
aygia
Lớp Địa Lý Lạc Việt-
Số nội dung
349 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
33
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by aygia
-
Aygia có nguyên vọng được tham gia chuyên mục trao đổi học thuật, kính mong SP cũng như BQT xem xét. Trân trọng!
-
Không phải mua, có ngay trong diễn đàn thôi: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/33295-sach-minh-triet-viet-trong-van-minh-dong-phuong/ Trân trọng!
-
Em làm thường dân rồi bác, mà vấn đề kỹ thuật thì chỉ có QTV kỹ thuật mới làm được thôi. SP Thiên Sứ đã có đề nghị với Admin rồi, nhưng có thể là còn vấn đề gì đấy mà yêu cầu của bác chưa được đáp ứng, diễn đàn mới đi vào hoạt động lại, thành viên còn ít, QTV cũng còn mỏng, nếu bác muốn sửa gì thì cứ sửa ở file word của bác. Sau này có điều kiện sửa thì sẽ sửa lại trong forum sau ạ. Hy vọng là bác thường xuyên sinh hoạt để bọn em sau này muốn hỏi còn có người giải đáp ạ!
-
Mến chào bác Vô Trước! Để có thể quán xét được những vấn đề mà bác viết theo em là không nhiều người có khả năng đâu. Ví dụ như em chẳng hạn, cũng mới tập tọe vào học Lý Học thôi, chắc phải chờ thời gian nữa, xong khóa học của SP Thiên Sứ thì mới có một nền tảng kiến thức, may ra mới có thể đọc và hiểu được, cũng như dành thời gian. Em chỉ có mấy ý kiến thế này: - Bác cứ viết ra những nghiên cứu của mình, chỉnh sửa và hoàn thiện thêm nếu thấy cần sửa lại, đấy coi như một tài liệu trên diễn đàn. Sẽ có ngày, có người đủ khả năng thì sẽ tham gia và trao đổi cùng bác. - Bác nên để lại một liên lạc nào đó trên bài viết mà nếu muốn trao đổi họ có thể liên hê ngay với bác được để bắt đầu ví như số điện thoại, hòm thư..vv - Bác nên tìm cách thành lập hoặc tìm một nhóm người có cùng chí hướng, cùng trình độ để trao đổi, vì em thấy là đọc tài liệu trên máy tính như thế này rất khó tập trung. Mô hình hội thảo, hay đọc văn bản sẽ dễ hiểu hơn. Ngày nay các phương tiện truyền thông vốn nhiều, bác có thể PR bài viết của mình trên các phương tiện truyền thông sau khi đã hoàn chỉnh, như thế sẽ dễ gặp được tri kỷ hơn. Trên đây là vài lời tham gia cùng bác, chúc bác vạn sự được sớm như ý muốn, và bỏ qua cho em nên em có nói điều gì không phải. Trân trọng.
-
Nếu bà Hillary trúng cử thì có lẽ là Thái Tuế vẫn chiếu nước Nga và nước Tầu, nhưng khi Trump có xu hướng thân Putin thì có lẽ toàn bộ Thái Tuế sẽ dành hết cho nước Tầu bắt đầu từ 2017 chăng SP?
-
Đệ tử cho rằng với việc Đảng cộng hòa có thể tự quyết ở lưỡng viện + với thái độ của Trump với TQ là rất rõ ràng và tương đối chuẩn với hiện trạng hiện nay thì Tầu sẽ gặp rất nhiều sức ép về cả Kinh tế, Ngoại giao và Quân sự. Thêm sự độc tài, lì lợm và trơ trẽn của họ Tập nữa thì thế đối đầu gay gắt là không thể tránh khỏi. Còn canh bạc cuối cùng như thế nào thì đệ tử không đủ trình để phát biểu ạ.
-
Để tử cho là ngài Duterte này cũng chỉ là dùng chiêu của Tầu là: "Nói một đằng và làm một nẻo" thôi, nhưng có tí nâng cao là đánh bóng và gây sốt thì nâng lên một tầm cao mới ạ!
-
Những bằng chứng về Nguồn gốc nền văn hóa tổ tiên Việt Tộc: https://www.youtube.com/watch?v=Rci7M41rBDE&feature=share
-
K..K..K... cái này là SP lộn tên bạn thôi, còn vấn đề về Dịch thì không phải trong chương trình PTLVCB nên cứ từ từ, tập trung vào bài giảng của SP đã. Bài về khí của SP quá hay... chỉ tiếc là vẫn chưa thấy SP chốt là hoàn chỉnh! :D
-
Thưa SP & ACE cùng anh Bá Kiến, Kinh nghiệm đường đời chỉ cho tôi rằng, muốn đánh giá ai thì cần phải qua nhiều sự việc, nhiều hiện tượng. Điều đó sẽ giúp tôi hạn chế sai lầm, nhất là mình chỉ là người trần mắt thịt. Về cá nhân anh Hoàng Định/Trần Bình tôi hân hạnh được tiếp xúc qua FB khi có tranh luận về vấn đề "Nhất tự vi sư, Bán tự vi sư" trên tường nhà SP Thiên Sứ có cả anh Thiên Luân & anh Hoàng Triều Hải tham gia, tôi cứ trêu dịch là " Chùa cũng là thầy, bán chùa cũng là thầy" nên anh Trần Bình phản đối lắm, còn nói tôi là tại tôi dốt về Hán Việt nên mới dịch chữ "tự" thành "chùa".. K..K..K.. Tôi còn trêu anh ta là anh giờ là thầy, sau chắc gì đã là thầy, và anh cũng dùng lý lẽ để phản đối... tôi cũng thấy là lạ. Sau tham gia nhóm "Thảo luận Phong thủy", tôi thấy anh Trần Bình rất hay post và bình luận, tôi thấy có vấn đề gì đó, như là ẩm IC như các bậc tiến sỹ, gì gì đó, nhưng tôi nghĩ cũng chả liên quan, nhưng đúng là anh ta đang làm thầy và có các ảnh dẫn chứng, kể cả tuyển sinh để dậy về DLVN... Anh Phạm Hùng (thì phải) có đặt vấn đề là anh Hoàng Định / Trần Bình này liệu có khả năng giống anh PC gì đó trước đây không thì anh Hoàng Triều Hải trả lời là anh TB này khác, không phải như thế... Và tôi cũng biết như thế, tôi tin anh Hoàng Triều Hải và tin ở sự xác quyết ở anh. Rồi anh Hoàng Định / Trần Bình post bài về Dịch lý trên một topic của DDLHDP như các bạn đã biết, tôi cũng có bài viết liên quan đến vấn đề trên, qua nhiều sự phản đối của ACE trong diễn đàn, cả phản ứng của SP, cả cách mà anh Hoàng Định/ Trần Bình tranh luận tôi thấy rằng anh ta phần nhiều là đuối lý và không đi vào vấn đề chính. Tôi xác quyết rằng chân lý không thuộc về anh ta. Sự việc mà tôi post ở #11 ở trên để anh Bá Kiến phải cảnh cáo tôi vốn xuất phát như thế này: - Khoảng 7h00 sáng tôi dậy và vào diễn đàn thì đọc được bài của A/CTâm Giao post số #7 - Khoảng 8h30 tôi đọc được bài trả lời của PTLV post#8 trả lời bài của A/C Tâm Giao có nội dung y chang như post #10 của ních Hoàng Định. Tôi rất ngỡ ngàng vì bản thân anh Đinh Quốc Thắng chủ nick PTLV đã công khai trên diễn đàn là không liên quan gì đến anh Hoàng Định / Trần Bình nữa, nhưng nội dung chất vấn A/C Tâm Giao thì đúng là của anh Hoàng Định/ Trần Bình. Tôi cho rằng diễn đàn không có khả năng xóa bài nên cái đuôi cáo này thò ra hơi bị to.. k..k..k.. và thế nào cũng làm cho SP bực mình. - Khoảng 8h45 thì tôi thấy bài post #8 bị sửa như hiện tại, và tôi cho rằng một quân tử dịch thì không ai làm cái trò ấy, nên tôi quyết định là post bài #11 như ở trên. trong khi tôi gõ phím thì thấy SP trả lời bài của A/C Tâm Giao và có post #10 mà anh Hoàng Định/Trần Bình trả lời lại A/C Tâm Giao như trên. Đến giờ phút này tôi dám khẳng định rằng anh Hoàng Định/Trần Bình chính là một giả quân tử dịch. Với một người có tư cách như vậy kết hợp với việc nick PTLV/Đinh Quốc Thắng vẫn để Hoàng Định/ Trần Bình cầm nick của mình thì tôi cũng xác quyết là bạn anh ta cũng same same với anh ta thôi, các cụ vẫn nói: "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" mà. Chính vì thế tôi mới khuyên anh PTLV/Đinh Quốc Thắng nên xin ra khỏi lớp vì tính chính danh và cũng là một chút gì đó cứu vớt cho anh ta về mặt danh dự, hơn là để SP lại phải đuổi một lần nữa, chả hay ho gì, tuy nhiên cả hai nick PTLV và Hoàng Định im từ đó cho đến khi tôi đang post bài này. Thưa SP, theo con thì nếu như anh Đồng Nhân đã post thì vốn anh ta đã là một ngụy đồ của VNDLH, và mang danh để đi mở lớp rồi abc dọa người khắp nơi như hiện nay mà còn tiếp tục để lọt vào TTNCLHDP nữa thì hậu quả về sau cũng chưa biết thế nào được.. đối với tiểu nhân dễ chứ giả quân tử là cũng phiền phức ạ. Với anh Bá Kiến: Tiện đây aygia cũng xin hỏi một chút liên quan đến phần quản trị, aygia được anh Mạnh Đại Quân set làm QTV, nhưng sau đó thì mất quyền QTV, khi pm với anh Hoàng Triều Hải thì anh ấy cũng bảo là nick MDQ của anh ấy cũng mất quyền adm rồi, anh là quản trị viên kỹ thuật có thể giải đáp được vấn đề này không? Bản thân tôi không quan trọng là QTV hay không, mà quan trọng là mình có đóng góp dc gì cho TT & diễn đàn không thôi. Nếu anh không giải đáp được mà set dc tôi về nick thường thì cũng nên làm vì có danh mà không thực thì cũng không chính danh phỏng ạ. Thân ái!
-
Quá đen cho đội bán than phải không Hoàng Định & PTLV :D Về tính chính danh tôi đề nghị anh Đinh Quốc Thắng nên tự xin ra khỏi lớp!
-
Chào bạn Trần Bình! Tôi là người đã ấn like trong các bài mà bạn đăng, và tôi cũng chính là người có nick Loc Thien trên FB đã có cmt về bài viết của bạn. Thực ra tôi mới gọi là mới bước vào tìm hiểu về ADNH, đọc cuốn "Kinh Dịch - Đạo của người quân tử" của cụ Nguyễn Hiến Lê mà không thấy khó hiểu lắm, vậy nên có lẽ là cũng có duyên với bộ môn này. 1. Học một môn võ khác khi mà đã biết sẵn một môn võ thì bỏ ra ngoài ý niệm, hay quên đi cái mình đã có, đã tôi luyện để toàn tâm toàn ý với môn mới là một điều khó "Cái này cụ Kim Dung bên Tầu bảo thế", nên tôi rất thông cảm với suy nghĩ và phản ứng của bạn. Dẫu rằng võ học cũng xuất phát từ lý luận ADNH cả. 2. Bạn là người về tài chính tôi chắc là có thể học bằng nick riêng, chứ không phải nick chung, tuy nhiên có lẽ mục đích của bạn là dự khán nhiều hơn. 3. SP mở lớp là PTLVUD nên hạn chế thắc mắc, không phải vì SP không muốn trả lời thắc mắc, mà vấn đề là các quan niệm nền móng trong PTLV khác với PT Tầu nên sẽ rất mất thời gian nếu cứ thắc mắc, và giải đáp vv & vv.. tốt nhất là hãy học cho hết chương trình đi đã, khi đã nâng tầm hiểu biết của mình lên một mức nhất định rồi chúng ta sẽ tranh luận... ấy là những người tranh luận trên một mặt bằng kiến thức chung, chứ khi 2 người quá khác biệt, khác biệt đến cả nền tảng mà tranh luận thì cũng giống như một người nói tiếng Việt, một người nói tiếng Tầu cãi nhau thì đến bao giờ mới vỡ lẽ ra được. 4. Ở diễn đàn này theo tôi, những người có kiến thức thì đều đã thấm nhuần và nhất quán những tiêu chuẩn của PTLV rồi, nếu có ai không nhất trí thì theo tôi đã thảo luận với SP rồi, chứ không phải chờ đến có bài của bạn mới đứng lên phản đối, hay là bênh vực bạn. Còn những người như tôi, đều mới thì làm gì có cơ sở để tranh luận cùng bạn và SP, nên bạn yên tâm là bạn hoặc là phải tự mình thuyết phục mọi người và chứng minh luận điểm của mình tường minh, hoặc là bạn sẽ bị thuyết phục bởi luận điểm của SP. Nhưng tôi tin chân lý chỉ có một và thiểu số chưa chắc đã sai, mà đám đông chưa hẳn là sẽ đúng. Thân ái!
