anlacphat

Thành viên diễn đàn
  • Số nội dung

    69
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by anlacphat

  1. Nữ bệnh nhân D., 58 tuổi, quê Bắc Ninh phát hiện kích thước vòng một của mình tăng đột biến sau khi cai sữa cho con gái thứ 2. Thời điểm đó, bà mới 30 tuổi. Lúc đầu, bà D. nghĩ là đây là chuyện bình thường trong quá trình thai nghén. Tuy nhiên, sau khi sinh, ngực của bệnh nhân vẫn tiếp tục phát triển không ngừng, gây khó khăn trong sinh hoạt, lao động hàng ngày. Khi ngủ, bà phải vắt ngực sang hai bên mới có thể thở được. 28 năm qua, bộ ngực khổng lồ luôn khiến bà thiếu tự tin khi gặp gỡ mọi người. "Tôi rất tự ti với vẻ ngoài của mình, không dám đi chơi hay du lịch bất cứ đâu, không bao giờ dám chụp ảnh. Thậm chí, cả chồng tôi cũng 'sợ' bộ ngực khổng lồ này", bà D. tâm sự. Ngực quá khổ cũng khiến bệnh nhân không thể chọn lựa được áo ngực phù hợp. Ngoài vấn đề về ngoại hình, vùng ngực của bà còn thường xuyên bị hăm, gây đau đớn, khó chịu. Vùng ngực của bệnh nhân D. trước phẫu thuật Tháng 9 năm nay, bà D. tới khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và nhận chẩn đoán mắc bệnh phì đại tuyến vú khổng lồ. Thể tích vú mỗi bên của bệnh nhân khoảng 2.500 ml, tổng thể tích hai bên vú khoảng 5.000 ml, sa trễ nhiều. Vú phì đại khổng lồ sau sinh là một bệnh lý hiếm gặp, với tỷ lệ mắc là 1/100.000 - 1/28.000 phụ nữ mang thai. Hiện nay, trên thế giới chưa có nghiên cứu quy mô lớn về phương pháp và kết quả điều trị bệnh lý này.
  2. Hai ca mắc Covid-19 cuối cùng ở Quảng Nam đã được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện. Chiều nay (29/9), ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Tiểu ban điều trị Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết, hai ca mắc Covid-19 cuối cùng điều trị tại tỉnh này được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện. Lúc 17h chiều nay, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho xuất viện 2 ca Covid-19 gồm bệnh nhân 561 (sinh năm 1984, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) và 981 (sinh năm 1988, trú phường Cẩm An, Hội An). Sau thời gian điều trị, cả hai bệnh nhân trên đã có 3 lần xét nghiệm âm tính nCoV. Đây cũng là 2 ca Covid-19 cuối cùng ở Quảng Nam được điều trị khỏi bệnh. Sau khi ra viện, hai người này được đưa về nơi cư trú để tiếp tục cách ly theo dõi 14 ngày và được lấy mẫu 2 lần xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi hòa nhập cộng đồng. Chia sẻ niềm vui khi ra viện, bệnh nhân 561 cho biết: “Gần 2 tháng điều trị vừa qua, tôi đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn các y, bác sĩ đã giúp tôi khỏi bệnh”. Cũng theo ông Mười, trong sáng nay, hai ca tái dương tính nCoV là bệnh nhân 549 và 550 được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cũng đã khỏi bệnh và cho xuất viện về nhà. “Tính đến hôm nay (29/9), Quảng Nam đã qua 41 ngày không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng và 39 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới ở các khu cách ly tập trung”, ông Mười nói thêm.
  3. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc kiêm Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sinh năm 1970, là 1 trong 10 cá nhân được đề cử tặng thưởng danh hiệu Công dân ưu tú thủ đô năm 2020. Ông cũng là đại diện duy nhất của ngành y tế có mặt trong danh sách này. Ông Cấp cùng các đồng nghiệp tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có đóng góp rất to lớn trong việc khống chế thành công dịch Covid-19, cứu sống nhiều ca bệnh nguy kịch tại miền Bắc. Đến ngày 29/9, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị 264 ca Covid-19, trong đó 258 trường hợp đã được chữa khỏi. Những quyết định mang tính bước ngoặt Cuối tháng 1, miền Bắc ghi nhận các ca Covid-19 đầu tiên, được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị. Lúc này, hiểu biết chung về Covid-19 trên thế giới chưa nhiều, kiến thức sẵn có chỉ là một số kinh nghiệm gom nhặt từ Vũ Hán (Trung Quốc). Hầu hết quan điểm, kỹ thuật, chiến lược điều trị ở các nơi đều dựa trên kiến thức của các bệnh lý tương tự Covid-19 như SARS, MERS-CoV, cúm… Xác định phương án điều trị căn cứ trên hiểu biết về các bệnh cũ có thể không đúng khi áp sang bệnh mới, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp và các đồng nghiệp luôn cố gắng theo sát diễn tiến bệnh nhân, liên tục tìm hướng điều trị tốt nhất. Thạc sĩ, Thầy thuốc ưu tú, BSCK II Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương Đầu tháng 3, một bệnh nhân nam trung tuổi có diễn tiến nguy kịch, là một trong những ca nặng đầu tiên của cả nước. Nếu áp theo những kiến thức cũ của cúm hay SARS, trường hợp này phải đặt ống nội khí quản, thậm chí có chỉ định chạy ECMO. Tuy nhiên, khi thăm khám trực tiếp, các bác sĩ quyết định có thể can thiệp cho bệnh nhân bằng hỗ trợ hô hấp không xâm nhập. Bác sĩ Cấp gọi quyết định của ông và cộng sự thời điểm đó là “liều lĩnh”, bởi nếu đối chiếu với sách vở, can thiệp trên chưa đúng. Tuy nhiên, kíp bác sĩ vẫn rất kiên định với chiến lược của mình. Sau một thời gian chăm sóc tích cực, bệnh nhân không cần đến thở máy hay chạy ECMO, đáp ứng điều trị và dần hồi phục.
