Minh_Anh

Hội viên
  • Số nội dung

    101
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Minh_Anh

  1. Dạ đây ạ: VTV né xin lỗi “vụ cô Lượm” Thứ Tư, 09/03/2011 14:38 (NLĐO)- Trong chuyên mục “Người xây tổ ấm” phát lúc 22 giờ 45 phút trên VTV1 tối qua (8-3), đại diện VTV chẳng có lời xin lỗi nào gửi đến khán giả về câu chuyện bịa "đời cô Lượm” mà đài đã phát. Vào thời điểm trên, BTV Kim Ngân, người phụ trách chuyên mục, đã trần tình lý do vì sao để xảy ra chuyện bịa về "đời cô Lượm" trong chương trình Mối tình đầu bất hạnh của cô bé mồ côi - chuyên mục “Người xây tổ ấm” phát sóng trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) ngày 25-1-2011 (Báo Người Lao Động ngày 3, và 4-3 đã thông tin). Tin vì “không nhận được phản hồi nào khác” BTV Kim Ngân nói: “Nhận được công văn yêu cầu hợp tác của lãnh đạo báo điện tử Vietnamnet, chuyên mục “Người xây tổ ấm” đã phối hợp cùng các đồng nghiệp trong ban tổ chức cuộc thi viết về “Mối tình đầu của tôi” trên Tintuconline thuộc Vietnamnet tiến hành chọn lựa các câu chuyện cảm động để đưa lên sóng. Và câu chuyện Mối tình đầu của cô bé bụi đời được ban tổ chức cuộc thi đánh giá cao và giới thiệu cho “Người xây tổ ấm”. Tin tưởng vào bản cam kết của Lượm với ban tổ chức cuộc thi là câu chuyện này phải hoàn toàn có thật và Lượm là công dân 28 tuổi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin mà mình đưa ra, chúng tôi đã cho ghi hình cuộc trò chuyện này tại trường quay S10 của Đài Truyền hình Việt Nam vào ngày 17-12-2010 với sự tham gia của ban tổ chức cuộc thi viết về “Mối tình đầu của tôi” và đông đảo khán giả. Ngay sau khi vừa ghi hình xong thì Tintuconline đã đưa thông tin này lên trang mạng của mình, có đăng kèm ảnh của hai mẹ con Lượm tại trường quay và ở Hà Nội”. Theo BTV Kim Ngân, sau đó, các phóng viên của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế đã phối hợp thực hiện phần phóng sự về nhân vật Lượm đang được cưu mang tại Huế. “Và ngày 25-1-2011, tức là sau khi ghi hình tại trường quay 1 tháng 8 ngày, chúng tôi mới phát sóng chương trình này. Trong suốt thời gian bài dự thi này được đăng tải trên Tintuconline thuộc Vietnamnet, bao gồm cả ảnh chụp nhân vật cho đến khi phát sóng chương trình, nghĩa là hơn 3 tháng, chúng tôi không nhận được phản hồi nào khác với câu chuyện mà Lượm đã kể. Cho tới ngày 4-3-2011, chúng tôi mới được biết sự thật về nhân vật này. Đó là một câu chuyện không có thật. Các phóng viên của Vietnamnet đã xác minh lại trường hợp này và đã đăng tải thư xin lỗi của cô…” - nhà báo Kim Ngân nêu. Lên án “cô Lượm” và chỉ “lấy làm tiếc”! BTV Kim Ngân nhấn mạnh: “Cho dù động cơ của nhân vật Lượm là gì thì đây cũng là hành động không thể chấp nhận được và đáng lên án mạnh mẽ. Chúng tôi lấy làm tiếc khi để xảy ra sơ suất này. Đây cũng là một kinh nghiệm quý báu không chỉ cho riêng nhóm biên tập của chuyên mục “Người xây tổ ấm” mà còn cho các nhà báo nói chung. Chúng tôi cùng với các đồng nghiệp Vietnamnet và các cơ quan chức năng đang phối hợp để làm rõ vụ việc về nhân vật Lượm và các nhân vật có liên quan khác. Các thông tin tiếp theo về vấn đề này, xin khán giả theo dõi trên Tintuconline. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin mời theo dõi tiếp chương trình của chúng tôi”. Như vậy, trong hơn 2 phút 30 giây, đại diện nhà đài chỉ kể lại “hành trình” ra đời của Mối tình đầu bất hạnh của cô bé mồ côi, trong đó quy trách nhiệm cho “cô Lượm” là chính, đồng thời lên án sự bịa đặt của cô mà không một tiếng xin lỗi gửi đến khán giả vì để xảy ra sự cố trên, rõ ràng nhà đài đã tắc trách trong việc chủ động thẩm tra, xác minh nhân vật! "Tôi không dựng chuyện để kiếm tiền!" Trước đó, chiều cùng ngày, phóng viên Báo Người Lao Động thường trú ở Thừa Thiên - Huế đã gặp Trần Thị Thùy Dương, người nhập vai cô Lượm, tại nhà cha mẹ ruột của cô ở thôn Minh Hải, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang. Tại thị trấn Thuận An vào chiều 8-3, hầu như người dân nào cũng rất mong đợi đón xem “Người xây tổ ấm” phát sóng vào tối cùng ngày để muốn nghe nhà đài có ý kiến chính thức về câu chuyện bịa đặt này. Thùy Dương cho biết cô đã viết tường trình kể lại mọi thứ liên quan đến câu chuyện Mối tình đầu bất hạnh của cô bé mồ côi, gửi cho ban thực hiện chuyên mục “Người xây tổ ấm” và Tintuconline. “Tôi và gia đình chịu sức ép nặng nề từ dư luận. Nhiều người nghĩ tôi là kẻ lừa đảo. Thật ra, tôi không dựng chuyện để lấy tiền của các nhà hảo tâm. Nếu tôi làm vậy thì số tiền mà tôi nhận được đã không dừng lại ở 10 triệu đồng mà có thể lên tới hàng trăm triệu đồng vì có rất nhiều người liên hệ tôi, bảo tôi cho địa chỉ để họ gửi tiền hỗ trợ nhưng tôi từ chối” - Thùy Dương kể. Về số tiền 10 triệu đồng do các nhà hảo tâm giúp đỡ, Dương cho biết trong những ngày qua cô đã tìm nhiều cách để trả lại tiền cho họ. “Cô Lượm” Trần Thị Thùy Dương tại nhà. Ảnh: Quang Nhật QUÝ AN - QUANG NHẬT My link Tin liên quan Phạt VTV 18 triệu đồng vụ "cô Lượm" Tối nay, VTV xin lỗi khán giả “vụ cô Lượm” Vụ cô Lượm: VTV tiếc gì lời xin lỗi ?! Tại sao nhà đài "nuốt gọn" lời xin lỗi vụ "Cô Lượm"? Vụ “cô Lượm”: VTV sẽ làm rõ vào đêm 8-3 Cô “Lượm”: Ngàn lần xin lỗi mọi người Chuyện bịa về “đời cô Lượm”
  2. Em có mấy mẩu chuyện cười ra nước mắt không biết post vào đâu nên cứ để đại lại đây... Chuyện thứ 1: là của một bác nhà văn nổi tiếng cả về tài năng lẫn ngoại hình khó lẫn vào đâu. Bác có làm một show truyền hình cùng nhóm bạn. Show này chỉ vài phút nói về một mảnh đời bất hạnh nào đó rồi gửi tiền vài triệu để hỗ trợ nhân vật, sau đó cho thông itn để kêu gọi các nhà hảo tâm góp sức. Có một lần, nhóm họ tìm được một nhân vật rất đặc biệt. Đó là một anh thanh niên ngoài 30 rồi ngày ngày chèo ghe đi tìm thức ăn để nuôi mẹ già sống trong ngôi nhà lụp xụp trên một cái cồn ở xa đất liền. Cả nhóm mừng húm vì những hình ảnh rất đẹp khi đưa lên show và nội dung thì nói về một nhân vật quá ư đặc biệt... Tới khi họ vào phỏng vấn bà mẹ để đưa tiền thì mới té ngửa vì bà nói "cho tiền làm gì? MỖi tháng nhà nước hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho tui nó lấy tiền đi đánh đề hết".!!! Chuyện thứ 2: Có một bác nọ đi ăn xin với một đống bướu trên người nhìn rất tội nên ai cũng dừng lại cho tiền. Một phóng viên nọ động lòng trắc ẩn nên ngồi xuống tâm sự và còn ngỏ lời đưa chuyện của ông lên báo để kêu gọi mọi người chung tay giúp ông đi mổ bướu. Nhưng ông từ chối vì nghĩ sau khi lành bệnh thì không còn cơ hội xin tiền nữa mà hiện giờ cả nhà ông đang sống rất sung túc nhờ vào nguồn thu nhập cũng khá chân chính từ ông! Chuyện này xảy ra ở nước ngoài. Chuyện thứ 3: một cô phát hàng mẫu (sampling) door to door trong khi ngồi nghỉ ở một xóm nghèo thấy một cô bé cũng khá lớn rồi mà không biết chữ. Nguyên tắc phát hàng mẫu là đúng đối tượng và người nhận phải ký tên vào list cho hàng của cô này. Cô nghĩ bụng thấy tội con bé nên bỏ cả nửa tiếng đồng hồ để cố dạy nó viết cái tên của mình. Nhưng một cô bạn của cô rút ra vài ngàn cho con bé thì nó hớn hở nhanh chóng vui vẻ cầm tiền chạy đi bỏ lại cô phát hàng với cái mặt ngu ngơ. Và một số trường hợp khác về việc người giúp không tìm hiểu kỹ nguyên nhân và thân thế của nhân vật cần giúp mà dẫn đến những chuyện bi hài... Giống như chuyện cô Lượm trên sóng truyền hình quốc gia là một ví dụ.