-
Sau lời chia tay Mỹ, Tổng thống Philippines nói lại (Tin tức 24h) - Tổng thống Rodrigo Duterte sau khi rời Trung Quốc và về lại quê nhà đã đính chính không hề muốn cắt đứt quan hệ đồng minh với Mỹ. Philippines sẵn sàng tập trận với Nga, Trung Quốc: Dằn mặt Mỹ? Mỹ bất an khi bị Philippines cự tuyệt Hôm 21/10, khi về lại quê nhà ở Thành phố Davao, Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố không có ý định cắt đứt quan hệ với Mỹ như đã nói và Manila chỉ có lợi nhất khi song hành với Washington. USA Today dẫn lời ông nói, "Khi nói cắt đứt quan hệ nghĩa là cắt quan hệ ngoại giao. Tôi không làm thế. Tại sao? Đó là vì nước chúng ta có lợi nhất khi chúng ta duy trì mối quan hệ đó". Ông Rodrigo Duterte nói thêm rằng người Philippines không sẵn sàng với lựa chọn này khi nói tại Davao. Tổng thống Philippines đính chính không chia tay hoàn toàn với Mỹ ở Davao. Ảnh: Reuters Tổng thống Philippines lý giải phát ngôn ở Trung Quốc rằng sẽ "chia cắt khỏi Mỹ về cả quân sự và kinh tế" chỉ là chấm dứt chính sách ngoại giao quá lệ thuộc vào Mỹ của Philippines. Tuy nhiên, Tổng thống Philippines vẫn tỏ thái độ chống lại Mỹ và tuyên bố ông sẽ không bao giờ đến Mỹ "trong cuộc đời này". Phát ngôn viên tổng thống và Bộ trưởng Thương mại Philippines sau đó lên tiếng cho hay nhà lãnh đạo chỉ muốn ngừng phụ thuộc vào Mỹ và sẽ tiếp tục các thực hiện các hiệp ước, thỏa thuận giữa hai bên. Ernesto Abella, phát ngôn viên của Tổng thống Rodrigo Duterte, hôm nay cho biết tuyên bố của nhà lãnh đạo rằng Manila sẽ "chia cắt" với Mỹ là một "sự trình bày lại quan điểm của ông về việc thực hiện chính sách đối ngoại độc lập". Ông Duterte muốn "tách đất nước khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ và phương Tây, cân bằng quan hệ kinh tế và quân sự với các láng giềng châu Á" như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, thông cáo của ông Abella có đoạn. "Đây không phải là ý định thất hứa về các hiệp ước và thỏa thuận với các đồng minh bấy lâu của chúng tôi, mà là sự khẳng định rằng chúng tôi là một quốc gia độc lập và có chủ quyền, đang tìm kiếm nền tảng chung với các nước láng giềng hữu nghị có chung nguyện vọng trên tinh thần tôn trọng, hỗ trợ và hợp tác với nhau", Reuters dẫn lời ông Abella nói thêm. Thông báo đưa ra sau khi ông Duterte cho biết ông đã sắp xếp lại với Trung Quốc và hai nước đồng ý giải quyết tranh chấp ở Biển Đông thông qua đối thoại. Ông cũng tuyên bố sẽ gặp Tổng thống Putin để nói rằng Trung Quốc, Philippines và Nga sẽ cùng chống lại thế giới. "Tại đây, trước các bạn, tôi tuyên bố chia cắt với Mỹ. Cả về quân sự, không chỉ xã hội mà cả kinh tế", ông nói tại một diễn đàn có các doanh nhân Philippines và Trung Quốc cũng như Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ. Thông báo này được đưa ra sau khi giới chức Mỹ hôm qua đã yêu cầu Philippines giải thích rõ về phát ngôn gây bối rối của ông Duterte và cho biết sẽ tiếp tục các cam kết với đồng minh châu Á này. Tuyên bố lần này của Tổng thống Philippines lại một lần nữa cho thấy thiếu nhất quán trong phát ngôn của vị Tổng thống này. Ông Duterte nhiều lần phải đính chính trong quan hệ với Mỹ. Trước đó, Tổng thống Duterte từng tuyên bố về cuộc tập trận chung lần cuối cùng với Mỹ chính là cuộc tập trận Hải quân hồi đầu tháng 10 vừa qua. Nhưng sau đó, cấp dưới của ông- Ngoại trưởng Perfecto Yasay đã phải đứng lên để phủ nhận việc này. "Không, không đúng, các bạn phải hiểu phát biểu của Tổng thống trong bối cảnh của nó. Điều ông ấy nói là điều đã từng nói trước đây, sẽ không có tuần tra chung với sự tham gia của tàu vỏ xám với bất kỳ nước nào ở Biển Đông, vì đó là hành động khiêu khích", Ngoại trưởng Philippines Yasay nói. Trong vòng vây của các phóng viên nhiều nước, ông Yasay phủ nhận việc ông Duterte nói cuộc tập trận với Mỹ vào đầu tháng tới là cuộc cuối cùng. Khi bị chất vấn thêm thì Ngoại trưởng Philippines cho hay ông không nghe thấy câu nói đó trong bài phát biểu, rằng "ông không thể giải thích cho điều mình không nghe thấy". Kim Hoa Ngài Duterte cũng có nhiều điều thú vị đấy chứ!!! :D :D :D
-
Niềm vui khi giúp được người khác trong hoàn cảnh khó khăn thật là vô tận. Chúc mừng cả thầy cả chủ, mừng cho PTLV, mọi việc cứ đi vào lòng người như thê này thì sợ gì Văn hiến Việt không được tôn vinh!
-
Nga triệu tập công dân về nước trước họa chiến tranh? (Tin tức 24h) - Nguy cơ một cuộc chiến tranh toàn cầu có thể sắp xảy ra khi những căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục gia tăng. Mỹ có thêm động lực trong cuộc chiến giá dầu với Nga? Chiến tranh Nga Mỹ xảy ra trước khi hết năm 2016? Tổng thống Putin hành động Tờ Daily Mail ngày 12/10 đưa tin, Nga ra lệnh cho tất cả các quan chức đưa người thân sống ở nước ngoài trở về nước. Theo đó, các chính trị gia và nhân vật cấp cao đã nhận được một lời cảnh báo từ Tổng thống Putin với lo ngại một cuộc chiến toàn cầu có thể sắp xảy ra. Thông tin trên rộ lên sau khi ông Putin hủy chuyến công du đến Pháp trong lúc căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang do vấn đề Syria. Tổng thống Putin hành động nóng Tờ Daily Star khẳng định, các nhân viên hành chính, giới nghị sĩ và nhân viên công ty nhà nước cũng được lệnh đưa con cái của họ rời khỏi các trường quốc tế ngay lập tức. “Nếu các quan chức này không nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh, việc thăng tiến của họ sẽ bị ảnh hưởng”, nguồn tin cho hay. Điện Kremlin hiện chưa đưa ra bất cứ lời giải thích nào cho những cáo buộc mới xuất hiện trên các tờ báo Anh. Tuy nhiên, nhà phân tích chính trị Stanislav Belkovsky nhận định, đây là các biện pháp chuẩn bị trước khi giới tinh hoa bước vào một trận chiến lớn nào đó. Nguy cơ chiến tranh sắp nổ ra? Với tình hình thực tế trên chiến trường hiện nay, những lời cảnh báo về một cuộc chiến tranh toàn cầu mà báo Anh đưa không phải không có cơ sở. Mâu thuẫn giữa Nga và Mỹ vẫn đang tiếp tục gia tăng khiến cho tình hình tại Syria rơi vào bế tắc. Tờ Sputnik hôm 13/10, dẫn lời ông Putin tại diễn đàn VTB “Nước Nga đang gọi” bày tỏ quan ngại về mối quan hệ xấu đi với Washington. Tuy nhiên ông chủ điện Kremlin khẳng định, đây không phải là lựa chọn của Nga. “Chúng tôi muốn có mối quan hệ thân thiện với một đất nước vĩ đại như vậy, với một nền kinh tế hàng đầu trên thế giới, như nền kinh tế Mỹ”, ông Putin nói. Trong khi đó, trả lời trên kênh truyền hình TF1 hôm 12/10, ông Putin nhấn mạnh Mỹ và đồng minh phải chịu trách nhiệm đầu tiên cho tình hình bất ổn hiện nay ở Syria. Chiến tranh Nga-phương Tây sắp xảy ra? “Đó là lối nói khoa trương chính trị mà phần lớn không có ý nghĩa và không tính tới tình hình thực tế. Trước hết, Mỹ cùng các đồng minh phương Tây phải gánh chịu một phần trách nhiệm cho tình hình hiện nay tại Syria nói riêng và khu vực nói chung”, ông Putin nói. Ông chủ điện Kremlin dẫn chứng, trước khi xảy ra "Mùa xuân Arab" được phương Tây hào hứng ủng hộ, Libya hay Iraq không phải là mối đe dọa đối với bất cứ nước nào, kể cả Mỹ cùng các đồng minh hay Nga. Trước đó, ngày 3/10 ông Putin đã ký sắc lệnh ngừng thỏa thuận với Mỹ về sử dụng plutonium, chất có thể chế tạo bom nguyên tử. Theo ông Putin, quyết định trên được đưa ra do Mỹ có các hành động không thân thiện và không đủ khả năng bảo đảm việc thực thi những cam kết về việc sử dụng lượng plutonium để chế tạo vũ khí đang ở mức dư thừa theo các hiệp ước quốc tế. Ngay lập tức, Washington đã đưa ra động thái đáp trả khi tuyên bố chấm dứt đối thoại với Moskva về Syria. “Sự kiên nhẫn của Mỹ đối với Nga đã không còn”, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nhấn mạnh. Ngoài ra, Washington cũng chấm dứt đàm phán để thành lập một trung tâm phối hợp hành động chung giữa Nga-Mỹ nhằm không kích các mục tiêu của khủng bố IS và nhóm Mặt trận Nusra. Thậm chí, phương Tây còn đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy Nga đã đưa tên lửa đạn đạo đến sát sườn NATO. Theo tờ Guardian, các tên lửa Iskander-M, tầm bắn hơn 500 km đã được Nga chuyển từ thành phố Saint Petersburg đến Kaliningrad theo đường thủy. “Giới chức Estonia nói họ đang theo dõi con tàu, tên Ambal, và hàng hóa nó chở theo. Ambal dự kiến cập bờ ngày 7/10”, Guardian cho hay. Nga chỉ trích Pháp về nghị quyết Syria Ngày 12/10, phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Moskva ông Putin đã chỉ trích hướng xử lý nghị quyết của Pháp. Theo ông Putin, trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault đến Moskva cách đây 1 tuần, Nga đã khẳng định nghị quyết quy quá nhiều trách nhiệm cho quân chính phủ Syria về tình trạng bạo lực ở Aleppo. Nga cũng cho biết sẽ không sử dụng quyền phủ quyết nếu Pháp sửa đổi một số nội dung trong đó. “Chúng tôi hy vọng có sự hợp tác mang tính xây dựng với Pháp và các thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an. Nhưng điều gì đã xảy ra? Ngoại trưởng Pháp đã bay từ Moskva đến Washington. Ngày hôm sau, ông ta cùng với Ngoại trưởng Mỹ Kerry đổ hết tội lên đầu Nga. Không ai nói hoặc thảo luận với chúng tôi, rồi trình nghị quyết lên Hội đồng Bảo an với ý định rõ ràng là muốn chúng tôi phủ quyết", ông Putin nhấn mạnh. Theo ông Putin, mục đích của việc này là để làm trầm trọng thêm tình hình, giúp phương tiện truyền thông do họ kiểm soát đẩy mạnh hoạt động chống Nga và lừa phỉnh người dân. Tuấn Hùng
