-
Số nội dung
104 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Cóc con
-
Nguồn : anviettoancau.net Nguyễn Quang Nhật Cổ sử Trung Hoa và những dấu chấm hỏi Sai lầm lớn nhất của các sử gia Hán tộc là kết cấu lịch sử dân tộc – quốc gia mình một cách máy móc thiếu biện chứng, bỏ quên yếu tố thời gian. Lãnh thổ Trung Hoa tới điểm “hạn” khoảng đầu công nguyên, tức là mốc thời gian mà lãnh thổ không thể trương nở tự do được vì nó tiến đến một đường biên với các dân tộc, quốc gia khác, từ điểm này sự xê dịch biên giới luôn là kế quả của một cuộc chiến, với Trung Hoa từ mốc lịch sử này các cuộc chiến tranh thôn tính lẫn nhau giữa Hán tộc và lân bang đều được ghi vào sách sử. Ta thử làm một con tính đơn giản, dân số Trung Hoa đời Tần khoảng 20 triệu người, 2000 năm sau là 1.200 triệu người tức tăng 60 lần, lấy tỉ lệ này ước tính dân số nhà Hạ trước Tần 2.000 năm, vương triều đầu tiên trong Tam Đại của Trung Hoa, thì dân số cao lắm cũng chỉ dưới 500.000 người; với số dân như vậy dàn trải trên diện tích gần bằng diện tích Trung Hoa ngày nay là điều không thể có. Lý do rất đơn giản là điều kiện vật chất kỹ thuật không cho phép, với phương tiện lưu thông chính là đôi chân thì không thể có một nhà nước mà lãnh thổ rộng tới vài triệu ki-lô mét vuông bao gồm 9 châu: Duyện, Ký, Thanh, Từ, Dự, Kinh, Dương, Lương, U như đã ấn định trên bản đồ Trung Hoa cổ; các sử gia Hán tộc đều thành thực tin rằng lãnh thổ Trung Hoa to lớn như thế vì cổ sử Trung Hoa từ thời vua Chuyên Húc (2513 –n 2345 trước CN), đời vua Nghiêu (2357 trước CN) thậm chí cả đến đời Thần Nông, một vì vua của truyền thuyêt xa xôi lắm, lãnh thổ Trung Hoa đã tiếp giáp với Giao Chỉ hay Giao Châu, cũng có sách chép là Nam Giao tức lãnh thổ Việt Nam ngày nay. Sử gia Hán tộc đã sai lầm khi tạo nên một lịch sử không có sự phát triển, quốc gia cũng chỉ là một cơ thể sống, có sinh ra, có lớn lên rồi tới điểm dừng hay hạn. Cũng như con người sinh ra chỉ khoảng 2 – 3 kg lớn lên tới độ 23 – 25 tuổi là điểm dừng thì nặng khoảng 50 – 60 kg, còn “Hán Quốc” mới khai sinh đã to bằng tuổi 20 – 25, đã có 9 châu mênh mông thiên địa …. đúng là thần nhân trong thần thoại…. Như vậy làm sao ta có thể lý giải một việc rất nhất quán trong cổ sử Trung Hoa. Liên tiếp từ thời Thần Nông tới Chuyên Húc và sau là vua Nghiêu …, kinh Thư, Thiên Nghiêu Điển viết: “vua Nghiêu mệnh hy thúc trạch Nam Giao…” Nam Giao, Giao Chỉ là một địa danh, một vùng đất đã có từ thời Thái cổ trong lịch sử Trung Hoa và liên tục cho đến đời Tống; vua Tống vẫn phong cho vua Đại Việt là: “Giao Chỉ Quận Vương” trước khi nâng cấp lên “An Nam Quốc Vương”, sự việc đó chỉ cách nay một ngàn năm và được ghi chép rõ ràng trong sách sử. Tìm lời giải đáp cho câu hỏi hóc búa nhưng kỳ thú này dẫn dắt đến một sử thuyết, và khi sử thuyết này được minh chứng sẽ làm đảo lộn toàn bộ lịch sử Trung Hoa, Việt Nam và Đông Nam Á. Chính sử Trung Hoa đều cho rằng thủy tổ dân tộc mình là Bào Hy, Thần Nông. Thần Nông là kết cấu ngôn ngữ Việt, nếu theo Hán ngữ phải viết là Nông Thần; đây không phải là trường hợp duy nhất vì ta gặp nhiều trường hợp như thế trong Ngũ Kinh, như: Đế Ất, Hậu Tắc,… Hậu Nghệ, V.v… Vậy các vua này là vua Việt hay vua Hán? Thêm vào đó các địa danh của Trung Hoa đầy dẫy ngôn ngữ Việt, như: Hồ Nam, Hồ Bắc, Sơn Đông, Sơn Tây, … Hán tự dùng ‘sơn hà’ là ‘núi’ và ‘sông’ để chỉ lãnh thổ quốc gia, như sông phương bắc, sông phương nam, núi phương tây, núi phương đông, … vậy theo Hán ngữ phải ghi là Bắc Hà, Nam Hà, Đông Sơn, Tây Sơn …, còn Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Sơn Tây là kết cấu theo Việt ngữ? Lịch sử về văn minh Trung Hoa cũng có một số điểm mà ta không hiểu nổi . “Thời nhà Hạ (2200 trước CN) người dân đã biết ‘tát nước vào ruộng’…” rõ ràng câu này chỉ sự canh tác lúa nước; nước là điều kiện đầu tiên trong: “nước, phân, cần, giống” mà nền khoa học nông nghiệp Việt Nam đã tổng kết từ xa xưa; nước quan trọng đến nỗi “việc dẫn thủy nhập điền” được coi như một thành tựu khoa học, phản ánh trình độ văn minh của một dân tộc. Sự việc này khó hiểu ở chỗ: lãnh thổ nhà Hạ ở vùng Hoàng Hà (theo chính sử Trung Hoa) đâu có trồng được lúa nước … cây được trồng chính ở miền Bắc Trung Hoa là kê và lúa mì. Các chứng cứ về khảo cổ học và các ngành khoa học khác như nông học, thổ nhưỡng đã xác định như vậy. Ngày nay, qua các di chỉ trong lòng đất, ngành khảo cổ học đã xác định được nơi sinh tụ thời cổ xưa của Hán tộc là bờ sông Hoàng Hà. Hán tộc là tộc người xây dựng được nền văn minh rất sớm, họ đã bước vào thời gọi là văn hóa gốm đỏ cách đây khoảng 8.000 năm, địa bàn của họ dịch chuyển từ tây sang đông dọc theo sông Hoàng Hà với các nền văn hoá gốm đỏ, gốm đen, rồi gốm xám. Vùng đất từ Thiểm Tây tới Hà Nam ngày nay. Vào đời Thương lãnh thổ Trung Hoa là vùng đất nằm ởgiữa 4 tỉnh: Hà Nam – Hà Bắc – Sơn Đông – Sơn Tây. Qua đời Chu thì chuyển về vùng Sơn Tây ngày nay, theo đó ta có thể xác định Hán Quốc cổ là quốc gia lục địa chưa tiến đến bờ biển; nhưng sử Trung Hoa lại ghi: “Từ đời Thương dân Trung Hoa đã biết dùng vỏ sò làm tiền để trao đổi hàng hóa…”, nên trong Hán tự đã cấu thành bộ ‘bối’ nghĩa là ‘vỏ sò’, ‘vỏ hến’ để tạo nên các từ liên quan đến việc giao thương, buôn bán … nhưng dân sinh sống sâu trong lục địa thì lấy vỏ hến, vỏ sò ở đâu ra? Sử Trung Hoa cũng ghi là vào đời Thương đã biết dùng voi trong chiến trận …, nhưng lãnh thổ nhà Thương ở vùng sông Hoàng Hà thì làm gì có voi, voi Á Châu chỉ sống ở miền xích đạo và nhiệt đới, … không lẽ sử Trung Hoa sai lầm lớn đến thế? Hai loại “vật liệu” nền tảng của văn hóa Trung Hoa là mai rùa và tre đều không phải là sản vật tự nhiên của miền Bắc Hoàng Hà. Người ta đã đào được ở An Dương thuộc phần Bắc Hoàng Hà