  3. Em đang thất nghiệp, thất tình, thất vọng, thất đủ thứ (cả chuyến đi ST cũng bị thất)... nên lại mò vào đây mần phiền anh Đông Thiền tiếp. Em sinh cùng tuổi với Tôn hầu, vào năm bị phán là số canh cô mồ quả. Hỏi vào ngày 2 tháng 5 năm Tân Mão tức ngày Kỷ Sửu tháng Giáp Ngọ Câu hỏi 1: em có nên xin thêm một đứa con gái vào năm tới ko? vì hiện tại thấy con của em hơi cô độc. Câu hỏi 2: trường hợp chia chưng chòng thì có nên để him bắt con không? (vì him tin con em sẽ là người nuôi dưỡng him lúc tuổi về già chứ ko phải đứa con ruột 12 tuổi của him hiện đang sống với mẹ ở nước ngoài? vả lại nếu sống với gia đình him thì con em sẽ được lo đầy đủ về vật chất hơn là phải luôn bôn ba đây đó với em). Câu hỏi 3: em chưa nghĩ ra Quẻ độn đầu tiên là Tử Lưu niên (ặc ặc...): có thể suy là âm mưu tìm con không thành ko ạ?
  4. Thưa Chú TS, đúng là nghề này chán lắm. Nhưng thu nhập cho biên kịch thì không thấp đâu ạ. Có tên tuổi hiện nay được trả 12-15 triệu/ tập kịch bản. Viết kiểu ghost rider (không để tên) tối thiểu là 3 triệu/ tập. Người đã có từ 1-2 kịch bản phát sóng có thể thong thả nhận nhuận bút từ 7-8 triệu/ tập không bao gồm thuế. Tùy mình deal với nhà đầu tư, tùy mối quan hệ và cả phần lại quả của mình mà thực lãnh của mình có thể thấp hơn in ít hoặc nhiều. Mỗi phim trung bình phải 30 tập thì nhà sản xuất mới lấy lại đủ vốn, nên có lúc họ đòi mình kéo dài ra thành 45 hoặc 50, tùy vào chủ đề họ nghĩ có câu khách được hay không. Phim càng dài thì đầu tư càng có lợi. Cho nên xu hướng bây giờ nhiều bác dd cứ kéo dài tình tiết, tự thêm vài phân cảnh để kéo dài phim ra vài ba tập nữa để kiếm thêm tiền. Khi viết, bk phải biết nương theo phần cho thêm mắm muối của biên tập, của đạo diễn và của cả nhà sản xuất, nhà đầu tư... dù đôi lúc nó dzô dziên như con cá điên. Đó là chưa kể đạo diễn có tầm đến nỗi khi chuyển từ kịch bản đã có hình ảnh điện ảnh của mình lên phim thành ra thứ lẩu rập khuôn vì nhiều lý do trong đó có phần vì kém tài và cả muốn chứng tỏ mình có sáng tạo trên sự sáng tạo của người khác. Phim hay là nhờ ai thì ai cũng biết, còn phim dở thì trăm phần trăm là do cái thằng viết, dù chả ai thèm đọc cái bản nó gửi khác xa cái phần dựng thành phim thế nào. Ai cũng biết bk dở là do vốn sống của nó không có, nào là tôi phải thêm thế này thế kia... Những cuộc họp đó không có mình nên trăm dâu cứ đè đầu tằm mà đổ. Mà khi có mình thì còn thảm hơn vì sau những phút dại dột gân cổ bảo vệ chính kiến thì mình cảm thấy ân hận và phải lãnh những hậu quả thật đáng tiếc vì đã lỡ làm mất mặt các quý anh. Thôi thì cứ trả tiền sòng phẳng rồi đường ai nấy đi. Như một nhà văn nước ngoài từng viết trong sách chia sẻ kinh nghiệm của ông, người viết cứ nên theo tiêu chí Shut Up and Write là đủ. Con có vài người bạn quyết định khăn gói đi du học nước ngoài với mục đích "ít nhứt sau này có đứa nào dỏng mỏ lên bác bỏ idea của tao thì tao lấy cái bằng của tao đập vào mặt nó", phần vì sự đào tạo bài bản ở trong nước nó "ghê rợn" như rất nhiều người truyền miệng. Có lúc con cũng định đi học lấy bằng trong nước để thiên hạ khỏi lên mặt dạy đời mình nữa dù mình đã có 2 cái bằng ngành khác... Nhưng sau một vài lần tiếp xúc với vài người dạy ở chỗ đó và nhất là nghe những người có tiếng tăm hơn nhận xét về họ thì đổi ý luôn. Có một điều buồn cười là ai ai cũng dễ dàng biết được cái xấu của người khác khi hoạt động trong ngành này. Một người có thể kể vanh vách chuyện xấu của tất cả người khác để rồi trở thành đề tài cho những người khác trong một buổi la cà mà người đó vắng mặt. Thành ra... cái môi trường này toàn tai tiếng. Mà khi mình không tham gia la cà thì họ bảo mình chảnh, cho ra rìa khỏi kêu vào những dự án hợp tác khác... Thật ra làm nghề này cũng rất dễ kiếm tiền ở giai đoạn này khi mà mỗi đài truyền hình cần ít nhất 20% thời lượng phim Việt, mỗi tỉnh một kênh tv cho 64 tỉnh, trong khi hệ thống cáp có hơn 30 chục kênh, các đài thành phố như HN, HCm, Cần Thơ, BÌnh Dương lại có thêm vài ba kênh khác... phim đâu cho đủ? Rồi phim rạp thì chỉ cần vui vẻ là đủ, bỏ ba tỷ đầu tư để lấy lại tám chín tỷ chỉ trong khoảng bốn tháng thì ai mà không thèm? Nhưng con vẫn thấy nghề viết này bạc lắm. Tự dưng muốn đi học ngành y mà thấy quá già rồi không biết có thay đổi được không? Chứ cái đà mài ngòi bút mỗi ngày rồi ráng nhịn bỏ bụng những điều phiền muộn như bây giờ thì thế nào có ngày con cũng bộc phát mà chạy ra đường chích cho người ta vài phát, thành ra mình cũng chẳng ra gì Mà huynh Đồng ơi, cái ngành này bé lắm. Ai cũng muốn mình là người tốt, mình luôn luôn đúng và bất cứ dự án nào liên quan đến con chữ cũng có cự cãi dù nhỏ hay lớn mà không ai công bố đó thôi. Thế nên bác này đi kiện, dù cho có nổi danh thì cũng sẽ ít người đến hợp tác sau này. Phần vì e dè tính khảng khái, phần vì không ai thích cái đối tượng phải cầu cạnh mình để kiếm tiền kia ngang vai phải lứa với mình đâu. Nhưng ai mà biết được tương lai nó thế nào nhỉ? Mong là sau vụ này thì đời bác ấy rẽ sang một bước ngoặc khác tươi sáng hơn.
  5. Em sống bằng nghề này. Lúc đầu ham hố lắm vì nó nhàn, thu nhập cao và đặc biệt là tạo ra được một nhân vật thay mình làm những việc mà mình không làm được, nói thay mình những điều mà mình sẽ không bao giờ dám nói ở ngoài đời, tự mình sắp đặt một kết cục số phận cho nhân vật đó (đôi khi là chính bản thân mình) khi lâm vào một hoàn cảnh... Rất là thú vị. Nhưng chỉ vui trong giai đoạn triển khai tác phẩm thôi. Giai đoạn trước và nhất là sau đó rất là thê thảm, tốt nhất đừng bao giờ nghĩ đến nó. Khi cần mình họ xởi lởi thiếu điều lạy lục, khi xong rồi họ cứ như kẻ ban ơn, đặc biệt là lúc trả tiền mà quên mất thái độ nhờ vả mình trước đó. Cũng công nhận rằng từ ý tưởng của mình, họ thêm thắt khiến nó hấp dẫn hơn, thuyết phục hơn đặc biệt là những lưu ý tránh bị kiểm duyệt mà mình không có kinh nghiệm... Có thể đảm bảo rằng không có ý tưởng ban đầu họ sẽ không có tác phẩm đó, tình huống đó. Nhưng khi mọi thứ hoàn thành, tất cả (biên tập, đạo diễn, nhà văn thuê chuyển thể) chỉ còn nhớ công mình đã thêm vào cái gì và mình có bản lĩnh- tài năng hơn NÓ... mình đã thật rộng lượng, quảng đại để tên NÓ đứng chung ở mục tác giả. Sau này kẻ đó phải nhớ cái ơn này mà chắc là nó quên quá... cho nên mình phải nhắc hoài... Ai cũng quên mất cái chữ hợp- tác- đôi- bên- cùng- có- lợi và phim ảnh là tác phẩm của cả một tập thể. Em cũng từng được khuyến khích cho "đất" đến ba bốn kỳ báo để viết seri về đời "viết thuê, biên kịch dạo" trên một tờ báo lan tỏa nhanh... Nhưng lại sợ viết xong rồi chắc phải bỏ nghề viết dạo này luôn vì cái thói đánh hội đồng, sĩ quá cao và liêm quá thấp, cộng thêm tính tự nhột (hình như nó nói mình nè...) Ở đời có người nói được người khác nghe, có người nói át được tiếng người khác, có người luôn nói sự thật nhưng luôn bị dè bỉu- nghi kỵ- gièm pha... thôi thì nếu mình trong trường hợp thứ 3 tốt nhất là im lặng, nhận tiền bỏ đi để hai hạng kia tiếp tục vui sướng tung hô thành quả mà mình đã dày công kiến tạo, hay ít nhất cũng góp sức 50% trong đó. Kệ nó, ít ra cũng có chút tiền, sau này ai biết mình có khả năng gì thì tốt nếu không thì chỉ trách ông trời bất công chứ biết làm sao? Thời buổi này em thấy người chết vì bị mạ lỵ thì nhiều, chết vì tai nạn giao thông có vẻ ít hơn. Thế nên ai cũng mài từ ngữ sắc bén, sẵn sàng đâm chém kẻ khác, đặc biệt là kẻ yếu thế hơn cho hả hê (cơn tức? sự đố kỵ?) trong bối cảnh kinh tế xuống dốc, bực dọc tràn đầy chẳng biết đổ thừa ai. Trong cái nghề viết dạo bạc bẽo này, ai có quyền quyết định- có mối quan hệ thì sẽ thắng bất kể họ đúng hay sai. Ý tưởng giống nhau cũng khá nhiều, thắng thua còn phải nhờ vào thời thế. Em nói điều này chung chung không phải nói về việc kiện cãi của cô Linh và bà Vệ đâu. VTV năm nay bị nhơ danh quá, không chỉ một việc này, mà từ việc một bác lãnh đạo từ chức, đến việc duyệt thảm họa phim Việt vào giờ vàng, rồi việc phát sóng cách hành hạ mèo để dạy con nít cho tới việc này... Chắc là năm hạn riêng cho VTV và cũng là năm hạn chung cho những việc liên quan đến nn. Với tài hèn sức mọn của mình, em chỉ cầu cho bác Vệ có đủ thu nhập để trang trải cho cuộc sống của mình và gia đình trong thời gian tới thôi.