  4. Cam thảo có nhiều tác dụng nhưng nếu ăn quá thường xuyên sẽ dẫn tới rối loạn nhịp tim, cao huyết áp. Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ) cho hay, ca tử vong của một người đàn ông 54 tuổi người Mỹ cho thấy sự nguy hiểm của việc hấp thụ quá nhiều axit glycyrrhizic có trong cam thảo đen. Nam bệnh nhân không có tiền sử bệnh tim. Ông thường xuyên đưa chó đi dạo và làm công việc nặng nhọc của một công nhân xây dựng. Nhưng ông đã đột quỵ tại một nhà hàng đồ ăn nhanh và mất sau đó một ngày. Theo các bác sĩ, thủ phạm của ca tử vong này là cam thảo đen. Ảnh minh họa: Suntimes Trường hợp của bệnh nhân trên đã được đăng tải trên tạp chí Y khoa The New England. Mỗi ngày, ông ăn 1-2 túi cam thảo đen trong suốt 3 tuần. Thói quen này đã khiến nồng độ kali trong máu của ông giảm mạnh, gây ra ngưng tim. Ông không tỉnh lại sau cơn đột quỵ và mất sau khi được nhập viện 24 tiếng. Trong cam thảo đen có axit glycyrrhizic, chất được sử dụng để tạo ngọt trong kẹo và các loại thực phẩm khác. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, loại chất này có thể khiến nồng độ kali giảm xuống mức nguy hiểm. Tuy nhiên, theo bác sĩ Jacqueline B. Henson, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, hiếm có ai tử vong vì ăn quá nhiều kẹo. Theo người nhà và bạn bè, bệnh nhân có một chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng và hút một bao thuốc mỗi ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định việc chuyển từ dùng cam thảo đỏ sang cam thảo đen ba tuần trước đó gây ra cái chết trên. Trong gia đình bệnh nhân, không thành viên nào có nồng độ kali thấp. “Chúng tôi không có lý do nào khác giải thích tình trạng của bệnh nhân”, bác sĩ Henson nói. Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cảnh báo những người hơn 40 tuổi ăn trên 50g cam thảo đen mỗi ngày từ 2 tuần trở lên có thể bị rối loạn nhịp tim, huyết áp cao, suy tim, phù nề… Dù ca bệnh trên hy hữu nhưng đây là dấu hiệu nhắc nhở cộng đồng cần thận trọng với việc hấp thụ bất cứ chất gì quá nhiều có thể gây ra các hậu quả sinh lý học. Các nghiên cứu khác cũng dấy lên cảnh báo về việc ăn quá nhiều cam thảo. Năm 2012, các bác sĩ ở Trung tâm Y tế và Bệnh viện Mercy (Chicago, Mỹ) đã công bố nghiên cứu mang tên “Lạm dụng cam thảo: Thời điểm đưa ra thông điệp cảnh báo”. Theo đó, các bác sĩ và bệnh nhân được khuyên cân nhắc trong việc dùng cam thảo. “Việc sử dụng cam thảo hàng ngày không được khuyến khích bởi hiệu quả nhỏ so với các tác dụng phụ”, nghiên cứu viết. Một người đàn ông Hy Lạp 35 tuổi không có bệnh nền đã liệt cơ bắp sau khi uống một lít nước pha cam thảo trong tháng ăn chay. “Có rất nhiều sản phẩm chứa cam thảo phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mọi người vô thức sử dụng chúng với lượng không giới hạn, khiến họ rơi vào nguy hiểm”. Tuy nhiên, bác sĩ Henson khẳng định, những người thỉnh thoảng ăn một mẩu cam thảo không cần lo lắng. “Cam thảo đen không phải thuốc độc. Nhưng nếu bạn dùng quá thường xuyên, nó sẽ dẫn những vấn đề trên”, bác sĩ Henson cho hay.