-
Nga diễn tập khổng lồ, thế giới lo thế chiến 3 (Tin tức 24h) - Cuộc tập trận 4 ngày huy động tới 40 triệu dân khiến thế giới lo ngại Nga đang ý đồ kích hoạt cuộc chiến hạt nhân và khởi động Thế chiến 3. Quân đội Syria chiến thắng ở Aleppo, Mỹ lộ bài Cuộc chiến in tiền ở Nga: Putin khó xử Ngày 4/10, Nga tiến hành ngày đầu tiên trong cuộc diễn tập 4 ngày nhằm ứng phó bảo vệ người dân trong thảm họa. Điều gây chú ý đặc biệt là cuộc diễn tập đã huy động tới cả 40 triệu dân. gần 1/3 dân số Nga tham gia khiến thế giới lo ngại về nguy cơ Thế chiến thứ 3. Express (Anh) dẫn thông báo của Bộ tình trạng khẩn cấp Nga, điện Kremlin vừa triển khai một cuộc diễn tập cứu hộ khẩn cấp quy mô lớn cho người dân nhằm ứng phó các thảm họa lớn do thiên nhiên và con người gây ra. Nga thực hiện cuộc diễn tập huy động 40 triệu dân. Ảnh: RT Bộ cho biết tham gia diễn tập có 40 triệu người dân, 200.000 nhân viên cứu hộ khẩn cấp và 5.000 trang thiết bị chuyên môn kéo dài từ ngày 4- 7/10. Kịch bản sơ tán cụ thể bao gồm 3 giai đoạn: Nhận biết thông tin, lên kế hoạch và sơ tán người dân. “Cuộc tập trận cũng sẽ thao diễn các tình huống bảo vệ người dân và binh sĩ khỏi chất phóng xạ, chất độc hóa học hay sinh học trong các trường hợp khẩn cấp tại những khu vực trọng yếu và nguy hiểm”, tuyên bố của Bộ trên cho hay. Interfax dẫn thông báo của Bộ trưởng Vladimir Puchkov cho biết: "Ưu tiên của chúng tôi trong cuộc diễn tập lần này là đào tạo sự sơ tán dân cử khỏi các khu vực có tiềm năng rủi ro lớn". Cuộc tập trận nhằm để kiểm tra sự phối hợp giữa các cơ quan liên bang, khu vực và địa phương, tính khả thi của kế hoạch dự phòng cho trường hợp khẩn cấp, tình trạng cơ sở hạ tầng quốc phòng dân sự như nhà chờ và khẩn cấp kho dự trữ, và các khía cạnh khác của hệ thống. Dịch vụ khẩn cấp được dự kiến sẽ "chuẩn bị đề xuất về làm thế nào để cải thiện tiềm năng của chúng tôi", Bộ trưởng nói. Cuộc tập trận nhằm ứng phó linh động với thảm họa. Ảnh: RT Động thái diễn tập sơ tán 40 triệu dân của Nga diễn ra ngay sau khi Nga tuyên bố tạm ngừng thực thi thỏa thuận tiêu hủy Plutonium và cáo buộc Mỹ vi phạm các điều kiện có liên quan trong thỏa thuận. Đặc biệt, phản ứng này cũng đưa ra khi người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby răn đe Moscow liên quan tới các vụ tấn công "bạo lực" vào phe các phần tử cực đoan. Theo đó, khi phóng viên hỏi về những hậu quả xảy ra khi bạo lực tiếp diễn ở Syria, ông John Kirby nói: "Hậu quả sẽ là sự tiếp diễn nội chiến ở Syria, các phần tử cực đoan, các nhóm cực đoan tiếp tục lợi dụng lỗ hổng (của chính quyền) ở Syria để mở rộng hoạt động, bao gồm- hiển nhiên- cả những đòn giáng vào lợi ích của Nga, thậm chí vào các thành phố Nga. Nga sẽ tiếp tục đưa thi thể quân nhân về quê hương, họ sẽ tiếp tục thiệt hại nguồn lực, có thể là lại thêm các máy bay". Cuộc tập trận huy động rất đông dân của Nga. Tờ báo Express của Anh thậm chí đặt câu hỏi "Có phải ông Putin đang chuẩn bị cho cuộc chiến tranh thế giới thứ ba hay không?", nhiều tờ báo khác còn giật tít "40 triệu người Nga đang tham gia cuộc diễn tập ứng phó 'thảm họa hạt nhân'"… Tờ Daily Star của Anh cho thêm thông tin: Hôm 30/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông tin Nga đã xây dựng trên các boonge hạt nhân có khả năng chứa 12 triệu người dân của họ. Theo RT, cuộc tập trận như vậy được tổ chức hàng năm ở Nga kể từ năm 2012. Cuộc tập trận năm nay không đặc biệt về quy mô bởi năm 2013 cũng huy động tới 60 triệu người. Đông Phong Liệu người Nga đã đánh hơi thấy điều gì đó không?
-
Tướng Mỹ tiên đoán chiến tranh khủng khiếp chưa từng có Thứ Sáu, ngày 07/10/2016 11:16 AM (GMT+7) Cuộc chiến tranh được cho là “gần như chắc chắn” sẽ xảy ra với tốc độ, mức sát thương rất đáng sợ. Chiến tranh thế giới thứ 3 đã bắt đầu từ Syria? Quân đội Mỹ e dè trước khả năng chiến tranh với TQ, Nga Dấu hiệu Nga đang chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân Ảnh minh họa. Phát biểu tại cuộc họp của Hiệp hội quân đội Mỹ ở Washington, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng Mark A. Milley cảnh báo chiến tranh giữa các quốc gia trong tương lai “gần như là điều chắc chắn”. Nhưng tướng Milley nói xung đột diễn ra hoàn toàn khác biệt so với những cuộc chiến tranh trong quá khứ bởi môi trường chiến tranh mạng và khả năng chiến đấu mà không cần sử dụng vệ tinh như quân đội các nước vẫn phụ thuôc ngày nay. Tuyên bố của tướng Milley đến ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho các thành phố ở Nga tổ chức diễn tập đề phòng thảm họa hạt nhân. Hơn 40 triệu người dân Nga, tương đương với một phần ba dân số của quốc gia này đã tham gia hoạt động diễn tập từ ngày 4-7.10. Tướng Milley dự đoán, quân đội Mỹ cũng cần phải sẵn sàng tham chiến ở những khu vực đô thị phức tạp. “Ngay cả khi quân đội Mỹ đã sẵn sàng, chúng ta vẫn đang bị thách thức”. Ông Milley nói quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với đối phương có lực lượng không quân mạnh mẽ và kêu gọi các đơn vị Mỹ trên đất liền, trên biển hay trên không cần phải hợp lực tác chiến sâu sắc hơn nữa. Chiến tranh tương lai sẽ là sự thống trị của máy móc. Trong khi đó, Trung tướng Joseph Anderson, Phó Tham mưu Quân đội Mỹ phụ trách chiến lược và huấn luyện nhận định, Mỹ đang đối mặt với nhiều hiểm họa lớn từ “các quốc gia có những động thái quân sự táo bạo”, trong đó có Nga và Trung Quốc. Thiếu tướng William Hix, trợ lý của tướng Anderson nói, Mỹ và Trung Quốc đang xây dựng lực lượng quân sự lớn, được trang bị các loại vũ khí có công nghệ cao, buộc Lầu Năm Góc phải “đề phòng và chuẩn bị cho một cuộc xung đột với quy mô lớn chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên”. “Trong tương lai gần, một cuộc xung đột vũ trang sẽ diễn ra rất nhanh và thảm khốc”, tướng Hix giải thích, cảnh báo thời gian sẽ không ủng hộ Mỹ. “Chiến tranh như vậy nhanh đến nỗi vượt qua khả năng của con người. Chỉ máy móc mới có thể kịp đưa ra quyết định trong tương lai là điều thách thức quân đội Mỹ, yêu cầu mở rộng mối quan hệ mới giữa người và máy”. Cuối cùng, các tướng quân đội Mỹ xác nhận, Washington đang phát triển vũ khí công nghệ cao của tương lai, để chuẩn bị cho chiến tranh. Trong khi đó, mối đe dọa chiến tranh lại tiến gần thêm một bước nữa sau khi Nga đưa hệ thống phòng không S-300 dến Syria. Moscow cảnh báo sẽ phóng tên lửa nếu Washington tấn công quân đội Syria. Theo Đăng Nguyễn - Daily Star (Dân Việt)
-
Vâng, đây có thể coi là hồi ký cũng được, có chuyện dài, có chuyện ngắn, nhưng mình sẽ lần lượt kể theo tùy hứng của bản thân, có thể có những chuyện hơi đụng chạm (ví dụ như chuyện mình kể ngay dưới đây...). Nhưng rất mong là các bạn đọc chia sẻ trên những cảm nhận của một người con được xa quê, được về quê cũng như là luôn đau đáu về vùng quê mà mình được sinh ra & lớn đó... Phần 1: Về bố & cuộc gọi của bố. Bố tôi có thể không phải là người bố tuyệt vời, nhưng tôi dám chắc rằng bố là một người bố tốt, và mấy chị em chúng tôi rất kính trọng bố. Người ta sinh ra vốn không được chọn đấng sinh thành, nhưng nếu như thực sự có kiếp sau thì tôi vẫn nguyện ước rằng tôi vẫn được là con của bố. Chiều thứ 7 ngày 07/05/2016 tôi nhận được cuộc gọi của bố. Alo, bố à! Con nghe đây! Con à, bố đang nằm viện trên TB. Bố nằm viện lâu chưa ? Bố mới lên hôm qua. Thế bố bị gì mà phải lên nằm viện TB ? Tình hình bố bây giờ rất nguy con ạ, bác sỹ nói là dạ giầy & đại tràng bị phù nề hết rồi, nếu không chữa thì sẽ biến chứng ra ung thư, còn đầu bố thì đau, không chữa thì có thể bị thần kinh con ạ. … Con gửi về cho bố 10 triệu, bố lên trên này là vượt tuyến, nên không được xét bảo hiểm, nên hơi tốn kém. Vâng được, nhưng hôm nay là thứ 7 thì ngân hàng, bưu điện đều không làm việc, phải thứ 2 con mới gửi cho bố được. Ừ, vậy con gọi điện cho Kậu lấy tài khoản rồi gửi tiền cho bố nhá. Vâng… À, bố dặn còn đừng gọi cho chị con nhé, bố gọi rồi mà không gửi tiền cho bố, từ giờ bố từ, bố không có nó nữa, còn con cũng đừng gọi cho các em, cũng đừng nói gì với mẹ nhé. Vâng. Thôi thế thôi, nhớ gửi sớm cho bố. Vâng ạ... Sau cuộc gọi của bố tôi băn khăn lắm, chẳng gì thì bố tôi thường là rất suy nghĩ cho mấy chị em chúng tôi, trừ bà chị cả trong nhà vốn tạm gọi là khá giả (và ngày xưa thở còn khó khăn bố mẹ tôi đã giúp đỡ rất nhiều) bố mới thỉnh thoảng phải có lý do gì chính đang bố mới gọi điện hỏi tiền, nhưng cũng chỉ là: " ý bố vậy con xem thế nào..." Còn 3 anh em tôi thì khó khăn hơn, bố chẳng bao giờ hòi tiền chúng tôi đường đột như cuộc gọi vừa rồi. Nhất là hiện tại tôi còn đang nợ cả hơn 1 tỷ. Tôi lại là con trai duy nhất trong nhà, ăn học đang hoàng, tuy nhiên số tôi cũng lận đận. Mặc dù vậy với tôi thì 10 triệu cũng không phải là to, nhát là với bố & mẹ tôi, nhưng cái cách mà bố tôi gọi điện & đặt vấn đề làm tôi băn khăn lắm. Về sức khỏe của bố thì mấy chị em chúng tôi vẫn thường theo dõi & hỏi thăm cũng như động viên bố mẹ tập luyện cũng như giữ gìn sức khỏe & thăm khám nếu có điều kiện... Bố mới về quê trước tết 1 tháng, còn trước đấy gần trọn năm ngoái là bố ở với vợ chồng tôi. Còn mẹ tôi thì yếu hơn, mẹ vốn yếu từ thời con gái, khi lấy bố tôi thì bố tôi lại vắng nhà, thời chiến tranh, rồi thời bao cấp bao chuyện khó khăn. Ông nội tôi thì là một cụ Việt nho rất khó tính, bà nội tôi thì bị lòa từ hồi bố tôi còn tại ngũ. Một mình mẹ tôi xoay xở với cơm áo, gạo tiền thời bao cấp lo cho cả bố mẹ chồng & 4 chị em chúng tôi, thậm chí là cả trong thời gian sinh đẻ chúng tôi (mà về lý học là phải kiêng cữ nhiều điều) (còn tiếp)