thuộc tỉnh Hà Nam, hàng vạn mai rùa và xương thú có khắc “Hoa tự” cổ và coi đây là căn cứ để xác định trung tâm văn minh Trung Hoa … nhưng ở miền Bắc Hoàng Hà không hề có loại rùa lớn đó sinh sống, khoa học đã chỉ rõ như thế; loại rùa có mai lớn để khắc chữ chỉ sinh sống ở sông Dương Tử hay Trường Giang. Lại nữa, Dịch Lý vào đời nhà Thương được gọi là Qui Tàng Dịch là sách dịch được khắc trên mai rùa (qui = rùa; tàng = chứa). ta có thể giải thích hợp lý sự việc trên là nhà Thương trước khi chuyển về lưu vực Hoàng Hà đã có thời gian sinh tụ ở lưu vực Dương Tử hay Trường Giang và chính là ở đấy đã phát minh ra “kỹ thuật” khắc chữ trên mai rùa; sau này dù di chuyển đến địa điểm mới vẫn về chốn cũ đem mai rùa đi để sử dụng. Tương tự, tre có hàng trăm loại khác nhau; nhưng tre lớn, bản đủ rộng làm thành các thẻ để viết chữ và kết thành sách chỉ có ở vùng xích đạo và nhiệt đới, ngay cả ở Tứ Xuyên nằm trong vùng bình đới, cũng chỉ có loại tre lớn nhất gọi là tre đực hay tầm vông; thì nhà Chu ở Sơn Tây làm gì có tre lớn để làm sách, viết chữ? Đối chiếu sinh cảnh thực sự cộng thêm nghiên cứu qua ghi chép trong Kinh Thư, Kinh Thi, và Kinh Dịch ta thấy không thể xảy ra được. Thí dụ: Đại Tượng Truyện của Quẻ Dự trong Kinh Dịch chép: “Sấm nổ trên đất, Tiên Vương dĩ tác nhạc, Sùng Đức ân tiến chi Thượng Đế dĩ phối tổ khảo…” Quẻ Dự là Quẻ Chấn chồng trên Quẻ Khôn trong quẻ gọi là Địa; Quẻ Chấn là sấm, sấm nổ trên đất là chỉ dẫn Chấn trên Khôn, nhưng cũng giúp ta hình dung cảnh đánh trống đồng. Trống đồng còn gọi là trống sấm, Quẻ Lôi, khi đánh úp trên mặt đất là Địa, âm thanh trống đồng là nhạc tế lễ, ở đây nói rõ là tế Thượng đế và sùng kính tổ tiên. Một quẻ nữa là Quẻ Tiệm nói đến ‘vũ nghi”, một nghi thức mà người tham gia lễ hội hóa trang bằng lông chim, một cảnh được khắc hoạ rõ nét trên trống đồng. Dựa trên chính sử thì chắc chắn nhà Chu chưa hề biết đến trống đồng, vì trống đồng chỉ tìm thấy ở Việt Nam và 2 tỉnh Vân Nam – Quảng Châu của Trung Hoa, cách Sơn Tây xa lắm. Hiện nay cách nhà nghiên cứu Trung Hoa đã phải công nhận trống đồng là vật phẩm văn hoá phi Hán, vậy tại sao hơn 2.000 năm Kinh Dịch đã biết về trống đồng, chỉ dẫn cho ta về mục đích sử dụng trống đồng (tế Thượng đế)? Cũng như đề cập đến tục hoá trang được khắc trên trống đồng? Dù vua Càn Long nhà Thanh đã tốn không biết bao nhiêu tiền để mua sách và bản đồ, mất bao công sức để tịch thu sách và bản đồ trong thiên hạ và hơn 300 quan “bác sĩ” cạo sửa suốt 10 năm trời, sửa không nỗi thì đốt cho phi tang tích, nhưng vẫn bị lọt sổ: * Sách Ngự phê Thông giám Tập Lãm và Thiếu vi Thông giám, quyển Chu Ngoại Kỷ có đoạn chép (Lê Văn Siêu dịch – Việt Nam Văn Minh Sử) như sau: “Cách 1.000 năm, đến năm Tân Mão là năm thứ 6 đời vua Thành Vương nhà Chu, phía nam Giao Chỉ có người ‘Việt Thường’ sang Trung Hoa dâng bạch trĩ, qua 2, 3 lần thông ngôn nói rằng ‘đường xá xa xôi, non sông cách trở sợ rằng một lần thông sứ không hiểu tiếng nhau cho nên phải qua 3 lần thông ngôn để sang chầu’. Chu Công đáp lời: ‘Đức trạch không khắp tới nơi, người quân tử không nhận lễ sơ kiến, chính lịch không khắp tới nơi, người quân tử không nhận người ấy xưng thần.’ Người thông ngôn nói: ‘Tôi vâng mệnh những ông già (bô lão) nước tôi bảo: ‘Trời không gió dữ, mưa dầm, bể không sóng nổi đã 3 năm, hẳn là Trung Hoa có thánh nhân, sao không sang chầu.’ Chu Công đem dâng cho vua nhà Chu, để dâng lên thần linh của tiên vương, rồi đem dâng Cung điều. Đến khi sứ giả về, quên mất đường, Chu Công cho 5 cỗ biền xa, bốn mặt có diềm che đều làm cách thức chỉ nam, sứ giả đi xe ấy từ đường bể (sau này) là nước Phù Nam ở cõi đất Cao Miên, thời xưa là Lâm Ấp, đầy năm trời mới về đến nước (Việt Thường)”. * Sách Thiếu Vi Thống Giám, chú giải: “Việt Thường là ‘Nam phương quốc danh, tại Giao Chỉ nam’”, có thể dịch là “tên nước nam phương, (một nước) ở phiá nam Giao Chỉ” Trong đoạn trích dẫn trên có nhiều điều phải bàn như tên nước, phương hướng nhưng điểm chính yếu thứ nhất ta cần xem xét: nhà Chu ở đâu mà sứ lại xuống thuyền về nước ở biển (sau này là) Phù Nam, Cao Miên? Rõ ràng là nhà Chu không thể ở Sơn Tây cách xa biển Phù Nam ít nhất 3.000 km. Thứ hai ta xét: nước Việt Thường không thể ở gần Cao Miên mà ở rất xa vì đi thuyền một năm mới tới. (Sách sử hiện nay cho là miền Trung Việt Nam trước đây là Việt Thường). Tới đây ta lại phải thêm một câu hỏi: Việt Thường là nước nào và ở đâu? Thêm một vấn đề nữa: Sử Trung Hoa viết về nhà Tần như sau: Nhà Tần chọn cho mình đức Thủy là đức đã thắng nhà Chu đức Hoả, màu đỏ, và nhà Tần chọn cho mình màu đen, từ ngựa tới cờ quạt đều màu đen. - Số 6: cái gì cũng số 6, trục xe 6 tấc, xe vua do 6 ngựa kéo. Tháng chọn là tháng 10, bắt đầu mùa đông, ở đây rõ ràng sử gia Trung Hoa đã vận dụng Dịch Lý vào sử, ta hãy xem: Nếu nhà Tần chọn Hành Thủy, màu đen, số 6, mà ở Thiểm Tây, Tứ Xuyên, nhà Chu không thể ở nơi nào khác ngoài Vân Nam – Quí Châu – Quảng Tây (xin xem bản đồ) tức là ở phía nam Tứ Xuyên, Thiểm Tây vì sử ghi rõ nhà Chu: đức Hoả, màu đỏ (Thực ra thì nhà Chu không phải đức Hoả và màu đỏ; sử học Trung Hoa đã cố gán ép các nguyên lý của Dịch học vào lịch sử đời Tần để phục vụ cho mục đích của họ, về mục đích của họ sẽ có phần xem xét ở phần sau; còn về nhà Chu thì đích thực ở phương Tây nên thuộc hành Kim, màu trắng). Bản đồ Trung Hoa thời Xuân Thu Chiến Quốc chắc chắn không phải do người Trung Hoa lập, lý do đơn giản trong bản đồ thời này ngoài: Vị Thủy, Hoài Thủy, Kỳ Thủy, V.v…(tức là Sông Vị, Sông Hoài, Sông Kỳ, V.v…) lại còn có cả: Hà Thủy và Giang Thủy … 2 con sông chính của Trung Hoa. Hà và Giang là gì? Không lẽ người Trung Hoa không biết điều rất ư là đơn giản đó mà còn thêm chử Thủy vào; chỉ có người không phải là