  6. Con xin đăng ký tham gia ạ. Có lẽ con chỉ đi cùng với con gái 2 tuổi của con thôi ạ.
  7. Con bị nhẹ lắm ạ. Khó chịu chỉ khoảng 2 ngày. Giờ chỉ lo các vết sẹo còn lại. Không biết là do con bị báo ứng nhẹ hay vì uống thuốc đúng lúc nên ai cũng bảo là may mắn quá Con mong chờ được sự sai bảo của cô Wild để làm điều tốt. Con cũng bắt đầu yêu cuộc sống hiện tại của mình rồi ạ Con xin cám ơn cô Wild rất nhiều
  8. Xin Ban Quản Trị và Chú Thiên Sứ cho con xin vào câu lạc bộ độn toán để tiếp tục học khóa 2 với các bạn ạ.
  9. Dạ. Nam mô định tâm vương bồ tát. Con xin không nghĩ đến ông kia nữa... Dù ổng có tiếp tục làm gì thì con cũng mong là mình sẽ không đánh trả, sát phạt... con phải dùng những sao tốt trong mệnh của mình chứ không để sao xấu lộng hành tư tưởng của con nữa... Con xin cảm ơn Cô Wild đã chia sẻ nỗi niềm này cùng con.
  10. Thưa Cô, Con đã dán lên cửa nhà, đã tụng kinh Đại Bi mà mỗi ngày lại nhớ và ghét ông kia nhiều hơn ạ Chắc tại vậy nên con dính luôn bệnh đậu mùa ngày hôm nay rồi Làm sao để giải ác nghiệp đây thưa Cô???? Người ta nói "buông dao thành Phật", con thì chưa cầm dao mà hình như sắp lộ hình ác quỷ rồi. Hix hix..
  11. Con xin chờ sự phân công sai bảo của Cô ạ ^_^
  12. Cháu xin cám ơn Chú Thiên Sứ ạ. Cháu sẽ liên hệ - làm phiền cô Wild ạ
  13. Thưa Chú, Ý cháu là cháu xin phụ giúp cô Wild. Mỗi khi Cô biết trường hợp nào cần chia sẻ thì Cô sẽ cho cháu xin thông tin và hình ảnh để cháu viết bài. Trường hợp nào cháu đi theo được cháu sẽ tự tìm thông tin. Sau khi viết xong cháu sẽ gửi bài cho Cô duyệt nội dung. Sau đó cháu sẽ gửi bài và hình ảnh đến những nguồn có thể tiếp cận các nhà hảo tâm như báo chí hoặc qua các trang mạng. Cháu không biết Cô có đồng ý với cháu không ạ? Và Chú Thiên Sứ cũng cho cháu xin ý kiến luôn ạ. Cháu biết là muốn làm việc gì thì cũng phải có duyên. Cháu hy vọng mình có duyên với Cô Wild và công việc từ thiện của mọi người trên diễn đàn ạ.
  14. Con nhận được đến 4 lá ngay hôm sau đăng ký luôn ạ ^_^ Con xin cám ơn Cô rất nhiều. Chúc Cô dồi dồi sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
  15. Cháu có khả năng viết, có thể sắp xếp thời gian và cũng có quan hệ với báo giới nhưng không có duyên gặp những mảnh đời cần chia sẻ này. Thật ra quan hệ của cháu với báo cũng không đủ mạnh để đảm bảo họ sẽ đăng hết những gì cháu gửi. Nhưng cháu muốn thử sức viết bài gửi họ, làm hết sức mình trước, xem như một cách góp sức với diễn đàn. Nếu mọi người không phiền, xin cứ cho cháu những địa chỉ và trường hợp cần sự giúp đỡ. Cháu sẽ viết bài và gởi báo để cùng chia sẻ việc thiện với mọi người. Xin cô Wild và chú TS cho ý kiến dùm cháu ạ.