  5. Ông Abraham Gormalley, có thông tin cho rằng các mạch máu quyết định 89% sức khỏe của cơ thể. Thông tin này có đúng không, và nếu đúng thì tại sao có thể nói như vậy? Khi được hỏi cơ quan lớn nhất trong cơ thể con người là gì? Tôi chắc chắn 90% chúng ta không biết. Ngay cả những sinh viên y khoa cũng có thể trả lời sai. Hầu hết câu trả lời đó là não và gan. Còn trong các cuốn sách giáo dục thì cho rằng đó là da. Tuy nhiên, thực tế cơ quan lớn nhất trong cơ thể chính là hệ thống tuần hoàn. 2,5 lần Tổng chiều dài các mạch máu của một người trưởng thành gấp 2,5 lần so với chu vi Trái Đất Hãy tưởng tượng! Nếu chúng ta đã gỡ tất cả các mạch máu trong cơ thể người và buộc chúng thành một chuỗi dài, chiều dài của chuỗi này sẽ là khoảng 100.000 km. Để so sánh - chiều dài đường xích đạo của Trái đất là 40.000 km. Hóa ra chỉ cần chuỗi các mạch máu trong cơ thể 1 con người đã có thể khoanh tròn toàn bộ hành tinh 2,5 lần. Bạn nghĩ gì về quy mô của các mạch máu? Mạch máu không chỉ là ống mang máu. Mạch máu liên kết và nuôi toàn bộ các cơ quan và các hệ thống của cơ thể. Do đó nếu máu đi qua cơ quan bị bệnh thì có thể mang mầm bệnh đó đi khắp cơ thể. Bệnh đau chân – giãn tĩnh mạch, sưng đau và nặng nề, khó khăn khi bước đi, cảm thấy lạnh hoặc đau nhói ở bàn chân. Nứt gót chân. Lưu thông máu kém - không thể chống lại vi khuẩn, và do đó nấm phát triển. Móng tay dày và dài. Tĩnh mạch gan bị tắc – viêm gan. Đắng miệng. Sau khi ăn chất béo - ợ đắng. Các mạch bị suy yếu và bị ô nhiễm trong các khớp – sụn khô. Khớp trật và đau nhức, thoái hóa xương khớp, thoát vị đĩa đệm xuất hiện. Tĩnh mạch hậu môn suy yếu – hình thành các búi trĩ và sa ra hậu môn. Mạch máu của mắt – giảm thị lực, nước mắt sống, chấm đen ruồi bay. Đục thủy tinh thể đang phát triển. Mắt đỏ, triệu chứng mà chúng ta thường nghĩ là do mệt mỏi, thực sự là xuất huyết vi mô - vỡ của các mao mạch nhỏ nhất của mắt. Tuần hoàn não trở nên khó khăn – bạn bị chóng mặt, ù tai và hay quên. Chắc hẳn bạn đã xuất hiện tình trạng này, bạn bước vào bếp và sau đó không nhớ tại sao mình lại vào đó. Hoặc khi nhìn thấy một đồ vật, bạn thấy quen nhưng không nhớ được đã thấy nó ở đâu. Đó có thể là dấu hiệu suy yếu của các mạch máu não.
  6. Tại hội nghị, bà Trần Thị Trang, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), cho biết luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định 13 hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia như: xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia; bán, cung cấp, khuyến mãi rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia; quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên. Theo đó, tại điều 30 quy định cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia. Phạt tiền từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi: uống rượu bia tại địa điểm không được uống rượu, bia (cơ sở y tế, cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc); xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống bia. Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng nếu bán rượu, bia tại các điểm không được bán rượu, bia. Mức phạt có thể lên đến 40 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ, trong các chương trình hoạt động văn hóa, sân khấu,.... Chủ tịch UBND cấp tỉnh; thanh tra y tế; quản lý thị trường; công an; hải quan; bộ đội biên phòng; cảnh sát biển và các cơ quan thanh tra: thông tin và truyền thông; giáo dục; thể thao ; giao thông vận tải… có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm quy định về phòng chống tác hại của rượu, bia.
  7. Christina Williams, nhà thiên văn tại Đại học Arizona, phát hiện vùng sáng mờ trong hình ảnh mới của hệ thống kính viễn vọng ALMA, Chile, CNN hôm 22/10 đưa tin. "Thật bí ẩn vì có vẻ ánh sáng này không liên quan đến bất cứ thiên hà nào đã biết. Khi thấy thiên hà mới 'vô hình' ở các bước sóng khác, tôi rất phấn khích vì điều đó nghĩa là nó có thể ở cực kỳ xa và ẩn sau những đám mây khí bụi", cô chia sẻ. Nhiều khả năng ánh sáng phát ra từ những hạt bụi bị nung nóng khi các ngôi sao mới hình thành bên trong thiên hà. Tuy nhiên, những đám mây bụi lại che khuất sao, khiến chúng ta không thể nhìn thấy thiên hà từ Trái Đất. "Chúng tôi phát hiện đó là một thiên hà 'quái vật' khổng lồ chứa nhiều sao như dải Ngân Hà nhưng hoạt động tích cực hơn. Những ngôi sao mới hình thành với tốc độ gấp 100 lần dải Ngân Hà", Ivo Labbé, chuyên gia tại Đại học Công nghệ Swinburne, cho biết. Phát hiện mới có thể giúp giới khoa học tìm ra câu trả lời cho một vấn đề tồn tại từ lâu. Trong thời vũ trụ sơ khai, một số thiên hà khổng lồ phát triển cực kỳ nhanh. Chúng trưởng thành khi vũ trụ vẫn non trẻ. Điều khó hiểu là dường như những thiên hà khổng lồ trưởng thành này xuất hiện một cách đột ngột. Các nhà thiên văn chưa từng tìm được bằng chứng rõ ràng nào về quá trình hình thành của chúng. "Thiên hà 'quái vật' mới phát hiện mang những yếu tố thích hợp để điền vào khoảng trống đó", Williams giải thích. Các chuyên gia cần xác định xem đây chỉ là một sự may mắn hay còn nhiều thiên hà tương tự. "Những thiên hà bị che khuất này thực sự hấp dẫn. Chúng khiến bạn băn khoăn, liệu đây có phải là phần nổi của tảng băng chìm và hàng loạt thiên hà loại mới đang chờ được khám phá hay không", Kate Whitaker, đồng tác giả nghiên cứu, nhận xét. Khi kính viễn vọng James Webb bay vào không gian năm 2021, nó có thể giúp tìm hiểu các thiên hà kỹ lưỡng hơn. "James Webb có thể nhìn xuyên qua mây bụi, giúp chúng ta biết kích thước thực sự và tốc độ phát triển của những thiên hà này, qua đó hiểu tại sao các mô hình hiện nay chưa thể lý giải được chúng", Williams nói thêm.
