi thi thể liệt sỹ tìm được, cô lại mang về nhà, và lại lần tìm thân nhân của họ để thông báo nhận hài cốt về. Bởi vậy, có lúc trong nhà toàn hài cốt, quan tài, .. mà ko có cả lối đi. Đêm ngủ cùng hài cốt đồng đội, ngày ăn cơm và nói chuyện với đồng đội. Khả năng ngoại cảm, nói chuyện, gọi hồn của cô dường như bắt nguồn từ sự diệu kỳ như thế… Bởi vậy, đôi khi trong cuộc sống có biết bao sự diệu kỳ vẫn hiện hữu quanh ta mà đâu phải cái gì cũng có thể giải thích được. Một Thánh cô như cô Hằng lại tràn trề sữa cho con chỉ sau 1 cốc sữa đặc có đường, mà bao loại thuốc lợi sữa, bao thực phẩm lợi sữa đắt tiền, hảo hạng khác ko làm được. Một người phụ nữ bé nhỏ, kiên trinh luôn bị miền Nam thúc giục ra đi tìm kiếm đồng đội, để rồi có khả năng trò chuyện với người âm, giúp bao gia đình tìm lại hài cốt của những hương hồn tha hương. Có lẽ, Liễu Phàm tứ huấn luôn có giá trị tới muôn đời là như thế. Nhất là trong 1 xã hội đang quá thừa sự MÊ TÍN, mà lại thiếu ĐỨC TIN
  14. Nắng: ĐÚng sai thế nào a cứ feedback Gia chủ: hay Nắng: Đúng hả?? Gia chủ: gần như 100% đó Gia chủ: SH em giỏi thật Gia chủ: anh thấy đúng nhiều thứ lém Gia chủ: như việc thèm kiếm tiền Gia chủ: nhưng không ham làm giàu Gia chủ: thanks em và SH em nha Uhm, nhờ đất cái topic này của chị chichchoe, cho Nắng ké lời cảm ơn của số điện thoại 098 xx27xx15 tới a Hạt Gạo Làng nhé, gia chủ xác nhận những gì a nói đugns gần như 100% và hiện đang tìm chọn số theo đúng lời khuyên của anh. Gia chủ sẽ gặp cảm ơn a khi a ra HN. @C chichchoe: Ơ mà ko cần chờ e vô SG mới cảm ơn a HGL đâu chị, hihihi, sẵn tiện c ở SG, gặp cảm ơn thầy lun mà