-
Ra đến ngoài ghế đá, tôi ngồi một lúc cho cảm xúc dịu xuống, cũng vừa quan sát động tĩnh ở khu của bố, sau 5 phút không thấy vấn đề gì lộn xộn, tôi cũng trở lại bình thường, tôi lấy điện thoại ra gọi cho bà chị trước, kể tình hình, bảo cho chị là bố đang bức xúc lắm, tí phải gọi cho bố, bố như vậy phải làm sao cho bố dịu đi… rồi tôi lại lấy điện thoại gọi cho hai đứa em kia nữa, cả ông anh rể..Xong tôi nghỉ một lát, rồi gọi cho cậu tôi, báo là nấu cơm tôi, tí tôi về chứ trên này kế hoạch đổ bể rồi. Tôi nhìn lại khu bố tôi điều trị một lần nữa, cảm giác thất bại của một thằng đàn ông bao giờ cũng rất là thảm hại, nghĩ đến hai thằng bác sỹ, đến cái bọn cò mồi dẫn dắt bố tôi lên đây máu trong người tôi lại sôi lên, hic… bố tao mà về thì thôi, tha cho bọn sâu bọ chúng mày, nhưng nếu bố tao không về thì tao sẽ đưa chúng mày ra pháp luật, xem chúng mày có ngồi đấy mà uống máu dân được không? Khi tôi dắt xe ra, thằng trông xe nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi, nó lại cười khẩy một lần nữa, chắc trong đâu nó nghĩ, “mày cũng giống như nhiều thằng khác vào đây thôi, hỏi lên gặp thằng chó Côn đồ ấy, rồi về cái mặt thế nào cũng xụp lơ như vậy…” Tôi phóng xe ra đường, theo lỗi cũ về nhà, trời trưa gần 12h chang chang nắng. Về đến nhà cậu đã hơn 12h rồi, cậu nhìn cái vẻ mặt thất bại của tôi động viên. - Thôi trách nhiệm làm con như thế là cũng hết sức rồi, ngươi cũng chuẩn bị mua vé mà đi thôi, biết bố ngươi ở đấy, sự việc cụ thể như vậy là rõ ràng rồi, vào trong đấy yên tâm mà làm ăn, làm quá lên nữa là mất bố mất con đấy. Thấy tôi về, mẹ với mợ đi dọn cơm, cậu lấy ra mấy lon bia Heiniken loại nửa lít trong tủ lạnh ra: - Thôi cứ làm một hai lon bia cho nó hạ hỏa đã, cậu nhìn tôi cười động viên. Tôi ngồi ăn vừa kể lại chi tiết câu chuyện xảy ra trên viện, tôi chỉ giấu đoạn mà nói về anh Đ thôi, vì sợ cậu mợ và mẹ tôi buồn. Nghe hết câu chuyện cậu bảo: - Vậy thì bố ngươi phải về thôi, ngươi làm vậy thì mấy thằng bác sỹ chúng nó phải chột dạ, ngươi mà làm ầm lên chúng nó mất miếng ăn thì chúng nó cũng phải sợ, phải tìm cách đuổi bố ngươi về thôi. Còn bố ngươi mà ngươi nói như vậy trước mặt các ông thì cũng bị mất uy. - Các ông ấy cũng phải tái mặt đi, ngẫm đến mình mà ngượng ấy chứ. - Bố ngươi như vậy chắc là sẽ về thôi, nếu ngươi điện cho chị ngươi với mấy đứa gọi ra động viên là sẽ về thôi. - Hy vọng được như cậu nói thì tốt. - Nếu bố ngươi mà về thì lần này nữa là hết cửa, chúng nó cũng phải chừa mặt bố ngươi và chúng ngươi ra… Còn đang uống bia đến hơn 1h máy của tôi đổ chuông, đứa em út tôi gọi về: - Alo, em vừa gọi cho bố xong, - Thế tình hình thế nào, có gì mới không? - Bố bảo chiều bố ra viện đấy, bố không ở trên đấy nữa đâu. Bố bảo anh lên phá làm cho bố mất mặt với mọi người. - Không vậy thì làm sao bố chịu về. - Nhưng mà thấy bố bảo là bố không thèm về nhà đâu, anh tìm cách lên mà đón bố. - OK biết thế. Tôi cúp máy, thông báo tình hình, cả nhà cung cười vui vẻ: - Thôi vậy là tốt rồi. - Nhưng bố cháu bảo là bố cháu không về nhà cơ. - Bố ngươi không về nhà thì đi đâu? (mợ tôi hỏi) - Không cẩn thận ông ấy chán đời vì ngươi nói quá lại bỏ đi lang thang thì chết (mẹ tôi lo lắng) - Chiều cậu lên với cháu đi ô tô đón bố cháu về nhé, chứ mình cháu lên chưa chắc bố cháu đã chịu cho cháu chở về đâu. Một lát lại thấy bà chị điện về, giọng vui vẻ: - Ngài bảo là ngài về, 2h là làm thủ tục, nhưng có vẻ linh tinh lắm, bảo là tao lên Hà Bắc đi với bà hai, da trắng tóc dài, còn đọc thơ cho tớ nghe nữa… - Hic… có khi vụ này rồi lòi ra bà hai thật thì vui nhỉ? Mà thái độ bố thế nào? - Tớ thấy vui vẻ lắm, giỡn với tớ cười khanh khách, nhưng ngươi nhờ cậu lên đón, chứ không cẩn thận tự ái lại đi linh tinh thì cũng khổ... - Đây chị nói chuyện với cậu này.. Chị tôi nói chuyện với cậu một lát rồi cúp mày, cậu bảo thôi ăn nhanh đi nghỉ một tí rồi hơn 2h đi đón bố tôi. Vâng, câu chuyện đáng ra đến đây đã có thể kết thúc được rồi, tuy nhiên bố tôi tuy về, nhưng là vì bị ép phải về, thuyết âm mưu thì có thể bọn bác sỹ nó cho bố tôi về, nhưng mà đợi khi tôi đi rồi thì bố tôi lại lên lại thì sao, bố tôi tuy đã về, nhưng vẫn còn ấm ức với tôi lắm, vì tôi đã lỡ nói ông hơi quá, tình cảm bố con ít nhiều bị tổn thương. Đáng lẽ ra sau khi xong việc của bố, tôi dành một buổi để gặp gỡ anh em cùng khóa, nhưng vì để khẳng định là tôi đang bận, và tôi chỉ về vì việc của bố nên tôi gọi điện đặt vé đi luôn. Vé máy bay đặt là 4h25 chiều hôm sau bay từ Cát Bi, cậu tôi tiện đưởng ra HP nên chở tôi đi luôn. Buổi chiều hôm ấy tôi tranh thủ sang nhà bá, thắp hương cho anh, xin lỗi anh vì việc của bố mà đã phải thỉnh đến anh, anh tuy đã mất, nhưng trong tâm trí tôi anh vẫn còn tồn tại mãi mãi… cầu mong cho anh và bá được siêu thoát. Tối hôm đó ăn cơm tối ở nhà tôi, câu chuyện cũng để hàn gắn lại tình cảm bố con, bố tôi cũng còn nói ngang lắm, thực sự là tôi chưa thể yên tâm được. Trưa hôm sau mẹ tôi làm thịt gà, khoảng 10h đã ăn rồi, cậu mợ tôi cùng sang, lấy rượu của bố tôi ngâm ra uống… Câu chuyện qua lại, dẫn dắt thế nào rồi lại quay về việc của bố tôi. Mẹ tôi nhắc lại chuyện ông tôi: - Ông nội còn sống đã nói rồi, đời ông là không mưu cầu nên được cái việc gì đâu, suốt đời chỉ dã tràng xe cát Biển Đông thôi. - Theo con mẹ nói vậy thì không đúng. Bố thời trai trẻ, bố xung phong đi bộ đội, làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, hơn 11 năm trong quân đội, đấy là bố sống không hổ với thời của bố rồi, dân tộc này đấu tranh giải phóng dân tộc thành công, đó chính là thành công của bố. Dân tộc này anh hùng thì bố cũng là anh hùng. Nhưng quan trọng hơn nữa, bao nhiêu người họ đi mà họ nằm lại ở chiến trường, bố tuy bị thương, nhưng bố về được đấy cũng là một thành công nữa của cuộc đời bố. Bố về rồi, lại lấy được mẹ, đẻ ra được bốn đứa chúng con, bốn đứa chung con đều trưởng thành, thông minh học giỏi, đấy là thành quả giáo dục của bố “Người ta nói là cha giáo mẹ dưỡng mà”, bốn đứa chúng con đều có công việc đàng hoàng, tuy chưa giầu những đến giờ đều có thể tự lực cánh sinh, chúng con lại đoàn kết, dâu rể, gái trai ai cũng quý mến bố mẹ, bố thích đi đâu, ở nhà đứa nào cũng được, đấy chính là niêm tự hào của bố. Giờ bố có cháu, lại sắp có chắt rồi, con cháu bố không đứa nào ngu đần dốt nát, không bị làm sao cả, tất cả, đấy đều là công lao, cũng là thành quả của bố, bố cũng phải sống có nhân có đức thì chúng con mới được như vậy. Thế nên bây giờ bố là chủ đứng đầu cả một gia đình lớn, bố không việc gì phải đi lậy lục đứa nào, không việc gì phải hạ mình đút lót chúng nó, bố, mẹ giờ tuổi như thế này rồi, bố mẹ cứ sống khỏe, sống vui ngày nào là lời ngày ấy. Bố tôi không nói gì, chỉ e hèm hắng dọng vừa nghe, vừa ăn, cậu tôi cũng nhìn tôi rồi nói: - Ngươi nói vậy là chí lý đấy… - Nhà mình tuy nhìn lên cũng chưa bằng ai, nhưng nhìn xuống mà được như nhà mình cũng khó kiếm đấy. Còn bây giờ bố mẹ muốn ở nhà thì ở nhà, muốn vào Nam chúng con sẽ mua vé đi về cho bố mẹ, chúng con chỉ yêu cầu mỗi một việc là bố mẹ làm sao thật khỏe, chịu khó tập thể dục vào là con yên tâm rồi. - Thôi được rồi, anh cứ yên tâm đi đi, vào đấy chịu khó làm ăn trả dần nợ đi. - Còn tiền thì vợ chồng thằng L-N nó cho bố 2 triệu con gửi cho bố luôn, chế độc chất độc là 1.550.000 con vẫn giữ lời hứa là gửi đều đặn cho bố, hôm nay con gửi bố luôn. - Thôi tiền tao không lấy, mày cũng còn nợ, vào bảo ban nhau chịu khó làm ăn là được rồi. Tôi xuống sân bay lúc 6h00 chiều, đang trên đường ra chỗ em vợ tôi đón để về thì bố tôi gọi điện hỏi đã xuống chưa, có xe đón chưa, tôi trả lời bố mà niềm vui dâng lên trong lòng, chưa lần nào khi tôi xuống máy bay mà bố điện trước, vậy là tôi ra Bắc lần này là mỹ mãn rồi. Con xin cảm ơn cuộc đời đã cho con có bố.