  16. Con xin cảm ơn Cô Wildavender rất nhiều
  17. Thưa Cô, Con xin cảm ơn Cô ạ. Đôi lúc cũng chỉ cần một người lắng nghe và cảm thông cho mình là đã đủ lắm rồi. Con sẽ đọc những câu QUÁN THA THỨ này mỗi lần nhớ đến ông ấy, hy vọng cứu chữa căn bệnh thù hận này thật hiệu quả. Cũng qua chuyện của ông này mà con hiểu hơn về tầm quan trọng của gia đình và biết mình cần phải vun đắp cho những người thân của mình nhiều hơn ngay từ bây giờ, trước khi quá muộn, như ông ấy. Nhân đây con cũng xin tham lam, xin Cô ban cho con 3 tấm Chú Giải Thoát luôn ạ. Một con sẽ gửi về quê cho cha mẹ, hai con gửi cho cô chủ nhà ngày xưa đã luôn coi con như con cháu của mình và một tấm để cho gia đình nhỏ của con tránh mọi tai ương nếu người khác có rắp tâm làm bùa ngãi... Dạ địa chỉ của con để bưu điện dễ gửi nhất là: Nguyễn Phương Dung- 159/1 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM (083.8629.451) Con xin cảm ơn Cô rất nhiều ạ. Chúc Cô luôn dồi dào sức khỏe.
  18. Kính gửi cô Wildavenda, Trước tiên cháu xin lỗi Cô trước vì cách xưng hô trong một hai lần gặp mặt đâu đó trên diễn đàn. Cháu đọc lời văn của cô và nghĩ sao lại cho là ngang lứa với mình. Nay quan tâm nhiều hơn và tình cờ được bạn cho biết nên mới thấy mình rất có lỗi khi đã xưng hô bậy bạ trước kia. Xin Cô chấp nhận lời xin lỗi của cháu ạ. Kế đến, cháu muốn xin Cô chỉ giúp cách giải trừ lòng hận thù để cháu có thể sống thanh thản và hạnh phúc hơn ạ (dù cháu biết cuộc đời cháu là thăng trầm vô độ, lên voi xuống chó khó mà bình yên được). Số là cháu có căm ghét một ông già, lớn tuổi hơn cả ba mẹ cháu, cháu biết thế đã là một cái sai. Nhưng có lẽ đây là nghiệp xấu mà cháu phải trả nên ông ấy cứ hết lần này đến lần khác tìm cách bôi nhọ cháu và gia đình cháu dù cháu đã cố bỏ đi xa và không đáp trả lại gì. Nhưng mỗi ngày cháu lại tức thêm một chút, tới nỗi mỗi tối trước khi đi ngủ là nghĩ tới ổng, thậm chí những kiểu trả đũa lại những điều ông ấy làm cho cháu cũng tự nhiên đến, sau một lúc sắp xếp chuyện xấu ấy rồi thì cái đầu cháu mới chịu lịm đi trong cơn mệt mỏi. Sáng ra lại đâm ra ghét luôn cả con trai của ổng, vốn là người đang má tựa vai kề với cháu. Rồi sự dày vò cũng đến với cháu. Cháu cũng không muốn mình phải làm bất kỳ điều xấu nào cho ông già ấy, vì càng nghĩ càng thấy tội nhiệp ổng. Nhưng cháu sợ chỉ cần một giọt nước nào đó từ phía ông ấy bay đến là cái ly nước thù hận của cháu sẽ văng tung tóe khiến mọi người liên quan đều sẽ khó có thể nhìn mặt lẫn nhau. Rồi khi nghe thầy tử vi nói ông ấy sẽ bị stroke nằm một chỗ hoặc bị tai nạn xe cộ u đầu mẻ trán năm nay thì cháu cầu mong ông ấy đừng vì chuyện của cháu mà bị stroke, nếu không cháu sẽ mang tội cả đời này... Rồi có lúc lại mong ổng bị tai nạn xe đi để khỏi bị stroke (!!!) nghĩ lại thiệt là ác hết sức... Giờ cháu mong Cô soi đường chỉ lối cho cháu, vứt bỏ sự hận thù, hay Cô có loại kinh hay chú gì đó để cháu niệm mỗi ngày cho ông ấy khỏe mạnh. Để mỗi lần cháu nhớ tới ông ấy, cháu sẽ lại đọc kinh hay chú ấy, hy vọng ngày qua ngày lòng cháu sẽ thanh thản hơn. Thôi cháu xin dừng bút ở đây. Cháu khóc tới nơi rồi ạ. Cháu xin cám ơn Cô rất nhiều.