  8. Nếu tất cả ngọn núi không ngừng cao lên theo thời gian, Trái đất có lẽ sẽ không ‘tròn’ mà giống như một quả cầu đầy những ‘gai’ nhọn chọc ra ngoài bầu khí quyển. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra được. Chúng ta đều biết các ngọn núi được hình thành nhờ quá trình va chạm của các mảng kiến tạo. Các mảng này va vào nhau gây nên động đất và đẩy dần đất lên cao. Trải qua hàng triệu năm lớp đất cao dần thành những dãy núi. Dù rất chậm, các mảng kiến tạo hiện nay vẫn không ngừng dịch chuyển, thế nhưng những ngọn núi thì không thể cao hơn được nữa. Vậy điều gì ngăn những ngọn núi của hành tinh chúng ta cao lên mãi mãi? Có hai yếu tố chính hạn chế sự phát triển của núi, Nadine McQuarrie - giáo sư khoa địa chất và khoa học môi trường tại Đại học Pittsburgh (Mỹ) cho biết. Yếu tố hạn chế đầu tiên là trọng lực. Một số dãy núi như Himalaya hình thành do các chuyển động trong lớp bề mặt Trái đất được gọi là kiến tạo mảng. Các mảng này tiếp tục đẩy vào nhau và các ngọn núi tiếp tục phát triển cho đến khi nó trở nên "không thể chống lại trọng lực". Khi ngọn núi quá lớn và quá nặng sẽ dẫn đến sự đứt gãy của các mảng kiến tạo, khiến nó không thể cao thêm. Một số ngọn núi khác được hình thành theo cách riêng, chẳng hạn các núi lửa ở quần đảo Hawaii. Chúng được hình thành từ đá nóng chảy phun trào qua lớp vỏ của hành tinh và chồng chất lên cao. Cho dù được hình thành theo cách nào, cuối cùng các ngọn núi cũng trở nên quá nặng nề và không chống lại được trọng lực. "Hiểu theo một cách khác thì nếu trọng lực Trái đất ít hơn, những ngọn núi sẽ phát triển cao hơn. Đó là lý do vì sao trên sao Hỏa - nơi trọng lực thấp hơn Trái đất, những ngọn núi lại cao hơn rất nhiều. Olympus Mons trên sao Hỏa (25.000 m) hiện được coi là ngọn núi lửa cao nhất được biết đến trong Hệ mặt trời, cao gần gấp ba lần so với đỉnh Everest", giáo sư Nadine McQuarrie nói. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc NASA, rất có thể là do Sao Hỏa có trọng lực thấp và tốc độ phun trào cao. Hơn nữa, lớp vỏ của sao Hỏa không được chia thành các mảng di động giống như hành tinh của chúng ta. Lớp vỏ của sao Hỏa không di chuyển nên dung nham không bị "phân tán" thành nhiều ngọn núi lửa như Trái đất mà chồng chất thành một ngọn núi lửa lớn. Yếu tố hạn chế thứ hai cho sự phát triển của núi trên Trái đất là các dòng sông. Ở giai đoạn đầu hình thành, những dòng sông tác động vào các cạnh của núi làm xói mòn đất đá, tạo ra những kẽ hở sâu gần chân núi. Điều này làm cho những ngọn núi trông có vẻ cao hơn. Nhưng trải qua nhiều năm, sự tác động ngày càng nhiều vào phần chân núi sẽ gây nên các vụ sạt lở đất, khiến "ngọn" trở nên bằng phẳng hơn và núi thấp xuống. Những ngọn núi dưới nước cũng tương tự. Chúng không thể cao thêm để nhô hẳn lên mặt biển do bị hạn chế bởi trọng lực và lở đất. Tuy thế, những ngọn núi này vẫn cao hơn nhiều so với những ngọn núi trên mặt đất do nước có mật độ cao sẽ chống lại trọng lực nhiều hơn không khí. Hiện nay, Everest được coi là đỉnh núi cao nhất của Trái đất, nhưng trên thực tế có những ứng cử viên khác cho "danh hiệu" này. Ví dụ như ngọn núi lửa đã tắt Mauna Kea ở Hawaii sẽ soán ngôi "cao nhất thế giới" của ngọn Everest nếu được đo từ chân núi - nằm sâu dưới Thái Bình Dương, đến đỉnh của nó. Chiều cao thực sự của Mauna Kea ước tính khoảng 10.210 m, cao hơn so với Everest, nhưng 6.000m chìm dưới mực nước biển và chỉ hơn 4.400m nổi trên bề mặt. Chỉ khi đo từ mực nước biển, đỉnh Everest mới là cao nhất hành tinh.