-
- Thôi được rồi nếu anh đã nói vậy thì chúng tôi sẽ nói chuyện với ông, còn theo tôi thì ông cũng già rồi, không nên căng thẳng với ông quá… - Nói thật với bác sỹ, tuổi bố cháu đến bây giờ cũng là hiếm rồi, chúng cháu cái gì cũng chiều bố cháu được, nhưng cái này là ảnh hưởng đến giá phong, ảnh hưởng đến truyền thống gia đình, bố cháu dẫu sao cũng là chủ trong một gia đình lớn, con cháu cả 20 người, nếu trên bất chính thì hạ tắc loạn, nếu chúng cháu chiều bố cháu thì cháu sẽ không thể nào mà dậy giỗ con cái của cháu được, rất mong là bác sỹ thông cảm cho… - Vâng, vâng, anh nói thế thì chúng tôi hiểu rồi… (tay bác sỹ điều trị đã xum xoe, nhưng tay Côn thì mắt có vẻ thất thần lắm) - Vậy thì cháu cảm ơn bác sỹ. (tôi không thèm bắt tay thằng nào cả, rồi ra khỏi phòng) Xuống tầng 1 tôi thấy bố tôi đang ngồi với bẩy tám ông ở hai bên hàng ghễ đối diện nhau (mà tôi đã có ảnh chụp các cụ ngồi xơi cơm). Bố tôi nhìn tôi có vẻ tức lắm, tôi rất thương bố tôi trong phút giây ấy, ông sống đến ngần này tuổi rồi mà bọn chó bọ ấy chúng nó vẫn không tha cho ông, thế ra cái bọn Đế quốc Mỹ nó không những rải chất độc hành hạ bao người nhân dân Việt Nam phải sống trong quặt què tàn tật về thể xác, mà chất độc ấy còn được bọn CS ngày nay nuôi dưỡng, nhân rộng, phát tán ra, đeo bám lấy những người như bố tôi, dẫu trong chiến tranh gian khổ may mắn không bị nhiễm vào người, nhưng nó vẫn hành hạ tinh thần những người như bố tôi, và thậm chí là cả như tôi hay là con cháu của tôi nữa, nó không những phá hủy thân thể của người nhiễm phải mà nó còn phá hủy cả nề nếp gia phong của những người không nhiễm phải như gia đình tôi nữa, nếu như tôi mềm lòng với bố thì có thể nó sẽ ăn sâu và tim não, phá hủy đến cả đời con cháu chắt của tôi nữa… - Bố, thôi bố dọn đồ về với con đi… (tôi nói mà cổ họng mình như có cái gì vương vướng) - Tao không bố con gì với mày nữa, cút đi cho khuất mắt tao (mắt bố tôi đã long lên rồi) - Nếu bố không về với con thì bố con mình lại ra quán ăn trưa nói chuyện tiếp như hôm qua ấy. - Mày không xéo về đi, từ nay đừng có mà nhìn mặt tao nữa… - Thôi ông cứ bình tĩnh, con nó muốn nói gì thì ông ra hai bố con nói chuyện với nhau, tế nhị hơn…(mấy ông ở đó can bố tôi) - Tôi không có đứa con như nó nữa. - Nếu bố không ra là con nói tại đây đấy, có mặt các ông ở đây là không hay đâu… Bố nhìn tôi như là kẻ thù không đội trời chung, tôi biết trong lòng ông đang tức tối lắm, nhưng tôi phải nói, phải nói ra những điều ấy, nếu có chuyện gì gì con cũng phải chấp nhận thôi… tôi nuốt nước bọt vào trong rồi nói, lời tôi trầm đặc phát ra từ cổ họng: - Bố ạ…. như bố biết đấy…. Anh Đ nhà bá… chỉ vì khi anh ấy bị phát tâm thần, mọi người đưa anh ấy lên đây…. mà anh ấy khi tỉnh ra trách mọi người là…. Sao lại đưa anh ấy lên đây, bêu riếu anh ấy mà anh ấy tự ái anh ấy thắt cổ anh ấy chết…(nước mắt tôi không chảy ra được, nhưng một giọt nước mũi tràn ra một bên mũi phải), vậy mà bố chỉ vì mấy đồng bạc chế độ, bố lừa dối mẹ con chúng con, vào đây, bố làm như thế con về làm sao dám ngẩng mặt lên với bà con hàng xóm, bạn bè - Mày về mà thắt cổ mày chết đi (bố tôi cũng quát lên trầm khản đặc) - Bố dẫu sao cũng là người chủ trong gia đình, có đến 20 người con cháu, bố làm thế thì con sau này làm sao mà dạy con của con được, nếu chúng nó lớn lên hỏi sao ông nội hồi ấy như vậy bố không can ông, con biết trả lời chúng nó như thế nào. - Mày không câm mồm mà cút về thì ông đánh bỏ mẹ mày bây giờ… (bố tôi đứng lên, lao về phía tôi, nhưng mấy ông ngồi cạnh giữ bố tôi lại) - Thôi thôi cháu đi về đi, sao lại ăn nói với bố cháu như thế… Tôi đưa tay lên gạt nước mũi chảy ra rồi bước nhanh ra khỏi cửa, khi ra đến ngoài cửa tôi nhìn lại thấy bố đứng im nhìn tôi bằng con mắt hình viên đạn, tôi biết bố tức lắm, nhưng mà có vẻ ông vẫn không có biểu hiện gì là xốc cả. Tuy vẫn còn rất nhiều cảm xúc, nhưng thực sự tôi cũng bớt lo đi chút vì chứng tỏ sức khỏe và sự chịu đựng của bố tôi còn tốt, nếu ông sức khỏe yếu thì có thể là cũng nguy hiểm, nhưng ở đây là bệnh viện mà… dẫu sao cũng hú hồn. Chứng tỏ là phúc tổ ông bà để lại cho vẫn còn lớn lắm.
-
Tôi ra khỏi khu điều trị lững thững vừa đi vừa nghĩ, ngang qua dãy nhà bệnh nhân để về chỗ chiếc ghế đá lúc nãy ngồi với bố tôi, ngang qua cửa sổ của phòng một bệnh nhân hôm trước, tay đó lại thò ra: “Thằng kia… Pằng..pằng…ông bắn”, nhưng tôi không tâm trạng nào mà để ý. Trở về cái ghế đá cũ để ngồi, tôi ngẩng mặt lên trời hít vài hơi sâu rồi thở ra từ từ. Mọi việc vậy là đã trắng đen rõ ràng rồi. Chỉ có điều khó là chắc chắn là tôi không thể nào mà nói chuyện với bố tôi được nữa, có đối diện thì bố tôi cũng lấy quyền làm bố mà mắng té tát đi thôi. Chẳng lẽ chuyến về quê lần này chỉ đến như vậy thôi sao, chỉ để thấy thêm sự khốn nạn của cái chế độ này một cách tường minh thôi sao. Sống đến bằng này tuổi đẩu rồi, đã trải qua bao sự việc, tôi bỏ ra khỏi HVKTQS vì ngay từ khi huấn luyện tôi đã thấy sự thối nát bất công của môi trường đó, nhiều thằng vừa ngu dốt, vừa vô liêm sỉ, nhưng nó là chỉ huy, lãnh đạo mình, nên nó nói gì mình cũng phải nghe, thậm chí để tốt cho lý lịch thì phải nịnh hót nó, cung phụng nó… mà cái việc đấy thì xin lỗi cả họ tôi gần như không có ai làm được… Tính tôi nếu thằng nào dở hơi cám lợn thì dù nó có là cấp trên thì tôi cũng cứ chọc ngoáy, cứ coi thường ra mặt… thế nên tôi chưa bao giờ ân hận là mình đã xin ra khỏi nơi đó. Đức Thánh Trần: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn có nói: “Phải có được đội quân trên dưới một lòng như cha con thì mới dùng được”, Thế mà chỗ đơn vị tôi ở, dẫu là lính học viên đều có trí thức cả mà lính với chỉ huy coi nhau như chó với mèo thì còn hy vọng gì. Tôi có ở lại thì cũng không thể nào mà ngóc đầu được lên với cái cơ chế ấy. Ra khỏi quân đội, tôi thì trở lại DHBK rồi ra trường, đi làm, thì mới té ngửa ra là cả cái xã hội này nó thế, đâu cũng thấy bất công, cũng lo lót, cũng chạy chọt, rồi thầy cũng chẳng ra thầy, trò cũng chẳng ra trò, thằng càng ngồi trên cao thì càng mặt dầy, càng khốn nạn, càng vô liêm sỉ, nhưng thôi, đời mà, chỉ mong rằng mình như vậy đời nó chừa mình ra, chừa nhà mình ra, nhưng rồi đến ngày, đến ngày này nó cũng cuốn cổ mình vào. Tôi gọi lại báo tình hình cho ông cậu. Cậu tôi trầm ngâm rồi bảo tôi rằng nếu ngươi không nói chuyện được với bố thì bảo mấy đứa trong Nam gọi về cho bố ngươi, còn bọn bác sỹ chúng nó như vậy thì cũng khó, nếu bố ngươi như vậy thì cũng chịu chứ biết làm thế nào được. Tôi gọi cho bà chị trong Nam, bà chị bảo là vừa gọi xong, bắt máy rồi, tớ trêu là tưởng có bà hai, còn cười khí khí bảo là có bà ở Hà Bắc, tóc dài đẹp lắm… Tôi trình bầy về những gì vừa trao đổi với bác sỹ, bà chị nói: - Hay là cứ để bố điều trị ở đấy, bọn nó cho uống thuốc bổ não, có khi sức khỏe lại tốt lên.. - Không được chị, thuốc men bây giờ thời buổi này làm sao mà tin được, rồi bọn bác sỹ chúng nó cũng toàn chạy tiền chạy nong vào, lắm đứa ngu như bò, thuốc độc với vác xin nó ngoài việc đề tên thuốc ra, nó đều có mầu sắc để phân biệt hết mà chúng nó không biết, còn tiêm nhầm cho con người ta bị chết nữa là, không có lo lót chạy chọt thì làm sao có chuyện đấy xảy ra… - Nhưng mà bố cứ không chịu về thì làm thế nào? - Em còn cách nữa, tuy nhiên là chị và mấy đứa trong ấy phải thuyết phục bố về là tốt nhất, còn em sẽ làm việc với mấy thằng bác sỹ, vì bọn nó cho bố lên đây là chúng nó sai rồi. - Bố lên chữa thì chúng nó nhận chữa chứ có gì sai? - Nhưng thủ tục nhập viện là chúng nó làm không đúng, hơn nữa vụ này mà em tung lên mạng, viết thành báo thì chúng nó cũng khốn nạn… - Vậy thì tùy ngươi… - Nhưng tốt nhất là chị phải gọi điện còn làm công tác tư tưởng cho bố, không là bố lại nghĩ quẩn thì cũng rách việc đấy.. - OK, thế đi… Tôi gọi điện bắt 2 đứa em kia liên tục gọi cho bố nữa, nhất là đứa út, nó làm ngành xét nghiệm Y học, nó nói về vấn đề thuốc men sẽ thuyết phục hơn tôi và bà chị… Tôi ngồi nghỉ một tí rồi chuẩn bị tinh thần vào xúc thằng bác sỹ Côn này tiếp. Bố mày chả nhẽ lại thua mày à? Lúc này cũng phải hơn 10h30 rồi, các ông đứng rất đông ở khu hành lang đi lên tầng 2 vì là thời gian chuẩn bị phát cơm trưa… thấy tôi đi vào bố tôi đã nhìn tôi lừ lừ: - Mày còn vác mặt lên đây nữa à? - Con lên gặp bác sỹ một lần nữa… - Mày cút về đi, mày mà lên nữa ông táng cho mày một trận đấy… - Thôi ông bớt nóng, cháu nó lên gặp bác sỹ thì có làm sao đâu.. (các ông can ra) Tôi cứ thế đi lên tàng 2 vào phòng bác sỹ, vì không có ai ngoài 2 tay bác sỹ ban sáng nên tôi vào thẳng vấn đề: - Thưa bác sỹ, cháu đã nói chuyện với bố cháu rồi, nhưng bố cháu đang nóng nên bố cháu không nghe. - Việc trong nhà chúng tôi khuyên anh là nên bình tĩnh… từ từ nói chuyện với ông.. - Vâng, từ nãy đến giờ cháu đã gọi điện và nhà cháu thống nhất là: Thứ nhất là bố cháu cũng có lương thương binh rồi, thực ra như thế cũng đủ cho bố mẹ cháu sinh hoạt, nhà nước đồi với bố cháu như vậy là tốt rồi, nhiều người người ta đi còn nằm lại chiến trường thì sao? còn việc thuốc thang đau ốm thì người già không ai tránh khỏi, nhưng điều kiện chúng cháu lo được và chúng cháu tự hào nếu được báo hiếu, chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già ốm đau. - Vâng, chúng tôi hiểu… (hai tay nhìn nhau cười cười rất lạ…) - Thứ hai là chúng cháu là con bố và các cháu của bố cháu đều khỏe mạnh, bình thường, không ai bị làm sao cả vì vậy dẫu bố cháu có từng nằm trong khu vực bị phơi nhiễm thì chắc là bố cháu đã tránh được, vậy nên chế độ này đối với bố cháu có thể là không cần thiết, còn nếu được thì thì thôi, gia đình cháu xin nhường lại, cho những người khác, họ có điều kiện hoàn cảnh khó khăn hơn những người khác. - Những vấn đề này anh nên trình bầy với bố anh, chứ chúng tôi thì chỉ tiếp nhận và chăm sóc ông thôi chứ chúng tôi không có quyền từ chối bệnh nhân. - Vâng, cháu biết, nhưng hiện tại cháu không nói chuyện được với bố cháu, nên cháu nhờ bác sỹ, khuyên bố cháu nên về.. - Cái này là cống hiến, là danh dự của ông, ông đáng được hưởng thì chúng tôi mới xem xét, ở đây cũng nhiều người lên nói như anh rồi, nhưng các ông không chịu về thì làm thế nào được, có ông gần tám mươi tuổi, lại có bệnh ung thư rồi, đi không vững mà vẫn yêu cầu chúng tôi làm, con cháu cản, nhưng ông bảo là danh dự và quyền lợi của ông, ông cứ yêu cầu làm, chúng tôi không thể từ chối được. (tay Côn bao biện…) Điếu mựa, giờ thì mới trật ra cái dọng bơm vá của chúng mày, thế ra bố mày không phải là thằng đầu tiên lên đây mà tốn nước bọn với chúng mày, lúc này trên mặt tôi đã có chút sát khí rồi, tôi tiếp tục nói, nhưng dọng lúc này đã đổi khác, chậm, nhưng gằn từng tiếng một, mắt tôi cũng mở to hơn chứ không còn từ tốn được nữa. - Nói thật với bác sỹ, bác sỹ nói như vậy thì cháu cũng biết vậy, nhưng đối với gia đình cháu, nếu bố cháu có chạy được thêm cái chế độ chất độc thì nó chỉ có tác dụng là làm cho điếu văn của bố cháu sau này khi mất dài thêm 1 câu thôi. Đến giờ phút này cháu khẳng định là bố cháu bị lừa lên đây, chúng cháu đều ở xa, lại ở ngoài sáng, mà bọn lừa đảo thì chúng nó ở trong bóng tối, xúi giục, thầy dùi cho bố cháu.. - Anh nói vậy chứ ai mà lừa được ông… - Còn về phía bệnh viện và chỗ bác sỹ, khi nhập viện cho bố cháu là đã làm sai thủ tục, người bảo hộ dẫn bố cháu lên trên này không phải là mẹ cháu, vậy nên tốt nhất là bác sỹ khuyên bố cháu về. Thôi, những chi phí chạy chọt mà bố cháu lỡ đưa cho bọn nó coi như là thôi, còn nếu không… (tôi gằn dọng và dừng lại đưa mắt nhìn hai tay rồi tiếp) nếu không ngày mai cháu sẽ dẫn mẹ cháu lên, lúc đó, bắt buộc bố cháu phải về, còn bố cháu không về nữa thì sẽ rất lôi thôi ầm ỹ lên sẽ ảnh hưởng đến các ông khác đang điều trị tại đây.