người Trung Hoa tưởng là tên riêng nên mới thêm chữ Thủy vào để chỉ con sông, hay do bởi không phải là tiếng mẹ đẻ của mình nên họ mới sơ xuất do quán tính và cẩu thả khi định danh nên mới có tên 2 con sông kỳ khôi là: “Sông …… Sông” (Giang = sông và Hà = sông). Còn một thực tế khó giải thích nữa: Sông Dương Tử hay Trường Giang được coi là mốc phân ranh Bắc – Nam của Trung Hoa, theo chính sử thì trước thời Xuân Thu Chiến Quốc Trung Hoa chưa biết đến miền Nam, khảo cổ học đã xác định dân miền Hoa Bắc thuộc về chủng Mongoloit, còn Hoa Nam thuộc ngành Mongoloit phương Nam, cứ theo lịch sử thì từ Bào Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, Hạ Vũ, Thành Thang … tất cả là người Mongoloit cùng chủng với Mãn, Mông, Kim, Liêu V.v… Như thế sẽ có một hệ quả là: những người mang đặc điểm nhân chủng nam Mongoloit không phải là người Trung Hoa? hay, họ bị diệt quốc và bị đồng hoá thành người Trung Hoa? Điều này thật khó nói vì chính họ lại là dân “đa số” ở Trung Hoa hiện nay, và đối với người Trung Hoa huyết thống là điều cực kỳ quan trọng, không có chuyện họ gọi người khác giống là tổ tiên được; ở đây cũng không thể có sự lầm lẫn, sự thực này không thể lý giải cách nào khác hơn là lịch sử Trung Hoa hiện nay là sai. Đọc sử Trung Hoa ta thấy còn nhiều bất hợp lý: Sau khi thống nhất Trung Hoa và lên ngôi, Tần Thủy Hoàng phái đại tướng Mông Điềm đem 30 vạn quân vượt Hoàng Hà chiếm vùng Hà Sáo lập thành 44 huyện. Hà Sáo là phương bắc của Hoàng Hà, theo chính sử là đất của 2 nước Yên và Triệu, mà Yên và Triệu đã bị Tần diệt quốc có nghĩa là đất của Tần; thì Hung Nô đi lối nào mà vào tận Hà Nam? Thời Chiến Quốc không có một dòng sử nào nói đến việc có chiến tranh giữa Triệu và Yên hay Tần với Hung Nô, có một chi tiết nhỏ nữa trong sử ký của Tư Mã Thiên là tướng Mông Điềm sau khi chiếm được Hà Sáo đã cấm dân ở đấy thờ ….. (1 chữ đã bị xóa), dù chữ bị xóa là chữ “Phật” hay là gì đi nữa thì cũng nói đến một điều: dân ở Hà Sáo có tôn giáo khác với dân Trung Hoa nên Mông Điềm cấm; như thế họ không thể là dân nước Yên hay nước Triệu được, hay nói khác đi họ là ngoại nhân, hay là vùng bắc Hoàng Hà mà Tư Mã Thiên gọi là Hà Sáo đó không phải là đất của Yên, Triệu; suy rộng ra là trước thời Chiến Quốc, bắc Hoàng Hà không thuộc về Trung Hoa. Sử ký của Tư Mã Thiên còn ghi một việc nữa khiến người đọc không hiểu được: “Tần Thủy Hoàng sai làm một con đường từ ‘Cửu Nguyên’ chạy suốt đến ‘Vân Dương’ … sau đó sai đắp đá ở đất ‘Cử ’ thuộc Đông Hải làm cửa phía đông của Tần. Kinh đô của Tần ở tận Thiểm Tây bên bờ sông Vị gần với sa mạc tây bắc Trung Hoa, thì lấy biển ở đâu ra mà đắp đá làm cửa biển phía đông? Liên quan đến lãnh thổ Việt Nam sử ký cũng có một đoạn không thể hiểu nổi: Lãnh thổ của Tần khi thống nhất Lục Quốc thì phía Nam đã đến miền “Bắc Hộ”… tức là miền nhà có cửa quay về hướng Bắc ý nói đã vượt qua xích đạo quá về phương Nam nên nhà mở cửa quay về hướng Bắc để đón ánh mặt trời. Các nhà nghiên cứu đều đồng nhận: miền “Bắc Hộ” là miền Trung Việt Nam ngày nay; như thế Việt Nam đã nằm trong lãnh thổ của Tần, vậy sao còn phái tới 50 vạn quân … đánh chiếm và lập thành 3 quận: Nam Hải, Quế Lâm, và Tượng Quận? Qua rất nhiều sự việc trên đã đến lúc ta mượn kết luận của những nhà nghiên cứu khoa học lịch sử và khảo cổ học Trung Hoa đưa ra một hướng nhìn mới rất táo bạo về đất nước và dân tộc Trung Hoa. Những hình khắc cảnh lễ hội, sinh hoạt trên trống đồng hoàn toàn đồng nhất với những gì mô tả trong Cửu Ca, có nghĩa là dân tộc có cảnh lễ hội được khắc trên trống đồng và được mô tả trong Cửu Ca là 1, nếu Cửu Ca, Sở Từ của dân “trống đồng” thì đương nhiên Kinh Thi và Ngũ Kinh cũng của dân “trống đồng”. Và cũng chính những nhà khoa học Trung Hoa này đã xác định: “Trống đồng là vật phẩm văn hoá phi Hoa (Hán) và là sản phẩm của những dân tộc ít người ở cực nam Trung Hoa”, đó là các dân tộc Tày, Thái, Liêu, hay Di Lão và vài dân khác… như vậy là đã thừa nhận chính những dân tộc ít người này mới là chủ nhân của Kinh Thi, mà đã là chủ nhân của Kinh Thi thì dĩ nhiên cũng là chủ nhân của Ngũ Kinh đồng nghĩa là chủ nhân của toàn bộ văn minh cổ của Trung Hoa. Chúng ta ai cũng biết Việt Nam là 1 trong 3 trung tâm của nền văn minh trống đồng, thậm chí có thể là trung tâm lớn nhất nữa. kết luận như vậy có quá vội vã không? Không đâu, cách đây vài chục năm học giả Henre Maspréso khi nghiên cứu về sinh hoạt lễ hội và phong tục tập quán của người Thái ở Việt Nam phải thốt lên: chắc chắn tổ tiên người Thái và người Trung Hoa cổ là một. Chỉ tiếc là nhận định của ông không được quan tâm và đào sâu thêm. Trước năm 1975, có một người dũng cảm lội ngược dòng đó là Linh mục Giáo sư Lương Kim Định, bằng kiến thức uyên bác và trực giác vô cùng bén nhạy ông đã dày công nghiên cứu và xuất bản cả một tủ sách về văn minh và nguồn gốc người Việt Nam… nhưng cũng chỉ là tiếng kêu trong hoang mạc… Thực may mắn trong 10 năm gần đây ngày càng nhiều người can đảm làm việc “đội đá vá trời” đó là Nguyễn Hồng Sinh với “Kinh Dịch Phục Hy huyền diệu và ứng nghiệm” xuất bản năm 2003, là Nguyễn Vũ Tuấn Anh với “Tìm về cội nguồn Kinh Dịch” xuất bản năm 2002, là Nguyễn Thiếu Dũng, là Trương Thái Du với hàng loạt bài viết ngắn …,ở ngoài nước cũng có nhiều nhà nghiên cứu đang chú ý tới vấn đề này Tất cả nhằm tìm ra nguồn gốc đích thực của người Việt Nam và văn minh Việt Nam, dù còn nhiều nhận định, kiến giải khác nhau, nhiều chứng lý chưa đủ trọng lượng, kết luận chưa hiển nhiên, chưa đủ sức thuyết phục, nhưng ít nhất công sức của các vị trên cũng đã có kết quả, tạo nên sự khởi động để nhiều người vào cuộc, số người tham gia việc “đội đá vá trời” ngày càng tăng, cứ như thế tăng lên mãi thì chắc chắn có ngày “vá được trời”.
