aygia
Lớp Địa Lý Lạc Việt-
Số nội dung
349 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
33
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by aygia
-
Nhà bạn vợ chồng yêu thương tâm đầu ý hợp, gia đạo tốt, nề nếp, đấy là điểm sáng rất tốt. Xin chúc mừng hai bạn. Bé đầu sinh ra thì gia đình có 3 năm thực sự sóng gió và khó khăn (chứ không nói là không thuận lợi) Công việc thì bế tắc, mà tiền bạc thì thiếu trước hụt sau. Bé 2018 làm tương quan tuổi gian đình bạn bình ổn trở lại. Cứ yên tâm là mọi việc rồi sẽ tốt đẹp lên. Nếu muốn sinh thêm phải đợi đến tận 2026 và 2027 bạn nhé. Chúc gia đình bạn vạn sự như ý!
-
Tuổi 2 vợ chồng này thì anh chồng giỏi giang yêu và chiều vợ phải biết, nếu bạn mà có duyên, biết chiều chuộng, chăm sóc chồng thì rất chi là hợp cách. Bé sinh ra làm cho công việc của hai vợ chồng đều khó khăn hơn trước, do đó trong công việc và mối quan hệ bên ngoài nên hết sức cố gắng và nhẫn nại thì mọi việc sẽ ổn. Với tương quan tuổi hiện tại thì đáng ra bé không đến nỗi yếu và khó nuôi đâu. Bạn nên xem lại cách nuôi con của mình, hoặc xem xét ở nguyên nhân khác. Gia đình bạn hiện đang tích lũy tiền bạc tương đối tốt. Năm sinh tiếp theo thì không có năm nào hoàn hảo, nhưng bạn có thể chon năm 2023 hoặc 2020 cũng được. Chúc bạn và gia đình gặp nhiều may mắn!
-
Quan điểm của chúng tôi là Yêu nhau cứ lấy, với điều kiện là yêu thật lòng! Vì 2 bạn đã ở độ tuổi khá lớn rồi, đến với nhau khi cả hai đã trưởng thành, vậy nên lý trí rất mạnh. Các cụ có câu: "Tam thập, nhi lập" tứ là ngoài 30 tuổi tính cách đã hình thành, độc lập và tự chủ cho nên các bạn nên tìm hiểu nhau kỹ trước khi đến với nhau thì tốt hơn. Nhưng trên quan điểm luận tuổi Lạc Việt, nếu bạn luôn mong muốn thay đổi anh ấy theo quan điểm của bạn vế suy nghĩ cũng như công việc, nhưng anh ấy không bao giờ đồng ý, hay quan tâm thì đó là một dấu hiệu cho thấy hợp cách cho 2 tuổi này. Bạn là người không giỏi nội trợ lắm, nhưng xinh xắn, anh ấy rất chiều chuộng, chăm sóc bạn tốt là hợp cách cho 2 tuổi này. Chúc hai bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!
-
PHẦN 2: NGUYÊN NHÂN - Môi trường sống (Tiếp theo ) Môi trường sống xung quanh ta được tổng kết vào phần LOAN ĐẦU trong lý luận của bộ môn Địa Lý nhân danh nền Văn Hiến Việt gần 5000 năm Lịch sử (mà người Tầu gọi là phong thủy) đó là một trong những tiêu chuẩn cực kỳ khoa học và minh triết, có lý luận, có tiêu chí, có khả năng tiên tri rất cao mà đứng đắng sau nó chính là học thuyết Âm Dương Ngũ Hành, Học thuyết mô tả về thế giới quan tự nhiên và các quy luật vận động của nó. Do đó dựa vào Loan Đầu, các Địa sư có thể đánh giá được tổng quát khu vực đó, ngôi làng đó sẽ có chung đặc điểm gì? Như là cả làng đàn ông chết trẻ, Cả làng chỉ phát một đời, đời sau lại kém, cả làng thường mắc bệnh gì, hay là cả khu vực đó có tính gì? Dân Hải Phòng thì làm sao, Dân Nghệ An thì có đặng tính chung gì? Dân Thanh Hóa thì sống như thế nào? vv & vv.. LOAN ĐẦU đấy ạ! Môi trường sống trong một khu vực là do ta lựa chọn, hoặc vô tình mà chọn, ta với cá nhân thì không thể sửa được, nhưng chính ta là một phần làm ảnh hưởng đến nó. Nhưng vì nó là phạm vi rộng, liên quan đến cả một xã, phường, dòng họ, thậm chí là tỉnh, thị xã, thủ đô, quốc gia vv... cho nên những kẻ đứng đầu hành chính đôi khi vì vô tình hay cố ý ngu dốt ra các quyết định sai thì đương nhiên cả đơn vị hành chính trong khu đó đều bị ảnh hưởng. Ví dụ có thể lấy đầy ra ở cái thiên đường XHCN Việt Nam này: - Việc chặt phát rừng xuyên quốc gia của Bầu Đức chẳng hạn đương nhiên là làm thay đổi địa mạch một cách kinh khủng toàn bộ khu vực Tây Nguyên, Nam Lào vv (tất nhiên là có nhiều kẻ khác nữa, hoặc là song hành, hoặc là đứng đằng sau... nói chung dù họ cũng có làm một số điều tốt đẹp, nhưng cũng sẽ không khỏi gánh hậu quả về sau - hoặc là cả một vùng rộng lớn đất đai, dân cư bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các cụ tổ tông dân tộc Việt đã dạy rồi: "Nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá" thì không sớm thì muộn cũng phải lãnh đạn thôi. - Đắp đập, ngăn sông, lấp ao đầm, chẹn dòng chảy..vv & vv chính là hành động đâm hà bá. Đó là những việc làm cũng xếp vào dạng vì không hiểu biết mà làm, rất nhiều nhà mất người (chết theo nghĩa đen) một cách bất đắc kỳ tử chỉ vì lấp dòng chảy và xây nhà trên các mồm cống, dòng chảy mới lấp... - Cho phép cống hóa các kênh mương, dòng chảy trong thành phố, cấp quyền xây dựng sai Địa lý phong thủy, vv & vv chính là nguyên nhân mà hàng năm cứ mưa là lụt như thực trạng ở Hà Nội và HCM một số năm qua mà không cách gì khắc phục được. Đấy yếu tố LOAN ĐẦU nó quan trọng như vậy đấy, thế nên những kẻ ăn lương, ngồi ghế, cầm con dấu chớ có mà thị thường. Biến sự ngu dốt của mình thành hậu họa cho cả dân tộc, đất nước, và con cháu về sau. Vì oán khí của dân là thứ có thật, có tương tác rất mạnh, đến nỗi có thể gây nên: "Đẩy thuyền là dân và lật thuyền cũng là dân" là như vậy đấy. Và cũng chính yếu tố LOAN ĐẦU này cũng giải thích được rằng những đất nước có sự minh bạch, dân chủ và văn minh họ thường có đời sống cao hơn, an toàn hơn những đất nước mà tham nhũng, kém dân chủ... (Còn tiếp)
-
Cảm ơn sự động viên của các bạn ở trên và tôi sẽ tiếp tục chủ để này.. PHẦN 2: NGUYÊN NHÂN - Môi trường sống (Tiếp theo - vì không thể review bài đã viết vì quá lâu) Chúng ta ai cũng biết và hiểu rằng, sống cạnh một thằng hàng xóm tốt thì thú vị hơn sống cạnh thằng hàng xóm đểu rất là nhiều?! Và cụ thể hơn nữa là bước ra khỏi nhà nhìn thấy hàng xóm mà tay bắt mặt mừng thì đúng là cuộc sống này thực sự là đã vui, nhưng có những hàng xóm để tâm sự, để nâng ly chia sẻ vui buồn thì đúng la tuyệt cú mèo... phỏng ạ! Vì vậy cho nên hành động "NÉM RÁC SANG NHÀ HÀNG XÓM" thể hiện kẻ làm điều đó dù nó ở bất cứ bằng cấp nào, bất cứ địa vị nào và bất cứ mức độ giầu có nào... địch thị đó vẫn là thằng ngu.... và ngu thì những thứ nó đang có đêì trở nên vô nghĩa! Thế giới tự nhiên này vốn công bằng và rất "THƯỢNG ĐẾ" đó là sai thì sẽ ăn đạn... nhà Phật có thể giải thích bằng học thuyết :KIẾP" nhưng thực ra không phải vậy... bởi vì nếu cứ sai mà bị trường phạt ngay như CÔNG AN VIỆT NAM bắt gặp thì bố thằng nào dám trái.... Nhưng quy luật tự nhiên hay tính "THƯỢNG ĐẾ" của thế giới vật chất tự nhiên rất nhân hậu và từ bi, nhân hậu và từ bi đến nỗi mà bạn chả phải tin vào một thể loại đạo nào, kể cả là Đạo Phật, Đạo Hindu, Đạo Hồi hay là Đạo thiên chúa gì cả... Bạn vẫn có thể làm một vài việc bậy bạ mà hậu quả thì chỉ ở mức có khi là ta cũng chẳng nhận thấy đâu... Nhưng uống thuốc độc sẽ chắc chắn chết..... nếu không được cứu chữa kịp thời (trừ khi là thuốc giả). Bạn ở giữa dòng nước sâu mà bạn không biết bơi thì bạn sẽ bị chết đuối... nếu không có ai đó cứu bạn đúng lúc.. Bạn sẽ cháy thành tro nếu bạn nhảy vào đống lửa... trừ khi bạn đã có dụng cụ bảo hộ... Quy luật tự nhiên là vậy, chẳng cần bạn phải cầu nguyện nó vẫn vậy, chẳng vì bạn cúng điếu mà nó sẽ khác đi... xin lỗi đừng mế tín và cuồng tín vô ích! (còn tiếp)
-
Chúng tôi trên nguyên tắc: 1/ Năm cưới xem tuổi chú rể: Kiêng năm tam tai và năm tuổi của chú rể. Trường hợp này chú rể 1988 không rơi vào hai trường hợp trên nên cưới được. 2/ Tháng cưới thì chon theo tuổi cô dâu. Cứ tháng đại lợi mà cưới: Tổi 1989 - Tỵ thì tháng đại lợi là 3 và 9 âm lịch. Còn vấn đề chọn ngày thì dễ rồi, cứ ngày tốt mà cưới. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc!