  9. Máy tính lượng tử Google có thể ứng dụng trong các lĩnh vực từ nông nghiệp đến năng lượng, bảo vệ môi trường... Đây là khẳng định của Google sau sự kiện vào ngày 23-10 họ tuyên bố thiết kế được một chiếc máy tính lượng tử. Cỗ máy này có thể giải quyết trong vòng 200 giây một phép tính mà cỗ siêu máy tính hàng đầu thế giới mất 10.000 năm mới tính ra. Tuy nhiên, hãng công nghệ này nhanh chóng nhận được nhiều hoài nghi về sự cần thiết của máy tính lượng tử. Nhiều người đặt câu hỏi rằng: liệu con người có thật sự cần việc tính toán siêu tốc như thế hay không? Trả lời cho câu hỏi này trong buổi họp báo hôm 24-10, đại diện Google cho biết máy tính lượng tử có thể ứng dụng trong các lĩnh vực từ nông nghiệp đến năng lượng và bảo vệ môi trường. Đại diện Google ví von máy tính lượng tử mới với chiếc máy bay đầu tiên của thế giới. Tuy chỉ bay được 12 giây ngắn ngủi, chiếc máy bay này đã chứng minh cho một nguyên tắc công nghệ cơ bản, mở đầu cho các ứng dụng thực tế trong nhiều thập kỷ kế tiếp. "Chúng tôi thấy rằng các ứng dụng ra đời trong thời gian sắp tới sẽ gây khó khăn cho máy tính thế hệ cũ... Nếu các bạn có thể mô phỏng những quá trình hóa học tốt hơn, các bạn có thể làm được nhiều việc, ví dụ như thiết kế các loại pin tốt hơn. Đây vốn dĩ là điều có lợi cho môi trường, tạo ra những mẫu xe điện hấp dẫn hơn và có thể giúp hệ thống lưới năng lượng hoạt động hiệu quả hơn" - phía Google giải thích. Theo Google, máy tính lượng tử cũng góp phần kiểm soát và tiết kiệm năng lượng trong quá trình tạo ra phân bón. Hiện nay, quá trình cố định đạm (cố định nitơ) tạo ra hơn 2% lượng khí thải carbon của thế giới. Bên cạnh đó, siêu cỗ máy này trong tương lai có thể giúp tìm ra phân tử có khả năng được bào chế thành thuốc hiệu quả. "Điện toán lượng tử cũng có thể giúp giải quyết các vấn đề tối ưu hóa, tạo ra những con số thật sự ngẫu nhiên, ứng dụng vào lĩnh vực học máy (machine learning) và nhiều thứ khác nữa. Đây là một khả năng hoàn toàn mới mẻ của máy tính, và chúng tôi rất vui mừng với những khả năng mà nó có thể mở ra cho tương lai" - đại diện Google cho biết. Dù vẫn còn nhiều thách thức cần phải giải quyết, phía Google cho rằng sáng chế của họ mang tính cột mốc, khai phá những tiềm năng mới trong công nghệ máy tính tương lai. "Đây là minh chứng đầu tiên cho việc kiểm soát chính xác một nguồn dữ liệu khổng lồ dựa vào nguyên lý lượng tử" - Google giải thích.
  10. Phương tiện bay 5 chỗ vận hành hoàn toàn bằng điện sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm mới với vận tốc tối đa 300 km/h để xem xét cụ thể khả năng vận hành ở tốc độ cao. Sau đó, công ty sẽ tiến hành xin giấy phép chứng nhận từ cơ quan chức năng, Leandro Bigarella, giám đốc thử nghiệm bay của Lilium, cho biết. Tương tự chuyến bay đầu tiên hồi tháng 5/2019, Lilium Jet sẽ được điều khiển từ xa trên mặt đất trong các đợt bay thử. Mẫu taxi bay phản lực có thể cất hạ cánh thẳng đứng với 36 turbin điện lắp dưới cánh. Công ty Lilium đang hoàn tất xây dựng cơ sở sản xuất đầu tiên tại trụ sở chính ở thành phố Wessling gần Munich và xúc tiến thi công cơ sở thứ hai. Mục tiêu của công ty là sản xuất hàng trăm chiếc máy bay vào năm 2025 để cung cấp các dịch vụ thương mại. Daniel Wiegand, người đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Lilium, nhấn mạnh công ty hướng tới "tự sản xuất những bộ phận chính và giao máy bay lắp ráp hoàn chỉnh với quy mô của ngành ôtô nhưng theo tiêu chuẩn cực cao của ngành hàng không".