-
CC chưa hiểu để thế này có gì không ổn ạ ?! CC định post nó vào mục Mạn đàm mà không biêt ngớ ngẩn thế nào lại thành ra "xì pem" những 4 bài vào topic của Chú B) Kính Chú !
-
VÂNG Ạ ! B) Cóc con cảm ơn Chú ạ ! Nghe gọi Cóc con thấy vui vui thế nào ấy ..hì hì ;)
-
Em xí, em quên mất, chào tới mà chưa chào lui...hì hì Kính chúc Queen đi ngao du về ngày càng thần thông quảng đại để em còn nhờ Queen nhiều nhiều !!! hi hi
-
Chào chị Trang, Sau mấy tháng tự mình để ý mình thì em tạm sơ kết được thế này : Hành mộc, hỏa : làm được việc, có khi may mắn bất ngờ ! Hành Thủy, Thổ : chỉ làm việc cho người khác là thành , còn việc mình thì thường bể kế hoạch te tua. Hành Kim : vô tích sự, bực mình, mệt thân ! Thế mà cứ thích mặc quần áo màu trắng mới hâm chứ ! Mà vào Lab thì cái áo Blouse nó cũng màu trắng, có thoát được đâu ! hic hic Chúc chị luôn vui khỏe ! B)
-
Xin chào Ban Điều hành diễn đàn, Tiểu Khiết muốn đổi sang nickname mới là Minh Nghiêm hoặc Medita. Đọc sách của Chú Thiên Sứ thấy có Ông Khiết, mình muốn làm con cóc con. Giờ nghe Tiểu Khiết lại thấy nó ...Tàu Tàu thế nào...Không thích nữa! Minh Nghiêm là cái tên mà lúc ngủ có Sư ông gọi mình vậy còn Medita là nick cũ bên vietlyso. Hy vọng là không bị trùng nick với ai. Nếu mà trùng thì đổi là Cóc con cũng được ! Xin Ban Điều hành đổi giúp hoặc hướng dẫn cách thực hiện. Xin chân thành cảm ơn.
-
Queen ơi, em chào Queen, Queen còn nhớ em không ?! :P Em xin đổi đề tài mới rồi, hihi. Việc xin đổi dễ dàng hơn em tưởng nhiều vì chính Sư phụ mới đàm phán giúp cho em. Phần Thầy Cô coi như tốt đẹp ! Giờ chỉ còn chờ bên Quản lý trả lời thôi. Đề tài mới thuận lợi hơn hẳn về phương pháp, tài liệu, trang thiết bị... Em làm rất hứng thú đến nỗi Mẹ phải ghìm em lại bớt không thì em làm cả ngày lẫn đêm luôn ! :D Giờ em đang phải cố gắng lắm để tập trung làm nhanh gọn đề tài này chứ để lâu thì cứ muốn mở rộng nó ra thêm. Đúng là cái tật "đứng chỗ này nhìn chỗ nọ..." khó bỏ quá Queen ơi , hì hì ...
-
Hầu như tất cả chúng ta đều có dịp trải qua một hoặc nhiều lần những hiện tượng như máy mắt, nhảy mũi ( không phải do sổ mũi.. :D ), ù tai..... Các hiện tượng này đa phần có ý nghĩa báo hiệu một điều gì đó tùy thuộc vào thời gian xảy ra hiện tượng. Xin mời mọi người thử kiểm chứng xem bảng tổng kết dưới đây có đúng không nha :D ! 1. MÁY MẮT GIẬT MẮT TRÁI MẮT PHẢI 1 – 3 g: Buồn bực do người thân gây ra Có người thân nhắc nhở 3 – 5 g: Có người mang tài lộc đến Sắp có tin lành 5 – 7 g: Có người thân giúp, tin vui trong vài ngày Tài lợi bất ngờ 7 – 9 g : Khách quấy rầy Có chuyện thị phi, phòng kiện tụng 9 – 11 g : Được mời ăn uống Có kẻ gây chuyện 11 – 13 Có người báo tin vui Phòng tai nạn hay mất của 13 – 15 Có tin vui Hao tài không đáng kể̉ 15 – 17 Gặp chuyện bất ngờ về tình cảm Người khác phái đang nhớ đến 17 – 19 Khách sang đến báo chuyện hôn nhân hay làm ăn Bà con xa đến thăm 19 – 21 Việc suy tính trong lòng sắp thành Có người rủ đi chơi, đi du lịch 21 – 23 Có khách quý đến nhà Có rắc rối, mang điều tiếng 23 – 1 g: Bạn ở xa về Có rượu thịt ăn uống ---------- PS : Admin ơi, làm sao để add được cái textbox vào bài thế :lol: ?
-
Hôm nay bật mí luôn, TK đẻ bọc điều nè. Bọc dầy tới nỗi phải dùng kéo cắt chứ xé tay không rách ! Người ngoài nhìn TK ai cũng bảo là sung sướng nhưng bản thân mình thì không thấy thế. TK ít khi được thoải mái tinh thần và phải làm những việc nhìn thì nhàn hạ lắm nhưng chán chết luôn ! Túm lại là bọc điều hiếm mà không quý nhỉ ?!