-
PHẦN 2: NGUYÊN NHÂN - Môi trường sống Vâng, trong lý thuyết LÝ HỌC thì bản thân mỗi một đơn vị cấu trúc vật chất bản thân nó là một cơ thể sống. Ai đã tìm hiểu về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thì có thể biết rằng ông đã từ lấy Lá số Tử Vi cho một cái quạt giấy. Mỗi đồ vật, mỗi vật dụng, ngôi nhà, đất nước, hay chính quả địa cầu này bản thân nó cũng là một cơ thể sống. Do đó đương nhiên khi con người tàn phá thiên nhiên thì ngay vị trí đó sẽ bị tổn thương, và cả cái cơ thể Địa Cầu đó sẽ suy yếu đi. Tức là khu vực bị tàn phá như môi trường Việt Nam hiện nay ở các nơi tập trung khu Công Nghiệp chẳng hạn thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến Địa mạch của cả khu vực, và cả cái thế giới này cũng bị ảnh hưởng theo. Do đó cái tư duy đẩy công nghệ lạc hậu sang nước khác, giữ cho nước mình sạch xét cho cùng cũng ngu xuẩn như là ném rác sang nhà hàng xóm vậy. (Chưa hoàn chỉnh)
-
PHẦN 2: NGUYÊN NHÂN - Môi trường sống Vâng từ khái niệm KHÍ CHẤT ở trên với lý luận của ngành ĐÔNG Y cho chúng ta một cái nhìn tổng quan rằng cuộc sống con người chịu tác động bởi hai yếu tố căn bản: CHẤT đó là những thứ chúng ta ăn uống hàng ngày KHÍ là những thứ mà chúng ta thâu nạp, chịu tương tác không ngừng nghỉ suốt ngày đêm tại nơi ta sinh sống, làm việc, vui chơi, ngủ nghỉ... Môi trường sống của chúng ta dưới sự phát triển ồ ạt của KHOA HỌC HẠI ĐIỆN làm mất cân bằng tự nhiên một cách nghiêm trọng. Thực trạng này ngày ngày nhan nhản trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lòng tham của con người đang lấy đi của mẹ trái đất sự cân bằng mà LÝ HỌC nhân danh nền Văn Hiến Việt đã nói tới từ ngàn xưa đó là cân bằng ÂM - DƯƠNG. Rừng bị tàn phá, nguồn nước bị ô nhiễm, khí thải nhà kính vượt chuẩn, trái đất nóng lên, rồi các chính sách dùng công nghệ lạc hậu, đổi môi trường lấy phát triển xin lỗi đều là ngu dốt dưới góc nhìn của LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG. Các siêu cường kinh tế thế giới với sự phát triển văn minh hiện đại vẫn không chịu ký vào bản cam kế giảm khí thải nhà kính, vẫn gian trá và lén lút xả thải và không cách gì hạn chế được sự gia tăng lượng khí thải nhà kính, vì mục đích kinh tế tham lam mà xả trộm chất độc, tàn phá môi trường vv & vv.. Những chính trị gia, các nhà hoạch định chiến lược, các ông chủ tham lam có thể bao biện cho sự ngu dốt của mình rằng sẽ chẳng sao cả, và tình hình có vẻ xấu đi đôi chút nhưng cả nhân loại này phải chịu chứ họ thì vẫn có thể bình chân như vại... xin lỗi thiên nhiên sẽ trừng phạt lại họ không thương tiếc bằng những hiện tượng bão lớn, lũ lụt, núi lửa phun, động đất, băng tan ở hai cực và nước biển dâng, hạn hán, dịch bệnh vv... Cái thế giới HẠI ĐIỆN này với những thằng ngu và tham lam thực tế là "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ"... Vâng yếu tố tình hình thế giới ở trên chính là yếu tố LOAN ĐẦU hiểu theo nghĩa rộng trong khái niệm Địa lý nhân danh nền Văn Hiến Việt, một yếu tổ riêng phần quan trọng ảnh hưởng có tính chất bao trùm lên đời sống cư dân trên phạm vi toàn thế giới. Vâng, chúng ta những công dân hạng bét ở một đất nước có nên giáo dục có các định chế nghiên cứu lịch sử kiểu Phan Huy Lê, và tự minh họa tổ tông mình chỉ hơn bầy khỉ vì biết đóng khố như Dương Trung Quốc, và vái bố Tầu Khựa là Thiên Triều. Vung bàn phím chém gió trên FB này đương nhiên là chẳng làm gì được cho cái nhân loại tham lam và khốn khổ này tiếp tục tàn phá môi trường... để cùng dẫn nhau đến chỗ diệt vong. Có chăng chúng ta chỉ có thể kiểm soát được chính bản thân mình, giỏi hơn nữa thì gia đình mình với mấy chục mét vuông đất, hoặc là một vài trăm mét vuông đất không mấy giá trị mà được đảm bảo bằng giấy tờ rằng chúng ta chỉ có quyền sử dụng mà thôi... vâng nhưng như thế cũng tốt rồi, ít ra chúng ta vẫn có thể ngọ ngoạy được phỏng ạ?! Đọc đến đây có thể các bạn cho rằng tôi là một thằng bi quan, phản động và chán đời, nhưng không, hoàn toàn không. Bời nếu các bạn và chính Giáo sư, nhà Vật lý thiên văn nổi tiếng người Việt Trịnh Xuân Thuận hiểu được ý nghĩ câu nói của ông: "Vũ trụ có khoảng 15 hằng số quy định, và nó xác định vô cùng chính xác rằng một cung thủ có thể đứng ở bên này thiên hà có thể bắn trúng mục tiêu chỉ 20cm ở đầu bên kia thiên hà" Đoạn này nằm trong phút thứ 13 đến 15 của video tôi sẽ đính kèm dưới đây... Vâng nếu như cái nhân loại khốn khổ này thông qua câu nói trên mà biết được rằng cái khe để họ có thể tồn tại trên quả địa cầu duy nhất có sự sống trong toàn bộ vũ trụ này, để ngày ngày làm tứ khoái và thêm một cái nữa là chém gió vung xích chó như thế này, thực tế là rất hẹp thông qua chỉ duy nhất một khái niệm "Cân bằng" mà LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG, một lý thuyết cổ xưa huyền vỹ luôn nhắc tới và đề cao thì có lẽ họ sẽ biết sợ, bớt tham và bớt ngu hơn một chút. Vâng xin các bạn dành chút thời gian xem Video dưới đây, và hết sức chú ý từ phút thứ 13 đến phút 15 nhé. (Còn tiếp)
-
PHẦN 2: NGUYÊN NHÂN - Tìm hiểu về khái niệm KHÍ CHẤT (Tiếp theo) Bài trước tôi đã chia sẻ với các bạn về khái niệm khí chất trong phạm vị hẹp là đối với cơ thể con người, hay là trong nội hàm ngành Đông Y, một chuyên ngành ứng dụng của Học thuyết ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH vào việc chữa và trị bệnh. Nhưng để hiểu rộng hơn và có cái nhìn toàn thể hơn thì chúng ta cần hiểu khái niệm KHÍ CHẤT trong toàn bộ thế giới tự nhiên này. Đây chính là một trong những bí ẩn của NỀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG. Mà cả mấy ngàn năm qua Lý Học Tầu chẳng hiểu gì, bởi người Tầu chẳng hiểu gì về khái niệm Khí và Chất, khi mà ngay Giáo sư Trương Huệ Dân - Giáo sư trường đại học nhân dân Trung Hoa còn kết luận "Khí có tính thời đại và dân tộc..." Hay bản thân họ vẫn chấp vào Thổ là Đất, Mộc là Cây, Hỏa là Lửa, Thủy là nước, Kim là Kim loại. Nhưng chính trong ngôn ngữ Việt với sự đa dạng về ngôn ngữ thì khái niệm Ngũ hành rất tổng quát, điều này đã được Sư Phụ Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh - Dị nhân đuổi mưa trong lễ hội 1000 năm Thăng Long - Hà Nội - mô tả và nhiều lần nhắc đến trong các sách của ông, cũng như nhiều lần chia sẻ trên trang FaceBook cá nhân. Tôi chỉ nhắc lại ở đây là: Lý Học Việt, nhân danh nền Văn Hiến Việt một thời huyền vỹ ở bờ Nam sông Dương Tử ngay trong ngôn ngữ của mình, với sự phong phú và đa dạng nên các từ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là các dạng vật chất tồn tại được phân loại trong quá trình vận động (Hành) của nó chứ nó không chỉ cụ thể một vật chất nào cả. Các bạn có thể thấy rõ thầy Đõ Đức Ngọc miêu tả ơ các clip bên trên. Do đó khái niệm CHẤT trong cơ thể chính là tinh túy (dưỡng chất) mà thông qua hệ thống tiêu hóa cơ thể thu nạp được từ Vật chất bên ngoài từ nhiên (Ngũ Hành) thông qua ăn uống, thực phẩm. Và từ đó thực phẩm, cây cỏ, vị thuốc vv.. đều được phân loại Ngũ Hành để sử dụng vào việc ăn uống, bồi bổ và trị bệnh. Các cụ vẫn dạy chúng ta rằng: "Trăm bệnh cũng từ cái miệng mà ra" Đó chính là do việc chúng ta ăn uống không hợp lý, mất cân bằng yếu tố Ngũ Hành, Âm Dương trong ẩm thực mà ra. Chưa kể ngày nay trong thực phẩm ngay từ đầu vào đã mang nhiều độc tố do nuôi trồng không theo quy luật tự nhiên. Đây chính là cơ sở lý luận để Đông Y có thể dùng ăn uống, thực dưỡng, uống thuốc để phòng và trị bệnh. Tương tự với khái niệm KHÍ trong LÝ HỌC cũng không phải là Không Khí mà khoa học ngày nay nhắc đến. LÝ HỌC VIỆT định nghĩa rằng KHÍ là một thực tại tồn tại của vật chất, được hình thành từ sự tương tác của vật chất và tương tác trở lại vật chất, nó không trọng lượng, không lượng số nhưng nó là có thật. Khoa học hiện đại ngày nay không có công cụ để đo đạc và kiểm chứng nó, tức chẳng hiểu gì về nó, tuy nhiên trong lý luận và ứng dụng thực tế của LÝ HỌC thì nó thể hiện rất rõ ràng. Trong Âm Trạch là Khí mạch của đất để các Địa sư Địa lý tầm long điểm huyệt. Trong Dương trạch là những nơi Khí tụ để xây dựng các thủ đô, đô thị, thị trấn, làng xã, thậm chí là một ngôi gia. Do đó các Địa sư có thể dựa vào kiến trúc nhà cửa mà đọc ra được sự việc đang diễn ra đối với những người trong Ngôi gia đó... Đó cũng bởi vì Khí chất của ngôi nhà ảnh hưởng đến khí chất của con người sống trong ngôi gia đó, hay cụ thể hơn là trường Khí bên ngoài ảnh hưởng tới Khí mạch trong cơ thể con người sống trong ngôi gia đó. Đây chính là cơ sở để các Địa sư Địa lý dùng việc cải tạo nhà cửa, bố trí công trình hợp theo Địa lý để mang đến cuộc sống khỏe mạnh, tốt đẹp hơn cho gia chủ. Và điều đó là hoàn toàn khoa học đối với những Địa sư Địa lý được đào tạo bài bản, hiểu được bản chất khoa học của bộ môn này chứ không phải giới thầy bà nhan nhản hiện nay đọc vài cuốn sách Hán tam sao thất bản cũng xưng thầy kiếm cơm. Tiêu chuẩn của một Địa sư Địa lý giỏi là phải nói được những khiếm khuyết của ngôi nhà, làm ảnh hưởng đến người sinh sống trong ngôi nhà như thế nào sau khi kiểm tra ngôi gia thì các bạn hãy tin là họ có năng lực thực sự. (còn tiếp)