  11. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thừa nhận không thể phát hiện và bắn hạ tiểu hành tinh như từng tuyên bố trước đó. Một tiểu hành tinh đã nổ tung khi lao xuống Caribe ngày 22/7 với vận tốc 14,9 km/giây. Không một cảnh báo nào được đưa ra trước khi vụ việc xảy ra. Trang tin Mashable hôm 7/9 cho biết, thiên thể được đặt tên 2019 MO có bề ngang khoảng 3m và nổ tung trên bầu trời Caribe khi lao qua khí quyển Trái Đất vào ngày 29/6. Nhà khoa học Davide Farnocchia của Trung tâm Các vật thể gần Trái Đất thuộc NASA cho biết, thiên thể cỡ này sẽ bị phá hủy trong quá trình xuyên qua khí quyển của địa cầu. Thông báo này được đưa ra sau khi NASA phát hiện tiểu hành tinh này ở khoảng 480.000km. Dù khoảng cách có vẻ rất lớn nhưng thiên thể khi đó đang di chuyển với tốc độ 14,9km/s tức hơn 53.000 km/h. NASA cho biết, việc tìm kiếm tiểu hành tinh này rất khó khăn, một phần do kích thước của nó. Tại thời điểm thấy được MO 2019, nó chỉ tương tự kích thước của con muỗi ở cách đó 500km. Phát hiện ra MO 2019 là do NASA đã sử dụng kính viễn vọng quan sát ATLAS, đặt tại Đại học Hawaii, Mỹ. Trong bình luận của mình, nhà khoa học Davide Farnocchia giải thích lý do tại sao thiên thể được xác định muộn như vậy là do kích thước của nó. "Các tiểu hành tinh có kích thước nhỏ hơn nhiều so với những gì chúng ta phải theo dõi. Chúng rất nhỏ và không thể đủ gây ra thiệt hại sau khi đi vào bầu khí quyển của chúng ta" - ông Farnocchia cho biết. Tuy nhiên, việc đánh giá một tiểu hành tinh nhỏ hay không gây ảnh hưởng tới Trái Đất không có một chỉ tiêu nào để đo lường. Một tiểu hành tinh nhỏ cũng có thể gây ra thiệt hại. Vào năm 2013, một tiểu hành tinh có kích thước của tòa nhà 6 tầng đã phát nổ khi đi vào bầu khí quyền và các mảnh vụ của nó đã rơi xuống Thành phố Chelyabinsk, Nga. Hậu quả là 1.200 người bị thương và khoảng 7.000 ngôi nhà và tòa nhà bị hư hại. Phần lớn thương tích gây ra bởi mảnh kính bắn ra từ các cửa sổ vỡ do sóng xung kích. Dù có lý do về kích thước, NASA cũng khó có thể lý giải về khả năng ứng phó của họ trước một tiểu hành tinh có thể tiếp cận Trái Đất. Trước đó, giới khoa học Mỹ đã tuyên bố về khả năng nghiên cứu vũ khí nguyên tử để bắn hạ các tiểu hành tinh đang trên đường lao tới Trái Đất. Theo đó, các nhà khoa học Mỹ muốn sử dụng một số phi thuyền robot có tên gọi HAMMER, với trọng lượng 8,8 tấn để lao đến tiểu hành tinh đang di chuyển trong không gian có thể gây hại cho Trái Đất để tạo lực đẩy bật thiên thể khỏi hành trình này. Nếu đối tượng quá lớn và không xử lý được bằng biện pháp trên thì HAMMER có thể được trang bị vũ khí nguyên tử để bắn hạ đối tượng. HAMMER là một phần của dự án lớn hơn đang được NASA và Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia của Mỹ hợp tác nghiên cứu nhằm chọn lọc những phương án khả thi để chống lại sự đe dọa của các vật thể gần Trái Đất (NEO). Để rút ra kết luận trên và hoàn thiện thiết kế HAMMER, nhóm chuyên gia chọn ra mô hình có thật: Chuyện gì xảy ra nếu tiểu hành tinh Bennu, bề ngang 500m, đâm trực diện vào Trái Đất. Theo tính toán, xác suất Bennu va chạm với Trái Đất được dự đoán là 1:2.700 vào ngày 21/9/2135.
  12. Những nhà máy nhiệt điện than khu vực đầu nguồn gió TP.HCM cũng góp mặt vào nguy cơ gây ô nhiễm cho thành phố này. TP.HCM vừa công bố nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng các chất gây ô nhiễm như bụi mịn PM10, PM2.5, CO, SO2... bị vượt quá tiêu chuẩn nhiều lần, đe dọa sức khỏe người dân tại TP.HCM trong những ngày qua. Theo đó, hàng loạt những nguyên nhân được đưa ra như do hoạt động hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh khuếch tán sâu; nền nhiệt độ thấp có mưa, độ ẩm không khí cao... Hiện tượng mù gây ô nhiễm không khí còn được giải thích là xảy ra định kỳ, đây gọi là hiện tượng mù quang hóa. Bình luận về hiện tượng trên, PGS.TS. Phùng Chí Sỹ - Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC) cho rằng, chỉ dẫn những nguyên nhân của Sở TN-MT TP.HCM là chưa đủ. Theo ông, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng ô nhiễm của TP.HCM là bị ảnh hưởng từ khí thải giao thông (tỉ lệ gây ô nhiễm của khí thải giao thông chiếm 55-60% nguyên nhân gây ô nhiễm), khí thải công nghiệp nói chung chiếm 30- 35%, còn lại là các nguồn thải từ gia đình, các hoạt động xây dựng. Trong đó các hoạt động xây dựng phát triển mạnh, khói bụi từ công trình, xe vận chuyển là yếu tố không nhỏ đóng góp vào nguyên nhân gây ô nhiễm của thành phố. Còn ở khí thải công nghiệp, vị chuyên gia cũng cảnh báo, khói bụi, khí thải của những nhà máy nhiệt điện than khu vực đầu nguồn gió TP.HCM cũng góp mặt vào nguy cơ gây ô nhiễm cho thành phố này. Vị chuyên gia cho biết, nhà máy nhiệt điện trực tiếp do TP.HCM quản lý hiện chỉ có nhà máy nhiệt điện Thủ Đức, tuy nhiên, xung quanh TP.HCM thời gian qua được cảnh báo với sự bủa vây của hàng loạt những nhà máy nhiệt điện ở các vùng lân cận, khu vực ĐBSCL. Nếu những dự án này sử dụng công nghệ Trung Quốc thì dù có sử dụng hệ thống xử lý chất thải hiện đại đến đâu đi nữa, cũng