-
Vay mượn tiền để đi sửa thì chắc chắn là sẽ xấu tướng hơn rồi, thành cái tướng "con nợ" ! hi hi, không khéo hết nghèo thành ... mạt ! @ Pha Lê Trên mặt chúng ta, chỉ có mắt là không to thêm thôi, còn lại mũi, tai, răng...đều liên tục phát triển hết ( nghiên cứu khoa học đó nha) Cho nên nếu mũi tẹt thì bạn nên thường xuyên vuốt mũi lên, tốt nhất là đeo kính. Như vậy, giống như là mình ép cho sống mũi chỉ có 1 đường phát triển là cao lên thôi. Hơn nữa, mỗi khi bạn lau mồ hôi hay chỉnh đẩy kính thì sẽ như là tập thể dục cho nó vậy. Đây là kinh nghiệm bản thân của TK đó. Mũi TK ngày xưa tẹt đến nỗi da nhăn nhăn luôn mà giờ thì cao rồi hi hi.. . Răng cũng vậy, cứ mỗi sáng hay bất kỳ lúc nào rảnh, mình day ấn lên gốc răng (nhớ đừng ấn ngọn không là thành răng quặp đấy ), giờ TK cũng bớt hô nhiều rồi hi hi Nghe có vẻ khó tin , nhưng bạn cứ thử đi, chả mất mát gì ! Chúc bạn thành công ...như tui ! hi hi
-
Để tiên đoán người bệnh có thể khỏi bệnh nhanh hay chậm hoặc không qua khỏi thì tính như sau : ( Tuổi bệnh nhân + Ngày phát bệnh + Tháng phát bệnh ) : 3 Nếu : * Phép chia chẵn không dư : bệnh không khỏi ( chết ) * Số dư là 1 : Bệnh nhanh khỏi * Số dư là 2 : Bệnh lâu khỏi VD : Bệnh nhân 65 tuổi, nhập viện ngày 16/1 ( 65 + 16 + 1 ) : 3 = 27 dư 1 => bệnh nhanh khỏi (St)
-
Những thực phẩm kỵ nhau Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS. Trong lúc chế biến thức ăn có thể chúng ta không để ý hoặc chưa hiểu hết về tác hại của những loại thức ăn tương phản rất thông thường. Các lương y và đầu bếp nổi tiếng đã khuyên các bà nội trợ, đặc biệt chủ quán ăn phải hêt sức lưu ý đến những loại thức ăn này và nói rõ cho mọi người không được ăn cùng một lúc với nhau vì chúng tạo ra độc tố có hại cho sức khoẻ. Những loại thức ăn tương phản, có hại cho sức khoẻ được liệt kê bằng bài thơ lục bát để bà con dễ nhớ, dễ phổ biến. Mật ong, sữa, sữa đậu nành Ăn cùng tắc tử đề phòng mau mau. Thịt gà, kinh giới kỵ nhau Cùng ăn một lúc ngứa đầu phát điên. Ba ba ăn với rau sam Bụng đau quằn quại khó toàn vẹn thân Chuối hột ăn với mật đường Bụng phình, dạ trướng dọc đường phân rơi. Trứng vịt lẫn tỏi than ôi Ăn vào chắc chết mười mươi rõ ràng. Sữa bò, cam, quýt, bưởi, chanh Ăn cùng một lúc liên thanh sấm rền. Đường đen với sữa đậu nành Đau bụng tháo dạ bị hành suốt đêm. Nôn mửa bụng dạ không yên Vì do hải sản ăn liền trái cây. Nước chè, thịt chó no say Thường xuyên như thế có ngày ung thư. Khoai lang, hồng, mận ăn vô Dạ dày viêm loét tổn hư tá tràng. Vi ta min C chớ có tham Nấu cùng ốc, hến, cua, tôm, nghêu, sò* Ăn vào chỉ khoảng vài giờ Chúng tạo chất độc bảng A chết người. Gan lợn, giá đậu ai ơi Xào chung mất sạch bổ tươi ban đầu. Thịt dê ngộ độc do đâu ? Chỉ vì dưa hấu xen vào bữa ăn. Động kinh chứng bệnh rành rành Là do thịt lợn rang chung ấu tầu. Thịt gà, rau cải có câu: Âm dương khí huyết thoát vào hư vô. Cải thìa, thịt chó xào xô Ăn vào đi tả hôn mê khôn lường. Quả lê, thịt ngỗng tưởng thường Ăn vào cơ thể đùng đùng sốt cao. Thịt rắn kỵ củ cải xào Ăn nhiều sao thoát lưỡi đao tử thần. Cá chép, cam thảo nhớ rằng Trúng độc tức khắc không cần hỏi tra. Chuối tiêu, khoai môn phiền hà Ruột đau quằn quại như là dao đâm. Ba ba ăn với rau dền Trúng độc nguy hiểm chớ nên coi thường. Tránh cho làng xóm quê hương Thức ăn tương phản trăm đường hiểm nguy.
-
TK tiếp tục lăng xăng... :P ... ******** Thực vật không có giác quan và tế bào thần kinh, nhưng nhiều nhà khoa học cho rằng chúng vẫn có cảm xúc, tri thức, có thể giao tiếp với nhau và với những loài sinh vật khác như người, động vật. Trong nghiên cứu, người ta tin rằng thực vật có cảm xúc yêu mến hoặc sợ hãi. Thực vật có khả năng trao đổi với con người và những dạng thức sống khác. Chúng có thể nhận ra các điệu bộ, cử chỉ. Những ghi chú đầu tiên về cảm giác của thực vật 1848 của GS. Gustav Theodor Frechner (Đức) trong cuốn sách có tên là Nanna của ông. Một trong những nhà nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực này là nhà khoa học Ấn Độ, Jandish Chandra Bose, người bắt đầu tiến hành các thực nghiệm trên thực vật 1900. Ông cho rằng, thực vật có thể cảm nhận được phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất độc trong vài phút. Các thực nghiệm của ông cho thấy cây lớn nhanh hơn trong môi trường âm nhạc có giai điệu ngọt ngào, và chậm phát triển trong môi trường âm thanh ồn ào. Nhằm tìm hiểu xem thực vật và động vật có thể liên lạc được với nhau không,TS. Cleve Backester (Backster ? ) đã làm thí nghiệm bằng cách cho cây ráy thơm “chứng kiến” những con tôm biển bị luộc trong nước sôi và ghi lại những dao động. Ông kết luận rằng chúng hiểu được cảm giác đau đớn của động vật. Như vậy, theo TS. Backester, thực vật có khả năng tri giác cơ bản, chúng có thể liên lạc với nhau, và liên lạc với những dạng thức sống khác. Chúng có cảm giác như yêu, ghét, đau khổ... Các nghiên cứu của ông đăng tải trên tạp chí Cận tâm lý học quốc tế đã gây một cuộc tranh luận lớn. Nhóm khoa học người Úc tiến hành những thí nghiệm sau đó còn khẳng định thực vật còn có thể biểu lộ tình cảm ra những tiếng kêu. Họ tiến hành gắn đầu đo vào lá cây, các tín hiệu điện từ được đưa tới một bộ loa. Họ rất ngạc nhiên thấy khi cây thiếu nước, các âm thanh phát ra giống như tiếng kêu la. Trước khi cây bị khô héo, chết, dường như những âm thanh của chúng phát ra là tiếng khóc than thảm thiết. Những người theo phái chỉ trích thì cho rằng, âm thanh đó chẳng qua chỉ là tiếng chuyển động của nước trong các mạch, nhiều ít khác nhau, sau khi bị khuếch đại lên (cùng với trí tưởng tượng của con người) đã tạo ra những âm thanh như thế. Hiện nay, những tranh luận liệu thực vật có khả năng tri giác như những loài động vật không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Trong thực tế, ở nhiều nền văn hóa khác nhau (kể cả ở Việt Nam) đã tồn tại quan niệm rằng cây cũng có linh hồn. Vì thế khi có ai đó qua đời, người ta đeo tang cho cả những cây cối trong vườn nhà. Các nhà sinh vật học cho rằng trong sinh giới, thực vật có vòng đời dài, sinh trưởng chậm và phải chống chọi nhiều với những điều kiện khắc nghiệt của môi trường. Chúng có rất nhiều khả năng, ví dụ như thực vật có