-
Để hiểu thêm về các khái niệm KHÍ CHẤT trong Đông Y các bạn có thể tham khảo Các Video của Thầy Đỗ Đức Ngọc sau đây"
-
PHẦN 2: NGUYÊN NHÂN - Tìm hiểu về khái niệm KHÍ CHẤTNếu như Tây Y cho rằng UNG THƯ là các tế bào của cơ thể phát triển lệch lạc không đúng với chức năng và phát triển rất nhanh, lấn át các tế bào khác. Và vì vậy Tây Y dùng mọi biện pháp để tiêu diệt nó như là: Xạ trị, Phẫu thuật, Hoá trị vv... Thì Đông Y với Lý luận của mình chỉ coi đó là các tế bào vì không được nuôi dưỡng đầy đủ "Không đủ KHÍ CHẤT"Chú ý rằng: khái niệm KHÍ này Tây Y hoàn toàn không hiểu gì, nhưng Đông Y lại có thể vẽ ra sơ đồ các Kinh Lạc (Dẫn Khí) và các Huyệt Khí (nơi tụ Khí) trên cơ thể, và không những thế, Đông Y còn phân ra các đường Kinh Âm - Dương... Đông Y cũng xác định các Kinh Lạc đó đi từ đâu đến đâu, tác động vào các Huyệt Khí nào thì sẽ có tác dụng gì? Đó chính là nguyên lý của phép Châm cứu. Đông Y dựa vào đường đi của các Kinh Lạc, mà đề ra các vận động (tác động) tương ứng để giúp cho các Kinh Lạc đó được vận động thông suốt, nhanh chậm, tụ tán... đó là nguyên lý của các phương pháp luyện công mà chúng ta thường biết... như cách ngồi (Thiền) các tư thế của YOGA, hay nhiều loại vận động luyện công của nhiều trường phái, khác nhau, kết hợp với hơi thở... để vận hành các Kinh Lạc, mỗi tư thế, mỗi cách mỗi phương pháp, tuy nhìn bề ngoài khác nhau, nhưng tác dụng của nó vẫn là để vận hành chuyển Khí các Kinh Lạc trên cơ thể. Những bậc Thầy về Khí công do đó hầu hết đều có khả năng chữa bệnh, vì học nắm được nguyên lý vận hành của các Kinh Lạc này, tức là biết đả thông những điểm bế KHÍ trên bệnh nhân. Khái niệm CHẤT cũng không có sự thống nhất giữa Đông Y và Tây Y. Nếu như Tây Y chỉ hiểu chất trên cơ sở hoá học của nó như H2O là Nước , CaO2 là Vôi thì Đông Y, hay nói rộng hơn là Thuyết Âm Dương Ngũ Hành lại nói đến khái niệm CHẤT rất lý thuyết. Học thuyết Âm Dương Ngũ Hành phân chia thế giới vật chất làm 5 HÀNH, và khái niệm HÀNH này cũng không hề có tính cố định, nó thể hiện cho sự vận động và lưu chuyển, tương tác và biến đổi của vật chất. Và vì thế khái niệm Thiếu CHẤT mà Đông Y nói tới là những yếu tố là các vật chất thuộc Hành nào đó đang thiếu cho sự phát triển của Tế bào.Đông Y từ lý luận của nó ứng dụng Học thuyết Âm Dương Ngũ Hành, Lấy cân bằng Âm - Dương là cơ sở, lấy sự vận động đầy đủ của Ngũ Hành trên cơ thể con người để suy xét xem mỗi người là có bệnh hay là không? Tại sao cơ thể lại cần có KHÍ lưu thông? KHÍ này được tạo ra từ sự vận động tương tác của các bộ phận trong cơ thể con người, và hình thể nào thì KHÍ chất đấy, Vật chất nào thì Khí chất đấy, vậy nên KHÍ này là khác nhau ở từng bộ phận cơ thể, khi KHÍ được vận hành lưu thông trên khắp cơ thể theo các đường Kinh Lạc thì sẽ làm cho cơ thể của chúng ta nhìn có Khí lực, Âm Dương cân bằng, Ngũ hành đầy đủ... nhưng nếu nó bế ở đâu sẽ gây đau ở đấy, và các bộ phận tiếp theo trên đường đi của KHÍ đó sẽ bị vô KHÍ loại đó và nó sẽ hoạt động không đúng chức năng, như là sẽ bị Lạnh hơn các khu vực khác trên cơ thể, màu sắc cũng sẽ khác, nhìn vào chỗ đó (nếu bị lâu ngày) thì có thể cảm tưởng như là thịt da bị chết, mặc dù khi làm sứt da thịt chỗ đó máu vẫn chảy ra bình thường. Tại sao cơ thể lại cần có CHẤT đầy đủ. CHẤT ở đây chính là các yếu tố lấy từ tự nhiên thông qua hệ tiêu hoá đưa vào cơ thể. Và được máu vận chuyển đến nuôi từng tế bào, và máu lại đưa các độc chất đi đến các bộ phận trong cơ thể để xử lý và đưa ra ngoài theo các đường thải: phân, nước tiểu, mồ hôi, hơi thở vv.. Tế bào để pháp triển khoẻ mạnh luôn cần có năm loại chất đầy đủ để nuôi nó, thế nó mới phát triển, sinh sôi và làm đúng chức năng tự nhiên của nó. Nếu CHẤT nuôi nó không đủ, không đúng, mất cân bằng thì đương nhiên là nó sẽ không thể phát triển đúng, và đây là nguyên nhân của sự phát triển lệch lạc, cội nguồn của căn bệnh UNG THƯ....(còn tiếp)
-
LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG HUYỀN VỸ!Thế hệ chúng tôi sinh ra trong bối cảnh mà khí thế hừng hực đi lên CNXH, Văn minh Tây Phương rực rỡ, ra đường cứ gọi là xe đạp, xe máy, ô tô, rồi tầu bay, tầu bò... thật là đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nó ăn sâu vào nhận thức tuổi thơ đến độ, đêm sáng trăng ra bảng tin của xã vẽ bậy cũng toàn là xe tăng với cả máy bay!Ông nội tôi vẫn làm thầy cúng, thỉnh thoảng lại có người gọi đi, ông lại bảo tôi trèo lên cây nhãn sau nhà hái cho ông mấy chùm hoa Thiên Lý. Ngôi nhà cổ nhà tôi, gian giữa là một cái tủ chè cũ, trên nóc là bàn thờ các cụ, đến ngày kỵ, mùng một, ngày rằm vẫn thấy ông bảo mẹ tôi làm xôi cúng các cụ. Gớm ngày đấy được cái chân gà (bới) để gặm trước, với được nắm xôi nữa là hết xẩy...Tôi hay theo mấy đứa ngang tuổi trong xóm nghịch nhu quỷ sứ, hết mò tôm, bắt cá, tắm sông, ăn trộm hoa quả, bắt ếch, đào chuột, thắn lươn... nên cũng hay ốm vặt. Có khi là bố tôi phải dẫn lên trạm xá, tiêm một mũi rồi uống vài viên thuốc, hoặc là mẹ tôi dẫn sang ông lang ở xóm bên xin thuốc về, đắp, rịt, uống, xông....nói chung là khi khỏi khi không. Bố tôi thì hay bảo, thuốc lang bắm thì khỏi thế nào được, còn mẹ tôi thì bảo thuốc tây nó nóng lắm mà cũng có khỏi hẳn đâu.Khi bốn chị em chúng tôi lớn lên hơn một chút, nhà chật, bố mẹ tôi mới xây cái nhà ngang hướng Tây, được mấy hôm thì ông tôi đi hái lá ổi bị ngã gãy tay, bà con hàng xóm người chục trứng, người mấy lạng thịt sang hỏi thăm, động viên..." Làm với cả sửa nhà là hay xui thế ông ạ! " Sau này bố tôi xây lại cái nhà lớn thay cái nhà cổ, cũng bị ngã gãy tay nữa... "Ơ thế thì việc xui do xây nhà là có thật à?!"Trong nhà tôi là thằng chuyên xé lịch, ngày thường thì chỉ chú ý xem bao giờ đến chủ nhật để được đi chơi, nhưng cũng hay để ý xem khi nào là đến mùng một, hoặc ngày rằm để chờ ăn xôi mẹ nấu, còn vụ rằm tháng tám với cả tết thì hóng ơi là hóng... lắm lúc xé tờ lịch xuống thấy có ngày đại loại "Thu phân" hay "Xuân phân" thì chả hiểu nó là cái mả mựa gì?!Thỉnh thoảng ông tôi lại có người đến hỏi ngày cưới, đám ma, xây cất nhà, hoặc là xem số tử vi, tôi chầu rìa thấy ông phán: "Số thằng này được.." nhưng nhìn vào toàn thấy chữ Nho, chả hiểu mô tê gì, sau này gặp mấy người nói ông mày nói tử vi đúng lắm... thì cũng biết vậy.... Ông tôi nhiều sách chữ nho lắm, toàn cuốn to, giấy bản mỏng và giai, ông anh nhà bác suốt ngày giỗ tôi lấy cho ông ấy dán diều, thế là lại về lẻn vào buống xé của ông một ít... Công nhận tuổi thơ buông diều thích thật, nhưng nếu tôi mà học chữ nho, chắc không ngu thế. Chữ Quốc ngữ giờ đúng là văn minh thật, tôi cũng lại đang sưu tầm sách, nhưng nếu cái lão mả mựa Bùi Hiền nó cải cách Záo Zụk một phát chắc thằng cháu nội tôi sau này nó lại lấy sách của tôi đi nhóm bếp quá...Tôi vốn được bố mẹ phú cho cũng thuộc dạng thông minh, nhưng bản tính lười, nghịch, lại thừa hưởng tính cách của dòng họ là thẳng tính, không cúi luồn, nịnh bợ nên nói chung đường công danh nó oàn tà là vằn như đường làng của mấy trăm năm về trước. Nhưng cũng nhờ thế mà trên mọi nèo đường Nam Bắc đều khắp dấu chân, càng đi nhiều, càng thấy nhiều, mới ngộ ra nhiều điều, lại có những duyên may nên đến nay vẫn còn đi học... Đó là học về Lý Học Phương Đông.(còn tiếp)
-
Đúng rồi bạn, bé út là quyết định, trên lý là "Giầu con út, khó con út" nếu con út tốt thì sẽ duy trì tương tác tốt lâu dài mãi về sau. Việc sinh 2 hay 3 không quan trọng lắm. Thân ái! Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của bạn. Bây giờ nuôi một đứa trẻ cũng vất vả, hơn nữa để chọn một năm sinh tốt hơn bé vừa rồi là rất khó. Vậy nên theo mình thì dừng lại để yên tâm công tác nhỉ... Chúc bạn và gia đình năm mới vạn sự như ý!