-
Không làm sao được, tôi ngồi thừ ra suy nghĩ, bố tôi cứ thế này thì khó mà lay chuyển được… ngồi một lúc, tôi lấy điện thoại ra gọi cho cậu. - Cậu à, nói chuyện được tí, khi cháu hỏi sao lại mang đi nhiều tiền thế, đến 38 triệu là bố cháu nổi cáu, mắng át cháu đi. - Thế ngươi đã lên gặp bác sỹ chưa? - Chưa cậu, nhưng chắc chắn là chạy chất độc rồi, lúc cháu gửi xe, bảo vệ đã nói là khu đấy là khu chất độc rồi, khi cháu hỏi gặp bác sỹ điều trị thái độ nó nhìn cháu khinh bỉ lắm… - Bố ngươi nổi cáu là bình thường thôi ngay nhở, đấy là phải ứng tự vệ khi mà người ta đuối lý… ngươi cứ lên gặp bác sỹ đi… rồi có gì gọi về cho cậu. - Vâng, vậy cậu nhé… Tôi gọi điện cho bà chị, báo là bố không giận chị nữa đâu, cứ gọi về cho bố xem như thế nào, chứ giờ bố nổi nóng với tôi, nói chuyện không ăn thua gì đâu, còn lại tình hình cụ thể thì để tôi lên gặp bác sỹ đã rồi sẽ gọi báo sau. Tôi trở lại khu bố tôi đang nằm để lên gặp bác sỹ điều trị. Thấy tôi quay lại, bố tôi đã mắng. - Mày không cút về đi, còn vác mặt vào đây làm gì? - Con lên gặp bác sỹ điều trị cho bố xem như thế nào! - Ai mượn mày lên, người ta không thèm gặp mày đâu mà lên làm gì! - Thì con cũng phải hỏi xem bệnh tình bố như thế nào chứ? - Mày lên mà bố lếu bố láo là ông đánh bỏ cho bỏ mẹ mày đấy! Tôi mặc kệ bố dọa, cứ đi vào tìm phòng bác sỹ, tôi đi hết dãy, nhưng không thấy phòng bác sỹ đâu, rồi lên tầng trên, có 1 chú chỉ 1 vào phòng, bên trong thấy có 4 người đang mặc áo blue, lại có 2 người mặc áo bình thường đang nói chuyện… tôi đi vào chỉ hơi cúi người và gật đầu mỉm cười chào mọi người chứ không tiện cắt ngang câu chuyện của mọi người. Một anh trạc tuổi tôi thấy tôi đi vào mới hỏi: - Anh vào đây có việc gì.. - Thưa bác sỹ, xin cho gặp bác sỹ Côn điều trị khoa này ạ. - Bác sỹ Côn đây, anh ngồi ghế đây chờ tí. Trong khi lấy ghế ngồi, tôi quan sát nhanh, thấy tay bác sỹ này người nhỏ nhắn, trạc tuổi cũng ngoài 50, mặt nhỏ, mồm khi nói thì méo sang bên trái, nước da mai mái..tiếng nói hơi đục…(tôi thấy hắn nhìn giống như một tay chạy việc ở văn phòng cơ quan nhà nước hơn là một bác sỹ điều trị). Thấy tôi vào nên người đang nói chuyện với hắn cũng nói vài câu mà tôi không để ý (vì lúc này tôi đang tâm lý xáo trộn, vừa như ngại trước người lạ, như sợ sợ trước một thế lực mà mình sắp sửa phải đối diện, như là căm tức vì đây sẽ là đối thủ mà mình sắp phải đối phó…), rồi người kia chào và đi ra. Trong phòng còn lại 1 y tá, 1 tay vừa hỏi tôi, và tay bác sỹ Côn vừa được giới thiệu. - Tôi là bác sỹ Côn đây, anh gặp tôi có việc gì (hắn vừa hỏi, vừa nhìn tôi thăm dò) - Thưa bác sỹ, cháu là con bố K nằm điều trị ở khu này (tôi nói mà dọng hơi run run…) - K nào nhỉ? - Dạ bố cháu nằm ở tầng 1, phòng ngoài cùng này này..(tôi vừa nói vừa chỉ) - À, chú K mới vào thứ 6 tuần trước, nằm ở phòng… tầng 1. Thế anh vào đây có việc gì? - Thưa bác sỹ, cháu thì ở trong Nam, nghe bố cháu gọi điện là bố cháu ốm, phải nằm viện nên cháu ra thăm, không biết là bệnh tình bố cháu như thế nào? (dọng tôi lúc này vẫn còn hơi xúc động ~ vô tình lại hợp hoàn cảnh, hắn lại cứ nghĩ là tôi ngại, lên đây đặt vấn đề xin xỏ gì…) - Cũng không giấu gì anh, khu này là khu giải quyết làm chế độ chất độc màu gia cam. Còn về bệnh của bố anh thì anh này điều trị trực tiếp, anh ấy sẽ nói rõ cho anh. (hắn chỉ tay sang tay bác sỹ hỏi tôi lúc đầu mà tôi mới vào) - Thực ra sức khỏe của bố anh là tốt, tôi là bác sỹ điều trị trực tiếp nên anh cứ yên tâm. Tuổi bố anh mà sức khỏe được như vậy là tuyệt vời đấy. - Thế bố cháu khỏe vậy thì sao phải vào bệnh viện Tâm Thần nằm để làm gì ạ? - Bây giờ thủ tục giải quyết chế độ chất độc nó phải như vậy, phải nằm ở đây 1 tháng (thảo nào bố tôi cứ nói 1 tháng khỏi bệnh rồi về, thì ra nó là bệnh này… hic), sau khi ra viện, thì chúng tôi hoàn thành hồ sơ để gửi sang phòng TBXH, người ta mới xem xét giải quyết, sau đó bố anh lại lên đây, chúng tôi sẽ giám định lại 1 lần nữa, rồi bên TBXH mới cấp chứng nhận được hưởng chế độ chất độc cho bố anh được… (tay Côn giải thích) - Thế tại sao…phải vào… - Sảo phải vào bệnh viện Tâm Thần chứ gì? Nếu mà anh sợ ảnh hưởng mang tiếng thì chúng tôi sẵn sàng giải quyết cho bố anh về. (tay Côn lên dọng, chắc hắn đang nghĩ là tao sẵn sàng đuổi bố mày về nếu mày làm cao) - Thế thủ tục cho bố cháu về như thế nào ạ (lúc này có cách cho bố tôi về rồi, tôi vì mừng mà giọng lại run run hơn, làm cho tay Côn này càng nghĩ là đã dọa được tôi rồi) - Chỉ cần bố anh đồng ý về là chúng tôi giải quyết cho về ngay bây giờ. Hoặc là người bảo hộ dẫn bố anh lên đây xin rút là chúng tôi cũng cũng cho về ngay (giọng hắn rất kể cả) - Thế người đẫn bố cháu lên đây là ai ạ? (tôi thăm dò tin kẻ cò mồi), có số liên lạc không ạ? - Người đẫn bố anh lên có phải là…(tay bác sỹ điều trị trực tiếp cho bố tôi lật sổ và nói đúng tên mẹ tôi), khai là mẹ của anh thế có đúng không? - Vâng tên đấy thì đúng tên mẹ cháu rồi, nhưng mẹ cháu hoàn toàn không biết việc này, thế người dẫn lên có số điện thoại liên lạc không ạ, bác sỹ cho cháu xin số liên lạc của người đó được không ạ? (thấy tôi hỏi đến câu này hai tay bác sỹ đưa mắt nhìn nhau) - Không anh ạ, chỉ khai địa chỉ là…. Chứ không có số điện thoại liên lạc (tay bác sỹ điệu trị trả lời) Đúng như cậu tôi đã phán đoán, nếu lên đây hỏi thì bọn bác sỹ chúng nó sẽ chỉ khai là tiếp nhận điều trị bệnh nhân thôi, chứ không bao giờ chúng nó khai ra bọn cò dẫn lên đâu. Biết là không thể tìm ra kẻ cò mồi, tôi xoay lại hỏi về chuyên môn. - Cháu vào thăm bố cháu, thấy vẫn uống thuốc và tiêm bình thường, thế thì ở đây điều trị là điều trị bệnh gì, thuốc gì ạ? - Thuốc chúng tôi cho ông uống chủ yếu là thuốc bổ, bồi bổ thần kinh và thuốc an thần thôi, anh cứ yên tâm…(tay bác sỹ điều trị nói) - Nói thật với bác sỹ, bố cháu lên đây là giấu tất cả mọi người trong gia đình, nên người dẫn bố cháu lên chắc chắn không phải là mẹ cháu. - Cái đó thì chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ nhận nhiệm vụ tiếp nhận và điều trị bệnh nhân thôi (tay Côn đổi dọng) - Nói thật với bác sỹ, bố cháu cũng có lương thương binh rồi, nhà cháu mấy chị em chúng cháu đều mạnh khỏe, con cháu không ai bị gì cả, thế nên nguyện vọng của chúng cháu là nhường suất chế độ này cho người khác, họ có hoàn cảnh khó khăn hơn gia đình cháu. - Chế độ chất độc này là của quỹ đền bù thiệt hại do chiến tranh, chúng tôi có nhiệm vụ cấp cho những người đúng tiêu chuẩn được hưởng… - Thế tại sao bố cháu lên đây lại phải mang nhiều tiền lên để làm gì? - Bố anh lên đây vậy là chắc chắn phải có người dẫn lên rồi, và để vào được đây chắc cũng phải tốn kém một ít… (tay bác sỹ điều trị nói) - Không ít đâu thưa bác sỹ, bố cháu cầm lên đây đến nay đã là 38 triệu rồi - Tôi chắc là bố anh còn giữ tiền trong người chứ không dễ mà lấy được tiền của ông đâu, còn những việc tiền nong của ông thì chúng tôi không biết (hai tay bác sỹ lại đưa mắt nhìn nhau) Không còn có thể tế nhị với bọn này nữa, tôi bắt đầu chơi bài ngửa: - Nói thật với bác sỹ, bố cháu năm nay cũng 75 tuổi rồi, tuy là còn khỏe đấy, nhưng không biết các cụ ông bà tổ tiên về đón đi khi nào, vậy mà bỏ ra tới mấy chục triệu để chạy cái chế độ này, không biết là mỗi tháng được bao nhiêu tiền, được hưởng bao nhiêu năm? - Anh nói vậy chứ cái này nó là danh dự của các ông, nhiều người đã 80 tuổi rồi, lên chúng tôi bảo, thôi ông bằng này tuổi rồi thì chạy làm làm gì nữa, nhưng người ta nói cái này là danh dự… - Nếu là danh dự thì nhà nước phải tự làm thủ tục mà cấp cho các ông ấy, chứ danh dự gì cái vụ đi chạy chọt như thế này? - Các ông ấy người thì thiếu tá, trung tá cũng có, lương hàng chục triệu, còn hơn lương bố anh nhiều, người ta vẫn làm vì danh dự chứ người ta có thiếu tiền đâu. - Đúng là một lũ ăn mày dĩ vãng, danh dự của các ông ý là anh dũng hy sinh, giết giặc ở chiến trường, bảo vệ đất nước chứ không phải là bây giờ già rồi, sắp xuống lỗ rồi còn đi lo lót luồn cúi để tranh giành chế độ với những người nghèo, người tàn tật… - Anh không nên nói như thế với các ông ấy, mà đấy chỉ là quan điểm của anh thôi, chứ người ta lại nghĩ khác (tay Côn nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ… chắc là nó nghĩ tôi đang bị thần kinh) - Thôi cháu dứt khoát là cháu sẽ cho bố cháu về, mong là bác sỹ giúp đỡ. - Nếu anh muốn cho ông về thì anh xuống thuyết phục ông, nếu ông đồng ý về là chúng tôi cho ông về ngay. Nhưng ông lên đây là cũng tốn kém một ít rồi đấy. - Tốn kém để vào được đây coi như là thôi, cũng như là làm từ thiện thôi, cháu cũng đã nói chuyện với bố cháu qua nay rồi, nhưng bố cháu không chịu về, liệu có cách nào nữa không ạ? - Nếu bố anh không về thì người dẫn lên đây mang CMND lên bảo lãnh đòn về là chúng tôi cũng giải quyết. - Vâng thôi vậy để cháu xuống thuyết phục bố cháu, có gì sẽ gặp thưa chuyện với bác sỹ sau. Tôi ra khỏi cửa đi đến cầu thang đã thấy bố tôi đón ở đầu cầu thang rồi. - Bố xuống dưới con muốn nói chuyện với bố tí nữa. - Xuống xuống cái gì, tao không nói chuyện với mày, mày cút về, mua vé mà xéo vào Nam đi, tí tao vào hỏi bác sỹ, mày mà bố lếu, bố láo thì mày chết với ông… Tôi không nói gì, vậy là bố không thèm nói chuyện với tôi nữa rồi. Lững thững một mình xuống cầu thang với bao ánh mắt nghi ngại của những người đang nằm chờ chế độ ở đây, một cảm giác ức chế dâng lên trong lòng, dồn một cục ở dưới yết hầu.. Thật không biết kẻ nào đã đun đẩy mà những con người này… ngày xưa dám xung phong ra đầu tuyến lửa quên thân mình vì quê hương đất nước mà ngày nay lại phải cúi đầu nhục nhã dở điên, dở khùng, không màng gì đến liêm sỉ để kiếm lấy một chút danh dự hão, đi tranh dành miếng ăn của người tàn tật như thế này.