khả năng đáp ứng các stress rất tốt. Hơn nữa, thực vật còn học cách ngụy trang từ các loài sâu bọ để nhằm đánh lừa chúng đến, giúp cho việc thụ phấn. Như vậy, có thể thấy thực vật “biết” nhiều hơn chúng ta tưởng. Phải chăng chúng cũng buồn, vui, yêu thương, căm ghét và cả học tập những điều có lợi nữa? ! Trong cuốn sách mang tựa đề “Thực vật nghe chúng ta nói” xuất bản năm 1999, nhà sinh vật học người Mỹ Liuter Berbenk đã kể về một thí nghiệm đặc biệt thú vị đối với cây xương rồng. Hằng ngày ông nói chuyện với cây xương rồng là ông rất sợ những chiếc gai. Cây xương rồng nghe ra và sau đó những cây con phát triển tự nhiên không có gai. Cũng bằng cách đó ông đã nuôi trồng được khá nhiều loại hoa và quả khác nhau, có màu sắc và hương vị theo ý muốn. Khi giải thích bản chất của thí nghiệm đặc biệt này. Liuter nói: Tôi không bắt buộc chúng thay đổi hình thức bên ngoài, hương vị hay màu sắc mà chỉ truyền cho chúng các rung động của tình cảm bằng cách thể hiện tình cảm trìu mến và ước vọng của mình đối với nó. Qua hàng trăm công trình nghiên cứu, ông khẳng định rằng thực vật hoàn toàn có thể giao tiếp với nhau và trò chuyện với con người. Tương tự như vậy, bằng cách trò chuyện thân mật với thực vật, giáo sư sinh học người Đức Rudonf Stainer đã trồng được một loại cải bắp nặng tới 43kg và các củ hành nặng tới 4kg. Nhờ các loại máy đo siêu nhạy giống như máy kiểm tra nói dối và các loại máy đo xúc cảm khác, ông đã chứng minh được rằng, cây cỏ có thể tiếp nhận mọi thông tin từ môi trường bên ngoài và từ những người chăm sóc chúng. Nhờ đó mà chúng hiểu được tình cảm nhân hậu và mong muốn của con người đồng thời tìm cách đáp lại tình cảm đó. Không bằng âm thanh, không có những giác quan, vậy thực vật trao đổi thông tin thông qua phương thức gì? Theo nhà trồng vườn nổi tiếng người Mỹ G.Rodaile, người đã sáng lập ra một xu hướng mới trong lĩnh vực thực vật học, cây cối trao đổi thông tin với nhau và với con người nhờ các hóa chất. Thí dụ trong trường hợp có một động vật nguy hiểm đến gần thì cây acasi tiết ra chất etylen để thông báo với đồng loại... Đồng ý với quan điểm trên, TS sinh học, GS Viện hàn lâm khoa học Nga Alechxan Dubrov cho biết, hóa chất là một loại “ngôn ngữ” của cây. Hàng loạt cây trồng trong vườn biết “rủ nhau” chết một khi tiếp nhận thông tin về cái chết của đồng loại hay người trồng nó. Theo ông, trong quá trình trải qua những “cảm xúc mạnh”, cây cối đã tạo ra chất độc và chính chất độc đó làm nó chết theo. Ông đã tiến hành thí nghiệm với một người trồng cây cảnh. Thí nghiệm chứng tỏ cây cảnh trong vườn nhà có khả năng tiếp nhận được thông tin và xúc cảm của chủ nhân ở cự ly 200km. Vì sao lại như vậy? Hiện đó vẫn là những bí ẩn lớn trong thế giới giao tiếp của sinh vật. Nhờ ngẫu nhiên nắm được ngôn ngữ giao tiếp của một số loài động thực vật, con người đã thu được những lợi ích bất ngờ như sử dụng âm thanh, ánh sáng ở tần số nhất định để dụ các đàn cá khổng lồ vào lưới. Có nơi thành công trong việc chấm dứt cảnh lợn từ các đàn khác nhau cắn xé nhau nhờ phun một thứ mùi “ân ái”. Cũng có người tìm được bước sóng siêu âm thích hợp khiến ngựa trong trường đua hoảng sợ và lồng lên chạy nhanh bất ngờ. Hoặc một nông dân Nhật Bản ngẫu nhiên thấy rượu vang của ông ngon hơn khi rượu được “nghe” nhạc cổ điển vào giai đoạn ủ men... Rõ ràng, nếu hiểu được “ngôn ngữ” của động thực vật, con người sẽ dễ dàng chung sống và điều khiển được thế giới muôn loài, từ đó phục vụ trực tiếp cuộc sống trên nhiều lĩnh vực. ( Sưu tầm & Tổng hợp )
-
Chắc phải đi xin lỗi Cụ Hòe thôi Nokia6681 ơi !
-
Tâm Linh Cây Cỏ & Con Người (Ali1976) Giữa thập niên sáu mươi, nhà Bác học Cleve Backster chế ra máy Dò Nói Dối, người Mỹ gọi là Lie Detector hay Polygraph, máy này có thể phát hiện những thay đổi về mạch đập, những bất thường của nhịp thở ..v..v... mà Backster cho rằng do tinh thần căng thẳng, không giữ được bình tĩnh khi người bị thẩm vấn có những điều uẩn khúc, những chuyện muốn dấu diếm. Cơ quan Trung Ương Tình Báo( CIA) dùng Lie Detector để điều tra những nghi can. Họ thấy máy này đem lại kết quả tốt nên năm 1986 Backster được CIA mời ra cộng tác và sau đó được cử làm Giám Ðốc Trường Huấn Luyện Dò Nói Dối và Sở Nghiên Cứu Backster(Polygragh Instruction School and The Backster Research Foundation)ở San Diego California. Từ đó, tên tuổi Ông được nhiều người biết đến, nhưng Ông chỉ thật sự nổi danh và được các khoa học gia thế giới cảm phục khi ông tình cờ tìm ra thảo mộc có tâm linh hay là cây cỏ có khả năng biết được ý định của con người. Một buổi sáng được nghỉ, Ông ngồi ngắm những chậu hoa, những chậu cây trong nhà, như một nhân duyên, Ông chú ý đến một cây có lá to và dày như lá đa trong một chậu cảnh, đã một tuần không được tưới nước, đất khô, thân cây cũng khô. Ông bổng nẩy ra ý định: - Thử cắm hai đầu dây của một điện kế(galvanometer) cực nhậy vào cái lá rồi tưới nước vào gốc cây. Nước dần dần lên thân và lá, nhưng cây kim điện kế vẫn đứng im. Rồi một ý nghỉ khác đến với Ông: - Hay là thử đốt chiếc lá này xem sao? Ông chỉ mới có ý nghĩ đốt chiếc lá tức thì kim điện kế bỗng nhẩy lên như bị điện dật. Ông tự hỏi, chẳng lẽ Ông nhìn lầm? Chẳng lẽ lá cây đọc được tư tưởng của Ông mà biểu lộ phản ứng sợ hãi hay sao? Nghĩ như vậy Ông làm thử lần thứ hai. Tay cầm hộp quẹt như sắp sửa đốt chiếc lá, nhưng Backster tự nhủ sẽ không đốt; thì điện kế cũng không nhúc nhích. Lần thứ ba ông nhất định sẽ đốt chiếc lá. Lúc đó trong phòng lặng gió kim điện kế đột nhiên nhẩy mạnh. Nhìn chiếc lá bị đốt một phần Backster thấy sung sướng trong lòng vì sự tình cờ mà biết được linh tính lá cây. Sự khám phá này làm Ông thích thú hơn là phát minh ra máy Dò Nói Dối hồi ba thập niên trước. Ông muốn công bố ngay cho mọi người biết. Nhưng Ông kịp ngừng lại, thái độ đúng của nhà khoa học là phải thử nghiệm đầy đủ, khách quan để không đưa tới kết luận sai lầm, thiên kiến và chủ quan... rồi, Ông định phát triển, nghiên cứu sang nhiều loài thảo mộc khác. Có tới 25 loại cây cỏ được nghiên cứu gồm nhiều loại lá, loại quả và loại củ. Sau những cuộc nghiên cứu thận trọng của Ông và các cộng sự viên. Ông chính thức công bố rằng: - Cây cỏ có