- 690 trả lời
-
1
-
- sinh con năm tốt
- luận tuổi
-
(and 2 more)
Tagged with:
-
LY DỊ(phần 1)Có lẽ đây sẽ là một chủ đề rất dài kỳ, và cũng sẽ rất tốn thời gian nên thôi cứ thủng thẳng viết. Nhưng vì hiện nay đang có 2 vụ liên quan một bên nội và 1 bên ngoại nên tiện việc thì viết luôn vậy.Như nhạc sỹ Vĩnh Tiến đã viết trong bài hát "Bà tôi": "Ông ví mặt trời như lời mối lái Ai ví tình yêu như trò nghịch dại" Và rất rất nhiều đôi vì nghịch dại mà ông Tơ bà Nguyệt bắt buộc phải se vào với nhau... rồi mãi về sau này có khi đến khi xuống lỗ hai bên vẫn cứ khăng khăng là: "Âu cũng là cái duyên cái số" chứ... Vợ tôi đã mua vé máy bay cho bà ngoại về quê vào tháng tới, bây giờ tuổi bà cũng không bận bịu gì lắm, việc ở quê chẳng qua đồng áng, con vịt con gà, vào ở với thằng em cậu bế con cho vợ chồng nó, cháu nội đích tôn sinh 2016 mấy hôm nữa thì đầy tháng. Chợt nghĩ, nếu bà ở lại mà bế cháu được đến cuối năm, thằng bé cứng cáp lên dc tuổi rưỡi thì gửi mẫu giáo mới ổn, mới được một năm đã phải đi nhà trẻ thì không được ok lắm, nhưng thôi việc nhà ngoại cũng không tiện nhiều nhời làm gì... Sáng chủ nhật đã thấy thằng cậu chở bà ngoại lên nhà mình, (mọi ngày thường thì thằng em cậu sau nữa đang ở với vợ chồng tôi xuống đón bà) cũng thấy hơi lạ, mà hôm trước thấy vợ nói là bà ngoại ốm phải đi viện, hai vợ chồng định chiều chủ nhật lên thăm bà xem như thế nào, vậy mà giờ nó đã chở lên đây. (còn tiếp)
-
LY DỊ (phần 15) - Vấn đề cuối là câu: “Đéo nhờ được gì ? » Anh nói thật với P là lần đầu anh gọi cho em về việc này em cũng xưng tôi với anh là anh rất không bằng lòng, nhưng sau gọi điện cho anh C anh biết là em nhậu nên nói chung là anh không trách, nhưng vấn đề là em phải nhận thức rõ về vấn đề này. “Anh em đầu ai chấy nấy” việc mình là mình phải tự mà lo, tự giải quyết, còn không tự giải quyết được thì gọi điện trình bầy với anh em, để chia sẻ, giúp đỡ, nhưng ở đời các cụ nói rồi “Giúp được cái eo, chứ không ai giúp được cái nghèo” nếu như vợ chồng em không thương yêu nhau, không bảo ban nhau, chăm sóc nhau, xây dựng một gia đình đầm ấm hạnh phúc thì không ai giúp được bọn em cả. Hạnh phúc, tiền bạc và trưởng thành đều là tự mình trải nghiệm, xây dựng lấy, vợ chồng anh hay vợ chồng anh T có giúp thì cũng chỉ giúp được cái eo thôi, tức là bọn em ốm đau thì lên chăm vài ngày, bọn em mua nhà thì: “Anh ơi, em mua cái nhà này 1 triệu, em có 8 trăm rồi, anh cho em vay thêm 1 trăm, hai trăm nữa nhé” OK thì có thể được chứ anh cho em vay cả 5 trăm, một triệu luôn thì không ai giúp cho em được. Hay là ngay trong việc này của hai đứa, vì cãi nhau, vì đòi ly hôn thì anh chị và mọi người tập trung lại để bàn bạc tháo gỡ chứ anh chị thì ở Bình Dương, tuy không xa lắm nhưng cũng phải bỏ công bỏ việc, Anh chị T thì dưới tận Cần Thơ, cũng có công việc có con cái, cũng cẩu chỗ nọ, cũng chở chỗ kia, kiếm tiền bục mặt ra chứ đâu có thích mà lên can hai đứa đâu. (tôi ngừng một lát) - Đúng rồi anh, chúng nó mà mua nhà hỏi vay tiền thì lúc đó bọn em có thể giúp cho vay mượn.. được (T nói) - Trong gia đình lớn, có vợ chồng em, vợ chồng anh, bên phía H thì vợ chồng anh T, rồi sau này còn 2 em nữa, mình phải xác định là xây dựng cho gia đình nhỏ của mình vững mạnh lên để mình khỏe, thế là giúp đỡ được anh em rồi, vợ chồng anh hay vợ chồng anh T như vậy không phiền bọn em là đã giúp đỡ bọn em rồi chứ còn đòi hỏi gì thêm nữa. Vậy nên trách nhiệm của bọn em là phải sống sao cho hạnh phúc, kiếm tiền và xây dựng kinh tế, rồi trách nhiệm là con trưởng, dâu trưởng trong nhà nữa… Sống sao cho mẹ chồng con dâu nó hòa thuận… Chứ như hôm nay mọi người lên đây cũng là vì bị bọn em làm phiền rồi đấy, nhưng thôi không sao, có vậy anh chị em hai bên mới có dịp ngồi lại với nhau, hiểu nhau hơn. Hy vọng là những lần gặp nhau khác của ACE mình là việc vui… chứ không phải là việc buồn như thế này nhé. - Dạ (cô em dâu gật gật đầu) - Hy vọng là lần sau anh em mình gặp nhau là việc vui anh nhé (vợ T phụ thêm) - Cuối cùng là việc quăng đồ, anh nói thật, điện thoại nó là tiền, phải làm cực khổ mới kiếm được, thế bực lên mà ném thì lại phải mua, mà điện thoại giờ toàn điện thoại Tầu, cứ bực lên mà quăng là làm giầu cho Trung Quốc thôi… - Đúng, cưng quăng đi thì cưng lại phải bỏ tiền ra mà mua chứ làm gì có ai cho? - Ngoài vấn đề tiền bạc nó còn là vấn đề cảm xúc và lý trí trong đấy nữa. Anh còn nhớ là quê anh có một ông chú ngày xưa mà cáu với vợ quăng đồ, thời còn đèn dầu Hoa Kỳ ấy, ông ấy tháo bóng ra rồi mới ném… - Anh nói chuyện đùa chứ (mấy anh chị cười..) - Ồ, anh nói thật đấy, sau vợ chồng ông ấy giầu lắm.. - Hành động ở đây nó thể hiện là ông ấy không mất bình tĩnh, ném đồ chỉ để báo với vợ là “Tôi cáu lắm rồi đấy nhá, bớt cái mồm đi” Chứ ông ấy không mất kiểm soát. Kiểm soát cảm xúc đấy là đỉnh cao trí tuệ của đàn ông đấy, đàn ông vốn thuộc Dương mà, Dương là ngoài, là bao bọc, là ứng đối với bên ngoài, là sức mạnh mà, các cụ cũng có câu: “Có chí thì làm quan, có gan thì làm giầu” kiềm chế được cảm xúc chính là thi gan đấy, vậy nên ông chú mà anh kể trong chuyện sau ông ấy giầu là có lý của nó cả đấy… Thế nên trong gia đình, “Chồng nóng thì vợ bớt lời” đàn ông thì không được mất kiểm soát thì sẽ êm ấm thôi, mà êm ấm thì mới hạnh phúc được, thì mới có tiền có của được, mới có tương lai được. - Đồng ý với anh là đàn ông là phải hết sức kiềm chế (T nói) - Đúng vậy kiềm chế là sức mạnh mà… thôi thế nhé… muốn có sức mạnh thì phải ăn đã… - Giờ dừng lại ở đây, không nói đến chuyện hai đứa nữa, anh em mình ăn đã nhé, nguôi hết cả rồi (T nói). - Thôi mọi người nâng ly, chúc cho vợ chồng cưng sau buổi hôm nay hòa thuận vui vẻ, lần sau mọi người gặp nhau chỉ có vui thôi nhé. Mọi người nâng ly rồi bắt đầu ăn… Anh C đứng đậy xin uống với mọi người một ly rồi đi làm vì đã đến giờ công trường họ gọi, thế là ông mối chả dc miếng nào…hic. (Còn tiếp)
-