-
Phần 4: Gặp bác sỹ Câu chuyện đến đây thì rơi vào im lặng, cậu tôi không nói gì, nhìn tôi rồi nhìn vào xa xăm. Một lát thấy mợ đi thể dục về nên tôi cũng chào cậu mợ rồi về ngủ. Mợ tôi dặn: - Thịt vịt tối còn, sáng mai hai mẹ con ngươi sang mà ăn bún nhé! - Vâng! Cháu về đây ạ! Sáng hôm sau ngủ dậy, ra sân ngắm đằng trước, đằng sau, những chậu cây bố tôi trồng, tuy không nhiều nhưng tương đối đẹp, vài chậu đang nở hoa, một loạt gốc đinh lăng đang xanh tốt, cây nọ chen cây kia, đang là đầu mùa hạ, rau và hoa lẫn với cây thuốc đua nhau khoe màu xanh ngút. Vì đất là đất làng nghề nên quê tôi nhà nọ sát với nhà kia, đất nhà tôi tổng thể chắc cũng chỉ được 210m2, nên cũng hẹp, nhưng được cái nằm ở giữa làng, lại cao nhất xóm, nhà quay hướng Nam, bên trái là con đường liên xóm, bên phải là nhà thờ Họ của một họ khác trong làng, sân trước bốn bề quây lên trồng hoa xen với rau và cả cây thuốc. Vì bốn chị em chúng tôi đều ở trong Nam cả nên mọi người cứ gợi ý là thôi bán đi để vào Nam làm vốn, cả bố mẹ tôi cũng đồng ý, tuy nhiên tôi nhất quyết là không đồng ý. Tôi không muốn bán đất ông cha để lại, hơn nữa bán đi là mất quê, mất lối đi về, tôi có ý định sẽ xây thêm một gian lên trên mái làm phòng thờ, còn bên dưới sẽ sửa đi làm thành thư viện họ cho con cháu và bà con lối xóm đến học và đọc sách, nhưng tất nhiên là một mình tôi thì chưa thể làm được, hơn nữa bố mẹ tôi còn sống, những việc đại loại như thế các cụ sẽ lại bảo là anh rẻm, nợ còn đầy ra mà cứ vẽ chuyện… Nhưng tôi đã hạ quyết tâm, kiểu gì cũng phải làm cho bằng được, trên cửa chính sẽ ghi câu: “Hiếu trung truyền quốc bảo Thi thư thế sự trường” Nhưng “trường” hay “đoản” gì thì cũng phải thỉnh bố tôi ở viện về cái đã…hic! Vung tay, đá chân mấy cái ôn lại bài thể dục buổi sáng từ khi còn trong bộ đội cho người sảng khoái rồi đi rửa mặt, xong sang nhà cậu ăn sáng. Sang tới nơi đã thấy cậu ôm cái Iphone vào Youtube xem biểu tình cá chết rồi… Tôi chợt nghĩ những người già như cậu mà ai cũng biết sử dụng đồ công nghệ, cập nhật thông tin như thế này thì làm sao mà lạc hậu được. Ăn sáng xong mợ tôi pha cho mỗi người một cốc Cacao, tôi lấy điện thoại gọi cho ông anh và mấy đứa em ở trong Nam xem tình hình tối qua gọi cho bố thế nào, nhưng xem ra không ăn thua, bố tôi vẫn nhất quyết không nhận là đi chạy chất độc, khăng khăng là tao đi chữa bệnh, sau 1 tháng sẽ về, không phải lo, lại dặn ngược lại là gọi điện cho tôi bảo tôi mua vé vào đi, đang buôn bán mải không phải ở nhà làm gì… - Bố chau đi viện là có kế hoạch, hết một tháng là về..hic (tôi vừa nói vừa cười) - Hôm nay ngươi lên cứ nói thẳng với bố ngươi là biết bố ngươi đã cắm sổ lương vai 30 triệu rồi nghe nhờ… xem bố ngươi giải thích thế nào? - Vâng, hôm nay thì không thể nào mà nhẹ nhàng, thuyết phục như hôm qua được. Rồi cháu sẽ lên cháu gặp Bác sỹ nữa, phải làm cho ra măng ra rươi, nếu mà hỏi được xem đứa dẫn dắt lên là đứa nào thì cháu sẽ bắt ói tiền ra trả lại bố cháu chứ không thể để như thế được. - Nếu ngươi có lên gặp bác sỹ thì nó sẽ chỉ nói là nơi nhận bệnh nhân vào điều trị thôi, chứ chúng nó không khai ra bọn cò dẫn vào đâu. - Nói chung là nếu bọn nó tha cho bố cháu, để bố cháu về thì thôi, tốn kém và mất số tiền bố cháu đang mang đi thì thôi, còn không buông ra thì việc này cháu sẽ không để yên đâu. - Thôi thì cứ lên đi, tình hình thì tùy cơ ứng biến, có gì gọi điện về cho cậu. Tôi mượn cậu cái xem máy rồi chạy thẳng lên bệnh viện, xuống xe, dắt qua cổng vào chỗ gửi xe, tay trông, chỉ chỗ cho tôi dựng xe, tôi hỏi: - Anh cho hỏi bác sỹ điều trị ở khoa … kia ..kìa (tôi chỉ vào khu bố tôi ở) là bác sỹ tên gì ạ? - Khu chất độc chứ gì? Bác sỹ Côn (hắn nhìn tôi hích mũi cười khẩy) - Thế bác sỹ Côn trực ở chỗ nào anh? - Trên ấy ấy, lên thì gặp (hắn nói cộc lốc rồi nhìn tôi bằng nửa con mắt) Tôi cứ bị ám ảnh mãi cái hình ảnh bị thằng trông xe có thái độ khinh bỉ với mình. Đi thẳng tới khu mà bố tôi đang ở, qua hàng cây cảnh non bộ đã thấy bố tôi đứng nói chuyện với một chú có vẻ còn trẻ tuổi mà hôm qua bố có giới thiệu với tôi. Lúc này cũng mới khoảng 9h sáng, các ông ở trong dãy của bố cũng có nhiều người đang đứng hoặc ngồi trước sân và các hàng ghế đá… Từ xa, thấy tôi, bố tôi đã nói: - Mày còn lên đây làm gì nữa? - Hôm nay là con lên để thăm bố và đòn bố về. Cháu chào chú! (tôi vừa nói vừa hơi cúi đâu chào chú đứng cùng với bố) - Hôm qua lên rồi nay còn lên gì nữa, còn về thì tao không về đâu, cứ về mua vé bay vào trong Nam đi… - Hôm qua có đứa nào gọi điện về cho bố không? - Có, mấy đứa gọi về, giục tao về, nhưng tao dứt khoát rồi, tao chỉ nằm ở đây 1 tháng, khỏi bệnh rồi tao về, chúng mày không phải lo cho tao. - Thế chị có gọi điện về cho bố không? - Không, không thấy nó điện. - Vậy bố con mình ra chỗ kia không có người nói chuyện tí đi bố. - Còn chuyện trò gì nữa? - Thôi thì cháu nó đã lên đây rồi thì bố con cứ ra nói chuyện với nhau bác ạ (chú đang đứng cùng bố tôi nói) Bố tôi đi cùng tôi ra khu quản lý cách xa khu của bố và vắng người, tôi chọn một cái ghế đá và 2 bố con ngồi xuống. - Hôm qua anh và mấy đứa kia cũng gọi về cho bố rồi đấy, còn chị chưa gọi cho bố thì con sẽ gọi nhắc chị ấy. Tất cả chúng con và mẹ đều mong muốn là thôi bố về đi, thứ nhất là việc bố lên đây nằm là nó ảnh hưởng đến uy tín của gia đình mình, bố là chủ của một gia đình lớn, vậy mà bố lên đây, sẽ mang tiếng là bị tâm thần, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bố và cả của chúng con nữa. - Mày thấy đấy, đây chỉ là khoa “Suy nhược thần kinh” thôi mà. - Thứ hai nữa là bố không có bệnh thật, bố lên đây chỉ là để chạy chế độ chất độc thôi, theo con thì thôi, nếu tốn kém tí thì cũng thôi, gia đình mình không ai bị sao cả, đều bình thường khỏe mạnh cả, vậy nên để nhường chế độ lại cho người khác kể cả là họ có không ở chiến trường nhưng họ bị tàn tật mà nhà nước giải quyết cho họ thì mình cũng nhường cho họ. - Tao đã nói rồi, tao lên đây chỉ là chữa bệnh thôi, chế độ chất độc nếu chạy được thì tao kết hợp làm luôn thôi. - Bố lên đây mới có mấy ngày mà đã mang đi nhiều tiền như vậy thì chắc chắn là bố chạy chất độc rồi. - Tao mới mang đi có 8 triệu làm gì mà nhiều (bố tôi vẫn tưởng tôi không biết việc bố cắm sổ lương) - Bố là chủ gia đình, bố làm gì cũng nên thật với mẹ và chúng con, đừng nghe chúng nói xúi bậy, bây giờ bố cứ nghe chúng nó, đi cắm cả sổ lương, làm ảnh hưởng đến uy tín của gia đình mình như thế này, làm sao chúng con yên tâm về bố được? - Uy uy cái gì, đứa nào xúi được tao, vay tiền mẹ mày không ký thì làm sao mà vay được? - Việc bố về không qua nhà cắm sổ lương vay 30 triệu con lên tận tín dụng con hỏi rồi. Bố mang lên đây vậy là đã 38 triệu, bố không đi chạy chất độc thì làm gì mà cần nhiều thế? - Tao có bệnh thì tao phải chữa, bốn mươi triệu cũng không phải là nhiều, mày không có quyền hạch sách tao… - Nhưng mà bố thấy không, bố là chủ gia đình, bố làm như vậy mẹ và chúng con làm sao mà yêu tâm được, bố lên đây nằm là ảnh hưởng đến uy tín của gia đình mình… - Mày đừng có mà bẻm mép, tao lên đây nằm làm sao mà không yên tâm, ngày xưa đang yên đang lành trong học viện thì phá phủ bỏ ra, lúc đấy mày có nghĩ đến uy tín gia đình không? - Bố biết đấy, bệnh viện với bác sỹ bây giờ, cái gì chúng nó cũng chạy chọt, nên làm sao mà tin tưởng chúng nó được, y tá tiêm chủng chúng nó còn nhầm giữa vác xin và chất độc, tiêm chết con người ta kia kìa… - Ôi xời, mày cứ lo bò trắng răng, tao có bệnh thì phải chữa, mày đừng có nghe cậu mày rồi lên đây mà dậy khôn tao, cậu mày cũng không tốt đẹp gì đâu, không muốn cho nhà mình khá hơn nhà cậu đâu mà mày về mày nghe cậu mày…Còn mày thì cút vào trong Nam đi, tao không cần cái loại con như mày nữa…(bố tôi nói xong đứng lên đi thẳng)
-
Em có một thắc mắc là tại sao Văn hóa phương đông mình lại thích chọn người mặt mộc để làm lãnh đạo ạ???