trực giác tâm linh Chúng không có mắt, tai, mũi, miệng; không có óc; không có thần kinh hệ... thì cái biết của chúng hẳn phải khác với cái biết của con người. Con người có giác quan nhưng không có trực giác tâm linh như chúng. Dù một bác sĩ tâm lý giỏi cũng không biết được ý định của một kẻ điên khùng sắp đốt nhà mình. Suy nghĩ như vậy làm cho Backster phấn khởi Ông mở rộng cơ sở nghiên cứu và càng khám phá ra những điều mới lạ. Từng mảnh lá tách rời cũng phản ứng như nêu ở trên và người ta gọi là Phản Ứng Backster. Nhà Sinh thực vật(biologist) Ingo Swann, theo dõi cuộc nghiên cứu của Backster và viết trong quyển The Real Story(chuyện có thật). Quyển sách được phát hành ngày 15-11-1998 trong đó có đoạn: - Sự nghiên cứu(của Backster) khởi đầu chỉ là một khám phá hầu như tình cờ vào năm 1996 là thực vật có khả năng nhận thức và tự động đáp ứng những xúc cảm mạnh thuận theo ý chí con người ... những cây cỏ của bạn, biết là bạn đang nghĩ gì.(His research started with the 1996 almost accidental rediscovery that plants are sentient and respond to the spontaneous emotions and strongly express intentions of relevant humans... Your plants know what you are thinking). Phản ứng Backster còn đi sâu xa hơn và cho biết thêm là cây cỏ phản ứng không phải trước những mối nguy do con người tạo ra, mà cả những bất trắc, không tạo ra bằng ý định. Một con chó bất thần bước vào phòng, một người vốn ghét cây cỏ đi tới cũng làm điện kế nhẩy. Những cử động của một con nhện tiến đến, cũng gây phản ứng cho cây. Ông Backster đã làm thí nghiệm và chứng minh những điều đó trước các sinh viên trường Ðại Học Yale(Hoa Kỳ) trong trường hợp trên, một khi có người tới đuổi nhện và ngay trước khi nhện chạy đi kim điện kế đã hạ xuống. Y như là trước khi nhện chạy thì cái quyết định rút lui của nó đã được cây tiếp nhận. Cây đã thấy hết nguy hiểm và không phản ứng nữa. Một cuộc thí nghiệm khác chứng minh rằng khi sống cạnh nhau, cây để ý canh chừng nhau sợ bị quấy rầy nhưng khi có một động vật tới gần, mối nguy gần hơn cây cỏ quay sang canh chừng động vật. Những điều còn làm cho chúng ta kinh ngạc là cây có trí nhớ và tình cảm. Chúng nhận biết những kẻ chuyên phá hoại hoặc những người hay chăm sóc chúng. Ông Charles A. Lewis trong quyển Ý Nghĩa Của Cây Cỏ Trong Ðời Sống Chúng Ta (The Meaning of Plants in our Lives) viết: - Sự say mê nghiên cứu về những liên kết giữa cây cỏ với tâm trí con người mà những tương tác làm tăng thêm hạnh phúc ở ngoại cảnh và môi trường có tác động đến đời sống con người(Fascinating research can lead to enhanced well-being and an appreciation of the environment). Một gia đình an vui, hạnh phúc, cây cỏ trong nhà cũng tươi tốt. Khi người chăm sóc cây cối, cái tương tác tâm linh giữa Cây và Người làm cho cả hai đều khỏe mạnh hơn. Ðó là lý do tại sao những cây mọc gần nhà thường tốt hơn những cây mọc xa. Vậy chúng ta hãy nâng niu, trân trọng từng cọng cây chiếc lá. Hãy dành một chút thì giờ để chăm sóc cây cỏ và vườn tươi(lawn and garden) sức khỏe chúng ta có thể nhờ đó mà tốt hơn. Ngược lại những người thường xuyên chặt phá cây cối thường gặp điều kém may mắn hay nhuốm bịnh là vì khi cây bị xâm phạm, phản ứng tâm linh yếu ớt của cây đánh vào thủ phạm. Mỗi lần một ít, lâu dần người đốn cây sẽ bị bệnh nặng. Có thể người xưa sống an vui, hạnh phúc vì cái thú Ðiền Viên chăng? Các nhà sinh thực học thế giới rất hứng thú đang theo dõi công cuộc nghiên cứu của Backster, hiện đã có 7000 nhà bác học yêu cầu Ông thông báo cho biết kết quả nghiên cứu kèm theo các tài liệu khoa học. Những máy móc tối tân hơn được Ông thâu nhận, nhất là những máy ghi các nhịp luồng điện. Và cuộc nghiên cứu được tiến hành với kế hoạch tinh vi, được ghi chép đầy đủ. Các tài liệu được thu thập và xếp loại cẩn thận. Nếu Backster chứng nghiệm được Tâm Linh Cây Cỏ thì kỹ sư Kirlian đã chụp được hào quang của chúng. Kirlian, tên đầy đủ là Semyon Davidovich Kirlian(1900-1980) sinh tại tỉnh Krasnoda, xứ Amenia nước Nga. Năm 1939 Ông cùng vợ là Valentina đã phát minh ra máy Chụp Hào Quang gọi là Kirlian Electrophotographic Camera(gọi tắt là máy Kirlian). Ông bà này đã áp dụng từ trường của điện vào thuật chụp hình của sinh thực vật (Bio Electrography ). Một tấm ảnh chụp chiếc lá của máy Kirlian hiện ra như một thế giới điểm sáng. Chung quanh nó là hào quang (Corona ). Những tia lửa nhỏ màu ngọc lam, màu da cam, phát ra từ trung tâm và đi xa theo những kinh xác định. Không phải chỉ lá mới có hào quang. Cây càng lớn, càng già, hào quang càng rực rở và Trường Sinh Lực( bio field) càng mạnh. Trường Sinh Lực (TSL) chính là sức mạnh vô hình của thảo mộc. Có những tiều phu vừa đốn xong một đại thụ bỗng lăn đùng ra chết. Có thể người này đã chặt phải một linh mộc có TSL quá mạnh. Trong tín ngưỡng nhân gian ta, có tục thờ cây đa. Bên gốc đa già, thường có một cái miếu nhỏ, đặt bát hương, những chiếc bình vôi, để hương khói cho Thần Linh. Do kinh nghiệm của cha ông truyền lại thì cây lớn có Thần lớn. cây nhỏ có Thần nhỏ: - Thần cây đa, ma cây gạo. Trong kho tàng văn chương bình dân, ta còn thấy những câu tục ngữ xưa, có ý răn đe, những người chặt cây, phá rừng. Ðó là nghề nguy hiểm nhất: - Nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá. ...... Ali1976 (Theo Nguyễn Mộng Khôi) (trích )
-
Kính chào các Cô Chú và Anh Chị Em trên diễn đàn ! TK đã từng quá chán bản thân và hoàn cảnh của mình nhưng từ khi biết đến tử vi thì TK hiểu là vì cái mệnh mình nó "dở hơi" ! TK mới chỉ tập tành học tử vi nên không thể tìm ra " Thuốc chữa mệnh " cho mình được. Vậy nên kính xin các Cô Chú và Anh Chị Em biết tử vi giúp đỡ cho TK với ! Bệnh nguy nhất hiện nay của TK là mệnh Đồng hãm thêm Kình, Không đắc ( Khoa "thường xuyên đi vắng" hay sao ấy mà lũ này hoành hành ghê lắm !! ). Vẫn chưa hết đâu ạ, Thiên di Nguyệt tại Mão kéo thêm Kỵ đắc nữa nên đóng cửa ở trong nhà cũng bị người ta rủa ! Bây giờ TK chỉ dám xin thuốc cho mấy bệnh trên thôi chứ các Cô Chú và Anh Chị Em xem cái lá số này thì sẽ thấy nó dở hơi đến mức nào: Nữ, sinh giờ Ngọ, ngày 2 /2 Canh Thân http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/pri...&session=66 TK cảm ơn rất nhiều !