LY DỊ (phần 14) - Bà cũng có tuổi rồi, tuổi đấy là lắm khi tình cảm nó ảnh hưởng đến sức khỏe ghê lắm, có khi vui là khỏe, buồn là ốm. Hôm P chở bà xuống nhà anh, dưới khóe mắt bà thì đỏ, bà lại bị ho nữa, tức là theo Đông Y là hỏa khí đã bốc lên rồi, nên ở với vợ chồng em là bà cũng có nhiều ấm ức lắm đấy. Tối hôm rồi sau khi anh em mình nói chuyện với nhau (tôi quay sang nói với vợ T), rồi anh đưa điện thoại em nói chuyện với bà, lúc về thấy bà tươi tỉnh hẳn, hỏi thì bà bào là: “Chị ấy cũng tốt, thay lời em xin lỗi bà rồi”, đấy em ạ, đâu cần phải gì đâu, một lời nói có tâm là có thể làm bà vui rồi… - Đúng đấy cưng ạ, nghe chuyện của em là chị phải thay cưng xin lỗi bà đấy. (chị T phụ theo) - Việc liên quan đến bà, anh nói vậy thôi, trách thì anh không trách bọn em vì nói thật bọn em cũng còn trẻ và chưa có kinh nghiệm, hơn nữa hai đứa cũng không phải là có lòng ác, bất hiếu, mà vấn đề chủ chốt là cả hai đứa còn sống bản năng lắm, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác, của đối phương, kể cả là trong việc cãi vã nhau của hai đứa (tôi ngừng lại một tí). - Ngay trong chuyện vợ chồng anh hỏi H nhé: Chồng em có trai gái gì không? - Dạ không? - Chồng em có cờ bạc rượu chè gì không? - Dạ không? - Anh nói thật con trai đời nay đứa mà không có những tính xấu ấy nó chỉ có chưa đến 30% đâu em ạ.. - Có em nè..(T ngồi cạnh tôi chen vào cười) - Vậy nên cô em cứ lấy ông anh trai làm thần tượng nên bắt chồng cũng phải giống.. đúng không? Nhưng ở đời không ai giống ai, nên anh nghĩ là bọn em nên bằng lòng với những gì mình có, những đức tính đó của P theo anh là đủ điều kiện để làm thành một người đàn ông tốt, một người chồng tốt và ít nhất là nó sẽ không làm thất thoát tiền bạc vô ích. Thế thì còn muốn tốt hơn nữa như rửa bát, nấu cơm, giặt đồ, thì là phải tùy tâm thôi em ạ, nếu P có làm là phải làm bằng cả trách nhiệm và sự yêu thương, là chăm vợ chăm con mình thì nó mới có ý nghĩa, chứ làm mà trong lòng bực bội vì bị bắt làm thì lại là gây khó chịu cho nhau… - Thì những việc đấy em cũng có không làm đâu.. (thằng cậu thắc mắc..) - Thì anh có bảo là em không làm đâu, nhưng làm như thế nào mới là điều quan trọng, làm với trách nhiệm và yêu thương, vừa làm vừa hát nó vẫn khác với việc vừa làm mà mặt nó cứ như đưa đám đúng không? (cả nhà phì cả cười…) - Còn với vợ em, cũng là xinh gái, rồi lại đẻ được con trai nữa, thế cũng là tuyệt vời rồi, nên thôi khổ tí cũng ráng nhể… Nhưng anh nói thật thuyết Âm – Dương Ngũ Hành nó phân vợ, phụ nữ thuộc Âm, vậy nên khi gặp chuyện gì phải suy nghĩ, mà nghĩ không ra là nó rối lắm, và cứ loanh quanh luẩn quẩn rồi kém ăn, mất ngủ và sút nhanh lắm, vợ em bình thường cũng xinh lắm, nhưng mới có mấy hôm lục đục mà em thấy không, chắc cũng phải sút vài cân, mà con em thì thật là lúc mới lên anh không cả nhận ra luôn.. Thế cho nên không điều hòa cảm xúc của mình, không suy nghĩ cho người khác, chỉ chăm chăm vào cảm xúc của mình, thành ra là làm khổ nhau thế đấy… - Dạ.. - Trong cuộc sống, trong gia đình hay ngoài xã hội cũng vậy thôi, muốn thấu hiểu thì phải đặt mình vào vị trí của người khác mà suy xét, muốn hạnh phúc thì nên đòi hỏi ít thôi, muốn cho đối phương vui đương nhiên là mình cũng phải cố gắng nhiều hơn và thông cảm nhiều hơn. Việc nhà, nội trợ chăm con cái vẫn là thiên chức của phụ nữ, H cũng nên chủ động làm, còn P giúp được ít nào thì vui ít đó.. còn khi có bà ở đấy thì mẹ nào cũng thương con trai cả, vậy nên càng phải làm, chứ lại nói với bà là “Cứ để đấy tí anh ấy đi làm về anh ấy rửa..” thì làm sao mà bà không bất bình cho được trong khi chồng em thì đi làm suốt ngày, tăng ca cho đến tập 6~7h tối. - Dạ.. (cô em dâu gật gật đầu có vẻ hiểu chuyện) - Các cụ nói rồi: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” vì vậy cho nên cơm ngon, canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ, khuân mặt tươi tỉnh, lời nói ngọt ngào dễ nghe, đấy là cái cuấn hút, hấp dẫn của tổ ấm để cho người đàn ông, hàng ngày ra đường chiến đấu kiếm tiền muốn trở về nhà để nghỉ ngơi, vui vẻ và lấy lại sức lực để ngày mai chiến đấu tiếp.. Nếu về đến nhà mà cái gì cũng bay, quần áo chưa giặt, bát đĩa chưa rửa, chuẩn bị cãi nhau thì ai mà muốn về nữa… mà không về nhà thì nó đi đâu? Xã hội bên ngoài đầy rẫy cám dỗ, rượu chè, cờ bạc, gái gú… hư hỏng… vậy nên người vợ mà không xây được cái tổ ấm để hấp dẫn chồng mình về là vô tình đẩy nó ra đường, và làm nó hư hỏng đấy.. Cho nên trong cuộc sống gia đình bớt đòi hỏi đi, ít nhu cầu thì sẽ dễ bằng lòng, ít đòi hỏi thì sẽ dễ thỏa mãn, đặt mình vào địa vị của người khác, của đối phương thì dễ hiểu nhau hơn, sẽ hạnh phúc hơn… (tôi ngừng lại một lát tìm ý tiếp theo trên tờ giấy) - Còn một ý này nữa anh nói nốt rồi chắc là mọi người ăn thôi chứ không dài dòng nữa, cũng muộn rồi (tôi liêc xuống bàn ăn, thức ăn vẫn nguyên và bia thì cốc nào cũng vẫn đấy) (Còn tiếp)
-
LY DỊ (phần 13) Liếc xuống tờ giấy, tôi tiếp tục. - “NÓ” cái này thì anh gọi điện cho H và cả vừa rồi bọn em nói chuyện nữa, vợ chồng với nhau bất kể trong trường hợp nào cũng phải xưng hô có tôn ti trật tự, anh thấy H gọi chồng là “NÓ” thế là thế nào? Ơ.. “nó” nghĩa là kẻ thù rồi… Từ này từ nay anh cũng cấm sử dụng nhé, kể cả là lúc tức giận đến cỡ nào cũng không được dùng. Anh là người nhà, nghe câu mà em gọi chồng là “NÓ” là nó mất cảm tình lắm, nó không phù hợp với một người vợ hiểu biết em ạ… - Dạ.. - Ngoài ra đã là vợ chồng là bọn em góp vào việc xây dựng một văn hóa của gia đình, đúng không, giờ mà cứ cãi, chửi, rồi nó nữa, thế thì nó ra cái gì? Rồi con cái nó lớn lên trong một gia đình như thế thì nó sẽ như thế nào?.. Văn hóa của một gia đình từ thế hệ nọ sang thế hệ kia là những cái nhỏ như thế đấy, ông bà có thế bao giờ đâu? Thế nhé, phải dứt khoát là bỏ những thứ đấy đi nhé.. anh C cũng giám sát việc này cho em luôn nhé… (tôi ngừng một lát, rồi lại liếc xuống tờ giấy) - Việc của chúng nó sau này chúng em nhờ anh đấy (T ngồi cạnh nói với tôi) - Việc tiếp theo đó là đối xử với bà. Cũng như anh nói chuyện với chị C (vợ của T) hôm rồi, bà đáng ra là ở ngoài quê với ông, chăm ông, sống ở quê, không khí thì trong lành, nhà cao cửa rộng, ra ao vào bếp, đồng ruộng với bà con lối xóm, thích làm thì làm, thích chơi thì chơi, bà vào đây là vì con vì cháu, là giúp hai vợ chồng trông cháu, đó là tình thương, nhưng cũng là sự hy sinh của bà đúng không? - Dạ.. (cô em dâu gật đầu) - Em thì bà ngoại không còn anh nghĩ đấy là cái thiệt thòi của em, trong lúc sinh đẻ nuôi con như thế này, mẹ với con gái thì dễ hiểu nhau, chắc là sẽ chẳng phát sinh ra chuyện gì đâu, nhưng đây là bà nội nên mới có chuyện, nhưng nói đi cũng phải nói lại là có bà nội cũng là may mắn lắm đấy, chứ nếu không còn cả bà nội và bà ngoại thì hai đứa đúng là quá bất hạnh, quá thiệt thòi đúng không? (nói đến đây, tôi cũng không kiềm được cảm xúc mà nghẹn cả dọng – mọi người thì tập trung, không gian như lắng xuống) - Vậy cho nên bà vào đây, cái phòng trọ thì chật hẹp, nóng bức như vậy, bọn em có thể đi làm và ra ngoài, chứ bà cứ cả ngày quanh quẩn ở nhà trọ, đánh vật với cháu, thằng bé nó cũng khôn đấy, nghe bà nói là nó ngày nào cũng bắt bà bế ra ngoài sáng 2h, chiều 2h nó mới chịu, thế mà bọn em đi làm về đối xử với bà như thế nào?.... Trước mặt bà mà hai đứa cãi nhau thì khác gì là chửi bà đâu?... Tôi lại ngừng lại vì nếu nói tiếp sợ là thành mắng chúng nó mất, mà thực ra chúng nó cũng đáng mắng lắm, nhưng hiện tại mà mất kiểm soát thì không hay.. - Đấy, nay mai bà về rồi, bọn em sẽ phải cho cháu đi gửi trẻ, một tháng ít cũng phải hai triệu, đấy là hàng tháng còn phải tiền thêm cho cô giáo, rồi ngày lễ, ngày tết, 20/10 đến nơi rồi đây này, mà gửi được chỗ tốt thì không sao, chỗ mà nó không đảm bảo, bị bạo hành thì có phải là làm khổ con không? Làm sao trách nhiệm bằng bà trông cháu được? Thế nên các cụ có câu rồi: “Một mẹ già bằng