  19. Cảm ơn Chị Wild. Chúc Chị vạn sự an lành
  20. Cám ơn lời tốt vừa ban Hôm nay đã trễ ngày sinh nhật hồng... Chúc Huynh mọi thứ hanh thông Tiền tài sự nghiệp cứ đồng tiến lên. Năm nay mọi thứ đều hên, Lão nguyệt cũng đến se tơ nên tình Yêu đương từ lúc bình minh Đến khi chiều tối vẫn tình bên nhau Yêu cho biển Bắc cạn trào Sóng thần cũng ráo nước Mọi người đều yên vui… ^_^
  21. Em vừa nhận được tin nên xin anh Thiên Đồng cho em xin đổi câu hỏi thứ 3 lại ạ. Số là mẹ em sắp được bầu vào một vị trí mới, em xin Anh xem giúp mẹ có đỗ hay không ạ? Hiện tại là giờ Tuất (7:25 p.m) ngày Tân Hợi tháng Giêng năm Tân Mão. Em xin chân thành cám ơn anh Thiên Đồng ạ.
  22. Chúc Huynh năm mới thênh thang Tài danh vang khắp xóm làng Việt Nam J Tiền tài nhà cửa dồi dào Tình duyên cũng đến cùng “đào hồng” vui Sức khỏe cũng tiến không lùi Ngày đêm tâm tĩnh để vui với đời. --------------------- Hôm nay tâm trạng rối bời, Mong Huynh xem giúp ngày rời Việt Nam? (1) Đi vì chuyện học hay làm? (2) Khi nào chồng bỏ, đỡ “nhàm” tấm thân? (3) Muội đây ôm lấy chữ Canh Tám mươi là số chẳng lành tuổi Thân. Ngày Tân con Hợi, tháng đầu năm, Muội vung nét bút cũng nhằm giờ Thân (4:27 pm) Mong Huynh bớt chút phong trần, Xem qua một quẻ bớt phần lo âu… Kính Huynh một ống rượu bầu, Mong sau này có dịp bầu bạn Huynh.
  23. Cháu xin gửi lời chia buồn đến cô và gia đình. Chúc cô luôn bình an, sớm vượt qua mất mát này.
  24. Là người sống sót duy nhất trong những tai nạn máy bay thảm khốc là một phép mầu nhưng cũng là nỗi ám ảnh không dễ vượt qua. Hôm 15.5, Ruben van Assouw đã được đưa về nước sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Al Khadra ở thủ đô Tripoli của Libya, theo AFP. Cậu bé 9 tuổi người Hà Lan sẽ mãi mãi được nhớ đến như người sống sót duy nhất trong vụ chiếc Airbus A330 của hãng hàng không Afriqiyah Airways vỡ tung khi chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường Tripoli, khiến 103 người thiệt mạng hôm 12.5. Cha mẹ và anh trai của Ruben đã chết trong vụ tai nạn cùng phi hành đoàn người Libya và hành khách từ nhiều nước như Anh, Pháp, Nam Phi, Philippines và Zimbabwe. Ruben là trường hợp thứ 14 sống sót duy nhất sau các vụ rơi máy bay nghiêm trọng trên thế giới kể từ năm 1970, theo website Airsafe.com và 8 người trong số này là trẻ vị thành niên. Trải nghiệm kinh hoàng Câu chuyện của Ruben khiến người ta nhớ lại cô bé Bahia Bakari người Pháp. Ngày 29.6.2009, nữ sinh 13 tuổi này đã thoát chết khi chiếc máy bay Airbus A310 của hãng Yemenia Airways đâm xuống Ấn Độ Dương gần đảo quốc Comorros, làm 152 người chết. Cô bé được cứu sống 13 giờ sau đó khi đang bám vào mảnh vỡ của máy bay và lênh đênh trên biển. Bakari kể với BBC rằng chỉ đến khi nằm trong bệnh viện, em mới nhận thức được mình vừa trải qua một vụ tai nạn máy bay. Ban đầu, cô bé nghĩ mình rơi khỏi máy bay vì dựa đầu quá mạnh vào cửa sổ và còn e rằng mẹ mình sẽ lo lắng. Nhưng rồi Bakari được tin mẹ em đã không còn trên đời. Ngày 24.12.1971, Juliane Kopcke - khi đó còn là một nữ sinh 17 tuổi - cùng mẹ lên chuyến bay 508 của hãng LANSA từ thủ đô Lima của Peru đến vùng Pucallpa trong rừng Amazon để đón Giáng sinh với cha mình. Cha mẹ của Kopcke là những nhà động vật học nổi tiếng và điều hành một trạm nghiên cứu ở đó. Chuyến bay theo dự kiến mất chưa tới một giờ đồng hồ đã biến thành một tai nạn thảm khốc khi máy bay bị sét đánh gãy cánh phải, nổ tung giữa lưng chừng trời và Kopcke bị bắn ra ngoài. Kopcke rơi từ hơn 3 km xuống rừng Amazon nhưng đã thoát chết một cách kỳ diệu trong khi toàn bộ 91 người còn lại đều thiệt mạng. Cô bị gãy xương đòn, chịu nhiều