-
@ Anh Công Minh kính mến, Bài trích dẫn của Anh có ý nghĩa với TK lắm ! Đọc nó, TK đang tự xét lại xem mình có đang chạy theo tham vọng, theo cái "kiểu mẫu" thịnh hành về người thành đạt mà không nhận ra khả năng thực sự, con đường của mình ở đâu không. Chắc hẳn phải có nhiều đường để lên đến đỉnh núi. Chỉ cần "Thân, Khẩu, Ý " cùng 1 hướng, leo từ từ rồi cũng tới đỉnh phải không Anh ? :) Cảm ơn Anh ! :unsure:
-
Dạ !... ...nghe Cô Wildlavender nói chuyện thấy dễ chịu quá, TK thích lắm ...hì hì :)
-
Kính chào Cô / Chú Vân Từ , ( Tiểu Khiết xin lỗi vì chưa biết xưng hô thế nào cho đúng !) Nhiều lúc không hiểu sao TK lại có thể ác khẩu hay nói năng ngớ ngẩn lắm ! Mặc dù luôn ý thức phải chọn từ đặt câu cẩn thận lúc nói ( ngay như những bài viết lên đây TK cũng phải sửa, xóa mấy lần mới xong ! ) nhưng chắc tại "cái số nó thế" ! Biết cái miệng hay làm hại cái thân nên TK thường tự nhủ rằng mình phải thế nào thì người ta mới đối xử như thế, chẳng dám thù oán gì ai, chỉ biết kể lể than thở với người thân. Cũng có lúc xét đi xét lại thấy mình oan quá nhưng vẫn không dám trả đũa vì sợ mình tồi tệ hơn cái kẻ gây sự vô duyên ấy (có khi thấy mình hèn ! ). Vì vậy mà một số người sau khi hiểu ra lại thành bạn rất tốt của TK, một số khác ( không ít đâu !) lại đi rêu rao rằng TK là đứa kiêu căng, đạo đức giả, thâm hiểm... vì không thèm trả thù ?! Cảm ơn Cô /Chú đã chỉ cho TK về Luật Nhân Quả, TK đã hiểu và sẽ cố gắng chế ngự cái miệng của mình nhiều hơn... ...nhưng mà khó thật đấy Tiền bối ơi ! :) Kính chúc Tiền bối nhiều sức khỏe !
-
Dạ, Tiểu Khiết cảm ơn Cô đã động viên ! Cô ơi, giờ bình tĩnh lại rồi TK thấy sao mình "hâm" thế không biết... :) . Chắc do TK ít giao tiếp quá nên hơi khó hòa nhập xã hội. TK thấy ngay trong chốn thanh tịnh, giữa những người xuất gia cũng còn có những hiểu lầm, vướng mắc, tin đồn,... thì mình làm sao tránh được không gian nan đời thường... và TK cũng được thấy những cách giải quyết vấn đề có tâm, có tình hay lắm ! Vâng, TK cũng tin là Phúc Đức tại Tâm ; làm chuyện xấu thì TK không dám nhưng mà nghĩ bậy và ác khẩu thì cũng hơi nhiều nhiều :unsure: . Chắc vậy nên TK vẫn còn lận đận phải không Cô ?! Phải tu thôi , phải tu thôi ...! "Con về nương tựa Bụt trong con.." Kính chúc Cô nhiều sức khỏe !
-
Kính gửi Chú Thiên Sứ TK mới đi chùa về, tinh thần thoải mái hơn nhiều rồi Chú ạ. Thiền tông của người Việt hay lắm, có thơ, có nhạc, thiền hành, không nhiều màu mè nhang khói, ... :D Bây giờ TK đã bình tĩnh nhìn rõ cái mớ vấn đề của mình nó rối thế nào và đã gỡ được một ít. Tuy nhiên, TK vẫn rất mong được Chú và ACE giúp đỡ để có thể gỡ rối càng nhiều càng tốt và tránh các đám rối khác phát sinh ạ ! :lol: Kính chúc Chú nhiều sức khỏe !
-
Báo cáo Chú, TK đã đăng ký 1 khóa tu ngắn hạn tại Chùa vào tuần sau, tiếp theo là học lại Karatedo và Thư pháp. Riêng chuyện karaoke và nhảy đầm thì TK thua rồi Chú ơi, không thể tiếp tục nữa, tội nghiệp bạn bè lắm...hì hì Hy vọng TK sẽ nhanh có tiến bộ để báo cáo Chú tiếp ! Kính chúc Chú nhiều sức khỏe !
-
Mình cũng sorry bạn vì dùng từ hơi tối nghĩa, tại sách ghi sao mình chép vậy ! Muốn biết chắc thì bạn cứ thử soi gương xem "chảy nước mũi" và "hắt xì hơi" thì cái nào làm mũi.. nhảy lên na-tu-rồ-ly ....hì hì
-
Cũng còn may mà đời chưa chán TK lắm, bằng chứng là TK còn được Chú xem cho này.. hì hì... Cảm ơn Chú rẩt nhiều ạ ! Nhưng Chú ơi, từ giờ đến năm 33 tuổi không biết TK có cầm cự nổi không. Vì hiện giờ TK đã được (bị !) chẩn đoán là ở giai đoạn khá nặng của bệnh trầm cảm rồi ! Không biết lúc nào thì nổi cơn đi tắm sông ( dù không biết bơi ) nữa ! Cứ hì hục phấn đấu, cố gắng lạc quan, yêu đời, yêu người thì lại hay gặp chuyện trái khoáy. TK mất ngủ thường xuyên dù đã thử nhiều cách, mặt mũi già háp so với bạn bè mà vẫn chưa hiểu phải hòa nhập với cuộc đời thế nào, xử lý cái đời mình thế nào ! TK mong Chú " kê toa" cho lắm ạ ! Cảm ơn Chú rất nhiều ! Kính chúc Chú nhiều sức khỏe !
-
TK cảm ơn Queen Lacvietdt nhiều nhiều :D . Đúng là cứ sau một khi hì hục phấn đấu để " tỏa sáng" thì TK lại ... leo lét do tự nhiên hết hứng thú giữ lửa ! Lại muốn đốt đuốc chỗ khác ! Mà cái tật này ngày càng nặng mới khổ chứ ;) Bây giờ bỏ đề tài này thì lại là " quen đường cũ " nữa rồi, mà Queen đã phán như thế, TK lại cũng ngán ngẩm nó quá... Thôi, chắc phải xin thêm lần này nữa rồi từ từ tập làm người kiên định sau vậy... :P Kính chúc Queen Lacvietdt đi ngao du vui vẻ nhiều nhiều :D .