ba phên dậu” là vậy đấy, bọn em không biết tôn trọng bà, không chiều bà thì bọn em thiệt thôi, con bọn em thiệt thôi, mà bà cũng khổ tâm nữa… (tôi lại ngừng lại) - Ở đây thì nhiều người gặp bà rồi, bà hiền lắm, chứ bà không như người ta, nên H ạ trong vấn đề này em cần phải xem xét lại mình. Anh thì cũng chỉ là con rể thôi, nhưng trong sự việc giữa bà, em và cháu, em cần phải đứng về phía bà mà soi xét, là bà làm như vậy là bà muốn hại cháu, hay đó chỉ là thói quen của bà thôi… nếu là mẹ với con gái, thì mọi thứ giống nhau rồi nó dễ, đằng này là mẹ chồng và con dâu, nên đương nhiên từ hai nhà ráp lại thì nó sẽ có sự khác biệt, em có giám chắc là em nuôi con vậy đã là đúng, đã là khoa học không? Trong khi bà, bà còn đẻ ra cả bố nó, bà nuôi cả 4 người rồi cơ mà, ví dụ như trong trường hợp bà cho cháu ăn bún rồi cháu ói.. nhưng bà ngày xưa nuôi chồng em, anh nói thật làm gì có bún mà ăn… Vì vậy không thể lấy kinh nghiệm và suy nghĩ của mình mà bảo bà sai đâu? Mà thực sự bà có sai thì em cũng phải nói với bà như thế nào chứ, cũng phải lựa lúc khác để bà không tự ái, không giận, không làm mất lòng bà chứ…. Bà là mẹ chồng cơ mà? Đúng không em? - Dạ.. (cô em dâu dường như cũng nhận ra cái sai của mình nên mắt đã hết đỏ và không con ngân ngấn nước mắt nữa) (Còn tiếp)
-
Vợ chồng bạn nên để đến năm 2020 hoặc 2021 hãy sinh, như thế thì công việc và các điều kiện bên ngoài sẽ khá thuận lợi, kinh tế phát triển ở mức bình thường. bé sinh ra sức khỏe sẽ yếu và nuôi hơi vất vả, nhưng gia đình hạnh phúc Hai năm 2018 và 2019 thì năm 2018 là khá xấu không nên sinh, còn 2019 vẫn có thể sinh được, nhưng không bằng hai năm 2020 và 2021. Thân ái!
- 690 trả lời
-
1
-
- sinh con năm tốt
- luận tuổi
-
(and 2 more)
Tagged with:
-
Vợ chồng này thì anh chồng khá gia trưởng, sinh bé đầu thì công việc và quan hệ bên ngoài ổn, nhưng gia đạo bên trong lục đục, kinh tế cũng khó khăn.. từ khi sinh bé gái thì mọi thứ đã tốt lên dần dần, gia dình khá hạnh phúc trở lại... tuổi bé gái này cũng đã đủ điều kiện làm con út. bé càng lớn mọi thứ sẽ càng ổn hơn. Năm 2020 và 2021 là hai năm rất tốt để giúp gia đình này phát lên... 2020 tốt cho công danh sự nghiệp, hợp cách cho công viên chức.. năm 2021 tốt cho sự phú quý hơn... hợp đối với gia đình làm kinh doanh buôn bán... ngoài ra sinh trai 2020 hoặc 2021 là gái thì còn thêm tốt. Tùy bạn lựa chọn nhé. Thân ái!
- 690 trả lời
-
- sinh con năm tốt
- luận tuổi
-
(and 2 more)
Tagged with:
-
LY DỊ (phần 12) Cũng phải tới 11h30 rồi, đồ ăn chủ quán đã dọn ra từ lâu, nguội hết cả đi rồi, nhưng vì tập trung vào câu chuyện nên chẳng ai đụng đũa, mấy đứa trẻ thì dạt ra một góc làm việc riêng, mấy anh em ngồi cạnh nhau thì lâu lắm cũng cầm ly lên cụm một cái, nhấp môi rồi đặt xuống, có côc bia ai cũng còn lưng lửng… không khí khá là trầm. Tôi liếc xuống tờ giấy rồi bắt đầu - Cũng trưa rồi, chuyện của hai đứa như thế, mọi người cũng góp ý cho nhiều rồi, nhưng anh, anh hỏi cụ thể như thế này: P! việc em chửi DMM là có không? - Dạ ..có (thằng em cậu ngập ngừng) - Thế em thấy em chửi thế là đúng hay là sai? - Dạ sai (nó dứt khoát hơn) - OK, biết sai rồi thế từ nay sửa không? - Dạ em sửa! (tất cả mọi người đều bật cười với đối đáp của anh em tôi…) - OK, Anh C nhé, anh là hàng xóm, lại là người nhà hai bên, anh giám sát cho em việc này nhé, hứa trước mọi người rồi đấy… từ nay cấm chửi…OK.. - OK, anh sẽ giám sát (anh C trả lời) - Anh nói thêm với P về vấn đề này nữa là: Tất cả mọi người ở đây đều biết là bà ngoại không còn nữa, cái câu đấy nó vừa vô văn hóa, vừa rất xúc phạm trong trường hợp của vợ chồng em. Nó sẽ gây ức chế rất lớn đối với vợ em… nên câu này từ nay là cấm tiệt nhé. - Dạ..da.. (thằng em rể gật đầu có vẻ hối hận) - Anh hỏi điều tiếp theo là (tôi liếc xuống tờ giấy) trong lúc cãi nhau H nói là em hay dọa đánh, thế thì có không? - Dạ có ạ.. - OK, thế thì đã đánh chưa? - Dạ … chưa ạ? (nó ngập ngừng) - Này ông nói cho đúng nhá, ông đánh tôi hai lần rồi đấy.. (vợ nó phản đối) - OK, anh hỏi lại là có đánh không? - Dạ.. thì cũng chỉ là… (nó ấp úng) - Là có đúng không?? - Dạ.. - Thế việc đấy đúng hay sai ? - Dạ sai.. - Thế từ nay trở đi có thế nữa không? - Dạ không ạ? (cả nhà lại bật cười) - Đấy nhớ nhá, anh C nhá, giám sát cho em nhá… (tôi liếc qua ông anh, nhưng có vẻ ông cũng cười ngượng, chắc bất bình cho thằng em bị trị kinh quá…) - Anh cũng nói thêm về việc này, việc đàn ông đánh vợ, nói ra ngoài thì nó kinh khủng lắm không ai ủng hộ em cả. Và nghe cái hành động đấy nó ấn tượng ghê lắm, nó làm thằng đàn ông hèn lắm, mất tư cách lắm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây toàn người trong nhà cả nên đặt hành động đó trong hoàn cảnh như thế nào và hành động đó nó xuất phát từ đâu? (tôi ngừng một tí rồi tiếp) Anh có ông anh họ, hai vợ chồng ăn cơm với nhau, vợ cứ càm ràm mắng con, chồng mới bảo: “Mày có câm cái mồm đi cho tao ăm một miếng không nào? Tao ăn cơm mà mày cứ chửi chó mắng mèo vậy thì khác gì chửi tao?”, nhưng mà vợ coi như không, cứ chửi con tiếp, chồng mới bực mình lên nói tiếp: “Ơ, cái con này, mày không coi tao ra gì à? Mày không câm đi ông lại đập cho một cái bây giờ!” Nếu như người phụ nữ biết điều thì thôi đi, nhưng đằng này bà chị lại vênh mặt lên thách: “Đập thì đập đi..!” Thế là ông anh mới tiện tay, bực mình nguyên cái đít bát cơm đập vào trán, mau me be bét cả… (tôi ngừng lại một tí để mọi người kịp hình dung câu chuyện)… thế nên việc nóng giận và đánh đập của người chồng, lắm khi lại do chính người phụ nữ tiếp tay kích lên chứ nói thật, đàn ông không ai tự nhiên lại lôi vợ ra đánh cả, tất cả sự việc bao giờ nó cũng có nguyên nhân của nó, nó có dẫn dắt của nó… thế nên anh khuyên H ở đây là mình là phụ nữ, phải mềm mại và nhu mì, nói năng sao cho dễ nghe, và trong lúc xung đột thì cần phải bình tĩnh, tránh những hành động kích động để cho chồng nóng lên. (tôi lại ngừng lại một chút để lấy thêm ý tưởng)… Ngoài ra việc đàn ông đánh vợ nó xếp vào khái niệm là: “Bạo hành gia đình” đúng không ạ? (mọi người gật gật) nhưng mà khái niệm bạo hành gia đình là nó rộng, mà không phải phụ nữ thì không có hành động bạo hành gia đình đâu, phụ nữ cũng có những vũ khí riêng của phụ nữ như là chửi bới, nhiếc móc, hay là càm ràm, lải nhải nói nhiều, rồi không nấu cơm, không giặt quần áo, để gia đình bề bộn, nhà cửa bẩn thỉu, hay kể cả là để con nheo nhóc… nó đều có thể được xếp vào là hành động bạo hành gia đình.. em ạ.. (cô em dâu gật gật đầu) (Còn tiếp)
-