vết cắt và lang thang trong rừng 9 ngày để tìm người cứu. Những kỹ năng học được từ cha mẹ đã giúp Kopcke sinh tồn trong cảnh rừng thiêng nước độc trước khi được một nhóm thợ rừng Peru phát hiện. Tuy nhiên hình ảnh những mảnh vỡ tan tác của chiếc máy bay, những xác người không nguyên vẹn và cả những con giòi trong các vết thương bị nhiễm trùng không bao giờ phai mờ trong tâm trí Kopcke. “Mỗi khi gặp thi thể của các hành khách tôi chỉ muốn ngất xỉu. Nhiều người rơi xuống mạnh đến mức họ bị chôn sâu xuống đất” - cô kể với CNN - “Tuy rất khiếp đảm nhưng tôi buộc phải xem xét kỹ để xem có mẹ mình trong đó không”. Mặc cảm sống sót Hiện Bahia Bakari đang sống cùng cha tại ngoại ô Paris và đang cố gắng trở lại làm một nữ sinh bình thường. Tuy nhiên, trong cuốn sách Moi Bahia, La Miraculee (tạm dịch: Phép lạ Bahia), cô bé viết những dòng đầy ám ảnh: “Sự thật tàn khốc là không phải chỉ mình tôi rơi khỏi máy bay. Có lẽ mẹ đã rơi ngay cạnh bên tôi”. Còn những thảm họa như vụ rơi máy bay tại Libya luôn làm sống lại những ký ức khủng khiếp trong lòng bà Kopcke - nay cũng là một tiến sĩ động vật học tại Munich (Đức) và không bao giờ dám đi máy bay nữa. “Tôi vẫn nghĩ về tai nạn năm xưa, đặc biệt mỗi khi lại có thảm họa xảy ra” - Kopcke kể với BBC - “Trải nghiệm đó không buông tha tôi dù có đi đến đâu chăng nữa”. Người phụ nữ 55 tuổi này, cũng như nhiều trường hợp tương tự, bị một rối loạn tâm lý gọi là mặc cảm sống sót. Những người này bỗng dưng cảm thấy mình có lỗi khi tất cả người xung quanh đều thiệt mạng. Họ cảm thấy mình không xứng đáng được sống và đôi khi cảm thấy bị cô lập vì không ai thật sự hiểu những gì họ đã trải qua và cũng không có những mạng lưới nối kết những người “sống sót thần kỳ” để chia sẻ với nhau. Bà Kopcke nói: “Tại sao lại là mình? Tôi cứ tự dằn vặt. Bạn bỗng cảm thấy có tội dù không phải lỗi của mình”. BBC dẫn lời chuyên gia tâm lý Trisha McCaffery nói thái độ của người thân, bạn bè rất quan trọng để giúp những người “sống sót thần kỳ” vượt qua mặc cảm nói trên. “Trong trường hợp Ruben van Assouw, chắc chắn cậu bé sẽ có nhiều hồi ức kinh hoàng và sẽ nhận thức được nỗi sợ hãi của mình” - bà nói - “Nhưng người thân có thể giúp cậu bé không vướng vào những rối loạn tâm lý nghiêm trọng bằng cách làm rõ rằng vụ tai nạn không phải trách nhiệm của cậu và bằng sự quan tâm chân thành”. Một vấn đề khác là sự riêng tư có thể bị xâm phạm. Cecelia Cichan hầu như không bao giờ xuất hiện trước công chúng kể từ vụ tai nạn máy bay ngày 16.8.1987 tại thành phố Romulus, bang Michigan (Mỹ) giết chết cha mẹ, anh trai em và toàn bộ 155 người trên máy bay cùng 2 người dưới mặt đất. Câu chuyện của cô bé 4 tuổi khi đó thu hút sự chú ý của cả thế giới và giới truyền thông đua nhau tìm cách khai thác. May mắn là cô chú của Cichan bảo vệ em rất kỹ lưỡng và em chưa bao giờ phát biểu công khai về vụ việc. Theo tờ First Coast News, Cichan đã tốt nghiệp đại học và đã kết hôn. Theo chuyên gia McCaffery, việc bảo vệ như trên là rất cần thiết, đặc biệt trong trường hợp trẻ em. Đó là lý do thông tin chuyến về nước của Ruben van Assouw chỉ được công bố sau khi cậu được chuyển đến một bệnh viện không được tiết lộ tại Hà Lan. “Câu chuyện về Ruben sẽ kết thúc ở đây” - AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hà Lan Christoph Prommersberger nói - “Sẽ không có thêm thông tin nào nữa”. Gia đình của Ruben cũng yêu cầu dư luận tôn trọng sự riêng tư của họ trong giai đoạn khó khăn này. Tất cả đang nỗ lực giúp cậu bé tránh những vết thương tâm lý có thể còn mãi dù vết thương thịt da sẽ lành theo năm tháng. Trọng Kha Thanh Niên Online