có nguy cơ gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường. Những chất thải phát sinh từ hoạt động này chủ yếu sẽ là bụi, thải tro xỉ than, nước thải công nghiệp, chất NOx, SO2… sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Với khả năng phát thải từ vài ki-lô-mét tới vài chục ki-lô-mét thì nguồn tro xỉ xả thải từ các nhà máy nhiệt điện than hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới môi trường TP.HCM. Tùy vào mức độ xả thải nhiều hay ít mà mức độ ảnh hưởng cũng nặng nhẹ khác nhau. Đáng chú ý, với những nhà máy nằm ngay hướng đầu nguồn gió Tây Nam thổi về TPHCM nên sẽ tác động trực tiếp đến chất lượng môi trường sống người dân TP. "Vị trí các nhà máy nhiệt điện than cách TP.HCM tới hàng trăm cây số, nhưng sức ảnh hưởng vẫn có thể xảy ra, chỉ là ở mức độ nặng nhẹ khác nhau mà thôi. Ví dụ như cháy rừng ở Indonesia hay ô nhiễm môi trường trên thế giới Việt Nam cũng vẫn bị ảnh hưởng thì việc bị ảnh hưởng từ các nhà máy nhiệt điện là khó tránh", PGS Phùng Chí Sỹ cho biết. Vị chuyên gia nói thêm, dù các nhà máy nhiệt điện than chưa phải là nguyên nhân gây ô nhiễm chính cho môi trường TP.HCM, nhưng TP.HCM cũng phải lưu ý bởi những tác hại từ nguồn ô nhiễm này tới môi trường và sức khỏe con người là rất đáng lo ngại. Nhất là đối với những bệnh hô hấp, tim mạch, các bệnh mạch não... Từ những nguyên nhân được chỉ ra, vị chuyên gia cho rằng TP.HCM muốn ứng phó với thực trạng này thì trước hết phải nhìn nhận thẳng vào từng nguyên nhân để đưa ra từng giải pháp cụ thể. Theo đó, khói bụi giao thông được coi là nguyên nhân chính thì TP.HCM phải có giải pháp về giao thông trước. Ví dụ như hạn chế xe cũ lưu thông ngoài đường, kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn phát thải của xe nhập mới. Đường xá phải được cải thiện, tăng cường xe công cộng, giảm phương tiện cá nhân, chuyển đổi nhiên liệu, tăng trồng cây xanh... Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng phải có bài toán với tình trạng ùn tắc giao thông, ùn tắc càng nhiều ô nhiễm càng lớn.
  13. Các nhà khoa học ĐH Harvard đã nuôi thành công thịt nhân tạo từ tế bào bò và thỏ trong phòng thí nghiệm. Thịt nhân tạo làm theo phương pháp này được đánh giá rất giống với thịt thật. Theo Đài CNN, một nhóm các chuyên gia công nghệ sinh học của ĐH Harvard vừa có bước đột phá lớn trong công cuộc đưa thịt được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm tới bàn ăn. Theo đó, lần đầu tiên họ đã nuôi cấy thành công thịt bò và thịt thỏ trên nền tảng chất gelatin ăn được, tạo ra một chất liệu có thể mô phỏng thành công cấu trúc của thịt tự nhiên. Kết quả nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí npj Science of Food. Các nhà công nghệ sinh học đã "đánh vật" với công nghệ làm thịt nhân tạo trong nhiều năm qua bằng phương pháp lấy tế bào gốc của các loài vật nuôi để nuôi cấy và nhân bản lên cho tới khi chúng phân chia và tạo thành các mô cơ mới. Trong nghiên cứu mới công bố, nhóm chuyên gia của ĐH Harvard đã sử dụng phương pháp quay tạo sợi từ gelatin tương tự như quá trình làm kem bông. Các sợi này tương tự với cấu trúc mô tự nhiên của thịt. Các tế bào của bò và thỏ sẽ neo vào các nền tảng gelatin và phát triển tương tự như thịt thật, tạo thành những miếng thịt dài và mỏng. Khi so sánh với mô cơ của thịt thỏ tự nhiên, protein của thịt nhân tạo trông khá giống nhau. Về lâu dài, các nhà nghiên cứu hi vọng có thể tạo ra loại chất liệu giống như thịt có thể nấu và được chế biến thành nhiều dạng thức khác nhau như với thịt tự nhiên.
  14. Vào thời đại nhóm khủng long Stegizards còn sống, thế giới được chia làm hai siêu lục địa là Laurasia và Gondwana. Stegizards là nhóm khủng long phổ biến. Chúng là 1 trong 15 nhóm khủng long từng tồn tại, được tìm thấy ở Nam Phi, Bắc Mỹ, Châu Á và Châu Âu. Mới đây, loài cổ xưa nhất trong nhóm này vừa được tìm thấy. Chúng được đặt tên là Adratiklit Boulahfa và là loài đầu tiên của nhóm này được tìm thấy ở Bắc Phi, cụ thể là Marocco. Những gì còn xót lại của loài này là một ít đốt sống và xương chân trước, được tìm thấy trên dãy núi Middle Atlas. Nhóm Stegizards có từ rất xa xưa trong kỷ Jura và loài mới phát hiện là loài cổ xưa nhất trong nhóm này, chúng sống cách đây khoảng 168 triệu năm trước. Đây là phát hiện của Tiến sĩ Maidment và các đồng nghiệp của cô từ Đại học Brighton, Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London. Mặc dù được tìm thấy tại châu Phi nhưng loài mới này lại có liên hệ chặt chẽ với những loài trong nhóm ở Châu Âu so với hai loài họ hàng ở Nam Phi. Vào thời đại nhóm khủng long Stegizards còn sống, thế giới được chia làm hai siêu lục địa là Laurasia và Gondwana. Laurasia ngày nay chính là phần lớn các lục địa ở bán cầu bắc trong khi Gondwana giờ đây là Châu Phi, Nam Mỹ, Úc và Nam Cực. Stegizards rất phổ biến ở Laurasia nhưng rất hiếm gặp ở phần còn lại. Chính vì thế, việc phát hiện ra loài mới trong nhóm này ở Châu Phi sẽ mở ra một nhận định hoàn toàn mới lạ về lịch sử của chúng. Các bí mật tiếp theo về loài mới này đang được tiếp tục giải mã.