LY DỊ (phần 11) - Thế bây giờ đến chồng, cậu P nói đi! - Vợ chồng em thì không có chuyện gì lớn, chỉ là cãi nhau vớ vẩn thôi, nhưng mà nó ngang lắm, không chịu nghe em gì cả, em nói một câu là nó cãi mười câu và việc gì nó cũng khăng khăng là nó đúng, bà ở đấy thì nó cũng không coi ra cái gì, nói bà không được thế nọ, không được thế kia.. rồi chống nạnh lên mà nói, ầm làng ầm xóm lên.. - Thế ngoài chuyện ấy ra còn chuyện gì nữa không ? - Dạ không anh ! - Đấy chúng nó vẫn biết là chuyện chỉ là chuyện nhỏ thôi…(T nói) - OK, vậy bây giờ mới anh C, anh hàng xóm thì anh cho ý kiến, vừa là nhận xét và khuyên bảo chúng nó luôn. - Anh thì anh thấy thế này, P nó cũng ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ, đi làm tuối ngày về, tăng ca về khuya vậy, nhưng về nhà thì mẹ với con dâu không bằng mày bằng mặt nhau, rồi chồng nói thì vợ cãi, ầm làng ầm xóm, anh cũng sang anh nói rồi, nhưng chúng nó cũng không nghe… Trong nhà người vợ là quan trọng lắm, chồng nóng lên thì vợ thôi đi, đằng này chồng ném đồ, vợ cũng ném đồ, anh hỏi giờ chúng mày có đủ cả rồi, tiền có, xe đẹp, ăn uống không thiếu gì, thế mà cứ đánh chửi nhau hoài là thế nào ? Không biết tôn ti trật tự gì, không biết nhường nhịn nhau mà sống, không nghe ai vậy rồi sẽ như thế nào ? Anh ở bên cạnh anh cũng không chịu được chứ không nói là chúng mày. Rồi còn bà ở đấy nữa.. dẫu sao bà cũng là bề trên, cũng phải tôn trọng bà nữa chứ. Anh nói thật, bà phát ốm lên cũng là vì bà buồn việc vợ chồng chúng mày đấy. (tôi thêm từ (sức khỏe) vào chỗ bà … con dâu ở trên và đóng mở ngoạc lại.) - Tất nhiên là anh còn nói thêm nữa, cũng dài, nhưng tôi tóm lại như thế. - Bây giờ mời vợ chồng T, bọn em nói đi. - Đó, quanh quẩn xà quần hai đứa nó đều biết đó là những chuyện nhỏ, nhưng mà chuyện nhỏ sao mà chúng mày đòi ly dị nhau được, anh chị cũng có việc của anh chị, khi xưa chúng mày quen nhau, xin ý kiến anh chị, ừ thì thấy P cũng hiền lành, bọn anh cũng vun vào, xây dựng cho hai đứa, nhưng bọn em cũng phải biết thương nhau, bảo nhau mà sống sao cho tốt, chứ đụng tí lại kêu anh chị, riết rồi cũng chán.. bây giờ hai đứa suy nghĩ cho kỹ đi, coi ở với nhau được thì ở, mà không ở được thì tùy tụi bay, chứ sống cứ như vậy hoài anh chị cũng nhức cái đầu… Vợ chồng người ta thì lo làm ăn, làm giầu, hai đứa cứ vậy hoài biết bao giờ khá… Anh đây, phải đi khỏi nhà từ năm 14 tuổi, tự thân lặn lội, làm thuê làm mướn, khổ cực rồi mới có ngày nay… mà P, em nói anh là « Anh mà đéo nhờ được cái gì » thế em nói vậy có đúng không ? (tôi ghi vào giấy – Đéo nhờ dc gì..).. Rồi đàn ông, trong nhà có chuyện gì cũng phải bình tĩnh, chứ em nóng lên em chửi là không có được, rồi cứ có chuyện là lại nhắn cho anh chị, rồi chuyện không đầu không đuôi, rồi còn đòi gửi đơn ly dị xuống cho anh chị là sao ?... - Cưng thấy là anh chị rất là thương hai cưng (vợ T tiếp lời chồng) hai đứa thích nhau rồi dẫn xuống chỗ anh chị, ừ thì mẹ đã mất rồi, nên chị coi như là thay mẹ mà chỉ bảo cho cưng, thương yêu cưng, cái gì không phải thì góp ý cho hai cưng, như thế còn gì nữa, H, trong cuộc sống vợ chồng thì em cũng nên mềm mỏng, cũng phải đối xử với bà cho phải, bà vào trông con cho mình mà, bà có không đúng cưng cũng phải từ từ bình tĩnh… không có được xui chồng mà nói bà vậy là không được.. hôm rồi là chị phải thay lời em xin lỗi bà rồi đó. (Tôi ghi vào – XL bà) Chị T cũng còn nói khá dài, T sau cắt lời vợ, thôi để anh L cho ý kiến… Tôi mời anh N và chị H phát biểu thêm nữa, chị H nói về việc làm vợ thì nên như thế nào… nhưng tôi không nhớ hết được, mà chỉ nhớ nội dung chính vậy thôi, hai đứa ngồi nghe, gần như không phản đối gì, thằng em cậu ngồi bên này thì tôi không thấy mặt nên không biết cảm xúc nó như thế nào, còn cô em dâu thì hai mắt vẫn đỏ, chớp chớp và lắm khi thấy vô hồn.. tất nhiên là phụ nữ thì hay cảm tính, trong những lúc như thế này làm sao mà bình tĩnh để nghe và hiểu được là ai nói nội dung như thế nào ? Đúng sai và lý lẽ… Nếu ai đó chê thì có khi là không đồng tình, còn ai có chê chồng mình thì cho luôn là đúng, rồi lại cảm thấy tủi thân, mắt lại thêm ngân ngấn nước. Còn người góp ý đôi khi là từ kinh nghiệm bản thân, và cả chính sự thật trong cuộc sống vợ chồng mình mà nêu ý kiến, và cả đôi khi rất dài dòng đi xa cả sự việc của hai đứa. Dẫu là mọi người đều có ý tốt cả, đều là có ý xây dựng cả nhưng như thế theo tôi nó vẫn chưa đủ điểm nhấn để có một động lực cho hai đứa…Trong những cuộc họp như thế này nếu có quay camera lại, rồi hai đứa chúng nó thỉnh thoảng xem lại thì mới thấy hết được ý mà mọi người xây đắp cho mình… Cũng đã hết cả hơn 1h đồng hồ, quán bắt đầu đông khách và ồn ào, và giờ là đến lượt tôi can trâu húc nhau…. (Còn tiếp)
-
LY DỊ (phần 10) Vợ tôi đã gọi vài món, còn tôi, sợ bia giả nên kêu lấy Tiger lon ngâm lạnh, đồ ăn cũng đem ra, được một lúc ổn định, mọi người chạm cốc nhấm một ngum rồi T, anh cô dâu bảo tôi: - Anh L là người lớn nhất ở đây, mời anh nói trước đi. - OK, Nói chung là đây coi như là một buổi họp mặt giữa hai bên, tiếc là nó không phải vì việc vui, mà là vì việc của hai đứa. Nhưng cũng vì hai đứa nên mới có buổi mọi người ngồi lại với nhau, chứ xa xôi như ở Cần Thơ, lên trên này gặp mặt được mấy khi, ở đây anh nói với hai đứa là tất cả mọi người đều thương hai đứa cả, cũng đều mong muốn hai đứa yêu thương, quý mến nhau, gia đình hạnh phúc, rồi còn làm ăn kiếm tiền, nuôi dạy con cái. Hôm nay có anh chị, rồi vợ chồng anh T, rồi anh C, vợ chồng anh N cả chị H và chị bạn chị vợ anh T nữa, coi như đều là người trong nhà cả, mong là mọi người cùng góp ý cho hai dứa, vợ chồng trẻ, chuyện xích mích là chuyện bình thường, nhưng nói chung là phải cầu thị, nghe sự góp ý của mọi người để nhìn nhận ra cái chưa đúng của mình để rút kinh nghiệm… - OK em xin phép nói trước (T ngồi cạnh tôi, chắc là tại tôi con cà con kê lâu quá..) Anh là anh không bằng lòng với P là em là đàn ông mà em không có thương vợ, em nhỏ mọn như vậy là không được, đàn ông là phải đại lượng, mình chăm vợ, chăm con mình chứ chăm ai? - Em đâu có không chăm vợ chăm con (thằng em vợ tôi mặt bắt đầu hơi đỏ lên phản ứng). - Nhưng mà anh không đồng ý chuyện là em chửi vợ, rồi đánh vợ, anh có phải là không thương vợ chồng bay đâu… - Lỗi của người bên anh để anh nói cho (tôi ghé sát tai nói nhỏ với T) - Anh cứ để em nói.. không sao đâu, rồi em nhắn tin đòi gửi đơn ly hôn xuống chỗ anh là sao? - Sự việc nó không như vậy đâu, các anh các chị phải ở gần mới biết được (anh C lên tiếng bênh thằng em họ) - Em đi xin chủ nhà tờ giấy và cái bút lại đây em (tôi bảo vợ tôi) - Xin là chi anh? (T hỏi tôi) - Thì chúng nó có lỗi gì mình ghi lại rồi còn phân tích cho chúng nó. - Không cần đâu anh, anh làm vậy là gì (T có vẻ hơi không thích) - Em cứ đi xin lại đi.. - Bây giờ mọi người phải biết là sự việc nó bắt đầu từ đâu chứ.. (Anh C lên tiếng) - Thôi thôi mọi người yên lặng, xin lỗi tất cả mọi người là như thế này, anh C ạ, lát nữa em sẽ mời anh nói vì anh là đại diện cả hai bên, lại là hàng xóm, rồi vợ chồng anh lại làm mối cho chúng nó nữa nên tội của anh nó cũng to lắm. (Mọi người cười rồi yên lặng). Bây giờ mỗi người biết một ít, hiểu một phần mà cứ nói thì sẽ không ổn, và thống nhất là để một người nói thôi, vậy nên xin là để cho 2 đứa chúng nó