1- CHỜ
Sao đến gặp em chẳng nói gì
Bắt em chờ đợi đế làm chi
Đời người con gái như hoa ấy
Xuân sắc ngát hương chỉ một thì.
Em muốn rằng anh chẳng nói nhiều
Chỉ chờ một tiếng nhẹ là “yêu”
Cho tim rộn rã hồng đôi má
Một tiếng thôi anh rất đủ điều…
Em muốn rằng em hóa thành hoa
Nhưng không ở mãi chốn vườn xa
Cuống đau nhựa chảy riêng anh biết
Ngan ngát hương thơm sắc mặn mà
Em muốn rằng em hóa thành trai
Để mình gỡ khó hộ cho ai
Khi tim thổn thức tình yêu đến
Lúc đấy anh yêu có thở dài?!
Em ngóng đợi anh đã đủ chưa.
Đò ngang bao chuyến đón lại đưa
Ngập ngừng sông lớn sang hay ở
Giữ chỗ cho anh liệu có thừa?...