  15. Chia sẻ với báo giới, ông Yao cho biết gia đình liên tục mất dê từ đầu năm, phải tới ngoài 20 con. Một con trăn khổng lồ ở Trung Quốc đã bị buộc phải nhả con dê mình vừa ăn của một người nông dân ngay vừa sau khi thưởng thức. Những hình ảnh được chia sẻ từ nhân chứng cho biết, con trăn này dành khoảng một tiếng đồng hồ để nhả con dê vừa mới ăn trước mặt dân làng ở một địa điểm phía đông tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ngay sau khi trả lại con dê cho dân làng, con trăn khổng lồ này đã được thả đi. Nó được tìm thấy vào hôm chủ nhật ở vùng núi bên ngoài ngôi làng Longju, thành phố Tuyền Châu. Người tìm thấy con trăn là ông Yao. Người đàn ông này cùng vợ đi tìm kiếm thủ phạm sau khi đàn dê nuôi trong gia đình liên tục bị mất tích. Chia sẻ với báo giới, ông Yao cho biết gia đình liên tục mất dê từ đầu năm, phải tới ngoài 20 con. Người đàn ông này có linh cảm rằng chúng bị một loài gì đó ăn thịt và sau đó tìm thấy con trăn này gần khu vực nuôi dê của gia đình. Nhìn thấy bụng con trăn rất to nên họ nghi ngờ và gọi cảnh sát ngay sau đó. Khi bị bắt, con trăn khổng lồ đang cuộn tròn trong bụi rậm để tiêu hoá bữa ăn vừa thưởng thức. Con vật được đo sau đó cho thấy nó dài tới hơn 4m và nặng đến gần 33kg. Trong khi đó, con dê bị nuốt có trọng lượng tới 40kg. Ngay sau đó, con trăn bị ép phải nhả con dê trong bụng. Con dê bị bao phủ trong chất dịch nhờn tiêu hoá, nó bị siết đến ngạt thở trước khi bị nuốt chửng. Con trăn được xác định là loài trắn Miến Điện, chúng được luật pháp bảo vệ tại Trung Quốc vì là động vật quý hiếm. Lần này, con trăn gặp may khi toàn vẹn trở về dù bị bắt.
  16. Con vật kỳ lạ này xuất hiện ở vùng biển Phú Quý (Bình Thuận) khiến nhóm người dân đi lặn biển hốt hoảng, phải dừng tàu để rải vàng mã, thắp nhang, cầu mong điều tốt đẹp theo tín ngưỡng người dân vùng biển. Ngày 3/10, anh Từ Công Minh Trí (trú TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) cho biết, nhóm lặn biển (gồm 7 người) vừa nhìn thấy một con vật lạ nổi trên biển, gần đảo Phú Quý (Bình Thuận). Theo đó, khoảng 17h20 ngày 1/10, khi tàu cá đang di chuyển trên biển Phú Quý để hành nghề thì nhóm của anh thì thấy con vật gì đó nổi lên mặt nước. "Lúc đầu mình nghĩ là mực hay bạch tuộc nhưng nhìn kỹ thì lại không phải" - anh Trí cho biết. Theo mô tả của anh Trí, con vật lạ này dài gần 1m, đầu giống rùa nhưng có viên bi ở trên (hình như là mắt) và phần sau như một chiếc áo dài màu trắng (2 cánh). Con vật này cứ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Thấy cảnh này, các thành viên trong nhóm ai nấy đều hốt hoảng, sợ hãi. Theo tín ngưỡng người dân vùng biển, cả nhóm liền dừng tàu để thắp nhang, đốt vàng mã, cầu mong đều tốt đẹp.
  17. Cá sấu biển cổ đại này sống trong kỷ Jurassic vào khoảng 180 triệu năm trước. Một hộp sọ cá sấu không hoàn chỉnh được tìm thấy gần thành phố Altdorf ở Bavaria, miền nam nước Đức, vào những năm 1770 nhưng tới bây giờ, nó mới được công nhận là một loài mới. Đó là loài Mystriosaurus laurillardi, sống ở vùng biển nhiệt đới trong thời kỳ kỷ Jura. Loài này là một trong những hóa thạch cá sấu biển đầu tiên được biết đến. Chúng có chiều dài khoảng 4m, có mõm dài và răng nhọn với thức ăn chủ yếu là cá. Cá sấu biển cổ đại này sống trong kỷ Jurassic vào khoảng 180 triệu năm trước trong những vùng nước ấm áp cùng nhiều loài động vật khác. Trong suốt thời gian qua, người ta tưởng nó là Steneosaurus bollensis, một loài khác tồn tại cùng thời gian. Những phát hiện về hóa thạch ở Đức và Vương quốc Anh ngày nay cho thấy loài này có thể dễ dàng bơi giữa các hòn đảo, giống như cá sấu nước mặn hiện đại. Loài này phát triển nhanh vào khoảng thời gian 180-200 triệu năm trước tuy nhiên nguyên nhân của điều này vẫn chưa được tìm hiểu chính xác.