là người trong cuộc nói trước, chúng nó cảm thấy như thế nào ? Rồi thì mọi người góp ý cho chúng nó sau. Thôi thì phụ nữ trước, em H, em nói trước đi.. - OK, vậy em nói trước đi (T dục em) - Em cứ bình tĩnh nói, việc gì mà em thấy chồng em sai, em không bằng lòng, hay là em yêu cầu gì ở chồng em thì em cứ nói đi ? (Thấy cô em dâu mắt thì ngấn nước, ngập ngừng nên tôi mới gợi ý) - Hai vợ chồng em thì không có chuyện gì lớn, nhưng cứ cãi chửi nhau là nó đòi đánh em không à ? (tôi lấy bút gạch đầu dòng lại : Cãi nhau … đòi đánh, rồi xuống dòng viết chữ NÓ) - Đàn ông đánh vợ là không được rồi (ai đó nói xen vào) - Vợ gọi chồng sao lại gọi là NÓ ( tiếng của một người phụ nữ) - Được rồi còn gì nữa không em ? (tôi nhắc) - Rồi tức lên là anh ấy quăng đồ, hồi giờ quăng hư mất mấy cái điện thoại rồi đó. (Tôi lại gạch đầu dòng Quăng đồ) - Đồ đạc là tiền của, quăng hư rồi lại bỏ tiền túi ra sắm ? (ai đó xen vào) - Làm người đàn ông là phải bình tĩnh, phải bản lĩnh, em như thế là không có được (T lại quay ra nói và nhìn em rể) - OK, vợ chồng còn gì nữa không ? (tôi cắt ngang lời T và hỏi tiếp cô em dâu) - Dạ vợ chồng em có nhiêu đó không à ? - Có một việc này nữa anh muốn hỏi em, là bà ngoại, tức là mẹ chồng em ở cùng bế cháu thì có vấn đề gì không ? - Dạ bà ở đấy thì em với bà nhiều cái không hợp nhau.. bà không có nghe em. - Cụ thể là việc gì em ? - Dạ thì như việc bế cháu, nựng cháu, hay là bà làm nhiều cái như là em bảo bà đừng cho cháu ăn bún vì cháu vừa uống sữa, nó sẽ ói ra đấy, nhưng bà cứ cho ăn, rồi một lát cháu ói, em nói bà là đấy bà thấy chưa, cháu nó ói rồi đấy.. thì lúc ấy em bảo, đấy bà sai đấy sao anh không nói bà đi ? (tôi gạch đầu dòng – mẹ chồng – con dâu…) - Thế là bảo tôi chửi bà à ? (thằng chồng phản đối) - Thì lúc bà sai anh phải bảo bà đi chứ.. nhưng lúc đấy anh ấy lại không nói gì, rồi còn chửi em, mà cứ chửi DMM, nên là em tức em bảo đấy còn mẹ anh đấy… (tôi gạch đầu dòng, rồi ghi lên trên cùng chữ DMM) - OK, ok (mọi người xì xào và có vẻ bất mãn với cô em dâu, tôi phải nói to để át đi) ngoài ra thì có thêm gì nữa không em ? - Dạ hết rồi anh… (Còn tiếp)
-
LY DỊ (phần 9) Chiều hôm sau tôi gọi lại cho anh trai của cô em dâu dưới Cần Thơ, nó hẹn là 1h chiều, tôi bảo thế thì trễ quá, nên lên sớm hơn. Nó kêu để nó sắp xếp, sáng hôm sau trước khi đi sẽ gọi lại. Sáng thứ 7 thức dậy tự nhiên đầu lại nhưng nhức, ko biết là tại sao? Hay là đêm qua trong lúc ngủ, không kiểm soát lại mơ màng lung tung rồi…híc… Mới dậy, vợ bảo là anh T dưới Cần Thơ gọi báo là khoảng 9h30 vợ chồng sẽ lên đến chỗ nhà trọ vợ chồng P. OK, vậy thì ăn sáng đi rồi chuẩn bị lên chỗ chúng nó là vừa. Tôi lấy điện thoại hẹn anh C, nếu chủ nhật thì vợ chồng nghỉ cả, nhưng thứ 7 thì chưa chắc: - Alo Anh C à! - Anh nghe đây L ơi, - Vợ chồng anh trai H ở Cần Thơ báo là khoảng 9h30 là lên đến chỗ anh với cả P đấy, anh cố gắng thu xếp về đại hội tí anh nhé.. - OK, lúc đấy anh sẽ về. - Chị có góp mặt dc không anh? - Chị chắc không em ạ. Sáng hôm qua thấy hai vợ chồng chở con đi gửi nhà trẻ rồi, chở vợ đi làm rồi… - OK, vậy tốt rồi.. em cảm ơn! - OK. Ổn đấy, ít nhất là đã có tí hòa khí trước khi vào hòa đàm… he..he… ăn sáng, cho thằng Tép đi học, rồi hai vợ chồng xuống SG. Trời SG mấy hôm nay mưa ngập, nên đoán là cái đường tắt mọi ngày hay đi xuyên qua Q12 thế nào cũng ngập và đường xấu nên đành vòng ra QL1, đường tuy không ngập, nhưng xe đông và cũng bị hít khói xe với cả tắc đường… hic không biết là bao giờ dân lao động của cái đất nước này mới có được một tinh thần thoải mái để bước vào một ngày mới, khi đoạn đường từ nhà đến công sở là cả một mớ những bực mình: Nào là tiếng ồn, nào là khói xe, nào là tắc đường, nào là ổ gà, nào là nước ngập, nào là chó vàng chờ chực.. thế mà chiều về đến nhà lại thêm cái khoản cãi chửi nhau với vợ, với chồng nữa… thì đúng là “Đời là bể khổ” cấm có sai. Vợ chồng tôi lên đến nơi thì đoàn Cần Thơ đã có mặt, hai vợ chồng anh trai của em vợ đưa cả hai đứa con lên cùng với một cô bạn hàng xóm nữa, tất cả là 3 người lớn và 3 trẻ con, đứa con gái lớn của vợ chồng này đang bế đứa con thằng cậu, cũng phải giới thiệu tôi mới biết, học sinh lớp 8 mà đã lớn như một thiếu nữ rồi, vợ chồng này ra đời sớm, lăn lộn làm ăn nên nhìn mặt rất cứng và phong độ dù cùng sinh năm 1984, còn cô bạn có vẻ lớn tuổi hơn, tôi chào chị xưng tôi cho nó đỡ bị hớ… Lượn vào phòng trọ của vợ chồng nó, xem kỹ lại lần nữa, lần trước lên đã thấy cái phòng đó không ổn rồi, nhưng hồi đó Địa lý mới học, nên chưa thể phân tích kỹ, gợi ý chúng nó đừng tiếc tiền, thuê cái nhà độc lập mà ở, đắt hơn tý nhưng mà nó đỡ bí bích, ngột ngạt như kiểu phòng trọ ở dãy như thế này, nhưng vợ nó nghe đâu muốn ở đấy để chứng tỏ là ta có chồng con, ngon lành hơn mấy đứa kia ( ở trọ cùng cũ mà có xích mích). Híc, tôi nghĩ đời phải biết buông bỏ mới thanh thản mà sung sướng được, cứ chấp mê thế thì còn nhọc, nhưng thôi kệ, kiếp người không dễ gì mà trưởng thành ngay được, cứ phải bị đời nó vả cho xây xẩm mặt mày, may ra có rút được kinh nghiệm mà khá lên không thôi. Phòng trọ thì nhỏ, cửa vào xộc thẳng vào cái bếp, còn cái bếp thì đối diện cửa nhà vệ sinh thế này trong địa lý là tối kỵ, cơm không lành, canh không ngọt, trong nhà lục đục, sức khỏe kém là đương nhiên. Tôi bảo vợ lấy máy ảnh chụp lại, nhưng mà cái ảnh này đúng là không phải người học Địa lý chụp nên nó không đạt yêu cầu (ảnh đính kèm) Thằng bé con vợ chồng thằng cậu lúc đầu cả hai vợ chồng tôi đều không nhận ra, nó hốc hác và ngơ ngác hẳn ra chứ không bụ và nhanh nhẹn như mọi ngày… chắc cũng phải sút mất 1~2 kg, trẻ con mà ốm là nhanh sút thế đấy, nhìn đúng là rất tội… Sau màn chào hỏi, làm quen, ra mắt, chuyện phiếm và chờ đợi thì đến 10h30 mọi người bắt đầu vào đại hội, quyết định là tìm một quán nhậu gần đó, rộng rãi và yên tĩnh một chút để nói chuyện được. Mọi người ổn định chỗ ngồi, có thêm một cặp vợ vợ chồng nghe đâu thì vợ là chị em con bá (gái) con cậu với anh em nhà em dâu tôi, vậy là lực lượng bên gái đông hơn hẳn bên nhà trai, đoàn kia hai cái oto hoành tráng, vợ chồng tôi là một con Dream Thái cũ rích… Không sao, qua câu chuyện làm quen là biết, rốt cục mình vẫn phải là kẻ cầm cái vụ này rồi, thôi thì cứ vào việc rồi đến đâu liệu đến đấy vậy… Đến 11h mọi người mới đông đủ, tôi vốn là một kẻ có kinh nghiệm ăn nhậu, lại thêm khâu nghiên cứu Địa lý phong thủy nên dĩ nhiên là chọn cho mình một chỗ ngồi tốt, kéo anh trai vợ ngồi bên cạnh, thằng em cậu tới ngồi bên cạnh nữa rồi đến anh C, bên kia là cô em dâu, vợ chồng chị kia và hai đầu là phụ nữ và bọn trẻ… thế là ổn định, nói mà mọi người cùng nghe được. Cô em dâu như vậy là ngồi phía đối diện cả chồng và anh trai luôn, nhìn qua là thấy gầy và xấu đi nhiều, chắc cũng phải sụt dăm ba ký chứ chẳng chơi, chưa vào chuyện, chưa ai nói gì mà hai mắt đã ngân ngấn nước, đỏ heo hoe lên rồi… (Còn tiếp)