Thân lá mảnh giữa màn đêm trồi dậy
Đón trăng bừng ôm lấy mảnh trời xuân quỳnh
Gió lay hương thoáng thoảng lúc một gần
Làm tê dại được một lần thưởng thức
Thân em trắng làm hồn anh rạo rực
Miệng em cười muốn thúc giục hồn thơ
Nhụy nõn nà làm kẻ sỹ hững hờ
Mùi phảng phất ngỡ lòng mơ có mãi
Em dần cởi lớp xiêm y bỏ lại
Không thẹn thùng chẳng có phải với ai
Dưới ánh trăng dần để lộ thân ngài
Thật rực rỡ một trong hai đầy đặn
Ghé sát tới đưa bàn tay anh nắn
Thoáng hững hờ sợ vừa vặn thời gian
Lúc nữa thôi là thân xác úa tàn
Niềm khao khát đang lan tràn trong dạ
Thật ngây ngất trong niêm mê nho nhã
Một bông quỳnh đang nằm cả chốn đây
Tiếng nhạc thanh quện với cả hương này
Đêm tĩnh lặng mà được say hạnh phúc