-
- Chiến tranh thì chưa biết như thế nào, nhưng khủng hoảng thì đúng là đang khủng hoảng đây. Xã hội thì đạo đức suy đồi, quan lừa dân, dân cũng lừa dân và cả quan cũng lừa quan nữa… Môi trường sống thì bị phá hủy, ngày xưa bọn cháu còn bé, cứ chiều chiều đi bắt rốc, hay mang dậm đi một hồi là có nồi canh, bây giờ cua cáy tuyệt chủng cả… ăn cái gì cũng sợ bị phun thuốc, sợ không an toàn. Ngày xưa cậu bảo cháu là: “Khôn ngoan thì hãy đi ra ngoài, còn nếu không khôn ngoan thì chỉ làm đầy tớ cho người ta thôi” - Câu đấy là của ông nói (ông ngoại tôi) cậu tôi đính chính - Vâng, ngày nay trai trẻ thì đi gần hết, nhưng toàn là đi làm công nhân, đúng là đi làm đầy tớ cho người ta, mà công nhân như trong chỗ cháu khổ lắm: Phòng trọ thì chật chội, bí bích, ăn thì toàn ăn đồ ăn mất vệ sinh, làm thì tăng ca tăng kíp, tuy cũng kiếm được mấy đồng gửi về nhà đấy nhưng mà không biết là ôm những bệnh gì vào người… - Tớ tưởng ở trong Nam đồ ăn rẻ và sẵn lắm mà… - Cháu mấy hôm trước có bán cho một nhà cái ổn áp, nó xay giò, nhưng thường những nhà ấy nó phải nuôi lợn để tận dụng phụ phẩm, nhưng đây thấy chẳng nuôi con gì cả, lúc trả tiền cháu hỏi là có cân nào không bán cho cháu 2 cân về ăn chơi, thế mà nó trả lời: “ Cái này anh không ăn được đâu, em làm là phục vụ cho người ta làm bún, bánh mì…” Còn tiệm bán bánh mì trước cửa nhà cháu thì thấy 1 cân giò bán 2 ~ 3 ngày, mà chẳng để tủ lạnh gì cả, vẫn trắng, không thiu không thối gì cả… - Khiếp vậy thì đúng là khốn nạn… - Nhưng mà nó rẻ, ổ bánh mỳ có 10.000 đ thôi, thế mà lãi tận 5.000 đ đấy…Vậy nên các cụ ở nhà cứ thấy con cháu đi làm gửi tiền về, nhưng đấy đều là sức khỏe, đều là tuổi xuân, là máu cả đấy. - Thế không có ai quản lý chất lượng, kiểm tra, kiểm soát à? - Tất nhiên là có, nhưng mà chúng nó chung chi hết, hoặc là nó làm ở trong hóc bò tó nào đấy ai mà biết được, lắm khi bọn quản lý chúng nó muốn cho dân làm bậy để còn có tiền chung chi cho chúng nó, chứ làm thật thì làm sao cạnh tranh được với bọn làm giả, làm sao có tiền đút cho chúng nó…Mà đấy là một thứ mà cháu tận mắt thấy, vậy nên những đồ ăn chế biến sẵn bây giờ thật cháu không dám ăn. - Thôi biết vậy thì bảo vợ ngươi nó chịu khó đi chợ, nấu ăn ở nhà, đừng hàng quán gì nhé (mẹ tôi nhắc) - Nói chung đồ bán ngoài chợ thì cũng phải tinh mắt, chứ cũng chẳn an toàn, ngày xưa lợn nuôi cả 6 tháng mới được một con, giờ 3 tháng đã hơn 1 tạ, cứ ăn càm Tầu, lớn như thổi vậy người ăn vào thì cũng còn đầy dư lượng… Trong đấy cá tôm tuy nhiều nhưng cũng toàn là hàng nuôi cả. Nói chung là chạy trời cũng không khỏi nắng được… - Thế vậy toàn cái xã hội này ăn bẩn cả à? (mợ tôi hỏi) - Mợ nói đúng đấy… Khi quan ăn tiền bẩn thì dân phải ăn đồ bẩn thôi, nhưng đau khổ nhất là dân đã phải ăn đồ bẩn, ôm bệnh ôm tật vào người rồi lại phải còng lưng ra nộp cho quan, có dành dụm một chút gửi về cho bố mẹ, người thân thì lại bị lột tiếp như trường hợp chạy chất độc như bố cháu, bố cháu còn có lương, nhiều nhà không có lương thì lấy đâu ra, cũng là của con cái gửi về, cũng là máu và nước mắt cả… Ăn cơm xong mợ tôi dọn đũa bát, rồi rủ mẹ tôi đi thể dục, còn lại 2 cậu cháu ngồi với nhau. - Chúng ngươi đi xa, làm ăn, ở nhà đúng là chỉ biết được tiền gửi về, chứ đúng là kiếm tiền như thế nào thì không ai mà biết được. - Thực ra xã hội bây giờ rối ren lắm, nhưng truy nguyên về thì từ tội nhỏ tội to đều do thằng Thủ tướng cả, Thượng bất chính thì hạ tắc loạn… nhưng như cháu thì cháu còn lo là đợt tới sẽ loạn cơ. - DCS nó nắm an ninh chắc lắm, không dễ gì mà loạn được đâu - Thực ra bây giờ thì cháu chưa thấy có một tổ chức nào có thể đối trọng với DCS, nhưng mà tình hình thì có nhiều vấn đề lắm rồi: Thứ nhất là dân đã rất khổ rồi, thứ hai là quan chức thì thối nát, lãnh đạo thì lú lẫn, giờ này rồi mà vẫn “Kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa”, ai người ta tin. Bên cạnh thì thằng Tầu hung hăng, bẩn thỉu. Trong nước thì đất Tầu nó cắm nhiều lắm rồi, từ biên giới phía Bắc đến Formosa Miền trung, Tây Nguyên thì Boxit, Miền Tây thì KCX Cà Mau… Ngoài biển Đông thì Đảo Hoàng Sa đã mất từ 1974, còn Trường Sa Tầu nó đang bồi lấp không biết là mất nốt khi nào. Nhất là cái vụ mới đây cá ở 4 tỉnh Miền trung bị chết. Nghi ngờ thì chắc là Formosa rồi đấy, nhưng mà đến giờ là hơn 1 tháng rồi vẫn không tim ra nguyên nhân. - Tớ xem thời sự thì chỉ thấy báo có cá chết, mà cũng bình thường thôi mà.. - Không bình thường đâu cậu ạ, truyền thông giờ DCS bưng bít chứ sự việc ở Miền Trung là cực kỳ nghiêm trọng. Cá chết suốt dọc 4 tỉnh ven biển là một vấn đề cực lớn, vì dân miền trung đất thì cằn, địa hình thì dốc, thời tiết thì khắc nghiệt, hết bão rồi đến gió Lào, chỉ trông ngóng vào Biển thôi, thứ nhất là cá, thứ hai là du lịch, thế mà giờ cá chết như thế, bán ai mua, du lịch thì ai dám đến nữa, dân lấy gì mà ăn? “Dân lấy ăn làm trời mà”, không có ăn tất sẽ loạn, mà vấn đề lớn nữa là đến bây giờ đã hơn 1 tháng rồi cũng không tìm ra nguyên nhân, nếu không tìm ra nguyên nhân thì có thể sự việc sẽ còn tái diễn thêm nữa… lúc đấy khó mà giữ được an toàn với an ninh… - Thông tin đấy ngươi lấy ở đâu ra: - Cháu thì chủ yếu đọc trên internet, chứ cháu hầu như không xem TV, chương trình trên TV giờ ngày càng nhảm nhí, thời sự thì vớ va vớ vẩn, xem đúng là mất thời gian, những việc biểu tình ở Miền trung, ở HN và HCM thì chả thấy đưa gì.. Cả tháng nay, tuần nào cũng có, thế mà TV có đưa gì đâu, mà CS thì đàn áp dân biểu tình còn khiếp hơn ngày xưa Pháp nó đàn áp CS nữa… - … (cậu tôi trầm ngâm không nói gì) - Cháu theo dõi trên các diễn đàn về Lý số, sấm với cả tiên tri thì người ta nói là sẽ có Chiến tranh đấy, Mỹ với Tầu là nó đánh nhau đấy… - Cái đấy thì chỉ tham khảo thôi chứ chưa biết đúng sai như thế nào… - Thực ra sự kiện gì đó mà sắp xảy ra thì đều có các yếu tố dự báo trước như ví dụ: trước khi mưa thì phải có gió lạnh, có mây đen, trước khi bão trời thường oi bức, nóng nực, thì cháu thấy những triệu chứng đều có cả… Thằng Tầu hiện nay trong nước của nó dân cũng khổ lắm, có khi còn khổ hơn dân VN mình, Lý Hiển Long, thủ tướng Singapore nói là: “Ở Bắc Kinh, nếu muốn hút thuốc lá chỉ cần mở cửa sổ, muốn ăn súp chỉ cần múc nước sông…” thế mà CS Tầu thì tuyên truyền, tẩy não dân nó, nó là nước lớn, có coi nước khác ra gì đâu, Biển đông thì vẽ đường Lưỡi Bò, bồi lấp đảo… tuy là bọn CS Tầu cũng không dám đánh nhau với Mỹ, nhưng hành động của Tầu thì rất là chướng tai gai mắt, thế nên chỉ cần một sự việc nhỏ là bé xé ra to, nên không biết đâu mà lường được. - Nói chuyện với ngươi đúng là có nhiều thông tin… - Còn nữa là vấn đề DCS của mình, lịch sử của VN mình thì mỗi khi đóng đô ở Thăng Long thì nhiều nhất là triều Lý, đến Triều Trần, rồi triều Lê…Cũng chỉ được 8 đời thôi, mà DCS giờ đến TBT NPT cũng là đời thứ 8 rồi, mà có điều trùng hợp là ông NPT cũng giống như vua Lý Huệ Tông nhà Lý và Trần Nghệ Tông nhà Trần là đều lú lẫn, không có thực quyền, bất tài, nhu nhược…